Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 71: THƯ KÝ?
"Vậy cô muốn bị đuổi việc?"
Hạ Minh Duệ híp mắt lại, dám chất vấn quyết định của anh? Lá gan người phụ nữ này hình như càng lúc càng lớn.
"Tôi nào dám!"
Có trời mới biết, nếu để bị đuổi việc, phải chăng Hạ Minh Duệ sẽ cho cô ở nhà anh làm việc nhà ngày này qua ngày khác?
"Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, vị trí nhân viên văn thư của cô sẽ do Cố Hiểu Kha tiếp nhận!"
Lúc này, Cố Hiểu Kha từ bên ngoài chầm chậm đi vào, khi thấy Lâm Thiển Y liền nở nụ cười chào hỏi.
Một bộ đồng phục công sở vừa vặn ôm lấy vóc người cô, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười tự tin, trong nháy mắt chinh phục được cả Trần Hi và Trưởng phòng, giống như người đẹp như vậy rất hiếm gặp, ngay cả người nổi tiếng cũng chưa chắc có được.
"Vậy còn tôi?"
Lâm Thiển Y có chút ngây ngô. Tên khốn này không phải thật sự muốn đuổi việc cô chứ? Nhưng mà chẳng phải đã khấu trừ nửa năm tiền lương của cô rồi ư?
Đầu nhỏ của cô có chút rối loạn, không chút nghĩ ngợi liền hỏi
"Cô?"
Không riêng Lâm Thiển Y có chút mù mờ, ngay cả Trần Hi cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, chỉ là chơi game mà thôi có nghiêm trọng đến vậy. Có điều sự việc hiện tại quả thực trầm trọng, khiến cho Trần Hi cũng mù mờ như Lâm Thiển Y.
Mà Cố Hiểu Kha cũng nghi hoặc nhìn Hạ Minh Duệ, cô muốn đến công ty Duệ làm, chỉ vì có thể ở gần bên anh, nhưng mà cũng không cần thiết phải đuổi việc Lâm Thiển Y.
Trước khi tới đây cô cũng không biết Lâm Thiển Y cũng là nhân viên nơi này, cô còn tưởng rằng Lâm Thiển Y đơn thuần chỉ là người giúp việc nhà cho Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ nhìn Lâm Thiển Y đang ngây người như phỗng, trong mắt xẹt qua vài tia quỷ quyệt, nhưng mà đối với Lâm Thiển Y ánh mắt tên kia giờ phút này lạnh như dao, có cần phải thê thảm như vậy không?
Chẳng lẽ là báo ứng do đánh lén đệ nhất thiên hạ? Sớm biết thế cô liền đàng hoàng ngồi nhìn chằm chằm máy tính ngẩn người là được.
"Cô thì miễn cưỡng tới phòng làm việc của tôi bưng trà rót nước đi! Trước hết phải quan sát một thời gian rồi mới quyết định được, vừa lúc tôi cũng đang thiếu một thư ký!"
Nói xong Hạ Minh Duệ liền quăng cho Lâm Thiển Y một ánh mắt ý nói cô đi theo, sau đó liền hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng xoay người rời đi. Toàn bộ hành động quả nhiên là ưu nhã vô cùng, nhưng Lâm Thiển Y lại hận đến muốn cắn người.
Thư ký chó má gì, cô vẫn còn thích công việc hiện tại. Cô tình nguyện làm một nhân viên văn thư nho nhỏ cũng không muốn làm thư ký.
"Duệ!"
Lúc Hạ Minh Duệ xoay người kia, Cố Hiểu Kha mới kịp phản ứng. Cô thế nào cũng không muốn tin Duệ sẽ cho Lâm Thiển Y đảm đương chức thư ký cho anh. Trước khi tới cô từng tận lực năn nỉ anh nửa ngày, cuối cùng anh cũng chỉ cho cô một câu nói.
Em không thích hợp làm thư ký, rất cực khổ!
Cho dù là vậy cô cũng nguyện ý, cô chỉ là muốn đợi ở bên cạnh anh, cực khổ, cho tới bây giờ cô chưa từng sợ, anh tại sao lại không hiểu tâm ý của cô chứ?
Người bên cạnh cũng nhìn ra được ánh mắt cô nhìn anh quyến luyến cỡ nào, nhưng tại sao anh lại làm như không thấy? Cô không tin anh không hiểu được tâm ý mình.
Nhưng mà tiếng gọi của cô lại như tan biến trong đám người nơi đây, Hạ Minh Duệ căn bản chính là không nghe thấy. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thiển Y ủ rũ cúi đầu đi theo sau anh.
Cố Hiểu Kha cắn môi dưới, có chút không cam lòng. Cuối cùng cô chỉ có thể đến ngồi ở chỗ Lâm Thiển Y đã từng ngồi qua.
Lúc này Trưởng phòng cẩn thận đi tới, bụng tròn trịa, mặt tròn mập mạp, cười híp mắt ghé sát vào Cố Hiểu Kha.
"Cô Cố, có cái gì không hiểu có thể hỏi Trần Hi. Cô ấy là nhân viên kỳ cựu của phòng, nếu như vẫn còn có điều không hiểu cũng có thể tới hỏi tôi, hi hi!"
Ông không thể không cẩn thận đối đãi a, đây chính là người mà Tổng giám đốc giao phó cho ông chiếu cố thật tốt. Chẳng qua là có chút kỳ quái, tại sao lại đem nhân vật lớn như vậy an bài cho một chức nhân viên văn thư nho nhỏ.
Lâm Thiển Y lòng tràn đầy buồn bực đi theo Hạ Minh Duệ lên tầng 11, phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Hạ Minh Duệ không coi ai ra gì, nhàn nhã ngồi trên ghế xoay, hai chân bắt chéo, nhìn không thấy chút nào tùy tiện mà ngược lại còn tăng thêm phần ưu nhã. Cặp mắt thâm thuý đủ câu hồn phách, đáng tiếc giờ phút này Lâm Thiển Y không rãnh để thưởng thức, cô đang nghẹn một cục tức trong bụng đây.
"Thế nào? Không phục?"
Hạ Minh Duệ nhướn mày, mắt nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới.
Cúi đầu, hai tròng mắt Lâm Thiển Y muốn phun ra lửa, quả đấm nhỏ càng siết chặc. Cô không ngừng ở trong lòng bảo mình phải bình tĩnh, bình tĩnh! Ngàn vạn lần không nên chấp nhất với tên khốn kiếp ác ma này.
Nhưng là bất kể kiềm chế thế nào, tức giận trong lòng ngày một tăng, lớn tới mức chỉ cần phát tiết ra thì không cách nào thu hồi được.
Thấy Lâm Thiển Y không nói lời nào, Hạ Minh Duệ cũng không nóng nảy, tự nhiên uống một ngụm cà phê đã có chút lạnh.
"Hạ Minh Duệ, tên khốn kiếp!"
Hạ Minh Duệ để tách cà phê xuống, con ngươi lấp lánh cất giấu thâm trầm.
Lâm Thiển Y tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trên mặt anh lạnh nhạt không thể nghi ngờ lại một lần nữa đốt lên ngọn lửa giận trong cô.
"Tại sao lại trừ nửa năm tiền lương của tôi?"
"Chẳng lẽ không đúng?"
"Tôi bất quá chỉ chơi game có một chút thôi, hơn nữa công việc của tôi cũng đã hoàn thành! Tôi thừa nhận đi làm mà chơi game là không đúng, tôi đồng ý chịu phạt, nhưng anh là đang lấy việc công trả thù riêng!"
"Em thật sự cảm thấy như vậy?"
Hạ Minh Duệ lẳng lặng nhìn cô một cái, con người đen nhánh khiến Lâm Thiển Y xem mà không rõ cảm xúc.
"Chẳng lẽ không đúng?"
"Có lẽ đi làm chơi game là việc nhỏ, nhưng em có nghĩ tới chuyện này ảnh hưởng như thế nào không? Nếu như tất cả mọi người ở phòng ban khác cũng giống như em có thời gian rảnh liền chơi game một chút, em có thấy công ty có cần kinh doanh nữa không?
“Việc lần này em bị tôi bắt gặp, tôi nên đuổi việc em, không vì lý do gì, chỉ vì giết một răn trăm mà thôi!"
Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Minh Duệ nói cho Lâm Thiển Y biết anh là đang nghiêm túc, khi đó anh thật muốn đuổi việc cô, nhưng tại sao cuối cùng lại không làm? Nhưng cô cũng không có dũng khí đi hỏi! Chẳng qua là im lặng trầm mặc.
"Em cảm thấy tôi khấu trừ nửa năm tiền lương của em là rất oan uổng?"
Lâm Thiển Y cắn môi trầm mặc, không lên tiếng!
"Nếu như em cảm thấy không đủ tôi không ngại trừ thêm!"
"Anh dám!"
Lâm Thiển Y ngẩng đầu, ánh mắt mở thật lớn, nước mắt uỷ khuất cũng không nhịn được nữa mà chảy xuống.
"Em..."
Hạ Minh Duệ còn muốn tiếp tục quở trách, nhưng khi nhìn thấy nước mắt trên mặt Lâm Thiển Y, không biết thế nào liền trầm mặc. Phụ nữ chảy nước mắt rồi khóc thút thít không phải anh chưa từng thấy, ngược lại đã gặp qua rất nhiều, nhưng mà chưa từng có người phụ nữ nào ở trước mặt anh rơi lệ có thể khiến anh tay chân luống cuống.
Anh bị làm sao vậy?
Đáng chết!
Thật vất vả mới chế trụ được xúc động muốn kéo cô vào lòng an ủi, anh lạnh lùng ra lệnh.
"Em đi ra ngoài trước đi, làm thư ký chỉ cần canh giữ ở cửa là được rồi, có chuyện tôi sẽ gọi!"
Xì, cô cũng không phải là chó giữ cửa, còn là giữ cửa phòng, quả nhiên gặp tên khốn này thì không có gì tốt đẹp cả. Lâm Thiển Y lau nước mắt trên mặt, bô dạng như không có chuyện gì, điềm nhiên đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa cái rầm.
Anh cho rằng cô sẵn sàng đợi anh ở bên ngoài ư?
Lâm Thiển Y vừa mới đi ra liền đụng phải Cố Hiểu Kha.
"Hiểu Kha, sao cô lại tới đây?"
Lâm Thiển Y mỉm cười chào hỏi.
"Duệ có bên trong không? Tôi đến tìm anh ấy!"
"Có, anh ta ở bên trong!"
Nhắc tới Hạ Minh Duệ, dáng vẻ Lâm Thiển Y như nhắc tới một mối thâm thù đại hận nào đó.
"Cô dường như rất có thành kiến đối với anh ấy?"
Cố Hiểu Kha suy nghĩ một chút, sau đó thử dò xét hỏi.
"Tôi có thành kiến với anh ta?"
Lâm Thiển Y trợn mắt, chỉ chỉ cái mũi mình. Nếu không phải anh tới tìm cô gây sự, cô liền cảm ơn trời đất, cô nào có bản lãnh đi tìm vị Tổng giám đốc đại nhân kia gây phiền toái a.
Vẻ mặt khoa trương của Lâm Thiển Y khiến Cố Hiểu Kha buồn cười, lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục để ý tới Lâm Thiển Y, đẩy cửa phòng làm việc mà vào.
"Duệ!"
|
CHƯƠNG 72: THIỂN, ANH RẤT NHỚ EM
Cố Hiểu Kha nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong ánh mắt đều là thần sắc dịu dàng.
"Hiểu Kha? Sao em lại tới đây?"
Hạ Minh Duệ từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, trong mắt đều là nghi ngờ.
"Có phải anh có ấn tượng tốt với Lâm Thiển Y?"
Cố Hiểu Kha suy nghĩ một chút, rốt cuộc đem lời trong lòng muốn nói nói ra. Vốn cô muốn hỏi anh có phải hay không thích người phụ nữ tên Lâm Thiển Y đó.
"Em nghĩ gì thế?"
Anh mà lại đi thích người phụ nữ cái gì cũng không có sao?
Cố Hiểu Kha cắn môi, trong ánh mắt có nhiều hoài nghi.
"Nhưng em cảm thấy anh đối với cô ấy rất đặc biệt!"
Hạ Minh Duệ nhìn Cố Hiểu Kha hồi lâu, mãi cho đến khi cả người cô không được tự nhiên, mới ung dung mở miệng.
"Em đến tìm anh là vì chuyện này?"
"Không phải là..."
Cố Hiểu Kha có chút do dự, không biết phải mở miệng thế nào.
"Có chuyện gì thì nói, anh đang bận!"
"Tại sao anh lại không để em làm thư ký? Ngược lại để cho Lâm Thiển Y làm thư ký của anh? Anh biết là em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà!"
Cố Hiểu Kha cắn răng, đem toàn bộ lời muốn nói nói ra. Lúc này cô cũng không kịp để ý Hạ Minh Duệ nghĩ gì về mình, cô thật ra chỉ hy vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng anh. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Duệ có thể sẽ thích cô gái khác, trong lòng tựa như có một cái dằm, không lấy ra sẽ không thoải mái!
"Thư ký là một công việc rất cực nhọc, em nghĩ rằng rất đơn giản sao?"
Hạ Minh Duệ nhướn mày, tiếp tục nhìn văn kiện trong tay.
"Nhưng em không sợ cực nhọc!" Chỉ cần ở bên cạnh anh, khổ mấy em cũng chịu được.
"Em chắc chắn cơ thể mình chịu được?"
Hạ Minh Duệ ngẩng đầu, con ngươi thâm thuý chăm chú nhìn cô.
"Cơ thể em sẽ không có vấn đề, vì anh em sẽ chú ý cẩn thận!"
"Lần nào em chẳng nói thế? Nhưng kết quả thì sao?"
Hạ Minh Duệ từ chối cho ý kiến, dường như không quá tin tưởng lời nói của Cố Hiểu Kha.
"Em..."
Cố Hiểu Kha còn muốn tranh luận thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn khuôn mặt không chút giả dối của anh, lại đem lời muốn nói nuốt trở vào.
Hai người im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là Hạ Minh Duệ lên tiếng trước.
"Còn có việc gì ư?"
"Em...
Không có" Cô muốn hỏi buổi tối có thể ghé qua nhà anh không, nhưng cô lại sợ nghe anh cự tuyệt.
Lúc Cố Hiểu Kha ra khỏi phòng làm việc của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y đang đứng ở cửa ngẩn người. Dáng vẻ chán đến chết kia của cô khiến Cố Hiểu Kha có chút buồn cười.
"Tiểu Thiển!"
Cố Hiểu Kha từ phía sau lưng vỗ vỗ bả vai Lâm Thiển Y. Bị vỗ đột ngột, Lâm Thiển Y có chút giật mình. Khi nhìn thấy Cố Hiểu Kha ở sau lưng, cô liền tức giận vỗ vỗ ngực.
"Chuyện gì a? Có biết là người doạ người sẽ hù chết người không đó!"
"Tiểu Thiển, có lúc tôi thật hâm mộ cô!"
"Hả?"
Hâm mộ cô? Lâm Thiển Y cười khổ, là cô hâm mộ cô thì có. Cô là con nhà giàu, từ nhỏ không lo ăn mặc, không giống cô, thiếu Hạ Minh Duệ một khoản nợ thật bự.
"Thôi quên đi, chiều nay tôi không phải đi làm. Ngày mai mới là ngày làm việc chính thức, tôi đi trước đây!"
"Ừm!"
Cảm xúc của Cố Hiểu Kha có chút không tốt, chẳng lẽ bởi vì Hạ Minh Duệ? Nhưng bọn họ không phải người yêu của nhau sao?
Lâm Thiển Y có chút nghi ngờ, nếu đã là người yêu của nhau, Hạ Minh Duệ lại còn cùng cô ở chung một chỗ, này có tính là lừa dối hay không?
Aizz! Quan hệ của bọn họ để cho cô không cách nào đối mặt với Cố Hiểu Kha. Cô như vậy có tính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác không?
Nhưng nói đi thì phải nói lại, những kẻ có tiền được mấy ai là chung thuỷ cơ chứ? Mà cô, có lẽ ở trong mắt Hạ Minh Duệ chẳng qua nhất thời mới mẻ mà thôi, chờ anh chán, có lẽ cô liền bị đạp văng đi rất xa.
Âm thầm thở dài một cái, Lâm Thiển Y cảm thấy cô chẳng chút nào giống một người thư ký, ngược lại giống như bức tượng, hay là nói cô giống như bảo vệ đứng canh cửa phòng làm việc cho Tổng giám đốc thì đúng hơn.
Tóm lại đầu Hạ Minh Duệ tuyệt đối là bị cửa kẹp, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến việc cho cô đảm đương chức thư ký.
Lâm Thiển Y đang ngẩng đầu nhìn trời, điện thoại di dộng của cô vang lên.
Đây là số điện thoại mới của Hứa Hạo Trạch, cô vốn không muốn nhận, càng không muốn cùng Hứa Hạo Trạch có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng cô lại sợ bà Hứa xảy ra chuyện gì, do dự thật lâu mới bắt điện thoại.
"Alo? Chuyện gì?"
Giọng nói Lâm Thiển Y có chút nóng nảy, đối mặt Hứa Hạo Trạch cô rất khó có được khẩu khí tốt.
"Thiển, anh rất nhớ em!"
Giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo chút mệt mỏi của Hứa Hạo Trạch nghe rất là tiều tuỵ, nhưng bây giờ cho dù Hứa Hạo Trạch có đáng thương cỡ nào cũng không khơi dậy được chút đồng tình từ cô.
"Việc đó thì quan hệ gì tới tôi?"
Lâm Thiển Y cười lạnh, thời điểm anh ra ngoài thoải mái tìm niềm vui có từng nghĩ tới cô. Tới lúc khó khăn lại tìm đến cô? Trên thế giới này đâu có chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ cô trông rất mù quáng, rất ngu ngốc? Là đối tượng tốt để lừa gạt?
"Thiển, đừng đối với anh như vậy! Anh thật sự rất nhớ em!"
Giọng nói Hứa Hạo Trạch trong điện thoại vô cùng ưu thương, có cảm giác như đang khóc lóc than thở vậy.
"Xin lỗi, tôi rất bận, không có thời gian nhớ đến anh! Nếu như không có chuyện gì tôi cúp máy đây!"
Lời nói của Lâm Thiển Y rất lưu loát dứt khoát, không chút dây dưa.
"Thiển, em thật sự thấy chết mà không cứu sao? Em biết anh không có đủ tiền để làm phẫu thuật, tiền tích cóp được mấy năm nay vốn muốn dùng để mua nhà cho em, chỉ vì nhất thời sơ suất mà đầu tư làm ăn thất bại. Em, không thể giúp anh được sao?"
Nếu là trước kia, Lâm Thiển Y thế nào cũng không cự tuyệt được lời cầu khẩn có chút nỉ non này của Hứa Hạo Trạch, huống chi việc anh làm đó là vì cô. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lời Hứa Hạo Trạch nói có thể tin ư?
Nếu như không phát sinh chuyện với Hoa Tiểu Mạn, bất kể Hứa Hạo Trạch nghèo cỡ nào, hoặc là coi như anh mắc bệnh hiểm nghèo gì, Lâm Thiển Y cũng nhất định không bỏ anh. Cô chính là kiểu người như vậy, một khi đã đồng ý qua lại thì không dễ dàng thay lòng đổi dạ, nhưng hiện tại? Cô không tìm được lý do để thuyết phục bản thân giúp anh.
Cho nên việc giúp đỡ mẹ anh bất quả để cảm ân, nhưng không phải vì Hứa Hạo Trạch, cũng không phải vì nghĩ đến tình nghĩa xưa kia với anh.
"Hứa Hạo Trạch, tôi nghĩ anh hiểu lầm cái gì rồi. Tôi không cần thiết cũng không có nghĩa vụ tới giúp anh. Huống chi tiền đóng tiền giải phẫu cho mẹ anh là tôi mượn người khác, anh có thể hiểu không? Hiện tại tôi không kêu anh trả lại đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!"
Lâm Thiển Y vừa nói, vành mắt đã đỏ hoe. Đó là tiền cô bán thân đó, nực cười mà!
Nhưng cái người đàn ông cô yêu chẳng những không thấu hiểu, không cảm tạ, thậm chí lần nữa yêu cầu cô giúp đỡ, bộ tưởng cô kiếm tiền dễ lắm sao?
"Lâm Thiển Y cô đừng giả bộ nữa. Không phải cô câu được đại gia sao? Còn cái tên đàn ông tối đó đánh tôi, cô có thể mượn hắn ta, coi như chúng ta đã từng quen biết, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu!"
Thấy không thể mềm mại mà nói chuyện được, giọng nói Hứa Hạo Trạch trở nên cứng rắn hơn.
“Cút mẹ nhà anh đi!”
Nhìn cô rất giống con ngốc sao?
Lâm Thiển Y không khách khí cúp điện thoại, cô chính là không tin được Hứa Hạo Trạch còn ra cái thể thống gì nữa? Muốn cô giúp, đơn giản chỉ là muốn tiền?
Chẳng qua là Lâm Thiển Y đã đánh giá thấp da mặt Hứa Hạo Trạch, giờ tan ca, khi cô vừa ra khỏi cửa công ty, từ phía xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Mà Lâm Thiển Y vừa ra tới liền bị Hứa Hạo Trạch nhìn chăm chú, sau đó dưới ánh mắt mọi người, Hứa Hạo Trạch đi về phía Lâm Thiển Y, chặn ngang kéo lấy cánh tay cô.
"Anh muốn làm gì? Mau buông tay!"
Đối với đụng chạm của Hứa Hạo Trạch, kể từ sau đêm hôm đó, cô ít nhiều có chút phản kháng, chán ghét!
|
CHƯƠNG 73: EM LÀ KẺ NGỐC SAO?
"Làm gì? Đương nhiên là tới nhìn bạn gái anh một chút rồi!"
Hốc mắt Hứa Hạo Trạch hãm sâu, đã không còn nhìn thấy sự hăng hái của mấy ngày trước, thoạt nhìn mấy ngày này anh trôi qua không được tốt lắm.
"Xì, bạn gái anh? Xin hỏi ai là bạn gái anh?"
Lâm Thiển Y mỉa mai anh, cười lạnh không dứt.
"Thế nào? Được đại gia bao liền quên người cũ?"
"Ha ha, Hứa Hạo Trạch anh điên rồi. Bây giờ chúng ta đang ở ngoài đường, nói chuyện với người khác có thể tích chút công đức không?"
"Tích công đức?"
Hứa Hạo Trạch cười lạnh, con ngươi vốn trong suốt nay hiện đầy sự nham hiểm. Cô chưa bao giờ biết người đàn ông cô từng thích lại có một mặt u ám như vậy.
"Lâm Thiển Y! Tôi cũng sắp chết rồi, còn có tâm tư quan tâm những thứ đó sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y liền thay đổi, đặc biệt ở trước công ty có không ít người đang nhìn về hướng này, điều này làm cho mặt cô nóng hừng hực.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
"Chuyện này rất đơn giản, cho tôi tiền!"
Lâm Thiển Y trợn to mắt, ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.
"Sao anh không đi chết luôn đi?"
"Thế nào? Còn muốn đánh tôi?"
Hứa Hạo Trạch nắm bàn tay nhỏ bé chuẩn bị đánh anh của Lâm Thiển Y, cười xấu xa.
"Cô cũng đừng quên, cô là vợ chưa cưới của tôi!"
"Chó nhà anh đánh rắm thối lắm!"
Lâm Thiển Y tức giận, tên khốn kiếp này như thế nào mà có thể ở khắp nơi nói bậy bạ? Rõ ràng chia tay là do hắn nói, lúc ấy lại còn cảnh cáo cô không được tìm hắn dây dưa. Cô như mong muốn của hắn, vậy mà lúc này? Chuyện gì xảy ra vậy trời?
"Cô nói tôi thúi lắm? Mẹ tôi đã đem tín vật đính ước cho cô, cô dám nói cô không nhận?"
"Hừ! Hứa Hạo Trạch anh còn không phân rõ phải trái sao? Cái đó là do tôi muốn sao? Rõ ràng là do các người nhất quyết đưa cho tôi, anh nếu muốn lấy lại thì cứ nói, tôi bây giờ lập tức trả lại cho anh!"
Lâm Thiển Y vừa nói xong liền mở túi ra, đem khối ngọc bội lấy ra ngoài, đưa tới trước mặt Hứa Hạo Trạch. Hứa Hạo Trạch vốn tính đưa tay nhận lấy, tiếc rằng một tay khác của Lâm Thiển Y còn đang bị anh nắm, cô muốn hất ra liền dùng lực, vừa lúc đem ngọc bội Hứa Hạo Trạch vừa cầm trong tay đánh rơi xuống đất.
'Choang' một tiếng, ngọc bội bể thành vài mảnh.
"Lâm Thiển Y!"
Kèm theo tiếng rống giận của Hứa Hạo Trạch còn có tiếng tát tay vang lên. Đây là lần thứ hai hắn đánh cô!
Tên đàn ông cặn bã này!
Lâm Thiển Y tức giận, hai tay xô về phía trước, Hứa Hạo Trạch trừng mắt lùi về sau hai bước. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này cả hai đều trong cơn tức giận.
"Được, được, được lắm. Lúc này coi như cô không muốn đưa tiền thì cũng phải đưa! Cô có biết giá trị ngọc bội này không?"
"Tôi khinh!"
Đền tiền! Lâm Thiển Y không phủ nhận là ngọc bội này rất đẹp, nhưng nếu nói tới ngọc bội này có đáng giá thì không hẳn là thế. Tên cặn bã này rõ ràng muốn đòi tiền cô mà thôi. Nghĩ cũng rất hay!
"Đem tấm thẻ vàng lần trước đưa cho tôi, nói cho tôi biết mật mã tôi liền không truy cứu chuyện ngọc bội nữa!"
Hứa Hạo Trạch bấm ở cánh tay Lâm Thiển Y, khiến cô đau đến hít một hơi khí lạnh.
Đúng lúc này, một giọng nói ôn hoà có phần ngạc nhiên vang lên.
"Các người đang làm gì vậy?"
Sau khi tan việc, Cố Hiểu Kha không đi về trước mà ở lại chờ Hạ Minh Duệ cùng về.
"Buông tay!"
Lâm Thiển Y trợn đôi mắt như muốn phun lửa lên, giận dữ nhìn Hứa Hạo Trạch.
Lời Lâm Thiển Y vừa nói, cánh tay không bị Hứa Hạo Trạch bắt được ngược lại bị một người khác bắt được, đồng thời dùng sức kéo cô lui về phía sau. Lâm Thiển Y nhất thời có cảm giác đau đớn như bị xẻ hai.
Có điều cũng may cơn đau này chỉ kéo dài trong chốc lát, khi cô kịp phản ứng lại thì đã được một người khác kéo đến sau lưng. Người nọ còn một tay ôm cả cô.
"Hạ Minh Duệ!"
Lâm Thiển Y nhỏ giọng gọi. Vì cái gì mà mỗi lần cô gặp khó khắn người này luôn luôn xuất hiện kịp thời? Cô vuốt vuốt chóp mũi ê ẩm, khuôn mặt lần nữa chống lại ánh mắt âm trầm của Hạ Minh Duệ.
"Em là kẻ ngốc sao? Bị khi dễ cũng không biết kêu cứu? Công ty chúng ta nhiều người như vậy chỉ để trang trí thôi sao?"
Ặc!
Bị mắng, thật là không có chút dịu dàng nào. An ủi cô một chút bộ chết à! Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, Lâm Thiển Y nhưng lại rất tự nhiên rút vào ngực Hạ Minh Duệ, cái đầu nhỏ thân thiết cọ cọ trên người anh.
Nhận thấy được hành động của Lâm Thiển Y như một chú mèo con có phần dựa dẫm, trong lòng anh dễ chịu hơn chút. Có điều lúc ánh mắt anh chuyển sang Hứa Hạo Trạch liền hoàn toàn trở nên âm trầm.
"Lại là anh!"
Hứa Hạo Trạch liếc mắt nhìn Lâm Thiển Y đang vùi đầu trong ngực Hạ Minh Duệ, trên mặt thoáng qua chút âm u không dễ phát hiện.
"Thế nào, mùi vị người đàn bà của người khác thế nào?"
"Anh dùng phương thức như vậy đối đãi với bạn gái cũ à? Phụ nữ là để yêu thương!"
Hạ Minh Duệ nắm cánh tay Lâm Thiển Y thật chặt, con người đen nhánh thoáng qua ánh sáng lạnh khó phát hiện. Thời điểm nhìn anh ta khi dễ Lâm Thiển Y, trong nháy mắt anh thật có xúc động khiến người đàn ông này hoàn toàn biến mất. Lần trước anh thiếu chút nữa là làm thật. Người này lại còn không biết sống chết dám tới quấy rầy cô lần nữa?
Có phải là anh quá nhân từ?
"Vậy ư? Tôi cũng không cho là như vậy, Lâm Thiển Y là người đàn bà của anh sao? Tiền viện phí của mẹ tôi cũng do anh cho? Không nhìn ra anh đúng là hào phóng nha!"
Nụ cười Hứa Hạo Trạch có chút tăm tối, có điều hắn thích người có tiền. Đối với lời nói của Hứa Hạo Trạch, Lâm Thiển Y cảm thấy rất khó chịu. Người đàn ông này thật sự khiến cô hoàn toàn thất vọng. Hạ Minh Duệ lại vẫn duy trì im lặng.
Vốn là Cố Hiểu Kha đang choàng tay Hạ Minh Duệ, lúc Hạ Minh Duệ buông cô ra mà chạy tới trước mặt Lâm Thiển Y, cô cảm thấy có chút mất mát. Tuy nhiên sau khi nghe lời nói của Hứa Hạo Trạch xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ban đầu đỏ thắm nay có chút trắng bệch.
Mặc dù sớm đã nghĩ quan hệ giữa Lâm Thiển Y cùng Hạ Minh Duệ tuyệt đối không đơn giản chỉ là người giúp việc như vậy, hoá ra cô là người phụ nữ của anh.
Theo cô biết, Duệ không phải là một người đàn ông tuỳ tiện. Anh dường như chưa bao giờ đi câu lạc bộ đêm tìm phụ nữ, chứ đừng nói chi là bao nuôi phụ nữ. Chẳng lẽ anh đối với Lâm Thiển Y là nghiêm túc?
Nhận thức này khiến buồng tim Cố Hiểu Kha co rút đau đớn, làm thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nhưng cô thích Duệ, cô phải làm sao đây?
Nhìn hai người kia thân mật ở chung một chỗ, cô lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Tôi chỉ hào phóng với người phụ nữ của mình, về phần anh sau này cách xa cô ấy một chút!"
Con ngươi thâm trầm của Hạ Minh Duệ chằm chằm nhìn Hứa Hạo Trạch.
"Ha ha, cô ta hiện tại là bạn gái của tôi, mặc dù cô ta cho tôi đội nón xanh!"
Đối với ánh mắt lạnh như băng của Hạ Minh Duệ, mặc dù trong lòng Hứa Hạo Trạch vẫn còn sợ hãi, nhưng nghĩ đến bản thân mình cần tiền đành phải trở làm liều. Anh đưa tay muốn đoạt lại Lâm Thiển Y từ bên người Hạ Minh Duệ, người phụ nữ hiện tại là một cây hái ra tiền, người đàn ông này vì cô nhất định sẽ cho anh tiền.
Suy nghĩ của Hứa Hạo Trạch tốt đẹp là thế nhưng hiện thực vĩnh viễn đều tàn khốc.
Hứa Hạo Trạch dường như vừa vươn tay kéo Lâm Thiển Y đồng thời liền kêu thảm thiết một tiếng.
Chính là cánh tay của anh bị Hạ Minh Duệ bắt được, sau đó bị bẻ ngoặc lại như hai cái bánh quẩy, nhìn giống như là bị gãy xương.
"Cút, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi, càng đừng hòng có ý đồ với cô ấy, nếu không tôi sẽ cho anh biết chữ chết viết như thế nào!"
Ánh mắt Hạ Minh Duệ quá mức thâm trầm cùng tàn nhẫn, Hứa Hạo Trạch không nhịn được rùng mình một cái. Trong lòng đã có một cái kết luận, người đàn ông này cũng không giống như vẻ ngoài thoạt nhìn vô hại như vậy, anh thậm chí có cảm giác người đàn ông này thật sự sẽ giết mình.
Cuối cùng anh cũng chỉ có thể ôm cánh tay của mình hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, chật vật cùng không cam lòng mà rời đi.
Mà sau lưng, trong đầu Cố Hiểu Kha chỉ lẩn quẩn một câu nói, đó chính là lời kia của Hạ Minh Duệ, người phụ nữ của tôi. Tiếp đó cô liền cảm thấy trời đất quay cuồng, ngực đập vô cùng kịch liệt.
"Hiểu Kha!"
Trong nháy mắt Cố Hiểu Kha ngã xuống đất, Hạ Minh Duệ vội vàng đem cô ôm vào lòng, vừa ôm chặt cô, vừa tìm trong túi xách của cô vật gì đó.
|
CHƯƠNG 74: QUAN HỆ CỦA HAI NGƯỜI LÀ GÌ?
Không lâu sau đó liền tìm được một bình thuốc, đổ ra hai viên thuốc màu trắng đút cho Cố Hiểu Kha.
Một lát sau, hô hấp Cố Hiểu Kha mới dần dần đều trở lại. Cô mở mắt ra chớp vài cái, đập vào mi mắt là khuôn mặt khẩn trương của Hạ Minh Duệ.
"Duệ, anh đang lo lắng cho em sao?"
Sắc mặt Cố Hiểu Kha vẫn tái nhợt, đôi môi đỏ cũng không còn chút huyết sắc nào, lông mày xinh đẹp của Hạ Minh Duệ nhăn chặt.
"Ngày mai em không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt! Em cũng không được chạy lung tung!"
Khó có khi có được sự quan tâm của Hạ Minh Duệ, khoé môi Cố Hiểu Kha khẽ nhếch, đồng thời trong lòng không khỏi xúc động tại sao lại có người đàn ông tuấn tú như vậy chứ?
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, cô liền bị anh mê hoặc thật sâu, cũng kể từ đó không thể cứu vãn.
Dựa vào sự suy yếu của bản thân, Cố Hiểu Kha chậm rãi giơ cánh tay lên từ từ vuốt ve mặt Hạ Minh Duệ. Người đàn ông này luôn lạnh lùng như vậy, cô cũng chỉ có nhân lúc ngã bệnh mới không chút kiêng kỵ đụng chạm anh.
"Hiểu Kha, cô không sao chứ?"
Thấy Cố Hiểu Kha đột nhiên té xỉu, Lâm Thiển Y cũng lo lắng hỏi thăm.
"Tôi không sao!"
Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không chút ảnh hưởng tới vẻ đẹp của Cố Hiểu Kha, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy thương xót. Lâm Thiển Y không thể không cảm thán trong lòng, làm người đẹp thật tốt, ngay cả một cái nhăn mặt nhíu mày cũng là một cảnh đẹp ý vui.
"Tiểu Thiển, Duệ, hai người có thể nói cho tôi biết quan hệ của hai người là gì không? Không cần phải gạt tôi!"
Câu hỏi này của Cố Hiểu Kha rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Có trời mới biết cô đã phải lấy bao nhiêu dũng khí mới hỏi ra được câu này. Cô rất muốn từ miệng hai người họ lấy được đáp án, nhưng cũng lại sợ phải nghe thấy đáp án này.
"Chúng tôi? Đương nhiên là quan hệ cấp trên cấp dưới rồi, cũng có thể nói là quan hệ giữa chủ nhà và cô giúp việc!"
Lâm Thiển Y không chút suy nghĩ trả lời, nhưng sau khi thấy vẻ mặt từ chối cho ý kiến của Cố Hiểu Kha, chỉ có thể lúng túng nhếch môi.
Cố Hiểu Kha đưa mắt sang nhìn Hạ Minh Duệ, dường như rất mong đợi câu trả lời từ anh.
"Cô ấy là người phụ nữ của anh!"
Im lặng thật lâu, trong lúc Cố Hiểu Kha cùng Lâm Thiển Y cho rằng anh sẽ không trả lời, Hạ Minh Duệ lại lên tiếng.
Nhưng đáp án này không chỉ khiến Cố Hiểu Kha không cách nào tiếp nhận, ngay cả Lâm Thiển Y cũng ngẩn ra. Cô rất rõ vị trí của mình, cũng rất rõ quan hệ giữa bọn họ, đơn giản chỉ là một giao dịch thuận mua vừa bán. Cô sẽ không ngu ngốc cho rằng người đàn ông như Hạ Minh Duệ sẽ thích mình.
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Hai người phụ nữ dường như là trăm miệng một lời, Lâm Thiển Y là kinh ngạc, còn Cố Hiểu Kha lại cố chấp không tin.
"Anh nói cô ấy là người phụ nữ của anh!"
Lời này của Hạ Minh Duệ đúng là nói cho Cố Hiểu Kha, tuy nhiên Lâm Thiển Y lại thấy có chút gì đó cường điệu, bọn họ không phải là một đôi sao? Vậy tại sao Hạ Minh Duệ phải nói như vậy? Đây là đang muốn tạo thêm cho cô kẻ thù sao? Hay là đem cô ra làm bia đỡ đạn?
"Vậy còn em?"
Giọng nói Cố Hiểu Kha có chút nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ lên. Mặc dù như thế, cô vẫn không nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, dường như muốn từ trên mặt anh tìm được chút ý trêu đùa, nhưng mà cô thất vọng rồi, Hạ Minh Duệ vẫn luôn rất nghiêm túc, cô không tìm được chút dấu vết lừa gạt nào.
"Hiểu Kha!"
Hạ Minh Duệ muốn nói thêm chút gì đó, nhưng Cố Hiểu Kha lại nghiêng đầu, một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Hạ Minh Duệ đem Cố Hiểu Kha ôm lấy, trực tiếp đặt vào chỗ ngồi phía sau xe, đồng thời không quên hướng Lâm Thiển Y ra lệnh.
"Lên xe!"
"Ặc!"
Lâm Thiển Y ngồi đàng hoàng ở vị trí ghế lái phụ, có chút mù mờ.
Chuyện gì xảy ra với Hiểu Kha vậy? Ngã bệnh sao? Nhưng dáng vẻ Hạ Minh Duệ cũng không chút luống cuống, ngay lúc cô vừa té xỉu anh đã nhanh chóng lục tìm thuốc trong túi xách cô ấy, giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm gì mà phải đem cô kéo theo chứ?
Sau khi đến nhà Hạ Minh Duệ, anh ôm Cố Hiểu Kha đi thẳng lên lầu. Hạ Minh Duệ vừa đem Cố Hiểu Kha đặt lên giường, cô liền mở mắt. Khoé mắt ngấn lệ, ôm chặt lấy cổ Hạ Minh Duệ.
"Duệ, đừng rời khỏi em có được không?"
Hạ Minh Duệ duy trì tư thế nghiêng người về trước, cổ bị ôm chặt, hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ là yên lặng chờ Cố Hiểu Kha khóc xong rồi buông cổ anh ra.
Vẻ mặt của anh dường như rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Cố Hiểu Kha đau lòng mà bị ảnh hưởng.
"Hiểu Kha, ngày mai anh dẫn em về Mỹ!"
"Không muốn!"
Cố Hiểu Kha trợn to đôi mắt trắng đen rõ ràng, bên trong tràn ngập sự kiên định. Cô chính là cố ý trốn đến tìm anh, làm sao có thể trở về chứ?
"Cha mẹ em có biết em tới Trung Quốc không?"
Mặt Hạ Minh Duệ không chút thay đổi nhìn cô một cái.
"Không sai, em lén chạy tới đây tìm anh, nhưng sau khi tìm được anh em cũng đã gọi điện báo cho họ biết rồi."
Nói đến đây, Cố Hiểu Kha giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì, mặc dù rất có lỗi với cha mẹ nhưng mà cô lại càng muốn ở chung một chỗ với Hạ Minh Duệ. Đối với cô mà nói, một ngày không thấy Hạ Minh Duệ, cô sẽ cảm thấy ngày này dài như một năm vậy.
"Em nghỉ ngơi cho tốt đi!"
Cuối cùng Hạ Minh Duệ nhếch đôi môi xinh đẹp, yêu cầu cô nghỉ ngơi thật tốt sau đó liền đi ra ngoài.
Lâm Thiển Y biết hai người bọn họ có thể có lời muốn nói cho nên cũng chỉ đứng ở trước cửa phòng ngủ Hạ Minh Duệ. Khi cô nhìn thấy Hạ Minh Duệ bước ra, vừa tính hỏi thăm tình hình Cố Hiểu Kha liền cảm giác cả người chợt nhẹ, sau đó bị Hạ Minh Duệ kéo vào trong ngực, trên môi chợt lạnh, tiếp đó cô liền trợn to mắt, đầu óc hoàn toàn không phản ứng kịp tình huống lúc này.
Có thế nào cô cũng không nghĩ tới Hạ Minh Duệ sẽ hôn cô, Cố Hiểu Kha vẫn còn hôn mê, người đàn ông này còn có lương tâm không a? Bạn gái của anh ngất đi, anh còn có ý định hôn cô?
Quả nhiên đàn ông không ai tốt cả!
Ở thời điểm cô bị hôn đến hít thở không thông rốt cuộc thành công đẩy Hạ Minh Duệ ra, người này bị gì vậy?
"Anh làm gì thế?"
Lâm Thiển Y trừng anh, ánh mắt khinh bỉ hết sức rõ ràng, đáng tiếc Hạ Minh Duệ chẳng thèm để tâm tới lời của cô, ngược lại biếng nhác đi tới ghế sô pha, tựa hồ có chút mệt mỏi.
"Được rồi, ngủ thôi!"
"Gì chứ?"
Lâm Thiển Y tự hỏi có phải hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay không, thế nào mà mọi người đều không bình thường thế? Bọn họ còn chưa ăn cơm đó!
Cô liếc mắt nhìn ghế sô pha, lại liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ Hạ Minh Duệ. Không thể nào? Hôm nay chẳng lẽ cô thật sự phải ngủ trên sàn nhà sao?
Haizz! Đành vậy, Hiểu Kha bị bệnh, cô đi nấu chút cháo, làm chút cơm vậy! Trời sanh mệnh khổ mà!
Khi Lâm Thiển Y làm xong cơm, Hạ Minh Duệ cái người vốn nói buồn ngủ nay lại chẳng biết xấu hổ ngồi ở trước bàn ăn. Lúc Lâm Thiển Y trừng anh, anh chỉ hé ra bộ mặt vô tội, quả nhiên là rất ngây thơ thuần khiết. Nháy mắt khiến cô cảm thấy máu trong người chảy ngược.
Tức giận múc thêm chén cháo nữa đưa cho anh, ý bảo anh đem cho Hiểu Kha.
Hạ Minh Duệ người kia cư nhiên ai oán nhìn cô một cái, ngồi bất động.
Gì đây, bạn gái của mình còn không đi chăm sóc, lẽ nào để cho người thứ ba như cô đây đi sao?
Cô phát hiện cái thế giới này có phải là loạn hết rồi không? Hạ Minh Duệ cùng bạn gái lại có thể cùng người thứ ba như cô ở dưới một mái nhà, đúng là kỳ tích nha!
"Hiểu Kha không phải bạn gái anh sao? Anh đi chăm sóc cho cô ấy nhanh lên!"
Lâm Thiển Y ở dưới bàn đá đá mũi giày Hạ Minh Duệ.
"Tôi cũng chưa từng nói cô ấy là bạn gái tôi!"
Con ngươi lấp lánh của Hạ Minh Duệ khiến cô trong nháy mắt kinh diễm. Người này lúc ở công ty đều là một bộ mặt lạnh lùng, cũng chỉ thỉnh thoảng ở trước mặt cô lộ ra vẻ mặt yêu nghiệt làm điên đảo chúng sanh, làm cô thật sự không cách nào chống lại được.
Hết cách, Lâm Thiển Y không thể làm gì khác hơn là múc thêm một chén cháo thịt nữa, tính bưng qua cho Cố Hiểu Kha. Đi được nửa đường cô mới chợt nhớ, người này mới vừa rồi nói gì nhỉ? Tôi cũng chưa từng nói cô ấy là bạn gái tôi? Lời này có ý gì chứ?
|
CHƯƠNG 75: CHẲNG LẼ BỊ MỘNG DU?
Lúc Lâm Thiển Y đi vào, Cố Hiểu Kha đã tỉnh. Nhưng khi cô nhìn thấy người đi vào là cô mà không phải là Hạ Minh Duệ, trong mắt rõ ràng thoáng qua sự thất vọng.
"Hiểu Kha, dậy ăn chút gì đi! Cô bị sao mà lại té xỉu như vậy chứ?"
Lâm Thiển Y đặt chén trong tay xuống, vươn tay đỡ Cố Hiểu Kha ngồi dậy, đặt vào sau lưng cô một cái gối tựa.
"Không muốn ăn!"
Sắc mặt Cố Hiểu Kha có chút tái nhợt, cặp mắt mở to mà vô hồn.
"Không muốn ăn cũng phải ăn một chút, không ăn gì sao được?"
Cố Hiểu Kha nhìn Lâm Thiển Y một cái, không lên tiếng, xoay đầu về phía cửa sổ, ánh mắt mở to quan sát cảnh thành phố lúc về đêm náo nhiệt, ánh đèn neon nhấp nháy, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng cô đơn.
Lâm Thiển Y theo ánh mắt Cố Hiểu Kha nhìn về ngoài cửa sổ, đôi mắt trắng đen rõ ràng chớp chớp, bên trong chứa đựng cảm xúc mà người ngoài xem không hiểu.
"Tiểu Thiển!"
"Ừ!"
"Cô, thích Duệ, có đúng hay không?"
Hồi lâu sau Cố Hiểu Kha quay đầu lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt Lâm Thiển Y, dường như muốn xem thấu suy nghĩ thực sự trong nội tâm cô.
"Ha ha, thích anh ta? Có lầm hay không?"
Lâm Thiển Y khó tin trợn to mắt, cô cho dù thích ai cũng sẽ không thích cái người tâm tình thay đổi thất thường như vậy, đây quả thực là tự tìm đường chết mà!
"Nhưng anh ấy nhất định có ý với cô!"
Nếu không anh cũng sẽ không nói ra câu nói kia - cô ấy là người phụ nữ của anh, chỉ có cô biết rõ người đàn ông này tỉ mỉ đến cỡ nào, rất ít phụ nữ có thể đường đường chính chính đi vào nội tâm anh. Trải qua 3 năm này cùng anh, mặc dù anh không đối với cô lạnh lùng như băng, nhưng cũng chưa từng đối cô quá tốt, cùng lắm chỉ như bạn bè bình thường mà thôi.
Mà sự chịu đựng cùng nhân nhương của anh với cô đại khái cũng là vì thân thể yếu ớt này đi, mà cô cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn này để ở bên anh.
Cố Hiểu Kha cười khổ một tiếng.
"Sao có thể chứ? Cái tên kia làm sao lại có ý với tôi? Cô không biết anh ta ghê tởm thế nào đâu, tôi bị trừ nửa năm tiền lương, hơn nữa thái độ anh ta đối với người khác còn ác liệt như vậy, có người thích mới lạ!"
Lâm Thiển Y đùng đùng nói một đống câu oán hận đối với Hạ Minh Duệ, Cố Hiểu Kha chẳng qua chỉ nhìn cô, thần sắc dịu dàng, trên mặt mang nhàn nhạt ý cười.
Ặc, cô hình như quên mất, chẳng phải Hiểu Kha thích Hạ Minh Duệ sao? Hơn nữa cái loại thích đó đã ăn sâu vào tận xương tuỷ, có lúc cô thật không hiểu Hạ Minh Duệ người này có cái gì tốt chứ, trừ dáng dấp đẹp mắt một chút!
A, đúng rồi, có lẽ có tiền cũng là một đòn trí mạng đối với phụ nữ, cũng như cô vậy, Lâm Thiển Y! Còn không phải vì tiền mà làm tình nhân bí mật của anh.
Đối với sự phủ nhận của Lâm Thiển Y, Cố Hiểu Kha cũng không nói gì nữa, không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc. Có điều là Lâm Thiển Y thật vất vả mới dụ dỗ được Cố Hiểu Kha ăn xong chén cháo thịt kia.
Tối nay, Lâm Thiển Y ngủ tương đối không ngon giấc, đành chịu thôi, cô một người oán hận ngủ trên sàn nhà cứng nhắc, đừng nói tới có bao nhiêu khó chịu, cho dù phía dưới đã trả một cái nệm mỏng.
Nhìn thấy Hạ Minh Duệ đem ghế sô pha mở rộng ra, nghiễm nhiên trở thành một cái giường nhỏ, tên khốn kiếp kia được ngủ thoải mái như vậy khiến cho Lâm Thiển Y hận đến nghiến răng. Đã vậy Hạ Minh Duệ lại đưa lưng về phía cô, cô căn bản không thấy rõ vẻ mặt tên khốn kia, chỉ có thể ở sau lưng lung tung khoa tay múa chân để giải trừ oán hận.
"Em chẳng lẽ bị mộng du à? Hay là bị động kinh?"
Đêm thâm trầm, giọng nói trầm thấp có chút biếng nhác của Hạ Minh Duệ khiến động tác nhỏ của Lâm Thiên Y ngưng bặt. Người này sau lưng có mắt ư?
Cô bĩu môi, lật người, nhắm mắt làm ngơ.
Nửa đêm, Lâm Thiển Y hơi lạnh, cả người co rúc thành một khối, vừa lúc đó sau lưng đột nhiên ấm áp, nhiệt độ quen thuộc khiến cô thoả mãn thở dài một hơi, sau đó xoay người, giống như con gấu nhỏ ôm lấy tấm lưng phía sau người như gối ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn còn thoả mãn cọ cọ.
Đôi chân nhỏ lạnh như băng càng thêm không chút do dự chui vào giữa hai chân của người trước mặt, cho đến khi cảm thấy toàn thân ấm áp, hô hấp mới từ từ đều đặn.
Hạ Minh Duệ bị cô cọ như vậy, sắc mặt tối sầm, thầm mắng một tiếng đáng chết! Người phụ nữ này rốt cuộc là cố ý hay vô tình đây?
Anh điên rồi nên khi thấy bóng người co rúc thành một khối đó, theo bản năng mới ôm người đó vào lòng. Đúng là làm bậy không thể sống!
Sáng hôm sau, Lâm Thiển Y lười biếng duỗi thắt lưng đau nhức. Tối qua, lúc đầu cô rõ ràng ngủ rất không yên ổn, nhưng mà sau nửa đêm lại cảm thấy ấm áp thoải mái, cặp mắt mông lung nhìn lướt qua ghế sô pha, Hạ Minh Duệ chẳng biết đã đi đâu.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Lâm Thiển Y cũng không vội đứng lên, mà là ở trong chăn lăn qua lộn lại một hồi.
Đúng rồi, chăn?
Cô nhớ tối hôm qua không có đắp chăn a? Chỉ quấn một cái nệm nhỏ? Chẳng lẽ là Hiểu Kha đắp cho cô?
Hạ Minh Duệ ư, cô thậm chí còn không nghĩ tới. Đại thiếu gia đó chỉ có người khác chiếu cố cho mà thôi.
Trên thực tế, cả Hạ Minh Duệ cùng Lâm Thiển Y đều không biết, tối qua Cố Hiểu Kha có ra ngoài. Cô vốn tính đến nhà vệ sinh, nhưng mà quỷ thần xui khiến cô lại muốn nhìn Hạ Minh Duệ một chút, vì vậy liền đi vòng qua phòng khách, chỉ là hình ảnh cô thấy được lại làm cho vành mắt đỏ lên. Hai người kia đang thân mật ôm nhau, điều này khiến cho cô khó mà tiếp nhận! Kia là Duệ của cô, cô vẫn tin tưởng đến cuối cùng sẽ có một ngày cô chiếm được tình cảm của Duệ, nhưng hiện tại thì sao? Lòng cô đang rỉ máu ư? Cô không cách nào chấp nhận được cái cảm giác chờ đợi mòn mỏi sau đó lại bị người khác đoạt đi mất.
Không giống với giấc ngủ an ổn của Lâm Thiển Y, từ sau sự việc đó Cố Hiểu Kha cũng không còn buồn ngủ nữa, trong đầu toàn là hình ảnh hai người thân mật ôm nhau ngủ chung một chỗ.
Đến giờ đi làm, Cố Hiểu Kha nói cô không thoải mái nên không đi. Hạ Minh Duệ chỉ nhìn cô một chút, không lên tiếng, dường như cũng không phản đối.
Lần này Lâm Thiển Y cũng không ở giữa đường xuống xe mà bị ánh mắt Hạ Minh Duệ ngăn lại. Khi người trong công ty thấy Lâm Thiển Y ngồi trong xe Hạ Minh Duệ tới chỗ làm, mọi người thổn thức không dứt, thỉnh thoảng còn bay tới vài ánh mắt như dao găm, suýt chút nữa khiến cô không chịu nổi, chỉ có thể ở trong lòng hung hăng rủa thầm Hạ Minh Duệ. Cũng may bây giờ cô không cùng phòng với Trần Hi, nếu không không biết Trần Hi sẽ hỏi han cô thế nào đây.
"Này này, mấy người nói Lâm Thiển Y này sẽ không thừa dịp được Tổng giám đốc bổ nhiệm chức thư ký mà nhân cơ hội quyến rũ đi chứ?"
"Cũng không hẳn, bây giờ phụ nữ ham tiền còn nhiều mà!"
"Haizz, còn tưởng rằng Lâm Thiển Y là một người đàng hoàng, thường ngày cũng ngay thẳng thật thà, thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà!"
Hừ!
Lâm Thiển Y yên lặng đi theo Hạ Minh Duệ vào thang máy, những lời xì xào bàn tán chung quanh mặc dù rất nhỏ nhưng cũng không tị hiềm cô, vì vậy mà cô nghe rất rõ ràng.
Đối với những lời đồn đại này, Hạ Minh Duệ vẫn thờ ơ, thân thể cao ngất như cũ khiến người ta mê muội, thật ra thì giờ phút này Lâm Thiển Y hận không thể một cước đạp người kia đi!
Cũng là đàn ông gây hoạ!
Đến cửa phòng làm việc của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y đàng hoàng không đi vào, đứng nghiêm trang ngoài cửa.
Hạ Minh Duệ nhàn nhạt nhìn lướt qua, giọng nói không to không nhỏ.
"Vào đi!"
Lâm Thiển Y liếc mắt, vào thì vào, dù sao anh là ông chủ anh quyết định!
"Sau này không cần đứng ngoài cửa nữa, bàn kia cho em!"
Phòng làm việc của Hạ Minh Duệ rất lớn, trừ bàn làm việc của anh ra thật ra vẫn còn có mấy cái bàn, có điều hình như không ai ngồi. Hiện tại Hạ Minh Duệ lại chỉ vào một cái bàn tương đối gần bàn anh.
Lâm Thiển Y liếc mắt một cái, im lặng không lên tiếng, ngồi thì ngồi, so với đứng bên ngoài mất mặt xấu hổ vẫn tốt hơn.
Người khác có thể xem việc trở thành thư ký cho Hạ Minh Duệ là một loại vinh dự, cũng chỉ có Lâm Thiển Y xem việc này là một sự sỉ nhục.
|