Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 84: THẬT ĐÁNG THƯƠNG
Đôi mắt anh mong đợi nhìn cô, mi mắt thật dài khẽ khép lại, chớp chớp tạo thành một vệt bóng dài, môi mỏng khẽ mở, bộ dáng đó không có nửa phần dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, ngược lại điềm đạm đáng yêu, cực kỳ khiến người yêu mến.
Lâm Thiển Y bị ý nghĩ của mình doạ cho hết hồn, nhưng bộ dạng này của anh đối với một người phụ nữ như cô dường như có lực hút trí mạng.
Đáng sợ hơn đó là cô còn là một hủ nữ, khi anh say rượu cũng không phải là bộ dạng của một Tổng giám đốc lạnh lùng mà cô biết, cũng không phải là sự xinh đẹp tà mị như lúc gặp anh ở Bất Dạ Thành, anh giờ phút này bởi vì cảm giác say mông lung mà trong con ngươi mang theo chút ít mê man, trong mắt anh rõ ràng chỉ có bóng dáng của một mình cô, gương mặt hoàn mỹ đến nỗi không có chỗ nào để bắt bẽ, cho dù có thêm dấu bàn tay cũng không có vẻ gì chật vật, ngược lại tản ra một loại mỹ cảm khác.
Á! Trời ơi! Giết cô đi! Một người đàn ông đẹp như vậy, để cho bọn họ... những người phụ nữ yêu cái đẹp như mạng phải sống như thế nào đây?
Mấu chốt chính là bộ dáng tỉnh tỉnh mê mê của anh lúc này, dáng vẻ trong sạch đơn thuần, rất dễ khiến người ta phạm tội **** a a a a!
Còn để cho người khác sống hay không!
"Tiểu Y, tôi buồn ngủ, chúng ta về nhà đi!"
Giọng nói mang theo chút làm nũng khiến cho nội tâm Lâm Thiển Y một chút xíu tức giận cũng biến mất hoàn toàn.
Liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngoan ngoãn chờ cô lên tiếng, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác thoả mãn! Được rồi, thật ra thì cô là một cô gái rất mềm lòng nha.
"Đi thôi!"
Lâm Thiển Y bất đắc dĩ thoả hiệp, chuyện hôm nay bị anh bóc lột ngày mai hãy tính vậy.
"Đợi chút..."
Lâm Thiển Y đã đi ra bên ngoài cửa thì bị gọi lại, sau đó quay đầu lại, người đàn ông kia đứng tại chỗ bất động, con ngươi hẹp dài như cũ chớp chớp gắt gao nhìn cô, tức giận lớn hơn nữa dưới con mắt không chút nào phòng bị của anh như vậy cũng bị luân hãm.
"Thế nào?"
"Nắm tay..."
Hạ Minh Duệ chìa bàn tay thon dài tới trước mặt Lâm Thiển Y, ánh mắt tràn đầy mong mỏi nhìn cô…
Lâm Thiển Y trong phút chốc có loại cảm giác bị đánh bại, người đàn ông này chẳng lẽ uống say nên đầu óc biến thành con nít?
Cuối cùng chỉ vì ánh mắt buồn bã uỷ khuất của anh, Lâm Thiển Y nhịn không được khoé mắt giựt giựt vươn tay nắm tay anh, sau đó liền nhìn thấy khoé miệng tên kia lộ ra một nụ cười thoả mãn vui vẻ, bỏ lại sự tức giận ở phía sau.
Lâm Thiển Y không biết là làm sao cô có thể nhét người này vào trong xe, tóm lại lúc ngồi lên xe, cô rốt cục nhận thức được cảm giác mệt lả là như thế nào.
Về tới nhà, Hạ Minh Duệ rất biết điều ngồi trên ghế sa lon, đôi mắt lấp lánh trong veo, giống như toàn bộ thế giới chỉ có một mình Lâm Thiển Y cô, ánh mắt chuyên chú như vậy khiến cho lòng cô cũng bị hoà tan theo từng chút một.
"Ngồi yên, quay mặt sang đây!"
Lâm Thiển Y cầm cục đá trong tủ lạnh, dùng một cái khăn lông bọc lại, nhẹ nhàng xoa trên mặt anh.
"Lạnh..."
Hạ Minh Duệ kéo kéo khoé miệng, không ngừng lui về sau, trên mặt nóng hừng hực, vừa lạnh vừa đau.
"Ngoan, sẽ tốt thôi, ráng nhịn một chút!"
Hoàn toàn là giọng nói dụ dỗ trẻ con.
Hạ Minh Duệ nhìn gò má nghiêm túc của Lâm Thiển Y, lúc này mới quệt miệng, không lộn xộn nữa.
Cô cho là uống nhiều rượu sau đó làm nũng chính là cực hạn của người đàn ông này, cho nên lúc ngủ người đàn ông này lại phát huy luôn khiến cô hận không đá cho anh một cước rớt xuống giường. Lâm Thiển Y lại một lần nữa hết ý kiến.
Tại sao lại thế?
"Ôm!"
Một người đàn ông ngồi ở chỗ đó, đôi mắt lấp lánh chớp động, gương mặt vô tội, đây cũng lại là vẻ mặt ngây thơ tinh khiết khiến cho Lâm Thiển Y muốn nổi giận mà không phát tiết được.
Được rồi, cô nhịn!
Vì vậy một người đàn ông giống như một con gấu ôm cô chặt tới nỗi gió thổi không lọt, cô thậm chí hoài nghi đêm này cô sẽ bị anh siết chết.
Trong lúc đang ngủ, người đàn ông kia ở bên tai cô nỉ non.
"Tứ, đừng bỏ em!"
Hạ Minh Duệ nói không rõ ràng, cho nên Lâm Thiển Y trong lúc đang say ngủ cũng không nghe rõ anh đang lẩm bẩm cái gì, chỉ là miễn cưỡng nghe được câu kia - đừng bỏ em.
Lâm Thiển Y lật người lại, lại bị người đàn ông phía sau ôm chặt hơn, cô mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói thầm.
"Yên tâm, sẽ không bỏ anh!"
Sáng hôm sau, Lâm Thiển Y mở đôi mắt mờ mịt ra thiếu chút nữa giật mình.
Hạ Minh Duệ tên kia đang đen mặt đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm, Lâm Thiển Y dụi mắt, đợi nhìn rõ vẻ mặt Hạ Minh Duệ, lúc này trong lòng đánh bộp một tiếng.
Người này đã tỉnh rượu? Ánh mắt kia nhìn thế nào cũng không giống đôi mắt trong suốt mê mang tối hôm qua, ngược lại lạnh lùng, hiện đầy mùi nguy hiểm.
"Hi, chào buổi sáng!"
Lâm Thiển Y từ trong chăn đưa tay ra, mặt cười vô hại, đúng cái gọi là ai nỡ lòng đánh người đã biết nhận sai?
Nhưng cô tại sao lại chột dạ chứ? Người làm sai cũng không phải cô mà! Trái lại khuôn mặt Hạ Minh Duệ giống như chuẩn bị tính sổ!
"Tối hôm qua, sao em lại ở cùng một chỗ với người đàn ông kia?"
Hạ Minh Duệ híp mắt, sáng sớm giọng nói vô cùng mê hoặc.
"Người đàn ông nào?"
Lâm Thiển Y chớp chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ đêm qua với người đàn ông nào đó.
"Em với Chu Văn Bân có quan hệ gì? Em thích anh ta?"
"Gì chứ?"
Có lầm hay không!
"Anh nhìn thế nào mà lại nói là tôi thích anh ấy?"
Lâm Thiển Y từ trên giường ngồi dậy, nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.
"Vậy tại sao hai người lại ở cùng một chỗ? Còn nữa tại sao khuya hôm trước em cũng cùng anh ta ngủ chung một chỗ?"
Gương mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ lạnh lùng, đại khái nếu Lâm Thiển Y nói không ra một lý do khiến anh hài lòng không biết anh sẽ làm gì cô.
"Cái gì gọi là ngủ chung một chỗ? Có lầm hay không vậy? Ngày đó uống say, tôi chẳng qua chỉ ngồi ở đó, làm sao có thể ngủ? Anh có bị bệnh không vậy?"
Người đàn ông này chẳng lẽ say một đêm, đầu cũng trở nên hồ đồ?
"Hừ, tốt nhất là vậy!"
Hạ Minh Duệ kiêu ngạo hừ một tiếng, từ tủ lạnh lấy một ly nước trái cây uống một hớp.
Xì! Mới sáng sớm nhìn chằm chằm cô chỉ vì hỏi cái này? Cô sẽ hiểu lầm có được không? Hiểu lầm anh thích cô.
Nhưng mà điều này là không thể, bạn gái anh Cố Hiểu Kha đang ở đây, cô cũng không có tự luyến đến vậy.
Ăn sáng xong, Lâm Thiển Y chở Hạ Minh Duệ tới công ty, dường như gần đây nhiệm vụ của cô lại nhiều thêm một việc, tài xế chuyên dụng cho Hạ Minh Duệ.
Trước kia đều là anh lái xe chở cô, cô có loại dự cảm nhiệm vụ này bắt đầu có thay đổi cũng liên quan tới tối hôm qua. Cô không phải số khổ sao? Hạ Minh Duệ kia sau khi đến công ty đã không thấy bóng dáng đâu cả, điều này khiến Lâm Thiển Y trong lòng âm thầm khinh bỉ.
Chẳng qua cô mới vừa vào phòng làm việc của Tổng giám đốc không bao lâu, liền có người đến giao hàng.
"Xin hỏi, cô có phải Lâm Thiển Y không?"
Lâm Thiển Y sửng sốt, vội nói:
"À, phải!"
"Đây là máy tính xách tay giao cho cô. Xin cô ký tên lên chỗ này!"
Nhân viên giao hàng đưa cho Lâm Thiển Y tờ hoá đơn, Lâm Thiển Y hồ nghi nhận lấy ký tên mình trên đó.
Cô không có mua máy tính nha. Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là cái tên Hạ Minh Duệ kia mua?
Được rồi! Quản ai mua làm gì, có máy tính còn không biết dùng cho tốt sao? Dù sao tài liệu ngày hôm qua đã chỉnh lý xong, Hạ Minh Duệ kia lại không có đây, cô liền len lén chơi game một chút.
Lần này cô mới sẽ không bị anh bắt được, bởi vì chỗ cô ngồi đối diện với cửa, cô tin chắc khi có người đi vào, cô sẽ kịp thời thoát game, huỷ diệt chứng cớ! Moa ha ha ha!
Trong game, Tề Diệu không có đăng nhập, chỉ có Chung Ly Hàn. Người phụ nữ này hình như ngày nào cũng đăng nhập, thế mà lực chiến đấu lại chẳng tăng lên.
Lâm Thiển Y vừa đăng nhập liền có người chat với cô. Cô mở cửa sổ chat ra, vừa nhìn, là Biệt Thái Phóng Tứ!
Người này?
Biệt Thái Phóng Tứ: “Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy?”
|
CHƯƠNG 85: KẾT HÔN TRONG GAME (1)
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Thế nào?"
Biệt Thái Phóng Tứ: "Cậu có biết mình nằm trong danh sách phải tiêu diệt của tông phái chúng tôi không?"
Được lắm, chẳng phải là đệ nhất thiên hạ sao? Có cần phải lớn lối vậy không? Nhưng mà chiến lực không bằng người, không thể không cúi đầu.
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Biết..."
Biệt Thái Phóng Tứ: "Vậy cậu có biết mình cũng nằm trong danh sách phải tiêu diệt của đệ nhất tông phái?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Biết..."
Biệt Thái Phóng Tứ: "Tông phái chúng tôi có thể bảo đảm sau này không giết cậu, cũng không giết những người trong tông phái của cậu, nhưng mà..."
Thì ra đây là đang ra điều kiện với cô. Nhưng Lâm Thiển Y suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được mình có cái gì đáng giá khiến ông lớn đây chú ý.
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Đại ca, có gì anh cứ nói thẳng đi, đừng thừa nước đục thả câu!"
Cô là đi làm mà lén chơi game đó?
Biệt Thái Phóng Tứ: "Tôi cần cưới vợ, nhưng vẫn không tìm được người thích hợp, tôi xem cậu thuận mắt nhất, nếu không hai chúng ta lấy nhau đi!”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Đại ca, tôi là nam đó có biết không?"
Lâm Thiển Y liếc mắt, mặc dù thật sự rất muốn gả cho đệ nhất thiên hạ nhưng vẫn rất có khí thế nói, chỉ có điều đáng tiếc…
Biệt Thái Phóng Tứ: "Tôi không ngại làm 'công'!"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "..."
Thì ra lời đồn là thật, ông lớn này thật sự là gay, cô đột nhiên nhớ tới một câu nói nhìn thấy trên weibo, làm phụ nữ thật sự khó khăn, chẳng những phải đề phòng tiểu tam còn phải đề phòng gay!
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Hai chúng ta kết hôn thì tôi cũng không có ý kiến, dẫu sao cũng có thể loại bỏ nguy hiểm bị các người đuổi giết đúng không? Nhưng mà tôi nhớ game này không cho phép nam với nam kết hôn với nhau!"
Biệt Thái Phóng Tứ: "Chuyện này không cần lo lắng, game mới ra một loại đan gọi là âm dương luân hồi đan gì đó, có thể chuyển đổi giới tính!"
Có phải do cô lâu quá không chơi không? Lại có loại vật phẩm này sao?
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Nhưng chiến lực của tôi quá thấp, sợ rằng không giúp được gì!"
Ngộ nhỡ trong lúc đánh nhau, chiến lực thấp như vậy của cô chỉ biết kéo chân hắn thôi.
Biệt Thái Phóng Tứ: "Cậu cảm thấy tôi cần cậu giúp một tay?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Ặc, vậy hai ta ai thay đổi giới tính?"
Biệt Thái Phóng Tứ: "Cậu cảm thấy sẽ là tôi sao?"
Cô thế nào lại có cảm giác bị gài bẫy nhỉ? Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của người này sao lại quen thuộc như vậy? Thật là, bị Hạ Minh Duệ đầu độc thời gian dài, đến chơi game cũng có thể nghĩ tới anh, đúng là đen đủi.
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Nhưng tôi là một người đàn ông!”
Cô cảm thấy vẫn nên cố gắng thêm lần nữa.
Biệt Thái Phóng Tứ: "Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục bị đuổi giết?"
Được rồi, cô đầu hàng. Phụ nữ tốt không đấu với đàn ông cặn bã, ở trong cô Biệt Thái Phóng Tứ tự động bị liệt vào danh sách đàn ông cặn bã. Bởi lẽ nếu là người đàng hoàng cũng sẽ không liều mạng đuổi giết cô, một người vừa ngây thơ đáng yêu lại thuần khiết như vậy.
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Ặc, không muốn!"
Biệt Thái Phóng Tứ: "Vậy liền giao dịch thôi!"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Gì?"
Xin thứ lỗi cô còn không có kịp phản ứng, bọn họ muốn giao dịch gì chứ? Biệt Thái Phóng Tứ: "Cậu có tiền mua âm dương luân hồi đan không?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Không có!"
Giao dịch xong, Biệt Thái Phóng Tứ tặng cho cô một âm dương luân hồi đan.
Biệt Thái Phóng Tứ: "Ăn đi!"
Sau đó, Lâm Thiển Y hoa lệ biến thân thành công.
Chỉ là tên hiện tại của cô không khớp với nhân vật nữ chút nào.
Kế đó, Biệt Thái Phóng Tứ liền gửi lời cầu hôn, Lâm Thiển Y chấp nhận, sau đó cả màn hình lớn pháo hoa bắn tung toé không ngừng.
'Người chơi thân ái, Đệ nhất thiên hạ Biệt Thái Phóng Tứ giờ phút này cùng Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy vui mừng kết lương duyên, tác thành một đoạn nhân duyên lãng mạn!'
Sau đó toàn bộ màn hình pháo nổ dồn dập!
"Được lắm, Biệt Thái Phóng Tứ sao lại kết hôn? Tôi còn tưởng rằng hắn chơi game này chắc sẽ không kết hôn đâu."
"Ai biết được! Ý định của ông lớn không thể nào đoán được!"
"Nhưng mà Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy này là người nào? Trước kia có nghe nói qua chưa?"
"Các người không biết ư, Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy này từng là tình địch của Tuyền Thuỷ Đinh Đông, chồng của Hạ Mạt Thanh Thanh!"
"Theo như cậu nói vậy, không phải hắn là đàn ông sao?"
"Không phải chứ? Biệt Thái Phóng Tứ thật sự thích đàn ông? Cảm giác không biết yêu chứ!”
"Cậu hỏi tôi, tôi làm sao biết?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "..."
Hệ thống: 'Người chơi Biệt Thái Phóng Tứ cùng Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy cử hành hôn lễ xa hoa, mời các vị bằng hữu giang hồ tham dự!'
Cánh hoa bay đầy trời, lần này nhân vật chính là cô!
Nhớ ngày đó cô làm thế nào trơ mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt khi Hạ Mạt Thanh Thanh kết hôn nhỉ?
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến!
Lâm Thiển Y nhận được lời mời trò chuyện riêng tư.
Hạ Mạt Thanh Thanh: “Cậu rốt cuộc là nam hay nữ?"
Lâm Thiển Y gửi một icon mặt cười hì hì.
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Cô đoán xem!"
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Cậu không phải là nữ chứ?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Icon cười gian! Cô cảm thấy tôi là nữ sao?"
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Chẳng lẽ các người thật sự là gay?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Đây là bí mật!"
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Các người đã gặp nhau ngoài đời sao? Tôi cùng Tuyền Thuỷ Đinh Đông đã gặp mặt, hơn nữa ấn tượng của đôi bên cũng không tệ, lại đang ở cùng thành phố, cho nên chúng tôi ngoài đời cũng đang ở chung một chỗ!"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Ặc!"
Lâm Thiển Y nhìn trời liếc mắt, nói với cô chuyện này để làm gì? Bọn họ lúc nào quen thân như vậy? Nhiều nhất bọn họ chỉ kết hôn với nhau, sau đó nhanh chóng ly hôn, nói cũng không nói được mấy câu, hiện tại đây là đang tám chuyện nhà? Nhưng cô thế nào cảm thấy quái dị đây chứ?
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Cậu thế nào lại chịu đổi giới tính? Biệt Thái Phóng Tứ không có đưa cho cậu trang phục kết hôn sao? Tuyền Thuỷ Đinh Đông đối với người khác rất chu đáo, đối với tôi cũng rất tốt, cậu xem tôi vẫn còn mặc lễ phục tuyết nguyệt anh ấy đưa cho nè!”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Icon đổ mồ hôi! Hai người đàn ông đưa trang phục gì chứ!"
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Icon cười duyên, đúng ha! Hì hì!"
Đây là tới dò ta tin tức sao? Thật là!
Hiện trường hôn lễ, Biệt Thái Phóng Tứ một thân trang phục cực phẩm, màu lóng lánh, có thể đứng bên cạnh hắn cũng sẽ khiến người cảm thấy kích động không thôi, hết lần này tới lần khác lúc này Lâm Thiển Y lại đang đứng bên cạnh hắn. So sánh giữa hai người chỉ đơn giản như vầy, một thân trang phục của Lâm Thiển Y đứng cạnh Biệt Thái Phóng Tứ đó chính là sự khác biệt giữa thiên thần và kẻ ăn mày.
Biệt Thái Phóng Tứ nhìn cô một cái, nhướn mày, trang bị như đồ bỏ đi như vậy, thua thiệt cô mặc ra ngoài, vì vậy vung tay lên, trực tiếp yêu cầu giao dịch.
Lâm Thiển Y sửng sốt, đồng ý giao dịch. Biệt Thái Phóng Tứ tặng cô một đống gì đó, sau cùng bỏ lại một câu.
Biệt Thái Phóng Tứ: "Những đồ bỏ đi này tôi cũng không dùng được, em xem xử lý đi!"
Lâm Thiển Y khoé miệng vừa kéo, đây chính là cái mà người ta hay nói Tài đại khí thô sao? Những món đồ hắn cho cô toàn là cực phẩm, ở trong mắt hắn lại thành đồ bỏ đi?
Trong đó có một món trang phục cực phẩm, vừa lúc Lâm Thiển Y thèm thuồng đã lâu, lại không cách nào có được.
Biệt Thái Phóng Tứ đưa cô trang phục cực phẩm này, giá trị không thể dùng tiền bạc để so sánh. Loại này trang bị chỉ có trong những nhiệm vụ đặc thù mới có được, không giống như lễ phục tuyết nguyệt bỏ ít tiền là có thể mua được, mà Biệt Thái Phóng Tứ đưa cô món này chính là gặp mà không thể cầu!
Lâm Thiển Y vui rạo rực đem trang bị mặc vào, nhất thời khí chất cả người liền biến đổi, từ một hoa nữ thăng cấp thành tiểu tiên nữ.
Mà cô lại đem những món Biệt Thái Phóng Tứ tiện tay ném cho cô, đối với hắn là đồ bỏ đi nhưng lại là cực phẩm đối với cô, toàn bộ mặc trên người, trong nháy mắt thay đổi thật lớn, cũng chuyển sang màu lóng lánh, mặc dù so về độ sáng bóng với Biệt Thái Phóng Tứ thì kém đi rất nhiều nhưng mà vẫn có thể làm người khác loá mắt.
Ít nhất Hạ Mạt Thanh Thanh khi nãy đã an tĩnh khi nhìn thấy trang bị trên người cô liền gửi đến một tin nhắn.
|
CHƯƠNG 86: KẾT HÔN TRONG GAME (2)
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Những trang bị này đều do Biệt Thái Phóng Tứ tặng cậu?"
Lâm Thiển Y từ chối cho ý kiến.
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Thì sao?"
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Wow, hắn thật giàu có, cậu có biết ở ngoài đời hắn ta làm gì không?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Không biết!"
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Các người thực sự không biết nhau?"
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: "Ừm!"
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Ồ...."
Một chữ 'ồ' này có chút ý nghĩa sâu xa.
Bên kia, trên thực tế Hạ Minh Duệ mua tới hai cái máy tính, nhìn màu sắc giống như là một đôi vậy. Lúc ở dưới lầu anh gặp nhân viên giao hàng, vì thế tự mình lấy đi một cái, trốn vào trong xe, trực tiếp đăng nhập vào game.
Quả nhiên anh đoán đúng, Lâm Thiển Y nhìn thấy máy tính nhất định sẽ không thể chờ đợi mà đăng nhập vào game. Khoé miệng khẽ nhếch một chút hứng thú vui vẻ, anh nghĩ không sai, anh đăng nhập không bao lâu, Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy liền sáng nick.
Có điều Hạ Mạt Thanh Thanh là ai? Anh không nhớ rõ có nhân vật như thế. Bang phái bọn họ cũng không có người này, chẳng lẽ có quen biết gì với Lâm Thiển Y?
Có chút nghi ngờ anh mở cửa sổ chat ra.
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Icon mặt cười! Hi, anh đẹp trai, kết giao bằng hữu đi. Em là Hạ Mạt Thanh Thanh, là vợ trước của vợ anh!"
Vợ trước của vợ anh?
Hạ Minh Duệ nhướn mày, vợ Lâm Thiển Y? Lời này nghe thế nào có chút quái dị? Cô rõ ràng là nữ, cưới vợ gì chứ?
Nghĩ ngợi một hồi, trước kia Lâm Thiển Y dùng nhân vật nam, được rồi, anh chỉ biết thời điểm bọn họ quen biết cô vẫn còn độc thân, về chuyện trước kia anh không cách nào quản được.
Biệt Thái Phóng Tứ: "Có chuyện gì sao?"
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Không có thì không thể tìm anh sao, thổ hào?"
Biệt Thái Phóng Tứ: "Tôi rất bận..."
Bận cưới vợ mà, đây chính là một cách cự tuyệt.
Hạ Mạt Thanh Thanh: "Không phải chứ? Bận ở đây chính là cùng Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy kết hôn ư? Thật không nghĩ tới hai người lại là nam-nam yêu nhau nha!"
Hạ Minh Duệ đối với câu nói đó không tiếp tục để ý tới cô.
Qua không bao lâu, Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu cái tên kia cũng đăng nhập. Khi anh thấy có người kết hôn, chẳng qua chỉ chê cười một tiếng, nhưng khi nhìn lại một lần nữa, gì chứ!
Đây là hôn lễ của Biệt Thái Phóng Tứ! Tên này nổi điên gì vậy? Cùng người khác kết hôn còn không bằng hai người bọn họ hợp thành một đôi, ít nhất còn tăng chiến lực của cả hai.
Khi anh lướt qua đám đông tìm kiếm, khi thấy được cái tên Hữu Chủng Người Đừng Chạy, trước mắt tối sầm.
Tiểu tử này không phải bị anh cho vào danh sách phải tiêu diệt sao? Thế nào mới chớp mắt đã trở thành chị dâu mình? Hơn nữa người này không phải đàn ông ư?
Sao anh lại không biết Hạ Minh Duệ còn thích cả đàn ông? Coi như có thích cũng phải thích anh, dù sao anh phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái như vậy, người gặp người thích, hoa thấy hoa nhìn, một hoa mỹ nam nha!
Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu: "Này, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử kia là ai?"
Biệt Thái Phóng Tứ: "Là vợ tôi, cũng là chị dâu cậu!"
Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu: "Không phải chứ? Giỡn gì vậy? Hắn ta là đàn ông đó!"
Biệt Thái Phóng Tứ: "Cô ấy là nữ! Chị dâu cậu! Chấp nhận đi!"
Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu: "Ai? Không đúng, cậu không phải là đang nói nghiêm túc chứ?"
Biệt Thái Phóng Tứ: "Thế nào? Có vấn đề?"
Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu: "Đây là con gái nhà ai? Hai người ở ngoài đời có quen biết?"
Biệt Thái Phóng Tứ: "Chúng tôi có biết nhau ngoài đời, trong game chỉ có tôi biết cô ấy, cô ấy không biết tôi!"
Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu: "Cái gì mà anh biết cô ấy, cô ấy không biết anh, nói nhảm cái gì vậy"
Biệt Thái Phóng Tứ: "..."
Lâm Thiển Y lúc này đang buồn bực, những người cô chẳng hề quen biết trước khi kết hôn, từng người từng người vào chat riêng? Cô rảnh rỗi vậy sao?
Chung Ly Hàn hỏi cô cùng Biệt Thái Phóng Tứ có quan hệ thế nào, cũng đã kết hôn rồi còn có thể quan hệ như thế nào? Này không phải đã rõ rồi sao?
Cuối cùng sau khi Lâm Thiển Y cùng Biệt Thái Phóng Tứ thành đôi, tông phái của Lâm Thiển Y chính thức thống nhất với tông phái của Biệt Thái Phóng Tứ. Từ đó về sau bọn họ chân chính là người một nhà, cũng không cần phải lo lắng cả ngày bị tông phái Biệt Thái Phóng Tứ bọn họ đuổi giết, ngược lại bọn họ còn có thể yên tâm to gan đối mặt với người của Đệ nhất tông phái.
Dù sao tông phái bọn họ có nhân vật xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng, đi ra ngoài khi dễ người khác cũng có chút phấn khích.
Nhìn cực phẩm sáo trang chói mắt trên người, Lâm Thiển Y cấu cấu mặt mình, đau!
Thì ra đây không phải là mơ! Đối với một người mê game mà nói, đây quả thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.
Cái tên Biệt Thái Phóng Tứ đó nhất định mắt mọc ở bàn chân nên mới có thể muốn kết hôn với cô. Chỉ trong một ngày mà hai người đang ở thế cừu nhân đánh đến long trời lở đất bỗng nhiên trở mình một cái thành đôi vợ chồng thân mật, grrrrr! Còn có gì kịch tính hơn chuyện này chứ?
Trong lúc Lâm Thiển Y đang lâm vào ảo tưởng méo mó của mình, cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc bị đẩy ra.
"Tiểu Thiển, Duệ có tới đây không?"
"A, Hiểu Kha, có chuyện gì sao?"
Lâm Thiển Y hốt hoảng tắt cửa sổ game, ngẩng đầu nhìn hướng cửa, vừa thấy người tới là Cố Hiểu Kha trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Anh ta ư, sáng sớm tới một lúc sau đó không thấy bóng dáng đâu!"
"Như thế này, Tiểu Thiển, nếu tôi nói tương lai có một ngày tôi cùng Duệ kết hôn, cô thấy thế nào?"
Đôi mắt to xinh đẹp của Cố Hiểu Kha chăm chú nhìn Lâm Thiển Y, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt cô tìm kiếm gì đó.
"Hả? Chuyện này liên quan gì tới tôi?"
Lâm Thiển Y miễn cưỡng nở nụ cười, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Chẳng qua không biết vì sao, khi nghe tin tức này, trái tim cô rớt mất một nhịp, có điều chỉ trong nháy mắt, sự khác thường này liền bị cô đè ép xuống.
"Tiểu Thiển, tôi biết cô cũng không phải đơn giản là người giúp việc như vậy. Tôi cũng không rõ giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì, tôi chỉ muốn cô rời khỏi anh ấy! Nếu như cô chỉ vì tiền mà ở cùng anh ấy, vậy cô muốn bao nhiêu, chỉ cần cô ra giá."
"Hiểu Kha?"
Mặc dù Lâm Thiển Y biết có một ngày Cố Hiểu Kha sẽ tới tìm mình, dù sao không có người phụ nữ nào có thể dễ dàng tha thứ cho bạn trai mình ở bên ngoài có người đàn bà khác, nhưng khi cô nghe được những lời đó, trái tim bỗng thấy bi ai. Cô thật sự là vì tiền mới cùng Hạ Minh Duệ ở chung một chỗ sao?
Lâm Thiển Y muốn giải thích, nhưng là đôi môi giật giật, lại không thể phát ra lời nào!
Cô muốn giải thích gì đây? Vốn là cô vì tiền mới ở cùng anh. Nhưng khi có một ngày sự thật này từ trong miệng người khác nói ra, hơn nữa lại là do bạn gái của anh nói ra, cô lại cảm thấy mình thật bẩn thỉu, hạ tiện! Ngay cả tôn nghiêm tối thiểu cũng không có!
Trái tim đột nhiên có cảm giác như bị xé toạc ra.
"Tôi..."
Cô biết chuyện tình giữa cô và Hạ Minh Duệ sớm muộn cũng có một ngày phơi bày ra ánh sáng, nhưng không nghĩ tới người đầu tiên phát hiện ra lại là Cố Hiểu Kha. Đây lẽ nào chính là cảm giác của người phụ nữ muốn đoạt lại người đàn ông của mình chăng?
Nhưng cô phải kết thúc thế nào đây? Phải kết thúc thế nào mới không xấu hổ đây?
"Tiểu Thiển, tôi thật sự nghiêm túc, có lẽ cô cảm thấy tôi làm vậy là ép cô nhưng tôi không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Tôi thích anh ấy, thích đến tận xương tủy, không có anh ấy, tôi thật không có cách nào sống tiếp! Đối với tôi mà nói, anh ấy chính là liều thuốc tốt nhất, là liều thuốc tốt hoá giải mọi thống khổ, tôi không thể không có anh ấy. Xin cô tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Tôi thật không còn cách nào! Tôi cũng rất muốn được làm bạn với cô, đừng oán hận tôi có được không?"
Cố Hiểu Kha nói rất chân thành, ít nhất Lâm Thiển Y không cách nào từ trên mặt cô tìm thấy sự dối trá!
Khuôn mặt xinh đẹp còn dính vài giọt nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, ngay cả bản thân cô là nữ cũng không nhịn được cảm thấy đau lòng, huống chi là Hạ Minh Duệ.
|
CHƯƠNG 87: TÔI SẼ RỜI KHỎI ANH ẤY
"Tôi hiểu, cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi sẽ rời khỏi anh ấy!"
Lâm Thiển Y cũng không biết bản thân như thế nào mới nói ra những lời này, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Anh chung quy cũng không phải là của riêng cô, không phải sao?
"Tôi tin tưởng cô!"
Cố Hiểu Kha dùng bàn tay trắng nõn của mình vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên bàn của Lâm Thiển Y, cũng dùng sức nắm lấy, cho cô một nụ cười an tâm, sau đó liền xoay người rời đi.
Sau khi Cố Hiểu Kha rời đi, Lâm Thiển Y ngơ ngác nhìn về phía cửa ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Tấm hình của cô vẫn còn ở trong tay Hạ Minh Duệ, bây giờ đã đến lúc phải lấy lại rồi sao?
Buổi trưa, điện thoại di động của Lâm Thiển Y báo hiệu có một tin nhắn.
"Xuống dưới lầu, cùng nhau ăn cơm trưa!"
Lâm Thiển Y đọc tin nhắn, buồn bã thở dài một cái. Lúc đầu cô làm thế nào mà trêu chọc phải người này vậy?
Thu dọn xong đồ đi xuống lầu, ở cửa công ty, vẻ mặt Cố Hiểu Kha hạnh phúc kéo cánh tay Hạ Minh Duệ, thoạt nhìn giống như đang làm nũng, tình cảnh hạnh phúc cỡ nào. Lâm Thiển Y dừng bước, xoay người bỏ đi.
Muốn cô làm kỳ đà cản mũi sao?
"Lâm Thiển Y! Em đứng lại đó cho tôi!"
Giọng Hạ Minh Duệ nổi giận đùng đùng vang lên sau lưng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với việc Lâm Thiển Y vừa tới liền chuẩn bị bỏ trốn.
Lâm Thiển Y bất đắc dĩ xoay người.
"Chuyện gì?"
Tư thế thân mật của hai người kia thật sự là chướng mắt, Lâm Thiển Y bĩu môi.
"Tôi gọi em cùng nhau ăn trưa, em chạy đi đâu vậy chứ?"
Cô có chạy sao? Rõ ràng chính là vì muốn tạo cho bọn họ có không gian trọn vẹn mà. Chỉ có Cố Hiểu Kha khi nhìn thấy Lâm Thiển Y trong nháy mắt nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.
Là cô cường ngạnh kéo Hạ Minh Duệ cùng đi ăn trưa, cô cũng không nghĩ tới anh sẽ gọi Lâm Thiển Y cùng đi, điều này nói lên gì chứ? Mặc dù ngoài miệng Hạ Minh Duệ không thừa nhận anh đối với Lâm Thiển Y có ý, nhưng mà cô lại cảm giác được.
Xem ra phải nghĩ biện pháp để bọn họ tách ra sớm một chút, nếu không cô rất có thể mất anh. Nghĩ đến có một ngày cô sẽ không còn được gặp lại Hạ Minh Duệ, cô liền cảm thấy tim đau dữ dội, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Lâm Thiển Y bất đắc dĩ đi đến trước mặt Cố Hiểu Kha, cách Hạ Minh Duệ xa xa.
Thấy cô tránh mình như tránh ôn thần, ánh mắt Hạ Minh Duệ sâu thẳm, trực tiếp ném cho cô một chuỗi chìa khoá.
"Đi lấy xe đi, đến nhà hàng lần trước chúng ta đến!"
"Ồ!"
Không tình nguyện nhận lấy chìa khoá, thì ra là muốn mình tới làm tài xế miễn phí để anh có thể cùng bạn gái ở phía sau thân mật.
Một bữa ăn trưa tương đối trầm mặc, có thể là do Cố Hiểu Kha cùng cô có chỗ cố kỵ, mà Hạ Minh Duệ vốn cũng không phải người nhiều lời.
Lâm Thiển Y không biết cô làm thế nào ăn xong bữa trưa, lại làm thế nào trở về công ty. Trên đường đi cô cũng có nghĩ đến làm thế nào để rời đi Hạ Minh Duệ. Cái hợp đồng giữa bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Nếu như cô thất hứa anh sẽ đối với cô ra sao?
"Duệ, chúng ta kết hôn có được hay không?"
Hai người đang sóng vai đi trên đường, cũng không có nói lời nào, đột nhiên Cố Hiểu Kha buông cánh tay Hạ Minh Duệ ra, chạy đến trước mặt anh, trợn to hai mắt nhìn anh.
"Hiểu Kha, anh phải nói bao nhiêu lần nữa? Giữa chúng ta là không thể nào!"
Chân mày Hạ Minh Duệ nhíu chặt, có chút không vui. Anh có thể cho phép cô đến gần anh đã là cực hạn!
"Tại sao? Là bởi vì Lâm Thiển Y ư?"
Khoé mắt Cố Hiểu Kha lóng lánh ánh nước, đau thương không thể nào che dấu được.
"Không liên quan gì tới cô ấy!"
Giọng nói Hạ Minh Duệ vẫn lạnh lùng như trước, chẳng qua là vì sao trong lòng lại có chút phiền não?
"Vậy rốt cuộc là tại sao?"
Cố Hiểu Kha nhỏ giọng khóc thút thít, tại sao không thể thích cô? Ngày đó cô nói mình là bạn gái anh, chẳng phải anh cũng không phản đối sao? Nếu cho cô hy vọng, thì cũng không nên để cô thất vọng chứ? Trái tim của cô thật sự không chịu nổi.
"Cố Hiểu Kha! Nếu như cách cư xử của anh khiến cho em hiểu lầm, như vậy hôm nay anh muốn nói rõ với em, giữa chúng ta là không thể. Ngày mai anh sẽ đưa em về Mỹ!"
Giọng nói cự tuyệt dứt khoát khiến cho lòng cô hoàn toàn rơi xuống đáy vực, trái tim không bị khống chế nhảy loạn trong lồng ngực, ảnh hưởng tới việc hô hấp của cô. Từ từ hô hấp có chút khó khăn, trước mắt dần dần biến thành màu đen.
"Hiểu Kha!"
Hạ Minh Duệ nhanh tay đỡ được Cố Hiểu Kha sắp ngã xuống, con ngươi co rúc lại.
Khi anh trở về nước, anh đã nói với cô rất rõ ràng, hy vọng giữa bọn họ sau này không còn gặp lại, nhưng tại sao cô lại còn theo tới đây?
Bệnh của cô cần an tĩnh, cũng không chịu nổi xúc động mạnh! Cô không thể đợi ở bên cạnh anh, tiếp tục như vậy cô sẽ chết!
Hạ Minh Duệ ôm lấy Cố Hiểu Kha đặt vào trong xe, chạy đến bệnh viện.
Xe mới vừa dừng trước cửa bệnh viện, Cố Hiểu Kha liền tỉnh lại. Khi cô nhìn thấy rõ tình huống trước mặt, không khỏi kinh hoàng trợn mắt.
"Duệ, anh đưa em đi đâu vậy?"
"Bệnh viện!"
Hạ Minh Duệ lạnh nhạt nhìn cô một cái, mở cửa xe, chuẩn bị ôm người ra.
"Buông em ra, em không đi, chúng ta về nhà, em không muốn đi bệnh viện!"
Chỉ cần Hạ Minh Duệ nhắc tới bệnh viện, cảm xúc Cố Hiểu Kha liền có chút không khống chế được.
"Nhưng em bị bệnh!"
Hạ Minh Duệ không chút động đây.
"Em không đi, để em xuống!"
Cố Hiểu Kha bắt đầu giãy giụa, thậm chí tay đấm chân đá, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Cô không muốn đi bệnh viện. Cô không có bệnh.
"Xin anh, Duệ, em thật không sao. Chỉ là vừa rồi tâm tình quá mức kích động mà thôi! Đưa em về nhà, không, đưa em về nhà anh, em không muốn ở một mình!"
Hạ Minh Duệ thở dài một cái, cuối cùng buông tay không kéo cô nữa mà leo lên xe, lái đến nhà mình.
Thấy Hạ Minh Duệ thật sự đưa cô tới nhà anh, trong lòng có chút hân hoan. Khi Hạ Minh Duệ ôm cô xuống xe, cô cơ hồ là nhảy cẩng lên ôm cổ anh.
"Duệ, em chỉ muốn thời điểm em ở đây chỉ có hai người, tạm thời cứ để Tiểu Thiển ở ngoài được không? Cô ấy cũng có chỗ của riêng mình chứ? Em sợ bệnh tình của mình sẽ doạ sợ cô ấy!"
Giọng nói Cố Hiểu Kha rất nhẹ rất mềm mại, mang theo một chút yếu ớt không dễ phát hiện. Cô dường như là tham luyến hơi thở cùng mùi vị trên người anh.
Thân thể của cô gần đây phát bệnh ngày càng nhiều, chẳng lẽ do gần đây tâm tình quá mức kích động?
Để Lâm Thiển Y ở ngoài? Trong lòng Hạ Minh Duệ rõ ràng có chút mâu thuẫn, nhưng là nghĩ đến thân thể Cố Hiểu Kha, anh cũng chỉ có thể cắn chặt môi, mà Cố Hiểu Kha cũng rất tinh ý không có ép buộc tới cùng.
Coi như Hạ Minh Duệ không đồng ý, cô cũng sẽ nghĩ ra biện pháp để Lâm Thiển Y chủ động rời đi.
Buổi tối Lâm Thiển Y ngồi xe buýt trở về, mà chiếc xe thể thao màu đỏ Hạ Minh Duệ đưa cho cô kể từ lần đó đến nay cũng không lái qua, ngay cả dạo gần đây cũng là cô làm tài xế lái xe cho anh.
Lâm Thiển Y nhập mật mã vào nhà Hạ Minh Duệ, trong nháy mắt khi cửa mở ra, cô vốn là muốn trực tiếp đi vào bếp làm cơm, thuận tiện tìm cách lại lại tấm hình của mình.
Nhưng cô không nghĩ tới Hạ Minh Duệ ở nhà, hơn nữa Cố Hiểu Kha cũng ở đây!
Trong phòng khách, Hạ Minh Duệ khoanh tay ngồi thẳng lưng trên ghế sa lon. Mặc dù nhân phẩm của anh rất kém cỏi nhưng không thể không thừa nhận người đàn ông này đẹp đến quá đáng, ngay cả cô là nữ cũng không nhịn được có chút ghen tỵ.
Cố Hiểu Kha đang rúc vào bên cạnh anh, trong ngực ôm một con gấu bông thật lớn, gương mặt hạnh phúc ngọt ngào.
Những nguyên liệu nấu ăn Lâm Thiển Y mua về cũng không hiểu vì sao sau khi cô nhìn thấy tình cảnh ấm áp này, đột nhiên rơi hết xuống đất.
Hạ Minh Duệ ngẩng đầu đã nhìn thấy Lâm Thiển Y hốt hoảng nhặt đồ, nhướn mày, giọng nói có chút bất mãn, thậm chí có chút ít mùi vị làm nũng.
"Lâm Thiển Y, nhanh đi nấu cơm, đói chết đi được!"
Lâm Thiển Y nhặt nguyên vật liệu nấu ăn trên đất lên, thần sắc có chút phức tạp, cũng không để ý tới Hạ Minh Duệ mà trực tiếp xoay người đi thẳng vào bếp.
|
CHƯƠNG 88: QUEN RỒI SẼ BÌNH THƯỜNG THÔI
Hạ Minh Duệ chỉ nghe ‘bộp’ một tiếng, sau đó là tiếng Lâm Thiển Y kêu thảm thiết.
"A!"
Lâm Thiển Y ôm đầu ngồi chồm hổm trên sàn, nước mắt do bị đụng đau cũng không kiềm được rơi xuống. Đau chết đi được, người tâm tình không tốt đến ngay cả vách tường cũng cùng cô đối nghịch. Cô chỉ muốn vào bếp, lại đụng phải khung cửa.
"Sao vậy hả?"
Hạ Minh Duệ nhanh như gió chạy tới trước mặt Lâm Thiển Y, đồng thời ngồi xổm người xuống, nâng đầu cô lên. Sau khi thấy một cục u thật lớn trên đầu cô, ánh mắt rõ ràng có chút đau lòng.
Trong nháy mắt Hạ Minh Duệ chạy vọt ra, thân thể Cố Hiểu Kha không ai chống đỡ, suýt nữa ngã nhào ở trên ghế sa lon. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn tình cảnh thân mật kia, hai người bọn họ cực kỳ tự nhiên, một hồi lâu sau cô vẫn chưa hoàn hồn.
"Em ngốc sao?"
Giọng nói ác liệt, Lâm Thiển Y thế nào lại cảm thấy đây là đang cười trên nỗi đau của người khác nhỉ? Chỉ là ngón tay của anh thật ấm áp, nhẹ nhàng xoa trên trán cô, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác không còn đau như mới vừa rồi nữa.
Hạ Minh Duệ dịu dàng vì cô xoa xoa cái trán, đến khi chạm phải ánh mắt ướt át của cô, trong lòng mềm nhũn, vốn tính nói vài lời cay nghiệt cũng đành nuốt trở vào.
Hồi lâu sau, Hạ Minh Duệ hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, trong giọng nói ác liệt dường như có xen lẫn chút đau lòng.
"Có còn đau hay không?"
"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi!"
Lâm Thiển Y nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng. Không biết tại sao, hôm nay Hạ Minh Duệ hình như có chút đặc biệt, bởi vì cô cũng không dám đối diện với ánh mắt của anh, ngay cả hơi thở trên người anh cũng có cảm giác thân thiết như vậy.
Đến tột cùng là cảm giác của cô sai hay Hạ Minh Duệ có chuyện gì? Vì sao cô cảm thấy cách anh nhìn cô không giống mọi khi?
"Đỡ hơn rồi thì đi nấu cơm đi, tôi còn đói bụng đây này!"
Chết tiệt, thần kinh của cô có vấn đề nên mới cảm thấy hôm nay trong cái ác liệt của anh còn mang theo chút dịu dàng hiếm thấy sao? Rõ ràng vẫn là tên khốn kiếp trước kia người gặp người hận mà.
Lâm Thiển Y hất tay Hạ Minh Duệ ra, hầm hừ xoay người, trong tay xách nguyên liệu nấu ăn ở trước mặt Hạ Minh Duệ đánh một vòng cung tuyệt mỹ. Nếu không phải anh nhanh chóng né kịp, nhất định bị quẹt trúng, ngay sau đó cửa phòng bếp ‘bịch’ một tiếng đóng lại.
Hạ Minh Duệ ngơ ngác nhìn cửa phòng bếp đóng chặt, hết sức buồn bực! Anh đắc tội với cô ư? Đây là sao hở?
Cuối cùng tới lúc ăn cơm, Hạ Minh Duệ tuy trong lòng đầy mong đợi nhưng ngoài mặt lại vẫn ung dung ngồi trước bàn ăn.
Anh mở to mắt nhìn Lâm Thiển Y bưng lên hết món này tới món khác. Đặt ở trước mặt anh là món rau cần trộn, bông cải xanh xào tỏi, lòng heo xào cay, thịt bò xào nước tương, còn có một dĩa đậu phộng rang.
"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?"
Đôi mắt sáng long lanh của Hạ Minh Duệ nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú lạnh lùng của Lâm Thiển Y.
"Ừ, tối nay ăn những món này thôi. A, còn có nồi canh bí đao, là chuẩn bị cho Hiểu Kha. Tôi biết anh không thích nên không nấu cho anh!"
Lâm Thiển Y cười híp mắt, cũng không xem Hạ Minh Duệ lúc này vẻ mặt ra sao, tự múc cho bản thân một chén canh.
Món ăn của Lâm Thiển Y, mùi vị trước sau như một đều rất ngon. Sau đó cô ngẩng đầu, đối diện Hạ Minh Duệ đang khoanh tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, hận không thể đem cô nuốt trọn.
"Ăn đi!"
Lâm Thiển Y chỉ chỉ món ăn bày trước mặt Hạ Minh Duệ, đây chính là cô tỉ mỉ chuẩn bị nha.
Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn lướt qua thức ăn trên bàn.
Rau cần! Anh đã sớm nói với cô anh không thích, bông cải xanh xào tỏi? Xin lỗi, anh không ăn tỏi. Về phần lòng heo? Nghĩ tới cái loài heo ngu xuẩn đó anh không có khẩu vị, huống chi còn là lòng là nơi phân đi qua, anh không ngay lập tức phun ra đã là may mắn vô cùng.
Thịt bò xào tương? Đen một nùi, phía trên lại còn rắc bột ớt đỏ, thế này sao mà ăn nổi? Đậu phộng? Người có thân phận như anh nên ăn thứ đó sao?
Người phụ nữ chết tiệt! Tính hãm hại anh đúng không?
Hạ Minh Duệ khoanh tay chau mày, trừng mắt bặm môi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.
Không để ý tới ánh mắt ai oán của ai kia, Lâm Thiển Y uống một hớp canh, gắp một ít rau cần, sau đó gắp một ít đậu phộng, nhai rào rào.
"Duệ?"
Cố Hiểu Kha để đũa xuống, lo lắng nhìn Lâm Thiển Y một cái, ánh mắt lại chuyển sang Hạ Minh Duệ, dịu dàng hỏi.
"Có phải thức ăn không hợp khẩu vị không?"
Hạ Minh Duệ liếc Cố Hiểu Kha một cái, không lên tiếng, chỉ là sắc mặt đen hết mức có thể.
"Nếu không em làm lại món khác cho anh ăn nhé?"
Cố Hiểu Kha thử dò xét hỏi.
"Em làm?"
Hạ Minh Duệ nhướn mày, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm vào bàn đầy thức ăn ngào ngạt hương thơm của Lâm Thiển Y.
"Ừ thì..."
Cô có thể nói rằng từ nhỏ cô chưa từng vào bếp sao? Bởi vì từ bé đã có bệnh tim bẩm sinh, không chịu được xúc động, cho nên mẹ cô rất nuông chiều cô, chuyện trong nhà căn bản đều không cần cô nhúng tay vào, đừng nói chi phải nấu cơm.
Cố Hiểu Kha im lặng khiến cho Hạ Minh Duệ cũng không nói nên lời.
"Người phụ nữ chết tiệt, hai ngày nay tôi không có ăn ngon, em muốn bỏ đói tôi?"
Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ đen thui, môi mỏng cắn thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y không chớp lấy một lần.
Lâm Thiển Y ngẩng đầu, trong thoáng chốc cảm thấy Hạ Minh Duệ giống như một đứa bé đang giận dỗi, thật là đáng yêu, vì vậy cũng không biết là bị chạm dây thần kinh nào, cô gắp một cọng rau cần bỏ vào trong chén cho hạ Minh Duệ.
"Kiêng ăn cũng không phải là thói quen tốt, rau cần rất non rất giòn, ăn rất ngon nha!"
Dường như để minh chứng cho lời nói của mình, Lâm Thiển Y gắp một ít rau cần bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn, nhai kỹ, ăn rất ngon lành.
Hạ Minh Duệ hồ nghi nhìn chằm chằm cô, không tự chủ được gắp rau cần trong chén lên, ưu nhã bỏ vào trong miệng, nhai nhai.
"Vị như thế nào?"
Lâm Thiển Y nhìn anh một cái, dường như rất mong đợi.
"Cũng không khó ăn như tưởng tượng lắm!"
Chân mày Hạ Minh Duệ vẫn nhíu chặt như trước, rất là nghiêm túc trả lời.
"Vậy nếm thử cái này một chút đi!"
Vừa nói vừa gắp một đũa bông cải xanh bỏ vào chén anh.
Chân mày Hạ Minh Duệ vốn dĩ đã nhíu chặt nay lại càng thêm nhăn nhó.
"Nếm thử một chút đi, tỏi thật ra chứa nhiều chất dinh dưỡng lắm đó!"
Giọng nói Lâm Thiển Y nhẹ nhàng mang theo chút mê hoặc, cô thật là không nghĩ tới Hạ Minh Duệ hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Cô còn tưởng rằng anh sẽ cự tuyệt.
Không chỉ có cô, ngay cả Cố Hiểu Kha cũng không thể tưởng tượng nổi trợn to mắt. Cô vẫn luôn biết Hạ Minh Duệ ít nhiều có chút bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác đụng chạm, chứ đừng nói chi là người khác gắp món ăn cho.
Nhưng mà những thứ cấm kỳ này từng cái từng cái bị Lâm Thiển Y công phá, điều này nói rõ gì chứ? Cô không dám nghĩ tới, một chút cũng không dám.
Hạ Minh Duệ nhíu lông mày, gương mặt không thể nào tốt hơn, đem bông cải xanh Lâm Thiển Y gắp cho mình bỏ vào trong miệng, mùi tỏi có chút nồng, có điều anh vẫn có thể chịu được.
"Thế nào?"
Lâm Thiển Y vẫn cười híp mắt như trước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào khiến người ta muốn nhéo một cái.
"Khó ăn!"
"Quen rồi sẽ bình thường thôi."
Lâm Thiển Y ân cần vì Hạ Minh Duệ gắp hết cái này đến cái kia, nhìn anh cau mày, mặt thống khổ mà ăn, Lâm Thiển Y nảy sinh ý xấu gắp lòng heo bỏ vào trong chén cho anh...
“Chết tiệt, mau lấy ra, cái này bẩn muốn chết!"
Hạ Minh Duệ phản xạ theo bản năng, trong nháy mắt lòng heo bỏ vào trong chén anh thì đem đem chén hất văng. Trên bàn nhất thời một mảnh hỗn độn.
Được rồi, đây mới là phản ứng bình thường. Lâm Thiển Y rốt cuộc an tâm, còn tưởng rằng anh bị cái gì kích thích, nếu không cô thật sẽ cho là anh thích cô.
Một bữa cơm ba người trải qua trong không khí quỷ dị vô cùng.
Cố Hiểu Kha ở trong phòng khách xem ti vi, Hạ Minh Duệ ngồi bên cạnh, có điều sắc mặt không được tốt cho lắm.
Lâm Thiển Y thu dọn xong tàn cuộc, rửa chén xong, lau tay liền đi tới phòng khách. Trong lòng cô luôn luôn đấu tranh, không biết nên mở miệng thế nào.
|