Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 119: AI CHO CÔ VÀO?
Sáng sớm ở công ty, cửa phòng làm việc của Hạ Minh Duệ.
Lâm Thiển Y do dự chớp mắt một cái, không có trực tiếp đẩy cửa vào mà đưa tay gõ mấy cái, gõ xong không có phản ứng, Lâm Thiển Y đoán Hạ Minh Duệ có thể không ở đây.
Vì vậy lúc này mới to gan đẩy cửa, đập vào mắt chính là cảnh Hạ Minh Duệ đang cùng một người phụ nữ vóc dáng nóng bỏng hôn cuồng nhiệt, bàn tay kia đang với vào trong áo người ta. Bên tai Lâm Thiển Y nóng lên, có chút không phản ứng kịp, chỉ là ngơ ngác nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt.
Trong lòng có thứ gì đó nhộn nhạo! Có chút đau, có chút buồn bực, có chút hốt hoảng!
"Ai cho cô vào? Cút ra ngoài!"
Hạ Minh Duệ hé mắt liếc cô một cái, cái nhìn lạnh như băng, lạnh nhạt, không có chút tình cảm nào.
Lâm Thiển Y cả người chấn động, dường như không thể tin được Hạ Minh Duệ sẽ nói với cô lời như thế. Ngay sau đó nghĩ đến ngày hôm qua, cô tự giễu cười một tiếng, trong mắt không biết thế nào liền có thêm một tầng hơi nước.
Cô ư? Bất quá cũng chỉ một trong số những món đồ chơi của Hạ Minh Duệ mà thôi.
Cô vì bọn họ đem cửa đóng lại, xoay người, khép mắt lại.
"Trước kia tôi vẫn cho rằng cô trong mắt anh ấy rất đặc biệt, nhưng bây giờ xem ra cô cùng những người phụ nữ muốn leo lên giường anh ấy không khác chút nào!"
Dường như không ngờ tới trước mặt cô còn có một người, Lâm Thiển Y kinh ngạc trợn to mắt.
"Hiểu Kha?"
"Là tôi!"
"Tại sao cô lại ở đây?"
Cố Hiểu Kha cười cười, ánh mắt kia có chút khinh miệt.
"Giống cô thôi, tới tìm anh ấy!"
Lâm Thiển Y muốn nói, cô chẳng qua là tới làm việc.
"Như thế nào, ra ngoài một chút chứ?"
"À, được!"
Lâm Thiển Y trầm mặc đi theo sau lưng Cố Hiểu Kha, không khí buổi sáng có chút ẩm thấp, hai người tuỳ ý ngồi ở ghế công viên.
Trong phòng làm việc, nhận thấy người ngoài cửa đã đi, anh liền dừng động tác trong tay, lạnh nhạt nói.
"Cô có thể đi!"
"Hả? Không muốn sao?"
Mỹ nữ với vóc dáng nóng bỏng còn chưa phản ứng kịp, đang đắm chìm trong trạng thái hưng phấn.
"Cút!"
Giọng nói nghiêm nghị khiến cô cả người run lên, không cam lòng nhìn Hạ Minh Duệ một cái, trong ánh mắt còn lấp lánh ánh nước, sửa sang lại quần áo, cứ vài ba bước lại quay đầu nhìn đong đưa mà đi!
Đáng tiếc trong cả quá trình Hạ Minh Duệ đều quay lưng về phía cô.
Sau khi người phụ nữ kia đi, Hạ Minh Duệ mới nặng nề đấm một quyền xuống bàn.
--- ------
Trong công viên, Lâm Thiển Y nhìn gò má an tĩnh của Cố Hiểu Kha, không hiểu tại sao cô gọi mình ra ngoài.
"Hiểu Kha, thân thể của cô không sao chứ?"
Lâm Thiển Y đắn đo nên thế nào mở miệng mới không làm tổn thương tới cô ấy, cho nên có chút do dự nói.
"Thế nào? Cô hy vọng tôi không khoẻ, tốt nhất là chết đi ư? Như vậy tôi cũng sẽ không trở lại, Duệ cũng không cần cùng tôi cử hành hôn lễ?"
Cố Hiểu Kha quay đầu, đuôi chân mày nhướn lên, khóe miệng khẽ nhếch, có chút đùa cợt nhìn Lâm Thiển Y!
"Tôi, tôi không có ý này, cô hiểu lầm rồi!"
Lâm Thiển Y sốt ruột, cô muốn giải thích, nhưng nụ cười châm chọc nơi khoé miệng Cố Hiểu Kha khiến mắt cô đau nhói.
Cô không nghĩ ra sao chuyện lại đến nước này.
Đầu tiên là Hạ Minh Duệ đối xử thô bạo với cô, sau đó Cố Hiểu Kha lại hiểu lầm cô. Cô thật lòng hy vọng cô ấy có thể khoẻ lại....
"Vậy ư?"
Giọng nói Cố Hiểu Kha mang theo vẻ đùa cợt không thể nhầm được, Lâm Thiển Y thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu xuống, rũ mí mắt. Cô không biết hiện tại nên nói gì.
Đang lúc cô cho rằng Cố HIểu Kha sẽ không nói với cô nữa, cô ấy lại lên tiếng.
"Cô có phải thấy may mắn vì Duệ hủy bỏ hôn lễ của chúng tôi? Nhưng trước đó anh ấy rõ ràng đồng ý với tôi, chờ tôi khoẻ lại sẽ cử hành một cuộc hôn lễ long trọng để mọi người đều biết, nhưng người giống anh ấy cũng có một ngày nuốt lời. Có lẽ trong lòng cô cũng đang cười nhạo tôi!"
Cố Hiểu Kha cười cười, tự mình nói tiếp.
"Tôi là loại người một khi đã xác định sẽ không buông tay, có lẽ thật như lời anh ấy nói, hôn lễ chỉ nhằm kích động tôi, để cho tôi tỉnh lại. Mặc dù tôi đã tỉnh, anh ấy cũng không thừa nhận, nhưng dù sao anh ấy cũng nói là sẽ lấy tôi, còn tôi thì tin đó là thật!”
Lâm Thiển Y yên lặng nghe, không phát biểu ý kiến.
"Lâm Thiển Y! Tôi có thể hỏi cô một câu không?"
Cố Hiểu Kha quay sang cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, hình như muốn xem thấu suy nghĩ thật của cô.
"Ừ!"
"Cô tại sao muốn ở cùng Hạ Minh Duệ? Tôi biết trước khi anh ấy về đây, cô chính là nhân viên trong công ty anh ấy, đừng nói với tôi là anh ấy coi trọng cô. Cái này tuyệt không buồn cười chút nào."
Cho tới bây giờ chỉ có phụ nữ bám lấy Hạ Minh Duệ, mà cô chưa bao giờ thấy anh chủ động trêu chọc phụ nữ.
Lâm Thiển Y: "..."
Thật ra thì cái này cô cũng có chút mơ hồ, cô chỉ bất quá đi Bất Dạ Thành, trong lúc vô tình uống say ngủ với một người đàn ông. Mà người đàn ông này vừa lúc là Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm của bọn họ.
Cái này ngay chính cô cũng cảm thấy có chút thần kỳ, cô có thể nói ra không? Nói ra Cố Hiểu Kha liệu có tin?
Lâm Thiển Y trầm mặc khiến Cố Hiểu Kha nghĩ rằng là do cô mê hoặc Hạ Minh Duệ trước.
"Cô hẳn là vì tiền mới ở cùng Hạ Minh Duệ?"
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, rất thành thực ‘Ừ’ một tiếng.
"Cô muốn bao nhiêu tiền?"
"Cái gì?"
Lâm Thiển Y quay đầu nghi hoặc nhìn Cố Hiểu Kha, mà lúc này Cố Hiểu Kha cũng chăm chú nhìn cô.
"Kẻ khôn không nói chuyện lòng vòng, cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Duệ?"
"Lời này trước kia cô đã hỏi tôi!"
Lâm Thiển Y dời tầm mắt khỏi người Cố Hiểu Kha, giọng nói nhàn nhạt, vẻ mặt đau thương.
Tiền quả thật là tốt, mà không có tiền cô...
"Cô thiếu Duệ bao nhiêu tiền? Tôi giúp cô trả?"
Chỉ sợ cô nói thiếu anh tiền chỉ là một cái cớ đi? Vậy thì cô căn bản là muốn ở bên cạnh anh?
"Ừm, hơn một ngàn vạn!"
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, nếu đã như vậy thì cũng đành thế thôi.
"Tôi cho cô hai ngàn vạn! Cô rời khỏi anh ấy, như thế nào?"
Lâm Thiển Y kinh ngạc lần nữa đưa mắt nhìn sang Cố Hiểu Kha, giữa hai hàng lông mày mang theo chút ưu thương.
"Tôi cũng rất muốn rời khỏi anh ấy! Nhưng giữa chúng tôi không phải dùng tiền có thể giải quyết, hơn nữa tôi cũng không thể cầm tiền của cô!" Lâm Thiển Y bất đắc dĩ.
"Cô tại sao phải ở lại bên cạnh anh ấy? Nếu như cô muốn tiền tôi liền cho, cô chẳng lẽ còn hy vọng xa vời rằng anh ấy thích cô ư? Tôi nghĩ sáng hôm nay cô cũng nhìn thấy anh ấy cùng người phụ nữ kia..."
Nói đến đây Cố Hiểu Kha không tiếp tục, mà là tức giận đứng ở đối diện Lâm Thiển Y. Gió thổi tung mái tóc dài của cô, có loại mỹ cảm khiến người rối loạn.
"Cô cùng những người phụ nữ khác không có gì khác biệt cả, anh ấy cũng chỉ là nhất thời ham mới mẻ mà thôi. Còn không bằng thức thời một chút cầm tiền rời đi!"
"Tôi cũng muốn nhưng mà..."
Lâm Thiển Y có chút khó khăn, không biết nên nói như thế nào quan hệ giữa cô và Hạ Minh Duệ. Cố Hiểu Kha nên đi tìm Hạ Minh Duệ để anh để cô rời đi mới phải. Tìm cô? Cô cũng không có cách nào a.
"Hai người đang làm gì?"
Hạ Minh Duệ không biết từ lúc nào thì đã cách bọn họ không xa, giọng nói lạnh lùng, không có một tia nhiệt độ.
Lâm Thiển Y cắn răng từ trên ghế đứng lên, ánh mắt cũng không nhìn về phía Hạ Minh Duệ, vẫn cúi đầu, cụp mắt, làm cho người ta đoán không ra cô đang nghĩ gì.
Mà Cố Hiểu Kha trong khoảnh khắc Hạ Minh Duệ lên tiếng liền cao hứng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng, về phần quanh thân Hạ Minh Duệ tản mát ra lãnh ý thì cô tự động bỏ qua.
Cô muốn khoác tay Hạ Minh Duệ nhưng lại bị anh thản nhiên đẩy ra. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười của Cố Hiểu Kha lập tức trở nên trắng bệch, cô ngước đầu bi thương chất vấn.
|
CHƯƠNG 120: TỰ NGUYỆN
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?"
Hạ Minh Duệ lạnh lùng liếc cô một cái.
"Tại sao người phụ nữ khác có thể mà em lại không?"
"Em nói là như vậy ư?"
Khoé miệng Hạ Minh Duệ nở nụ cười lãnh khốc, anh đi tới trước mặt Lâm Thiển Y, nâng cằm cô lên, dứt khoát hôn xuống.
"Hay nói như vậy?"
Hạ Minh Duệ mặc dù trên mặt mang nụ cười nhưng Lâm Thiển Y nhìn ra trong mắt anh không có nửa phần vui vẻ.
Lâm Thiển Y càng thêm xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô muốn đẩy người đàn ông đang tạo áp lực vô hình trước mặt ra, nhưng cho dù cô có làm thế nào người đàn ông này vẫn vững như Thái Sơn.
"Đừng động đậy! Đừng ép tôi muốn em ở chỗ này!"
Lâm Thiển Y tránh không thoát, người đàn ông kia lại mập mờ ở bên tai cô nói nhỏ, cười lạnh uy hiếp.
Thân thể của cô trong nháy mắt cứng ngắc, mặc cho người đàn ông kia ở trên người cô muốn làm gì thì làm, cũng không dám nhúc nhích chút nào.
Cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt phẫn hận giờ phút này của Cố Hiểu Kha.
Có lẽ Hạ Minh Duệ không phải không quan tâm Cố Hiểu Kha, mà là muốn dùng loại thủ đoạn này ép cô rời đi, có lẽ đây chính là một cách bảo vệ của anh, mà cái giá chính là làm nhục cô.
Cuối cùng Hạ Minh Duệ dứt khoát ôm lấy cô, đi lướt qua người Cố Hiểu Kha.
Nếu như nói Hạ Minh Duệ ở trước mặt Cố Hiểu Kha tuỳ ý làm nhục cô để khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, như vậy ở trước mặt Tề Diệu càng khiến cô không đất dung thân, hận không thể vì xấu hổ mà lập tức chết đi.
Hạ Minh Duệ ôm cô mới vừa đi tới cửa công ty, Lâm Thiển Y liền nghe được một giọng nói quen thuộc.
"Lâm Thiển Y!"
Sáng sớm thức dậy, Tề Diệu gọi điện cho cô, hỏi thăm cô tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không?
Lâm Thiển Y trả lời không có. Tề Diệu muốn cô cách xa Mộc Nam một chút, Lâm Thiển Y cười nói cô tối hôm qua đã nghỉ việc, hôm nay lại lần nữa tới công ty Hạ Minh Duệ làm.
Nhưng cô không nghĩ tới Tề Diệu sẽ đến tìm cô, còn là vào lúc này.
Tề Diệu có chút do dự, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng khi nhìn đến người đàn ông kia ôm cô trong ngực, anh vẫn cảm thấy đau mắt.
Anh vốn muốn như không nhìn thấy, cũng không biết tại sao lại gọi cô.
Hạ Minh Duệ ôm Lâm Thiển Y xoay người đối mặt với Tề Diệu.
"Tề Diệu?"
Hạ Minh Duệ tà tứ nhếch miệng, liếc Lâm Thiển Y trong ngực một cái, lại đưa mắt nhìn Tề Diệu.
"Phải!"
Tề Diệu gắt gao nhìn người đàn ông đối diện với nụ cười tà tứ, từ trên người anh anh cảm nhận được địch ý cùng tức giận.
"À, tôi nghe Tiểu Y nhắc đến anh. Nói anh là người anh em tốt của cô ấy!"
Hạ Minh Duệ cúi đầu hôn trán Lâm Thiển Y một cái, nụ cười càng phát ra sự tà ý. Lâm Thiển Y chỉ cảm thấy mình rơi vào hầm băng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, gắt gao cắn môi, cô không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Với tính khí nóng nảy của Tề Diệu, hai người họ sẽ không đánh nhau chứ? Đây chính là địa bàn của Hạ Minh Duệ, Tề Diệu sẽ thua thiệt!
"Anh là ai? Có quan hệ gì với cô ấy?"
Thật ra Tề Diệu đại khái đã đoán được thân phận người đàn ông này, dù sao không phải ai cũng có thể ở lại một nơi như Cẩm Tú Hoa Đình vậy, hơn nữa còn là tầng trên cùng.
"Tôi? Tôi là người đàn ông của Lâm Thiển Y! Anh chẳng lẽ không biết trước đây rất lâu cô ấy đã bán mình cho tôi sao?"
Liếc mắt một cái nhìn người trong ngực sau khi nghe lời anh nói thì sắc mặt khẽ biến, ánh mắt một lần nữa chuyển sang Tề Diệu. Quả nhiên sau khi nghe anh nói như thế, hai mắt anh tức giận đến phun lửa.
"Lâm Thiển Y! Anh ta nói đều là thật ư?"
Tề Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, giọng nói mang theo thương xót.
Lâm Thiển Y rũ mắt xuống, gắt gao cắn môi, phía trên là tầm mắt lạnh như băng của Hạ Minh Duệ, khiến cô phảng phất bị rơi vào hầm băng. Đối diện lại là ánh mắt mong đợi của Tề Diệu, mà giờ phút này cô không thể phản bác được chút nào!
Mặc dù Hạ Minh Duệ nói không nể nang gì khiến cô khó chịu dị thường, nhưng đó cũng là sự thật.
Lâm Thiển Y trầm mặc khiến Tề Diệu gắt gao nắm chặt tay, trên tay gân xanh nổi lên, chỉ cần cô nói một chữ không, anh lập tức mang cô rời đi.
"Là anh ta cưỡng bức em?"
Tề Diệu nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, hy vọng có thể từ trong miệng cô lấy được đáp án hài lòng.
"Em nói xem, là tôi cưỡng bức em ư? Hử?"
Hạ Minh Duệ cúi đầu, tuy mặt mày mỉm cười nhưng trong mắt một mảnh lạnh băng.
"Không có! Là em tự nguyện! Tề Diệu anh trở về đi, đừng xen vào chuyện của em nữa!"
Khoé miệng Lâm Thiển Y run rẩy, rốt cục nhắm mặt lại cắn răng nói, nước mắt trong lúc đó chảy xuống.
Chưa bao giờ có lúc nào cô cảm thấy khó chịu như vậy. Một câu nói tựa hồ dùng hết sức lực của cô.
"Nghe thấy chưa? Đều là cô ấy tự nguyện, tôi cũng chẳng yêu thích gì việc cưỡng bức người khác!"
Hạ Minh Duệ cười nhìn Tề Diệu một cái, ôm Lâm Thiển Y xoay người.
Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ đặt ở trong xe anh.
Khi thân thể anh áp xuống, trong nháy mắt đó, Lâm Thiển Y rõ ràng thấy được Tề Diệu còn đứng sau lưng bọn họ không xa, từ chỗ anh đứng có thễ rõ ràng thấy động tác của bọn họ.
Trong xe, Hạ Minh Duệ không chút nào thương tiếc gặm cắn môi cô.
"Đừng, đừng như vậy, Hạ Minh Duệ!"
Giọng nói Lâm Thiển Y mang theo nức nở.
Hạ Minh Duệ cắn cắn cô, dừng lại, giọng nói mị hoặc vang ở bên tai cô.
"Thế nào? Không muốn để cho người đàn ông kia thấy bộ dáng lẳng lơ của em?"
"Đừng!"
Mắt cô chảy xuống hai hàng nước mắt nóng hổi, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, ánh mắt kia mang theo chút cầu khẩn.
"Muốn anh ta không nhìn thấy cũng được, em cầu xin tôi đi!"
Nước mắt dính trên hàng mi run rẩy, tựa hồ không dám tin người đàn ông này sẽ nói ra những lời như vậy.
"Không nói đúng không?"
Hạ Minh Duệ hung hăng di chuyển, Lâm Thiển Y không tự chủ được kinh hoảng kêu thành tiếng.
"A! Đừng!"
"Tôi cầu xin anh, đừng như vậy!"
"Em cầu xin ai?"
"Hạ Minh Duệ, van xin anh, đừng như vậy!"
Lâm Thiển Y run rẩy cầu khẩn, khóc thút thít.
"Đừng như thế nào?"
Giọng nói từ tính như đầu độc, khiến người không khỏi tự chủ bắt kịp nhịp điệu của anh.
"Đừng đối xử với tôi như vậy!"
"A!"
Váy của cô hoàn toàn bị xé rách, từ góc độ của Tề Diệu vừa vặn có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn như ẩn như hiện của cô.
"Xin anh, Hạ Minh Duệ, tha cho tôi đi!"
Lâm Thiển Y khóc thút thít cầu xin, không ngừng lắc đầu, nhưng người đàn ông kia vẫn như cũ không thay đổi.
Cửa xe Hạ Minh Duệ mở rộng, phía ngoài Tề Diệu gắt gao nắm chặt quả đấm, trơ mắt nhìn người đàn ông kia muốn làm gì cô thì làm. Anh hận không được xông lên đem người đàn ông kia túm lấy, hung hăng đánh cho một trận.
Anh ta tại sao có thể đối với cô như vậy? Tại sao có thể làm nhục cô như vây?
Rốt cuộc không nhịn được nữa, Tề Diệu cũng không suy nghĩ nhiều, thừa dịp bây giờ còn không ai nhìn thấy, anh nhất định phải ngăn cản anh ta.
Nhưng khi đến trước xe, cửa xe lại cộp một tiếng, cùng lúc đó, cửa sổ xe cũng đóng lại. Tình cảnh trong xe anh không nhìn thấy được nữa, chỉ có thể phẫn hận dùng quyền đánh vào sườn xe một cái.
Bên trong xe, Hạ Minh Duệ vừa liều mạng vận động, vừa ung dung nhìn người ngoài cửa xe, khoé môi cười như có như không.
Khi trận cuồng phong bão táp này chấm dứt, anh không chút thương tiếc mở cửa xe rời đi, thậm chí nhìn cũng không nhìn cô một cái, chỉ lưu lại cô một người lẳng lặng nhìn mui xe ngẩn người.
Khoé mắt chính là nước mắt đã khô, đôi mắt sáng tỏ giờ phút này chỉ còn lại một mãnh tịch mịch.
|
CHƯƠNG 121: LẤY THÂN BÁO ĐÁP
Không biết qua bao lâu, cô mới run rẩy mặc bộ quần áo rách nát lên người, bước tập tễnh rời đi giữa ánh mắt quái dị của người đi đường.
Cô hiện tại căn bản không có tinh thần suy nghĩ, vì cớ gì mà mọi chuyện lại trở nên như bây giờ.
Cô nên thử thoát đi sao? Nhưng mà tại sao khi cô đã có chút tình cảm với anh, anh lại đối xử với cô như vậy?
Trong phòng làm việc Hạ Minh Duệ, trên bàn anh để cuốn tạp chí giải trí, Lộ Phi lười biếng đứng ở một bên buồn chán.
Một tay Hạ Minh Duệ nắm chặt góc tạp chí, hận không thể lập tức xé nát nó ra. Phía trên là hình ảnh trong MV mới quay của Mộc Nam.
Trong ảnh, gió thổi làm mái tóc dài của Lâm Thiển Y tung bay, vẽ ra đường vòng cung duyên dáng, một chiếc váy dài màu xanh da trời ôm lấy vóc dáng cô. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt rũ xuống suy nghĩ, lông mi thật dài dưới ánh mặt trời tạo nên một bóng mờ mông lung, khoé môi lúc này cho thấy tâm tình cô đang được thả lỏng.
Hình ảnh đẹp như vậy, khiến cho người ta xúc động. Điều duy nhất chói mắt chính là bên cạnh cô, Mộc Nam cả người mặc bộ tây trang cắt may khéo léo màu lam, vừa khéo là một bộ với trang phục của Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y ngẩng đầu nhìn trời xanh mà Mộc Nam hơi cúi đầu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng chăm chú nhìn Lâm Thiển Y. Hình ảnh tươi mát và tự nhiên khiến người ta có cảm giác mới mẻ.
Khuôn mặt Hạ Minh Duệ âm trầm, đem tờ tạp chí kia vò thành một nắm, sau đó ném thẳng vào thùng rác.
"Cậu xác định Mộc Nam ký hợp đồng quản lý với tập đoàn Hạ thị?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ tôi còn có thể nhầm sao?”
"Xem ra tôi cũng nên trở về nhà một chuyến!"
Lộ Phi nhún vai một cái, thờ ơ nói một câu. "Tuỳ cậu!"
"Này, anh hai cậu nói khi nào về nhà thì báo cho anh ta một tiếng để anh ta chuẩn bị một chút!"
Con ngươi đen như mực của Hạ Minh Duệ loé lên, không lên tiếng.
Lúc Lâm Thiển Y trở lại chỗ ở của Hạ Minh Duệ, vừa lúc thấy Mộc Nam ai oán tựa ở cửa nhà mình. Khi thấy cô, mắt anh sáng lên, vui vẻ chạy tới.
"Cô thế là thế nào, cư nhiên dám bỏ tôi đi đánh dã chiến. Thật là hết nói nổi."
Mộc Nam nhìn lướt qua quần áo tả tơi của Lâm Thiển Y, trong mắt thoáng qua như có điều suy nghĩ quang mang.
Lâm Thiển Y không để ý tới anh, đi lướt qua anh.
Mộc Nam lắc mình một cái ngăn trước người cô, một tay chống lên tường.
"Thành thật nói đi, Hạ Minh Duệ cho em bao nhiêu tiền, tôi cho em gấp đôi. Em đi theo tôi, như thế nào?"
Lời này thành công khiến Lâm Thiển Y ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là ánh mắt của cô ngốc trệ mờ mịt đau thương.
"Thế nào lại là vẻ mặt này? Ai bắt nạt gì em.”
Lâm Thiển Y không lên tiếng, mắt to không chút gợn sóng.
"Em biến thành như vậy là bởi vì Hạ Minh Duệ?"
Lâm Thiển Y: "..."
"Anh ta đối với em không tốt ư? Như vậy thì càng dễ, em trực tiếp đá anh ta đi, ở cùng tôi? Tôi bảo đảm dịu dàng hơn nhiều so với anh ta!"
"Sao anh không đi chết đi hả?"
Lâm Thiển Y đành chịu, muốn vòng qua anh đi về phía trước, lại bị Mộc Nam nắm được bả vai. Anh ngưng mắt nhìn hai mắt của cô, không có nửa phần dáng vẻ đùa giỡn.
"Này, tôi nghiêm túc đó!"
Lâm Thiển Y ngẩng đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt Mộc Nam. Nhìn kỹ quả thật cặp mắt kia của Mộc Nam sáng vô cùng, rất dịu dàng, rất dễ làm cho người ta trầm mê trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Không giống sự thâm trầm của Hạ Minh Duệ, khiến cho người ta nhìn không thấu.
Khoé miệng Lâm Thiển Y xẹt qua ý cười tự giễu.
"Mộc Nam, mời tránh ra!"
Dường như nhìn ra Lâm Thiển Y không muốn tiếp tục cùng anh nói chuyện, không khỏi hít sâu một hơi, tiếp theo thu hồi vẻ mặt cười đùa.
“Em cứ như vậy bỏ đi ư?"
Lâm Thiển Y sửng sốt. Lúc mới nghe không có hiểu kịp là anh đang nói gì, khi cô hiểu ra thì cụp mắt xuống, áy náy nói.
"Thật xin lỗi!" Cô cũng không muốn, có một số chuyện không phải không muốn thì sẽ không xảy ra.
"Có biết tôi tìm bao lâu mới miễn cưỡng tìm được một người trợ lý phù hợp không?"
Mộc Nam bình tĩnh nhìn cô, hình như muốn biết rõ cô đang suy nghĩ gì. Khẩu khí chất vấn của anh khiến tay chân cô luống cuống.
"Tôi... thật xin lỗi!"
Lâm Thiển Y cắn chặt môi, ngoài xin lỗi ra cô không tìm được lời nào khác.
"Trừ xin lỗi ra, em không còn lời nào khác sao? Hay nói rõ hơn là nên bồi thường lại chút gì đó chứ?"
Mộc Nam nắm một lọn tóc của cô để ở chóp mũi, say mê ngửi.
Lần này, Lâm Thiển Y không lên tiếng, chẳng qua là cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì.
"Không bằng lấy thân báo đáp đi!"
Tay chống tường của Mộc Nam chuyển sang ôm lấy vòng eo mãnh khảnh của cô, đem người nhẹ nhàng kéo vào trong ngực.
Lâm Thiển Y ngẩn ra, trợn to hai mắt nhìn anh. Người đàn ông này thật đúng là có bản lãnh làm người khác phát điên, còn không đợi cô đem người đẩy ra, cửa thang máy ‘ding’ một tiếng mở ra.
Hai người đồng thời nhìn sang phía thang máy. Khi Mộc Nam thấy rõ người tới, khuôn mặt để lộ nụ cười lẳng lơ, còn cố gắng ôm Lâm Thiển Y thật chặt.
Cả người Lâm Thiển Y cứng đờ, muốn từ trong ngực Mộc Nam thoát ra ngoài, không ngờ người nọ đột nhiên dùng lực, cả hai người dán lại gần hơn.
Hạ Minh Duệ đen mặt đứng ở cửa, phía sau Lộ Phi vừa vuốt mũi vừa đưa mắt nhìn trời.
Anh thề, anh chỉ đơn thuần đi tới xin miếng trà, căn bản là không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống như thế này.
Vì sao Lâm Thiển Y lại cùng với một người đàn ông so với anh còn đẹp trai hơn thân mật đứng ở trước nhà Hạ Minh Duệ? Anh mơ hồ không rõ, chỉ là nghĩ tới nhất định sẽ có trò hay để xem, bởi vì anh biết cái cô Lâm Thiển Y này hình như là người phụ nữ của Hạ Minh Duệ...
Lấy tính tình thích sạch sẽ của anh, không biết sẽ đối đãi thế nào với người phụ nữ.... dám thân mật với người đàn ông khác đây?
"Xem ra tôi tới rất không đúng lúc, có cần tôi đi bây giờ không?"
Hạ Minh Duệ lạnh lùng mở miệng, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.
Người phụ nữ chết tiệt này, uổng công anh vui vẻ chạy về gặp cô. Cô ngược lại ở trước cửa nhà mình ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác. Thật là tức chết anh mà!
"Anh Hạ có cái tự giác đó đúng là không còn gì tốt hơn!"
Mộc Nam vui vẻ nói một câu thêm dầu vào lửa khiến cho Lâm Thiển Y trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Cô đang vắt óc suy nghĩ nên giải thích thế nào.
Nhưng tên khốn kiếp này vừa mở miệng là muốn giết chết cô rồi. Cô không nhịn được âm thầm nhéo anh một cái, nào biết tên khốn Mộc Nam kia thế nhưng lại kêu 'a' một tiếng, tiếng la thê thảm vô cùng.
"Nhẹ một chút, em tính mưu sát chồng à! Coi như muốn véo, em cũng phải tìm chỗ không người chứ, cần gì ở trước mặt người ngoài như vậy?"
Trong lòng Lâm Thiển Y có khổ nói không ra, hiển nhiên Hạ Minh Duệ hiểu lầm cô, nhưng cô thế nào lại xui xẻo như vậy, mỗi lần ở cùng với một người đàn ông khác đều bị anh bắt gặp?
Cô có lòng muốn giải thích, nhưng mỗi một lần còn không chờ cô mở miệng liền bị Mộc Nam cướp lời. Người đàn ông này trời sinh xung khắc với cô a!
"Ha ha, Mộc Nam đúng không? Anh như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao cô ấy cũng là người giúp việc nhà tôi, có câu đánh chó phải xem mặt chủ, mà cô ấy..."
Hạ Minh Duệ cười cười, tiếp tục nói.
"Tôi cũng không hy vọng hai người làm ra chuyện tai tiếng gì, ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, còn nữa..."
Lúc này Hạ Minh Duệ đã đi tới trước mặt hai người, anh tiến sát vào Lâm Thiển Y thấp giọng nói.
"Tôi cũng không thích phụ nữ không sạch sẽ, thiếu đứng đắn!"
Rõ ràng là giọng nói bình thường, bất quá nghe vào trong tai Lâm Thiển Y lại khiến người không rét mà run.
"Tôi không có!"
Lâm Thiển Y mở miệng muốn giải thích, Hạ Minh Duệ đã đi lướt qua cô, cũng không quay đầu lại rời đi.
|
CHƯƠNG 122: VŨ HỘI
Ngày hôm sau, Hạ Minh Duệ nhìn trang bìa tạp chí trong tay, khoé miệng có chút ý cười lạnh lùng.
Trong phòng làm việc của quản lý Mộc Nam, một tờ tạp chí đập xuống trước mặt anh. Anh gạt tờ báo bị vò nhăn thành cục, đúng lúc nhìn thấy trang bìa, nguy hiểm híp mắt một cái, sau đó ha ha cười.
Trong ảnh, ở một hành lang âm u, trong ngực anh đang ôm thật chặt một người phụ nữ, hiển nhiên hình ảnh này đã qua xử lý. Mặt của anh nhìn rất rõ, mà người phụ nữ kia chỉ miễn cưỡng nhìn ra thân hình, lại không thấy rõ mặt.
Nhưng tình cảnh này bất quá anh quen thuộc.
Tiêu đề to tướng kia càng thêm khiến Lục Hành Viễn thở phì phò, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ.
Một ngôi sao lớn thế nhưng lại ở trong hành lang chặn người giúp việc nhà người ta để làm chuyện xấu.
Đây là tựa đề, nhìn trong hình, mặc dù người phụ nữ kia mặt bị che nhưng quần áo của cô lại được chụp rất rõ ràng, phía trên rõ ràng có dấu vết bị xé rách.
Mộc Nam đem tờ tạp chí ném sang một bên, không chút tức giận.
"Aizz, chuyện này ắt hẳn có người ghen tỵ tôi!"
Hạ Minh Duệ? Anh ta thật sự là đứa cậu ấm quần áo lụa là không làm việc gì đàng hoàng của nhà họ Hạ? Hẳn là vậy đi. Ánh mắt Mộc Nam chớp động, bất quá như vậy mới thú vị, không phải sao?
Về phần Lâm Thiển Y... anh có thời gian.
Khi Lâm Thiển Y nhìn thấy tờ tạp chí trong tay, chẳng qua chỉ gắt gao cắn môi. Người phụ nữ trong ảnh mặc dù không thấy rõ mặt nhưng đó rõ ràng chính là cô.
Cố Hiểu Kha sau khi nhìn thấy tấm hình kia như có điều suy nghĩ, trong hình rõ ràng là chiếc váy Lâm Thiển Y mặc, hơn nữa váy kia còn là bản số lượng có hạn...
Giờ phút này Lâm Thiển Y đang ngồi trong phòng làm việc Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ lại vừa lúc không có ở đây.
Cô nghe có người gõ cửa, liền thuận miệng nói một câu "Mời vào!"
Người vào không ai khác chính là Cố Hiểu Kha.
Lâm Thiển Y ngẩng đầu vừa lúc đối diện với ánh mắt có thâm ý khác của Cố Hiểu Kha. Cô ngẩn người, "Hiểu Kha?"
"Duệ không có ở đây?"
"Ừ, anh ấy đi ra ngoài!"
"Người trong tờ tạp chí này là cô phải không?"
Cố Hiểu Kha đem tờ tạp chí để ở trước mặt cô. Lâm Thiển Y ngẩn ra, nhìn bức hình chói mắt trong đó, trầm mặc.
"Không cần vội vã phủ nhận, tôi nhận ra được. Bất kể là thân hình hay trang phục tôi đều có thể xác định người nọ chính là cô!"
Cố Hiểu Kha vừa khẳng định nói vừa không quên quan sát vẻ mặt Lâm Thiển Y.
"Không sai, là tôi. Vậy thì thế nào?"
Lâm Thiển Y từ chỗ ngồi đứng lên, cô không nghĩ muốn phủ nhận.
"Ha ha, thật đúng là không nhìn ra, cô lại còn quen biết Mộc Nam. Hơn nữa quan hệ của các người dường như rất đặc biệt?”
Lâm Thiển Y rũ mắt xuống, không thừa nhận cũng không phản bác.
"Nói những chuyện này không phải vì tôi muốn tố khổ cô. Tôi chính là không hiểu được, tại sao cô phải ở lại bên cạnh Duệ? Cô biết rõ tôi thích anh ấy. Coi như là tôi cầu xin cô, rời khỏi anh ấy có được không?"
Ánh mắt Cố Hiểu Kha phiếm hồng.
Lâm Thiển Y khổ sở cười một tiếng, có một số việc không phải cô có thể quyết định. Cô chăm chú nhìn Cố Hiểu Kha, vẻ mặt thản nhiên.
"Hiểu Kha, có lẽ cô cảm thấy tôi là một người phụ nữ thấp hèn. Tôi thừa nhận tôi là bởi vì tiền mới ở cùng một chỗ với Hạ Minh Duệ, nhưng tôi thật không có cướp đi tình cảm của anh ấy, giữa chúng tôi chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn. Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như ngày hôm nay. Tôi cũng muốn rời khỏi anh ấy, thế nhưng cũng không phải là tôi muốn là có thể. Nếu như có một ngày Hạ Minh Duệ để tôi rời đi, tôi sẽ không nói hai lời, dứt khoát mà đi. Cô có hiểu không?"
Cố Hiểu Kha lau nước mắt, cười.
"Ý của cô là Duệ không để cho cô rời khỏi anh ấy? Chỉ cần anh ấy mở miệng cô liền rời khỏi?"
Lâm Thiển Y ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, "Có thể nói như vậy!"
Nhưng sao lòng lại đau như vậy?
Buổi chiều, Lâm Thiển Y thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị tan làm, lại bất ngờ nhận được điện thoại Hạ Minh Duệ.
"Xuống lầu, đến bãi đậu xe chờ tôi!"
Lâm Thiển Y ngẩn ra, dừng lại việc thu dọn đồ đạc. Anh dường như đã lâu rồi không gọi điện cho cô.
Bãi đậu xe. Lâm Thiển Y đứng cạnh xe Hạ Minh Duệ nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng Hạ Minh Duệ, cô nhàm chán dựa vào sườn xe.
"Lên xe!"
Đột nhiên xuất hiện giọng nói lạnh băng doạ cô giật mình, cô xoay người liền thấy Hạ Minh Duệ không biết từ lúc nào đã đi tới đây, mở cửa xe chui vào.
Lâm Thiển Y sửng sốt, lần này cô không lên ghế lái phụ ngồi mà kéo cửa chỗ ngồi phía sau.
"Lên trên này ngồi!"
Giọng nói bình thản không cho phép kháng cự.
Lâm Thiển Y cắn môi, vẻ mặt phức tạp ngồi vào ghế lái phụ.
Xe dừng ở đâu cô cũng không chút nào chú ý tới. Hạ Minh Duệ đem cô đang ù ù cạc cạc đẩy mạnh vào một nơi thoạt nhìn giống như một thẩm mỹ viện.
"Trang điểm cho cô ấy, sau đó tìm một bộ lễ phục phù hợp."
Hạ Minh Duệ vừa dứt lời, Lâm Thiển Y liền bị mấy người kia lôi kéo vào trong. Vừa làm cái này vừa làm cái kia, cô cảm giác khuôn mặt này đã không phải là của mình nữa rồi.
Thật vất vả giày vò một lúc, lại cho cô đi thử lễ phục. Khi cô rốt cuộc một lần nữa đứng ở trước mặt Hạ Minh Duệ, hai mắt đã mờ, đầu óc thì choáng váng.
Người phụ nữ trước mặt một thân lễ phục màu tím ôm trọn vóc người mảnh khãnh của cô. Lễ phục màu tím nhạt lại càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo của cô, toát lên vẻ đẹp thần bí. Đôi mắt to lấp lánh bối rối nhìn anh, khiến cho trong lòng anh đột nhiên có chút khác thường, sau đó lạnh lùng liếc cô một cái.
"Đi thôi!"
"Hả!"
Lâm Thiển Y đi ở phía sau anh, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, không hiểu tối nay anh muốn dẫn cô đi nơi nào.
Lúc xuống xe, Lâm Thiển Y nắm lấy cánh tay Hạ Minh Duệ, trên mặt có chút ý cười nhàn nhạt xa cách.
Hạ Minh Duệ một thân âu phục màu đen được cắt may khéo léo, lúc bóng dáng thẳng tắp của anh xuất hiện, hội trường vốn đang ồn ào bỗng chốc an tĩnh lại.
Ánh mắt của mọi người rối rít hướng về phía hai người vừa vào cửa, người đàn ông đẹp trai ưu nhã, tuấn tú lãnh khốc, người phụ nữ khí chất đoan trang, diễm lệ.
Hạ Trí Vũ trên tay cầm ly rượu, đi về phía hai người, ánh mắt mọi người lại ào ào đi theo Hạ Trí Vũ. Người có mặt ai không biết, Hạ Trí Vũ là người con trai đắc ý nhất của ông Hạ, là người thừa kế tập đoàn Hạ thị trong tương lai.
Huống chi bản thân Hạ Trí Vũ lại là một người thành thục ưu nhã, ôn hoà như ngọc, càng khiến cho các cô gái danh môn thèm khát.
Những người phụ nữ tới đây hôm nay phần lớn đều là vì anh mà tới, có khối người muốn được gả vào nhà giàu có. Bất quá bọn họ nghe nói nhân vật chính hôm nay không phải là Hạ Trí Vũ, mà là người con trai thứ ba đã mất tích 3 năm, người con trai khiến cho ông Hạ đau đầu nhất đã trở lại. Mà tiệc rượu hôm nay chính là tổ chức ăn mừng cho Hạ Minh Duệ.
"Em Duệ, hoan nghênh em trở lại, ba đã chờ em lâu rồi. Cô gái này là...?"
Bị nhắc tới, Lâm Thiển Y có chút lúng túng, không biết Hạ Minh Duệ sẽ giới thiệu cô như thế nào.
"Lâm Thiển Y, thư ký của tôi!"
"Cô Lâm, xin chào!"
Hạ Trí Vũ hướng về phía Lâm Thiển Y giơ ly rượu trong tay lên, khoé miệng nở nụ cười, khuôn mặt ôn tồn lễ độ.
Người đàn ông giống như Hạ Trí Vũ như vậy rất dễ dàng tạo cho người ta cảm giác gần gũi, nhất là thái độ lễ phép nhã nhặn của anh làm cho người ta không tìm ra được chút khuyết điểm nào.
Cùng do cha mẹ sinh ra, chênh lệch sao lại lớn vậy chứ?
Lâm Thiển Y vừa oán thầm, vừa hướng Hạ Trí Vũ mỉm cười.
"Thư ký của em rất đẹp!"
Lời này Hạ Trí Vũ nói cho Hạ Minh Duệ nghe, mà Hạ Minh Duệ cũng chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không thèm.
|
CHƯƠNG 123: TIỆC TỐI
Hạ Trí Vũ thản nhiên cười cười, dường như thái độ của Hạ Minh Duệ không hề khiến anh bất mãn chút nào, mà anh vốn cũng đã quen.
Lúc này có không ít người nhận ra Hạ Minh Duệ, dù sao người ở đây đều có địa vị, cũng không ít người tiến lên chào hỏi cùng Hạ Minh Duệ, cũng có người đối với anh bày tỏ sự khinh bỉ.
"Ông chủ tịch, bà chủ tịch."
"Ba, dì!"
Lúc Hạ Tử Ngang cùng vợ đi ra, Hạ Minh Duệ liền dắt Lâm Thiển Y tới chào hỏi.
"Con còn biết trở lại ư?"
Hạ Tử Ngang chăm chú nhìn Hạ Minh Duệ, giọng nói không có chút ý tốt.
Hạ Minh Duệ cúi đầu rũ mắt, không lên tiếng.
"Bác trai, bác gái!"
Vì lễ phép, Lâm Thiển Y cũng bắt chước chào hỏi một tiếng.
Hạ Tử Ngang nhìn chòng chọc Lâm Thiển Y ở bên cạnh Hạ Minh Duệ một cái, không để ý tới cô. Lâm Thiển Y lúng túng cụp mắt xuống.
"Bắt đầu từ ngày mai tới công ty anh con làm đi, đừng tiếp tục ở bên ngoài lêu lõng, giống cái dạng gì chứ? Con nếu được một nửa của anh trai con thì tốt rồi, ba cũng không đến nỗi phải lo lắng như vậy! Aizz!"
"Ba nó à, người trở lại là tốt rồi, những chuyện này để sau hãy nói!"
Vợ Hạ Tử Ngang nhìn Hạ Minh Duệ một cái, nở nụ cười dịu dàng, nhân tiện giúp Hạ Tử Ngang vuốt vuốt ngực. Mắt lạnh Hạ Minh Duệ nhìn thấy hết thảy, đôi môi mỏng mím thật chặt.
Trực giác Lâm Thiển Y cảm thấy quan hệ giữa Hạ Minh Duệ cùng cha mẹ anh không tốt.
Hạ Tử Ngang nhìn Hạ Minh Duệ một cái, sau lại bị vợ kéo ngồi xuống.
Hạ Minh Duệ với tay lấy ly rượu trên mâm từ nhân viên phục vụ, Lâm Thiển Y nhìn thấy cũng lấy một ly.
"À, đúng rồi, em Duệ, không phải em muốn kết hôn sao? Em dâu chính là cô gái này ư?"
"Không phải!"
Hạ Minh Duệ uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, lần nữa đem ly rượu để lại trên khay, trả lời dứt khoát.
"Ồ, đúng rồi, hình như hôn lễ của hai người vẫn chưa hoàn thành, hình như đã xảy ra chuyện? Em dâu không sao chứ?"
"Ừ, không có!"
"Vậy sao hôm nay em không dẫn em dâu tới ra mắt với ba mẹ?"
Ánh mắt mập mờ của Hạ Trí Vũ không ngừng quan sát qua lại giữa Lâm Thiển Y cùng Hạ Minh Duệ. Đứa em trai này của anh trước nay chưa từng mang phụ nữ về nhà, càng không có mang phụ nữ cùng đi dự tiệc linh tinh, cho nên không khỏi có chút ngạc nhiên đối với Lâm Thiển Y, còn có vị em dâu chưa gặp mặt kia.
"Duệ!"
Đúng lúc này, Cố Hiểu Kha đi tới trước mặt Hạ Minh Duệ. Hôm nay cô mặc bộ lễ phục màu trắng, càng tôn lên vóc dáng cao gầy của cô. Đôi giày cao gót màu xám bạc lộ rõ sự cao quý cùng hào phóng, mái tóc được búi cao để lộ chiếc cổ thon dài, giống như một con thiên nga cao quý, dáng người xinh đẹp, vô cùng duyên dáng.
Mà ở bên người Cố Hiểu Kha, Mộc Nam đang cười ấm áp, giống như gió mùa xuân. Anh đầu tiên là gật đầu với Hạ Trí Vũ một cái, coi như chào hỏi, sau đó mới đưa mắt nhìn Lâm Thiển Y, nghịch ngợm chớp chớp mắt.
Lâm Thiển Y bất đắc dĩ nhìn trời, quay đầu sang hướng khác, không muốn để ý tới anh.
"Cô gái này là?"
Cố Hiểu Kha xuất hiện không chỉ khiến cho người ta trước mắt sáng ngời, ngay cả Hạ Trí Vũ cũng có chút cảm thán. Cũng không biết Hạ Minh Duệ mang mệnh gì mà phụ nữ bên cạnh người này so với người kia lại càng đẹp hơn.
"Xin chào, em là Cố Hiểu Kha, là bạn của Duệ cũng là người đồng ý kết hôn cùng anh ấy!"
"Hoá ra là em dâu, thất kính thất kính!"
Khoé miệng Hạ Trí Vũ nhếch lên một đường cong mê người.
"À, đúng rồi, nói vậy ngày đó cử hành hôn lễ chính là em ư? Mặc dù có xảy ra chút phiền toái khiến người ta tiếc nuối, nếu tất cả bình an vô sự, liền chọn một ngày tốt tổ chức lại hôn lễ là được. Duệ, em cũng thiệt là, em dâu tới cũng không dẫn tới gặp mặt ba mẹ!"
Trong nháy mắt lúc Cố Hiểu Kha xuất hiện, lông mày Hạ Minh Duệ liền nhíu lại, nghe được cô nhắc tới hôn sự của bọn họ, sắc mặt có chút khó coi. Tiếng nghị luận bốn phía càng khiến cho con ngươi đen nhánh của anh trở nên thâm trầm.
Liên đới theo đó, Lâm Thiển Y cũng bị mọi người nghị luận, rất nhanh thân phận của cô liền được quần chúng công bố.
"Người đi theo bên cạnh Hạ Minh Duệ là Lâm Thiển Y ư? Trời ơi, là nhân viên công ty chúng ta, nghe nói là thư ký Tổng giám đốc!"
"Còn không phải sao, người phụ nữ kia đúng là không biết xấu hổ, vốn chỉ là một nhân viên văn thư nho nhỏ, trong một lần công ty chúng ta liên hoan, không biết thế nào quyến rũ được Tổng giám đốc, rất nhanh liền được điều đến làm thư ký!"
"Thì đó, bây giờ bạn gái người ta đã xuất hiện, cô ta còn mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh Tổng giám đốc. Thật đúng là chẳng biết xấu hổ!"
Các loại tiếng nghị luận truyền tới bên tai Lâm Thiển Y khiến cho mặt cô nóng hừng hực, cơ bản là còn khó chịu hơn khi bị tát cho 2 cái.
Lúc này cha Hạ Minh Duệ cùng vợ ông cũng đi tới, tiếng xì xào bàn tán chung quanh tự nhiên cũng không thoát được lỗ tai bọn họ.
Về phần vợ hiện tại của Hạ Tử Ngang cũng không phải là vợ cả của ông. Bà Ôn là mẹ đẻ của Hạ Trí Vũ, là do Hạ Tử Ngang lấy về mấy năm sau khi mẹ Hạ Minh Duệ qua đời.
Nghe nói trước khi vợ trước của ông sinh Hạ Minh Duệ, Hạ Tử Ngang ở bên ngoài đã có con riêng là Hạ Trí Vũ, chỉ có điều sau khi mẹ Hạ Minh Duệ chết, ông mới cưới mẹ Hạ Trí Vũ vào cửa mà thôi.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Sắc mặt Hạ Tử Ngang thoạt nhìn không tốt chút nào.
Mặc dù tuổi Hạ Tử Ngang đã trung niên, nhưng không khó nhìn ra lúc còn trẻ ông cũng là một người đàn ông tuấn tú.
Hạ Minh Duệ mím môi, từ đầu tới cuối đều nắm tay Lâm Thiển Y, không định buông ra, mà Cố Hiểu Kha kể từ khi xuất hiện liền bị anh gạt sang một bên.
Nghe được cha mình chất vấn, Hạ Minh Duệ rốt cuộc đem tầm mắt hướng về Cố Hiểu Kha.
"Tôi đã nói rõ giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm, về phần hôn lễ tôi cũng đã giải thích qua với cô. Tôi nghĩ trong lòng cô Cố rất rõ ràng!"
Ánh mắt Hạ Minh Duệ lạnh lùng, không chứa chút tình cảm nào. Cố Hiểu Kha bình tĩnh nhìn anh, không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc hoặc khó hiểu chung quanh.
"Nhưng anh rõ ràng đã đáp ứng em, chờ em xuất viện sẽ cử hành một buổi lễ long trọng, khiến cho em trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới. Anh sao có thể nói lời không giữ lời?"
Giọng nói Cố Hiểu Kha mang theo chất vấn, có thể thấy được giờ phút này cô thương tâm cùng tuyệt vọng cỡ nào. Đôi mắt sáng ngời ngấn lệ, phối hợp với dung mạo tuyệt mỹ, chiếm được không ít sự đồng tình của cánh đàn ông nơi đây.
Lần này, Hạ Minh Duệ buông lỏng tay nắm chặt tay Lâm Thiển Y, cả người đối diện với Cố Hiểu Kha. Đôi mắt kia đen nhánh như mực, mãnh liệt như biển, thâm trầm như đêm tối và lạnh lẽo như băng.
Gương mặt đanh lại, đường nét sắc bén, đôi môi mím chặt cuốn hút mà lạnh lùng.
Trước đây, anh chưa từng một lần dùng ánh mắt như thế nhìn cô. Đáy lòng Cố Hiểu Kha lạnh như băng. Nhưng lời nói ra từ miệng anh lại càng khiến cô như ngã vào vực sâu vạn trượng, từ đó vạn kiếp bất phục.
"Tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rất rõ ràng, tôi cũng không có ý định lấy cô. Chỉ có điều lần trước bệnh tình cô nguy kịch, hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói nếu cô không tỉnh lại thì rất có thể sẽ vĩnh viễn như vậy. Ý của bác sĩ chính là muốn tìm người thân cận nhất, lệ thuộc nhất gọi cô tỉnh.
Xui xẻo là mẹ cô không thể kêu cô tỉnh cho nên bà ấy mới đi cầu xin tôi, để cho tôi thử một lần. Cho nên tôi mới nói với cô nếu như cô tỉnh chúng ta liền cử hành một buổi lễ long trọng. Mục đích của tôi chỉ là để cho cô tỉnh lại thôi, mà cô lại tưởng thật!
Hơn nữa tôi cũng không có ý muốn cưới cô. Có lẽ lần trước tôi nói không đủ rõ, như vậy hiện tại cô đã hiểu? Thêm vào đó tôi cũng không yêu cô. Quá khứ không, hiện tại không, và tương lai cũng sẽ không!"
|