Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 129: CHUYỆN CŨ (1)
Cái tát này giáng xuống, mặt Hạ Minh Duệ bị đánh nghiêng sang một bên, khoé miệng chảy máu. Có thể thấy Hạ Tử Ngang tức giận đến cỡ nào.
"Nhìn tiền đồ của con xem, một chút cũng không giống con trai của Hạ Tử Ngang ta!"
"Phải rồi, con không giống, Hạ Trí Vũ mới là con trai ruột của ba, con chỉ là đứa ba nhặt bên ngoài về thôi!"
Hạ Minh Duệ cứng cổ, không chịu lùi bước nhìn thẳng Hạ Tử Ngang.
Hạ Tử Ngang bị Hạ Minh Duệ làm cho tức giận thở hồng hộc. Mắt to trừng mắt nhỏ, giống như hai con gà đang chuẩn bị nhảy bổ vào nhau, không ai chịu thua ai.
Khi Ôn Uyển Thiến cùng Hạ Trí Vũ nghe được chạy tới chính là tình cảnh này.
"Ba nó, hai người làm gì vậy?"
Ánh mắt trách cứ của Ôn Uyển Thiến nhìn ông một cái, lúc này mới quay đầu thấy dấu bàn tay rõ rệt trên mặt Hạ Minh Duệ.
"Ông sao có thể đánh con chứ, cũng bằng tuổi này rồi!"
"Ba, Duệ, hai người không có chuyện gì chứ?"
Hạ Trí Vũ thoạt nhìn có chút lo lắng nhìn cha mình, lại nhìn sang khuôn mặt sưng đỏ của Hạ Minh Duệ.
Hừ!
Hạ Tử Ngang quay đầu sang chỗ khác, tức giận hừ một tiếng.
"Có thể có chuyện gì? Còn khoẻ lắm, có thể động thủ đánh một người thân thể cường tráng nữa cơ mà!"
Hạ Minh Duệ hừ hừ hai tiếng, liếc nhìn bóng lưng Hạ Tử Ngang, quay đầu sang hướng khác.
"Minh Duệ à, có đau không? Một lát dì lấy đá chườm cho con nhé?"
Vẻ mặt Ôn Uyển Thiến tràn đầy đau lòng, trong mắt cũng sớm bịt kín một tầng hơi nước, đưa tay vuốt lên khuôn mặt bị thương của Hạ Minh Duệ, lại bị anh không chút khách khí hất tay ra.
Ôn Uyển Thiến không chú ý bị lực đạo của Hạ Minh Duệ đẩy ra, nếu không phải Hạ Trí Vũ kịp thời đỡ bà, bà liền ngã vào giá sách.
"Con sao có thể làm vậy? Dì chỉ là quan tâm con thôi, cũng không phải có ý dạy dỗ con!"
Trong mắt Ôn Uyển Thiến đau lòng, nước mắt uỷ khuất lập tức rơi, vừa đau lòng lại uỷ khuất nhìn Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ mắt lạnh liếc bà một cái, không lên tiếng.
"Hạ Minh Duệ, em có ý gì hả? Dù gì bà ấy cũng là mẹ anh, là vợ của ba, bình thường em không gọi một tiếng mẹ còn chưa tính, coi như mẹ muốn quan tâm em một chút, em không muốn thì thôi lại còn động thủ?"
Hạ Trí Vũ đem mẹ mình đẩy ra phía sau lưng, mặt tràn đầy tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ.
Bình thường người khác là hạng người gì, ở bên ngoài như thế nào anh cũng không để ý, cũng lười quản, nhưng người vừa rồi là mẹ anh, anh sao lại có thể dửng dưng.
"Thế nào? Muốn đánh nhau? Vậy thì tới đi!"
Hạ Minh Duệ hất cằm, khiêu khích nhìn Hạ Trí Vũ.
Mới vừa rồi chẳng qua là do anh phản ứng theo phản xạ, anh cũng không nghĩ tới người phụ nữ kia trông có vẻ mạnh mẽ lại yếu đuối như vậy. Hơn nữa nhìn thì có vẻ người phụ nữ này đối với anh rất tốt, chỉ là không biết trong lòng đang nghĩ gì thôi.
Từ nhỏ, bà liền đối với anh và Hạ Minh Tứ rất ân cần, khi đó Hạ Minh Tứ còn có thể ngọt ngào gọi bà một tiếng mẹ nhỏ, đối đãi với bà không khác nào mẹ ruột của mình, nhưng Hạ Minh Duệ anh lại khác.
Từ nhỏ anh là một đứa phản nghịch, bất kể Ôn Uyển Thiến dùng hết thủ đoạn, Hạ Minh Duệ cũng luôn hờ hững với bà, thỉnh thoảng trưng ra vẻ mặt ôn hoà đối với bà đó cũng chỉ là nể mặt anh cả mà thôi. Nếu không bà đừng hòng mơ tưởng. Cũng không biết thế nào, thấy người phụ nữ này anh liền phiền lòng.
"Làm như anh sợ em sao!"
Hạ Trí Vũ xắn tay áo lên, ưỡn ngực, không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, đại khái không nói một lời liền ra thế muốn ra đòn.
"Tất cả dừng tay cho tôi!"
Lúc này Hạ Tử Ngang xoay người lại, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái.
"Nói một tiếng xin lỗi với mẹ con!"
"Bà ấy không phải là mẹ con!"
"Con nói gì, nói lại lần nữa cho ba nghe? Là bà ấy những năm nay đã chăm sóc các con lớn lên, coi như không có công lao cũng có khổ lao, lẽ nào không gánh nổi một tiếng mẹ của con sao?"
"Bà ấy không có tư cách này!"
Đối với khí thế bén nhọn tản mát trên người Hạ Tử Ngang, Hạ Minh Duệ làm như không thấy, cứ như vậy nhìn chằm chằm ông, muốn anh gọi bà là mẹ sao? Đời này cũng đừng nghĩ tới. Trừ phi anh chết.
'Bốp'.
"Có gọi hay không?"
Một tát này của Hạ Tử Ngang so với khi nãy còn nặng hơn, Hạ Minh Duệ bị đánh đầu nghiêng sang một bên, mà tóc cũng vì thế che đi ánh mắt ngoan lệ giờ phút này của anh.
Anh ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, động tác lưu loát xoá đi vết máu nơi khoé miệng, cười.
"Gọi bà ấy? Ba tốt nhất nên nhìn một chút, mẹ con đang treo ở trên tường kìa. Còn có anh cả!"
Hạ Tử Ngang cũng không hiểu vì sao tim ông lại đau nhói. Có lẽ Hạ Minh Duệ cười quá mức thê lương, cùng với khoé miệng còn có vết máu mới vừa lau đi kia, không khỏi nhìn theo tầm mắt Hạ Minh Duệ về phía tường.
Nơi đó, Thanh Vi đang vui vẻ nhìn ông. Nhìn một chút, ánh mắt Hạ Tử Ngang liền trở nên hoang mang.
"Anh Hạ, anh xem Duệ rất tinh nghịch này!"
Giọng nói như chuông bạc dễ nghe của cô gái giống như mới hôm qua vậy, rõ ràng vang dội bên tai ông.
Ông không khỏi đưa tay lên, chính là cái tay này mới vừa rồi ông đã đánh con trai cô một cái, đến bây giờ bàn tay ông còn đau rát, đứa nhỏ kia cũng nhất định rất đau?
Hạ Tử Ngang ngẩng đầu muốn nhìn mặt Hạ Minh Duệ, lại chỉ nhìn thấy Hạ Minh Duệ không quay đầu lại đẩy cửa ra ngoài.
Đứa bé kia vẫn quật cường như vậy, phàm là việc anh nhận thức thì có ba con trâu cũng không kéo lại được. Thật ra thì tính khí này, trong ba đứa con của ông, Hạ Minh Duệ giống ông nhất.
Cũng chính bởi vì vậy mà cha con bọn họ không hợp. Thử nghĩ mà xem, hai người cứng đầu như nhau ở cùng một chỗ có thể hòa hợp sao? Huống chi hai người này còn là cha con. Đó lại càng như Thiên Lôi ra sấm sét! Một khi giáng ra không thể thu lại!
"Ba, ba không sao chứ?"
Sau khi Hạ Minh Duệ ra ngoài, Hạ Trí Vũ có chút lo lắng nhìn Hạ Tử Ngang một cái.
Hạ Tử Ngang đưa lưng về phía bọn họ không quay đầu lại, chẳng qua là đưa tay về sau khoát một cái. Giọng nói có chút bi thương.
"Ba mệt rồi, Vũ, con dẫn mẹ xuống trước đi!"
"Dạ được, ba nhớ nghỉ ngơi sớm chút!"
Hạ Trí Vũ đỡ mẹ mình ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại cho Hạ Tử Ngang.
Sau khi bọn họ đi khỏi, Hạ Tử Ngang mới nặng nề thở dài một cái, giống như bỗng chốc già hơn rất nhiều.
Ông đem bức ảnh treo trên tường lấy xuống, để ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
"Thanh Vi à, em nói anh nên làm gì bây giờ? Lúc em ở đây Duệ là một đứa bé có bao nhiêu nhu thuận, em mới đi không bao lâu nó liền thay đổi hoàn toàn, cho dù anh dạy thế nào, trông nom thế nào cũng không quản được.
Cũng may sau khi em đi còn có thằng Tứ, Duệ đứa bé kia mặc dù tinh nghịch nhưng dù gì cũng còn nghe thằng Tứ. Em không biết đâu, một đứa nghịch ngợm gây sự, coi trời bằng vung như Duệ ở trước mặt Tứ lại ngoan ngoãn đáng yêu như một con cún vậy, có lúc ngay cả anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Là bởi vì Tứ quá mức bao dung, che chở nó sao? Đều tại anh những năm đó bận việc... làm ăn, bỏ qua em, bỏ qua con chúng ta, mới gây ra cục diện ngày hôm nay.
Một đứa thì mất sớm, một đứa thì không quản được. Nói sao cũng là lỗi của anh.
Nhưng anh phải làm gì bây giờ?"
Hạ Tử Ngang vừa lầm bầm vừa vuốt ve bức ảnh. Trong hình cô gái vẫn là bộ dáng lúc mới gặp gỡ, trẻ tuổi xinh đẹp, gương mặt khi cười lên lại ẩn hiện hai lúm đồng tiền.
Thình lình chảy xuống hai dòng lệ nóng.
Thật ra thì nhiều năm như vậy, trong lòng ông người phụ nữ ông yêu thuỷ chung chỉ có một, đó chính là mẹ ruột của Hạ Minh Duệ và Hạ Minh Tứ - Bạch Thanh Vi. Đáng tiếc bà vì bệnh mà mất sớm, đây cũng là tiếc nuối cả đời này của ông.
|
CHƯƠNG 130: CHUYỆN CŨ (2)
Về phần Ôn Uyển Thiến, bất quá cũng chỉ là kết quả ông ở bên ngoài phong lưu một đêm mà thôi. Khi biết được bà có thai, ông hết sức kinh hãi, lúc ấy ông muốn bà bỏ cái thai đi nhưng bà chẳng những không bỏ còn lén sinh ra.
Lúc Thanh Vi qua đời, Hạ Minh Tứ và Hạ Minh Duệ còn nhỏ, ông vốn cũng không muốn đi bước nữa nhưng mà hai đứa nhỏ không thể không có ai chăm sóc, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại không bỏ qua được lời cầu khẩn của Ôn Uyển Thiến, rốt cuộc cưới bà làm vợ, đồng thời cũng vì cho con trai bà Hạ Trí Vũ một danh phận.
Hai đứa con trai của ông đã không có mẹ, ông không thể để thêm một đứa con trai không có cha, vừa lúc gia thế Ôn Uyển Thiến cũng phù hợp, ông liền lấy bà. Những năm này bà đều đem mọi chuyện xử lý gọn ngàng, ông đều thấy ở trong mắt.
Trừ tâm của mình không đặt ở trên người Ôn Uyển Thiến, còn lại bất kể Ôn Uyển Thiến nghĩ muốn gì, ông cũng tận lực thoả mãn bà, ngay cả thân phận người thừa kế tập đoàn Hạ thị ông cũng chấp nhận cho Hạ Trí Vũ.
Đối với Hạ Minh Duệ ông quả là đã khiến anh thua thiệt.
Khi Hạ Minh Tứ chết, trong lòng ông có oán hận với Hạ Minh Duệ. Nếu như không phải do anh tuỳ hứng, đứa con trai ông tự hào nhất sẽ không phải chết, đây không chỉ là gút mắc trong lòng Hạ Tử Ngang, mà cũng là của Hạ Minh Duệ.
Sau khi Hạ Minh Tứ chết, Hạ Minh Duệ vì bị chút vết thương nên nhập viện. Nhưng sau này khi vết thương của anh khỏi hẳn, Hạ Minh Duệ liền mất tích. Ông cũng có thử tìm qua đứa con trai này, nhưng lại không tra ra được chút tin tức nào.
Ba năm này, một chút oán khí kia đối với Hạ Minh Duệ cũng đã sớm tiêu tan. Nói thế nào đi nữa, Hạ Minh Duệ cũng là con của người phụ nữ mà ông yêu nhất, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng là cha con.
Khi ông từ trong miệng Hạ Trí Vũ nghe được tin tức đứa con trai không ra hồn này trở về, ngay cả chính ông cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong lòng ông vui mừng nhiều hơn tức giận.
Ông biết ông thương nhớ đứa con trai này.
Nhưng khi nhìn đến cái thái độ bất cần đời không đem gì để vào mắt của anh, ông liền không nhịn được nổi giận.
Khi Hạ Minh Duệ trở về phòng mình, trên người toàn mùi rượu.
Tối nay cha anh lại vì anh hai và mẹ kế mà đánh anh hai bạt tay, vì thế tâm tình vô cùng buồn phiền cùng một tên nhóc giúp việc trong nhà ra ngoài uống rượu suốt buổi tối.
Trong lúc ngủ say, Lâm Thiển Y chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, chợt tỉnh giấc. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Minh Duệ thẳng đờ nằm trên giường, nửa người còn đè lên cô.
Lâm Thiển Y cau mày đẩy một cái, không có phản ứng, sau đó cô lại thử giật giật, người nọ vẫn như cũ không có phản ứng gì.
Cái mũi nhỏ của Lâm Thiển Y hít hít, thế nào mà toàn mùi rượu không vậy?
Cô nhớ hai người bọn họ cùng nhau nằm trên cỏ, thế nào mà cô chỉ ngủ trong chốc lát lại có thay đổi lớn đến vậy? Hạ Minh Duệ đi đâu uống rượu? Mùi rượu lại nặng như vậy?
Lâm Thiển Y bịt mũi, tâm tình chẳng chút tốt đẹp. Dù là ai đi nữa hơn nửa đêm bị làm cho tỉnh giấc, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chút nào.
Cô đứng dậy, vén chăn lên, mắt vẫn còn say ngủ lục lọi mang dép vào, đi tới trước người Hạ Minh Duệ cố gắng kéo anh lên.
Cô thử kéo một hồi mà Hạ Minh Duệ kia lại nặng như đầu heo. Dưới tình huống này, Lâm Thiển Y dùng sức lôi kéo, mới kéo được Hạ Minh Duệ từ đất lên.
‘Bịch’ một tiếng té ngã như tiếng bẻ củ cải vậy. Lâm Thiển Y âm thầm lè lưỡi một cái, quan sát Hạ Minh Duệ hồi lâu, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bây giờ có chút sợ người này tỉnh dậy sẽ tìm cô gây phiền toái.
Chẳng qua mùi rượu nồng nặc như vậy, cứ để anh vậy có thể tiếp tục ngủ thật sao?
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, hay là đem người tắm trước rồi tiếp tục ngủ.
Vì vậy cô vừa nhéo mũi, vừa kéo lỗ tai, vừa gãi ngứa, thế nhưng người nọ vẫn không nhúc nhích.
Lúc này thật khiến cho cô băn khoăn, từ phòng ngủ tới phòng tắm cách nhau một đoạn, anh nặng như vậy, muốn mệt chết cô sao?
Lâm Thiển Y ngồi trên đất nửa ngày, khi cô cho rằng đã tích tụ đầy đủ khí lực mới từ trên đất đứng dậy, đem cánh tay Hạ Minh Duệ khoác lên vai mình, nửa kéo nửa ôm đem người lôi đến phòng tắm.
Lâm Thiển Y cố hết sức đẩy cửa phòng tắm, muốn đem Hạ Minh Duệ lôi vào, vậy mà cái bậc nhỏ xíu xiu cứng ngắc ở trước cửa phòng tắm kia lại khiến cô lộn nhào. Kết quả chính là cả cô cùng Hạ Minh Duệ hai người đều té vào trong phòng tắm.
Âm thanh vang lên giống như hai củ cà rốt bị bẻ ra vậy, cô chưa cảm thấy đau ngay, nhưng tiếng ngã xuống đất đó rõ ràng làm cô đau thấu xương.
Càng không cần phải nói, vào lúc này đau đớn kia bắt đầu lan tràn toàn thân.
Cô cũng không biết mình từ dưới đất đứng lên như thế nào, tóm lại cô cứng rắn trợn mắt nhìn Hạ Minh Duệ nằm trên đất cách cô không xa.
Tên kia không biết say đến mức nào mà ngã xuống đất như vậy cũng không tỉnh dậy!
Khi mở vòi hoa sen, Lâm Thiển Y đã sớm trốn ra bên ngoài, mặc cho quần áo Hạ Minh Duệ bị nước lạnh xối vào.
Cho đến khi nghe được tiếng hắt xì thật to của Hạ Minh Duệ trong phòng tắm, Lâm Thiển Y mới hồi phục tinh thần. Lúc cô đi vào, Hạ Minh Duệ đã mở mắt ra, hai mắt ngốc trệ.
Thật lâu mới lấy lại tinh thần, anh mở miệng nói câu đầu tiên.
"Đây là đâu?"
Bộ dạng ướt sũng cùng vẻ mặt mê mang của anh khiến Lâm Thiển Y buồn cười, thuận miệng bịa chuyện.
"Trên đường, trời mưa to đấy!"
"Lạnh..."
Môi mỏng khẽ mở, hai tay Hạ Minh Duệ ôm lấy tay mình run lên một cái, đôi mắt điềm đạm đáng yêu ti hí nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y.
"Vậy vì sao anh lại nằm trên đất?"
"Mới vừa rồi bị té, anh không nhớ sao?"
Hạ Minh Duệ nhíu mày một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ là đầu hơi nhức, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng.
Đây không giống như đang ở ngoài đường nha. Khắp nơi đều là màu trắng, ngay cả sàn nhà cũng là màu trắng, sờ vào còn có chút trơn trượt.
"Mưa thế nào không dứt?"
Hạ Minh Duệ quay đầu, ánh mắt vẫn mê mang như cũ.
Lâm Thiển Y nghe lời này liếc mắt, cái này không phải đang nói nhảm sao, mới vừa rồi cô đã tắt vòi sen đi, vì vậy tức giận tiếp tục bịa chuyện.
"Mưa đã tạnh!"
"Nhưng tại sao trên người anh ướt mà em lại không?"
"Em mới vừa sấy khô rồi..."
"Vậy tại sao em không sấy cho anh? Còn đem anh quăng trên đất?"
"Bởi vì anh không ngoan..."
Hạ Minh Duệ buồn bã nhìn cô, con ngươi đen nhánh được nước lạnh cọ rửa trong vắt.
Lâm Thiển Y thở dài, tiếp tục như vậy sẽ bị cảm mất, nhưng không rõ anh lúc này đã tỉnh hay vẫn còn mơ hồ? Cô có chút không rõ lắm.
Lỡ như người này đã tỉnh, sau tìm cô tính sổ thì làm sao bây giờ?
"Hạ Minh Duệ!"
Lâm Thiển Y dò xét gọi một tiếng.
Người nọ điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm cô, môi mỏng đẹp mắt hé mở, cong cong mê người.
"Sao?"
Nhìn bộ dáng ngốc lăng của anh khiến người yêu mến đoán chừng vẫn còn say, dù sao một khi Hạ Minh Duệ uống quá nhiều đều không thể dùng cách cư xử của người thường mà đối đãi anh được.
Lâm Thiển Y bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ đầu anh.
"Ngoan, chúng ta tắm nào!"
"Anh muốn tắm nước nóng!"
"Được..."
"Anh muốn ngâm nước.”
Hạ Minh Duệ bĩu môi làm nũng.
Lâm Thiển Y nhất thời tâm tình hỗn loạn.
"Tự mình cởi quần áo!"
Lâm Thiển Y vô lực ra lệnh.
"Không muốn, em cởi cho anh!"
Hạ Minh Duệ cư nhiên trợn mắt duỗi chân, vô tội nhìn cô.
Lâm Thiển Y...
Khi cô thật vất vả cởi áo sơ mi của anh ra, liếc mắt nhìn quần anh, nhất thời bối rối.
"Còn lại tự mình làm!"
"Không muốn!"
Người nào đó trưng ra bộ mặt buồn bã không cam lòng.
|
CHƯƠNG 131: KHÔNG GẤP GÁP
Được rồi, cô đại nhân đại lượng không chấp nhặt với một người say rượu, cô cũng không phải chưa từng thấy qua cơ thể anh.
Mặc dù như vậy, Lâm Thiển Y vẫn đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, vất vả lôi lôi kéo kéo quần anh. Không hay biết, Hạ Minh Duệ đang hớn hở chớp mắt, khoé miệng đắc ý khẽ nhếch.
Cô không biết bản thân làm thế nào lột sạch anh ra, càng không biết cô như thế nào dùng sức chín trâu hai hổ, chịu đựng bàn tay không ngừng làm loạn của anh mới có thể đưa anh vào trong bồn tắm.
Thật vất vả khi nước trong bồn tắm che lại bộ vị quan trọng, cô mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng dưới làn hơi nước dày đặc càng khiến người trìu mến.
"Em giúp anh tắm..."
Hạ Minh Duệ híp mắt quan sát, nằm ngửa ở trong bồn tắm, làn da trắng mịn như ẩn như hiện.
Bộ dáng biếng nhác thích ý đó làm cho Lâm Thiển Y cảm thấy một dòng hơi nóng như muốn trào ra từ lỗ mũi. Thật may là vào thời điểm quan trọng cô kịp bóp mũi mình, kịp thời dời mắt đi, một tay nhỏ bé cầm khăn tắm không ngừng lau lung tung trên người anh.
Người nào đó thoải mái nhắm hai mắt, thỉnh thoảng từ trong miệng phát ra vài tiếng than nhẹ.
"Aiiiiiii, thật thoải mái..... lên trên một chút!"
Tiếng than nhẹ du dương mị hoặc làm cho Lâm Thiển Y nhức đầu. Cái tên yêu nghiệt này sao có thể hấp dẫn cô như vậy? Phải biết ở trước mặt Hạ Minh Duệ say rượu cô hoàn toàn không có sức chống cự. Vì vậy, người phụ nữ nào đó hung tợn quát lớn.
"Im miệng! Không cho phép lên tiếng!"
"Tại sao?"
Đôi mắt hẹp dài lấp lánh của Hạ Minh Duệ đáng thương nhìn cô. Đôi môi mỏng khẽ mím, đáng yêu vô cùng.
"Không tại sao cả, không cho lên tiếng!"
Lâm Thiển Y cầm khăn tắm vỗ vỗ trên người anh, nhất thời bọt nước văng tứ tung khắp nơi.
"A, vào trong mắt rồi, khó chịu quá!"
Người đàn ông nào đó một tay dụi mắt, môi mỏng cũng vểnh lên, uỷ khuất lẩm bẩm.
Lâm Thiển Y nản lòng thở dài một cái, có cần phải bày ra cái bộ dạng này không chứ? Cô có cảm giác muốn bổ nhào lên!
"Khó chịu, thổi một chút!"
Người đàn ông nào đó vừa dụi mắt vừa uỷ khuất nhìn Lâm Thiển Y, giọng nói vô cùng ai oán còn có chút làm nũng.
Thật là chịu thua anh, cô thật muốn đem khăn tắm quăng trên mặt anh, nhấc chân bỏ đi ngủ một giấc. Hơn nửa đêm không được ngủ lại còn phải phục vụ một tên đàn ông khốn tắm rửa.
Thiệt là, không phải anh điên mà là cô điên. Đây là thói đời gì thế?
"Thổi... thổi một chút..."
"Lấy tay thối của anh ra."
Lâm Thiển Y tức giận đẩy tay đang dụi mắt của Hạ Minh Duệ ra, tiến tới trước mặt anh. Da tay của anh thật trơn mịn, đơn giản là hơn cả cô. Thử nói xem một người đàn ông bảo dưỡng da tốt như vậy để làm gì? Đây không phải là muốn đả kích người sao?
Lâm Thiển Y kéo mí mắt Hạ Minh Duệ, người đàn ông đúng lúc nháy mắt một cái, Lâm Thiển Y choáng váng. Người đàn ông này không quyến rũ cô sẽ chết à. Vì vậy hung tợn nhấn mạnh.
"Không cho nháy mắt!"
"Tại sao?"
Người đàn ông nào đó với khuôn mặt ngây thơ không hiểu. Người phụ nữ nào đó bó tay chịu thua.
Lâm Thiển Y phù má, ‘phù phù’ thổi cho anh.
"A! Em thổi mạnh như vậy làm gì?"
Người đàn ông nào đó khó chịu nhắm mắt lại, một tay trong lúc vô tình ôm eo Lâm Thiển Y. Lâm Thiển Y vốn định ngồi dậy, bất đắc dĩ bị trượt chân, cả người ngã vào trong bồn tắm. Toàn thân ướt sũng.
Sau lại sau lại... Chính là tình cảnh ướt át cẩu huyết ban đêm chớ nhìn!
Hôm sau khi Lâm Thiển Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên là một trận mê man.
Cô giật giật thân thể, rõ ràng bị người ôm vào trong ngực, da thịt hai người dán sát vào nhau. Cô chợt đỏ mặt, tình cảnh điên cuồng tối hôm qua xông thẳng lên đầu.
Lâm Thiển Y giùng giằng muốn đứng dậy, lại bị người nọ dây dưa chặt hơn.
"Đừng động đậy, ngủ thêm chút nữa đi!"
Người đàn ông nào đó đang mơ màng ngủ, quệt miệng làm nũng. Gương mặt tuấn tú không chút đề phòng, Lâm Thiển Y lại bị ma xui quỷ khiến cúi đầu, hôn trộm một cái. Khi cô phản ứng kịp mình mới vừa làm gì, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
Cô không hề phát hiện, khoé miệng người đàn ông nào đó khẽ cười. Lâm Thiển Y đành phải nằm xuống lần nữa, suy nghĩ một chút cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền lục lọi tủ đầu giường lấy điện thoại. Không xem thì thôi, vừa nhìn liền giật mình.
Gì chứ, đã hơn 9 giờ. Nếu như cô nhớ không lầm, giờ đi làm của cô và Hạ Minh Duệ là 9 giờ.
Hiện tại cũng không phải như lúc trước khi Hạ Minh Duệ làm Tổng giám đốc, bây giờ Hạ Minh Duệ chỉ là một quản lý nho nhỏ, đi trễ, chuyện này cũng không phải chuyện đùa. Huống chi là thư ký cho quản lý, cô cũng đi trễ theo.
Trời ơi!
Lâm Thiển Y xột xoạt vén chăn lên, đang muốn tìm kiếm quần áo của mình lại bị cảnh tượng trước mắt khiến cho máu mũi chảy giàn giụa.
Trời ơi, mới sáng sớm liền thấy một màn này thật khiến cho người ta huyết mạch phun trào, có để cho người sống hay không vậy hả?
Sau đó xoạt một tiếng, Lâm Thiển Y đem chăn lần nữa đắp lên trên người hai người, một tay nắm lỗ mũi, chuẩn bị xuống giường.
Không ngờ nửa đường lại bị người đàn ông nào đó kéo vào trong chăn.
"Làm gì? Có biết mấy giờ rồi không? Không tính đi làm à?"
Lâm Thiển Y nổi giận đùng đùng chất vấn. Anh dù sao cũng là cậu ấm nhà họ Hạ, không cần phải lo lắng vấn đề tiền lương, nhưng còn cô? Một người thư ký nho nhỏ, tới lúc đó không có tiền lương, cô hứng gió tây bắc à?
"Gấp làm gì? Tiếp tục ngủ một chút đi!"
Hạ Minh Duệ biếng nhác lật người, vừa vặn đem cô ôm vào trong ngực.
Lâm Thiển Y trợn to mắt, gương mặt không thể tin, người này thế nào kể từ khi về nhà họ Hạ liền thay đổi thành một người hoàn toàn khác?
Cô nhớ trước kia khi bọn họ chưa trở về nhà họ Hạ, mỗi ngày đều là Hạ Minh Duệ rời giường trước. Nhiều lần khi cô còn chưa thức dậy, Hạ Minh Duệ đã sớm tới công ty. Nhưng bây giờ?
Thật chẳng lẽ giống như lời đồn bên ngoài, Hạ Minh Duệ là cậu ấm con nhà giàu lêu lổng? Không thể nha!
Trong ấn tượng của cô, bất kể là lúc nói chuyện làm ăn hay thảo luận hợp tác một hạng mục nào đó, cách nói năng của Hạ Minh Duệ rất ưu nhã, khôn khéo, xảo quyệt, mỗi lần đều khiến cô bái phục. Tại sao có thể là một cậu ấm cơm tới thì há mồm?
"Nghĩ gì mà ngây ngô vậy?"
Hạ Minh Duệ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩn ra của Lâm Thiển Y lên, ở trên trán cô hôn cái chụt. Lâm Thiển Y sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nóng bừng.
Đúng rồi, tối hôm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người bọn họ đang yên lành nằm trên cỏ ngắm trăng, nửa đêm cô lại nằm ở trên giường, còn anh lại uống say bí tỉ? Trên mặt còn có thêm dấu hai bàn tay?
Tối hôm qua lúc tắm cho anh không phát hiện hai dấu tay này, hiện tại thì tốt rồi, còn sưng nữa.
Không biết vì sao, khi nhìn thấy dấu hai bàn tay rõ ràng kia trên mặt anh, tim cô có chút đau, không khỏi đưa tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đau không?"
Có lẽ ngay cả Lâm Thiển Y cũng không phát hiện bản thân giờ phút này, giọng nói của cô lại dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng như nước.
"Đau!"
Người đàn ông nào đó hí mắt, thích thú nhìn cô một cái. Lâm Thiển Y cứng đờ, người đàn ông nào đó lại lên tiếng, giọng nói vẫn nũng nịu như trước.
"Xoa xoa!"
Lâm Thiển Y ngẫm nghĩ, có thể là tối hôm qua uống nhiều quá vẫn chưa tỉnh rượu, vì vậy với tay lấy áo ngủ khoác vào, vào trong tủ lạnh lấy một cục đá, tỉ mỉ lăn trên má anh. Hiệu quả rõ ràng rất tốt.
Lúc Lâm Thiển Y mặc quần áo tử tế xuống lầu, vừa lúc đụng phải Ôn Uyển Thiến. Bà hình như muốn ra ngoài, vì lễ phép, Lâm Thiển Y liền bày ra vẻ mặt tươi cười, gọi một tiếng.
"Bác gái!"
Ôn Uyển Thiến dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiển Y, tư thái ưu nhã, phong cách quý tộc mười phần. So với Lâm Thiển Y căn bản là không cùng một đẳng cấp.
"Ôi giời, cho rằng vào được nhà họ Hạ chúng tôi là có thể không đi làm sao? Đã vậy còn chưa chính thức vào cửa, càng không có đính hôn, lại tự đem mình làm bà chủ ư?"
|
CHƯƠNG 132: VÔ TÌNH GẶP LÚC ĂN CƠM
"Thật xin lỗi!"
Lâm Thiển Y lúng túng kéo kéo khoé miệng, ấn tượng đối với Ôn Uyển Thiến xuống dốc không phanh.
Người phụ nữ này cùng với biểu hiện đoan trang ưu nhã hoàn toàn không thích hợp.
"Cô đó, đừng tưởng rằng Duệ nhà chúng tôi đối tốt với cô chính là thích cô. Có lẽ tuyên bố cô là vị hôn thê của nó chẳng qua là nhất thời cao hứng, thuận miệng nói một chút mà thôi, phải biết người Duệ thích không phải là cô. Ngàn vạn lần đừng nên tưởng thật, nếu không tương lai người khó xử là cô thôi!"
Nói xong, Ôn Uyển Thiến liền ỏng ẹo đi ra cửa, để lại Lâm Thiển Y một người ngẩn người tại chỗ.
Lời này là có ý gì?
Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra nguyên nhân, Lâm Thiển Y cười khổ một tiếng, không tiếp tục nghĩ nữa.
"Cô Lâm muốn ăn sáng sao? Nếu muốn, tôi lập tức đi chuẩn bị!"
"Hả, gì? Vậy sao được chứ?"
Lâm Thiển Y gãi gãi đầu, hơi có chút ngượng ngùng. Cô muốn ăn sáng tự mình ra ngoài mua là được, còn phải khiến cho người ta chuẩn bị?
"Không sao đâu, đây vốn là công việc của chúng tôi. Cho dù cô không ăn, cậu ba vẫn phải ăn mà!"
Hoá ra là thế!
Lâm Thiển Y vốn chính là muốn đi ra ngoài mua bữa sáng, không nghĩ tới đã có người chuẩn bị xong. Thường nói có nhiều người phụ nữ muốn gả vào nhà giàu có, thì ra cuộc sống của người giàu lại xa xỉ như vậy.
Suy nghĩ một chút, cô cũng không kiên trì nữa, khách khí nói.
"Vậy thì phiền cô, thật ngại quá!"
"Dạ, vậy để tôi đi chuẩn bị. Không biết cô Lâm cùng cậu ba muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, trong nhà có cái gì thì làm cái đó đi!"
"Được ạ!"
Lâm Thiển Y không nhìn thấy vào lúc A Linh xoay người, trong mắt chợt loé lên chút giễu cợt. Rõ ràng chính là một đứa nhà quê, cũng không biết cậu ba tốt như vậy lại coi trọng cô ta ở điểm nào.
Tuy nói cậu ba chỉ là một cậu ấm, không giống cậu hai tài giỏi như vậy, nhưng nhà họ Hạ có tiền như thế, cho dù gả cho cậu ba cũng đủ hưởng phúc cả đời.
Lâm Thiển Y chạy lên lầu, Hạ Minh Duệ đang ngủ say sưa, cô cũng bất chấp tất cả trực tiếp kéo người từ trong chăn ra ngoài.
Hạ Minh Duệ hơi híp mắt đôi mắt còn mơ màng, khuôn mặt không tình nguyện.
Thật vất vả đợi anh làm vệ sinh xong, bị Lâm Thiển Y kéo xuống lầu đã tới 11 giờ, đây rốt cuộc là ăn sáng hay ăn trưa? Hay là hợp nhất ăn sáng và ăn trưa thành một?
Phòng ăn lầu dưới. A Linh đã đem thức ăn dọn lên bàn, khi thấy Hạ Minh Duệ bị Lâm Thiển Y kéo xuống, trên mặt bày ra một nụ cười thật to, ngọt ngào nói.
"Cậu ba, cậu dậy rồi. Mau tới dùng cơm!"
Hạ Minh Duệ ừ một tiếng, trên mặt không có biểu tình gì. Khi anh đi tới cạnh bàn, mắt đẹp mới nhíu lại.
"Thế nào?"
Lúc này, Lâm Thiển Y đã ngồi xuống. Hạ Minh Duệ đứng đó không động, cô không thôi kéo kéo áo Hạ Minh Duệ.
"Ăn đi!"
Anh không đói nhưng cô thì đói nha, sáng sớm đã không ăn sáng, bây giờ cũng đã trưa, cô sớm đã đói tới bụng dán vào lưng rồi.
Lâm Thiển Y kéo anh một cái, Hạ Minh Duệ vẫn không nhúc nhích. Vừa lúc Lâm Thiển Y đã uống xong một hớp cháo, mùi vị cũng không tệ.
A Linh cúi đầu nhìn Lâm Thiển Y một cái, trong lòng khinh thường hừ lạnh. Cậu ba còn chưa dùng bữa, cô ta đã ngồi xuống ăn trước, thật là một chút quy tắc cũng không có. Cũng không biết là cậu ba coi trọng cô ta ở điểm nào, muốn vóc người không có vóc người, dáng dấp lại không xinh đẹp, còn chẳng bằng cô nữa.
Lâm Thiển Y lại ăn một miếng, khoan hãy nói cơm nhà họ Hạ thật ngon, ít nhất so với cô làm ngon hơn rất nhiều.
Chỉ là Hạ Minh Duệ trước sau không động đũa, Lâm Thiển Y để cái muỗng xuống, nghi ngờ ngẩng đầu. Hạ Minh Duệ cứ như vậy nhìn cô, trên mặt tràn ngập u oán.
Lâm Thiển Y đen mặt, đây là sao chứ? Này nha, từ ngày hôm qua liền bắt đầu khác thường, chẳng lẽ là trúng tà? Không thể a.
Lâm Thiển Y suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là muốn cô động thủ, cần người khác tới phục vụ?
Nghĩ như vậy, Lâm Thiển Y dứt khoát cầm một chén nhỏ, múc một muỗng cháo đưa tới trước mặt anh, nghĩ thầm lần này đại thiếu gia anh nên ngồi xuống ăn đi.
Vậy mà, Hạ Minh Duệ nhìn cũng không nhìn tới chén cháo kia, ngược lại lắc lắc cánh tay cô.
Làm gì đây a? Thật đúng là uống rượu có một đêm, trí lực đã thoái hoá xuống giai đoạn nhi đồng.
"Chúng ta ra ngoài ăn!"
Lâm Thiển Y sửng sốt, có chút không hiểu, có lầm hay không a? Bữa ăn ngon như vậy lại muốn ra ngoài ăn?
Vào lúc này đổi lại là Lâm Thiển Y bất động.
"Anh không thích ăn những món này!"
Nhảm nhí! Bình thường bọn họ ở cùng nhau cũng không thấy anh kiêng ăn như vậy. Căn bản là cô làm gì anh liền ăn cái đó, thế nào vào lúc này lại kiểu cách như vậy?
Lâm Thiển Y không muốn đi ra ngoài ăn, ngồi yên bất động. Hạ Minh Duệ đợi một lát không thấy cô có bất kỳ phản ứng nào, tính khí lại nổi lên, lúc này cũng không làm bộ đáng thương nữa, lôi cánh tay Lâm Thiển Y hướng bên ngoài mà đi.
"Này! Làm gì vậy, anh bị bệnh hả? Tại sao có cơm không ăn lại phải ra ngoài ăn, không phải là lãng phí tiền sao? Tưởng chỉ mình anh có tiền thôi sao?”
Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ kéo ra bên ngoài, cái miệng nhỏ nhắn vẫn lải nhải không thôi. Ngược lại A Linh cực kỳ khinh bỉ nhìn cô một cái, khẽ nguyền rủa. Nếu không ăn, cần gì bắt cô tốn công chuẩn bị chứ?
Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ cứng rắn nhét vào trong xe.
Đây là một nhà hàng hạng sang phục vụ món ăn Tây, bên trong vô cùng yên tĩnh, ngay cả âm nhạc cũng du dương, rất thích hợp để nghỉ trưa và thư giãn.
Lâm Thiển Y bị Hạ Minh Duệ lôi kéo suốt dọc đường đi, nói thật, loại nhà hàng giống như vậy cô trước kia chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn một chút, chứ đừng nói là có một ngày có thể đi vào dùng bữa. Đơn giản chính là đầm rồng hang hổ, nhưng là số phận có lúc lại kỳ diệu như vậy.
Lâm Thiển Y mới vừa theo Hạ Minh Duệ tìm một chỗ tương đối an tĩnh vắng vẻ ngồi xuống, liền thấy người quen.
Người nọ đang tao nhã vẫy tay chào hỏi cô.
Lâm Thiển Y len lén liếc Hạ Minh Duệ một cái, thấy anh không có chú ý tới cô, lúc này mới cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Duệ, cô Lâm, trùng hợp thế, hai người cũng tới dùng cơm ư?"
"Ặc, đúng vậy a, bác gái, anh hai! Gọi con Tiểu Thiển là được, không cần phải gọi cô Lâm!"
Lâm Thiển Y lúng túng cười cười.
Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải Ôn Uyển Thiến, Hạ Trí Vũ còn có Mộc Nam.
Lâm Thiển Y lần lượt lên tiếng chào hỏi từng người. Sắc mặt Ôn Uyển Thiến thoạt nhìn không tốt chút nào, Hạ Trí Vũ vẫn mang trên người vẻ mặt ôn hoà, về phần Mộc Nam tên kia đang mập mờ nhìn cô bị cô tự động bỏ quên.
Ngược lại Hạ Minh Duệ một tay khoác lên vai Lâm Thiển Y, bắt chéo chân, bộ dáng cà lơ phất phơ, cũng không phải bộ dạng đàng hoàng, thấy mẹ kế cùng anh hai mình cũng không chào hỏi một tiếng. Điều này làm Lâm thiển Y cảm thấy cực kỳ lúng túng.
"Nếu gặp nhau thì cùng ngồi ăn đi!"
Hạ Trí Vũ nhìn Hạ Minh Duệ một cái, dấu hai bàn tay trên mặt anh mặc dù đã không còn rõ ràng như trước nhưng cũng có thể nhìn ra, không khỏi có chút buồn cười. Đối với đứa em trai này, anh không hẳn là thân cận mà cũng không hẳn là chán ghét, dù sao nó cũng không uy hiếp được địa vị của anh. Anh cũng không cần phải tức giận với nó.
Mặc dù tối hôm qua nó như vậy với mẹ mình, quả thật khiến anh không cách nào tiếp nhận được nhưng Hạ Minh Duệ vẫn luôn mang dáng vẻ không coi ai ra gì, anh cũng không trông cậy từ miệng nó nói ra được lời tốt đẹp nào.
"Không cần! Ăn chung với mấy người tôi không được tự nhiên!"
Hạ Minh Duệ từ đầu tới cuối cũng không nhìn Ôn Uyển Thiến một cái. Chỉ là lúc lôi kéo Lâm Thiển Y xoay người liếc Mộc Nam một cái. Cái nhìn kia ánh mắt có chút ý tứ sâu xa.
"Này, Lâm Thiển Y em đừng đi nha. Trêu chọc tôi xong liền tính rũ sạch quan hệ sao? Hơn nữa lúc đầu chúng ta ký hợp đồng, giờ em đơn phương huỷ bỏ, có biết tôi tổn thất bao nhiêu không hả?"
|
CHƯƠNG 133: ĐUA XE KHIẾN NGƯỜI RUN SỢ
"Huỷ bỏ? Hợp đồng?"
Hạ Trí Vũ biết Mộc Nam cho nên biết chuyện của bọn họ, còn về phần Ôn Uyển Thiến thì khinh bỉ nhìn Lâm Thiển Y một cái. Người phụ nữ này thật đúng là không an phận, quyến rũ Hạ Minh Duệ đã đành lại còn liếc mắt đưa tình với Mộc Nam. Vừa nhìn đã biết là người lẳng lơ, phụ nữ như vậy làm thế nào xứng vào nhà họ Hạ của bọn họ? Đừng hòng mơ tưởng.
Lâm Thiển Y không để ý tới anh, theo Hạ Minh Duệ đi tới một cái bàn khác. Chỉ là bọn họ mới vừa ngồi xuống, Mộc Nam liền đi theo tới đây, trực tiếp ngồi bên cạnh Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y cẩn thận liếc Hạ Minh Duệ một cái, thấy gương mặt lạnh lùng của anh không khỏi chột dạ nhích người vào trong.
"Này, tôi nói này, em cứ như vậy bỏ đi, cũng không cho tôi một chút công đạo nào sao?"
Mộc Nam cứ tự nhiên đặt tay lên vai Lâm Thiển Y, lại bị Lâm Thiển Y đánh cho một cái.
"Ai da, thật đau lòng. Dù gì người ta cũng là một người đàn ông đẹp trai chuẩn quốc tế, cũng chỉ có em tránh tôi như tránh ôn dịch vậy, tôi đáng sợ như vậy sao? Hay là tôi không đẹp trai bằng Hạ Minh Duệ? Không thể nào."
Mộc Nam ai oán liếc Hạ Minh Duệ một cái, Hạ Minh Duệ khoanh tay trước ngực tặng anh một ánh mắt ôn hoà.
Mộc Nam nhìn vào cửa sổ thuỷ tinh quan sát, sẽ không nha, vẫn đẹp trai khiến vạn người mê mà chỉ có cô Lâm Thiển Y này là không thèm coi anh ra gì, điều này khiến trong lòng anh biết bao nhiêu bực dọc!
Lâm Thiển Y không để ý tới anh, lườm anh một cái.
"Anh tại sao lại ở đây? Lại còn ngồi chung với Hạ Trí Vũ bọn họ?"
Lâm Thiển Y mới vừa hỏi xong liền thấy hối hận, bởi vì cô đã hỏi một vấn đề ngu ngốc.
Rất lâu trước kia cô đã nghe anh nói, công ty quản lý của Mộc Nam là tập đoàn Hạ thị, mà Hạ Trí Vũ không phải là Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị sao?
"Em đây là quan tâm tôi sao?"
Mộc Nam đắc ý ném cho Hạ Minh Duệ ánh mắt khoe khoang.
"Tập đoàn Hạ thị mới tung ra thị trường một chiếc nhẫn kim cương, mời tôi làm người đại diện. Chúng tôi đang bàn bạc về vấn đề đó!"
"Nếu phải bàn bạc sao anh vẫn còn ở đây?"
"Cũng đã xong xuôi đâu vào đó rồi."
"Nhẫn kim cương gì? Có đẹp không?"
"Đó là đương nhiên, sản phẩm của tập đoàn Hạ thị làm ra còn phải nghi ngờ sao? Có điều chiếc nhẫn kim cương này chỉ làm một chiếc, vì thế giá trị không thể đo lường được. Kim cương đó khai thác được ở Nam Phi, tôi cũng không rõ gọi là gì, nghe nói màu tím, tên là Mộng Ảo Thuỷ Tinh. Tượng trưng cho sự kiên trinh, tình yêu đến chết cũng không thay đổi. Có điều nhẫn này được dùng bán đấu giá, giá trị chắc chắn không rẻ."
"Vậy hẳn là giá trên trời rồi!"
Mộc Nam nói xong, Hạ Minh Duệ nhàn nhạt tiếp một câu.
"Chiếc nhẫn kim cương màu tím này là sản phẩm đặc biệt dùng để bán đấu giá, dù sao cũng sẽ không sản xuất mẫu tương tự, lúc chính thức lên thị trường hẳn là được liệt vào nhóm kim cương quý hiếm rồi?”
"Đúng đúng! Không hổ là con trai nhà họ Hạ!"
Mộc Nam có thâm ý khác nhìn Hạ Minh Duệ một cái, Hạ Minh Duệ cúi đầu uống một ngụm trà không để ý tới anh, rũ mí mắt che giấu đi tất cả tâm tình.
"Lúc nào thì bán đấu giá?”
Nhẫn kim cương, đó luôn là một ảo tưởng xinh đẹp của tất cả mọi cô gái. Lâm Thiển Y cũng không ngoại lệ.
"Ừm, đại khái là ngày mốt thì phải? Thế nào, em thích ư?"
Mộc Nam vui vẻ nhìn Lâm Thiển Y, một đôi con ngươi ẩn tình nhìn chằm chằm vào cô.
"Tôi? Cho dù thích cũng không có tiền mua. Tôi chỉ là muốn đi xem một chút, liếc mắt nhìn một cái cũng được!"
"Đây không phải là quá đơn giản sao?”
Mộc Nam liếc về phía Hạ Minh Duệ. Hạ Minh Duệ dù gì cũng là cậu chủ của nhà họ Hạ, về điểm này vẫn phải có chút quyền lợi.
Mà lúc này, Hạ Trí Vũ cùng Ôn Uyển Thiến cũng ăn cơm xong, đi tới chào Mộc Nam. Từ đầu tới cuối Hạ Minh Duệ cũng không có lên tiếng.
Có lúc Lâm Thiển Y cảm thấy đây không giống như là người một nhà, mặc dù cô cũng rất không thích Ôn Uyển Thiến.
Vốn Lâm Thiển Y cho rằng buổi sáng Hạ Minh Duệ không tới công ty, buổi chiều thế nào cũng sẽ đi công ty nhìn một chút, nhưng không nghĩ tới anh thế nhưng dẫn cô tới trường đua xe.
Hạ Minh Duệ tìm một chỗ đậu xe, xuống xe trước, thấy Lâm Thiển Y không có ý muốn xuống xe, anh gõ cửa sổ xe một cái.
"Xuống!"
"Ặc!"
Lâm Thiển Y từ trên xe bước xuống, có chút bất an. Sắc mặt Hạ Minh Duệ không tốt lắm, điều này làm cho cô nhớ tới mấy ngày trước anh đối xử thô bạo với cô, trong lòng có chút sợ sệt.
"Hạ Minh Duệ!"
"Ừm?"
Hạ Minh Duệ dừng bước nhưng không quay đầu lại.
"Em cùng Mộc Nam không có gì, thật đấy! Em bảo đảm! Hôm nay chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi!"
"Ừ."
Một tiếng ừ khiến cho Lâm Thiển Y trợn to mắt kinh ngạc, không tự chủ được đi theo sau lưng Hạ Minh Duệ, không dám lên tiếng.
Thoáng chốc cô đã đi theo Hạ Minh Duệ tới phòng thay đồ, lúc Hạ Minh Duệ đi ra đã thay đổi một bộ trang phục đua xe, đem nón bảo hộ màu lam đội trên đầu cho cô.
"Sợ chết không?"
Hạ Minh Duệ kiểm tra cho cô một lượt, ôn hoà hỏi một câu. Hồi lâu Lâm Thiển Y không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi.
"Gì chứ?"
"Anh hỏi em có sợ chết không?"
"Sợ!"
Cách nón bảo hộ, Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn, đây là lời nói thật.
"Lên xe!"
"Hả?"
Dáng vẻ thỉnh thoảng đần độn của Lâm Thiển Y làm Hạ Minh Duệ không biết nói gì, cũng lười cùng cô nói nhảm, trực tiếp đem người nhét vào một chiếc xe rất giống xe đua.
Cô cũng chỉ xem đua xe trên TV cho nên không quá chắc chắn. Hơn nữa Hạ Minh Duệ thật sẽ đua xe sao? Đây cũng quá dữ dội đi.
Nhưng mới vừa rồi anh làm gì phải hỏi cô có sợ chết không? Sao lại quỷ dị như vậy chứ?
Sau khi bị nhét vào trong xe, Hạ Minh Duệ nhanh nhẹn thắt dây an toàn cho cô, lại từ trên xuống dưới kiểm tra xe mình, đợi sau khi xác định không có vấn đề gì lúc này mới lên xe cảm nhận một chút.
Đây là chiếc xe anh bỏ lại đây 3 năm trước, thật lâu không dùng, cũng cảm thấy mới lạ.
"Ngồi chắc vào!"
Hạ Minh Duệ vừa dứt lời một tiếng, Lâm Thiển Y ngơ ngác nhìn chằm chằm gò má Hạ Minh Duệ, trừng mắt nhìn, còn có chút mơ hồ.
Xe giống như mũi tên vèo một tiếng lao ra ngoài, thân thể Lâm Thiển Y bởi vì quán tính thoáng cái bổ nhào về phía trước. Nếu không phải Hạ Minh Duệ thắt dây an toàn cho cô, lại đội nón bảo hộ, bằng không cô đã bị đụng bể đầu chảy máu.
Đây không phải là đua xe, rõ ràng chính là không muốn sống mà!
Có cần phải lấy mạng ra đùa như vậy không? Hạ Minh Duệ đây là cảm thấy mạng dài quá có đúng không? Cô còn đang trong độ tuổi thanh xuân, cũng không muốn chết trẻ như vậy nha!
Lâm Thiển Y hoảng hồn vỗ vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới trắng bệch.
Xe đua của Hạ Minh Duệ là loại mui trần, cô chỉ cảm thấy gió thổi vù vù, quất vào làm rát da mặt. Có thể thấy được tốc độ của Hạ Minh Duệ nhanh tới cỡ nào.
"Này này, Hạ Minh Duệ, anh mau dừng lại, anh muốn chết ư? Nếu anh muốn chết cũng đừng lôi em theo!"
Cô thật muốn khóc, Hạ Minh Duệ lái xe nhanh như vậy, trước mặt lại là khúc cua ngoằn ngoèo, với tốc độ của anh hiện giờ hai người bọn họ chính là quỷ xuống đường ngoằn, không phải, chính xác là không chạy thoát.
"Câm miệng!"
Không chịu nổi cô tiếp tục om sòm, sớm biết cũng không mang cô theo. Con ngươi hẹp dài của Hạ Minh Duệ hơi híp lại, đang lúc Lâm Thiển Y mở to mắt, há to miệng chuẩn bị xem hai người bọn họ làm thế nào té xuống kia, chớp mắt, xe của Hạ Minh duệ ly kỳ vượt qua khúc quanh, cô thậm chí còn nghe được tiếng bánh xe rít trên mặt đường.
Cảm giác kia giống như có người cầm một con dao cắt vào thịt mình vậy. Kinh khủng!
Sau đó cô nhìn thấy một màn kinh hiểm chỉ có thể xem trên TV, xe Hạ Minh Duệ lại chỉ có 2 bánh chạm đất, 2 bánh xe khác đã ở trên không, hiểm hóc nghiêng xe trượt qua.
|