Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 185: MỘT MẶT KHÁC CỦA HẠ TRÍ VŨ
"Cho dù là vậy thì như thế nào?"
Giọng Lâm Thiển Y có chút run run, khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Trí Vũ đang từng bước ép sát. Cô vẫn cho rằng Hạ Trí Vũ là một người thẳng thắn đàng hoàng, nhưng mà thái độ của anh hôm nay khiến cho cô phải mở rộng tầm mắt rồi. Quả nhiên đàn ông có tiền đều không phải là thứ tốt đẹp gì.
"Cho dù là thế em cũng cam nguyện làm người phụ nữ của nó sao? Mãi cho đến một ngày Ôn Hinh leo lên đầu em ngồi ư? Còn cô? Nếu Hạ Minh Duệ muốn có thể đưa em từ vị trí vị hôn thê trở thành tình nhân, nếu nó không nhớ tình cũ mà nói, như thế em biết em sẽ có kết quả gì rồi chứ?"
Ánh mắt thâm thuý của Hạ Trí Vũ gắt gao nhìn cô, loại ánh mắt này giống như sói săn mồi, ánh mắt khiến cho cô phát rét.
"Đây là chuyện của chúng tôi, không cần Tổng giám đốc Hạ quan tâm chứ?"
Lâm Thiển Y lạnh lùng nhưng cực kỳ phòng bị quan sát anh, cực kỳ sợ hãi anh sẽ có thêm hành động nào đó.
Phản ứng của Lâm Thiển Y giống như con mèo nhỏ, khiến cho Hạ Trí Vũ bật cười. Có điều anh cũng biết Lâm Thiển Y không phải cái loại phụ nữ ngồi chờ chết, nếu thật là ép cô quá mức, cô nhất định sẽ vươn móng vuốt ra, có điều vậy thì sao chứ?
"Tôi đúng là không quan tâm, nhưng mà hiện tại tôi đột nhiên có hứng thú với em, em nói phải làm sao bây giờ?"
Hạ Trí Vũ đột nhiên cúi người, một tay chống vách tường, hơi thở ấm áp ái muội phun trên mặt cô làm cho toàn thân cô sởn gai óc.
Ánh mắt anh lạnh lùng, gần như không mang theo một chút tình cảm, bên trong hình như chỉ có chiếm đoạt, Lâm Thiển Y cũng sẽ không tự luyến đến mức cho rằng người đàn ông như vậy là nhìn trúng cô.
Nếu không phải là vì nhìn trúng cô, vậy thì là gì?
Trước mắt cô đúng là vị hôn thê của Hạ Minh Duệ, còn Hạ Trí Vũ anh là anh trai Hạ Minh Duệ. Hiện tại lại muốn tranh giành vị hôn thê của em mình. Chuyện này nhìn như thế nào cũng đều không phải là chuyện tốt mà anh em nên làm thì phải?
"Cuối cùng anh muốn thế nào?"
Lâm Thiển Y nghiêng đầu, ý đồ tránh đi hơi thở đang phà trên người của Hạ Trí Vũ, không hề hay biết cô làm như vậy vừa khéo để lộ cần cổ trắng nõn xinh đẹp, như ẩn như hiện, đặc biệt khiến người có vô vàn mộng tưởng.
"Không muốn thế nào cả, chỉ là muốn để cho em làm tình nhân của tôi thôi!"
Hạ Trí Vũ ái muội nói nhỏ, trong đôi mắt thâm thuý tràn ngập ánh sáng nguy hiểm cùng sự cướp đoạt.
"Thật xin lỗi, Tổng giám đốc đã tìm lầm người rồi. Tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút!"
Lâm Thiển Y lạnh lùng nhìn Hạ Trí Vũ một cái, đẩy tay đang chống trên tường của anh ra, muốn trực tiếp xoay người rời đi.
Chỉ là cô thật sự dễ dàng rời khỏi vậy ư?
Lâm Thiển Y vừa định kéo cửa ra ngoài đã bị Hạ Trí Vũ nắm bờ vai, một lần nữa đặt ở trên tường. Ngay sau đó đôi môi lạnh lẽo áp lên môi cô.
Không giống với đôi môi ấm áp của Hạ Minh Duệ, môi Hạ Trí Vũ rất lạnh, tràn ngập hơi thở cướp đoạt.
Lâm Thiển Y ngẩn ra, trừng lớn mắt. Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì đây chứ? Nếu Hạ Minh Duệ biết được chuyện này, không biết sẽ đối xử với cô như thế nào nữa, khi đó chỉ sợ người bị hành hạ vẫn chỉ là cô. Cô cũng không cho rằng Hạ Minh Duệ sẽ vì chính mình mà trở mặt với anh trai mình.
Lâm Thiển Y không khỏi cười khổ, nếu Ôn Hinh bị người khi dễ như vậy, chỉ sợ Hạ Minh Duệ bất luận như thế nào cũng sẽ vì cô mà ra mặt.
Cô vừa ngây người trong giây lát, Hạ Trí Vũ thế nhưng đã nắm bắt được cơ hội, linh hoạt tiến quân thần tốc.
Về phần Lâm Thiển Y, đối với nụ hôn của Hạ Trí Vũ cô không có lý do gì không cảm thấy ghê tởm. Vì thế cô hung tợn trợn mắt nhìn anh, không khách khí cắn chặt khớp hàm. Nếu không phải Hạ Trí Vũ lui ra kịp lúc, chỉ sợ đầu lưỡi của anh đã bị cô cắn trúng.
Ai ngờ, Hạ Trí Vũ lại giận quá hoá cười.
"Ha ha, tôi thực thích con mèo hoang nhỏ như em vậy, đầy đủ hương vị. Bình thường những người phụ nữ thấy tôi đều hận không thể nhào tới, đây là lần đầu tiên bị người cự tuyệt!"
Hạ Trí Vũ xoa xoa vết máu nơi khoé môi, nụ cười càng thêm nguy hiểm.
Lâm Thiển Y không tự chủ được ớn lạnh một cái, nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Anh muốn làm gì? Anh không được phép làm bậy!"
Cô tính lui về sau, nhưng mà sau lưng là vách tường. Không lui được.
Cô trơ mắt nhìn Hạ Trí Vũ một tay cởi áo khoác, kéo cà vạt ra, sau đó tiện thể cúi người khiêng cô lên đi vào trong.
Văn phòng Hạ Trí Vũ so với Hạ Minh Duệ vừa lớn lại vừa xa hoa, cũng rất có phong cách. Không thể không nói người đàn ông này thật sự cực kỳ có phẩm vị, cũng rất biết cách hưởng thụ.
Nhưng mà cô không cách nào tha thứ chuyện anh sắp làm với cô.
Lâm Thiển Y bị anh khiêng trên vai, dạ dày khó tránh có chút khó chịu. Cô cảm thấy cơm tối qua đều sắp bị ói ra hết cả rồi.
Lâm Thiển Y liều mạng giãy dụa, quyền đấm cước đá.
"Anh cái tên biến thái này, mau thả tôi xuống."
Nhưng mà bất luận cô dùng sức vùng vẫy như thế nào, Hạ Trí Vũ đều không bị ảnh hưởng.
Ngay sau đó Hạ Trí Vũ mở cửa phòng nghỉ của mình, một trận trời xoay đất lở, Lâm Thiển Y không chút nào thương tiếc bị quăng lên trên giường. Sau đó cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, đầu cứ ong ong, trong lúc cô kịp thở một hơi hồi tỉnh lại thì trên người đã bị ép xuống.
Người đàn ông kia lại đang duỗi đầu, nghiêng người, khoé môi hơi nhếch lên, như cười như không nhìn cô, trong tay cư nhiên còn xoay xoay một ly rượu đỏ.
Thật khó hiểu!
Anh đây là đang muốn dùng sức mạnh với cô sao? Lại còn giữ được phong cách ưu nhã như vậy. Cô không khỏi mở to mắt, dưới đáy lòng hung hăng dựng thẳng một vạn ngón giữa đối với Hạ Trí Vũ, lại còn mắng anh một vạn lần.
Gớm ghiếc!
"Có muốn uống một ly không?"
Đôi mắt như sói tràn ngập sự chiếm đoạt của Hạ Trí Vũ chăm chú quan sát cô, khoé môi treo một nụ cười lạnh. Người đàn ông này vừa nhìn liền biết là vào vai ác.
Lâm Thiển Y không khách khí liếc anh một cái, miệng rầm rì hung tợn hộc ra mấy chữ.
"Đồ biến thái! Người như anh sao lại không chết đi chứ?"
"Ha ha..."
Hạ Trí Vũ cũng không giận, ngược lại vô cùng tao nhã cười. Anh cư nhiên một bên khiêu khích mà tà ác nhìn cô, một bên vừa ngửa đầu uống ly rượu đỏ.
Không thể không nói Hạ Trí Vũ không hổ là Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị, một loạt động tác của anh làm rất thành thục, tao nhã vô cùng. Nhưng mà toàn bộ những việc này xem vào trong mắt Lâm Thiển Y lại vô cùng châm chọc.
"Em nói xem chúng ta phải bắt đầu như thế nào đây?"
Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo chút tà ác của Hạ Trí Vũ vang vọng bên tai Lâm Thiển Y.
"Biến thái, bắt đầu cái đầu heo nhà anh!"
Lâm Thiển Y nổi giận.
Trong nháy mắt Hạ Trí Vũ áp xuống đó, Lâm Thiển Y nguy hiểm nheo mắt lại. Thời gian dài như vậy nằm yên bất động chính là chờ đợi thời cơ anh mất cảnh giác lúc này.
Cô cơ hồ không chút do dự nâng chân lên, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tên khốn kiếp Hạ Trí Vũ này tốt nhất nên bị cô một đá giẫm bẹp trên đất. Không phải người nào muốn tiện nghi đều chiếm được. Lão hổ không phát huy thật đúng là xem cô như mèo bệnh hả?
Thế nhưng kết quả thì? Lâm Thiển Y trợn mắt, cái chân nâng lên kia của mình bị Hạ Trí Vũ nhanh nhẹn tránh sang một bên, đồng thời cánh tay cứng cỏi mà có lực nắm chặt mắt cá chân của cô.
Đau!
Lâm Thiển Y nghiến chặt răng, thằng nhãi này vừa thấy nhất định đã từng làm qua. Sớm biết vậy trước kia cô nên mặt dày mày dạn đi theo anh trai học Taekwondo rồi.
|
CHƯƠNG 186: PHÁ HUỶ MẶT CÔ
Nhưng mà nhớ năm đó cô cũng thật có năn nỉ anh trai dẫn cô đi cùng nhưng lại bị anh trai nhà mình nói mấy câu đuổi trở về.
"Con gái con đứa cả ngày đánh đấm thì giống cái gì chứ? Vẫn nên dịu dàng ít nói thì tốt hơn!"
Lâm Thiển Y nhất thời khóc không ra nước mắt, nếu là lúc trước cô học chút chiêu thức phòng vệ cũng được a.
Nhưng mà thật sự đau quá, muốn bẻ chân cô sao?
"Tôi thích mèo hoang không sai, nhưng mà việc gì nó cũng có giới hạn của nó!"
Vẻ mặt Hạ Trí Vũ âm trầm, đôi mắt dài nhỏ như sói gắt gao nhìn chằm chằm cô. Lâm Thiển Y sợ hãi lui về sau, người đàn ông này tuyệt đối là người bụng dạ nham hiểm, chuyện gì cũng có thể làm được, sao trước kia cô lại không phát hiện ra chứ? Nguyên nhân là do người đàn ông này giấu kín quá ư?
Thế nhưng hiện tại phải làm sao bây giờ? Đánh cũng không đánh lại, trốn lại không trốn thoát.
"Hạ Trí Vũ!"
Ngay tại lúc Hạ Trí Vũ cúi người xuống, Lâm Thiển Y rống lớn một tiếng.
Một đôi mắt trong suốt mở to giờ phút này mang theo quật cường gắt gao trừng mắt nhìn anh, ý đồ vùng vẫy lần cuối.
"Anh cũng đừng quên anh đã có vị hôn thê, anh không sợ Hoa Tiểu Mạn biết anh thế nhưng lại gian díu với vị hôn thê của em trai mình ư?"
"Ha ha. Sợ ư? Vì cái gì lại phải sợ? Tôi sẽ nói cho cô ấy biết sao? Hay là em sẽ nói?"
Hạ Trí Vũ nở nụ cười, cười vô cùng tà ác, cặp mắt kia nguy hiểm thâm thuý như sói, một giây cũng không rời khỏi người Lâm Thiển Y.
"Anh là cái đồ khốn kiếp!"
Lâm Thiển Y giờ như chờ may rủi, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, cô nhìn ra được người đàn ông này nhất quyết làm gì cô rồi.
Nhưng mà lúc này ai sẽ đến cứu cô? Có thể ư?
Trong đầu đột nhiên nghĩ tới khuôn mặt kia của Hạ Minh Duệ, giống như mỗi một lần cô gặp nguy hiểm anh đều như một thiên thần từ trên trời bay xuống, cứu cô thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng bây giờ thì sao? Anh sẽ xuất hiện ư?
Đáp án đã quá rõ. Bởi vì bên cạnh anh có một người phụ nữ tên Ôn Hinh, Lâm Thiển Y cô thì tính là gì chứ?
Cô không nghĩ muốn yếu thế trước mặt người đàn ông này, lại càng không muốn khóc, nhưng mà vừa nãy nghĩ tới Hạ Minh Duệ, nước mắt lại không khống chế được chảy xuống.
Cô phải làm sao bây giờ? Hạ Minh Duệ anh đang ở đâu? Cô sắp bị anh trai anh khi dễ rồi.
Ha ha...
Lâm Thiển Y vùng vẫy rất lâu, cuối cùng mệt đến không thể động được. Cô cảm thấy sức lực toàn thân dường như đều đã dùng hết, sau cùng đành nằm trên giường lớn kia, một đôi mắt bồ câu gắt gao nhìn trần nhà khắc hoa trên đỉnh đầu, tuỳ ý người đàn ông kia muốn làm gì với mình thì làm. Hiện giờ cô chỉ cảm thấy một mảnh u ám.
Trong đầu trống không, cái gì cũng không muốn nghĩ.
Cũng không biết qua bao lâu, Hoa Tiểu Mạn cao hứng phấn chấn đi tới văn phòng Hạ Trí Vũ.
Trời biết hôm nay cô cao hứng thế nào.
Lúc đầu cô cho rằng sau khi đính hôn ít nhất cũng phải tới một năm cô mới có thể kết hôn cùng Hạ Trí Vũ, không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Khi cô chính tai nghe được cha mình nói, quả thực vui mừng đến nổ tung rồi, thế là cô nhảy dựng lên ôm cổ cha mình, lại dưới ánh mắt chế nhạo của ông nhanh chóng đến thăm Hạ Trí Vũ.
Cô muốn tới hỏi anh một chút chuyện, ví dụ như nên chọn kiểu áo cưới nào, khi nào thì chụp hình cưới, đồng thời cũng muốn bàn bạc một chút về việc kết hôn.
Giây phút đó Hoa Tiểu Mạn cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, bởi vì cô không chỉ gả cho một người đàn ông có phẩm vị tốt mà còn có bộ dáng siêu đẹp trai, quan trọng hơn là người đàn ông này lại còn là Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị.
Sự tồn tại của nhà họ Hạ tại thành phố A cho tới bây giờ luôn ở bậc đế vương, là nơi mà vô số phụ nữ muốn chen lách để được gả vào. Không nghĩ tới có một ngày vòng nguyệt quế sẽ rơi ở trên đầu cô.
Cô có thể không vui ư? Cô có thể không kiêu ngạo sao?
Thời điểm Hoa Tiểu Mạn gõ cửa phòng, không ai đáp lại, cô hồ nghi gõ lại vài cái, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
"Trí Vũ, anh có trong đó không? Em là Hoa Tiểu Mạn, nếu anh không lên tiếng, em vào nha!"
Giọng nói vui vẻ hưng phấn của Hoa Tiểu Mạn vang vọng trong hành lang, nhưng mà bên trong văn phòng Hạ Trí Vũ vẫn như cũ không có âm thanh gì.
Hoa Tiểu Mạn thấy vậy liền đẩy cửa đi vào, bước chân của cô rất nhẹ, đợi tới khi vào trong mới phát hiện văn phòng Hạ Trí Vũ không có ai.
Lúc này anh không ở trong phòng làm việc thì đâu chứ? Anh không phải luôn cần cù chăm chỉ trong công việc sao?
Hoa Tiểu Mạn liền lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Trí Vũ.
Khi điện thoại đổ chuông cô có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại Hạ Trí Vũ như có như không, mà tiếng chuông này hình như không phải từ trong điện thoại cô truyền tới thì phải?
Hoa Tiểu Mạn hồ nghi lấy điện thoại ra khỏi tai, đi theo phương hướng phát ra tiếng chuông kia. Hoa Tiểu Mạn từng bước một đi tới trước cửa phòng nghỉ của Hạ Trí Vũ.
Mà lúc này Hạ Trí Vũ cũng vừa khéo nhận điện thoại. Vốn là thời điểm làm loại sự tình này mà bị quấy rầy sẽ cực kỳ khó chịu, nhưng mà nghĩ đến có thể có người có chuyện quan trọng, anh không thể không dừng lại, trong mắt vẫn không cam lòng. Tuy nhiên tiện nghi cũng chiếm không ít, người cũng cơ hồ bị anh lột sạch, nhưng một bước cuối cùng kia vẫn chưa tiến hành được.
Thời điểm Hạ Trí Vũ nhận điện thoại khó tránh khỏi có chút tức giận.
"Alo! Chuyện gì?"
"Trí Vũ? Anh đang trong phòng nghỉ sao? Em vào nha?"
Hoa Tiểu Mạn rõ ràng nghe được giọng nói Hạ Trí Vũ không đến từ điện thoại mà là từ trong phòng nghỉ.
"Đừng!"
Hạ Trí Vũ vừa mới nói một chữ, những từ khác đã bị tiếng cửa mở át mất rồi.
"Trí Vũ, anh..."
Giọng nói hưng phấn của Hoa Tiểu Mạn im bặt.
Cô không nghĩ tới sẽ gặp phải tình cảnh này.
Hạ Trí Vũ trước mắt trên người không mặc áo, nhưng vẫn còn quần, mà đối diện anh, một người phụ nữ đang lui ở góc tường trên người đang quấn loạn tấm chăn, trong mắt cô tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ.
Hoa Tiểu Mạn lập tức ngây dại, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Hạ Trí Vũ cũng không nghĩ tới lúc này Hoa Tiểu Mạn đột ngột xông vào, cho nên trong nháy mắt khi thấy cô trong đầu anh trống rỗng, mãi đến một tiếng 'bốp' vang lên anh mới hồi phục lại tinh thần.
Trong đầu là sự hờn giận không vui!
“Cô làm cái gì?”
Lâm Thiển Y bị trúng một tát. Nếu là lúc bình thường loại sự tình này căn bản không thể phát sinh, nhưng mà tình huống hiện tại có chút khó nói, khiến cho cô có chút lúng túng.
"Đều là do cô. Đồ tiện nhân. Đoạt lấy người trong lòng Ôn Hinh còn chưa tính, hiện tại lại quyến rũ Trí Vũ, cô rốt cuộc là đang âm mưu gì?”
"Cô nói xem!"
Hoa Tiểu Mạn nước mắt ràn rụa, giống như một người phụ nữ đau khổ khi bắt gặp chồng mình ở bên ngoài lăng nhăng, cô không ngừng lắc lư Lâm Thiển Y, móng tay sắc nhọn cắm vào da, giống như điên cuồng.
Chỉ là hai tròng mắt được nước mắt che dấu sự ngoan độc ghen ghét.
Người phụ nữ này sao lại âm hồn không tan cơ chứ?
"Vì cái gì? Vì cái gì muốn quyến rũ Trí Vũ hả? Cô này, đồ tiện nhân!"
Hoa Tiểu Mạn một lần nữa nâng tay lên, chuẩn bị cho Lâm Thiển Y một cái tát vang dội, chẳng thế thì làm sao giải được mối hận trong lòng.
Cô muốn phá huỷ khuôn mặt của người phụ nữ này, để tránh cho cô ta lại đi quyến rũ chồng của người khác.
|
CHƯƠNG 187: THUẬN LÝ THÀNH CHƯƠNG
"Em làm gì vậy?"
Hạ Trí Vũ vươn tay ra nắm chặt bàn tay đang sắp hạ thủ của Hoa Tiểu Mạn.
Kỳ thật cho dù bây giờ Hạ Trí Vũ không giúp cô, cô cũng sẽ không để cho Hoa Tiểu Mạn tát mình thêm lần nữa.
Khi nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Hoa Tiểu Mạn nhìn cô, trong mắt Lâm Thiển Y xẹt qua chút trào phúng.
Vừa nhìn liền thấy Hạ Trí Vũ không thích người không an phận, cho dù bọn họ kết hôn, Hoa Tiểu Mạn phỏng chừng cũng không khá hơn chút nào, trừ phi cô ta có thể nhịn được khẩu khí này!
"Trí Vũ?"
Cổ tay Hoa Tiểu Mạn bị đau nhưng mà cô không dám la lên, chỉ xoay khuôn mặt còn dính nước mắt sang, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, trong mắt có chút thất vọng. Trí Vũ cho tới bây giờ luôn dịu dàng che chở cô, vì cái gì hôm nay lại lớn tiếng với cô?
Đây toàn bộ đều là do con tiện nhân Lâm Thiển Y này!
Cô còn chưa kết hôn, cô ta liền dám công khai quyến rũ vị hôn thê của mình, vậy nếu thực sự đã kết hôn còn không biết sẽ như thế nào.
"Trí Vũ, anh làm đau em!"
Hoa Tiểu Mạn uỷ khuất nói xong, nước mắt trong mắt từng giọt to rơi xuống.
"Thực xin lỗi!"
Hạ Trí Vũ buông lỏng tay, ngược lại đem tay trắng nõn mềm mại của Hoa Tiểu Mạn đặt trong lòng bàn tay mình, cẩn thận vuốt ve.
"Thực xin lỗi, làm đau em rồi ư?"
Vẻ mặt dịu dàng cùng ánh mắt chuyên chú của Hạ Trí Vũ khiến cho Hoa Tiểu Mạn đang phẫn nộ nháy mắt trở nên mềm mại, cô chịu không nổi nhất chính là ánh nhìn chuyên chú kia của Hạ Trí Vũ, ánh mắt thâm thuý ôn nhu, mỗi lần đều khiến cô say mê trong đó.
"Trí Vũ? Anh..."
Hoa Tiểu Man ai oán cúi đầu, trong mắt là đau thương cùng đau lòng.
Hạ Trí Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đặt tay Hoa Tiểu Mạn vào ngực mình, chuyên chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp thuần hậu của anh mang theo một chút trẻ con như có ma lực làm cho người ta an tâm.
"Tiểu Mạn, sự tình không phải như em nghĩ đâu. Chuyện này là ngoài ý muốn, anh cam đoan với em loại chuyện như thế này sau này sẽ không xảy ra nữa!"
Hạ Trí Vũ chuyên chú mà dịu dàng nhìn Hoa Tiểu Mạn, giọng điệu chắc chắn, thái độ thành khẩn, bộ dáng hối lỗi.
Trong khoảng thời gian ngắn Hoa Tiểu Mạn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hạ Trí Vũ có chút ngây người, người đàn ông này cái gì cũng tốt, nhân phẩm tốt, gia thế tốt, bộ dáng tốt, hình như không có phương diện nào không tốt cả.
Lâm Thiển Y nhìn hai người trước mắt mà chỉ thấy buồn nôn, cô như thế nào lại cảm thấy giả tạo như vậy?
Có điều cô cũng không bỏ qua cơ hội này, trong lúc bọn họ lời qua tiếng lại, cô đã mặc quần áo vào, may mắn Hạ Trí Vũ không giống Hạ Minh Duệ dã man xé rách quần áo của cô.
Sau khi Lâm Thiển Y mặc quần áo tử tế xong, mang giày cao gót, lấy tốc độ 100km/h chạy ra ngoài.
Mãi đến khi chạy ra khỏi văn phòng Hạ Trí Vũ cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đối với sự rời đi đột ngột của Lâm Thiển Y, hai người đều không chú ý nhiều, dù sao còn nhiều thời gian. Bọn họ có chính là thời gian. Dĩ nhiên chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn.
Sau khi Lâm Thiển Y rời đi, đôi mắt thâm thuý sắc bén của Hạ Trí Vũ loé lên, bất quá sau đó rất nhanh đã khôi phục lại sự ôn nhu.
"Tiểu Mạn, anh nói thật đó, em tin tưởng anh có được không?"
Thái độ của Hạ Trí Vũ cực kỳ thành khẩn, ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng say lòng người.
Hoa Tiểu Mạn đã sớm bị anh làm cho thần hồn điên đảo, trong mắt không che dấu được ý cười. Cô chỉ bĩu môi, liếc mắt nhìn, có chút làm nũng mà chất vấn.
"Giữa hai người thật sự không có gì sao? Không gạt em chứ?"
"Thật sự, anh thề đó!"
Nghe thấy Hoa Tiểu Mạn nói như thế, mặt mày Hạ Trí Vũ nhíu lại, khoé miệng khẽ nhếch, bộ dạng như cười như không, giơ lên một tay chuẩn bị thề với trời.
"Aizz. Thôi! Hoa Tiểu Mạn em cũng không phải người nhỏ mọn, nếu về sau còn để em phát hiện anh với người phụ nữ khác có quan hệ gì, em sẽ không tha cho anh đâu!"
Hoa Tiểu Mạn nhăn mặt, chiếc mũi xinh đẹp hừ một tiếng, kéo tay đang giơ lên của Hạ Trí Vũ xuống, bao bọc trong bàn tay mềm mại của mình, đồng thời không quên đưa bàn tay nhỏ của mình ra uy hiếp.
"Tuân mệnh bà xã đại nhân!"
Hoa Tiểu Mạn bị lời nói này của Hạ Trí Vũ làm cho vui vẻ, cô còn tưởng rằng Hạ Trí Vũ là người đàn ông có nề nếp, có vẻ lạnh lùng thành thục, bình thường ăn nói rất có chừng mực, thật không ngờ anh cũng có một mặt này. Điều này làm cho Hoa Tiểu Mạn nhất thời ngây ngất trong lòng, đối với người đàn ông trước mắt càng thêm yêu thích.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, bởi vì vừa rồi Hoa Tiểu Mạn đánh Lâm Thiển Y cho nên giờ phút này cô nửa quỳ ở trên giường, cũng bởi vì động tác kịch liệt vừa rồi, cổ áo chiffon rộng thùng thình của cô có chút trễ xuống.
Nhiệt độ trong không khí nhất thời trở nên khô nóng.
Hai người lẳng lặng đối diện nhau, ánh mắt Hạ Trí Vũ càng trở nên thâm thuý u ám, liền ngay cả hô hấp cũng có chút nặng nề.
Còn không phải sao, mới vừa rồi bị Lâm Thiển Y khơi mào còn chưa được dập tắt a, hiện giờ trước mặt có người đẹp, là đàn ông bình thường liền khó tránh khỏi có ý nghĩ kỳ quái, huống chi người trước mặt còn là vị hôn thê của anh.
Hoa Tiểu Mạn bị ánh mắt thâm thuý trầm thấp của Hạ Trí Vũ nhìn như vậy, trong lúc vô thức ánh mắt bắt đầu dao động. Trên người người đàn ông này tản ra hơi thở thật mãnh liệt, làm cho người ta cực kỳ thấy áp bức, cô trước kia quen biết không ít bạn trai, loại chuyện này tự nhiên cũng đã làm qua, nhưng chưa từng có một người đàn ông nào chỉ với một ánh mắt đã khiến cho cô toàn thân bắt lửa, cháy sạch hoàn toàn.
Trong lòng dần dần có một loại khát cầu, khát cầu người đàn ông này hôn môi, vuốt ve.
Ánh mắt của cô càng loé sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong không khí dao động mùi vị ám muội, xao động bất an.
"Tiểu Mạn, cho anh được không?"
Hồi lâu sau, Hoa Tiểu Mạn nhìn tới yết hầu giật giật của Hạ Trí Vũ. Ngay sau đó giọng nói thuần hậu trầm thấp mang theo từ tính trí mạng của người đàn ông vang lên.
Cô cư nhiên không tự chủ được ưm một tiếng, chậm rãi gật đầu.
"Uhm..."
Một tiếng này không nghi ngờ gì nữa chính là kíp nổ, nháy mắt đốt cháy toàn bộ lí trí của Hạ Trí Vũ.
Chuyện phát sinh sau đó hoàn toàn là thuận lý thành chương. Khi Hạ Trí Vũ cuối cùng phá tan một tầng trở ngại sau cùng trên người Hoa Tiểu Mạn, hai người đồng thời rên nhẹ một tiếng đạt tới đỉnh.
Sau khi mọi chuyện bình ổn trở lại, Hạ Trí Vũ nhìn vết máu đỏ trên giường thật lâu không nói gì.
Sau đó anh thở dài một tiếng, ôm chặt lấy Hoa Tiểu Mạn đang mềm nhũn như vũng nước xuân vào lòng.
Anh vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, tinh tế hôn môi, miệng thì thào.
"Tiểu Mạn, sau này anh sẽ đối tốt với em!"
"Uhm!"
Hoa Tiểu Mạn nhẹ nhàng lên tiếng, trên mặt đỏ bừng một mảnh, cả người thẹn thùng vùi vào trong lòng Hạ Trí Vũ.
Mà Hạ Trí Vũ cũng ôm cô thật chật, hai người gắt gao dán sát cùng một chỗ.
Hoa Tiểu Mạn chưa bao giờ có cảm giác thoả mãn như vậy. Người đàn ông này bất kể lúc nào cũng đều ưu tú như vậy, không uổng công cô một phen đi tu bổ lại lớp màng kia.
Nghĩ đến có thể gả cho một người đàn ông ưu tú như vậy, khoé miệng Hoa Tiểu Mạn không khỏi nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ.
Lâm Thiển Y! Chờ xem, tôi sẽ không để cho cô được thoải mái, hiện giờ người đàn ông này đã hoàn toàn thuộc về tôi.
Chờ tôi chân chính trở thành vợ anh ấy, lúc đó sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
|
CHƯƠNG 188: CÔ NHÓC NÀY
Không chỉ thế, Hạ Trí Vũ người đàn ông này là của cô, Lâm Thiển Y nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn về Hạ Minh Duệ? Anh cũng chỉ có thể là của Ôn Hinh, cùng Lâm Thiển Y một chút xíu quan hệ cũng không có. Cô làm sao có thể cho phép giữ lại một người phụ nữ đã biết về quá khứ của mình lại còn có ý đồ quyến rũ chồng mình ở bên cạnh chứ?
Cô muốn dọn sạch toàn bộ uy hiếp, để cô an toàn làm vợ Tổng giám đốc, an ổn với cuộc sống gia đình.
Lâm Thiển Y hốt ha hốt hoảng chạy ra ngoài, sợi tóc hỗn độn, quần áo cũng nhăn nhúm. Cô thừa dịp không ai một mình đi vào nhà vệ sinh, chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo.
Chỉ là trên khuôn mặt kia dễ dàng trông thấy dấu ấn bàn tay rõ ràng.
Lâm Thiển Y rửa mặt, xoa xoa hai mắt có chút sưng đỏ, chà chà miệng mình. Gần đây thật là xui đủ thứ, nửa đời trước cũng chưa bị đánh nhiều tới như vậy, hiện tại thật nực cười, ở cùng Hạ Minh Duệ không bao lâu, trái lại ăn không ít bàn tay.
Hạ Minh Duệ quả thực là một tai hoạ mà.
Sau khi Lâm Thiển Y chỉnh đốn lại mình, nghiêng ngả lảo đảo đi ra, tinh thần cũng không được tốt lắm. Trên thực tế gặp phải loại chuyện này khiến cho cô có phần không biết phải làm sao, quan trọng hơn là người này lại còn là anh trai Hạ Minh Duệ, thật sự là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cô muốn tránh cũng tránh không được, đã vậy bây giờ cô còn là thư ký cho Hạ Trí Vũ.
Lâm Thiển Y vô thức đi về phía trước, cô cũng không biết hiện tại nên chạy đi đâu, nên làm cái gì bây giờ?
Chỉ là cô lại vô thức đi về phía văn phòng Hạ Minh Duệ.
Khi cô ý thức được điều này, người đã đến trước cửa phòng Hạ Minh Duệ. Cô vốn muốn trực tiếp xoay người rời đi, loại thời điểm này cô đến tìm anh làm gì chứ?
Bản thân chưa đủ xấu hổ sao? Trong tiềm thức cô cũng không muốn để cho Hạ Minh Duệ nhìn thấy bộ dáng sa sút hiện giờ của mình.
"Anh Duệ.... Buổi trưa anh dẫn em đi dạo phố có được không? Em thích một bộ quần áo, anh đến nhìn xem em mặc có được hay không?"
Bước chân rời đi của Lâm Thiển Y dừng lại, bởi vì cửa phòng Hạ Minh Duệ cũng không đóng kỹ, mà lộ ra một khe nhỏ, ma xui quỷ khiến Lâm Thiển Y lại khom người nhìn qua khe cửa.
Nơi đó, Hạ Minh Duệ đang ngồi trước bàn làm việc của mình, nghiêng người. Trên đùi anh, Ôn Hinh ngồi ở đó ôm cổ anh, trên mặt treo một nụ cười ngọt ngào, làm nũng lắc lư vài cái.
"Em đó, mình thích thì mua là được rồi!"
Hạ Minh Duệ cúi đầu, Lâm Thiển Y không thấy rõ biểu tình trên mặt anh nhưng mà nghe giọng nói anh liền biết, vẻ mặt Hạ Minh Duệ giờ phút này nhất định là vô cùng dịu dàng, bởi vì anh chưa từng nói với mình như vậy, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy chua xót.
Liên tưởng tới cảnh ngộ của mình, Lâm Thiển Y tự giễu cười, cười cười nước mắt liền chảy ra.
Cô không khỏi lau nước mắt trên mặt, khi nào thì cô đã trở nên quái đản như vậy? Động một tí liền chảy nước mắt? Hay lắm sao?
Cô đây là bị gì vậy chứ? Trước kia cho dù trời có sập xuống, cô cũng chỉ cắn chặt răng vượt qua, nhưng mà cô vì sao lại muốn khóc? Còn có trong lòng cô thật là khó chịu, thật khổ sở.
"Em không đi, chỉ muốn anh đi với em thôi!"
Thấy Hạ Minh Duệ không đồng ý, Ôn Hinh chu miệng nhỏ lên, không chịu làm nũng.
Hạ Minh Duệ bị cô lắc đến hoa mắt chóng mặt, đành bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Được rồi, đừng lắc nữa!"
"Có phải anh hết thương Ôn Hinh rồi không? Anh Duệ yêu thương Ôn Hinh trước kia đi đâu rồi hả?"
Nói xong đôi mắt to ngây thơ của Ôn Hinh liền tích tụ đầy nước, coi như Hạ Minh Duệ nếu không đồng ý, nước mắt kia lập tức sẽ rơi xuống.
"Em cô nhóc này, anh có nói là không đi sao?”
Nhìn nước mắt trong hốc mắt Ôn Hinh, trong mắt Hạ Minh Duệ hiện lên sự bất đắc dĩ, đồng thời cũng có đau lòng. Khi Hạ Minh Duệ vừa dịu dàng nói xong, nước mắt trong mắt Ôn Hinh uỷ khuất chảy xuống.
Một tay Hạ Minh Duệ ôm vòng eo mãnh khảnh của Ôn Hinh, bàn tay còn lại thật cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt cô.
Làn da Ôn Hinh nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng, tinh xảo giống như một con búp bê bằng sứ làm cho người ta không dám dùng lực, chỉ chẹ nhàng lau qua.
Động tác cẩn thận của Hạ Minh Duệ khiến cho trong lòng Ôn Hinh ấm áp, cô vô thức chuyển động đôi mắt to trong suốt, liếc xéo góc áo đứng ngoài cửa kia, khoé miệng gợi lên ý cười sâu xa.
Động tác lau nước mắt cho Ôn Hinh của Hạ Minh Duệ chợt cứng đờ, là vì Ôn Hinh cư nhiên từ tư thế ôm cổ chuyển sang ôm eo anh, đồng thời khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt vừa thấy đã thương kia gắt gao dán trước ngực anh.
Một bàn tay của Hạ Minh Duệ liền như vậy dừng ở giữa không trung, thật lâu sau mới chậm rãi vỗ nhẹ bả vai Ôn Hinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Lâm Thiển Y đứng ở ngoài cửa, chân cứng ngắc, cô cứ như vậy ngơ ngác nhìn hai người kia thắm thiết ôm nhau, một màn kia làm đau đớn mắt cô. Người đàn ông cao lớn anh tuấn, dịu dàng đa tình, người phụ nữ xinh đẹp, xinh xắn lanh lợi, bọn họ hai người ở chung một chỗ lại xứng đôi như thế, còn cô? Bất quá chỉ là loại tôm tép nhãi nhép tuỳ thời đều có thể bị vứt bỏ. Cô cũng không chỉ một lần hỏi mình, yêu ai không yêu, lại cứ là Hạ Minh Duệ.
Lâm Thiển Y thu hồi tầm mắt, cả người như người mất hồn, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.
Sáng sớm trời vẫn còn quang đãng, không biết thế nào đột nhiên liền kéo mây đen dầy đặc. Lâm Thiển Y đứng ở cửa, nhìn xe cộ qua lại như nước, lại không biết chính mình nên đi về đâu.
Lần đầu tiên cô có cảm giác phải lập tức chạy khỏi nơi này, cô không muốn lại trở về làm thư ký cho Hạ Trí Vũ, cũng không muốn tới chỗ Hạ Minh Duệ.
Cô chỉ muốn tìm một nơi không ai quen biết, an toàn tìm một công việc, trải qua cuộc sống an ổn bình thường, nhưng mà tại sao lại khó đến như vậy?
Trong lúc vô thức, nước mắt một lần nữa làm nhòe hai mắt, Lâm Thiển Y thật muốn phỉ nhổ bản thân mình lúc này.
Cô nâng tay lên lau lung tung trên mặt, sau đó liền hoà vào dòng người.
Hiện giờ cô chỉ muốn yên lặng một chút, hoặc cứ đơn giản lang thang trên đường cũng được.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người.
Lâm Thiển Y đi được nửa đường thì vừa vặn gặp phải Tề Diệu đang lái xe ra ngoài ăn cơm, mãi đến khi tiếng kèn xe vang lên hồi lâu cô mới hồi phục lại tinh thần.
Lâm Thiển Y sững sờ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tề Diệu trong xe, sau đó Tề Diệu nghiêng đầu nói "Lên xe đi!"
Lâm Thiển Y vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà lại không biết chính mình nên đi nơi nào, đành phải thất thần lên xe.
Lâm Thiển Y lên xe xong một câu cũng không nói, về phần dấu bàn tay trên mặt cô, Tề Diệu đã sớm chú ý tới, nhưng mà bây giờ anh cũng không tiện mở miệng hỏi.
Có lẽ là biểu hiện cô đơn trên mặt cô lây nhiễm anh, Tề Diệu chỉ nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi một câu.
"Ăn cơm chưa?"
Lâm Thiển Y lắc đầu.
"Vậy muốn ăn gì, anh chở em đi!"
Lâm Thiển Y lại một lần nữa lắc đầu, Tề Diệu thở dài.
Sau một lúc lâu Lâm Thiển Y từ từ mở miệng. "Diệu, em không muốn đi đâu cả, nếu chiều anh không có việc gì, vậy chở em về nhà anh đi. Em mệt rồi, muốn ngủ một lát!"
"Được!"
Tề Diệu thâm sâu nhìn cô một cái, không có lên tiếng, chỉ là trước khi về nhà anh cố ý ghé siêu thị mua bia, còn có một chút đồ ăn.
|
CHƯƠNG 189: PHÁT TIẾT
Lâm Thiển Y ngồi trong xe Tề Diệu, không có lên tiếng hỏi cũng không ngăn cản, chỉ trầm mặc nhìn anh mua đồ ăn trở về.
Các toà nhà hai bên đường lướt qua cực nhanh, người đi đường qua lại tới lui, cũng có rất nhiều đôi thân mật nắm tay nhau đi. Nhưng mà tất cả những điều này bọn họ đều không có tâm tư thưởng thức.
Tề Diệu lái xe tới bãi đậu xe dưới lầu, thay Lâm Thiển Y mở cửa xe.
Giữa trưa ánh mặt trời có chút chói mắt, Lâm Thiển Y xuống xe không khỏi híp mắt lại. Tề Diệu quan tâm đi bên cạnh cô, vừa vặn che khuất hơn phân nửa ánh nắng.
Lâm Thiển Y không chút xa lạ lấy chìa khoá mở cửa nhà Tề Diệu, nơi này có rất nhiều đồ dùng của cô chưa kịp chuyển đi.
Thời điểm dọn tới ở với Hạ Minh Duệ, rất nhiều đồ đều là Hạ Minh Duệ mua cho cô.
Lâm Thiển Y suy sụp tinh thần nằm trên ghế sofa trong phòng khách Tề Diệu, một tay gác trên lưng ghế, không hề có chút hình tượng nằm ở chỗ này.
Tề Diệu đặt bịch đồ ăn lên trên bàn trà trong phòng khách, chìa khoá cũng vứt ở đó.
"Có muốn uống chút gì không?"
Lâm Thiển Y từ trong ghế sofa ngẩng đầu.
"Có rượu không?"
"Đi làm áp lực lớn lắm hả? Uống rượu uống tới nghiện rồi ư? Nếu mà em muốn đổi chỗ làm, chỗ của anh lúc nào cũng hoan nghênh em. Đương nhiên là tiền lương không có cao như vậy, nhưng ít ra vẫn đủ trang trải!"
Tề Diệu nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt kia cất giấu sự chờ đợi cùng đau xót.
"Ngưng! Đi chỗ anh làm người phục vụ hả?"
Lâm Thiển Y không khách khí bĩu môi, thì thầm với bóng lưng Tề Diệu.
"Tề Diệu, nhà anh có bia ướp lạnh không? Cho chị đây một lon xem nào!"
Động tác mở tủ lạnh của Tề Diệu ngưng lại, quay đầu buồn cười liếc nhìn cô.
"Em xem nhà anh là hầm rượu hả?"
Tề Diệu từ trong tủ lạnh lấy ra 3 lon bia, một lon ném lên sofa cho Lâm Thiển Y.
Trên lon bia vẫn toả ra hơi lạnh, Lâm Thiển Y không khách khí tiếp nhận, trực tiếp khui ra rót vào miệng.
Tề Diệu nhìn bộ dạng muốn say của cô, đôi mắt loé lên. Anh đến trước mặt Lâm Thiển Y, đặt lon bia trên tay cô xuống.
“Ngoan ngoãn chút, ngồi yên xem nào!”
Tề Diệu bày ra khuôn mặt nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lùng. Lâm Thiển Y lại vẫn chưa thấy qua Tề Diệu như vậy, không khỏi thực sự bị doạ đến sững người, chỉ là ngửa đầu mở to mắt, ngơ ngác nhìn Tề Diệu.
Tề Diệu bị bộ dáng ngây ngốc của cô làm cho tức cười, không khách sáo nâng mặt cô xoay qua một bên, đem lon bia còn toả hơi lạnh kia đặt trên mặt Lâm Thiển Y.
"A, lạnh quá!"
Lâm Thiển Y quay mặt muốn tránh đi, lại bị Tề Diệu lần nữa kéo lại.
"Đừng nhúc nhích, mặt của em sưng thành đầu heo rồi, đừng nói cho anh biết em đi ra cửa va phải cây nhé!"
Lâm Thiển Y trừng lớn mắt, vẻ mặt khó tin.
"Sao anh biết?"
Tề Diệu quăng cho cô ánh mắt khinh bỉ.
"Thành thật một chút đi! Em xem anh là thằng ngu à?"
Đây rõ ràng là bị người ta tát.
Ánh mắt chột dạ của Lâm Thiển Y liếc qua liếc lại, chính là không dám đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tề Diệu.
"Là Hạ Minh Duệ?"
Tề Diệu thật cẩn thận đem lon bia ướp lạnh kia lăn qua lăn lại trên mặt Lâm Thiển Y, trong mắt có đau lòng, cũng có lửa giận đang ngầm cháy.
Anh nhớ rõ đã từng nói qua với người đàn ông kia, nếu anh đối với cô không tốt, anh sẽ đưa cô rời đi.
"Làm sao có thể?"
Cái miệng nhỏ của Lâm Thiển Y không khỏi cất cao âm điệu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tề Diệu.
"Em thích anh ta tới như vậy ư? Nếu anh ta thật sự để ý em, vậy sẽ để cho người khác đánh em thành như vậy sao?"
Những lời này thành công khiến Lâm Thiển Y cụp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm sofa, không nói gì nữa.
Tề Diệu cầm lon bia lăn trên mặt Lâm Thiển Y vài vòng, mãi đến khi trên khuôn mặt cô không nhìn ra dấu bàn tay, lúc này mới đem lon bia đặt lên bàn trà, cầm lấy khăn mặt cẩn thận lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng của cô.
"Không phải là em đánh nhau với người nào đó chứ? Là tình địch hả?"
Tề Diệu uống một ngụm bia, không chút để ý hỏi.
"Làm sao có thể? Chị đây là người văn minh, sao lại có khả năng đánh nhau, làm loại chuyện thô lỗ này chứ?"
Lâm Thiển Y kéo dài cổ, không chút nghĩ ngợi phản bác.
Tề Diệu nhàn nhạt liếc cô một cái, lấy điều khiển mở TV.
Sau khi Lâm Thiển Y uống hết lon bia, liền thò tay ra lấy một lon khác trên bàn, lại bị Tề Diệu vỗ cái tay nhỏ của cô một cái.
Lâm Thiển Y rụt cổ lại, không cho uống thì không uống. Cô đi ngủ được chưa?
Vì thế Lâm Thiển Y chuyển người lại, đưa lưng về phía Tề Diệu đang xem TV, nhắm nghiền mắt.
Qua một lúc lâu sau, Lâm Thiển Y lại chuyển người lại, cô ngủ không được.
Trong lòng khó chịu.
"Tề Diệu!"
Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn bóng lưng Tề Diệu, nho nhỏ hô một tiếng.
"Chuyện gì?"
"Chúng ta đi Công Thể uống đi, à, không phải, Tề Diệu anh nói xem anh lớn như vậy mà chưa có bạn gái, nếu không chị đây cùng anh đi Công Thể một vòng hỉ? Xem có thể tìm thấy mỹ nữ không? Nói không chừng có thể tìm thấy chân mệnh thiên nữ, thế nào?"
Tề Diệu không quay đầu lại, cầm điều khiển chuyển kênh.
"Anh thấy em muốn đi Công Thể uống rượu thì có!"
"Gì chứ? Anh xem em giống quỷ rượu lắm à?"
Lâm Thiển Y trừng đôi mắt ngây thơ, muốn để cho Tề Diệu thấy rõ sự chân thành trong mắt cô. Đáng tiếc Tề Diệu đưa lưng về phía cô.
"Giống!"
Lâm Thiển Y cứng lưỡi!
Sau một lúc lâu!
"Tề Diệu, em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, ngột ngạt quá!"
Giọng nói nho nhỏ của Lâm Thiển Y, cẩn thận nghe hình như còn có một chút đau xót.
Bây giờ Tề Diệu buông điều khiển trong tay ra, xoay người lại, anh thâm sâu liếc nhìn Lâm Thiển Y.
"Nếu không, anh lái xe chở em ra ngoài hóng gió? Nói chuyện giải sầu? Hay là anh chở em ra bờ biển?"
"Không cần!"
Lâm Thiển Y cúi đầu, bàn tay chốc chốc lại chọt chọt vào sofa.
Tề Diệu thở dài một hơi.
"Tâm tình không tốt?"
"Ừ!"
Lần này Lâm Thiển Y không có già mồm cãi láo, mà thành thật thừa nhận, trong lòng rầu rĩ, cô muốn la to, nhưng mà lại sợ bị người cho là kẻ điên. Cô hiện tại chỉ muốn phát tiết.
Muốn uống rượu, Tề Diệu lại không cho cô uống, cô không khỏi vụng trộm đưa mắt nhìn trên bàn kia.
"Anh đây dẫn em vào game giết người!"
"Ở nhà ư?"
Lâm Thiển Y hưng trí bừng bừng, trong nhà Tề Diệu không biết vì sao lại có thêm một cái máy tính, vừa vặn đủ cho hai người bọn họ chơi.
"Ừ, chẳng thế thì em còn muốn đi đâu?"
"Được rồi!"
Nói ra cô cũng đã lâu rồi không chơi, thật là có chút nhớ.
Vì thế hai người giống như hai đứa học sinh, mỗi người kéo một cái ghế, chăm chú ngồi trước máy tính.
Trước mắt hai người bọn họ chỉ có một mục đích, không phải vì chơi game mà thuần tuý là vì muốn trút hết tâm tình buồn bực.
Bọn họ muốn giết người.
Giữa trưa Hạ Minh Duệ cùng Ôn Hinh đi mua quần áo, một chiếc váy dài màu thuỷ lam, mặt trên có rất nhiều kim tuyến lóng lánh, mặc lên người mang lại cảm giác dịu dàng như nước, khiến cho tâm tình người ta cũng theo đó mà thả lỏng.
Buổi chiều trở lại văn phòng, Hạ Minh Duệ cũng không có gì làm, trực tiếp mở máy tính chơi game.
Anh cũng đã lâu không chơi trò này, nếu không phải lúc trước bỏ không ít tiền, sức chiến đấu sớm đã bị người ta kéo xuống.
|