Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 195: ĐẦU VÁNG MẮT HOA
Lâm Na do dự đã lâu, rốt cuộc hỏi ra một sự việc quan trọng trước mắt.
"Như vậy, cậu yêu Hạ Minh Duệ ư?"
Chỉ một câu nói đã thành công đem ánh mắt Trần Hi, còn có Lâm Na toàn bộ đặt trên người Lâm Thiển Y. Chuyện trước kia có lẽ đã không còn quan trọng. Nếu Lâm Thiển Y cũng động tâm, như thế sự việc có lẽ sẽ phức tạp rồi.
Nếu cô không yêu Hạ Minh Duệ, chẳng qua sau khi kết thúc có thể phủi mông chạy lấy người. Nhưng nếu như Lâm Thiển Y cũng yêu Hạ Minh Duệ, như vậy sự việc liền có chút phiền phức.
Câu hỏi của Lâm Na khiến cho thân thể của Lâm Thiển Y cứng đờ, ánh mắt tối sầm. Nếu không yêu, cô lại phải để ý như vậy sao? Cũng không cần phải phiền lòng như vậy chứ?
Lâm Thiển Y trầm mặc không nói đã khiến cho một người có kinh nghiệm tình trường phong phú như Lâm Na đoán được đáp án, cô âm thầm thở dài một hơi, hỏi.
"Vậy về sau cậu tính làm như thế nào?"
"Tớ... không biết!"
Lâm Thiển Y mím môi, trong mắt là nhàn nhạt ưu thương.
"Chẳng lẽ để cho con nhỏ đáng thương kia cưỡi trên đầu cậu sao? Nếu yêu không bằng cho anh ta thấy rõ tâm ý, xem anh ta nói thế nào?"
Trần Hi đối với chuyện tình cảm vẫn còn mơ hồ, từ trước tới nay có ai yêu cô đâu chứ? Cho nên cũng không có quyền gì lên tiếng, chỉ là ăn ngay nói thật.
"Tớ cảm thấy Trần Hi nói đúng đó, Hạ Minh Duệ có biết cậu yêu anh ta không?"
"Anh ấy?"
Lâm Thiển Y lắc đầu, trên trán là sự ảm đạm không cách nào xua tan.
"Nếu yêu thì sao lại không tranh giành thử một lần? Có lẽ sự tình còn có thể thay đổi mà!"
Lâm Na nhìn thoáng qua phương hướng Hạ Minh Duệ rời đi, nhàn nhạt nhíu mày bày mưu tính kế.
"Haizz, bây giờ còn tranh như thế nào? Ai biết cái người đàn ông đẹp trai lạnh lùng kia ôm người vào trong làm gì chứ?"
Một câu vô tâm của Trần Hi để cho Lâm Thiển Y cùng Lâm Na trở nên trầm mặc.
Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh vào phòng cho khách trong khoang thuyền, hôn lễ sẽ tiếp tục tới nửa đêm, cho nên Hạ Minh Duệ sớm đã đặt trước phòng cho mình.
Phòng khách của bọn họ nằm ở trong cùng hướng về biển, dường như là phòng tốt nhất ở tầng này.
Hạ Minh Duệ vốn tính ôm Ôn Hinh vào phòng của cô, nhưng đi đến nửa đường, Ôn Hinh cứ thế vùng vẫy muốn anh đặt cô xuống. Hạ Minh Duệ theo lời làm theo.
Thế nhưng sau khi đặt Ôn Hinh xuống, Hạ Minh Duệ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sao lại thế này?
Không phải Ôn Hinh choáng váng đầu sao? Sao anh cũng bị choáng váng chứ? Chẳng lẽ là do uống rượu? Hạ Minh Duệ xoa xoa mi tâm, cảm thấy không thể nào có khả năng này, mặc dù anh không phải ngàn chén không say nhưng tửu lượng của anh cũng rất tốt.
Vừa rồi lúc ở bên ngoài anh uống không nhiều nha, chỉ tuỳ ý uống vài ly mà thôi. Không đến mức say khướt chứ?
Hạ Minh Duệ một tay vỗ trán mình, trong con ngươi lạnh lùng xẹt qua một chút ám muội.
Anh đây là bị sao vậy?
"Anh Duệ, anh sao vậy?"
Ôn Hinh đúng lúc đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã xuống của Hạ Minh Duệ, thân thiết hỏi, đồng thời tròng mắt cô hiện lên một tia quỷ dị. Ngửi thấy hơi thở nam tính mạnh mẽ quen thuộc trên người người đàn ông này, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi có chút phiếm hồng.
"Không có việc gì, anh đưa em về!"
Hạ Minh Duệ mở to mắt nhìn, ý muốn để cho chính mình có chút thanh tĩnh, nhưng mà trước mắt lại một mảng mơ hồ.
"Anh Duệ? Anh Duệ... anh sao vậy?"
Trước mắt Hạ Minh Duệ càng ngày càng mơ hồ, đến ngay cả Ôn Hinh cũng trở nên mờ ảo.
"Anh không sao!"
Hạ Minh Duệ nhỏ giọng nỉ non, thân hình cao lớn ngã sang một bên. May mắn Ôn Hinh đúng lúc ôm lấy eo anh dựa vào vách tường mới không khiến hai người ngã về sau.
Ôn Hinh cũng không biết chính mình như thế nào thở hổn hển nửa ôm nửa kéo Hạ Minh Duệ về phòng.
Lúc Ôn Hinh ôm Hạ Minh Duệ đồng thời ngã vào trong giường lớn mềm mại sạch sẽ, khi đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mà trên người cô đã sớm mồ hôi nhễ nhại.
Ôn Hinh cởi bộ lễ phục hoa mỹ của mình ra, thay một bộ áo ngủ tơ tằm, vẻ mặt si mê nhìn thoáng qua Hạ Minh Duệ đang nằm trên giường, lập tức đi vào phòng tắm trang hoàng xa hoa.
Cô mở vòi sen, tuỳ ý để nước ấm chảy qua da thịt trắng nõn như sứ của mình, nghĩ đến tối hôm nay anh Duệ sẽ là người của cô, trong lòng liền phát ra một tiếng than nhẹ.
Người đàn ông này cô yêu nhiều năm như vậy, cũng đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã để cho cô đợi được rồi.
Ôn Hinh uyển chuyển bước đến bên giường, nửa quỳ ở bên cạnh. Trên giường, Hạ Minh Duệ gắt gao nhắm chặt hai mắt, lông mi dài buông xuống, che dấu cặp mắt sáng như vì sao kia.
Thân hình cao lớn giờ phút này an tĩnh nằm ở trên giường, khuôn mặt tuấn lãng như dao sắc tỏa ra nét dịu dàng, Ôn Hinh không khỏi vươn bàn tay thon mảnh của mình vuốt ve lấy chân mày đang nhíu chặt của anh, chậm rãi lướt qua gương mặt anh rồi dừng trên đôi môi. Chầm chậm vuốt ve không muốn dừng tay.
"Anh Duệ? Anh Duệ..."
Ôn Hinh thăm dò nhẹ nhàng gọi tên Hạ Minh Duệ, nhưng mà Hạ Minh Duệ chỉ yên lặng nằm ở trên giường không hề phản ứng.
Khoé môi Ôn Hinh lộ ra nụ cười vừa lòng đắc chí, mắt to ngây thơ giờ phút này bị che phủ bởi một ánh nước mập mờ, giống như sương sớm mênh mông ngày mùa thu, bị một mảnh sương mù dày đặc che phủ.
Hơi hơi cúi xuống thân thể tản ra lực hấp dẫn chết người, thâm thuý nhếch đầu lưỡi đỏ sẫm. Giờ phút này Ôn Hinh tựa hồ đã mất đi vẻ thanh thuần ngây thơ bề ngoài, hoá thân trở thành một người phụ nữ gợi cảm có kinh nghiệm tình trường.
Cô chậm rãi dời ngón tay mình, đầu ngón tay sắc nhọn nhẹ nhàng cởi cà vạt Hạ Minh Duệ...
Hết thảy trước mắt giống như mộng ảo thiên đường của cô vậy, chưa từng nghĩ tới có một ngày cô có thể tiếp cận ở khoảng cách như vậy với người đàn ông này. Đã từng cho rằng giữa bọn họ vĩnh viễn sẽ bỏ lỡ nhau, không nghĩ tới trời cao vậy mà lại cho cô một cơ hội thứ hai, như vậy bây giờ cô sẽ không buông tay. Cô nhất định sẽ nắm lấy tay anh, vĩnh viễn không buông ra.
Cánh môi đầy đặn hơi lạnh chậm rãi in lên môi anh, không phải là cái lạnh băng như trong tưởng tượng, ngược lại mang theo hương vị say mê ấm áp, làm cho người ta lưu luyến không rời.
Ôn Hinh tinh tế hôn khoé môi Hạ Minh Duệ, lông mi dài nhẹ nhàng nháy động, giống như bươm bướm hái hoa, nhẹ nhàng như vậy.
Tựa hồ cảm giác được cảm xúc xa lạ trên môi, Hạ Minh Duệ cau mày giật giật, hai mắt mê mang đang nhắm chặt mở ra, chờ đợi trước mắt trở lại sáng tỏ. Nhìn đến Ôn Hinh mặc áo ngủ tơ tằm thấp ngực ở phía trên mình, trong mắt chợt loé lên nghi hoặc.
"Ôn Hinh? Sao em lại ở trong này?"
Hạ Minh Duệ vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng mà đầu lại một trận mê muội, bất đắc dĩ lại nằm xuống.
Anh ra sức lắc lắc đầu, muốn tìm cho chính mình chút tỉnh táo, sau đó hai tay Hạ Minh Duệ chống thân hình cứng ngắc ngồi dậy.
"Anh Duệ, anh say rồi!"
Cái miệng đỏ sẫm của Ôn Hinh nhỏ nhẹ khép mở, thốt ra lời nói ái muội, sau đó ngón tay duỗi ra, chạm lên ngực Hạ Minh Duệ, nhẹ nhàng đẩy người xuống. Hạ Minh Duệ lại nằm xuống, trong đầu nhất thời mê muội một trận. Bây giờ Hạ Minh Duệ thật sự hôn mê bất tỉnh mà chỉ còn trực giác bản năng.
Sau khi anh ngất đi, ý nghĩ sau cùng đó là anh làm sao vậy? Do rượu sao? Vì sao đầu lại đau như vậy? Tựa hồ như muốn nổ tung ra.
|
CHƯƠNG 196: BẮT GẶP
Nhìn thấy Hạ Minh Duệ một lần nữa rơi vào hôn mê, khoé miệng Ôn Hinh lộ ra một nụ cười mỉm mê người. Lúc này, cô không tiếp tục trì hoãn nữa, mà nhìn thoáng qua hướng cửa, chậm rãi cởi áo ngủ tơ tằm của mình ra.
--- ------ -------
Bên ngoài, Lâm Thiển Y vẫn tựa vào lan can thuyền, con ngươi đen nhánh thoáng hiện sự ưu thương không cách nào che dấu được.
"Tiểu Thiển, vì sao hôm nay Ôn Hinh lại ở cùng với Hạ Minh Duệ? Không phải Hạ Minh Duệ nên ở cùng với cậu sao?"
Lâm Thiển Y mím môi, nhìn biển cả ở phía xa, ánh mắt dao động.
"Tớ cũng không biết!"
Sau một lúc lâu, Lâm Na và Trần Hi mới nghe được giọng nói yếu ớt của cô, nhất thời có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Vậy tối nay cậu cũng ở trên thuyền ư?"
Lâm Na mở to đôi mắt đẹp nhìn nửa bên mặt Lâm Thiển Y chằm chằm.
"Ừ!"
"Ở cùng với Hạ Minh Duệ?"
"Ừ!"
"Vậy hiện tại có phải cậu nên quay về phòng mình nhìn một cái không? Chẳng lẽ cậu không thấy Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh đi vào trong sao?"
Lâm Na bắt đầu có chút hoài nghi, người phụ nữ này thật sự yêu Hạ Minh Duệ sao? Vì sao khi nhìn thấy anh ta ôm người phụ nữ khác đi vào, cô còn có tâm tình ở đây hóng gió chứ?
Thần kinh cô bằng thép sao chứ?
"Như vậy được sao?"
Lâm Thiển Y có chút do dự, cô có tư cách gì mà quản chuyện của anh cơ chứ?
"Có gì mà không được? Chỉ bằng việc anh ta ở trước mặt mọi người thừa nhận cậu là vị hôn thê của anh ta!"
“Là phụ nữ cậu có thể có chút tâm tư không hả? Cho dù người đàn ông kia không thích cậu, cậu cũng có thể ở trước mặt anh ta thể hiện bản thân, khiến cho anh ta thích cậu. Chứ không phải cứ tuỳ tiện để cho người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh ta, cậu cứ như vậy, người đàn ông kia sớm hay muộn cũng bị cái con hồ ly bề ngoài thì ngây thơ, bản chất thì phóng đãng kia cướp mất!"
Lâm Na không khách khí quở trách, Lâm Thiển Y yên lặng nghe. Cô làm sao không từng muốn người đàn ông kia cũng thích cô cơ chứ? Nhưng mà có thể sao? Anh đối với Ôn Hinh dịu dàng như thế, nhưng còn với mình thì? Người đàn ông kia giữ cô bên người thuần tuý là dùng để phát tiết, cũng chỉ có Ôn Hinh mới được anh nâng niu trong lòng bàn tay, che chở yêu thương. Cô lấy cái gì để đi so với người ta?
"Cậu đó, vẫn còn do dự cái gì chứ? Trái tim đàn ông là phải đoạt lấy, cậu thì ngược lại!"
Mặc kệ Lâm Thiển Y đồng ý hay không đồng ý, lúc này Lâm Na cùng Trần Hi hai người một trái một phải kéo Lâm Thiển Y vào trong khoang thuyền.
Sau khi đi vào trong khoang thuyền, Lâm Na cùng Trần Hi buông Lâm Thiển Y ra, bởi vì cô đã tự mình đi về phòng mình.
Cho tới bây giờ không cảm thấy được đoạn đường này lại dài như vậy, cảm thấy giống như có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.
Lâm Na và Trần Hi đi phía sau Lâm Thiển Y, khi cô đi đến cửa phòng mình, bàn tay nhỏ trắng xanh chậm rãi mở cửa.
Bên ngoài là phòng khách, Lâm Thiển Y mời Trần Hi và Lâm Na vào, rót cho hai người mỗi người một ly rượu đỏ.
Cô vốn muốn vào phòng tắm rửa mặt, dù sao vừa rồi ở bên ngoài bị gió biển thổi vào, trên mặt có chút ẩm ướt.
Nhưng khi cô vừa mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy bộ lễ phục dạ hội treo trên thanh treo đồ, mà bộ lễ phục này nhìn có chút quen mắt. Cô vừa rồi đã thấy Ôn Hinh mặc, màu vàng nhạt đến chói mắt, rất khó cho người ta không nhớ được.
Hai tay Lâm Thiển Y dường như run rẩy nắm lấy bộ lễ phục, sau đó cô ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy.
Đây là lễ phục của Ôn Hinh. Tại sao quần áo của cô ấy lại xuất hiện trong phòng tắm của cô? Chuyện tình sau đó cô căn bản không muốn tiếp tục suy nghĩ.
Nhưng mà tình cảnh mới nãy khi Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh rời đi cứ một lần lại một lần quanh quẩn trong đầu.
Cô cũng không biết bản thân làm thế nào mà đi ra khỏi phòng tắm, đang lúc Lâm Thiển Y thất hồn lạc phách từ trong phòng tắm xuất hiện, Lâm Na cùng Trần Hi đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô.
Trần Hi không kiềm nén được, không khỏi ngẩng cao đầu, chớp đôi mắt nhỏ.
"Tiểu Thiển? Làm sao vậy? Sắc mặt cậu sao lại trắng như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Lâm Thiển Y không để ý tới ánh mắt quan tâm của Trần Hi và Lâm Na, hai mắt trống rỗng đi thẳng về hướng phòng ngủ. Ở phía sau Trần Hi cùng Lâm Na kinh ngạc liếc nhau, không lên tiếng.
Lâm Thiển Y cũng không biết chính mình mang tâm tình phức tạp như thế nào đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng mà tình cảnh trước mắt khiến cho thân thể cô trong nháy mắt lảo đảo, sau đó tựa vào trên khung cửa.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng mà cô lại mạnh mẽ ngẩng đầu nuốt nước mắt vào trong.
Cô ở trong lòng nói với chính mình, càng là vào những lúc như thế này càng không thể khóc.
Trên giường lớn hỗn độn, hai người trần trụi đang nằm, chiếc chăn mỏng đắp lên hai người, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Cô thậm chí không cần nghĩ cũng biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ thật Ôn Hinh vẫn tỉnh, cô chờ đợi chính là giây phút này. Khi Lâm Thiển Y đẩy cửa ra, Ôn Hinh lập tức nhảy dựng từ trên giường, khi cô thấy người đứng ở cửa khi đó, không chút nghĩ ngợi, vẻ mặt kinh hoảng lập tức kéo chăn bao lấy ngực mình.
"Tiểu, Tiểu Thiển? Sao cô lại tới đây? Sự tình không phải như cô nghĩ đâu, vừa rồi, tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa, có thể là uống hơi nhiều, đầu có chút choáng váng, anh Duệ thấy tôi khó chịu mới dẫn tôi về. Không nghĩ tới anh Duệ hình như cũng uống nhiều, sau đó, sau đó... chúng tôi..."
Ôn Hinh nói năng lộn xộn giải thích, cực kỳ sợ hãi Lâm Thiển Y sẽ hiểu lầm cái gì đó. Chẳng qua là ra sức chớp chớp cặp mắt to như nước, vô tội giải thích.
Ha ha...
Lâm Thiển Y nhếch khoé miệng, muốn cười nhưng mà miệng lại chua sót như vậy, khoé mắt cũng không biết thế nào liền có một dòng chất lỏng chảy xuống, sau đó cô cũng không quay đầu lại rời đi.
"Tiểu Thiển?"
Lâm Na cùng Trần Hi đi theo phía sau Lâm Thiển Y chạy tới gọi một tiếng, thấy tình cảnh hỗn độn trên giường kia, nhất thời một ngọn lửa không tên trỗi dậy.
Thật sự là tiện nam tra nữ, xem ra bọn họ vẫn tới chậm một bước, sớm biết thế thì ngay tại lúc hai người họ rời đi liền theo vào rồi.
Tính tình Trần Hi khá nóng nảy, tuy nhiên có đôi khi cô lại nhát gan, nhưng mà lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ nổi giận đùng đùng đi vào trong phòng ngủ, không khách khí giựt lấy tấm chăn mà Ôn Hinh đang gắt gao ôm trong tay kia, ném xuống đất, giẫm lên chân vài cái.
Ôn Hinh hoảng hốt, không nghĩ tới Trần Hi cư nhiên lại lớn mật như vậy, thân thể trần trụi cứ thế bại lộ trong không khí. Cô không khỏi khẩn trương cuộn tròn thành một cục, hai tay ôm tròn co rúc lại sát bên cạnh Hạ Minh Duệ.
Mà Lâm Na thấy Trần Hi luôn luôn nhát gan còn nhịn không được mà động thủ, huống chi cô vốn là cái người không sợ trời không sợ đất, lập tức cũng đi theo xông tới, kéo lấy tóc Ôn Hinh lôi xuống.
Ôn Hinh nhất thời bị Lâm Na nổi nóng kéo lê trên đất, nằm bò trên sàn nhà bằng gỗ, bộ dạng chật vật, một đôi mắt bồ câu đã sớm tích tụ đầy nước, trầm thấp nghẹn ngào.
Hạ Minh Duệ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe được động tĩnh cũng dần dần tỉnh lại. Anh mê mang mở to mắt, nhận ra đây hình như là phòng của anh, sau đó ánh mắt nhìn thấy hai người phụ nữ xa lạ nhưng lại có chút quen mắt ở trong phòng, xen lẫn tiếng nức nở trầm thấp.
Tàn nô - Huyễn thần cướp thiên tịch - Ngự Dụng Điêu nô - B
|
CHƯƠNG 197: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÍCH ÔN HINH
"Ôn Hinh? Xảy ra chuyện gì rồi hả?"
Đợi sau khi thấy rõ tình huống trước mắt, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Minh Duệ nhất thời lạnh lùng, trời giá lạnh đất đóng băng, một đôi con ngươi tối đen sắc sảo như nhiễm băng sương, lạnh thấu xương.
Anh cư nhiên lại không mặc gì? Xảy ra chuyện gì? Nhìn Ôn Hinh ngồi trên đất cũng trần như nhộng.
Con ngươi thâm thuý như biển cả của Hạ Minh Duệ chợt loé lên sự âm trầm cùng khó hiểu.
Nhưng vì sao anh không nhớ được một chút gì? Anh chỉ nhớ rõ Ôn Hinh nói đầu choáng váng, anh liền ôm cô trở về, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hạ Minh Duệ xoa xoa trán.
Mà vào lúc này, Lâm Na lại không chút khách khí thưởng cho Ôn Hinh 2 cái bạt tay, 'bốp bốp'.
"Người đàn bà thối tha! Đừng có tối ngày chỉ biết nghĩ tới việc quyến rũ vị hôn phu của người khác! Đừng tưởng rằng bản thân có một khuôn mặt thanh thuần là có thể mê hoặc người khác. Bà đây ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy!"
Lâm Na hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Hinh điềm đạm đáng yêu trên đất, trong mắt thoáng hiện sự hèn mọn. Cô ghét nhất là cái loại người ra vẻ giống như vậy, đồ đàn bà trong ngoài bất nhất.
Ôn Hinh trước mắt này thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm, hễ là đàn ông liền bị cô quyến rũ.
Sau đó Lâm Na mạnh mẽ liếc trắng mắt nhìn Hạ Minh Duệ, rất có khí thế nữ vương nói. "Trần Hi, chúng ta đi! Để cho đôi nam nữ cặn bã này tiếp tục đi!"
"Ừ, ừ!"
Trần Hi là triệt để bái phục khí thế mạnh mẽ của Lâm Na, nghe được chỉ thị của cô, gật đầu như gà mổ thóc.
Một lúc sau, người đi - nhà trống. Phòng ngủ xa hoa to lớn, trang hoàng tinh xảo cũng chỉ còn lại Hạ Minh Duệ cùng Ôn Hinh.
Một người với gương mặt lạnh lùng bình tĩnh, thần sắc trong mắt thay đổi không ngừng. Một người ngồi ở dưới đất, hai bên gò má sưng phù, nước mắt điềm đạm đáng yêu che kín mắt.
"Ôn Hinh, đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Minh Duệ bình tĩnh nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ôn Hinh ở dưới đất.
Trên mặt Ôn Hinh vẫn còn treo hai hàng nước mắt, mắt to trong suốt ngây thơ giờ phút này bị che kín một tầng sương mù, hết sức chọc người yêu mến. Có lẽ tình huống trước mắt khiến cho cô có chút phản ứng không kịp, chỉ chăm chú nhìn Hạ Minh Duệ.
"Em cũng không biết sao lại thế này, vốn anh Duệ muốn đưa em về phòng, nhưng mà lúc về anh lại đột nhiên té xỉu. Em chỉ dẫn anh vào phòng của anh, ai biết, ai biết anh vậy mà đem người ta..."
Lúc nói đến đây, trong giọng nói của Ôn Hinh tựa hồ có rất nhiều uỷ khuất, cuối cùng dưới ánh mắt tăm tối trầm lạnh của Hạ Minh Duệ, cắn răng nói ra sự thật.
"Dù sao, người ta đã là người của anh, mà Ôn Hinh còn thực thích anh Duệ. Em biết anh Duệ đã có vị hôn thê, Ôn Hinh cũng không cầu cái gì, chỉ cần có thể yên lặng ở bên cạnh anh Duệ đã là ước nguyện lớn nhất của em.”
Ôn Hinh ngẩng đầu sợ hãi nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ, thỉnh thoảng lại nức nở, cộng với dấu ấn hai bàn tay của Lâm Na trên mặt, hết sức đáng thương.
Hạ Minh Duệ trầm mặc, lấy quần áo rơi trên đất của mình mặc vào, sau đó anh lấy chăn khoác lên người Ôn Hinh, che đậy thân thể xích loã của cô.
"Anh, sao không có một chút ấn tượng nào?"
Hạ Minh Duệ ngồi xổm trước mặt Ôn Hinh, trong con ngươi thâm trầm cuồn cuộn sóng to gió lớn, nhưng mà lúc này anh nhất định phải bình tĩnh.
"Em không biết, có thể do anh Duệ bị say chăng? Lúc em dẫn anh về phòng, anh vẫn nói đầu anh choáng váng."
Ôn Hinh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù trong mắt mờ mịt sương mù, nhưng mà bên trong tràn đầy tình yêu say đắm.
"Vừa rồi, Lâm Thiển Y đã tới đây ư?"
Hạ Minh Duệ nhớ rõ, Lâm Na và Trần Hi hai cô ấy trước kia là nhân viên trong phòng văn thư với Lâm Thiển Y. Quan hệ của bọn họ hình như rất tốt. Hạ Minh Duệ đoán vậy.
"Ừ!"
Điểm này Ôn Hinh không có giấu giếm, cô nhanh chóng gật đầu, không dám đối diện với ánh mắt thăm dò của Hạ Minh Duệ. Ánh mắt quá mức sắc bén như vậy, không cẩn thẩn sẽ bị hấp dẫn mất.
"Cô ấy... đều đã thấy rồi hả?"
Hạ Minh Duệ gắt gao nhếch khoé môi, ánh mắt loé lên. Ôn Hinh nhìn không hiểu cảm xúc ẩn giấu bên trong, nhu thuận gật đầu.
"Em mặc quần áo vào trước đi, anh ra ngoài xem, chút nữa sẽ tới tìm em!"
Hạ Minh Duệ nhìn thoáng qua chút máu đỏ trên giường kia, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, chết tiệt!
Vì sao anh cũng không thể nào nhớ được một chút gì? Sao anh có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này với Ôn Hinh?
Nhưng mấu chốt của vấn đề là khi anh làm ra loại chuyện này đồng thời còn bị Lâm Thiển Y bắt gặp. Chuyện này là sao chứ?
Hạ Minh Duệ mặc áo khoác vào rồi chạy vội ra ngoài, trên boong tàu người đến người đi. Hạ Minh Duệ không ngừng tìm kiếm trong đám người, nhưng mà không thấy bóng dáng Lâm Thiển Y.
Sau khi Hạ Minh Duệ rời khỏi, khoé miệng Ôn Hinh nở nụ cười đắc ý. Sau đó cô nâng bàn tay nhỏ trắng nõn lên, chậm rãi sờ vào đôi má nóng rát, người phụ nữ kia tên là Lâm Na đúng không? Xuống tay đúng là ngoan độc, bất quá toàn bộ chuyện này đều xứng đáng.
Chỉ cần anh Duệ có thể trở về bên cạnh cô.
Ôn Hinh đợi một hồi, không thấy Hạ Minh Duệ trở về, liền vào phòng tắm mặc lại bộ lễ phục dạ hội kia của mình. Nhìn thấy bản thân trong gương, tinh tế xinh đẹp, duy nhất không đúng chính là dấu hai bàn tay trên mặt kia.
Ôn Hinh đi tới phòng khách của mình tìm một cái áo khoác mặc lên người, mái tóc xoăn tinh tế lúc ban đầu bởi vì hoan ái với Hạ Minh Duệ mà trở nên rời rạc. Gió biển thổi lên, lay động sợi tóc trên trán cô, có thêm một chút phong vị cô gái bé nhỏ.
Ôn Hinh đứng ở boong tàu, gió biển thổi mát mẻ, ánh mắt không ngừng dao động. Anh Duệ chỉ có thể là của cô, người phụ nữ Lâm Thiển Y kia nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Hinh Nhi!"
Ngay tại thời điểm Ôn Hinh chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, phía sau vang lên giọng nói vui mừng của một người đàn ông. Ôn Hinh quay đầu, nhìn thấy nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời của người đàn ông kia, khuôn mặt liền biến sắc, thất thanh nói.
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh lại không thể ở trong này? Nhà anh cũng ở thành phố A!"
Thẩm Phi Phàm cười khổ, bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mắt.
"Mặt của em sao vậy? Có phải có người khi dễ em không?"
"Không liên quan gì tới anh! Tôi không phải đã nói chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì sao? Vì sao anh lại còn tìm tới?"
Ôn Hinh tức giận chất vấn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo nồng đậm khinh thường.
"Anh chỉ là trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Em cũng biết, nhà họ Thẩm anh tuy không bề thế giống như nhà họ Hạ, nhưng ít ra cũng có công ty. Hôn lễ của Hạ Trí Vũ, anh cũng nhận được thiệp mời!"
Thẩm Phi Phàm kiên nhẫn giải thích, cũng không bởi vì thái độ khó chịu của Ôn Hinh mà thay đổi, trong mắt anh là sự dịu dàng. Người phụ nữ trước mặt này ngay từ lần đầu gặp mặt đã khắc sâu trong tâm trí anh, rốt cuộc không thể quên được.
Anh biết trong lòng cô vẫn luôn có một người, nhưng mà anh không ngại, anh thật sự yêu cô.
Nghe Thẩm Phi Phàm giải thích xong, sắc mặt Ôn Hinh mới tốt hơn một tí. Quan hệ giữa cô và anh Duệ mới có chút tiến triển, cô không hy vọng có bất luận kẻ nào tới phá hoại.
"Nghe nói, em đang làm việc ở tập đoàn Hạ thị?"
"Làm sao anh biết?"
Ôn Hinh điềm đạm như nước, bộ dáng như một con búp bê, tựa người vào lan can thuyền, nhìn mặt trời ngả về Tây, vẻ mặt không chút quan tâm.
Thẩm Phi Phàm cười khổ. Trên đời không có việc gì khó chỉ cần bạn có lòng.
Chỉ cần anh muốn biết.
|
CHƯƠNG 198: ĐI UỐNG RƯỢU
"Anh tình cờ biết được, không phải anh cố ý!”
Thẩm Phi Phàm vẫn dịu dàng nhìn Ôn Hinh chăm chú, đáng tiếc Ôn Hinh chỉ chú ý tới cảnh sắc bên cạnh, căn bản không thèm để ý tới Thẩm Phi Phàm. Cô hiện tại chỉ muốn vứt đi mối quan hệ với người đàn ông này.
"Thẩm Phi Phàm, tôi mặc kệ anh làm sao biết được, hiện tại chúng ta chỉ là người xa lạ. Người xa lạ anh có biết không? Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh!"
Ôn Hinh quay sang, lạnh lùng nhìn khuôn mặt đẹp trai như ánh mặt trời lại có chút trẻ con của Thẩm Phi Phàm.
"Anh biết!"
Thẩm Phi Phàm tự giễu nhếch miệng, trong mắt che dấu không được sự đau xót. Chẳng lẽ ba năm kia của bọn họ đều là giả sao?
Vì sao cô không nhận ra anh là người tốt?
"Biết thì tốt rồi!"
Ôn Hinh hừ một tiếng, không chút phật lòng.
"Gần đây em vẫn tốt chứ?"
Anh rất nhớ em.
Thẩm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi, giống như người trước mặt đích xác là bạn bè nhiều năm của anh.
"Đương nhiên, nếu mà anh không xuất hiện lại càng tốt hơn."
Ôn Hinh khoanh tay, kiêu căng giống như một nàng công chúa.
"Anh không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp lại em, hy vọng sau này em lúc nào cũng vui vẻ. Anh đi đây!"
Thẩm Phi Phàm dịu dàng nhìn Ôn Hinh, nhưng mà trong mắt cô một chút dao động cũng không có, có cũng chỉ là sự chán ghét. Thẩm Phi Phàm cười khổ.
"Tạm biệt!"
Ôn Hinh không khách khí xoay người sang chỗ khác, không quan tâm, giống như Thẩm Phi Phàm với cô mà nói bất quá chỉ là một người xa lạ.
"Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu người đàn ông kia không tốt với em, em lúc nào cũng có thể tới tìm anh!"
Thẩm Phi Phàm nhìn bóng lưng yểu điệu nhưng cũng quyết tuyệt của Ôn Hinh, trong lòng không biết là tư vị gì.
Nhưng mà lời anh nói cũng không được Ôn Hinh đáp lại, Thẩm Phi Phàm đành phải cô đơn thương tâm rời đi.
Mãi đến khi sau lưng không còn hơi thở của người đàn ông kia, Ôn Hinh mới xoay người lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Kỳ thật cô cực kỳ sợ hãi người đàn ông kia quấn lấy mình, nhưng mà người đàn ông kia cư nhiên không có. Cô vẫn biết Thẩm Phi Phàm là một người chính trực, nhưng mà cô không muốn bất luận người nào phá hoại mối quan hệ không dễ gì tạo dựng giữa cô và Hạ Minh Duệ, cho dù người đàn ông kia đã từng khiến bản thân có chút cảm động.
Cũng không biết vì sao, kể từ sau khi Thẩm Phi Phàm xuất hiện, trong lòng Ôn Hinh phiền toái dị thường. Cô vốn tính ra ngoài tìm Hạ Minh Duệ, nhưng mà hiện tại lại không có loại tâm tình kia. Cô đột nhiên cảm thấy hơi mệt, muốn đi ngủ.
--- ------ ------ ---
Lâm Thiển Y từ trong du thuyền chạy ra, trong lòng rất đau, giống như cảm giác bị kim đâm khiến cho cô hít thở không được.
"Tiểu Thiển, chờ chúng tớ một chút!"
Lâm Na cùng Trần Hi gắt gao đuổi theo phía sau Lâm Thiển Y, nhưng mà cô không có ý định dừng lại, chỉ cắm đầu chạy về phía trước.
Tâm tình của cô, bọn họ có thể hiểu được. Dù là ai khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều không cách nào quên được. Hơn nữa người đàn ông kia lại còn là người cô yêu.
"Tiểu Thiển!"
Phát hiện thấy Lâm Thiển Y ở phía trước càng chạy càng nhanh, giống như không biết mệt mỏi, Lâm Na đành phải thở hổn hển, tăng tốc mãi đến khi đuổi kịp Lâm Thiển Y ở phía trước, cô mới kéo cánh tay của cô ấy xoay mạnh người lại.
"Cậu đừng như vậy! Tớ biết trong lòng cậu khó chịu! Nếu mà cậu muốn khóc, thì cứ khóc đi, ở đây cũng không có người ngoài!"
Đôi mắt như nước của Lâm Thiển Y giờ phút này bị nhòe đi, bên trong kia có tuyệt vọng, có thương tâm đau lòng, càng có nhiều hơn sự nản lòng thoái chí.
"Tiểu Thiển, muốn khóc thì khóc đi, vẫn còn chúng tớ ở đây!"
"Đúng vậy, chúng tớ vẫn đều ở bên cạnh cậu!"
Trần Hi cũng thở hổn hển chạy tới.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của Lâm Thiển Y thật sự nhìn Lâm Na.
"Lâm Na, tớ khó chịu!"
Từ khi từ du thuyền chạy xuống, Lâm Thiển Y cũng không biết bản thân đã đi rất xa, trong lòng thật khó chịu, cảm giác giống như bị xé rách vậy.
"Khóc được thì tốt rồi, không có gì ghê gớm lắm, trên đời nhiều đàn ông như vậy, hà tất phải đeo gông vào cổ?"
Một tay Lâm Na kéo Lâm Thiển Y vào lòng, Lâm Thiển Y thuận theo tựa trên đầu vai Lâm Na, khóc nức nở.
Kỳ thật trong lòng cô rõ ràng luôn biết ngày này là chuyện sớm hay muộn mà thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày cô rời khỏi Hạ Minh Duệ, bên cạnh anh sẽ xuất hiện người phụ nữ mà anh yêu. Bọn họ sẽ cùng nhau đi vào toà cung điện hôn nhân, mà cô từ đầu đến cuối chỉ là một người ngoài.
Nhưng mà hiểu và tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau.
Trong nháy mắt lúc cô đẩy cửa ra, chỉ cảm thấy cái gì đó vẫn kiên trì ầm ầm đổ sập trong đầu.
Trái tim đau đớn đến không thể thở được. Cô không cách nào ở lại nơi đó, cô sợ chính mình sẽ điên mất.
Vì sao? Vì sao cô lại yêu anh?
Nhưng mà tình yêu này cho tới bây giờ lại không cách nào giải thích được. Như vậy về sau cô lại nên đối mặt với anh như thế nào?
Người đến người đi trên đường lớn, đông nghịt. Ba người phụ nữ cứ như vậy đứng giữa đường ôm nhau.
Lâm Na ôm Lâm Thiển Y, thỉnh thoảng vỗ vỗ gáy cô, mà Trần Hi từ phía sau ôm cả hai người bọn họ, ba người ôm chặt nhau.
Trên đường lớn, một màn này thấy quái dị như thế nào liền quái dị như thế ấy.
"Này, các người có đi hay không vậy, muốn điên thì đến nơi không người có được hay không?"
Vô số người điên cuồng ấn còi, nhưng mà ba người vẫn thờ ơ như cũ.
Nhìn thấy có thể gây kẹt xe, Lâm Thiển Y rốt cuộc từ trên vai Lâm Na ngẩng đầu lên, cô vươn tay xoa xoa nước mắt hai bên má, ánh mắt hồng hồng.
"Lâm Na, Trần Hi, tớ muốn uống rượu!"
"Được, hôm nay chúng ta đi Công Thể, không say không về!"
"Được!"
Trần Hi phụ hoạ.
Ba người dưới ánh mắt oán hận của vô số tài xế, lảo đảo rời đi. Đến ven đường, Trần Hi ôm Lâm Thiển Y khóc thương tâm không thôi, Lâm Na trực tiếp bắt taxi.
Ba người lên xe, thẳng đến Công Thể.
Mặc kệ bạn trải qua chuyện gì, có bao nhiêu thương tâm, Công Thể vĩnh viễn là nơi xa hoa truỵ lạc.
Ở trong này, không có người để ý bạn có phải rất thương tâm, cũng không có người để ý bạn là ai, có cũng chỉ là sự điên cuồng.
Đám người điên cuồng lắc lư giữa sàn nhảy, ánh đèn đan xen khắp nơi toả ra ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ biểu tình trên mặt bọn họ.
Ba người gọi một đống rượu, Lâm Na vẫn như cũ lựa chọn chỗ ngồi lần đầu tiên tới đây. Ba người mới vừa ngồi xuống, Lâm Thiển Y tiện tay quơ lấy một chai rượu, ùng ục ùng ục, ngửa đầu uống một hơi.
Cô chỉ biết hiện tại lòng thật đau, đau đến không cách nào thở được. Cô nhất thiết phải tìm chuyện gì đó để làm mất đi cảm giác của bản thân, nếu không thì cô thật sự sẽ điên mất.
Thân chai màu xanh biếc, chất lỏng trong suốt dưới ánh đèn tô vẽ một tầng sáng bóng mê ly. Một chân Lâm Thiển Y trực tiếp phóng khoáng giẫm trên mặt bàn thuỷ tinh, ngửa đầu, tiếng 'ùng ục ùng ục' không dứt bên tai, cho dù là ngửa đầu, nước mắt vẫn lại không hề báo trước chảy xuống.
Hạ Minh Duệ! Anh có biết em đã sớm yêu anh! Nếu anh biết nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ buồn cười đúng không?
Nhưng mà yêu là yêu, cô có thể làm gì chứ?
Nếu có thể làm lại từ đầu, cô tình nguyện ngày đó không gặp anh ở Bất Dạ Thành, có phải như vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh không?
Cô vẫn còn là Lâm Thiển Y hồn nhiên lạc quan!
"Tiểu Thiển, uống ít thôi!"
Trần Hi đứng ở bên cạnh nhìn cách Lâm Thiển Y uống rượu, có chút không đành lòng, nhìn bộ dáng này của cô, bọn họ cũng có chút khổ sở thay cô.
Hoá ra cũng không phải tìm một người có tiền làm bạn trai là chuyện tốt!
|
CHƯƠNG 199: MẮT NHẮM MẮT MỞ ĐI ĐƯỜNG
"Uống!"
Lâm Thiển Y giơ chai rượu lên, đã có chút say, cụng với Trần Hi nhưng mà cô lại phát hiện trong tay Trần Hi trống không, đành phải từ trên bàn cầm lấy một chai rượu cứng rắn nhét vào trong tay Trần Hi.
"Uống đi, uống với tớ nào!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y ửng đỏ, ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng như nước.
"Trần Hi, trong lòng cậu ấy không dễ chịu, chúng ta cùng cậu ấy uống chút rượu đi!"
Lúc này Lâm Na đứng lên, cầm lấy một chai rượu trên bàn, cụng với Lâm Thiển Y, cũng học bộ dáng uống ùng ục của Lâm Thiển Y. Một chai rượu rất nhanh thấy đáy.
Trần Hi nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, đành phải nuốt từng ngụm.
Hai người bọn họ một là mượn rượu quên sầu, một là lão làng, có thể nói là ngàn chén không say. Nhưng còn cô thì sao?
Cô không biết uống rượu, cũng không chịu được thương tổn trong tình cảm.
Nhưng mà nhìn thấy hai người kia uống không ngừng, Trần Hi thở dài một hơi, ai bảo cô kết bạn với bọn họ chứ? Uống?
Vì thế Trần Hi cũng sảng khoái cầm một chai rượu, vừa muốn học tư thế uống của bọn họ, lại phát hiện tư thế này không đúng, vì thế Trần Hi thay đổi một tư thế, từ từ nhắm hai mắt, rất có một loại khí thế nuốt sông núi, miệng mở lớn uống toàn bộ.
A, thật khó uống!
Một chai rượu với cách uống của Trần Hi, uống một ngụm dừng một chút cuối cùng cũng uống hết. Tửu lượng của cô vốn không cao, một chai rượu kia uống xong khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng!
"Ha ha, uống!"
Lâm Thiển Y giơ chai rượu uống một ngụm, rõ ràng đã say, bởi vì cô đứng đã không vững, lung lay đong đưa.
Trong lúc này, di động Lâm Thiển Y vang lên vô số lần, nhưng mà bọn họ đang đắm chìm trong việc uống rượu, chung quanh lại là âm thanh buông thả, căn bản không nghe được.
"Lâm Na, Trần Hi, tớ muốn hát!"
Lâm Thiển Y đặt một chai rượu xuống, lắc lư lung lay đứng lên, ánh đèn trên đỉnh đầu loé sáng, cô không khỏi giơ chai rượu lên, hướng về phía ánh đèn trên đầu.
Bởi vì thấm rượu, cái miệng trắng nõn nà hướng chai rượu thổi một hơi, hai mắt sương mù, ha ha cười.
"A, ha ha... Hạ Minh Duệ em yêu anh, yêu anh nha!"
"Tới, tiếp tục uống!"
Trần Hi cũng lắc lư lay động từ chỗ ngồi đứng lên, tay chân táy máy cầm lấy cánh tay Lâm Thiển Y, tay giơ ly rượu.
"Tới, uống!"
"Ai, đừng, buông tớ ra, tớ muốn hát!"
Lâm Thiển Y vặn vẹo thân thể bị Trần Hi nắm có chút khó chịu, cô nói còn chưa xong, chờ cô nói xong lại uống.
Ực!
Lâm Thiển Y ợ một hơi rượu, mắt to mang theo ánh nước mê ly. Một tay cô cầm chai rượu, hướng ánh đèn, ngây thơ chớp chớp
Từ ánh đèn này, cô tựa hồ thấy được Hạ Minh Duệ đang ôn hoà cười với cô. Nụ cười kia chói mắt mê người như vậy, thế cho nên cô si ngốc nhìn người đàn ông bên trong ánh đèn, một bên khoé môi khẽ mở, nói ra lời nói từ tận đáy lòng.
"Hạ Minh Duệ! Em yêu anh! Anh có biết em yêu anh không? Anh không biết!
Cái gì anh cũng không biết! Em rất khổ sở, đêm nay em không vui một chút nào, bởi vì anh cùng người phụ nữ đáng ghét kia ở cùng nhau. Cô ta là người đàn bà xấu xa, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?"
Chung quanh bao phủ bởi tiếng nhạc Heavy Metal pha trộn với tiếng người ồn ào, lại còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai từ sàn nhảy.
Lâm Na ngồi chân trần trên ghế sofa, giày cao gót tinh xảo vứt ở một bên. Cô vừa uống rượu, vừa nhìn Lâm Thiển Y điên cuồng, thỉnh thoảng ha ha cười không ngừng. Trên thực tế hôm nay người thương tâm không chỉ có một mình Lâm Thiển Y, trước khi cô tham gia hôn lễ hôm nay đã chia tay bạn trai mới quen một tháng.
Chẳng qua chia tay đối với cô mà nói là chuyện thường ngày, không có gì đáng ngại cả. Có điều cô vẫn không vui.
"Hạ Minh Duệ. Anh là tên khốn. Em muốn đánh anh. Đánh cho anh răng rơi đầy đất, ai bảo anh không nghe lời.”
Lâm Thiển Y cầm chai rượu, bắt chước động tác gió mạnh vần vũ xoay hai vòng!
"Cậu làm gì, làm gì mà đánh tớ?"
Bị Lâm Thiển Y xoay tay quăng sang một bên, Trần Hi ôm đầu bất mãn nói thầm, rất nhanh lại mơ mơ màng màng nằm úp sấp trên ghế sofa. Thật sự là cô uống nhiều rồi, mí mắt đều muốn dính lại.
"A ha ha, Trần Hi, dậy nào, cùng tớ uống tiếp, tí nữa chúng ta qua bên kia ca hát, nhảy múa!"
Lâm Thiển Y vẫy tay lung tung, sau đó ngồi xổm người xuống muốn kéo Trần Hi đang nằm sấp kia lên. Nhưng mà Trần Hi giống như nắm bùn vậy, nào có kéo lên được.
Lâm Thiển Y kéo hai lần, Trần Hi gắt gao dính vào ghế không nhúc nhích.
Lâm Thiển Y bất mãn vểnh môi, rốt cuộc buông tha Trần Hi, mắt to nhòe chuyển hai vòng, rốt cuộc thấy được Lâm Na làm tổ trong góc, giang tay kéo người dậy.
"Lâm Na, đi, đi hát với tớ!"
Lâm Na đứng ở trên ghế sofa, thân thể cao hơn chút so với Lâm Thiển Y.
"Hát cái gì chứ? Chị theo em, có điều em xác định em hát có thể nghe ư?"
Lâm Na cười hì hì, Lâm Thiển Y cũng không để ý, cầm vỏ chai rượu giống như microphone để ở trên môi, bắt đầu hát.
“Anh nói buông đi tình yêu sẽ càng xa hơn,
Vậy hà tất gì phải thay đổi thời gian anh từng bước qua
Anh dùng ngón tay ngăn cản em nói lời gặp lại
Tưởng tượng anh ở bên mình, trước khi hoàn toàn mất đi….”
"Đừng hát nữa, khó nghe chết được!"
Lâm Na cau mày, bất mãn nói thầm, đây là cái gì chứ, hoàn toàn không phải là giọng hát, thật sự là viêm lỗ tai mà!
Không biết giờ phút này, nước mắt đã rơi đầy mặt Lâm Thiển Y.
Hu hu...
Lâm Na hồi thần, mới phát hiện Lâm Thiển Y lại nằm úp sấp trên bàn, vừa đấm bàn vừa gào thóc, khóc rất thê thảm.
Cho dù Lâm Na lúc nào cũng hào sảng cũng bị lay động rồi! Đương nhiên cô cũng nán lại một hồi.
"Haiz, khóc cái gì mà khóc, có thời gian chị đây giới thiệu cho em một đống đàn ông! Đảm bảo em sẽ hài lòng! Đi, chúng ta đi khiêu vũ!"
Nước mắt trên mặt Lâm Thiển Y chưa khô, cứ như vậy bị Lâm Na kéo ra giữa sàn nhảy.
Chung quanh là đám người không ngừng lắc lư, hò hét chói tai, trên đỉnh đầu là ánh sáng lập loè. Lâm Na đã bắt đầu nhảy theo đám người, còn lại Lâm Thiển Y ở trong đám người ngẩn người. Người ta càng nhảy cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, cô thì càng hoa mắt, đầu cũng choáng váng, có cảm giác trời rung đất lở.
Cô không tự chủ được ợ một hơi rượu, có vẻ đột ngột như vậy, người ta thì linh hoạt, vòng eo mảnh khảnh lắc lư, tóc hất qua hất lại, chỉ có cô cứng ngắc đứng ở nơi đó. Hết cách, nếu để cô xoa tay đánh người thì còn được, nếu là thật muốn cô nhảy một đoạn, có lẽ nhảy kiểu robot thì được, trời sinh tứ chi cứng ngắc.
"Ngây ngốc gì vậy, nhảy đi!"
Lâm Na bày ra một tư thế cực kỳ quyến rũ người, đá lông nheo hôn gió Lâm Thiển Y, rước lấy chung quanh vô số tiếng thét chói tai.
Nhưng mà cô sẽ không đâu!
Lâm Thiển Y có xúc động muốn chạy trốn, có điều ý nghĩ này của cô còn chưa thực hiện được liền bị Lâm Na chặn ngang kéo lại.
"Không sao, tớ dạy cho cậu!"
Một tay Lâm Na đặt trên vòng eo Lâm Thiển Y, toàn thân Lâm Thiển Y căng như dây đàn, cảm giác giống như bị rắn độc bò lên người, khiến cho cô nổi hết da gà.
Cũng không biết cô bị Lâm Na kéo tới kéo lui bao lâu, dù sao cô cảm thấy thân thể của mình cũng không còn nghe mình sai khiến nữa rồi.
|