Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 205: NGỦ KHÔNG NGON
"Cô!"
Ôn Uyển Thiến đi ra ngoài vừa vặn gặp phải Ôn Hinh đang đi tới.
"Ôn Hinh? Sắc mặt sao lại kém như vậy?"
Ôn Uyển Thiến đứng lại, ánh mắt mang theo sự ôn hoà cùng yêu thuơng hiếm có.
"Chắc là do tối qua ngủ không ngon?"
Con ngươi của Ôn Hinh loé lên, nhẹ nhàng trả lời.
"Con đó, về sau nên chú ý nghỉ ngơi, còn có phải nắm thật chặt trái tim người đàn ông này mới đúng!"
Lời này của Ôn Uyển Thiến có ý tứ sâu xa, Ôn Hinh trái lại mờ mịt.
"Cô, lời này là có ý gì?"
Ôn Uyển Thiến đột nhiên nhìn trước nhìn sau, mãi đến khi xác định xung quanh không có ai mới kề sát vào Ôn Hinh nói nhỏ.
"Con thành thật nói cho cô nghe, con rốt cuộc có mang thai con của Hạ Minh Duệ không?"
Ôn Uyển Thiến nói quá mức trắng trợn, thế cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh hoàn toàn bị màu đỏ bao trùm, sau đó cô nhanh chóng cúi đầu, cực kỳ ngại ngùng nói.
"Cô sao lại có thể nói như vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh đỏ đến mức có thể chảy ra nước.
"Con đứa nhỏ này, cô là đang giúp con nha. Nếu con mang thai con của Hạ Minh Duệ, còn sợ không đuổi được con đàn bà Lâm Thiển Y kia sao? Mọi việc phải để tâm một chút!”
"Con biết rồi, cô!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh đỏ hồng, mất tự nhiên nói.
"Con vẫn chưa trả lời cô là có hay không?"
Ánh mắt Ôn Uyển Thiến không còn sự ôn hoà mà tràn ngập sự sắc sảo. Bà cứ như vậy chăm chăm nhìn Ôn Hinh, Ôn Hinh cơ hồ có thể cảm giác được áp lực cực lớn trên đỉnh đầu, đành phải thật cẩn thận mà khó xử nói.
"Từng có một lần!"
Ôn Uyển Thiến nghe xong lời này của Ôn Hinh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt mang ý cười.
"Con nói như vậy thì cô yên tâm rồi. Nhớ rõ, đàn ông cần phải dỗ dành, có một lần liền làm thêm vài lần, sớm mang thai chút!"
Sắc mặt Ôn Hinh trong nháy mắt khó coi, có điều rất nhanh liền khôi phục sự khéo léo. Ánh mắt cô nhu thuận nhìn Ôn Uyển Thiến, trả lời.
"Ôn Hinh biết rõ mà cô!"
"Ừ, cô có thể giúp con cũng chỉ như vậy, về sau chính con phải cố gắng thêm nữa!"
Nói xong, Ôn Uyển Thiến liền muốn nói lại thôi đi về phía văn phòng Hạ Trí Vũ, theo ánh mắt Ôn Uyển Thiến, sắc mặt Ôn Hinh có chút không tốt lắm.
Anh Vũ không có ở đây, cô biết anh Duệ sẽ tạm thời thay vị trí anh Vũ, từ tận đáy lòng cô cảm thấy vui mừng thay anh.
Cô hy vọng người đàn ông mình yêu là một người có sự nghiệp thành công, mà không phải giống như Hạ Minh Duệ một người không có lý tưởng, cả ngày biếng nhác.
Nhưng mà từ lâu về trước cô đã yêu anh như vậy, cho nên cô hy vọng về sau Hạ Minh Duệ sẽ cố gắng thật nhiều, coi như không thể so sánh với anh Vũ, nhưng ít nhất cũng có một công việc ổn định, có thu nhập không tệ, hơn nữa anh là người nhà họ Hạ, chú hẳn sẽ không bạc đãi anh.
Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Ôn Hinh liền nở nụ cười ngọt ngào, tràn ngập khát khao đối với tương lai phía trước.
Trong văn phòng, Hạ Minh Duệ nhìn như thật sự nghiêm túc xem báo cáo trong tay. Lâm Thiển Y cực kỳ xứng chức một người thư ký tận tâm với công việc, không ngừng đấm bóp cho Hạ Minh Duệ, thỉnh thoảng bóp bóp chỗ này, xoa xoa chỗ kia, nhìn biểu tình của Hạ Minh Duệ liền biết giờ phút này tâm tình không tệ.
"A, anh làm gì vậy?"
Lâm Thiển Y đang bóp vai cho Hạ Minh Duệ đột nhiên kinh hô một tiếng. Thì ra bàn tay to của Hạ Minh Duệ không biết lúc nào đã vòng ra sau lưng cô, vừa vặn nhéo vào cái mông nhỏ co dãn mềm mại của cô.
"Em nói xem?"
Hạ Minh Duệ từ trong đống báo cáo ngẩng đầu lên, trong mắt chợt loé lên ánh sao. Không thể không thừa nhận, năng lực Hạ Trí Vũ quả thực không tồi, ít nhất tập đoàn Hạ thị được anh điều hành gọn gàng ngăn nắp.
Lâm Thiển Y liếc Hạ Minh Duệ một cái, đẩy bàn tay đang làm loạn kia ra.
Hạ Minh Duệ lơ đễnh, thuận thế nắm lấy eo nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y. Lâm Thiển Y hoảng hốt la một tiếng, người đã cách mặt đất, bị Hạ Minh Duệ ôm ở trên đùi anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y sớm đã đỏ bừng, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt tà tứ của Hạ Minh Duệ, chỉ đành cúi đầu, ánh mắt không ngừng chuyển động.
"Anh Duệ!"
Ôn Hinh vui vẻ đẩy cửa vào, khi thấy tình cảnh trước mắt, tiếng nói im bặt.
"Ôn Hinh? Sao em lại tới đây?"
Hạ Minh Duệ buông Lâm Thiển Y ra, Lâm Thiển Y đúng lúc từ trong lòng Hạ Minh Duệ thoát ra. Cô thành thật đứng ở một bên, chỉnh lại quần áo của mình, vẻ mặt có chút phức tạp, trong lòng lại càng thêm một tia chua xót cùng đau khổ. Anh vội vã buông mình ra như vậy, là vì sợ Ôn Hinh hiểu lầm sao?
"Anh Duệ, Ôn Hinh quấy rầy hai người rồi!"
Một đôi mắt bồ câu của Ôn Hinh tràn đầy sương mù, hơi có chút uỷ khuất cùng thương tâm nhìn Hạ Minh Duệ một cái, sau đó ngậm chặt miệng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Lâm Thiển Y chỉ nghe được tiếng cửa đóng ‘ầm’ một cái. Ngay sau đó liền hoa mắt, Hạ Minh Duệ như một cơn gió xông ra ngoài.
Văn phòng to lớn trong chớp mắt chỉ còn lại một mình Lâm Thiển Y ngơ ngác đứng ở nơi đó, khoé miệng thoáng hiện ý cười chua sót, trong mắt gợn sóng lăn tăn.
Trong lòng anh, cô chung quy chỉ là một người không quan trọng, không liên quan, mà Ôn Hinh mới đúng là người anh để ý.
Cô chưa từng thấy Hạ Minh Duệ khẩn trương vì người nào cả, cho dù là trước kia với Cố Hiểu Kha, biểu hiện của anh cũng cực kỳ lạnh nhạt.
Cuối cùng cô cũng chỉ bất đắc dĩ hít sâu một hơi, mới không để cho nước mắt chảy xuống. Cô như thế nào lại quên, Hạ Minh Duệ và Ôn Hinh đã xảy ra cái loại quan hệ kia. Như vậy cô có nhất định phải lưu lại không?
Lâm Thiển Y thở dài, đi tới vị trí Hạ Minh Duệ ngồi khi nãy, trên bàn đặt rất nhiều loại hồ sơ, trong đó có một bản kế hoạch mới tiếp nhận.
Hai mắt Lâm Thiển Y không khỏi nhìn lâu hơn chút.
Không lâu sau, điện thoại di động của Lâm Thiển Y vang lên, cô bắt điện thoại.
"Tiểu Thiển a, em thật là nham hiểm nha. Thời gian dài như vậy lại chẳng quan tâm tới người ta, người ta thật sự là đau lòng, cảm thấy không thể yêu nữa rồi!”
Sắc mặt Lâm Thiển Y đen thùi, không cần nghĩ cũng biết người này là ai, có thể nói như vậy với cô ngoại trừ Mộc Nam thì còn ai vào đây?
Lập tức tức giận mở miệng.
"Tôi nói Mộc đại minh tinh, anh thân phận tôn quý, có nhiều fan nhớ đến như vậy, sao lại cứ bám lấy tôi vậy hả?”
"Nhưng mà em với mấy cô đó không giống nhau!"
Giọng nói Mộc Nam tựa hồ mang theo rất nhiều ai oán cùng uỷ khuất.
Lâm Thiển Y thật muốn ném điện thoại di động đi, này nha có thể nói chuyện bình thường không chứ hả?
“Anh nói chuyện bình thường chút đi!”
Lâm Thiển Y gầm thét với cái điện thoại.
"Người ta bị thương...."
"Bị thương thì đi bệnh viện."
Lâm Thiển Y tức giận mở miệng, giọng nói oán hận.
"Đi rồi..."
"Vậy thì ngoan ngoãn mà ở trong bệnh viện đi!"
"Tôi ở nhà.... .... cũng không ai tới chăm sóc tôi. Tôi đói bụng, không có cơm ăn, tôi khát, cũng không có nước uống..."
"Quản lý của anh đâu?"
Lâm Thiển Y hồ nghi đưa điện thoại tới bên lỗ tai bên kia.
"Đang bận việc..."
Giọng nói Mộc Nam nghe qua ỉu xìu.
"Sao anh lại bị thương? Có nghiêm trọng không?"
"Hai ngày trước say rượu lái xe, đụng xe với người ta!"
Mộc Nam vô cùng ai oán nói, dường như bản thân là người bị hại vậy.
"Vậy sao anh không đến cục cảnh sát? Đây không phải là say rượu sao?”
"Em liền hy vọng tôi bị bắt đi ư? Thật sự là không có lương tâm, thật khổ mà, oa oa...!"
Đầu bên kia điện thoại, Lâm Thiển Y có thể nghe rõ tiếng Mộc Nam lăn lộn, cùng với giọng nói chán nản của anh, rốt cuộc lương tâm trỗi dậy.
|
CHƯƠNG 206: KHÔNG THẤY BẢN KẾ HOẠCH
"Bị thương có nặng không?"
"Em nói xem?"
Mộc Nam rất muốn trợn trắng mắt, anh đã như vậy rồi, có thể không nghiêm trọng ư?
"Ừm!"
"Ừm một tiếng là xong việc rồi hả? Em cũng không qua thăm tôi sao? Tôi đã nói đến như vậy rồi?"
Mộc Nam còn kém than thở khóc lóc, người phụ nữ này thật là tàn nhẫn mà.
"Anh ở đâu?"
Lâm Thiển Y trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc quyết định đi xem Mộc Nam cuối cùng đã chết hay chưa.
"Đã nói rồi, tôi ở nhà!"
"Ở Cẩm Tú Hoa Đình sao?"
"Đúng vậy, em mau đến đây đi, sẵn tiện mang cho tôi chút đồ ăn, đồ uống, hoa quả gì gì đó. Tôi không có cái gì để ăn, nếu em không tới, tôi chết đói mất!"
Lâm Thiển Y xuỳ một tiếng, cô mới không tin người này thật sự tội nghiệp như vậy, tốt xấu gì anh cũng là ngôi sao lớn, sẽ không ai chăm sóc anh ư?
Nhưng mà Lâm Thiển Y nghĩ nghĩ, lấy nhân phẩm ác liệt của Mộc Nam như vậy, không ai quan tâm cũng là bình thường. Rốt cuộc cô thở dài một hơi, xuống lầu đón taxi đi tới chỗ Mộc Nam.
Lúc ở dưới lầu, Lâm Thiển Y mua một túi đồ ăn ngon. Khi cô ấn chuông cửa nhà Mộc Nam, người ra mở cửa thật sự doạ cô nhảy dựng.
Nếu không biết đây là nhà Mộc Nam, cô còn tưởng rằng nhà anh bị cướp nha. Người xuất hiện trước mặt cô, từ đỉnh đầu tới cánh tay đều quấn băng gạc, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt coi như tuấn tú nhưng rõ ràng lại tiều tuỵ.
Lâm Thiển Y tiếp tục nhìn xuống, mới phát hiện người này không chỉ cánh tay bị bó thạch cao, ngay cả đùi anh cũng bị. Anh đây là muốn quậy tới cỡ nào chứ?
"Anh không muốn sống nữa hả? Làm mình bị thương tới mức này?”
Lâm Thiển Y đóng kỹ cửa, nhìn Mộc Nam giống như nhìn người ngoài hành tinh.
Mộc Nam chép miệng, một chân giơ lên, nhảy cà nhắc cà nhắc trở về, nhìn như vậy muốn có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu.
"Em người phụ nữ này, không đồng tình không an ủi tôi còn chưa tính, lại còn đùa cợt? Đã nói là người ta cực kỳ đau khổ, em đây không phải là châm dầu vào lửa sao?"
Mộc Nam một người rầu rĩ không vui ngồi ở trên ghế sofa, muốn bao nhiêu kỳ quặc liền có bấy nhiêu.
Lâm Thiển Y không khỏi nói thầm trong lòng, khó trách thời gian dài như vậy không nhìn thấy Mộc Nam, ngay cả hôn lễ của Hạ Trí Vũ cũng không thấy anh, hoá ra là đã xảy ra chuyện.
Vẫn không cùng Lâm Thiển Y nói chút gì, Mộc Nam uỷ khuất mở miệng.
"Tôi đói bụng!"
Lâm Thiển Y trừng mắt, nhận lệnh đi tới phòng bếp. Thôi, cô liền không chấp nhặt với người bệnh.
Lúc Lâm Thiển Y bưng đồ ăn lên, Mộc Nam ngửi thấy mùi đã cảm thấy con giun trong bụng ngọ nguậy tỉnh dậy.
Anh mới vừa giơ tay lên định cầm đũa, mới đột nhiên phát hiện tay mình không thể động đậy, đau đến hít vào vài ngụm khí.
"Dùng tay trái mà ăn!"
Nhìn bộ dáng vừa đáng thương vừa buồn cười của anh như thế, Lâm Thiển Y nhịn không được bật cười.
Nghe Lâm Thiển Y nói xong, Mộc Nam thật sự dùng tay trái cầm đũa, nhưng mà khi anh gắp rau, kẹp một cọng liền rơi xuống một cọng, rốt cuộc anh đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y liếc anh, khoanh tay ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, giọng nói lành lạnh.
"Tự mình gắp, gắp không được chứng tỏ không đói bụng!"
Mộc Nam ai oán, ngoan độc lườm cô một cái. Sau đó cũng không quản bộ dạng mình đáng thương như thế nào, vô tội như thế nào, Lâm Thiển Y vẫn ngồi yên, cuối cùng Mộc Nam nản lòng thở dài một hơi, cố gắng dùng tay trái gắp thức ăn.
Mặc dù anh ăn rất chậm, không thể không nói tài nghệ của Lâm Thiển Y không tệ, không giống như đồ mua ở bên ngoài, điểm này anh vẫn là cực kỳ vừa ý.
Gần giữa trưa, Lâm Thiển Y nhận được một cuộc điện thoại của Hạ Minh Duệ, nói là giữa trưa anh muốn cùng đối tác ăn cơm, bảo cô mang bản kế hoạch trên bàn kia đến.
Lâm Thiển Y đáp lại một tiếng, đem đồ ăn còn lại bỏ vào trong tủ lạnh cho Mộc Nam, đợi tới khi anh đói thì tự mình có thể hâm lại ăn.
Bởi vì gần tới giờ hẹn của Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y vội vã trở về công ty.
Lâm Thiển Y chạy vội về văn phòng, cũng chẳng quan tâm lau mồ hôi trên trán, liền đi tới chỗ trong trí nhớ kia tìm kiếm, bởi vì trước khi đi cô có xem qua bản kế hoạch kia.
Nhưng mà vừa thấy Lâm Thiển Y liền trợn tròn mắt, trên bàn nào có cái bản kế hoạch nào.
Lâm Thiển Y bắt chính mình tỉnh táo lại, có lẽ có ai đi vào đem bản kế hoạch kia chuyển đi chỗ khác không chừng.
Cho nên Lâm Thiển Y cẩn thận tìm kiếm trong đống báo cáo, tài liệu trên bàn kia, nhưng mà tới khi cô lục hết toàn bộ hồ sơ trên bàn, vẫn như cũ không tìm thấy bản kế hoạch kia. Lâm Thiển Y có chút bối rối, đã gần tới giờ hẹn, mồ hôi trên trán lúc này dầy đặc.
Tại sao có thể như vậy? Trước khi cô đi, rõ ràng là thấy bản kế hoạch để ở chỗ này, làm sao có thể không có? Chẳng lẽ bị người cầm đi? Nhưng mà cũng không có khả năng.
Nơi này là văn phòng Tổng giám đốc, người nào tiến vào đây lấy đồ này nọ chẳng lẽ không nên nói qua một tiếng với Hạ Minh Duệ hoặc cô sao?
Lâm Thiển Y càng nghĩ càng sốt ruột, cô lục tung cả văn phòng Tổng giám đốc những nơi có thể cất bản kế hoạch, nhưng mà cô thất vọng rồi.
Bản kế hoạch kia cứ như vậy không cánh mà bay. Cô cơ hồ không dám tưởng tượng Hạ Minh Duệ sẽ có biểu tình gì, nhưng mà cuối cùng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại, run rẩy bắt đầu gọi điện cho Hạ Minh Duệ.
"Đến rồi ư?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ lạnh lùng, nhàn nhạt, Lâm Thiển Y nhịn không được trong lòng hồi hộp.
"Anh chắc chắn anh không có cầm bản kế hoạch đi chứ?"
"Lâm Thiển Y, em nói đùa cũng nên có giới hạn, đây là công việc!"
Giọng nói Hạ Minh Duệ cực kỳ nghiêm túc, thái độ lạnh lùng ngang ngược như vậy làm cho cô có khoảnh khắc không thích ứng được.
Sau một lúc lâu cô mới làm cho giọng nói của mình nghe qua bình tĩnh một chút.
"Nếu anh nói anh không lấy bản kế hoạch đi, như vậy em muốn nói là bản kế hoạch không thấy nữa!"
"Em nói cái gì? Lâm Thiển Y, đây là công việc! Em biết bản thân đang nói gì không?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ trở nên sắc bén, cho dù là ở trong điện thoại Lâm Thiển Y cũng có thể tưởng tượng được toàn thân anh phát ra lãnh ý.
"Em nói thật, thật sự không thấy bản kế hoạch đâu nữa!"
Lâm Thiển Y cũng thực vội, nhưng đây là sự thật, cô nghĩ muốn lấp liếm cũng không thể lấp liếm rồi!
"Sao có thể không thấy bản kế hoạch? Không phải em vẫn ở trong văn phòng sao?"
Giọng nói Hạ Minh Duệ lạnh nhạt, Lâm Thiển Y biết anh thật sự tức giận, lập tức đành phải cười khổ một tiếng.
"Em có việc phải ra ngoài một chuyến, nhưng ai biết khi trở về thì bản kế hoạch không còn nữa, là lỗi của em, em tình nguyện chịu trách nhiệm."
Lâm Thiển Y trầm giọng nói, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải cô mong muốn. Lúc mới bắt đầu cô cũng cho rằng bản kế hoạch có thể bị gió thổi đi nơi nào chăng? Hoặc là trò đùa dai của người nào đó?
Nhưng mà cửa sổ vẫn đang đóng, làm sao có thể bị thổi bay đi? Hơn nữa người nào lại nhàm chán như vậy đi tới lấy bản kế hoạch này nọ? Lâm Thiển Y có khổ mà không nói được, nhưng mà người nào lấy đồ đạc gì đó là sau khi cô rời đi ư?
"Chịu trách nhiệm? Em tính chịu trách nhiệm như thế nào? Em có biết bản kế hoạch này trị giá bao nhiêu tiền không? Bán em cũng không đủ!"
Giọng nói Hạ Minh Duệ nghiêm nghị nặng nề, Lâm Thiển Y đoán Hạ Minh Duệ thật sự tức giận.
|
CHƯƠNG 207: BẢN KẾ HOẠCH MỚI
"Em..."
"Tìm cho anh!"
Hạ Minh Duệ lạnh lùng quát một tiếng, cúp điện thoại, chỉ còn Lâm Thiển Y một người ngẩn người nhìn màn hình điện thoại từ từ tắt dần.
Tìm? Cô đi nơi nào để tìm? Nếu có thể tìm thì cô đã sớm tìm được rồi, còn chờ tới bây giờ sao?
Sau khi Lâm Thiển Y cúp điện thoại, chưa từ bỏ ý định lại tìm kiếm thêm một lần nữa, kết quả vẫn không có thu hoạch gì.
Nên tới sớm hay muộn sẽ tới! Cô có thể làm gì được chứ? Lâm Thiển Y cô cũng không phải người ngồi chờ chết.
Lúc này cô chủ động gọi điện cho Hạ Minh Duệ.
"Thực xin lỗi, không phải em cố ý!"
"Một câu 'Thực xin lỗi' có tác dụng gì sao? Em phải tìm cho ra bản kế hoạch cho anh!"
Hạ Minh Duệ đen mặt, đi tới quán cà phê hẹn trước, nơi đó phía đối tác đã sớm chờ. Thấy Hạ Minh Duệ đi vào, liền đứng lên lịch sự chào hỏi một tiếng.
Hạ Minh Duệ giữ nụ cười đúng mức, tao nhã khí phách đứng ở nơi đó, anh gập điện thoại lại, trong di động thỉnh thoảng vẫn còn truyền đến giọng Lâm Thiển Y giải thích.
"Thực xin lỗi, để cho ông đợi lâu. Tôi nghĩ lần hợp tác này có lẽ phải chậm lại 1 tuần, tôi đột nhiên thấy không hài lòng lắm với bản kế hoạch này, trong đó có một số chỗ tôi cảm thấy phải thận trọng suy xét lại."
"Chuyện này... không tốt lắm thì phải? Hạng mục trên bản kế hoạch vốn vì hôn lễ của Hạ Trí Vũ mới chậm lại, hiện giờ lại còn muốn hoãn tiếp ư? Tôi thấy không cần đâu!"
Cùng Hạ Minh Duệ bàn bạc lần này là một người đàn ông có cái đầu hói, thoạt nhìn có vẻ do dự.
Hạ Minh Duệ mỉm cười, mở ra bản đồ quy hoạch thương mại đặt ở trước mặt người đàn ông.
“Ông xem nơi này!"
Đây là một phần bản đồ quy hoạch bản màu, ngón tay thon dài của Hạ Minh Duệ chỉ về một chỗ, làm cho người ta không thể không thấy bất ngờ. Nếu không phải trước đó nghe nói cậu ba nhà họ Hạ là một tay ăn chơi trác táng, thật đúng là làm cho người cho rằng bản thân anh là một người có tài năng thương trường.
Đối với việc người đàn ông hói đầu đối diện đang nghĩ gì, những thứ này đều không nằm trong phạm vi suy xét của Hạ Minh Duệ rồi.
“Ông Giang, ông xem!"
Nhìn phương hướng mà ngón tay Hạ Minh Duệ chỉ, người được gọi là ông Giang liếc mắt nhìn một cái, cũng chỉ xem như Hạ Minh Duệ đang làm trò cười cho mình. Trên thực tế ông căn bản không tin tưởng Hạ Minh Duệ thật sự có cái đề nghị gì tốt, chẳng qua chỉ là con ông cháu cha muốn khoe khoang bản thân mà thôi.
“Ông xem nơi này lúc đầu tính quy hoạch làm trường học. Theo tôi được biết gần khu vực này đã có một trường học chính quy, mà chúng ta nếu thật sự muốn xây dựng một trường học, kinh phí đầu tư là khá lớn. Đầu tiên là ở phương diện truyền thông, tiếp theo là trường học kia thành lập sớm hơn so với chúng ta, phần lớn các em nhỏ đều đã vào học, chẳng lẽ ông Giang muốn cùng người ta cướp đoạt việc làm ăn ư? Hoặc là để cho những học sinh đang theo học một lần nữa chuyển trường?
Chỉ sợ việc này không quá thực tế? Giả dụ như thật sự có người đồng ý chuyển trường, tôi nghĩ đó cũng là những người có quan hệ với chúng ta, trường học chúng ta mới xây nhiều nhất cũng chỉ là một cái thùng rỗng!
Tuy nói hiện giờ khu vực này đang quy hoạch, có lẽ ông có thể nói vài năm tới sẽ có một lượng lớn các gia đình vào ở, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tuyên truyền thích đáng, sẽ có không ít người theo học, nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là vài năm sau!
Việc làm ăn lâu dài như vậy nhà họ Hạ chúng tôi làm không ít, nhưng mà khu vực này tôi nghĩ có thể đầu tư vào những ngành sinh lợi tức thì, ví dụ như ngành ăn uống, quán bar.
Ông cũng biết ngành ăn uống này là ngành công nghiệp tiêu dùng cấp tốc, nếu giai đoạn đầu chúng ta quy hoạch thích đáng, tuyên truyền phù hợp, cộng thêm dịch vụ tốt, tôi nghĩ không khó tích luỹ được một lượng khách hàng thân thuộc, như vậy so với xây dựng trường học sinh lợi càng nhiều!"
Hạ Minh Duệ chậm rãi nói, nói có đầu có đuôi, khí phái tôn quý tao nhã quanh thân không khỏi khiến cho ông Giang có chút kinh ngạc. Đây là cái cậu ba nhà họ Hạ vô năng mà bà Ôn nói sao?
Nhưng mà ông cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, quả thật xây dựng trường học rủi ro quá nhiều, bên trong có rất nhiều nguyên nhân xấu. Huống chi bọn họ chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, ngược lại rất có tâm đắc đối với ngành dịch vụ ăn uống, có lẽ đây vẫn có thể xem là một phương án tốt.
Tựa hồ nhìn ra ông Giang đang do dự, con ngươi thâm trầm như biển cả của Hạ Minh Duệ loé lên, tiếp tục chậm rãi nói.
"Ông Giang, ông lại nhìn phía bên này xem, nơi này gần vùng ngoại thành, mà nơi này là khu vực quy hoạch đầu tiên, do đó sẽ có một lượng lớn các hộ gia đình vào ở, mà chúng ta chọn khu vục này vừa khéo lại gần khu trung tâm, nếu xây trường học, tôi cảm thấy khả thi. Dù sao nơi này phát triển tương đối chậm, trường học vẫn không đủ, nếu chúng ta ở trong này xây một cụm trường học cũng không nhất định không thể được, nhưng mà ông Giang đã nghĩ qua chưa, thành lập một trường học cần nguồn nhân lực rất lớn. Huống hồ trường học chỉ là một ngành từ thiện, nếu như ông Giang tính thành lập một trường tư giành cho giới nhà giàu, chỉ dựa vào một mình ông Giang có đủ tài chính không?”
"Cho nên tôi mới muốn hợp tác với nhà họ Hạ!"
Ông Giang nhíu mi suy tư trong chốc lát mới cau mày trả lời, trên thực tế trong lòng ông đã dao động rồi.
"Chuyện này tôi biết, ý tôi là, chúng ta trước mắt cứ bắt đầu với nhà hàng và quán bar, sau khi sinh lời thì bắt đầu đầu tư vào trường học cũng không muộn. Ông xem khu vực này đất đai quy hoạch không ít, tôi nghĩ ở mảnh đất bị bỏ đi này xây một trường học, một nhà hàng, một quán rượu căn bản không phải việc gì khó!
Huống chi trường học lại cần phải đầu tự rất lớn, nơi này lại ở trung tâm, đầu tiên là giao thông tốt, tiếp đó lưu lượng người qua lại cũng nhiều!"
Hạ Minh Duệ nói xong cũng không thúc giục ông Giang, chỉ tao nhã nhấp cà phê, vô cùng nhàn nhã, giống như người vừa rồi nói những lời này không phải là anh.
"Chuyện này, anh Hạ nói quả thực cực kỳ khiến cho người ta phải suy nghĩ, việc này tôi cần phải về bàn bạc với nhũng người liên quan một chút!"
"Chuyện này có thể!"
Hạ Minh Duệ cười nhạt một tiếng, quả nhiên là vô cùng đẹp trai, tao nhã sẵn có.
"Có điều, trước tiên anh Hạ có thể đem bản kế hoạch gốc trả lại cho tôi không? Tôi muốn trở về nghiên cứu kỹ hơn!"
Động tác uống cà phê của Hạ Minh Duệ ngừng lại, con ngươi sắc bén khẽ dao động.
"Chuyện này, thật ngại quá, bản kế hoạch tôi không cẩn thận làm mất rồi. Nếu không như vậy đi, tôi trở về làm một bản kế hoạch nữa, cứ dựa theo quy hoạch tôi vừa nói khi nãy, nếu tương lai các ông không hài lòng, tổn thất này hoàn toàn do tôi chịu trách nhiệm!"
Hạ Minh Duệ đặt ly cà phê xuống, chạm vào bàn thuỷ tinh phát ra âm thanh giòn tan.
"Chuyện này, vậy cũng được!"
Ông Giang chần chờ một phen, sau đó đồng ý.
Sau cùng hai người chào tạm biệt, Hạ Minh Duệ nhìn theo ông Giang rời đi, ý cười trên mặt cũng biến mất không thấy.
Lâm Thiển Y cái người phụ nữ chết tiệt, nếu không vì cô, anh có đến mức phải để lộ thực lực của chính mình không chứ? Xem ra có một số việc phải nắm vững mới tiến hành được.
Ông Giang vừa đi ra khỏi quán cà phê liền sốt ruột lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm số của Ôn Uyển Thiến. Về chuyện hợp tác ông vốn đã bàn bạc xong xuôi với Hạ Trí Vũ, ai ngờ gặp Hạ Minh Duệ đột nhiên đề xuất một phương án mới, có điều ông cũng không dám quấy rầy chuyện tốt của Hạ Trí Vũ, vì thế bấm số gọi cho Ôn Uyển Thiến.
"Alo, chuyện gì vậy?"
Giọng nói Ôn Uyển Thiến nghe qua ôn hoà hữu lễ, ông Giang không khỏi hơi chút yên tâm.
"Bà Ôn, chuyện là vầy, vừa rồi cậu ba nhà họ Hạ nói bản kế hoạch vốn không thấy nữa, anh ấy..."
Ông Giang còn chưa nói xong lại bị Ôn Uyển Thiến ngắt lời.
"Ông nói cái gì? Ông Giang ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích, cho dù Hạ Trí Vũ nhà tôi tạm thời không ở trong nước, tôi cũng sẽ mời Chủ Tịch Hạ ra mặt."
|
CHƯƠNG 208: CHẤT VẤN
"Bà Ôn, không phải, aizz. Bà Ôn?"
Ông Giang vẫn chưa nói được chút gì, bên kia Ôn Uyển Thiến đã cúp điện thoại trước.
"Cô, có chuyện gì mà lại tức giận như vậy?"
Mới vừa từ bên ngoài trở về, Ôn Hinh liền thấy Ôn Uyển Thiến tức giận như vậy, không khỏi dịu dàng nhắc nhở.
"Hừ, còn không phải là chuyện tốt của Hạ Minh Duệ ư!"
Ôn Uyển Thiến hừ thật mạnh, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với Hạ Minh Duệ.
"Anh Duệ, làm sao vậy?"
Ôn Hinh nghiêng đầu len lén quan sát sắc mặt Ôn Uyển Thiến, mà Ôn Uyển Thiến cũng chẳng kiêng dè Ôn Hinh.
"Anh Vũ của con trước khi đi có nhận một hạng mục lớn, không nghĩ tới Hạ Minh Duệ lại làm mất bản kế hoạch!"
"Hả? Không phải chứ?"
Vẻ mặt Ôn Hinh không dám tin, cặp mắt to ngây thơ trong suốt khó hiểu chớp chớp.
"Anh Duệ sao có thể không cẩn thận như vậy? Đúng rồi cô, chuyện xảy ra lúc nào?"
"Là buổi sáng hôm nay!"
Ôn Uyển Thiến liếc xéo Ôn Hinh, trong mắt đọng lại một tia cười lạnh.
"Cô, có phải cô nghĩ sai rồi không? Buổi sáng nay con vẫn ở cùng một chỗ với anh Duệ. Bản kế hoạch làm sao lại do anh Duệ làm mất chứ? Trong này có phải có hiểu lầm gì không?"
"Hiểu lầm?"
Ôn Uyển Thiến cười lạnh.
"Đúng vậy! Lúc chúng con đi chỉ còn một mình Lâm Thiển Y ở trong phòng làm việc, cô xem có thể hay không là?"
Vế sau Ôn Hinh cũng không nói ra miệng, nhưng Ôn Uyển Thiến là người thông minh, bà như thế nào có thể không rõ ý tứ trong lời nói của Ôn Hinh.
Ngay tại lúc hai người đang trầm tư, Hạ Minh Duệ từ bên ngoài trở về, Ôn Hinh từ xa đã thấy anh, trong giọng nói che giấu không được hưng phấn cùng vui mừng.
"Anh Duệ, anh về rồi?"
Ôn Hinh vui mừng chạy đến trước mặt Hạ Minh Duệ, vô cùng thân thiết kéo cánh tay anh.
"Dì!"
Hạ Minh Duệ đi tới trước mặt Ôn Uyển Thiến, trầm giọng gọi một tiếng.
"Uhm, đúng rồi Minh Duệ, vừa rồi ông Giang có nói con làm mất bản kế hoạch kia rồi hả?"
Hạ Minh Duệ nhướng mày tiếp tục đi về phía văn phòng, mà Ôn Hinh tự nhiên đi theo bên người anh. Về phần Ôn Uyển Thiến sau khi liếc mắt nhìn Hạ Minh Duệ một cái cũng cất bước đi theo.
"Ừ, có lẽ là không cẩn thận để ở chỗ nào thôi, lát nữa tôi sẽ tìm tiếp!"
"Không phải chứ? Anh Duệ, rõ ràng không phải là lỗi của anh. Anh?"
Ôn Hinh bất mãn nói thầm, cô muốn nói tiếp chút gì đó, ba người đã đi vào trong văn phòng.
Ở đó, Lâm Thiển Y đang ngồi trên ghế tựa của Hạ Minh Duệ, sắp xếp hồ sơ trên bàn. Cô đối với việc làm mất bản kế hoạch vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì thế sắp xếp mọi ngóc ngách có khả năng đặt hồ sơ trong văn phòng từng chút một. Đáng tiếc sắp xếp gần hai giờ đồng hồ mà một cọng lông của bản kế hoạch cũng không tìm thấy.
Đang lúc cô nhụt chí, Hạ Minh Duệ đi đến. Lâm Thiển Y lập tức từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt có chút áy náy.
"Chuyện đó, thực xin lỗi, không phải em cố ý. Em cũng không biết bản kế hoạch đang êm đẹp để ở chỗ này làm sao có thể đột nhiên không thấy tăm hơi."
Lâm Thiển Y cúi đầu xuống, lông mi dài thỉnh thoảng chớp chớp, tỏ rõ tâm tình bất an của cô giờ phút này. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hạ Minh Duệ, cô vẫn chưa quên lúc gọi điện thoại giọng nói người này âm trầm đông lạnh, hẳn sẽ không phát hoả với cô chứ?
"Quả nhiên là cô làm mất, Tiểu Thiển sao cô có thể làm như vậy? Cô có biết tầm quan trọng của bản kế hoạch này hay không?"
"Ôn Hinh! Chuyện này không liên quan tới cô ấy!"
Hạ Minh Duệ liếc mắt nhìn cái đầu cúi thấp, tay chân lung tung của Lâm Thiển Y, nghiêng đầu nặng nề quát Ôn Hinh một câu. Chỉ một câu liền khiến cho đôi mắt to xinh đẹp của Ôn Hinh tích tụ đầy nước.
Rõ ràng là lỗi của người phụ nữ này, vì sao anh Duệ lại che chở cho cô ta? Huống chi người phụ nữ này khi nãy vừa mới thừa nhận, vậy mà anh Duệ lại còn vì người phụ nữ này mà lớn tiếng với cô? Chuyện này đối với một người tâm cao khí ngạo như Ôn Hinh làm sao chịu được?
"Anh Duệ, anh..."
Ôn Hinh ngước cặp mắt to mênh mông nước, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ mê người của Hạ Minh Duệ, trong lòng cảm xúc phức tạp, đồng thời một cỗ ghen ghét nảy sinh trong lòng.
Lâm Thiển Y cô dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà chiếm lấy anh Duệ của cô?
"Minh Duệ, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, không phải là trò đùa! Nếu chỉ bị mất thì còn dễ nói, lỡ như rơi vào tay đối thủ cạnh tranh của chúng ta, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu đã mắc lỗi thì nên chịu phạt, hơn nữa nhà họ Hạ chúng ta cũng không tha thứ cho kiểu nhân viên qua loa tắc trách như vậy. Con có biết nếu chúng ta mất hạng mục này tổn thất bao nhiêu không? Đây cũng không phải là chuyện làm ăn nhỏ mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, đây chính là hạng mục trên triệu á!”
"Thực xin lỗi!"
Lâm Thiển Y cắn chặt cánh môi, hiện giờ ngoại trừ nói ba chữ này ra, cô rốt cuộc tìm không thấy bất cứ lời nào. Dù sao chuyện này là do sơ suất của cô mà thành, nếu không phải chính mình giữa chừng bỏ đi, có lẽ sẽ không có người vào trộm đồ.
Nhưng mà tập đoàn Hạ thị luôn luôn quản lý nghiêm khắc, làm sao có thể có người trộm đồ chứ? Chẳng lẽ là nhân viên trong công ty?
Lâm Thiển Y trầm thấp nhận lỗi, chính mình không thể trốn tránh trách nhiệm, cô cũng không phải là một người lâm trận bỏ trốn. Nếu trách nhiệm là của cô cô sẽ chịu, chỉ là số tiền lớn như vậy cô có thể chịu trách nhiệm được sao? Chỉ vì vỏn vẹn một ngàn vạn, cô đã phải bán thân, huống chi bây giờ?
Lâm Thiển Y vừa muốn mở miệng xin từ chức liền bị giọng nói lãnh khốc của Hạ Minh Duệ cắt đứt.
"Dì, tôi nói chuyện này không liên quan gì tới Lâm Thiển Y, có thể là tôi không cẩn thận tưởng là giấy nháp nên đã vứt bỏ. Dì cũng biết tôi đối với mấy thứ này luôn không để ý cho lắm, về sau có hồ sơ quan trọng gì nên nói trước với tôi một tiếng!"
Lâm Thiển Y kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ Hạ Minh Duệ này làm sao có thể giúp bản thân đỡ lời. Bản kế hoạch kia rõ ràng trước đó cô thấy còn an tĩnh ở trên bàn, làm sao có thể như lời Hạ Minh Duệ nói, anh tưởng là giấy nháp mà vứt đi chứ?
Nhưng mà một tia hảo cảm cùng cảm kích vừa mới dâng lên trong lòng cô liền bị Hạ Minh Duệ phá rồi.
Lúc Lâm Thiển Y đang chuẩn bị nói gì đó, Hạ Minh Duệ đột nhiên đi tới trước mặt Lâm Thiển Y, kề sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp tà mị theo môi mỏng xinh đẹp của anh truyền ra.
"Đừng có nghĩ tới chạy trốn, cũng đừng nghĩ từ chức, em cũng đừng quên lúc trước em thiếu tiền anh còn chưa trả hết, lại thêm chuyện vừa rồi hơn triệu, đời này em cũng đừng nghĩ trả hết!"
Giọng nói lãnh khốc tà mị như ma âm quanh quẩn bên tai Lâm Thiển Y. Cô đã nói mà, tên khốn này sao lại đột nhiên tốt như vậy, hoá ra bất quá cô thiếu nợ anh mà chưa trả thôi.
Lâm Thiển Y tự giễu cười, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Em biết rõ!"
Mặc kệ người đàn ông này trong lòng nghĩ như thế nào, bây giờ anh giúp cô là không thể nghi ngờ.
"Minh Duệ, con có biết chính mình đang nói gì không hả? Nếu bản kế hoạch đó bị mất, chúng ta tổn thất nhiều như vậy, trách nhiệm này ai tới đảm đương?"
Ôn Uyển Thiến cực kỳ không đồng ý cách làm của Hạ Minh Duệ, bây giờ là cơ hội tốt nhất đuổi Lâm Thiển Y đi. Nếu không bà nhìn thấy mà chướng mắt.
"Nếu do tôi làm mất, đương nhiên do tôi chịu trách nhiệm rồi!"
Hạ Minh Duệ nhàn nhạt quét mắt nhìn Ôn Uyển Thiến, cái nhìn này mang ý tứ sâu xa.
"Con có nhiều tiền để bồi thường sao?"
Ôn Uyển Thiến khó thở, thái độ của anh là gì đây hả? Đã lửa cháy tới nơi rồi, anh lại còn có tâm tình ở trong này nói mát?
"Chuyện này không cần dì Ôn quan tâm rồi!"
"Con!"
Ôn Uyển Thiến hầm hừ trừng mắt nhìn Lâm Thiển Y liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Hạ Minh Duệ, run run rời đi.
|
CHƯƠNG 209: TỰ MÌNH GÁNH VÁC
"Em ăn cơm trưa chưa?"
Cũng không để tâm tới Ôn Uyển Thiến, đôi mắt như những vì sao sáng của Hạ Minh Duệ thẳng tắp nhìn về phía Lâm Thiển Y.
"Em..."
Bản kế hoạch đã bị mất, cô làm gì còn có tâm tình ăn cơm?
"Anh dẫn em đi ăn cơm!"
Hạ Minh Duệ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, vừa thấy biểu tình này của cô liền biết cô khẳng định chưa ăn cơm. Anh biết dạ dày của cô không tốt, không ăn cơm làm sao được?
Ôn Hinh đứng sau lưng bọn họ, nhìn Hạ Minh Duệ dịu dàng đối xử với người phụ nữ khác ngoài cô, trong mắt tựa hồ có một ngọn lửa cháy, hung hăng trừng mắt liếc Lâm Thiển Y một cái, sau đó mềm mỏng mở miệng.
"Anh Duệ..."
"Ôn Hinh, nếu chưa ăn thì đi cùng đi!"
Hạ Minh Duệ thô lỗ dắt cánh tay Lâm Thiển Y, sau đó liền đi ra ngoài.
Lâm Thiển Y bị anh dắt như vậy không được tự nhiên, toàn bộ cơ thể đều nghiêng về phía trước.
"Hạ Minh Duệ! Như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Lâm Thiển Y một bên bị Hạ Minh Duệ kéo đi, một bên lo lắng hỏi.
"Không phải đã nói mọi chuyện để anh gánh vác rồi sao?"
Hạ Minh Duệ chợt dừng lại, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Lâm Thiển Y, ở trong lòng cô anh vô dụng vậy ư? Ngay cả chút chuyện này cũng không xử lý được?
Lâm Thiển Y bất ngờ không đề phòng, cái đầu liền đụng phải ngực Hạ Minh Duệ.
Tên khốn kiếp này, đột nhiên dừng lại tìm đường chết à! Không biết nói trước một tiếng sao?
Khoé mắt liếc thấy Ôn Hinh bên cạnh Hạ Minh Duệ vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm mình, ánh mắt Lâm Thiển Y sáng rỡ. Không dám nhìn tới ánh mắt Hạ Minh Duệ, chỉ là buồn bực nói một câu.
"Không phải nói đi ăn cơm sao? Đi thôi!"
Hạ Minh Duệ thâm sâu liếc nhìn Lâm Thiển Y một cái, không lên tiếng, dẫn theo hai người tới một nhà hàng kiểu Trung Quốc.
Buổi chiều, Hạ Minh Duệ một mình ngồi trong văn phòng, nhớ lại sự việc. Trái lại Lâm Thiển Y mang vẻ mặt đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Duệ rốt cuộc đặt tài liệu trong tay xuống, bất đắc dĩ nhìn cô một cái, trầm thấp mở miệng.
"Có việc?"
Lâm Thiển Y lo lắng, lại còn nghiêm túc nhìn Hạ Minh Duệ.
"Bản kế hoạch kia bị mất thật sự không có việc gì sao? Em nghĩ em vẫn nên..."
"Ngậm miệng!"
Hạ Minh Duệ giận quát một tiếng. Lâm Thiển Y nuốt từng ngụm nước bọt, đúng lúc đóng lại cái miệng kia, chỉ là sự lo lắng trong mắt không cách nào che giấu được.
Hạ Minh Duệ xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút bất đắc dĩ trầm giọng mở miệng.
"Anh nói chuyện này anh sẽ giải quyết, em chỉ cần làm tốt công việc của bản thân, không cần để ý tới chuyện này!"
"Ừm!"
Lâm Thiển Y ngượng ngùng lên tiếng, cô chỉ là muốn quan tâm một chút, nào nghĩ tới tên khốn kiếp này lại giống như hung thần ác sát nạt cô. Thật sự là lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú mà.
Ngày hôm sau, trong lúc Hạ Minh Duệ đang suy tư về vụ việc bản kế hoạch, nào biết Ôn Uyển Thiến cư nhiên nổi giận đùng đùng đẩy cửa văn phòng ra, đặt một chồng hồ sơ thật mạnh trước mặt anh.
Hạ Minh Duệ yên lặng cầm lấy hồ sơ Ôn Uyển Thiến quăng trên bàn, chậm rãi mở ra xem. Chỉ là xem lướt qua vài lần, sắc mặt Hạ Minh Duệ liền đen lại.
Ông Giang kia lại cư nhiên cự tuyệt bản quy hoạch mới hôm đó anh nói. Nhưng đây không quan trọng, lại có một công ty khác trình bày một bản kế hoạch giống y đúc bản kế hoạch bị mất của bọn họ.
Hạ Minh Duệ nguy hiểm nheo mắt lại, dù thế nào cũng không có khả năng lại giống như đúc vậy? Đây rõ ràng là có người tới chỗ anh trộm đi bản kế hoạch. Rốt cuộc là ai lại lớn mật như vậy a? Có mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là cướp đoạt mối làm ăn?
Mà công ty Tam Phong của ông Giang kia cư nhiên lại lựa chọn hợp tác cùng một công ty khác, công ty này không phải ai khác, mà chính là tập đoàn Tịch thị dạo gần đây đang phát triển.
"Cô, có chuyện gì rồi hả?"
Lúc này Ôn Hinh cũng chạy vào, dường như nhận thấy không khí có gì không đúng, không khỏi khẩn trương nhìn Hạ Minh Duệ.
"Con hỏi nó đó!"
Trong mắt Ôn Uyển Thiến đã sớm bừng lửa, lạnh lùng liếc Lâm Thiển Y một cái xong mới đưa mắt sang nhìn Hạ Minh Duệ. Nào biết Hạ Minh Duệ lại cười như không có gì, giống như toàn bộ chuyện quan trọng này đều không liên quan tới anh.
"Không phải là bị đoạt sao? Cướp về không phải là được rồi hả?"
"Cướp về? Con lấy cái gì mà cướp? Bản kế hoạch đều nằm trong tay người ta rồi!"
Ôn Uyển Thiến hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Minh Duệ, càng thêm bất mãn với anh. Cậu ấm vẫn hoàn cậu ấm, ‘một A Đầu leo không qua nổi tường’, so với Vũ Nhi nhà bà quả thực không thể đánh đồng.
"Chuyện này trách tôi sao? Đây là trách nhiệm của một mình tôi sao? Dì?"
Hạ Minh Duệ lạnh lùng ngước mắt, ánh mắt kia sắc bén như vậy, giống như tia nắng mặt trời rực rỡ, làm cho người ta không hiểu cảm thấy áp lực từ trong đáy lòng.
"Đừng quên, trong mắt các người tôi vốn là một thằng ăn chơi trác táng, bây giờ tạm thời giữ chức Tổng giám đốc, không phải là tôi tự nguyện. Hơn nữa không phải dì hỗ trợ trông nom tôi sao? Trong công ty phát sinh loại chuyện này, bản kế hoạch bị trộm mất, thật sự là trách nhiệm của tôi sao?
Tập đoàn Hạ thị của chúng ta có người tay chân không sạch sẽ, chỉ sợ là do anh hai quản lý không tốt đi?
Dì cũng không nên nói đây đều là do lỗi của tôi, càng không cần nói vì sao trước kia lại chưa từng phát sinh loại sự việc này? Tôi vừa tới lại xảy ra loại việc như vậy. Hơn nữa tôi mới đảm nhận có hai ngày, tập đoàn nhà chúng ta đối với tôi mà nói một chút cũng không hiểu rõ. Dì cứ như vậy chạy tới chất vấn tôi sợ là có chút gì đó không nói được chăng?"
Ôn Uyển Thiến bị Hạ Minh Duệ trôi chảy nói một phen, tức đến ngực phập phồng lên xuống. Tốt lắm cái tên Hạ Minh Duệ, không nghĩ tới anh như vậy mà răng bén lưỡi nhọn, trước kia bà đúng thật là xem thường anh.
"Vô liêm sỉ! Con ở đây nói cái gì vậy? Con sai thì đó là lỗi của con. Con như vậy giống đàn ông sao? Ngay cả chịu trách nhiệm cũng không dám?"
Cũng không biết từ khi nào thì Hạ Tử Ngang xuất hiện tại cửa văn phòng, từ khi đem toàn quyền xử lý giao cho Hạ Trí Vũ, ông cũng không vào công ty một bước. Bởi vì đứa nhỏ Trí Vũ này đem chuyện công ty xử lý cực kỳ tốt, ông cơ bản liền không có gì phải để tâm.
Nhưng bây giờ thì sao? Vì chuyện gì mà đến tay đứa con trai út nhà ông liền làm cho người ta không thể dự liệu a?
"Được, là con sai, con cũng đã nói rồi, bất luận xảy ra chuyện gì, đều do một mình con gánh vác!"
Hạ Minh Duệ không chút yếu thế nhìn cha mình, với tính cách quật cường gần như cố chấp của hai người, không ai chịu cúi đầu trước.
"Hạ Minh Duệ!"
Nhìn Hạ Minh Duệ bị người nhà của mình hiểu lầm như vậy, trong lòng cô rất không thoải mái, cô muốn thay anh giải thích. Nhưng mà cô vừa mới mở miệng liền đối mặt với tầm mắt không tốt của bốn người trong phòng.
Trong đó một ánh mắt là của Ôn Hinh, ánh mắt kia tràn ngập oán độc cùng khinh thường. Ánh mắt Ôn Hinh rõ ràng là nói vì người phụ nhữ như cô anh Duệ mới bị hiểu lầm như vậy! Nhưng mà Ôn Hinh cũng không dám nói gì, bởi vì cô vừa muốn mở miệng liền gặp phải ánh mắt lạnh như băng của Hạ Minh Duệ, đành phải trút toàn bộ lửa giận lên người Lâm Thiển Y.
Ánh mắt Ôn Uyển Thiến cũng giống vậy, tràn ngập chán ghét cùng khinh thường, còn lại Hạ Tử Ngang thì nhìn cô với vẻ đăm chiêu.
Khiến cho Lâm Thiển Y khó xử chính là ánh mắt Hạ Minh Duệ, lạnh như một tảng băng, rõ ràng là trời đang nóng nhưng cô lại cảm thấy được cái lạnh của trời thu, lạnh lẽo.
Vì thế cô vừa tính mở miệng nói nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng kia của Hạ Minh Duệ, nước miếng đồng thời nuốt xuống.
Nhưng mà nhìn bộ dạng hai cha con bọn họ, trong lòng cô thật sự khó chịu.
Có đôi khi cô cảm thấy cực kỳ mờ mịt! Hạ Minh Duệ vì sao phải giúp cô? Có đôi lúc cô cảm thấy kỳ thật anh cũng thích cô, nhưng mà loại cảm giác này khi nhìn thấy Ôn Hinh toàn bộ đều bị dập tắt.
|