Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 25: RẤT BIẾT GIẢ VỜ
“Có việc gì sao?”
Có cái đầu quỷ anh á!
“Anh muốn thế nào?” Lâm Thiển Y cúi đầu, ánh mắt ai oán lại không thể không thoả hiệp.
“Không thế nào cả, chỉ là có một số người ăn sạch sẽ rồi liền nhấc mông bỏ chạy, làm cho người ta rất đau lòng!”
Hạ Minh Duệ mếu máo, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy lên án. Nếu là trước đây, Lâm Thiển Y sớm đã hết hồn. Có điều lúc này cô hận không thể giơ chân đá anh một cái, còn ở đây giả bộ đáng thương.
Khoảng thời gian đi chung này, Lâm Thiển Y sâu sắc cảm thấy anh chính là sói đội lốt cừu, rất biết giả vờ.
Lâm Thiển Y thiếu chút nữa vì nghẹn mà bị nội thương, ‘không thế nào cả’ là muốn như thế nào? Anh muốn như thế nào thì cứ nói ra, cái kiểu nửa vời như vậy thực khiến người ta phát điên mà!
Rõ ràng người bị hại là cô, anh còn ở đó bày ra cái vẻ mặt uỷ khuất như vậy, tạo phản à?
Nội tâm của cô lúc này đang chịu không biết bao nhiêu là giày vò, chỉ thấy Hạ Minh Duệ ánh mắt lóe lên từng hồi, lông mi đen dài như chiếc quạt tẻ rủ xuống tạo một vệt bóng nhỏ, trong mắt tràn đầy bỡn cợt, thỉnh thoảng còn nhìn cô chớp chớp. Bộ dạng như vậy làm sao là của người đang sốt ruột, đang bề bộn công việc? Rõ ràng chính là nhàn cư vi bất thiện.
Cuối cùng xét thấy đấu không lại sự bình tĩnh của người ta, Lâm Thiển Y chính thức tuyên bố đầu hàng. Nếu so sánh về định lực, cô thua tâm phục khẩu phục.
“Nói đi, muốn bao nhiêu?”
Lâm Thiển Y đem suy nghĩ nói thẳng ra, chẳng phải chỉ là ngủ với anh ta một đêm chưa trả tiền sao? Chỉ cần cô trả tiền, có phải chuyện giữa bọn họ coi như xong?
Lâm Thiển Y cố gắng hồi tưởng lại lần nữa, ngoại trừ chưa trả tiền thù lao ra hình như cô không còn làm chuyện xấu gì nữa, trong lòng lúc này mới tạm yên ổn. Chỉ là nhắc tới phải trả tiền, cô không nhịn được có chút đau lòng.
Lâm Thiển Y không ngừng chửi thầm trong bụng, anh nói xem anh đã là phú gia đời thứ hai, là thổ hào, Tổng giám đốc của một công ty lớn, sao lại thiếu tiền xài cơ chứ? Vậy mà còn muốn đi vơ vét tài sản của một nhân vật nhỏ bé như cô, không thấy hạ thấp phẩm giá à?
Nhìn vẻ mặt đau lòng của Lâm Thiển Y, ý cười dần đọng lại trong mắt Hạ Minh Duệ, có điều vẻ mặt anh vẫn không thay đổi chút nào.
“Vậy để tôi tính toán trước đã”.
Theo như Lâm Thiển Y thấy, anh hết nhăn mặt lại chau mày, ánh mắt tràn đầy rối rắm, dường như đang thật sự tính toán xem nên đòi cô bao nhiêu tiền. Lâm Thiển Y thấy vậy lại nhịn không được chửi thầm thêm lần nữa, chẳng phải chỉ là một cái giá thôi sao? Có cần phải phức tạp như vậy không?
Cô thầm nghĩ, gái bán hoa, trai bao gì gì đó trong Bất Dạ Thành, cả đêm quá lắm cũng chỉ một ngàn. Một trăm chứ?
Về phần được trả nhiều hơn nữa có lẽ là do bọn họ phục vụ tốt, khách hàng cho tiền boa. Nói vậy kỳ thực họ không có giá cố định, tất cả đều tuỳ thuộc vào sự hài lòng của khách hàng. Như vậy có phải hay không muốn trả bao nhiêu chủ yếu vẫn là do chính mình?
Lâm Thiển Y cảm thấy ý tưởng của mình thật xuất sắc, có điều cô đã xem nhẹ vị trước mặt này, anh cũng không phải là trai bao chân chính, ngược lại là cái chúa tể giết người không đền mạng!
“Không cần tính nữa, tôi là khách hàng tôi quyết là xong. Xét thấy anh phục vụ bổn tiểu thư không được vừa lòng cho lắm, nên cho anh 200 đồng coi như là tiền boa vậy”.
Lâm Thiển Y khí phách tăng vọt, lấy trong túi xách ra 200 đồng ném lên người Hạ Minh Duệ. Tuy rằng biểu hiện của Lâm Thiển Y vô cùng hào phóng, nhưng trên thực tế lòng cô đau như cắt.
Hạ Minh Duệ đang mải mê nghĩ xem phải bắt Lâm Thiển Y bồi thường như thế nào, liền bị cô quăng 200 đồng lên người, khuôn mặt nhanh chóng trở nên hiểm ác như muốn đòi mạng.
Anh là ăn mày sao? Quăng 200 đồng liền đuổi đi?
Trước không nói đến việc anh chỉ đáng giá 200 đồng, lại dám nói anh phục vụ không tốt?
Hạ Minh Duệ từ trên tường đứng thẳng dậy, sải chân bước tới trước mặt Lâm Thiển Y. Vẻ mặt có kiêu căng cùng bất mãn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, phát ra vài tia nguy hiểm.
“Cô nói tôi phục vụ khiến cô không hài lòng? Chi bằng bây giờ tôi khiến cho cô hoàn toàn hài lòng có được không?”
“Anh, đồ lưu manh!”
|
CHƯƠNG 26: QUÁ VÔ SỈ
Khí thế Hạ Minh Duệ quá mức cường hãn, ánh mắt quá mức sắc bén, hơi thở quá mức ám muội, thân hình quá mức cao lớn, vì thế cho nên, Lâm Thiển Y từ từ lui về sau vài bước, tạo khoảng cách với Hạ Minh Duệ.
Mơ hảo!
“Không muốn? Vậy được, bây giờ tôi cùng cô tính toán nợ nần”.
“Thứ nhất, tôi muốn làm rõ một chuyện, tôi không phải là trai bao trong Bất Dạ Thành, mà là lãnh đạo trực tiếp của cô.
Cô hiểu lầm tôi là cái loại đàn ông như vậy đối với nhân cách của tôi là một sự sỉ nhục lớn. Theo lý, nhân cách đối với một người là vô giá, vì vậy tôi muốn cô trả bao nhiêu tiền cũng là điều đương nhiên, đây là điểm quan trọng nhất.
Thứ hai, tôi đi Bất Dạ Thành chẳng qua chỉ để nghỉ ngơi, mà cô không chỉ quấy rầy giấc ngủ của tôi lại còn khiến cho tôi ngày hôm sau không thể tập trung tinh thần xử lý công việc, thế nên gây ra rủi ro, tổn thất mấy trăm vạn.
Thứ ba, tôi đây trước giờ chán ghét tiếp xúc với phụ nữ, bình thường lại giữ mình trong sạch. Tôi đã cố gắng gìn giữ hai mươi bảy năm vậy mà lại bị một người say rượu như cô cướp đoạt mất. Trinh tiết là vô giá, xem như nể tình làm cùng công ty, giảm giá cho cô. Tàm tạm cũng mười triệu đi”.
Hạ Minh Duệ ào ào nói một đống, so với hình tượng lạnh lùng sáng nay hoàn toàn không giống. Chỉ nghe đến đây Lâm Thiển Y cứng lưỡi. Cứ như vậy chém giết cô sao?
Cái này cũng chưa tính là gì, Lâm Thiển Y trơ mắt nhìn Hạ Minh Duệ mím môi, ánh mắt nhìn cô chớp chớp. Cuối cùng giống như thở dài nhẹ nhỏm một hơi, vẻ mặt rối rắm mà uỷ khuất nhìn cô.
“Ừm, chỉ mới nghĩ tới những thứ này thôi. Hay là chúng ta cứ tạm thời tính như vậy trước? Trí nhớ hôm đó cũng có chút lộn xộn, đợi tôi nghĩ kỹ rồi lại nói cho cô biết phải bồi thường thế nào?”
Lâm Thiển Y thiếu chút nữa là hộc máu.
Nhân cách của anh ta đáng giá sao? Ngày đó anh ta là đi nghỉ ngơi? Có quỷ mới tin! Anh ta vẫn còn là xử nam? Đánh chết cô cũng không tin, đã vậy còn không biết xấu hổ mở miệng đòi cô trả mười triệu?
Vậy lần đầu tiên đó của cô tính thế nào? Người chịu thiệt là cô có được không?
Nhưng nhìn xem biểu tình của anh ta? Có cần phải vô tội, có cần phải uỷ khuất, có cần phải ngây thơ như vậy không chứ?
Nhìn đôi mắt nhỏ mong ngóng trông chờ của anh, trong con ngươi lấp lánh nước, đầy ý lên án, giống như thật sự chịu nhiều ủy khuất vậy, nhìn cái miệng nhỏ kia, có thể đừng giả vờ trong trắng hay không? Giả vờ bị người bắt nạt?
Lâm Thiển Y phát điên!
“Nói tóm lại, tôi cũng không cần cô trả nhiều lắm, cố mà trả năm mươi triệu đi!”
Hạ Minh Duệ chốt lại một câu thiếu chút khiến Lâm Thiển Y té xỉu. Đừng nói là năm mươi triệu, năm triệu cô còn không có nữa là!
“Tiền thì không có nhưng mạng thì có một cái!” Lâm Thiển Y không sợ chết nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
“Nếu vậy thì…”
Hạ Minh Duệ kéo dài âm cuối, giọng nói du dương trầm bổng.
“Vậy được rồi!”
Hạ Minh Duệ rút khung hình từ trong túi áo vét, rút mấy miếng cao su che ở góc ra.
“Anh muốn làm gì? Đem nó trả lại cho tôi!”
Lâm Thiển Y xem khung hình này như là bảo bối quý giá nhất của mình. Vì vậy khi thấy Hạ Minh Duệ có vẻ muốn gỡ ra, cô bị dọa đến mặt mày trắng bệch, giọng nói cũng trở nên run run.
“Còn có thể làm gì chứ? Nhìn không vừa mắt thì huỷ thôi”.
Hạ Minh Duệ ngẩng đầu, lơ đễnh nhìn Lâm Thiển Y liếc mắt một cái, sau đó lại tập trung vào khung hình trong tay
“Anh dám?”
Lâm Thiển Y quát lớn, tư thế mạnh mẽ bổ nhào về phía trước để giành lại. Hạ Minh Duệ đột nhiên dừng tay lại, đem khung hình cất lại vào túi áo.
“Quên đi, tôi đem về huỷ là được, đỡ cho ai đó lại cướp mất. Ai, thật sự không có chút dịu dàng quan tâm gì cả, phụ nữ bây giờ, haizz!”
Hạ Minh Duệ vừa cảm khái nói vừa lắc lắc đầu, cảnh giác hí mắt nhìn Lâm Thiển Y, như thể cô thật sự sẽ động thủ đoạt lại đồ.
A a a, cô muốn giết người thì phải làm sao! Thật sự khiến người ta tức chết mà, người này sao lại có thể vô sỉ như vậy cơ chứ?
|
CHƯƠNG 27: MỘT THÁNG ĐỔI MỘT LẦN
Lâm Thiển Y mắt trừng lớn, thở phì phò, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, trơ mắt nhìn Tổng giám đốc đại nhân ở trước mặt mình biến mất dạng. Chỉ để lại cho cô một bóng lưng cao ngất ngưỡng.
Lâm Thiển Y nhìn đồng hồ, dây dưa nãy giờ, cô cũng không cần đến quán Tề Diệu để phụ giúp nữa, chỉ phải đi thật nhanh đến căn tin để dùng cơm trưa. Lúc trở lại văn phòng, Lâm Thiển Y mang vẻ mặt xanh xao!
Cô mặt ủ mày chau gõ gõ bàn phím, trong đầu cứ luân phiên hiện lên khuôn mặt khi thì lạnh như băng, khi thì yêu nghiệt vô lại kia.
Cuối cùng cô thở dài một hơi, bắt đầu tự mình kiểm điểm.
Rốt cuộc cô như thế nào lại trêu chọc tới vị lão đại ác ma này chứ?
Sự việc bắt đầu từ trong quán bar, vì cô uống quá nhiều rượu, chẳng phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, tưởng lầm Tổng giám đốc đại nhân là trai bao trong Bất Dạ Thành. Sau đó đầu óc cô có chút hỗn độn, có vẻ như cô đẩy ngã Tổng giám đốc đại nhân?
Á! Trời ơi là trời!
Cô cứ thế ngủ cùng Tổng giám đốc của mình.
Lâm Thiển Y cúi thấp đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu, không ngừng dày vò da đầu đáng thương của mình. Cô rốt cuộc là do số phận đen đủi nên mới chọc đúng một vị như vậy? Năm mươi triệu đó!
Giết cô cho xong!
Nhưng tấm hình của cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy không cần nữa?
Sao có thể được chứ?
Đó là vật kỷ niệm duy nhất của cô về ba mẹ mình, là bạn đồng hành giúp cô vượt qua bao đêm gian nan. Cô tại sao có thể vứt bỏ cơ chứ?
Nhưng cô phải làm sao mới kiếm được năm mươi triệu đây?
Aiz!
“Tớ nói này tiểu Thiển, cậu bị sao vậy? Đây là lần thứ mấy trong chiều nay cậu thở dài rồi hả?”
Trần Hi ló đầu ra khỏi màn hình máy tính quan sát, bàn phím vẫn như trước vang lên tiếng “tạch, tạch”.
“Theo tớ thấy, nhất định có liên quan đến bạn trai trước của cậu ấy. Chắc không phải là luyến tiếc chứ?”
Lâm Na lẳng lơ liếc Lâm Thiển Y một cái, ánh mắt nhìn thế nào cũng không giống như có ý tốt.
Nếu thật sự là có liên quan tới bạn trai trước thì tốt rồi, cô cũng không cần phải rối rắm như bây giờ! Nhưng hiện tại trong đầu cô chỉ toàn là năm mươi triệu kia cùng bức hình.
“Hả? Đúng rồi, cậu với bạn trai rốt cuộc tại sao lại chia tay?”
Lâm Thiển Y xem thường nhìn cô, có chút uể oải.
“Còn có thể như thế nào chứ? Chạy theo tiểu phú bà mất rồi!”
“Có thật không vậy?”
“Có thật không vậy?”
Hai cô gái gần như là đồng thanh hỏi lại. Theo góc độ của Lâm Thiển Y mà nhìn nhận, giờ phút này trong mắt hai người bọn họ bừng bừng một ngọn lửa lớn, ngọn lửa trong lò Bát Quái.
“Sao lại không thật?” Dáng điệu uể oải như trước.
“Thoạt nhìn bạn trai cậu có vẻ cũng là người rất biết bổn phận, rất có lòng cầu tiến, bề ngoài cũng không tệ! Sao lại chạy theo người khác rồi?”
Trần Hi thút thít không thôi, việc này đả kích rất lớn đến suy nghĩ của cô đối với chuyện tình yêu!
“Hẳn là bản tính của đàn ông nhỉ? Mười người đã hết chín người chẳng ra sao.”
Lâm Na lấy kinh nghiệm về đàn ông của mình ra phán một câu.
“Nói như vậy thì vẫn còn một người tốt chứ?”
Trần Hi chớp chớp mắt, lại nổi lên vẻ mặt hi vọng.
“Xùy, còn một người thì nhất định chẳng làm được trò trống gì!”
Lâm Thiển Y nằm trên bàn rầu rĩ trả lời.
“Woa, thật là sâu sắc! Tiểu Thiển, không ngờ cũng có lúc cậu thấu hiểu như vậy!”
Lâm Na vỗ tay cái bốp, đối với câu nói này của Lâm Thiển Y biểu đạt sự đồng tình.
“Nói thì là vậy, Lâm Na, bạn trai mới quen của cậu đã được hơn tháng chưa?” Trần Hi đột nhiên cười hề hề đến cạnh Lâm Na, đôi mắt không to không nhỏ phát sáng.
“Đúng rồi đó, chán ngấy rồi, cũng nên tìm mục tiêu mới thôi!"
Lâm Na tán thành sâu sắc, nói như vậy tốc độ đổi bạn trai của cô vẫn là một tháng một lần.
|
CHƯƠNG 28: TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI THẾ NÀO?
“Thế cậu thấy Tổng Giám đốc mới của chúng ta thế nào?”
Tổng Giám đốc mới? Lúc nghe thấy từ này Lâm Thiển Y không khỏi rùng mình! Nghĩ đến bức ảnh của mình vẫn còn nằm trong tay ác ma, hai bàn tay nhỏ không khỏi nắm chặt lại, ánh mắt cũng không khỏi dính chặt trên người Lâm Na, đôi mắt mang theo chờ đợi.
“Anh ta á?”
Hiếm khi thấy Lâm Na mang vẻ mặt có chút xấu hổ. Dù gì đây cũng là sếp mới của bọn họ, vả lại là nhân viên cấp dưới lại bàn tán sau lưng sếp, cảm giác cũng có chút kiêng kị đắc tội.
“Tớ thấy tớ không được rồi!”
Lâm Na khoát khoát tay, đúng là cô đã quen qua rất nhiều bạn trai, loại nào kiểu nào cũng có. Thế nhưng Tổng Giám đốc mới Hạ Minh Duệ ư? Người đàn ông này khiến cô có cảm giác nguy hiểm, loại đàn ông đó là kiểu cao cao tại thượng, nắm trong tay sự sinh tồn của người khác, muốn tiếp cận cũng khó. Lâm Na cảm thấy cô và anh ta căn bản không phải là người cùng một thế giới.
Hạ Minh Duệ trong đầu cô thuộc kiểu người khí phách cao ngạo lạnh lùng, tự cao tự đại, chỉ cần một tia nhìn liền có thể khiến người khác không thể động đậy. Ở cùng với kiểu đàn ông như vậy rất nguy hiểm, nhất thời không cẩn thận sẽ lọt phải hố sâu, không cách nào thoát khỏi!
Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này chính là kiểu nguy hiểm, nhưng cũng là kiểu có thể giết người. Trên người anh ta có một loại sức quyến rũ vô cùng đặc biệt, càng làm cho người ta khó mà không tiếp cận, cũng càng làm cho người ta muốn tiếp cận, muốn tìm hiểu!
“Ai ya, không thử làm sao biết được? Nói không chừng cậu có thể nắm được trái tim Tổng Giám đốc thì sao? Như thế thì bọn tớ cũng có được ngày tháng tốt lành, không phải có câu ‘Một người đắc đạo, gà chó lên trời’ sao?”
Câu nói của Trần Hi không khỏi khiến Lâm Na suy nghĩ, mặc dù không muốn đi trêu chọc gì kiểu đàn ông như vậy,nhưng trong lòng vẫn có tiếng gào thét, có lẽ cô cũng nên thử?
Đôi mắt long lanh nước của Lâm Thiển Y chớp chớp, biết đâu đây lại là một cơ hội? Nếu như Lâm Na có thể quyến rũ được Hạ Minh Duệ, có phải là cô có thể mượn tay Lâm Na lấy lại bức hình không?
Càng nghĩ như vậy, Lâm Thiển Y càng cảm thấy chủ ý này không tồi chút nào.
Lâm Na là báu vật trời sinh, không chỉ có tướng mạo xinh đẹp, cử chỉ lại càng hào phóng khéo léo. Lâm Thiển Y cảm thấy khuyết điểm duy nhất của Lâm Na chính là quá đa tình thôi, trước mắt vẫn không có một người đàn ông nào thực sự có thể bước vào trái tim cô ấy.
Lẽ ra người như Lâm Na không nên mai một ở phòng tư liệu này, cô nên giống với những người khác trong phòng thiết kế, trang điểm đẹp đẽ lộng lẫy.
Lâm Thiển Y quyết định tiếp thêm động lực cho Lâm Na. Cô bình tĩnh nhìn Lâm Na một cách khẳng định.
“Cậu có thể làm được! Cậu phải tin tưởng vẻ đẹp của mình chứ, còn có đàn ông nào mà đại tiểu thư Lâm Na của chúng ta lại không nắm được trong tay?”
Cuối cùng ba người đạt được thỏa thuận, giựt giây Lâm Na đi tiếp cận Tổng Giám đốc mới!
Cơ hội lúc nào cũng đến với người có chuẩn bị trước.
Lúc hơn ba giờ chiều, Giám đốc bộ phận bụng dạ cuồn cuồn truyền đạt lại một mệnh lệnh như vầy, nói là tối ngày mai cũng chính là tối thứ ba, Tổng Giám đốc mới nhậm chức của bọn họ chuẩn bị tổ chức một buổi liên hoan cho nhân viên.
Vốn dĩ những kiểu liên hoan nhân viên này không tới lượt phòng tư liệu nhỏ bé của bọn họ, bình thường nếu đi cũng chỉ có Lâm Thiển Y, Lâm Na và Trần Hi ba người, lần này không biết là cơn gió nào thổi tới mà lại có tên phòng ban bọn họ tham gia.
Nghe nói sau buổi liên hoan còn có hoạt động khác.
Trong lòng có trông ngóng, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Tối thứ ba, Lâm Thiển Y sớm đã thu dọn một số đồ đạc. Kỳ thật đối với loại hoạt động này cô không muốn tham gia, còn không bằng ghé tiệm của Tề Diệu giúp đỡ, nhưng mà đấu không lại Lâm Na với Trần Hi người lôi người kéo, cô cuối cùng cũng bị lôi đến địa điểm tổ chức ăn liên hoan.
Nhà ăn là một gian nhà kiểu nước Đức rất đẹp, có thể thấy được Tổng Giám đốc ra tay rất hào phóng.
|
CHƯƠNG 29: CỐ LÊN
Điều khiến Lâm Thiển Y cảm thấy an tâm chính là, Hạ Minh Duệ chỉ xuất hiện có một lần vào thời gian dùng cơm, nói vài câu xong liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Vì thế bữa tiệc này ăn uống coi như tương đối thoải mái, cũng khiến cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Hạ Minh Duệ cô đều có cảm giác chột dạ. Cái cảm giác đó làm cô chỉ muốn chuồn đi thật xa.
Sau khi dùng cơm xong, không ít chị em phụ nữ đều đi đến phòng trang điểm để thay đổi lễ phục dạ hội cho phù hợp, Lâm Na cũng không ngoại lệ. Bởi vì tối nay chính là cơ hội tốt để gây sự chú ý với Tổng giám đốc.
So ra thì Lâm Thiển Y có vẻ thoải mái hơn nhiều, vẫn mặc chiếc quần jean đơn giản như trước, áo thun rộng thùng thình, nhìn có vẻ bình thường tuỳ ý, giống như lần tụ họp này đối với cô không có chút ảnh hưởng gì.
Lúc ba người Lâm Thiển Y tay trong tay bước vào hội trường, trên sân khấu đã có người hát biểu diễn. Lâm Thiển Y nhìn một lượt cũng không thấy quen được mấy người, nhưng đại thể là người của phòng thiết kế. Vốn dĩ Lâm Thiển Y cũng là người mới, do đó cũng chỉ nhận biết được vài người.
Cô tùy tiện tìm một góc khuất ngồi xuống, yên lặng quan sát. Cô không thích đến những nơi như thế này, nhưng mà đấu không lại sức của Lâm Na và Trần Hi. Cũng không biết qua bao lâu, người vào phòng khiêu vũ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ồn ào.
Đột nhiên trong lúc đó hội trường lớn đột nhiên yên lặng, đèn pha từ từ chiếu vào chỗ người đàn ông phong độ đang ung dung đi tới.
Người đàn ông này tùy ý đứng lại chỗ đó, trong hội trường đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt người đàn ông quét một lượt trong hội trường, Lâm Thiển Y mơ hồ cảm thấy ánh mắt người đàn ông đó dừng trên người mình một lúc, sau đó rất nhanh liền rời đi.
Cô có cảm giác ánh mắt đó có chút ý tứ hàm xúc. Trái tim vốn đang bình yên đôi chút đột nhiên nảy lên vài nhịp. Nhịp đập trong nháy mắt cứ loạn cả lên.
Tên đàn ông chết tiệt này!
“Mọi người cứ vui chơi thoải mái, không cần cảm thấy áp lức. Cứ coi như tôi không tồn tại. Bây giờ không phải giờ làm việc, cứ thoải mái là được!”
Giọng nói dễ nghe của Hạ Minh Duệ vang lên trong hội trường, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái.
Wow, Tổng Giám đốc mới cool quá!
Đẹp trai quá!
Rất có phong độ!
Lâm Thiển Y bĩu môi khinh thường, người không biết còn tưởng đây là cái chợ, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì?
Bỗng cảm giác được ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, Lâm Thiển Y buồn bực ngẩng mặt lên, đối diện chính là ánh mắt âm trầm của Hạ Minh Duệ.
Lâm Thiển Y mơ hồ cảm thấy khóe miệng Hạ Minh Duệ cong cong nhìn cô, ngón tay thon dài rõ ràng đang chỉ vào chỗ túi áo.
Tên khốn kiếp này!
Đây là đang nhắc nhở cô 50 triệu kia sao?
Bàn tay nhỏ ẩn trong đám người nắm chặt lại. Nếu không phải vì e ngại nhiều người, cô đã xông lên phía trước, đánh cho tên chết tiệt đó một trận!
“Aaaaaa, Tổng Giám đốc đang nhìn về phía này, Lâm Na lên đi! Thu phục anh ta! Chúng ta chính là đại gia rồi!”
Đôi mắt nhỏ của Trần Hi lóe sáng như ánh đèn trong đêm.
“Tớ, tớ có được không?”
Thời điểm đối diện với vị Tổng Giám đốc lạnh lùng kiên cường này, cho dù là người vô cùng tự tin như Lâm Na cũng không khỏi có chút sợ sệt!
Đối với loại đàn ông này cô thật sự không tự tin, kiểu đàn ông này không phải kiểu cô có thể nắm trong tay được, không cẩn thận sẽ là vạn kiếp bất phục!
“Tin tưởng bản thân, cố lên!”
Lâm Thiển Y nắm tay cùng Trần Hi cổ vũ cho Lâm Na. Cô dường như thấy được viễn cảnh Lâm Na chinh phục được vị Tổng Giám đốc tâm tình bất định này, cô còn thấy được tấm hình của mình từ đôi cánh của Thiên sứ lấp lánh bay tới.
Tóm lại, cô nàng Lâm Na từ chối không ngừng vẫn bị Trần Hi đẩy đi, trước mặt bao người cô chỉ có thể tiếp tục bước lên sân khấu.
|