Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 30: MẬP MỜ KHÔNG RÕ
Không phải chỉ là mời Tổng giám đốc nhảy một điệu thôi sao? Có gì ghê gớm đâu? Anh ta cũng không phải quái thú ăn thịt người sẽ ăn luôn mình chứ.
Mang theo tâm tình hồ hởi át đi nỗi bất an trong lòng, Lâm Na từng bước tiến về khu vực trung tâm sàn khiêu vũ. Hành động này dĩ nhiên thu hút sự chú ý của không ít người ở đây.
Thật ra có rất nhiều mỹ nữ ở bộ phận thiết kế muốn mời vị Tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai lại lãnh khốc bức người này nhảy một bản, thế nhưng chưa kịp tấn công đã bị ánh mắt của anh nhìn đến mà từ bỏ ý định.
Chính vì vậy, khi thấy Lâm Na, không ít người trợn to mắt nhìn, ghen tỵ có, xì xào bàn tán có, khinh bị cũng có, hâm mộ lại càng có.
Đối với những ánh mắt xung quanh này, Lâm Na làm như không thấy. Ngược lại chiếc cổ mảnh khảnh cứ thế ngẩng cao, nhìn không chớp mắt, chân thành đi về hướng Tổng giám đốc. Trong tay cô cầm một ly rượu chân dài, bên trong đựng hơn nửa chất lỏng trong suốt. Nếu có thể trong lúc cùng khiêu vũ mời Tổng giám đốc cạn ly, đó cũng là vinh hạnh rất lớn.
Cho dù Hạ Minh Duệ có thể không phải là người thừa kế của Hạ gia, nhưng có quan hệ gì chứ? Anh ta là phú gia đời thứ hai là sự thật không thể chối cãi, cho dù trước kia có những lời phát ngôn bừa bãi đi chăng nữa cũng không quan hệ gì.
Gương mặt Lâm Na lộ ra ý cười mỹ miều, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, khẩn thiết đi tới.
Ở phía sau, Lâm Thiển Y sớm đã khẩn trương không biết phải làm sao. Cô mong mỏi biết bao Lâm Na sẽ thành công trong việc quyến rũ vị Tổng giám đốc tính tình cổ quái, âm tình bất định này. Trong lòng Lâm Thiển Y, vị Tổng giám đốc này chính là sói đội lốt người! Bằng không đêm hôm đó cũng sẽ không phát sinh chuyện với cô.
Có điều sự tình lúc nào cũng không được như ý người mong muốn.
Nhìn thấy Lâm Na sắp tới gần trung tâm sàn khiêu vũ, thiếu chút nữa là tiếp cận Hạ Minh Duệ trên sân khấu, mọi người lúc này mới chợt nhận ra vị Tổng giám đốc mới đứng đó giờ đã không thấy đâu rồi.
Mọi người xôn xao một trận, nửa đồng tình nửa khinh thường nhìn Lâm Na. Nhìn xem, Tổng giám đốc không phải người cô muốn quyến rũ là quyến rũ được.
Sắc mặt Lâm Na thay đổi trong chốc lát rồi rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Xùy, chuyện này có gì lớn đâu?
Cái này chỉ có thể nói là Tổng giám đốc không phải khẩu vị của cô, vẫn còn rất nhiều soái ca đang chờ cô kìa!
Lâm Na dáng điệu phong tình liếc nhìn bốn phía, lắc lắc eo thon nhỏ không chút biến sắc mời một anh chàng đứng gần đó, ở giữa sàn khiêu vũ bắt đầu nhảy.
Chính dáng điệu trời sinh ưu tú này của Lâm Na, không ít đồng nghiệp nam trong công ty mong ngóng chờ cô.
Lâm Thiển Y thấy Hạ Minh Duệ bước ra ngoài, hàm răng không khỏi nghiến kèn kẹt.
Uống hết một ly rượu trên bàn, cảm giác nóng rực cay nồng từ dạ dày xông thẳng lên não. Lá gan cũng theo đó mà lớn lên.
Cô nghĩ có nên chuốc say Hạ Minh Duệ, sau đó lấy tấm hình đi?
Lâm Thiển Y tách khỏi đám đông bước về phía Hạ Minh Duệ vừa rời đi.
Bên ngoài là dãy hành lang trải thảm lông dày, ở giữa hành lang là lối lên cầu thang. Lâm Thiển Y hồ nghi bước về phía cầu thang.
Ánh đèn mờ ảo khiến không gian xung quanh có chút mập mờ.
“A, người ta nóng quá!”
Một giọng nói nũng nịu điệu chảy nước vang lên, Lâm Thiển Y đang bước vào thì đột nhiên ngừng lại, cả người rùng mình ớn lạnh. Người phụ nữ này còn có thể giả bộ thêm chút nữa không?
Lâm Thiển Y dán người vào vách tường, lặng lẽ quan sát cái đầu tóc xù đang đi đến, đôi mắt to nheo lại chỉ bằng một sợi chỉ.
Một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng cao ngất này cũng đủ khiến con người ta sôi máu. Người đàn ông một tay đút vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc đang cháy, trông rất có phong độ.
Người phụ nữ đứng đối diện, vẻ mặt thẹn thùng, vừa kêu nóng, bàn tay trắng noãn nhỏ bé vừa để lên chỗ cổ chữ V trên lễ phục dạ hội, ánh mắt không ngừng ‘phát điện’.
|
CHƯƠNG 31: PHẬT SƠN VÔ ẢNH CƯỚC
Lâm Thiển Y bất giác cúi đầu nhìn vòng 1 không phải là rất bằng phẳng của bản thân, thở dài một hơi.
Hóa ra chênh lệch lớn như vậy!
Cô không khỏi tưởng tượng đến ánh mắt của người đàn ông phía trước, có phải là đang mong chờ đến độ hận không thể ngay lập tức đụng vào trong quần áo của người ta?
“Nóng? Tôi cảm thấy rất mát mẻ mà.”
Một giọng nói mang vẻ trầm thấp cất lên, không chỉ Lâm Thiển Y cảm thấy câu trả lời này rất kỳ quặc mà ngay cả khuôn mặt cười của mỹ nữ dưới kia cũng đỏ cả lên. Dưới ánh mắt xuyên thấu lòng người của người đàn ông, mỹ nữ không khỏi cúi đầu, bàn tay nhỏ không yên cứ vân vê góc áo.
Dựa theo suy nghĩ của đại đa số đàn ông, lúc nghe thấy mỹ nữ kêu nóng, vả lại động tác lại trêu người như vậy, anh ta không phải nên giở cơn thú tính, âm thầm gợi tình để hạ nhiệt sao?
Nhưng còn hiện tại?
Không lẽ người này là gay? Lâm Thiển Y bị chính suy nghĩ sâu sắc của mình làm cho chấn động. Quả nhiên không phải người đàn ông này không háo sắc, mà anh ta chính là cái người đặc biệt trong số mười người kia, gay!
Lâm Thiển Y lắc đầu thở dài, thật sự đáng tiếc cho một soái ca mà.
“Tôi, tôi…!”
Mỹ nữ cúi đầu không biết phải trả lời thế nào. Sắc mặt Tổng Giám đốc vẫn như thường, đôi mắt sâu xa không thấy đáy, cô ta không nhìn thấy trong đôi mắt đen láy kia một tia động long nào.
“Sao thế? Vẫn còn chỗ nào không thoải mái sao?”
“Không, không có!”
Ngay sau đó, Lâm Thiển Y liền nhìn thấy vị mỹ nữ vừa rồi còn xuân sắc khôn cùng, giờ phút này đã đỏ bừng hết mặt, nhanh chóng biến mất ở cửa cầu thang. Tốc độ đó quả thực vô song, cô chỉ kịp thấy làn váy màu hồng nhạt.
Người đàn ông này, thật là không biết phong tình!
“Xem đủ chưa? Đi ra đi!”
Giọng điệu dứt khoát của người đàn ông làm Lâm Thiển Y sửng sốt, đôi mắt vô thức đảo qua đảo lại, bốn phía ngoài cô ra hình như là không còn ai khác. Nhưng cô chỉ đi tới góc tường, anh ta ở phía dưới lầu, hẳn là không phải nói cô chứ? Từ góc độ của người đàn ông này lẽ ra không thể nhìn thấy cô mới đúng.
Không đúng, giọng nói này có chút quen thuộc.
Không đợi Lâm Thiển Y nghĩ ra, trước mặt đột nhiên áp xuống một khuôn mặt lớn khôi ngô tuấn tú, người này không phải Hạ Minh Duệ thì còn ai nữa? Đôi mắt Lâm Thiển Y trợn to, miệng nhỏ khẽ nhếch, biểu tình chưa kịp hoàn hồn. Người này sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy?
Hơi thở quen thuộc của người đàn ông làm cho tim Lâm Thiển Y đập nhanh như nai con đang hoảng loạn. Bị người đàn ông nhìn chằm chằm, cả gương mặt nhỏ đều đỏ bừng lên, cánh tay ở phía dưới không kiểm soát được nắm chặt lấy áo. Người này dựa sát như vậy để làm gì? Người không biết lại còn tưởng bọn họ đang làm chuyện mờ ám.
“Đang nghĩ gì đó?”
Hơi thở gần trong gang tấc của người đàn ông mang theo sự ấm áp làm say lòng người, đôi mắt to trong veo của Lâm Thiển Y mơ màng chớp chớp.
Nghĩ gì?
Cô đang nghĩ phải làm sao mới có thể lấy trộm lại tấm hình kia!
Không biết rằng bản thân trong giây phút này có bao nhiêu mê hoặc.
Đôi mắt mơ màng mông lung như nước, bộ dáng ngẩn người có chút ngây thơ, cái miệng nhỏ nhếch lên căng mọng khiến người say mê. Cả khuôn mặt nhỏ đỏ hồng như quả táo chín, làm cho người khác muốn cắn một miếng.
Trên thực tế, Hạ Minh Duệ đã làm như vậy.
Cảm giác ấm nóng trên môi khiến Lâm Thiển Y bừng tỉnh, tiếp đó lửa giận bốc lên!
Tên cầm thú này đã cướp đi lần đầu của cô, giờ lại có thể cư nhiên không muốn chết tử tế mà hôn cô?
Xem Phật sơn vô ảnh cước của cô đây!
Lâm Thiển Y đá một cước không chút lưu tình. Dùng hết sức lực trong người đá ai đó, ngược lại bị người nọ vươn tay ra chặn, sau đó chậm rãi áp chế xuống dưới.
Hai mắt cô trừng lớn, trừng to như hình cầu, đưa bàn tay nhỏ ra tát một cái.
Lúc mới bắt đầu Hạ Minh Duệ chỉ là có chút hoài niệm hương vị của cô gái trước mặt, nên không nghĩ ngợi gì hôn lấy đôi môi cô. Mãi cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh mới phát hiện, thì ra mình đã lưu luyến hương vị của người phụ nữ bé nhỏ này.
|
CHƯƠNG 32: CÁI GỌI LÀ “TĂNG CA”
Cảm nhận được cái tát nho nhỏ đang vù tới, Hạ Minh Duệ mí mắt cũng không thèm nâng lên, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé kia trong lòng bàn tay. Dường như cảm nhận được cô gái này không được an phận, Hạ Minh Duệ dứt khoát trói quặt hai cánh tay nhỏ của cô ở phía sau.
Tiếc rằng sức lực của bản thân không bằng người ta, sau mấy lần phản kháng không có kết quả, Lâm Thiển Y chỉ có thể trừng mắt nhìn Hạ Minh Duệ đang làm việc ác trước mặt.
“Buông tay!”
Lâm Thiển Y thở hổn hển, giọng hung dữ nói.
“Mùi vị không tệ!”
Hạ Minh Duệ đưa ngón tay lau nhẹ đôi môi màu mật ong, cười đắc ý.
“Tên khốn nhà anh!”
Lâm Thiển Y hung hăng trừng mắt nhìn nụ cười mê hồn của Hạ Minh Duệ, tức giận nói.
“Trả ảnh lại cho tôi!”
Nhìn thấy bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt mình, Hạ Minh Duệ nhún vai. Từ trước người Lâm Thiển Y lùi xuống một chút, phô trương cười.
“Cô tưởng là tôi sẽ đem theo món đồ đó bên người cả ngày sao?”
Nhìn gương mặt cười đến buồn nôn kia, Lâm Thiển Y có cảm giác như muốn đánh vào cái gối bông vậy. Có sức mà không dùng được, cô thật sự hận không thể tiến lên phía trước đá anh mấy cước, hung hăng giáo huấn một phen. Nhưng mà tình thế là người ta khỏe hơn, cô có vẻ như đánh không lại anh!
“Vậy anh để ở đâu? Tôi đi theo anh lấy!”
Bằng bất cứ giá nào cô cũng phải lấy bức hình lại.
“Xin lỗi, con người tôi vốn thấy đồ gì không quan trọng thường hay tiện tay vứt đi lắm!”
“Anh nói cái gì?”
Lâm Thiển Y trợn tròn mắt không dám tin. Anh nói là vứt đi rồi?
Nhưng nhìn vào gương mặt nghiêm túc của người đàn ông, trong lòng không khỏi chùng xuống, cuối cùng trong đôi mắt sáng có chút ảm đạm, lại không thể không thỏa hiệp.
Hàm răng cắn chặt môi dưới, Lâm Thiển Y nắm chặt bàn tay nhỏ của mình.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Ồ, chẳng muốn thế nào cả. Khi nào gom đủ 10 triệu kia biết đâu tôi lại nhớ ra được bức hình quăng ở đâu!”
Khóe miệng Hạ Minh Duệ cong lên, cười một cách đáng hận. Sau đó dưới ánh mắt như muốn giết người của Lâm Thiển Y, không chút lưu luyến tiêu sái rời đi, để lại cho cô một bóng lưng thâm thúy cao ngất.
“Khốn kiếp!”
Ở phía sau lưng Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y giương nắm đấm nhỏ về phía anh, giận đến run người. Sau đó, cô mặt mày ủ rũ, hồn xiêu phách lạc trở lại hội trường khiêu vũ.
Tiếng nhạc ồn ào đinh tai nhức óc nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được chút không khí sôi động của buổi tiệc. Nếu có cũng chỉ là nỗi buồn vô biên.
Ánh mắt đảo qua một lượt, cô nàng Lâm Na vạn người mê được không biết bao nhiêu người vây xung quanh, đang vui vẻ cùng mọi người khiêu vũ. Ngay đến cả Trần Hi bình thường không ai chú ý tới cũng đang cùng một người đàn ông khiêu vũ.
Thế nhưng không khí vui vẻ này không lây nhiễm cô được chút nào, trong lòng như có một tảng đá lớn đè lên. Đều tại tên Hạ Minh Duệ đáng chết kia chọc tức cô.
Lâm Thiển Y ngồi một lúc, ăn một ít trái cây, cũng không còn hứng thú tham gia tiếp vũ hội, liền vội vàng chào Lâm Na và Trần Hi một tiếng, một mình ngồi xe công ty trở về nhà trọ.
Đẩy cửa ra, Lâm Thiển Y tùy tiện quăng túi xách của mình lên sofa, tiếp đó cả người như viên đạn nhảy ụp lên. Toàn bộ gương mặt vùi vào ghế sofa mềm mại dày cộm, nghĩ đến gương mặt Hạ Minh Duệ lúc thì lạnh lùng lúc thì cợt nhả, thật là hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Không lâu sau, Lâm Thiển Y thở dài thườn thượt, mở máy tính đăng nhập vào game.
Dàn máy tính này cũng không phải là của cô, là của Tề Diệu. Dù gì thì tên đó cũng bận rộn làm ăn, không thường về nhà, máy tính vì vậy bị Lâm Thiển Y công khai chiếm dụng. Dù sao nhàn rỗi là nhàn rồi.
Lâm Thiển Y vừa đăng nhập vào, Tiểu Ngư Quái Tề Diệu liền nhắn tin.
“Sao rồi? Mấy bữa nay không thấy đến tiệm giúp đỡ? Anh sắp bận chết rồi đây!”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Tăng ca…”
|
CHƯƠNG 33: BIỆT THÁI PHÓNG TỨ
Khi trả lời như vậy, Lâm Thiển Y rõ ràng có chút chột dạ. Cô bất an lè lưỡi, lẽ nào cô lại không biết mắc cỡ mà nói ra chuyện giữa cô và Hạ Minh Duệ?
Tiểu Ngư Quái: “Được rồi… Tới giúp anh làm nhiệm vụ đi, còn chưa thu thập đủ vật phẩm đâu.”
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy “…”
Lâm Thiển Y vừa mới đăng nhập, nhiệm vụ cũng còn chưa có làm, có điều cô cũng không từ chối lời mời tổ đội Tiểu Ngư Quái gửi tới. Dù sao nhiệm vụ này cô cũng phải làm, khi nào làm thì chẳng phải cũng như nhau thôi sao?
Bên trong địa cung như cũ người người tấp nập, chém giết không ngừng. Bởi vì Lâm Thiển Y đã một ngày rồi không đăng nhập vào game, do đó lúc này cô cũng không có thời gian cùng người khác chém chém giết giết. Cô chỉ muốn mau chóng làm cho xong nhiệm vụ để ngủ sớm.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Cô còn chưa kịp lấy được vật phẩm thứ nhất đã bị đánh chết.
Người giết cô vừa khéo lại là Tuyền Thuỷ Đinh Đông, đứng bên cạnh hắn không phải Hạ Mạt Thanh Thanh thì còn ai nữa?
Được rồi, để tránh trêu vào bọn họ, cô ẩn thân rời khỏi chỗ này. Phải thu thập tất cả năm loại vật phẩm trong địa cung, cô cũng không tin, hai người bọn họ vẫn có thể đuổi giết cô.
Cô đi chỗ khác là được chứ gì?
Lâm Thiển Y hầm hừ, liền đổi sang nơi đánh Ma Nhận. Lúc cô rời đi thì hùng hùng hổ hổ, rất nhanh sau đó lại nổi cơn thịnh nộ.
Một con quái cô còn chưa kịp đánh vậy mà lại chết!
Lúc này đây kẻ giết cô là một tên gọi là Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu.
Nhìn tên này thôi cũng biết chẳng phải loại người tốt đẹp gì, Lâm Thiển Y âm thầm mắng.
Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu thuộc tông phái đứng hàng thứ hai, cũng là một trong những cao thủ trong bảng xếp hạng 10 cao thủ. Nghĩa Bạc Vân Thiên là tông phái đứng thứ hai nhưng có tới hai cao thủ lọt vào top 10. Một người đứng hàng thứ nhất Biệt Thái Phóng Tứ, người còn lại chính là Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu đứng hàng thứ 9.
Hai người này hầu như như hình với bóng, mọi người trong game có lần đồn rằng bọn họ là một đôi.
Người chơi đều biết phải tìm người kết hôn trong game, bởi lẽ có kết hôn thì mới giúp gia tăng sức chiến đấu. Thế nhưng Biệt Thái Phóng Tứ và Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu hai người một mực độc thân.
Từng có vô số mỹ nữ trong game gây sự chú ý với bọn họ, nhưng tất cả đều không thành công. Cho đến nay, hai người bọn họ cũng không có ý định kết hôn.
Có không ít người đoán rằng hai người bọn họ có khả năng là một đôi. Thế cho nên lý do bọn họ vẫn duy trì tình trạng không kết hôn, bởi vì hai người bọn họ còn chưa quyết định được ai làm chồng, ai làm vợ.
Dù sao đây cũng là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông, nghĩ thử xem, hai người đàn ông ở bên nhau nhất định phải có một người hy sinh làm vợ rồi.
Kỳ thực đối với chuyện này Lâm Thiển Y cũng không quá nghe ngóng, những điều này đều là do tông chủ Chung Ly Hàn của bọn họ rãnh rỗi nói cho cô biết.
Có điều cô bắt đầu cảm thấy buồn. Nghĩ mà xem, một người nằm trong bảng xếp hạng như vậy có thật sự cần thiết phải cùng tiểu nhân vật là cô đây đối nghịch không?
Lâm Thiển Y nằm trên mặt đất lạnh lẽo, con trỏ chuột của Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu vẫn còn để trước mặt cô, hận không thể đâm chết cô.
Trong lòng cô suy nghĩ, người này không có ý định rời đi, lẽ nào phải chờ cô sống lại rồi giết cô thêm lần nữa ư? Hay ho lắm à? Sát cô như sát thực vậy mà!
Không bao lâu sau, Lâm Thiển Y liền trừng lớn mắt. Thì ra Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu không phải đợi cô sống lại mà là đang chờ thân hình cao lớn đột nhiên từ trong sơn cốc chạy ra - Biệt Thái Phóng Tứ.
Thì ra lời đồn là thật, hai người này quả là một đôi, đi làm nhiệm vụ đều như hình với bóng.
Cho dù cô cùng Tiểu Ngư Quái tổ đội, nhưng cái tên kia từ khi tiến vào tới nay không biết chạy đi nơi nào. Cô luôn luôn đi có một mình.
Aiz, đều nói soái ca giờ thành gay hết mà, đàn ông có tiền cũng như vậy, hai người trước mắt không phải là ví dụ sống điển hình sao?
Hai vị thổ hào xếp trong bảng xếp hạng 10 cao thủ cư nhiên là một đôi! Thật sự đã đập tan con tim yếu đuối của biết bao thiếu nữ, thiếu phụ.
|
CHƯƠNG 34: GẶP MỘT LẦN GIẾT MỘT LẦN
Biệt Thái Phóng Tứ: “Này, ai thế? Sao lại nằm trên mặt đất? Có điều nhìn có chút quen mặt, hình như mấy ngày trước thời điểm tao bị vây đánh cũng gặp người này.”
Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu: “Không biết, hình như trong lúc tao đánh quái không cẩn thận đánh chết. Có điều chết cũng không uổng, ai bảo hắn dám đến bao vây tụi mình?”
Biệt Thái Phóng Tứ: “Đúng đó!”
Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu: “Hắc hắc, với chút thực lực cỏn con ấy mà bày đặt vây đánh người khác, hừ, Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy? Ông đây nhớ kỹ rồi, về sau gặp một lần giết một lần!”
Biệt Thái Phóng Tứ: “Được đó!”
Lâm Thiển Y: “…”
Cô đã trêu ai chọc ai vậy trời?
Cô vây đánh? Có lầm hay không? Rõ ràng là mấy người giết người không chớp mắt, trong lúc đang ẩu đả không cẩn thận cũng giết luôn cô không phải sao? Chẳng nhẽ cô rãnh tới mức tham dự vào kịch chiến của đám cao thủ bọn họ?
Quả là tháng sáu có tuyết, cô so với Đậu Nga còn oan hơn nữa kìa!
*“Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Đây là một câu chuyện chân thật xảy ra vào triều Nguyên, bởi ảnh hưởng chấn động vào thời bấy giờ, vậy nên đã được ghi vào trong “Liệt Nữ truyện” giống như sử ký vậy.
Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Trước lúc hành hình, tên tham quan hỏi Đậu Nga rằng cô còn có lời nào muốn nói nữa không?
Đậu Nga trả lời: “Xin hãy ban cho tôi một mảnh lụa trắng dài ba thước treo lên một cây sào cao trăm thước, nếu như tôi bị oan, một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia; nếu như tôi bị oan, đầu rơi xuống đất, trời liền sẽ có tuyết rơi lả tả; nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết trời sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền”.
Tham quan đó lắc đầu lia lịa, chế giễu: “Thật là ngu muội! Hoang đường!”, lòng nghĩ thầm: “Mùa hè Tháng 6 oi bức như thế này sao lại có tuyết rơi được chứ? Xưa nay, người ta chỉ thấy máu chảy xuống đất, ta lại muốn xem thử máu sao lại có thể bay lên trên được?”.
Thế là ông lệnh cho người ta lấy một dải lụa trắng dài ba thước treo lên cây sào cao.
Tên đao phủ vừa vung đao xuống, một dòng máu nóng của Đậu Nga giống như kỳ tích đã bắn lên dải lụa trắng treo ở giữa không trung, ngay cả một giọt cũng không rơi xuống đất. Khi đầu của Đậu Nga bị chặt đứt, quả nhiên gió lớn nổi lên, tuyết bay khắp trời.
Trước đó không lâu, mọi người còn ướt đẫm mồ hôi, vậy mà giờ đây chỉ trong nháy mắt, người nào người nấy ôm đầu rụt cổ chạy về nhà, miệng không ngừng nói là “chuyện lạ, chuyện lạ”.
Sau khi Đậu Nga chết, quả thật là trời đã hạn hán 3 năm, không trồng trọt thu hoạch được gì. Người dân vùng đó đều biết rằng ông trời đang lên tiếng bất bình thay cho Đậu Nga vậy.
Mấy năm sau, phụ thân của Đậu Nga thi đậu bảng vàng, trở thành quan lớn. Khi trở về quê nhà, ông đã phúc thẩm lại vụ án của Đậu Nga, xử trảm Trương Lư Nhi và tên tham quan, rửa sạch nỗi oan khuất cho con gái. Bà con trong làng lũ lượt kéo đến viếng thăm phụ thân nàng, nói: “Từ đầu chúng tôi đã biết Đậu Nga bị oan, chỉ tiếc là chúng tôi đều sợ quyền thế của tên tham quan đó, nên chỉ dám hận chứ không dám nói ra, nhưng mà chúng tôi lại không hề hãm hại Đậu Nga, cớ sao lại phải chịu nạn hạn hán trong suốt 3 năm này chứ?”.
Phụ thân của Đậu Nga đáp: “Các ông đã biết rõ Đậu Nga là bị oan, vậy mà lại không dám nói một lời công đạo, đó gọi là bất nghĩa. Còn có những người tin tưởng tham quan, cho rằng Đậu Nga thật sự là hung thủ giết người, rồi miệt thị những người lương thiện, đó gọi là bất nhân. Trời cao có mắt, không có tai bay vạ gió, thiên tai nhân họa chính là để trừng trị những kẻ bất nhân bất nghĩa vậy!”.
Hữu Chủng Ngươi Đừng Chạy: “Tôi nói hai vị đại ca này, cho tôi nói chút đạo lý có được không?”
Lâm Thiển Y quăng cho họ ánh mắt xem thường, cô cảm thấy vẫn nên giải thích một chút.
Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu: “Nói cái rắm, thực lực mới là đạo lý tốt nhất.”
Kế đó trước mắt nổi lên một cơn gió, hai người kia bỗng chốc biến mất. Lâm Thiển Y được dịp trợn mắt há mồm, cô còn chưa có nói hết mà!
Muốn hay không cứ thế định tội cô? Ít ra cũng phải cho cô một cơ hội giải thích chứ?
Đúng là khóc không ra nước mắt mà!
Ngoài đời thì bị Hạ Minh Duệ làm cho một bụng tức giận, chơi game thì bị vợ trước cùng chồng của cô ta khi dễ còn chưa nói, lại còn vô duyên vô cớ trêu phải thiên hạ đệ nhất, có để cho người ta sống hay không?
Kết quả cuối cùng chính là, nhiệm vụ trong địa cung Lâm Thiển Y cơ bản là không thể hoàn thành. Cũng hết cách, mỗi một lần cô đến chỗ khác làm nhiệm vụ đều bị Biệt Thái Phóng Tứ giết chết, không chút lưu tình. Càng khỏi phải nói cái tên Tuyền Thuỷ Đinh Đông, hắn cùng Biệt Thái Phóng Tứ đều khốn kiếp như nhau.
Bất quá tốt xấu gì Tuyền Thuỷ Đinh Đông đuổi giết cô cũng có nguyên nhân, đó là liên quan đến vợ trước của cô. Còn tên Biệt Thái Phóng Tứ thì sao?
Lâm Thiển Y hầm hừ, cảm thấy tên này thực chất là cố tình gây sự. Hắn cũng giống như tên Hạ Minh Duệ ngoài đời kia, đều là đồ cầm thú, nguyền rủa hắn đời này không lật người được?
Mang theo cả bụng buồn bực, Lâm Thiển Y hầm hừ đi tắm, sau đó tiến vào mộng đẹp cũng không mấy ngọt ngào gì.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thiển Y đi vào công ty, xém chút nữa là bị một bóng người bổ nhào vào.
“Em nói nè chị hai, em cũng không phải là đàn ông, chị cứ dính chằm chặp làm người ta cũng khó chịu!”
Lâm Thiển Y không chút lưu tình đả kích nói, thật sự tâm tình cô lúc này hết sức bi thảm, không còn tâm trạng.
“Tiểu Thiển, yêu tinh Lâm Na kia bị điều qua bộ phận thiết kế rồi. Về sau bộ phận văn thư chúng ta chỉ còn hai đứa mình nương tựa lẫn nhau thôi!”
Ngạc nhiên là Trần Hi không có ý định phản bác lại lời chế nhạo của Lâm Thiển Y, ngược lại còn ôm cổ cô khóc than. Lâm Thiển Y ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, sau đó cũng cảm thấy thư thái. Mặc dù có chút không đành lòng nhưng Lâm Na cũng không phải kiểu người chịu ngồi yên trong phòng văn thư.
Bộ phận thiết kế cần một người như cô ấy. Có đôi khi tài năng cũng không phải là điểm mấu chốt, mà chính là vẻ ngoài xinh đẹp, tài ăn nói khéo léo cũng có thể thành công kiếm được khách hàng quan trọng. Cho dù về mảng thiết kế Lâm Na cũng không hẳn là tài giỏi, nhưng Lâm Thiển Y tin tưởng với thủ đoạn của cô ấy, tìm một chỗ đứng trong bộ phận thiết kế không phải không có khả năng.
Sáng sớm, Lâm Thiển Y liền sửa sang lại tài liệu trong tay, còn đừng nói cả ngày nhìn chằm chằm vào máy tính cũng là việc khiến người ta rầu rĩ.
Hơn chín giờ, Trưởng phòng bụng phệ tới gõ cửa phòng cô.
Lâm Thiển Y hô một tiếng, “Mời vào!”
“Lâm Thiển Y, báo giá tuần trước đã chỉnh sửa tốt chưa?”
“Dạ, đã chỉnh sửa rồi ạ!”
Lâm Thiển Y hết hồn, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, âm thầm nuốt nước bọt. May mắn là cô đã sửa lại tài liệu, nếu không trưởng phòng lại mặt nặng mày nhẹ.
|