Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 60: Tình thân và tình yêu Editor: Táo đỏ phố núi
Giọng nói quen thuộc của mẹ Nhiếp vang lên, đồng thời khiến cho Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ bị giật mình hoảng sợ.
Sau khi trố mắt lên hai giây, phản ứng đầu tiên của Nhiếp Tử Vũ là nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi, sau đó chỉnh trang lại quần áo trên người. Cô không biết là, trước khi cô kịp phản ứng, ở trên cầu thang mẹ Nhiếp sớm đã nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô vào trong mắt. Die nd da nl e q uuydo n
Hỏi một lần không thấy ai trả lời, mẹ Nhiếp trực tiếp nhìn thẳng vào Nhiếp Tử Phong còn đang sững sờ đứng yên tại chỗ, vừa đi xuống dưới vừa hỏi lại lần nữa: "Xảy ra chuyện gì, có ai có thể nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì không?" Nói xong ánh mắt rơi vào chai rượu rơi vỡ bên cạnh chân của Nhiếp Tử Phong.
Nhiếp Tử Phong im lặng nhìn mẹ Nhiếp một cái, không có mở miệng. Đôi mắt đen nháy như bóng đêm nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Vũ đang hốt hoảng cố gắng che giấu, trong lòng của anh đau nhói lên.
Anh không muốn giải thích cái gì, bởi vì anh muốn cho người khác biết mối quan hệ không bình thường của cô và anh … Nghĩ tới đây ánh mắt của Nhiếp Tử Phong càng thêm kiên định, đôi môi mím chặt lại. Die nd da nl e q uuydo n
Chờ một lúc lâu không thấy Nhiếp Tử Phong trả lời, Nhiếp Tử Vũ không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của anh. Khi bốn mắt giao nhau, ngay sau đó Nhiếp Tử Vũ liền hiểu được quyết định của anh, vì vậy không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
"Vũ Vũ, miệng của con là có chuyện gì xảy ra?" Chẳng biết từ lúc nào, tầm mắt của mẹ Nhiếp đã chuyển sang Nhiếp Tử Vũ, đôi mắt tinh tường của bà rất nhanh nhìn thấy đôi môi đỏ tươi không bình thường của Nhiếp Tử Vũ.
Không ngờ được mẹ Nhiếp lại hỏi tới vấn đề này, nhất thời Nhiếp Tử Vũ ngây ngẩn cả người. Đôi tay không kìm được đưa lên lau cánh môi vừa đỏ vừa sưng vì bị Nhiếp Tử Phong hôn, giờ phút này cô có thể cảm nhận được mùi vị của anh vẫn còn lưu lại trong miệng của cô. Die enda anl eequ uyd onn
Nhưng trong đầu lại chợt loé lên hình ảnh anh và Quan Duyệt sánh vai nhau trong tờ báo, lòng của cô quặn đau, đôi mắt co rút lại nói lời trái với lương tâm: "Bữa tối con ăn quá nhiều ớt cay, cho nên sưng đỏ lên."
Lời nói vừa dứt, mẹ Nhiếp còn chưa kịp có phản ứng gì, lại nghe thấy một tiếng rống giận thô bạo của Nhiếp Tử Phong vang lên.
"Em nói láo!" Die enda anl eequ uyd onn
Nhiếp Tử Phong không thể tin là cô có thể đem nụ hôn của mình nói thành ăn đồ cay, gương mặt tuấn tú đen lại. Đôi mắt đen nhánh tràn đầy tức giận, hai tay để hai bên nắm chặt thành quyền, "Em nói láo, miệng của em rõ ràng là do anh …"
Nhưng mà không chờ cho anh nói hết lời, mẹ Nhiếp đứng ở bên cạnh đã lên tiếng cắt đứt lời nói của anh.
"Đủ rồi, mẹ tin tưởng lời nói của Vũ Vũ!" Mẹ Nhiếp lạnh mặt nghiêm túc nhìn Nhiếp Tử Phong. Cho tới khi đáy mắt của Nhiếp Tử Phong loé lên chút bi thương, bấy giờ bà mới nhận ra mình đã sơ suất rồi.
Khẽ cử động khuôn mặt cứng ngắc của mình, giọng nói của mẹ Nhiếp chầm chậm vang lên: "Đã muộn rồi, mẹ thấy các con cũng đã mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Vũ Vũ, con hãy lên lầu nghỉ ngơi đi." Mẹ Nhiếp nói xong, thúc giục cô đi lên.
"Dạ được." Nhiếp Tử Vũ gật đầu một cái, cũng không nhìn Nhiếp Tử Phong thêm một chút nào liền nhanh chóng chạy lên lầu.
※
Chuyện về sau Nhiếp Tử Vũ cũng không biết, chẳng qua là sau khi cô vào phòng tắm rửa mặt đi ra, thì đã thấy bên giường đã có một bóng người.
"Mẹ, có chuyện gì sao?" Nhiếp Tử Vũ khéo léo hỏi.
Nghe vậy, mẹ Nhiếp vẫn đang đắm chìm ở trong suy nghĩ ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô: "Vũ Vũ tới đây." dii@een*dyan(lee^qu.donnn)
Sau khi Nhiếp Tử Vũ đi tới, mẹ Nhiếp dịu dàng lấy khăn lông trong tay cô, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt nhẹp cho cô.
"Vũ Vũ." Đột nhiên, mẹ Nhiếp mở miệng gọi.
"Dạ?" Nhiếp Tử Vũ không hiểu.
Mẹ Nhiếp im lặng một lúc rồi nói: "Con biết là mẹ vẫn rất thương con, coi con như là con đẻ của mình chứ?" dii@een*dyan(lee^qu.donnn)
"Dạ, con biết rất rõ." Nhiếp Tử Vũ gật đầu một cái, khóe miệng xẹt qua một tia hạnh phúc. Bởi vì ở nhà họ Nhiếp trừ Nhiếp Tử Phong ra, chỉ có mẹ Nhiếp là hiểu cô nhất. Từ nhỏ tới lớn, cô muốn cái gì mẹ Nhiếp cũng mua cho cô, cưng chiều cô, cho nên cô vẫn rất cảm kích bà.
Lấy được sự khẳng định của Nhiếp Tử Vũ, mẹ Nhiếp vô cùng vui mừng. Do dự một lúc, bà mới chậm rãi mở miệng nói: "Vậy thì mẹ có một thỉnh cầu..."
|
Chương 61: Cậu có tư cách gì? Editor: Táo đỏ phố núi
Nửa đêm có một trận mưa lớn gột rửa hòn đảo Đài Loan.
Hôm sau bầu trời trong xanh. Những đám cỏ non được nước mưa tưới ướt hiện lên vẻ tươi mát.
Cả đêm không chợp mắt, đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ biến thành một đôi mắt gấu mèo 0.0 chậm rãi đi xuống lầu, lúc đang muốn bước ra khỏi nhà, lại thấy Nhiếp Tử Phong đi chạy bộ buổi sáng trở về. Trong lòng căng thẳng, hai chân của cô nhất thời như bị cố định tại một chỗ không cử động được nữa.
"Đi đâu?" Cả đêm cũng chưa từng chợp mắt, Nhiếp Tử Phong cũng có chút mệt mỏi, dưới hốc mắt cũng bị thâm đen. "Chuyện tối hôm qua, anh..." Anh suy nghĩ cả đêm, cho dù như thế nào cũng không muốn tách ra khỏi cô.
Lại thấy Nhiếp Tử Vũ khẽ lướt mắt nhìn anh một cái, quả quyết cắt đứt lời của anh: "Chuyện tối hôm qua em không muốn nhắc tới nữa." Vừa nói xong muốn nhấc chân vòng qua người anh để đi. dii@een*dyan(lee^qu.donnn)
"Đợi chút." Người cao chân dài của Nhiếp Tử Phong lập tức ngăn trước mặt cô không cho cô đi. Đôi mắt đen nháy sáng như sao nhìn vào khuôn mặt càng lúc càng gầy của Nhiếp Tử Vũ, trong lòng cũng thắt lại. "Em vẫn chưa ăn bữa sáng mà … "
"Cám ơn, em không đói bụng." Nhiếp Tử Vũ khách sáo và lạnh nhạt rút bàn tay của mình từ trong tay của anh ra, rồi lui lại mấy bước giữ một khoảng cách với anh. dii@een*dyan(lee^qu.donnn)
Nhìn thấy cô né tránh mình như tránh rắn rết bò cạp, trong lòng Nhiếp Tử Phong có đủ loại mùi vị, không biết nói như thế nào. Đến tột cùng là cô muốn anh phải làm sao mới chịu nghe anh giải thích và tha thứ cho anh?
Ngay giữa lúc hai người đang giằng co, một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng của Nhiếp Tử Vũ.
"Phong, anh đã về rồi sao? Em cố ý giúp anh chuẩn bị bữa sáng, nhanh lên qua đây ăn đi." Toàn thân mặc một bộ quần áo vest màu đen, Quan Duyệt với dáng vẻ thục nữ đi tới bên cạnh của Nhiếp Tử Phong, đưa tay ra kéo cánh tay của anh. Sau đó đôi mắt liếc một cái, mang theo vẻ khiêu khích nhìn Nhiếp Tử Vũ, mỉm cười nói: "Vũ Vũ, sớm như vậy đã muốn đi rồi à?" Dđienn damn leie quyýdon
Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng thoáng nhìn qua vẻ đắc ý của cô ta, tầm mắt của cô dừng lại ở trên cánh tay của cô ta đang kéo Nhiếp Tử Phong, đáy mắt thoáng qua vẻ đau đớn, ngay sau đó lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Nhiếp Tử Phong nhạy cảm nên dĩ nhiên không bỏ qua được nét đau lòng thoáng qua kia của Nhiếp Tử Vũ, cũng bởi vì anh phát hiện ra, cho nên anh hiểu là Nhiếp Tử Vũ vẫn còn yêu mình. Vì vậy anh rút cánh tay của mình ra khỏi tay của Quan Duyệt, học theo Nhiếp Tử Vũ bước sang bên cạnh hai bước giữ một khoảng cách với Quan Duyệt. Dđienn damn leie quyýdon
"Vũ Vũ, đi vào cùng anh, chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng thôi." Nhiếp Tử Phong nở ra một nụ cười nhợt nhạt, hướng cô mời.
"Không cần, em..." Nhiếp Tử Vũ cự tuyệt, ánh mắt thoáng nhìn đến phía sau lưng anh đang có một chiếc xe sang trọng đi tới, vì vậy nói tiếp: "Em đã có hẹn đi ăn sáng với người khác rồi, xin lỗi, em đi trước." Nói xong liền nhanh chóng chạy về phía bóng dáng cao lớn đang bước xuống xe kia.
Nhiếp Tử Phong kinh ngạc quay đầu lại, khi anh nhìn thấy người khác trong lời nói của Nhiếp Tử Vũ, nụ cười lập tức cứng ngắc trên môi. Đôi mày nhíu chặt lại, đôi mắt nheo lại phát ra sự lạnh lẽo như băng, bàn tay của anh nắm chặt thành quyền. Die~nn ddan leêQuyidonn
Theo tầm mắt lạnh lẽo âm hiểm của anh nhìn sang, chỉ thấy Nhiếp Tử Vũ đang đứng trước một người mà anh biết rất rõ ràng, bạn tốt kiêm tình địch ------Lãnh Duy Biệt!
Thấy Lãnh Duy Biệt thân mật xoa đầu Nhiếp Tử Vũ, Nhiếp Tử Phong nhất thời nổi cơn giận dữ, bước một bước dài đi tới phía trước kéo Nhiếp Tử Vũ lại sau lưng mình, dùng giọng nói lạnh như băng chất vấn: Die~nn ddan leêQuyidonn
"Tôi không cho phép cậu đụng chạm tới cô ấy!" Đáng chết!
Nghe vậy, Lãnh Duy Biệt sửng sốt, ngay sau đó dùng ánh mắt châm chọc nhìn anh, nở ra một nụ cười: "Tại sao tôi đụng tới Vũ Vũ lại cần có sự cho phép của cậu? Cậu có tư cách gì? Vũ Vũ đi tới đây." Nói xong, gọi Nhiếp Tử Vũ tới.
Nhiếp Tử Vũ tránh ra khỏi sự kiềm chế của Nhiếp Tử Phong, lúc đang muốn bước chân đi tới bên cạnh của Lãnh Duy Biệt, lại nghe thấy tiếng cuồng rống giận của Nhiếp Tử Phong.
"Vũ Vũ, không cho phép đi qua!"
|
Chương 62: Bị trói Editor: Táo đỏ phố núi
Trong không khí mơ hồ có một trận chiến đang diễn ra, có vẻ hết sức căng thẳng. Mùi thuốc súng tràn ngập, đối mặt với hai người đàn ông bá đạo, Nhiếp Tử Vũ cũng muốn hôn mê luôn.
"Đủ rồi!" Đột nhiên, cô lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Nhiếp Tử Phong hét lên: "Em không phải là người ở của mấy người, bất cứ người nào cũng không có tư cách ra lệnh cho em. Còn nữa …, em muốn làm cái gì cũng không liên quan tới anh, cho nên xin anh đừng nhúng tay vào chuyện của em, em cầu xin anh đấy có được không?" Không nhìn thấy đáy mắt của Nhiếp Tử Phong chợt loé lên vẻ đau lòng, Nhiếp Tử Vũ chỉ đơn giản muốn nói hết một câu hoàn chỉnh.
Sau khi nói xong, không chờ Nhiếp Tử Phong phản ứng kịp liền sải bước đi tới trước xe BMW, mở cửa đi thẳng lên xe. Die~nn ddan leêQuyidonn
Thấy tình hình phát triển như vậy, Lãnh Duy Biệt cũng không tiếp tục giằng co và cố tình gây sự với Nhiếp Tử Phong nữa, cũng đi theo tới ngồi trên ghế lái.
Chỉ một lát sau, chiếc xe BMW màu trắng liền biến mất khỏi tầm mắt lạnh như băng của Nhiếp Tử Phong.
Nhìn hướng chiếc xe biến mất, hai bàn tay của Nhiếp Tử Phong nắm chặt thành hai quả đấm. Gương mặt tuấn lãng của anh trở nên xanh mét, gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lùng khiến cho người ta phát run. Die~nn ddan leêQuyidonn
Vũ Vũ lại có thể bỏ lại mình mà đi với Lãnh Duy Biệt.
Điều này có nghĩa là gì?
Giữa lúc đang suy nghĩ, lại truyền tới một giọng nói lạnh nhạt của Quan Duyệt từ sau lưng.
"Hai người bọn họ thật xứng đôi." die,n; da. nlze.qu; ydo /nn
Nghe vậy, trong lòng Nhiếp Tử Phong vốn đã không bình tĩnh bây giờ càng không thể nào ngăn chặn lại lửa giận đang dâng trào lên trong lòng. Chỉ thấy anh mạnh mẽ xoay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn nụ cười nhợt nhạt của Quan Duyệt, từ trong miệng lạnh lùng thốt ra một câu: "Cô câm miệng lại!"
"Phong..." Nụ cười của Quan vui cứng ngắc trên môi.
"Hừ!" Không để ý tới vẻ mặt bi thương của cô ta, Nhiếp Tử Phong liền đi thẳng vào trong nhà. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn
Nhìn bóng dáng kiên quyết của anh, đôi mắt của Quan Duyệt nheo lại, cắn răng, đáy mắt lộ ra tia sáng nguy hiểm.
Đáng chết! Nhiếp Tử Phong lại có thể vì một đứa cô nhi như vậy mà nhiều lần hét vào mặt cô, giọng điệu này, Quan Duyệt cô không thể nào nhịn được nữa!
Nghĩ tới đây, cô ta nhanh chóng móc điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn ra một chuỗi dãy số quen thuộc. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn
"Lập tức tìm hai người giúp tôi..."
※
Lúc xế trưa ——
"Vũ Vũ, em đứng đây chờ anh, anh đi lấy xe tới sau đó chúng ta cùng đi ăn trưa." Nói xong Lãnh Duy Biệt liền chạy thẳng tới bãi xe dưới tầng hầm cách đó không xa. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn
Để lại Nhiếp Tử Vũ đứng chờ ở ven đường với đôi mắt vô thần, chán muốn chết đá đá hòn sỏi nhỏ dưới chân, suy nghĩ bay đi tận đâu.
Sáng sớm thuận tiện nói cứng với Nhiếp Tử Phong, đây cũng không phải là điều Nhiếp Tử Vũ mong muốn, nhưng cô lại không có sự lựa chọn nào khác. Nhớ lại tối hôm qua mẹ Nhiếp khổ sở cầu xin, trong lòng Nhiếp Tử Vũ liền nguội lạnh đi.
Tình thân, tình yêu, cái nào nặng cái nào nhẹ?
Cô không có cách nào so sánh được, chỉ biết trước mắt tạm thời cứ xa lánh Nhiếp Tử Phong đã, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất …
Nghĩ tới đây, vết sẹo được che giấu dưới đáy lòng của Nhiếp Tử Vũ nhất thời lại bị vạch trần, vết thương rách ra máu chảy đầm đìa, có thể cảm nhận được đau đớn rất rõ ràng.
Một tiếng động cơ vang lên trước mặt cô, Nhiếp Tử Vũ theo bản năng thu hồi lại đau khổ, cô ngẩng đầu lên nở ra một nụ cười, vốn tưởng là xe của Lãnh Duy Biệt, không ngờ là một chiếc xe tải màu đen.
Đang lúc cô thấy kinh ngạc, bỗng cửa xe "Lạch cạch" một tiếng mở ra. Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào trong xe, sau đó đóng cửa xe lại.
"Các người là... Ưm..." Nhìn hai người đàn ông khôi ngô tuấn tú ở trong xe, Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc, còn chưa nói hết một câu liền bị một cái khăn tay bịt mũi lại. Sau đó không đầy năm giây cô cảm thấy choáng đầu hoa mắt, giãy giụa yếu dần, cho đến khi ngất đi.
|
Chương 63: Tôi sẽ nhảy xuống! Editor: Táo đỏ phố núi
Lãnh Duy Biệt lấy xe trở lại ven đường thì không nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đâu, liền cho rằng cô đã đi nhà vệ sinh để rửa tay. Kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi hết mười lăm phút vẫn không thấy bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ, dần dần cảm thấy bất an. Gọi điện thoại cho Nhiếp Tử Vũ thì không có ai bắt máy. Lúc này anh ta mới kéo người lao công tới nhà vệ sinh tìm người, lại thấy đúng như bà ta nói trong đó không có cô gái kia. Lúc này Lãnh Duy Biệt mới nhận ra có chuyện gì đó không đúng. Die~nn ddan leêQuyidonn
Nhìn đồng hồ đã qua hơn một tiếng đồng hồ, trong lòng Lãnh Duy Biệt suy nghĩ: Có phải cô đã đi về trước rồi hay không?
Vì vậy lại bấm số điện thoại của nhà họ Nhiếp, nhưng người nghe điện thoại lại là Nhiếp Tử Phong chết bầm kia! Kiềm nén lại tính tình nghiêm túc hỏi cậu ta tình hình bên đó, sau khi có kết quả xong lại khiến cho Nhiếp Tử Phong bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ. Cậu ta hỏi ngược lại sau khi lấy được tin tức không thấy Nhiếp Tử Vũ đâu, lập tức lại rống lên ở đầu bên kia điện thoại.
"Đi tới đồn cảnh sát ở lân cận nhìn màn hình camera giám sát xem, hai mươi phút sau tôi sẽ đi tới đó." Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn
※
Vùng ngoại thành, một nhà máy bị bỏ hoang ——
Đầu, hỗn loạn; thân thể, lâng lâng. Nhiếp Tử Vũ khó khăn mở ra mí mắt nặng trĩu, cố gắng quan sát tình hình xung quanh.
Mạng nhện giăng đầy trên trần nhà, bốn bức tường bám đầy bụi đất, giấy báo vứt đầy dưới đất, không khí có mùi ẩm mốc.
Cô, đang ở đâu đây...
Suy nghĩ dừng lại ở hình ảnh cuối cùng trước khi cô ngất đi, đôi mi thanh tú của cô nhíu lại. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn
Những người áo đen kia là ai? Tại sao muốn bắt cô mang tới tới nơi này? Bọn họ muốn làm cái gì? Từng vấn đề một như nước thuỷ triều dâng lên trong lòng cô, đang lúc cô muốn cố gắng gượng để ngồi dậy, thì cô nghe được một tiếng cười cao vút truyền tới từ ngoài cửa, nhất thời khiến cô sợ hãi nằm im trở lại.
Theo trực giác muốn nhắm chặt hai mắt lại, nghe tiếng bước chân từ xa truyền tới càng ngày càng gần, tim của Nhiếp Tử Vũ cũng thót lên tới cổ họng, không dám thở mạnh. Lo sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra mình đã khôi phục lại ý thức.
Tiếng bước chân hỗn độn dừng lại cách chỗ Nhiếp Tử Vũ không tới năm bước chân, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng lách ca lách cách vang lên, tiếng nhai đồ ăn truyền tới. điễnn dàn nên quýndon
"Đại ca, thật sự là muốn đem cô bé này tới để chơi xxoo sao?" Một người trong đó hỏi.
"Dĩ nhiên, ngu sao mà không chơi." Một giọng nói khác trả lời: "Người chủ trả tiền đã nói rồi, muốn chúng ta chơi như thế nào thì chơi như thế, chỉ cần chơi đùa khiến cho cô ta nhớ rõ kỷ niệm này là được."
"Chậc chậc, người phụ nữ kia thật là tàn nhẫn! Bộ dạng của cô bé này xem ra vẫn chưa tới mười lăm tuổi." điễnn dàn nên quýndon
"Ai kêu cô ta chọc tới người không nên chọc." Một giọng nói khác buồn phiền nóng nảy nói: "Được rồi được rồi, mày đi ra ngoài trước đi, ông đây nhân dịp cô ta chưa có tỉnh chơi cô ta đã."
Tiếp đó là tiếng xô xô đẩy đẩy, sau đó cũng chỉ còn lại một người đàn ông thô bạo. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn
Nghe xong đoạn đối thoại của hai người, trong lòng của Nhiếp Tử Vũ chìm tới đáy cốc. Người phụ nữ trong miệng của hai người kia, rất nhanh cô liền hiểu được đó là Quan Duyệt, bởi vì trên đời này chỉ có cô ta là hận cô tới tận xương tuỷ thôi.
Sự sợ hãi bắt đầu lan tràn ra từ lòng bàn chân, nghĩ tới chuyện có thể xảy ra với mình, trong lòng cô như tro tàn.
Không, cô không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được!
Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ mở to hai mắt ra, trước khi người đàn ông còn chưa đi lại gần mình, cô khó khăn bò dậy từ dưới đất.
"Thì ra là giả bộ ngủ sao!" Người đàn ông lấm la lấm lét, vừa nhìn thì biết không phải dạng người tốt gì. Anh ta dùng anh mắt dâm đãng quan sát Nhiếp Tử Vũ, cười híp mắt nói: "Vừa hay, ông đây cũng không thích làm với cá chết." Vừa nói vừa muốn đi lên. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn
"Không cho phép tới đây!" Bởi vì anh ta tới gần, Nhiếp Tử Vũ liên tục lui lại, lui cho tới khi đụng bức tường không thể lui được nữa.
"Cứ tới đó thì sao nào?" Người đàn ông cố tình đối nghịch.
Sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt hoang mang sợ hãi nhìn chung quanh, lúc cô đập vỡ tan cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng chán nản. Cô hạ quyết tâm, lạnh lùng nói: "Nếu như ông bước tới, tôi sẽ… Tôi sẽ nhảy xuống!"
|
Chương 64: Cứu cô Thanks @Nấm không cao và@pewuy1056 nhiều nha!
Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn thật nhiều!
Tiếp tục chương mới thôi!!
Editor: Táo đỏ phố núi
Kho hàng nằm ở lầu ba, khoảng cách với tầng trệt nhìn rất cao, từ đây nhảy xuống không chết thì cũng tàn phế. Nhưng Nhiếp Tử Vũ không có sự lựa chọn nào khác, thay vì để người đàn ông trước mặt này lăng nhục cô thì cô tình nguyện lựa chon tàn phế!
Dường như người đàn ông không ngờ mình sẽ bị uy hiếp, anh ta ngây người trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi nhìn Nhiếp Tử Vũ với ánh mắt bán tín bán nghi thấy ánh mắt của cô ngập tràn sự kiên định, lúc này anh ta mới xác định không phải cô nói chơi, chẳng qua là… Die^n dan & le^ê quy/y do^nn
"Mày nhảy đi, nhảy càng tốt! Ông đây không cần tốn sức để giải quyết mày, lại có thể nhận được tiền, chuyện này thật sự là rất tốt!"
Thấy đối phương cười âm hiểm đi về phía mình, tất cả tế bào trên người Nhiếp Tử Vũ đều run rẩy. Nhíu mày một cái, cô hạ quyết tâm, môi hơi nhếch lên. Dù sao cũng đều là chết, cho nên cho dù phải chết cô cũng muốn mình chết một cách trong sạch! Nghĩ tới đây, cô xoay người định leo lên cửa sổ.
Cũng ngay lúc này, người đàn ông mới vừa rồi còn chế nhạo cô cũng bước một bước dài xông lên phía trước lôi cô đi xuống.
"Con đàn bà thối tha này, lại dám uy hiếp ông mày, xem ra là mày đã chán sống rồi!" Người đàn ông vừa nói, vừa xoay người của Nhiếp Tử Vũ lại, giơ tay lên cho cô một cái tát. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn
"Á." Hình dấu tay đỏ tươi in trên mặt của Nhiếp Tử Vũ, cùng với làn da trắng nõn của cô tạo nên sự đối lập rất rõ rệt. Cô sợ hãi nhìn người đàn ông hung thần ác sát, liều mạng giãy giụa: "Ông mau buông tôi ra!"
"***! Ông mày lớn như vậy còn chưa có người nào dám uy hiếp, mày lại dám uy hiếp tao, tao khinh! Nhìn xem hôm nay ông mày giết chết mày như thế nào!" Người đàn ông nói, sau đó đẩy cô ngã xuống dưới đất, rồi bàn tay thô bạo di chuyển ở trên người của cô. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n
"Dừng tay, dừng tay! Không được đụng vào người tôi!" Bởi vì sợ hãi, giọng nói của Nhiếp Tử Vũ có chút nghẹn ngào. Cô đấm đá lung tung vào người đàn ông đang làm bậy trên người cô, ra sức vùng vẫy. "Ông dám đụng vào tôi, người nhà của tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông..."
Nhiếp Tử Vũ còn chưa nói hết một câu, một cái tát rất mạnh lại đánh lên, nhất thời khiến cho cô mắt hoa đầu choáng váng.
"Con đàn bà chết tiệt, chết đến nơi rồi mà còn dám uy hiếp ông mày sao!" Người đàn ông văng tục, động tác càng thêm thô bạo. Một tay của anh ta lấy hai tay của Nhiếp Tử Vũ bắt chéo lại để lên đỉnh đầu, một tay còn lại xé rách áo T shirt của cô. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n
Tất cả những phản ứng mạnh mẽ của cô đụng vào anh ta cũng hoá thành hư không, mắt của Nhiếp Tử Vũ đỏ hoe, cầu khẩn nói: "Không được đụng vào tôi! Van xin ông đừng đụng vào người tôi!" Ai tới cứu cô….
Dường như ông trời nghe được lời van xin của cô, giữa lúc người đàn ông đang kéo khoá quần của mình, cửa kho hàng đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp sau đó là "Ầm" một tiếng, cắt đứt động tác của anh ta.
"Đáng chết gấp cái gì, từ từ rồi sẽ tới lượt mày, mày gấp gáp cái con khỉ gì!" Bạo hành bị cắt ngang, người đàn ông khó chịu quay đầu lại, ai ngờ một quyền xông tới trước mặt anh ta, khiến cho anh ta ngã ngay xuống đất.
Người đàn ông đó còn chưa phản ứng kịp, hai quả đấm mạnh mẽ lại lần nữa đánh tới, rất nhanh và mạnh mẽ, hai ba lần liền đánh cho người đàn ông nằm rạp trên mặt đất, ôm bụng của mình gào khóc. Diienn#dang#llee#qquiqon
Nhiếp Tử Vũ trợn to đôi mắt kinh hãi nhìn người đàn ông nằm rạp dưới đất không dậy nổi, kinh ngạc tới mức thiếu chút nữa quên cả hô hấp, cho tới khi có một giọng nói dịu dàng vang lên ở đỉnh đầu cùng một cái áo vest có mùi nước hoa nhàn nhạt bọc lại thân thể của mình.
"Vũ Vũ, em không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc khiến cho Nhiếp Tử Vũ giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng đang vô cùng tức giận.
"Anh..." Thấy trên mặt đối phương mang theo sự lo lắng, lỗ mũi của Nhiếp Tử Vũ đau xót, uất ức nên nước mắt thi nhau rơi xuống.
|