Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 227-3: Đại kết cục 3 (tiếp theo) Nhiếp Tử Phong bỏ tập tài liệu trong tay xuống, sau đó cũng không thèm nhìn Tống Linh lấy một cái, liền thẳng bước đi ra ngoài cửa. Khi anh mở cửa ra, một đôi chân thon dài mà quen thuộc rơi vào trong tầm mắt của anh, khi anh nhìn từ dưới đôi chân kia nhìn lên phía trên, tiếp đó anh nhìn thấy một bóng dáng đứng ở ngay trước cửa, trong phút chốc ánh mắt của anh liền mở trừng thật lớn.
Không hiểu vì sao không tiếp tục nghe thấy bước chân của Nhiếp Tử Phong, Tống Linh chậm rãi quay đầu lại, khi tầm mắt lướt qua người Nhiếp Tử Phong, chạm đến đôi con ngươi trong trẻo đang chất chứa muôn vàn hận ý ở ngoài cửa kia, thì thân thể anh ta nhất thời cứng ngắc luôn ở tại chỗ.
“Hi...” Vì sao hiện tại Nhiếp Tử Vũ lại ở đây...
************************
Ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ chậm rãi chuyển cái nhìn từ trên người Nhiếp Tử Phong sang vẻ mặt kinh ngạc của anh đang nhìn mình. Cô nhìn vào đáy mắt của anh, nơi đó không có sự hận thù, không có sự lạnh lùng, mà chỉ có sự áy náy, sự đau lòng và hối hận. Cô dùng ánh mắt quan sát tỷ mỉ người đàn ông trước mắt, nhớ lại lúc trước anh đã từng bị cô oán giận căm hận, cô chỉ cảm thấy trong ngực mình chợt dội lên một hồi đau nhức đến khó chịu, lục phủ ngũ tạng như xoắn lại với nhau một chỗ, đau đến mức tê dại.
Cô đã trách lầm anh... diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cô đã trách lầm anh, hóa ra, đúng như lời của Tử Ngôn đã nói, anh đã yêu thương cô sâu sắc như thế, vì chính bản thân cô, thậm chí anh không tiếc mà buông tay tất cả... Người đàn ông như vậy, cô vậy mà như người bị mù mắt, lại đi tin tưởng vào người khác!
Hai hàng nước mắt trong veo từ trong khóe mắt của Nhiếp Tử Vũ lăn xuống, cũng làm cho hai người đàn ông ở đây cảm thấy nao nao. Nhìn vẻ mặt của cô thống khổ vạn phần thế kia, bọn họ không khó đoán ra, cô đã nghe được toàn bộ những gì. Trong đó, biểu tình của Tống Linh là khó coi nhất.
“Hi nhi, chẳng phải em đã đi nội thành rồi sao? Thế nào...” Tống Linh bước nhanh ra để nghênh đón Nhiếp Tử Vũ, chỉ là một câu nói kia còn chưa kịp nói xong, Nhiếp Tử Vũ cũng đã lạnh lùng hướng về phía anh ta mà rống lên.
“Đừng có gọi tôi là Hi nhi, tôi không phải là Hi nhi!” Cô vượt qua Nhiếp Tử Phong đi tới trước mặt Tống Linh, sau đó trước sắc mặt Tống Linh lúc này đã trở nên trắng bệch, Nhiếp Tử Vũ lấy từ trong túi ra kia tờ giấy kết quả giám định hung hăng ném vào trên mặt của Tống Linh.”Tôi hận anh... Tôi đã tin tưởng anh như vậy, tại sao anh có thể... Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế...”
Anh ta đã coi cô giống như một con khỉ để trêu chọc, đùa bỡn. Anh ta là đầu sỏ, đã thành công trong việc làm cho cô gây nên những chuyện khiến Nhiếp Tử Phong không còn gì cả. Tại sao anh ta có thể làm như vậy, tại sao anh ta lại có thể làm như vậy đối với cô! Cô đã thương yêu đứa nhỏ, kết quả lại phát hiện đứa bé đó không phải là đứa con của mình, tất cả những gì mà anh ta đã nói hóa ra đều là những lời nói dối. Cô đã làm cho Nhiếp Tử Phong bị mất đi tất cả, cô đã làm cho đứa con trai mà mình ra phải thất vọng như thế. Mà tất cả hết thảy những chuyện này đều do chính tay anh ta đã tạo dựng lên, tại sao anh ta có thể làm như vậy chứ... Tại sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy!
Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt của Nhiếp Tử Vũ càng tuôn trào ra mãnh liệt hơn. Đột nhiên, cô cảm thấy trái tim mình chợt co rút từng đợt cực kỳ đau đớn, thoáng cái hô hấp của cô trở nên khó khăn, chỉ chốc lát sau, gương mặt cô trở nên đã trắng bệch ra như tờ giấy.
Tống Linh khom lưng cúi người xuống nhặt tờ giấy mà lúc nãy cô đã ném vào trên mặt mình lên, mở nó ra. Khi anh ta nhìn thấy rõ ràng mấy chữ viết trên đó thì máu trong người anh ta như bị ngưng kết lại thành băng: “Hi... Vũ Vũ, anh có thể giải thích...” Nhìn cô đôi mắt của cô lúc này tràn ngập oán hận, ngoại trừ lúc mẹ của mình qua đời, đây là lần đầu tiên Tống Linh cảm thấy sợ hãi.
“Anh hãy mang tất cả những lời giải thích của anh mà đến gặp quỷ đi, tôi... tôi sẽ không bao giờ còn tin vào bất cứ lời nói nào của anh nữa, dù chỉ một chữ!” Nhiếp Tử Vũ nắm chặt những ngón tay lại thành quyền, dùng hết sức lực toàn thân nói xong câu nói đó, sau đó thân thể cô liền bắt đầu run lên, cô bụm chặt lấy lồng ngực của mình, vẻ mặt mang đầy sự đau đớn, hô hấp trở nên dồn dập hơn, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, nhưng mà cô vẫn cảm thấy trong ngực của mình như bị vật gì đó đè nặng lên, tình trạng này làm cho cô cực kỳ thống khổ, không sao hít thở nổi nữa.
Cũng chính vào lúc này, Tống Linh mới nhận ra Nhiếp Tử Vũ có điều gì đó không thích hợp. Nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt đi gần như trong suốt, cùng với cảm giác thống khổ trong lòng mà mi tâmcủa cô liền nhíu chặt lại. Tống Linh lập tức liền đoán ra lúc này bệnh trạng của cô lại đã phát tác ra rồi. Vì vậy, Tống Linh vội vã mở chiếc túi của cô ra, lấy vỉ thuốc ở trong đó, bóc ra hai viên thuốc đưa cho Nhiếp Tử Vũ.
“Vũ Vũ uống thuốc đi.” Khi Tống Linh sắp thuốc đưa tới trước mặt cô, Nhiếp Tử Vũ liền hất đi luôn không chút lưu tình. Tống Linh vẫn không chết tâm, lại tiếp tục lấy ra hai viên thuốc khác, lần này cũng vẫn như lần trước.
Thấy thế Nhiếp Tử Phong đang đứng ở cửa liền vội vã quay trở lại. Anh nhận lấy hai viên thuốc từ trong tay của Tống Linh:“Vũ Vũ ngoan, có chuyện gì chờ em uống thuốc xong sẽ lại từ từ nói tiếp.” Anh dịu dàng khuyên nhủ dỗ dành.
Nhiếp Tử Vũ mệt mỏi nhìn tròng mắt của Nhiếp Tử Phong tràn đầy sự dịu dàng ấm áp, cô chỉ cảm thấy ánh mắt kia của anh đối với mình mà nó, thật sự rất buồn cười. Cô đã từng là con người chẳng đáng để anh đối xử như vậy, thẳng đến một giây này cô mới phát hiện ra, chỉ có anh mới có thể thật sự có ánh mắt nhìn toát ra sự dịu dàng ấm áp kia. Cô thật hận, thực sự rất hận!
“Tôi, hận anh.” Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại, cứng rắn nhìn Tống Linh, cô chợt phun ra một ngụm máu tươi bắn đầy lên trên mặt của Tống Linh. Một giây sau, cũng chỉ thấy Nhiếp Tử Vũ tựa như một con rối bị cắt đứt dây, người mềm nhũn, ngã xuống trong vòng tay của Nhiếp Tử Phong.
Trải qua một lần này, Nhiếp Tử Vũ đã bị hôn mê trọn vẹn suốt hai ngày sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cô nhìn thấy đầu tiên chính là tin tức phát trên ti vi, thông báo rộng rãi một sự kiện trọng đại, ở đại hội cổ đông Nhiếp Tử Phong đã tuyên bố từ chức Tổng giám đốc tập đoàn Nhiếp Phong.
**********************************
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chiếu rọi nghiêng nghiêng vào trong phòng. Không khí trong phòng rất ấm áp, nhưng làm thế nào cũng không thể làm tan được vẻ mặt lạnh lùng của Nhiếp Tử Vũ.
Tống Linh bưng vào một bát cháo, vừa đến cửa phòng, ánh mắt anh ta đã nhìn về phía đầu giường, nơi đó có cái khay để bữa cơm tối hôm qua anh đã bưng sang đây, nhìn thấy cô chưa hề động một miếng nào, một tình cảm trìu mến tự đáy lòng Tống Linh chợt lóe lên. Sắc mặt của Tống Linh cũng dễ coi hơn sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ được bao nhiêu, cũng cực kỳ tiều tụy mà mệt mỏi.
Đã tròn ba ngày rồi! Nhiếp Tử Vũ đã tỉnh lại được ba ngày, nhưng trong ba ngày đó cô không hề mở miệng nói qua một câu nào, cũng không hề ăn một miếng nào, toàn bộ sức lực của cô hiện giờ đều dựa vào chất dịch dinh dưỡng đã được truyền vào trong cơ thể cô trong thời gian cô hôn mê mà kéo dài sinh mệnh. Nhìn cô nằm ở trên giường, chỉ mới có ba ngày ngắn ngủi mà cô đã gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, cằm nhọn hoắt ra như cái dùi.
|
Chương 227-4: Đại kết cục 3 (tiếp theo) Tống Linh yên lặng lắc lắc đầu, để lại bát cháo còn nóng hổi thay cho bữa cơm tối qua đã nguội lạnh. Giữa lúc Tống Linh định xoay người rời đi, thì từ phía sau truyền đến tiếng nói của Nhiếp Tử Vũ.
“Anh hãy mang tất cả những đồ kia ra ngoài đi.”
Nghe thấy lời nói của cô, Tống Linh vui mừng kinh ngạc quay người trở lại, nhưng khi anh nhìn thấy cô vẫn như sóng nước chẳng xao, tròng mắt tĩnh lặng như đầm nước sâu không hề gợn sóng, sự mừng rỡ của Tống Linh lập tức cắm lại ở trong cổ họng, cũng không thể thốt lên tiếng được nữa.
“Vũ Vũ...”
Không để cho Tống Linh có bất luận cơ hội nào để nói chuyện, Nhiếp Tử Vũ liền lạnh lùng cắt ngang câu nói của Tống Linh.”Cùng một câu nói, đừng có để cho tôi phải nói đến lần thứ hai.” Vẫn như trước, cô chưa từng liếc nhìn sang Tống Linh đến một lần.
Tự biết nỗi hổ thẹn của mình, ở trong lòng Tống Linh chỉ biết nhẫn nhịn lại, lặng lẽ thở dài nói: “Anh biết là em hận anh, nhưng anh xin em đừng lấy thân thể của mình làm tiền đặt cược, không đáng đâu.” Nhìn cô vẫn như trước, biểu cảm vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, Tống Linh buồn bã nói: “Anh để lại đồ ăn cho em ở đây, khi nào em đói bụng thì phải nhớ ăn đó. Còn có... Nếu như em nghĩ muốn tìm anh để nói điều gì đó, anh lúc nào cũng rảnh rỗi thời gian.” Tống Linh nói một hơi hết câu, sau khi nói xong, lúc này anh ta mới xoay người đi ra khỏi phòng khép cửa lại.
Cũng ngay khi cánh cửa phòng kia được khép lại, trong nháy mắt, đáy mắt Nhiếp Tử Vũ hơi có chút dao động. Vì muốn tốt cho tôi sao...
*************
Vào bữa cơm trưa, đương khi tất cả mọi người hầu lúc này đều tụ tập ở trong nhà ăn để dùng cơm, một bóng dáng nhỏ bé màu trắng toát trông tựa như bóng ma, đi theo bậc thang lầu xoay tròn từ phía trên đi xuống dưới lầu.
Không để ý đến mặt đất đã bị ánh nắng nung đến gần như nóng chảy, Nhiếp Tử Vũ để chân trần, chậm rãi đi về hướng biển rộng. Gió biển thổi vào làm cho làn váy ngủ màu trắng tinh bay chập chờn, làn váy rung động uốn lượn theo gió tầng tầng duyên dáng. Vốn dĩ vóc người của Nhiếp Tử Vũ đã mảnh mai, lại suốt trong ba ngày qua không ăn uống gì, dáng người cô lại càng thêm gầy gò, nhìn bóng lưng đơn bạc kia có cảm giác phảng phất nếu như có một cơn gió thổi qua, chắc người cô cũng sẽ bị gió thổi bay đi mất.
Ngày xưa, cô có một đôi mắt trong veo, so với người khác vẻ trong suốt đó còn luôn luôn đẹp hơn, nhưng lúc này cặp mắt trong như nước ấy không có một chút sinh khí nào, d chỉ thấy một sự trống rỗng làm cho người khác nhìn thấy mà đau lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay không có một chút huyết sắc, nhìn chẳng khác nào một tử thi. Nhiếp Tử Vũ đi thẳng tới bờ biển, mặc cho những hạt cát nhỏ mịn hãm sâu hai chân của cô.
Cô đi vào trong biển, một bước, hai bước... Mực nước biển đã ướt sũng đến đầu gối của cô, nhưng vẫn như trước, cô không hề dừng lại. Lúc này, nếu như nhìn vào gương mặt của cô sẽ phát hiện ra, trên gương mặt không có một chút sinh khí của cô đột nhiên như được viết vào một chữ chết.
Đúng vậy, cô muốn chết, cô không thể sống g nổi nữa rồi...
Năm năm qua cô vẫn sống ở trong những lời lời nói dối của Tống Linh, anh nói cái gì cô liền ngây ngốc tin tưởng vào những điều anh ta đã nói. Mà người duy nhất luôn đối xử với với cô thẳng thắn chân thành dịu dàng kia, thì người ấy lại bị cô làm tổn thương vô cùng sâu sắc, còn đứa con trai mà cô đã sinh ra kia, lại càng cảm thấy thất vọng đến cực độ với người mẹ của mình. Cô chính là một con rối, là một tai họa, cô là con người như vậy thì, còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống trên cõi đời này nữa chứ...
Không còn ham muốn được sống trên đời này nữa, vậy thì cứ thẳng thắn mà đi tìm cái chết cho nhẹ lòng...
Nước biển đã đạt tới ngang hông của Nhiếp Tử Vũ, cô vẫn kiên quyết tiếp tục đi về phía trước. Đến khi nước biển mặn mặn ngâm đến ngực của cô, cô tựa như nghe thấy tiếng gọi của Nhiếp Tử Phong, nhưng chắc đây chỉ là ảo mà thôi! Nhiếp Tử Vũ thoáng nở một nụ cười thống khổ, cho đến nước biển một tấc một tấc bao phủ lên cả người cô, một màu đen hắc ám cắn nuốt cô vào trong...
******************************
“Vũ Vũ... Vũ Vũ... Em hãy mở mắt ra mà nhìn anh đi, mở mắt ra nhìn anh đi...” Nhiếp Tử Phong vỗ nhẹvào mặt của cô, lại dùng lực ép lên phổi của cô, sau đó làm hô hấp nhân tạo. Sau nhiều lần làm hô hấp nhân tạo, rốt cuộc thân thể của Nhiếp Tử Vũ cũng đã có phản ứng.
“Khụ khụ...” Nhiếp Tử Vũ thống khổ ho khan mấy tiếng, kèm theo nước biển tràn ra yết hầu, Nhiếp Tử Vũ gian nan mở hai mắt ra, đáy mắt mê man phản chiếu lại một khuôn mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng. Cô đã chết rồi sao? Nhưng nếu như cô đã chết, vì sao cô lại gặp anh, lại ở trước mặt của anh như thế? Đáp án, đương nhiên là không phải.
“Em đã không có việc gì rồi, thật sự là quá tốt.” Nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ rốt cuộc đã tỉnh lại, Nhiếp Tử Phong kích động liền ôm cô vào trong ngực của mình, lệ nóng doanh tròng. Mấy ngày nay anh vẫn lo lắng chờ đợi ở trước cửa nhà họ Tống. Vừa rồi anh thật vất vả, nhìn thấy cô xuất hiện, nhưng anh lại không nghĩ là cô muốn đi tìm cái chết. Anh thực sự không biết nếu như lúc đó anh chậm một bước, thì hậu quả sau đó thiết tưởng anh sẽ không sao chịu nổi...
“Tại sao lại phải cứu em...” Vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử, toàn thân của Nhiếp Tử Vũ vẫn còn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, thân thể nằm xụi lơ ở trong ngực của anh. Mùi nước hoa Cổ Long nhàn nhạt bay vàomũi của cô, làm cho đầu óc của cô đang choáng váng đã thanh tỉnh lại không ít: “Em đã làm hại anh đến mức không còn gì cả như vậy, tại sao anh còn muốn cứu em...” Anh cứ để cho cô chết đi có phải là tốt hơn không? Bởi như vậy thì Tống Linh cũng sẽ không thế mang cô ra để uy hiếp anh được nữa, hơn nữa để cho anh muốn báo thù Tống Linh thế nào cũng có thể tùy ý mà làm...
“Nếu như em chết, thì anh mới là người không có gì cả.” Tiền tài danh dự chưa bao giờ là thứ mà anh quan tâm đến, anh chỉ có sự quan tâm duy nhất đó chính là cô. “Nếu như quả thật em nghĩ muốn chết, vậy thì tốt lắm, chúng ta sẽ cùng nhau chết.”
Lời của anh cũng không thâm tình, thế nhưng khi Nhiếp Tử Vũ nghe thấy thì trái tim của cô lại hết sức rung động, cũng bởi vậy lại càng làm cho cô cảm thấy áy náy.
Mũi đau xót, hai hàng nước mắt tự trong khóe mắt lại lăn ra. Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên ngóng nhìn vẻ mặt Nhiếp Tử Phong đang nhìn mình đầy kiên định, nghẹn ngào nói: “Em xin lỗi... em xin lỗi, đều do em đã hại anh thành như bây giờ, thật xin lỗi...”
“Không có gì là có lỗi hay không có lỗi ở đây cả, mọi chuyện đều rất tốt. Vũ Vũ, chúng ta là người một nhà.” Nhiếp Tử Phong thân thiết kéo cô vào trong lòng, dùng sức ôm lấy cô, anh sợ rằng nếu như chỉ cần anh hơi buông lỏng tay ra một chút, thì tựa như cô liền sẽ rời khỏi anh ngay lập tức vậy. Cứ như vậy Nhiếp Tử Phong lặng lẽ ôm cô một lúc lâu, sau khi chần chừ một lúc, Nhiếp Tử Phong mở miệng nói: “Vũ Vũ, chúng ta về nhà đi.”
Trong lòng Nhiếp Tử Vũ run lên, cô trầm mặc một chút, cúi đầu xuống, từ giữa đôi môi của cô tràn ra một câu: “Vâng!” Sau đó cô vòng tay lại ôm lấy anh.
Bầu trời vẫn xanh thẳm, mây trắng đến thuần khiết, biển rộng vẫn yên lặng, cảnh tượng bọn họ ôm nhau như vậy cực kỳ hài hòa.
Một màn này rơi vào trong một đôi con ngươi đen thẫm, thâm trầm ở cách đó không xa, chỉ chốc lát sau, đã nhàn nhạt tiêu tan, có thể thả cho cô rời khỏi đây thì cô mới có thể trở lại là cô...
|
Chương 228: Đại kết cục 4 Cuối cùng Nhiếp Tử Vũ đã cùng Nhiếp Tử Phong trở về nhà, bọn họ vào ở trong khu nhà cũ của cha mẹ. Mất đi vị trí Tổng giám đốc Nhiếp Tử Phong cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, hiện tại công việc hằng ngày của anh chính là mang theo Nhiếp Tử Vũ đi dạo ở khắp nơi, anh dự định đưa cô đi dạo như vậy để cho cô tìm lại được ký ức của mình. Nhưng đáng tiếc, đối với tất cả những vị trí nơi bọn họ đã từng có những quá khứ tốt đẹp, Nhiếp Tử Vũ lại không hề nhớ ra được một chút nào
Ngày hôm nay,, Nhiếp Tử Phong cùng với Nhiếp Tử Ngôn đưa Nhiếp Tử Vũ ra bên ngoài để dùng cơm.
"Thịt cá ở nhà hàng này trước đây em luôn thích ăn nhất, em nếm thử xem sao." Nhiếp Tử Phong cẩn thận từng li từng tí gỡ sạch sẽ xương cá ra, sau đó mới gắp vào trong bát của Nhiếp Tử Vũ. Sự cẩn thận săn sóc của anh khiến cho Nhiếp Tử Ngôn ngồi ở một bên cảm thấy toàn thân nổi cả da gà, ăn sắp không vô nữa.
Nhiếp Tử Vũ thu lại con ngươi nhìn nhìn chỗ trong thịt cá thơm ngon ở trong chén, một cỗ ghen tuông tự nơi cổ họng tràn ra: "Không nên đối với em tốt như vậy." nhưng như vậy cô sẽ càng cảm thấy thêm áy náy. Anh đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng những ký ức thời quá khứ của cô vẫn không thể trở lại nổi.
"Em là vợ của anh, anh không đối xử tốt với em thì phải đối xử tốt với người nào đây?" Nhiếp Tử Phong ôn nhu cười nói. Từ sau khi cô trở về, tên của cô cũng đã được cải chính lại. Cô không còn là Tống Hi nữa, mà Nhiếp Tử Phong đã dùng thân phận của anh để chứng thực cô chính là vợ của anh, là nữ chủ nhân của nơi này.
Nhiếp Tử Phong mỉm cười nhìn cô, lại lần lượt gắp cho cô ùn ùn đủ các loại thịt, thịt bò thăn xào ớt xanh, múc cho cô bát canh gà, bộ dáng kia hận như không thể gắp hết cả một bàn đầy đồ ăn kia vào hết trong bát của Nhiếp Tử Vũ, chỉ là cái bát của cô lại không được lớn như vậy.
"Ba, ba có thể đừng có hành động buồn nôn như vậy nữa được không!" Ăn một bữa cơm thì ăn một bữa cơm, vậy mà cha cậu lại còn gắp đi gắp lại cho mẹ. Mỗi lần cậu muốn gắp vào món ăn nào, cha cậu liền nhanh hơn cậu một bước, gắp đúng thứ mà cậu nhìn trúng, hiện tại cậu có chút hoài nghi không biết có phải là cha cậu cố ý hay không.
"Nhắm mắt lại, thuận tiện cũng ngậm luôn cái miệng lại, như vậy con sẽ không buồn nôn nữa." Nhiếp Tử Phong chau chau lông mày lại, nói với Nhiếp Tử Ngôn không chút lưu tình chút nào.
"Không phải con đang ăn cơm đó sao? Ba kêu con ngậm miệng lại thì con ăn cái gì đây! Á, con hiểu rồi, ý của ba có phải là không muốn cho con ở đây nữa, mà nên rời khỏi đây thì tốt hơn, để cho ba mẹ sống trong thế giới hai người chứ gì?" Nhiếp Tử Ngôn nói như khiêu khích, một bên quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nở nụ cười yếu ớt nhìn hai người bọn họ, nói: "Mẹ, mẹ thấy đấy, ba đối xử với con độc ác biết bao nhiêu! Mẹ nhìn mà xem, đây là do con mắt lựa chọn đàn ông của mẹ không được tốt!"
"Nhóc con thối tha này, con nói nhăng nói cuội gì đấy!" Bàn tay của Nhiếp Tử Phong giơ lên muốn cho cậu một cái bợp tai, nhưng một ánh mắt nghiêm khắc của Nhiếp Tử Vũ liền bắn sang phía hai cha con. Trong nháy mắt, bàn tay của Tử Phong liền rơi xuống."Ăn cơm nhanh lên một chút đi, cơm nước xong cả nhà chúng ta cùng đi xem chiếu bóng."
Đạt được ý muốn, Nhiếp Tử Ngôn liền giơ tay làm điệu bộ chữ V với Nhiếp Tử Vũ, lúc này mới lại cúi đầu xuống bắt đầu gắp đồ ăn để ăn.
Cho dù không ăn cái gì, chỉ cần nhìn hai cha con Nhiếp Tử Phong như vậy, Nhiếp Tử Vũ cũng cảm thấy đã no rồi.
Đôi con ngươi dịu dàng trong veo như nước lộ rõ ánh sáng nhu hòa, thật tình cô cảm thấy loại cảm giác này thật là tốt...
************************
Ngoài cửa sổ, phía đường cái đối diện, trong một chiếc xe BMW màu đen.
Xuyên thấu qua cửa sổ xe, một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba người nhà họ Nhiếp đang ngồi ở trong phòng ăn của nhà hàng ăn uống thứ gì đó, nhìn hai cha con nhà họ Nhiếp cãi nhau ầm ĩ, sau đó lại nhìn Nhiếp Tử Vũ ở bên cạnh săn sóc khuyên can bọn họ, đột nhiên Tống Linh cảm thấy mình cực kỳ cô độc.
Thời thơ ấu bất hạnh đã làm cho Tống Linh từ nhỏ đã phát một lời thề, sau này khi lớn lên nhất định anh sẽ phải có một gia đình thuộc về mình. Nhưng sau này khi lớn lên, anh lại bận rộn vì muốn báo thù nhà, cho nên anh chưa từng bao giờ thực sự kết giao với bất kỳ một người bạn gái nào. Còn tình nhân bất quá chỉ là công cụ anh dùng để tiết dục mà thôi; khi anh sắp đặt âm mưu để đạt được một gia đình, lúc đó anh lại phải lo cho chuyện kinh doanh cho tốt, khi lời nói dối bị vạch trần, anh lại trở thành một người cô độc...
"A..." Một tiếng cười khẽ từ khóe môi Tống Linh tràn ra. Tống Linh lắc lắc đầu, đáy mắt bị một tầng thê lương bao phủ.
Giữa lúc Tống Linh đang cảm khái cuộc sống bi thương của chính mình, một hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tống Linh chậm rãi cầm lấy điện thoại di động, hướng tầm mắt nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình điện thoại, nụ cười tươi liền rút đi thay vào đó là một vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"A lô." Tống Linh nhận cuộc gọi điện thoại.
Cũng không biết người đối diện nói những gì đó với Tống Linh, khoảng mười giây sau, ánh mắt của Tống Linh trở nên đờ dại ra, không chờ người ở đầu điện thoại đằng kia nói xong toàn bộ câu chuyện, chiếc điện thoại di động trong tay Tống Linh liền rơi xuống đất nghe “cạch” một tiếng.
"A lô, a lô? Tống tiên sinh, ngài có còn ở đó không?" Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu lên ầm ĩ, chờ đợi đến năm giây sau mà vẫn không có phản ứng gì, sau đó đối phương mới cúp điện thoại.
Cuộc gọi điện thoại kết thúc, khí lực toàn thân của Tống Linh phảng phất như bị vét sạch, anh xụi lơ ở trên ghế xe hoàn toàn vô lực. Tầm mắt cứng đờ độ chừng nửa phút, bất ngờ, từ trong đáy mắt đen thẫm có một chút ẩm ướt. Tống Linh quay đầu lại, lại nhìn sang phòng ăn phía đối diện ở bên kia đường cái, ba người nhà họ Nhiếp đã rời khỏi nói đó từ khi nào chẳng biết.
Trong nháy mắt một nụ cười tự giễu thoáng hiện ở trên khóe môi của Tống Linh: cuộc đời của anh đã được định trước rồi, chỉ có thể hâm mộ người khác!
********************************
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ chớp mắt một cái mà đã thấy nửa tháng trôi qua rồi.
Bên trong tiệm cà phê ở góc đường.
Bởi vì bây giờ vẫn là giờ làm việc, nên bên trong tiệm cà phê to như vậy chỉ có lưa thưa một vài người khách. Trong không khí nồng đậm hương vị cà phê. Tiếng nhạc dương cầm du dương chậm rãi phiêu du ở giữa không trung,
Ở một góc trong tiệm cà phê, có một nam một nữ ngồi đối diện với nhau. Người phụ nữ mặc bộ váy áo âu phục màu vàng nhạt, mái tóc dài buông xõa, tướng mạo xuất chúng, chỉ là lúc này trên gương mặt tinh xảo lộ vẻ lạnh lùng. Người đàn ông ở phía đối diện, mặc bộ quần áo tây trang màu xám nhạt, mái tóc đen như mực để dài được buộc gọn lại sau tành cái đuôi ngựa ngắn, bộ dáng tuấn dật, chỉ có điều thoạt nhìn sắc mặt không được tốt, không đúng, là rất xấu
"Có chuyện gì anh hãy nói nhanh đi, tôi còn có việc." Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng nhìn Tống Linh ở phía đối diện sắc mặt tái nhợt, dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Sắc mặt của Tống Linh trắng bệch như tờ giấy, bộ dáng tiều tụy, hốc mắt trũng sâu tựa như đã mấy ngày hôm nay không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhìn bộ dạng này của Tống Linh khác hẳn với Tống Linh hăng hái của ngày xưa. Ngày trước anh luôn luôn đứng ở chỗ cao nhất ra mệnh lệnh chỉ huy người khác, là người lạnh lùng tàn khốc...
|
Chương 228-2: Đại kết cục 4 (tiếp theo) Anh ấy sinh bệnh sao? Trong đầu Nhiếp Tử Vũ không khỏi nảy ra một ý nghĩ này! Nhưng một giây sau cô lại lập tức hối hận vì sao mình lại nảy ra cái ý nghĩ này!
Anh ta có bệnh hay không có bệnh thì có liên quan gì đến cô chứì? Có thể anh ta hoàn toàn không có bệnh gì hết, anh đã cố ý hóa trang thành như vậy để tranh thủ sự thương cảm của mày mà thôi!
"Khụ khụ..." Tống Linh dùng khăn tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Một lúc lâu sau, đợi cho trái tim khôi phục lại như bình thường, lúc này Tống Linh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ đang nhìn mình đầy vẻ lạnh lùng, nói: "Khụ... Anh sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của em đâu, anh chỉ là muốn nói chuyện với em một lúc thôi...Khụ khụ."
"Hừ." Nhiếp Tử Vũ cười một tiếng lạnh lùng, sắc mặt trầm xuống. Nhìn về Tống Linh, Nhiếp Tử Vũ thoáng nở một nụ cười bi thương: "Giữa chúng ta còn có chuyện gì tốt mà nói chuyện nữa đây? Những gì nên nói và không nên nói chẳng phải đều là đã nói xong hết rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ anh lại muốn nói cho tôi biết, anh vẫn
.
còn có điều gì đó che giấu chưa nói cho tôi biết sao?" Cô lạnh lùng nói như châm chọc.
Chuyện hôm nay cô đến đây, hoàn toàn là bởi vì Tống Linh đã nói ở trong điện thoại: “Đây là lần cuối cùng anh gặp cô”, cho nên Nhiếp Tử Vũ mới chấp nhận đến đây để gặp anh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô chấp nhận tiếp tục nghe những lời nói dối của anh!
"Khụ khụ..." Từng chữ từng câu của Nhiếp Tử Vũ như lưỡi dao sắc bén, không một chút lưu tình hung hăng đâm sâu vào trong ngực của Tống Linh, khiến trong lòng anh đổ ra một trận máu tươi nhễ nhại đau đớn. Trái tim anh như bị xé rách ra cực kỳ đau đớn. Cảm giác đau đớn đến mức anh cảm thấy hô hấp cực kỳ khó khăn, sức lực toàn thân phảng phất như bị vét đi hết sạch, thân thể của anh trở nên mềm nhũn, tê liệt ngã xuống dựa vào lưng ghế ngồi.
"Nhất định là em đã rất hận anh." n Tống Linh thoáng nở một nụ cười thống khổ, một đôi con người vốn rực rỡ sáng chói như kim cương giờ đây lại tối đen như mặt đầm sâu yên lặng không thấy được đáy, không còn vẻ sáng rỡ như trước. Cục diện hôm nay, là do một tay anh tạo thành, nếu như cô hận anh, đó cũng là sự trừng phạt đúng tội của anh ma fthooi.
"Hận! Đương nhiên là tôi hận anh rồi!" Từ giữa hai hàm răng của Nhiếp Tử Vũ, bài trừ ra một câu nói lạnh lùng, kia, từ trong đáy mắt trong veo như nước của cô ánh lên cái nhìn bắn toé ra hoa lửa: "Cho dù không biết quá khứ thế nào, nhưng tôi dám khẳng định, anh nhất định chính là người làm cho người ta phải căm hận nhất trên cái thế giới này!" Anh đã lừa dối cô hết lần này tới lần khác, coi cô như một kẻ ngốc mà đùa bỡn, lợi dụng cô để ức hiếp Nhiếp Tử Phong, cuối cùng làm cho cô biến thành đối tượng bị vạn người phỉ nhổ! Chính anh là người đã làm cho cô trở nên thê thảm như vậy! Tất cả mọi chuyện của hôm nay đều do anh tạo thành!
"Không sao hết, anh chấp nhận sự căm hận của em... Khụ..."
Nghe vậy, thoáng cái nụ cười lạnh liền đọng lại ở trên khóe môi của Nhiếp Tử Vũ: "A, vậy sao! Anh cảm thấy không sao cả, là bởi vì anh đã đạt được mục đích của mình rồi, vì thế anh cảm thấy không cần thiết cũng đúng thôi!”
Tống Linh trầm mặc nhìn cô, không có ý định phản bác.
"Tống Linh, anh thật sự làm cho người ta phải buồn nôn!" Chiếm được đáp án của anh, Nhiếp Tử Vũ xoạch một cái, từ trên ghế đứng lên, cầm lấy túi xách đã định xoay người rời đi. Nhưng mà hai châncô còn chưa kịp bước đi một bước, một câu nói của Tống Linh nhất thời làm cho bước chân của cô phải dừng lại.
"Anh sẽ hoàn trả lại tất cả những gì đó cho hai người."
Một giây, hai giây... Nhiếp Tử Vũ ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau, cô không dám tin tưởng, liền quay đầu lại. Vốn cho là Tống Linh chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng khi ánh mắt của cô chạm đến đến sắc mặt tái nhợt nhưng tràn ngập nghiêm túc của anh, thì đột nhiên cô bật cười.
"Anh nghĩ rằng chúng tôi thiếu những đồng tiền kia sao? Không có tiền, chúng tôi vẫn trải qua cuộc sống rất tốt."
"Khụ... Anh biết hai người không thiếu gì tiền, chỉ là anh muốn trả lại những thứ của hai người cho hai người bọn em mà thôi..."
"Những tiền bạc kia, cái vị trí Tổng giám đốc kia, không phải anh đã trăm phương ngàn kế, hao tổn sức lực lớn như vậy mới đạt được sao? Tại sao lại muốn trả lại cho chúng tôi?" Nhiếp Tử Vũ không thế nào chấp nhận được những lời nói kia của Tống Linh. Cô nhìn anh thật sâu, nói: "Vì sao đột nhiên anh lại muốn làm người tốt như thế? Anh lại muốn làm chuyện gì đối với nhà chúng tôi chăng? Có phải là anh muốn làm cho cuộc sống của chúng tôi phải đảo lộn lên thì anh mới cam lòng hay không?" Giữa lúc cô còn muốn hỏi những câu gây sự kia, một lần nữa, câu nói của Tống Linh vang lên làm cho lời nói của cô trong nháy mắt cắm lại ở trong yết hầu, không sao phun ra nổi một chữ.
"Anh bị bệnh." Tống Linh ho một trận, vẻ mặt hiện rõ nỗi thống khổ vạn phần, ánh mắt nhìn cô đã có chút đã ươn ướt. Tống Linh chăm chú nhìn vào Nhiếp Tử Vũ lúc này nét mặt như cứng ngắc lại sau lời của anh, dùng ngữ điệu vân đạm phong khinh (giọng nói nhẹ nhàng như mây như gió) nói: "Anh bị bệnh, chắc không sống lâu dc nữa. Anh trả lại cho hai người tất cả mọi thứ thuộc về hai người, anh chỉ hi vọng em có thể... Khụ... Có thể giúp anh chăm sóc cho Đường Đường thật tốt, nó vẫn luôn coi em là người mẹ tốt của mình!”
Khi còn sống, Tống Linh anh đã phải trải qua cuộc sống như ở trong địa ngục. Anh vì muốn báo thù mà phấn đấu, đã làm thương tổn vô số người, ngoại trừ Nhiếp Tử Vũ, người bị anh làm tổn thương sâu nhất đó là Đường Đường... Ngay từ đầu, anh đã không phải là một người cha tốt, ngay cả chuyện giữ lại Đường Đường cũng là vì anh có mục đích của mình. Về sau này, anh cũng chưa bao giờ thương yêu con gái mình giống một người cha đẻ thực sự, thậm chí cuối cùng anh còn hại mẹ đẻ của con gái anh phải tự sát. Mà tiếp đó không lâu, khi trên đời này cũng sẽ không còn có một người có tên là Tống Linh này nữa, đến lúc đó người đáng thương nhất chính là Đường Đường bé nhỏ. Con bé còn nhỏ như vậy, đã không có mẹ rồi, nếu như Tống Linh anh cũng chết đi, như vậy còn có ai đứng ra chăm sóc cho Đường Đường đây? Ai sẽ tới để che chở cho con bé? Mà đây mới chính là mục đích mà hôm nay Tống Linh đã gọi điện thoại cho Nhiếp Tử Vũ nói muốn gặp cô.
"Đường Đường vẫn coi em là người mẹ đẻ của nó, sau này, anh cũng hi vọng vẫn tiếp tục như thế..." Cái đau trong ngực anh lúc này đã xa vượt quá xa khả năng anh có thể chịu đựng, gánh vác sự đau đớn, nhưng vì muốn nói chuyện này cho trọn vẹn, anh đã phải cố gắng hết sức, mang hết sức lực còn sót lại để giữ cho mình được tỉnh táo.
Nhìn bộ dáng Tống Linh lúc này hai mắt đã mơ màng, trái tim Nhiếp Tử Vũ đã mềm lại, sự kiêu ngạo đã giảm đi không ít. Giữa lúc cô nghĩ muốn nói cho anh biết “Cho dù bất kể thế nào, Đường Đường vẫn luôn là con gái của cô”, nhưng đột nhiên, cô nhớ tới tất cả những gì trước kia anh đã làm đối với gia đình bọn họ, thế là trái tim của cô lại trở nên cứng rắn.
"Dựa vào cái gì mà anh muốn tôi phải chăm sóc con gái anh giúp cho anh chứ? Còn nữa, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng những lời của anh đã nói ra hay sao?" Nhiếp Tử Vũ quyết tâm ép buộc chính mình phải trở thành con người độc ác, cô nheo mắt lại, lạnh lùng liếc nhìn anh nói: "Tôi ngốc nghếch nên mới bị anh lừa một lần đầu tiên, bị lừa hai lần là do tôi ngu xuẩn, bây giờ lại bị lừa lần thứ ba nữa thì tôi thực sự đúng là con người từ đầu đến cuối quá mức ngu ngốc! Vì thế, Tống Linh à, anh đừng hy vọng tôi còn sẽ tin tưởng vào những chuyện ma quỷ của anh nữa!"
Bị bệnh sao? Nếu một người thực sự bị bệnh thì chắc chắn sẽ không nói là mình bị bệnh! Vì thế anh ta chắc là lại muốn lừa gạt cô thôi! Vì không biết được kế hoạch anh ta đang muốn lừa gạt, vậy thì Nhiếp Tử Vũ, ngàn vạn lần mày chớ có tin anh ta, tuyệt đối không nên mềm lòng!
Ở trong lòng Nhiếp Tử Vũ đang hung hăng tự nhắc nhở chính mình, ánh mắt của cô liếc nhìn anh một cái đầy vẻ kiên quyết, cuối cùng cô dứt khoát xoay người bước chân ra khỏi quán cà phê.
Chỉ là khi cô nói, nếu như cô quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, thì cô sẽ phát hiện ra Tống Linh đang khép hai mắt lại, ôm lấy ngực vẻ mặt đầy thống khổ...
|
Chương 228-3: Đại kết cục 4 (tiếp theo) Sắc mặt của anh ấy tái nhợt như vậy, tiếng ho của anh ấy hình như không phải là giả vờ, anh ấy bị bệnh sao? Anh ấy thực sự bị bệnh sao?
Trên đường đi về nhà, vấn đề này cứ lượn lờ trong đầu Nhiếp Tử Vũ không thôi, càng nghĩ trong lòng cô càng cảm thấy phiền não, cũng không hiểu vì sao, cô cảm thấy có chút sợ hãi.
Nếu như anh những lời mà Tống Linh nói đều là sự thật, vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Nếu như anh thực sự không còn khả năng sống lâu với thế giới này nữa, như vậy những lời nói kia của cô đối với anh mà nói chẳng phải thực sự đã quá tàn nhẫn hay sao? Sự dịu dàng độ lượng của thiên sứ ở trong lòng cô lại đang từng lần một phản bác lại cô giúp cho Tống Linh, nhưng đồng thời cũng có ác ma đứng ra ngăn cản.
Nhiếp Tử Vũ, đừng tin vào những lời nói của anh ta nữa! Mày cũng không cần phải có cảm giác áy náy đâu! Anh ta đã làm nhiều chuyện xấu đối với mày, đối với Tử Ngôn, đối Tử Phong như vậy, mày không cần phải cảm thấy áy náy! Anh ta vẫn đang dối gạt mày đấy, anh ta lại lừa gạt mày đấy...
Cứ như vậy, suốt dọc theo đường đi, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cứ lần lượt dao động hết bên này sang bên kia, cuối cùng mãi cho đến khi cô về tới nhà, sau khi cô nhìn thấy Nhiếp Tử Phong ủ rũ đầy chán chường, thì chuyện này mới bị cô gác qua một bên.
Nhiếp Tử Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn liếc mắt nhìn thấy Nhiếp Tử Phong ngả đầu dựa vào trên lưng ghế, tay trái đỡ lấy đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế, một luồng tình cảm trìu mến tự nhiên nảy sinh trong cô.
Cô bước chậm lại, nhẹ nhàng tiến đến bên anh, đi tới trước mặt của anh. Đúng lúc cô đang định đặt ly trà xanh trong tay xuống, xoay người rời đi, thì đột nhiên Nhiếp Tử Phong lại mở hai mắt ra.
"Em đã về rồi à." Nhiếp Tử Phong nhìn cô thoáng nở một nụ cười ôn nhu. Trong đáy mắt mệt mỏi rã rời của anh, khi nhìn thấy cô lập tức đôi mắt ấy liền biến đổi, ánh lên một tia sáng ngập tràn yêu thương.
"Vâng!... Em đã quấy rầy đến anh sao?" Nhiếp Tử Vũ cũng thoáng nở một nụ cười dịu dàng yếu trong nụ cười của cô có một chút gì đó mới lạ.
Từ sau khi chuyển trở về nhà, hai người vẫn chia phòng ra để ngủ, bởi vì công việc mà Nhiếp Tử Phong nhất định phải sáng đi sớm tối về trễ, hơn nữa, thời gian anh và cô chạm mặt với nhau đương nhiên là rất ít. Cô thì cũng không sao cả, bởi vì đến tận bảo hiểm cô vẫn chưa khôi phục lại được một chút ký ức nào. Vì vậy, để tránh cho sự lúng túng, cô ngược lại, cảm thấy hai người ít gặp mặt nhau thì tốt hơn! Chỉ có điều, không biết vì sao, khi không thấy anh, trong lòng cô luôn luôn cảm thấy trống trải.
Hai người cứ như vậy mỉm cười nhìn nhau, mãi đến khi Nhiếp Tử Vũ cảm thấy không được tự nhiên lắm, không muốn nhìn nhau như vậy nữa, liền hắng giọng, xấu hổ hỏi anh: "Gần đây công việc của anh... có thuận lợi không?" Nghe Tử Ngôn nói đi làm ở công ty của bạn anh, không biết tất cả mọi chuyện có được thuận lợi hay không. Dù sao trước kia anh cũng từng là Tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Nhiếp Phong, thoáng cái anh từ chỗ cao rơi xuống dưới thấp, cô sợ anh khó tránh khỏi có chút...
Dương như Nhiếp Tử Phong nhìn thấu sự lo lắng của cô, anh liền bật lên một tiếng cười sảng khoái: "Cũng không tệ lắm. Dù sao Nhĩ Kỳ cũng là của ta anh em chí cốt của anh. Anh làm việc ở công ty quang minh chính đại lĩnh tiền lương, không cần quan tâm đến bất cứ loại chuyện gì ở đó." Mặc dù anh làm việc dễ dàng, nhưng dư luận lại tuyệt đối không ít. Đối với việc ở trong đại hội cổ đông, anh tuyên bố từ chức Tổng giám đốc, có đủ loại lời đồn đoán xôn xao, có người nói vì anh đánh mất năng lực lãnh đạo, có người nói vì anh cho tới nay chỉ là một con rối giữ chức danh Tổng giám đốc, còn người lãnh đạo thực sự lạo đứng ở phía sau hậu trường, bởi vì anh không còn giá trị lợi dụng nên mới bị người ta ép phải từ chức. Nói chung có nhiều dư luận khác nhau, cũng không thiếu có những lời nói rất khoa trương. Mặc dù anh đã cực lực khắc chế tâm tình của mình, nhưng nhưng khi vẫn không sao nhịn được, cũng hơi bị nổi giận!
"Thật vậy chứ? Anh không nên gạt em." Nhìn khuôn mặt anh so với trước đã thon gầy đi rất nhiều, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được liền đưa tay ra vuốt ve gương mặt của anh.
Nhiếp Tử Phong cười, thâm tình nhìn cô, khẽ gọi: "Vũ Vũ..." Nói xong, anh nắm lấy cổ tay của cô, dưới tình huống cô còn chưa kịp phản ứng, anh liền kéo cô vào trong ngực của mình.
Nhiếp Tử Vũ bị bất ngờ không kịp đề phòng, cứ như vậy liền ngã ngồi ở trên bắp đùi của anh, hai tay chống vào vòm ngực vững chãi của anh, hai khuôn mặt ghé sát vào nhau, khoảng cách chỉ còn không được năm cen ti met, tư thế cực kỳ mờ ám.
Khoảng cách gần trong gang tấc làm cho Nhiếp Tử Vũ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mình phản chiếu ở trong mắt của anh. Nhiếp Tử Phong hít vào một hơi, một luồng cảm giác khô nóng liền lan ra trên gương mặt anh. Đây đó có tiếng hít thở ở ngay bên tai, thoáng cái, Nhiếp Tử Vũ liền thấy ngây ngẩn cả người.
"Vũ Vũ..." Một tiếng thì thầm ôn nhu hàm chứa tình yêu say đắm vang lên bên tai Nhiếp Tử Vũ. Nhiếp Tử Phong dịu dàng vén sợi tóc của cô lên sau tai, sau đó thu ánh mắt lại nhìn vào cánh môi đỏ sẫm của cô.
Ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho Nhiếp Tử Vũ có chút khiếp nhược, cô không tự chủ được liếm liếm lên đôi môi khô khốc của chính mình. Khi thấy anh chậm rãi muốn dán môi của anh lên môi của mình, cũng không biết suy nghĩ thế nào, cô hậu tri hậu giác lại quay đầu tránh né nụ hôn của anh.
"Thật xin lỗi." Câu nói xin lỗi từ trong cánh môi của Nhiếp Tử Vũ bật ra, cô nhẹ nhàng đẩy Nhiếp Tử Phong ra, sau đó cô từ trên bắp đùi của anh ngồi sang bên cạnh. Cô yếu ớt liếc mắt một cái dò xét thái độ của Nhiếp Tử Phong, phát hiện vẻ mặt của anh có chút xấu hổ, đáy mắt của cô có chút đau lòng. Lập tức cô cảm thấy hối hận vì sao mình lại phải né tránh anh!"Xin lỗi, chỉ là em... Chỉ là em vẫn chưa thể...” Cô lắp bắp giải thích.
"Anh biết, em không cần phải nói gì đâu." Nhiếp Tử Phong tuyệt đối không muốn làm cho cô có điều gì phải hổ thẹn đối với mình, cho nên Nhiếp Tử Phong lắc lắc đầu, thoáng nở một nụ cười vẻ không sao cả, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. “Anh sẽ cho em thời gian, em cứ từ từ tiếp thu hết thảy mọi chuyện."
Nghe vậy, trái tim của Nhiếp Tử Vũ không khỏi khẽ rung động, cô hướng anh lộ ra một nụ cười đầy cảm kích: "Cám ơn anh!"
"Được rồi, anh phải làm việc rồi, em đi ra ngoài trước đi." Nhiếp Tử Phong thở phào một cái.
"Vâng, vậy em không quấy rầy anh nữa." Nói xong, Nhiếp Tử Vũ ngoan ngoãn thối lui ra khỏi thư phòng. Chỉ là cô không biết là, ngay sau khi cô đóng cánh cửa thư phòng lại, trong nháy mắt, nụ cười tươi khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Tử Phong trong nháy mắt liền bị rút đi, ngược lại thay vào đó là vẻ mặt đầy mất mát của anh...
************************
Thời gian vẫn trôi đi như trước, bình thản như nước chảy. Cuộc sống mỗi ngày của Nhiếp Tử Vũ đều rất có quy luật, đưa đón Tử Ngôn đến lớp học, còn lại hết thảy thời gian cô đều tiêu phí vào việc tìm lại ký ức. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhớ tới Đường Đường, mặc dù cô không phải là mẹ đẻ của con bé, nhưng dù sao Đường Đường cũng có năm năm gọi cô là mẹ. Mà cô thực sự cũng đã xem Đường Đường như con gái ruột của mình sinh ra. Nhưng vì vướng chuyện với Tống Linh, cô cũng không muốn gọi điện thoại về nhà họ Tống hỏi thăm tình hình xem Đường Đường thế nào, chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.
|