Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 226-3: Đại kết cục 2 (tiếp theo) Nhiếp Tử Vũ dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình cố giữ cho mình sự tỉnh táo, lập tức không nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại nữa. Cô mở danh bạ điện ra nghĩ muốn tìm số để liên lạc với người nhà của người phụ nữ kia, vậy mà, trong danh bạ điện thoại cư nhiên chỉ có một số duy nhất của Tống Linh! Mặc cho cô tìm lại tất cả những tin nhắn gì gì đó lúc trước, cũng không hề tìm ra được một người nào khác.
"Liệu cô gái kia có thể lưu số điện thoại ở trong máy vi tính xách tay không nhỉ." Nhiếp Tử Vũ suy đoán, ôm suy nghĩ trong lòng lại mở túi xách của người phụ nữ kia ra tìm kiếm lại một lần nữa. Cô phát hiện ra ngoại trừ một ít đồ trang điểm bên ngoài thì cũng chỉ còn lại một chiếc ví tiền. Quên đi, không có điện thoại thì tìm được thẻ căn cước của cô gái kia cũng sẽ có thể tìm được người nhà! Nghĩ như vậy, Nhiếp Tử Vũ lại lật giở ví tiền của cô gái ra, chỉ là lần này, Nhiếp Tử Vũ liền ngây ngẩn cả người.
Bởi vì cô vừa lật mở chiếc ví da thì phát hiện cái chỗ nên để chứng minh thư thì lại kẹp một tấm hình, mà đứa trẻ trong tấm ảnh chụp kia rõ ràng là Đường Đường con gái của cô!
Vì sao ảnh chụp của Đường Đường lại ở chỗ này! Trong nháy mắt, đôi mi thanh tú của Nhiếp Tử Vũ nhíu chặt lại, dựng đứng lên. Cô nhìn vào tấm ảnh chụp kia, trong ảnh Đường Đường đang hướng về phía ống kính cười đến ngọt ngào, từng vấn đề nghi vấn đột nhiên cuồn cuộn nổi lên không ngừng hiện ra trong đầu của cô. Nhiếp Tử Vũ chợt nhớ lại trước khi bất tỉnh độ hơn mười giây, người phụ nữ kia đã đột nhiên gọi vang lên “con gái tôi”, dĩ nhiên là người phụ nữ ấy đã nhìn vào Đường Đường mà kêu lên...
Sự nhận thức này đã giáng cho Nhiếp Tử Vũ một kích nặng nề, đầu cô chợt vang lên những tiếng kêu ong ong. Nhìn Đường Đường trong tấm ảnh chụp, rồi lại nhìn sang tấm hình chụp trên màn hình điện thoại di động của cô gái kia, rốt cuộc Nhiếp Tử Vũ đã nghĩ ra rồi. Cô đã nhớ ra đứa trẻ trong tấm ảnh chụp kia nhìn trông giống người nào! Thì ra đó là thời kì Đường Đường còn là trẻ con!
Ảnh chụp Đường Đường ở trong bóp da của người phụ nữ kia, không chỉ như vậy, tấm hình người phụ nữ còn ôm Đường Đường thời còn nhỏ để chụp hình, cộng thêm trước khi ngất đi người phụ nữ kia còn nhìn vào Đường Đường mà goi “con gái”... Trong khoảng thời gian ngắn, mạch suy nghĩ của Nhiếp Tử Vũ trở nên rối loạn.
Ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc của cô cứ di chuyển qua lại giữa tấm hình chụp chân dung của Đường Đường với tấm hình chụp Đường Đường trên màn hình của điện thoại di động... đột nhiên Nhiếp Tử Vũ cảm thấy đầu của mình đau nhức đến không sao chịu nổi!
Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?!
************************
Rốt cuộc Nhiếp Tử Vũ cũng không thế nào nghĩ ra được rõ ràng về mối quan hệ giữa Đường Đường với người phụ nữ kia. Nhưng cô lại nghĩ tới, có một người nhất định sẽ biết được tất cả chân tướng những chuyện này. Vì để phòng ngừa ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, Nhiếp Tử Vũ liền thả lại chiếc túi xách của người phụ nữ kia vào trong xe của Tống Linh, sau đó cô giả bộ như không có chuyện gì xảy ra,chạy nhanh tới trước phòng giải phẫu.
"Linh, tình hình của cô ấy thế nào rồi?" Nhiếp Tử Vũ đi tới bên người Tống Linh ngồi xuống, lo lắng hỏi.
"Anh cũng không được rõ ràng lắm." Tống Linh nhàn nhạt nhìn cô một cái, vẻ mặt của anh ta không chút biểu cảm.
Ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ đầy kiên định, nhìn như khóa chặt vào gương mặt của Tống Linh, không bỏ qua bất kể một sự biến đổi nào, dù chỉ là một là hành vi nhỏ nhất. Sau đó Nhiếp Tử Vũ đột nhiên thở dài một hơi nói ra một câu đầy vẻ áy náy: "Làm sao bây giờ? Em đã vội vội vàng vàng chỉ mong đến đây thật nhanh, cho nên đã quên không mang túi của vị tiểu thư kia đến đây mất rồi, chuyện này không thể không liên lạc với người nhà của cô ấy. Linh, anh là người có sự giao thiệp rộng rãi như vậy, anh có biện pháp nào để có thể liên lạc được với người nhà của anh ấy hay không?"
"Thật xin lỗi, chuyện này anh không thể làm được." Trong đáy mắt của Tống Linh thoáng hiện ra một ánh mắt có chút gì đó đầy vẻ áy náy. Tiếp ngay sau đó Tống Linh thu lại con ngươi khôi phục lại sự yên lặng như ngày trước.
Mặc dù từ đầu chí cuối gương mặt của không lộ chút biểu tình nào, thế nhưng do Nhiếp Tử Vũ quan sát cẩn thận, cho nên vừa rồi khi Tống Linh trả lời câu hỏi của cô, cô đã kịp bắt gặp được từ nơi đáy mắt của anh chợt lóe lên vẻ kinh hoảng. Rõ ràng là anh có biết về chuyện này, nhưng tại sao Tống Linh lại lừa dối cô, nói rằng anh không biết gì hết, rốt cuộc nguyên nhân chân tướng của sự việc ở đây là gì vậy nhỉ! Nhưng cũng chính trong nháy mắt, Nhiếp Tử Vũ đã khẳng định chắc chắc rằng, nhất định Tống Linh đã gạt cô chuyện gì đó, hơn nữa còn là một chuyện rất nghiêm trọng!
"Linh, về này, sau khi em ngẫm lại toàn bộ sự việc, Nhiếp Tử Vũ càng cảm thấy vị tiểu thư kia có chút gì đó rất kỳ quái." Nhiếp Tử Vũ lại nói tiếp, kể lại toàn bộ những chuyện vừa mới xảy ra: "Vừa rồi lúc cô ấy sắp sửa bất tỉnh nhân sự, vậy mà cô ấy lại có thể vẫy tay nhưng chỉ hướng về phía Đường Đường, hơn nữa gọi Đường Đường là con gái." Nói xong, Nhiếp Tử Vũ càng chăm chú quan sát những biểu lộ dù chỉ là biến đổi nhỏ nhất trên mặt của Tống Linh.
Lời nói vừa thốt ra, chỉ thấy biểu tình của Tống Linh cứng lại mất hai giây, lập tức anh chỉ khẽ cười nhỏ nhẹ nói: "Anh nghĩ hẳn là cô ấy đã sản sinh ảo giác thôi, cho nên mới nhìn Đường Đường mà coi thành con gái của cô ấy." Tống Linh cười gượng nói giải thích, tựa như không hề có chuyện gì vậy. Nhưng mà tay trái của anh ta giấu ở phía sau Đường Đường lại nắm chặt thành quyền, tiết lộ cảm xúc thật sự lúc này của anh ta.
Lý Duyệt chết tiệt kia, không ngờ rằng khi đã sắp chết rồi mà cô vẫn còn muốn vạch trần nguồn gốc của tôi nữa sao! Hừ, cuối cùng cô cũng đã chết rồi, bằng không, cho dù cô không chết, nhưng vì muốn chấm dứt hậu hoạ sau này, tôi cũng sẽ giết chết cô mà không có một chút lưu tình chút nào!
Đang lúc Tống Linh còn đang mải nghĩ ngợi lúc, đèn đỏ ở cửa phòng giải phẫu chuyển thành đèn xanh, một vị bác sĩ đi từ trong phòng giải phẫu ra bên ngoài. Nhiếp Tử Vũ thấy thế vội vã chạy đến nghênh đón, đang định mở miệng ra hỏi, thì vị bác sĩ kia tựa như đã biết rằng cô xông đến là muốn hỏi điều gì, bèn lắc lắc đầu, tháo chiếc khẩu trang xuống, lộ ra biểu tình tiếc nuối.
"Xin lỗi, chúng tôi đã hết sức cố gắng, nhưng do người bị thương đã bị mất quá nhiều máu..."
Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, máu trong toàn thân của cô như đông lại. Cô nhíu mày chậm rãi xoay người đi, cũng trùng hợp đúng lúc đó, cô nhìn thấy nơi đáy mắt của Tống Linh lúc trước còn mang vẻ vô thần nhưng lúc này lại thoáng toát ra một ánh nhìn sáng rỡ và sắc bén.
Sau đó, vì Tống Linh ở lại để xử lý chuyện của người phụ nữ kia, cho nên đã nói với Nhiếp Tử Vũ đưa Đường Đường về nhà trước. Nhưng Nhiếp Tử Vũ cũng không trực tiếp về nhà ngay, mà cô đã đi tới một nơi nào đó trước sau đó mới về nhà.
Chuyện này cũng không cần phải xem xét đến nữa. Người phụ nữ kia đã chết, người duy nhất có thể nói cho cô biết chân tướng sự việc, ngoại trừ Tống Linh ra sẽ không còn một ai nữa, cho nên cô chỉ có thể tự bản thân mình đi tìm kiếm sự thật...
Chuyện của Lý Duyệt cũng chưa tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn cho Tống Linh, vì thế ngay sau ngày đó, anh ta đã lập tức khôi phục lại như bình thường, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
|
Chương 226-4: Đại kết cục 2 (tiếp theo) Năm nay nghỉ hè tới hơi trễ, so với năm trước chậm đến hơn một tuần.
Cũng trong ngày hôm ấy.
Tống Linh ngồi ở trong ghế sô pha, nhìn Nhiếp Tử Vũ đang ngồi ở phía đối diện cùng xem phim hoạt hình với Đường Đường, anh ta nhấc môi mỏng lên, hỏi: "Đường Đường, năm nay con muốn đi nơi nào để chơi?" Từ hồi Đường Đường mới bắt đầu được hai tuổi, mỗi một năm vào dịp nghỉ hè, Nhiếp Tử Vũ đều sẽ đi du lịch với Đường Đường một lần.Lần này, Tống Linh cũng muốn tham dự thêm vào chuyến du lịch của hai mẹ con cô.
"Nước Mỹ ạ!" Đã sớm xác định được vị trí mà mình sẽ đi du lịch trong năm nay, Đường Đường liền nở một nụ cười rực rỡ, xán lạn, híp cả mắt trả lời.
Tống Linh gật gật đầu, tầm mắt dừng lại ở trên người của Nhiếp Tử Vũ biểu cảm vẫn như trước, không hề động đậy hay thay đổi dù chỉ một chút xíu. Còn Nhiếp Tử Vũ, mặc dù cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng mà từ khi Tống Linh nhìn chằm chằm vào cô, thì một giây kia cô cũng bắt đầu có sự chú ý tới, chính là cô vẫn nhẫn nại một hồi, Dieenndkdan/leeequhydonnn mãi cho đến khi cô bị nhìn chăm chú đến mức có chút chán ngấy, lúc này cô mới quay đầu lại nhìn về phía anh, hỏi."Có chuyện gì sao?"
"Không có." Tống Linh khẽ cười lắc lắc đầu, mỉm cười liếc mắt nhìn cô hỏi tiếp: "Anh có thể ghé thêm vào chuyến đi của hai mẹ con không?"
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ chợt sửng sốt, biểu tình có chút hoang mang."Tại sao anh..." Đột nhiên lại sao anh ta nghĩ đến chuyện muốn cùng đi du lịch với hai mẹ con cô như vậy nhỉ? Bởi vì mấy năm trước Tống Linh cũng chưa từng bao giờ đi du lịch cùng với hai mẹ con cô, di@en*dyan(lee^qu.donnn), mặc dù Đường Đường khóc lóc ầm ĩ muốn ba mình cùng đi, nhưng Tống Linh cũng chưa từng bao giờ chấp nhận đi cùng, nhưng mà lần này vì sao anh lại có thể chủ động yêu cầu được đi du lịch cùng hai mẹ con cô như thế? Nhiếp Tử Vũ thực sự không sao hiểu nổi, rốt cuộc Tống Linh đã suy nghĩ cái gì."Công việc của anh thì làm sao bây giờ?"
"Mấy năm vừa rồi cũng bởi vì công việc quá bận rộn, vì thế anh thật có lỗi khi đã không thể đi cùng du lịch cùng hai mẹ con em được, nhưng lần này anh đã sớm giải quyết xong xuôi tất cả mọi công chuyện rất tốt rồi." Tống Linh nói dăm ba câu đã giải quyết được mối nghi hoặc kia của Nhiếp Tử Vũ.
"À ra vậy!." Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, hướng ánh mắt nhìn vào Tống Linh đang nhìn cô vẻ đầy mong chờ, cô nói: "Nếu như anh thật sự không còn bị bận rộn công việc gì nữa. thì có thể nói, hai mẹ con em rất hoan nghênh anh gia nhập thêm vào chuyến du lịch lần này." Mặc dù giải thích của anh rất hợp lý, thế nhưng thật kỳ lạ, Nhiếp Tử Vũ vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó có cái gì không đúng.
*********************
Thời gian gấp rút trôi nhanh như nước chảy, chỉ chớp mắt một cái đã đến ngày xuất phát.
Ngoài cửa lớn, tài xế chuyên nghiệp đã mang hành lý của ba người Nhiếp Tử Vũ, Đường Đường và Tống Linh lên trên xe, Nhiếp Tử Vũ nắm tay Đường Đường chậm rãi đi từ bên trong ra đến bên xe, Tống Linh đi bên cạnh hai mẹ con cô thì lại là không ngừng nói những lời dặn dò với cô.
"Lúc này hãy còn sớm, còn cách thời gian máy bay cất cánh rất nhiều, hai mẹ con em hãy vào nội thành đi dạo một chút trước đi."
"Anh không đi cùng một lần với hai mẹ con em thành đoàn sao?" Nhiếp Tử Vũ hỏi.
"Ừ!" Tống Linh mỉm cười, gật đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Đã đến lúc anh có một chuyện cần phải giải quyết nốt, khoảng hai giờ chiều chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng đợi của sân bay nhé, được không?"
"Được." Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, lúc cô đang định dắt tay Đường Đường xoay người rời đi, thì Tống Linh lại ôm chặt lấy hai bên cánh tay của cô. Nhiếp Tử Vũ nhìn lại Tống Linh vẻ khó hiểu, nhưng cô lại nhìn thấy cánh môi mềm mại của Tống Linh thoáng hé nở một nụ cười mê người, ngay sau đó rất nhanh, anh hơi nghiêng người xuống trên người cô, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng với tình huống này thì anh đã hạ xuống một nụ hôn lên trên má của cô, đồng thời cũng nhắc lại câu nói: "Không gặp không về."
Bởi vì xảy ra nụ hôn bất thình lình của Tống Linh, cho nên Nhiếp Tử Vũ nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì dù hai người đã ở chung đến năm năm rồi, đừng nói là một nụ hôn nhẹ, ngay đến cả một cái nắm tay giữa hai người cô như thế. Cô ngẩng đầu, tầm mắt phức tạp liếc nhìn về phía Tống Linh, khi cô nhìn thấy trong đáy mắt đen thẫm của anh kia thoáng hiện lên một vẻ dịu dàng ấm áp, thiếu chút nữa Nhiếp Tử Vũ đã cho là mình bị hoa mắt.
Tại sao anh lại muốn hôn cô? Còn có, vẻ dịu dàng ấm áp nơi đáy mắt khi nãy của anh, thực sự là anh muốn dành cho cô hay sao?
"Được rồi, thôi hai người đi nhanh đi." Nhìn biểu tình của cô như ngây dại ra như vậy, bất giác Tống Linh có chút không được tự nhiên, bình sinh đây là ần đầu ở trước mắt bao nhiêu người, anh đã hôn một người phụ nữ.
Bị Tống Linh giục gọi, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới định thần lại, cô gật gật đầu, sau đó liền mới kéo Đường Đường ngồi lên xe.
Đợi cho các cô ngồi yên vị trên xe xong, tiếp đó tài xế lúc này mới lên xe. Chiếc xe ô tô xa hoa Rolls-Royce chậm rãi chạy ra khỏi tòa biệt thự. Nhiếp Tử Vũ nhìn vào trong kính chiếu hậu nhìn Tống Linh đang chăm chú đang đưa mắt nhìn theo hai người bọn họ rời đi, sau đó cô hé miệng lên tiếng dặn dò tài xếi: "A Trương, anh đừng đi nội thành vội, trước hết hãy đưa tôi đến bệnh viện một chút đã." Cô chờ đông chờ tây mãi, đến hôm nay chắc là đã có kết quả rồi...
****************
A Trương đưa Nhiếp Tử Vũ tới bệnh viện, sau đó Nhiếp Tử Vũ liền xuống xe, đi một mình vào trong bệnh viện. Chờ đợi mất gần đến mười lăm phút đồng hồ sau, giữa lúc A Trương định gọi điện thoại hỏi xem tình trạng của Nhiếp Tử Vũ thế nào, thì Nhiếp Tử Vũ lại xuất hiện ở trước mặt của anh.
"Phu nhân." A Trương lên tiếng chào, sau đó giúp cô mở cửa xe lên chỗ ngồi phía sau, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ chỉ nhìn vào trong xe, liếc nhìn qua Đường Đường đang ngồi trong đó đọc truyện nhi đồng một cái, sau đó cô quay đầu lại nhăn snhur với anh một câu.
"Bây giờ anh cứ tùy tiện đưa Đường Đường đi đến một nơi nào đó chơi đùa một hồi, tôi còn có một chuyện cần phải làm, một lúc nữa xong việc tôi sẽ gọi điện thoại cho anh đến đón tôi."
"Phu nhân ngài muốn đi đâu vậy? Để tôi đưa ngài đi đến nơi đó." A Trương đề nghị.
Nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại lắc lắc đầu, thản nhiên nói: "Không cần đâu, chỗ đó ở cách đây rất gần, tôi chỉ đi vài bước đường là đã đến nơi rồi." Nói xong, cô cũng không đợi cho A Trương kịp phản ứng, lập tức xoay người hai chân liền thẳng tắp đi ra bên đường vẫy một chiếc taxi.
|
Chương 227-1: Đại kết cục 3 Trong xe taxi.
Nhiếp Tử Vũ phải rất nhiều lần, rất rất nhiều lần làm động tác hít thở thật sâu. Sau mấy lần hít thở như vậy, rốt cuộc cô cố lấy dũng khí mở chiếc túi kia ra lần thứ hai, lấy từ trong đó ra một tờ giấy. Lần thứ hai, hai tay của cô lại run đến lợi hại, y như lần trước, khi cô mở rộng tờ giấy kia ra, khi cô đọc tin tức được ghi trên tờ giấy kia, thì trong lòng cô nhất thời liền bị quất một cái mạnh mẽ, nỗi đau đớn lan tràn tới khắp tứ chi của cô.
Không có quan hệ huyết thống...
"A..." di@en*dyan(lee^qu.donnn), Nhiếp Tử Vũ khẽ cất lên một tiếng cười nhẹ, viền mắt của cô phiếm hồng, trong nháy mắt, đáy mắt của cô bị một tầng hơi nước phủ kín. Hai tròng mắt của cô gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia. Cô cảm giác lồng ngực của mình thật buồn bực, khó chịu và nặng nề, thoáng cái việc hô hấp của cô liền trở nên khó khăn, không, chỉ cần hít thở một cái thôi, cô đã cảm thấy trong ngực mình đau quá, đau quá.
Ngày ấy ở trong bệnh viện khi thấy Tống Linh lừa cô, mà cô bất quá cũng chỉ là giả định tính tìm biện pháp mà cô nghĩ là không có khả năng. Thế cho nên cô mới làm một xét nghiệm để kiểm chứng, vậy mà kết quả cô nghĩ là không có khả năng kia lại đã biến thành sự thực. di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn Cô và Đường Đường, không phải là mẹ đẻ và con gái...Người mẹ thực sự của Đường Đường chính là người phụ nữ đã bỏ mạng vì tai nạn xe cộ ngày ấy.
Có biết bao nhiêu là châm chọc, chung sống với nhau nhiều năm như vậy, cô vậy mà lại không hề phát hiện ra sự thật này! Thời gian trước cô đã từng nghe thấy người khác nói, Đường Đường không hề giống cô một chút nào, cô còn tưởng rằng Đường Đường như vậy là do con bé được di truyền toàn bộ gien của Tống Linh... Hiện tại xem ra, cô thật là khờ dại, khờ dại đến mức không có một chút suy nghĩ nào!
Năm năm trước, sau khi Tống Linh cứu cô thoát ra khỏi sự hôn mê tròn một năm, Tống Linh nói cho cô biết,die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, đứa nhỏ là cô đã sinh ra trong lúc vẫn còn hôn mê. Cô cứ thế tin lời của Tống Linh ngay mà không hề có một chút xíu nghi ngờ nào. Thậm chí đến ngay cả khi Nhiếp Tử Phong xuất hiện, anh đã vạch trần thân phận thật sự của cô, vậy mà cô cũng vẫn không một chút hoài nghi gì về thân phận của Đường Đường, một lòng bảo vệ Đường Đường bởi vì cô nghĩ đó chính là con gái của mình... Nhiếp Tử Vũ, mày thực sự là đồ ngu xuẩn quá mức!
Bởi vì thống khổ, nước mắt đã làm cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, "Tí tách" một tiếng, giọt nước mắt rớt xuống trên giấy, cô như chìm vào trong cơn hôn mê. Nhiếp Tử Vũ gắt gao nghiến chặt răng, bưng lấy miệng của mình, nước mắt không ngừng chảy ra, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn đáy mắt cô lóng lánh ánh lên ánh nhìn lạnh lùng. Hiện giờ sự thực tàn nhẫn đã được phanh phui ra ánh sáng, cũng bởi vậy đã làm cho Nhiếp Tử Vũ phải suy nghĩ nhiều hơn, sâu xa hơn.
Tống Linh không yêu cô, vậy tại sao anh ta lại muốn kết hôn với cô? Tại sao anh ta lại muốn bắt buộc Đường Đường phải gọi cô là mẹ? Vô số vấn đề nổi lên chật ních trong đầu của Nhiếp Tử Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Nhiếp Tử Vũ trở nên rối rắm, hỗn loạn, không sao suy nghĩ cho liền mạch nổi.
Tống Linh, rốt cuộc anh còn lừa gạt tôi bao nhiêu chuyện nữa vậy...
*****************
Bờ biển, trong thư phòng của nhà họ Tống.
"Ngồi đi." Người nói với Nhiếp Tử Vũ là có công chuyện phải xử lý kia, trong giờ khắc này lại đang nhàn nhã ngồi trong chiếc ghế xoay tròn. Tống Linh lạnh lùng liếc mắt nhìn người đứng ở trước mặt mình một cái, nhíu mày nói: "Tôi nghĩ cuộc nói chuyện chúng ta hẳn là sẽ cần phải một khoảng thời gian khá dài, nếu như anh cố ý muốn đứng để nói chuyện, tôi cũng không có ý kiến gì." Trên gương mặt tuấn dật của Tống Linh thoáng hiện ý cười, nhưng nơi đáy mắt lại tràn ngập ánh nhìn sắc bén.
Thù hận suốt hai mươi mấy năm qua, xây dựng kế hoạch suốt năm năm, rốt cuộc đến ngày hôm nay giải quyết mọi việc đều đã được giải quyết! Mà Tống Linh này, càng nhất định sẽ không thể để cho kẻ thù của mình đi ra một cách dễ dàng như vậy được!
Nhiếp Tử Phong vẫn mặc bộ quần áo tây trang Armani màu đen như, dưới mái tóc đen như mực là một đôi con ngươi lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm vào Tống Linh đang cười như ma quỷ kia, anh lạnh lùng khẽ nhấc cặp môi mỏng lên: "Vậy sao."
Nghe vậy, Tống Linh cất tiếng cười lạnh lùng, sau khi cười xong, anh ta lại lấy tốc độ cực nhanh thu lại tiếng cười vừa thoát ra khỏi miệng kia, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm mắt quét về phía Nhiếp Tử Phong: "Tôi nghĩ thằng con trai thông minh của anh hẳn là đã kể lại toàn bộ chân tướng sự việc cho anh biết hết rồi nhỉ?" Tống Linh trả lời câu hỏi của Nhiếp Tử Phong bằng một câu hỏi khác.
"Lý do." Nhiếp Tử Phong cũng không vì Tống Linh tự nảy ra một đề tài khác mà thay đổi vấn đề của mình. Nhiếp Tử Phong đưa ánh mắt lạnh lùng như băng giá không thua gì Tống Linh kia, nhìn như gắn chặt vào trên người anh ta, một giây cũng không hề nháy mắt, rốt cuộc đến lúc này Nhiếp Tử Phong mới nói ra một câu có vẻ dài hơn một chút: "Tôi không tin chỉ đơn giản là vì vấn đề tài sản mà anh mới thiết kế ra cục diện này."
Mặc dù Tống thị phát triển thua kém hơn tập đoàn Nhiếp Phong, nhưng vẫn là một xí nghiệp vượt lên hàng đầu ở Đài Loan như cũ, anh ta hoàn toàn không thiếu tiền.
"Lý do ư? Hừ!" Sau một tiếng hừ lạnh kia, đôi môi Tống Linh liền thoáng bĩu ra. Đôi mắt sắc bén của Tống Linh nhìn từ đầu chí cuối vào gương mặt lạnh lùng của Nhiếp Tử Phong, trong đôi con ngươi thâm trầm sáng quắc hiện lên một vẻ cực kỳ hung ác: "Nguyên nhân này anh phải hỏi chính anh mới đúng!" Là do chính Nhiếp Tử Phong đã làm cho Tống Linh anh phải ra tay!
"Có ý gì?" Nhiếp Tử Phong nhíu mày thật sâu, bởi vì trong ký ức của anh, anh cũng không hề có bất kỳ oán thù gì đối với Tống Linh.
Nhìn bộ dáng của Nhiếp Tử Phong vẫn hoàn toàn chìm trong sự mờ mịt, Tống Linh hơi chu cặp môi ra, híp cặp mắt của mình lại: "Anh còn nhớ rõ mùa đông năm anh mới mười hai tuổi không?"
Mùa đông năm anh mười hai tuổi ư? Cánh cửa ký ức của Nhiếp Tử Phong bắt đầu mở ra, mạch suy nghĩ theo đó tùy ý bay xa. Nhưng mà xem xét một hồi, anh mới phát hiện ra, câu chuyện xưa cũ kia trong ký ức của anh còn rất mơ hồ, không rõ ràng.
Tống Linh nhìn thấy vậy biết là Nhiếp Tử Phong đã thực sự quên hết tất cả những chuyện mà anh ta đã làm đối với mình rồi! Thoáng cái trong lòng Tống Linh liền như bị chìm vào trong đáy hang sâu, đầu như bị xô nước đá hắt vào, từ đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân trở nên lạnh buốt. Trai tim của Tống Linh đau buốt, thân thể cảm thấy trở nên run rẩy, bởi vì sự phẫn nộ trong nội tâm lúc này khó có thể lắng lại nổi.
"Mẹ đẻ của một đứa bé trai bị bệnh, nó đã đứng ở cửa chính cầu xin anh hãy cho nó vào để tìm cha của nó, thế nhưng anh lại trêu chọc bắt nó phải quỳ suốt cả ngày ở ngoài cửa. Về sau cho dù cậu bé kia đã quỳ rồi, thế nhưng anh lại cũng không chịu giữ lời hứa đã nói trước đó... Bởi vì anh, cho nên người mẹ đẻ của đứa bé kia muốn được gặp mặt con trai mình một lần cuối cùng thôi cũng đã không thể nhìn thấy được! Mà anh chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện đó!" Ở câu cuối cùng, Tống Linh giống như người mắc bệnh tâm thần liền rống hét lên.
Mẹ đang trong tình trạng bệnh tình nguy kịch, lại không tiền để chạy chữa, trước khi lâm chung bà đã nói cho Tống Linh anh biết một bí mật, điều bí mật đó chính là, anh là con riêng của Tổng giám đốc tập đoàn Nhiếp Phong. Trong lòng cậu bé Tống Linh ngày ấy đã ôm ấp niềm hy vọng này, một mình đi đến nhà họ Nhiếp, cậu muốn tìm cha ruột của mình để cứu người mẹ đẻ đáng thương của mình, thế nhưng cuối cùng không những cậu đã không thể gặp được cha đẻ của mình, mà cũng bởi vậy cậu cũng không được gặp mặt mẹ đẻ của mình một lần cuối cùng...
|
Chương 227-2: Đại hết cục 3 (tiếp theo) Được sự nhắc nhở của Tống Linh một hồi, rốt cuộc Nhiếp Tử Phong đã tìm được ký ức, mạch suy nghĩ của anh trở về thời quá khứ...
Đó là vào một buổi sáng sớm mùa đông, năm ấy mùa đông trở nên lạnh lẽo đến khác thường, có một cậu bé gầy yếu, trên người mặc bộ quần áo lam lũ đã đến trước cửa nhà anh, tự xưng là con trai của cha anh, cậu ta yêu cầu anh được gặp cha của anh. Những kẻ lừa đảo như vậy Nhiếp Tử Phong anh đã gặp rất nhiều rồi, vì thế Nhiếp Tử Phong không chút suy nghĩ đã bảo người làm trong nhà đuổi cậu bé đó đi. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Anh đứng ở cửa chính, dù có nói thế nào cậu bé kia cũng không chịu đi. Mà ngày đó tâm trạng của Nhiếp Tử Phong không được tốt, đang trong tình trạng rất kém cỏi, cho nên anh đã bảo cậu bé kia quỳ ở ngoài cửa, chỉ cần quỳ ở đó tròn một ngày thì anh sẽ để cậu ta gặp cha mình. Anh chắc chắc rằng cậu bé kia sẽ không thể làm không được, nhưng không ngờ rằng, cậu bé kia anh lại thực sự làm được, chỉ là cuối cùng anh vẫn không để cho cậu bé kia được gặp cha của mình, bởi vì ngày đó cả cha mẹ của anh vừa vặn đã đi ra nước ngoài để đi họp.
Một đoạn ký ức ngắn ngủi đến đây liền dừng lại, Nhiếp Tử Phong bỗng nhiên như vừa tỉnh ngộ ra, hiểu rõ ràng mọi chuyện.
"Hóa ra anh chính là cậu bé trai năm đó." Nhiếp Tử Phong nói rất thản nhiên, cảm xúc vẫn biểu lộ ra như trước, không thay đổi bao nhiêu. Dù cho chuyện như vậy thì thế nào chứ?
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Tử Phong không hề có những biến hóa gì lớn lắm, Tống Linh tựa như bị một cái tát đánh vào mặt vậy, một cảm xúc phẫn nộ ở bên trong lòng anh ta bốc lên ngùn ngụt."Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn không cho là mình đã làm sai chuyện gì sao?!" Tống Linh lạnh lùng chất vấn lại Nhiếp Tử Phong.
"Tôi không cho là mình sai." Nhiếp Tử Phong trả lời, cặp lông mày rậm của anh nhếch lên: "Ngày đó khi tôi đuổi anh ra ngoài, tôi còn nhớ là tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, là cha của tôi không có ở nhà, thế nhưng anh lại không tin, dù có chết cũng không đi! Anh còn trách ai? Muốn trách thì hãy trách chính bản thân anh mà thôi!" Mặc quần áo rách tung toé đến nhà anh, lại còn tự xưng là anh em của anh nữa chứ, ai mà tin tưởng nổi? Vu khống, không có chứng cứ, ai sẽ tin tưởng được đây? "Nếu như anh nói rằng tất cả những việc mà anh đã làm suốt nhiều năm như vậy, đều là để báo thù cho chuyện của năm đó, vậy thì tốt lắm, anh đã thông báo rồi đó, bây giờ anh có thể trả lại Vũ Vũ cho tôi được chưa?”
"Đến bây giờ mà anh vẫn còn ngang bướng cố cãi lại như vậy nữa sao." Việc Nhiếp Tử Phong có chết cũng nhất định không chịu nhận nợ, đã làm cho trái tim của Tống Linh băng giá tới cực điểm. Khóe mắt của anh ta co quắp kịch liệt một trận, ngũ quan tuấn dật trước cái nhìn đầy vẻ lạnh lùng của Nhiếp Tử Phong dần dần trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, đột nhiên Tống Linh cười lên một tràng dài, cất cao âm lượng nói: "Được! Ngược lại, tôi đang muốn nhìn xem anh còn có thể dùng lời lẽ khí phách anh hùng cho tới khi nào!" Nói xong, Tống Linh lấy từ trên bàn đọc sách ra một phần tài liệu mà anh ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ, ném tới trước mặt của Nhiếp Tử Phong.
"Ký vào đó đi." Trong đáy mắt đen thẫm của Tống Linh lóe lên một tia sáng nguy hiểm như cái nhìn của chó sói vậy.
"Cái gì đây? Chắc không phải là bản thỏa thuận yêu cầu tôi chuyển nhượng lại tập đoàn Nhiếp Phong cho anh chứ?" Nhiếp Tử Phong suy đoán, hơi nhíu mày nhìn vào gương mặt của Tống Linh, sau đó anh liền thoáng nở một nụ cười lạnh lùng, biểu cảm có chút ma quái: "Dựa vào cái gì mà anh yêu cầu tôi phải ký chính thức trên bản thỏa thuận này!"
"Nếu như anh không quan tâm đến sự an toàn của Nhiếp Tử Vũ thì cứ việc nói ra." Tống Linh tự tin rằng sự uy hiếp của mình sẽ chắc chắn có hiệu quả. Quả nhiên, khi những lời nói này của Tống Linh còn chưa dứt, nụ cười trên gương mặt của Nhiếp Tử Phong nhất thời liền cứng ngắc lại ở trên khóe miệng, sau đó Tống Linh mới tiếp tục nói vẻ sâu kín: "Hiện tại cô ấy đang ở một nơi tuyệt đối an toàn, nhưng nếu như anh không chịu ký thì có thể nói, nơi an toàn kia đến lúc đó cũng không còn là nơi an toàn nữa, mà sẽ là nơi cực kỳ nguy hiểm...”
Không đợi câu nói của Tống Linh nói hết câu, Nhiếp Tử Phong liền bước một bước dài, tiến lên trước mặt Tống Linh, túm lấy anh ta, lôi dậy từ trên ghế: "Mày thử dám động vào cô ấy một chút xem sao!" Giọng nói của Nhiếp Tử Phong khàn khàn cảnh cáo Tống Linh.
"Thả lỏng, thả lỏng một chút." Tống Linh khẽ cười, đối diện với khuôn mặt đầy căng thẳng của Nhiếp Tử Phong, tạo thành hai gương mặt đối lập với nhau. Tống Linh chậm rãi kéo tay của Nhiếp Tử Phong ở trên cổ của mình buông ra, sau đó cầm lấy tập tài liệu trên, đưa cho anh: "Ký vào đây, tất cả mọi chuyện khác đều sẽ không xảy ra nữa, nếu không... Anh phải biết rằng tính tình của tôi..."
"Dựa vào cái gì mà tao phải tin mày, tao ký rồi, liệu mày liền sẽ bỏ qua Vũ Vũ sao?" Nhiếp Tử Phong nhìn Tống Linh nói: "Trừ phi mày phải để cho tao nhìn thấy được Vũ Vũ đã, bằng không..."
"Nhớ kỹ đây, anh không có quyền phát ngôn bất kỳ một điều gì hết, điều mà bây giờ anh có thể làm, chính là ký vào bản thỏa thuận này, bằng không tôi cũng không có thể đảm bảo rằng sẽ xảy ra chuyện gì đâu!" Ngũ quan của Tống Linh đã vặn vẹo méo mó tới cực điểm, lúc này tựa như có một tầng băng giá đã bao trùm lên trên khuôn mặt của Tống Linh. Anh ta nhét tập tài liệu kia vào trong tay nhét của Nhiếp Tử Phong. Tiếp đó anh ta chỉnh sửa lại trang phục của mình đã có chút xộc xệch, tiếp tục nói: "Anh cứ yên tâm đi, mặc dù tôi là người không đạt được mục đích thề sẽ không bỏ qua, nhưng tôi cũng dựa vào sự thành thực và tín nhiệm thì mới có thể sống được đến bây giờ..."
Nhiếp Tử Phong thu lại ánh mắt, nhìn vào nội dung bên trong của tập tài liệu, lần lữa chưa muốn hành động gì.
Thấy thế, Tống Linh không nhịn được liền bĩu môi, nét mặt nhìn anh lộ rõ vẻ chế giễu, cất giọng mỉa mai, nói: "Thế nào? Chẳng phải anh yêu cô ấy lắm hay sao, yêu đến chết đi sống lại như vậy kia mà? Chẳng lẽ những lời nói yêu kia mà anh đã từng nói lại là giả vờ hay sao? Ở trong lòng của Nhiếp Tử Phong anh, cô ấy hoàn toàn không thể bằng được những đồng tiền dơ bẩn này sao?"
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong khẽ động đậy, trong lòng anh đã có một quyết định. Anh khom lưng cầm lấy cây bút dùng để ký tên để ở trên bàn, lật cặp hồ sơ tài liệu kia ra, trước khi đặt bút ký, Nhiếp Tử Phong nhìn Tống Linh một cái thật sâu, nói: "Nhớ đấy, mày đã đồng ý với tao, vĩnh viễn mày cũng không được phép động vào cô ấy!" Nói xong, anh liền lật đến trang cuối cùng của tập tài liệu, ký tên của mình vào trang cuối.
"Bộp bộp bộp" một chuỗi tiếng vỗ tay vang lên, ở trong thư phòng tĩnh mịch nghe lại càng có vẻ đột ngột hơn.
"Tình yêu của anh đối với cô ấy thực sự rất vĩ đại, vì sự an nguy của cô ấy anh vậy mà lại có thể bỏ qua toàn bộ tài sản của mình, nhưng đáng tiếc... Anh lại không chiếm được cô ấy!" Nơi đáy mắt của Tống Linh chợt lóe lên sự trào phúng, hai tay anh ta khoanh lại trước ngực, dùng một tư thế đầy vẻ cao ngạo đánh giá Nhiếp Tử Phong từ trên xuống dưới, hỏi: "Nhiếp Tử Phong, bây giờ anh có cảm giác thế nào? Người phụ nữ của anh, tài sản của anh đều đã rơi vào trong tay của tôi, từ hôm nay trở đi anh đã trở thành người không có gì cả."
|
Chương 227-2: Đại hết cục 3 (tiếp theo) Được sự nhắc nhở của Tống Linh một hồi, rốt cuộc Nhiếp Tử Phong đã tìm được ký ức, mạch suy nghĩ của anh trở về thời quá khứ...
Đó là vào một buổi sáng sớm mùa đông, năm ấy mùa đông trở nên lạnh lẽo đến khác thường, có một cậu bé gầy yếu, trên người mặc bộ quần áo lam lũ đã đến trước cửa nhà anh, tự xưng là con trai của cha anh, cậu ta yêu cầu anh được gặp cha của anh. Những kẻ lừa đảo như vậy Nhiếp Tử Phong anh đã gặp rất nhiều rồi, vì thế Nhiếp Tử Phong không chút suy nghĩ đã bảo người làm trong nhà đuổi cậu bé đó đi. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Anh đứng ở cửa chính, dù có nói thế nào cậu bé kia cũng không chịu đi. Mà ngày đó tâm trạng của Nhiếp Tử Phong không được tốt, đang trong tình trạng rất kém cỏi, cho nên anh đã bảo cậu bé kia quỳ ở ngoài cửa, chỉ cần quỳ ở đó tròn một ngày thì anh sẽ để cậu ta gặp cha mình. Anh chắc chắc rằng cậu bé kia sẽ không thể làm không được, nhưng không ngờ rằng, cậu bé kia anh lại thực sự làm được, chỉ là cuối cùng anh vẫn không để cho cậu bé kia được gặp cha của mình, bởi vì ngày đó cả cha mẹ của anh vừa vặn đã đi ra nước ngoài để đi họp.
Một đoạn ký ức ngắn ngủi đến đây liền dừng lại, Nhiếp Tử Phong bỗng nhiên như vừa tỉnh ngộ ra, hiểu rõ ràng mọi chuyện.
"Hóa ra anh chính là cậu bé trai năm đó." Nhiếp Tử Phong nói rất thản nhiên, cảm xúc vẫn biểu lộ ra như trước, không thay đổi bao nhiêu. Dù cho chuyện như vậy thì thế nào chứ?
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Tử Phong không hề có những biến hóa gì lớn lắm, Tống Linh tựa như bị một cái tát đánh vào mặt vậy, một cảm xúc phẫn nộ ở bên trong lòng anh ta bốc lên ngùn ngụt."Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn không cho là mình đã làm sai chuyện gì sao?!" Tống Linh lạnh lùng chất vấn lại Nhiếp Tử Phong.
"Tôi không cho là mình sai." Nhiếp Tử Phong trả lời, cặp lông mày rậm của anh nhếch lên: "Ngày đó khi tôi đuổi anh ra ngoài, tôi còn nhớ là tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, là cha của tôi không có ở nhà, thế nhưng anh lại không tin, dù có chết cũng không đi! Anh còn trách ai? Muốn trách thì hãy trách chính bản thân anh mà thôi!" Mặc quần áo rách tung toé đến nhà anh, lại còn tự xưng là anh em của anh nữa chứ, ai mà tin tưởng nổi? Vu khống, không có chứng cứ, ai sẽ tin tưởng được đây? "Nếu như anh nói rằng tất cả những việc mà anh đã làm suốt nhiều năm như vậy, đều là để báo thù cho chuyện của năm đó, vậy thì tốt lắm, anh đã thông báo rồi đó, bây giờ anh có thể trả lại Vũ Vũ cho tôi được chưa?”
"Đến bây giờ mà anh vẫn còn ngang bướng cố cãi lại như vậy nữa sao." Việc Nhiếp Tử Phong có chết cũng nhất định không chịu nhận nợ, đã làm cho trái tim của Tống Linh băng giá tới cực điểm. Khóe mắt của anh ta co quắp kịch liệt một trận, ngũ quan tuấn dật trước cái nhìn đầy vẻ lạnh lùng của Nhiếp Tử Phong dần dần trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, đột nhiên Tống Linh cười lên một tràng dài, cất cao âm lượng nói: "Được! Ngược lại, tôi đang muốn nhìn xem anh còn có thể dùng lời lẽ khí phách anh hùng cho tới khi nào!" Nói xong, Tống Linh lấy từ trên bàn đọc sách ra một phần tài liệu mà anh ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ, ném tới trước mặt của Nhiếp Tử Phong.
"Ký vào đó đi." Trong đáy mắt đen thẫm của Tống Linh lóe lên một tia sáng nguy hiểm như cái nhìn của chó sói vậy.
"Cái gì đây? Chắc không phải là bản thỏa thuận yêu cầu tôi chuyển nhượng lại tập đoàn Nhiếp Phong cho anh chứ?" Nhiếp Tử Phong suy đoán, hơi nhíu mày nhìn vào gương mặt của Tống Linh, sau đó anh liền thoáng nở một nụ cười lạnh lùng, biểu cảm có chút ma quái: "Dựa vào cái gì mà anh yêu cầu tôi phải ký chính thức trên bản thỏa thuận này!"
"Nếu như anh không quan tâm đến sự an toàn của Nhiếp Tử Vũ thì cứ việc nói ra." Tống Linh tự tin rằng sự uy hiếp của mình sẽ chắc chắn có hiệu quả. Quả nhiên, khi những lời nói này của Tống Linh còn chưa dứt, nụ cười trên gương mặt của Nhiếp Tử Phong nhất thời liền cứng ngắc lại ở trên khóe miệng, sau đó Tống Linh mới tiếp tục nói vẻ sâu kín: "Hiện tại cô ấy đang ở một nơi tuyệt đối an toàn, nhưng nếu như anh không chịu ký thì có thể nói, nơi an toàn kia đến lúc đó cũng không còn là nơi an toàn nữa, mà sẽ là nơi cực kỳ nguy hiểm...”
Không đợi câu nói của Tống Linh nói hết câu, Nhiếp Tử Phong liền bước một bước dài, tiến lên trước mặt Tống Linh, túm lấy anh ta, lôi dậy từ trên ghế: "Mày thử dám động vào cô ấy một chút xem sao!" Giọng nói của Nhiếp Tử Phong khàn khàn cảnh cáo Tống Linh.
"Thả lỏng, thả lỏng một chút." Tống Linh khẽ cười, đối diện với khuôn mặt đầy căng thẳng của Nhiếp Tử Phong, tạo thành hai gương mặt đối lập với nhau. Tống Linh chậm rãi kéo tay của Nhiếp Tử Phong ở trên cổ của mình buông ra, sau đó cầm lấy tập tài liệu trên, đưa cho anh: "Ký vào đây, tất cả mọi chuyện khác đều sẽ không xảy ra nữa, nếu không... Anh phải biết rằng tính tình của tôi..."
"Dựa vào cái gì mà tao phải tin mày, tao ký rồi, liệu mày liền sẽ bỏ qua Vũ Vũ sao?" Nhiếp Tử Phong nhìn Tống Linh nói: "Trừ phi mày phải để cho tao nhìn thấy được Vũ Vũ đã, bằng không..."
"Nhớ kỹ đây, anh không có quyền phát ngôn bất kỳ một điều gì hết, điều mà bây giờ anh có thể làm, chính là ký vào bản thỏa thuận này, bằng không tôi cũng không có thể đảm bảo rằng sẽ xảy ra chuyện gì đâu!" Ngũ quan của Tống Linh đã vặn vẹo méo mó tới cực điểm, lúc này tựa như có một tầng băng giá đã bao trùm lên trên khuôn mặt của Tống Linh. Anh ta nhét tập tài liệu kia vào trong tay nhét của Nhiếp Tử Phong. Tiếp đó anh ta chỉnh sửa lại trang phục của mình đã có chút xộc xệch, tiếp tục nói: "Anh cứ yên tâm đi, mặc dù tôi là người không đạt được mục đích thề sẽ không bỏ qua, nhưng tôi cũng dựa vào sự thành thực và tín nhiệm thì mới có thể sống được đến bây giờ..."
Nhiếp Tử Phong thu lại ánh mắt, nhìn vào nội dung bên trong của tập tài liệu, lần lữa chưa muốn hành động gì.
Thấy thế, Tống Linh không nhịn được liền bĩu môi, nét mặt nhìn anh lộ rõ vẻ chế giễu, cất giọng mỉa mai, nói: "Thế nào? Chẳng phải anh yêu cô ấy lắm hay sao, yêu đến chết đi sống lại như vậy kia mà? Chẳng lẽ những lời nói yêu kia mà anh đã từng nói lại là giả vờ hay sao? Ở trong lòng của Nhiếp Tử Phong anh, cô ấy hoàn toàn không thể bằng được những đồng tiền dơ bẩn này sao?"
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong khẽ động đậy, trong lòng anh đã có một quyết định. Anh khom lưng cầm lấy cây bút dùng để ký tên để ở trên bàn, lật cặp hồ sơ tài liệu kia ra, trước khi đặt bút ký, Nhiếp Tử Phong nhìn Tống Linh một cái thật sâu, nói: "Nhớ đấy, mày đã đồng ý với tao, vĩnh viễn mày cũng không được phép động vào cô ấy!" Nói xong, anh liền lật đến trang cuối cùng của tập tài liệu, ký tên của mình vào trang cuối.
"Bộp bộp bộp" một chuỗi tiếng vỗ tay vang lên, ở trong thư phòng tĩnh mịch nghe lại càng có vẻ đột ngột hơn.
"Tình yêu của anh đối với cô ấy thực sự rất vĩ đại, vì sự an nguy của cô ấy anh vậy mà lại có thể bỏ qua toàn bộ tài sản của mình, nhưng đáng tiếc... Anh lại không chiếm được cô ấy!" Nơi đáy mắt của Tống Linh chợt lóe lên sự trào phúng, hai tay anh ta khoanh lại trước ngực, dùng một tư thế đầy vẻ cao ngạo đánh giá Nhiếp Tử Phong từ trên xuống dưới, hỏi: "Nhiếp Tử Phong, bây giờ anh có cảm giác thế nào? Người phụ nữ của anh, tài sản của anh đều đã rơi vào trong tay của tôi, từ hôm nay trở đi anh đã trở thành người không có gì cả."
|