Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 74: Bảy ngày bị nhốt (3) Editor: Táo đỏ phố núi
"Anh không được đụng vào em!" Nhiếp Tử Vũ ra sức đẩy anh ra, trốn vào góc tường.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, Nhiếp Tử Phong vén sợi tóc rơi xuống trước trán, nở ra nụ cười tà ác nói: "Em yên tâm, bây giờ anh sẽ không đụng vào người em!" Bởi vì anh còn nhiều thời gian dành cho cô.
"Bây giờ em hãy ngoan ngoãn đi xuống ăn bữa sáng cho anh." Nhiếp Tử Phong nhướn mày lên, thờ ơ nhìn cô.
"Em không ăn!" Cô tình nguyện bị đói chết cũng không cần ăn bữa sáng do anh làm!Dien_dan l3_quy1don^.
Nhìn bộ dạng quật cường của cô, Nhiếp Tử Phong làm ra vẻ không sao cả, cười lạnh một tiếng: "Tuỳ em thôi." Nói xong, liền đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng của anh đi khuất, Nhiếp Tử Vũ chỉ có can đảm dậm chân.
Cô nhất định sẽ trốn thoát!
Nhiếp Tử Vũ hăng hái tự thề với lòng mình!
...
Về sau, quả thật là Nhiếp Tử Vũ không đi xuống ăn bữa sáng, không chỉ như vậy, mà ngay cả bữa cơm trưa và bữa cơm tối cô cũng không đụng tới. Suốt cả một ngày, cô liền nhốt mình ở trong phòng, không một tiếng động.
Đối với Nhiếp Tử Vũ mà nói, nhịn đói một ngày như vậy là chuyện nhỏ. Nhớ ngày đó lúc cô cực khổ tập luyện vũ đạo, thường thường rất vội vàng và bận rộn, cho nên nhịn đói một ngày cũng là chuyện thường tình. Cho nên bây giờ, nếu muốn cô chỉ vì một bữa cơm mà phải thoả hiệp với Nhiếp Tử Phong, loại chuyện như vậy, có chết cô cũng không chịu làm! Dien_dan l3_quy1don^.
Nhiếp Tử Vũ có suy nghĩ này Nhiếp Tử Phong cũng không biết, một lòng cho là cô sợ mất hết mặt mũi nếu cúi đầu trước mình nên mới quật cường chịu đói khát như vậy. Cho nên, nhịn sau một ngày, anh đã thoả hiệp rồi.
"Mở cửa, em giúp em nấu món khuya." Đứng ở trước cửa, Nhiếp Tử Phong gõ gõ cửa.
Đáp lại lời anh là Nhiếp Tử Vũ không vui thét lên: "Đi đi, em không muốn ăn."
Biết có gọi nữa cũng vô dụng, vì thế Nhiếp Tử Phong đi tìm chiếc chìa khoá dự phòng, tự mình mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy một cái đèn ngủ đang bật, Nhiếp Tử Vũ nằm ở trên giường, đưa lưng về phía mình nằm cuộn lại thành một cục.
"Ăn cơm đi." Anh nói xong, để cái khay xuống, mở chiếc đèn bằng thuỷ tinh trên trần nhà lên, đỡ cô từ trên giường ngồi dậy.
"Đừng đụng vào em!" Nhiếp Tử Vũ vội vàng đẩy tay anh ra, nhích sang bên cạnh, giữ một khoảng cách với anh. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Ánh sáng của bóng đèn chiếu vào nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của Nhiếp Tử Vũ, bởi vì nước cũng không uống, cho nên cánh môi mềm mại cũng có chút khô khốc, ánh mắt thì vô thần, hốc mắt hơi phiếm hồng, xem ra là cô đã khóc rồi.
Nhìn thấy bộ dạng uể oải của cô, trong lòng của Nhiếp Tử Phong cũng quặn lại, sinh lòng thương xót.
Coi nhẹ sự áy náy trong ánh mắt của anh, Nhiếp Tử Vũ quật cường nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói: "Anh không phải nói tuỳ em ăn hay không cũng được hay sao? Em nói không muốn ăn, anh có thể bưng cơm ra ngoài được không? Em mệt mỏi, em muốn đi nghỉ ngơi!" Nói xong, sau đó vừa muốn nằm xuống như Nhiếp Tử Phong không cho giữ cô lại.
"Ăn xong lại ngủ tiếp."
"Em nói em không ăn!" Nhiếp Tử Vũ vẫn lặp lại câu nói kia.
"Không ăn? Được." Đột nhiên, ánh mắt của Nhiếp Tử Phong trở nên rét lạnh, anh bưng một khay tới trước mặt của cô, hung dữ nói: "Em không ăn, có tin là anh sẽ giúp em đổ vào không!" Táo đỏ le^e quyy do^nn.
"Anh!" Nhiếp Tử Vũ nổi điên, nhưng chút sức lực như mắc kẹt trong cổ họng.
"Ăn hay không? Không ăn anh sẽ đổ vào!" Nói xong, cầm lấy cái bát kề sát lên miệng cô.
Biết chính mình không đường lui nữa, Nhiếp Tử Vũ trợn trắng mắt lên, không cam tâm tình nguyện đầu hàng: "Được, được, được, em ăn."
※
Cũng không biết có phải do thật sự quá đói bụng hay không, chỉ là một bát cháo trắng đơn giản cho thêm chút rau xanh, còn có chút dưa cải, Nhiếp Tử Vũ lập tức ăn hết phân nửa bát cháo. Sau khi ăn xong, vẫn còn cảm giác thèm.
Nhân lúc cô đang ăn Nhiếp Tử Phong đi sang một bên gọi điện thoại, dặn dò một số việc, nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ ăn xong lúc này mới cúp điện thoại quay đầu lại đi thu dọn giúp cô. SSdienng dànlew quy9on.
"Cho em mượn điện thoại di động, em muốn gọi điện thoại." Nhiếp Tử Vũ đưa tay ra, cắn môi vẻ mặt khổ sở nhìn anh.
"Anh sẽ không cho em có cơ hội trốn thoát." Nhiếp Tử Phong rõ ràng muốn từ chối cho cô mượn.
"Dựa vào cái gì mà anh có quyền gọi điện, còn em lại không thể! Anh sợ em trốn sao? Vậy lúc em gọi điện thoại anh đứng ở bên cạnh." Không biết bao lâu anh mới thả mình đi, Nhiếp Tử Vũ liền suy nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Lúc ở Mỹ cô từng hứa mỗi ngày sẽ gọi điện thoại cho người đại diện ở Mỹ, tối hôm qua cô không gọi, hôm nay nếu lại không gọi nữa, cô sợ là người đại diện sẽ cho rằng bản thân mình đã xảy ra chuyện gì.
Nghe vậy, động tác của Nhiếp Tử Phong dừng lại một lúc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào cô, nói: "Em muốn gọi điện thoại cho ai? Lại là Lãnh Duy Biệt?"
Nhìn vẻ mặt của anh sa sầm lại, Nhiếp Tử Vũ bất đắc dĩ trợn mắt lên nói: "Không phải, chỉ gọi cho một người bạn thôi." SSdienng dànlew quy9on.
"Nam hay nữ?"
"…… Nam." Tuy không cần thiết phải nói cho anh biết, nhưng vì muốn được gọi điện thoại, Nhiếp Tử Vũ đành phải thành thật trả lời: "Em đều nói hết với anh rồi, có phải anh lại muốn hỏi em gọi điện thoại làm gì không? Van xin anh đừng có phiền phức như vậy, cứ trực tiếp đưa điện thoại đây để cho em gọi đi?"
"Không được!" Vừa nghe là nam, Nhiếp Tử Phong liền quả quyết từ chối.
Nghe thấy anh từ chối không chút lưu tình, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn đã từ chối yêu cầu của mình, sự đè nén của Nhiếp Tử Vũ cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa rồi. "Anh tại sao lại keo kiệt như vậy chứ, em đã nhỏ nhẹ xin xỏ anh, ngay cả chút việc nhỏ đó anh cũng không thể đồng ý sao!"
Nhiếp Tử Phong không thèm để ý đến cô. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Nhìn anh lạnh lùng quay mặt đi, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy hậm hực. Đột nhiên, tầm mắt nhìn vào cái túi của anh, một giây sau liền vươn tay ra phía trước.
"Đem di động trả lại cho anh." Bất ngờ không kịp phòng bị nên Nhiếp Tử Phong bị cướp điện thoại di động, cũng vì vậy mà cả người ngã bổ nhào lên người của Nhiếp Tử Vũ.
"Không trả lại." Nhiếp Tử Vũ cố sức giãy giụa, đưa điện thoại giấu vào trong ngực, chết cũng không đưa: "Trừ phi anh để cho em gọi điện thoại."
"Không được!" Nhiếp Tử Phong vẫn là câu trả lời kia.
"Em cũng nhất định không trả lại cho anh." Nhiếp Tử Vũ cũng không chịu nhượng bộ.
Ngay lúc hai người đang người tranh kẻ cướp thì một hồi chuông điện thoại êm tai vang lên, đồng thời khiến động tác của hai người dừng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, lúc này khoảng cách của hai người gần nhau tới mức có thể nhìn rõ mình trong mắt của đối phương, mới phát hiện ra tư thế của hai người có bao nhiêu mập mờ ái muội. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Nhiếp Tử Vũ tỉnh táo lại vội hét lên một tiếng chói tai đẩy Nhiếp Tử Phong ranhảy xuống giường, lật đật vội vàng quay lưng đi.
Mà sắc mặt của Nhiếp Tử Phong cũng có chút xấu hổ, nhưng mà đồng thời đáy mắt cũng chợt loé lên sự vui mừng.
Tiếng chuông vẫn kêu lên, làm nhiễu loạn suy nghĩ của hai người.
Nhiếp Tử Vũ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay, nhìn tới cái tên hiển thị trên màn hình nhất thời ngẩn người ra. Đang lúc cô không biết phải làm sao, thì có một bàn tay từ phía sau người giật điện thoại trở về.
Nhiếp Tử Phong cái tên hiển thị trên màn hình, nhíu mày, rồi lại ung dung nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.
"Alô?"
Điện thoại đã nối thông, Nhiếp Tử Vũ không nghe được lời nói của đầu bên kia. Nhưng trong cuộc nói chuyện của hai người, cô có thể suy đoán được nội dung của đối phương. Toàn bộ đều không quan trọng, nhưng cô nghe thấy Nhiếp Tử Phong nói dối không chớp mắt, trong lòng cũng lạnh đi …….
"Bây giờ anh đang đi công tác, có thể một tuần sau mới trở về, em hãy tự chăm sóc mình cho tốt, chờ anh trở về, ngoan."
|
Chương 75-1: 1 Editor: Táo đỏ phố núi
Giọng nói của anh rất dịu dàng, trong khi đó thì đối xử với cô vô cùng lạnh lùng, giống như là hai người khác nhau. Trợn mắt nhìn về phía Nhiếp Tử Phong, trên gương mặt đẹp trai của anh hiện lên nét dịu dàng, trong mắt hiện lên sự ấm áp khiến cho ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ nhất thời cảm thấy đau đớn, trong lòng của cô như vỡ vụn ra.
Tim đau ê ẩm, không có chút mùi vị gì. Hơn nữa cô nghĩ tới việc anh cũng đã từng đối xử với cô như vậy, trong lòng càng cảm thấy chua xót hơn.
Nhiếp Tử Phong tuy đang nói chuyện điện thoại, nhưng ánh mắt của anh vẫn lưu luyến trên người của Nhiếp Tử Vũ. Khi nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô hiện lên chút bi thương, trong lòng cũng cảm thấy đau nhói. Tuỳ tiện dặn dò mấy câu với Quan Duyệt, sau đó nói "Ngủ ngon", anh nhanh chóng cúp điện thoại.
"Em …" Nhiếp Tử Phong muốn nói cái gì đó, nhưng không biết tại sao, những lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, không nói ra được. Một giây sau đó lời nói không dễ gì mới nói khỏi miệng được, nhưng lại không đúng như ý anh muốn nói: "Em đừng hiểu lầm, anh chỉ không muốn cô ấy hiểu lầm mà suy nghĩ lung tung, nên mới nói như vậy." Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Vừa nói xong, anh liền hối hận, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình.
Vốn tưởng rằng như vậy Nhiếp Tử Vũ sẽ không vui, không ngờ cô chỉ khẽ nhíu mày, gật gật đầu:
"Em biết." Cô nhanh chóng che giấu sự chua xót trong mắt mình.
Nhìn thấy bộ dạng của cô rất bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong sa sầm lại, không suy nghĩ gì liền thốt ra: "Em không tức giận?"
Đáp lại lời của anh là một tiếng cười khinh miệt của Nhiếp Tử Vũ, cô hỏi lại: "Anh nói dối, tại sao em lại phải tức giận? Anh cũng không phải người nào đó của em, em có tư cách tức giận sao?"
"Em!" Bộ dạng không quan tâm của cô khiến cho đôi mắt của Nhiếp Tử Phong như muốn phát hoả, một lúc lâu sau, Nhiếp Tử Phong tức giận tới mức sùi bọt mép, có xúc động muốn bước lên bóp chết cô.
Tốt, rất tốt! Nhiếp Tử Phong tức muốn chết, đôi mắt nguy hiểm nheo nheo lại, bình tĩnh vỗ tay nhìn cô. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
"Tốt! Tự hiểu rất tốt!" Đột nhiên anh cười lạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng thay thế: "Đừng quên, chẳng qua em chỉ là người phụ nữ bị bắt buộc đưa tới đây, ngàn lần phải nhớ lấy thân phận của mình."
"Em sẽ luôn luôn ghi nhớ." Nhiếp Tử Vũ không cam lòng yếu thế cười lạnh đáp lại, dùng ánh mắt châm chọc nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh nói: "Xin hỏi người vô tội bị bắt buộc đưa tới đây là em, có thể đi nghỉ ngơi chưa vậy? Nếu có thể, vậy thì mời anh đi ra ngoài!"
Nghe thấy cô rất hợp tình hợp lý đem hai từ "Vô tội" này sử dụng trên người của mình, Nhiếp Tử Phong nhất thời nắm chặt hai tay lại, mười ngón tay kêu lên răng rắc.
"Tuỳ em!" Tức giận bỏ lại một câu như vậy, sau đó Nhiếp Tử Phong bước chân ra khỏi phòng.
"Ầm!" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại.
Chờ tới khi anh đi khỏi, hốc mắt của Nhiếp Tử Vũ liền đỏ lên. Nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, một lúc lâu sau, rốt cục cô thấy trong lòng mình đau đớn không dứt, bỗng chốc oà khóc lên. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
Mà ở bên ngoài, Nhiếp Tử Phong đóng cửa phòng lại xong cũng không có rời đi ngay, mà đứng ở ngoài cửa chờ một lát, thấy bên trong không có bất kỳ tiếng động nào, mới tức giận đấm một cái vào tường, sau đó mới bước tới thư phòng.
Một đêm này, trên thế giới có hai người nhất định sẽ bị mất ngủ …
※
Nhiếp Tử Vũ bị nhốt ở trên đảo đã hai ngày, suốt hai ngày không bước chân ra khỏi phòng mà chỉ ở lại trong phòng. Thỉnh thoảng xem ti vi, nghe nhạc một chút, nếu không thì lại đi ngủ.
Nhiếp Tử Phong không tiếp tục ra tay với cô nữa bởi vì anh bận nhiều việc. Bận tới lúc trời tối đen, trừ lúc tới thời gian ăn ba bữa thì anh xuất hiện ở phòng bếp nấu cơm và vài món ăn, còn lại tất cả thời gian đều ở lại trong thư phòng xử lý công việc của anh, sau đó hơn hai giờ sáng mới trở về phòng, ôm Nhiếp Tử Vũ đi vào giấc ngủ.
Ngay từ đầu Nhiếp Tử Vũ vô cùng bài xích anh ôm mình ngủ, nhưng về sau phản đối không có hiệu quả nên cũng không thèm giãy giụa nữa cứ thuận theo ý của anh.
Mỗi ngày trôi qua nhạt nhẽo không có gì mới lạ, nhưng hai người cũng dần dần ngầm hiểu lẫn nhau, quan hệ cũng không căng thẳng như trước đây nữa, mãi đến ngày thứ ba ……. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
……
Ngủ một mạch tới khi thức dậy, Nhiếp Tử Vũ tỉnh lại thì nhìn thấy Nhiếp Tử Phong để lại một tờ giấy trên đầu giường … Anh đi mua một số thứ hàng ngày, bữa sáng ở trong lò vi sóng, nhớ hâm lại rồi hãy ăn.
Dặn dò rất đơn giản, nhưng giữa những hàng chữ lại lộ ra vẻ quan tâm của anh.
Nhiếp Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài, đi xuống giường. Vẫn giống như ngày thường, cô mở cửa sổ sát đất ra, rồi đi ra ban công, đối mặt với biển lớn, làm vài động tác tập thể dục đơn giản. Đột nhiên, ánh mắt vô tình liếc tới bụi hoa ở dưới lầu, nhất thời tầm mắt khựng lại.
Người?
Cô không nhìn lầm chứ?
Nhưng cô nhìn thấy không chỉ một người?
Nhiếp Tử Vũ không dám tin nhắm hai mắt của mình lại, sau khi xác định thực sự là mình không nhìn lầm xong, trong mắt liền hiện lên nét cười. Không cần suy nghĩ vì sao ở chỗ này lại có người, vội vàng xoay người chạy xuống dưới lầu.
Chạy thẳng vào trong vườn hoa, coi như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhiếp Tử Vũ chạy tới kéo người mình nhìn thấy đầu tiên ra, là một bà bác lớn tuổi.
Sau khi hỏi thăm một lúc, Nhiếp Tử Vũ mới hiểu ra bọn họ là người mà Nhiếp Tử Phong thuê chăm sóc vườn hoa, thường cách một thời gian lại tới đây chăm sóc, cắt tỉa cho vườn hoa. Dienxdandf Kê quyu dong.
Vừa nghe thấy như vậy, nụ cười của Nhiếp Tử Vũ càng lúc càng cười lớn hơn.
"Mọi người tới đây bằng cách nào?" Rốt cục cô cũng hỏi tới vấn đề quan trọng nhất.
"Đương nhiên là đi thuyền tới." Bà bác kia vừa nhiệt tình trả lời, vừa liếc nhìn Nhiếp Tử Vũ đang cười với mình, hoang mang hỏi: "Cô ở đâu tới vậy?"
"Dạ…… Cháu là khách du lịch tới đây chơi." Nhiếp Tử Vũ hai ba lần nói dối cho qua, sau đó hai tay tạo thành hình chứ thập, vẻ mặt vô cùng lấy lòng hỏi: "Bác à, lát nữa mọi người rời khỏi đây, có thể cho cháu đi cùng không?"
Bà bác do dự gật đầu một cái. Dienxdandf Kê quyu dong.
Thấy thế, Nhiếp Tử Vũ vô cùng vui vẻ nhảy cẫng lên.
……
Lúc mọi người đang chăm sóc, cắt tỉa cho vườn hoa, Nhiếp Tử Vũ không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, đợi sau khi cô rời khỏi đây rồi Nhiếp Tử Phong hãy trở về. Trên thực tế, dường như ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô, sau khi nhóm người chăm sóc vườn hoa thu dọn xong, cũng chưa thấy bóng dáng của Nhiếp Tử Phong.
Đi theo mọi người tới bờ biển, nhìn mọi người từng người từng người lên thuyền, đứng ở phía sau chờ đợi, tim đập thình thịch không ngừng, mắt phải nháy liên tục.
Kỳ lạ là, lúc cô sắp phải rời khỏi nơi này, tại sao trong lòng lại cảm thấy buồn rầu? Cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ?
Ngoảnh đầu lại nhìn toà biệt thự xa hoa kia, Nhiếp Tử Vũ đã hiểu ra. Cô không có cảm tình với nơi này, nhưng Nhiếp Tử Phong ở lại chỗ này, cho nên cô mới có tâm trạng phức tạp như vậy. Taoo do leê quíy dđono.
Nhiếp Tử Vũ hít sâu một hơi, cô vô cùng muốn rời khỏi nơi này, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng cô càng cảm thấy bất an.
"Cô gái, đi lên đi." Bà bác mới vừa rồi nói chuyện với cô gọi cô, nhắc nhở cô thuyền sắp đi rồi.
Thấy thế, lồng ngực của Nhiếp Tử Vũ căng thẳng, chậm chạp không có phản ứng. Trong lòng vang lên một lời nói lạnh lùng chất vấn cô: Nhiếp Tử Vũ, rốt cuộc thì mày đang chần chừ cái gì! Chẳng lẽ mày thật sự muốn bị nhốt lại ở chỗ này sao?
Không, cô không muốn!
Nhiếp Tử Vũ lắc đầu thật mạnh, giương mắt nhìn về phía mọi người đang chờ đợi mình, chân trái đạp lên thuyền.
Nhưng mà kỳ lạ là, lúc Nhiếp Tử Vũ đang muốn bước chân phải lên, thì không thể nào nhúc nhích được. Trong lòng càng cảm thấy bất an nhiều hơn, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô cúi đầu nhìn theo tầm mắt của bọn họ nhìn tới chính mình, lúc này mới nhìn thấy một cánh tay đang nắm chặt lấy eo của mình, mà ngay lúc này, hai chân của cô đang đứng trên không!
Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng bay vào chóp mũi, cô quay đầu lại theo trực giác, thì nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng âm hiểm.Đồng tử mắt co rút kịch liệt, hai mắt trừng lớn giống như chiếc chuông đồng.
Nhìn thấy cô kinh ngạc và hoảng sợ như vậy, Nhiếp Tử Phong khẽ nhếch môi mỏng lên, một câu lạnh lùng đến rợn tóc gáy được nói ra khỏi miệng:
"Muốn đi đâu? Bảo bối!"
|
Chương 75-2: 2 Editor: Táo đỏ phố núi
Cái gì vậy? Bảo … Bảo bối?
Nhiếp Tử Vũ hít một hơi, suýt chút nữa thì bị lời nói ái muội này của anh làm cho sặc. Mặc dù đôi mắt trong veo như nước của anh đang cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, nhất thời Nhiếp Tử Vũ cảm giác thẩy cổ họng mình trở nên khô khốc.
Đôi mắt hoảng hốt vội vàng né tránh ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh, cô vô cùng không có khí phách buông tha suy nghĩ của mình.
"Cô gái, rốt cuộc là cô có muốn đi hay không đây?" Bà bác có lòng tốt nhiệt tình hỏi, ánh mắt của tất cả mọi người trên thuyền đều tập trung nhìn vào hai người.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, ngẩng đầu lên theo trực giác muốn trả lời là "Muốn!", nhưng mà không đợi cô nói ra khỏi miệng, cái người vô sỉ bên cạnh đã trả lời giúp cô. Taoo do leê quíy dđono.
"Cảm ơn ý tốt của bác, nhưng mà cô ấy không đi nữa." Nhiếp Tử Phong vừa cười cười vừa nói, rồi đem Nhiếp Tử Vũ từ trên thuyền kéo xuống.
Hai chân của cô lại một lần nữa đạp lên trên bờ cát, điều này làm cho trái tim của Nhiếp Tử Vũ cảm thấy mất mát rất nhiều. Cô ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén của mình trừng trừng nhìn Nhiếp Tử Phong, cô biết lần này nếu không đi được, trở về đó nhất định anh sẽ không bỏ qua cho mình. Vì thế vội vàng né tránh khỏi sự kiềm chế của anh, rồi muốn lên thuyền một lần nữa.
"Muốn, đương nhiên là cháu muốn! Cháu chỉ mong sao bây giờ được về tới nhà."
Chỉ tiếc lần này cũng giống như lần trước, à không, có lẽ còn thê thảm hơn. Bởi vì cô còn chưa kịp bước lên một bước, đã bị Nhiếp Tử Phong kéo vào trong lòng, sau đó bàn tay to của anh khoá chặt eo của cô lại.
"Buông." Nhiếp Tử Vũ tức giận quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn anh, hạ giọng nói: "Nếu anh không buông ra, em kêu lên đó." Ở đây nhiều người như vậy, cô không tin bọn họ không đồng ý ra tay giúp cô.
Hạ giọng xuống, không chỉ không làm cho tay của Nhiếp Tử Phong buông lỏng ra, mà ngược lại một tay của anh còn nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Kêu đi! Em dám kêu lên có tin anh sẽ hôn em ở trước mặt nhiều người như vậy không?!" Taoo do leê quíy dđono.
Anh cười khẽ như vậy, người đứng bên ngoài xem, thì nhìn thấy anh tao nhã như quý công tử, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ nhìn thấy, anh độc ác như quỷ satan.
Không dám tin anh lại có thể uy hiếp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Nhiếp Tử Vũ ngây ngẩn cả người. Đợi tới khi cô phản ứng kịp, phản ứng đầu tiên chính là liều mạng giãy giụa, sau đó cầu cứu với đám người ở trên thuyền.
"Cứu mạng, cứu mạng đi, người đàn ông này bắt cóc tôi! Các người cứu tôi đi!" Vì sợ bọn họ không tin, cô còn cố ý nặn ra vài giọt nước mắt.
Những người trên thuyền nhìn trò này thì ngẩn người ra, lập tức bắt đầu rục rịch dao động. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có mấy người đàn ông khoẻ mạnh bắt đầu xì xào bàn tán, bắt đầu đánh giá Nhiếp Tử Phong.
Cũng có mấy người phụ nữ đánh giá Nhiếp Tử Phong, đưa ra ý kiến: "Người đàn ông này là cướp? Nhìn có vẻ không giống."
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong đảo đôi mắt trắng dã, phun máu nói: "Dì à, dì có nhìn thấy tên bắt cóc nào lớn lên giống cướp không?"
"Cũng đúng." Người phụ nữ kia gật gật đầu, nhìn Nhiếp Tử Phong vẫn cười khẽ như vậy, thật thà hỏi: "Thanh niên, cậu thật sự bắt cóc cô gái này sao?"
Vừa nghe thấy, quả thực Nhiếp Tử Vũ muốn cười ngất đi.
Nhưng mà vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong cực kỳ vui vẻ. Chỉ thấy anh hơi nhíu mày lại, sau đó dùng ánh mắt thâm tình nhìn vẻ mặt xanh mét của Nhiếp Tử Vũ ở trong lòng, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói: "Đương nhiên là không phải, cô ấy là vợ chưa cưới của cháu, cô ấy giận dỗi với cháu cho nên mới ăn nói lung tung như vậy." Nói xong cánh tay lại xoa xoa lên mái tóc mềm mại của Nhiếp Tử Vũ, rồi làm bộ nói: "Vũ Vũ, đừng tức giận với anh nữa, anh biết anh sai rồi, được không?" Die^n dan & le^ê quy/y do^nn.
"Nhiếp Tử Phong, anh!" Nhìn vẻ mặt của anh giống như thật sự cảm thấy áy náy, Nhiếp Tử Vũ quả thực không còn gì để nói. Đôi mắt trừng lên nhìn anh, tay của cô không khỏi nắm chặt thành quyền. Hít một hơi thật sau, lúc cô đang định phủ nhận lời nói của anh, bà bác tốt bụng lúc nãy lại cắt ngang lời nói sắp nói ra khỏi miệng của cô.
"Thanh niên, các người ở chỗ này sao?" Bà bác hỏi.
Nhiếp Tử Phong trả lời: "Dạ, chúng cháu là khách du lịch."
"Hòn đảo này là của cháu? Và cả mấy căn phòng rộng lớn kia?" Có người vui mừng mở to hai mắt ra.
Nhiếp Tử Phong vẫn gật đầu như trước.
Sau đó mọi người cùng im lặng, trong lòng cũng có đáp án.
"Tôi thấy người thanh niên này nói thật, cậu ta có nhiều tiền như vậy bắt cóc cô gái này làm cái gì? Mà cậu ta còn nhìn cô gái này với ánh mắt thâm tình như vậy, tám phần là hai người giận dỗi nhau rồi." Bà bác vô cùng có kinh nghiệm mở miệng, mọi người đều gật đầu tán thành.
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Cô gái, cô cũng đừng giận dỗi với chồng chưa cưới nữa, cô hãy tha thứ cho cậu ta đi."
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ từ từ quay đầu về phía mọi người đang chờ mong nhìn mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Vợ chưa cưới của anh là Quan Duyệt, cho dù không phải là Quan Duyệt, thì vĩnh viễn cũng không có khả năng là chính mình … Die^n dan & le^ê quy/y do^nn.
Nghĩ tới đây, giọng nói khe khẽ của Nhiếp Tử Phong từ trên đỉnh đầu truyền tới.
"Xem đi, mọi người đều tin tưởng lời nói của anh, mà không phải là lời nói của em."
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy trong mắt anh loé lên sự tính toán.
"Không muốn, tôi không muốn!" Đột nhiên Nhiếp Tử Vũ giống như bị nổi điên lên, đấm vào trong ngực của Nhiếp Tử Phong, quát to lên với anh: "Anh buông ra, buông ra! Em và anh không có bất kỳ quan hệ gì, anh không thể giam giữ em lại chỗ này được! Anh không có tư cách!" Những uỷ khuất trong mấy ngày liên tiếp bộc phát ra, rốt cục Nhiếp Tử Vũ không nhịn được nữa mà khóc rống lên.
Rất đau khổ, thật sự cô rất đau khổ. Rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với mình như vậy, cô đã làm cái gì sai sao?
Sai lầm duy nhất của cô là năm đó tác thành cho anh và Quan Duyệt, cô chỉ hổ thẹn với chính mình, mà không phải với anh.
Bạ dạng khóc lóc của cô khiến cho Nhiếp Tử Phong nhất thời cảm thấy bối rối, anh có chút hối hận tại sao mình lại nói như vậy. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, anh cũng không có cách nào cứu vãn được nữa, hơn nữa anh cũng không có ý định như vậy. Vì thế ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang nhìn hai người bọn họ.
"Mọi người có thể đi trước đi được không?"
"Đương nhiên, đương nhiên." Vừa nghe thấy ông chủ dặn dò, mọi người vội vàng gật đầu. Chỉ một lát sau chiếc thuyền đã chuyển động, đi ra xa bờ.
"Đừng đi, hãy cho tôi đi cùng nữa!" Nhiếp Tử Vũ la hét lên đến khàn cả giọng, nhưng mà mọi người chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt có lỗi, thậm chí sau khi đi được một đoạn rất xa, cô còn nghe thấy giọng nói của bà bác rất có lực la lớn lên:
"Cô gái, tôi hy vọng cô sẽ tha thứ cho chồng chưa cưới của cô."
...
|
Chương 75-3: 3 Editor: Táo đỏ phố núi
Mắt thấy hy vọng cuối cùng của mình biến thành hư không, Nhiếp Tử Vũ đau đớn tới mức tê tâm liệt phế. Cô không còn giãy giụa nữa, vô lực ngã quỵ xuống bờ cát, khóc đến mức hít thở không thông, ruột gan như đứt ra từng khúc.
Gió biển lẳng lặng thổi bay mái tóc mềm mại của cô, trong không khí có vị mặn của biển.
Đứng ở đó, Nhiếp Tử Phong cực kỳ áy náy, anh có ý định muốn an ủi cô, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại giống như mệnh lệnh: "Đừng khóc nữa!"
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, chẳng những không khóc nữa, mà ngược lại càng khóc nhiều hơn.
"Như thế nào? Bây giờ em muốn khóc anh cũng không cho nữa sao? Có phải lát nữa em muốn ngáp một cái cũng cần có sự đồng ý của anh hay không!" Cô châm chọc trả lời anh.
Nghe thấy lời nói mỉa mai của cô, lông mày của Nhiếp Tử Phong nhíu chặt lại, nhưng không đáp lại cô. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn.
Im lặng một lúc lâu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có tiếng khóc lóc của Nhiếp Tử Vũ. Không biết qua bao lâu, rốt cục Nhiếp Tử Vũ cũng khóc xong, lúc này cô mới từ từ bò dậy từ dưới bờ cát.
Ngẩng đôi mắt sưng đỏ của mình lên nhìn Nhiếp Tử Phong đang lạnh lùng nhìn mình từ trên cao xuống, Nhiếp Tử Vũ cười lạnh một tiếng, khẽ hét lên: "Rốt cục là anh muốn làm cái gì? Nhìn thấy em bi thảm như vậy, anh mới cảm thấy dễ chịu có phải không? Em chỉ muốn biết, rốt cuộc thì anh được cái gì khi nhìn thấy em khổ sở như vậy?!"
Thời gian ba năm, cô sẽ không ngừng thay đổi, anh cũng nên hiểu rõ. Hình ảnh anh trai dịu dàng chăm sóc năm đó không còn tồn tại nữa, bây giờ anh là một người tàn nhẫn độc ác Thập Ác Bất Bá (Mười tội ác không thể tha thứ).
"Vũ Vũ..."
Nhìn thấy trong mắt cô có sự thù hận lớn như vậy, lúc này Nhiếp Tử Phong mới giật mình vì những việc mình đã làm. Lúc anh đang định thành tâm giải thích, thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh năm đó.
Vì thế ánh mắt áy náy nhìn Nhiếp Tử Vũ nhất thời trở nên cứng đờ, rồi lại trở thành ánh mắt âm u đáng sợ giống như thường ngày.
Anh không sai, tất cả mọi sai lầm đều do cô mà ra! Tất nhiên anh sẽ không cảm thấy áy náy vì những hành động của mình, bởi vì tất cả đều do cô tự làm tự chịu! Nếu năm đó không phải do cô từ bỏ anh, anh cũng sẽ không thay đổi tính tình như bây giờ, trở thành một người tàn nhẫn như vậy …
Chút áy này sót lại bây giờ cũng biến mất không còn sót lại chút gì nữa, Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nhếch môi, nói: "Chờ khi nào anh chơi đùa em chán, tự nhiên anh sẽ thả em đi." Die^n dan & le^ê quy/y do^nn.
Từ "Chơi đùa" trong lời nói của anh như đâm vào tim của Nhiếp Tử Vũ, trong nháy mắt cả người cô run rẩy, vẻ mặt trắng bệch ra không có còn chút máu.
"Còn em nữa, rốt cục như thế nào thì em mới chịu từ bỏ ý nghĩ "Chạy trốn" vô cùng ngu xuẩn kia! Có phải thật sự muốn anh đem em trói lại ở trên giường, thì em mới không lặp lại hành vi ngu xuẩn này?!" Anh phê bình hành vi trốn chạy của cô không chút lưu tình, cũng may vì vừa rồi mình có thể xuất hiện kịp thời.
Đối mặt với đôi mắt đen và sâu như hồ nước của anh, Nhiếp Tử Vũ cắn răng, nheo mắt lại thề: "Chỉ cần hai chân của em vẫn còn, thì vĩnh viễn em sẽ không từ bỏ ý định chạy thoát khỏi anh!" Nói xong, cô vung tay một cái, rồi xoay người đi về phía biệt thự.
Nhìn bóng dáng rời đi rất kiên quyết của cô, tâm tình của Nhiếp Tử Phong vô cùng phức tạp.
Anh dùng thời gian hai ngày hai đêm để xử lý hết công việc của một tuần, vì muốn dành nhiều thời gian ở bên cô. Nhưng mà cô lại liều mạng muốn thoát khỏi anh, điều này khiến cho anh cực kỳ tức giận.
Nhớ lại vấn đề vừa rồi cô mới hỏi, nhất thời trong lòng lại cảm thấy căng thẳng. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Ánh mắt nhìn có chút u ám, liếc nhìn bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ đang dần đi xa kia, cánh môi mỏng hiện lên nụ cười chua xót.
Hành hạ cô, không phải vì khiến cho anh có khoái cảm trả thù, mà là …
Ban đêm, mọi âm thanh trên đảo đều rất im ắng.
Trong biệt thự, vẫn giống như mọi ngày, đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà không khí so với trước càng thêm vắng lặng hơn.
Tắm rửa xong đi tới nhà ăn, sau khi nhìn thấy trên bàn ăn thức ăn vẫn còn nguyên, Nhiếp Tử Phong nhíu mày lại.
Đây là lần thứ hai Nhiếp Tử Vũ nhịn ăn.
Nhớ lại, bất đắc dĩ Nhiếp Tử Phong lại cảm thấy đau lòng.Bực mình đem tất cả đồ ăn trút vào thùng rác, sau đó anh bắt đầu xắn tay áo lên bắt đầu nấu đồ lại một lần nữa. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Nửa tiếng sau, một nồi cháo nhỏ nóng hầm hầm ra lò. Giống y chang như lần trước, anh cũng kết hợp với món ăn kèm đơn giản sau đó để vào một cái khay.
Bê lên trên lầu, đi tới trước cửa phòng. Biết rõ là cho dù anh gọi như thế nào Nhiếp Tử Vũ cũng sẽ không mở cửa ra, vì vậy anh định xoay người quay trở lạ thư phòng lấy chiếc chìa khoá dự phòng. Nhưng mà ánh mắt của anh vô tình liếc tới thấy khe cửa hơi để hở ra, cả người bỗng nhiên ngây ra tại chỗ.
Cửa phòng không khoá lại?
Lông mày nhíu lại dường như có thể kẹp chết một con ruồi được thả lỏng ra một chút, anh bán tín bán nghi mở cửa ra, sau khi nhìn thấy căn phòng trống không, khẳng định sự nghi hoặc trong lòng anh.
Đem thức ăn để ở trên bàn ở đầu giường, anh cuống quít đi vào phòng tắm, không một bóng người. Sau đó anh đi ra nhìn ở ban công, đi kiểm tra từng phòng ở lầu trên và lầu dưới một lượt, đều không thấy bóng dáng mà anh muốn tìm.
Năm phút đồng hồ sau, đứng trong phòng khách xa hoa, trên trán Nhiếp Tử Phong đã nổi lên gân xanh, mồ hôi chảy ra ròng ròng, bởi vì tức giận nên bắp thịt ở mặt cũng run rẩy, ánh mắt sắc bén như toé ra lửa.
Nhìn cánh cổng đang mở rộng, ánh mắt nguy hiểm của anh nheo lại, âm thầm thề ở trong lòng:
Nhiếp Tử Vũ, cho dù là chân trời góc biển, anh cũng sẽ tìm được em!
Đời này, kiếp sau, em cũng đừng mơ tưởng trốn thoát khỏi tay anh!
※
Nhiếp Tử Vũ vô cùng tủi thân và tức giận. Nhưng điều khiến cho cô tức giận hơn chính là, bề ngoài cô làm như là hận anh, nhưng trong lòng vẫn còn yêu anh, cho dù anh có đối xử tàn nhẫn với mình như thế nào, cô cũng không thể khiến mình hận anh được. Dien_dan l3_quy1don^.
Bị tình cảm phức tạp này làm cho rối rắm, vì vậy Nhiêp Tử Vũ đành phải ra ngoài đi dạo, mục đích để cho chính mình tỉnh táo lại một chút, đừng tiếp tục suy nghĩ về chuyện tình cảm này nữa.
Đêm nay dường như không yên bình, ánh trăng nghịch ngợm trốn vào trong đám mây, bầu trời tối đen không có một vì sao nào. Thậm chí trong không khí có chút buồn bã, vả lại còn có rất nhiều muỗi.
Cứ thẳng một đường đi tới, mười ngón tay của Nhiếp Tử Vũ không biết đã bị muỗi cắn bao nhiêu lần, cô tức giận vừa chạy vừa mắng mấy con muỗi chết tiệt.
Chạy đi, không biết chạy bao lâu. Lúc cô phản ứng kịp, thì cô đã ở trong rừng cây.
Theo ánh trăng mờ ảo, cô quay đầu nhìn về phía rừng cây, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì mới biết mình đã chạy sâu vào trong rừng cây. Xung quanh mình đều là những gốc cây dừa cao vút và những lùm cây khác.
"Trời ơi! Mình đang ở đâu đây?" Cô kinh ngạc lên tiếng, sự bất an trỗi dậy ở trong lòng. Cô bước chân đi ra dựa theo trí nhớ để trở về, muốn tìm được đường ra, nhưng mà đi tới đi lui không biết bao lâu sau, cô mới phát hiện ra dường như cô đã trở lại chỗ lúc trước, như thế nào cũng không tìm được đường đi ra.
Xong rồi, bây giờ phải làm sao đây? Cô bị lạc đường rồi …
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Tử Vũ nhăn lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn lên. Dien_dan l3_quy1don^.
Không khí rất ngột ngạt, không có một chút gió. Xung quanh những tán cây um tùm, không chút ánh trăng nào lọt xuống được, tình cảnh có chút thê lương.
Ngay lúc Nhiếp Tử Vũ vô lực cúi đầu xuống tìm cách, thì dường như bên tai vang lên tiếng gào "Hú hú". Cả người cô hoá đá ngay tại chỗ.
|
Chương 76: Bảy ngày bị nhốt (5) Editor: Táo đỏ phố núi
Sói...
Âm thanh kia hình như là tiếng sói…
"Chắc là không đâu, nhất định là mình đã nghe nhầm rồi." Đây là bờ biển, làm sao lại có sói được, Nhiếp Tử Vũ tự an ủi ở trong lòng. Nhưng đôi mắt trong veo nhìn thấy ngọn núi cao cao cách đó không xa, bất giác trong lòng lại cảm thấy sợ hãi.
Nơi nào có núi thì sẽ có sói … Cô sẽ không thê thảm như vậy chứ?
Khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó lại, Nhiếp Tử Vũ tự cảm thấy bi thương cho chính mình.
"Làm sao bây giờ?" Ngay lúc cô chuẩn bị quay đầu lại để chạy, thì "Ầm" một tiếng vang lên, tia chớp xét qua phía chân trời, tiếng sấm đánh vang lên. Cô sợ tới mức ngã ngồi xuống mặt đất. Dien_dan l3_quy1don^.
Từ nhỏ cô đã rất sợ tiếng sấm, nghe thấy tiếng sấm vẻ mặt cô hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như mất hồn, cả người ngồi dưới đất run cầm cập. Cô co người lại, bịt hai lỗ tai, liều mạng vùi đầu vào giữa hai chân để khỏi nghe thấy tiếng sấm, nhưng mà từng tiếng từng tiếng vang lên, mỗi lúc một vang dội, giống như đang nổ ở bên tai của cô.
Nhớ lại trước đây, mỗi khi có sấm thì anh sẽ tới bên cạnh cô ôm cô vào trong ngực, an ủi cô, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cảm thấy buồn bã, lỗ mũi chua xót.
Nhưng tình cảnh như vậy đã không còn tồn tại nữa, hôm nay đã là người còn cảnh mất.
Anh có phát hiện ra mình không ở đó không? Nếu như phát hiện, anh có đi tìm mình không?
Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ lại càng khóc đến mức khản cả giọng, cũng không biết là do tiếng sấm sét hay là do nghĩ tới chuyện trước kia…
Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, anh cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ như mong muốn. Nhìn thấy tia chớp biến mất, sau đó tí tách rơi xuống những hạt mưa nhỏ, tim của Nhiếp Tử Phong như thót lên trên cổ họng.
Nhiếp Tử Phong tức giận nhìn thấy những dấu chân dẫn đi vào rừng cây ở bên ngoài. Nhìn vào rừng cây rậm rạp bên trong, sự tức giận của Nhiếp Tử Phong bỗng chốc biến thành căng thẳng. Dien_dan l3_quy1don^.
Nhấc chân bước đi, anh đang muốn đi vào trong rừng cây, thì trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm nổ ầm trời, cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn tia chớp ở đường chân trời, tức giận cũng bị anh ném qua sau đầu, bắt đầu lo lắng không yên.
Trước giờ Vũ Vũ vốn rất sợ tiếng sấm sét, bình thường chỉ cần có tiếng sấm là sẽ chạy trốn vào trong lòng anh. Mà bây giờ cô chỉ có một mình lại không biết tung tích, mặc dù không phải nơi hoang sơ, nhưng mà cũng không có chỗ nào để ẩn náu, cô nhất định là đã bị doạ sợ!
Nghĩ tới đây, tất cả bất an đều dâng lên trong lòng của Nhiếp Tử Phong. Trong đôi mắt đen loé lên tia lo lắng, anh bước chân đi vào sâu trong rừng cây.
"Vũ Vũ, rốt cuộc em đang ở đâu..." Anh càng thêm gấp gáp tìm kiếm hơn so với lúc trước.
Đi vào trong rừng. Đang lúc mưa nhỏ chuyển thành mưa xối xả, ánh mắt của anh tinh tường nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng màu trắng. Vén sợi tóc trước mặt đi, anh nhìn kỹ lại, xác định bóng dáng kia chính là Nhiếp Tử Vũ mà anh đang khổ sở tìm kiếm, anh vội vã chạy lại chỗ của cô.
Đang lúc Nhiếp Tử Vũ cảm thấy tuyệt vọng, thì cô nghe thấy một giọng nói lo lắng vang lên.
"Vũ Vũ..."
...
Giọng nói quen thuộc vang lên, cô sửng sốt quay lại theo hướng phát ra tiếng nói. Cứ tưởng mình sinh ra ảo giác, cho đến khi cô nhìn thấy rõ bóng người đang chạy về phía mình, cô mới biết là không phải mình đang mơ, mà thật sự là anh đã tìm được cô! Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
Bỗng dưng, trước mắt đột nhiên hiện lên gương mặt anh tuấn của Nhiếp Tử Phong, nước mắt của Nhiếp Tử Vũ càng rơi ra nhiều hơn.
Nước mắt cứ như vậy tràn ra hốc mắt, đối với hoàn cảnh xa lạ và sấm sét mà cô sợ nhất kia, Nhiếp Tử Vũ sớm đã lo lắng không yên, không suy nghĩ được gì nữa.
Nước mưa hoà chung với nước mắt chảy xuống gương mặt của cô, cô bò dậy từ dưới đất, nhanh chóng chạy lại chỗ của anh.
"Anh trai..."
Đang nói dở, ‘ Ầm ’ một tiếng vang lên thật lớn ở phía chân trời, Nhiếp Tử Vũ bị sợ hét lên thất thanh một tiếng vội vàng chạy vào trong ngực của Nhiếp Tử Phong, vùi đầu vào trong ngực của anh, thân thể run rẩy như chiếc lá rụng cuối mùa thu.
Nhiếp Tử Vũ chợt nhào vào trong ngực của Nhiếp Tử Phong, đôi tay ôm chặt lấy hông của anh. Sau khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, tất cả những uất ức tràn ra như vỡ đê, tiếng nức nở không ngừng vang lên.
"Hu hu, có sấm sét, em rất sợ..." Cô bất lực dựa vào lồng ngực to lớn và vững chắc của anh, giống như người chết chìm vớ được cọc gỗ.
Không biết khóc hết bao lâu, tiếng sấm sét cũng đã dừng lại. Sau đó là tiếng những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống những lá cây tạo ra tiếng rào rào. Dần dần mưa nhỏ hạt chuyển thành mưa xối xả như trút nước. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
Nhìn thấy bộ dạng cô khóc đáng thương như vậy, Nhiếp Tử Phong vốn đang tức giận trong lòng cũng rối cả lên, càng không nói đến việc từc giận vì cô đã bỏ trốn.
"Ngoan, đừng khóc, không sao, đã không sao rồi." Vừa nói xong, anh ôm chặt cô vào trong ngực. "Bây giờ đang mưa to, chúng ta tìm chỗ trú mưa trước được không?” Nơi này cách biệt thự khá xa, nếu quay trở về đó sợ là hai người chưa tới đó đã ngất xỉu rồi, vì sự an toàn của hai người, anh chỉ có thể làm vậy…
"Ừ?" Không còn tiếng sấm nữa, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới buông anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Bên kia có gian nhà gỗ, bây giờ qua đó tránh tạm trước. Đợi mưa tạnh chúng ta sẽ trở về, được không?" Thấy cô đã dần bình tĩnh lại, Nhiếp Tử Phong dịu dàng hỏi.
"Không cần!" Trợn mắt nhìn về phía trong núi theo hướng anh chỉ, Nhiếp Tử Vũ nhanh chóng từ chối. Dưới ánh sáng lờ mờ, chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ ửng lên, sưng lên như hạt đào. Đối mặt với ánh mắt đầy kinh ngạc của Nhiếp Tử Phong, cô lầm bầm nói: "Có sói, không thể đi vào."
Sói?
Nhiếp Tử Phong vừa nghe, lại không nhịn được phì cười một tiếng.
"Cười cái gì, anh không tin lời em nói?" Thấy anh cười nham nhở, cô nhíu mày lại. Chính tai cô nghe thấy tiếng sói tru mà. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
"Bé ngốc." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Nhiếp Tử Phong cảm thấy rất thú vị. "Trước khi anh mua hòn đảo này, đã cho người đi kiểm tra rồi, ở đây ngay cả chó cũng không có chứ đừng nói tới sói." Bất giác anh cảm thấy thật buồn cười.
"Mưa rơi càng lúc càng lớn, chúng ta nhanh đi qua đó đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó." Nhiếp Tử Phong nói xong một hơi, không đợi Nhiếp Tử Vũ trả lời, anh kéo tay cô chạy thẳng về phía nhà gỗ.
Bị anh nắm tay, chạy đi trong màn mưa. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng Nhiếp Tử Vũ mềm nhũn, trong mắt toát ra tình yêu sâu đậm.
Từng hạt mưa rơi lộp độp lên thân thể của hai người, mặc dù là đêm hè, nhưng nước mưa vẫn lạnh đến thấu xương.
Sau khi đi tới nhà gỗ, Nhiếp Tử Phong cầm lấy cái chìa khoá giấu dưới chậu hoa lên mở cửa. Đi vào trong nhà, hơi ấp trong phòng ùa tới khiến cho hai người đang lạnh run không khỏi thở phào một cái. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Nhiếp Tử Phong đóng cửa lại, quay đầu đang muốn nói cho Nhiếp Tử Vũ biết áo choàng tắm để ở trong ngăn tủ, nhưng khi nhìn tới cô, ánh mắt liền dừng lại.
Nước mưa ướt khiến cho bộ quần áo màu trắng của cô dính vào người, khiến cho nội y mơ hồ hiện ra, lớp vải dính sát lại khiến cho dáng người có lồi có lõm, tạo thành đường cong dọc theo người của cô. Mái tóc xoăn ướt nhẹp rũ xuống trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay của cô vì chạy mà hơi đỏ lên. Một đôi mắt trong sáng vô tội đang nhìn anh, giờ phút này Nhiếp Tử Vũ giống như một mỹ nhân ngư …
Chỉ nhìn thôi, Nhiếp Tử Phong đã cảm nhận được một luồng lửa nóng dục vọng đang dâng lên từ đáy lòng, như muốn thiêu đốt thân thể anh.
"Vũ Vũ..." Chẳng biết từ lúc nào, giọng nói của Nhiếp Tử Phong trở nên khàn khàn.
Không nhận ra sự khác thường của anh, Nhiếp Tử Vũ chớp mắt hỏi: "Anh không sao chứ? Mặt của anh hơi đỏ lên..."
Nhiếp Tử Phong vốn muốn nói cô giữ một khoảng cách với mình, nhưng lúc tầm mắt của anh nhìn xuyên thấu qua cái cổ áo trắng đang mở rộng ra của cô nhìn thấy nơi đẫy đà trắng như tuyết xong, lý trí trong đầu giống như dây cung bị đứt ra từng đoạn, tất cả nhẫn nại đều đạt tới cực hạn.
"Em..." Anh mở miệng cố gắng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này, nhưng mà giọng nói vừa nói ra khỏi miệng lại khô khốc, khiến anh hết hồn.
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, Nhiếp Tử Vũ nhịn không được rùng mình một cái. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhiếp Tử Phong đang chằm chằm nhìn bộ ngực mình, Nhiếp Tử Vũ vội vàng lấy tay che lại.
Mùi thơm đặc trưng trên cơ thể cô lượn lờ trước mũi anh, lồng ngực kiên cố rõ ràng cảm nhận được bộ ngực mềm mại của cô, nhất thời như có một cây đuốc đốt trong người anh, khiến cho anh khó nhịn được lửa dục. Từ ngày gặp lại cô không thể nghi ngờ là Nhiếp Tử Phong điên cuồng muốn cô, giờ phút này ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, cho dù là thánh nhân cũng không thể ngồi vậy mà trong lòng không loạn. dfien ddn lie qiu doon
Không nói nhiều lời, chỉ nói một câu: "Anh muốn em." Ba chữ, môi mỏng của Nhiếp Tử Phong nói ra khỏi miệng khiến cho cô kinh ngạc không nói nên lời.
Nhìn thấy bộ dạng của anh không giống như nói đùa, Nhiếp Tử Vũ nhíu chặt chân mày lại: "Chuyện vừa nãy …" Giọng nói của cô rất nhỏ giống như nói thầm, nhưng mà chưa nói hết một câu, đã bị Nhiếp Tử Phong cắt đứt.
Ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, để cho cô đối diện với ánh mắt khẩn cầu của mình. Cánh môi mỏng của anh khẽ chu lên thành một hình tròn, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh cúi đầu xuống hôn từ môi lên mặt của cô, cuối cùng há miệng ngậm vành tai mềm mại như ngọc của cô.
Đột nhiên bị anh làm động tác như vậy Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc đến ngây người ra, mãi chưa lấy lại tinh thần, khi đôi mắt của cô nhìn thấy đáy mắt của anh tràn đầy lửa tình, giờ cô đã hiểu rồi. Cô bắt đầu thử kháng cự, nhưng không ngăn được hành động này của Nhiếp Tử Phong, cuối cùng lọt vào trong bẫy của anh. Đôi tay cô bất tri bất giác vòng lên cổ anh, Nhiếp Tử Vũ nhón chân lên, chơi đùa cùng với anh, không lưu loát đáp trả lại anh.
Nụ hôn của anh khí thế mãnh liệt, giống như kiếm tút ra khỏi vỏ, mang theo phí phách riêng đoạt hết ngọt ngào của cô.
"Ừm..." Một tiếng rên khẽ tràn ra khỏi miệng, Nhiếp Tử Vũ nhạy cảm cảm nhận được như có một luồng điện đang chạy qua người mình, nhất thời tứ chi trở nên vô lực. Muốn đẩy tay của anh ra nhưng chẳng biết từ khi nào tay đã để lên bả vai anh, cô ngại ngùng nhìn anh, mặt đỏ tới mang tai.
Không biết qua bao lâu, khi Nhiếp Tử Vũ cảm thấy không khí trong phổi hầu như không còn nữa, lúc này Nhiếp Tử Phong mới lưu luyến rời khỏi môi của cô. Cả người cô như tê liệt ngã vào ngực của anh, hít từng ngụm từng ngụm không khí. Đang lúc cô cho là cứ như vậy mà kết thúc, lại nghe được giọng nói của Nhiếp Tử Phong vẫn còn nồng nặc mùi tình dục nói. dfien ddn lie qiu doon
"Bảo bối, cho anh được không? Anh muốn em." Chỉ hôn thôi, đã sớm không thể thỏa mãn được anh. Nhìn Nhiếp Tử Vũ bị mình hôn đến mức mặt đỏ lên, giống như quả đào chín, Nhiếp Tử Phong chỉ cảm thấy dục vọng ở hông mình càng trở nên mãnh liệt, khiến anh bị đau tới mức nhíu mày.
"Em..." Bởi vì ánh mắt của anh trần trụi nhìn mình, Nhiếp Tử Vũ do dự. Bởi vì trong tiềm thức của cô, cô cũng muốn anh, nhưng mà ngại vì…
Đối với sự thẹn thùng của cô, Nhiếp Tử Phong rất hài lòng. Anh khẽ cười một tiếng, theo trực giác nắm lấy cánh tay của cô đặt ở trước ngực của anh, cẩn thận hỏi: "Cho anh được không?"
Giọng nói của anh giống như có thuốc mê, nhất thời khiến cho Nhiếp Tử Vũ mê muội đi, rất tự nhiên nói ra một từ: "Được."
Nhận được lời đồng ý của cô, Nhiếp Tử Phong không còn do dự nữa. Hai tay nhanh chóng mò vào bên trong lớp áo quần, men theo bắp đùi non mềm như sữa của cô không ngừng đi lên, cuối cùng dừng lại ở cái mông của cô. Đáy mắt của Nhiếp Tử Phong như nở ra một nụ cười quyến rũ, đang lúc Nhiếp Tử Vũ không biết anh đang muốn làm gì, thì anh lại đẩy cô ra phía trước nhấn một cái.
Bàn tay linh hoạt kéo xuống cái khoá kéo sau lưng của cô, lấy tư thế dịu dàng gần giống như vái lạy để cởi ra bộ quần áo ướt sũng của cô. Lúc cô lộ ra chõno tròn mềm mại kia, Nhiếp Tử Phong kinh ngạc tới mức thiếu chút nữa ngừng thở. Nhìn thấy gò núi nhỏ đứng thẳng như ngọn núi cao, chiếc áo ngực bằng ren màu hồng nhạt bao bọc không hết, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhảy ra ngoài.
Bàn tay run rẩy nhanh chóng di chuyển từ sau lưng của cô đi tới phần bụng, rồi lại từng chút từng chút nhích lên rồi dừng lại trước ngực. Nhiếp Tử Phong nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đang ngại ngùng tới mức hận không thể cúi đầu thấp xuống tận dưới đất, môi liền cong lên thành nụ cười. Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai đẩy chiếc áo ngực của cô lên trên, nơi đầy đặn của cô nhất thời lộ ra khiến cho người ta thèm muốn. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
"Đừng … Đừng nhìn …" Ánh mắt của anh giống như muốn nuốt chửng cô vào bụng, khiến cho cô sợ hãi. Đối mặt với luồng lửa nóng ùa vào cơ thể, khiến cho Nhiếp Tử Vũ liếm liếm cánh môi khô khốc, không biết hành động này của mình mê người đến cỡ nào.
Sợ, cô cũng sợ...
Không cho cô có bất kỳ cơ hội giãy giụa nào, Nhiếp Tử Phong lấy hai tay của cô ra. Đột nhiên cúi đầu xuống há miệng ra ngận lấy ngực bên trái của cô, cánh tay còn lại không ngừng vuốt ve.
Nơi tư mật mềm mại của cô chống đỡ lại lửa nóng cứng rắn của anh, nhất thời khiến cho khuôn mặt của Nhiếp Tử Vũ đỏ tới mang tai, xấu hổ không nói một câu. Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, muốn né tránh ánh mắt như muốn câu hồn của anh, nhưng mà dường như anh trêu chọc cô đến nghiện luôn rồi, ở bên tai cô thở ra hơi thở thơm như hoa lan.
"Cảm thấy sao?" Hơi thở ấm áp của Nhiếp Tử Phong phả lên da mặt của cô, anh dùng giọng nói hấp dẫn gợi tình nói: "Nó đang phát cuồng vì em đó."
Anh to gan nói những lời kích thích thần kinh của Nhiếp Tử Vũ, cô rất muốn nói anh câm miệng lại, đừng nói nữa… Nhưng mà lời nói còn chưa kịp mở miệng, cái tay còn lại của anh liền không an phận, bắt đầu dao động trên người của cô, trêu chọc lòng cô, thiêu đốt mỗi tấc da thịt của cô.
"Ưm..." Nhiếp Tử Vũ không kìm nến được rên rỉ ra tiếng, trong người không hiểu sao dâng lên một loại khoái cảm. "Không … Không cần …"
Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, tế bào toàn thân cô như run rẩy lên vì hành động của anh, trong người dâng lên cảm giác vừa hưng phấn vừa sợ hãi, cảm giác mâu thuẫn như vậy khiến cho Nhiếp Tử Vũ bối rối.
Cô làm sao vậy? Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Đôi tay của Nhiếp Tử Phong giống như có ma lực, trêu chọc khiến cho cơ thể ngây thơ của Nhiếp Tử Vũ khơi lên từng đợt lại từng đợt ngọn lửa dục vọng. Đợi đến khi đợt trước qua đi, thì anh cũng đã nếm hết ngọt ngào đợt sau của cô, lúc đang muốn quay đầu lại tiếp tục hôn môi của cô thì…
Nhiếp Tử Vũ không chút lưu tình nào, "Hắt xì" một cái, khiến cho ngọn lửa dục vọng của anh cũng bị dập tắt luôn.
|