Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 173: Vội vàng chạy trốn Editor: Táo đỏ phố núi
Một mùi nước hoa quen thuộc lượn lờ ở trước mũi của Nhiếp Tử Vũ, trong lòng cô căng thẳng, bàn tay nắm chặt lại, cho dù không ngẩng đầu lên, thì Nhiếp Tử Vũ vẫn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang dừng lại trên người của mình, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt sắc như chim ưng kia đang chăm chú nhìn mình, như muốn xuyên thủng qua da thịt.
Đột nhiên có chuyển biến, nên tất cả ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đều tập trung trên người của Nhiếp Tử Vũ và Nhiếp Tử Phong.
Cho dù trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, nhưng Nhiếp Tử Vũ vẫn cố gắng khắc chế những gợn sóng trong lòng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân dừng lại ở trước mặt mình, lạnh lùng nói.
“Tiên sinh, anh đã nhận nhầm người rồi.” Nói xong, liền muốn vòng qua người anh để đi, nhưng lại bị anh ngăn cản lại.
“Không, anh không nhận nhầm người, em chính là Vũ Vũ!” Nhiếp Tử Phong kích đọng nắm lấy bờ vai của cô, lắc lắc người cô, nói: “Em là Nhiếp Tử Vũ, em chính là cô ấy! Giọng nói này, bóng lưng này, anh sẽ không nhận nhầm!” Cảm giác vừa kích động vừa mừng rỡ cùng đan xen, khiến cho Nhiếp Tử Phong vui mừng tới mức không biết làm như thế nào.
“Em…” Sự vui mừng vì gặp lại còn chưa kịp biểu hiện ra khỏi miệng, tầm mắt của anh lại nhìn xuống dưới bụng đã nhô lên cao của cô, trong nháy mắt yết hầu trượt lên trượt xuống một cái.
Những chỉ một giây, chân mày của Nhiếp Tử Phong nhíu chặt lại, một tia thống khổ chợt lóe lên trong mắt của anh.
Anh chỉ nhớ mỗi cô lại quên mất đứa nhỏ trong bụng của cô… Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Tử Phong sững sờ tại chỗ, một lúc lâu không nói được một câu.
Nhân dịp lúc anh hoảng hốt và thất thần, Nhiếp Tử Vũ vội vàng gạt bàn tay đang giữ tay của mình, sau đó ôm bụng cố gắng chạy ra bên ngoài.
“Vũ Vũ…” Phục hồi tinh thần lại An Hỉ dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Nhiếp Tử Phong vẫn còn đang sững sờ, liền vội vàng đuổi theo.
Còn Nhiếp Tử Phong sững sờ một lúc lâu, sau khi anh phục hồi lại thì phản ứng đầu tiên cũng vội đuổi theo.
...
Ôm thân thể nặng nề chạy ra khỏi khách sạn, Nhiếp Tử Vũ vội vàng vẫy xe taxi. Vừa mới ngồi lên, thì phía sau có một bàn tay đặt lên bả vai của cô, khiến cho cô hoảng sợ. Cô quay đầu lại, sau khi nhìn thấy là An Hỉ, lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng chân mày còn chưa kịp giãn ra, thì phía sau đã vang lên một tiếng gọi lo lắng khiến cho tim cô thót lên tận cổ họng.
“Vũ Vũ, Vũ Vũ...” Tiếng gọi gấp gáp khiến cho lòng cô cũng căng thẳng, Nhiếp Tử Vũ giật mình vội vàng nói với tài xế ở đằng trước, “Mau cho xe chạy đi, nhanh lên.”
Trong nháy mắt An Hỉ đóng cửa xe lại, tài xế lái xe chạy đi, dường như cùng lúc đó, Nhiếp Tử Phong chạm tay vào cửa sổ.
“Dừng xe, dừng xe!” Nhiếp Tử Phong đi nhanh hơn hai bước đi lại gõ cửa sổ xe, nói với Nhiếp Tử Vũ ở bên trong, “Vũ Vũ xuống xe, xuống xe!” Tuy nhiên mặc kệ anh kêu như thế nào, từ đầu tới cuối Nhiếp Tử Vũ đều lặng yên cúi thấp đầu xuống.
Bên ngoài xe Nhiếp Tử Phong vẫn kiên trì theo sát không từ bỏ, bên trong xe Nhiếp Tử Vũ không nói tiếng nào chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
“Tiểu thư, chuyện này…” Tài xế nhìn Nhiếp Tử Vũ qua kính chiếu hậu vẻ mặt khó xử, ý muốn hỏi nên làm gì bây giờ.
An Hỉ dùng ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang cúi đầu xuống không biết đang nghĩ cái gì, mặc dù cô ấy không biểu hiện ra điều gì, nhưng nhìn bả vai khẽ run của cô ấy xem ra trong lòng cô ấy không ổn lắm, vì vậy đôi mắt sáng chuyển qua người của tài xế nói: “Mặc kệ anh ta, cứ chạy đi.”
Lấy được đáp án, tài xế cũng không quan tâm gì nữa, một chân đạp vào chân ga, chỉ một lát sau đã bỏ Nhiếp Tử Phong lại ở phía sau.
...
Về đến nhà, mẹ An cha An vốn muốn ra khỏi nhà để đi hái rau thì đúng lúc đụng phải hai người.
“Vũ Vũ, cháu đã về rồi à.” Mẹ An cười híp mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ bước xuống khỏi xe taxi, vội vàng chạy lại đỡ cô đi xuống khỏi xe. Đang muốn đỡ cô đi vào, ánh mắt lơ đãng lại nhìn thấy An Hỉ đang ở trong xe, trong phút chốc trợn mắt lên. “Hỉ Nhi, sao con cũng về rồi? Bây giờ không phải vẫn đang phải làm việc sao?”
“Đừng nói nữa!” An Hỉ phất tay một cái, lấy tiền từ trong túi quần ra thanh toán tiền xe, gương mặt nhăn nhó lại: “Có một con rùa đã mời con cuốn gói.”
Mẹ An sửng sốt, lập tức đánh đầu cô một cái: “Cái con bé này, ăn nói lung tung gì vậy, còn không đi làm việc đi!”
“Còn làm cái gì nữa, con gái của mẹ đã bị người ta đuổi việc rồi, mẹ, từ nay về sau mẹ phải nuôi con rồi.” An Hỉ nói, rồi khoác lấy cánh tay của mẹ An.
“Đuổi việc? Con bị đuổi việc rồi?” Mẹ An không dám tin nhìn, lúc nhìn thấy vẻ mặt của cô rất nghiêm túc gật đầu một cái, mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Ai đã đuổi việc con? Là ai?”
Vừa nói xong, người của Nhiếp Tử Vũ run lên một cái, mẹ An đỡ cô không nhìn thấy, nhưng mà An Hỉ lại nhìn thấy được.
“Một lát nữa con sẽ nói với mẹ.” An Hỉ lắc lắc đầu với mẹ An, lúc đang muốn nói Nhiếp Tử Vũ đi vào nghỉ ngơi, thì ba An ở bên cạnh nói chen vào:
“Vũ Vũ, cháu khóc à?” Vẫn là ánh mắt của ba An tinh tường nhất, mặc dù Nhiếp Tử Vũ cúi đầu nhưng mà ông chỉ liếc mắt đã nhìn thấy vệt nước mắt loang lổ trên mặt của cô.
Nghe thấy vấn đề ba An nói, mẹ An thoáng một cái đã bỏ qua chuyện của An Hỉ sang một bên, quay đầu lại hốt hoảng hỏi: “Cái gì? Vũ Vũ, sao cháu lại khóc?” Nói xong bà nâng cằm cô lên.
Lúc nhìn thấy viền mắt phiếm hồng cùng với vệt nước mắt loang lổ ở hai bên má, mọi người trở nên luống cuống.
“Vũ Vũ, sao cháu lại khóc?” Mẹ An hỏi lại câu hỏi vừa mới hỏi.
“Là ai đã bắt nạt cháu?” Ba An cũng hỏi dồn.
Sự lo lắng của mọi người lọt vào đôi mắt ngân ngấn nước của cô, cô mở miệng nghẹn ngào nói: “Cháu… Cháu…”
Đột nhiên thở không ra hơi, trước mặt bỗng trở nên tối sầm, chân mềm nhũn, cứ như vậy ngất đi.
Buổi tối ở nông thôn, vô cùng yên tĩnh, vào khoảng mười giờ đêm, nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa nẻo chìm sâu vào trong mộng đẹp, nhưng nhà họ An lại huyên náo ầm trời lên.
Nhiếp Tử Vũ bị tiếng chửi rủa không ngừng của An Hỉ đánh thức, mở một mắt ra, bên tai lại vang lên tiếng chửi rủa đầy tức giận của An Hỉ.
“Con rùa đầu đen kia, tại sao còn dám xuất hiện ở đây! Anh mau cút đi! Nhà chúng tôi không chào đón anh!” Tiếp sau đó là những tiếng đùng đoàng không biết là tiếng gì.
Nhiếp Tử Vũ hoảng sợ xuống giường ra mở cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong phòng khách có ba người nhà họ An, ngoài ra còn có Nhiếp Tử Phong mặc một thân đồ tây Armani, nhìn không phù hợp lắm với phòng khách nhỏ hẹp như vậy.
“Vũ Vũ đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy!” Đôi mắt của Nhiếp Tử Phong đầy lo lắng, ánh mắt nhìn ba người đang ngăn cản mình, anh hạ giọng xuống nhắc lại lần nữa: “Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu!?”
“Cái gì, ai ai ai đang ở đâu? Ở đây không có người nào như anh nói, anh mau đi khỏi đây nhanh lên, đừng quấy rầy chúng tôi nghỉ ngơi!” Sau khi nghe An Hỉ giải thích một lượt, mẹ An cũng không cho anh vẻ mặt dễ nhìn, liên tục hạ lệnh đuổi khách. “Nếu như anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát.” Nói xong cầm điện thoại lên.
Sắc mặt của Nhiếp Tử Phong tối sầm lại, trợ lý ở bên cạnh vội bước lên phía trước lấy danh thiếp ra đưa cho mẹ An.
Nhưng còn chưa nhận được đã bị An Hỉ cướp lấy xé thành từng mảnh nhỏ: “Có tiền thì rất giỏi sao, có tiền thì có thể xông vào nhà riêng của người ta sao!”
|
Chương 174: Đừng để cho em hận anh Editor: Táo đỏ phố núi
Nghe vậy, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong biến sắc, trở nên thâm trầm như đám mây đen ùn ùn kéo tới, vẻ mặt nhìn vô cùng khó coi. Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn lướt qua An Hỉ, ba An và mẹ An. Cánh môi mỏng cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo như ma vương.
“Mau giao người ra đây, cùng một câu nói đừng để cho tôi phải lặp lại lần thứ hai!”
Giọng nói lạnh lùng và trầm thấp, giọng điệu không có phép người khác làm trái lời!
Đối mặt với khí thế đáng sợ toát ra từ trên người của anh, cho dù tim của An Hỉ đập “thình thịch thình thịch” vì sợ hãi, nhưng mà vì Nhiếp Tử Vũ nên cô vẫn cố lấy dũng khí để phản kháng.
“Anh là ai chứ, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi nhất định phải làm theo ý của anh!” Người đàn ông này cũng quá kiêu ngạo rồi! Nếu quả thật đúng như bọn họ đã dự đoán, anh ta là bạn trai cũ của Nhiếp Tử Vũ, vậy thì cô thật sự cảm thấy đau khổ thay cho cô ấy.
Nghe vậy, lông mày của Nhiếp Tử Phong nhíu chặt lại, nghiến răng nghiến lợi, một giây sau lạnh lùng thốt ra khỏi miệng: “Mau giao cô ấy ra đây, nếu không dừng trách tôi sẽ làm ra những chuyện gì!” Anh lạnh lùng uy hiếp, vẻ mặt giống như sứ giả từ dưới địa ngục, muốn có bao nhiêu lạnh lùng thì có bấy nhiêu.
“Nếu như tôi nói không thì sao!” An Hỉ trừng to mắt lên, kiên quyết đối chọi với anh tới cùng!
Lần này Nhiếp Tử Phong không nói gì, mà ánh mắt khẽ liếc trợ lý một cái. Nhận được ánh mắt của anh, trợ lý lập tức gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa, năm giây trôi qua, trợ lý lại xuất hiện một lần nữa và lần này phía sau anh ta còn có thêm một người.
Vừa nhìn thấy người đi theo phía sau của trợ lý, ba người nhà họ An không hẹn mà cùng trừng mắt lên.
“Cậu hai.”
“Em út.”
“A Bình.”
Ba người xưng hô ba cách khác nhau, nhưng cùng đồng thanh nói ra, trong giọng nói đều hiện lên vẻ không thể tin được.
Hứa Bình thấy mọi người trừng mắt lên nhìn mình, lại liếc sang Nhiếp Tử Phong đang tối sầm mặt lại, ông ta sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng: “Chị, chị hãy giao Vũ Vũ ra đi, nếu không anh ta… Không đúng, tổng giám đốc sẽ đuổi việc em.” Nói xong, cả người cũng không tự chủ được mà bắt đầu run run.
“Cậu…” Vẻ mặt của An Hỉ biến đổi, nhìn rất khó coi.
Nhưng mà Nhiếp Tử Phong cũng không thèm quan tâm xem nét mặt của bọn họ thế nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt, dùng giọng nói lạnh lùng tới cực điểm nói: “Nếu như các người muốn không thể sống được ở Đài Loan nữa, thì cứ thử xem!”
“Đồ điên!” Rốt cục An Hỉ cũng tức giận, không cần biết anh là ai, chỉ lên tiếng mắng chửi: “Lấy tương lai của người khác ra đùa giỡn vui lắm sao? Tổng giám đốc thì giỏi lắm sao!” Nói xong, xông lên phía trước không nhịn được mà tay đấm chân đá vào người của anh.
Những người còn lại bị hành động bất ngờ này của cô làm cho sợ ngây người, cũng quên cả bước lên ngăn cản.
Vô số nắm đấm rơi lên trên người của mình, mặc dù không đau nhưng mà vẫn khiến cho Nhiếp Tử Phong không nhịn được mà nhíu mày lại. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía trợ lý, trợ lý phản ứng lại kịp bước lên ngăn cản, cầm lấy cánh tay của An Hỉ đẩy cô sang một bên.
An Hỉ bị đẩy đi, chân mất thăng bằng nên ngã ngồi xuống dưới đất, đau tới mức suýt chút nữa thì cô gào khóc lên. “Á, Hỉ Nhi à!” Mẹ An và ba An nhìn thấy, luống cuống chạy tới bên cạnh cô đỡ cô đứng dậy, vừa đỡ vừa bắt đầu chửi bới Nhiếp Tử Phong máu lạnh vô tình.
Nhiếp Tử Vũ ở trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì bối rối, cũng không nhịn nổi nữa.
“Đủ rồi!” Một tiếng hét vang lên, sau đó cửa phòng đẩy ra, Nhiếp Tử Vũ khó khăn đỡ cái bụng bầu nặng nề của mình từ từ đi ra ngoài.
“Vũ Vũ.” Vừa nhìn thấy bóng dáng khiến cho mình ngày nhớ đêm mong, sự lo lắng trên khuôn mặt của Nhiếp Tử Phong nhất thời biến thành hư không, chỉ còn lại sự mừng rỡ và kích động, vội vàng đi lên phía trước muốn đỡ cô. Nhưng mà chưa kịp đi tới gần cô đã bị An Hỉ chen ngang đẩy sang một bên.
“Vũ Vũ, mau trở về phòng đi, nhanh lên.” An Hỉ nói xong, muốn đẩy cô quay trở lại phòng.
Nghe vậy, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, một giây sau cô kích động nhìn An Hỉ, lắc lắc đầu: “Em không sao, chị cứ yên tâm, anh ấy không làm tổn thương em đâu.” Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Tử Phong đang đứng ở một bên.
“Tại sao anh lại có thể làm như vậy!” Cô lạnh lùng chất vấn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hét lên mà hơi đỏ ửng lên, giống như quả đào chín, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn giơ tay ra hái xuống. “Từ khi nào thì anh trở nên vô tình máu lạnh như vậy, tại sao anh lại có thể tùy tiện uy hiếp người vô tội!” Bọn họ vẫn luôn chăm sóc cô giống như người thân trong nhà mà!
Nhiếp Tử Vũ vừa nghĩ tới chuyện mình mới đứng ở trong phòng chứng kiến lúc nãy, trong lòng lại bắt đầu đau nhói lên từng cơn, ngoại trừ cảm thấy áy náy với bọn họ, thì còn cảm thấy không thể tha thứ cho sự hung ác của Nhiếp Tử Phong được.
“Anh…” Nhìn vào ánh mắt lên án mạnh mẽ của cô, nụ cười của Nhiếp Tử Phong nhất thời cứng ngắc trên môi, chân mày của anh nhíu lại thành một đường thẳng. “Chỉ cần có thể tìm ra em, anh không quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa!” Trên đời này, không có người nào quan trọng bằng cô được!
“Anh…” Đột nhiên Nhiếp Tử Vũ im lặng.
Nhìn thấy cô im lặng, ba người nhà họ An cũng im lặng theo. Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi chuyển tầm mắt qua lại giữa hai người bọn họ, xác nhận giữa bọn họ từng có quan hệ thân mật, bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt.
Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Nhiếp Tử Vũ phá vỡ bầu không khí im lặng này trước. Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Phong, hạ thấp giọng xuống, bình thản nói: “Anh muốn tìm em đúng không? Được, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Nói xong, cô khẽ gỡ tay của An Hỉ ra, rồi một tay chống ngang lưng của mình, mím môi đi ra ngoài.
Chưa từng thấy cô có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, lúc An Hỉ hồi phục lại tinh thần định lên tiếng gọi cô, thì mẹ An và ba An ở bên cạnh cản lại.
Nhìn Nhiếp Tử Phong nhanh chóng đi ra theo, ba An, mẹ An lắc lắc đầu: “Để cho bọn họ nói chuyện với nhau đi.”
...
***
Nhưng mà vừa mới bước ra khỏi cửa nhà họ An, Nhiếp Tử Phong còn chưa kịp thể hiện sự vui mừng của mình, đã bị câu nói tiếp theo của Nhiếp Tử Vũ làm cho rơi xuống đáy vực.
“Anh đi đi, sau này cũng đừng tới đây nữa.” Đôi mắt trong vắt như nước, tinh khiết như có thể tinh lọc được tâm hồn con người. Nhiếp Tử Vũ dùng chính đôi mắt này để nhìn Nhiếp Tử Phong, lạnh lùng nói: “Em có thể trốn đi hai lần, thì em cũng có thể trốn đi được lần thứ ba.” Nếu như phải dùng cách uy hiếp này mới có thể thoát khỏi anh, vậy thì cô chỉ có thể làm như vậy!
Nhiếp Tử Vũ không muốn nói thêm gì nữa để khỏi khiến mình càng đau lòng hơn.
“Em cho rằng anh có thể để cho em rời khỏi anh lần thứ ba nữa sao? Đừng có mơ! Anh nói cho em biết, cho dù có phải sai người giám sát ở bên cạnh em, hay là từng giây từng phút anh phải theo sát bên cạnh em đi nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ cho em rời khỏi anh lần thứ ba!”
Tám tháng có thể không lâu, so với ba năm thì cũng chỉ bằng một phần tư thôi, nhưng cũng đủ để anh sắp mất mạng rồi!
Thời gian không có cô bên cạnh, ban ngày anh phải liều mạng làm việc để cho mình không có thời gian nghĩ tới cô, còn buổi tối là thời gian khó khăn nhất đối với anh, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của cô, chỉ có thể nhờ vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được.
Anh vì cô mà dằn vặt mình tới mức sắp bị điên rồi, nhưng cô lại…
“Đừng để cho em hận anh!” Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại cô ép mình đừng nhìn vào ánh mắt đau lòng của anh, ép mình phải hạ quyết tâm.
|
Chương 175: Lấy lòng Editor: Táo đỏ phố núi
Một câu nói này của cô khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống một cách nhanh chóng, bầu không khí trở nên ngột ngạt, khiến cho người ta sắp không thở nổi.
Thật lâu sau, Nhiếp Tử Phong nhướn mày lên, nở một nụ cười vô cùng khó coi, lạnh nhạt nói: “Hận đi. Nếu như để cho em hận anh, thì anh mới không bị mất em, vậy thì em cứ việc hận anh đi!”
Anh không muốn bị cô bỏ đi lần thứ ba nữa, một chút cũng không hề muốn! Nếu như hai người phải trở mặt mới có thể không rời xa nhau được, vậy thì đối với anh cũng không sao cả.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ ngoảnh đầu lại nhìn anh, lúc nhìn thấy trong ánh mắt của anh hiện lên sự đau khổ, trong lòng giống như bị ai xé rách, đau đớn tới mức có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tám tháng, cô cho là mình đã có thể bình thường trở lại, cho dù có đối mặt với anh cũng sẽ biểu hiện ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bây giờ xem ra cô đã đánh giá cao khả năng của mình! Chỉ nhìn thấy anh đơn thuần như thế này thôi cô đã muốn khóc rồi, chứ đừng nói chi tới chuyện nghe anh nói những lời đau lòng.
Nghĩ như vậy, trong nháy mắt viền mắt của Nhiếp Tử Vũ đã đỏ lên.
Nhiếp Tử Phong tinh mắt, chỉ liếc một cái đã nhìn thấy đôi mắt của cô ngân ngấn nước rồi, trong lòng căng thẳng, anh bước lên ôm cô vào trong lòng, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc.”
Vừa mới dứt lời, lập tức khiến cho Nhiếp Tử Vũ tức giận: “Anh nói em khóc! Em mới không thèm khóc đâu!” Bởi vì một câu nói kia của anh, Nhiếp Tử Vũ vội vàng nuốt lại những giọt nước mắt sắp tràn mi, ép buộc mình phải kiên cường lên.
Cô phẫn nộ đấm lên lồng ngực rắn chắc của anh, khẽ hét lên với anh: “Ai cho anh ôm em! Anh còn không mau buông em ra! Em bảo anh buông em ra, có nghe thấy không!”
Nhiếp Tử Vũ thở gấp rồi nghiến răng nghiến lợi giơ chân lên giẫm lên chân anh một cái, nhân lúc anh bị đau vội vàng chạy vào bên trong, nhưng lại không để ý ở dưới chân có chậu hoa. Cô chỉ cảm thấy cả người mình ngã nghiêng về phía trước, Nhiếp Tử Vũ trợn mắt lên, theo bản năng bảo vệ cái bụng của mình, lúc định chấp nhận số phận, thì phía sau có một bàn tay đưa tới, kéo cô trở lại trong vòng tay ôm ấp quen thuộc.
“Cẩn thận.”
Nhìn thấy bộ dạng sắp ngã sấp xuống của cô, tim của Nhiếp Tử Phong sắp ngừng đập, mãi cho tới khi trong mũi tràn ngập hương vị của cô, lúc này anh mới nhận ra cô không có việc gì.
“Đứa bé không sao chứ?” Nhiếp Tử Phong nhẹ nhàng đẩy cô xích ra, một tay nắm ở eo cô, một tay còn lại thì đặt trên bụng của cô.
Hơi ấm trên bàn tay của anh truyền qua bụng của cô, lúc Nhiếp Tử Vũ tỉnh táo lại không khỏi run lên, giương mắt lên nhìn Nhiếp Tử Phong đang lo lắng nhìn bụng của mình. Bất giác viền mắt của cô nóng lên, vô thức mím chặt môi lại, cô sợ mình sẽ khóc ra.
Nhiếp Tử Phong nhìn thân hình mang thai có chút không tương xứng của cô, đuôi mắt cũng hiện lên sự rung động, cho nên không nhìn thấy khóe mắt của Nhiếp Tử Vũ hiện lên sự dịu dàng.
Cục cưng, đây là ba con…
Nhiếp Tử Vũ lặng lẽ nói với đứa nhỏ ở trong lòng.
Không biết cục cưng ở trong bụng cô có nghe thấy hay không, mà Nhiếp Tử Vũ thấy bé đạp bụng cô một cái rất mạnh.
Nhiếp Tử Phong không thể tin được trợn tròn hai mắt lên, cho là mình bị ảo giác, mãi cho tới khi bé đạp lần thứ hai, lúc này anh mới kinh ngạc nở nụ cười, dùng vẻ mặt khoa trương nhìn Nhiếp Tử Vũ, nói:
“Đạp, đứa bé đạp rồi.” Lần đầu tiên được cảm nhận thai đạp, điều này khiến cho Nhiếp Tử Phong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bàn tay của anh dán chặt vào bụng của cô, không nỡ buông ra. “Thần kỳ thật, đứa bé lại có thể đạp được.” Vì chuyện này mà anh đã quên mất mới vừa nãy anh và cô còn chiến tranh lạnh.
Mãi cho tới khi Nhiếp Tử Vũ không chút lưu tình lui ra phía sau, gạt bàn tay của anh ra.
“Không có gì mà phải ngạc nhiên, bé cũng đã được tám tháng rồi, đương nhiên sẽ biết đạp.” Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, cố ý bỏ qua sự bi thương của anh. “Anh đã quên rồi sao? Đây là đứa bé của em và Minh Hạo.”
Từng câu từng chữ của cô rõ ràng giống như những viên đá ném vào tim của anh, rất nặng nề. Đối mặt với sự thực tàn nhẫn như vậy, đáy mắt của Nhiếp Tử Phong không còn chút ý cười nào nữa mà chỉ còn lại sự cô đơn.
“Minh Hạo đã quay lại Pháp rồi.” Anh bình tĩnh nhắc nhở cô sự thật này. Nhìn thấy vẻ mặt cô không có sự thay đổi nào, đột nhiên, đát mắt của anh dấy lên một tia hi vọng, bước lên phía trước bắt lấy cô nói: “Em vẫn còn yêu anh đúng không? Chỉ vì có đứa bé này nên em mới hết lần này đến lần khác từ chối anh đúng không? Không sao, anh không quan tâm. Nếu như em không để ý, anh sẽ xem bé như con ruột của mình.” Anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng này so với sự lạnh lùng trước đó giống như là hai người khác nhau.
Ánh mắt của anh dịu dàng như nước phóng tới, khiến cho Nhiếp Tử Vũ sắp không chịu nổi.
“Anh đừng có tự mình đa tình, ai nói em vẫn còn yêu anh.” Cô khó khăn nói, quay mặt đi chỗ khác không dám đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh.
Lời nói của cô cũng không làm cho Nhiếp Tử Phong lùi bước, trái lại còn nở nụ cười tự tin, bắt lấy cánh tay của cô, lắc lắc.
“Nếu như không còn yêu anh, tại sao tám tháng trước lại phải bỏ đi?” Hơn nữa lại còn sau khi nghe anh nói những lời kia.
“Đó là bởi vì em…” Nói đến đây, Nhiếp Tử Vũ khựng lại, không phải không trả lời mà trả lời không được. Cô nhíu mày không vui nhìn anh, bĩu môi bịa chuyện nói: “Em có chứng sợ hãi trước hôn nhân, vì thế nên em bỏ chạy, không được sao?”
Nhiếp Tử Phong buồn cười nhìn cô, đáy mắt hiện lên ý cười xán lạn. Câu trả lời này, anh khẳng định là cô vẫn còn yêu mình! Nhất thời tám tháng đau khổ liền biến mất không còn chút dấu vết gì, giống như mây mù tan ra chỉ còn bầu trời trong xanh.
“Vũ Vũ, em không biết nói dối.” Anh cười sờ sờ đầu của cô, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô với bộ dạng vô cùng nghiêm túc: “Hãy cho anh một cơ hội được không? Cho anh một cơ hội để chăm sóc em, và chăm sóc đứa nhỏ.”
Cho dù trước đó để ý đứa nhỏ trong bụng cô như thế nào đi nữa, nhưng sao khi cô rời khỏi anh tám tháng, đừng nói là để ý, nếu như không phải cô nhắc lại, thì cơ bản là anh đã quên mất ba đứa nhỏ là ai rồi!
Anh dịu dàng như vậy khiến cho lòng cô rung động, nếu đổi lại là người khác thì rất có thể cô cứ như vậy mà đáp ứng anh, nhưng Nhiếp Tử Vũ hiểu rất rõ ràng đứa nhỏ không phải là nguyên nhân cơ bản.
Đứa nhỏ là của anh. Nhưng mà chân tướng này cô không có cách nào nói cho anh biết được…
Cụp mắt xuống, nén sự đau lòng lại, cô cười cong khóe mắt, gạt hai tay của anh ở trên tay của cô xuống.
“Anh đi đi, em và đứa nhỏ không cần anh phải chăm sóc.” Cô lắc lắc đầu, rồi cúi đầu xuống nói: “Nếu như anh thực sự muốn tốt cho em, vậy thì xin anh hãy biến mất khỏi tầm mắt của em.” Nói xong, liền muốn xoay người đi vào nhà.
“Vũ Vũ.” Nhiếp Tử Phong khẽ gọi định đi theo sau cô, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại ngăn lại.
“Không được phép đi vào theo! Không được phép xuất hiện trước mặt em, cũng không được quấy rầy cuộc sống của bọn em.” Nhiếp Tử Vũ không quay lại, cho nên lúc cô nói người ta không thể biết được biểu tình thật sự của cô.
“Được, anh không đi vào.” Ngoài dự đoán, Nhiếp Tử Phong đồng ý rất nhanh chóng. Một giây sau anh liền làm tan nát sự vui mừng của Nhiếp Tử Vũ: “Anh ở bên ngoài chờ em, cho tới khi chúng ta thảo luận xong việc này.”
Cảnh tượng của một đêm tám tháng trước hiện ra trước mắt của Nhiếp Tử Vũ, giống như những thước phim không ngừng chiếu trước mặt của cô. Sợ mình sẽ mềm lòng lần thứ hai, hai tay của Nhiếp Tử Vũ nắm chặt thành quyền, lạnh nhạt nói: “Anh muốn đứng thì cứ việc đứng, cũng không ai cản anh.” Đêm nay sẽ không có gió lớn hoặc mưa rào, anh muốn đứng bao lâu thì đứng đi.
Nói xong, Nhiếp Tử Vũ liền đi vào trong.
Kết quả là đứng ngoài cả một đêm cùng với Nhiếp Tử Phong, còn có cả người vô tội là Hứa Bình…
...
※
Một đêm trằn trọc, Nhiếp Tử Vũ vất vả lắm mới khắc phục được chứng mất ngủ, giờ thoáng cái lại trở về như cũ. Cả một đêm không ngủ được chút nào, chỉ cần nhắm mắt lại, thì trước mặt của cô lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Tử Phong.
Cô lại muốn bỏ đi lần nữa sao? Câu trả lời là không!
Căn cứ vào tính cách của Nhiếp Tử Phong, nếu như cô thực sự muốn chạy trốn, thì cô tin là Nhiếp Tử Phong sẽ thực hiện theo lời nói của anh. Chạy không được, vậy thì cô chỉ có thể né tránh!
...
Ngày hôm sau –
Bầu trời quang đãng, mây trắng như bông, chim chóc thì hót líu lo trên cành cây, không khí đặc biệt tươi mát.
Đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ lờ đờ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy trong phòng khách đang chất đầy đồ đạc đó, nhất thời cô cũng tỉnh táo lại.
“Cái này… Đây là cái gì vậy…” Cô nuốt nước miệng một cái thật mạnh, nhìn đống đồ được chất như núi ở trước mặt, lúng túng trợn mắt há miệng ra nhìn lại đống đồ một lần nữa rồi lại nhìn mẹ An, ba An và An Hỉ cũng đang há hốc miệng ra, cô cũng không biết tại sao qua một đêm lại mọc ra đống đồ này!
“Vũ Vũ, em dậy rồi à.” An Hỉ vội vàng chạy lại đón, lo lắng hỏi: “Tối hôm qua có ngủ được không?”
“Rất tốt, nhưng mà đống đồ này là…”
An Hỉ mím môi lại, trong chốc lát sắc mặt liền sa sầm xuống. Lúc đang định mở miệng nói rõ sự tồn tại của đống đồ này, thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở cửa.
“Đem tất cả những thứ này đặt ở phòng khách là được rồi.”
Nhiếp Tử Vũ nghe thấy tiếng thì nhìn sang, một giây sau mắt cô trợn to lên, vẻ mặt không dám tin. Cô nhìn thấy mấy người đàn ông mặc bộ quần áo vest màu đen đang bê chiếc giường màu trắng đi vào phòng khách, mà Nhiếp Tử Phong thì đang đứng ở bên cạnh chỉ đạo bọn họ.
Chiếc giường được đặt xuống, lối đi lại trong phòng khách lại càng nhỏ hẹp đi, căn phòng khách đơn sơ và chiếc giường sang trọng xa hoa không hợp nhau chút nào.
“Anh đang làm cái trò gì vậy!” Một lát sau Nhiếp Tử Vũ phản ứng lại kịp, lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhiếp Tử Phong đang cười hì hì với mình, vô cùng tức giận. Cô chỉ chỉ vào những thứ trong phòng khách, lạnh nhạt nói: “Mấy thứ này đều là do anh mua?!”
Nhiếp Tử Phong dịu dàng nhìn cô, sờ sờ đầu cô giống như trước đây, nói: “Anh mua cho em chút quần áo, còn có những thực phẩm dinh dưỡng, đứa nhỏ cũng phải dùng chút gì đó, em xem một chút, có thích không?” Nói xong khom lưng xuống cầm một túi giấy ở dưới đất, từ đó lấy ra bộ quần áo cho bà bầu.
“Anh bị điên rồi à!?” Nhiếp Tử Vũ nhìn cũng không nhìn lấy một cái, nhét quần áo vào trong túi. Lạnh lùng nhìn những người đàn ông đang đứng chờ ở một bên, giọng điệu của cô không vui nói: “Mấy thứ này ở đâu ra thì hãy trả về đó hết đi, một cái cũng không để lại! Anh không cần phải lấy lòng em như vậy!”
Nghe vậy, nụ cười của Nhiếp Tử Phong nhất thời cứng ngắc trên môi, ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn những món đồ mà sáng sớm nay anh đã tỉ mỉ chọn một lượt, rồi lại chuyển tầm mắt qua nhìn Nhiếp Tử Vũ, đôi mày của anh nhíu lại.
“Em không cần đúng không? Được!”
Nhiếp Tử Vũ không hé răng, vẻ mặt bất mãn cắn môi nhìn anh.
Thấy thế, Nhiếp Tử Phong đã hiểu. Anh gật gật đầu xoay người lạnh lùng chỉ đạo: “Đem tất cả những thứ này tới bãi rác gần đây đổ, đốt cháy hết tất cả, một thứ cũng không được để lại, có nghe không!”
Lời phân phó của anh vừa dứt, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói tới giá trị xa xỉ của những món đồ này, chỉ mỗi chiếc giường kia thôi cũng đã xa xỉ biết bao nhiêu rồi. Mặc dù biết Nhiếp Tử Phong có rất nhiều tài sản, nhưng mà có tiền thì cũng không thể hoang phí như thế chứ!
“Nhiếp Tử Phong!” Chân mày của Nhiếp Tử Vũ nhíu lại, đáy mắt vô cùng không vui. “Em chỉ bảo anh trả lại chỗ cũ, chứ không bảo anh sai bọn họ hủy chúng đi!”
“Đồ mà em không cần thì không có ai xứng dùng cả!” Nhiếp Tử Phong khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đáy mắt anh chợt tối lại, quay đầu lại nhìn những nhân viên bảo vệ đang sững sờ, nói: “Còn ngẩn ra cái gì nữa, không mau chuyển ra!”
“Vâng, chúng tôi sẽ chuyển cái này ra.” Ông chủ lớn đã lên tiếng, ai dám không làm theo! Thế là mấy nhân viên bảo vệ lại vâng lệnh chuyển những món đồ chướng mắt kia ra.
“Đủ rồi!” Nhiếp Tử Vũ không nhìn được nữa nhắm mắt lại chấp nhận số phận, lần thứ hai mở mắt ra, cô đã thu lại nét mặt không vui, nhàn nhạt liếc nhìn Nhiếp Tử Phong, cô nói: “Em nhận là được chứ gì.”
Nghe thấy câu trả lời của cô, mọi người thở phào một hơi, viên đá treo lơ lửng trong lòng cũng được thả xuống đất. Mà trong đó người vui vẻ nhất vì đã thực hiện được là Nhiếp Tử Phong, đôi mắt của anh tràn đầy nụ cười đắc ý, anh hất hàm lên nói: “Các người có thể đi ra được rồi.”
Sau khi xong việc, anh ngồi xổm người xuống nhìn cái bụng tròn trịa của Nhiếp Tử Vũ, khẽ cười nói: “Nhóc con, ngủ có ngon không?” Nói xong đưa tay ra sờ sờ bụng cô, đáp lại anh là một cái đạp có lực của bé, đối với lần này, nụ cười của Nhiếp Tử Phong tràn tới tận chân mày.
Hành động này, khiến cho ba người nhà họ An sợ ngây người.
“Cậu … Cậu…” Mẹ An trợn mắt lên với vẻ mặt không dám tin nhìn Nhiếp Tử Phong chìm đắm trong sự vui vẻ, nuốt nước miếng một cái thật mạnh.
Nghe thấy tiếng kêu của bà, Nhiếp Tử Phong vội vàng đứng thẳng lên, vuốt thẳng quần áo của mình, anh hắng giọng nói: “Thành thật xin lỗi, tối hôm qua cháu đã quá nóng vội, nếu có gì không đúng xin mọi người thông cảm cho. Đây là chút tấm lòng của cháu.” Nhiếp Tử Phong nói xong nhướn mày lên, trợ lý ở phía sau vội vàng đưa lễ vật ở trong tay trao cho mẹ An.
“Cái này… Không sao đâu.” Tục ngữ nói không ai nỡ đưa tay ra đánh người đang tươi cười, nhìn Nhiếp Tử Phong thành khẩn như vậy, tự nhiên ba An, mẹ An cũng không còn để bụng nữa. “Nhưng mà chàng trai trẻ à, cháu là gì của Vũ Vũ thế?” Vấn đề này bà vô cùng tò mò.
Bởi vì thái độ của Nhiếp Tử Vũ đối xử với anh không giống như là người yêu, mà giống như là kẻ thù.
Vừa dứt lời, nhất thời sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ trở nên tái nhợt.
“Cháu họ Nhiếp, tên gọi là Tử Phong, là anh trai của Vũ Vũ, cũng là…” Nhiếp Tử Phong cố ý dừng lại một chút, nhìn ánh mắt né tránh của Nhiếp Tử Vũ, rồi nhả ra hai chữ: “Người yêu.”
Vừa nói xong, lại có tiếng hít khí lạnh vang lên lần thứ hai.
“Ông xem đúng như lời tôi nói mà.” Mẹ An cười cười chọc chọc vào lồng ngực của ba An, cười híp mắt lại. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhất thời ngây ngẩn cả người, bà khiếp sợ nhìn Nhiếp Tử Vũ, một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “Cháu mới nói gì…? Cháu nói cháu họ Nhiếp, là anh của … Vũ Vũ?”
|
Chương 176: Không có quan hệ gì Editor: Táo đỏ phố núi
Sau khi Nhiếp Tử Phong giải thích một hồi, lúc này sắc mặt của mọi người mới tốt hơn một chút, chân mày nhíu chặt dần dần cũng giãn ra.
“Câu chuyện giống y như những tình tiết trong truyện ngôn tình.” Đây là lời nhận xét của An Hỉ. Điều này cũng giải thích vì sao khi anh ta nhìn thấy Vũ Vũ lại kích động như vậy, thậm chí không tìm được cô ấy còn uy hiếp bọn họ, có thể thấy được anh ta yêu Vũ Vũ thật lòng như thế nào!
“Nói như vậy, cháu đối với Vũ Vũ là lâu ngày sinh tình à?” Sau khi biết được mối quan hệ của Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ, thái độ của mẹ An đối với anh tốt hơn rất nhiều, tự nhiên giọng điệu cũng dịu dàng hơn. “Vũ Vũ à, có một người yêu tốt như vậy, tại sao còn muốn bỏ nhà trốn đi chứ!” Bọn họ còn tưởng rằng cô là cô gái đi làm công bị người ta lừa gạt không có nhà để về, cho nên mới chứa chấp cô, không ngờ cô lại là con nhà giàu, hơn nữa lại còn có một người yêu biết săn sóc như vậy, thực sự là không thể ngờ được!
“Đúng vậy! Hai người có giận dỗi như thế nào cũng không thể xúc động bỏ nhà đi được, tại sao có thể lấy đứa nhỏ ra để đùa chứ, nếu như gặp phải người xấu thì phải làm sao đây.” Ba An cũng vậy, chưa hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành đã hiểu lầm Nhiếp Tử Vũ.
Thoáng một cái, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người của Nhiếp Tử Vũ, nhất thời, Nhiếp Tử Vũ chỉ có thể ngơ ngác nhìn vẻ mặt không vui của mọi người, mà không nói nên lời.
Người khác có thể không nhận ra được sự khác thường của Nhiếp Tử Vũ, nhưng mà Nhiếp Tử Phong liếc một cái đã nhìn thấy người cô đang run rẩy, môi mỏng mím chặt lại, cho thấy trong lòng của cô đang rất tức giận.
Anh chưa từng nghĩ tới dăm ba câu giải thích của mình lại khiến cho bọn họ liên tưởng tới lý do cô bỏ đi, nhất thời, một cảm giác áy náy xâm chiếm lòng của anh. Giữa lúc anh muốn mở miệng giải thích, thì Nhiếp Tử Vũ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lại lên tiếng.
“Con và anh ấy không có bất cứ mối quan hệ nào hết.” Giọng nói trong trẻo kia vang lên vô cùng kiên định, trong ánh mắt đen láy kia chợt hiện lên sự lạnh lùng. Ánh mắt đó của cô dừng lại trên người của Nhiếp Tử Phong, một tia đau lòng chợt lóe lên. Như là sợ mọi người không nghe rõ, Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng lặp lại một lần nữa. “Sau khi chúng ta đã giải trừ mối quan hệ nhận nuôi thì anh đã không không còn là anh trai của em nữa, hơn nữa nếu như em nhớ không nhầm, tám tháng trước chúng ta đã chia tay rồi!”
Câu nói này của Nhiếp Tử Vũ không thể nghi ngờ chính là một quả bom thả vào đáy lòng của mọi người, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Đôi mắt thâm thúy rõ ràng hiện lên sự đau khổ, anh liếc mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang lạnh lùng nhìn mình, trong lòng đau như dao cắt.
“Nếu như anh nhớ không lầm, em chưa bao giờ nói với anh hai chữ chia tay, hơn nữa anh cũng không hề đồng ý chia tay.”
Nghe vậy, cả người Nhiếp Tử Vũ run lên, đột nhiên ánh mắt cụp xuống. “Có phải chỉ cần em nói hai chữ kia, thì anh sẽ không quấn lấy em nữa không? Được rồi, bây giờ em sẽ…”
Nhưng mà cô chưa nói hết một câu, thì Nhiếp Tử Phong đã lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô.
“Đủ rồi!” Nhíu chặt chân mày lại, anh dùng ánh mắt thống khổ nhìn Nhiếp Tử Vũ đang muốn nói ra khỏi miệng, hai tay thả hai bên nắm chặt lại thành quyền. Anh dùng ánh mắt kiên định nhìn Nhiếp Tử Vũ, ánh mắt kia giống như muốn nói: Cho dù em có nói, thì cũng không có khả năng anh sẽ buông tha cho em!
Một lát sau, dưới ánh mắt kiên định của anh, Nhiếp Tử Vũ đành phải khép miệng lại với vẻ mặt tâm không cam, tình không nguyện.
Bầu không khí trở nên căng thẳng khác thường, ngoại trừ hai người Nhiếp Tử Vũ và Nhiếp tử Phong đang đối diện nhìn nhau, thì những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau. Không người nào mở miệng, bởi vì không ai biết phải phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này như thế nào…
Sự trầm mặc lan tràn ra, không ngừng lan rộng.
Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ cảm thấy vô cùng áp lực dưới tầm mắt của Nhiếp Tử Phong, sắp không nhịn nổi muốn té xỉu, thì trợ lý của Nhiếp Tử Phong ở bên cạnh ghé sát vào tai anh nói mấy câu, khiến cho anh thu hồi lại tầm mắt của mình.
P/s: Chương này hơi ngắn, chẳng bù cho chương trước dài gấp đôi...
Tình hình là đầu năm mình hơi bận một chút, nên sẽ ko đăng thương xuyên dc. Có thời gian mình sẽ bù lại nhé!!!!
|
Chương 177: Một ngày “Bữa sáng, anh đã cho người chuẩn bị xong rồi.” Nhiếp Tử Phong đang bày ra sắc mặt lạnh lùng như băng, đột nhiên lại thay đổi thành một khuôn mặt tươi cười với Nhiếp Tử Vũ, hai tay đặt lên vai của cô.
Nghe thấy lời nói này của anh, trợ lý vội vàng xoay người tránh sang một bên nhường lối. Một giây sau, bốn người mặc đồng phục phục vụ đi tới, trên tay mỗi người bưng một đĩa đồ ăn đi vào từ cửa. Mọi người nhìn lại, đều trợn mắt lên.
Trên bàn ăn đã bày ra những món ăn ngon miệng, mỗi một món đều là những món mà bọn họ không biết tên, ngay cả An Hỉ thường xuyên trà trộn vào trong phòng ăn cũng chưa từng nhìn thấy. Màu sắc tươi ngon phối hợp với màu xanh mát mắt, nhìn qua đều nhận ra đó là bữa ăn đầy dinh dưỡng được làm rất tỉ mỉ, về phần đặc biệt làm vì ai thì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng rồi.
“Vũ Vũ, những thứ này đều là anh dặn dò đầu bếp làm theo khẩu vị trước đây của em, em nếm thử xem sao.” Nhiếp Tử Phong vừa nói vừa kéo cô đi lại phía bàn ăn.
Nhưng mà ngay cả nhìn Nhiếp Tử Vũ cũng không thèm liếc mắt nhìn anh, vẫn lạnh lùng hất tay của anh ra khỏi vai của cô, bỏ lại một câu: “Em không đói.” Xong định xoay người muốn trở về phòng.
Nhiếp Tử Phong đã quen với thái độ từ chối rất lạnh lùng của cô, chỉ hơi nhíu mày lại, thuận thế kéo cổ tay của cô lại trong lòng, đáy mắt hiện lên sự đau lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Buông em ra!” Nhiếp Tử Vũ giảm âm lượng xuống quát anh.
“Chỉ cần em không chạy trốn, thì anh sẽ buông em ra.” Nhiếp Tử Phong dùng giọng điệu không nóng không lạnh nói, bàn tay vén những sợi tóc của cô ra sau tai, mượn cớ này ngăn cảm cơn tức giận của cô. “Nếu như em ngoan ngoãn nghe theo lời nói của anh, vậy thì anh sẽ để cho An Hỉ phục chức, nếu không… Anh nghĩ em là người thông minh hẳn đoán được anh đang nghĩ điều gì.”
Giọng nói của anh đều đều trầm thấp có từ tính, khiến cho người ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của anh.
Ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng và có chút phức tạp nhìn về phía anh đang nháy nháy mắt với mình, trong lòng lạnh lẽo.
“Em không cho phép anh làm tổn thương bọn họ!”
Nhiếp Tử Phong cũng không nóng vội, cúi người xuống hôn lên trán của cô một cái, rồi nhàn nhạt nói một câu: “Tất cả mọi chuyện đều do em quyết định.”
...
Cuối cùng, Nhiếp Tử Vũ dưới sự uy hiếp của Nhiếp Tử Phong đành phải ngồi xuống ăn bữa ăn sáng thịnh soạn nhất trong tám tháng nay, cũng là bữa cơm mà cô nuốt khó trôi nhất. Sau khi giám thị cô ăn sáng xong, Nhiếp Tử Phong chỉ để lại một câu, “Tối nay anh sẽ trở lại thăm em” sau đó liền rời đi, nhưng để trợ lý ở lại để giám thị cô, mà anh quả thật cũng không hề nuốt lời, sau khi dặn dò trợ lý mấy câu thì An Hỉ liền được phục chức. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
...
※
Buổi chiều, rõ ràng mới tháng năm thôi, mà nắng đã gắt như lửa. Nhà họ An chuyên cung cấp rau dưa cho làng du lịch, cho nên cả ngày bận rộn ở trong nhà kính.
Nhiếp Tử Vũ một tay chống lên thắt lưng của mình, một tay cầm theo cái rổ dâu tây đỏ mọng tươi rói, cẩn thận từng chút một đi ra khỏi nhà kính. Vừa ra khỏi nhà kính, thì gặp ngay mẹ An đang định đi vào.
“Hả, Vũ Vũ, sao con lại ở đây thế này?!” Mẹ An hoảng hốt cầm lấy rổ dâu tây ở trong tay của cô, đỡ người cô, sợ cô xảy ra vấn đề gì.
“Đương nhiên là con tới giúp rồi.” Nhiếp Tử Vũ nở một nụ cười ngọt ngào. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn và tinh xảo của cô, mặt cô đỏ bừng lên như trái táo, những giọt mồ hôi ở trên mặt cũng phản chiếu ra tia sáng.
Nghe vậy, mẹ An lập tức sa sầm mặt lại, cẩn thận đỡ cô đi tới bên cạnh gốc cây để nghỉ ngơi: “Trời nóng nực như vậy, con hãy ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi đi.” Trước đó không lay chuyển được cô mới để cho cô giúp một chút việc, bây giờ đã biết được thân phận thực sự của cô rồi, bọn họ không dám để cho cô giúp việc gì nữa hết.
Nghe thấy lời nói khách sáo từ trong miệng của mẹ An, nụ cười trên môi của Nhiếp Tử Vũ bất ngờ cứng đơ lại.
“Con không nóng, con có thể giúp được một chút mà.” Đối với Nhiếp Tử Vũ mà nói, cô sợ nhất là những tình huống như vậy, mỗi người đều đối xử với cô như là thần, mà không phải là người nhà, đây là điều mà cô lo lắng nhất. “Mọi người làm được thì con cũng có thể làm được, hơn nữa mọi người đã chăm sóc con lâu như vậy, giúp một chút việc con vẫn có thể làm được.”
“Như vậy sao được!” Mẹ An không vui nhìn cô, không hề nhận thấy được sự buồn bã dưới đáy mắt của cô, tự nhiên nói: “Con lại là người yêu của tổng giám đốc Nhiếp, là bà chủ của Hỉ Nhi nhà chúng ta, sao có thể để con vất vả được.”
Nghe vậy, một cảm giác mất mát chợt lóe lên trong đáy mắt của Nhiếp Tử Vũ, ngay sau đó thì thấy cô cụp mắt xuống, một lát sau cô cúi thấp đầu nói: “Mọi người không xem con như người trong nhà được sao?” Trong giọng nói để lộ ra sự mất mát. Dienx dandf Kê quyu dong.
Thấy thế, lúc này mẹ An mới ý thức được là mình đã nói sai. Ánh mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang đau lòng vì những lời nói của mình, cảm giác áy náy lan tràn ra trong lòng của bà, không nhịn được mà thầm mắng mình già đầu rồi mà nói chuyện không suy nghĩ gì hết!
Giữa lúc mẹ An vội vàng nở nụ cười xòa, đang định giải thích, thì bất ngờ có một giọng nói vang lên ở trên đỉnh đầu của bọn họ, hấp dẫn sự chú ý của hai người.
“Là anh đã nói bọn họ không được để cho em làm.” Không ngoài ý muốn, người nói chuyện chính là Nhiếp Tử Phong đã biến mất từ sáng tới giờ.
Lợi dụng vừa đúng thời gian buổi trưa, anh lấy tốc độ nhanh nhất để xử lý hết công việc của làng du lịch, còn chưa kịp ăn trưa không cho mình có cơ hội thở dốc Nhiếp Tử Phong đã vội vàng chạy tới chỗ này, giống như chỉ sợ mình tới trễ một bước thì sẽ không nhìn thấy cô nữa vậy.
Ánh mặt trời xuyên qua khe lá chiếu vào trên người của anh, chói mắt như anh, nhìn giống như là một vật sáng thiên nhiên, hấp dẫn vô số ánh nhìn của những người làm việc ở xung quanh, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng bàn luận xôn xao vang lên khắp nơi.
“Anh dựa vào cái gì!” Nhiếp Tử Vũ nheo mắt lại, không vui nhíu chặt chân mày. “Anh là gì của em chứ, dựa vào cái gì mà quản chuyện của em!” Uy hiếp cô còn chưa đủ, lại còn muốn quấy nhiễu cuộc sống của cô! Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào!
Nhiếp Tử Phong nở nụ cười ưu nhã trả lời cho cái nhíu mày không vui của cô, rồi nhăn mày lại, môi mỏng thốt lên một câu: “Bởi vì em chính là vợ của Nhiếp Tử Phong anh!” Giọng nói của anh rất lớn, giống như đang cố ý nói cho mọi người cùng nghe vậy, một giây sau, mọi người thấy ánh mắt của bọn họ tỏa sáng, những tiếng rì rầm càng lớn hơn nữa.
Ánh mắt quét một lượt xung quanh, Nhiếp Tử Vũ vừa tức vừa giận, trợn mắt lên nhìn anh, hạ giọng xuống nói: “Ai nói em muốn gả cho anh!”
“Ai nói anh muốn cưới em?” Nhiếp Tử Phong bĩu môi, ánh mắt nóng bóng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của cô, cười nói: “Anh chỉ nói là trong tương lai tôi, sao thế? Chẳng lẽ em muốn gả cho anh ngay bây giờ sao?” Nói xong, khom người xuống đặt mông ngồi đối diện với cô.
Anh giống như là đang cố ý trêu đùa cô vậy. Nhìn thấy cô vì những lời nói của anh mà biến đổi sắc mặt, thì trong lòng cảm thấy vui vẻ.
“Anh!” Nhiếp Tử Vũ nhất thời bị tức giận tới mức đỏ bừng mặt lên, nghiến răng trợn mắt lên trừng anh một lúc lâu, rồi mới nặn ra một câu nói: “Anh nên sớm hết hy vọng với em đi, em vĩnh viễn cũng sẽ không gả cho anh.” Nén cảm giác đau đớn ở trong lòng xuống, dùng vẻ mặt lạnh lùng để ngụy trang bản thân.
“Không sao hết, bây giờ kết hôn cũng chỉ là tổ chức một bữa tiệc rượu, cầm tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà thôi, dù sao chúng ta cũng chính thức là vợ chồng rồi, qua một thời gian nữa anh chỉ cần thông báo với truyền thông một chút là được rồi…” Nhiếp Tử Phong tự nhiên nói, haofn toàn không để ý tới những lời nói này khiến cho sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ trở nên trắng bệch.
Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt nức nở nhìn Nhiếp Tử Phong, trong lòng khó lấy lại sự bình tĩnh.
“Đủ rồi!” Rốt cuộc không kìm nén được cảm giác cuộn trào mãnh liệt ở trong lòng, Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng cắt ngang lời của anh, Khi nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Tử Phong chợt lóe lên chút mất mát, Nhiếp Tử Vũ hít sâu một hơi, nói: “Không nên nhắc tới những chuyện quá khứ mà em không chịu nổi đó nữa, em không muốn có bất cứ liên quan nào tới anh nữa, anh biết chưa?”
Không chịu nổi?
Cô lại có thể dùng hai chữ này để hình dung về quá khứ ngọt ngào của bọn họ!
Khóe mắt của Nhiếp Tử Phong co giật, anh không dám tin nhìn vẻ mặt kiên quyết của Nhiếp Tử Vũ, một lúc lâu vẫn không phản ứng kịp. Đợi cho tới khi anh hoàn hồn lại, trong nháy mắt nụ cười trên mặt tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh không biết rốt cuộc em bị làm sao, nhưng mà anh nói cho em biết, quãng thời gian đó có thể đối với em là quãng thời gian không chịu nổi, nhưng mà đối với anh đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm qua của anh.” Nói xong, một chút đau khổ chợt lóe lên trong mắt anh, vào lúc Nhiếp Tử Vũ và mẹ An còn chưa kịp phản ứng lại, thì một giây sau anh lại đổi thành gương mặt tươi cười.
Vì thấy anh đau khổ mà đau lòng, ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ sững sờ nhìn anh một lúc lâu, rồi chớp chớp mắt, vẻ mặt không yên lòng hỏi:
“Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào thì mới chịu rời đi?” Cô rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Cô có cảm giác tất cả những ngụy trang của mình đang bị anh bóc dỡ từng lớp một, cô sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, thì cô thực sự sẽ không kiềm chế được mà nói ra tất cả chân tướng.
Nhiếp Tử Phong dùng ánh mắt kiên định nhìn cô, cong môi lên nói: “Trừ khi em đi cùng với anh.” Lần này, anh quyết tâm sẽ theo sát bên cạnh cô, lúc bận rộn công việc thì sẽ cho người đi theo bên cạnh cô, xử lý xong mọi chuyện thì lại không rời xa cô dù chỉ một bước, cho tới khi cô đồng ý trở lại bên cạnh anh mới thôi.
“Em sẽ không quay về cùng với anh!” Cô kiên trì.
“Vậy thì anh cũng sẽ không rời khỏi đây!” Anh càng kiên trì hơn
Hai người cứ giằng co như vậy, tai không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, mắt không còn nhìn thấy bất cứ ai nữa. dienndnle,qu.y don, d,0dylq.d.
...
Bởi vì Nhiếp Tử Phong rất kiên trì, tất cả mọi người đều không cho Nhiếp Tử Vũ giúp đỡ, vì vậy lúc tới buổi trưa, Nhiếp Tử Vũ ngồi ở dưới chỗ bóng cây mát mẻ. Mà vì sợ cô buồn chán không có ai để nói chuyện, Nhiếp Tử Phong nhờ mẹ An chăm sóc cho cô, còn mình thì làm công việc mà mẹ An phải làm…
Hái rau, làm cỏ, trồng trọt, tất cả những công việc nhà nông, Nhiếp Tử Phong đều một hai làm hết, cho dù ánh mặt trời có gay gắt như thế nào, Nhiếp Tử Phong đều cắn răng chịu đựng. Thậm chí những người lớn tuổi thấy anh làm sai còn mở miệng dạy dỗ anh, anh vẫn luôn dùng khuôn mặt tươi cười gật đầu nhận lỗi, không hề có chút kiêu ngạo nào. Bình dị và gần gũi, khiêm tốn và lễ phép, khiến cho nhân duyên của anh bỗng nhiên trỗi dậy, bất cứ người nào cho dù biết anh hay không biết anh đều khen anh không ngớt miệng. Vẫn bận rộn chiều tối, lúc này Nhiếp Tử Phong mới có thể thở gấp.
Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, một ngày cứ như vậy qua đi.
|