Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
|
|
Chương 187: Vũ Vũ, em sẽ là em gái ruột của anh sao Trong căn phòng bệnh vắng vẻ, tiếng nói của Dịch Thiên Minh vang vọng một lúc lâu.
Mẹ Nhiếp nằm ở trên giường, mí mắt rơi rung rung, rồi từ từ mở hai mắt ra. “Tới rồi à.” Vẻ mặt của bà trắng bệch, gương mặt không có chút sức sống nào, bà cắn môi muốn ngồi dậy, nhưng mà cả người không có chút sức lực nào.
Thấy thế Dịch Thiên Minh lắc lắc đầu đi lại phía bà, đỡ bà dậy, sau đó dùng gối đầu kê ở sau lưng cho bà.
Thấy bà đã ngồi vững rồi, lúc này Dịch Thiên Minh mới múc chén canh gà từ trong hộp giữ nhiệt mà mình mang tới, rồi đưa cho bà.
“Nói thật, rốt cuộc bà còn muốn giả vờ hôn mê trong bao lâu nữa?” Ông chậm rãi ngồi xuống một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn bà: “Mấy ngày nay đứa bé Tử Phong kia vì chăm sóc và lo lắng cho bà mà gầy đi rất nhiều, chẳng lẽ bà nhẫn tâm nhìn thằng bé gầy rọp đi như vậy sao?” Đứng ở góc độ một người ngoài, ông còn cảm thấy không đành lòng.
Nghe vậy, mẹ Nhiếp đang uống canh gà chợt ngẩn ra, một lát sau mới nói: “Nếu như chỉ có như vậy mới ngăn cản được bọn chúng gặp mặt, vậy thì cho dù có phải giả vờ cả đời, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy.” Sai lầm đã hình thành rồi, bây giờ điều bà cần là ngăn cản không cho bọn họ tiếp tục sai, về phần đứa nhỏ tội nghiệt kia, bà chỉ có thể để như vậy thôi.
Nghĩ tới đây, nhất thời mẹ Nhiếp cảm thấy canh gà không có mùi vị gì nữa, không có cảm giác thèm ăn, nên tiện tay để qua một bên.
Nhìn bộ dạng của bà không giống như đang nói giỡn, Dịch Thiên Minh ngoại trừ thở dài thì cũng chỉ biết thở dài. Dieenda anl eequ uyd onn.
“Bà nhẫn tâm để cho Tử Phong và Vũ Vũ cứ trôi nổi bất định như vậy à? Hơn nữa bây giờ Vũ Vũ đã có thai đứa nhỏ của Tử phong, cũng cháu trai của bà, bà không thể nhường bọn họ một bước được sao?”
“Không thể!” Dịch Thiên Minh vừa mới dứt lời, mẹ Nhiếp liền nghiêm mặt lại, sắc mặt rất kiên quyết!
Muốn bà để cho bọn chúng ở cùng một chỗ, trừ khi bà chết! À không, cho dù bà chết cũng không thể để cho bọn chúng ở cùng một chỗ được!
Thấy bộ dạng kiên quyết của bà, Dịch Thiên Minh thật sự không hiểu, rốt cuộc bà phản đối vì lý do gì.
“Rốt cuộc bà có chỗ nào không hài lòng với Vũ Vũ? Con bé là một tay bà nuôi lớn, cũng là người thân thiết nhất, lại nhu thuận hiểu chuyện, cùng một chỗ với Tử Phong không phải rất xứng hay sao? Chẳng qua là từ con gái chuyển thành con dâu mà thôi.” Nếu như lúc trước Vũ Vũ không đào hôn, thì bây giờ con bé đã là con dâu của ông rồi, Dịch Thiên Minh nghĩ tới điều này vẫn mơ hồ cảm thấy đáng tiếc.
Không hiểu sao ông rất quý mến Vũ Vũ, điều này khiến cho ông rất có thiện cảm với con bé, nhưng điều hấp dẫn ông nhất chính là tính cách rộng rãi và bản chất dịu dàng của con bé, ông tin là có rất nhiều người muốn tranh giành con bé!
Mẹ Nhiếp ngơ ngẩn nhìn Dịch Thiên Minh đang hao tổn sức lực muốn biết nguyên nhân, khẽ cắn môi nói ra một vấn đề: “Ông thực sự muốn biết nguyên nhân sao? Nếu như tôi nói, ông có thể giúp tôi hay không?” Bằng bản lãnh của một mình bà thì sẽ không đủ sức để ngăn cản bọn chúng, nên mà hy vọng ông ấy sẽ giúp mình. Die enda anl eequ uyd onn.
Nghe vậy, Dịch Thiên Minh ngẩn người ra, mở to mắt nhìn bà, vẻ mặt không thể tin được là bà ấy lại lôi mình xuống nước theo.
“Có thể không? Nếu như tôi nói cho ông biết là tôi có nỗi khổ trong lòng, ông có thể giúp tôi ngăn cản bọn họ được không?” Giọng nói của mẹ Nhiếp đã có chút run run, trong giọng nói mang theo chút cầu xin.
“Tôi...” Dịch Thiên Minh bối rối nhíu mày lại, lại nhìn ánh mắt bà đã có thêm một tầng hơi nước, cuối cùng không đành lòng gật gật đầu: “Nếu như bà nói cho tôi lý do mà tôi có thể chấp nhận được...”
...
※.
Ban đêm, những vì sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng thì sáng tỏ.
Một cuộc điện thoại bất ngờ, đèn đuốc nhà họ An lại sáng lên từng cái một.
An Hỉ dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tóc trên đầu rối như cái tổ quạ, mơ mơ màng màng đi tới mở cửa ra, một bóng dáng đen kịt xuất hiện trước mắt của cô, cô chậm rãi nói.
“Một tuần không tới, tôi còn tưởng anh biến đi đâu rồi.” Cô ngáp một cái thật dài rồi cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình, vừa nhìn liền trừng mắt lên: “Mười hai giờ rồi? Ông chủ lớn à, sau này ngài có thể tới sớm hơn một chút được không? Mỗi lần đều chờ đêm khuya mới tới, chẳng lẽ tôi không phải đi làm sao.”
“Ngày mai cô có thể không đi làm cũng được.” Nhiếp Tử Phong lộ ra một nụ cười áy náy.
“Thật sao?” Nghe vậy, thoáng một cái An Hỉ đã tỉnh táo lại. Nhưng mà nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói: “Thôi đi, xem như là tôi cho anh chút phúc lợi đi. Ôi, Vũ Vũ không chịu trở về với anh, tôi thấy tôi nên đánh cho anh một cái chìa khóa thì tốt hơn, vậy thì nửa đêm tôi cũng không cần chạy ra mở cửa cho anh nữa...” Vừa nói vừa xoay người trở về phòng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cho tới khi hoàn toàn biến mất.
Nhiếp Tử Phong đóng cửa chính lại, sao đó quẹo phải vào trong phòng của Nhiếp Tử Vũ. Anh không bật đèn lên, mà mò trong bóng tối rón rén đi lại giường của Nhiếp Tử Vũ. Không giống như trước, đầu tiên là nhảy lên giường sau đó kéo cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, lần này Nhiếp Tử Phong bất ngờ ngồi ở mép giường, nhìn cô. Die ndda nl eq uuydo n.
Nương theo ánh trăng nhìn về phía cô, làn da trắng như sữa, ngũ quan xinh đẹp giống như búp bê, cằm không còn đầy nữa là vừa đủ, cả người cô tản ra một cảm giác đặc biệt thú vị. Nhưng mà hình như cô ngủ không được ngon giấc, chân mày vẫn nhíu lại.
Nhiếp Tử Phong nhìn cô không chớp mắt, dần dần, anh trở nên mê đắm. Anh không kìm lòng được mà vuốt ve hai má mềm mịn của cô, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Mà trong lúc ngủ mơ hình như Nhiếp Tử Vũ đã nhận ra cái gì, không khỏi nức nở rên lên một tiếng như tiếng mèo con, sau đó đá chăn một chút tiếp tục ngủ.
Bởi vì tiếng rên nỉ non của cô, cả người Nhiếp Tử Phong cứng ngắc lại, mãi cho tới khi cô phát ra tiếng gáy nhè nhẹ, lúc này anh mới thả lỏng ra.
Ánh mắt dịu dàng như nước, từng tấc da mềm mịn của cô, bàn tay dịu dàng của anh nhẹ nhàng kéo chăn bị cô đá ra đắp lên cho cô, sau đó bàn tay của anh vén những sợi tóc của cô qua một bên, nhìn cô tới xuất thần, mạch suy nghĩ dần dần bay xa.
Mười tuổi cô rất nghịch ngợm, anh ôm người phụ nữ đang muốn làm chuyện xấu, cô gọi một tiếng ‘Ba’, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.
Mười lăm tuổi cô rất to gan, cô dám mặc áo ngủ sexy bằng ren, chạy vào phòng anh dụ dỗ anh.
Cô mười tám tuổi anh yêu thương cô sâu sắc, trước đêm tân hôn anh cùng cô mây mưa trầm luân tới cực hạn.
Lúc cô mới sinh, anh nhất thời vui vẻ mà quyết định nhận nuôi như sủng vật, nhưng không ngờ có một ngày cô lại chiếm tim anh. Chênh lệch mười tuổi khiến cho anh lùi bước, nhưng mà khi nhìn cô và người đàn ông khác thân thiết, anh lại không kìm nén được sự tức giận. Ba năm trước đây lúc anh nhận ra tình cảm của mình thì cô lại biến mất...
Xa cách ba năm, sau đó lại chia lìa tám tháng, hơn một ngàn ba trăm ngày sau, cho dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không buông tha cô nữa. Dù cho đúng như bọn họ đã nói... Cô thật sự là em gái ruột của anh!
Chỉ đi vào phòng của bác sĩ một chuyến, nhưng không ngờ lúc quay lại thì lại trùng hợp nghe được sự thật này, ôi...
Đáy mắt của Nhiếp Tử Phong vốn không có chút gợn sóng nào bỗng nổi lên một chút rung động, nhìn chân mày của Nhiếp Tử Vũ dần giãn ra khi anh xoa xoa, tim của anh cũng co rút từng cơn. Die nd da nl e q uuydo n.
Vũ Vũ, em sẽ là em gái ruột của anh sao?
Anh dùng ánh mắt thống khổ nhìn cô, lòng như rỉ máu.
Ánh mắt tinh tế nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên anh nở một nụ cười, nhẹ nhàng nhổ một sợi tóc của cô.
Chỉ mong ông trời không đối xử tàn nhẫn với chúng ta như vậy..
|
Chương 188-1: Bảo bối được sinh ra 1 Trời trong xanh, ánh nắng tươi đẹp, những làn gió êm dịu, trời không một chút mây.
Nhà họ Nhiếp, trên núi Dương Minh.
Từ bốn ngày trước kể từ khi mẹ Nhiếp nằm viện, nhà họ Nhiếp liền trở nên không có sức sống, mà bây giờ mẹ Nhiếp đã trở về, nhà họ Nhiếp vẫn không có chút sức sống như trước. Người bên ngoài thì nhìn thấy nhà họ Nhiếp xa hoa phú quý, khiến cho người ta không ngừng hâm mộ, mà bên trong nhà họ Nhiếp thì lại là nơi vô cùng đau lòng, chủ gia đình nhà họ Nhiếp thì bị tai nạn qua đời, rồi đứa con gái nuôi thì mấy lần ra đi không từ giã, ở đây chỉ có người đi mà không có người tới.
Căn nhà ngày trước toàn là tiếng cười đùa vui vẻ, giờ đã không còn không khí như vậy nữa.
Trong phòng khách, bầu không khí trở nên vắng lặng.
Được người giúp việc đỡ lại ngồi xuống ghế sô pha, mẹ Nhiếp còn chưa kịp thở phào một cái, thì đã nghe thấy tiếng bước chân “cộp cộp cộp” vang lên cách đó không xa. Bà nhìn lại nơi phát ra tiếng vang, khuôn mặt tái xanh của bà trở nên lạnh lùng.
“Không phải anh đã đi rồi sao? Anh còn ở đây làm gì nữa.” Bà lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Phong, giọng điệu cũng lạnh như băng. “Đã quyết định làm như vậy rồi, vậy thì hãy đi đi, nhà họ Nhiếp chúng tôi không cần một người như anh!” Nói xong, bà không thèm nhìn anh nữa. Dđienn damn leie quyýdon.
Mới từ làng du lịch trở về, nghỉ ngơi không được mấy phút, thì Nhiếp Tử Phong nghe thấy tin bà trở về, không thèm chỉnh trang lại dung nhan của mình, vội vàng chạy từ trong thư phòng ra. “Người của mẹ vẫn còn chưa khỏe, sao không nằm viện thêm một thời gian nữa?” Anh đi tới ngồi xuống sô pha đối diện với bà, dặn dò người giúp việc bê bát canh gà đã chuẩn bị từ trước qua đây.
“Anh còn để ý tới sức khỏe của tôi hay sao?” Mẹ Nhiếp lạnh lùng mỉa mai, cười nhạt nói, “Anh muốn đi thì cứ đi, tôi sẽ không ngăn cản anh.” Nhưng mà bà sẽ có cách để bắt anh phải trở về.
Nhiếp Tử Phong khẽ chớp chớp mắt, trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng cũng mấp máy môi, chập rãi nói: “Ngày hôm qua... Lúc ở bệnh viện... “
Mẹ Nhiếp không hiểu nhìn về phía anh, vẻ mặt hoang mang.
Nhiếp Tử Phong đón nhận ánh mắt lạnh lùng của bà, chần chừ một lúc, cuối cùng cắn răng nói: “Ngày hôm qua lúc ở trong bệnh viện, những lời mẹ và chú Dịch nói có phải là thật không?”
Vừa nghe, cả người mẹ Nhiếp ngẩn ra, bỗng nhiên tim đập chậm một nhịp.
Bệnh viện? Chẳng lẽ... Thằng bé đã nghe được?
Nhìn thấy chân mày của anh nhíu chặt lại, mẹ Nhiếp nhanh chóng xác định được suy nghĩ trong lòng mình. Lập tức, vẻ mặt trở nên phức tạp, tim nhói lên từng cơn đau đớn. Bà vốn định giấu giếm, cho dù là thằng bé có hận mình đi chăng nữa cũng chưa từng có ý định nói cho anh biết chuyện vi phạm luân thường đạo lý này, nhưng không ngờ cuối cùng anh vẫn biết được...
“Con...” Bà mấp máy môi muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được. Dđienn damn leie quyýdon.
Đôi mắt đen láy đầy sự kiên định, Nhiếp Tử Phong nhìn mẹ Nhiếp thật lâu, hầu kết giật giật: “Mặc kệ có phải mẹ nói thật hay không, tạm thời con sẽ không tin tưởng.” Trừ phi anh tận mắt nhìn thấy kết quả giám định, nếu không, cho dù như thế nào anh cũng không tin tưởng!
Nghe vậy, biểu tình của mẹ Nhiếp cứng đờ, một cảm giác đau lòng và mất mát hiện lên trong đáy mắt của bà: “Con vẫn một mực khăng khăng như vậy sao? Chẳng lẽ con nghĩ rằng mẹ vì muốn chia rẽ hai đứa mà cố ý bịa ra nguyên nhân tàn nhẫn này sao?!” Nếu như có thể, bà cũng không muốn!
Nhìn vẻ mặt đau lòng và trách cứ của bà, Nhiếp Tử Phong không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: “Con đã đưa đi làm giám định, tin là sẽ nhanh chóng có kết quả. Nếu như Vũ Vũ thật sự là em ruột của con, thì... Cứ duy trì tình trạng như bây giờ đi.” Nói xong, con mắt của anh nhắm lại, che giấu những đau khổ vào trong lòng.
Nếu quả thật không thể cùng một chỗ, vậy thì hãy để anh ở bên cạnh chăm sóc cho cô, làm bạn với cô. Nói chung anh sẽ không buông cô ra, không sợ người đời phỉ nhổ, trên lưng có gánh tội danh loạn luân anh cũng sẽ không buông cô ra.
“Con... Con đang nghiêm túc sao?” Mẹ Nhiếp không dám tin nhìn anh, một giây sau, viền mắt cũng đỏ lên, đáy mắt hiện lên một tầng hơi nước: “Không, mẹ không cho phép! Con nhất định phải cắt đứt mọi quan hệ với con bé! Nếu như con không làm được, thì hãy để mẹ làm!” Bà kiên quyết không đồng ý.
“Cắt không được nữa rồi.” Anh nói với hàm ý sâu xa.
Cả người mẹ Nhiếp run rẩy lên một cái, thiếu chút nữa thì quên cả hô hấp. Cắt không được nữa, sao bà lại có thể quên... Nghĩ tới đây, mẹ Nhiếp nghiêm mặt lại, mở miệng nói một câu rất kiên quyết: “Đứa nhỏ đó, tuyệt đối không thể lưu lại! Con không thể ích kỷ muốn làm gì thì làm! Nếu không, con bảo mẹ sau này chết đi làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tong nhà họ Nhiếp được đây!” Chuyện anh em loạn luân đã đủ trơ trẽn lắm rồi, bây giờ lại có thêm đứa nhỏ tội nghiệt nữa, bà kiên quyết không cho phép!
Nhiếp Tử Phong lạnh lùng đảo mắt nhìn bà, cắn răng chất vấn: “Chẳng lẽ danh dự còn quan trọng hơn so với một sinh mệnh bé nhỏ sao!?” Anh khẽ hét lên, cố kiềm chế sự hỗn loạn của mình, ngực phập phồng kịch liệt, trong lòng thì bối rối không yên.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngột ngạt khác thường. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mỗi người đều chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình, mãi cho tới khi có một tiếng khóc nức nở vang lên từ bên ngoài, cắt ngang suy nghĩ của bọn họ ——
※
"Vũ Vũ, Vũ Vũ..." Từng tiếng khóc vội vàng vang lên từ bên ngoài cửa, đồng thời khiến cho hai người gạt bỏ suy nghĩ của mình đi.
Nhiếp Tử Phong và mẹ Nhiếp nhìn theo nơi phát ra tiếng khóc, lúc nhìn thấy trong phòng khách xuất hiện thêm một bóng người, thì trầm mặc năm giây.
Tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây!
Mẹ Nhiếp trừng mắt lên không dám tin người này thật sự xuất hiện trước mặt của bà, nín thở tập trung, thiếu chút nữa thì ngừng thở. “Trần...” Một chữ tối nghĩa vừa thốt ra khỏi miệng, ánh mắt của mẹ Nhiếp lại thoáng nhìn thấy Nhiếp Tử Phong đang ngồi ở salon đối diện chậm rãi đứng lên.
“Dì Phương, dì tới rồi à.” Nén lại tất cả mọi chuyện vào trong đáy lòng, Nhiếp Tử Phong đứng dậy đón tiếp.
Vừa nghe thấy tiếng nói của anh, bà Trần Phương quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh thì vội vã chạy lại nắm lấy cánh tay của anh. “Tử Phong, Vũ Vũ nhà chúng ta đâu rồi?” Bà lo lắng hỏi, gương mặt nhăn nhó lại, thoạt nhìn giống như sắp khóc vậy.
Một giờ trước bà nhận được tin nhắn anh gửi tới, không kịp đóng cửa hàng lại đã vội vã chạy tới đây, chỉ vì muốn nhanh chóng gặp được Vũ Vũ, Vũ Vũ đáng thương của bà. Mới ở chung với nhau chưa được một tháng, chỉ để lại tờ giấy rồi không từ mà biệt, lúc bà nhìn thấy những dòng chữ kia thì tim của bà như tan nát ra từng mảnh. Nghĩ tới đây hai hàng nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt của bà Trần Phương, rơi vào tay của Nhiếp Tử Phong, khiến da của anh như bị cháy.
“Không cần vội, lát nữa cháu hỏi dì một chuyện xong thì sẽ dẫn dì đi gặp Vũ Vũ.” Nhiếp Tử Phong dịu dàng an ủi bà, rồi đỡ bà đang một bụng lo lắng ngồi xuống ghế sô pha.
“Nhưng mà cháu muốn hỏi dì cái gì...” Trần Phương khóc thút thít nghẹn ngào nhìn anh bằng đôi mắt mông lung, nhận lấy chiếc khăn tay mà anh đưa tới, lúc muốn nói lời xin lỗi. Đột nhiên ánh mắt nhìn qua phía đối diện, lúc này mới phát hiện ra mẹ Nhiếp mà bà đã bỏ qua nãy giờ, nhất thời sợ hãi tới mức trừng mắt lên quên cả khóc.
“Bà... Bà...” Bà ấp úng một lúc lâu, rồi không nói thêm được từ nào nữa.
Sau khi xa cách mười tám năm, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt lại. Một người là bà Nhiếp, một người là người phụ nữ đã từng yêu ba Nhiếp, lần thứ hai gặp lại, không phải là vui mừng, mà là vô cùng xấu hổ.
Khi hồi phục tinh thần lại bỗng nhiên bà Trần Phương cúi đầu xuống, khuôn mặt loang lổ nước mắt tràn đầy vẻ áy náy. “Tôi không nên tới đây.” Nói xong, bà cấp tốc đứng lên muốn rời đi.
“Chờ đã...” Nhiếp Tử Phong đang muốn mở miệng ngăn lại, một giọng nói uy nghiêm đã lên tiếng ngăn cản lại trước anh một bước.
“Đã tới rồi thì hãy nói cho xong rồi hãy đi!” Mặc dù vấn đề này đã qua lâu như vậy, nhưng mà vẫn là vấn đề! Trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết tình huống này như thế nào, vì vậy mẹ Nhiếp quyết định tạm thời gạt bỏ ân oán của hai người qua một bên.
Bà hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn bà Trần Phương vì câu nói của bà đang chậm rãi xoay người lại, một lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, hất cằm lên, hắng hắng giọng nói: “Nhiều năm như vậy, bà sống có tốt không?” Nét mặt của bà lạnh nhạt, khiến cho người ta không đoán ra được nỗi lòng thật sự của bà.
“Tôi sống rất tốt.” Bà Trần Phương gật gật đầu, lau nước mắt ở trên mặt, nở một nụ cười thê lương, hỏi lại: “Còn bà thì sao?”
“Không tốt.” Mẹ Nhiếp lạnh lùng thốt hai từ này ra khỏi miệng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn bà Trần Phương đang ngây ngẩn cả người, hùng hổ nói: “Bà cảm thấy một người phụ nữ nuôi dưỡng đứa nhỏ thay người khác thì có sống tốt được không?” Sự phẫn nộ ở trong lòng thoáng cái bùng lên, cũng không nhịn được nữa. Nếu không phải là năm đó bà ta nhẫn tâm bỏ lại đứa nhỏ rồi bỏ đi, thì hôm nay sẽ không xảy ra chuyện làm nhục gia môn như vậy, Tử Phong cũng sẽ không đối nghịch với bà mọi lúc mọi nơi như vậy!
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
Nhiếp Tử Phong không đành lòng nhìn bà Trần Phương xấu hổ cúi đầu vì những lời nói của mẹ Nhiếp, muốn nói sang chuyện khác. “Dì Phương, cháu muốn hỏi dì một vấn đề.”
Nghe vậy, bà Trần Phương chậm rãi ngẩng đầu với vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Nhiếp Tử Phong, nói: “Cháu muốn hỏi vấn đề gì?”
“Vũ Vũ... Vũ Vũ, cô ấy... “ Nhiếp Tử Phong muốn một hơi hỏi thẳng vào vấn đề, nhưng mà lời nói tới miệng thì lại phát hiện ra vấn đề mà anh muốn hỏi sao khó mở miệng tới như vậy.
“Vũ Vũ, con bé làm sao?” Vừa nghe tới tên con gái của mình, sự bất an trong lòng của bà Trần Phương như thót lên tận cổ họng. Vẻ mặt bà lo lắng nhìn Nhiếp Tử Phong đang muốn nói lại thôi, vội vàng hỏi: “Có phải Vũ Vũ đã xảy ra chuyện gì hay không?”
“Không phải.” Nhiếp Tử Phong thở dài ở trong lòng, lắc lắc đầu. Nhíu mày lại, đôi mắt của anh tối sầm lại hết nhìn mẹ Nhiếp lại nhìn bà Trần Phương, cuối cùng anh cắn răng hỏi một câu: “Vũ Vũ, cô ấy thật sự là em ruột của cháu sao?”
Vừa hỏi xong, Nhiếp Tử Phong không những không thở phào một hơi được, mà trái lại càng căng thẳng hơn. Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn bà Trần Phương im lặng không nói tiếng nào, trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy tim của mình đang đập rất mạnh, kêu ‘thình thịch thình thịch’. SSdienng dànlew quy9on.
Thoáng một cái tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người của bà Trần Phương, thời gian từng giây từng phút cứ lặng lẽ trôi qua kẽ tay.
Bà Trần Phương dùng ánh mắt áy náy cẩn thận từng li từng tí nhìn mẹ Nhiếp đang nhìn mình, mím môi lại trịnh trọng gật gật đầu. Bà Trần Phương nói một chữ rất có lực: “Đúng vậy.” Nhiếp Tử Phong nghe thấy như vậy thì như tan nát cõi lòng, đôi mắt đen láy thoáng cái trở nên ảm đạm không có chút tia sáng.
Một chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc bén, vô tình đâm vào ngực của anh, xuyên thấu vào tim anh. Đây là cảm giác đau đớn mà chưa bao giờ anh cảm nhận được, đau tới mức khiến cho tất cả những dây thần kinh của anh gần như bị tê liệt, không còn chút cảm giác nào nữa. Khi anh vất vả lắm mới kìm nén được nội tâm đang dậy sóng của mình, lại cố chịu đựng hỏi tiếp: “Chuyện đó... Dì mang thai Vũ Vũ khi nào...” Anh ôm chút may mắn cuối cùng hỏi.
“Chuyện này...” Nói xong, lần thứ hai cảm giác áy náy phát sinh trong lòng bà, bà dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ Nhiếp ở đối diện, lúc bà nhìn thấy ánh mắt của mẹ Nhiếp không có vẻ phản đối, bà đang định mở miệng nói, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên ở cách đó không xa, cắt ngang lời của bà.
“Tĩnh Nhi đã trở về chưa?”
Giọng nói này quen thuộc giống y hệt như trong ký ức sâu thẳm, bà Trần Phương nhìn sang nơi có tiếng nói, lúc nhìn thấy bóng dáng đang chậm rãi đi về phía bọn họ, thì trong nháy mắt con ngươi cũng trừng lớn lên.
|
Chương 188-2: Bảo bối được sinh ra 1 Màn đêm giống như một con trăn khổng lổ bao trùm trên bầu trời, một màu đen kịt kéo dài vô tận, bầu trời không hề có một vì sao nào. Khí trời đặc biệt oi bức, khiến cho người ta sắp không thở nổi. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời xẹt qua những tia chớp, những cơn gió thổi qua khiến cho những tán cây chập chờn, đong đưa theo gió, rồi đột nhiên có tiếng sấm ‘Ầm ầm’ nổ một tiếng giữa không trung, Táo đỏ le^e quyy do^nn. một giây sau, những hạt mưa to rơi xuống như trút nước.
Đã mười một giờ khuya, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại không cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Cô khoác một cái áo khoác len đứng trước cửa sổ, nhìn về phương xa. Chẳng biết tại sao, mí mắt phải của cô từ sau bữa tối đến giờ không ngừng giật giật, trong lòng buồn bực tới mức làm cho cô ngột ngạt khó chịu, giống như sắp có chuyện lớn gì đó xảy ra vậy.
Nhìn trời đang mưa rất to bên ngoài cửa sổ, Nhiếp Tử Vũ cắn môi nhìn điện thoại di động ở trong tay, đáy mắt khẽ lóe lên chút lo lắng.
Đêm nay, trời mưa lớn như thế này, anh có tới không?
Lấy điện thoại di động ra, do dự một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Mưa lớn như thế này, nên gọi điện thoại cho anh, bảo anh đừng tới đây! Nghĩ tới đây, giữa lúc cô đang tìm kiếm tên trong danh bạ điện thoại, thì đột nhiên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của Nhiếp Tử Phong. Dường như là không chần chừ chút nào, cô liền nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Anh đang ở đâu?” Cô vội vàng hỏi.
“Bây giờ anh đang trên đường tới, sẽ tới nhanh thôi. Sao thế? Em chờ điện thoại của anh à?” Đầu bên kia truyền tới tiếng cười vui vẻ của Nhiếp Tử Phong.
“Anh là người ngốc à? Trời mưa lớn như vậy mà còn qua đây! Anh không muốn sống nữa sao?” Đầu bên này, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được nổi giận mắng.
“Anh chạy được nửa đường thì trời mới mưa.” Nhiếp Tử Phong nhẹ nhàng giải thích. “Ngoan, đợi anh một lúc nữa thôi, anh sẽ tới. Em đừng ngủ trước nhé, lát nữa anh có một tin vui muốn nói cho em...” Táo đỏ le^e quyy do^nn.
“Tin vui sao? Tin vui gì vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi, đôi mày thanh tú cũng nhíu thành một đường.
Vừa dứt lời thì đầu bên kia truyền tới giọng nói thần thần bí bí của Nhiếp Tử Phong trả lời lại: “Tin vui có liên quan tới quan hệ của anh và em...”
“Có ý gì?” Nhiếp Tử Vũ ngẩn người, có chút mờ mịt. Không đợi cô truy hỏi cho rõ ràng, thì đột nhiên đầu bên kia truyền tới một tiếng “Rầm!” Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếp theo đó là tín hiệu điện thoại báo bận.
Bên tai của cô vẫn còn quanh quẩn tiếng nổ ầm ầm kia, một cảm giác mất mát truyền tới từ lòng bàn chân của Nhiếp Tử Vũ, cả người như đi vào trong hầm băng ngàn năm, không suy nghĩ được bất cứ điều gì, cũng không hề có một suy nghĩ nào. Không biết qua bao lâu, rốt cục màn hình điện thoại của cô cũng khôi phục lại. Một giây, hai giây trôi qua, hốc mắt của cô cũng đỏ lên, thân thể bắt đầu run rẩy.
Cô nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc, nhưng không kết nối được. Cô chưa từ bỏ ý định lại bấm lại một lần nữa, vẫn không kết nối được. Cuối cùng mặc cho cô bấm đi bấm lại bao nhiêu lần đễn nỗi những con số kia sắp bị hỏng luôn, nhưng mà vẫn không thể nào gọi được vào số điện thoại của anh.
“Anh đã xảy ra chuyện rồi sao?
Nhiếp Tử Vũ không ngăn cản được suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của mình, nên cả người lại càng run rẩy nhiều hơn, như thế nào cũng không kiềm chế được sự sợ hãi đang nảy sinh ở trong lòng. Ánh mắt của cô cũng đỏ lên, đôi mắt thì mờ mịt hơi nước, khiến cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Tay của cô cũng run lên, di động rơi xuống đất kêu “Lạch cạch” một tiếng, cô cũng không để ý tới, đột nhiên xoay người chạy ra khỏi phòng...
...
Mưa to như trút nước, mãi cũng không có xu hướng tạnh.
Nhà họ An đèn đuốc sáng trưng. Ngoại trừ ba An ra, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách, trông ngóng ra bên ngoài cửa. Ngồi trên ghế, Nhiếp Tử Vũ đã khóc đỏ hoe hai mắt, đôi mắt đã sưng to lên như hai quả hạch đào, nhìn vô cùng thê thảm. Mẹ An và An Hỉ ở bên cạnh thay nhau an ủi cô, nhưng mà một câu cô cũng không nghe lọt tai, trong đầu chỉ có duy nhất tiếng vang ầm ầm cuối cùng kia.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ chớp mắt một cái ba An đã đi ra ngoài được hơn một tiếng đồng hồ. Giữa lúc mẹ An đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho ông không, thì có một luồng sáng xuất hiện ở phía xa xa, bà vui mừng đang định vỗ vỗ vào vai nhắc nhở Nhiếp Tử Vũ, thì tay của bà lại rơi vào khoảng không, lúc quay đầu lại nhìn, người ở bên cạnh đã không còn thấy đâu nữa rồi.
Vừa nhìn thấy luồng sáng kia, Nhiếp Tử Vũ bất chấp tất cả chạy ra ngoài. Hai mắt mông lung nhìn thấy phía sau của ba An còn có một bóng dáng khác, lúc này trái tim đang lơ lửng mới rơi xuống. Die6an da29qn le6 ưquy1 d9o^n.
“Vũ Vũ...” Vừa nhìn thấy cô chạy ra, Nhiếp Tử Phong vội vàng chạy lại đỡ lấy cô. “Trời đang mưa lớn còn chạy ra đây làm gì, không mau đi vào nhà.” Nói xong cởi áo khoác ra giơ lên trên đầu, che mưa cho cô.
Nương theo tia sáng mờ nhạt nhìn về phía anh, một cảm giác chua xót trào lên nơi chóp mũi của Nhiếp Tử Vũ. Cô nhìn thấy toàn thân anh ướt sũng, trên gương mặt tuấn lãng của anh có nhiều vết thương nhỏ, miệng vết thương vẫn còn chảy ra chút máu tươi, bộ đồ vest đắt tiền dính đầy bùn đất, ống quần càng dính nhiều hơn nữa, cả người nhìn nhếch nhác vô cùng!
Nhìn thấy anh gặp chuyện không hay nhưng vẫn nở nụ cười rực rõ, Nhiếp Tử Vũ lại càng bực bội nhưng cũng không đành lòng.
“Không phải em đã bảo anh đừng tới rồi hay sao? Vì sao anh lại không chịu nghe lời, anh có biết là... Anh có biết là em đã sợ... Sợ nhiều như thế nào không...” Sợ mất anh nhiều như thế nào không. Một câu nói này Nhiếp Tử Vũ cũng không có dũng khí nói ra khỏi miệng.
Mặc dù không nghe được chính miệng của cô nói ra, nhưng mà theo như ánh mắt đầy yêu thương của cô, thì Nhiếp Tử Phong cũng hiểu ra điều mà cô muốn nói.
Đôi mắt đen láy như đêm đen khẽ hiện lên chút hạnh phúc, anh không nhịn được kéo cô ôm chặt vào lòng mình, tựa đầu vào bờ vai đang run run của cô. “Không cần lo lắng, em nhìn thấy anh rồi đó, không phải là không có chuyện gì rồi sao.” Nói xong, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng của cô, muốn an ủi cô một chút.
Từng lời nói dịu dàng của anh giống như một dòng nước ấm chảy qua lòng của Nhiếp Tử Vũ, cuốn đi sự bất an và sợ hãi của cô. Dần dần, dưới sự vuốt ve của anh thì cả người của cô cũng bình phục lại. Nhưng mỗi khi cô nghĩ tới chuyện nào đó, thì một cảm giác đau đớn lập tức xuất hiện nơi đáy mắt của cô, ngay sau đó cô hung hăng đẩy anh ra, lùi lại phía sau mấy bước giữ một khoảng cách với anh.
Bàn tay của cô lấy chiếc áo tây trang trùm trên đầu xuống ném trả lại cho anh, sau đó lấy tay lau hỗn hợp nước mưa và nước mắt ở trên mặt đi, lạnh lùng nói: “Chờ lúc nào tạnh mưa thì anh hãy đi đi, vĩnh viễn cũng đừng tới nữa.” Nói xong cô định xoay người đi vào.
“Vũ Vũ...” Thấy cô lại khôi phục lại sự lạnh lùng, nụ cười tươi rói của Nhiếp Tử Phong nhất thời cứng ngắc trên môi. Nhìn bóng lưng của cô vội vã muốn trốn tránh, anh bất ngờ nói lớn lên: “Vũ Vũ, anh biết em đang lo lắng điều gì.”
Quả nhiên đúng như anh mong muốn, sau khi Nhiếp Tử Vũ nghe thấy câu nói này thì vô cùng sửng sốt, sau đó chậm rãi quay người lại, vẻ mặt cứng ngắc nhìn anh.
Thấy thế, Nhiếp Tử Phong hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người anh nói: “Anh biết quan hệ của chúng ta!”
Một câu nói của anh giống như tiếng sấm nổ tung ở trong đầu của Nhiếp Tử Vũ, đôi mắt của cô thất thần nhìn anh, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm.
Anh biết ư? Anh thực sự biết ư?
Nhiếp Tử Phong nở nụ cười yếu ớt, gương mặt tuấn tú nhìn vào ánh mắt của cô, khiến cho cô có chút sợ hãi lùi lại một bước, “Anh... Anh biết cái gì?” Đôi môi của cô run rẩy, một lát sau mới chậm chạp hỏi. Đồng thời cũng cầu nguyện ở trong lòng, chỉ mong không phải là suy nghĩ kia của cô.
Sắc mặt của Nhiếp Tử Phong không thay đổi, vẫn nở nụ cười yếu ớt như trước, vào lúc cô nóng lòng và bối rối thì chậm rãi mở miệng, mấp máy môi.
Bên tai có một tiếng sấm vang lên, khiến cho cô bỏ lỡ lời nói của anh, nhưng mà căn cứ theo khẩu hình miệng của anh, thì Nhiếp Tử Vũ có thể đọc hiểu được câu nói kia có nghĩa là: chúng ta là anh em... Tim co rút từng cơn đau đớn, vết sẹo trong lòng bị xé rách, nhất thời máu thịt hòa lẫn vào nhau, máu tươi chảy nhếch nhác.
Anh biết... Anh thực sự biết rồi... Nước mắt tràn ngập trong đôi mắt của cô, khiến cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Anh vẫn còn nói cái gì, nhưng mà cô cũng không có lòng dạ nào mà nghe nữa.
“Không, không...” Cô cắn răng đau đớn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy ngực của mình co thắt lại, giống như có tảng đá ngàn cân đè lên. Hai tay thả hai bên nắm chặt lại thành quyền, cô âm thầm điên cuồng hét lên ở trong lòng.
Tại sao lại có thể! Tại sao anh lại có thể biết! Vì để bảo vệ bí mật này cô đã liều mạng để cho anh hiểu lầm mình, để thoát khỏi anh, nhưng mà cuối cùng lại có kết quả như thế này! Vì chân tướng như vậy, hai chân của Nhiếp Tử Vũ run rẩy không tự chủ liên tục lùi lại phía sau. Hai chân run rẩy, dưới chân lại bị trơn trượt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hét “Cẩn thận!” của Nhiếp Tử Phong, cô liền từng chút ngã xuống dưới đất.
“Á.” Một tiếng kêu đau đớn tràn ra khỏi miệng của Nhiếp Tử Vũ, còn chưa kịp phản ứng lại thì từng cơn đau đớn từ dưới bụng truyền tới khiến cho cô ôm lấy bụng của mình cuộn lại giống như con tôm, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch cắt không còn chút máu.
Tình hình đột ngột phát sinh này khiến cho mọi người không hẹn mà cũng hút khí, người phản ứng lại đầu tiên vẫn là Nhiếp Tử Phong.
“Vũ Vũ.” Anh vội vàng chạy lên, trước tiên đỡ cô dậy khỏi mặt đất, vừa lo lắng nhìn về phía mấy người An Hỉ vì hoảng hốt mà đang trừng mắt há hốc miệng nói: “Nhanh lên, mau gọi xe cứu thương.”
Bởi vì tiếng hét giận dữ này của anh mà An Hỉ chậm chạp mới phản ứng lại vội vàng gật đầu rồi chạy đi gọi điện thoại. Còn Nhiếp Tử Phong đang ôm Nhiếp Tử Vũ thì không ngừng vuốt ve khuôn mặt tái mét của cô, không ngừng an ủi: “Vũ Vũ, em bị đau chỗ nào? Nói cho anh biết em bị đau ở đâu?”
|
Chương 189: Bảo bối được sinh ra 2 – Bảo vệ đứa nhỏ “Đau... Đau quá... Bụng của em...” Hơi thở của Nhiếp Tử Vũ mong manh, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía bụng của mình. “Đứa nhỏ... Con của em...” Dường như cô cảm nhận được có thứ gì đó không ngừng cuồn cuộn trào ra ở dưới thân dưới của mình, trong cơ thể có cảm giác trống rỗng.
Nghe thấy cô kêu đau bụng, Nhiếp Tử Phong lập tức cảm thấy nôn nóng. Anh lo lắng ôm cô từ dưới đất đứng lên, nhưng mà bàn tay vừa mới vòng qua đùi của cô, liền cảm giác thấy giống như đụng phải thứ gì đó, hơi dính dính. Anh nhìn về phía lòng bàn tay của mình, hai mắt trợn lớn lên.
Máu, là máu.
Trong màn đêm, máu màu đỏ tươi cũng biến thành màu đen như mực, dính đầy vào hai tay của anh. Những hạt mưa rơi xuống người của cô kêu lách tách, chỉ một lát sau máu đã chảy thành dòng đen kịt.
Trong không khí có mùi máu tươi rất nồng, hai mắt của Nhiếp Tử Phong đau nhói, tất cả mọi người ở đây cũng hoảng sợ.
Mãi không thấy anh đáp lại, Nhiếp Tử Vũ khó khăn ngẩng đầu lên, lúc cô nhìn thấy máu tươi sền sệt trên tay của anh, thiếu chút nữa ngất đi: “Máu... Đứa nhỏ, con của em... Á, đau quá...”
“Không sao, không sao, đứa nhỏ sẽ không có chuyện gì.” Bất chấp tất cả, Nhiếp Tử Phong vội vàng ôm ngang cô vào trong lòng của mình, cũng không quên hét lớn vào trong nhà.
“Đã gọi xe cứu thương chưa?”
“Gọi rồi.” An Hỉ từ trong phòng nhảy ra, giúp Nhiếp Tử Phong ôm Nhiếp Tử Vũ đi vào trong phòng ngồi xuống: “Nhưng mà bọn họ nói mưa lớn quá, đường không thông, xe cứu thương không có cách nào chạy tới.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Mẹ An đứng ở bên cạnh lo lắng hỏi, nhìn cả người Nhiếp Tử Vũ toàn là máu, đang ôm bụng không ngừng kêu lên, lo lắng giống như con ruồi không đầu, lấy khăn mặt tới lau giúp cô: “Vậy phải làm sao bây giờ đây, xem ra đứa nhỏ sắp sinh ra rồi, nhưng mà trời lại mưa lớn như vậy, ôi trời ơi.” Bà buồn bực nhíu chặt chân mày lại.
“Để tôi đi sang nhà hàng xóm mượn chiếc xe, đi vòng đường nhỏ, mới có thể đưa Vũ Vũ đi tới bệnh viện được.” Ba An còn chút lý trí vội quyết định thật nhanh, rồi chạy ra ngoài.
Nhiếp Tử Phong đau xót nhìn Nhiếp Tử Vũ đang cắn môi vì đau đớn, mặt mũi đều nhăn nhó lại, trong lòng đau như dao cắt. Nếu như anh có thể chịu nỗi đau này thay cho cô, thì tốt biết bao!
...
Sau một thời gian trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng Nhiếp Tử Vũ cũng được đưa tới bệnh viện ở trấn trên, nhưng mà sự việc vẫn còn chưa xong, bởi vì cú ngã này rất nghiêm trọng, khiến cho máu của Nhiếp Tử Vũ không ngừng chảy ra.
“Ở đây thiết bị của chúng tôi không được đầy đủ, đề nghị mọi người hãy nhanh chóng chuyển bệnh nhân tới bệnh viện lớn đi, thời gian rất gấp rồi!” Bác sĩ vội vàng giải thích.
Vừa nghe thấy như vậy, mọi người lại trở nên rối loạn, nếu như bây giờ đưa đi thì ít nhất cũng phải hết hai tiếng đồng hồ nữa, mà lúc đó có khả năng Nhiếp Tử Vũ sẽ bị mất máu nhiều mà...
Trong bốn người thì Nhiếp Tử Phong coi như tỉnh táo nhất, đảo mắt nhìn mà không nói gì thêm, mượn điện thoại di động của An Hỉ rồi bấm một dãy số, nhanh chóng chỉ đạo: “Tôi không cần biết ông dùng cách nào, cũng đừng nói cho tôi biết thời tiết chết tiệt gì đó! Dùng tốc độ nhanh nhất đưa máy bay trực thăng tới đây! Ngay lập tức!”
Mười phút sau, máy bay trực thăng đã dừng ở trên sân thượng của bệnh viện. Bởi vì thang máy có chút trục trặc, nên Nhiếp Tử Phong mím môi mím lợi, chưa tới hai phút đã ôm Nhiếp Tử Vũ đi lên lầu mười. Bởi vì chỗ ngồi trong máy bay trực thăng có hạn, vì vậy ngoại trừ An Hỉ ra, hai ông bà già đều phải ở lại...
※
Nhiếp Tử Vũ nằm ở trên băng ca, hai tay được Nhiếp Tử Phong nắm chặt lấy. Cảm giác đau đớn vẫn không ngừng lan ra hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt hơn, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ cảm thấy hình như cũng không đau lắm, chân mày nhíu chặt lại cũng được thả lỏng hơn một chút.
“Người nào là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ mặc áo blue trắng đi tới bên cạnh bọn họ.
“Là tôi.” Nhiếp Tử Phong vội vàng đứng ra.
“Bệnh nhân bị mất máu rất nhiều, cần phải mổ bụng ra ngay lập tức để lấy thai nhi, trong quá trình mổ khó tránh khỏi những phát sinh ngoài ý muốn, vì vậy tôi cần anh ký tên vào bản thỏa thuận này?”
“Thỏa thuận cái gì?” Nhiếp Tử Phong sửng sốt, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
Bác sĩ nghiêm túc nhìn anh, giải thích: “Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, lúc cần thiết cần phải quyết định lựa chọn bảo vệ người lớn hay là đứa nhỏ...”
Không đợi bác sĩ nói hết câu, Nhiếp Tử Phong vội vàng nói: “Bảo vệ người lớn.”
Trong lúc mơ mơ màng màng, mặc dù Nhiếp Tử Vũ không nghe rõ bọn họ nói cụ thể chuyện gì, nhưng mà khi nghe thấy Nhiếp Tử Phong nói ba chữ đó rất có lực xong, lập tức hiểu ra.
“Không... Không nên bảo vệ em...” Cô dựa vào chút ý thức cuối cùng lắc đầu, muốn giãy giụa đứng dậy khỏi băng ca.
“Vũ Vũ...” Thấy thế Nhiếp Tử Phong vội vàng chạy lại, đỡ lấy cô.
“Đứa nhỏ, hãy bảo vệ đứa nhỏ...” Cô thở hổn hển, khó khăn nói một câu ra khỏi miệng: “Đứa nhỏ là con trai của anh... Anh không thể không để ý nó được.” Anh đã biết mối quan hệ của bọn họ, như vậy thì cô cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa.
“Không được!” Nhiếp Tử Phong lạnh lùng cắt ngang lời của cô, vẻ mặt kiên quyết: “Không có em, anh còn muốn đứa nhỏ để làm gì! Đứa nhỏ có thể sinh lại lần nữa, nhưng em chỉ có một.” Anh thừa nhận không chịu nổi nỗi đau mất cô, vì vậy anh kiên quyết lấy cô làm trọng.
Nhiếp Tử Phong từ từ đỡ cô nằm xuống, rồi cầm lấy tờ giấy thỏa thuận trong tay của bác sĩ định ký tên. Sau đó, ngòi bút mới chạm vào trang giấy, một câu nói tê tâm liệt phế của Nhiếp Tử Vũ vang lên, khiến cho động tác của anh khựng lại.
“Nếu như không còn đứa nhỏ, em sẽ hận anh cả đời!” Cô nghẹn ngào quát lên với anh, hai tay khăng khăng bảo vệ lấy bụng của mình, giống như đang sợ nếu như mình buông tay thì đứa nhỏ sẽ rời xa mình mãi mãi.
Đứa bé này cô đã hạ quyết tâm biết bao nhiêu mới quyết định sinh ra được, là cô đã gạt bỏ đi tất cả luân thường đạo lý, chấp nhận tất cả những lời trách mắng của dư luận mới mang thai tới ngày hôm nay, nếu như không còn đứa bé nữa, như vậy có nghĩa là kiếp này cô sẽ không có đứa bé nào của anh nữa... Vì vậy, cho dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể mất đi đứa bé này được!
Một câu nói này, khiến cho chiếc bút trong tay của Nhiếp Tử Phong run run rồi rơi xuống, tạo thành một đường mực trên tờ giấy trắng. Anh quay đầu nhìn vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ đang nhìn mình đầy oán hận, anh đã dao động.
Từ đầu chí cuối An Hỉ đứng ở bên cạnh nhìn hai người, không khỏi lắc đầu thúc giục:
“Tôi thấy hay là anh cứ nghe lời của Vũ Vũ đi, hãy bảo vệ đứa nhỏ, cứ đứng đây như vậy, đừng nói là người lớn, ngay cả đứa nhỏ cũng không nhất định có thể...”
Nghe vậy, chân mày của Nhiếp Tử Phong khẽ giật, nói: “Được, bảo vệ đứa nhỏ.” Nói xong anh nhanh chóng điền thông tin lên tờ giấy, rồi ký tên của mình xuống. Vào lúc đưa trả tờ thỏa thuận cho bác sĩ, anh lạnh lùng nói:
“Nhưng nếu như không thể bảo vệ được người lớn, tôi muốn cả bệnh viện của các người phải chôn cùng.”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh mang theo sự kiên quyết, khiến cho bác sĩ và nhân viên y tá ở đây không khỏi ngẩn ra, không hiểu sao có cảm giác lạnh hết cả người.
...
Nhiếp Tử Vũ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, còn Nhiếp Tử Phong ở ngoài cửa chờ mấy tiếng đồng hồ. Giữa lúc đó, nhận được thông báo của anh thì mẹ Nhiếp, Dịch Thiên Minh, còn có cả bà Trần Phương và Lạc Thuần đều cùng tới.
Bởi vì chuyện xảy ra lúc sáng sớm, nên ba người gặp nhau có chút xấu hổ không được tự nhiên lắm, nhưng cũng may là mọi người đều tập trung lo lắng cho Nhiếp Tử Vũ ở trong phòng mổ, nên cũng quên đi cảm giác không thoải mái trước đó.
|
Chương 190: Bảo bối được sinh ra 3 Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng giâu từng phút đều khiến cho những người ở đây vô cùng nóng lòng và sốt ruột. Không có ai nói chuyện, cũng không có ai đứng dậy rời đi, mỗi người đều chìm đắm trong mạch suy nghĩ của chính mình, bầu không khí trở nên ngưng đọng tới cực điểm.
Đột nhiên, một tiếng khóc của trẻ con truyền ra từ bên trong phòng mổ, phá vỡ bầu không khí im lặng này.
“Sinh rồi, đã sinh rồi.” An Hỉ hét lên, quay đầu lại nhìn về phía mọi người.
Mọi người không hẹn mà trước sau đều cùng lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng mỗi người lại nhanh chóng lộ ra một biểu tình khác. Bà Trần Phương lộ ra sự vui mừng, Lạc Thuần lộ ra sự thoải mái, mẹ Nhiếp lộ ra sự áy náy, Dịch Thiên Minh thì lộ ra vẻ mặt phức tạp, còn Nhiếp Tử Phong, không có biểu tình gì... Bởi vì lúc này anh điều anh muốn biết nhất không phải là tình hình của đứa nhỏ, mà là tình hình của người phụ nữ anh yêu.
Lúc phòng giải phẫu đổi từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, thì mọi người vốn đang ngồi ở hành lanh vội vàng đứng dậy vây quanh lại. Bác sĩ giải phẫu mới bước chân trước ra khỏi phòng phẫu thuật, chân sau đã bị mọi người vây ở xung quanh. Dđienn damn leie quyýdon.
“Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?” Ba người không hẹn mà cùng lên tiếng, khiến cho An Hỉ không khỏi kinh ngạc.
Bà Trần Phương bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn mẹ Nhiếp và Dịch Thiên Minh, hai người tự động lui lại một bước, cúi thấp đầu xuống.
Thấy vậy, lúc này bà mới hỏi bác sĩ lại một lần nữa: “Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi ạ?”
Bác sĩ cười yếu ớt nhìn bà, nói: “Phẫu thuật rất thành công, người lớn và em bé đều khỏe mạnh.”
“Vậy là tốt rồi.” Lại một trận suýt xoa.
“Nhưng mà... “ Bác sĩ nhíu mày, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Nhưng mà cái gì?” Nhiếp Tử Phong cướp lời hỏi trước, gương mặt tuấn lãng của anh hiện lên sự lo lắng.
Bác sĩ khẽ nhìn anh một cái rồi nói: “Sản phụ bị mất máu quá nhiều nên tạm thời bị hôn mê, về phần lúc nào tỉnh lại, thì chúng tôi cũng không biết được.”
“Sẽ rất lâu sao?” Thân là người đàn ông thứ hai ở đây, Dịch Thiên Minh hỏi.
“Chắc cũng không lâu lắm đâu.” Bác sĩ lắc đầu an ủi, rồi thay đổi đề tài. “Chúc mừng gia đình, là một bé trai rất khỏe mạnh, chờ y tá lau rửa cho bé một chút, là mọi người có thể gặp rồi.” Nói xong, bác sĩ gạt gạt tay sau đó liền rời đi.
Bị bỏ lại ở hành lang, mọi người lại im lặng nhìn nhau, rồi nhìn vẻ mặt chán chường của Nhiếp Tử Phong, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
...
Mấy ngày liên tiếp, Nhiếp Tử Phong đều ăn ở tại bệnh viện, mỗi ngày đều ở cùng với Nhiếp Tử Vũ, một giây cũng không rời đi. Cho dù mấy người mẹ Nhiếp tới khuyên bảo, anh cũng không hề nhúc nhích, đáy mắt chỉ có duy nhất một người là Nhiếp Tử Vũ.
Nhiếp Tử Vũ hôn mê được hai ngày - -
“Vũ Vũ, rốt cuộc em muốn ngủ bao lâu mới có thể tỉnh lại? Đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn anh được không?” Dđienn damn leie quyýdon. Ngồi ở trên giường, hai tay của Nhiếp Tử Phong nắm chặt lấy cánh tay phải cắm kim tiêm của cô, vẻ mặt cầu xin, mở miệng nói: “Tỉnh lại, mở mắt ra nhìn anh, nhìn con của chúng ta được không? Tất cả mọi người đều đang đợi em, em hãy nhanh chóng tỉnh lại đi được không?”
Hai ngày hai đêm, anh không ngủ không nghỉ trông cô, anh sợ chỉ cần mình rời đi thì bỏ qua mất giây phút cô tỉnh lại. Mái tóc của anh bù xù, đáy mắt đen kịt hiện lên đầy tơ máu, khuôn mặt ngày xưa đẹp trai ngời ngời khiến cho biết bao nhiêu phụ nữ mê mẩn, giờ phút này đã trở nên gầy gò, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi, quần áo thì xốc xếch, cả người nhìn đầy vẻ chán chường. Anh cố chấp nhìn khuôn mặt hôn mê của Nhiếp Tử Vũ, đáy mắt trở nên trong suốt sáng bóng, viền mắt cũng dần dần ủng đỏ.
Đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mãi cho tới khi có người đi tới trước mặt anh, anh một lòng chìm đắm trong suy nghĩ của mình lúc này mới ngẩng đầu lên.
“Tới rồi.” Anh thản nhiên nói.
“Vâng.” An Hỉ gật gật đầu, đưa hộp cơm tiện lợi mà mẹ An dặn dò đặt qua một bên. Quay đầu lại nhìn Nhiếp Tử Vũ với sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường, rồi lại nhìn vẻ mặt chán chường không chịu nổi của Nhiếp Tử Phong, cô không nhịn được mà lắc lắc đầu.
Rốt cuộc tình yêu là cái gì, là lại khiến cho người ta biến thành bộ dạng như thế này.
“Anh hãy đi nghỉ ngơi một chút đi, để tôi ở đây trông cô ấy là được rồi.” Cô vỗ vỗ vào vai của anh nói.
“Không được, tôi phải ở đây trông chừng cô ấy.” Nhiếp Tử Phong từ chối ý tố của An Hỉ.
Đối với câu trả lời này của anh, An Hỉ đã sớm nghe tới mức nhàm tai rồi, cô không nhịn được mà đảo cặp mắt trắng dã, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh ở đâu trông chừng cũng không có cách nào. Hơn nữa, anh hy vọng khi Vũ Vũ tỉnh lại sẽ nhìn thấy bộ dạng này của anh hay sao? Nhếch nhác không ra hình người, cô ấy nhìn thấy sẽ chán ghét mới là lạ.”
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong do dự, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Thấy vẻ mặt buồn bã của anh có chút dao động, An Hỉ lại nói tiếp: “Nếu như anh thật sự không muốn trở về, vậy thì hãy đi tới phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, lúc nãy tôi đi vào không thấy có ai, chắc là anh có thể đi nghỉ ngơi một chút.”
Nhiếp Tử Phong do dự mấy lần, chần chừ một lúc lâu rồi mới gật gật đầu: “Cái đó... Vậy Vũ Vũ đành nhờ cô vậy.” Nói xong liền đứng dậy đi ra.
“Ôi trời, hãy mang theo hộp tiện lợi này nữa.” An Hỉ chạy theo cầm hộp cơm tiện lợi nhét vào tay của anh, nhân tiện nói: “Đứa nhỏ đã sinh được hai ngày mà anh vẫn chưa đi tới thăm nó đúng không? Một lát nữa tỉnh lại anh nhớ đi nhìn nó một chút đi. Bây giờ Vũ Vũ đang hôn mê, anh là ba của thằng bé phải đi tới thăm nó mới đúng chứ.” Dđienn damn leie quyýdon.
Chân mày của Nhiếp Tử Phong khẽ nhíu lại, gật gật đầu.
※
Sau khi Nhiếp Tử Phong rời đi, An Hỉ thì thào tự nói chuyện một lúc lâu bên cạnh của Nhiếp Tử Vũ, cuối cùng buồn chán lấy một cuốn sách mà mình mang tới ra lật xem, nếu không thì lại lấy điện thoại ra chơi. Một lúc lâu sau, cảm giác bản thân mình buồn đi toilet, vội vàng chạy vào toilet trong phòng bệnh.
Khi cửa phòng toilet đóng lại, Nhiếp Tử Vũ nằm trên giường bệnh liền chậm rãi mở hai mắt ra.
Không sai cô đã sớm tỉnh lại, vào lúc Nhiếp Tử Phong mở miệng cầu xin, thì cô đã tỉnh lại, nhưng mà cô không mở mắt ra.
Không chút chần chừ, cô nhổ kim tiêm ở trên tay ra, lấy quần áo tùy thân của mình ở trong tủ mặc thêm vào rồi rời khỏi phòng bệnh. Lúc đi ngang qua căn phòng sát vách, cô do dự một chút rồi sau đó chậm rãi đẩy cửa phòng ra, nhìn theo khe cửa, cô nhìn thấy Nhiếp Tử Phong đang ngủ rất say trên giường bệnh. Một cảm giác chua xót nhất thời nhói lên trong lòng, khiến cho cô không nhịn được mà đỏ viền mắt, không muốn tăng thêm cảm giác bi thương trong lòng mình nữa, cô dứt khoát xoay người rời đi.
Sải bước đi về phía phòng trẻ sơ sinh, nói một tiếng với y tá xong, y tá liền dẫn cô tới một phòng VIP. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
“Cô từ từ xem đi, tôi đi ra ngoài trước.” Y tá cười yếu ớt nói, sau đó liền xoay người rời đi.
Nhiếp Tử Vũ nhấc chân bước về phía giường trẻ sơ sinh, khom lưng xuống nhìn, cô nhìn thấy con trai của mình đang ngủ rất yên bình. Trên đầu đã mọc những sợi tóc tơ thưa thớt, cặp lông mi rung rung giống như những cánh chim nhỏ bé, ngủ quan nhỏ nhắn xinh xắn, cực kỳ giống anh – tình yêu của cô.
Xúc động cô nở một nụ cười yếu ớt, nhịn không được đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.
Cục cưng nằm ở trên giường dường như cũng cảm nhận được, đột nhiên mở to hai mắt nhìn cô, không khóc cũng không ồn ào, mà dùng ánh mắt mê man nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười.
|