Phúc Tấn Bị Bệnh
|
|
Phúc Tấn Bị Bệnh
Tác giả: Vu Linh
Converter: ngocquynh520
Editor: Gà
Thể loại: Cổ đại, hài sủng, HE
Số chương: 10 chương
Giới thiệu:
Đối với cung nữ bình thường, được người ta ôm bay thẳng vào hậu cung thỏa mãn giấc mộng làm sủng phi.
Nàng cũng có chí nguyện to lớn muốn đến Ngự Thiện Phòng học nấu ăn.
Nhưng nàng vì nhàm chán mà rất muốn kiếm chuyện làm.
Mỗi ngày, nàng không quản mệt nhọc đều dậy sớm hóa thân thành người 'Hồng nhan bạc mệnh'.
Còn lợi dụng các vị thái giám tốt bụng kia để giúp nàng ăn vụng rồi học trộm.
Cuộc sống trôi qua tương đối nhàn nhã hài lòng,
Nhưng có lẽ quá vừa lòng, nên nàng mới gặp phải khắc tinh ──
Trong phủ đại thần Nội Vụ có bánh trẻo rán ư? ? Không, gặp phải 'bộ đôi gian xảo' bối lặc có tâm cơ!
Vì gặp nhau vô cùng bi thảm, mà hắn vô tình biết bí mật của nàng.
Không chỉ bị nam nhân này trù tính phải ăn cay dưới trời nóng bức để 'Dưỡng sinh', còn phải nghe lệnh hắn, mỗi ngày đều phải đuổi bắt mèo lại bị mèo cào, cả ngày khổ não vì bị đùa cợt.
Dụng tâm chỉnh nàng như vậy, nhất định do hắn hận nàng thấu xương đúng không?
Nhưng vì sao lúc nàng muốn làm tiểu nhân nguyền rủa hắn nửa đời sau không có cơm ăn thì hắn lại không biết xấu hố giả vờ ăn điểm tâm rồi lại ăn luôn nàng vậy …
|
Mở đầu:
Editor: Gà
“Tiểu cô nương, sao ngươi lại xui xẻo như vậy?”
Trong Tử Cấm thành hoa lệ, Chu công công chưởng quản trông coi, bố trí vị trí cho thái giám và cung nữ đang híp đôi mắt ti hí, nhìn kỹ tiểu cô nương trước mắt đang đợi phân việc, đoán chừng nàng khoảng mười bảy tuổi, dáng vẻ xinh xắn, nhưng sắc mặt lại quá tái nhợt, dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, khó trách tại sao bị cung tuyển tú loại ra, không thể thành phi tần hậu cung, ngược lại bị bắt đi làm cung nữ bổ sung vào chỗ còn thiếu.
Chỉ thấy cô nương nở nụ cười yếu ớt, nâng lên một túi tiền khá nặng, điều này làm cho mắt chuột của Chu công công lập tức sáng lên, sau đó cười nhận lấy túi tiền, giọng điệu nói chuyện với nàng trở nên thân thiện hơn chút.
“Tiểu cô nương, có thích chỗ này không? Con người của ta đối với vị cô nương xinh đẹp như ngươi cũng đành chịu thôi, chỉ cần ngươi mở miệng, tuyệt đối như ngươi mong muốn, đừng khách khí.”
Xã hội này chính là như thế, có tiền mua tiên cũng được, không có tiền thì khỏi bàn nữa, cứ chờ bị bố trí đến nơi tối tăm mà hầu hạ, ngược lại tiểu cô nương này hiểu quy củ, biết bỏ ra một ít lợi lộc như vậy, cuộc sống về sau mới có thể khá hơn một chút.
Nàng hơi nghiêng đầu, suy tư một hồi, vẫn dùng giọng nói yếu ớt: “Ngự Thiện Phòng, đa tạ.”
“Ngự Thiện Phòng? Dưỡng Tâm điện Ngự Thiện Phòng đúng không?” Chu công công gật đầu liên tục: “Thì ra tiểu cô nương ngươi cũng rất có dã tâm đó, ha ha, quả thật nhìn không ra…”
Dưỡng Tâm điện Ngự Thiện Phòng ở bên cạnh Dưỡng Tâm điện, là nơi đặc biệt chuẩn bị thức ăn cho Vạn Tuế Gia, nếu như muốn từ một tiểu cung nữ phất lên trở thành phi tần, chọn nơi này quả thật vô cùng không tệ, rất có cơ hội ngày nào đó ‘Lơ đãng’ gặp gỡ Vạn Tuế Gia, xinh đẹp nên được Vạn Tuế Gia coi trọng, sau đó liền. . . . . . Ha ha. . . . . .
Đang lúc Chu công công cười gian muốn viết nơi bố trí cho tiểu cô nương vào sổ ghi chép thì cô nương kia đột nhiên giơ tay ngăn cản động tác của hắn, hắn nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu ý của nàng: “Tiểu cô nương, sao vậy?”
Chỉ thấy nàng cười nhạt chuyển bút lông qua sổ ghi chép ghi tên của một nơi khác vào.
Chu công công buồn bực nhìn sổ ghi chép một chút, sau đó lại nhìn nàng, hỏi lại lần nữa: “Ngươi có chắc không?”
Nàng gật đầu, cực kỳ khẳng định.
“Nơi này và Dưỡng Tâm điện kém mười vạn tám ngàn … Mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng khoảng cách thật sự kém rất xa, kéo xa ranh giới với Vạn Tuế Gia, ngươi không lầm chứ?”
Nàng lắc đầu. Càng xa nàng càng vui vẻ, khoảng cách càng xa càng tốt, nếu như có thể, nàng hận không thể lập tức chắp cánh bay cách xa Tử Cấm thành, như vậy càng dứt khoát.
“Tiểu cô nương, ngươi … có bị nóng đầu không, cho nên hồ đồ quá rồi?” Dầu gì cũng thu hối lộ của người ta, hơn nữa còn tương đối khá.
Nàng lắc đầu lần nữa, ngược lại nụ cười có chút tức giận hơn so với lúc nãy, như đang thúc giục Chu công công —— cứ viết tiếp như thế là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì?
“Ngươi thật sự sẽ không hối hận?”
Nhìn nàng từ đầu đến cuối không có ý định thay đổi, Chu công công chỉ đành sờ mũi, vừa nói lảm nhảm, vừa ở nơi nàng chỉ viết tên nàng xuống: “Chậc, thật là một cô nương kỳ quái.”
Bên ngoài Ngự Thiện Phòng —— Lam Đề.
Chương 1.1:
Thời tiết rất nóng, hắn muốn ở một mình, chuyện gì cũng không muốn làm, cho nên liền làm tổ trên bóng cây râm mát, thừa dịp nghỉ ngơi chợp mắt một lát, không muốn kẻ nào tìm được hắn.
Nhưng bên cạnh hắn cũng có đồng đảng —— một con mèo màu nâu đang ve vẩy đuôi, nằm trên một cành khác, một người một mèo yên ổn lười biếng, không hề lộ vẻ cô đơn.
Nếu không phải vì hắn không muốn trở về phủ Nội Vụ, vùi trong hầm băng chắc chắn có thể khiến hắn vô cùng mát mẻ, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp để lòng mình yên tĩnh tự tại, ai. . . . . . Tại sao mùa hè này còn chưa đi vậy?
“Lam Đề muội tử? Đợi chút, ngươi chờ ta với, đừng đi nữa!”
Hắn đang muốn nhắm mắt dưỡng thần, ở hành lang không xa một nam tử thét chói tai, hắn lười biếng liếc mắt một cái, chú ý đến trên hành lang cũng có một cô nương đang đi.
Nàng có gương mặt trái xoan xinh xắn, sợi tóc mềm mại sáng bóng, sắc môi đỏ thẫm, quả là một mỹ nhân, chỉ tiếc sắc mặt tái nhợt, hơn nữa còn có cảm giác bệnh tật, nhất thời làm giảm đi vẻ xinh đẹp của nàng, thật đáng tiếc.
Nàng khẽ tựa vào cột, một tay bưng đồ ăn có chút nặng nề, một cái tay khác để trên ngực, thở hổn hển có chút khổ sở, tựa như lúc nào cũng có thể ngất xỉu, thái giám Tiểu Đậu Tử vừa nhìn thấy, lập tức kinh hoảng xông về trước, đưa tay bưng khay giúp nàng.
“Thân thể muội lại không thoải mái sao? Hỏng bét rồi, hay là ta giúp muội đưa đồ ăn này qua, muội dự định mang đến cung nào?”
“Đậu Tử ca, muội nên tự mình làm thôi.” Lam Đề miễn cưỡng cười nhạt, cố gắng đứng thẳng người, yếu đuối muốn cầm lại khay: “Mấy ngày nay nhờ có các vị ca ca giúp một tay, để muội nghỉ ngơi, nếu lại không làm việc, tỷ muội trong Ngự Thiện Phòng sẽ đàm tiếu, không tốt đâu.”
Thì ra là cung nữ Ngự Thiện Phòng, xem ra còn rất được thái giám thương yêu, hắn khịt mũi cười lạnh. Những thái giám bình thường này không có niềm vui gì đặc biệt, chính là rất thích nhận một đống cung nữ làm muội muội, Tây Thi bị bệnh này thật là cao tay.
“Nhưng thân thể muội không tốt cũng không phải muội muốn vậy mà, chúng ta nguyện ý giúp muội, quan tâm bọn họ làm gì? Dù sao muội không nói sẽ không ai biết đâu.”
“Nhưng. . . . . .”
“Đừng nhưng nhị nữa, muội mau đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi, thân thể tốt hơn rồi thì trở về Ngự Thiện Phòng, biết chưa?”
Nhìn Tiểu Đậu Tử có lòng tốt, Lam Đề vô cùng khó xử, sau đó gật đầu vẻ có lỗi: “Này Đậu Tử ca, làm phiền ca quá.”
“Không phiền không phiền, dù sao ta đã quen rồi, thức ăn này phải mang đến đâu đây?”
“Là bữa trưa của Ngũ a ca.”
“Được rồi, ta lập tức đưa đi, hôm nay mặt trời gay gắt, muội mau tìm bóng mát nghỉ ngơi đi, không được cậy mạnh, biết chưa?”
Lam Đề nở nụ cười ngọt ngào, khéo léo trả lời: “Muội biết rồi, cám ơn Đậu Tử ca quan tâm.”
“Ha ha, được rồi được rồi, không cần cám ơn ta, khiến ta xấu hổ quá.”
Tây Thi bị bệnh này đúng thật có chút thủ đoạn, dùng nụ cười tươi tắn dễ dàng biến tiểu thái giám thành chân chạy vặt, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, dù thái giám chỉ có thể xem như là nửa nam nhân cũng vậy thôi.
Khi Tiểu Đậu Tử vui vẻ rời đi, đến lúc không còn thấy bóng lưng của hắn, Lam Đề vốn đang dựa vào cột, giống như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào đột nhiên đứng thẳng người, nào còn vẻ bệnh hoạn, gương mặt áy náy chắp tay trước ngực nhìn phương hướng Tiểu Đậu Tử rời đi, không nhịn được sám hối.
“Thật có lỗi, Đậu Tử ca, ta không muốn cố ý lợi dụng huynh, nhưng thật sự ta không muốn đến chỗ Ngũ a ca đâu, chỉ đành nhờ huynh giúp một tay thôi.”
Trong cung Ngũ a ca có tiếng là phong lưu, chỉ cần thấy cung nữ xinh đẹp một chút, sẽ động tay đông chân, vô cùng hạ lưu, nếu không phải nàng bị cung nữ khác hãm hại, còn lâu mới muốn đến chỗ đại sắc lang kia, tránh cho trinh tiết của bản thân khó giữ được.
Đang lúc nàng khổ não, vừa khéo Tiểu Đậu Tử đi ngang qua, nàng chỉ đành giả vờ ‘Lại phát bệnh’ rồi, lấy được sự thông cảm, tránh xảy ra chuyện phiền toái.
Hai mắt nam tử vốn rảnh rỗi nằm trên cây xem kịch vui đột nhiên sáng lên, phát hiện tình huống thú vị này, sau đó thấy Lam Đề đi đến rừng cây phía sau Thất Lý Hương, thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, thế nhưng đôi mắt sáng chói có thần hoàn toàn không có một chút bệnh hoạn, khác hẳn với biểu hiện vừa rồi trước mặt Tiểu Đậu Tử.
Ngồi xuống sau rừng cây, xác định sẽ không có người đi qua, nàng lập tức vui vẻ lấy ra hai khối bánh ngọt được bọc bằng vải, cẩn thận cầm một cái lên, nhẹ cắn một ngụm, sau đó lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc.
“Ừ. . . . . . Tay nghề của đầu bếp Ngự Thiện Phòng quả nhiên không tồi, hoa quế này có cất qua đường phèn, hương vị ngọt nhưng không ngấy, quả thật ngon cực kỳ.”
Người hầu ở Ngự Thiện Phòng cũng có chỗ tốt, muốn ăn bánh ngọt nàng chỉ cần giả vờ điềm đạm đáng yêu cầu khẩn một chút, đầu bếp sẽ len lén cho nàng, nhưng nếu bọn hắn nói làm chuyện xấu cũng chỉ làm dáng vậy thôi, nhấm nháp mới thấy hương vị này có gì khác với điểm tâm hoàn mỹ đâu.
Sau khi cẩn thận thưởng thức hương vị, Lam Đề lấy ra một quyển sách nhỏ và mảnh bút than từ trong ngực, vội vàng viết phối liệu của khối hoa quế vừa thưởng thức xuống, sợ để lâu sẽ quên mất.
Đang lúc nam tử vô cùng hứng thú quan sát nàng thì con mèo đang ngủ một bên đột nhiên mở hai mắt ra, động tác nhanh chóng nhảy xuống, chạy thẳng đến chỗ Lam Đề, cũng may phản ứng nàng nhạy bén lập tức phát hiện có chỗ không đúng, một khắc trước khi nó nhào tới lập tức giơ cao khăn vải lên, kêu lên sợ hãi: “A. . . . . . Mèo nhỏ từ đâu tới vậy, đừng qua đây!”
“Meo meo!”
Con mèo liều mạng nhảy lên, ngấp nghé đồ trên tay nàng, Lam Đề không thể làm gì khác hơn vội vàng đứng dậy tránh đông tránh tây, xem ra cực kỳ có sức sống, nàng nhanh chóng thu hồi sách, có chết cũng không cho nó bắt được điểm tâm, nhưng làm như vậy sẽ không thoát được con mèo này, nàng không nhịn được nổi đóa rít gào.
“Cái con mèo tham ăn này, ngươi mà không cút mau ta sẽ tức giận đó!”
“Meo meo ——“
“Ai nha!”
Mèo hung hăng bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt cào mấy vết trên tay Lam Đề, hại nàng bị đau kêu một tiếng, điểm tâm trong tay cũng rớt xuống đất, con mèo thừa dịp ngậm trong miệng tha đi mất, bỏ trốn mất dạng, nhanh chóng bò lại lên cây bắt đầu thường thức thức ăn mỹ vị.
“Trời ạ. . . . . .” Đây là người hiền bị mèo khi dễ sao? Lam Đề lập tức thở phì phò vọt tới dưới gốc cây, nhìn lên cây gầm thét: “Mau trả thức ăn lại cho ta. . . . . . A?”
Trên cây có người? Nàng kinh ngạc nhìn nam tử xa lạ chứa nét cười đang núp trên cây, trong lòng cả kinh, trọng tâm không ổn định đột nhiên ngã ngồi ở đó, đau đến ứa nước mắt, vậy mà nam tử kia vô cùng không có lương tâm, không chỉ cười, còn cố ý chế nhạo nàng.
“Tình trạng của ngươi khôi phục thật nhanh quá, đã có thể linh hoạt như vậy rồi, không hề có dáng vẻ yếu ớt bệnh tật.”
“Cái gì?”
Lời nói vừa rồi hắn đều nghe được ư? Nội tâm Lam Đề kêu to hỏng bét, nghĩ thầm chẳng lẽ bản thân đã lộ chân tướng trước mặt người này hả? Không được không được, nói gì nàng nhất định cũng phải che giấu cho được!
Đang lúc nàng nghĩ nên giúp bản thân giải vây như thế nào, xa xa trên hành lang xuất hiện hai đại thần vội vội vàng vàng, nhìn chung quanh như đang tìm ai, nam tử trên cây vừa phát hiện bọn họ, lập tức thu hồi nụ cười, thân thủ linh hoạt nhảy xuống, ‘Xốc’ Lam Đề nhảy lên cây, điều này làm nàng bị dọa sợ muốn kêu lên, lại bị hắn che miệng không chút nào thương hương tiếc ngọc, không phát ra được một chút âm thanh nào.
“An tĩnh một chút, ngươi mà dám lộn xộn, kêu ra tiếng, để người khác phát hiện ra chúng ta, ta lập tức bỏ ngươi trên cây, sau đó cho ngươi ngã xuống thêm lần nữa.”
Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, vốn định dùng sức đấm ngực hắn vài cái, sau một khắc một khuôn mặt anh tuấn đột nhiên đập vào hai mắt, nàng không nhịn được ngây ngẩn, nhìn đến ngu luôn, ngay cả động tác cũng dừng lại.
Nhìn hắn khoảng hai mươi ba tuổi, mặc dù trẻ tuổi, nhưng toàn thân lại tản ra anh khí, gương mặt luôn tươi cười như gió xuân ấm áp khiến người ta có cảm giác thoải mái, chỉ cần là nữ nhân, cũng sẽ bị khí chất của hắn mê hoặc.
Dĩ nhiên Lam Đề cũng khó ngăn được sức quyến rũ của hắn, nhưng ngay sau đó nhớ tới vừa rồi hắn vẫn núp trên cây xem kịch vui, đột nhiên tỉnh táo không ít.
Tên này là một con cáo già, tuyệt đối không được để hắn lừa!
Phát hiện hai đại thần càng đến gần càng gần, chẳng những nàng không ngừng giãy dụa, ngược lại cố ý làm quá lên, muốn những người đó chú ý, nhưng vừa phát hiện ý đồ của nàng, ngay lập tức nam tử đè nàng trên cây, thân thể cao lớn áp chế nàng, hầu như giữa hai người không có khe hỡ, cảm giác áp bách mạnh mẽ nhanh chóng dọa được nàng, nàng cũng không dám vọng động nữa, chỉ sợ hắn sẽ có tiến thêm một bước.
Nam tử hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp hùng hậu quanh quẩn bên tai nàng, như muốn đầu độc nàng: “Không sai, nếu như ngươi muốn sống trở về, cứ nghe lời ta, ngoan ngoãn đừng gây ra bất kỳ âm thanh gì, hiểu không?”
Nhìn mặt hắn càng ngày càng gần, Lam Đề đã sợ đến mức không biết nên phản ứng thế nào, hơi thở của hắn chậm rãi phả trên mặt nàng, làm tim nàng đập rộn lên, cả người cũng trở nên nhạy cảm.
Thật tốt, nàng tránh đại sắc lang Ngũ a ca, lại gặp một nam nhân khác xấu bụng đáng ghét, quang minh chính đại ăn đậu hũ của nàng!
“Kỳ quái, bối lặc gia rốt cuộc chạy đi đâu rồi?”
“Lần nào hắn cũng dùng chiêu này, ta tìm hắn đến mức sắp phát điên rồi!”
Nam tử vừa theo dõi Lam Đề, vừa chú ý tới hai đại thần oán trách rời đi, cho đến khi bọn họ biến mất ở khúc cua nơi hành lang, hắn mới buông lỏng kiềm chế, nhưng cũng tạo cơ hội cho nàng hung ác đẩy hắn một cái.
“Mau buông ta ra! Ngươi là cái tên không biết xấu hổ trèo lên. . . . . . A——”
Tình thế cấp bách, Lam Đề hoàn toàn không nhớ bây giờ mình đang ngồi ở trên cây, mặc dù thuận lợi đẩy nam tử ra, trọng tâm bản thân cũng không ổn định ngã lui về phía sau, thật may động tác đối phương nhanh nhẹn ôm eo nàng, ôm nàng trở lại.
“Cẩn thận một chút, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở thành Tây Thi bị bệnh?”
“Vị gia này, xin tự trọng!” Muốn đẩy hắn ra, rồi lại sợ mình sẽ bị té xuống, chỉ có thể bắt lấy ống tay áo hắn căm tức nói: “Trong hoàng cung ngươi cùng cung nữ như ta lôi lôi kéo kéo như vậy, nếu bị những người khác nhìn thấy, sợ sẽ khiến ngươi mất hết mặt mũi.”
Nụ cười trên mặt nam tử không thay đổi, nhưng nội tâm bắt đầu hoài nghi lai lịch của nàng: “Nói thật, ta cũng không ngại lắm.”
Mặc dù thân thể nàng mảnh khảnh, nhưng vẫn chưa tới mức gầy như que củi, hơn nữa, trên người nàng cũng không có bất kỳ mùi thuốc nào, ngược lại có mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta ngửi được vô cùng thoải mái, người như vậy thì có thể bị bệnh gì chứ, hắn thật sự không tin được.
“Nhưng mà ta để ý!” Ánh mắt quan sát kia khiến nàng kinh hãi, hận không thể lập tức rời khỏi tay hắn: “Mau thả ta xuống, bằng không lần này ta thật sự kêu lớn hơn cho xem!”
“Ngươi đã kiên trì như vậy, được rồi, ta làm theo lời ngươi vậy.”
“Thật. . . . . . A ——”
Lam Đề còn chưa kịp vui vẻ, nam tử liền đẩy nàng một cái, nàng hoàn toàn không có phòng bị té xuống, đang lúc nàng nghĩ tuyệt đối bản thân sẽ ngã thê thảm thì tay được một lực đạo kéo, chậm rãi rơi xuống, thuận lợi rơi xuống đất, hù dọa toàn thân nàng chảy mồ hôi lạnh.
“Thật. . . . . . Trời ạ. . . . . .”
Nàng cố gắng vỗ ngực, hai chân có chút vô lực, giống như vừa mới chết qua một lần, nam tử trên cây cười khẽ một tiếng: “Ngươi tên Lam Đề đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi.”
“Ngươi. . . . . .” Căm tức ngẩng đầu lên, vừa lúc chống lại ánh mắt sắc bén của hắn, chỉ thấy hắn vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng ánh mắt nhìn nàng chằm chằm thoáng qua vẻ sáng loáng khác thường, khiến lòng nàng nhói một cái, thiếu chút nữa thở không nổi.
Biết bản thân tuyệt đối không đấu lại hắn, cũng không thể giả vờ yếu ớt được nữa, Lam Đề vắt chân bỏ chạy, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn, dù sao Tử Cấm thành lớn như vậy, chỉ cần nàng cẩn thận một chút, không tin không tránh được hắn!
Nhìn bóng lưng nàng trốn chạy, nam tử cũng không có bất kỳ động tác gì, hắn phát hiện tay vừa rồi che miệng nàng dính chút bột màu trắng, trong khoảng khắc đột nhiên hiểu ra điều gì, trong đầu bắt đầu kế hoạch phải như thế nào mới bắt nàng lộ ra nguyên hình.
Ở hoàng cung lâu như vậy, khiến hắn gặp được một chuyện thú vị, chỉ có thể trách nàng xui xẻo, người nào không gặp, cố tình gặp ngay hắn, cho nên, nàng chỉ có thể nhận mệnh.
*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện ******
“Kỳ quái, cái tên kia rốt cuộc có thân phận gì, tại sao có thể tự do đi lại bên trong Tử Cấm thành chứ?”
Tâm tình phiền muộn, ánh mắt chán nản, trong ngoài Ngự Thiện Phòng đều ầm ĩ, Lam Đề vừa không yên lòng vừa nghi thần nghi quỷ, chỉ sợ nam tử xa lạ đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, tìm nàng gây phiền toái.
Nàng biết hắn nghi ngờ nàng rồi, nhìn hắn không giống kiểu người sẽ chịu để yên, cho nên mấy ngày nay càng không có động tĩnh, nàng càng kinh tâm táng đảm, quả thực như đứng trên đống lửa.
“Ai nha, thật phiền mà!”
Ảo não liên tục nói lảm nhảm, nhưng vẫn không cách nào làm giảm lo âu của nàng, vì nàng cảm thấy, hình như có chuyện gì sắp xảy ra rồi, hơn nữa người đến không có ý tốt.
“. . . . . . Này, các ngươi có nghe nói không, lại có người bị bên trên theo dõi.”
“Thật hả? Lần này là ai gặp xui xẻo vậy? Nói nghe chút đi. . . . . .”
Bọn thái giám trong Ngự Thiện Phòng vừa nghe được bát quái, càng ngày càng náo nhiệt, nhưng Lam Đề hoàn toàn không để ý, mặc kệ mọi chuyện.
“Còn không phải là kính sự phòng Chu công công thích ăn hối lộ nhất đó sao, không biết làm sao, bên trên chủ động tìm hắn ‘hàn huyên một chút’, lần này hay rồi, không biết ‘tán gẫu’ ra được cái gì đây?”
“Chu công công? Ha ha, vậy hắn chuẩn bị phun ra hết của thu được thôi.”
“Ngươi đang cười trên nỗi đau của người khác à.”
“Vui sướng khi người gặp họa thôi, nhớ ngày đó ta tiến cung cũng cho hắn không ít ngân lượng, rốt cuộc đến lượt hắn gặp báo ứng.”
Mọi người đều biết, tiền triều bại vong vì hoạn quan tham ô loạn chính, cho nên Hoàng đế bổn triều đặc biệt coi trọng vấn đề thanh liêm, tất cả quan viên phần lớn không dám thu hối, cho dù có cũng âm thầm lén lút, chỉ sợ bên trên biết được, Chu công công rành rành ra đó, cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.
“Nói đúng đó, rốt cuộc báo ứng đã tới, rơi vào tay ‘bộ đôi gian xảo’, Chu công công mà không bị mất một lớp da ta lập tức theo họ hắn!”
“Bánh trẻo rán?” Lam Đề tình cờ đi qua đột nhiên dừng lại, nhìn bọn họ nháy mắt mấy cái: “Ăn ngon không?”
Thái giám đang vây một chỗ đồng thời cười ra tiếng. “Ha ha ha! Lam Đề muội tử, trong đầu ngươi chỉ biết ăn thôi à!”
Nàng ngoại trừ thường xuyên yếu ớt bệnh tật, điều duy nhất có thể làm nàng lên tinh thần đều có quan hệ với việc ăn, khó trách nghe được tất cả đều là ăn.
“Đúng rồi, cái chúng ta nói là gian trá, giảo hoạt, chẳng lẽ ngươi vào cung một đoạn thời gian rồi, còn không biết bộ đôi gian giảo là chỉ ai sao?”
Nàng có chút xấu hổ gãi đầu. Đương nhiên không biết, bằng không cũng sẽ không bị những thái giám này cười đến như vậy: “Điều này rất quan trọng sao?”
"Dĩ nhiên quan trọng, bộ đôi gian giảo là chỉ bên trên của chúng ta, đại thần tổng lý phủ Nội Vụ Đôn Hoa bối lặc và Nghi Khâm Quận Vương.”
Phủ Nội Vụ trông coi tất cả ăn, mặc, ở, đi của Tử Cấm thành và thu chi trong sinh hoạt, giống như là Đại Tổng Quản hoàng thất, vì kết cấu vô cùng khổng lồ, cho nên đại thần phủ Nội Vụ có vài người, mới có thể ứng phó với tất cả sự vụ, không chỉ Ngự Thiện Phòng, ngay cả thái giám và cung nữ trong cung đều do phủ Nội Vụ chưởng quản.
Mà tất cả đại thần ở phủ Nội Vụ, đều cỡ tuổi của Đôn Hoa và Nghi Khâm, đương nhiên giao tình khá tốt, hơn nữa hai người bọn họ làm việc lúc nên khôn khéo thì khôn khéo, nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn, tuyệt đối không buông tha bất kỳ ai, vì vậy trong cung bí mật đặt cho bọn họ là bộ đôi gian giảo.
Vừa nghe bọn thái giám giải thích xong, Lam Đề gật đầu một cái, không có cảm giác gì. Đây là đại nhân vật cao cao tại thượng, nàng chỉ là một tiểu cung nữ nên sẽ không có khả năng đụng phải, cho nên nghe xong liền quên, không để ý lắm.
“Lam Đề, ngươi lại ở chỗ nào bị bệnh rồi hả? A, thì ra ở đây.” Cả người đầu bếp Ngự Thiện Phòng đầy mồ hôi đi tới trước mặt nàng, như rất gấp: “Muốn bệnh cũng phải đưa đồ đi mới được phép bệnh, hiện tại không có cửa đâu.”
Hắn nói chuyện không đầu không đuôi, nàng hoàn toàn nghe không hiểu: “Đầu bếp, rốt cuộc có chuyện gì?”
“Này!” Đầu bếp đặt khay đã chuẩn bị đầy đủ vào tay nàng, khay này nặng trĩu, hại Lam Đề thiếu chút nữa cầm không vững: “Đưa nồi đất và canh hạt sen ngân nhĩ ướp lạnh này đến phủ Nội Vụ, đi mau cho ta, đừng hòng lười biếng.”
“Hả?”
Bây giờ muốn nàng đi phủ Nội Vụ sao? Còn có. . . . . . Là ai trời nóng như vậy còn ăn bằng nồi? Người đó quả thực có bệnh!
Lập tức nàng thoáng nhìn, ánh mắt cầu cứu Tiểu Đậu Tử, nhưng Tiểu Đậu Tử còn chưa kịp mở miệng, đầu bếp lập tức cướp lời trước: “Lần này đừng hòng tìm Tiểu Đậu Tử giúp ngươi, ngươi có bị bệnh thế nào cùng phải bò qua cho ta.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả, vì một trong hai người ‘bộ đôi gian giảo’ các ngươi vừa mới nói đến đó chỉ định muốn gặp ngươi!”
“Cái gì” Lam Đề kinh ngạc lùi vài bước, bước chân lảo đảo như hoa tàn trong gió. Sao nàng có dự cảm xấu, hình như nàng. . . . . . Sắp xong đời rồi?
|
Chương 1.2:
Editor: Gà
Lam Đề, con gái của quan thất phẩm Lam Tĩnh, năm nay mười bảy tuổi, làm cung nữ ngoài Ngự Thiện Phòng. . . . . .
Một chỗ khác trong hoa viên phủ Nội Vụ, Đôn Hoa một trong những người chủ trì vẫn ung dung ngồi trong lương đình, lật lại danh sách thái giám cung nữ mấy năm gần đây, hắn lập tức phát hiện người hắn muốn tìm.
Ở trong cung nhiều năm như vậy, hắn đã gặp nhiều cung nữ không buông tha bất kỳ cơ hội nào trăm phương ngàn kế muốn tiến cung làm phi tần, trước tiên hối lộ quan viên để trở thành người hầu gần Hoàng đế, nhưng nữ nhân này lại kỳ quái, nghe nói tự nguyện vào bên ngoài Ngự Thiện Phòng, giống như giấu giếm bí mật gì, vô cùng khả nghi.
Hơn nữa hành vi nàng cố ý giả bộ bệnh cũng làm hắn đặc biệt chú ý, hoàn toàn đoán không ra rốt cuộc nàng đang làm cái quỷ gì, càng khiến hắn hiếu kỳ, hắn hiểu rõ không nên bị nàng làm u mê.
“Đôn Hoa, lần đầu tiên ta thấy ngươi hoảng hốt như vậy, chỉ vì một cung nữ nho nhỏ ư?”
Đúng lúc này, Nghi khâm cũng đi vào lương đình, thấy hảo hữu khó có được vẻ nghiêm túc như thế này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, vì Đôn Hoa làm việc gì cũng tùy hứng, lười quản những chuyện hắn không hứng thú, hắn không nên hoang mang như vậy, một cung nữ nho nhỏ có sức quyến rũ như thế nào chứ, mới có thể khiến cho Đôn Hoa chú ý?
Đôn Hoa cũng không để ý, đáp lại theo lời y: “Bình thường luôn vội vàng, thỉnh thoảng cũng phải tìm một chút niềm vui chứ, như thế mỗi ngày sẽ không trôi qua quá tẻ nhạt, không phải sao?”
“Cuộc sống của ngươi sẽ tẻ nhạt? Ha ha! Ta không cảm thấy như vậy.”
Sau đó, một bóng dáng mảnh khảnh trùng hợp xuất hiện trước đình nghỉ mát, lần này nhân vật chính cuối cùng đã tới, Nghi khâm cũng không quấy rầy hứng thú của hắn, lập tức lui khỏi đình nghỉ mát: “Đừng quá mức, nên có chừng có mực.”
“Đương nhiên, ta tự có chừng mực.”
Đôn Hoa nhìn dáng vẻ cẩn thận bưng khay của Lam Đề, liền cảm thấy thú vị, sau khi nhìn đủ rồi, hắn nói với nô bộc đang một mực yên lặng không lên tiếng: “Tam Hỉ, nhìn thấy nữ tử bưng cái khay nặng như vậy, còn không mau đến giúp một tay?”
Tam Hỉ cũng xấp xỉ tuổi Lam Đề nhịn không được trợn mắt nhìn chủ tử mình một cái, nàng sắp đến đình nghỉ mát rồi mới nói những lời này, quả thật giả vờ tốt bụng: “Vâng, bối lặc gia.”
Tam Hỉ đến trước mặt Lam Đề: “Cô nương, để ta giúp cô.”
“Vị tiểu ca này, đa tạ.”
Trên tay rốt cuộc không có gánh nặng, thật vất vả Lam Đề mới có thể thở lớn một cái, có trời mới biết từ bên ngoài Ngự Thiện Phòng đi tới phủ Nội Vụ, chính là từ phía đông Tử Cấm thành đi tới phía tây, lượn quanh một vòng lớn rất xa.
Sau khi thở gấp, cuối cùng nàng cũng có cơ hội ngẩng đầu lên xem là thần thánh phương nào hành hạ nàng như vậy, không ngờ vừa nhìn thấy người trong đình, nàng lập tức kinh ngạc thở hắt ra, quả thật không thể tin được!
Người đó là nam tử thần bí trên cây đã trêu đùa nàng! Không ngờ, hắn lại là người đứng đầu phủ Nội Vụ, điều này sao có thể?
Nhớ đến Tam Hỉ vừa kêu hắn là bối lặc gia, lập tức nàng kịp thời phản ứng, thì ra hắn là Đôn Hoa bối lặc, vội vàng hoảng sợ cúi người hành lễ: “Bối lặc gia, nô tỳ đến chậm, xin bối lặc gia tha lỗi.”
“Lam Đề cô nương, xem ra ngươi đã biết thân phận của ta rồi, làm phiền ngươi bưng đồ nặng như vậy đến đây, không biết thân thể ngươi có chịu được không? Vẫn nên nhanh chân vào trong đình nghỉ ngơi đi.”
Lam Đề âm thầm chảy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy hắn đang chồn chúc tết gà, tuyệt đối không có gì tốt!” Nô tỳ không dám!”
“Là ta cho phép, tại sao lại không dám?”
“Điều này không hợp, nô tỳ là. . . . . .”
“Ngươi không muốn ngồi, không lẽ muốn ta tự mình đứng dậy mời sao?”
Bị câu nói này uy hiếp dọa nàng sợ nên lập tức đi vào trong đình ngồi xuống, đoan đoan chính chính, không dám lộn xộn, nàng vừa mới nghe sự tích huy hoàng của bộ đôi gian giảo, biết chỉ cần không cẩn thận khiến bọn hắn không vui, mình sẽ gặp đại nạn, nàng chưa muốn chết sớm như vậy.
Nàng cố gắng nhớ lại khi nãy bọn thái giám kia hình dung Đôn Hoa như thế nào, ô ô, nói hắn thích nhất ngoài mặt không động thanh sắc, nhưng lại bí mật bày mưu, giống như chuyện gì cũng không làm, thật ra đã âm thầm làm xong mọi thứ rồi, chỉ ngồi chờ xem kết cục bi thảm của ngươi mà thôi!
Sau đó Đôn Hoa cầm chén chè ướp lạnh hạt sen ngân nhĩ, nhàn nhã cười: “Lam Đề cô nương, lần trước vì tránh một số người, hại ngươi bị uất ức, ta thật băn khoăn, cho nên muốn kêu ngươi tới đây, bồi thường cho ngươi.”
Nếu thực sự có thành ý như vậy, sao hắn không tự mình đến bên ngoài Ngự Thiện Phòng?” Thật ra cũng không có gì, bối lặc gia không cần để ý.” Nàng run rẩy trả lời, nhưng trong lòng đã sớm điên cuồng mắng ra tiếng.
Đúng rồi đúng rồi, bọn họ còn nói, hắn thích nhất nhìn dáng vẻ kinh hoàng luống cuống của con mồi trong tay, sẽ không vội ban chết cho đối phương, vì như thế sẽ không còn gì vui cả!
“Như vậy sao được? Không bồi thường sẽ khiến ta ái ngại lắm.” Quả nhiên, trong lòng Đôn Hoa mừng rỡ nhìn dáng vẻ run sợ của nàng, vô cùng thỏa mãn: “Cũng vì như thế, ta đặc biệt xin đầu bếp Ngự Thiện Phòng nấu một nồi canh dưỡng sinh giúp ngươi bồi bổ thân thể, hi vọng ngươi nể mặt ta, đừng nên phụ tâm ý của ta."
“Hả?”
Canh. . . . . . canh dưỡng sinh? Cái nồi nóng đến chết người này là cho nàng sao? Nàng đã trêu ghẹo ai rồi!
Lam Đề cứng người, thật lâu không hề cử động, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi, Đôn Hoa sớm ngờ tới nàng sẽ không ngoan ngoãn hợp tác, trực tiếp phân phó: “Tam Hỉ, Lam Đề cô nương xem như là khách của chúng ta.”
“Vâng, bối lặc gia.”
Tam Hỉ nhấc cái nồi lên, thấy thứ bên trong liền dừng một chút, sau đó mặt không đổi sắc chuyển qua trước mặt Lam Đề, đưa chiếc đũa, nội tâm nhịn không được than thở: “Cô nương, hãy cố lên.”
Sửng sờ nhìn màu canh trong nồi, hoa tiêu, hạt tiêu, dầu ớt, nàng nhìn thôi mà đã cảm thấy miệng tê rần, sao còn có thể ăn được chứ?” Cái này. . . . . . Là canh dưỡng sinh sao?” Khóe miệng khẽ giật, nàng cười còn khó coi hơn khóc.
“Đương nhiên.”
Tên khốn kiếp trợn mắt nói dối này! Lại có thể dùng phương pháp này chỉnh người!
Hạ quyết tâm, bất chấp tất cả cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, nàng quyết định đấu với Đôn Hoa, hắn càng muốn chỉnh nàng, nàng lại càng không cho hắn được như ý, ăn hết cho hắn xem.
Nhưng. . . . . . Cái ‘Canh dưỡng sinh’ này thật sự vừa tê vừa cay, nàng mới ăn chưa được vài ngụm mà toàn thân đã bắt đầu nóng lên, quả thực là đại khổ hình.
“Lam Đề cô nương, ngươi cứ từ từ, đừng ăn vội vã như vậy, ta có rất nhiều thời gian chơi với ngươi.”
Không thèm! Con cáo già ghê tớm, đồ nam nhân nhỏ mọn!
Đôn Hoa cười khẽ nhấp một ngụm chè hạt sen ngân nhĩ, lập tức hơi nhíu lông mày: “Tam Hỉ, chè này hết lạnh rồi, vào hầm băng lấy chút băng đi.”
“Vâng, bối lặc gia.”
Tam Hỉ nhanh chóng lấy ra một chậu băng nhỏ từ trong phủ, để trên bàn để Đôn Hoa sử dụng, điều này làm cho đôi môi đã cay đến tê dại của Lam Đề càng thêm nóng.
Hắn tựa như không thấy ánh mắt oán hận của nàng, tự nói: “Đúng rồi, không biết ngươi đã từng nghe qua một câu chuyện cũ chưa, chuyện tình của mỹ nam tử Hà Yến thời Tam quốc?”
Bây giờ nàng còn có thể quan tâm đến mỹ nam tử sao, nàng đang cố gắng tập trung xử lý món canh phiền toái trước mắt này thôi!
“Nghe nói da tay của hắn vô cùng trắng nõn, Ngụy Minh Đế hoài nghi hắn bôi phấn lên mặt, cho nên mời hắn ăn mì vào thời điểm trời nóng bức nhất trong năm, ngươi cảm thấy. . . . . . Hắn có dụng ý gì?”
Nóng quá nóng quá, nàng cảm thấy bản thân sắp nóng đến chết rồi, hành hạ này rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc vậy?
Đúng lúc Lam Đề muốn dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, đột nhiên ánh mắt Đôn Hoa tối lại, nói một câu: “Ngươi và Hà Yến đều làm hành động như vậy, ngươi biết không?”
“Cái gì?”
Tay nàng đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ý thức bản thân vô tình rơi vào bẫy, lập tức sợ đến mức không dám vọng động chút nào, nhưng lúc này Đôn Hoa lại đưa tay qua, kéo tay áo nàng xuống, chỉ thấy trên tay áo dính không ít phấn trắng, phấn trắng phủ trên đôi má bay mất lộ ra làn da hồng nhạt vô cùng mịn màng, sắc màu đỏ thắm không thể có ở một người bị bệnh.
“Cho nên tóm lại, làn da Hà Yến thật sự là trời sinh trắng noãn, còn ngươi lại cố ý làm sắc mặt tái nhợt giả bệnh, nói đi, rốt cuộc ngươi đang có ý đồ gì?”
Cho nên, vừa rồi hắn chơi nhiều hoa chiêu như vậy, đợi giờ khắc này nàng tự lòi đuôi sao? Tên này thật đáng sợ, thật sự vô cùng âm hiểm!
Đã không còn cách nào che giấu, Lam Đề cũng không thèm giả vờ nữa, trực tiếp hỏi ngược lại: “Ngươi muốn như thế nào?”
“À, vẫn không muốn nói thật à? Không cần gấp gáp, ta còn nhiều thời gian chơi với ngươi.” Đôn Hoa mất đi vẻ thảnh thơi, thu hồi nụ cười, lập tức hiển hiện ra một cỗ áp bức như ẩn như hiện.” Nghe nói trước kia ngươi ‘bệnh không nhẹ’, cho nên rất nhiều chuyện người khác gánh giúp ngươi, bắt đầu từ bây giờ ta muốn ngươi từ từ bổ sung lượng công việc đó, ngươi không phản đối chứ?”
“Ngươi muốn ta bổ sung thế nào?”
“Đương nhiên là công việc của Ngự Thiện Phòng, sau đó. . . . . . Ta muốn ngươi mỗi ngày đều phải tìm được ‘tiểu Hổ gia’, đút nó ăn cơm, nếu nó gầy đi, đến lúc đó ta liền hỏi tội ngươi.”
“Tiểu Hổ gia?”
“Chính là con mèo hôm đó ngươi nhìn thấy, lúc nó vui vẻ thì sẽ ở cùng ta, lúc nghịch ngợm sẽ chơi đùa khắp nơi trong Tử Cấm thành, ngay cả ta cũng không biết bây giờ nó đang ở đâu, cho nên về sau phiền ngươi chịu khổ một chút.”
Lam Đề không dám tin nhỏ giọng hô: “Ngươi. . . . . . Ngươi ép người quá đáng!”
“Nếu không, sao có thể gọi là trừng phạt ngươi?”
Nhìn nàng tức giận tới cực điểm, hận không thể cào mấy vết trên mặt hắn, Đôn Hoa cảm thấy sung sướng không thôi, ai kêu nàng để hắn nắm được nhược điểm, hắn cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy .
Hắn nhếch miệng, ý giễu cợt rõ ràng: “Muốn múa rìu qua mắt bối lặc gia sao, ngươi. . . . . Còn kém xa lắm!”
Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc Lam Đề đã tự thể nghiệm sự đáng sợ của bộ đôi gian giảo, nhưng bây giờ nàng không có thời gian cảm thán, trong đầu chỉ có một ý tưởng ——
Nàng phải về ghim hình nhân, nguyền rủa hắn đến chết!
|
Chương 2.1:
Editor: Gà
Ăn trưa là thời gian bận rộn, mọi người trong Ngự Thiện Phòng đều vội vàng, nhưng giờ khắc này hình như Lam Đề có chút nhếch nhác, tóc hơi xốc xếch, ngay cả xiêm áo cũng dính không ít bùn đất, giống như vừa mới trải qua một cuộc đại chiến.
Chỉ thấy nàng ôm chặt tiểu Hổ gia đang liều chết giãy dụa trong lòng, còn liên tiếp phát ra tiếng gầm nhẹ, rất không hài lòng việc bị nàng cố sống cố chết bắt được nó, không cho nó đi chơi xung quanh.
Nàng đưa tay vén tóc rơi xuống gò má ra sau tai, lộ ra mấy vết cào trên cổ trắng nõn, không để ý sự nhếch nhác của mình, nàng vẫn ôm chặt tiểu Hổ gia, tránh cho nó nhân cơ hội chạy trốn, khiến nàng lại phải chạy khắp Hoàng cung để tìm nó.
Vội vàng cầm vài con cá nướng trong Ngự Thiện Phòng, nàng liền mang theo tiểu Hổ gia đi tới sân nhỏ phía sau Ngự Thiện Phòng, để cái mâm dưới đất, tiểu Hổ gia lập tức chạy về phía trước, vui vẻ ăn thức ăn nó thích, cũng chỉ có lúc ăn nó mới an phận một chút.
Cho tới giờ khắc này, Lam Đề mới có thể thở phào một cái, ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, không hề để ý bộ dáng bây giờ của mình thê thảm bao nhiêu.
“Ai. . . . . .”
Chạy đuổi theo tiểu Hổ gia như vậy rốt cuộc mất bao nhiêu thời gian rồi? Những ngày tháng khổ sở của nàng đến khi nào thì mới có thể kết thúc chứ? Bây giờ nàng không dám nghĩ về những vấn đề này chút nào, nhưng chuyện này cũng không thể hiện nàng sẽ ngoan ngoãn nhận thua, cứ mặc cho tên kia định đoạt được.
Sờ bụng mình, sau khi ăn một ít ‘canh dưỡng sinh’, nàng bị đau bụng tổng cộng ba ngày, trên mặt hoàn toàn suy yếu không cần phải giả vờ, đặc biệt tự nhiên, vì lần này nàng thật mệt đến sắp không còn hơi sức rồi.
“Đáng ghét, chỉ cần có cơ hội, ta không thể không đáp lễ ngươi. . . . . .”
Tiểu Hổ gia ăn một lần hết cá nướng, nhẹ meo meo một tiếng sau liền nhảy lên tường lại chạy ra bên ngoài, Lam Đề mệt mỏi nên chuyện gì cũng không muốn làm, liền đứng dậy đi vòng qua phòng đương án (phòng cất tài liệu), lấy ra một quyển sách dạy nấu ăn liền kiếm một góc quen thuộc, bắt đầu nghiêm túc đọc.
Đây là sách dạy nấu ăn ghi chép thức ăn mà Ngự Thiện Phòng từng làm qua hàng năm, rất phong phú, nàng vừa nhìn thấy lập tức hứng thú, liền lấy sách nhỏ giấu trong lòng ra ghi chép lại, đợi khi nào rảnh rỗi lấy ra nghiên cứu một phen.
Đây chính là mục đích nàng ở Ngự Thiện Phòng, nàng ‘mơ ước’ sách dạy nấu ăn trong gian phòng này, hận không thể lật hết tất cả lên một lần.
“A, món ăn này không tệ, nguyên vật liệu không khó lấy được, trình tự cũng không phức tạp, mau chép lại thôi. . . . . .”
Vui vẻ lấy sách nhỏ ra, không ngờ đột nhiên sau lưng xuất hiện một bóng ma, sau đó sách nhỏ của nàng lập tức bị người phía sau cướp mất, bị dọa nên nàng vội vàng quay người lại kêu lên: “Mau trả lại cho ta. . . . . . Cái gì?”
Vì sao hắn lại đến?
“Chậc chậc, thì ra ngươi ở đây lười biếng, đương án phòng chủ sự đang làm cái quỷ gì vậy, ngay cả một địa phương nho nhỏ cũng không trông nom được, cho người ta tùy ý ra vào?” Đôn Hoa tiện tay lật xem sổ ghi chép trên tay, bất chợt đáy mắt trầm xuống, lạnh giọng chất vấn: “Ngươi lén sao chép sách dạy nấu ăn của Ngự Thiện Phòng sao?"
Hắn vốn muốn tới đây xem nàng rốt cuộc có tiếp tục giả bệnh lười biếng không, lại phát hiện nàng đi vào phòng đương án không biết muốn làm gì, tò mò nên mới theo vào, không ngờ lại bị hắn bắt được nàng đang lén sao chép sách dạy nấu ăn, hơn nữa hình như chuyện này đã xảy ra một khoảng thời gian rồi.
Lam Đề không ngờ nhược điểm của bản thân lại rời vào tay hắn, rõ ràng khí thế yếu đi rất nhiều, chột dạ trả lời: “Ta chỉ . . . . . muốn chép lại tham khảo một chút thôi, cũng không làm chuyện gì xấu.”
“Ta phải tin ngươi thế nào? Đầu tiên là ý đồ không rõ giả vờ bệnh, sau đó lại nhân cơ hội lén sao chép sách dạy nấu ăn, kế tiếp sẽ làm gì nữa?”
Nàng vội vàng giải thích: “Thật không có! Mục đích của ta ở Ngự Thiện Phòng cũng chỉ vì muốn nhìn những thứ sách dạy nấu ăn này một chút thôi, vì ta rất hứng thủ với việc chế biến ra thức ăn ngon, muốn nghiên cứu một chút, nếu như ngươi không tin, trong sổ ghi chép ta đã cải thiện phương pháp cũ trong sách dạy nấu ăn theo cách của ta, ngươi nhìn thử xem!”
Đôn Hoa nửa tin nửa ngờ lật vài trang, quả nhiên phát hiện nàng đã sửa đổi một chút, điều này càng làm hắn thêm nghi hoặc, không hiểu nàng tốn công tốn sức như vậy rốt cuộc muốn làm gì, một tiểu cung nữ bình thường như nàng, cũng không thể trở thành đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng, không phải sao?
“Được, ta tạm thời tin ngươi có hứng thú với nấu ăn, cho nên mới làm ra chuyện như vậy, chuyện bệnh kia ngươi giải thích thế nào?”
“Chuyện này. . . . . .”
"Nếu không nói đừng trách ta không khách khí.”
Biết hắn đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn với nàng, Lam Đề vô cùng do dự khẽ cắn môi dưới, sau đó lựa chọn thẳng thắn: “Đây là vì. . . . . . Ta đang trốn người.”
Lông mày hắn chau lên, ngược lại chưa từng nghĩ câu trả lời của nàng sẽ như thế: “Tránh ai?”
“Tránh Hoàng cung này. . . . . . Trừ thái giám ra . . . . . . Tránh tất cả nam nhân.”
“Bao gồm cả ta?”
“Đương nhiên, trừ phi ngươi không phải là nam nhân chân chính.”
Hắn cảm thấy hoang đường bật cười ra tiếng: “Tại sao?”
“Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . .” Nàng lúng túng hơi cúi đầu: “Bởi vì ta chỉ muốn thuận lợi xuất cung, gả cho người bình thường đàng hoàng, nhất phu nhất thê, an ổn sống qua ngày.”
Cha nàng mặc dù chỉ là tiểu quan rất nhỏ, nhưng cũng học gia đình giàu nạp thiếp, không khí trong nhà huyên náo ngột ngạt, ở trong tối chánh thê và thiếp thất lục đục đấu đá, cũng chỉ vì củng cố địa vị của mình, điều này làm cho nàng vô cùng ghét, hạ quyết tâm sẽ không trở thành nữ nhân chung chồng với các thê thiếp khác.
Cho nên phụ thân đưa nàng vào cung tuyển tú, nàng giả vờ bệnh tránh khỏi việc trở thành một trong số những phi tần của Hoàng đế, làm người hầu ở Ngự Thiện Phòng cũng tận lực tránh đưa thiện (cơm) cho các Hoàng tử, chỉ muốn bình an đợi đến hai mươi lăm tuổi xuất cung, tìm kiếm đối tượng lý tưởng mà bản thân mong đợi.
Nam nhân, càng có của, càng có thân phận thì càng tác quái, cho nên nam nhân trong Hoàng cung đều không phải là đối tượng nàng muốn, đương nhiên có thể không muốn đụng đầu thì không đụng đầu, tránh khỏi có việc phát sinh ngoài ý muốn.
“Ta nghĩ, chờ sau khi xuất cung, ta muốn cùng phu quân tương lai mở một quán ăn sống qua ngày, cho nên hiện tại thừa dịp tham khảo sách dạy nấu ăn trong Ngự Thiện Phòng, hơn nữa còn nghiên cứu chế tạo món ăn mới, như vậy tuyệt đối có thể buôn bán thịnh vượng, không cần lo lắng nửa đời sau không có gì dựa vào.”
Nàng trời sanh khứu giác và vị giác đặc biệt nhạy cảm, bất kỳ thức ăn gì chỉ cần nàng ngửi một lần hoặc nếm một hớp, là có thể đoán bên trong rốt cuộc có những thứ gì, cho nên nàng đặc biệt có hứng thú với nấu ăn, ngay cả đầu bếp Ngự Thiện Phòng cũng thường tán dương nàng, nói nếu nàng không phải là nữ nhi, khẳng định đã sớm trở thành đầu bếp nổi danh rồi.
Nói đến tính toán cho tương lai, trong mắt Lam Đề tràn đầy ước ao. Nàng không quan tâm phu quân nàng sẽ là một nhân vật vĩ đại như thế nào, giả như hắn chỉ là phàm phu tục tử, nhưng chỉ cần có thể vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng, chỉ thương nàng, nàng cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, hạnh phúc không thôi.
Nàng thẳng thắn khiến Đôn Hoa kinh ngạc, không ngờ tâm tư của nàng đơn thuần như vậy, một chút dã tâm cũng không có, nhưng hắn cũng không tin tưởng nàng, ngược lại bắt đầu hoài nghi đây chẳng lẽ nàng dùng thủ đoạn che mắt, cố ý lấy lui làm tiến, muốn qua mặt hắn?
Đã như vậy, nàng càng không muốn có bất kỳ dính líu nào với nam nhân trong cung, hắn sẽ càng để nàng như ý nguyện, sẽ ném nàng vào trong ‘Đầm rồng hang hổ’, nhìn nàng rốt cuộc thật sự có bị hấp dẫn hay không.
Sau khi nội tâm quyết định chủ ý, hắn ngay lập tức thu sách nhỏ vào túi trong tay áo: “Ta tịch thu cái này.”
Lam Đề kinh ngạc nhìn hành động của hắn: “Tại sao? Đều là tâm huyết của ta mà!”
“Cảm thấy bất bình? Vậy thì nghĩ biện pháp để ta cam tâm tình nguyện trả cho ngươi, như thế nào?”
“Để ngươi cam tâm tình nguyện trả cho ta?” Nàng không cảm thấy hắn có lòng tốt như vậy, nhất định có điều gì kỳ quái: “Làm sao ta biết nên như thế nào mới có thể như ý của ngươi?”
“Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi.” Hắn nở nụ cười, từ từ dụ nàng rơi vào bẫy: “Chỉ cần ngươi có thể làm ra một món ăn khiến ta khen ngợi không dứt, ta liền trả sách lại cho ngươi, nếu tài nấu nướng của ngươi không thể thuyết phục ta, để ngươi tiếp tục nghiên cứu sách dạy nấu ăn chỉ lãng phí thời gian thôi, bởi vì ngươi hoàn toàn không có thiên phú, như thế nào?”
“Nhưng ta chỉ là một cung nữ nho nhỏ, hoàn toàn không có tư cách đụng vào nhà bếp để làm thức ăn, làm sao có thể. . . . . .”
“Không sao cả, chỉ cần ta phân phó một tiếng, ngươi muốn sử dụng Ngự Thiện Phòng như thế nào, cũng không có ai dám ngăn cản.”
“Chuyện này. . . . . .”
Lam Đề hoang mang nhìn Đôn Hoa, không hiểu hắn làm như thế rốt cuộc có dụng ý gì, đơn giản là muốn đùa giỡn với nàng thôi sao? Còn là. . . . . .
“Còn suy nghĩ nữa hả? Vậy xem như, ta còn là. . . . . .”
“Đừng đừng đừng, ta đồng ý với ngươi!” Nàng vội vàng đồng ý, chỉ sợ hắn đổi ý, nàng sẽ không thể lấy lại sách dạy nấu ăn: “Ngươi nhất định phải giữ lời hứa, tuyệt đối không được lừa gạt ta!”
“Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, lời ta đã hứa có bao giờ nuốt lời không?”
“Vậy thì tốt, ngươi chờ xem, ta tuyệt đối khiến ngươi tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện trả lại cho ta!”
Rốt cuộc mắc câu! Đôn Hoa cười đến thích chí, chờ nhìn nàng loay hoay choáng váng đầu óc: “Rất tốt, ta mỏi mắt mong chờ.”
Cũng vì như thế, Lam Đề ù ù cạc cạc biến thành thiện cung nữ dành riêng cho Đôn Hoa, chỉ cần là thức ăn của hắn ở Hoàng cung, toàn bộ đều do nàng đích thân xử lý, hoàn toàn không qua tay người khác.
“Chậc chậc, đây chính là ‘lạm dụng đặc quyền’ trong truyền thuyết sao?"
Trong phủ Nội Vụ, các quan viên tới tới lui lui, rất bận rộn, chỉ thấy Nghi Khâm rảnh rỗi cố ý chế nhạo hảo hữu, hắn thật không ngờ, chỉ vì một tiểu cung nữ, cư nhiên khiến Đôn Hoa không tiếc sử dụng đặc quyền, để nàng có thể tùy ý sử dụng Ngự Thiện Phòng gì đó, không sợ người khác chỉ trích.
Nói đi cũng phải nói lại, cũng không ai dám chỉ trích bọn họ, ngay cả Hoàng đế cũng phải kính ‘Đại Tổng Quản’ bọn họ ba phần, khó trách Đôn Hoa không thèm để ý.
Đôn Hoa không chỉ không quan tâm, còn có chút cười hả hê: “Ngươi hâm mộ chứ gì, cũng có thể đến Ngự Thiện Phòng chọn một thiện cung nữ đặc biệt giúp ngươi, không ai nói câu thứ hai.”
Lam Đề vì muốn lấy lại sách dạy nấu ăn đã khổ sở viết ra, quả nhiên đủ liều, mỗi ngày đều vắt hết óc đưa tới những món ăn khác nhau, khiến hắn có chút kinh ngạc, không thể không nói nàng quả nhiên có thiên phú, mặc dù món ăn vẫn không thể hơn ngự trù Ngự Thiện Phòng, nhưng cũng cao hơn đầu bếp tiêu chuẩn bình thường, nếu để nàng tiếp tục tôi luyện như vậy, một thời gian sau, nói thức ăn nàng làm ra không kém ngự trù, hắn tuyệt đối không nghi ngờ.
“Ngươi nghĩ ai cũng nhàm chán như ngươi?” Nghi Khâm bật cười: “Ngược lại là ngươi, cố ý đùa vị kia cung nữ kia, rốt cuộc có ý gì?”
“Không có ý tốt. Ta thừa nhận, thật sự ta cố ý đùa với nàng.”
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng biết trên người nàng cất giấu bí ẩn, liền khiến hắn hứng thú với nàng, hắn thật muốn nhìn xem, nàng có thể ngây thơ tới trình độ nào, có lẽ nên nói. . . . . . Còn có thể ngây thơ bao lâu?
Trong Hoàng cung phức tạp, người có đơn thuần, cuối cùng sẽ bắt đầu lõi đời, trở nên có tâm cơ, bây giờ nàng không muốn leo lên quyền quý, cũng không bày tỏ vĩnh viễn sẽ không thay đổi ý tưởng, hắn đã nhìn thấy rất nhiều việc như vậy, cho nên hoàn toàn không tin nàng sẽ không thay đổi.
Nghi Khâm có chút nghi ngờ nhìn hắn, như nhìn ra cái gì, đột nhiên nâng lên nụ cười xem kịch vui, chắc chắn: “Đôn Hoa, ngươi xong đời.”
Nụ cười Đôn Hoa hoàn toàn không tắt, ngược lại mắng hắn: “Ngươi chưa xong đời trước, đừng nghĩ ta sẽ xong đời sớm hơn ngươi.”
“Bối lặc gia!” Lúc này Tam Hỉ đi nhanh vào trong phủ: “Lam Đề cô nương đã đến.”
“Đó, đã đến giờ cơm rồi hả?” Nghi Khâm cười xoay người rời đi: “Đôn Hoa, đừng nên không tin ta, ngươi tuyệt đối xong đời sớm hơn ta một bước.”
Tam Hỉ khó hiểu hơi nhíu lông mày: “Bối lặc gia, xong đời cái gì?”
“Đừng để ý đến người miệng chó chẳng mọc được ngà voi, nàng đâu?”
“Nàng vẫn kiên trì không tiến vào phủ, cho nên vẫn chờ ở chỗ cũ trong lương đình.”
“Nàng còn xấu hổ như vậy, a. . . . . . Vậy hãy để nàng tiếp tục chờ thôi.”
“Nhưng. . . . . . Nếu để nàng tiếp tục chờ bên ngoài như vậy, vậy, vậy sẽ không xảy ra tình huống kia chứ?”
Phủ Nội Vụ cái gì cũng không nhiều, chỉ có nam nhân là nhiều nhất, trừ công văn thái giám ở ngoài, những người khác đều là quan lại cao cấp, ở đây đột nhiên xuất hiện một nữ nhân yểu điệu, đương nhiên sẽ bị mọi người chú ý, xem như thân phận cô nương kia chỉ là một cung nữ, mọi người cũng không để ý, dù sao chỉ cần dáng vẻ xinh xắn là đủ rồi.
Lam Đề đến vài lần đầu, tuy mọi người tò mò, nhưng chỉ ngắm nhìn từ xa, không có bất kỳ động tác gì, vài ngày sau, nam nhân có chút khá lớn mật liền bắt đầu mượn dịp đến gần nàng, cùng nàng trò chuyện, thậm chí lấy lòng nàng, nàng quả thật bị dọa không biết làm sao.
Gần đây có tình huống thái quá một chút, buổi trưa vừa đến, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, nguyên một đại đội liền vây quanh nàng, cho nàng vào không được mà lui cũng không xong, mà Đôn Hoa chỉ lành lạnh ở một bên xem kịch vui, tùy những thuộc hạ vì công việc buồn chán mà hồ nháo này.
“Không phải rất tốt sao? Để nàng biết thêm chút quan viên, nói không chừng nàng nhìn trúng ai, có thể bám chặt hắn, coi như không thể phất lên làm Phượng Hoàng, hoàng oanh cũng tốt hơn so với hiện tại, không phải sao?”
Đây chính là ý đồ của hắn, nàng càng muốn tránh xa nam nhân, hắn lại càng không để cho nàng như nguyện, chính là muốn bức ra mặt xấu xí của nàng, giống như những nữ nhân khác trong cung.
Tam Hỉ biết chủ tử muốn chỉnh nàng, nhưng mỗi lần hắn nhìn dáng vẻ đáng thương của Lam Đề khóc không ra nước mắt, tựa như tiểu bạch thỏ bị một đám dã lang chảy nước miếng vây quanh, thật cảm thấy vô cùng không đành lòng!” Bối lặc gia, nhưng dù sao Lam Đề cô nương cũng là nữ nhi, ngài ném nàng vào trong một đám sài lang hổ báo đó, thật sự là. . . . . .”
|
Chương 2.2
Editor: Gà
“Bối. . . . . . Bối lặc gia!”
“Cái gì?”
Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở phủ Nội Vụ, một giây kế tiếp, cánh tay Đôn Hoa liền bị nhéo mạnh, hắn kinh ngạc nhìn tiểu cô nương nhếch nhác đang thở hổn hển, trừng hắn bằng ánh mắt ai oán, sau đó yếu ớt nói: “Bối lặc gia, Lam Đề chờ bên ngoài rất lâu, tại sao ngài còn không ra?”
Nữ nhân này có bệnh thần kinh à, cư nhiên. . . . . . Làm nũng với hắn? “Ngươi giở trò quỷ gì thế?”
“Do ngài đang giở trò quỷ gì đó, đồ ăn Lam Đề chuẩn bị cho Bối lặc gia cũng nguội lâu rồi, nếu ngài cô phụ tâm ý Lam Đề, Lam Đề sẽ rất đau lòng.”
Nàng tựa như không có sức lực dựa vào cạnh vai hắn, sau lưng lập tức đưa tới một đống tiếng hút khí của nam tử, có vài người bóp cổ tay than thở, có vài người vẫn còn không cam lòng khẽ nguyền rủa ra tiếng, điều này làm cho Đôn Hoa ý thức được rốt cuộc Lam Đề đang làm gì, không ngờ nàng dám —— coi hắn như bia đỡ đạn!
Nữ nhân khá lắm, đủ can đảm! Đôn Hoa cũng không đẩy nàng ra, chỉ là thấp giọng nói: “Thì ra ngươi không có hứng thú với những nam nhân khác trong phủ Nội Vụ, ngược lại có hứng thú với ta, đúng không?”
Lam Đề tiếp tục giả vờ biểu tình ai oán, nhưng giọng trả lời không giống như vậy: “Do ngươi ép ta.”
Ngày đầu tiên nàng giúp hắn đưa đồ ăn liền phát hiện hắn đang giở trò, hắn buộc nàng không thể không phản kích, đối mặt với một bầy nam nhân ở đây đều mơ ước nàng kiêm cả xấu bụng, nàng chỉ còn cách dựa vào hắn, bọn họ mới có thể biết khó mà lui, lại không dám đánh chủ ý lên nàng.
“Ta ép ngươi? Ha ha ha, nói cũng phải, ai kêu ta để ngươi đợi quá lâu bên ngoài, hại tiểu mỹ nhân ngươi tức giận.”
Bỗng nhiên Đôn Hoa cười ra tiếng, sau đó ở trước mặt mọi người ôm ngang Lam Đề, nàng bị sợ đến kinh ngạc kêu thành tiếng, không ngờ kế tiếp hắn còn không chút kiêng kỵ liếc mắt đưa tình với nàng, tựa như quan hệ của hai người đã sớm không tầm thường rồi, “Đừng giận, ta lập tức đến dùng bữa, tuyệt đối sẽ không lãng phí tâm ý của ngươi, được không?”
Tam Hỉ trực tiếp sững sờ một bên, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà các nam tử khác vẫn ôm chặt hy vọng còn sót lại vừa nhìn thấy Đôn Hoa ‘Tỏ thái độ’ , rốt cuộc khóc không ra nước mắt hoàn toàn chết tâm với Lam Đề.
Lam Đề vô cùng kinh ngạc, nàng hoàn toàn không ngờ tới, hắn lại có thể biết. . . . . . Thật sự khiến mọi người hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ!
“Ngươi...ngươi rốt cuộc có ý tứ gì?”
“Ta chỉ cũng chỉ làm như ngươi mong muốn thôi.”
“Như ta mong muốn ư?”
“Không phải ngươi để ý ta, muốn bò lên người ta?” Hắn ác liệt nâng lên nụ cười nhạt: “Vậy mau phóng ngựa đến đây đi, có thể quyến rũ ta được đến đâu, phải xem tạo hóa của ngươi, ngươi nên cố gắng thật nhiều đó.”
Nàng dám chơi như vậy, nếu hắn không đáp lễ nàng thật cẩn thận, hắn không gọi là Đôn Hoa rồi.
Lam Đề không dám tin thở ra một hơi. Hắn dám cố tình xuyên tạc ý của nàng, biến nàng trở thành nữ nhân ham quyền quý, nàng có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng không rửa được sự trong sạch của mình!
“Nghĩ hay quá nhỉ, nghĩ khá lắm!”
“Chậc chậc, tiểu mỹ nhân đừng nóng giận, bây giờ chúng ta lập tức đi ra ngoài cố gắng bồi dưỡng tình cảm, tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt ngươi đâu, ha ha. . . . . .”
“Làm gì có chuyện đó, không phải mà ——”
Chỉ tiếc, tất cả mọi người đều nghĩ kháng nghị của Lam Đề thành làm nũng, ‘Quan hệ đặc thù’ của hai người lập tức nhanh chóng truyền ra khắp nơi trong vụ phủ, sau đó lan tràn khắp hoàng cung, tiếp nữa đã trở nên không thể ngăn cản rồi. . . . . .
*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện ******
“Không ngờ Lam Đề là chân nhân bất lộ tướng, lại leo lên người Đôn Hoa bối lặc, chúng ta thật quá khinh thường nàng.”
Ở trong Ngự Thiện Phòng, một đám cung nữ tụm lại nói xấu, tóm lại một câu, họ nói chuyện cực chua, hoàn toàn chính là —— ghen tỵ!
Họ không hiểu, nữ nhân luôn bệnh yếu ớt như Lam Đề như vậy, sao đáng giá khiến người chú ý chứ? Đầu tiên là bọn thái giám trong Ngự Thiện Phòng đặc biệt chăm sóc nàng, kế tiếp thậm chí Đôn Hoa cũng bị nàng mê hoặc, điều này khiến họ tích oán đã lâu, rốt cuộc không nhịn được tức giận bộc phát.
“Ta nghĩ không bao lâu nữa, Lam Đề sẽ thoát ly khỏi hàng ngũ cung nữ thôi.” Một cung nữ trong đó cười lạnh thành tiếng: “Chỉ là gia thế nàng không tốt, xem như thật sự được Đôn Hoa bối lặc thu, ta xem cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp, vị trí chánh thê kia sẽ đến phiên nàng sao?”
“Ít nhất nàng còn có thể làm thiếp, dù sao cũng hơn cung nữ, huống chi phi tử hậu cung ai không phải là thiếp chứ, xưng phi tử để cho dễ nghe thôi.”
“Nói đúng đó, vận khí nàng thật tốt. . . . . .”
Trùng hợp lúc này Lam Đề đi vào trong Ngự Thiện Phòng, nghe được họ đang thảo luận về mình, nàng thật sự không thể nghe tiếp được nữa, tiếp tục làm chuyện của mình, không muốn để ý nhiều, để tránh bị nhắm trúng.
Hiện tại nàng biết bản thân nói nhiều sai nhiều, dứt khoát không nên nói, làm việc khiêm tốn một chút, mới có thể khiến bản thân tốt hơn.
“Lam Đề, ngươi nên đi về nghỉ ngơi đi, đừng làm bản thân quá mức mệt nhọc, lại mắc bệnh.” Một vị cung nữ đỏ mắt cố ý nói: “Tương lai ngươi là người đại phú đại quý, sao chúng ta dám để ngươi tiếp tục khổ cực ở Ngự Thiện Phòng đây? Nếu để Đôn Hoa bối lặc nghĩ chúng ta khi dễ ngươi, thì oan uổng lắm đấy.”
“Nói đúng nha, thân thể ngươi không khỏe, không cần làm bản thân mệt nhọc, tránh cho đầu bếp lại nhận được mệnh lệnh giúp ngươi nấu canh dưỡng sinh. . . . . .”
Mặc dù liều chết buộc bản thân không cần để ý, nhưng Lam Đề vẫn không nhịn được đáp lời: “Ta và Đôn Hoa bối lặc thật sự không có gì, các ngươi đừng tiếp tục hiểu lầm nữa.”
“Ngươi không cần giả bộ, nếu thật không có gì, sao lời đồn đãi trong cung có thể truyền ra thành như bây giờ? Đúng là không có lửa làm sao có khói, chuyện gì cũng có nguyên do.”
“Nói sự thật thôi chứ sao. . . . . .”
“Nhưng hắn ——”
Một cung nữ khác mở miệng cắt đứt lời nàng: “Ta cũng không tin ngươi không có bất kỳ ý tứ gì với Đôn Hoa bối lặc, nhìn ngươi giúp hắn chuẩn bị đồ ăn là biết, dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận, giống hệt vẻ đang giúp người trong lòng chuẩn bị.”
“Cái gì? Ta không hề. . . . . .”
Những cung nữ này cũng không muốn nghe nàng giải thích, ngươi một câu ta một câu bắt đầu chế nhạo, nàng nói không lại họ, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn xoay người rời đi, để tai được yên tĩnh một lát.
“Không giải thích được, thật không giải thích được.” Sau khi cách Ngự Thiện Phòng một khoảng, Lam Đề mới dừng lại, phiền muộn than thở. Nàng thật không hiểu, tại sao không ai chịu tin tưởng giữa nàng và Đôn Hoa trong sạch chứ?
“Meo meo——”
Làn váy bị lôi kéo, nàng cúi đầu, mới phát hiện tiểu Hổ gia không biết từ lúc nào xuất hiện cạnh chân nàng, nàng lập tức ngồi xổm người xuống, sờ đầu nó: “Tiểu Hổ gia, đói bụng rồi sao? Ngươi chờ một lát, ta đi lấy đồ cho.”
Không bao lâu, Lam Đề lập tức bưng một bàn cá nướng ra ngoài, dẫn tiểu Hổ gia đến bóng mát dưới tàng cây ăn cơm, xem nó ăn cá, hoàn toàn không có bất kỳ phiền não gì, đứng bên cạnh nó Lam Đề không nhịn được lại than nhẹ ra tiếng, hâm mộ nó không buồn không lo.
Sau một khoảng thời gian đút nó, chỉ cần nó đói bụng, sẽ chủ động đến tìm nàng, để nàng tiết kiệm được không ít phiền toái, trên người vết mèo cào cũng mất không ít, cuối cùng không cần mỗi ngày đều vì đuổi theo mèo mà khiến bản thân nhếch nhác không thôi.
“Tiểu Hổ gia ngươi nói xem, chủ tử của ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn thật sự chỉ muốn trêu chọc ta làm thú vui, hay là. . . . . .”
Nói thật, đối mặt với chất vấn của những cung nữ kia, nàng không thể tìm ra lời phản bác, vì ngay cả chính nàng cũng rất hoang mang, rốt cuộc Đôn Hoa xem nàng là gì.
Không thể lý giải được việc làm của hắn, khiến người ta không biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, ngay cả trong cung truyền ra lời đồn đãi như vậy hắn cũng không để ý, mặc cho càng ngày càng nhiều người hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ, khiến nàng cảm thấy vô cùng phức tạp.
“Ai da. . . . . .”
“Cô nương, sao nàng lại ở đây than thở, hình như rất khổ não.”
“Hả?”
Một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên sau lưng nàng, Lam Đề lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc đứng lên: “Xin hỏi người là. . . . . .”
Nam tử trước mặt nàng quý khí mười phần, tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, chỉ thấy hắn cười ôn hòa: “Ta là Kỷ Tuần.”
“Bát. . . . . . Bát a ca?” Nàng vội vàng khom người: “Bát a ca cát tường.”
“Không cần đa lễ, đừng khẩn trương như vậy, hay là dáng dấp ta dọa người?”
“Không, làm gì có chuyện đó, xin Bát a ca đừng hiểu lầm!”
Thật sự kỳ quái, thân phận người như hắn sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng nghĩ như thế nào cũng không ra, không thể làm gì khác hơn là vội vàng mượn cớ chạy khỏi đây: “Chuyện này. . . . . . Cái này, nô tỳ có chuyện phải trở về, không quấy rầy Bát a ca.”
Lam Đề vội vàng rời đi, hoàn toàn không quay đầu nhìn Kỷ Tuần một cái, tựa như đang trốn phiền toái gì đó, điều này khiến Kỷ Tuần nhíu mày có chút kinh ngạc, không ngờ hắn bị ghét bỏ đến mức này.
“Đó chính là nữ nhân mà Đôn Hoa coi trọng sao? Hừ, chẳng qua chỉ như vậy.”
“Biểu ca!” Sau khi Lam Đề rời đi không lâu, một nữ tử trẻ khác mặc y phục màu hồng đào tươi tắn đến bên cạnh Kỷ Tuần, ghen tức mười phần hỏi: “Huynh hãy thành thật trả lời, dung mạo nàng có đẹp không?”
“So với muội, nàng hoàn toàn không có điểm nào thu hút.” Kỷ Tuần dịu dàng mỉm cười với nàng ta: “Hoàn Dung, muội không phải cần phải lo lắng nàng sẽ đoạt đi ánh sáng của muội, nàng hoàn toàn không có tư cách đó.”
Trong mắt hắn, không nữ nhân nào có thể so với Hoàn Dung xinh đẹp, trong lòng hắn nàng ta là một nhân vật đặc biệt, hơn nữa không ai có thể thay thế được.
“Đã như vậy, tại sao Đôn Hoa ca thích nàng?” Hoàn Dung hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Kỷ Tuần nhìn nàng ta chứa chan tình ý, trong lòng chỉ nhớ đến nam nhân nàng ta thầm mến đã lâu: “Nếu như huynh nói, nàng không có chút đáng chú ý nào, Đôn Hoa ca sẽ không chú ý tới nàng mới đúng, không phải sao?”
Vừa nhắc đến Đôn Hoa, ánh mắt Kỷ Tuần thoáng ảm đạm, không cảm xúc: “Hắn làm việc luôn không có nguyên tắc, thích làm cái gì thì làm cái đó, đến cùng cũng không có ai dám xác định chuyện này là thật hay không.”
“Cho nên, muội tuyệt đối không thể khinh thường được, khiến nữ nhân đó ngay cả cơ hội cướp đi Đôn Hoa ca cũng không có.” Hình như đã tìm hiểu tình địch rõ ràng, nàng cũng không cần ở lại đây. “Biểu ca, muội đi trước đây, mấy ngày nữa lại tiến cung thăm huynh và dì.”
“Đợi đã, Hoàn. . . . . .”
Hoàn Dung hoàn toàn không có ý định nghe hắn muốn nói điều gì, đã sớm đi xa, khiến nét mặt Kỷ Tuần không khỏi ảm đạm, nội tâm ngũ vị tạp trần.
“Đôn Hoa. . . . . . Rốt cuộc hắn tốt ở điểm nào, thật là một nữ nhân ngốc.”
|