Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
|
|
Chương 64: Vùng đất la hét
Editor: tu tai
Lâm Khả Tụng kéo Giang Thiên Phàm ngồi vào trong xe, Miller quay đầu lại hỏi Giang Thiên Phàm: "Thưa ngài, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đảo Conny."
"Hả?"
"À?"
Miller cùng Lâm Khả Tụng đều chưa lấy lại tinh thần.
Đi đảo Conny làm cái gì? Nơi đó có nhà hàng cao cấp nào sao? Hay là Giang Thiên Phàm mới đầu tư sự nghiệp ăn uống gì đó?
"Vùng đất la hét." Giang Thiên Phàm nghe được nghi vấn của Lâm Khả Tụng, trả lời bổ sung.
"Vùng đất. . . . . . la hét. . . . . ."
Lâm Khả Tụng không xác định Vùng đất la hét mà cô nghĩ tới có phải giống với lời nói của Giang Thiên Phàm hay không. Lâm Khả Tụng nghe nói"Vùng đất la hét" là một khu vui chơi rất lớn, bên trong có trò đại bàng bay lượn hết sức nổi danh. Không ít du khách ngồi trò xe bay này la hét phá cổ họng.
"Em sợ sao?" Giang Thiên Phàm hỏi.
"Em. . . . . . Em mới không sợ !"
Nói giỡn, tàu lượn siêu tốc nào mà cô chưa từng ngồi chứ? Mặc dù mỗi một lần đều bị dọa đến mức mặt trắng bệch hai chân run run, còn có một lần cô ôm ngay thùng rác ói ra rồi, bị Tống Ý Nhiên cười nhạo một trận, nhưng cô vẫn là rất hưởng thụ cái quá trình xoay quanh nhanh như gió đó.
"Anh không sợ." Giang Thiên Phàm nhàn nhạt trả lời.
Lâm Khả Tụng 囧 rồi. . . . . . Thưa Anh, anh không sợ, bởi vì anh không nhìn thấy gì mà!
Nhưng vừa nghĩ tới Giang Thiên Phàm muốn dẫn cô đi khu vui chơi, Lâm Khả Tụng không hiểu cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì trước kia cô cảm thấy trong cuộc sống của Giang Thiên Phàm hình như trừ thức ăn, không có những theo đuổi nào khác. Nhưng thật ra, anh cũng là một người biết cách sống.
Mặc dù bọn họ không có tay dắt tay xem chút phim tình cảm ngán chết ngừoi, cũng không từng mua bất kỳ một bộ quần áo trang sức đắt tiền nào để trang điểm cho cô thành một gốc cây cây thông noel, thậm chí ngay cả lời nói cũng rất thiếu. Nhưng mỗi một câu nói của anh, mỗi một chuyện anh làm, đều khiến cô động lòng.
Hôm nay không ít du khách đến Vũng đất la hét, có bóng bay nhiều màu, có chú hề cũng có các nhân viên tạo hình các nhân vật phim hoạt hình đang tiến hành biểu diễn. Trong không khí là mùi vị của Popcorn cùng kẹo đường, mỗi một lần tàu lượn siêu tốc bay thẳng về phía chân trời phát ra tiếng thét chói tai cũng làm cho người ở phía dưới không ý thức nhìn lên.
"Em muốn ăn cái gì? Popcorn, kẹo đường, khoai tây hay là hot dog?" Giang Thiên Phàm mở miệng hỏi.
"Anh sẽ cho em ăn những thứ này?"
Không phải ở trong suy nghĩ của Giang Thiên Phàm những thứ này là đồ ăn không tốt cho sức khỏe sao?
"Dù sao sau khi đi tàu lượn siêu tốc xuống, thì em cũng sẽ nhổ ra hết thôi."
Giang Thiên Phàm nắm gậy dò đường, đi về phía những tiếng thét chói tai.
"Em mới sẽ không ói đâu! Anh chờ mà xem!" Lâm Khả Tụng bước nhanh về phía trước, kéo cánh tay của anh, khi tầm mắt chống lại khóe môi của anh thì không khỏi kêu lên, "Có phải anh vừa cười đúng không?"
"Không có."
"Em nhìn thấy rõ ràng! Mặc dù khóe môi của anh chỉ lõm xuống một chút như vậy!"
"Chờ em thật sự ói, anh sẽ biết cười."
Chờ đến lúc bọn họ thật sự ngồi trên tàu lượn siêu tốc, hai chân treo lơ lửng giữa trời, Lâm Khả Tụng sợ .
Cô có thể tượng tượng cảm giác lúc mình bị văng ra.
Đôi tay cô giữ chặt cần an toàn, một bên Giang Thiên Phàm lại là vẻ mặt trầm tĩnh tựa như mình ngồi là xe cáp ngắm cảnh vậy. Anh chạm lên mu bàn tay của Lâm Khả Tụng, lành lạnh nói: "Nhịp tim của em đập rất nhanh."
"Bởi vì Nam Thần đang ngồi ở bên cạnh em." Lâm Khả Tụng trợn mắt nói dối.
"A, đó là vinh hạnh của anh."
Hai chân của bọn họ khẽ run hai cái, từ từ kéo lên, khi đến điểm cao nhất, trái tim Lâm Khả Tụng bị nắm chặt, hô hấp bị áp chế ở trong lồng ngực, cái loại cảm giác hoàn toàn mất khống chế không biết trời đất ở nơi nào đó làm cho người ta hỏng mất.
Bên tai ngoại trừ tiếng thét chói tai chính là tiếng gió gào thét.
Xương cốt toàn thân đều muốn tan rã, cho dù biết rất rõ ràng mình sẽ không bị văng ra ngoài, nhưng cô vẫn dùng hết sức lực toàn thân giữ chặt cần an toàn.
Ngay cả mắt cũng không dám mở ra, cô gào thét điên cuồng.
Mà Giang Thiên Phàm ở bên cạnh cô lại khí định thần nhàn.
Lâm Khả Tụng thực sự khó có thể chịu được, đưa một tay ra giữ chặt tay của đối phương, dùng sức nắm chặt những ngón tay của anh, cho dù anh không sợ chút nào, cô cũng muốn anh đau muốn chết!
Khi bọn họ đi tới điểm cuối, trên mặt hầu hết mọi người đều là một mảnh trắng bệc nghĩ lại mà sợ hãi.
Lâm Khả Tụng rời khỏi tầu lượn siêu tốc, chỉ cảm thấy trời đất đều đang xoay tròn. Cô biết nhất định mình đi không được thẳng tắp.
Hơn nữa cô thực sự muốn ói. . . . . .
Phải nhịn, phải nhịn, Giang Thiên Phàm đang nghe đấy.
Anh mở gậy đo đường ra, nghiêng tai, nhận biết tiếng bước chân của Lâm Khả Tung giữa những tiếng đi lại của du khách, vẫn không xa không gần theo sát cô.
"Nếu như muốn ói thì hãy ói ra đi. Dọn sạch dạ dày, sau đó có thể ăn một chút đồ ăn ngon rồi."
Lâm Khả Tụng chịu đựng không nổi, ôm thùng rác ói như điên .
Giang Thiên Phàm đi tới phía sau lưng cô, chạm lên bả vai của cô, khẽ vuốt ve sống lưng của cô, đưa khăn giấy cho cô.
Lâm Khả Tụng lau miệng, ngồi ở trên ghế dài, chờ đợi cảm giác choáng váng đi qua.
Giang Thiên Phàm ngồi bên cạnh cô, hỏi: "Hình như anh ngửi thấy mùi Hot dog rồi."
"Cách anh khoảng mười thước về hướng 6 giờ."
"Vậy anh đi mua hot dog, em ở nơi này nghỉ ngơi đi."
"À? Ở đây du khách quá đông! Để em đi cho!"
"Em ngồi đây nhìn là được rồi."
Giang Thiên Phàm đứng dậy, đi về phía Lâm Khả Tụng nói. Cô cực kỳ choáng váng, nhưng bóng dáng của Giang Thiên Phàm lại như là một phong cảnh bị định dạng vậy, cho dù cả thế giới đều bị điên đảo, thì anh vẫn ở nơi đó như cũ.
Thỉnh thoảng có du khách đi ngang qua bên cạnh anh, chặn lại tầm mắt của cô, cô sẽ rất khẩn trương đứng dậy, sợ mình vứt bỏ anh. Đứa bé đùa giỡn chạy qua, cô cũng khẩn trương, chỉ sợ anh sẽ bị đụng phải. Nhưng anh đã sớm nghe thấy, chỉ nghiêng người sang đứng một bên.
Lâm Khả Tụng thở ra một hơi .
Cô chưa bao giờ nhìn theo bóng lưng một người như vậy, lo lắng anh bị thương, sợ mất đi anh.
Khi Giang Thiên Phàm tay trái bưng hộp hot dog, trên cánh tay còn treo túi nhựa đựng cola đi về phía cô, cô thậm chí có một loại vui sướng mất đi mà được lại.
Anh đưa hộp cho cô, cô mở hộp ra, cố ý đưa nó đến trước mặt của anh: "Cho anh ăn miếng đầu tiên!"
Anh há miệng ra, cho dù là ăn thức ăn bình dân nhất, cũng có một loại ưu nhã của quý tộc.
Như cô đoán trước tương Hot dog bị ép chảy ra từ hai bên, dính lên mặt anh.
Lâm Khả Tụng cười vui vẻ, lấy điện thoại di động ra chụp hình rắc rắc.
"Em có muốn phát nó lên facebook không?"
"Em sẽ không! Đây là tư gia trân quý!" Lâm Khả Tụng nghiêm trang trả lời.
Trên thực tế thì . . . . . Cô hoàn toàn không có facebook.
"Bây giờ có thể lau sạch nước sốt trên mặt anh rồi sao?"
Nét mặt Giang Thiên Phàm biểu hiện anh rất nghiêm túc đối với vấn đề này.
Lâm Khả Tụng cười đến nghẹn, cẩn thận lau sạch đồ ăn trên mặt anh.
Khi ngón tay của cô cách khăn giấy đụng phải gò má của Giang Thiên Phàm, cô mới hiểu được, thật ra thì người đàn ông này cái gì cũng biết, cho dù là cô nhỏ mọn hay là trò đùa dai của cô. Nhưng anh không quan tâm, cho dù là dùng chính bản thân anh để cô vui vẻ.
Chơi đến lúc trên lưng toát ra một tầng mong mỏng mồ hôi, bọn họ mới rời khỏi khu vui chơi.
Mặc dù không nói chuyện, nhưng trên môi Lâm Khả Tụng vẫn treo nụ cười.
"Hôm nay em chơi rất vui vẻ."
"Đúng vậy. Trò tàu lượn siêu tốc của ‘ Vùng đất la hét ’ này thật sự thật lợi hại!"
"Thì ra là em thích trò tàu lượn siêu tốc. Vậy lần sau cùng nhau đi Dubai đi, nơi đó có một thiên đường vui chơi Ferrari, tàu lượn siêu tốc sẽ lấy tốc độ cao nhất của Ferrari xông ra, được gọi là ‘ thân thể bay đi trước, linh hồn đuổi theo phía sau ’."
Lâm Khả Tụng nghiêng mặt sang bên nhìn Giang Thiên Phàm một cái, xác định người này không phải cố ý sao? Anh thật cực kỳ thích xem cô ói!
Anh đưa cô trở về nhà, hôn lên mi tâm của cô nói một tiếng"Ngủ ngon" .
Lâm Khả Tụng sờ sờ mi tâm của mình, lúc này mới nghĩ tới hôm nay Giang Thiên Phàm không có nói ra bất kỳ điều gì về đề tài nấu nướng, không có đưa ra bất kỳ đánh giá nào về trận tranh tài của cô, ngược lại anh giống như tốn rất nhiều công sức để cô quên cuộc tranh tài đi, quên mất trận thất bại bất ngờ này.
Thật ra thì khi cô ngồi trên tàu lượn xoáy chuyển đột nhiên rơi xuống, cô chợt hiểu, một món ăn ngon, không phải chỉ cần có vị giác cân đối, còn có cái loại kinh hỉ phá bỏ trói buộc của vị giác nữa.
Giống như anh bỗng nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của cô.
Đêm hôm đó, Giang Thiên Phàm ngồi ở trên ban công, hơi lạnh của gió đêm thổi lên, Meire đọc cho anh nghe mấy phần văn kiện, sau đó xin anh ký tên.
"Meire."
"Sao vậy, thưa Ngài? Là tài liệu có vấn đề sao?"
"Cám ơn sự quan tâm của ông đối với tôi và Giang thị. Ông là người mà tôi tin tưởng nhất."
"Sao vậy, thưa Ngài? Bỗng nhiên lại nói với tôi lời như vậy?"
"Tôi biết rõ ông lo lắng nếu như Khả Tụng thất bại bởi Victor trong cuộc tranh tài ‘ Đầu bếp xuất sắc ’, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tôi. Nhưng đừng tạo áp lực cho cô ấy, bởi vì tôi không muốn kéo cô ấy vào cuộc đấu tranh giữa Giang thị và tập Quintin. Cũng hi vọng ông có thể tin tưởng tôi, tôi đã làm tốt chuẩn bị từ lâu rồi."
Meire khẽ ngẩn người, ngay sau đó bình tĩnh trả lời: "Tôi hiểu, thưa Ngài."
Lâm Khả Tụng ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm cùng chú và Lâm Tiểu Tuyết. Chú cố ý nấu cháo trắng cho Lâm Khả Tụng, lại xào một chút mới mẻ rau dưa, còn đặc biệt dặn dò nói: "Cháo muốn để nguội hãy uống đó!"
Lâm Tiểu Tuyết bĩu môi nói: "Chị ấy lại không lấy được chức vô địch. . . . . . Không phải nói trừ phi cuộc tranh tài tiếp theo Victor phát huy sai lầm, nếu không chị ấy không có cơ hội lấy đến chức vô địch sao?"
"Có lấy được chứ vô địch hay không không quan hệ! Đứng thứ hai cũng rất lợi hại. Con thì sao? Ngay cả chiên quả trứng gà cũng không. Lúc cười nhạo người khác thất bại, trước tiên hãy xem lại mình có bao nhiêu cân lượng đã." Chú lắc đầu bất đắc dĩ.
Lâm Tiểu Tuyết buồn buồn không vui, ngay cả cơm cũng không ăn vài miếng đã đi trở về phòng mình rồi.
Ngược lại Lâm Khả Tụng, sớm một chút đã nằm vào trong chăn, cô quyết định hôm nay phải ngủ một giấc thoải mái.
Cũng không lâu lắm, trong điện thoại di động thu được một tin nhắn đến từ Tống Ý Nhiên: hai ngày nay rất bận, không có đi cổ vũ em tranh tài. Trận chung kết anh sẽ đi xem.
Kèm thêm một vẻ mặt cần ăn đòn.
Lâm Khả Tụng cười, trả lời lại: chờ em thắng, liền khoác áo choàng, mặc quần da màu đỏ, cos siêu nhân, làm bếp trưởng của phòng bếp địa ngục.
Tống Ý Nhiên nhanh chóng nhắn lại: anh đang mong đợi.
Lúc này Lâm Tiểu Tuyết đang ở trong phòng chơi game, muốn uống cola lại phát hiện trong nhà không có hàng tích trữ.
Cô cầm cái chìa khóa, tính cửa hàn tiện lợi phía đối diện một chuyến.
Vừa ra cửa, đã nhìn thấy một bóng dáng đứng dựa vào cột đèn, cúi đầu bám chữ trên điện thoại di động.
Sóng mũi cao, tậm mắt rũ xuống, dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ nhu hòa dễ vỡ.
"Anh . . . . . Tới tìm chị họ của tôi sao? Tại sao không lên. . . . . ."
Lâm Tiểu Tuyết vốn không muốn quấy rầy Tống Ý Nhiên như vậy, nhưng cô đã theo bản năng mở miệng hỏi rồi.
Dưới đèn đường người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt: "Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi."
"Tôi nhìn thấy anh ở đây nhắn tin. . . . . ."
Tống Ý Nhiên mất hứng đi tới trước mặt Lâm Tiểu Tuyết, dùng di động gõ lên đầu cô một cái: "Cô nên học được lúc nào thì giả vờ không biết."
". . . . . . Anh còn yêu thích chị Lâm Khả Tụng sao? Không phải anh đã biết chị ấy và Giang Thiên Phàm đang bên nhau sao?"
"Vậy tại sao cô lại ghét Khả Tụng chứ? Tại sao đăng hình ảnh Giang Thiên Phàm hôn cô ấy lên facebook của mình chứ?" Tống Ý Nhiên buồn cười hỏi.
"Bởi vì. . . . . . Tôi muốn anh nhìn thấy. . . . . ."
Nửa câu sau, Lâm Tiểu Tuyết nói rất nhỏ.
"Cho nên? Cô muốn tôi buông tha cho việc thích cô ấy, hay là vì cách ứng tôi để cho tôi khó chịu?"
Giọng của Tống Ý Nhiên khi nói ra lời này thật giống như đang đối mặt với một đứa trẻ không hiểu chuyện, mà Lâm Tiểu Tuyết ghét nhất nét mặt như vậy của anh.
"Tôi chỉ không hiểu tại sao anh cũng vậy, ba tôi cũng vậy, thậm chí Giang Thiên Phàm cũng vậy, đều yêu thích chị ấy như vậy? Không biết còn tưởng rằng chị ấy là Thánh mẫu trong giáo đường vậy !"
Lời nói đã nhịn rất lâu, Lâm Tiểu Tuyết lại cứ như vậy mà bật thốt lên.
"A. . . . . . Tại sao vậy chứ? Tôi không biết tại sao người khác lại thích cô ấy, tôi cũng khẳng định không phải mỗi người đều thích cô ấy giống như tôi vậy. . . . . . Tôi chỉ nhớ trước kia lúc tôi học trung học có một năm trong lớp tổ chức cắm trại dã ngoại. Lúc nửa đêm tôi phát tác viêm ruột thừa, tôi rất đau đớn, tài xế xe trường học không có ở đây, xe cứu thương của bệnh viện cần một thời gian mới qua đến hơn nữa lại không cách nào miêu tả rõ ràng vị trí chính xác của chúng ta, chỉ có thể cưỡi xe ba bánh mang tôi đến bệnh viện gần đó. Lúc ấy chủ nhiệm lớp của tôi là một giáo viên nữ, cô ấy lái xe rất chậm, mà Lâm Khả Tụng hãy cùng chạy bên cạnh xe. Cô ấy có thể tiếp tục ngủ giống như những bạn học khác, nhưng cô ấy lại lựa chọn chảy mồ hôi đi theo tôi. Sau đó cô giáo thật sự không đạp xe được nữa, cô ấy lại tiếp tục đạp xe, vẫn đạp đến bệnh viện. Tôi cuộn người lại, mặc dù rất đau, nhưng mà tôi lại vẫn cố sức nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Rốt cuộc thì cô ấy lấy khí lực và nghị lực từ đâu chứ?"
Lâm Tiểu Tuyết nuốt nước miếng, ngơ ngác nhìn Tống Ý Nhiên.
"Sau đó, rất nhiều bạn học biết gia thế cùng bối cảnh của tôi, trở nên thân cận với tôi. Tôi có rất nhiều bạn cùng chơi, nhưng mà tôi lại rất rõ ràng, bọn họ cố ý xưng anh gọi em với tôi, nhưng trong bọn họ sẽ không có một người nào có thể làm được việc mà Khả Tụng đã làm với tôi."
"Cho nên anh rất cảm kích Khả Tụng sao?"
Tống Ý Nhiên cười cười: "Đây không phải là cảm kích, là hiểu biết. Nếu như cô muốn người khác hiểu biết một phần tốt đẹp trong con người cô, muốn người khác thật lòng yêu cô, vậy thì hãy thật lòng đối đãi với người khác. Không phải mỗi một lần bỏ ra đều sẽ nhận được hồi báo, cũng không phải là mỗi một lần cô muốn cái gì đó cũng có thể lấy được đến. Chờ đến lúc cô hiểu ra được điều này, thì cô đã thật sự trưởng thành rồi."
Nói xong, Tống Ý Nhiên xoay người rời đi.
Lâm Tiểu Tuyết nhìn bóng lưng anh trong ánh đèn leo lét, đột nhiên cảm thấy thương cảm.
"Anh muốn tôi đối xử với chị ấy tốt một chút sao?"
"Tôi muốn cô trở nên làm người khác ưa thích một chút."
|
Chương 65: Khiêu khích
Editor: Kaori Hương - LQĐ
Lâm Tiểu Tuyết cứ nhìn chăm chú Tống Ý Nhiên rời đi như vậy, trên mặt của cô là vẻ mặt ngơ ngác, nhưng trong lòng lại cảm thấy như mình hiểu ra chuyện gì đó.
Lâm Khả Tụng nằm trong chăn ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai .
Không phải rời giường sớm mỗi ngày thật tốt. Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện rất dễ dàng với cô, giống như trận chung kết ngày mai cũng không tính là gì rồi.
Cô mặc T-Shirt, nấu tô mì cho mình, sau khi ăn xong đi tới phòng bếp, phát hiện người người nhốn nháo. Nghĩ đến nhất định chú mình ở sau bếp bận chết đi được, Lâm Khả Tụng vội vàng vén tay chuẩn bị giúp chú một tay.
"Đừng! Đừng! Ngày mai chính là trận chung kết! Nghỉ ngơi thật tốt! Nơi này binh hoang mã loạn* (*ý chỉ loạn), ngộ nhỡ đụng vào đầu thi phải làm sao!!"
"Coi như để cho cháu luyện thử tay tìm cảm giác mà!" Lâm Khả Tụng cười nhìn một số đơn đặt hàng trên đầu chú mình.
Cà rốt, ớt xanh là nguyên liệu thường dùng, xắc thức ăn làm mồ hôi đầy đầu, Lâm Khả Tụng nhanh chóng giúp một tay.
Chú làm món ăn hết một giờ, lúc lấy khăn lông trên cô xuống lau mồ hôi, Lâm Khả Tụng cũng sẽ tiếp lấy.
"Nồi này rất lớn! Cháu lật không nổi!"
"Không có việc gì không có việc gì! Trứng chiên cà chua, cháu làm rất tốt! Không đảo nổi được cháu cũng có thể làm cho nó không khó ăn!"
Chú Lâm không thể làm gì khác ngoại trừ lắc đầu: "Cháu làm trứng chiên cà chua nào có khó ăn? Rõ ràng vị rất ngon! Chú là sợ những khách hàng sau khi ăn trứng chiên cà chua cháu làm rồi, sau này sẽ không muốn ăn chú làm thôi!"
Trong bếp vang lên những tiếng cười giòn dã.
Lúc này người bưng thức ăn đứng ở cửa sổ hô lớn : "Khả Tụng, có người tìm cô!"
"Tìm tôi? Lúc này?" Lâm Khả Tụng có thể nghĩ tới bây giờ duy chỉ có là Tống Ý Nhiên nhưng người này tới ăn không uống không thôi hả?
Chỉ là đợi đến lúc cô xoa xoa tay cởi tạp dề tới phòng ăn thì phát hiện người đến tìm cô lại là Irriti · Quintin.
Cô ấy cũng không ngồi xuống, mà ôm cánh tay đứng ở gần cửa, ánh mắt xem kỹ qua mỗi món ăn trên bàn, khẽ nhíu chân mày lên bày tỏ cô nàng đều không hài lòng với những món ăn này.
Nhưng nơi này chỉ là phòng ăn bình dân mà thôi, làm sao có thể giống như phòng ăn cao cấp sao Michelin được?
Chỉ là một khi Irriti xuất hiện, Lâm Khả Tụng biết nhất định cô ấy sẽ nói điều gì đó để mình không tốt.
"Đầu bếp chính Quintin? Cô đây là . . . . . . muốn thử món Trung Quốc một lầnsao?"
"Nếu như muốn ăn món Trung Quốc, tôi sẽ lựa chọn Càng Giang lâu." Irriti nâng cằm lên, "Đi ra ngoài nói hai câu, sẽ không làm trễ nãi quá nhiều thời gian của cô."
"Được."
Mặc dù Lâm Khả Tụng không thích cô, nhưng ít ra thưởng thức những lời cô nói. Toàn bộ không hài lòng của cô ấy đều hiện ở trên mắt, ít nhất so với tiểu nhân phản bội tốt hơn nhiều.
Hai người tới dưới một thân cây bên ngoài nhà hàng.
Irri ti không có bất kỳ ý tứ vòng vo nào, trực tiếp nói suy nghĩ của cô ấy: "Cô biết tôi vẫn rất thích Thiên Phàm. Hơn nữa trong lòng tôi, vô luận là thành tựu cao ở nấu nướng hay là hiểu suy nghĩ của anh ấy, tôi đều hơn xa cô."
"Cho nên anh ấy chọn cô làm cộng tác trên sự nghiệp, rất thưởng thức năng lực của cô ."
Irri ti cười khẽ một tiếng: "Không cần đối diện tất cả đều một vẻ mặt. Tôi rất chán ghét cô. Ghét đến thậm chí muốn đối địch với Giang Thiên Phàm, để cho anh ấy không dễ chịu."
Lâm Khả Tụng khẩn trương lên. Cô biết hạng mục phố thức ăn ngon Trung Hoa đó, tập đoàn Quintin rất có tiếng nói.
"Nhưng mà có người nói cho tôi biết, nếu như muốn thắng, ít nhất chiến trường phải là ở lĩnh vực tôi và Thiên Phàm đều am hiểu nhất. Ngày mai là trận chung kết rồi, những người chân chính cạnh tranh chức vô địch chân chính chỉ có Victor, Hậu Đằng và cô nữa. Nhưng mà cô rất rõ ràng, trừ phi Victor không tham gia, phần thắng của cô rất nhỏ."
"Cô muốn nói gì?"
Irri ti hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt cô nhìn chằm chằm tạo thành áp lực mãnh liệt với Lâm Khả Tụng.
"Nếu như cô thắng, cô ở chung một chỗ với Thiên Phàm, cho đến khi anh ấy chán ghét cô trước, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của hai người hoàn toàn. Nhưng mà nếu như cô thua, mời rời khỏi cuộc sống của anh ấy."
Lâm Khả Tụng nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đầu bếp chính Quintin, Thiên Phàm ở tại trong lòng cô là gì? Một người hay ;à một vật? Anh ấy ở chung một chỗ với người nào, anh ấy sẽ yêu người nào, cũng không phải một cuộc tranh tài có thể quyết định. Cứ coi như tôi thua rồi, anh ấy còn yêu tôi. Cứ coi như tôi đi đến nơi anh ấy không tìm được, anh ấy sẽ đi khắp thế giới tìm tôi. Đánh cuộc như vậy, có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa đối với tôi mà nói, vô luận xảy ra cái gì, anh ấy đều là quan trọng nhất. Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì để đánh cuộc anh ấy."
"Cô đúng là tự tin. Như vậy, không bằng chúng ta đổi thứ khác hợp lý hơn. Nếu như cô thắng, tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hai người. Nếu như cô thua, hạng mục phố thức ăn ngon Trung Hoa đó, tôi nhận. Cô đã cho nấu nướng không thể trở thành quyết định thắng bại giữa chúng ta, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức của chính ta để cho cô trôi qua không tôi."
Nói xong, Irri ti lửng thững rời đi.
Lâm Khả Tụng hít một hơi, cô biết Irri ti nói được là sẽ làm được.
Meire nói qua, hạng mục phố thức ăn ngon Trung Hoa này có ý nghĩa quan trọng với Giang Thiên Phàm, anh ấy bỏ rất nhiều tâm huyết.
Cô nhất định phải thắng.
Không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì cũng để cho Giang Thiên Phàm an ủi cô, giải quyết thay cô.
Cô xoay người trở lại bên trong phòng bếp, tiếp tục giúp một tay.
"Khả Tụng, ai tìm con vậy?" Thúc thúc hỏi.
"A, có người bạn vốn là muốn quan sát trận chung kết của con, nhưng mà chợt có chuyện không tới được, cho nên hôm nay tới cổ vũ cho con."
Lâm Khả Tụng như thường tiếp tục cắt cà rốt, rang thức ăn.
Trong bếp bận rộn, làm cho cô quên mất tất cả.
Tất cả gánh nặng đều là dư thừa, bởi vì kết quả luôn là sẽ tới.
Sáng sớm ngày thứ hai, trên bầu trời mưa rơi lác đác.
Giang Thiên Phàm tới đón Lâm Khả Tụng đến khách sạn Rhede Văn Sâm.
"Anh cảm thấy chủ đề hôm nay sẽ là gì?" Lâm Khả Tụng hỏi.
"Tác phẩm tiêu biểu của thầy hướng dẫn."
Lâm Khả Tụng cũng không có trông cậy vào ạm sẽ trả lời, bởi vì Giang Thiên Phàm rất ít làm bất kỳ dự đoán gì không có căn cứ.
"Tại sao là tác phẩm tiêu biểu của thầy hướng dẫn?"
"Bởi vì đây là ‘Bậc thầy ưu tú’, các bạn đại biểu cho mỗi thầy hướng dẫn."
Nói như vậy, Giang Thiên Phàm dự đoán rất có căn cứ.
"Em rất hiểu rõ phương thức và phong cách của anh, cho nên đề như vậy không làm khó được em."
Giọng nói của Giang Thiên Phàm thản nhiên thong dong.
"Món ăn nổi danh nhất của anh là chim cút Nga. Nhưng em không có năm giữ thuần thục với món ăn này."
"Không có bất kỳ một người có thể hoàn toàn phục chế món ăn của người khác, cho dù là quá trình và phương thức hoàn toàn giống nhau. Nhưng thầy hướng dẫn của em là anh, lúc BGK ăn được món ăn của em làm, bọn họ nhất định có thể cảm nhận được."
Sau khi Lâm Khả Tụng tạm biệt, nhìn ngoài cửa sổ cười.
Đi vào phòng nghỉ ngơi cuộc so tài do Ủy hội an bài, cô nhìn thấy đối thủ mạnh nhất của mình Victor. Vẻ mặt của anh ta lúc này thật ngây thơ, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực chống trán, anh ta đang chú tâm suy nghĩ, cố gắng để cho mình trở nên chuyên chú.
Lâm Khả Tụng cũng không có cố ý tránh Sansa ra, mà ngồi xuống bên người cô.
Thật ra thì cô cũng rất muốn hiểu rõ, trước một cuộc tranh tài cuối cùng, Sansa sẽ biểu hiện như thế nào.
"Khả Tụng. . . . . . Cô nói chủ đề của cuộc tranh tài cuối cùng sẽ là cái gì à?" Sansa tiến tới bên người Lâm Khả Tụng nhỏ giọng hỏi.
"Tôi không phải là thành viên ủy hội cuộc so tài ủy hội." Lâm Khả Tụng buồn cười nhún vai, "Hơn nữa suy nghĩ của mấy người giám khảo chúng ta ai cũng đoán không ra. Nói không chừng để cho chúng ta nấu ăn làm một nửa, sau đó trao đổi nguyên liệu cho nhau?"
"A. . . . . . Không thể nào. . . . . ." Sansa lộ ra lo lắng vẻ mặt, kéo tay áo Lâm Khả Tụng tiếp tục hỏi, "Giang tiên sinh không có nhắc nhở cái gì cho cô sao?"
"Anh ấy chỉ nhắc tôi một thứ."
"Cái gì?"
"Gắng giữ lòng bình thường, bản thân tốt là được rồi."
"A. . . . . ." Sansa nghi ngờ nhìn Lâm Khả Tụng, "Không phải nói Giang tiên sinh quan hệ rất tốt bới biên tập Winston sao? Biên tập chính Winston cũng không có tiết lộ tin tức nào cho anh ất sao?"
Lúc này, âm thanh mời tuyển thủ vào trường đấu vang lên, Lâm Khả Tụng đứng dậy đi về phía cửa.
"Khả Tụng, cô nói cho tôi biết đi. . . . . . Dù sao tôi cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì với cô. . . . . ."
"Tôi có thể thuận miệng bịa một đáp án cho cô, ngươi phải sao?" Lâm Khả Tụng quay đầu lại hỏi.
Sansa mím môi. Khi bọn họ đi ngang qua cửa, từ ttrong hình phản xạ thủy tinh, Lâm Khả Tụng nhìn thấy Sansa nhìn về phía mình, ánh mắt cũng không thân thiện như bình thường.
Lâm Khả Tụng chợt dừng bước lại xoay người nhìn về phía Sansa.
Sansa hoàn toàn không có dự liệu được, còn chưa kịp thu hồi thái độ.
"Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện."
"Cái gì?"
"Mặc dù cô uy hiếp không được tôi, nhưng mà tôi lại sẽ uy hiếp được cô, đúng không?"
Sau khi Sansa sửng sốt hai giây, tỏ vẻ tức giận nói: "Cô . . . . . Cô có ý gì hả?"
Trên khuôn mặt Lâm Khả Tụng nở nụ cười: "Tôi nói giỡn thôi mà! Cô thoái mái chút đi! Xem cô khẩn trưởng chưa kìa!"
Không đợi Sansa nói câu nào nữa, Lâm Khả t=Tụng nhanh chóng bước vào trường quay tranh tài.
Mỗi vị tuyển thủ vào bạn, có thể nghe tiếng vỗ tay như sấm rền.
Ánh sáng sáng ngời đã không còn chói mắt với Lâm Khả Tụng.
Mặc dù ở nơi nhiều người như vậy, cô vẫn có thể liếc qua là nhìn thấy Giang Thiên Phàm như cũ.
Nếu như cuộc tranh tài này điên cuồng gào thét, Yun-night Speed, trời đất chao đảo, Giang Thiên Phàm vĩnh viễn sẽ là vật tham chiếu của cô.
|
Chương 66: Trận chung kết
"Các người sắp sửa hoàn thành một món ăn khiến người ta mở rộng khẩu vị, một món chính khiến người ta kinh diễm, cuối cùng la món điểm tâm ngọt làm cho người ta dư vị sau khi ăn cơm.
Ba món ăn?
Hơn nữa còn chuẩn bị đủ cho hai vị bình thẩm?
Đây là lượng công việc như thế nào?
Thời gian của các người là ba giờ! Mỗi một món ăn các vị bình thẩm đều chấm điểm, các người luân phiên nhau tự mình chia đều ba món ăn! Cho nên, không cần xem nhẹ món ăn trước và món ăn sau cả món điểm tâm ngọt cũng quan trọng! Món ăn đầu của các người, sẽ đánh giá trình độ nấu ăn của các người! Mà món chính là món quan trọng nhất! Đến món điểm tâm ngọt sẽ là ấn tượng sau cùng các người lưu cho nhóm bình thẩm! Bất luận cái gì mà xuất hiện sai lầm, đều ảnh hưởng tới kết quả sau cùng các người đạt được, thậm chí còn bài danh sau cùng! Cho nên mời các người trăm ngàn cẩn thận, cẩn thận đối đãi!"
Tầm mắt Anna Lệ Tư đảo qua tất cả thí sinh dự thi, cô tươi cười thần bí thay mặt đại biểu: "Đương nhiên... Tuy nhiên thời gian của trận đấu là ba giờ sau. Nhưng mọi người nên nghĩ tới, nếu nhóm bình thẩm muốn nhấp nháp ba món ăn của một vị tuyển thủ, cũng có nghĩa sức ăn của bọn họ cũng sẽ gấp ba trận đấu. Cho nên, người nào hoàn thành ba món ăn trước, cũn sẽ ưu tiên được đưa đến trước mặt nhà bình thẩm trước. Nói cách khác, việc hoàn thành các người tự sắp xếp, nhưng vị giác của nhóm bình thẩm sẽ càng uể oải. Dưới tình huống người ta ăn no, bất luận nhấm nháp mỹ vị gì, đều có thể giảm bớt."
Trong nháy mắt, vô luận là tuyển thủ dự thi hay khán giả đều bắt đầu khẩn trương.
Trong vòng ba giờ hoàn thành 12 phần món ăn, món chính cùng món điểm tâm ngọt đã mười phần khẩn trương rồi, vậy còn phải cần hoàn thành nhanh nữa...
Lâm Khả Tụng hít một hơi, theo bản năng nhìn về phía Giang Thiên Phàm.
Vẻ mặt anh thật bình tĩnh, lạnh lùng giống như vách đá trong gió.
Lòng Lâm Khả Tụng cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhắc nhở hoàn thành trận đấu đầu tiên thực ra quấy rầy lớn nhất dành cho mỗi tuyển thủ.
Cô đã từng mở mang kiến thức trong phòng ăn của Giang Thiên Phàm, dù cho một món ăn trước, khả năng đều là mấy giờ để chuẩn bị. Có vài thứ không gửi gắm thời gian và tinh lực là không đạt được hiệu quả gốc của nó. Độ lửa mà sai một chút, đối với những bình thẩm từng trải trong giới ẩm thực là một trời một vực.
Anna Lệ Tư giơ tay nhìn đồng hồ nói: "Bây giờ, các vị tuyển thủ, các người có 40 phút đi đến kho nguyên liệu nấu ăn, các người cần chọn nguyên liệu nấu ăn! Cho dù là muối ăn đơn giản nhất, đều phải chọn lựa cẩn thận. Bởi vì một khi trận đấu bắt đầu, nếu vào kho nguyên liệu nấu ăn sẽ lãng phí thời gian của các người!"
Trong ấn tượng của Lâm Khả Tụng, tấm biển đệ nhất món ăn nổi danh của Giang Thiên Phàm là gan ngỗng chim cút. Ngày đó ở phía sau PRTG, chính mắt Lâm Khả Tụng chứng kiến Giang Thiên Phàm và Brodie hợp tác chế tạo tôm đậu phụ đông lạnh trước, món chính là gan ngỗng chim cút, và món sau cùng là kem sơn tra.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện từng cái từng cái nguyên liệu.
Cô biết mình tuyệt đối không thể bối rối, bất luận dưới tình huống khẩn trương như thế nào, đâu vào đấy mới đúng phong cách của Giang Thiên Phàm.
Với nhóm tuyển thủ mà nói 40 phút vẫn rất khẩn trương.
Sau khi tất cả mọi người xông vào kho hàng chứa nguyên liệu dùng để nấu ăn, Lâm Khả Tụng mới cảm nhận được thế nào là hỗn độn.
Đội thủ tuyển từ Mexico làm đổ một hàng sốt Mayonnaise, dẫn tới từng tiếng gọi oán than dậy đất.
Rõ ràng là đi vào kho hàng chứa nguyên liệu này không chỉ một lần, nhưng giá cả các mặt hàng phân loại chưa thay đổi, thậm chí có người không tìm thấy được đồ mình muốn.
Ngay cả Sansa cũng thế, thiếu chút nữa đã đẩy nhầm xe của người khác.
Trái lại Hậu Đằng Tín, giữ bình tĩnh thậm chí không hoảng loạn tự sắp xếp lại đồ vật mình cần.
Mà đặc biệt với Duy Khắc luôn biết rõ những vật liệu mình cần gì, đôi khi thỉnh thoảng sẽ cau mày đọc thành phần được dán trên bình tương. Anh ấy biết rõ mình không thể mang về một đống đồ có ích hay vô dụng. Bởi vì đợi đến lúc cuộc tranh tài chính thức bắt đầu, tìm vật cần trong một đống gia vị rất tốn nhiều thời gian.
Lâm Khả Tụng đi tới trước quầy giữ thịt tươi, cẩn thận kiểm tra tính đàn hồi của da heo, tính toán khối lượng. Sau đó tìm kiếm trứng tôm tươi. Dùng ngón tay chạm nhẹ đậu phụ kiểm tra độ co dãn và tươi mới, thậm chí còn nếm thử mùi vị. Cô đến quầy đông lạnh lấy chim cút đã được xử lý sạch, lựa chọn kích thước phù hợp rồi bỏ vào giỏ xách, dĩ nhiên cũng không quên chuẩn bị nhiều hơn. Tỉ mỉ phân biệt màu sắc gan ngỗng, lựa chọn đồ dày mỏng thích hợp.
Vốn là cô còn lo lắng không tìm được gan ngỗng, không nghĩ đến lại trông thấy một hộp lớn đặt ở cạnh quầy trái cây. Đưa vào trong miệng một miếng, vô cùng tươi, tuy vị chua khiến hai má cô bị ê, nhưng sau đó lại là mùi vị thuần khiết.
Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ chọn xong, Lâm Khả Tụng mới đẩy xe đi ra.
Theo tiếng gõ ly rượu của Anna Lệ Tư, tất cả tuyển thủ bắt đầu chuyển động như bánh răng.
Lâm Khả Tụng rửa sạch da heo rồi cắt thành khối nhỏ, bỏ vào một ít nước vừa phải, gia vị, rồi để đun cách thuỷ. Bởi vì thời gian có hạn, cô không thể nấu chín từ từ, chỉ có thể dùng nồi áp suất.
Cũng bởi vì thời gian hạn chế, cô không thể hầm nước xương tại chỗ, nhưng cô nhớ rất rõ nhiệt độ hầm xương chính xác. Cẩn thận đun sôi nước nêm nếm gia vị, sau đó điều chỉnh nhiệt độ lửa, bỏ chim cút vào nước sôi rồi đun đến khi nhừ.
Cô bắt đầu làm từng món ăn, đồng thời cũng theo dõi chim cút được hầm trong nồi.
Nấu gan ngỗng cũng là một công trình lớn. Cô phải khoét một lỗ nhỏ ở ngay giữa ngang ngỗng. Mà độ sệt của kem cũng rất cần kinh nghiệm. Bởi vì không để vào tủ đông, Lâm Khả Tụng chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của mình dự đoán thời gian độ đặc sệt của kem. Nếu như kem chưa đặc, thì lúc để sơn tra bọc đường đỏ lên, sẽ bị chảy xuống. Nếu như kem quá đặc, ban giám khảo sẽ cảm giác như cắn trúng phải đá, chứ không phải là món điểm tâm ngọt khiến người ta nhớ mãi không quên.
Cô phải cẩn thận, suy nghĩ của cô phải vô cùng rõ ràng, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ công vô dã tràng.
"Ôi. . . . . . Trời ạ!" Có tuyển thủ làm hỏng đồ ăn, lại ôm đầu vô cùng ảo não làm lại.
Thậm chí có tuyển thụ đến từ Canada còn cắt trúng tay mình, Anna Lệ Tư không thể không gọi nhân viên cứu hộ đến kiểm tra xem anh ta có thể tiếp tục tham gia cuộc thi hay không.
Thậm chí nhiều đồ dùng nhà bếp bị rơi xuống đất hoặc là có tiếng vang va chạm giữa đồ vật.
Nhiều tiếng động quấy nhiễu như vậy, nhưng Lâm Khả Tụng không hề để vào trong tai.
"Cô ấy rất biết cách tổ chức, tính toán mỗi bước, mỗi một thao tác quy chế đều rất ngay ngắn thứ tự. Giống như cha anh." Meire nói với Giang Thiên Phàm ở bên cạnh.
"Ừ." Giang Thiên Phàm chỉ trả lời nhàn nhạt một tiếng.
Meire cười: "Tuyển thủ vừa rồi cắt trúng tay bị thương đã làm anh lo lắng?"
"Lo lắng cái gì?"
"Hẳn là lo lắng Khả Tụng." (em kiểm tra lại câu này dùm ss "担心他是可颂.")
"Hiện giờ tôi không có gì để lo lắng, mà cô ấy cũng rất hưởng thụ thời gian này."
Thời gian so tài đã trôi qua một canh giờ, lúc này Lâm Khả Tụng mới để kem gan ngỗng đã làm xong vào tủ đông.
Bây giờ, đã có tuyển thủ làm xong món ăn, đang bày bàn.
Hành động này khiến cho những đối thủ dự thi khác cảm thấy rất áp lực, thậm chí có người đã sắp làm xong món ăn lại sơ sẩy làm rớt dưới đất.
Trên đài khán giả cũng bị lây nhiễm bởi không khí khẩn trương, trong đó có không ít người đến ủng hộ người thân cũng khẩn trương nắm chặt tay thành quyền.
Chú Lâm cắn chặt răng, bàn tay bóp mạnh đầu gối, chỉ sợ Khả Tụng cũng phạm phải sai lầm như vậy.
"Đừng lo lắng, Khả Tụng rất bình tĩnh." Tống Tính ngồi bên cạnh vỗ vỗ mu bàn tay của ông.
"Bác cảm thấy. . . . . . Giống như là bác đang thi đấu. . . . . ."
Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh chú Lâm cũng hết sức khẩn trương ngay cả hít thở cũng không đều.
Cô chưa từng có ý nghĩ muốn đi xem trận chung kết của Lâm Khả Tụng, nhưng lời Tống Tính nói dưới đèn đường lại khiến cô vô cùng tò mò. Rốt cuộc chị họ Lâm Khả Tụng có tài năng thế nào, mà có thể khiến nhiều người ủng hộ chị ấy như vậy?
Mà lúc này giờ phút này, cô mới phát hiện mỗi một suy nghĩ của mình lại bị từng hành động của Lâm Khả Tụng điều khiển.
Cô có thể cảm nhận được sự cẩn thận tỉ mỉ của Lâm Khả Tụng, thậm chí khi chị ấy cầm sống đao cắt đậu phụ rất khéo léo có thể thấy chị ấy đã dụng tâm cùng với sự cố gắng trong mấy tháng qua.
Chị ấy rất khác với phần lớn các tuyển thủ đang bận rộn đến điên cuồng, trong lúc giơ tay nhấc chân Lâm Khả Tụng đều bộc lộ vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh.
Không có bất kỳ động tác nào dư thừa, ngay cả chuyển động cơ thể cũng rất lưu loát không chậm chạp.
Lâm Tiểu Tuyết ngóng dài cổ, trong lòng cô hi vọng. Cô hi vọng Lâm Khả Tụng có thể thắng, được vinh dự cuối cùng.
Mà trước đó khán giả bị Duy Khắc hấp dẫn, cũng có không ít người chú ý đến Lâm Khả Tụng .
Cô gái này nhìn như tầm thường, nhưng có thể mang đến ngạc nhiên và vui mừng. Cô ấy có thể chinh phục vấn đề khó mà Duy Khắc đã đưa, cho dù có thất bại trong so tài thì cô ấy vẫn bình tĩnh như cũ.
Bất kể là động tác quét mỡ bò, hay là bình tĩnh nấu kem gan ngỗng, quanh người Lâm Khả Tụng khiến người người cảm thấy sự tao nhã không rõ.
Cô lấy một phần gan ngỗng nhét vào trong chim cút, sau đó chiên sơ chim cút rồi bọc giấy bạc đưa vào lò nướng.
Sau đó, gần như không cần suy nghĩ, cô bắt đầu nguyên liệu pha chế tương.
Mà mọi người xem đều hiểu, không phải là cô không suy nghĩ, mà bởi vì cô đã cẩn thận nghĩ sâu tính kỹ, vào giờ phút này cô vô cùng tỉnh táo, hết sức rõ ràng với việc mình đang làm và sắp làm.
Lúc này, có tuyển thủ đã hoàn thành món chính, Lâm Khả Tụng mới bắt đầu chế biến điểm tâm sơn tra bọc đường đỏ.
Lúc Lâm Khả Tụng lấy tôm được đông lạnh từ trong tủ đông, thì đã có tuyển thủ giơ tay ra hiệu mình đã làm xong ba món ăn.
Lúc này, thời gian cuộc thi mới trôi qua hai tiếng rưỡi.
"Thật sự quá vội rồi." Meire khẽ lắc đầu một cái, "Thật ra thì trong cuộc so tài này có bẫy, thử thách những tuyển thủ thiếu kiên nhẫn."
|
Chương 67: Victor sai sót
Editor: Trà sữa trà xanh
Đó d[dlqd là tuyển thủ đến từ Canada.
Trên màn ảnh, giám khảo sửa sang lại khăn ăn ở ngực, đã chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức món ăn đầu tiên.
Đó là một món ăn mê người có vẻ ngoài giống như một cái sủi cảo. Mặt ngoài đã được rán đến vàng óng, xinh xắn hình bán nguyệt, nhìn sơ rất tinh xảo, nước sốt ở dưới đáy đĩa rất cân đối.
"Ừ. . . . . ." Chủ bút Winston gật đầu một cái, hình như rất chờ mong, ngài dùng dao ăn cắt sủi cảo ra liền thở dài một cái, "Bình thường khi chiên sủi cảo dùng rất ít dầu. Mặc dù là ‘ số ít ’, nhưng cần số lượng vừa phải. Khi cắt sủi cảo ra, vỏ ngoài không đủ giòn xốp, điều này rất ảnh hưởng đến mùi vị."
Sủi cảo chỉ được 5 điểm. Không phải màn mở đầu tốt chút nào.
Tuyển thủ Canada che trán của mình, thở dài một cái, chỉ có thể dời hi vọng lên món chính chân giò hun khói cuốn thịt bò của mình.
Món chính có vẻ ngoài không tệ, chỉ là đáng tiếc không có nhiều thời gian, thịt bò không được đánh đủ, không đủ ngon miệng. Đánh giá vẫn không cao, chỉ có 6 điểm.
Lúc này, cho dù món điểm tâm ngọt có làm khá hơn nữa, cũng không thể vãn hồi sự chênh lệch này, mà giám khảo cũng mất đi hứng thú.
Hoa lạc tiên được hầm với trái cây không đủ sềnh sệch, mùi vị khiến người ta thất vọng.
Cuối cùng tuyển thủ Canada chỉ đạt được 5. 8 điểm.
Điều này làm cho người xem ở hiện trường thổn thức một tiếng, cũng làm cho những tuyển thủ khác ở đây sợ hãi, bắt đầu lo lắng cho chuẩn bị của mình có đầy đủ không.
"Mọi thứ phải được xử lý tinh tế, mà tinh tế thì cần thời gian." Giang Thiên Phàm nói.
"Đúng vậy, tiên sinh. Cho nên tôi rất vui mừng, bởi vì từ trạng thái trước mắt của tiểu thư Khả Tụng mà nói, cô ấy làm rất tinh tế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay."
Giờ phút này Lâm Khả Tụng đang gọt vỏ táo. Động tác của cô rất nhanh, mà còn là dùng dao gọt trái cây mà không phải dao bào. Vỏ trái cây rơi xuống một vòng rồi một vòng, không có chút dấu vết bị đứt.
Khán giả cũng bị hấp dẫn. Chú Lâm nói với Tống Ý Nhiên ở bên cạnh: "Bọn họ đang hiếu kỳ cái gì vậy? Bọn chú đều gọt trái cây như vậy đấy!"
Lâm Khả Tụng cơ hồ chỉ cần hơn 10 giây là gọt hết một quả táo, sau đó ép nước.
Cho dù là ép nước táo, cô cũng không có quên nếm mùi vị.
"Chị ta đang làm nước táo cho giám khảo sao? Cái này thì có ý nghĩa sao?" Giờ phút này Lâm Tiểu Tuyết cũng rất nóng nảy, bởi vì mắt thấy sắp có tuyển thủ sắp làm xong, "Giám khảo yêu cầu là món khai vị, món chính cùng món điểm tâm ngọt, không có nói đến thức uống mà!"
"Đừng có gấp. Quả nê có thể dùng để làm đồ ngọt, mà nước trái cây cũng rất có thể được dùng làm gia vị." Tống Ý Nhiên cười giải thích cho Lâm Tiểu Tuyết nghe.
"Là vậy sao. . . . . ." Lâm Tiểu Tuyết không nghĩ tới nước trái cây có thể làm gia vị.
Món ăn của tuyển thủ Mexico được đưa đến trước mặt giám khảo.
Món khai vị của anh là thịt bò Kaba Kiều Sinh. Khi giám khảo nhìn thấy món ăn này, liền đoán được người thầy của anh là ai.
"Ừ. . . . . . Tôi rất muốn biết món thịt bò sống này có ngon bằng món của đầu bếp chánh Morris không?" Trên mặt Winston tràn đầy mong đợi.
Nhưng món ăn này chỉ đạt 7 điểm.
"Hương dấm Italy nên dùng lửa nhỏ nấu chín thành nước đường, nhưng rất rõ ràng do anh nóng lòng cầu thành, mở lửa lớn rồi. Mặc dù nước sốt được nấu chín nhanh hơn bình thường, nhưng mất đi mùi nồng nặc.
Món chính và đồ ngọt của anh được giám khảo đánh giá không khác nhau lắm.
Sau đó, lại có mấy người tuyển thủ nấu nướng xong, chỉ là điểm của bọn họ cũng không vượt qua 7.5 điểm.
Khán giả bắt đầu khe khẽ bàn luận rồi. Bọn họ đều cảm thấy vẻ ngoài của những món ăn này không tệ, cũng khiến người ta thèm ăn, chỉ là giám khảo đánh giá không cao, chẳng lẽ bởi vì là trận chung kết, cho nên bọn họ trở nên nghiêm khắc hơn?
"Cũng không phải bởi vì bọn họ quá hà khắc, mà là đám tuyển thủ có chút nóng lòng. . . . . . Rất nhiều thứ như độ lửa không đủ, quá nhiều chi tiết sai lầm."
Chú Lâm thở ra một hơi. Giờ phút này Lâm Khả Tụng đang làm nước sốt, ông đột nhiên cảm thấy an tâm không ít.
Ít nhất nhìn trước mắt, những sai lầm này tạm thời sẽ không xảy ra ở trên người Lâm Khả Tụng.
Vừa lúc đó, Victor giơ tay lên, tuyên bố mình đã làm xong.
Nhiếp ảnh gia dời ống kính đến trước món ăn của Victor. Món khai vị xem ra rất tinh xảo, món chính là gà bó có màu sắc làm người ta thèm nhỏ dãi, món điểm tâm ngọt là kem hộp, nhưng lại khác món kem thông thường. Tất cả hoàn mỹ giống như món ăn ở nhà hàng Michelin ba sao.
Lâm Khả Tụng giống như không đến nghe thấy gì cứ tiếp tục làm việc.
Mà ở trong lòng những người xem, phần đặc sắc của cuộc tranh tài này đã đến.
Victor rất tự tin nhếch môi, làm cho tất cả người xem ở đây đều tin tưởng món ăn của anh sẽ nhận được đánh giá tốt từ ban giám khảo.
Đây là trái cà chua nhỏ chính gốc Trung Hoa. Từng trái chỉ to bằng ngón tay cái, nước cà chua còn được lấy hết ra ngoài, thu hút sự chú ý của mọi người.
Winston hít một hơi, dùng cái muỗng cẩn thận múc một quả cà chua, đưa vào trong miệng, khóe môi lộ ra một nụ cười: "Sau một hồi bị tàn phá vị giác, rốt cuộc tôi đã được cứu. Mặc dù không biết vị tuyển thủ này là ai, nhưng tôi biết thầy của người này là đầu bếp chánh Khiết Tây Tạp · Quintin, là Thường Thanh Thụ trong giới ẩm thực. Rất ngon miệng, mềm mại hơn nữa còn tạo thêm chút niểm vui trước bữa ăn. Lượng tỏi đúng mức, hương của cây húng quế xuyên thơm lừng, tương cà chua không có vì nấu chín quá mà quá chua, ngược lại hoàn toàn làm nổi bật lên sữa đặc Palma cùng với vị ngọt của tôm. Không nghi ngờ chút nào, đây là món ăn chỉ có ở đầu bếp thuộc cấp bậc đại sư."
Món khai vị của Victor đạt 9. 6 điểm, khiến ánh mắt của anh tràn đầy nụ cười tự tin mà kiêu ngạo.
Món chính gà bó có màu gần giống màu trắng sữa, nước sốt trong suốt bọc bên ngoài giống như một dòng suối, chỉ cần ngửi mùi thơm thôi, giám khảo đã thầm nuốt nước miếng.
"Phần quan trọng của món ăn này là ở cách chế biến bơ, độ lửa vừa đủ cùng với thịt gà lấp đầy ở bên trong bùn có tươi mới không. Bất kỳ điều gì không đúng cũng sẽ làm món ăn mất đi hương vị vốn có." Winston nâng dao nĩa cắt thịt gà ra, mọi người đều nín thở mà đợi, ngài đẩy thịt gà đến trước máy quay, để cho mọi người thấy rõ ràng món ăn này, gan nê cũng không có vì bày biện cho đẹp mà nấu quá lâu nên có xám tro, ngược lại hết sức trơn mềm.
"Nhìn sơ qua, vị tuyển thủ này chưa phạm phải lỗi lầm nào." Winston cười cắt một miếng, đưa nó đưa vào trong miệng, "Ừ —— xương gà bị được lấy ra rất tinh tế, không phá hư sự co dãn của thịt gà. Cần thái và hành tây không cướp đi mùi vị của cây sả, cây thìa là, ngược lại tâng thêm mùi mới cho món ăn. Trọng yếu nhất là gan gà trong bùn này có chút ít hương vị theo trình tự, giống như đang cá nhỏ đang lặng lẽ bơi lội trong hồ nước yên tĩnh. Chuyện này thực sự quá tuyệt vời. . . . . . Quá tuyệt vời. . . . . ."
Bởi vì món ăn này quá ngon miệng, thậm chí có giám khảo không kìm hãm được ăn hết một nửa. Vì để giám khảo tiếp tục công việc, nhân viên làm việc ở hiện trường không thể không lên tiếng nhắc nhở. Nhiều sức quyến rũ như vậy chưa từng xuất hiện trong cuộc thi này.
Món chính của Victor đạt 9. 7 điểm.
Trên khán đài, Meire thở dài: "Xem ra, Khả Tụng không thể nào thắng nổi anh ta. Coi như điểm tâm không cao, điểm số cũng trên 9."
"Quên cuộc thi này đi, hiện tại mới quan trọng nhất." Giang Thiên Phàm khẽ nghiêng mặt sang bên, "Nói cho tôi biết, hiện tại cô ấy thế nào rồi?"
"Cô ấy mới đi đến tủ lạnh, lấy đậu phụ, tôm đông lạnh ra. Xem ra tôm đông lạnh đã thành hình, màu sắc trong suốt giống như Giang tiên sinh từng làm. À, cô ấy đang cắt tôm đông lạnh ra, thoạt nhìn rất co dãn. . . . . . Tôi tin tưởng món khai vị sẽ rất thành công!"
"Đó là chuyện đương nhiên. Cô ấy rất thích món ăn đó. Cho nên cô ấy sẽ nhớ mùi vị và màu sắc, chỉ cần cô ấy nhớ, cô nhất định có thể làm ra."
Meire gật đầu một cái, tiếp tục chú ý cuộc thi.
Giám khảo đã bắt đầu thưởng thức món ăn ngọt của Victor. Đó là bánh ngọt được quét lên một lớp trà.
Mặc dù đây chỉ là món bánh ngọt rất bình thường, nhưng người trong giới ẩm thực đều biết rõ, bánh ngọt hương trà của Khiết Tây Tạp · Quintin là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Bánh ngọt co dãn, bơ mềm mại, trà mát mẻ cùng vị chocolate tương đối nồng nặc, hết thảy tạo thành mỹ vị khiến người ta trầm luân.
Winston nếm ngụm thứ nhất, liền cảm thán: "Quả nhiên, vô luận là đầu lưỡi hay là hàm răng đều cảm nhận được sự co dãn cùng độ xốp của bánh. . . . . . Tôi thật sự rất muốn biết bí quyết của món này!"
Khi ngài ấy chậm rãi nuốt bánh ngọt xuống, vẫn như cũ nhắm mắt lại tận tình thưởng thức.
Sau đó, Winston thở dài một cái: "Tất cả đều gần như hoàn mỹ, nhưng lại có một tỳ vết. . . . . ."
Khán giả đều đưa cổ dài, rất muốn biết tỳ vết nào.
"Tôi biết cuộc tranh tài này khiến tất cả tuyển thủ đều chịu áp lực rất lớn. Mọi người phải đồng thời làm xong nhiều chuyện. Trong tay tính toán phối hợp nguyên liệu, trước mắt có 2-3 cái nồi đun nước đang đun nhừ, mọi người đều luống cuống tay chân. Chỉ là món khai vị cùng món chính đã hoàn mỹ như thế rồi, tôi không thể không hà khắc yêu cầu món điểm tâm ngọt cũng tốt đẹp như trong trí nhớ của mình. Bánh ngọt hương trà, yêu cầu dùng đường cát trắng cùng hương thảo để chế biến chè. Tôi phỏng đoán, lần đầu xử lí trà, nồi bị cạn, vị tuyển thủ này không thể không cho thêm nước, vớt Hương Thảo ra để bù vào. Chỉ là. . . . . . Mùi khét nhàn nhạt đó mặc dù bị tầng mùi vị thứ hai của bánh giấu rất kỹ. . . . . . Nhưng vị giác của tôi không phải là vị giác bình thường. . . . . ."
Victor theo bản năng nắm chặt quả đấm.
Anh đã rất cẩn thận tiến hành điều chỉnh sai lầm này, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Winston nếm ra.
Quả nhiên. . . . . . Đối với Winston, sẽ không có bất kỳ may mắn nào . . . . .
Winston giơ tay lên nhìn đồng hồ, d[d[lqd tiếc rẻ nói: "Thật ra thì vị này tuyển thủ còn có thời gian nấu chín nước đường lần nữa, chẳng qua tôi nghĩ vị này chắc đã loạn, việc rất có thể làm tốt lại bị hủy trong chốc lát. . . . . . Chỉ là nước đường thật sự quá quan trọng đối với phần điểm tâm ngọt này. . . . . ."
|
Chương 68: Trình độ của Giang Thiên Phàm
Mà nhà phê bình Davy là người yêu cầu hà khắc với món điểm tâm ngọt này hơn.
Anh chỉ ăn một miếng, đã cau mày: "Tất cả đều rất hoàn mỹ, chính vì quá hài hòa, nước đường cháy có vẻ càng dễ dàng bị phát hiện... Tôi vốn chuẩn bị xong để bị chinh phục hoàn toàn... Nhưng bây giờ lòng đầy hụt hẫng..."
Đúng vậy, Victor đã sai lầm. Sai lầm như vậy có thể không ảnh hưởng đến toàn bộ, dù sao rất ít thực khách có thể nếm ra, nhưng đối với những nhà phê bình có vị giác vô cùng nhạy bén mà nói, thật sự không thể xem nhẹ.
Bánh matcha opera của Victor được 6.8 điểm, cuối cùng cậu ta vẫn đạt được 8.7 điểm.
Khán giả thở phào, chỉ cần từ 8.7 điểm trở lên, u7 thế của Victor đã rất rõ ràng. Trừ khi Lâm Khả Tụng ở vị trí thứ hai có thể đạt 10 diem638, nếu không căn bản không thể thắng được cậu ta.
Bây giờ xem ra, cơ bản có thể khẳng định Victor là quán quân của cuộc thi này rồi.
"Thật ra á quân cũng không tệ đúng không... Ta nói đối mặt với đối thủ như Victor... Cho nên Khả Tụng chỉ cần giành hạng hai, không bị Hậu Đằng Tín kia lật đổ là được rồi... Nhưng dù có bị lật đổ, con bé cũng có thể đạt hạng ba không phải sao?" Chú Lâm bắt đầu căng thẳng, nói năng lộn xộn.
"Ba, ba đang nói gì vậy! Vẫn chưa tới phút cuối cùng mà!" Lâm Tiểu Tuyết dùng khuỷu tay huých chú Lâm.
Tống Ý Nhiên cười nói: "Phải đó, vẫn chưa tới phút cuối cùng."
Lúc này, Sansa cũng giơ tay ra hiệu đã hoàn thành.
Món ăn của cô ta, từ khai vị đến món chính và cả món tráng miệng cuối cùng, đều là đồ chay.
Tại New Yoek, đầu bếp nổi tiếng nhất về đồ chay là Lilith có biệt danh "ma nữ".
Nguyên liệu nấu ăn của Sansa là dùng các loại đậu nghiềm thành bột, bỏ nấm vào trong quay lên, khi bột đầu và nấm dung hòa vào nhau, bỏ vào miệng, cắn xuống, nấm tươi trong bột đậu trào ra... Winston phát ra tiếng thở dài.
Trên bàn mỗi nhà phê bình có ba miếng nấm, mà Davy không thể cưỡng nổi sự hấp dẫn, ăn hết cả ba cái.
"Nhà phê bình Davy, anh cần dừng lại, vẫn còn món ăn của các thí sinh cần anh nếm thử!" Anna Lisi không thể không nhắc nhở.
"Đừng lo, bụng tôi rất lớn. Ba miếng nấm nhỏ này với tôi mà nói là rất nhỏ..."
Tất cả khán giả đều phá lên cười, không khí của cuộc thi thoải mái không ít.
Mà món chính của Sansa là đậu phụ chiên kèm cải bó xôi và sốt nấm.
Các nhà phê mình mở đậu phụ chiên ra có vẻ như mở ra bít tết tươi mới, vẻ mặt khi đưa vào miệng cũng vô cùng sun sướng.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy món ăn không có chút thịt nào có thể khiến vị giác của tôi mở rộng như vậy!" Vẻ liếm môi của Davy như một con mèo lớn, khán giả không thể không bật cười.
Winston, Luke và các nhà phê bình khác cũng đánh giá món chính rất cao, khuyết điểm duy nhất là mặt đậu phụ nên chiên thêm một chút, để mỗi mặt đều mang đến cảm giác giòn tan.
Sau món chính của Sansa là món tráng miệng, là bánh Gandhi màu vàng. Lá bạc hà xinh xắn trang trí trên bánh Gandhi, Hương rượu Gandhi với vị sô cô la hạnh nhân, bánh ngọt mềm mà ướt, thiếu sót duy nhất là trong quá trình làm bánh không đợi sô co6la đông hết đã đem nướng.
Món ăn của Sansa cuối cùng đạt 8 điểm, rõ ràng cô ta không hoàn toàn vừa lòng với số điểm này, bởi vì như vậy không khiến cô ta có ưu thế tuyệt đối tiến vào top 3.
Sau Sansa, Hậu Đằng Tín cũng nhấc tay ra hiệu đã hoàn thành.
Sao mọi người đều hoàn thành rồi, chỉ còn Khả tụng và một thí sinh người Nga! Sốt ruột chết mất!" Lâm Tiểu Tuyết trên khán đài che kín hai mắt của mình.
Chú Lâm vỗ vỗ tay cô nói: "Đừng căng thẳng! Đừng căng thẳng! Có lẽ Hậu Đằng Tín cũng sẽ mắc sai lầm!"
Lâm Tiểu Tuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hậu Đằng Tín, lắc đầu nói: "Nhìn sao anh ta cũng không giống như sẽ mắc sai lầm."
Hậu Đằng Tín bày ra đồ ăn Nhật hoàn toàn khác tiêu chuẩn của bữa tiệc lớn.
Món khai vị của anh ta là salat hồi hương bạch tuộc.
"A, Salat hồi hương bạch tuộc là một trong những món khai vị được ưa chuộng nhất. bản thân bạch tuộc không có hương vị gì, rốt cuộc satlat có thể ngon hay không, quan trọng nhất là cân bằng tỉ lệ bạch tuộc và hồi hương. Nhiều hồi hương, vị vốn có của cá hồi sẽ mất đi, bạch tuộc ngon lại không thể phụ trợ và dẫn vị."
Winston chỉ ăn một miếng, đã để đồ ăn xuống, điều này khiến mọi người bắt đầu căng thẳng, không lẽ salat có vấn đề gì?
"Tác phẩm hoàn mỹ, nếu đây là một màn trình diễn nhạc kịch, tôi sẽ đứng dậy vỗ tay. Trong món salat này, hòi hương và bạch tuộc gặp nhau, giống như trải qua một nụ hôn mãnh liệt... Món này tuyệt đối không kém trình độ của bậc thầy hải sản Hudgens!"
Winston rất ít dùng ví dụ hình dung tác phẩm của một thí sinh nào đó, chuyện này chứng minh anh rất vừa lòng với món ăn của Hậu Đằng Tín.
Sau đó món chính của Hậu Đằng Tín cũng chinh phục ngoạn mục đầu lưỡi của các nhà phê bình: Cá tuyết cay. Nguyên liệu vô cùng đơn giản, ngoại trừ cá tuyết, chỉ dùng tỏi, cà rốt, tiêu đỏ, hương thảo, muối biển và tiêu đen, Nhưng cách giữ lửa của món này khiến các nhà phê bình trầm trồ khen ngợi, tỉ lệ nguyên liệu phối hợp hoàn mỹ đến không thể nào khiển trách, khiến người ta không thể cầm lòng mà ăn hết cá tuyết vào miệng.
"Tươi mới ngon miệng, vị cay của tiêu đen trong thịt cá tuyết như muốn lan tràn trên đầu lưỡi, hương vị cân đối đến bất ngờ... Đây là món mà những nhà phê bình ẩm thức chúng tôi muốn nếm! Không có quá trình nấu nướng phức tạp, không có nguyên liệu khiến người ta không thể gọi tên, tất cả quyết định ở kỹ thuật."
Winston nói ra yêu cầu ban đầu với các thí sinh và cũng là yêu cầu quan trọng nhất.
Chỉ đáng tiếc so với món khai vị và món chính của Hậu Đằng Tín, món tráng miệng của anh ta kém một chút: Bánh sô cô la Bittersweet Hoàng Gia.
Độ ngọt của kem đường hơi nhạt, có liên qan đến việc Hậu Đằng Tín không hề thích đồ ngọt.
Nhưng dù sao, điểm trung bình cuối cùng của Hậu Đằng Tín lên đến 9.4 điểm. Nếu món tráng miệng của anh ta hoàn mỹ hơn một chút, thậm chí điểm trung bình vòng này của anh ta có thể sẽ đạt 9.6 điểm.
Nhưng ưu thế như vậy vẫn không có cách nào giúp anh ta vượt qua tổng điểm của Victor. Dù sao trong hai trận đấu trước Victor đã đạt ưu thế quá rõ rang2tuy vòng th71 ba xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, nhưng vòng thứ tư và trận chung kết đã kéo điểm số của cậu ta lên không ít.
Anna Lisi nhìn điểm số, cô cười nhìn về phía Lâm Khả Tụng và thí sinh người Nga còn lại: "Các bạn thân ái, còn ba phút nữa là kết thúc cuộc thi! Các bạn đã chuẩn bị xong chưa?"
Thí sinh người Nga và Lâm Khả Tụng đã bắt đầu bày bàn.
Thí sinh người Nga bất cẩn đụng một phần món chính vào bàn, anh ngây ngốc nhìn thức ăn trên mặt đất, không thể không ôm trán lui về sau.
Trong số khán giả phát ra một tràng thở dài tiếc nuối, chuyện này nhất định tạo cho anh ta áp lực lớn hơn nữa.
Anna Lisi nhắc nhở: "Xin chú ý, dù anh mất đi một phần món chính, nơi này có 12 nhà phê bình, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tổng điểm của anh quá 0.5 điểm! Lời khuyên của tôi là anh hãy bình tĩnh hoàn thành việc có thể hoàn thành, kiên trì đến sau cùng!"
Thí sinh người Nga thở hắt ra, tiếp tục bày bàn của anh ta.
Mà lúc này Lâm Khả Tụng đã giơ tay lên, ra hiệu mình đã làm xong tất cả các món.
"A... Lâm Khả Tụng! Tôi rất trong chờ vào cô! Các nhà phê bình đã nếm món khai vị và món chính hoàn mỹ của Victor, món chay khiến người ta kinh ngạc của Sansa và cá tuyết cay khiến người ta cảm phục của Hậu Đằng Tín, Khả Tụng, nếu cô muốn trụ vững trong top 3, cô nhất định phải không mắc sai lầm, không có bất cứ khuyết điểm nào. Cô hiểu chưa?"
Lâm Khả Tụng cúi đầu nhìn các món của mình, gật đầu: "Chúng đã hoàn mỹ.:
Khán giả trên khán đài kinh ngạc trước sự tự tin của Lâm Khả Tụng. Tuy họ cảm thấy đây là cô gái trẻ giả vờ kiên cường chống đỡ đến phút cuối cùng, nhưng vẻ bình tĩnh lúc này của cô lại khiến người ta không thể không tin vào sự tự tin của cô.
Khi món của cô được bê lên, đưa vào phòng phê bình trong hậu trường, cô không hề cảm thấy thấp thỏm bất an, trái lại... cô cảm thấy tất cả đều bắt đầu trở nên thoải mái.
Cô quay đầu lại, nhìn về phía Giang Thiên Phàm, dường như anh biết cô ở đâu, ánh mắt nhìn đúng hướng của cô.
Món khai vị đậu phụ tôm đông lạnh được đưa đến trước mặt các nhà phê bình.
Anna Lisi cưới hỏi: "các nhà phê bình... các vị xác định mình vẫn ăn được chứ?"
"A... Chúa ơi! Đậu phụ tôm đông lạnh... Tôi biết rõ tại đất nước này, người có thể đưa món này tới đỉnh cao chỉ có hai người, đầu bếp nhà hàng plarnight ba sao Micellin Brodie... và Giang Thiên Phàm. Nếu không phải chú ý tin tức bát quái, tôi tuyệt đối không tin đầu bếp Giang Thiên Phàm sẽ dạy bất cứ học trò không chuyên nào! Nên tôi tuyệt đối tin vị học trò này không chỉ có thiên phú bình thường! Cách làm món này kết hợp với cách làm cơm Trung, đã dẫn ra vị nồng đậm lại có vị đồ ăn Trung Quốc rất khác biệt! Bây giờ tôi rất biết rốt cuộc món này kế thừa được bao nhiêu trình độ của Giang Thiên Phàm!" Davy rất háo hức cầm dao nĩa lên, nhưng anh không có cách nào cắt tôm, "A, trời ạ, bây giờ rất căng thẳng. Món này được trang trí rất đẹp. Tôm đông lạnh trong suốt màu lục thật giống như ngọc bích nằm dưới đáy hồ. Trang trí như vậy, vị của nó nhất định rất tuyệt! Nhưng tôi lại lo... Lỡ nó không ngon như trong tưởng tượng của tôi... Tôi sẽ mất mát cỡ nào..."
Meire trên khán đài thở dài, nhỏ giọng oán giận với Giang Thiên Phàm bên cạnh: "Tên mập Davy chết tiệt, anh ta có thể bớt nói lời vô nghĩa, đưa tôm đông lạnh vào rong miệng, sau đó nói với mọi người ngon hay không ngon không!"
Mà Winston cũng đưa tay lên ấn chặt mi tâm: "Nếu không phải biết... tất cả thí sinh của cuộc thi đều tiến hành dưới sự chứng kiến của khán giả... Cách trang trí, màu sắc, mỗi chi tiết nhỏ của món này... khiến người ta tưởng rằng Giang Thiên Phàm... Nhưng chỉ có ngoại hình thì vô ích, chỉ có hương vị hoàn mỹ mà tinh tế, mới thực sự đại biểu cho trình độ của Giang Thiên Phàm."
|