Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
|
|
Chương 20: Vương gia, nước miếng của ngươi đều đã phun lên đồ ăn rồi!
"Vương gia, tuy người nói để bổn vương phi trở về phòng mình ăn, nhưng là bổn vương phi cũng không có đáp ứng!" Vũ Văn Tiểu Tam bày ra tiêu chuẩn chữ bát (1), không chút để ý nhìn hắn. Nói đùa, nàng ở vương phủ lạ nước lạ cái, nói không chừng có không ít nữ nhân giống như Nguyệt Vô Hạ muốn mệnh của nàng, chính mình trở về phòng ăn? Nếu như bị hạ độc làm sao bây giờ? Cho nên nàng nhất định phải ăn cùng Hiên Viên Ngạo, chết cũng cần phải có người làm bạn! "Không phải do ngươi có đáp ứng hay không! Hiện tại liền trở về phòng của chính ngươi đi!" Hiên Viên Ngạo gầm lên. Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam mê võng, lớn tiếng nói: "Vương gia, ngươi nói cái gì?" "Bổn vương bảo ngươi trở về phóng mình ăn!" Lại gầm thét, khuôn mặt tuấn dật tức giận đến đen tuyền, tiện nhân này, hắn thực hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn! "Cái gì? Vương gia, nô tì không nghe rõ, người lặp lại lần nữa......" Biểu hiện giống như lão nhân bảy tám chục tuổi vậy. Hiên Viên Ngạo cố gắng bình ổn hơi thở, hít vào, ở trong lòng báo cho chính mình muốn bình tĩnh, bình tĩnh! "Bổn vương bảo ngươi......" "A? Người nói cái gì?" Lại là một bộ dáng lỗ tai không tốt. Hiên Viên Ngạo tay trái nâng lên, chuẩn bị đem nữ nhân này một chưởng đập bay...... Nhìn hắn thật sự muốn ra tay, Vũ Văn Tiểu Tam vội vàng mở miệng: "Vương gia, không cần kích thích, không cần kích thích, bổn vương phi gần đây lỗ tai không được tốt, chắc là do ráy tai hơi nhiều, người ta cơm nước xong sẽ trở về đào!" Mỗ Vương gia treo đầy hắc tuyến, để tay xuống, nhìn nữ nhân ghê tởm này, nhiều ráy tai? Thiệt thòi nàng nghĩ ra! "Được rồi, được rồi, không cần thâm tình khẩn thiết chăm chú nhìn người ta như vậy, đi thôi, đi thôi, đi ăn cơm!" Nói xong xông lên kéo cánh tay Hiên Viên Ngạo, kéo hắn hướng chính sảnh đi. Hiên Viên Ngạo nhíu mày nhìn nàng kéo cánh tay mình, một tiếng gầm lên thốt ra: "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi tới cùng có biết như thế nào là liêm sỉ hay không? Vậy mà giữa ban ngày ban mặt kéo cánh tay nam tử như vậy!" Đặc biệt sao Hiên Viên Ngạo, cho mặt mũi liền lên mặt! Nếu không phải vì muốn đi ăn với ngươi, đánh chết lão nương, ta cũng không kéo ngươi! Ta nhổ vào! Cứ việc trong lòng đã mắng hắn trăm ngàn lần, ngoài miệng lại vẫn mở miệng nói: "Vương gia, người ta đương nhiên biết như thế nào là liêm sỉ, nhưng người là Vương gia, ta là vương phi của người, giữa vợ chồng thân mật chút không bình thường sao? Còn có, nếu là người cho rằng bổn vương phi giữa ban ngày ban mặt không nên kéo người, ta buổi tối lại kéo là được!" Dứt lời, đem tay mình thu hồi lại. Hiên Viên Ngạo hung hăng trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, trong đầu loại bỏ một lần ngụy biện của nàng, nhưng không phản bác được! Nguyệt Vô Hạ chân thành tiến lên, kéo cánh tay Hiên Viên Ngạo: "Ngạo ca ca, không cần tức giận với vương phi tỷ tỷ, chúng ta vẫn là trước đi ăn cơm đi!" "Vẫn là Hạ nhi hiểu chuyện." Ánh mắt Hiên Viên Ngạo nhu tình nhìn nàng một cái, rồi sau đó hung hăng trừng mắt Vũ Văn Tiểu Tam, mang theo Nguyệt Vô Hạ hướng nhà ăn đi đến. Nguyệt Vô Hạ đắc ý quay sang, cấp cho Vũ Văn Tiểu Tam một ánh mắt thắng lợi, là vương phi lại như thế nào? Ngạo ca ca không thừa nhận ngươi, ngươi muốn làm cái gì cũng không phải! Vũ Văn Tiểu Tam giật giật cánh tay chính mình, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt sửng sốt, ngay lập tức tiến lên kéo cánh tay của nàng: "Tiểu thư, không cần tức giận với Vương gia, chúng ta đi ăn cơm đi!" Mỗ nữ cực kì tán thưởng nhìn nàng một cái, rồi sau đó học giọng điệu của Hiên Viên Ngạo, bắt nhịp bắt điệu mở miệng: "Vẫn lại là Tiểu Nguyệt hiểu chuyện!" Đoạn đối thoại này thành công để cho thân thể Nguyệt Vô Hạ ở phía trước cứng ngắc một phen, sau gáy Hiên Viên Ngạo cũng ẩn ẩn có hắc tuyến toát ra, Tiểu Nguyệt che miệng, cố nén cười ý...... Đoàn người trầm mặc một cách quỷ dị đến cửa nhà ăn, Hiên Viên Ngạo nhìn trên cửa sổ vẫn dán chữ "Hỉ" có một loại ảo giác dường như đã có mấy đời! Rõ ràng hắn cưới nữ nhân này chưa tới hai ngày, nhưng cảm thấy giống như đã qua nhiều năm rồi! Một loại cảm giác hiu quạnh tự nhiên nảy sinh...... Tiến vào nhà ăn, mỗi người ngồi xuống...... Tiếp theo, tất cả thức ăn mà đời trước chửa từng thấy qua đều được gom lại để trước mặt Vũ Văn Tiểu Tam, nước miếng điên cuồng nổi lên, chết tiệt vẫn là xuyên không thật tốt, hiện tại nàng sống cuộc sống của kẻ có tiền! Cầm đũa lên, vẫn còn không đợi Hiên Viên Ngạo động đũa, nàng liền rất nhanh gắp một miếng thịt rất giống thịt bò nhét vào trong miệng...... Cảm giác —— mềm, thơm, cay! Tổng kết, ăn quá ngon rồi! Kích động lại đưa đũa ra, lại phát hiện không khí có chút không đúng, chiếc đũa bỗng nhiên bay lên trong không trung, quay sang...... Hiên Viên Ngạo mặt âm trầm nhìn nàng, những người khác đều là một bộ dáng không đành lòng xem xét nàng...... "Vương phi!" Từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ này, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Ngươi liền khẩn cấp như vậy sao?" "Bổn vương phi đói bụng!" Nói xong không phản ứng đến hắn, lại gắp một miếng nhét vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc mà ăn. Hiên Viên Ngạo xem xét dáng vẻ hạnh phúc của nàng kia, có chút buồn bực, chẳng lẽ phủ tướng quân không có những đồ ăn này? Sau cùng cho ra kết luận, nữ nhân này nhất định là cố ý! Cố ý chọc giận hắn! Chuẩn bị nhấc đũa, lại phát hiện tay phải mình bị thương, tuấn mi nhăn lại...... Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu, thấy biểu tình bối rối của Hiên Viên Ngạo, ở trong lòng cười trộm một tiếng: "Vương gia, người thế nào không ăn vậy? Không cần khách khí với bổn vương phi, nhiều đồ ăn như vậy , nhanh ăn đi! Nhanh ăn đi! Chẳng thế thì một lát nữa sẽ không có đồ ăn rồi!" Khuôn mặt tuấn dật nháy mắt xanh mét, tay trái cầm lấy chiếc đũa, nhưng là thập phần không thói quen...... Quay đầu, trong dự kiến chỉ thấy nữ nhân kia là biểu tình vui sướng khi người gặp họa cùng xem kịch vui, lồng ngực tức giận đến kịch liệt lên xuống! "Ngạo ca ca, Hạ nhi giúp người ăn đi?" Nguyệt Vô Hạ ôn nhu mở miệng. Hiên Viên Ngạo đang muốn đáp ứng, liền nghe thấy giọng nói của tiện nhân kia truyền đến: "Ài, Vương gia hiện tại ngay cả năng lực tự gánh vác cơ bản đều không có, ăn cơm vẫn còn người giúp, bổn vương phi thật đáng thương, gả cho người tàn phế!" Mặt tuấn dật lại đen tuyền, quay đầu nhìn Nguyệt Vô Hạ liếc mắt một cái: "Không cần, bổn vương chính mình ăn!" Rồi sau đó gian nan dùng tay trái cầm đũa hướng tới đĩa rau, đối với đĩa cá chép duỗi qua, sắp gắp đến, lại bị Vũ Văn Tiểu Tam trước hắn một bước đem khối thịt kia gắp đi...... Cắn chặt răng, lại gắp miếng tiếp theo...... Kết quả khối thịt kia lại chạy tới miệng của tiện nhân! "Vũ Văn Tiểu Tam!" Gầm lên giận dữ! Mỗ nữ mày nhíu lại khẩn căng, nhìn đồ ăn cách Hiên Viên Ngạo gần như vậy, vẻ mặt ghét gào to: "Vương gia! Không cần lớn tiếng như vậy, nước miếng của ngươi đều đã phun đến đồ ăn, người ta làm sao mà ăn đây !" Hắc tuyến...... Hiên Viên Ngạo ném chiếc đũa nện vào trên bàn, đứng lên chuẩn bị bổ tiện nhân này, nhưng vào lúc này, hạ nhân báo lại: "Vương gia, hoàng thượng cùng thất vương gia đến xem người rồi!" Hiên Viên Ngạo mi nhéo một cái, hắn mới vừa thụ thương, hoàng huynh cùng hoàng đệ liền chạy đến? Đang muốn ra ngoài, cũng cảm giác được bên cạnh nổi lên một trận gió to, quay đầu...... Chỗ ngồi của nữ nhân kia rỗng tuếch. . . . . . Một tiếng trong trẻo lại không mất thanh âm ngọt ngào từ phương xa truyền đến: "Nha nha! Thật tốt quá! Soái ca đến đây!" "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi đứng lại cho bổn vương!" Nổi trận lôi đình. Mỗ nữ cước bộ cứng đờ, cái này...... Kích động quá độ, đã quên con heo này còn đang tại...... Chú thích: (1) Đây là chữ bát theo tiếng hán: 八 Trong tiếng Hán, chân đi chữ bát dùng để tả kiểu đi hai bàn chân xoạc ra hai bên.
|
Chương 21: Hiên Viên Ngạo, ngươi là chim gõ kiến?
"Hoàng huynh cùng hoàng đệ đến, vương phi của bổn vương chạy ra bên ngoài làm gì?" Hiên Viên Ngạo xanh mặt nhìn bóng lưng tiện nhân kia cứng đờ. Mắt Vũ Văn Tiểu Tam đảo liên tục, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Nô tì không phải thấy Vương gia bị thương sao, hành động không tiện, động tác chậm chạp chứ sao. Cho nên, làm nữ chủ nhân Vương phủ, nô tì đương nhiên là đi ra ngoài, thay Vương gia tiếp đãi khách nhân. Hành động không tiện? Động tác chậm chạp? Hắn bị thương ở tay đấy! Tại sao lại nói có hành động không tiện? "Không phiền vương phi, bổn vương tự mình đi tiếp đãi là được rồi!" Sắc mặt Hiên Viên Ngạo khó coi đen như đáy nồi như muốn liều mạng. Mỗ nữ che miệng cười nhẹ, rồi sau đó bắt chước tú bà trong phim truyền hình kiếp trước kêu "Khách quan", lấy khăn che mặt, làm ra vẻ nhẹ nhàng vung tay lên: "y da, Vương gia không cần khách khí với người ta, bổn vương phi thay người đi tiếp khách là điều hiển nhiên! Không nói nhiều, đi thôi!" Dứt lời hai chân như gắn bánh xe, chạy như điên đến đại môn của Vương phủ, nói thật là muốn cảm tạ Hiên Viên Ngạo, nếu không phải hắn bị thương, làm sao nàng nhanh như vậy có cơ hội liền nhìn thấy hai đại soái ca! Nhìn bóng lưng nàng chạy vội đi, Hiên Viên Ngạo nắm quả đấm thật chặt, nhắm mắt lại cố gắng áp lửa giận trong lòng, Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi chờ đấy cho bổn vương! Một ngày nào đó bổn vương khiến ngươi sống không bằng chết! Chạy đến cửa liền nhìn thấy Hiên Viên Mặc một thân hắc y (quần áo màu đen), khóe môi ý cười như là tẩm gió xuân, trái tim nhỏ của mỗ nữ nhảy lên. Rồi sau đó quay sang, thấy Hiên Viên Triệt một thân bạch y, khuôn mặt đáng yêu như trẻ con mới ngủ dậy buổi sáng, mỗ nữ muốn lạc hồn.... "Hoàng thượng, Hoàng đệ, hai người khỏe ch ứ !" Mỗ nữ cười hì hì chào hỏi, ánh mắt nóng rát bắn phá trên người hai đại soái ca, dường như muốn xuyên thấu qua y phục nhìn thân thể bên trong. Nhìn thấy nàng, trong lòng Hiên Viên Mặc xẹt qua một chút khác thường, đáy mắt hiện chút ưu thương không ai biết, rồi sau đó, nhẹ cười mở miệng: "Chào Hoàng đệ muội, Ngạo đâu?" Giọng nói Hiên Viên Triệt tanh thúy vang lên: "Chào Hoàng tẩu!" Nghe bọn hắn hai người nói xong, mộ nữ cực kì cao hứng nhìn Hiên Viên Triệt một chút: "Hoàng đệ, có nhớ Hoàng tẩu hay không?" Rồi sau đó vẻ mặt âm trầm nhìn Hiên Viên Mặc, dường như nàng rất nhiệt tình đón tiếp bọn hắn, tự nhiên mở miệng liền hỏi con heo kia! Hừ! Nhìn ánh mắt nàng, Hiên Viên Mặc xấu hổ sờ sờ cái mũi...... "Có nhớ!" Giọng nói Hiên Viên Triệt ngọt ngào vang lên, khiến cho Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa bay lên, ánh mắt đảo qua....Thừa dịp Hiên Viên Ngạo còn không xuất hiện, bước nhanh tiến về phía trước.... Tay ngọc thon thon vươn ra, chuẩn bị sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của hắn.... Hên Viên Mặt ở một bên khóe miệng giật giật, có vẻ không tin được nhìn nàng.... Hiên Viên Triệt biểu tình như đã sớm biết, yên lặng chờ ma trảo của mỗ nữ.... Khoảng cách còn không tới một centimet, một tiếng gầm lên từ phía sau vang lên: "Vũ Văn Tiểu Tam! Ngươi đang làm cái gì?" Nụ cười hạnh phúc trên mặt nữ nhân nào đấy cưng ngắc, cố gắng hít thở vào, nhịn xuống quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo! Sau đó một lúc lâu sau mới tươi cười đầy mặt: "Vương gia, bổn vương phi là thấy trên mặt hoàng đệ dính chút bụi, đang muốn giúp hắn lau." "Phải không? Sao Bổn vương không thấy trên mặt Hoàng đệ có bụi bẩn?" Mặt âm trầm căm tức nhìn nàng, tiện nhân này, hắn thực sự đối với nàng quá tốt rồi, mới khiến cho nàng không đặt hắn ở trong mắt như vậy, đúng không? Lời này không thể nghi ngờ là cho Vu Văn Tiểu Tâm một cơ hội vô cùng tốt, chỉ thấy mỗ rất nhanh vươn tay, sờ soạng một phen trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Triệt, rồi sau đó quay đầu nhin Hiên Viên Ngạo: "Hôm nay Vương gia gặp chuyện, bị kinh sợ, cho nên có chút không thấy rõ lắm. Bổn vương phi vừa mới giúp Hoàng đệ lau sạch sẽ, có phải cái gì cũng không có hay không?" Nói xong lại sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Triệt . . . . . "Vũ Văn Tiểu Tam!" Một tiếng gầm lên. Mỗ nữ quay mặt tươi cười, đã ăn được đậu hũ của soái ca, Hiên Viên Ngạo muốn cắn chết nàng, không có chuyện nàng cho người khác chiếm được tiện nghi. "Hoàng tẩu, tay người ta cũng bẩn, Hoàng tẩu cũng giúp đệ lau có được hay không?" Vẻ mặt Hiên Viên Triệt khờ dại đem tay dính mồ hôi của mình đưa ra.... Vũ Văn Tiểu Tam cao hứng đang muốn "Được", lại một tiếng gấm truyền đến: "Hiên Viên Triệt! Đệ có tin ta sẽ làm thịt đệ không!" Bàn tay trắng nõn của Hiên Viên Triệt lập tức rụt trở về, rồi sau đó nước mắt rơm rớm nhìn Hiên Viên Ngạo, mũi khụt khịt: "Được thôi, Hoàng huynh, Triệt nhi không cần Hoàng tẩu lau, bản thân ta tự làm." Bộ dáng ủy khuất thành công khơi dậy tình thương của mẹ trong Vũ Văn Tiểu Tam, quay đầu gầm lên một tiếng: "Hiên Viên Ngạo, ngươi đáng chết! Trừ bỏ khi dễ nữ nhân cùng tiểu hài tử, ngươi còn có thể làm gì?" Tiểu hài tử? Sau lưng mỗ nữ khoé miệng Hiên Viên Triệt co rút một trận, Hiên Viên Mặc cũng không biết nói gì đành ngẩng đầu nhìn trời.... "Vũ Văn Tiểu Tam!" Lại một tiếng gầm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt của mỗ Vương gia đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ! Vũ Văn Tiểu Tam một tay chống nạnh, hung dữ mở miệng: "Lão nương ở đây này!" Sau một lúc lâu hai người giằng co...... Hiên Viên Mặc ho khan một tiếng, mở miệng: "Ngạo, đệ không sao chứ?" "Hoàng thượng, ngài nhìn hắn giống người bị bệnh sao? Trung khí mười phần, nóc nhà Vương phủ suýt nữa bị sập vì tiếng gầm của hắn! Nếu hắn thật sự có chuyện gì, thì khắp thiên hạ đều là người tàn tật rồi!" Vũ Văn Tiểu Tam trợn trừng mắt, không kiên nhẫn thay Hiên Viên Ngạo đáp lời. Càng nhìn càng thấy tên Hiên Viên Mặc này không vừa mắt! Không có lấy một chút quan tâm nàng, chỉ biết quan tâm đến con heo kia! Lời của nàng vừa nói xong, đỉnh đầu Hiên Viên Ngạo bốc khói, tiện nhân này, hôm nay hắn không làm thịt nàng không được! Nổi giận đùng đùng, xông lên trước, Hiên Viên Mặc lập tức nhanh chóng che ở trước người Vũ Văn Tiểu Tam: "Được rồi Ngạo, đệ muội cũng chỉ vì muốn giữ gìn tình cảm của đệ cùng Hoàng đệ, đệ cũng không cần tức giận!" Cái lý do này, khi Hiên Viên Mặc nói ra lưng cũng đổ mồ hồi.... Tình cảnh thế Hiên Viên Ngạo chỉ cần nghĩ là biết. Nghĩ đến thế lực phía sau tiện nhân này, mỗ Vương gia ở trong lòng tự dặn mình phải bình tĩnh, không thể cùng tiện nhân này tín toán chi li! Khi hắn sắp thành công đem tức giận của mình áp xuống, giọng nói của nữ nhân kia lại vang lên: "Vẫn là Hoàng thượng hiểu biết! Biết người ta vì Vương gia, Vương gia không cảm kích thì thôi, còn muốn động thủ với người ta, như vậy là lấy oán trả ơn, thật sự làm cho người ta phỉ nhổ!" Nhìn nữ nhân này ngày càng thấy tức giận, Hiên Viên Ngạo không thể nhịn được nữa! Hôm nay hắn nhất định phải giáo huấn tiện nhân này! "Hoàng huynh, ngài tránh ra!" Đối với huynh trưởng trước này mình kính yêu gầm lên. Mày kiếm Hiên Viên Mặc nhíu lại, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này thật sự chỉ sợ thiên hạ không loạn! Cũng không nghĩ lại nếu Ngạo thật sự động thủ, nàng còn có đường sống sao? "Ngạo, Hoàng huynh không dễ đến thăm đệ một lần, đi thôi, huynh đệ chúng ta đi vào nói chuyện!" Hiên Viên Mặc nói xong đẩy người đang nổi giận kia đi vào trong Vương phủ. Vũ Văn Tiểu Tam mong chờ hai người bọn hắn, Hiên Viên Mặc thật sự là người tốt, nhanh đem tên heo kia đi vào đi, hai huynh đệ các ngươi cứ trò chuyện, ta cùng Hiên Viên Triệt giành thời gian bồi dưỡng tình cảm! Ánh mắt của nàng Hiên Viên Ngạo thu hết vào trong đáy mắt, hừ, nghĩ muốn cùng Triệt một chỗ? Nằm mơ! Kiềm chế được tức giận trong lòng, cùng Hoàng huynh đi vào cửa, đồng thời giận dữ với Hiên Viên Triệt gầm lên: "Hiên Viên Triệt, vẫn còn không lăn vào đây cho bổn vương!" Hiên Viên Triệt mím môi, không tình nguyện đuổi theo, Vũ Văn Tiểu Tam nổi giận đùng đùng, nhìn tiện nam kia, có gì đặc biệt sao, luôn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cưa đổ mỹ nam của nàng! Quay đầu nhìn Hiên Viêng Mặc, giọng nói ngọt lịm vang lên: "Hoàng thượng, nô tì cũng muốn cùng mọi người trò chuyện." "Vương phi không cần đi theo, bổn vương không nói muốn cùng ngươi nói chuyện!" Mỗ Vương gia trực tiếp từ chối. "Hiên Viên Ngạo, lão nương lại không nói cùng ngươi, ngươi xen miệng vào làm gì? Miệng dài như thế, ngươi là chim gõ kiến à?" Mỗ nữ hét một tiếng thật to.
|
Chương 22: Dám đánh tỷ muội của ta, muốn chết!
Nghe tiện nhân kia hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng Hiên Viên Ngạo như pháo hoa bừng cháy nổ bang bang..... "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi có dũng khí nói lại lời nói vừa rồi một lần nữa xem!" Hắn thề, nếu nàng còn thật sự dám nói một lần nữa, cho dù Hoàng huynh có lấy kiếm uy hiếp hắn, hắn cũng không thể không giết tiện nhân này! Vũ Văn Tiểu Tam cười lạnh một tiếng: "Vương gia, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là nữ nhân, không phải cái loại gì! Người lớn tuổi rồi không nhớ thì thôi, trong lòng mình biết là được, không cần thường xuyên biểu đạt ra bên ngoài đâu, trí nhớ không tốt cũng đâu phải là chuyện vinh quang g ì!" "Được rồi, Ngạo, xem như là cho Hoàng huynh mặt mũi." Hiên Viên Mặc bất đắc dĩ mở miệng, toàn bộ trán đã là hắc tuyến, nữ nhân này, thật sự không biết sống chết! Hiên Viên Ngạo nhìn Hiên Viên Mặc, ở trong lòng lại tự bảo mình phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Rồi sau đó nói với tiện nhân kia: "Vũ Văn Tiểu Tam, nể mặt Hoàng huynh, bổn vương hôm nay tha cho ngươi một mạng!" "Mệnh của bổn vương phi là do mình làm chủ, khi nào thì cần ngươi phải tha cho?" Vũ Văn Tiểu Nam nửa điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Hiên Viên Mặc đau nhức huyệt Thái Dương (đau đầu ý mà ),liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái.... Mỗ Vương gia tức giận điên lên, hét lên với Hiên Viên Mặc: "Hoàng huynh, người lập tức tránh ra! Nếu không đừng trách thần đệ bất kính!" Hiên Viên Triệt nhanh bước đến, cùng Hiên Viên Mặc khuyên giải cái người đang nổi giận kia: "Tam Hoàng huynh, không nên tức giận, hoàng tẩu không phải cố ý." Tiện nhân kia không phải cố ý? Đánh chết hắn cũng không tin! Mỗ nữ vẫn nghiêng người tựa vào cửa, nhìn người đang nổi trận lôi đình kia, không có gì khác sao, trừ bỏ vữ lực uy hiếp ra, không có cái khác sao? Hiên Viên Triệt quay sang, trên khuôn mặt trẻ con đáng yêu mang theo vẻ cầu khẩn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, mắt to ngập nước nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói rằng: Hoàng tẩu, ngươi không thể nhường một chút sao..... Nhìn ánh mắt mĩ nam đáng yêu như vậy, mỗ nữ đã bị điện giật thành công, nhíu mày do dự một lúc sau, không tình nguyện quay sang, nói với Hiên Viên Ngạo: "Vương gia, nô tì sai lầm rồi, cảm tạ đại ân đại đức của Vương gia đã tha cho nô tì một mạng! Nô tì vô cùng sợ hãi, nô tì thật hết sức cảm động! Cũng xin Vương gia không nên tức giận, nếu tức giận quá mà quy tiên, trên lưng bổn vương phi lại gánh bao nhiêu mạng người!" Thởi điểm nghe được nửa đoạn trước, sắc mặt Hiên Viên Ngạo thoáng dịu đi một chút, nhưng nghe tiện nhân nói xong, sắc mặt xanh mét càng thêm khó coi! Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Triệt cùng có vẻ mặt dở khóc dở cười.... Chợt, bên trong nội viện Vương phủ truyền ra một tiếng hét thảm "A", Vũ Văn Tiểu Tam bỏ ba người lại, bất chấp soái ca, vội vàng chạy đi vào, tiếng hét kia là tiếng của Tiểu Nguyệt! Mấy nam nhân nhìn nhau, cũng đi theo vào...... Chưa đi được mấy bước, liền thấy Tiểu Nguyệt bị hai ma ma giữ lấy, bị ấn quỳ trên mặt đất, Nguyệt Vô Hạ vung tay tát lên mặt nàng một cái.... "Dừng tay cho bổn vương phi!" Đôi mắt đẹp của Vũ Văn Tiểu Tam hừng hực lửa giận! Hai ma ma kia nhìn thấy nàng, rồi sau đó thấy đám người Hiên Viên Mặc, lập tức buông tay quỳ gối xuống hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Vương gia!" Hiên Viên Mặc không lên tiếng, tuấn mi hơi nhíu, nhìn cảnh này...... Vũ Văn Tiểu Tam đi lên phía trước kéo Tiểu Nguyệt ra, trên khuôn mặt nhỉ nhắn đều là dấu bàn tay, một cảm giác đau lòng dâng lên: "Tiểu Nguyệt, ngươi sao rồi?" Tiểu Nguyệt giương mắt nhìn Tiểu thư nhà nàng, nhẹ giọng cười đáp lại: "Tiểu thư, Tiểu Nguyệt không có việc gì." Khuôn mặt đầy dấu tay kia tươi cười trông cực kỳ khó coi! "Làm sao lại không có việc gì? Ngươi xem trên mặt ngươi đều là dấu tay! Mặt này sẽ bị hủy dung đây!" Vũ Văn Tiểu Tam lớn tiếng gào lên, đây là cổ đại cực kì độc ác, hủy dung nữ tử, muốn tìm một nhà chồng tốt, quả thực khó như lên trời! "Tiểu thư, Tiểu Nguyệt thật sự......" "Nha đầu nguy xuẩn, tỷ thật sự xin lỗi muội." Vũ Văn Tiểu Tam sờ lên mặt nàng, một giọt lệ rơi xuống, nàng chỉ nhớ rõ mình có phụ thân làm chỗ dựa, lại quên mất Tiểu Nguyệt ch ỉ là một nha đầu, sống chết của nàng không ai quản, nàng chỉ mới lơ là một chút, đã hại nàng thành như vậy! "Tiểu thư, đừng khóc, Tiểu Nguyệt thật sự không có việc gì!" Tiểu Nguyệt bối rối lau nước mắt cho Vũ Văn Tiểu Tam. Nhìn quanh nữ nhân kia đều là không khí bi thương, Hiên Viên Ngạo nhíu nhíu mày, có chút khó chịu mở miệng: "Tới cùng là chuyện gì đã xảy ra?" Khuôn mặt búp bê của Hiên Viên Triệt cũng đầy vẻ lo lắng.... Hiên Viên Mặc nhìn nàng rơi lệ, không nhịn được đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, ôn nhu mở miệng: "Không có việc gì trong Hoàng cung có mấy bình cao Ngọc lộ được Tây Vực tiến cống, trẫm sẽ cho người ta đưa tới, đảm bảo mặt nàng sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu!" Hiên Viên Ngạo nhìn hắn không dám tin, cao Ngọc Lộ trân quý cỡ nào, vậy mà Hoàng huynh vì nữ nhân kia ban cho một nha hoàn! Vũ Văn Tiểu Tam quay sang, mắt sáng đầy ý chờ mong nhìn hắn: "Thật vậy sao?" Đôi mắt đẹp có mấy giọt lệ tô điểm, bộ dạng hoa lê đái vũ (hoa lê trong mưa), nói không nên lời khiến người ta thương yêu, Hiên Viên Mặc cảm thấy mềm nhũn, cười mở miệng: "Đúng vậy, đừng khóc, quân vô hí ngôn (lời của vua không nói chơi), làm sao ta có thể lừa nàng?" Nói xong từ trong tay áo lấy ra một khăn tay màu vàng sáng đưa cho nàng.... Lần này hắn không dùng "Trẫm" mà tự xưng là "Ta". Vũ Văn Tiểu Tam nhận khăn tay, lau nước mắt, nhìn hắn cười nói: "Cám ơn!" Một tiếng cám ơn này là phát ra từ thiệt tình. Đôi mắt Nguyệt Vô Hạ thuần khiết đều là ý tứ không cam lòng, tràn ngập ghen ghét nhìn Vũ Văn Tiểu Tam.... "Bổn Vương đang hỏi chuyện gì đã xảy ra!" Không thấy ai đáp lời, Hiên Viên Ngạo mở miệng lần nữa. Nguyệt Vô Hạ lưu luyến nhìn hắn một cái, khóc nức nở mở miệng: "Ngạo ca ca, vừa mới...." Nói tới đây, nữ tử áo đỏ đang ngồi xổm dưới đất kia đột nhiên đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Nguyệt Vô Hạ, một cái tát vào âm á trái của nàng, kiếp trước nàng (VVTT) có chút võ thuật, đánh Nguyệt Vô Hạ là chuyện dễ dàng! Nguyệt Vô Hạ còn chưa kịp phản ứng, lại một cái lên má phải của nàng.... "Vương phi tỷ tỷ, muội...." Muốn giải thích. Nhưng Vũ Văn Tiểu Tam hoàn toàn không cho nàng có cơ hội nói chuyện, hét lớn một tiếng: "Muội muội cái đầu ngươi. " ( cái từ em gái này trong tiếng Trung là một câu chửi) rồi sau đó tát liên tục lên mặt nàng ta. Một bên đánh một bên mở miệng mắng: "Cái con mẹ nó! Lão nương sao có quan hệ tỷ muội với ngươi? Người nào là tỷ tỷ của ngươi, đừng có nhận lão nương làm người thân! Mk! Lão tử không biết ai đúng ai sai, đánh trước rồi nói sau! Từng câu nói tục tuôn ra, ba nam nhân đều không còn gì để nói, quả nhiên là người đàn bà đánh đá! Đánh đến khi tay chân tê dại một chân đạp lên bụng nàng: "Chọc lão nương là ngươi tìm chết!" Nguyệt Vô Hạ bị đạp ngã trên mặt đất, choáng váng hoa mắt, suýt nữa ngất đi!" Xông lên vẫn còn muốn đánh tiếp, lại bị người phía sau giữ chặt: "Được rồi, giáo huấn thế là đủ rồi." Giọng nói ôn nhu, vừa nghe liền biết là ai. "Tránh ra!" Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hiên Viên Mặc đứng im, lại bị nàng dùng một chút kĩ nằng xoay người đi, nhìn tay trống rỗng, cảm thấy có chút kỳ quái, chiêu thức kỳ quái này nàng học ở đâu! Đi đến trước mặt Nguyệt Vô Hạ, Nguyệt Vô Hạ vô thức lùi về phía sau: "Vương phi tỷ tỷ, muội muội thật sự biết rồi, xin đừng đánh nữa...." Vũ Văn Tiểu Tam nhìn về phía nàng nở nụ cười tà ác, lại bắt đầu cùng Nguyệt Vô Hạ xưng tỷ muội: "Muội muội lúc trước không phải nói không muốn sống sao? Lúc ấy tỷ tỷ không giúp muội thực hiện nguyện vọng, hiện tại sẽ giúp muội thực hiện!" Nói xong lại một trận đánh nữa, có gì đặc biệt sao, chán sống rồi rồi sao, người của Vũ Văn Tiểu Tam nàng cũng dám động, đó là muốn chết! Tiểu Nguyệt há to mồm, vẻ mặt không thể tin được nhìn tiểu thư nhà mình....Tiểu thư thật là lợi hại, học võ công lúc nào vậy? "Đủ rồi!" Hiên Viên Ngạo nhíu mày lên tiếng, mặc kệ như thế nào, cũng không nên để nha đầu này đánh Nguyệt Vô Hạ thành như như vậy! Xoa tay mình, Vũ Văn Tiểu Nam nhìn xuống lộ vẻ khinh thường: "Nếu ai còn dám khi dễ Tiểu Nguyệt của ta, kết cục so với nàng tuyệt đối chỉ có thảm hơn chứ không kém" Nàng đây là giết gà dọa khỉ! Tấ cả hạ nhân thấy lạnh người, hai ma ma kia lại càng run rẩy như lá rụng đong đưa trong gió thu.... Nhìn tiểu thư bảo vệ nàng như vậy, hơn nữa luôn miệng nói nàng là muội muội của nàng, Tiểu Nguyệt cảm động rơi nước mắt.... Bước mấy bước đến trước mặt Tiểu Nguyệt, nâng nàng dậy nói: "Được rồi, nha đầu ngốc, đừng khóc, tiểu thư sẽ không để ngươi chịu khi dễ! Ngươi có biết vì sao thảo nguyên lại phì nhiêu như vậy không? Bởi vì những kẻ dám đối đầu với tiểu thư nhà ngươi đều bị chôn ở phía dưới!" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong câu đó, ánh mắt thâm ý liếc Hiên Viên Ngạo, khuôn mặt tuấn dật của mỗ Vương gia nháy mắt trở nên xanh mét! Tiểu Nguyệt "Xì" một tiếng bật cười...... Nguyệt Vô Hạ bị thương toàn thân, khóc mở miệng nói với Hiên Viên Ngạo: "Ngạo ca ca...."
|
Chương 23: Bị đánh vẫn còn nói đáng đánh!
Hiên Viên Ngạo tiến lên, nâng nàng dậy, ôn nhu hỏi: "Hạ nhi, nàng không sao chứ?" Nguyệt Vô Hạ bổ nhào vào trong lòng hắn gào khóc lớn: "Ngạo ca ca, rõ ràng là nha hoàn kia đụng phải ta, vương phi tỷ tỷ cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh ta...... Hạ nhi mệnh thật khổ...... Ngạo ca ca, người nên vì ta quyết định ......" "Vương gia, vương phi, không phải như thế, là......" Tiểu Nguyệt muốn giải thích, đã thấy Vũ Văn Tiểu Tam vung tay lên, lập tức ngoan ngoãn im lặng. Trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam đều có tính toán...... Mặc kệ như thế nào, thân phận Tiểu Nguyệt chỉ là nha hoàn, bất luận là ai có lí, thì người cổ đại cũng sẽ cho rằng làm nô tài nên là phục tùng chủ tử, bất quá...... Vũ Văn Tiểu Tam đi đến bên người Hiên Viên Ngạo cùng Nguyệt Vô Hạ, Nguyệt Vô Hạ cho rằng nàng lại muốn đánh, liền hướng trong lòng Hiên Viên Ngạo rụt rụt...... Ba nam nhân cũng là suy nghĩ muốn ngăn nàng lại hay không, lại không nghĩ rằng mỗ nữ nhíu mày, vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng: "Trắc phi muội muội, không biết vì sao, tỷ tỷ từ khi mang thai, có đôi khi không hiểu sao thường xuyên muốn đánh người! Cho nên, chuyện này cùng việc muội muội tranh cãi với nha đầu Tiểu Nguyệt kia nửa điểm quan hệ đều không có. Mới vừa rồi tỷ tỷ không phải cố ý đánh muội muội, vẫn mong muội muội đừng để trong lòng." Cái gì? Mọi người cũng không dám tin trừng to mắt, Nguyệt Vô Hạ cũng bị những lời này của nàng làm cho quên cả việc khóc, nhớ tới lúc nàng đánh người, khi đó miệng nàng mắng những lời ...... Nàng không phải cố ý? Không phải bởi vì Tiểu Nguyệt? Thiên tài tin! Tiểu Nguyệt không biết nói gì nhìn tiểu thư nhà nàng, không phải đâu? Tiểu thư, bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể tin tưởng người! "Ài, nhìn xem khuôn mặt như hoa như ngọc của muội muội, bị tỷ tỷ đánh thành như vậy, tỷ tỷ cảm giác sâu sắc thật có lỗi!" Nói xong bưng miệng cười: "Kỳ thật, cũng không phải tỷ tỷ muốn đánh nhau với muội, là mới vừa rồi tiểu thế tử ầm ĩ ở trong bụng tỷ tỷ, tỷ tỷ phiền lòng vô cùng, vừa lúc muội muội lại xuất hiện ở trước mặt tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ liền...... Ài...... Nói ra đây đều là vì tiểu thế tử có thể khỏe mạnh cường tráng, bình an sinh ra, tỷ tỷ tin tưởng vì sự an toàn của con nối dòng của Vương gia, muội muội nên vui vẻ hy sinh !" Thốt ra lời này xong, ở đây cả trai lẫn gái khóe miệng đều đã điên cuồng giật giật...... Nguyệt Vô Hạ lại suýt nữa ngất đi! Đây là ý gì? Nàng đánh nàng Nguyệt Vô Hạ, bây giờ còn nói mê sảng như vậy, tương đương là nói cho mọi người ở đây, nếu nàng Nguyệt Vô Hạ níu chặt chuyện này không rời, đó chính là không chịu hy sinh vì con nối dòng của Vương gia ...... Nói mấy câu không chỉ có xoay chuyển cục diện, vẫn còn làm cho Nguyệt Vô Hạ cường chống khuôn mặt tươi cười nói"Không có việc gì, đây là việc nên làm!" Lại kiến thức bản lãnh bậy bạ của nữ nhân này, Hiên Viên Ngạo không nói gì quay đầu đi...... Đáy mắt ôn nhu của Hiên Viên Mặc hiện lên một chút ý cười, cặp mắt như ngọc lưu ly của Hiên Viên Triệt hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị, vị hoàng tẩu này, thật sự rất thú vị ...... Thấy Nguyệt Vô Hạ sau một lúc lâu không nói lời nào, Vũ Văn Tiểu Tam kinh ngạc mở miệng: "Làm sao vậy? Muội muội không phải cực kỳ yêu Vương gia sao? Chẳng lẽ một chút việc nhỏ như vậy cũng không nguyện ý vì Vương gia làm? Ài...... Nếu muội muội không chịu, vậy để tỷ tỷ giải thích ......" "Làm sao có thể, có thể vì tiểu thế tử làm chuyện này là vinh hạnh của muội muội, tỷ tỷ cứ đánh, muội muội chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi này coi như là vì Vương gia rồi!" Nguyệt Vô Hạ cố chống ý cười cắt ngang lời nói của Vũ Văn Tiểu Tam, chỉ là ánh mắt thuần khiết kia đều là ánh lên tia ngoan độc! Ngươi có thể tưởng tượng tâm tình khi bị người khác đánh, vẫn còn nói ngươi đáng đánh sao? So sánh phản ứng của hai người bọn họ, tất cả mọi người có chút khinh bỉ Nguyệt Vô Hạ. Mỗ nữ than nhỏ một hơi: "Ài...... Muội muội đối Vương gia quả nhiên là một mảnh thiệt tình, tỷ tỷ thay tiểu thế tử tạ ơn muội muội, nếu muội muội cũng hiểu được tỷ tỷ vậy thì sau này nếu lại xuất hiện loại tình huống này, vậy thì làm phiền muội muội lại cho tỷ tỷ đánh mấy bàn tay giảm bớt tâm tình, không biết ý muội muội như thế nào?" Gì? Không phải quá phận như vậy đi? Mọi người giật giật khóe miệng, đồng tình nhìn Nguyệt Vô Hạ, tam vương phi Vũ Văn Tiểu Tam này, có vẻ như hoàn toàn không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng là ý tứ gì! Đương nhiên nàng Vũ Văn Tiểu Tam không biết ý tứ của những lời này, nàng chỉ biết là nếu người phạm ta, ta sẽ đưa người vào chỗ chết! Dám đánh người của nàng, không phải tìm đánh, mà là tìm cứt! "Tỷ tỷ......" Nguyệt Vô Hạ giựt giựt khóe miệng, nhưng là không biết nên ứng đối như thế nào, lo lắng nhìn Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo bất đắc dĩ mở miệng: "Được rồi, Hạ nhi tốt xấu gì cũng là trắc phi, luôn luôn đánh nàng thành bộ dáng gì nữa, vương phi về sau nếu trong lòng không thoải mái, tùy tiện tìm người hạ nhân là được!" Vũ Văn Tiểu Tam nhíu nhíu mày, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa, tự lo gật đầu: "Vương gia nói thật có đạo lý!" Lần đầu tiên thấy tiện nhân này phối hợp chính mình như vậy, Hiên Viên Ngạo có chút kinh ngạc...... Tiếp theo...... Liền thấy nữ nhân kia đột nhiên ôm bụng: "Ai nha, tiểu thế tử lại bắt đầu náo bổn vương phi, trong lòng bổn vương phi rất không thoải mái!" Rồi sau đó cặp mắt đẹp kia bắn phá chung quanh, ánh mắt lạc định, hấp tấp tiến lên, đánh hai ma ma đang quỳ trên mặt đất kia một trận thống khoái. Một bên đánh một bên hưng phấn mở miệng: "Vương gia, chủ ý này của người không sai, bổn vương phi cảm giác thư thái rất nhiều......" Dám nghe theo tiện nhân Nguyệt Vô Hạ kia đánh Tiểu Nguyệt nhà nàng, thực tưởng là Vũ Văn Tiểu Tam nàng là ngồi không! Hiên Viên Ngạo khóe miệng giật giật...... Quả nhiên! Hai ma ma kia nghe lời này thì một chút phản kháng cũng không dám, đây chính là Vương gia để cho vương phi trong lòng không thoải mái liền đánh hạ nhân...... Mệnh lệnh của Vương gia, sao các nàng dám không nghe? Chỉ có thể đảm mặc cho nàng đánh, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hai ma ma tràn ra, vô cùng hối hận chính mình chọc phải vị Sát Thần này! "Không cần kêu, các ngươi kêu bổn vương phi hoảng hốt!" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong xuống tay quá nặng...... Hai ma ma cố nén đau đớn, không dám lên tiếng nữa...... Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn bên kia, quá sau một lúc lâu, chỉ thấy nữ tử áo đỏ kia vỗ vỗ tay, một bộ dáng cảm thấy mỹ mãn, mở miệng cười nói: "Thật sự là cảm tạ các ngươi, hiện tại toàn thân bổn vương phi thư sướng, tiểu thế tử cũng ngoan ngoãn đợi ở trong bụng bổn vương phi, không náo loạn!" Hai ma ma mặt mũi bị đánh bầm dập giống như Nguyệt Vô Hạ, đồng loạt mở miệng: "Vương phi cứ đánh, có thể vì tiểu thế tử hy sinh là vinh hạnh của nô tỳ !" Tiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm tràn ngập sùng bái nhìn tiểu thư nhà nàng . . . . . Thật là lợi hại! Ba nam nhân lại vẫn ở vào trạng thái ngu ngơ, không có tỉnh lại...... Bọn hắn xác định, cả đời này tuyệt đối không có thấy quá nữ nhân thô lỗ như nàng! Mà còn đánh người rồi còn có thể làm cho người ta nói đáng đánh, này rõ là...... Một môn nghệ thuật! Vũ Văn Tiểu Tam mãn ý nhìn hai hạ nhân kia , trở lại bên người Tiểu Nguyệt , nâng nàng dậy, đối với hầu tì của Nguyệt Vô Hạ vừa thông suốt điên cuồng hét lên: "Lại vẫn thất thần làm gì? Còn không mau mời đại phu cho Trắc vương phi nhà ngươi!" Thị Kỳ nhìn ánh mắt ngoan độc mạnh mẽ của vương phi kia, bất chấp trưng cầu chủ tử nhà mình có đồng ý hay không liền vội vàng lao ra vương phủ...... Đám người Hiên Viên Ngạo đã có chút buồn bực, nữ nhân này không có hảo tâm giống như thế! Quả nhiên, lập tức liền nghe đến nữ nhân kia mở miệng: "Đại phu mời tới tới trước xem cho Tiểu Nguyệt nhà ta, bổn vương phi không có Tiểu Nguyệt hầu hạ là không làm được, đến lúc đó tiểu thế tử lại ầm ĩ ở trong bụng tỷ tỷ, vì an toàn của tiểu thế tử, muội muội không có dị nghị đi?" Nguyệt Vô Hạ khóe miệng giật giật, tràn đầy không cam lòng mở miệng: "Đương nhiên muội muội không có dị nghị!" Mãn ý gật đầu, mang theo Tiểu Nguyệt trở về phòng, đi tới vài bước, lưu luyến quay đầu nhìn nhóm soái ca liếc mắt một cái: "Hoàng thượng, hoàng đệ, các ngươì có rảnh thì tới ngồi nhiều một chút, nha đầu kia bị thương, ngày hôm nay khiến cho Vương gia chiêu đãi các người đi, bổn vương phi trước xin lỗi không tiếp được rồi." Hiên Viên Ngạo thấy ánh mắt không tha của nữ nhân kia, trong lòng hỏa diễm lại bị dẫn đốt...... Tiện nhân này! Hiên Viên Mặc ôn nhu cười: "Ừm, đi thôi, hoàng huynh có rảnh sẽ đến ngồi một chút!" "Hoàng tẩu, người ta về sau thường xuyên tới tìm tẩu chơi." Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng mở miệng. Nhìn đến hai đại soái ca chính diện hưởng ứng, tâm tình Vũ Văn Tiểu Tam đang buồn bực cũng trở thành hư không, nháy mắt sung sướng trở lại...... Tiếp theo, mặt tối sầm, rất không dễ dàng hai đại soái ca đều đến nơi này, sao Nguyệt Vô Hạ lại cứ chọn lúc này tìm việc! Dám ảnh hưởng nàng cua soái ca, hừ! Đợi Tiểu Nguyệt tốt lên, nàng nhất định phải chờ thời gian cho Nguyệt Vô Hạ này một trận nữa!
|
Chương 24: Có sai, vậy cũng đều là lỗi của người khác!
"Tiểu thư, Tiểu Nguyệt thật sự......" Tiểu Nguyệt muốn nói rõ ràng chuyện kia cho tiểuthư .Tuy Trắc vương phi cũng có sai, nhưng quả thật là nàng va vào Trắc vương phi trước. Vũ Văn Tiểu Tam cắt ngang nàng: "Được rồi, có cái gì phải giải thích, Nguyệt Vô Hạ kia là không có việc gì tìm đánh! Tiểu Nguyệt nhà chúng ta là một hài tử tốt như vậy, làm sao có thể chủ động tìm người khác phiền toái, tuyệt đối là tiện nhân kia gây sự!" Tiểu Nguyệt vẫn bất khuất mở miệng: "Tiểu thư, thật sự Tiểu Nguyệt nghĩ muốn cùng người ra ngoài, nhưng không cẩn thận đụng vào Trắc vương phi ở cửa nhà ăn, Trắc vương phi rất tức giận, đánh Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt chưa từng nghĩ nhiều, liền tránh đi cho nên tay Trắc vương phi đánh tới trên cột, móng tay của nàng bị gãy...... Cho nên nàng mới bảo người giữ lấy Tiểu Nguyệt." Tiểu Nguyệt nói xong nhìn ngó sắc mặt tiểu thư nhà nàng, tiểu thư hẳn không tức giận đi? "Hừ, không phải đụng phải nàng một chút sao? Liền muốn đánh người, móng tay bị đứt đó là tự làm tự chịu! Đó là ông trời báo ứng nàng ta! Tự nhiên không nhận giáo huấn, vẫn còn giữ lấy Tiểu Nguyệt nhà chúng ta để đánh, hoàn toàn là đầu óc bị trục trặc rồi, cần để bổn vương phi sửa chữa cho nàng!" Mỗ nữ hùng hổ, Nguyệt Vô Hạ kia chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, đấu không lại nàng, liền đi tìm Tiểu Nguyệt phiền toái. "Tiểu thư, nhưng là chuyện này quả thật làTiểu Nguyệt có sai trước, nếu không Tiểu Nguyệt đi giải thích cho Trắc vương phi?" Tiểu Nguyệt có chút tự trách, tuy Nguyệt Vô Hạ không nên đánh mình, nhưng là bị tiểu thư đánh thành như vậy...... Vũ Văn Tiểu Tam liếc nhìn nàng ngu ngốc kia, xem ra hôm nay nàng phải tất yếu cho nha đầu kia trải qua một khóa học: "Tiểu Nguyệt, tiểu thư nói cho ngươi, rất nhiều khi, thật sự làngươi sai, chúng ta cũng cần phải nghĩ biện phápđể cho mọi người khắp thiên hạ tin tưởng, đều là lỗi của người khác! Biết không? Phải biết rằng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không sai, cho dù là sai lầm rồi, cũng có thể là đúng ......" A? Tiểu Nguyệt ngu ngơ há to miệng, nhìn tiểu thư nàng, đây là luận điệu gì? Chỗ tối ám dạ nuốt nước miếng một phen, nhìn bóng lưng các nàng...... Hôm qua Vương gia nói vị tân vương phi...... Khụ......"Hoạt bát dị thường" hoài nghi không phải chính chủ, liền phái hắn đi theo, xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Kết quả cả ngàyhôm nay, manh mối không tìm được, trái lại nén cười đến mức suýt nữa điên mất vài lần! Hiện tại lại nghe nàng nói lời này, khóe miệng giật giật, không nói gì bước nhanh bắt kịp, khó trách mặc kệ xảy ra chuyện gì, vị vương phi này cũng tổng có thể nói sai lên trên đầu của người khác! Nhìn bộ dáng thật sự ngu dại của nha đầu kia, Vũ Văn Tiểu Tam gõ lên cái trán của nàng: "Ngu dốt! Ngươi xem mấy ngày nay, ngươi thấy tiểu thư nhà ngươi bỏ qua sao?" Tiểu Nguyệt nhớ lại một phen, có vẻ nhưthật đúng là không có ôi chao, ai, ôi...... Mấy ngày nay, tiểu thư nhà bọn họ lúc nào cũng đều là một đống lớn ngụy biện, làm Vương gia tức đến mức giậm chân! Liền ngay cả vừa mới đánh người, còn có thể để cho người khác nói bị đánh là vinh hạnh của các nàng! Quay đầu, sùng bái nhìn tiểu thư nhà nàng: "Tiểu thư, người thật lợi hại!" Vì thế mỗ nữ bắt đầu dẫn đường sai một hài tử thuần khiết: "Biết tiểu thư lợi hại, vậy ngươiliền học nhiều chút! Tiểu thư nói cho ngươi, thế giới này cực kỳ đen tối, nơi nơi đều là người xấu, chỉ có chúng ta mới là người tốt! Cho nên phàm là tìm chúng ta phiền toái, chúng ta đều phải không lưu tình hung hăng đánh trả! Làm cho bọn họ khắc sâu nhận thức, bắt nạt chúng ta là đi tìm chết!" Tiểu Nguyệt vừa nghe, tuy không biết thế giới này có phải đen tối thật sự như tiểu thư nói hay không, nhưng quả thật nàng cùng tiểu thư đều là người tốt, cho nên nghe đến đoạn phía sau, cảm thấy rất có đạo lý, chấp nhận gật đầu! Thấy nha đầu kia đắc đạo, mỗ nữ lại bắt đầu hướng dẫn từng bước: "Vậy ngươi vẫn cảm thấy là ngươi sai lầm sao? Ngươi làm sao hiểu được Nguyệt Vô Hạ kia không phải là cố ý để ngươiđụng vào, sau đó tìm ngươi phiền toái? Nóikhông chừng nàng là khó chịu với tiểu thư nhà ngươi, nhưng đấu không lại ta, cho nên mượn ngươi trút giận!" Tiểu Nguyệt vừa nghe, cảm thấy được rất có đạo lý, chẳng thế thì vì sao thời điểm trắc phi đánh nàng, vẫn nói: "Đừng tưởng rằng có vương phi nhà ngươi là chỗ dựa, bản cung liền không dám làm gì ngươi!" Ài...... Trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam thở dài một hơi, đều do nhà nàng tướng quân phụ thân quá thâm tình với mẫu thân, cho nên không tái giá, dẫn đến phủ tướng quân to như vậy trừ bỏ nàng liền không có một nữ chủ tử, mới khiến cho Tiểu Nguyệt nha đầu kia đơn thuần như vậy! Hiện tại nàng không dẫn đường nàng, về sau chết tại vương phủ như thế nào cũng không biết! "Cho nên, chúng ta là quá đơn thuần, quá thiện lương, mới luôn bị người khác tìm phiền toái!" Vũ Văn Tiểu Tam cảm thán nói một câu. Ám dạ chịu đựng kích thích muốn ngã quỵ, giựt giựt khóe miệng, khóe mắt lại càng không ngừng co rút, vị vương phi này...... Nàng đơn thuần, thiện lương? Vậy trên thế giới này còn có người xấu sao? Không nghĩ tới cái kia kêu Tiểu Nguyệt lại vẫn điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy, tiểu thư người nói rất có đạo lý!" "Sở dĩ Bổn vương phi biến thành như vậy, đều là do đám bại hoại kia bức thành như vậy!"Vũ Văn Tiểu Tam lập tức mượn cơ hội nói ra nguyên nhân vì sao tính tình đại biến sau khi tỉnh dậy cho Tiểu Nguyệt, cả ngày bị nha hoàn của mình dùng ánh mắt hoài nghi xem xét, thật là một chuyện vô cùng nhàm chán! Tiểu Nguyệt nghiêng đại não suy nghĩ một chút, tiểu thư nhà bọn họ trước khi xuất giá có bao nhiêu ôn nhu, từ khi Vương gia hẹn tiểu thư ra ngoài nói những lời khó nghe này, bức tiểu thư tự sát, sau đó tiểu thư trở nên hung hãn nhưvậy! Tiểu Nguyệt nước mắt lưng tròng quay sang, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Tiểu thư, hóa ra người là vì những thứ này mới biến thành như vậy, Tiểu Nguyệt vẫn hiểu lầm người, là Tiểu Nguyệt không đúng!" Đạt tới mục đích, trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam cười gian một tiếng...... Ám dạ lại nhíu nhíu mày, suy tư về "Bởi vì này chút" bên trong "Những thứ này" là chỉ cái gì, nhưng là nói như vậy, vị vương phi này là chính chủ rồi! Mỗ nữ đối với nha đầu đơn thuần kia cười cười: "Tiểu thư không trách ngươi, cho nên ngươi về sau cũng cần phải mạnh mẽ như bổn vương phi, người khác mới không dám bắt nạt ngươi, biết không?" "Ừm!" Tiểu Nguyệt rất nhanh gật đầu: "Tiểu thư, về sau Tiểu Nguyệt nhất định sẽ bảo hộ người!" Vũ Văn Tiểu Tam làm một tư thế chiến thắng trong lòng: "Nha!" Dạy dỗ nha hoàn trở thành phúc hắc, bước đầu tiên, thành công! ...... Hi vương phủ...... Hiên Viên Vô Thương nghiêng tựa vào giường êm, từ từ nhắm hai mắt, nhớ tới bộ dáng ra vẻ khó xử của nữ nhân kia, môi mỏng khêu gợi quét xuống nhẹ cười. Vươn tay, không tự giác sờ sờ môi mình, tựa hồ còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nọ...... Chợt, đôi mắt tà mị mở, từ giường êm ngồi dậy, trong mắt hiện lên biểu tình phức tạp cùng bối rối, xem ra hắn thật sự động tâm rồi! Đúng lúc này, Đình Vân gõ cửa: "Vươnggia." "Vào đi." Thanh âm ôn nhã, tà mị lại không mất tinh thuần. Nhìn nhìn Vương gia nhà hắn, hắn cảm thấy được Vương gia nhất định sẽ cực kỳ cảm thấy hứng thú với chuyện này: "Vương gia, nghe nói tam vương phi đánh trắc phi." Đình Vân nói xong, cảm thấy cũng cực kì không nói gì, vị tam vương phi kia, hôm nay giữa trưa hắn liền cảm thấy được hung hãn dị thường, buổi chiều nay lại nghe nói đánh người, hiện tại cả kinh thành đều đã ồn ào huyên náo. Nam tử tà mị cau lông mày lại, dung nhannhư cánh hoa đào nhiễm lên một chút không hờn giận: "Sau cùng làm sao vậy?" "Mặt mũi trắc phi Tam vương phủ bị bầm dập, vô cùng thê thảm." Nhớ tới khuôn mặt của Nguyệt Vô Hạ, Đình Vân là một đại nam nhân, có chút không đành lòng nhắc tới. "Đi đem Phù Dung lộ lần trước thần y đưa cho bổn vương mang cho tam vương phi đi."Hiên Viên Vô Thương nhẹ cười mở miệng. Đình Vân không dám tin há to mồm: "Vương gia, người có phải nói sai rồi hay không? Mặt mũi bầm dập là Trắc vương phi!" "Bổn vương biết, cho nên tay của Tam nhi nhất định rất đau." Tuyệt sắc dung nhan nhiễm lên một chút đau lòng. Đình Vân như bị sét đánh, ngu ngơ mấy giây, rồi sau đó nghiêng ngả lảo đảo đi ra cửa lấy thuốc chuẩn bị đưa qua cho tam vương phi...... Thế giới này điên rồi! Vương gia nhà bọn họ cũng điên rồi!
|