Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
|
|
Chương 30: Chim gõ kiến, sống không lâu!
Khóe mắt Nguyệt Vô Hạ có chút hả hê, Hoa Mị Ảnh này, luôn tự cho mình là nữ chủ nhân của vương phủ, ngay cả trắc phi như nàng cũng không để ở trong mắt. Hôm nay Vũ Văn Tiểu Tam giúp nàng dạy dỗ thật đúng lúc! Đỉnh đầu của các cơ thiếp khác đều là mồ hôi hột cũng không dám động đậy, tư thế hành lễ cứng đờ, sợ lại làm ra sai lầm, lại chịu kết cục bi thảm như Mị phu nhân! Các nàng không biết, nếu Vũ Văn Tiểu Tam có tâm chọn chỗ sai, toàn thân các nàng đều là lỗi! Ở đâu còn cần đợi các nàng lộ ra sơ hở! Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Mị Ảnh bị đánh xưng lên, dưới lớp tay áo bào rộng lớn kia, móng tay đâm sâu vào thịt, máu dọc theo ngón tay trắng noãn chảy xuống.... .... Nàng tuyệt đối nhớ cái nhục ngày hôm nay! Mắt thâm độc quét về phía Vũ Văn Tiểu Tam, mối thù này, Hoa Mị Ảnh ta nhất định sẽ đền gấp trăm ngàn lần! Mỗ nữ bưng chén lên, nhẹ nhàng mân mê, đem ánh mắt của nàng thu về đáy mắt, xem ra Hoa Mị Ảnh này học không ngoan tí nào, chúng ta còn nhiều thời gian, tỷ tỷ từ từ giáo huấn ngươi! Vẫn là đánh cho trong mắt Hoa Mị Ảnh chỉ còn thảm hại và nước mắt, Vũ Văn Tiểu Tam mới hài lòng mở miệng: "Tốt lắm, dạy dỗ nhỏ nhẹ vậy là đủ rồi, trừng phạt quá nặng, người khác sẽ nói bổn vương phi không thấu tình đạt lý!" Gì? Đánh thành như vậy, còn nói "Dạy dỗ nhỏ nhẹ"? Ngay cả khóe miệng Hiên Viên Ngạo cũng hơi co quắp một chút. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn lại vị vương phi này, đây mới là thật thay đổi, nữ nhân này thật sự quá kinh khủng! Nhìn một chút tình trạng khom lưng hành lễ của mọi người, Vũ Văn Tiểu Tam nhẹ nhàng mở miệng:" Tốt lắm, đứng lên trước đã!" Chúng cơ thiếp như nhặt được đại xá, nếu vương gia không ở nơi này, các nàng thật muốn xoa xoa cái thắt lưng đau của mình! Tiếp theo, chính là kính trà vị vương phi này! Hạ Vô Nguyệt đi lên, chỉ thấy nàng hé ra mặt sưng lên giống như đầu heo, từng bước từng bước bưng trà, cung kính quỳ xuống, nhưng vẻ mặt không cam lòng: "Mời vương phi tỷ tỷ uống trà!" A! Quả nhiên là vợ cả có khác! Hiên Viên Mặc kia thật sự không tệ, nhỡ rõ để nàng làm vương phi, nếu để cho Nguyệt Vô Hạ kia làm vương phi, quỳ gối nơi này chính là nàng! Nhận lấy trà, uống một hớp, rồi sau đó để xuống: "Hôm qua muội muội vì sao chưa đến chào bổn vương phi? Không lẽ cũng giống Mị Ảnh muội muội thân thế khó chịu?" Nàng đây là đang chặn đường lui, người khác vừa rồi nói thân thể khó chịu, đã bị đánh, xem ngươi còn dám nói thân thể khó chịu nữa hay không! Quả nhiên, đôi mi thanh tú Nguyệt Vô Hạ nhíu lại, không biết đáp lại như thế nào.... ... Ở bên Hiên Viên Ngạo mở miệng: "Hôm qua Hạ nhi không phải bị vương phi đánh sao? Thân thể khó chịu cũng là bình thường!" Mỗ nữ căm tức nhìn con chim gõ kiến này một cái, ngươi đặc biệt nhiều chuyện! Lão nương nói cái gì ngươi cũng phải chen miệng! Nhìn thấy ảnh mắt của nàng, Hiên Viên Ngạo giả vờ quay đầu đi, hắn đây là đang giảng đạo lý có được hay không? "Nếu vương gia vì muội muội mở miệng, tỷ tỷ cũng không chỉ trích muội muội, nhưng mà muội muội phải nhớ, có một số là của ngươi, tỷ tỷ sẽ không giành, mà một số là thuộc về tỷ tỷ, muội muội không cần phải tranh!"Vũ Văn Tiểu Tam có thâm ý nói một câu, cành ô-liu là ta ném, có tiếp hay không là ở ngươi. Con ngươi Nguyệt Vô Hạ trợn to, không dám tin nhìn nàng, ý của nàng ta là, nàng ta sẽ không cùng nàng giành Ngạo ca ca sao? Con ngươi thanh khiết thoáng qua có chút do dự, rồi sau đó nháy mắt kiên định, hừ, đã ngồi lên vị trí vương phi, ý tứ hoàn hảo nói là không cùng nàng tranh Ngạo ca ca! Nhìn Nguyệt Vô Hạ một chút, Vũ Văn Tiểu Tam không thú vị nhếch miệng, bầy cổ nhân này thật là ngoan cố! Hiên Viên Ngạo cũng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ ý tứ của những lời này.... .... "Tốt lắm, đứng lên đi!" Nguyệt Vô Hạ vừa nghe, lập tức đứng lên, ngoan ngoãn lui ra.... ........ Tiếp theo một nữ nhân quần áo màu vàng tiến lên, trên mặt cũng là kiêu ngạo và ngang ngược, đánh Hoa Mị Ảnh thì như thế nào, vương gia không thích, nàng cũng không phải là gì, hơn nữa nàng tự nhận không thể bị nàng ta tìm ra lỗi! "Thiếp thân Mục Điệp Y, mời vương phi tỷ tỷ uống trà!" Một ly trà giơ lên ở trước mặt Vũ Văn Tiểu Tam. Sắc mặt ương ngạnh và đầy kiêu ngạo này, ảnh hương nghiêm trọng tâm tình của Vũ Văn Tiểu tam, đặc biệt sao, một thị thiếp nho nhỏ cũng dám trước mặt lão nương phách lối? Nhận lấy cái ly, tay của Mục Y Điệp cố ý run lên, nước trà hướng Vũ Văn Tiểu Tam hất đi, cũng may nàng sớm có phòng bị, giơ chân thật nhanh, chín mươi độ xoay tròn, thánh thoát một kiếp.... .... "Thật xin lỗi, tỷ tỷ, muội muội cũng không phải cố ý!" Thấy không thành công hất lên người nàng, mặc dù Mục Y Điệp cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà bộ dáng còn giả vờ sợ hãi. Không phải cố ý? Ngươi tưởng mẫu thân đại nhân ngươi là đứa trẻ ba tuổi sao? Vũ Văn Tiểu Tam theo lời của nàng, nói: "Nếu muội muội không phải cố ý, tỷ tỷ cũng không nói thêm gì.... ......" Nghe nàng nói đến chỗ này, Hiên Viên Ngạo rất kinh ngạc nhìn nàng, hôm nay nữ nhân này nói chuyện tốt như vậy? Chỉ thấy mỗ nữ dừng một lát, con ngươi chợt trợn to lên, hình như có chút kinh dị nhìn y phục của nàng, mở miệng lần nữa: "Muội muội hôm nay mặc y phục, một bộ màu vàng, khiến bổn vương phi vừa nhìn, còn tưởng rằng thấy được Hoàng hậu đây!". A? Này.... ..... Mục Y Điệp mặt méo thành một đoàn, đây không phải là hãm hại sao? Hiên Viên Ngạo khóe mắt kéo lên, mặc dù đã sớm đoán được nữ nhân này không phải tốt như vậy, nhưng mà thời điểm phát sinh chuyện, hắn sâu sắc không nói gì! Tiểu Nguyệt khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, đồng tình nhìn Mục Điệp Y.... ...... "Tỷ tỷ, Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, muội muội mặc bộ y phục há có thể bắt chước, kính xin tỷ tỷ không nên chế nhạo muội muội" Ở vương phủ nhiều năm như vậy, nàng há có thể dễ dàng bị đánh sụp đổ! Mỗ nữ khẽ cười một tiếng: "Phong thái Hoàng hậu, đương nhiên người bình thường như muội muội sao có thể bắt chước. Chẳng qua là muội muội hôm nay ngay cả hoàng y cũng mặc, thật sự là đối với Hoàng tẩu tương lai đại bất kính, cho nên.... ...." "Tỷ tỷ, muội muội chẳng qua là mặc hoàng y, làm sao đối với hoàng hậu.... ....." Mục Điệp Y cố gắng để ý. "Mặc hoàng y cũng không phải đại sự gì, chẳng qua là màu vàng, từ trước đến nay đều chỉ có hoàng gia chính thống mới có thể dùng màu sắc này, tỷ tỷ rất sợ muội muội hôm nay mặc hoàng y, ngày mai liền đánh bạo mặc hoàng bào! Tỷ tỷ mới giúp dạy dỗ Mị Ảnh phu nhân, bây giờ cũng không thể thiên vị, người đâu, lôi ra, đánh hai mươi trượng" Ta đánh ngươi! Ta đánh ngươi! Ngươi đánh ta thử coi! Ngu ngốc! Hiên Viên Ngạo cũng không lên tiếng, đã sớm dự liệu loại kết quả này, hơn nữa hắn biết rõ, nếu như bây giờ hắn mở miệng giúp, nữ nhân kia có thể kéo người ủng hộ Mục Điệp Y đối với Hoàng hậu bất kính! Vì vậy.... .... Mọi người cùng nhau nhìn thấy Mục Điệp Y bị bắt ra ngoài.... ..... Từng tiếng kêu thảm thiết truyền vào, làm cho mọi người lạnh cả người.... ..... Từ trước đến nay cùng Mục Điệp Y quan hệ không tệ, Ngọc Vân Hà từ bên cạnh mở miệng: "vương phi tỷ tỷ, y phục Điệp Y phu nhân chẳng qua là.... ...." Vậy mà Vũ Văn Tiểu Tam căn bản không cùng nàng nói, mà là kinh ngạc mở miệng: "Y phục muội muội hôm nay cũng kỳ, bổn vương phi vừa nhìn.... ...." Ngọc Vân Hà vừa nghe, vội vàng quỳ xuống: "Vương phi tỷ tỷ, nô tì sai lầm rồi, nô tì không bao giờ, hồ ngôn loạn ngữ nữa!" Giúp người khác ra mặt, chính là liên lụy đến mình. Thấy nàng có lòng hối cải, Vũ Văn Tiểu Tam hài lòng gật đầu một cái, không hề gây khó khăn nữa: "Muội muội biết mình sai lầm là tốt rồi, bổn vương phi bình sinh ghét nhất chính là chim gõ kiến, miệng thì dài vô cùng, còn vui vẻ với thuyết tam đạo tứ, người như vậy, bình thường mệnh không được lâu!". Vừa nói thâm ý liếc nhìn Hiên Viên Ngạo, ánh mắt viết: Chim gõ kiến, sống không lâu! Hiên Viên Ngạo nghe nàng chỉ gà mắng chó, lại nhìn thấy mắt nàng tràn đầy ám chỉ, giận suýt nữa một hơi không nói đi lên.... .....
|
Chương 31: Lại là tên dương thọ ngắn kia giở trò quỷ!
"Được rồi, hôm nay đến đây đi, bổn vương phi mệt mỏi, các ngươi cũng không cần mỗi ngày tới thỉnh an nữa." Vũ Văn Tiểu Tam bày ra một bộ dáng mệt mỏi, nhưng thấy thế nào cũng cảm thấy được đây là bộ dáng của người tiều tụy vì bệnh tật. Tiểu Nguyệt không nói gì xem xét tiểu thư nhà nàng, tiểu thư, người giả vờ quá mắc rồi! Bộ dáng của người không phải mệt mỏi, là bị bệnh! "Thiếp thân cáo lui!" Chúng cơ thiếp cúi chào xong, mỗi người lại bày ra một tư thế tự nhận là đẹp nhất, tự nhận là tao nhã nhất cất bước đi ra ngoài, hi vọng ở trước mặt vương gia lưu lại ấn tượng tốt. Chỉ có Hoa Mị Ảnh là bị đỡ trở về, mà Mục Điệp Y tức thì bị nâng trở về! "Vương gia, các nàng đều đã đi, người còn không đi sao?" Săc mặt mỗ nữ không mấy thiện cảm nhìn hắn! Vừa mới muốn tìm Nguyệt Vô Hạ gây sự, bị hắn ngăn cản, con chim gõ kiến lắm miệng này! Tên dương thọ ngắn ngày này! Cút thật xa cho lão nương! Nhìn nữ nhân này trong mắt rõ ràng là ghét, mỗ Vương gia một hơi ngăn lại ở ngực, suýt nữa không khống chế được! "Vương phủ này là của bổn vương, vương phi đây là hạ lệnh đuổi khách sao?" Hiên Viên Ngạo nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng, một ngày nào đó hắn sẽ bị tiện nhân này làm cho tức chết! Mỗ nữ con mắt xoay xoay, không nghĩ muốn đi? Bổn vương phi sẽ có biện pháp để cho anh cút đi! Vũ Văn Tiểu Tam đi đến bên cạnh hắn, giả vờ đứng không vững, hướng trên người hắn ngã vào, Hiên Viên Ngạo khẩn trương đứng lên, rồi sau đó tránh đi...... Tiếp theo mỗ nữ lại đi qua, làm bộ vừa muốn thật...... Mỗ Vương gia đỉnh đầu đầy hắc tuyến: "Vũ Văn Tiểu Tam, cô muốn làm gì?" Mỗ nữ khó xử che mặt: "Vương gia không phải nói vương phủ này là của người sao? Vậy bổn vương phi tự nhiên cũng là của anh!" Dứt lời xoắn xoắn vạt áo, vẻ mặt mê say ngẩng đầu: "Vương gia hãy để người ta tựa vào, an ủi một chút tâm hồn tịch mịch đi?" Nói xong sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, mà thân thể lại vẫn giống như xấu hổ xoay vặn...... Nhìn đức hạnh của nàng kia, hôm qua Hiên Viên Ngạo ăn cơm chiều đều đã suýt nữa thổ ra! Nữ nhân này, không thấy ghê tởm chút nào sao? Tiểu Nguyệt lại càng cảm thấy vô cùng mất mặt, ôm trán của chính mình, trời ạ, bệnh điên của tiểu thư nhà bọn họ ...... Lại tới nữa! Vũ Văn Tiểu Tam cúi đầu cười trộm, đáy mắt lướt qua một chút giảo hoạt, tôi không tin anh còn không đi! "Vương phi! Người tới cùng có biết cảm thấy thẹn là gì hay không?" Một biện sĩ cấp lão phu tử nào đấy cưỡi mây xuất hiện. Chỉ thấy mỗ nữ chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi khoan thai tiến vào hắn, rồi sau đó chậm rãi mở miệng: "Vì Vương gia, người ta nguyện ý không biết......" Tiếp theo giống như phim hành động quay chậm, mỗ nữ giang rộng hai tay ra, làm bộ muốn ôm Hiên Viên Ngạo...... Khuôn mặt Hiên Viên Ngạo đủ mọi màu sắc rực rỡ như cầu vồng xem xét nàng, rồi sau đó hơi hơi nghiêng người, tránh thoát ôm ấp của mỗ nữ, vội vàng vàng mở miệng: "Vương phi một đêm chưa ngủ, vẫn nên nghỉ ngơi đi, bổn vương đi trước!" Nói xong giống như chạy mất dép, xoay người rời đi rất nhanh, đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy giọng nói của mỗ nữ từ phía sau truyền đến: "Vương gia, người quan tâm người ta như vậy, có những lời này của người, nô tì định sẽ ngủ thật sự an ổn, cũng nhất định sẽ mơ tới Vương gia!" Mỗ Vương gia ngừng cước bộ một lát, quay đầu, muốn để cho nữ nhân kia thu liễm một chút, kết quả quay đầu lại liền thấy nữ nhân kia đối với hắn làm một cái tư thế hết sức kỳ quái lại ghê tởm...... Mặt cứng đờ, quay đầu, tăng nhanh cước bộ...... Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của hắn, mỗ nữ vui sướng hài lòng trở lại trong phòng. Bay lên một cước đem cửa phòng đóng lại, năng lực thừa nhận của hắn thật kém, mới có mấy cái hôn gió mà đã bị dọa thành như vậy! Nhìn nhìn Tiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, vươn tay quơ quơ trước mắt nàng: "Hoàn hồn, hoàn hồn!" "Tiểu thư, người vừa mới......" Tiểu Nguyệt cảm giác mình giống như nuốt phải một quả trứng chim, mắc kẹt tại yết hầu khó chịu cực kỳ! "Ta vừa mới rất tốt a! Biểu hiện không sai đi?" Mỗ nữ vui sướng hài lòng mở miệng. Tiểu Nguyệt giật giật khóe miệng: "Tiểu thư, người không phải không thích Vương gia sao? Vừa mới......" "Vì là không thích hắn, cho nên mới muốn hắn cút đi! Cứng rắn không được, ta liền mềm! Rốt cục tên dương thọ ngắn cút đi, hiện nay tâm tình bổn vương phi rất sung sướng!" Mỗ nữ nói xong đối với giường lớn của nàng đi tới...... Mệt chết rồi...... Để lại Tiểu Nguyệt ngơ ngác mở to mắt, trong đầu loại bỏ tình hình vừa mới nhìn thấy, rồi sau đó ánh mắt đờ đẫn bước ra khỏi phòng...... Hiên Viên Ngạo trở lại thư phòng, trên người vẫn là lãnh ý ức chế không nổi, ngẫm lại bộ dáng vừa rồi của nữ nhân kia, toàn thân nổi da gà! Loại cảm giác này so với lúc hắn ở trên chiến trường một mình một người đối mặt thiên quân vạn mã vẫn còn khủng bố hơn! "Vương gia!" Ám dạ báo lại. "Tiến vào." Tiếng nói lạnh lẽo nghe không ra chút cảm xúc nào. "Thuộc hạ đã điều tra quá, một ngày trước khi vương phi gả vào vương phủ đã tự sát, vốn là không cứu được, nhưng đột nhiên sống lại, rồi sau đó tính tình thay đổi." Trở thành bộ dáng người đàn bà đanh đá như bây giờ......Một câu sau cùng hắn giấu ở trong lòng chưa nói ra. Đôi mi nhăn lại, tay trái gõ ở trên bàn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, tính thời gian, ngày ấy là chính mình nói làm cho nàng tự sát. Tính tình thay đổi? Nữ nhân này vì che dấu cái gì, hay là có ý đồ gì không thể để cho ai biết? "Vương gia, Phùng tướng quân và Úy Trì tướng quân đã trở lại, dự tính là chiều hôm nay sẽ tới kinh thành." Ám ảnh báo lại. Nghe tin tức này, tâm tình Hiên Viên Ngạo tốt trở lại, mặc dù vẫn là gương mặt lạnh lùng kia, nhưng lãnh ý trong mắt đã biến mất không ít...... "Bãi yến, buổi tối mời hai người bọn hắn tới đây!" Giọng nói lạnh như băng mang theo một chút lo lắng. Ám ảnh mở miệng hỏi: "Vương gia, có mời Phong công tử và Mộ công tử đến cùng không?" Trước đây, Vương gia mở tiệc rượu, đều không thiếu hai người kia. Nào biết lần này mỗ Vương gia vừa nghe, biến sắc, nhớ tới đức hạnh của hai người vui sướng khi người gặp họa trong tiệc cưới ngày ấy, tức giận mở miệng: "Không cần, bổn vương không nghĩ muốn thấy bọn hắn!" Sặc...... Ám ảnh khóe miệng rụt rụt, có chút không nói gì thối lui ra ngoài...... Hắn phát hiện từ ngày vương phi nhà bọn họ vào cửa, Vương gia càng ngày càng...... Khụ khụ...... Ngây thơ rồi! Trong giấc ngủ Vũ Văn Tiểu Tam mơ chính mình đuổi theo soái ca chạy...... Cực kì lên mặt chảy nước miếng, xong còn nói mớ: "Mĩ nam, đợi ta với......" Tiểu Nguyệt ở sau đầu xẹt qua một đường hắc tuyến...... Tiểu thư ơi tiểu thư, nằm mơ cũng không quên mĩ nam...... Chợt trong nội viện vương phủ vang lên tiếng đàn sáo...... Mỗ nữ phiền muộn trở mình một cái, che chăn kín đầu...... Nhưng là thanh âm kia lại xuyên qua chăn truyền vào đi! Oán hận lại trở mình một cái...... Vẫn còn có thể nghe được giọng nói đáng chết kia! Một cước đá văng chăn, ngồi xuống, đầy mặt lửa giận: "Người nào lại thổi địch lúc lão nương đi ngủ thế, muốn chết!" Khóe miệng Tiểu Nguyệt giật giật: "Tiểu thư, đó là tiếng tiêu." "Giống nhau thôi!" Trên mặt mỗ nữ rõ ràng viết mấy chữ to"Lão nương rất không cao hứng!" Nghe ngóng thanh âm kia, là từ trong viện của con heo Hiên Viên Ngạo truyền đến, mỗ nữ nổi giận đùng đùng đứng lên: "Lại là tên dương thọ ngắn kia giở trò quỷ! Lão nương muốn hắn đẹp mặt!" Dứt lời, đứng lên, cắn răng, đen mặt, hấp tấp đối với phương hướng mà thanh âm truyền đến chạy vội mà đi......
|
Chương 32: Tướng quân, ngươi nên làm Thừa tướng
Lúc mỗ nữ hùng hổ đến trước cửa đại sảnh, nhìn cánh cửa đóng chặt, hít sâu vài cái. Tên tiện nam này, đóng cửa mà vẫn còn làm lớn tiếng như vậy! Hại soái ca trong mộng của nàng đã không có! Hôm nay nàng không mắng hắn một trận, nàng không là Vũ Văn Tiểu Tam! Mỗ nữ đi đến trước cửa, nhìn thị vệ hai bên, bọn thị vệ lập tức mở miệng: "Vương phi, chúng ta đi vào bẩm báo Vương gia!" "Không cần!" Mỗ nữ một tiếng hét to, sau đó...... Cực kì hung hãn nhấc chân, dùng lực...... một cước đá văng cánh cửa! Tiếng nói tiếng cười tràn đầy đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại...... Hai nam nhân ngồi hai bên trái phải đồng loạt quay đầu nhìn cái chân vừa đạp cửa kia...... Nam tử ngồi trên chủ vị đen mặt nhìn cái chân đang đặt trên cửa kia...... Mỗ nữ nâng bàn chân vừa đạp cửa lên, mặt đầy lửa giận đánh giá tình hình trong đại điện...... Chợt...... Sắc mặt tức giận đến đỏ bừng cứng đờ, tiếp theo chuyển sang màu hồng nhàn nhạt, ánh mắt tỏa ra đào tâm, nhìn hai người đang ngồi bên cạnh Hiên Viên Ngạo...... Bên trái là một nam tử văn nhã tuấn tú, càng xem càng làm cho người ta đặc biệt thoải mái, phải gọi là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc...... Bên phải là một nam tử khí phách sắc bén, trên mặt còn có một vết sẹo mờ càng tôn thêm cho gương mặt cương nghị kia có vị nam nhân...... Mẹ kiếp, nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Văn Tiểu Tam khó có được đỏ lên, nhiễm lên một chút ý tứ khó xử ...... Mắc cỡ ngại ngùng đi vào, nhìn nhìn hai người bọn hắn, đang muốn mở miệng, lại nghe Hiên Viên Ngạo một tiếng gầm lên: "Vũ Văn Tiểu Tam, là ai cho ngươi vào?" Mỗ nữ một hơi chặn tại ngực, rất muốn điên cuồng hét lên đối với con heo làm lớn tiếng ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng, nhưng là xét thấy soái ca ở trong này, nàng cố gắng nhịn xuống...... "Vương gia lúc này chiêu đãi khách nhân, làm nữ chủ nhân của vương phủ, đương nhiên người ta nên tham dự." Vũ Văn Tiểu Tam nói xong thâm tình khẩn thiết dừng ở hai đại soái ca. Úy Trì Phong cùng Phùng Giang liếc nhau, vì sao bọn hắn cảm thấy được ánh mắt của vị vương phi này nhìn bọn hắn có chút...... Quái dị? Tuy là kinh ngạc, nhưng hai người vẫn lại cùng đứng dậy, đối Vũ Văn Tiểu Tam hành lễ: "Bái kiến vương phi!" "Y da, không cần khách khí, hành lễ cái gì, hành lễ có vẻ không quen!" Vũ Văn Tiểu Tam cười hì hì nói xong, trong ánh mắt đều là một lùm một lùm mộng ảo...... Hai người nhìn bộ dáng thân thiện của nàng, liếc nhau, sau đầu mỗi người treo một giọt mồ hôi lạnh, bọn hắn cùng vương phi rất quen thuộc sao? Xem bộ dáng cao hứng phấn chấn của tiện nhân kia, lồng ngực mỗ Vương gia lại bắt đầu kịch liệt lên xuống, tiện nhân này! Thấy nam nhân anh tuấn liền là đức hạnh này đây! Nàng coi Hiên Viên Ngạo hắn đã chết hay sao? "Được rồi, nơi này không có chuyện của vương phi, vương phi đi về trước đi!" Hiên Viên Ngạo lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Mẹ kiếp! Đánh thức lão nương liền tính, rất không dễ dàng nhìn thấy hai vị soái ca lại còn bắt ta trở về? Ngươi nghĩ rằng ta cũng ngốc giống ngươi à? Trong lòng mỗ nữ hung hăng mắng Hiên Viên Ngạo một trận, rồi sau đó cười tít mắt mở miệng: "Vương gia, vương phủ không phải lúc nào cũng có khách đến đây, nếu bổn vương phi trở về, có vẻ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa! Vương gia là đại nam nhân, tâm tư khó tránh khỏi không có để ý như nữ nhân chúng ta, nô tì sợ người nhất thời không chú ý, thất lễ với khách nhân, cho nên nô tì liền cả gan nghịch ý Vương gia, ở lại đây!" Nói xong, không đợi Hiên Viên Ngạo đáp lời, liền đối với hai vị soái ca đang xấu hổ đứng ở đằng kia mở miệng: "Hai vị là?" Đôi mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo nhiễm lên hừng hực lửa giận, Phùng Giang và Úy Trì Phong là phụ tá đắc lực của hắn, đồng thời cũng là huynh đệ xuất sinh nhập tử là huynh đệ tốt của hắn, hôm nay thật không dễ dàng gặp bọn họ, mà tiện nhân này lại vào đây phá rối! Nếu trên tay Hiên Viên Ngạo có một chiếc dao phay, thì không thể không phi vào nữ nhân kia! Nam tử tuấn tú lịch sự mở miệng: "Bẩm vương phi, thuộc hạ Phùng Giang!" Phùng Giang —— là thủ hạ của Hiên Viên Ngạo đồng thời cũng là Đệ Nhất Đại Tướng, dũng mãnh vô cùng, cái gọi là đánh tất thắng, công nhất định khắc! Vốn có tên gọi là "Sát thần" "Bẩm vương phi, thuộc hạ Úy Trì Phong!" Nam tử còn lại mở miệng. Úy Trì Phong ——thủ hạ thứ hai của Hiên Viên Ngạo, một thế hệ"Sát Thần", đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi! "Ừ, tên rất hay, tên rất hay!" Mỗ nữ cười hì hì gật đầu, rất nhanh suy tư làm như thế nào để ngáng chân con heo Hiên Viên Ngạo dám phá giấc ngủ của nàng , lại vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng theo đuổi soái ca, hừ...... Hai nam tử sau đầu mỗi người đều xẹt qua một đường hắc tuyến...... Dưới tình huống bình thường không phải là nên nói vài câu khách sáo giống như "ngưỡng mộ đã lâu", hoặc là nói một chút an ủi như là bọn hắn đi theo bên người Vương gia rất vất vả ư? Vậy "Tên rất hay" là ý tứ gì? Chợt mỗ nữ nào đó hai mắt sáng lên, rồi sau đó dừng lại ở trên gương mặt của Phùng Giang tinh tế đánh giá, lại vẫn lộ ra một bộ dáng suy tư...... Thấy thế Phùng Giang có chút như lọt vào trong sương mù, da đầu run lên, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi...... Trái lại ở vị trí chủ tọa Hiên Viên Ngạo có chút không thể nhịn được nữa mở miệng: "Vương phi đang nhìn cái gì?" "Nếu là bổn vương phi không đoán sai, Phùng Giang là tướng quân đi?" Nàng có vẻ đăm chiêu mở miệng. Này...... Chẳng lẽ vị vương phi này ngay cả hắn đều không có nghe qua? Ra ngoài đánh trận vài năm, ở kinh thành mọi người đều quên hắn rồi hả? Tuy là có chút không nói gì, nhưng vẫn cung kính mở miệng: "Bẩm vương phi, thuộc hạ là tướng quân dưới trướng Vương gia!" Mỗ nữ vây quanh hắn chuyển đổi vài vòng, thỉnh thoảng thở dài, lại thỉnh thoảng nhíu mày, ra vẻ bộ dáng của một cao nhân. Rồi sau đó mở miệng: "Kỳ thật đêm hôm qua bổn vương phi xem sao, liền tính tướng quân hôm nay sẽ đến!" Đêm qua xem sao? Nữ nhân này còn có bản lĩnh này nữa? Vẻ mặt Hiên Viên Ngạo hoài nghi xem nàng, chợt mặt tối sầm, nữ nhân này đêm qua không phải làm cả một đêm mộng tưởng hão huyền sao, xem sao cái gì? "Mong vương phi vui lòng chỉ giáo!" Phùng Giang mang bộ dáng cung kính, có thể làm vương phi của Vương gia, nhất định không phải người bình thường. "Lấy tài của tướng quân, làm sao có thể ở vị trí này? Số mệnh của tướng quân không phải là như vậy, y bổn vương phi xem ra, tướng quân phải làm...... Làm Thừa tướng mới đúng!" Mỗ thần côn dương dương đắc ý nói xong, lại nhớ lại những lời mà chính mình vừa nói, đột nhiên có một loại kích thích che miệng mình lại, khóe mắt có một chút giật giật! Sặc...... Nàng vốn là muốn nói với tài năng như ngươi, phải làm đại soái, sau đó kích Phùng Giang phấn khởi phản kích, đem Hiên Viên Ngạo một cước giẫm xuống, kết quả không biết lại nói thành "Thừa tướng" ...... Chết tiệt...... Quả nhiên, vẻ mặt Úy Trì Phong không tin nhìn nàng, cảm thấy thầm nghĩ: tên Phùng Giang kia, mặc dù có thời điểm nói chuyện thích bắt chước danh nhân nhã sĩ, nhưng trên thực tế là một chữ cũng không biết, lại còn làm Thừa tướng? Hiên Viên Ngạo lại càng là vẻ mặt không tin thêm một chút khinh bỉ! Ai ngờ vậy mà Phùng Giang lại nhéo nhéo mi, suy tư, rồi sau đó nâng lên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc: "Tạ vương phi chỉ giáo! Thuộc hạ sinh ra ở danh môn thế gia, tổ tiên ra quá tám vị Tể tướng, nề hà về sau gia đạo sa sút, bị ép nhập ngũ, nhưng chưa bao giờ quên quá chí nguyện của tổ tiên, hôm nay chịu vương phi chỉ điểm, rộng mở tầm mắt! Thuộc hạ quyết định trở về hăng hái khổ đọc, sẽ làm rạng danh Phùng gia ta!" Cái gì? Mỗ nữ không dám tin trừng mắt to, nàng đối với vị soái ca này rất có hảo cảm, nàng đúng là vì muốn hại Hiên Viên Ngạo, mà không phải vì hại hắn! Được rồi một vị tướng quân đi làm Thừa tướng, vậy không phải truyện cười sao? Này không thể được! Hiên Viên Ngạo nghiến răng khanh khách
|
Chương 33: Vương phi, mấy ngày nữa ngươi dâng mẫu hậu bức tranh thêu đi.
"Chuyện kia...... Phùng tướng quân, ý của vương phi là......" Mỗ nữ muốn giải thích, hại người không phải là sở thích của nàng, huống chi lại là một soái ca! Nhưng người khác ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho: "Vương phi, băn khoăn của người thuộc hạ hiểu, thuộc hạ cũng biết mình còn có rất nhiều chỗ không tốt! Nhưng là mong vương phi yên tâm, thuộc hạ nhất định không để cho người cùng Vương gia thất vọng!" Hắn nói xong, không để ý khóe miệng mỗ nữ giật giật, quay đầu, quỳ một gối xuống đất, hướng Hiên Viên Ngạo mở miệng: "Vương gia, mấy chục năm qua cảm ơn người, nếu không có Vương gia liền không có thuộc hạ hôm nay, nhưng, được vương phi thức tỉnh, mới khiến cho thuộc hạ nhớ tới ý nguyện từ nhỏ thuộc hạ cầu được xuất ngũ, về nhà hăng hái khổ đọc, lại vẫn mong Vương gia thành toàn!" Úy Trì Phong giựt giựt khóe miệng, nhìn Phùng Giang kia, hôm nay có phải bị lừa đá vào não rồi hay không? Lời nói của Vương phi không hề có căn cứ, nếu nói cho hắn nghe, đánh chết hắn cũng không tin! Mà Vũ Văn Tiểu Tam nói chuyện ma quỷ này, sở dĩ có thể thành công, bất quá là vì vừa lúc từ nhỏ Phùng Giang đã có mộng làm Thừa tướng! Hiên Viên Ngạo hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái, rồi sau đó hướng Phùng Giang mở miệng: "Đừng nghe nữ nhân này nói bậy bạ, nàng đâu biết xem sao gì, đêm qua bổn vương cùng nàng ở một chỗ, vẫn chưa thấy nàng xem số trời." Hiên Viên Ngạo vì khuyên Phùng Giang mà mọi lời nói dối đều đem ra, tối hôm qua hắn chưa từng ở cùng nữ nhân kia? Nhưng là vì giữ phụ tá đắc lực của mình lại, Vương gia địa vị cao quý như hắn, cũng không thể không nói vài câu nói dối! Nghe hắn nói dối, Vũ Văn Tiểu Tam cảm thấy là một kì tích, mà ở một bên gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, bổn vương phi không biết xem số tử vi, nàng không muốn bởi vì một câu nói sai của nàng, hủy đi một soái ca! Ai ngờ Phùng Giang kia nhưng là một người ngay thẳng, một đường ruột thông tới đáy, nhận thức chuẩn rồi thì có mấy con trâu đều đã kéo không trở lại! Chỉ thấy hắn kiên định mở miệng: "Vương gia, tâm ý thuộc hạ đã quyết, mong Vương gia thành toàn!" Hiên Viên Ngạo nhất thời cảm giác đau đầu vô cùng, oán hận trừng mắt một cái, Úy Trì Phong cũng là nhíu mày, nhìn về phía Vũ Văn Tiểu Tam ánh mắt cũng cực kỳ không có thiện ý. "Mong Vương gia thành toàn!" Giọng nói leng keng hữu lực lại vang lên. Hiên Viên Ngạo nhíu mày một lúc lâu, tính tình Phùng Giang hắn biết, người nầy cố chấp cực kỳ! Kìm nén hồi lâu, cuối cùng không thể không mở miệng: "Đứng lên đi, nếu là hối hận, tùy thời có thể trở về, bổn vương luôn mở rộng cửa cho ngươi!" "Tạ Vương gia!" Trong mắt Phùng Giang có chút nước mắt, bọn hắn không những là quan hệ cấp trên với cấp dưới, mà còn là huynh đệ vào sinh ra tử, hiện giờ, hắn vì ý nguyện cá nhân to lớn rời bỏ chiến trường, rời bỏ Vương gia, rời bỏ dám huynh đệ vào sinh ra tử này, hắn...... Không hề bỏ! Chỉ là...... Đứng lên, nắm chặt quả đấm, hắn tuyệt đối hẳn không để cho hy sinh hôm nay trôi theo nước, hắn nhất định sẽ thành công! Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng, hơi chút tự trách, là bởi vì một câu nói sai của nàng, dẫn đến......Nàng không biết là, cũng là một câu nói sai của nàng hôm nay, tạo nên một thế hệ danh tướng! Nhìn nhìn ánh mắt của Hiên Viên Ngạo hận không thể ăn nàng, gian nan nuốt một phen nước miếng, nói, cố sự bắt đầu, là con heo ầm ĩ này không cho nàng đi ngủ, hiện tại nàng thành công hại hắn ít đi một phụ tá đắc lực, đúng là hại một soái ca, nàng là thật không đành lòng! "Vương phi còn có chuyện gì sao?" Hiên Viên Ngạo mặt âm trầm nhìn nàng, nếu không phải nhìn mặt mũi Vũ Văn Cảnh Thiên thì hôm nay nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra đại điện này! Mỗ nữ xấu hổ ho khan một tiếng, nhìn Phùng Giang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình không biết suy nghĩ cái gì, Úy Trì Phong xem sắc mặt của nàng cũng là cực kỳ không thiện ý, bộ dáng Hiên Viên Ngạo lại càng hận không thể ăn nàng, này...... Có vẻ như ở lại đây cũng không có giá trị rồi. "Không có gì, bổn vương phi bỗng nhiên nhớ tới trong phòng còn một bức tranh thêu còn chưa xong, bổn vương phi đi về trước!" Tùy tiện tìm lý do, vội vàng xoay người, ý muốn đi, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy thanh âm lạnh lẽo truyền đến. . . "Vương phi còn có thể thêu? Bổn vương trái lại không biết! Mấy ngày nữa là đại thọ mẫu hậu, đến lúc đó xin mời vương phi thêu một bộ Hải Đường mẫu hậu thích nhất đưa đi!" Nữ nhân này biết thêu? Đức hạnh này của nàng, đánh chết hắn cũng không tin! Quả nhiên, tấm lưng kia cứng đờ...... Vũ Văn Tiểu Tam cố gắng ở trong lòng báo cho chính mình, không cần nổi giận, ngàn vạn lần không cần nổi giận, rõ ràng người này đang rất tức giận, chọc giận hắn nàng có khả năng thật sự không thể còn sống bước ra cánh cửa này! Nàng chỉ là không chịu để tâm, cũng không phải là người ngu muội! Đang muốn nói nói mấy câu thoái thác việc này, lại nghe người nọ mở miệng: "Nếu vương phi không có dị nghị, bổn vương coi ngươi như đáp ứng. Nay bổn vương đi thỉnh an mẫu hậu, sẽ nói vương phi vì mẫu hậu thêu một bộ hoa hải đường, mấy ngày đêm cũng chưa ngủ ngon. Mẫu hậu thập phần đau lòng, để cho vương phi chú ý mình thân thể cùng hài nhi trong bụng.'' Bổn vương tin tưởng vương phi hẳn không để cho mẫu hậu thất vọng đi?" "Hài nhi" hai chữ cắn rất nặng, tràn ngập ý tứ uy hiếp. Quay đầu, nhìn chim gõ kiến kia đầy mặt sát khí. Trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam bùng lên từng đợt hỏa diễm, cũng dám uy hiếp lão nương, ngươi thực đặc biệt sao, ngày trôi qua thật tốt quá! Nhưng là...... Con mắt xoay xoay, có vẻ như thái hậu nếu là thật sự biết nàng mang thai là giả, tuy là không chết được, cũng tuyệt đối không tốt! Cắn chặt răng, hung hăng trợn mắt nhìn hắn, tiện nam! Một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào trong tay lão nương! Nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Vương gia yên tâm, tất nhiên bổn vương phi không để cho mẫu hậu thất vọng!"Vũ Văn Tiểu Tam đen mặt, từng bước một bước ra đi, tưởng tượng thấy dưới chân mình là đầu của con heo Hiên Viên Ngạo kia! Lại ra sức giẫm lên! Nhìn bóng lưng tức giận của tiện nhân kia, trong lòng mỗ Vương gia cảm thấy vui thích! Hừ, bổn vương nhìn ngươi quá vài ngày làm sao bây giờ! Mỗ nữ cực kì tức giận trở lại phòng, một cước đá văng cửa, rồi sau đó tức giận ngồi xuống, mặt đen như đáy nồi! "Tiểu thư, người làm sao vậy?" Tiểu Nguyệt có chút kinh ngạc, tiểu thư nhà bọn họ đúng là chưa từng có nếm qua kìm nén a! Hôm nay biểu tình này là...... "Tiểu Nguyệt......" Mỗ nữ vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu......Tiểu Nguyệt sau đầu xẹt qua một đường hắc tuyến, nhìn biểu tình, Vũ Văn Tiểu Tam kia giống như cha mẹ đã chết có chút không nói gì mở miệng: "Tiểu thư, làm sao vậy?" "Ngươi biết thêu sao?" Tràn ngập chờ mong xem xét nàng. Tiểu Nguyệt có chút xấu hổ: "Một chút." "Một chút là như thế nào?" Có một chút liền còn có hi vọng. "Một chút đại khái là có thể coi như không có." Tiểu Nguyệt rất nhanh nói xong, rồi sau đó chờ tiểu thư nhà bọn họ gầm thét. Ai ngờ sau một lúc lâu cũng không có nghe đến gào thét, có chút kinh ngạc cúi đầu, thấy tiểu thư nhà nàng gục xuống bàn, vẻ mặt càng thêm đáng sợ...... "Tiểu thư, tới cùng phát sinh chuyện gì rồi hả?" "Tên dương thọ ngắn, con chim gõ kiến Hiên Viên Ngạo kia, để cho bổn vương phi mấy ngày nữa dâng cho thái hậu một bộ bức tranh thêu Hải Đường!" Mỗ nữ mệt mỏi mở miệng. Dương thọ ngắn chim gõ kiến? Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng...... Lại nghe câu nói phía sau của nàng, Tiểu Nguyệt không cho là đúng: "Không phải là một bộ Hải Đường sao? Lấy kỹ thuật thêu của tiểu thư . . . . . Từ từ......" Tiểu Nguyệt hoảng sợ trừng mắt to, nàng đã quên tiểu thư nhà bọn họ mất trí nhớ rồi hả? "Tiểu thư, người còn nhớ rõ như thế nào thêu sao?" Thăm dò mở miệng. Gầm lên giận dữ: "Nhớ rõ thì lão nương phiền cái rắm!"
|
Chương 34: Chúng ta đi tìm Thương Thương làm nơi nương tựa.
Sau đầu Tiểu Nguyệt xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh......"Rắm?" Gần đây tiểu thư càng ngày càng thô tục rồi! Hai người đều đang suy nghĩ...... Thật lâu sau...... Chợt, người ở bên bàn, đột nhiên đứng lên, đập bàn một cái, Hiên Viên Ngạo, muốn làm suy sụp lão nương! Không có cửa đâu! Trong đầu đã có kế sách ứng phó! Khóe môi gợi lên nụ cười âm hiểm, Tiểu Nguyệt thấy da đầu run lên, co rúm lại mở miệng: "Tiểu thư......" "Bổn vương phi đã nghĩ đến biện pháp rồi!" Tràn đầy tự tin. Tiểu Nguyệt nhìn bộ dáng kia của nàng, cho rằng thật sự có ý kiến hay, vì thế hưng phấn mở miệng: "Biện pháp gì?" Nàng biết tiểu thư nhà bọn họ là vạn năng! "36 Kế, chạy là thượng sách! Thu thập quần áo, chúng ta nhanh đi!" Mỗ nữ nói xong rồi bắt đầu lục tung thu thập...... Này...... Tiểu Nguyệt không nói gì tiến lên: "Tiểu thư, vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, người trốn không......" "Trốn không thoát cũng cần phải trốn! Ngươi hoặc là bản tiểu thư thu thập rồi cùng chạy trốn, hoặc là liền một người ở tại chỗ này, bổn vương phi đi trước!" Mỗ nữ thu thập cực nhanh, đem những bộ quần áo nàng thích, giầy, cùng một loạt đồ vật quý trọng đóng gói. . . . "Tiểu thư, người muốn chạy trốn đi nơi nào?" Tiểu Nguyệt giật giật khóe miệng, nàng thoát được rồi chứ? "Ha ha, ta đã sớm nghĩ xong, chúng ta đi tìm Thương Thương nương tựa, nhất định Thương Thương có ý kiến hay!" Mỗ nữ nói xong lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. . . "Làm sao người biết Hi Vương gia nhất định có ý kiến hay?" Tiểu Nguyệt nhìn bộ dáng ngọt ngào của nàng kia, có chút bất đắc dĩ mở miệng. "Bởi vì bộ dạng Thương Thương xinh xắn!" Mỗ nữ một bên thu thập đồ đạc, một bên phát biểu giải thích độc đáo của nàng. Sau đầu Tiểu Nguyệt treo một cái dấu chấm hỏi: "Bộ dạng xinh xắn có quan hệ với biện pháp sao?" "Ngươi đúng là heo! Bộ dạng xinh xắn nói lên là có gien tốt! Gien tốt thế thì phải đặc biệt thông minh! Bổn vương phi đã phát hiện, Hiên Viên đế quốc này bộ dáng đẹp mắt nhất là Thương Thương, nếu hắn cũng không có cách nào, bổn vương phi thật sự chỉ có đường chết rồi!" Vũ Văn Tiểu Tam thở dài mở miệng. "Gien" là cái gì? Tiểu Nguyệt tuy kinh ngạc, cũng không có mở miệng lần hỏi nữa, Thương Vương gia là đệ nhất mỹ nam Hiên Viên đế quốc không sai, đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, chỉ là tiểu thư mấy ngày trước đây không phải còn nói cũng cực kỳ thích hoàng thượng sao? "Tiểu thư, vì sao không tìm hoàng thượng và thất vương gia?" Nàng thật sự sợ tiểu thư bọn họ thích Vô Thương Vương gia thật, nói vậy, tương lại của nàng và tiểu thư khá mờ mịt rồi! Mỗ nữ buông gì đó trong tay ra, đi tới, một cái tát vỗ vào trên đầu nàng: "Nói ngươi ngu dốt ngươi liền ngu dốt! Trong hoàng cung có thái hậu, bổn vương phi tiến cung tìm hoàng thượng nương tựa vậy không phải muốn chết sao? Tiểu gia hỏa Hiên Viên Triệt kia sợ Hiên Viên Ngạo muốn chết, sợ là cũng không giữ được bổn vương phi, Thương Thương là hoàng thúc, khẳng định có thể chế trụ Hiên Viên Ngạo!" May mắn! May mắn! Chỉ là xuất phát từ suy tính, chẳng thế thì nàng thật đúng là lo lắng tiểu thư nhà bọn họ chạy đến Hi vương phủ là vì...... Khụ khụ...... Khinh bạc vô Thương Vương gia...... "Lại vẫn thất thần làm gì, còn không giúp đỡ cho bổn vương phi!" Đối với nha đầu ngốc ngơ ngác kia gào một tiếng, thật sự là ngu dốt! Tiểu Nguyệt lập tức ngoan ngoãn tiến lên giúp đỡ, đem những gì đáng giá trong phòng gói đi...... Mỗ nữ nhìn mấy cái bình hoa, trong mắt hiện lên do dự và bối rối, loại này có vẻ như rất tốt, cũng cực kỳ chiếm chỗ! Nhưng là...... Tuyệt đối rất đáng tiền bạc! Không mang hay mang theo...... Cắn răng một cái, mang theo! Đáng giá gì đó nàng không mang theo đi không phải tiện nghi cho con heo Hiên Viên Ngạo kia rồi hả? Đợi các nàng thu thập xong...... Tiểu Nguyệt giật giật khóe miệng nhìn đám bao bọc như một tòa núi nhỏ . . . . "Tiểu thư, có vẻ như chúng ta mang không được!" Xoay người nhìn nhìn sắc mặt cũng bối rối như Vũ Văn Tiểu Tam. Tiến lên đếm, tổng cộng sáu cái bao bọc, vừa lúc! Nắm lên một cái lớn nhất cột vào trên lưng, rồi sau đó mỗi bàn tay xách một cái, tiếp theo tràn ngập ám chỉ xem xét Tiểu Nguyệt...... Tiểu Nguyệt nuốt nước miếng một cái, tiến lên, cũng học cách của nàng đem bao quần áo buộc ở trên người, nhưng là cảm giác bước tiếp bước là gian nan tiếp nối...... Vũ Văn Tiểu Tam nhưng là bước đi như bay, ngẫm lại trên lưng nàng đều là tiền bạc! Riêng một điểm này liền đủ làm cho nàng cao hứng đến thần hồn điên đảo, đâu còn có thể cảm giác được nặng hay là không nặng! Tiểu Nguyệt đi theo phía sau, gian nan bắt kịp bước chân của nàng, vẻ mặt bi sợ mở miệng: "Tiểu thư, chúng ta không phải là chạy trối chết, căn bản chính là đang chuyển nhà!" Đi tới cửa chuẩn bị mở cửa mỗ nữ thân thể cứng đờ, rồi sau đó đem bao quần áo sắp trợt xuống thân kéo lên, một lần nữa buộc lại, tiếp theo ngửa mặt lên trời thở dài: "Ta đến đây nhẹ nhàng, ta ra đi thoải mái, ta mang theo bao quần áo, không để lại chút tài sản nào!" Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng kia tình thơ ý hoạ, sau đầu xuất hiện mảng lớn hắc tuyến...... Mỗ nữ buông bao quần áo trong tay ra, mở cửa phòng, rồi sau đó là vẻ mặt hạnh phúc đem bao quần áo xách lên, mặt đầy ý cười đi ra ngoài...... Vẻ mặt Tiểu Nguyệt đau khổ đi theo phía sau nàng...... Vương phủ hậu viện, đoạn đường tối đên yên lặng, hai cái bóng màu đen, ở dưới ánh trăng phóng đến trên tường...... Kia hai cái bóng dáng cao độ tương đương, sau lưng đột ngột lồi ra một khối, trên tay lại vẫn giống như mang theo vật thể không rõ giống như là tảng đá, chậm rãi hoạt động...... Rất xa nhìn lại, giống như hai cái gì đó không sạch sẽ...... "Tiểu thư, chúng ta còn đi bao lâu nữa?" Tiểu Nguyệt ở sau lưng nàng oán giận, nếu nàng xách bao quần áo này thêm một hồi nữa, đoán chừng cánh tay dài quá gối! Phía trước kia bóng dáng bì ổi nhìn trái nhìn phải: "Suỵt...... Đừng ầm ĩ, không phát hiện ta đang quan sát sao?" Quan sát? Này đã quan sát hơn nửa canh giờ rồi! Lại vẫn quan sát! Rốt cục Tiểu Nguyệt không thể nhịn được nữa mở miệng: "Tiểu thư, người tới cùng có biết từ nơi nào có thể ra ngoài hay không?" Phía trước bóng dáng kia cứng đờ, tiếp theo, ha ha ngây ngô cười ra tiếng: "Ha ha, Tiểu Nguyệt, kỳ thật tiểu thư nhà ngươi mù đường!" Tiểu Nguyệt tức giận đến suýt nữa phun một búng máu tươi! Nếu không phải là quan niệm hạn chế chủ tớ, nàng thật muốn hành hung vương phi nhà nàng một trận! Mang theo nàng còn mang theo đồ nặng như vậy đi loanh quanh vô số vòng ở vương phủ, hiện tại lại cho nàng một câu kỳ thật nàng mù đường! Cách đó không xa, Ám Dạ và Ám Ảnh nội lực sâu đậm cũng nghe xong, hai người liếc nhau, đều thấy ở trong mắt của nhau là một câu "Không nói gì!" Từ lúc vương phi mang theo nha hoàn đầy thương cảm kia, mang theo những bao quần áo này ra khỏi cửa, bọn hắn vẫn đi theo, nhìn hai nàng lưng mang đồ nặng chạy quanh vương phủ vô số vòng, chính bọn họ là hai nam nhân võ nghệ cao cường, tưởng tượng một phen, cũng mệt mỏi muốn chết! Lại cứ vương phi nhà bọn họ, khỏe như trâu như hổ, đi lại uy vũ sinh phong, thật không biết nàng lấy khí lực và sự dẻo dai lớn như vậy ở đâu ra! Đi một hồi lâu, bọn hắn còn tưởng rằng là có mục đích gì đặc biệt, hóa ra là không biết đường! Quay đầu, nhìn biểu tình khủng bố của Tiểu Nguyệt, mỗ nữ cười khan một tiếng: "Hô hô...... Nếu không chúng ta liền từ nơi này leo lên đi thôi?" Tiểu Nguyệt quay đầu, nhìn nhìn tường vây kia vô cùng bóng loáng, cao hơn năm thước, khóe miệng giật giật...... Leo lên đi? Lại vẫn mang theo nhiều đồ như vậy, tiểu thư, không phải Lão Nhân Gia đang nói mớ đi?
|