Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong
|
|
Chương 15 Chu Tiểu Bạch bưng trà vào đặt trước mặt Mặc Duy Chính rồi “lên đường về nước”, ngồi một bên gõ phím gõ văn kiện gõ máy tính gõ luôn cả đầu… Sao còn chưa nói xong nhỉ! Cố tình liếc chừng Lã Vọng Thú đang mải nói, bạn quả thực rất nghi người này là thụ!
Cuối cùng cũng tới giờ ăn, Tiểu Bạch tràn trề xúc động nghĩ bản thân tốt đến mức cả ông Trời cũng muốn giúp bạn rồi, đúng lúc bạn không có tiền lại để hai người kia bàn việc mà truyền thống tốt đẹp lâu đời của Trung Quốc chính là nói chuyện trên bàn rượu! Trăng say sưa chim cũng say sưa (1), đại gia say sưa bàn hợp đồng. Chờ bọn họ bàn chuyện trên bàn rượu, chẳng phải bạn cũng có thể ăn nhờ được mấy chén cơm sao!
Nhưng… Chu Tiểu Bạch đã quên, cái đó chỉ dành cho cơ quan chính phủ với doanh nghiệp, không phải hai doanh nghiệp tư nhân thế này.
Tỷ như, Lã Vọng Thú lên tiếng, “Chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé.”
“Ừm…” Mặc Duy Chính đưa tay nhìn đồng hồ, “Cũng đến giờ ăn rồi, chúng ta sang nhà hàng Ý bên cạnh vậy.”
Gì? Lại ăn cơm Tây! Tiểu Bạch biến sắc, làm gì chứ! Ăn cơm Tây nói chuyện thế nào, quan trọng nhất là ——
“Vậy chúng ta đi thôi.” Mặc Duy Chính mở cửa ưu nhã nói.
Tuyệt đối sẽ không gọi bạn!
Nếu ăn cơm Tàu thì để khuấy động không khí, đừng nói là trợ lý sát sườn như Chu Tiểu Bạch, cả mấy quản lý chẳng liên quan gì cũng phải gọi tới, thừa dịp bọn họ nói chuyện bàn việc bạn có thể nhiệt tình ăn uống rồi. Đáng tiếc Mặc Duy Chính kia quả thực là kẻ sính ngoại đệ nhất, ăn cơm Tây sinh nghiện rồi! Tiểu Bạch thở dài, nghiêng người rút tiền trong ví, một ngày 10 tệ, trưa xuống canteen, tối canh suông.
“Chu tiểu thư thì sao?” Đột nhiên thanh âm của Lã Vọng Thú như tiếng rên của nam diễn viên GV chấn động cả cõi lòng Chu Tiểu Bạch.
“Cô ta?” Mặc Duy Chính nhíu mày lạ lùng hỏi. Hoàng sóng thần lại cũng nhìn bạn cái kiểu đáng chết y hệt, kể cả có này nọ gì với nhau rồi cũng đâu đến nông nỗi bày ra “phu thê tướng” (2) ngay chứ!
“Chu tiểu thư cũng đi cùng nhé?”
Nữ vương thụ đã có lời mời, ai lại cự tuyệt! Nhất là một hủ nữ khốn cùng như Tiểu Bạch, dù có nhớ câu “sĩ khả sát, bất khả nhục” (3), nhưng vật chất quyết định ý thức, sinh lý chiến thắng tâm lý, Tiểu Bạch lẩm bẩm, tiền ơi, “ăn không” ơi, cùng tới vũ nhục ta đi, bộ dáng nịnh nọt lại xấu hổ nói, “Được thật sao, sẽ không ảnh hưởng các vị chứ?”
“Sao lại thế được?” Lã Vọng Thú cười nói, “Chu tiểu thư rất thú vị mà.”
Thú vị? Tiểu Bạch trên mặt tươi cười, trong lòng tính loạn, bạn thế nhưng cũng coi như hủ nữ tiêu chuẩn rồi, nghĩ hủ nữ thú vị không phải cùng cánh hủ nữ thì là GAY! Gặp chị em ta rồi! Lẽ nào… Tiểu Bạch liếc nhìn Lã Vọng “Thụ”, là thụ thực sao? Nghĩ đến lúc hắn cùng Mặc Duy Chính, Tiểu Bạch càng tin chắc vào suy đoán của bản thân. Nữ vương thụ! Tôi tới đây!
Ngay cả khi ăn, ánh mắt Tiểu Bạch vẫn như compa vòng vòng quanh “tâm điểm” Lã Vọng Thú, tiểu thụ ăn mì, tiểu thụ uống rượu, tiểu thụ mỉm cười, tiểu thụ đứng dậy, tiểu thụ đi WC…
“Này!” Mặc Duy Chính xám mặt gọi tỉnh Tiểu Bạch đang dán mắt về phía WC nam giống hệt bị thôi miên, đường nhìn dính chắc như nam châm hút, “Cô… !”
“Hm?” Tiểu Bạch quay đầu, nhìn “tim” chậm rãi đi xa, thẫn thờ liếc thoáng qua Mặc Duy Chính, lấy đại đồ ăn trên bàn cho vào miệng, nữ vương thụ hoa lệ, dù là đi WC cũng sẽ rất hoa lệ nhỉ, cầm roi cười với chiếc gương xa hoa, “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian đẹp nhất hỏi người là ai… Đương nhiên là bản nữ vương rồi! A ha ha…”
Trong lúc Tiểu Bạch vừa “tự kỷ” vừa ăn, Lã Vọng Thú đã quay lại, xoa xoa trán, “Thực là không may, tranh thủ soi gương một chút không ngờ đụng trúng người ta .”
“A…” Tiểu Bạch nheo mắt nghĩ, nhất định là tại mải mê thưởng thức phong phạm nữ vương của bản thân quá rồi!
Dùng bữa xong, không hiểu vì sao, bốn người quay về công ty chia thành hai hàng. Mặc Duy Chính cùng Hoàng sóng thần trao đổi, chính xác hơn là Hoàng sóng thần nói, Mặc Duy Chính nghe.
Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Thú đi phía sau, Tiểu Bạch nghĩ lòng vòng hồi lâu mới mở miệng, “Lã quản lí này, anh khi nãy nói cái kia là có ý gì…”
Lã Vọng Thú ngạc nhiên, “Nói gì kia?”
“À… Là lúc tôi nói tổng công, anh nói gì đó…” Tiểu Bạch cúi đầu do dự đáp, “Lẽ nào anh biết cái gì là tổng công?” Tuy Tiểu Bạch mười phần chắc tám chín, nhưng lúc hỏi vẫn có chút chần chừ. Dù sao… Cảnh tiểu thụ với hủ nữ “nhận người nhà” luôn khiến người ta kích động thế này…
“A…” Lã Vọng Thú lấy lại tinh thần nở nụ cười, gương mặt tuấn tú trắng nõn khi cười lên cũng nhất nhất bộ dáng nhược thụ, mắt Tiểu Bạch như mờ đi trong thoáng chốc , Lã Vọng Thú khẽ cúi đầu ghé vào tai Tiểu Bạch nói, “Em gái tôi cũng giống cô, chung một sở thích, tôi nghe mãi cũng thành quen.”
“Hả?” Tiểu Bạch cả kinh, xa quê gặp bạn cố tri?
Lã Vọng Thú bất đắc dĩ mỉm cười, “Nó ấy, suốt ngày cười tên của tôi, nên gặp cô hai lần là tôi biết rồi.”
“Tên của anh…” Tiểu Bạch xấu hổ cười, “Xác thực có chút…” Thì ra Lã Vọng Thú không phải thụ, mà là có em gái hủ nữ kìa! Thảo nào vừa gặp đã thấy thân thiết…
“Cô hiểu chưa…” Lã Vọng Thú cười nói.
“Ừm…” Tiểu Bạch cúi đầu, “Thật đáng tiếc…” Cắn môi vặn tay, cực phẩm nữ vương thụ cứ thế thành không khí?
Lã Vọng Thú nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch đang cúi xuống, nhãn thần thê lương thảm thiết không gì sánh được, đột nhiên cảm thấy trong lòng rung động, “Cô…”
“Tôi rất thích tên của anh mà.” Chu Tiểu Bạch mím môi nói, tên hay như vậy cả đời chỉ gặp có một lần, “Nữ vương thụ đấy… Tiểu thụ đấy.”
“Khụ…” Lã Vọng Thú bỗng đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác nói, “Cái kia… Nếu cô thích cứ gọi tôi Tiểu Thú được rồi.” Không rõ người này là không nghe hay chỉ nghe phân nửa, bỏ qua luôn hai chữ đầu trong ba chữ “tên của anh” của Tiểu Bạch.
“Hả?” Tiểu Bạch ngẩng đầu, “Thực sự có thể sao?”
“Ừm, lúc không có người ngoài…” Lã Vọng Thú nở nụ cười đáp.
“Thật tốt quá!” Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt tạm coi như thuần khiết của bạn, chờ Lã Vọng Thú lần thứ hai xấu hổ, tay len lén làm một dấu V! Quả nhiên thẳng nam đều thích nữ nhân tội nghiệp, vờ đáng thương ai chẳng biết, nhất là một hủ nữ sẵn sàng hiến thân vì sự nghiệp BL như bạn! Dụ dỗ tiểu thụ trước rồi móc xích cho hắn với tổng công, cọ qua cọ lại nhiều ai dám cam đoan hắn không thành cong?
Nhưng lúc Tiểu Bạch đắc ý luôn luôn bỏ qua một số thứ, tỷ như Mặc Duy Chính đằng trước âm lãnh quay lại nhìn bạn cười cười nói nói với Lã Vọng Thú.
Tiểu Bạch ăn no uống say, giờ nghỉ trưa lập tức lên MSN báo tin cho bạn bè.
Bạn Bạch: Ta làm nữ vương thụ động lòng thành công rồi!
Bạn Nhã: Làm sao? CP(4) rồi?
Bạn Bạch: Nhiệm vụ này rất gian nan, còn phải nỗ lực nhiều, ta sẽ tiếp tục cố gắng! Hắn đã có kiến thức cơ bản rồi, ta chỉ cần dẫn đường chút nữa…
Bạn Hề: Ngươi nếu có mà đứng trong ống khói gọi người ta vào con đường đen tối thì có…
Bạn Bạch: Ha ha ha…
|
Chương 16 Rốt cục cũng đợi được giờ tan sở, Chu Tiểu Bạch xách túi chuẩn bị tư thế chạy nước rút, không ngờ lại bị Lã Vọng Thú gọi lại, “Chu tiểu thư, chúng ta cùng đi ăn nhé.”
“Hả?” Tiểu Bạch tuy rất có hứng thú với ăn miễn phí, nhưng chỉ là giới hạn trong giờ làm việc chứ không phải lúc hết giờ, “Tôi à… Tôi không làm phiền các vị đâu!” Nói xong định vỗ PP chạy biến, nhưng Mặc Duy Chính đột nhiên lên tiếng, “Cô cũng đi đi.”
“Tổng tài…” Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn Mặc Duy Chính đầu còn không thèm ngẩng lên lấy một lần, không phải chứ… Hôm nay hai vị đại thần tới cửa hại bạn cả trưa không được xem một phen nồng cháy mãnh liệt, giờ cả tối cũng không muốn cho bạn tự do sao?
“Cô đi gọi Chu quản lí và Lý quản lí nữa.” Mặc Duy Chính căn bản không thèm để ý màn tự kỷ của Tiểu Bạch.
Xong, nhiều người như vậy, nhất định là muốn trăng say sưa chim cũng say sưa rồi! Vốn đang ôm hi vọng xa vời với truyền thống khoái cơm Tây của Mặc Duy Chính, nghe xong Tiểu Bạch chỉ biết cúi đầu , tốt xấu gì cũng say sưa buổi trưa có được không!
Trên bàn tiệc, Tiểu Bạch cắm cúi ăn không biết trời trăng gì, người ta cạn chén bạn chỉ giơ lên làm màu rồi buông chén ăn tiếp, chờ đến no căng bụng thì lập tức lui quân. Nhưng mong muốn của Tiểu Bạch cũng đâu dễ thành sự thực đến thế,… chí ít Lã Vọng Thú bên cạnh còn không dưới ba lần hết cụng ly rồi tán gẫu với bạn.
“Ưm ô…” Tiểu Bạch chỉ phùng mang trợn má hàm hồ đáp lời Lã Vọng Thú.
Tiệc rượu cực kỳ náo nhiệt, cũng không biết đang nói đến đâu, chợt nghe Chu quản lí hướng về phía Hoàng sóng thần kính rượu, hết khen khí chất lại khen “mặt tiền”, Tiểu Bạch nghĩ bụng khen tới khen lui chẳng qua khen ngực. Lý quản lí vồn vã tiếp chuyện Mặc Duy Chính, nhất nhất bộ dạng anh hùng không đất dụng võ, cứ như thiên lý mã đương mỏi mắt trông chờ “Bá Nhạc” (1) Mặc Duy Chính ấy. Tuy nói là bạn với Lã Vọng Thú trò chuyện, nhưng nói không được mấy câu, hai mỹ nữ thư ký của Chu quản lí với Lý quản lí đã quấn lấy Lã Vọng Thú đòi cạn chén. Tiểu thụ vốn trắng nõn thanh tú, chờ nửa chai rượu thấm người, liền chuyển sắc hoa đào, sóng mắt đưa tình, Tiểu Bạch thấy mà nhiệt huyết sôi trào, đúng là cực phẩm yêu nghiệt thụ mà…
Lại nhìn sang phía Mặc Duy Chính, Lý quản lí mỗi lần cảm thán lại một lần kính Mặc Duy Chính một chén, coi rượu Mao Đài hệt như trà thông họng, nói ba câu lại uống một ngụm, nói đủ năm câu là tròn một chén, Lý quản lí mặt đỏ tía tai rồi, Mặc Duy Chính tửu lượng không tệ trên mặt cũng chỉ hơi ửng hồng. Hoàng sóng thần bị Chu quản lí khen đến thành trên trời mới có dưới đất không ai, rượu cũng từng chén từng chén vào bụng, mặt đỏ không nói, người cũng choáng váng lắc lư khiến cỡ F làm loạn theo, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới trăng say sưa chim cũng say sưa rồi.
Không ngoài dự đoán, Chu quản lí lúc trước cũng tham gia kế hoạch hợp tác với Mặc Duy Chính bắt đầu bàn công sự, Tiểu Bạch nhìn Chu quản lí đỏ mặt còn có thể hào hùng diễn thuyết không khỏi kính ngưỡng vô cùng, uống say còn bàn việc được, Chu quản lí thật đúng là nam nhân trong nam nhân mà!
Tiểu Bạch tự thấy bản thân đã no nê, năng lượng nạp đủ đến tận bữa sáng mai cũng không cần ăn rồi, chuẩn bị rút lui, bèn rời chỗ tới gần Mặc Duy Chính, ghé tai nói, “Tổng tài… Tổng tài…” Không biết có phải Mặc Duy Chính uống nhiều ù tai hay đang bận công việc mà không nghe thấy, nói chung tiếng oanh thỏ thẻ của bạn Mặc Duy Chính không hề để ý chút xíu nào.
Tiểu Bạch đang định kéo áo hắn nhằm tô đậm sự tồn tại của bản thân, đột nhiên Chu quản lí bên cạnh nói, “Chu tiểu thư lẽ nào sợ tổng tài quá chén muốn uống thay sao?”
“Hả?” Tiểu Bạch từ sau lưng Mặc Duy Chính thò đầu ra, “Không không không…”
Lý quản lí cười nói, “Ha… Thì ra Mặc tổng tài lại tính cả rồi, Chu tiểu thư nãy giờ không uống, chờ tiếp sức cho anh đây… Không cho chúng tôi say bẹp không được sao?”
“Không không không…” Chu Tiểu Bạch phát hiện thực sự đã đến nông nỗi không thể giải thích, chỉ biết luôn mồm nói không.
“Chu tiểu thư đừng nên từ chối chứ…” Chu quản lí một dạng “Tôi còn không biết chắc” nhìn Tiểu Bạch, Lý quản lí đã nhét luôn một chén đầy tràn vào tay Tiểu Bạch, “Chu tiểu thư kính Lã quản lí trước đi.”
“A…” Tiểu Bạch quẫn bách cực kỳ nhận rượu mà vẫn liếc về phía Mặc Duy Chính xin giúp đỡ, “Tổng tài, tôi…”
“Cô không uống được rượu?” Mặc Duy Chính hỏi thẳng.
“Cũng không phải…” Chu Tiểu Bạch có chút do dự đáp, theo lý thuyết thì tửu lượng của bạn cũng không tệ, vấn đề uống xong rồi…
“Chu tiểu thư uống được mà còn không chịu uống sao coi được chứ!” Chu quản lí giục giã.
Chu Tiểu Bạch nhìn bộ dạng “Cô dám phá không khí tôi cắt thưởng” của Chu quản lí, dứt khoát hi sinh, dốc cạn, một chén đầy giờ chỉ còn trơ đáy, hai thư ký bên kia kêu lên một tiếng, Tiểu Bạch dũng cảm lau miệng, “Rồi! Thêm một chén!”
Mặc Duy Chính không hiểu sao bỗng thấy lạnh người, để người kia uống rượu… không xảy ra chuyện chứ?
“Ha ha… Uống mừng tiểu thụ ngàn chén thiếu!” Chu Tiểu Bạch quá chén thành khùng, chân đạp ghế tay cầm bình rượu tay chống hông, “Nào nào, để tôi hát một bài nào!”
Mặc Duy Chính sắc mặt hết xanh rồi tím, tối hậu thành trắng bệch, đưa tay tóm lấy Chu Tiểu Bạch, ai ngờ Tiểu Bạch rượu vào liền không ngại thi triển thần lực trời cho, thoáng đã gạt luôn tay Mặc Duy Chính, “Khụ… A! Giấc xuân nào biết sáng, làm H e gì sớm… Quan trường vô tình, hậu cung hữu tình, đêm đêm ta thành dâm phi… Cởi chiến bào đổi y áo, xuống chiến trường lên long sàng, quân lệnh như sơn, hoàng mệnh như thiên, ép ta tới eo lưng đều đau … (2)”
Lên cơn hát xong bài ca tuyệt thế tiểu thụ , bạn Bạch mới chịu nhảy xuống ghế, cầm nửa bình rượu lướt tới bên Lã Vọng Thú, nắm luôn lấy vai hắn, “Nào nào… Nữ vương thụ, tôi kính anh, chúc hoa cúc (3)phía sau anh bao dung vạn vật! A ha ha ha ha…”
Nói xong lại vèo một cái tới bên Mặc Duy Chính sắc mặt bình tĩnh, “Tổng công! Tôi chúc anh kim thương (4)không gãy! Y hi hi hi…”
Mặc Duy Chính chưa kịp tự tay bóp chết bạn, Tiểu Bạch đẩy một cái đã cho hắn bay ra xa, tiếp tục chạy về phía Hoàng sóng thần, “Hoàng… F! Chúc sự nghiệp bò sữa của cô phát triển không ngừng!”
Hoàng sóng thần còn sửng sốt, Tiểu Bạch đã lại nhảy sang Chu quản lí bên cạnh, không biết kẻ lôi kéo Tiểu Bạch uống rượu như hắn giờ có vạn phần hối hận hay không nữa, Tiểu Bạch chỉ cười nhìn Chu quản lí thần sắc khẩn trương, “Hả? Chu quản lí bị táo bón sao, mặt lại đỏ như thế!” Nói xong còn vỗ PP của Chu quản lí một cái, Chu quản lí giật thót mình biến sắc, “Ây?” Tiểu Bạch cười gian chỉ chỉ Chu quản lí chế nhạo, “Anh còn bị trĩ nữa à… Nào nào, cụng ly vì sự khỏe mạnh của hoa cúc của anh…” Nói hết bèn buông cái bình không xuống, “Nào nào, thêm một lọ!”
Nhưng cả bàn rượu chỉ có Tiểu Bạch là tươi cười hưng phấn bừng bừng, những người khác không phải tái xanh cũng là tái tía, Lý quản lí thừa dịp Tiểu Bạch còn chưa kịp tìm mình chúc rượu bèn đánh trống thu quân, “Tổng tài tôi còn chút việc phải về trước…” Nói xong liền ra hiệu cho thư ký, “Tiểu Hàn, chúng ta về trước thôi…”
Chu quản lí khi nãy vừa táo bón lại còn trĩ, lòng nghĩ ở lại không chừng còn ra vấn đề nặng hơn, cũng theo chân Lý quản lý mà rút êm.
Mặc Duy Chính đẩy Tiểu Bạch đang vừa uống vừa hò hát, xấu hổ nói với Lã Vọng Thú cùng Hoàng sóng thần, “Cái này… Các vị cũng về trước đi, chuyện hợp đồng ngày mai bàn tiếp vậy.” Hoàng sóng thần bị Tiểu Bạch nói nhảm một phen, sắc mặt đã cực xấu xí, đương nhiên muốn đi cho mau. Chỉ có Lã Vọng Thú hỏi một câu, “Còn Chu tiểu thư thì sao? Cô ấy…”
Mặc Duy Chính nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch đã choáng váng chẳng biết trăng sao gì, “Tôi đưa về.”
“Vậy…” Lã Vọng Thú dường như định nói gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra lời, chỉ một tiếng hạ màn, “Được rồi, mai chúng ta bàn lại vậy.”
.
|
Chương 17 Chờ Mặc Duy Chính tống được Chu Tiểu Bạch hát chán rồi ngủ vào trong xe, đang tính mở máy bỗng ngây ra, người kia phải đem đi đâu đây? Phải rồi. . . Gọi điện thoại hỏi! Mặc Duy Chính giật lấy cái túi Chu Tiểu Bạch vẫn ôm khư khư, lục lọi khắp cả “sào huyệt”, đổ ra một đống đồ tạp nhạp, hai cái đĩa dán nhãn ”SHO” với “TAIKI”, một xấp dày thẻ giảm giá McDonald, một cái ví – không biết bên trong có manh mối gì không, như là hóa đơn điện nước chẳng hạn. . . Mặc Duy Chính mở ví chỉ thấy rống không, độc có một tờ hồng (1) và hai đồng xu.
Bỏ qua vậy, gọi luôn điện thoại. Mặc Duy Chính lấy di động của Tiểu Bạch mò danh bạ, trên đầu là một ít tên có lẽ là bạn bè gì đó, nhưng Mặc Duy Chính cũng đâu thể nhấn bừa gọi bừa, chỉ tiếp tục dò, đường nhìn đột nhiên dán lại ở hai chữ “Tổng công”, Mặc Duy Chính ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm nút gọi, kết quả nghe tiếng chuông máy mình vang lên , móc ra liền thấy màn hình hiện hai chữ “Ngu ngốc”.
Người kia. . . Mặc Duy Chính ngắt máy, cầm điện thoại của Tiểu Bạch hí hoáy tự sửa tên.
Mặc Duy Chính thoả mãn nhìn tên sửa xong, bỗng nghe Tiểu Bạch bên cạnh ngáy lên một tiếng, a. . . tìm tiếp, nửa chừng ánh mắt Mặc Duy Chính dừng lại trên hai cái tên, “Mẹ” cùng “Cố Nhã”, hỏi mẹ bạn vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng. . . nghĩ đi nghĩ lại hắn bèn gọi cho Cố Nhã.
“Alô. . .” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Cố Nhã.
“. . .” Mặc Duy Chính tuy rất thân với Tiểu Hòa, nhưng trò chuyện với Cố Nhã cũng chỉ vài lần, đều là lúc tới quán bar thì thăm hỏi xã giao, đột ngột thế này cũng không biết nói gì cho phải.
Nhưng Cố Nhã bên kia lại không lề mề như hắn, “Heo Bạch chết tiệt, nói gì đi chứ!”
Nghe một tiếng rống, Mặc Duy Chính càng không biết nói gì cho phải, Cố Nhã đã lại lẩm bẩm nói tiếp, “Chắc chắn là chuẩn bị xem GV mông ngồi trúng vào phím gọi rồi. . .” Sau đó bên tai Mặc Duy Chính liền chỉ còn tiếng cô nàng ngắt máy….
Mặc Duy Chính quẫn bách ngó màn hình mấy giây, hạ quyết tâm gọi tới chỗ mẹ Tiểu Bạch.
“A lô. . .” Trong điện thoại lập tức truyền tới tiếng của một phụ nữ.
“Tôi. . .” Mặc Duy Chính rốt cục lấy hết dũng khí nói một tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ yếu ớt không gì sánh được.
“Ta đương nhiên biết là ngươi rồi!” Người bên kia không nhịn được nói, “Không phải con heo ngươi thì còn ai vào đây? !”
“. . .” Mặc Duy Chính sửng sốt đến ngây người, lẽ nào Chu Tiểu Bạch với mọi người ngày thường cứ thế nói chuyện?
“Có phải lại hết tiền rồi không? “ Người kia cũng không buồn để ý việc hắn một mực im lặng, “Ta còn không biết ngươi, mượn cái kiểu gọi điện không nói câu nào vờ thương cảm là muốn xin tiền. . .”
Mặc Duy Chính hít sâu một hơi quyết định khôi phục hình tượng uy nghiêm sắc bén thường ngày, dùng giọng nam trầm đầy uy lực nói, “Con gái bác ở trên xe tôi.”
“. . .” Bên kia một mảnh tĩnh mịch, lát sau truyền ra một thanh âm run rẩy, “Anh. . . anh muốn gì?”
“Tôi muốn xin địa chỉ nhà cô ấy.” Mặc Duy Chính nói gọn.
“Anh. . .” Thanh âm bên kia càng thêm yếu ớt, “Vậy…anh… rốt cuộc muốn gì?”
“Đưa cô ta về nhà.” Mặc Duy Chính tâm sáng lòng trong đáp.
“Đưa nó về nhà làm gì chứ. . .” Thanh âm bên kia giờ không chỉ yếu ớt mà còn đầy sợ hãi.
“. . .” Mặc Duy Chính kinh ngạc, bản thân vốn chỉ muốn đưa Chu Tiểu Bạch về nhà, còn chuyện đưa Chu Tiểu Bạch về nhà làm gì cũng chưa từng nghĩ qua, nghẹn lời lúc lâu mới đáp, “Bác là mẹ cô ấy lẽ nào lại không rõ?” Nói xong chỉ nghe bên kia đã lặng ngắt như tờ, còn lại mỗi tiếng báo treo máy, Mặc Duy Chính càng nghĩ càng chẳng hiểu ra sao cả.
Trong xe Tiểu Bạch vừa ngáy khò khò vừa chảy dãi ra nệm xe trắng như tuyết, Mặc Duy Chính ghê muốn chết lòng đã tính tống Tiểu Bạch ra ngoài thì bỗng di động của Tiểu Bạch kêu vang, không ngờ là Cố Nhã ngắt máy khi trước, Mặc Duy Chính không nghĩ ngợi tiếp luôn.
“A lô. . .” Người ta bảo có cố gắng ắt được đền đáp, Mặc Duy Chính một hồi cố gắng ăn cần thăm hỏi cuối cùng nhận lại là ăn mắng cả một tràng dài dằng dặc——
“Thằng lưu manh trời đánh thánh đâm! Mày có mắt hay không vậy! Bắt cóc ai không bắt, lại bắt quỷ ngèo kiết xác như Chu Tiểu Bạch! Cướp tiền không tiền cướp sắc không sắc!”
Giữa tràng chửi như súng liên thanh Mặc Duy Chính mãi mới nói được một câu, “Tôi. . . là Mặc Duy Chính.”
Phải đến lúc Mặc Duy Chính đưa Tiểu Bạch về đến cửa nhà mình, từ đống hỗn loạn mà rút tỉa dần dần, suy đi tính lại mới hay mẹ Chu Tiểu Bạch cho hắn là cướp, nhờ Cố Nhã kêu gọi “kẻ bắt cóc” tìm lại lý trí mà thả Tiểu Bạch. Không ngờ Mặc Duy Chính mãi mới có thể hỏi địa chỉ nhà Tiểu Bạch lại nhận được đáp án cực kỳ ngoài dự đoán, chỉ nghe thanh âm của Cố Nhã không gì sánh được ngây thơ, “Gì kia? Địa chỉ. . . Nó bình thường vô công rồi nghề thì tới ngủ nhờ, nhưng cụ thể ở đâu thì tôi cũng không biết .”
“Vậy nhà bố mẹ cô ấy?” Mặc Duy Chính trực tiếp hỏi.
“A. . .” Cố Nhã đáp, “Ở thành phố T.”
Thành phố T. . . Mặc Duy Chính khóe miệng khẽ giật, tuy từ đây tới đó không có gì trở ngại, nhưng giờ đã gần nửa đêm, lái xe qua cũng phải mất hơn hai giờ, Mặc Duy Chính dứt khoát nói, “Tôi đưa cô ta tới chỗ cô.”
“Không được!” Cố Nhã kiên quyết đáp, “Hôm nay là ngày đặc biệt của tôi và Tiểu Hòa, tên kia không thể tới quấy rối.”
Vừa nghe xong, Mặc Duy Chính đỏ ửng mặt, ho khan một tiếng, “Ưm. . .”
“Không thì anh cứ đưa nó ra khách sạn cũng được.”
Mặc Duy Chính đang nghĩ cách này không tệ , nhưng chưa kịp nói gì, Cố Nhã đã tiếp tục, “Chỉ là Mặc tổng tài anh nửa đêm đưa một cô gái đang say vào khách sạn e gây ảnh hưởng không tốt thôi. . . Chuyện khác không thành vấn đề. . .”
Mặc Duy Chính biến sắc, “Ở nhà tôi được rồi.”
Cố Nhã bên kia treo máy xong, Tiểu Hòa nằm bên cạnh hỏi, “Em nói ngày đặc biệt gì vậy. . .” Miệng nói tay đã trườn đến quấn quanh eo Cố Nhã, ai dè bị bạn Nhã gạt luôn không thương tiếc, “Cút sang bên! Đừng cho tôi không biết anh với Tiểu Lý thu tiền hôm nay mắt đưa mày liếc!”
“Hiểu lầm mà. . . Đâu liên quan đến anh. . .” Tiểu Hòa vẻ mặt đau khổ cố sức thanh minh.
Mặc Duy Chính mở cửa xe, kéo Tiểu Bạch đang ngáy ngủ xuống rồi tra chìa mở cửa, vứt bạn lên sofa phòng khách, cởi áo ngoài móc lên giá, rót một ly nước uống một hơi cạn sạch, thở hổn hển ngồi đối diện với Tiểu Bạch còn mải chảy dãi, “Ngu ngốc. . .” Nói xong quăng một tám thảm lên người Tiểu Bạch, xoay người vào phòng tắm, vừa ra lập tức trở về phòng.
Đóng cửa phòng, Mặc Duy Chính bấm khóa, lên giường ngủ một hồi không hiểu sao lại trở dậy mở khóa rồi mới về giường ngủ tiếp.
|
Chương 18 Uống quá chén kết quả chỉ có ba, một mê man, hai đau đầu, ba… mắc tiểu.
Vốn nói người sống không thể nghẹn nước tiểu mà chết, nhưng nghẹn đến tỉnh thì có, Chu Tiểu Bạch đương ngủ trên sofa lăn một vòng xuống đất… Muốn đi vệ sinh quá đi! Với kẻ đại lười như Tiểu Bạch, ngủ nằm trong vòng mục tiêu cuộc đời, dù là đi WC cũng không thể mở mắt phá hư giấc ngủ. Bạn lơ mơ bò dậy, dựa vào phản xạ lâu ngày luyện thành, đứng dậy, đi thẳng, quẹo phải, mở cửa, tìm bồn cầu…
“A…” Đầu gối Chu Tiểu Bạch va phải gì đó ngã khuỵu xuống, trong một thoáng Tiểu Bạch như bị nước lạnh dội trúng đầu mà tỉnh —— Xong! Sắp ngã vào bồn cầu rồi! Ai ngờ lúc Tiểu Bạch tiếp đất lại chẳng thấy chút cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo nào, mà lại rất mềm mại, lẽ nào… Bạn khi nào lại trang bị đệm ngồi bàn cầu nhỉ?
Mặc Duy Chính đương say giấc nồng đột nhiên gần nửa đêm như bị cả ngọn Thái Sơn ập xuống người, thoáng cái đã tỉnh, trợn mắt trong bóng tối chỉ thấy một bóng đen đang cựa quậy trên người , còn nơi nơi sờ loạn, “Ngươi ngươi ngươi… muốn gì chứ!”
“Bồn cầu… còn biết nói?” Tiểu Bạch so với Mặc Duy Chính còn khiếp sợ hơn, này đúng là chuyện kinh khủng nhất thiên hạ rồi, nửa đêm dậy đi vệ sinh, bồn cầu lại hỏi ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch cười ngơ ngẩn, “Một cái bồn cầu như ngưoi còn dùng vào việc gì, chẳng phải để giải quyết…”
“Giải quyết cái đầu cô!” Mặc Duy Chính nhìn ra là Chu Tiểu Bạch, lật người tống Tiểu Bạch bám dính lấy mình qua một bên, với tay mở đèn.
Tiểu Bạch bị đèn chiếu phải, thanh tỉnh không ít, he hé mắt nhìn Mặc Duy Chính trước mặt, “Tổng tài?”
“Phải.” Mặc Duy Chính cau có đáp, vậy là tỉnh rồi đấy!
“Anh… Sao lại ở trong toilet nhà tôi?” Tiểu Bạch mở to hai mắt nghiêm túc hỏi.
Hỏi xong mới nhận ra … đừng nói là toilet, ngay cả nhà mình cũng chẳng phải! Hỏng bét!
“Tôi cũng đâu phải cái gì thánh nhân, sao tránh được sai lầm!” Tiểu Bạch cúi đầu khua môi múa mép, tự bồi thêm một câu danh ngôn tăng cường dũng khí.
“Là ‘nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá’ (1).” Mặc Duy Chính nhìn bạn đầy vẻ khinh thường.
“Tôi sợ tổng tài anh nghe không hiểu, giúp anh phiên dịch một chút.” Tiểu Bạch tiếp tục mặt dày.
“Vậy thì thật cảm ơn cô quá…” Mặc Duy Chính nghiến răng nghiến lợi nói, lúc đó sợ Tiểu Bạch nửa đêm tỉnh giấc xảy ra chuyện mới không khóa cửa, không ngờ nhẹ dạ một lần kết quả lại… Hắn đột nhiên nghĩ tới Đông Quách tiên sinh với sói (2).
Tiểu Bạch đảo mắt một vòng ngó nghiêng nhà cửa của Mặc Duy Chính, “Tổng tài… Anh ở đây sao, tôi còn tưởng anh ở lâu đài hoành tráng lắm cơ đấy.” Tuy với một người mà nói ở nhà to cỡ này cũng quá xa xỉ rồi , nhưng so với Tiểu Bạch tưởng tượng thì còn cách xa lắm lắm.
“Ở đây tiện hơn.” Mặc Duy Chính thờ ơ đáp, “Tương đối gần công ty.”
Tiểu Bạch đứng dậy đi lòng vòng “thăm quan” mỗi phòng một chút, “Tổng tài anh cần nhiều phòng vậy làm gì?” ‘Chu môn cẩu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt’ (Cửa son thịt chó để ôi, có thằng đói lả phơi thây ngoài đường) (3) mà! Chu Tiểu Bạch bạn quẫn bách đến có tiền nhà thì hết tiền cơm, tổng tài lại một mình một cõi xa hoa dâm dật!
“Phòng ở quá nhỏ cảm giác đè nén lắm.” Mặc Duy Chính bị Chu Tiểu Bạch dày vò đã hết cả muốn ngủ, dứt khoát tự rót cho mình một ly nước, thêm một ly cho Tiểu Bạch, “Uống nước giải rượu.”
Cảm giác đè nén… Tiểu Bạch quay đầu nheo mắt nhìn Mặc Duy Chính, tổng tài cả sống xa xỉ mà cũng viện lí do, Tiểu Bạch thật quá phẫn nộ! Giật lấy ly nước uống cạn sạch, nhìn Mặc Duy Chính không khác gì Dương Bạch Lao nhìn Hoàng Thế Nhân (4), “Ngủ thôi!”
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bạch tá túc trong nhà Mặc Duy Chính từ sofa bò lên, “Đúng là thời điểm làm người ta nhiệt huyết sôi trào mà.”
Nói chưa dứt lời một cái đệm đã bay tới trúng đầu Tiểu Bạch, “Sôi trào thì rời giường, gọi heo dậy còn dễ hơn gọi cô.”
Tiểu Bạch cào cào tóc, chùi chùi nước miếng xuống sofa, theo thanh âm của Mặc Duy Chính tới phòng vệ sinh, nhìn tổng tài đang ưu nhã đánh răng, Chu Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, “Tôi… không có bàn chải.”
Mặc Duy Chính liếc sơ bạn một cái, “Lát xuống hàng tạp hóa mua nước súc miệng.”
“Tôi không có khăn mặt.” Tiểu Bạch lại nói.
Mặc Duy Chính nhìn một lượt phòng vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ nhà mình, tống tiễn hết bọt kem trong miệng mới đáp, “Lấy tay rửa.”
Tiểu Bạch giật giật tóc, “Tôi không có lược.”
Mặc Duy Chính súc miệng xong lại liếc bạn, “Cô chải đàu hay không cũng như nhau.” Nói xong định bước ra, Tiểu Bạch nhanh miệng gọi lại, “Nhưng… Tổng tài, tôi không có quần áo thay.”
“…” Mặc Duy Chính trầm mặc hồi lâu, “Tôi đưa cô về nhà là được, hôm nay.. cho cô nghỉ.”
Được nghỉ ơi được nghỉ… Vừa nghe được hai chữ như thuốc tăng lực, Tiểu Bạch lập tức tinh thần tỉnh táo, cả đầu say rượu cũng không còn thấy không đau nữa! Giường của bạn, các tiểu thụ của bạn, cởi sạch quang ngoan ngoãn nằm xuống chờ bạn về nào!
Mặc Duy Chính lúc chờ đèn đỏ liếc sang Tiểu Bạch ngồi bên tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm còn hoa chân múa tay hưng phấn tột độ, lập tức hối hận đã quyết định cho bạn nghỉ.
Tiểu Bạch tâm tình đặc biệt tốt bèn hạ kính xe ngó ra ngoài, ngay bên cạnh cũng có một chiếc xe dừng đợi đèn đỏ, đúng là tâm tình tốt nhìn cái gì cũng tốt, ánh dương quang lấp lánh, xe cũng đẹp, cả gương mặt tài xế cũng như vậy quen mắt. Quen mắt? Rất quen mắt! Tiểu Bạch lập tức ngây người.
Lã Vọng Thú bên kia cũng rất kinh ngạc hạ kính xe, “Chu tiểu thư?”
Ba tiếng dịu dàng cất lên làm hai người trong xe hết hồn, “Cái gì?” Mặc Duy Chính biến sắc nhìn qua, đường nhìn hai người chạm nhau đúng chỗ Tiểu Bạch còn nguyên bộ dạng mắt nhập nhèm đầu tóc rối tung…
Kết quả cuối cùng là… Mặc Duy Chính đi làm, dù sao hắn sáng nay còn một cuộc họp, Lã Vọng Thú thì đưa Tiểu Bạch qua công ty KM, gặp phải kết quả như vậy chính là vì muốn chứng minh tổng tài với Tiểu Bạch thực sự không có gì, cách tốt nhất là quăng Tiểu Bạch “bỏ chợ”. Tổng tài ngạo mạn nói, “Mang theo cô ta thật sự rất phiền, qua giao lộ này tôi sẽ để cô ta tự đi.”
Lã Vọng Thú lập tức nói, “Như vậy sao được, Chu tiểu thư như bây giờ… thôi, để tôi đưa cô ấy vậy.”
Ngồi cạnh tiểu thụ, Tiểu Bạch liền như cá gặp nước, “Cảm ơn anh, Tiểu Thú!”
Lã Vọng Thú nhẹ nhàng mỉm cười, “Chu tiểu thư đừng khách khí.”
“Gọi Chu tiểu thư gì chứ.” Tiểu Bạch dũng cảm vỗ vai tiểu thụ, nhân tiện “chấm mút”, vai tiểu thụ quả nhiên rất gợi cảm mà, “Gọi Tiểu Bạch được rồi.”
“Tôi còn tưởng Mặc tiên sinh đưa cô về nhà kia…” Ngữ khí của hắn có chút trách cứ, nhìn ánh mắt ngơ ngơ của Tiểu Bạch nói thêm, “Ý tôi là đêm qua.”
“A…” Tiểu Bạch hồi tỉnh lại, “Chuyện kia đâu có gì.” Nói xong bạn bỗng hỏi gấp, “Hôm qua tôi say không nói lung tung gì chứ…” Bạn tự biết bệnh mình rượu vào lời ra, hết hát hò lại chúc rượu.
Lã Vọng Thú mỉm cười, nhớ lại bộ dáng của Tiểu Bạch khi đó, “Không nói gì…”
“Vậy là tốt rồi.” Tiểu Bạch lúc này mới an tâm, cứ nhắc đến chuyện uống rượu hôm qua, mặt tổng tài liền đen như nhọ nồi, Tiểu Bạch căn bản không dám hỏi, ai ngờ cũng chẳng có gì, tổng tài đúng là thích dọa bạn.
.
|
Chương 19 Xe của Lã Vọng Thú dừng ngay dưới “ổ heo” chuyên chở toàn bộ đạo cụ “hành nghề” hủ nữ của Chu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch xuống xe, tuy bộ dáng lúc này thảm cực kì, nhưng có thảm cũng phải nói vài lời kịch kinh điển, “Anh…có muốn lên nhà một chút?”
Đây chẳng qua là câu hỏi lịch sự, cứ theo kết quả thống kê không chính thức, nam nhân chịu nhận lời mời của nữ nhân “lôi thôi lếch thếch” như Tiểu Bạch lúc này xác suất bằng 0.
Ấy thế mà Lã Vọng Thú lại cười đóng cửa xe, “Được. . .”
Vốn chỉ định khách sáo một câu, không ngờ hắn thực sự muốn lên , Tiểu Bạch có phần quẫn bách, thiếu chút đã nói “Không được!”. Suy suy tính tính, nếu bạn nói vậy thật e bị tiểu thụ cho là người bị bệnh tâm thần, chỉ đành nói, “Vậy… anh theo tôi.”
Tới cửa, Chu Tiểu Bạch móc chìa khóa, run rẩy xoay chìa, hết qua trái rồi qua phải, “Hả! Sao không tra vào được. . . Khóa có vấn đề rồi, phải đi tìm thợ sửa mới được.” Tiểu Bạch giơ chìa khóa nói rất nghiêm túc.
Lã Vọng Thú không đáp, chỉ cười nghiêng đầu nhìn, đưa ngón tay trắng trẻo thon dài chỉ vào chìa khóa, “Cô tra ngược mất rồi?”
“Ái. . .” Tiểu Bạch khóe miệng giật giật, lại tra chìa, khóa kêu “tách” một tiếng mở ra, Tiểu Bạch cũng thở dài một hơi, bước vào.
Tiểu Bạch gạt đống tiểu thuyết đam mỹ (1) sang một bên, nói với Lã Vọng Thú, “Anh ngồi đi. . .”
Lã Vọng Thú ngồi xuống, nhìn phòng trọ nhỏ hẹp, nét mặt thủy chung vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, Tiểu Bạch ôm tiểu thuyết tống hết vào trong phòng ngủ vô cùng bừa bộn của bạn rồi đóng sập cửa, “Lã quản lí. . . Tôi rửa mặt chải đầu một lát rồi châm trà cho anh sau nhé?”
Lã Vọng Thú sửng sốt, nhìn Tiểu Bạch một tay cào tóc, một tay vuốt vuốt quần áo, lòng nghĩ dù có để bạn đi pha trà bây giờ, hắn cũng không uống nổi, bèn mỉm cười, “Vậy cô đi đi. . . Cứ để tôi tự nhiên.”
“Vậy. . .” Tiểu Bạch tùy tiện lấy ra một quyển tạp chí dưới bàn, “Anh đọc tạm. . .”
Khi màn đánh răng xong Tiểu Bạch liền chuyển qua chải đầu, “Ai. . .” Tiểu Bạch thốt lên đau đớn, tóc bạn đã cứng lại còn khó gỡ, mỗi đêm đều phải chải tinh tươm mới dám đi ngủ, nhưng hôm qua. . . một đêm lăn lộn trên sofa nhà tổng tài, kết quả. . .”Rắc!” Tiểu Bạch mặt như đưa đám nhìn mẩu lược gãy, mở cửa phòng vệ sinh.
“Tiểu Thú. . .” Tiểu Bạch chỉ vào sau gáy nhìn Lã Vọng Thú, “Lược mắc vào tóc, giúp tôi gỡ ra với.”
Lã Vọng Thú đương nhiên chưa từng gặp cảnh này, ra sức mấy lần cũng chẳng ăn thua, chỉ có Tiểu Bạch liên tục kêu rên thảm thiết, Lã Vọng Thú xấu hổ nói, “Phài làm sao bây giờ?”
Chu Tiểu Bạch hít sâu một hơi, đưa cho Lã Vọng Thú một cây kéo kiên quyết nói, “Cắt!”
“A?” Lã Vọng Thú giật mình nhận kéo, Tiểu Bạch tùy ý nói, “Có sau đâu, tóc tôi bình thường đều thế cả. . .”
Lã Vọng Thú cẩn thận cắt một ít tóc gỡ lược xuống, Tiểu Bạch tùy tiện cào cào, “Được rồi. . . Thoải mái thật.” Quăng xong mớ tóc đã “anh dũng hi sinh” bạn lại chui vào toilet.
Lã Vọng Thú tay còn cầm kéo, khóe miệng khẽ giật rất thiếu tự nhiên, lòng tán thán bạn thật dứt khoát làm sao!
“Anh không tới công ty à?” Lã Vọng Thú dường như rất có hứng thú với nhà của Tiểu Bạch , lưu luyến không muốn rời, Tiểu Bạch không nhịn được “thân thiết” hỏi một câu.
“Ừm. . .” Lã Vọng Thú uống một ngụm trà, “Tôi không vấn đề. Chu tiểu thư thì sao?”
“Tôi hôm nay được nghỉ.” Tiểu Bạch vội nói, thì ra tiểu thụ cho rằng bạn muốn tới công ty nên cố nấn ná ngồi đợi. . .
“A. . .” Lã Vọng Thú gật đầu, giơ lên cuốn tạp chí khi nãy Tiểu Bạch tống cho, “Cái này em tôi cũng đọc.”
“Hả?” Tiểu Bạch giật lại 《 Adonis 》(2) từ tay hắn, “Có số tháng 3 năm ngoái không?” Bạn năm ngoái còn kẹt ở chỗ khác nên bất hạnh bỏ lỡ.
“Chắc là có.” Lã Vọng Thú suy nghĩ chốc lát rồi đáp, còn thêm một câu, “Nó còn mua rất nhiều tạp chí tương tự từ Nhật nữa. . .”
“Ôi. . .” Tiểu Bạch lòng đầy ước ao, “Muốn xem quá đi. . . Tôi còn không mua đủ. . . Thiếu một quyển, truyện dài kỳ coi như không đọc trọn được.”
“Vậy. . .” Lã Vọng Thú dáng vẻ cực giống buông câu được cá, mỉm cười nói “Cô có muốn tới nhà tôi không? Nó hôm nay ở nhà, cô xem được đấy. . .”
“Thật sao?” Tiểu Bạch lập tức tỉnh như sáo, em gái của tiểu thụ? Hủ nữ giống mình trong truyền thuyết? Tuyệt như vậy lại còn có phần cuối của H (3) tạp chí bạn đang đọc dở, Tiểu Bạch kiên quyết nói, “Tiểu thụ! Anh nhất định phải cho tôi gặp em gái anh. . .”
Mặc Duy Chính tới công ty không lâu liền gặp Hoàng sóng thần, “Lã quản lí có việc, một mình tôi sang thôi.” Cô nàng nói xong gương mặt tươi cười, tựa hồ đối với cơ hội thế này cực kì đắc ý.
“Có việc?” Mặc Duy Chính lấy làm lạ hỏi, người kia không phải đưa Tiểu Bạch về nhà sao, còn việc gì nữa chứ, không buồn nghĩ ngợi lập tức gọi ngay cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch ngồi trên xe Lã Vọng Thú nghe tiếng chuông rút điện thoại thì thấy trên màn hình ngự ngay năm chữ “Ta là Mặc Duy Chính”, bạn sao chẳng nhớ tí ti gì mình đã đặt tên thế cho tổng tài nhỉ, đọc được còn tưởng tượng ra cả bộ dạng hắc ám của hắn lúc nói câu này, vội tiếp điện thoại, “A lô . . .”
“Cô đang ở đâu?” Đầu bên kia truyền tới thanh âm của Mặc Duy Chính.
“Trên xe.” Tiểu Bạch nói gọn.
“Cô. . . Ở trên xe làm gì?”
“Nghe điện thoại của anh.”
“. . . Vậy xe của cô muốn đi đâu?” Mặc Duy Chính phát hiện cùng Tiểu Bạch trao đổi cần khả năng “thấu hiểu” cực cao .
“Đến nhà của tiểu thụ..à không, Lã quản lí.” Tiểu Bạch vừa nói vừa quay sang cười với Lã Vọng Thú đang lái xe.
“Cô tới đó làm gì?” Giọng của Mặc Duy Chính đột ngột trầm hẳn xuống.
Tiểu Bạch ngây ra, tổng tài. . . cũng quá gà mẹ (4) đi.”Tổng tài. . . hôm nay tôi được nghỉ mà. . .”
“Thế thì sao?” Mặc Duy Chính ngạc nhiên hỏi.
“Vậy nên anh không quản được tôi đi đâu làm gì.” Tiểu Bạch dứt khoát đáp.
“Cô. . .” Mặc Duy Chính nghiến răng nghiến lợi, nỗi hối hận bản thân đã quyết định cho cô nàng nghỉ càng dâng trào cuồn cuộn, “Về cho tôi.”
Tiểu Bạch vừa nghe liền biến sắc, tổng tài không chỉ gà mẹ còn quá đáng. Tổng công nào nói lại không giữ lời!”Không được, nghỉ là nghỉ. Hơn nữa. . .” Tiểu Bạch chợt nhớ ra, “Tổng tài, tên anh trong di động tôi là anh tự sửa đúng không?”
“À. . .” Mặc Duy Chính dường như có chút xấu hổ, bèn đổi giọng, “Là tôi. . . Thì sao?”
“Haha. . .” Tiểu Bạch bĩu môi nói, “Ta là Mặc Duy Chính, ấu trĩ thế mà cũng nghĩ ra được, tổng tài anh quả không phải là nhàm chán bình thường rồi!”
“Tóm lại cô về cho tôi!” Mặc Duy Chính nghĩ đây mới là vấn đề then chốt.
“Hừ. . .” Tiểu Bạch bật ra một tiếng, “Chẳng phải anh định vứt tôi giữa đường sao, mà kể cả anh có đưa tôi về nhà thì tôi cũng được nghỉ, lẽ nào công ty có quy định tổng tài có quyền cấm nhân viên ra khỏi nhà chắc?” Bạn đang tha thiết mong chờ hội ngộ với chị em hủ nữ cùng《 Adonis 》trăm yêu ngàn quý, đừng hòng ai ngăn cản được.
Tiểu Bạch ngắt luôn điện thoại, dám mang bạn “bỏ chợ”, nếu tiểu thụ không xuất hiện chẳng phải bạn đành tự lê lết về nhà? Chẳng qua nhầm hắn với bồn cầu, thế mà tổng tài còn ôm hận! Bạn quay sang cười với Tiểu Thú, “Haha. . . Tôi sốt ruột lắm rồi.”
.
|