Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi
|
|
☆ Chương 10:
"Uống chút trà nóng có được không?" Sau khi xác nhận cô đã cầm lấy túi nóng, Doãn Quang Huy buông tay cô ra, lấy bình thủy từ trong xe ra, mở nắp bình, rót cho Lăng Lỵ một ly. Anh kề môi thổi một lát rồi ngẩng đầu lên, nhìn son môi trên miệng của cô.
“Em cứ uống như vậy sao? Son môi vẫn còn thì làm sao mà uống? Hay là em muốn ống hút không? Hình như trên xe của tôi có ống hút.” Doãn Quang Huy lục lọi trên xe một lát thì lấy ra một ống hút.
“Hả?”
Thứ gì cũng có? Là Doraemon sao? Chỉ sợ Doremon cũng không tỉ mỉ bằng Doãn Quang Huy.
Lăng Lỵ lâu nay làm việc ít có người chăm sóc, một tay cầm túi ấm, một tay cầm ly trà nóng, thật không biết phải làm gì cho phải.
“Sao em lại đứng thừ người ra thế? Uống mau đi! Lạnh như thế này thì trà sẽ mau nguội lắm.” Doãn Quang Huy cắm ống hút vào trong ly, đưa ống hút tới tận môi cô, cô không uống cũng không được.
Động tác này quá thân mật, Lăng Lỵ nhìn người kia cứ dí sát ống hút vào miệng của cô, tiến lùi không được, đành phải cúi đầu hút một ngụm.
“Uống ngon không? Nóng quá hay nguội đi rồi? Uống nữa không?” Doãn Quang Huy hỏi một hơi.
"Trà uống rất ngon, không nóng quá cũng không nguội quá. Không cần uống nữa, cám ơn anh.” Lăng Lỵ lắc đầu.
Tất cả những thứ do Doãn Quang Huy chuẩn bị, bất luận là áo khoác, trà, hay túi nóng, đều không phải là chu đáo hết sao? Tất cả đều tốt, tốt quá mức tưởng tượng.
“Đột nhiên vì sao anh lại đến đây?”
Lăng Lỵ vừa mới hỏi anh vấn đề này. ‘Doãn Quang Huy, sao anh lại ở đây?’ cũng vẫn là một câu hỏi mà thôi, mà Doãn Quang Huy cũng đã trả lời rồi.
Nhưng… bây giờ đầu óc của Lăng Lỵ hoàn toàn trống rỗng, không biết phải nói cái gì. Ngay cả nhìn Doãn Quang Huy cũng cảm giác được trong ngực nóng lên, cổ họng như là mắc nghẹn, đôi môi khô khốc…
“Tôi sợ em lạnh nên mang áo tới cho em. Thuận tiện muốn đi ăn tối với em thôi. Bây giờ chưa tới tám giờ, đi ăn cơm được mà phải không?” Doãn Quang Huy thản nhiên hỏi mà chưa phát giác được Lăng Lỵ có vẻ gì đó kỳ quái, tự mình nói chuyện rất cao hứng.
“Ăn tối?” Lăng Lỵ không hiểu hỏi. Ý của anh là muốn đi nhà hàng? Hay là về nhà ăn?
“Đúng vậy, ăn tối. Người bạn tặng tôi hai phiếu ăn miễn phí ở nhà hàng Ý mới khai trương, ngày mai là hết hạn, chúng ta nên đi hôm nay.”
Bạn bè nào cho phiếu chiêu đãi chứ? Anh mới vừa gọi điện thoại tới đặt trước mà thôi.
“Sao anh không đi với Lý Chấn?”
“À, cậu ấy đi công tác rồi.”
Đi công tác cái gì ? Lý Chấn người ta đang ở công ty duy trì an ninh, thỉnh thoảng còn phải chạy sang nhà cũ của Lăng Lỵ để thăm dò, xác nhận cha của cô không có làm loạn.
“Chúng ta có thể đi ăn cơm được không? Anh có hỏi qua Lý Chấn chưa?” Lăng Lỵ lo lắng hỏi.
“Có cần phải xin phép nhiều vấn đề vậy không? Đi ăn bữa cơm với bạn chung phòng là một chuyện rất bình thường mà phải không?” So với sự e dè cẩn thận của Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy trả lời một cách rất tự nhiên.
Cũng đúng, Doãn Quang Huy nói cũng có lý, đi ăn chung với bạn cùng phòng rất bình thường mà. Có lẽ trong lòng có quỷ nên cô mới hỏi như thế. Cô quá quan tâm tới anh nên mới không thể phản ứng bình thường được.
Chỉ là đi ăn bữa cơm với bạn chung phòng thôi, cô không nên làm lớn chuyện. Hơn nữa, Doãn Quang Huy đã tỉ mĩ chuẩn bị nhiều đồ như vậy tới thăm, cô cũng không nên phụ lòng của anh.
“Vậy đợi tôi thay quần áo và thu dọn đồ đạc một chút.”
Lăng Lỵ chỉ chỉ phía sau, biên tập và thợ trang điểm đang thu dọn đồ đạc. Quần áo trên người của cô cũng phải cỡi ra, trả lại cho biên tập.
“Đi đi. Tôi ở đây đợi em.” Doãn Quang Huy gật đầu.
“Vâng.” Cô xoay người đi được hai bước, suy nghĩ một chút rồi lại vòng trở lại: “Doãn Quang Huy, bên ngoài lạnh lắm, anh vào trong xe chờ đi.”
“Em cũng biết là trời lạnh thì nhanh lên một chút. Tôi thật lo là em sẽ đổ bệnh đó. Tôi sẽ khởi động hệ thống sưởi ấm chờ em. Đến khi em quay trở lại thì chúng ta cùng nhau lên xe.”
“……”
Có phải bởi vì biết được cô sẽ lo lắng anh bị lạnh, cho nên anh cố ý nói muốn đợi cô cùng lên xe, để cô vì vậy mà làm lẹ lên, giảm bớt thời gian chịu rét không?
Vậy thì… rốt cuộc Doãn Quang Huy sợ cô bị lạnh quá lâu? Hay là quá đói bụng muốn đi ăn cơm? Lăng Lỵ rảo bước, tay cầm túi nóng, miệng cười chúm chím.
Sau đó không lâu, cô dọn xong đồ đạc, trở lại bên cạnh Doãn Quang Huy. Mới vừa ngồi xuống ghế phụ lái, từ đằng sau lưng của Doãn Quang Huy thình lình vang lên một cuộc đối thoại với lời lẽ cay nghiệt không chút dấu diếm.
"Ghét nhất là chụp hình quảng cáo chung với cô ta. Mỗi lần chụp chung với cô ta là trang bị bị chiếm chỗ hết, chủ yếu là chỉ có được vài tấm hình… Cô ta cũng là người thay đổi nhiều quần áo nhất…” Đó là một trong những người mẫu chụp hình chung nhóm với cô.
"Người nào?" Người mẫu thứ ba lúc chụp hình cũng ở đây.
"Còn ai nữa? Ngoại trừ tớ và cậu ra, không phải là Lăng Lỵ sao?” Người đầu tiên lên tiếng có vẻ rất tức giận. “Nói đến đây tớ thật không hiểu, cô ta đã lên bìa mặt kỳ trước rồi, kỳ này cô ta lại lên nữa là sao?” Hiển nhiên người kia tiếp tục nói một cách rất bất mãn.
"Tổng biên nói độc giả bỏ phiếu muốn xem cô ta, nói cô ta có loại phong cách đô thị độc lập tiềm ẩn… Ai mà biết được? Nếu không phải đã tham gia nhiều bữa tiệc không đứng đắn, thì cũng không biết đã ngủ với người nào rồi? Phong cách đô thị? Nhất đinh không phải là ‘trên giường độc lập’ rồi?” Quan hệ cá nhân của hai người mẫu này hình như rất tốt, càng nói về sau càng cười lớn đùa giỡn, chủ đề tiếp theo cũng càng khó nghe.
Ngồi trên ghế tài xế phụ, vẻ mặt Lăng Lỵ có chút xấu hổ, kéo kéo tóc, mặt nhìn cái tay để trên đùi, quên cả cài dây an toàn, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Thế giới người mẫu lâu nay là như thế. Ranh giới nghề nghiệp thì nhỏ mà cạnh tranh thì rất lớn. Cô không thèm để ý người khác nói xấu hay đánh giá cô như thế nào, nhưng cô để ý cách nhìn của Doãn Quang Huy đối với cô.
Cô nhướng nhướng mày liếc Doãn Quang Huy. Thế nhưng anh lại giống như không có chuyện gì xảy ra, đóng cửa xe lại cho cô rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí tài xế.
“Túi nóng còn ấm không? Có muốn đổi cái khác không? Ở đây tôi còn một cái.” Doãn Quang Huy ngồi xuống ghế sau tay lái, thấy Lăng Lỵ vẫn nhìn chằm chằm đôi tay, tưởng rằng túi nóng trong tay cô đã không còn ấm, nên anh cúi đầu muốn lấy túi nóng khác từ trong túi ra.
“Túi nóng vẫn còn ấm… Doãn Quang Huy, anh có nghe họ nói gì không?” Nghe những lời nói thêm mắm thêm muối, không biết thái độ của anh đối với cô vẫn còn như trước hay không? Không muốn chuyện này làm cô thấp thỏm trong lòng, Lăng Lỵ dứt khoát hỏi thẳng ra.
“Có nghe.” Doãn Quang Huy nhìn nhìn cô, phát hiện cô còn chưa cài dây an toàn, chồm qua người cô kéo dây cài lại, hiển nhiên không để những lời nói vừa rồi ở trong lòng.
Khoảng cách của anh và Lăng Lyj rất gần nhau, gần tới nổi cô có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ trên người của anh. Hơi thở đàn ông quanh quẩn trong mũi, tràn ngập không gian. Cũng may là Doãn Quang Huy ngồi trở lại rất nhanh sau khi gài dây an toàn cho cô, nếu không Lăng Lỵ thật nghi ngờ rằng anh có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh và mạnh của cô.
Cô có thể khống chế được mình không được run rẩy trước màn ảnh, nhưng không thể nào khống chế được, kìm hãm được nhịp tim đập loạn lúc anh ở kề bên.
“Tôi mặc kệ họ nói cái gì. Đã thích con người của em thì bất luận em làm chuyện gì, tôi cũng sẽ thích em; một khi ghét em rồi thì em làm bất cứ chuyện gì cũng không vừa mắt. Em lên trang báo nhiều là đúng rồi, ai kêu bà xã của tôi xinh đẹp như vậy chi?” Doãn Quang Huy cười cười rồi gài dây an toàn cho mình. *diễn*đàn*lê*quý*đôn*
Những lời ca ngợi trần trụi khiến người ta đỏ mặt. Nhưng càng làm người ta đỏ mặt chính là lời nói công nhận cô là người một nhà, bất chấp tất cả mà che chở cho cô.
Cô chưa bao giờ được người một nhà che chở qua.
Bất luật là người mẹ đã bỏ đi, hay là người cha có cái gì lấy cái đó, người nào đã từng không phân biệt tốt xấu mà bảo vệ cô? Bỏ mặc cô như vậy là đúng hay sai?
Rõ ràng đây là chuyện khiến người ta động lòng trong nháy mắt, bất chấp tất cả rơi vào lưới tình. Lăng Lỵ cố tình tránh né cũng không thể làm ngơ.
Túi ấm cô cầm trên tay hâm nóng cả người lẫn lòng của cô. Chỉ tiếc người ta không phải là của cô.
“Anh thật không nghi ngờ một chút nào sao? Anh quen biết tôi không nhiều, tôi có thể là giống như họ nói.” Đúng vậy! Thẳng thắn mà nói thì bọn là một đôi bạn cùng phòng nói quen cũng không quen, mà nói xa lạ cũng không xa lạ. Lăng Lỵ tạo nên một chút khoảng cách, hết lần này tới lần khác nhắc nhở, cũng như cảnh cáo mình phải đẩy anh ra.
“Tôi hiểu rõ em không phải là loại người đó. Phẩm hạnh của em rất cao, sẽ không làm cái chuyện kiếm sống bằng cách leo lên giường người ta.”
“Ngộ nhỡ tôi là loại người đó thì sao?”
“Phải thì phải, cũng không phải là chuyện lớn gì.”
“Cái gì?” Lăng Lỵ chớp mắt tưởng mình nghe lầm.
“Không phải có câu…『Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn』 muốn mọi người có cái nhìn khách quan hay sao?” Doãn Quang Huy nhún vai một cái.
"Đúng vậy." Lăng Lỵ gật đầu, không hiểu vì sao đột nhiên Doãn Quang Huy lai nói tới chuyện này.
“Nhưng Lăng Lỵ, tôi đã nói với em, con người của tôi cũng không thể nào duy trì khách quan. Cảm xúc của tôi rất dễ biến hóa, cũng như xử sự theo cảm tính. Chỉ cần tôi yêu thích một người, thì tôi sẽ yêu thích tới cùng. Cho dù cô ấy có từng làm chuyện gì không đúng, nhất định là cô ấy có khổ tâm của mình, không có liên quan tới con người của cô ấy. Tôi sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ cũng như cách nhìn của mình đối với cô ấy. Người khác có thích hay ghét cô ấy cũng không sao, tôi mặc kệ người ta nghĩ như thế nào.”
"Doãn Quang Huy, cách nhìn của anh thật là mù quáng.” Nhưng lại không phải hợp tình hợp lý lắm sao? Vì sao anh có thể nói chuyện một cách tự nhiên như vậy, đồng thời lại ấm áp khiến người ta không thể không mĩm cười.
"Vậy thì sao? Tôi thích em, cho nên thích mình mù quáng như vậy.” Doãn Quang Huy bật cười vui vẻ.
"Anh… Thật sự là…" Biết rõ anh nói thích chính là bạn bè yêu thích bình thường, nhưng Lăng Lỵ vẫn đỏ mặt.
"Thật sự là cái gì?" Doãn Quang Huy nhíu mày nhìn cô.
"Tôi chưa từng tham gia những tiệc rượu nào không nên tham dự, cũng như chưa từng leo lên giường của bất kỳ ai.” Nhìn lại anh một hồi lâu, đột nhiên Lăng Lỵ thật muốn làm anh hiểu rõ, lặp đi lặp lại nhấn mạnh.
"Không phải tôi đã nói chuyện này không quan trọng hay sao? Em còn giải thích làm gì?” Rốt cuộc Doãn Quang Huy không nhịn được, đưa tay chọt chọt trán của cô.
“… Tôi muốn nói đó, anh làm gì được tôi.” Lăng Lỵ gạt bàn tay của anh đang dí trán mình ra.
“Ngốc quá.” Tay kia lại nhằm trán cô chọt một lần nữa.
“Anh mới ngốc đó.” Lăng Lỵ bắt chước chọt lại anh.
“Đừng giỡn nừa! Chọt trúng mắt bây giờ.” Doãn Quang Huy mĩm cười, bắt lại tay của cô.
“Là anh gây chuyện trước.”
Tay của anh thật nóng, mặt của cô cũng không kém gì. Mặc kệ cô cố gắng như thế nào, cũng không kìm chế được trái tim đập mạnh khi anh cầm lấy tay của mình…
Giống như là cô càng ngày càng thích anh nắm tay cô, càng ngày càng thích nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh phát ra, cũng càng ngày càng thích cảm xúc ráp nhám từ bàn tay đó.
Ngừng! Đừng nữa suy nghĩ lung tung! Lăng Lỵ vội vàng rút tay về.
“Tốt rồi, bàn tay của em đã ấm rồi. Mới vừa rồi còn lạnh như mới lấy từ trong tủ lạnh ra. Bây giờ hết lạnh rồi phải không?” Lúc nãy đưa túi nóng cho cô mới biết tay của cô lạnh như băng khiến người khác phải cau mày.
“…Hết rồi.”
Thì ra anh cầm tay cô là vì muốn sưởi ấm cho cô hay sao?
Anh chăm sóc chu đáo, cẩn thận cho cô như thế, đến tột cùng cô phải làm như thế nào mới có thể duy trì khoảng cách với anh đây?
Lăng Lỵ trầm ngâm một lát rồi thở dài lên tiếng: “Doãn Quang Huy.”
“Hả?”
“Anh thật là sáng chói.”
“Đây là khen ngợi tôi sao?”
“Đại khái là như vậy.”
Lăng Lỵ nhướng mày nhìn anh, trong mắt chứa đầy tâm sự không thể nào trút bỏ.
Cô tỏa sáng dịu dàng, nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, ấm ấp đến nổi khiến người bất cẩn sẽ cúi đầu hôn cô.
“Được rồi, đừng tốn công khen ngợi tôi. Tôi đói lắm rồi, đi thôi. Đồ ăn Ý, tôi tới đây!” Doãn Quang Huy đè nén dục vọng đang nổi loạn, hô hào thật lớn rồi chuyển động tay lái.
Bộ dáng kích động mừng rỡ của anh khiến Lăng Lỵ cảm thấy buồn cười…
Ghét…
Nàng vừa vui, lại vừa buồn… Rõ ràng muốn giữ khoảng cách vời Doãn Quang Huy, nhưng không hiểu sao khoảng cách càng ngày càng thu ngắn lại? Rõ ràng là muốn quên anh đi, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ thêm?
|
☆ Chương 11:
Bất quá trong bữa ăn, chỉ có chai rượu đỏ, Doãn Quang Huy lại uống say.
"Kỳ lạ, em học uống rượu ở đâu, làm sao có thể uống như vậy?” Doãn Quang Huy loạng choạng đi vào trong phòng, miệng lẩm bẩm không ngừng.
“…”
Lăng Lỵ đang đi ở bên cạnh Doãn Quang Huy, không thể tin nổi Doãn Quang Huy là một người không thể uống rượu. Cơ hồ là một giây sau khi rượu thấm môi, mặt anh lập tức đỏ bừng. Vì để cho an toàn, hai người bọn họ đón tắc xi về nhà.
“Tôi đỡ anh về phòng. Anh nghỉ ngơi sớm đi.” Lăng Lỵ ôm chắc cánh tay của Doãn Quang Huy, muốn đỡ anh về phòng. Thật ra sau khi uống chút rượu, đầu của cô cũng có chút choáng váng. Nhưng cô với Doãn Quang Huy khác nhau, uống nhiều thêm nữa cũng sẽ không đỏ mặt, khiến người khác rất khó phát hiện cô đang say.
Hôm nay bận bịu cả ngày, lại uống chút rượu, cô nghĩ mình cũng nên đi ngủ sớm một chút.
"Tôi không có uống say, tự tôi trở về phòng là được rồi." Doãn Quang Huy khoát tay, từ chối ý tốt của Lăng Lỵ một cách lịch sự.
Anh thật không có say, đầu óc rất tỉnh táo. Chỉ là điều khiển cơ thể có chút khó khăn, cùng lắm thì coi như là say mà thôi.
Lăng Lỵ ném về phía anh một ánh mắt ‘người say rượu sẽ không nói mình đang say’.
“Thật mà, tôi không có gạt em, em xem! Tôi không phải là tốt lắm… Ouch! Đau!”
Doãn Quang Huy muốn chứng minh mình không có say, đi về phía trước hai bước, kết quả đá chân vào chân bàn, ôm đầu ngón chân nhảy tưng tưng.
"…Vẫn là em đưa tôi về phòng thôi.” Anh ỉu xìu nói.
Lăng Lỵ thở dài, không biết làm sao nhìn Doãn Quang Huy. Đợi anh dừng lại thì mới đỡ anh một lần nữa.
“……”
Bị xấu hổ trước mặt người con gái mình thích, Doãn Quang Huy cảm thấy vô cùng uất ức. Doãn Quang Huy mấp máy môi, nhưng lại không nói tiếng nào, đi thẳng về phòng. Sau khi Lăng Lỵ gọi với theo chúc anh ngủ ngon thì anh mới nhớ ra mình có đồ muốn đưa cho cô.
“Lăng Lỵ, khoan đã, đợi một chút.” Doãn Quang Huy vội vàng kêu Lăng Lỵ trở lại
“Chuyện gì vậy?” Lăng Lỵ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh.
“Cho em cái này.” Doãn Quang Huy lấy cái gì đó từ trong ngăn kéo ra, nhét vào tay của cô.
“Đây là cái gì?” Lăng Lỵ không hiểu nhìn hộp giấy hình chữ nhật còn gói kín.
“Búp bê Nga , cho em ước nguyện. Em biết truyền thuyết của búp bê Nga chứ? Những búp bê được chồng lên nhau, búp bê lớn bao phủ búp bê nhỏ bên trong, tổng cộng có tất cả mười tầng. Búp bê bên trong cùng rất nhỏ, lúc em lấy ra phải cẩn thận một chút, nếu không một cái hắt xì cũng thổi bay nó mất.”
Doãn Quang Huy mở hộp giấy, lấy búp bê Nga bằng gỗ ra khỏi bọc bong bóng, cười y hệt như những con búp bê anh cầm ở trong tay. Anh mua những con búp bê này cho Lăng Lỵ vì anh nghĩ cô sẽ thích, mà không phải vì lý do đặc biệt nào khác. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến anh thật cao hứng.
“Tôi đã từng nghe qua truyền thuyết búp bê Nga...” Lăng Lỵ gật đầu, nhìn những búp bê Nga ở trong tay của Doãn Quang Huy mà vẻ mặt có chút phức tạp.
Búp bê Nga, búp bê ước nguyện… Cô biết, là chuyện một người con gái cầu xin cho người yêu của mình trở về bình an trong chiến tranh mà khắc thành; cũng có chuyện một người em gái tưởng nhớ anh trai mà làm ra.
Tóm lại, điểm tương đồng của những truyền thuyết này là sau khi lấy được búp bê Nga, không cần trưng bày tất cả những búp bê ra ngoài. Chỉ cần cầu xin tâm nguyện nào đó với bọn chúng, đồng thời hứa hẹn sau khi nguyện vọng được toại nguyện, phải trưng bày bọn chúng từng cái một. Khi những búp bê nhỏ ở bên trong được bày ra, thấy ánh mặt trời, thì sẽ cố gắng giúp cho người đó hoàn thành tâm nguyện.
“Hình như anh thích sưu tầm những lại đồ chơi kiểu này, bùa đuổi mộng, búp bê Nga…” Lăng Lỵ nhìn những búp bê Nga trong tay của Doãn Quang Huy không chớp mắt, không thể tin được những búp bê này lại xuất hiện trước mặt của cô trong hoàn cảnh như thế này.
Mấy tháng trước, ở cửa hàng bán những con búp bê Nga này, cô đã từng gặp qua Doãn Quang Huy, cũng như đã từng chào hỏi vài câu với anh. Chỉ là dáng vẻ của cô lúc đó hoàn toàn không giống như bây giờ. Xem thái độ của Doãn Quang Huy hiện giờ, chắc hẳn là không nhận ra cô. Đã như vậy thì Lăng Lỵ cũng không muốn nhắc lại.
“Tôi chính là thật thích những thứ này không hiện hữu, vừa mộng ảo vừa xinh đẹp. Thế giới này đã đủ làm cho người ta nãn lòng thoái chí, không tìm vài thứ để yêu thích làm sao được? Cho nên, tặng em đó!”
Thấy Lăng Lỵ nhìn búp bê Nga không chớp mắt, Doãn Quang Huy đoán rằng cô rất thích bọn chúng, nên anh nhét hết những con búp bê Nga vào tay cô.
“Nếu thích thì em cầm lấy đi. Em cũng có thể cầu nguyện mà.”
Lăng Lỵ trả búp bê Nga lại cho anh. Doãn Quang Huy đã cho cô quá nhiều đồ rồi. Anh càng cho cô nhiều đồ, cô càng cảm thấy không thể nào tiếp nhận nổi. Không biết vì sao cổ họng có chút nghẹn ngào.
“Quả thật tôi có rất nhiều nguyện vọng muốn thực hiện. Nhưng thay vì ước nguyện từ những con búp bê này, tôi thà dựa vào chính bản thân mình cho thực tế hơn. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thực hiện nguyện vọng của mình. Cho nên, búp bê này để cho anh.”
Hi vọng có thể chăm sóc Lăng Lỵ, hi vọng Lăng Lỵ có thể thích anh… Anh đã cố gắng rất nhiều để làm những điều này rồi.
Không ngờ Lăng Lỵ lại có vẻ khó xử.
“Được rồi mà… Cho em thì em cầm đi, cũng không phải là đồ mắc tiền, đừng có ngại ngùng nữa. Đúng rồi, em ăn tối có no không?” Vì sợ Lăng Lỵ lại từ chối, sau khi Doãn Quang Huy đưa lại mấy con búp bê Nga cho cô thì vội vàng nói sang chuyện khác.
Lăng Lỵ có chút xấu hổ, nhìn những con búp bê trong tay. Một lần nữa, cũng như lần trước, không còn cách nào khác đành phải nhận lấy đồ Doãn Quang Huy tặng cho cô.
“Đương nhiên là no. Đồ ăn tối rất nhiều, làm sao có thể ăn không no?” Lăng Lỵ thở dài một cái, nhét búp bê Nga vào trong ngực, hết sức buồn bực hỏi ngược lại Doãn Quang Huy.
"Nhiều? Có không đó? Tôi lại cảm thấy đồ ăn không đủ.” Sức ăn của đàn ông và đàn bà khác nhau sao? Hay là Lăng Lỵ ăn quá ít?
“Nhiều thật mà! Tôi ăn quá nhiều, có chút không quen, rất khó chịu.” Lăng Lỵ xoa xoa bụng. Mới vừa rồi cô no quá, bụng hơi bị đau. Bây giờ đã khá hơn nhiều.
“Nếu không quen, vậy em ăn làm gì cho tới nổi khó chịu hả?” Doãn Quang Huy bật cười. Không phải Lăng Lỵ đáng yêu quá sao?
"Không thể không ăn! Tôi cần phải mập hơn một chút. Tôi mới nhận được một công việc mới, bọn họ muốn tôi tăng thêm vài ký.” Yêu cầu này quả thật là quái lạ. Mặc dù cô không mập, nhưng vì để lên hình cho đẹp, thỉnh thoảng người ta còn yêu cầu cô phải giảm mập. Chưa lần nào giống như lần này, họ muốn cô lên cân.
"Ha...! Người yêu cầu em mập lên thật là sáng suốt!” Chị Hà vạn tuế! Nhân viên của anh làm việc thật có hiệu suất. Mặc dù có chút hơi quá đáng, nhưng dù sao ăn no vẫn tốt hơn là nhịn đói, không phải sao?
"Cái gì?" Lăng Lỵ không nghe rõ ràng.
"Không có gì." Doãn Quang Huy lắc đầu khoát tay, cười cười. “Được rồi! Không nói chuyện nữa, em đi ngủ sớm chút đi. Tôi tắm rửa rồi sẽ đi ngủ. Ngủ ngon!”
“Anh phải tắm?” Lăng Lỵ nhướng mày kinh ngạc.
Cô có thể hiểu được anh không muốn mang mùi rượu đi ngủ, nhưng mà…
"Thế thì sao?" Tại sao cô lại ngạc nhiên như vậy?
“Anh có thể không?” Mới vừa rồi anh còn đá phải chân bàn
“Ai ya… Lăng Lỵ, em hoài nghi đàn ông『 có thể hay không 』 là không lễ phép tí nào. Doãn Quang Huy nói một cách oan ức.
“Anh đang nói cái gì vậy? Anh mới không lễ phép đó!” Sau khi Lăng Lỵ ý thức được Doãn Quang Huy đang ám chỉ cái gì, gò má ửng hồng lên, lườm anh một cái thật dài.
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi, thỉnh thoảng nên thả lỏng một chút. Tôi thật có thể mà, không sao cả.” Nhìn Lăng Lỵ vừa thẹn thùng vừa lúng túng, Doãn Quang Huy không nhịn được cười.
Chuyện gì cô cũng nghiêm túc, nói chuyện lúc nào cũng nghiêm chỉnh. Tuy cô có chút nghiêm túc, có chút thận trọng, rất dễ khẩn trương, rất lo sợ nói sai; nhưng mà lúc anh chọt chọt trán của cô rồi cô chọt lại, lúc anh nói giỡn là cô không lễ phép thì cô cũng mạnh miệng… khiến anh thật thích những lúc khác thường như vậy của Lăng Lỵ.
Có lúc Doãn Quang Huy nghĩ rằng, nếu Lăng Lỵ không sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, có lẽ nụ cười của cô sẽ đáng yêu hơn, tiếu lâm hơn, hiền hòa hơn, cũng như gần gũi hơn. So với tính cách hiện giờ thì hoàn toàn khác nhau…
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Doãn Quang Huy lại cảm thấy đau lòng thay cho Lăng Lỵ, muốn đền bù lại tuổi thơ không mấy vui vẻ của cô, muốn móc tim móc phổi cố gắng hoàn thành những nguyện vọng chưa hoàn tất của cô.
“Anh mau đi tắm đi.” Lăng Lỵ chỉ chỉ phòng tắm sau lưng của Doãn Quang Huy, mở miệng đuổi anh.
Tuy cô không vì những lời đùa giỡn của Doãn Quang Huy mà cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cô lại sợ cùng anh mỗi ngày càng thêm quen thuộc, càng thêm thân mật.
"Ngươi nhanh đi tắm thôi." Lăng Lỵ chỉ chỉ Doãn Quang Huy sau lưng phòng tắm, mở miệng đuổi hắn.
Nàng cũng không có bởi vì Doãn Quang Huy nói nói đùa cảm thấy bị mạo phạm, nhưng là, nàng sợ cùng doãn Quang Huy Chi giữa ngày càng quen thuộc cùng ngày càng thân cận. *lequydon*duyniệm* Lúc ban đầu, anh và cô là bạn bè quen thuộc mới có thể đùa giỡn như thế. Càng ngày cô lại càng không thể xem anh như là bạn cùng phòng bình thường được.
“Đừng hối tôi nữa, tôi sẽ đi. Ngủ ngon… Ồ! Đau đau đau!"
Đi chưa được hai bước, lỗ mũi lại đụng phải cửa phòng tắm. Doãn Quang Huy xoa xoa cái mũi, đau đến mức phải cong người lại, cơ hồ là ứa nước mắt luôn.
Lăng Lỵ thở dài một hơi.
“… Tôi ở đây chờ anh. Anh đừng khóa cửa lại. Lỡ bị té ngã hay là cái gì thì ít nhất tôi có thể vào đỡ anh. Đợi anh an toàn đi ra thì tôi mới trở về phòng.” Cô chờ bên ngoài phòng tắm, dầu gì cũng có thể trông nom lẫn nhau.
"… Ưmh."
Doãn Quang Huy ôm sống mũi rất may không bị đụng gãy, có chút rối loạn bởi vì đau quá, hay là xấu hổ quá, cho nên mới không nói ra được lời nào.
Anh gật đầu loạn xạ với Lăng Lỵ, quay đầu xấu hổ chạy vào phòng tắm.
Cửa phòng đóng lại, có tiếng mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào, tiếng nước chảy dừng lại. Sự im lặng phải là vì anh đang gội đầu hay là chà rửa thân thể…
Lăng Lỵ đứng bên ngoài phòng tắm, cẩn thận nghe ngóng một hồi. Sau khi xác định tiếng động trong phòng tắm không có gì không bình thường, tâm trạng lo lắng cho Doãn Quang Huy mới thả lỏng một chút.
Chỉ là một chút rượu đỏ, lại có thể khiến anh như đi trên mây, ngã trái ngã phải đụng mấy lần…
Cô đã từng rất sợ mùi rượu, nghĩ rằng đàn ông trên thế gian đều giống như cha của mình, có thể uống được rất nhiều. Mà sau khi uống rượu xong thì cũng rất ư là đáng sợ…
Ngày trước, có lúc người cha say rượu này nổi cơn đấm đá cửa phòng đóng chặt của cô, vừa đập vừa hét lớn ——"Tao sẽ không tha cho mày! Tao sẽ không bỏ qua cho mày!"; cũng có khi cô vô tình quên khóa cửa phòng lại, nữa đêm cha cô chạy qua lay tỉnh dậy, chỉ vì muốn tát cho cô vài bạt tai, hay là vì muốn nghe ông ta nồng nặc mùi rượu la mắng mẹ cô.
Trên thế gian này, thì ra còn có loại đàn ông giống như Doãn Quang Huy, uống rượu vào mà vẫn còn mĩm cười đáng yêu, thích nói chuyện, săn sóc người ta như bình thường, khiến cho người ta rất muốn được gần gũi.
Mặc dù anh như một đứa trẻ, đi đường không yên, cần người trông chừng, nhưng lại không giống như cha cô, say rồi sẽ hóa thành ma quỷ…
Ai ya, suy nghĩ những chuyện này làm cái gì? Đừng quay đầu lại nhìn nữa, cô không cần nhớ tới cha cô.
Lăng Lỵ nhắm mắt lại, hít sâu vào mấy hơi, kéo suy nghĩ trở về không gian trước mắt.
|
☆ Chương 12:
Trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước chảy, nghe rất bình thường. Tạm thời cô không nên lo lắng cho Doãn Quang Huy. Mà trong tay của cô đang cầm con búp bê Nga mà Doãn Quang Huy tặng cho cô.
Cô đã từng thấy qua búp bê Nga một lần. Là con búp bê Nga đã khiến cô và Doãn Quang Huy gặp gỡ…
Lăng Lỵ cụp mắt xuống, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp giấy, lấy búp bê được gói trong giấy bong bóng ra để trong lòng bàn tay. Bất ngờ không kịp đề phòng, gió từ bên ngoài cửa sổ lồng vào, thổi bay tờ giấy bong bóng không có gam lượng nào tới bên cạnh cái ghế bành duy nhất trong phòng của Doãn Quang Huy.
Lăng Lỵ đi tới bên cạnh ghế bành, lục tìm giấy bong bóng.
Ghế bành rất bình thường, bên cạnh ghế bành có một cái đèn đứng, cũng rất bình thường. Nhưng cái gì đang đặt trên cái bàn bên cạnh đèn đứng vậy cà?
Lăng Lỵ đến gần, xác định là cô không có hoa mắt nhìn lầm. Đó là lịch năm nay của một trang web bán đấu giá nữ trang mà cô cùng nhiều người mẫu khác hợp tác chụp chung để dùng làm quà tặng sản phẩm.
Dĩ nhiên Doãn Quang Huy không cần mua nữ trang. Người yêu của anh lại là đàn ông, càng không thể có liên quan tới nữ trang. Như vậy, lịch này từ đâu mà có?
Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, Lăng Lỵ nhìn trên bàn dò tìm. Cẩn thận nhìn lên, phía trên còn có mấy tạp chí cũ mà bao năm qua cô làm việc cho họ. Mỗi cuốn đều có đánh dấu vài chỗ đã lật xem. Thậm chí còn có tạp chí của nhiều năm trước mà ngay chính cả cô cũng không còn cất giữ.
Tại sao nhiều như vậy? Doãn Quang Huy muốn những thứ này để làm cái gì?
Nếu là tình cờ, vì sao cuốn nào cũng có cô trong đó?
Lăng Lỵ càng xem càng cảm thấy đỏ mặt nóng tai, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiểu nữa, lật đật lượm rồi nhét hết giấy bong bóng, kể cả búp bê Nga vào trong hộp giấy, cô phải đè nó tụi nó xuống thì mới đóng chặt được cái hộp.
Cô sẽ không ở gần Doãn Quang Huy nữa. Ở bên cạnh anh thật quá nguy hiểm. Cô rất muốn đắm chìm nhưng lại không thể. Rõ ràng là cô đang sa ngã nhưng lại không thể thoát ra được.
Cô vừa hi vọng anh thích cô, vừa sợ hãi anh thích cô…
“Doãn Quang Huy?”
Lăng Lỵ gõ cửa phòng tắm, muốn tránh anh trốn về phòng của mình. Đáng lẽ là anh phải tắm xong rồi chứ? Cô vừa mới nghe tiếng nước chảy ngừng lại mà.
Không có tiếng trả lời từ sau cánh cửa mỏng.
"Doãn Quang Huy? Doãn Quang Huy?" Lăng Lỵ lại gõ nhẹ hai lần nữa. Đằng sau cánh cửa vẫn im lặng như cũ, không một tiếng động, khiến cô không khỏi không lo lắng.
Lăng Lỵ kề tai lên cửa phòng tắm. Phía sau cửa im ắng, hoàn toàn không có một tiếng động nào. Quả thật là không có động tĩnh gì, không có tiếng máy sấy tóc đang thổi, cũng không có tiếng đánh răng súc miệng.
…Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao?
Lăng Lỵ thử xoay xoay núm cửa. Thật là may, Doãn Quang Huy nghe lời cô, không khóa trái cửa lại. Cô đẩy cánh cửa, hé ra một chút rồi hé một con mắt nhìn vào trong.
Chỉ thấy phòng tắm hoa sen riêng vẫn còn ướt, cửa kéo đã mở ra, cả phòng tràn đầy hơi nóng. Những nơi có thể nhìn thấy lại không có bóng dáng của anh.
Bên trong phòng tắm hoa sen không có, bồn rửa tay bên cạnh cũng không có… Làm sao có thể?
Lăng Lỵ đảo mắt nhìn tới nhìn lui mấy lần cũng không thấy, càng tìm càng hoảng hốt. Đến khi cụp mắt xuống thì mới phát hiện Doãn Quang Huy quần áo chỉnh tề đang nằm lăn ở dưới đất.
“Doãn Quang Huy?!” Bị té bất tỉnh? Ngủ gục? Hay là trúng độc ô-xít-các-bon?
Lăng Lỵ vội vàng mở toang cửa ra, ngồi xỗm xuống bên cạnh anh, quên luôn hộp giấy đựng búp bê Nga, vội vàng lấy một ngón tay thăm dò hơi thở của anh…
Không có hô hấp? Làm sao có thể?!
Sắc mặt Lăng Lỵ trắng bạch, bị Doãn Quang Huy dọa sợ, cô đưa tay chạm vào mặt của anh, rồi lại thăm dò mũi của anh một lần nữa. Không có hô hấp, thật không có, vẫn là không có!
Làm sao bây giờ? Cô đã từng học qua thuật hô hấp nhân tạo nhiều năm trước lúc còn đi học, nhưng cô đã sớm quên thao tác thực tế như thế nào rồi…
Lăng Lỵ vô cùng hoảng hốt, quyết định chạy ra phòng khách, gọi xe cứu thương, rồi trở lại nhớ xem phải cấp cứu như thế nào. &le.quy.don&
Cô vừa xoải bước lao ra khỏi phòng tắm thì cái chân thình lình bị một bàn tay chụp lại!
“Hù!” Vốn là đang hoảng sợ, Lăng Lỵ bị hù đến lợi hại hơn, mặt trắng bệch ra, cơ hồ trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ánh mắt hoảng sợ của cô từ từ nhìn xuống đất, rõ ràng lúc nãy cái người nằm trên mặt đất, Doãn Quang Huy, đã không còn hô hấp, bây giờ đang cười lăn lộn.
“Em nha Lăng Lỵ, chồng em té bất tỉnh nằm trong phòng tắm như vậy mà em lại bỏ chạy, không phải là mất đạo nghĩa lắm sao? Ha ha ha!"
Lăng Lỵ nhìn Doãn Quang Huy, kinh ngạc không thốt nên lời, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Vốn là tôi muốn thừa dịp lúc em đang hô hấp nhân tạo thì sẽ bật dậy hù em chơi. Không ngờ em lại có thể chạy ra ngoài cửa, không có tôi cơ hội nào để biểu hiện. Thật là, hại tôi ngừng thở lâu như vậy." Tính cách đùa giỡn của Doãn Quang Huy nổi lên, cười đến mức khiến người khác thật muốn nổi khùng.
Lăng Lỵ chậm lụt vài nhịp, rốt cuộc mới ý thức được mới vừa rồi là cô bị Doãn Quang Huy trêu đùa. Anh biến cô thành một trò đùa khổng lồ, hơn nữa lại còn cười khoái trá như thế.
"Anh gạt tôi? Tại sao anh lại dùng những chuyện này mà đùa giỡn như vậy hả?”
Lăng Lỵ không thể tưởng tượng nổi nhìn anh chằm chằm. Sắc mặt trắng bệch dần dần chuyển đỏ, nhưng mà đỏ kiểu này là dấu hiệu của sự tức giận.
“Tôi chỉ đùa một chút thôi, muốn xem phản ứng của em như thế nào mà thôi.” Doãn Quang Huy vẫn còn cười, hoàn toàn không phát hiện trên mặt cô sắp nổi phong ba.
Đùa chút thôi? Đùa chút thôi?! Chuyện này mà cũng đùa được sao?!
Lăng Lỵ tức đến nổi cầm búp bê Nga trên tay đập anh!
“Chuyện này không đáng cười! Chỗ nào buồn cười hả? Tại sao anh có thể quá đáng như vậy? Loại người như anh hành động quả thật… quả thật là ác đức mà!” Lăng Lỵ tức giận lên án!
Mới vừa rồi máu trong người cô như sắp bị rút sạch, tim tưởng chừng như bị ngừng đập. Vậy mà anh còn nói đây chỉ là trò đùa nhỏ! Lăng Lỵ tăng sức đánh túi bụi lên người anh một hồi.
"A a a! Hà hà hà!" Thì ra lúc cô nóng giận đánh người quả thật là buồn cười, lại đáng yêu. Cử chỉ trẻ con của Lăng Lỵ chọc cười Doãn Quanh Huy, khiến anh bật cười lớn hơn.
“Được rồi, được rồi, được rồi! Em đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ phá hư búp bê Nga đó. Tôi sợ em rồi.” Doãn Quang Huy cười xin khoan dung, nhưng Lăng Lỵ lại cười không nổi.
"Sợ? Anh biết sợ là gì sao? Anh biết tôi sợ kề tai vào cửa như thế nào không? Anh có biết tôi rất sợ sau khi mở cửa, không biết cái gì sẽ chờ đợi tôi đằng sau cánh cửa không? Vì sao anh có thể gạt tôi như vậy?!” Sau khi mở cửa, chờ cô là sự mất tích của mẹ, hay là những lời mắng nhiết và đòn hiểm không thể tránh khỏi của cha?
Trò đùa của Doãn Quang Huy hoàn toàn đạp lên nổi khổ sở của Lăng Lỵ, gợi lên những ký ức thê thảm, nặng nề không thể gánh nổi của cô, khiến cô khống chế không được mà tức giận chỉ trích, khóc loạn lên mà không hề báo trước.
Doãn Quang Huy bị nước mắt bất ngờ của cô dọa tới mức giật mình.
Lăng Lỵ chưa bao giờ khóc. Cho dù bị cha cô đánh, cho dù lúc anh đồng ý kết hôn giả với cô, cùng lắm thì cô chỉ ứa nước mắt; hôm nay anh lại làm cho cô khóc thảm đến như thế này.
Anh chỉ muốn đùa với cô một tí, muốn xem cái dáng hốt hoảng của cô ra sao. Anh không nghĩ đến mình hù cô tới phát khóc… Doãn Quang Huy nhớ lại lúc mới quen Lăng Lỵ, bộ dạng hoảng sợ của cô đứng bên ngoài lắng nghe động tĩnh bên trong nhà; hồi tưởng tình cảnh kinh khủng khi cô bị cha mình kéo tóc đập vào tường…
Chết rồi! Anh đùa cái gì không đùa, lại đùa chuyện này? Làm sao bây giờ?!
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Không, không sao, tôi… tôi sẽ không còn như vậy nữa. Tôi sẽ hại em khổ sở như thế này…” Lăng Lỵ khóc đến nổi trong lòng Doãn Quang Huy rối loạn, tay chân luống cuống, nói chuyện lấp bắp.
"Tôi tin anh mới là lạ đó. Anh lúc nào cũng trêu chọc tôi!” Lăng Lỵ càng khóc càng lớn.
“Tôi chưa hề trêu chọc em, càng không có『 lúc nào cũng 』." Sự lên án này rất nghiêm trọng nha. Chân tình của anh có nhật nguyệt chứng giám đó.
“Anh chính là trêu chọc tôi. Trong phòng của anh để một đống tạp chí của tôi, lại không biết đi đâu trộm được lịch mới của trang web. Còn không hiểu vì sao lại chạy tới thăm dò, tìm người ta đi ăn cơm, chăm sóc đến nổi khiến người ta không thể bắt bẻ được, còn cho người ta một đống đồ này nọ…” Lăng Lỵ khóc hu hu, càng về sau lại càng không biết cô đang chỉ trích lung tung cái gì.
Đều là tại anh, khiến cô không biết phải làm cái gì, một lòng từ trên xuống dưới, chợt buồn chợt vui…
"Những tạp chí kia là do người ta gởi kèm cho tôi, còn lịch là do tôi email người bán hỏi có thể đặc biệt bán lại cho tôi không. Sở dĩ tôi thu nhập những thứ này là vì có em trong đó. Tôi thật sự thích em, không hề đùa cợt em. Lăng Lỵ, tôi thích em, rất là yêu thích em.” Nghe Lăng Lỵ nói, Doãn Quang Huy sững sờ một chút. Sau đó mới từ từ nhớ ra rằng anh đã để những thứ này ở trong phòng, đương nhiên là cô có thể nhìn thấy.
Vậy nếu đã bị nhìn thấy thì còn giấu diếm làm gì, đành tỏ rõ tâm ý thôi.
Lo lắng cho sự vui vẻ của cô như vậy, Lăng Lỵ nhất định sẽ tha thứ cho anh, mà không nổi khùng với anh nữa chứ hả?
“Anh đang nói cái khỉ gió gì vậy? Làm sao anh có thể thích tôi được?” Lý Chấn kia đâu? Phản ứng của cô cùng với phỏng đoán của Doãn Quang Huy hoàn toàn khác nhau. Lăng Lỵ nghe anh nói thì càng ngày càng tức giận.
“Tại sao tôi không thể thích em?” Doãn Quang Huy hoàn toàn không hiểu vì sao cô khóc, không biết nên làm cái gì cho đúng. Anh hận không thể móc tim của cô ra nhìn cho rõ, quên mất nguyên nhân là vì Lý Chấn kia.
Doãn Quang Huy đi tới trước mặt của Lăng Lỵ, mắt nhìn cô một cách mong chờ, hết sức trịnh trọng nói: “Lăng Lỵ, tôi thật yêu thích em. Lần trước nghe em nói với cha em đừng đánh mặt em lúc tức giận, tôi chỉ nghĩ tới chuyện mau cưới em về. Như vậy thì tóc, gương mặt, thân thể, tay, chân của em đều là của tôi, không người nào được phép đánh, cũng không người nào…
“Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy?” Lăng Lỵ kinh ngạc nhìn anh.
Tại sao anh có thể nói thích cô? Tại sao có thể nói những lời tỏ tình nhột nhạt này với cô? Rõ ràng là anh đã có người yêu mà!
“Tôi nói vậy còn không rõ ràng hay sao? Em muốn tôi nói tiếp, tôi còn có thể nói lại nữa đó.” Doãn Quang Huy cười, rồi tiếp tục nói tiếp.
"Tôi thật sự rất thích em, thường xuyên nhớ tới em, muốn nhìn em cười, muốn bảo vệ em, muốn cho em rất nhiều, rất nhiều… Lúc tôi tới thăm em, nhìn em ăn mặc ít như vậy mà vẫn còn chụp hình, tôi rất đau lòng, rất muốn bảo em không cần chụp nữa, tôi ——"
"Doãn Quang Huy, anh uống say rồi. Tôi muốn về phòng ngủ sớm. Ngủ ngon!” Lăng Lỵ cắt ngang lời anh nói, lắc đầu, không muốn nghe nữa.
Giọng nói đa tình của anh khiêu khích nhịp đập trái tim của cô hỗn loạn, cơ hồ sẽ mất lúc nào không hay biết.
Lăng Lỵ muốn trốn khỏi không gian chật hẹp trong phòng tắm, nhưng lại bị Doãn Quang Huy cản đường lại, ép cô sát vào cạnh tường, hai cánh tay chống đỡ bên người của cô.
“Tôi không có say. Tôi có chỗ nào giống như uống say đây?” Anh nói chuyện có trật tự như vậy, làm sao mà giống con ma men? Doãn Quang Huy cúi người chăm chú nhìn cô.
Mặt của cô rất nhỏ, da thịt trong suốt óng ánh, không tỳ vết. Mặt mũi tinh xảo lại xinh đẹp, thanh nhã khiến nhiều người thương xót. Anh luôn cho rằng Lăng Lỵ xinh đẹp, nhưng lại không biết vẻ đẹp của cô càng ngày càng tăng trưởng theo thời gian, càng ngắm càng làm cho lòng người hỗn loạn.
Anh rất thích nhìn cô. Có lẽ nhìn cô như vậy, có thể nhìn đến cả đời.
“Doãn Quang Huy, từ đầu tới chân anh đều giống như người uống say.” Đương nhiên Lăng Lỵ không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.
Hai má cô đỏ hồng. Hai mắt long lanh vì vừa mới khóc, xem ra có chút ngượng ngùng; cô cách anh thật gần, bị vây ở giữa hai cánh tay của anh. Chỉ cần gần thêm chút xíu nữa thì anh có thể đụng vào đôi môi mềm mại của cô; thì anh có thể hoàn toàn ôm cô vào lòng.
Doãn Quang Huy không cách nào khắc chế , kìm lòng không được, cúi người hôn cô.
Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, càng ngày càng gần. Đôi mắt sâu sắc của anh phản phất ý tình, như muốn cuốn cô vào trong vòng xoáy đen tối không thấy đáy. Anh gần tới nổi cơ hồ nghe được hơi thở của cô…
Bụp! Đột nhiên Lăng Lỵ cầm cái hộp đựng búp bê Nga, đập vào mặt của Doãn Quang Huy, chui dưới cánh tay của anh chạy trối chết.
"Ngủ ngon!"
Lăng Lỵ chạy như bay ra khỏi phòng của anh, chỉ để lại Doãn Quang Huy với sống mũi may mắn không bị gãy một lần nữa. Đập bể mũi người ta mà còn la lối rồi nhảy cà tưng. Đây là không có đạo đức!
Rõ ràng Doãn Quang Huy có người yêu! Tại sao có thể hôn môi với cô chứ?
Có lẽ là anh uống say. Nhưng cô lại không có say, tại sao có thể cùng anh làm loạn như vậy?
Một đêm rối loạn, tâm tình của Lăng Lỵ lại càng rối loạn hơn.
|
☆ Chương 13:
"A. . . . . ." Sáng sớm hôm sau, Doãn Quang Huy đang đứng trước gương ở trong phòng tắm, hét lên một tiếng kinh thiên động địa!
Anh biết đường đường là một người đàn ông mà hét chói tai như vậy là không nên. Nhưng mà anh, anh… anh… anh, gương mặt trong gương không phải là anh!
Lông mày của anh xù xì, đường mắt đậm đen, lông mi vô cùng đậm, phía trên còn giống như là bị dính cái gì, lúc nháy nháy mắt thì cảm giác lộm cộm…
Không đúng! Không chỉ như vậy, trên mí mắt anh còn có màu mắt, gương mặt thì có má hồng, đôi môi cũng bị dính dính cái gì…
Anh nhớ ngày hôm qua đi ăn tối với Lăng Lỵ. Sau đó về nhà, anh đi tắm, rồi trêu cợt Lăng Lỵ. Anh nhớ mình có hôn Lăng Lỵ, sau đó Lăng Lỵ bỏ chạy. Anh không muốn ép buộc cô quá nhanh nên đã lên giường đi ngủ. Trí nhớ của anh rõ ràng như vậy, cuối cùng lại bỏ sót một đoạn nào sao? Vì sao mặt mũi của anh lại biến thành như thế này?!
Doãn Quang Huy mở vòi nước, vội vàng khoát nước lên mặt chà chà vài cái…
"A. . . . . ." Một lần nữa, anh lại bị hình ảnh của mình trong gương dọa tới phát sợ. Doãn Quang Huy hét lên một tiếng cực kỳ bi thảm, lao ra khỏi phòng.
Cám ơn trời đất! Lăng Lỵ đang ngồi ăn sáng ở trên bàn. Vẻ mặt của Doãn Quang Huy như là một người sắp chết đuối nhìn thấy cái phao. “Lăng Lỵ, Lăng Lỵ, em có thể giúp tôi chùi hết những thứ ở trên mặt này không? Hình như dùng nước cũng rửa không ra, biến thành như vậy…”
Khuôn mặt tuấn tú của Doãn Quang Huy thật hỗn độn, thể thảm không nỡ nhìn. Phấn mắt và má hồng trộn lẫn nhau không thể nào chà ra được, cộng với mực đen kẻ viền mắt bị hoen ra tùm lum, cả khuôn mặt đủ màu sắc vô cùng mắc cười.
Lăng Lỵ phải cố gắng kìm chế bản thân để không cười vào mặt anh.
"Nếu như muốn giúp anh chùi rửa, tôi không cần tốn công tô trang cho anh phải không?"
Lăng Lỵ thu lại nụ cười, ngước đầu nhìn Doãn Quang Huy. Quầng mắt của cô hơi bị thâm đen, cho thấy hôm qua cô ngủ không ngon, bộ dạng ăn sáng trông có chút giận dỗi.
"Trời ơi!?"
Thì ra Lăng Lỵ không phải là cứu tinh của anh, hơn nữa còn là hung thủ hãm hại anh thành ra thế này. Doãn Quang Huy giật mình kinh ngạc một lát, cố gắng tìm ra ý đồ của hung thủ hãm hại anh.
Vì sao Lăng Lỵ lại biến anh thành bộ dạng này? Cô thừa dịp anh ngủ mà tập kích hay sao? Không lẽ sau khi anh ngủ, Lăng Ly có vào phòng của anh?
Đúng vậy, anh luôn có thói quen không khóa trái cửa, nhưng mà… Lăng Lỵ giận anh vì anh giả chết hù cô, hay là vì anh hôn cô?
Mặc kệ là lý do gì, tóm lại, giả bộ đáng thương trước rồi nói sau!
“Lăng Lỵ, như thế này thật là khổ sở đó. Nháy mắt không được, mặt và miệng nhớp nhúa khó chịu, em giúp tôi giả quyết có được hay không?” Doãn Quang Huy nói xong vô cùng uất ức.
“Không giúp! Tôi thấy anh như thế này rất là đẹp.” Lăng Lỵ quyết tâm không để ý đến anh, tiếp tục lạnh lùng cúi thấp đầu ăn điểm tâm.
Không cần thông cảm cho anh! Không cần mềm lòng vì anh! Để anh suy nghĩ một chút tối hôm qua đã làm chuyện gì!
Bất quá tối hôm qua anh chỉ uống một chút rượu, lại trêu chọc cô, hù cô gần chết; còn nói với cô những lời tỏ tình dây dưa, hại cô hoảng hốt trong lòng, dư âm nhộn nhạo. Sau khi cô trở về phòng, nằm trên giường muốn đi ngủ, dứt khoát không để ý tới. Nhưng lại nhìn thấy bùa đuổi mộng ở đầu giường, tâm tình của cô lại không khỏi không rối loạn, lăn qua trở lại, suốt đêm không ngủ.
Thật đáng giận! Cô sốt ruột vì anh, lại lo lắng cho anh, hình như anh say lắm thì phải? Anh đã ngủ chưa? Hay là ở trong phòng đụng tới đụng lui?
Lăng Lỵ vốn nhạy cảm, càng nghĩ càng khó ngủ, nên cô ngồi dậy, qua phòng của Doãn Quang Huy để coi tình trạng của anh như thế nào?
Lăng Lỵ lén lút đẩy cánh cửa ra. Tốt lắm, cửa không có khóa. Bên trong không có tiếng động gì, cô rón rén đi vào.
Rất tốt, Doãn Quang Huy đang nằm ở trên giường, nằm ngủ ngon lành như một đứa trẻ.
Tốt lắm, không biết anh nằm mơ cái gì mà lật người lại. Cả người cuộn trong chăn như gấu Koala, khóe miệng còn mĩm cười một cách dịu dàng.
Rất tốt, vô cùng… không tốt chút nào!
Tại sao lúc này cô nhìn mặt của Doãn Quang Huy thì tim đập rất nhanh vậy cà?
Vì sao lúc nào ánh mắt của Doãn Quang Huy cũng nhìn cô trìu mến như vậy? Nụ cười lại rạng ngời như ánh mặt trời ấm áp?
Tại sao cô chỉ bị vây quanh bởi vòng tay của anh trong giây lát mà cô nhớ mãi hơi thở của anh không thôi?
Thật là quá đáng! Anh làm cô lo sợ bất an, trằn trọc trở mình, mà anh lại ngủ được một cách an lành như thế?
Lăng Lỵ vừa yên tâm lại vừa buồn bực vì Doãn Quang Huy có thể ngủ ngon như vậy. Cô đứng bên cạnh giường nhìn anh một lúc lâu, càng nhìn càng buồn bực, cuối cùng chợt nghĩ ra một ý niệm. Nghĩ là làm, cô lấy hộp trang điểm ra, bắt chước anh ‘đùa một chút’, như học sinh tiểu học, vẽ tùm lum trên mặt của anh.
Doãn Quang Huy ngủ rất say. Cô chưa từng thấy người nào ngủ say như vậy. Bất luận cô làm bậy làm bạ gì trên mặt của anh, anh cũng không tỉnh dậy, mặc cho cô thao túng, thỉnh thoảng trên mặt còn lộ ra nụ cười thật đáng yêu, còn phát ra những tiếng rên nhẹ khiến người khác động lòng…
Thật đáng giận! Cái loại rên rĩ tựa như thở dài này khiến người khác mềm cả chân, quả thật là phạm pháp hoàn toàn mà… Đáng ghét, ghét ngét!
"Lăng Lỵ. . . . . ."
Thảm rồi, rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ cái gì mà hai má càng ngày càng hồng, sắc mặc càng ngày càng ảm đạm? Không thể để cô tiếp tục suy nghĩ nữa rồi, Doãn Quang Huy mở miệng gọi cô.
"Hả?" Lăng Lỵ nhếch mắt nhìn Doãn Quang Huy, ánh mắt có sát khí, động tác cầm nĩa chọc chọc thịt xông khói cũng có sát khí.
“Làm sao lấy ra những thứ này?... Aaaa! Đau đau đau——"
Doãn Quang Huy kéo kéo lông mi giả trên mí mắt… Mẹ kiếp! Đau quá! Rốt cuộc người ta dùng keo gì để dáng lông mi giả vậy trời? Tại sao lại dính cứng ngắc vậy nè?
". . . . . ."
Bộ dáng anh kéo mí mắt ra thật là buồn cười. Lăng Lỵ cúi đầu cắm thịt xông khói, không nhìn anh. Không thể cười! Trong bụng cô chứa đầy khí giận, không có cách nào phát tiết làm sao có thể cười được?
Không phải vậy! Thịt xong khói trong cái dĩa của Lăng Lỵ bị cô chọc chọc sắp nát bét rồi rồi cô vẫn không muốn giúp anh, cô thật không có ý định lấy những đồ trên mặt anh xuống sao?
"Lăng Lỵ, làm ơn, giúp tôi lấy xuống đi mà! Tôi biết tối hôm qua là tôi không đúng. Tôi đảm bảo với em sẽ không trêu đùa em nữa, tôi——"
"Đợi đã...! Anh vẫn còn nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua?” Lăng Lỵ cao giọng, bỗng nhiên bối rối.
Cô cho rằng tối hôm qua Doãn Quang Huy uống say đến nổi thần trí mơ hồ, cho nên mới mất khống chế liên tiếp nói bậy nói bạ, cũng như có thể ngủ say như vậy… Giống như cha của cô, say tới nổi hồ đồ, đánh mắng cô đêm hôm trước, ngày hôm sau không còn nhớ cái gì hết.
Kết quả là anh vẫn còn nhớ rõ à? Trời ạ! Anh nhớ được bao nhiêu chuyện? Anh có nhớ cô sụp đổ khóc lớn không? Có nhớ anh đã nói cái gì với cô không? Có nhớ anh đã hôn cô không? Trời ạ… Nhất thời Lăng Lỵ không biết đối diện với Doãn Quang Huy như thế nào. Cô cứ tưởng anh đã quên hết tất cả rồi.
“Dĩ nhiên nhớ mà, làm sao có thể quên được? Tôi không chỉ nhớ tôi hù em, còn làm cho em khóc. Sau đó tôi… Ưmh? !"
Trong nháy mắt, Lăng Lỵ nhét thịt xông khói đã bị xiên nát vào miệng của Doãn Quang Huy, thiếu điều làm anh mắc nghẹn.
“Tôi mặc kệ anh nhớ được bao nhiêu chuyện tối hôm qua, tóm lại, anh phải quên hết cho tôi. Tôi coi như là anh chưa hề nói cái gì. Tôi cũng không kể cho Lý Chấn nghe. Tất cả đều trở lại bình thường giống như trước, rõ chưa?”
". . . . . . Ưmh ưmh ưmh." Rõ cái đầu em! Anh tỏ tình một cách chân thật giống như vậy mà Lăng Lỵ lại muốn làm bộ như chưa từng nghe qua? Doãn Quang Huy muốn phản đối, chỉ là mặc kệ muốn phản đối cái gì cũng phải ăn hết thịt xông khói trong miệng rồi tính sau.
Anh cố nhai.
"Doãn Quang Huy, tôi nói với anh nha, anh đó, có thể tìm được một người bạn đời thấu hiểu lẫn nhau thật không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, mặc kệ anh và Lý Chấn có khó khăn hay trở ngại thì cũng nên cùng nhau bàn bạc giải quyết! Không thể tùy tiện buông tay, cũng như không thể tìm một đối tượng khác để giải quyết đoạn tình cảm này.” Cương trực công chính, Lăng Lỵ bắt đầu giảng dạy đại nghĩa cho anh nghe.
". . . . . ." Doãn Quang Huy tốn mười giây đồng hồ suy nghĩ, lúc này có nên nói cho Lăng Lỵ biết thật ra Lý Chấn đã có bạn gái nhiều năm rồi không.
Thôi, dù sao chuyện này liên quan tới rất nhiều chuyện khác, không thể nào giải thích rõ ràng trong một thời gian ngắn, hay là chờ cho đến khi lấy hết tất cả đồ hóa trang trên mặt anh xuống đi. Doãn Quang Huy nhai nhai thịt xông khói trong miệng rồi nuốt xuống.
Thoạt nhìn bộ dạng của anh thật ngoan, rất vâng lời, rất phục tùng, hoàn toàn không có bất cứ phản bác kháng nghị gì. Lăng Lỵ yên lặng quan sát anh một hồi, bỗng nhiên cảm thấy yên tâm.
Được rồi được rồi, tha cho anh! Chỉ cần anh nghiêm túc kiểm thảo, không tiếp tục làm những chuyện kỳ quái hay nói tầm bậy tầm bạ với cô nữa là tốt rồi.
"Anh hiểu ý tôi không? Hiểu là tốt rồi. Hôm nay tôi phải ra ngoài làm việc. Tôi giúp anh tẩy rửa hóa trang rồi sẽ đi… Đúng rồi… anh ăn sáng đi.”
Lăng Ly lấy nước tẩy trang tùy thân và bông gòn tẩy trang từ trong túi ra, cầm dĩa đồ ăn của mình để vào bồn rửa chén, sau đó bưng một cái dĩa đồ ăn sáng khác đi ra.
Thì ra Lăng Lỵ giận thì giận anh, nhưng vẫn làm đồ ăn sáng cho anh. Tuy Doãn Quang Huy không hiểu cô giận cái gì nhưng anh vẫn cảm thấy Lăng Lỵ thật đáng yêu.
Cô có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thái độ tình cảm lại chính trực rõ ràng. Mặc dù tạm thời, anh không biết làm sao để giải thích mối quan hệ của anh và Lý Chấn, nhưng mà anh có rất nhiều thời gian từ từ giải thích với cô, có phải không?
Lăng Lỵ để Doãn Quang Huy ngồi trên ghế, mình thì đứng trước mặt của anh, xăn tay áo lên, chuẩn bị giúp anh tháo gỡ hóa trang.
Doãn Quang Huy ngửa đầu nhìn cô. Hôm nay cô trang điểm rất nhạt, để lộ làn da trắng trẻo, cần cổ thon dài. Tối hôm qua, thiếu chút nữa là anh có thể đụng vào môi của cô. Mùi vị của cô nhất định rất ngọt ngào, bởi vì cô lúc nào cũng thơm tho…
|
☆ Chương 14:
"Lăng Lỵ? Hôm nay em làm việc ở đầu? Mấy giờ tan việc? Tan việc thì tôi tới đón em có được không?" Tâm trạng Doãn Quang Huy xao động, bị cô mê hoặc thần hồn điên đảo, lại bắt đầu muốn làm đủ thứ chuyện cho cô, tận tình dâng hiến.
Lăng Lỵ đang lấy nước tẩy trang, khẽ ngừng lại một chút.
"Đón tôi? Không cần đón tôi đâu. Tôi tự mình về là được rồi.”
Sao anh cứ thích xuất hiện trước mặt của cô hoài vậy? Hôm qua tới thăm còn chưa đủ sao? Lăng Lỵ vừa mới buông lỏng tâm tình được một chút lại bắt đầu gia tăng đề phòng rồi.
“Không sao, tôi rảnh, tôi có thể tới đón em. Chúng ta có thể đi ăn tối rồi mới về cũng được. Như vậy em không cần nấu cơm tối đó.” Anh biết Lăng Lỵ rất tiết kiệm, không chịu tốn tiền ăn ở ngoài. Cho nên, anh càng muốn mang cô đi ăn hết sơn hào hải vị trong thiên hạ.
". . . . . . Lý Chấn đi công tác còn chưa có trở lại sao?" Lăng Lỵ nhìn chằm chằm Doãn Quang Huy, tay cầm nước tẩy trang dừng lại nữa chừng, mi tâm nhíu lại, vẻ mặt có chút phòng bị.
"À?" Doãn Quang Huy không biết trả lời như thế nào về vấn đề này. Căn bản là Lý Chấn không hề đi công tác thì làm sao mà trở về? Bộ dạng như không biết chuyện của anh khiến Lăng Lỵ có chút tức giận.
Anh có thời gian hỏi cô mấy giờ tan việc, sao lại không có thời gian hỏi khi nào Lý Chấn đi công tác về? Vì sao anh lại có thể mặc kệ người yêu của mình như thế? Rồi lại còn muốn tới đón cô tan việc.
Tối hôm qua khi anh uống rượu say, nói xằng nói bậy coi như xong đi. Không lý nào hôm nay tỉnh táo, lại không để người yêu trong mắt như thế; uổng công cô nói biết bao nhiêu đạo lý với anh, còn tưởng anh nghe đã hiểu, không ngờ đàn gãi tai trâu.
“Doãn Quang Huy, rốt cuộc anh có nghiêm túc tự kiểm thảo mình không hả?” Lăng Lỵ khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn anh.
“Kiểm thảo cái gì? Tôi chỉ là muốn đi ăn với bạn chung phòng thôi.” Doãn Quang Huy nói một cách vô cùng ngây thơ.
". . . . . ." Tìm bạn cùng phòng đi ăn cơm? Rõ ràng ngày hôm qua anh cũng dùng lý do này rồi.
Đừng nhắc tới tối hôm qua sau khi cơm nước xong đã xảy ra chuyện gì. Bản thân ăn cơm đã là chuyện không hợp lý, huống chi ăn cơm hoài sẽ dẫn đến nảy sinh tình cảm, chẳng lẽ anh không hiểu điều này sao?
Cô và anh càng ngày càng thân thiết. Cô đối với anh càng ngày càng xao động, càng ngày càng thích anh, càng ngày càng muốn dựa dẫm vào anh, càng ngày càng muốn độc chiếm anh…
“Tôi không muốn làm cho anh nữa, anh tìm người khác giúp anh tẩy trang đi!”
Tức chết người đi được! Cứ để anh như vậy đi ra cửa, cho anh mất hết mặt mũi cho rồi. Lăng Lỵ tức giận, gom hết đồ tẩy trang bỏ vào trong túi, xoay người đi ra cửa.
“Hả?! Lăng Lỵ? Aiya…” Không phải đâu? Lăng Lỵ cứ như vậy mà bước ra cửa, không quay đầu lại.
Bộ dạng của anh như vậy, đừng nói là đi làm, chỉ là đi xuống lầu thôi cũng cần rất nhiều dũng khí!
Làm sao bây giờ? Tiếp tục dùng nước trong rửa thử xem sao? Phải rửa mấy lần mới có thể xóa hết mà phải không? Còn lông mi giả thì sao? Lên mạng mua đồ tẩy trang? Khi nào thì mới nhận được hàng chứ? Doãn Quang Huy khóc không ra nước mắt.
Anh thất bại ngồi trên ghế, suy nghĩ lung tung buồn chán. Không tới hai phút sau, anh nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Lăng Lỵ giống như trận gió lướt vào, cứ như vậy đứng trước mặt anh như một nữ hoàng, lấy ra một đống dụng cụ tẩy trang.
"Thật tốt quá, Lăng Lỵ, tôi biết ngay em không vô tình như vậy đối với tôi.” Tốt quá rồi! Anh biết Lăng Ly mềm lòng, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh. Doãn Quang Huy giống như là nhìn thấy cứu tinh.
Vô tình? Đúng, cô tức chính là tức bản thân mình không thể nào vô tình với anh! Lăng Lỵ cũng không biết rốt cuộc là cô đang giận Doãn Quang Huy, hay là đang tự trêu tức mình.
Cô nhớ tới Doãn Quang Huy có thể đi tìm đàn bà hay đàn ông khác để giúp anh tẩy trang. Sau đó, người kia cũng sẽ đứng trước mặt anh giống như cô bây giờ, rất gần bên anh.
Người đó, anh ta hay là cô ta, có thể sẽ phát hiện mắt của Doãn Quang Huy rất đẹp, ánh mắt rất thâm tình; có thể sẽ phát hiện má lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má của anh rất đáng yêu, đôi môi dày vừa phải rất quyến rũ; còn có khả năng phát hiện nụ cười của anh rất dịu dàng, giọng nói có lúc thật thấp, nghe rất lười biếng mê người…
Làm ơn đi! Đáng ghét quá mà!
Nhanh như chớp, Lăng Lỵ giựt lông mi giả trên mí mắt của Doãn Quang Huy xuống, không thèm để ý anh đang gào khóc.
"Đau đau đau đau đau. . . . . ." Thiếu chút nữa là Doãn Quang Huy nhảy dựng từ trên ghế xuống, dụi dụi mí mắt đỏ ửng.
Làm sao mà có thể dán cái này trên mắt vậy trời? Đây là cực hình mà!
Anh thật khâm phục phụ nữ trên toàn thế giới có can đảm gắn lông mi giả. Anh muốn mời bộ nghiên cứu sản phẩm tìm kím gấp loại keo dính không đau cho lông mi giả! Ngay lập tức!
“Anh không lấy tay ra thì làm sao tôi tháo xuống cho anh? Nhắm mắt lại!” Lăng Lỵ tức giân lên tiếng ra lệnh.
Doãn Quang Huy nhắm tịt mắt lại, vĩnh viễn nhắm mắt lại, vĩnh viễn sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn cô khiến cô bị áp lực.
". . . . . ." Doãn Quang Huy ngoan ngoãn lấy tay ra, nhắm mắt lại, nữa chữ cũng không dám nói. Nữ hoàng Lăng Lỵ tràn đầy sát khí, anh muốn cầu cạnh cô nên phải ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Một lát sau, Lăng Lỵ tẩy hết tất cả hóa trang thê thảm trên mặt anh xuống, làm cho anh sạch sẽ, đẹp trai lại.
"Tốt lắm, sạch sẽ rồi, nước rửa mặt này cho anh, anh đi phòng tắm rửa mặt đi.” Lăng Lỵ đưa cho Doãn Quang Huy một chai nước rửa mặt. Giọng nói của cô nghe ra không còn vẻ tức giận nữa, nhưng hình như có chút buồn buồn.
"Cám ơn." Gương mặt khoan khoái của anh giống như mới vừa được phục sinh, Doãn Quang Huy nhìn Lăng Lỵ cười rực rỡ. Nụ cười chiêu bài rạng rỡ như ánh mặt trời cùng với má lúm đồng tiền lại xuất hiện.
Nụ cười của anh luôn làm Lăng Lỵ luống cuống, luống cuống đến nổi Lăng Lỵ cảm thấy cô nên đối xử với anh công bằng một chút, trịnh trọng nói rõ.
"Doãn Quang Huy."
"Hả?"
"Mặc dù tôi rất cảm ơn anh đã tự nguyện kết hôn giả với tôi, cũng như rất thích con người này của anh. Nhưng tôi không thích anh phản bội lại Lý Chấn, cùng người con gái hoặc đàn ông khác —— bao gồm cả tôi —— thân mật quá đáng." Lăng Lỵ hết sức nghiêm túc nói.
"Cái gì?"
Không ngờ cô đột nhiên lại nói ra câu này, Doãn Quang Huy phản ứng không kịp.
"Như vậy là không đúng, không chung thủy, cũng như không đạo đức. Tóm lại, là không đúng!" Lăng Lỵ nói rất nghiêm chỉnh, chỉ trích anh. Không thể làm như vậy, đây là vi phạm ý thức đạo đức của cô. Cô không muốn chen vào tình cảm của người khác, lại càng không thích Doãn Quang Huy đã có người yêu rồi mà vẫn muốn lấy lòng người khác, mặc dù Doãn Quang Huy nói chỉ là bạn bè mà thôi cũng không được.
Cô hiểu, cô đối với cái thế giới mà tình yêu thay đổi như ‘đồ ăn nhanh’ có vẻ bảo thủ, thận trọng, lại lạc hậu, nhưng cô không muốn vì vậy mà thay đổi.
Nhìn góc độ khác để suy nghĩ, nếu Doãn Quang Huy là người yêu của cô, mà Doãn Quang Huy lại hẹn người khác đi ăn chung, thậm chí còn đưa đón người đó tan sở, cô sẽ tức giận vô cùng, sẽ đau khổ, sẽ đau lòng. Cô không thể tổn thương Lý Chấn, cho dù cô và Lý Chấn chỉ gặp nhau có vài lần.
". . . . . ." Đối với lý luận của Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy có trăm miệng cũng không thể bào chữa.
Anh đúng là tự gây nghiệt mà, đẩy mình vào tình cảnh khó tự bào chữa. Nhưng mà lúc đó nếu anh không khéo nói láo thì Lăng Lỵ làm thế nào lại đồng ý gả cho anh chứ?
Ai da, chuyện này thật khó xử lý. . . . . .
"Được rồi, tôi đi đây. Cứ quyết định như vậy đi. Về sau anh không được tới thăm tôi ở chổ làm nữa, tan việc cũng không cần tới đón tôi, không được mời tôi đi ăn, trừ khi có Lý Chấn cùng đi nữa, nếu không, tôi sẽ không đồng ý. Gặp lại sau!” Lăng Lỵ đưa ra tối hậu thư.
". . . . . ." Doãn Quang Huy ngậm bồ hòn nhìn bóng lưng của Lăng Lỵ biến mất sau cửa chính.
Rốt cuộc anh phải làm gì bây giờ? Gọi Lý Chấn đến diễn thêm một màn kịch nữa? Khiến cho Lăng Lỵ tưởng rằng Lý Chấn vì người khác mà bỏ rơi anh, có niềm vui mới, để anh khôi phục lại tự do? Như vậy không phải anh có thể thành tâm thành ý tận tình theo đuổi Lăng Lỵ sao?
Lăng Lỵ còn có thể trở nên dịu dàng, đặc biệt chăm sóc anh vì muốn an ủi anh thất tình?
Không đúng, không được!
Anh đã nói dối Lăng Lỵ quá nhiều chuyện rồi. Phóng lao phải theo lao, làm sao anh có thể tiếp tục tạo ra nhiều lời dối gian hơn nữa? Anh không muốn lừa gạt cô nữa.
Nhưng mà Lăng Lỵ sẽ có phản ứng gì khi biết được sự thật? Ngộ nhỡ cô biết được bối cảnh gia đình của anh, thân phận và nghề nghiệp khác của anh thì sẽ phản ứng như thế nào?
Cô có ghét anh không? Có đòi ly hôn với anh không?
Doãn Quang Huy muồn thẳng thắn với Lăng Lỵ, nhưng lại không dám. Cho dù anh biết Lăng Lỵ không thể một mình tự định đoạt chuyện ly hôn. Chỉ cần anh không ký tên, Lăng Lỵ vĩnh viễn là vợ của anh về mặt luật pháp. Nhưng…
Doãn Quang Huy hết sức phiền não, cầm chai nước tẩy trang đi vào phòng tắm.
Anh không muốn mất đi Lăng Lỵ. Nhưng đến tột cùng, anh phải làm cái gì mới không mất đi cô? Hiện giờ, anh đang đeo đuổi hay tranh thủ quyền lợi với cô đều bị tuyên án tử hình.
Lăng Lỵ đi ra khỏi cửa, không biết tại sao trong lòng buồn buồn, có chút trống rỗng.
Rõ ràng cô muốn vạch rõ ranh giới với Doãn Quang Huy. Vì sao nói rõ ràng rồi lại cảm thấy hoang mang? Còn có chút mất mác?
Cuối cùng là cô muốn cái gì? Muốn thối lui cho tới khoảng cách nào? Cô thật là rối loạn cả lên.
Với tâm tình phiền não, Lăng Lỵ không dùng cầu thang máy. Cô thầm nghĩ thỉnh thoảng đi bộ cầu thang sẽ tốt cho sức khỏe hơn.
Vận động tay chân có ích cho sức khỏe của con người. Tiêu hao thể lực mới không rối loạn đầu óc. Lăng Lỵ đẩy cửa thoát hiểm ra, đi bộ từ lầu mười bảy xuống. Không ngờ mới vừa đẩy cửa thoát hiểm thì thấy Lý Chấn đang ở cầu thang.
Lý Chấn!
Tại sao cậu ấy lại ở đây? Không phải cậu ta đang đi công tác sao? Sao đi công tác chỉ có một ngày đã trở về?
Lăng Lỵ giật mình trốn ra sau cánh cửa để tránh, cũng không biết cô đang trốn cái gì nữa, vì sao lại phải trốn? Lăng Lỵ định thần lại một chút, len lén thăm dò nhìn về phía trước, chăm chú nhìn lên, suýt chút nữa là bị hù chết!
Lý Chấn, cậu ta, cậu ta và một… người tóc cắt rất ngắn, nhưng phải là một cô gái, đang hôn nhau say đắm.
Cô gái bị cậu ta đè sát lên tường ở cầu thang. Một tay cậu ta đút vào trong áo của cô gái, nắn bóp ngực của cô, tay kia thì đang tháo gỡ cúc quần Jean của cô.
Đây là triển khai thần thánh gì vậy? Thật sự là khiến người ta ngại ngùng quá đỗi!
Hiện giờ là ban ngày ban mặt, lại ở trong cầu thang. Cho dù là lầu mười bảy, không ai thèm leo cầu thang đi nữa, nhưng mà hình như ở góc chết có một máy thu hình video, cho nên cũng không nên tiến hành loại chuyện không thích hợp này ở đây chứ hả?
Hơn nữa, Lý Chấn và Doãn Quang Huy không phải là một cặp sao? Vì sao cậu ta lại ở đây dây dưa quấn quít với người con gái này.
Lý Chấn và Doãn Quang Huy thật đúng là một đôi tình nhân kỳ quái.
Đầu tiên là Doãn Quang Huy nói thích cô, muốn hôn cô. Sau đó là Lý Chấn cùng người đàn bà khác… Chẳng lẽ hai người bọn họ có thể tiếp nhận cả nam lẫn nữ sao? Không lẽ hai người bọn họ ngầm cho phép đối phương phát triển quan hệ thân mật với người khác hay sao?
Đây là chuyện quá ngược đời, trái với quan điểm giá trị của cô. Chuyện này không nên xảy ra trong thế giới lạc hậu của cô.
Lăng Lỵ còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa và phản ứng làm sao thì bên tai nghe thấy cô kia rên lên một tiếng yêu kiều, hơi thở gấp gáp khiến người ta đỏ mặt. Quá xấu hổ, cô lập tức quyết định chạy trối chết.
Mới vừa rồi, hình như Lý Chấn thản nhiên lướt nhìn qua phía bên cô…
Lăng Lỵ không để ý Lý Chấn có phát hiện sự tồn tại của cô hay không, kiên quyết đóng cửa thoát hiểm lại, xoay người xông vào thang máy.
|