Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi
|
|
Tác giả: Chanh Nặc
Convert: ngocquynh520
Edit: Duy Niệm
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, điền văn
18 Chương + 1 Kết thúc + 1 Ngoại truyện
Giới thiệu:
Vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của gia đình, Lăng Lỵ cần một người "chồng giả"...
Quan trọng là không có chí lớn, càng không thể có tiền, tránh cho ông bố mê cờ bạc của mình dòm ngó!
Vì thế thu nhập không ổn định, nghệ sĩ biểu diễn bóng bay Doãn Quang Huy là chọn lựa tốt nhất.
Sau khi biết được sự khổ tâm của cô, người đàn ông này không những ra tay giúp đỡ, còn cả gan công nhận mình là 'gay'.
Tỏ rõ người nhà đang ép buộc kết hôn, anh hi vọng cùng cô 'hợp tác vui vẻ'!
Đoạn hôn nhân hoang đường này chính thức bắt đầu, mang hai trái tim vốn là không nhảy cùng nhịp lại gần với nhau.
Dần dần trở nên dung hòa chặt chẽ, cô bắt đầu cho rằng cuộc sống như vậy quả thật không tệ.
Không ngờ phát hiện được bí mật của ông xã, té ra mọi chuyện không phải đơn giản như vậy, thật ra anh...
Doãn Quang Huy, nghệ sĩ biểu diễn bong bóng bay chỉ là hứng thú, thân phận thật sự chính là tập đoàn mỹ phẩm Thiếu Đông.
Anh quen với cuộc sống lây lất, ngược lại, không nghĩ tới Lăng Lỵ gõ cửa cầu hôn!
Biết rõ nước đục đừng nên quấy nhiễu, nhưng thân thế đau thương kia lại gợi lên lòng trắc ẩn trong anh.
Khiến anh quyết định làm người tốt đến cùng, thậm chí giả làm 'đồng chí', chỉ vì sợ 'bà xã' không được tự nhiên.
Kết quả, tiết mục tình diễn quá chân thật, lâu ngày sinh tình, nhưng cô thì vẫn nghĩ rằng anh không thích người khác phái.
Anh nhất định phải nhanh chóng giải thích sự hiểu lầm tai hại này, khiến cho kịch diễn thành thật...
|
☆ Chương 1:
Đó là một nhà hàng vườn hoa theo phong cách châu Âu rất rộng lớn. Trong sân, còn có một hồ cá, một sân chơi đá banh, có xích đu và ghế nằm, khu sàn nhà dùng cơm ở bên ngoài được làm bằng gỗ.
Một người đàn ông đội cái mũ bong bóng ở trên đầu, đứng ở khu dùng cơm bên ngoài, trên người mặc một cái áo sơ mi màu trắng đơn giản, quần tây đen và giày vải. Trên lưng đeo đầy bóng bay hình bảo kiếm, bong bóng gậy pháp thuật, bong bóng hoa, cùng nhiều loại tác phẩm bong bóng khác. Bên hông thì đeo một túi xách đựng một đống bong bóng chưa thổi đủ màu sắc.
Trước ngực anh ta có một tấm bản đề "Tùy lòng hảo tâm", trong tay thì đang thổi giúp cậu bé đứng bên cạnh một bong bóng hình hỏa tiễn. Xung quanh anh có vài đứa bé cùng cha mẹ đang đi tới lui, bỏ vào trong 'hòm tiền thưởng' vài đồng tiền lẻ và giấy bạc vụn.
"Wow! Lớn quá đi!" Đứa bé nhìn cái hỏa tiễn vừa mới được người đàn ông xếp xong, so với cậu ấy còn to hơn, lớn tiếng khâm phục.
“Bong bóng đại ca, em cũng muốn! Xếp một cái cho em! Xe hơi có được không?” Một bé trai khác kéo kéo tay của người đàn ông hỏi.
“Đương nhiên có thể.” Người đàn ông nở một cười sảng khoái nói.
“Vậy thì em muốn một chiếc xe hơi màu xanh dương, một chiếc xe hơi thật đẹp! Bự hơn cái hỏa tiễn của cậu ấy!” Cậu bé giang rộng hai tay, kéo ra thật dài.
“Được.” Người đàn ông cười cong con mắt một mí thon dài của mình, gật đầu không chút nghĩ ngợi
“Ca ca, vậy em cũng muốn, em muốn cây gậy đánh ma giống như cái kia!” Một cô bé gái cũng chạy tới, chỉ chỉ cái bong bóng ở đằng sau lưng người đàn ông
Trong giây lát, người đàn ông bị một đám trẻ vây quanh, không khí ở trong nhà ăn vườn hoa nhộn nhịp vui vẻ, nhưng Lăng Lỵ ngồi ở trong góc nhà ăn lại không bị ảnh hưởng một tí nào.
Đã mấy tuần rồi, Lăng Lỵ ngồi cách đó vài cái bàn, đơn giản là quan sát người đàn ông kia một cách chăm chú.
Bọn nhỏ kêu người đàn ông là “Bóng bay đại ca”, nhưng Lăng Lỵ biết, “Bóng bay đại ca” tên thật là Doãn Quang Huy, là người biểu diễn bóng bay có hợp đồng với khách sạn vườn hoa này, mỗi chủ nhật đều có mặt ở đây.
Lăng Lỵ đã quan sát Doãn Quang Huy đã lâu.
Không đúng, chính xác mà nói, cô đã quan sát Doãn Quang Huy vài tuần. Thậm chí, cô còn đi tới nhà hàng, hỏi thăm tin tức của anh ta qua bộ phận công tác bóng bay của Doãn Quang Huy; đợi khi Doãn Quang Huy xong việc bóng bay ở nhà hàng, cô đã từng đi theo sau lưng của anh ta, lặng lẽ theo dõi thử xem anh có những ham mê bất lương nào không, cũng để xác nhận anh ta có phải là ứng cử viên lý tưởng theo ý muốn của mình hay không.
Theo như ngoại hình mà nói, tóc Doãn Quang Huy được cắt ngắn ngủn, da trắng, khi cười thì trên má lún đồng tiền hiện ra, khuôn mặt trẻ con trông rất là trẻ trung.
Nếu không phải nhân viên nhà hàng đã từng nói với Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy đã ba mươi tuổi, là nhân viên hợp đồng bóng bay chính thức với nhà hàng, Lăng Lỵ tuyệt đối cho rằng anh chỉ là sinh viên đại học đi làm thêm ở nhà hàng mỗi Chủ nhật.
Toàn thân anh tỏa ra khí chất hiền hòa, không có một tí uy hiếp nào, lời nói hành động cũng không giảo hoạt hay là miệng lưỡi trơn tru cùng giả dối lấy lòng người khác, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Đây là điểm số ấn tượng dẫn đầu trong vố số những người đàn ông mà Lăng Lỵ đã từng quan sát.
Về mặt kinh tế mà nói, Lăng Lỵ muốn tìm một đối tượng không có bối cảnh kinh tế ổn định hay là thế lực hùng hậu, chỉ cần đủ sống qua ngày là được. Tuyệt đối không thể giàu có quá mức, cho nên công việc nghệ sĩ bóng bay của Doãn Quang Huy rất phù hợp với điều kiện này.
Tốt lắm, tuyệt đối không thành vấn đề, chính là Doãn Quang Huy, không còn thời gian để kéo dài do dự nữa rồi, hôm nay cô nhất định phải hỏi, không thể kéo dài được nữa.
Lăng Lỵ nhìn chằm chằm ánh mắt sáng quắt của Doãn Quang Huy, tay trái cầm cái muỗng khuấy đều ly trà trái cây một cách vô ý thức, mỗi lúc một nhanh, cố gắng tạo ra vẻ trấn tĩnh thản nhiên, nhưng kỳ thật trong lòng bối rối khó khăn, thậm chí làm nước trong ly trà bắn ra ngoài.
Không được! Bây giờ không phải là lúc để hoảng hốt, cô cần phải dũng cảm lên, còn phải quả quyết một chút, kiên cường một chút.
Lăng Lỵ cầm khăn giấy lên, tiện tay lau lau cái bàn, che giấu suy nghĩ hổn loạn, đấu tranh với tâm tư kêu gọi bỏ cuộc của mình. Sau khi Doãn Quang Huy kết thúc ở bàn phục vụ, anh đi tới bên cạnh chiếc xe làm việc của mình.
"Xin hỏi, có thể làm trễ nãi một chút thời gian của anh không?" Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Lăng Lỵ liền hối hận. Làm ơn! Cô đang nói cái gì vậy? Đây quả thực giống như là lời chào hàng của nhân viên tiếp thị mà!
Lăng Lỵ cảm thấy hết sức bối rối, trong lòng đang căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, tất cả đều biểu hiện ở trên gương mặt xinh đẹp nhưng cứng ngắt.
"Hả?" Đang cúi người bỏ túi công cụ vào trong xe, Doãn Quang Huy quay đầu lại, chạm mắt với Lăng Lỵ. Khuôn mặt rõ ràng ngạc nhiên vì không ngờ có người kêu mình.
"Xin chào, Tôi tên là Lăng Lỵ, Lăng trong Lăng Ba, Lỵ trên đầu có chữ Thảo.” Dù thế nào đi nữa, tự giới thiệu mình luôn là chuyện nên làm.
"… Lăng Lỵ?" Doãn Quang Huy có chút mơ hồ ngước mắt nhìn Lăng Lỵ, lục tìm trong trí nhớ, không hề có ấn tượng với cái tên này nhưng mặt của Lăng Lỵ thì anh nhận ra được.
Anh nhận ra cô là người vẫn hay đến nhà hàng vườn hoa để ăn cơm, ngồi suốt cả một buổi chiều, lặng lẽ xuất hiện, rồi lặng lẽ biến mất. Cho dù trời mưa cũng chọn nơi có mái che ở khu dùng cơm bên ngoài, nhìn chằm chằm không trung như có vẻ có chuyện phải suy nghĩ, nhưng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Có lúc Doãn Quang Huy đi ngang qua bàn của cô, tươi cười hỏi thăm cô có muốn bóng bay hay không. Lúc nào cô cũng mím môi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm những tác phẩm bong bóng trong tay của anh.
Phụ nữ xinh đẹp luôn luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người đối diện, huống chi vẻ mặt còn có mấy phần ưu buồn.
Doãn Quang Huy có cảm giác mình đã từng gặp qua Lăng Lỵ ở một nơi nào đó ngoại trừ nhà hàng vườn hoa, nhưng lại không nhớ rốt cuộc mình đã gặp qua ở đâu.
"Chào cô Lăng, cô khỏe không?" Suy nghĩ một lát, Doãn Quang Huy xoay người đóng cửa xe lại, quyết định đi tới chào hỏi Lăng Lỵ, tạm thời bỏ sang một bên chuyện cô nhìn có chút quen mặt.
"Xin hỏi, anh có thể kết hôn với tôi được không?" Lăng Lỵ nhìn chăm chú Doãn Quang Huy một lát, hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát như giống anh hùng xuống tay mà nói.
“Hả? Cái gì?” Doãn Quang Huy dụi dụi con mắt, gãi gãi lỗ tai, sau đó lại nhéo nhéo bắp đùi mình một cái, xác nhận là cảm giác đau rất bình thường, không tin hỏi lại: “Cô nói cái gì?”
"Tôi nói… xin hỏi, anh có thể kết hôn với tôi được không?” Lăng Lỵ nhấn mạnh từng chữ, nói xong rõ ràng nhưng mặt lại không chút thay đổi.
Cô nói rất rõ ràng, rõ đến nổi Doãn Quang Huy còn tưởng là mình nghe lầm.
Nhưng mà, câu hỏi này thật là kỳ quái, không phù hợp với nguyên tắc nào cả. Ánh mắt của Doãn Quang Huy chăm chú dừng lại ở trên mặt của Lăng Lỵ, cố gắng nhìn thấu ý tứ của cô.
Bình tĩnh nhìn lại, cô đúng là một cô gái rất xinh đẹp, mặt mũi đoan trang, vả lại còn ăn mặc rất hợp thời trang.
Tóc cô nhuộm màu nâu đậm, hơi xoăn để xõa dài. Trên người mặc một cái áo màu đỏ rực, cổ chữ U, quần jean ống bó màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len cổ lông màu trắng gạo.
Rõ ràng là phong cách rất đơn giản, nhưng phối hợp trên người của cô lại có cảm giác rất tân thời. Khuôn mặt xinh xắn cùng cơ thể cân đối, cộng thêm cách ăn mặc phù hợp khiến cô càng xuất sắc hơn, dễ dàng nổi bật trong đám đông.
Nhưng mà, diện mạo xinh đẹp và biết cách ăn mặc đều không có nghĩa là thần kinh của cô không có vần đề… Tại sao cô lại vô duyên vô cớ chạy tới hỏi một người xa lạ như anh có muốn cùng nhau kết hôn hay không?
Cách nói chuyện cứng ngắc của cô giống như là nói chuyện với tội phạm. Cho dù đổi lời đối thoại thành___ “Thưa ông, chúng tôi nghi ngờ ông đã giết người, xin theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến.” ___ cũng không thấy có gì lạ.
Giọng điệu nói chuyện này quá bình tĩnh, bình tĩnh giống như là để che giấu sự bối rối. Nếu không phải là bị thua khi chơi ‘Sự Thật hay Có Dám’, thì chính là tiết mục lừa gạt của đài truyền hình tìm anh làm tối tượng phải không?
"Tại sao tôi phải kết hôn với cô? Không đúng… Tôi nên hỏi, tại sao cô muốn kết hôn với tôi? Đây là tiết mục lừa gạt? Hay là cô đánh cuộc bị thua?” Nhìn thẳng vào mắt của Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy thẳn thắn hỏi.
"Không phải." Lăng Lỵ lắc đầu, trịnh trọng nói rõ."Tôi thề, tuyệt đối đây không phải là trò chơi chỉnh người gì đó đâu, lại càng không có liên quan tới bất kỳ tiền đánh cá nào. Tôi thật sự là cần một người đàn ông để kết hôn. Tôi chỉ là muốn đến sở hôn thú đăng ký kết hôn, tuyệt đối không phải là muốn chơi đùa."
"Tại sao?" Sắc mặt cô nặng nề, giọng nói nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Nói như vậy… không lẽ là đầu óc có vấn đề sao? Doãn Quang Huy khẽ lui về phía sau nửa bước, dò xét hỏi thử.
“Tôi phải thoát ly ra khỏi gia đình của mình.” Lăng Lỵ mấp mấy môi, giống như cảm thấy sự bộc bạch như thế rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không thẳng thắn.
Dù sao, yêu cầu người ta kết hôn với cô vốn là chuyện rất là vô lễ. Mà cô thì đang tìm Doãn Quang Huy để giúp đỡ, nên cô có nghĩa vụ khiến cho Doãn Quang Huy hiểu được tình cảnh của cô. Mặc dù cô không hề muốn đề cập tới lý do gia đình.
"Tại sao? Gia đình của cô như thế nào?" Bất luận từ giọng nói hay từ thái độ của cô, Doãn Quang Huy đều không có cảm thấy cô là người có vấn đề về mặt tinh thần…
Chỉ là, bây giờ có kết luận thì e là còn quá sớm. Dù sao, anh cũng không có chương trình kế tiếp, không bằng cứ tiếp tục hỏi cho ra lẽ. Nếu như cô thật cần người giúp đỡ, ít ra anh cũng không có thẹn với lương tâm.
"Tôi muốn thoát ly khỏi cha tôi.” Mặt của Lăng Lỵ không chút dao động. Câu trả lời thì ngắn gọn nhưng tràn đầy ý tứ, không để lộ tâm tư.
Thoát ly cha? Thoát ly cha có thể có rất nhiều nguyên nhân, thí dụ như bị bạo lực gia đình, bị ngược đãi tinh thần, tệ hơn nữa, có thể là bị xâm phạm cơ thể. Nhưng mà…
“Vậy thì tại sao chỉ có thể kết hôn? Cô có thể không liên lạc với cha cô nữa, có thể bỏ nhà đi, thậm chí còn có thể biến mất khỏi thế gian, cả đời không qua lại với cha cô nữa. Cần gì phải dựa vào chuyện kết hôn để thoát ly gia đình?” Doãn Quang Huy khoanh tay trước ngực nhìn cô.
Bề ngoài, Lăng Lỵ nhìn khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, đã là người trưởng thành có thể tự bảo vệ mình, không giống như những thiếu nữ vị thành niên phải dựa vào cha mẹ hay người giám hộ, thì nên có biện pháp giải quyết khác, không nên tìm người xa lạ để kết hôn.
Lăng Lỵ im lặng một hồi, không trả lời ngay lập tức.
Doãn Quang Huy thắc mắc nhiều hơn so với tưởng tượng của cô, khiến cô có chút bối rối. Nhưng nghĩ lại thì người bình thường nên có những nghi vấn này. Cô không nên trách cứ Doãn Quang Huy đã hỏi quá nhiều.
"Tôi và cha đã sống nhiều năm nương tựa lẫn nhau. Lúc còn trẻ, sau khi cha tôi thất nghiệp, tôi vừa đi học vừa đi làm.” Do dự một chút, Lăng Lỵ quyết định nói rõ sự thật. Cô vô ý thức vừa sờ sờ má của mình vừa nói, vô tình tiết lộ sự khẩn trương của mình.
“Hừm?” Cho tới bây giờ, những điều nghe được rất là bình thường , Doãn Quang Huy chăm chút nhìn Lăng Lỵ, im lặng đợi cô tiếp tục nói.
“Nhưng kể từ khi tôi chính thức ra đời làm việc, thu nhập ổn định, tình trạng say rượu của cha càng ngày càng nghiêm trọng, lại còn đòi tiền chi phí sinh hoạt mỗi ngày một lớn. Sau này tôi mới biết được ông ấy bắt đầu cờ bạc… Tháng trước, ông ấy cầm sổ tiết kiệm và con dấu của tôi đi ngân hàng rút ra toàn bộ tiền mà tôi đã để dành nhiều năm nay, thua sạch toàn bộ.” Giọng nói của Lăng Lỵ càng ngày càng cứng ngắc, tâm tư càng ngày càng khẩn trương, nhưng lại không thể không ép mình nói tiếp.
Không sao cả, Doãn Quang Huy chỉ là người lạ, nếu như cuối cùng anh không muốn giúp đỡ, cho anh biết những chuyện này cũng không sao. Lăng Lỵ thuyết phục mình cố gắng giữ được bình tĩnh.
"Không có sự đồng ý của cô?" Sống trong một gia đình hòa thuận vui vẻ, Doãn Quang Huy không thể tưởng tượng nổi.
"Đương nhiên." Nếu cha hỏi qua ý kiến của cô, cô tuyệt đối sẽ hỏi tới số tiền này dùng để làm gì. Cô dành dụm cực khổ nhiều năm nay mới được bấy nhiêu tiền, làm sao có thể để cho cha lấy đi đánh bài được chứ?
“Ông ấy làm sao có thể lấy được sổ tiết kiệm và con dấu của cô?” Suy nghĩ một lúc, Doãn Quang Huy hỏi một câu có lý.
"Lục soát toàn bộ." Lăng Lỵ suy nghĩ một chút, rồi bổ sung một câu."Chúng tôi ở chung một chỗ, tôi không có nghĩ rằng ông ấy sẽ làm như vậy, cho nên không khóa lại tủ sắt hay là mang đi với tôi. Nói cho đúng thì quả thật tôi cũng có chút sơ sót.”
|
☆ Chương 2:
Doãn Quang Huy hơi nghiêng đầu, trầm ngâm một lát. Từ lúc Lăng Lỵ nói chuyện cho tới bây giờ, cô nói chuyện rành mạch rõ ràng, không có vẻ gì cực đoan nóng nảy, cho nên có thể loại bỏ sự nghi ngờ về bệnh tâm thần. Nhưng mà, bây giờ kết luận vẫn còn quá qua loa, suy nghĩ kỹ một chút, có rất nhiều điều nhỏ nhặt anh vẫn còn chưa hiểu.
"Vậy chuyện này và chuyện cô muốn tìm người để kết hôn có liên quan gì?” Doãn Quang Huy hỏi một trọng điểm mà anh không hiểu nhất.
“Cha tôi nói, dù thế nào đi nữa, tôi chỉ là một người con gái. Tôi không muốn ông ấy dở trò 'sư tử ngoạm' (tham lam, được một lần thì lần sau sẽ đòi hỏi nhiều hơn), tùy tiện đòi lấy đối với tôi. Điều này không có nghĩa là tôi không muốn phụng dưỡng ông ấy. Dù sao quan niệm của ông ấy vẫn còn rất bảo thủ, vẫn còn ý tưởng『 con gái gả ra ngoài như là bát nước đổ đi 』. Ông ấy đã nói rất nhiều lần, sau khi tôi kết hôn thì sẽ không tùy tiện đòi tiền tôi nữa. Cho nên tôi nghĩ, chỉ cần tôi kết hôn, ông ấy sẽ bớt quấy rầy. Ít ra, tôi sẽ có lý do chính đáng không ở chung với ông ấy nữa. Như vậy ông ấy sẽ không lấy được sổ tiết kiệm và con dấu của tôi một cách dễ dàng…”
“Ý của cô là, cô không phải chỉ cần tôi theo cô đi đăng ký kết hôn, mà còn phải sống chung với nhau?” Anh vốn cho rằng Lăng Lỵ chỉ muốn hai người tùy tiện đi đăng ký rồi dàn xếp một cuộc hôn nhân giả tạo. Không ngờ lại còn phải ở chung với nhau? Doãn Quang Huy hết hồn.
“Không, không. Tôi chỉ muốn cho cha tôi 『 nghĩ rằng 』chúng ta sống chung với nhau. Tôi có thể tự mình thuê phòng, một người ở, anh không cần phải ở chung với tôi." Lăng Lỵ vội vàng khoát tay, lập tức giải thích. Trên thực tế, cô cảm thấy tự do hơn nếu không phải cần sống chung với chồng giả.
"Tại sao cô không tìm người quen biết để giúp một tay?" Nếu những lời cô nói là thật, thì Doãn Quang Huy rất thông cảm cho cô. Nhưng cô phải có bạn học nam thân, đồng nghiệp nam, hay bạn bè là con trai chứ? Cần gì phải đi hỏi người không quen biết?
Lăng Lỵ liếc mắt nhìn Doãn Quang Huy một cái, ánh mắt thoáng qua nhẹ nhàng, trên môi hiện ra nụ cười hết sức trong suốt lại có chút tự chế giễu “… Tôi nói không biết nói làm sao.”
Bởi vì rất tự ti, cho nên cô muốn bảo vệ chút tự ái còn sót lại. Có những lời nói với người xa lạ thì thẳng thẳn chân thành, so với nói chuyện với người quen thì đơn giản hơn nhiều.
Ít ra, cô có thể an ủi mình, nếu Doãn Quang Huy không đồng ý, về sau hai người bọn họ đường ai người đó đi, có thể sẽ không gặp lại, cũng không làm tổn thương tự ái hay vấn đề sĩ diện.
“Tôi làm sao biết được lời nói của cô là thật hay giả? Biết đâu những chuyện cô nói đều là bịa đặt thì sao?” Doãn Quang Huy chậm rãi nhướng một cái chân mày.
"Anh hoài nghi như vậy cũng không phải là không có lý, nhưng mà… Nếu anh đồng ý, anh có muốn đi về nhà với tôi một chuyến không? Sau khi anh gặp được cha của tôi, anh sẽ biết rõ những gì tôi kể về hoàn cảnh gia đình của tôi đều là thật, không hề gạt anh."
“Khoan đã! Cô nói là đi về nhà cô? Bây giờ?” Lời đề nghị này quả thật là ngoài dự đoán của người ta mà! Cô cũng biết thức thời quá đi chứ?
“Đúng vậy!” Không hề do dự, Lăng Lỵ trả lời. Cô không hiểu tại sao Doãn Quang Huy lại ngạc nhiên như thế. “Thật ra mà nói, trước đó vài ngày, tôi đã nói với cha tôi là tôi đã có đối tượng rồi. Nếu như anh xuất hiện, cha tôi nhìn thấy người thì sẽ dễ dàng tin tưởng là tôi sắp phải kết hôn.”
Điều này anh hiểu được, nhưng mà…
“Trông cô rất gấp gáp, vì sao vậy?” Có người gấp gáp muốn gả mình đi như vậy sao? Từ đầu tới cuối, đây không phải là một âm mưu chứ là gì?
"Bởi vì…" Lăng Lỵ ngập ngừng. "Tôi đã dùng hết dũng khí của mình mới quyết định mở miệng hỏi anh. Vậy, nay anh đã hỏi, tôi không muốn tiếp tục kéo dài nữa.” Càng kéo dài, cô càng sợ mình sẽ chịu không nổi.
Khi không cô phải tìm kiếm một người xa lạ để giúp đỡ, dùng hôn nhân để thoát khỏi sự dưỡng dục từ nhỏ tới lớn của gia đình cô, lấy chồng để trốn tránh người cha tham lam không bờ bến… Cô thật chán ghét bản thân mình như thế này.
"Đợi chút, tại sao là tôi? Trước kia cô đã hỏi người khác chưa?” Nếu Lăng Lỵ nói cô phải dùng hết can đảm mới mở miệng hỏi anh, vậy thì anh cũng nên biết tại sao Lăng Lỵ lại chọn anh chứ? Hay là cô ‘loạn thương đả điểu’, gặp đàn ông nào cũng hỏi?
“Trước đây tôi chưa từng hỏi qua người khác. Về phần tại sao tôi tìm anh, ách… đó là bởi vì…” Lăng Lỵ nuốt nước miếng, cố gắng tự mình giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng, bộ dạng thư giãn hiện ra vẻ lúng túng.
Cô nên nói như thế nào đây? Tại vì diện mạo của Doãn Quang Huy rất hợp mắt, mới nhìn cảm thấy thật gần gũi, dường như lúc nào cũng sẳn sàng giúp đỡ người khác? Hay là nói, cô không muốn tìm một đối tượng có một sự nghiệp tràn đầy hứa hẹn?
Không được, lý do trước có vẻ không thích hợp, lý do sau lại đụng chạm tự ái của người ta. Lăng Lỵ mím môi vài lần, trong giây lát không tìm được câu trả lời thích hợp.
"Tại sao cô không tìm một đối tượng vừa có tiền vừa có địa vị ở trong xã hội để kết hôn?" Thấy cô lâu quá không trả lời, Doãn Quang Huy chủ động hỏi.
Anh nên để ý đến chuyện này. Cho dù những gì Lăng Lỵ nói là sự thật, hoàn cảnh gia đình của cô quả thật là có vấn đề, cần người trợ giúp. Nhưng điều này cũng có thể là cái cớ Lăng Lỵ dùng để lại gần anh, mục đích là xuất thân và tài sản của anh.
Phải, anh nói không có sai, chính là xuất thân và tài sản.
Tuy nhiên người trong nhà hàng vườn hoa không biết anh căn dặn kẻ dưới, anh là chủ quản bộ phận bong bóng hơi, nhằm để che giấu thân phận thật sự của mình đối với người ngoài. Nhưng anh đúng là một trong những người chủ quản thế hệ thứ hai của tập đoạn mỹ phẩm Nghiên Dạng, cũng là người mà mọi người thường hay nói, cậu ấm trong một gia đình giàu có, mới sinh ra đã được ngậm muỗng vàng trong miệng.
Anh ôn hòa khiếm tốn, ít khi bộc lộ thân phận, người ngoài không biết bối cảnh gia đình của anh cũng không phải là chuyện kỳ quái. Mà cuối tuần Chủ Nhật, anh lại cởi bỏ âu phục, thuận theo tính tình giản dị, làm một người nghệ sĩ lang thang tự do tự tại, cũng là niềm vui thú lớn nhất trong sinh hoạt thường ngày của anh.
Doãn Quang Huy chưa bao giờ cho rằng sở thích bong bóng bay vô hại này sẽ có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của anh. Ai mà biết được tự nhiên khi không chạy ra một Lăng Lỵ hỏi anh có muốn kết hôn hay không?
Cho nên, có thể là tình cảnh của Lăng Lỵ thật thảm thương, nhưng cũng có thể cô tiếp cận anh vì mục đích khác; cũng có thể là cô tìm hiểu qua nhiều đường dây khác nhau mà biết được thân phận của anh; vì tài sản của anh mà tỉ mỉ bày mưu lập kế, một bước trở thành thiên nga?
Nghĩ đến đây, Doãn Quang Huy nhíu mày. Mà Lăng Lỵ thì lại không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, cắm đầu cắm cổ cắn môi, lo lắng phiền não không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào.
"Như vầy, ưm… Tôi không thể tìm một người có tình trạng kinh tế quá tốt…” Không đúng! Nói như vậy không được! Lăng Lỵ suy nghĩ một chút rồi vội vàng đổi lời nói. “Ý của tôi là, tôi không thể tìm một người có sự nghiệp đầy hứa hẹn…” Không phải! Cô đang nói cái gì vậy chứ? Nói như vậy không phải càng hư chuyện sao? “Tôi không phải cảm thấy công việc bóng bay này không có tiền đồ, xin anh ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm!” Khoan đã! Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi chứ?
Lăng Ly vuốt vuốt tóc bên má, thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.
"Ý của tôi là, tôi cũng từng làm công việc có tính chất như vậy, so với công việc nghệ sĩ bóng bay cũng giống nhau lắm. Cho nên anh đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý xem thường nghệ sĩ bóng bay." Sau một hồi hốt hoảng lúng túng, Lăng Lỵ tém tém mái tóc bên má lại một cách chỉnh tề, hết sức nghiêm túc trịnh trọng nói rõ, mồ hôi trên trán rịn ra.
"Đừng lo, tôi không có hiểu lầm, cô cứ nói tiếp đi.” Lăng Lỵ bỗng nhiên hốt hoảng, so với phản ứng trầm ổn bình tĩnh của cô thì lại quá khác biệt, không hiểu sao Doãn Quang Huy cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên, mi tâm giản ra.
Giống như là cô đang lo lắng, muốn làm giảm bớt tự ái của anh vậy… Cho nên, cô thật không biết thân phận của anh? Hay là đóng kịch quá giỏi?
Nếu đây quả thật là cô lo lắng thật lòng, không phải ảo tưởng đến tài sản của anh, lấy lui làm tiến, cố làm ra vẻ bí mật, như vậy, anh thật là thích sự ấm áp và thành khẩn của cô.
Xuất thân từ thế hệ giàu có thứ hai, anh đã sớm thấy có người đỏ mặt tía tai, đố kỵ, trong lời nói tràn đầy khinh thị mỉa mai, nhưng lại không thể oán trách họ; còn đối với thân phận nghệ sĩ bóng bay mà nói thì mọi người không có ấn tượng đẹp đẽ gì cho lắm với một người nghệ sĩ lang thang thu nhập không ổn định, anh cũng đã sớm tập thành thói quen. Cho nên trái lại, cô là người đầu tiên lo lắng làm tổn thương anh.
Cô nói cô cũng từng làm công việc có tính chất như vậy, không biết cô làm nghề gì? Đối với Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy đã bắt đầu có chút ấn tượng tốt và tò mò.
"Tôi… à, phải nói thế này, tôi lo lắng nếu như mình kết hôn với một người có mặt mũi, ngoại trừ hào môn khó lường, tôi không thể nào gánh vác; quan trọng nhất là, tôi sợ cha tôi sẽ lợi dụng bên chồng của tôi. Lúc trước cũng vì tôi bắt đầu làm có tiền nên ông ấy mới đòi càng ngày càng nhiều… Nếu như thu nhập của chồng tôi cao hơn, lại rộng rãi, ông ấy sẽ vì vậy mà gây ra nhiều phiền phức cho anh ấy…”
Mặc dù mới vừa rồi phải đề cập tới chuyện xấu hổ ở trong nhà, Lăng Lỵ vẫn cảm giác có trách nhiệm giải thích, khiến cô không được tự nhiên, theo bản năng bắt đầu tém tóc bên má lại.
"Thì ra là như vậy.” Doãn Quang Huy để ý tới phản ứng rất nhỏ của Lăng Lỵ lúc cô khẩn trương. Anh suy nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi quyết định tin những gì Lăng Lỵ nói.
Coi như Lăng Lỵ có người cha bởi vì uổng rượu quá nhiều mà nhất thời kích động lấy hết tiền dành dụm của cô ở ngân hàng. Nhưng anh không dám bảo đảm một ngày nào đó, bởi vì ông ta uống mấy ly rượu vào bụng mà chạy đi kiếm con rể để mà đòi tiền.
Suy nghĩ của Lăng Lỵ tuy có vẻ tàn nhẫn, nhưng không phải là không có lý.
"Văn phòng bong bóng bay và công việc nghệ sĩ bóng bay rất tốt, thu nhập có lẽ cũng rất cao. Nhưng đối với cha của tôi mà nói, theo quan niệm truyền thống của ông ấy thì đây không phải là công việc có thể kiếm ra được nhiều tiền. Tôi muốn vì vậy mà có thể tránh được những rắc rối không cần thiết. Anh hỏi tôi vì sao lại chọn anh? Đó là vì nhìn thấy anh là một người tốt, tôi đoán là anh sẽ nghe những lời tôi nói. Cho dù anh không giúp được, ít nhất cũng sẽ không làm cho tôi cảm thấy khó chịu…”
Lăng Lỵ tiếp tục nói, càng nói lại càng khẩn trương, không kìm chế được mà bắt đầu vuốt vuốt tóc bên má. Ánh mắt của Doãn Quang Huy thật khó mà thoát khỏi hành động nhỏ nhặt nhưng lại quyến rũ này của cô.
Mặc dù miệng của cô nói chuyện bình thản, vẻ mặt cũng có rất ít sơ hở, nhưng có thể nhìn ra những hành động vô ý thức của cô có lẽ là vì muốn che dấu sự sợ hãi của mình. Quá bình tĩnh tự chủ sẽ trở thành uổng công vô ích.
Chỉ có điều, rốt cuộc cô vì bộc lộ hoàn cảnh của gia đình cho một người xa lạ, muốn cùng người xa lạ này kết hôn, nên mới cảm thấy khẩn trương? Hay là cô khẩn trương bởi vì phải dụ dỗ, bày mưu lập kế cho anh sụp lỗ?
Doãn Quang Huy cảm thấy anh cần quan sát nhiều khía cạnh hơn, không thể nào tin tưởng Lăng Lỵ ngay lập tức. Dĩ nhiên là không thể đồng ý yêu cầu kết hôn giả của cô được.
“Cô Lăng à, tôi vẫn cảm thấy chuyện kết hôn giả nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quyết định qua loa thật là lỗ mãng, nên bàn bạc kỹ càng hơn. Cho nên thật là xin lỗi, tôi không thể nào giúp cô được.” Ngẫm nghĩ một hồi, Doãn Quang Huy mới mở miệng như vậy.
Câu trả lời của Doãn Quang Huy hoàn toàn không khiến người ta bất ngờ. Yêu cầu kết hôn giả với cô quả thật là làm khó người khác. Chỉ là… không tránh làm cho Lăng Lỵ cảm thấy hết sức thất vọng.
"Được rồi… tôi hiểu. Cám ơn anh đã nghe tôi nói nhiều như vậy… Cám ơn anh nhiều lắm, xin lỗi đã làm trễ nãi quá nhiều thời gian của anh.” Lăng Lỵ không che dấu được sự mất mác ở trong lòng, hai vai sụp xuống, nói xin lỗi và cám ơn với Doãn Quang Huy rồi xoay người lập tức bỏ đi.
Cô từ từ bước đi thong thả, bóng lưng xa xa rất buồn bã, buồn đến nổi Doãn Quang Huy cảm thấy đau lòng dùm cô một cách không tự chủ được.
Nhưng mà, người bình thường sẽ không ai đồng ý một yêu cầu như thế cả, phải không?
Huống chi, có lẽ qua khỏi góc đường kia, cô sẽ gọi điện thoại cho đồng đảng âm mưu lấy sắc gạt người, báo cáo kế hoạch của cô đã thất bại, rồi sau đó sẽ thảo luận mục tiêu kế tiếp, hay là bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Anh không cần phải đồng cảm nhiều như thế.
Nhưng mà, nếu như cô thật sự là một cô gái đơn thuần cần sự giúp đỡ thì sao?
Không phải là anh đã phụ lòng một người con gái vất vả lắm mới có can đảm quyết định tìm người xa lạ để giúp đỡ?
Doãn Quang Huy nhíu mày, càng đoán càng lo lắng.
Được rồi, xem ra trơ mắt không giải quyết chuyện này thì trong lòng sẽ không yên vài ngày.
Nhìn bóng lưng của Lăng Ly, Doãn Quang Huy quả quyết lấy điện thoại di động ra, liên lạc với bảo vệ cá nhân, sau đó đi theo sau.
|
☆ Chương 3:
Lăng Lỵ đứng ở trước cửa nhà người ta ngẩn người một hồi lâu.
Sau khi rời khỏi nhà hàng vườn hoa, cô bấm điện thoại nhưng không có ai trả lời, kề điện thoại bên tai, bỏ xuống, rồi vội vàng bỏ điện thoại vào trong túi. Cô đi bộ một lúc nữa, sau đó đi vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Cô lại thông thả đi đến trước một căn hộ nhà trệt cũ kỹ đến nổi khiến người ta hoài nghi có nên phá bỏ nó hay không. Sau khi cắm chìa khóa vào lỗ, cô đứng yên như pho tượng.
Chuyện gì chứ? Đây không phải là nhà của cô sao?
Không lẽ đây là nơi bọn đồng lõa của cô tụ tập?
Cô do dự cái gì chứ?
Là bởi vì không không hoàn thành nhiệm vụ, không biết làm sao báo cáo với đồng bọn, cho nên mới chần chừ sao?
Bởi vì không biết động cơ của cô là gì, cho nên Doãn Quang Huy mới sai bảo vệ theo dõi cô đến đoạn đường này.
Ngoại trừ cô đứng trước cửa chần chừ không rõ nguyên do, những chuyện còn lại rất bình thường xuôi xẻ, không có chỗ nào khả nghi.
"Thiếu gia?" Người bảo vệ vẫn đi theo Doãn Quang Huy mở miệng hỏi thăm, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Sau khi nhận được điện thoại của Doãn Quang Huy, anh hấp tấp lái xe tới hội hợp với Doãn Quang Huy. Mà Doãn Quang Huy thì ra lệnh anh phải đuổi theo người con gái này, nhưng lại không nói rõ lý do vì phải theo dõi cô ấy.
"Tôi còn chưa biết bối cảnh của cô ấy, có mục đích gì. Tóm lại, chúng ta cứ ngồi đây quan sát, tùy cơ ứng biến." Có lẽ, nên điều tra thân thế của chủ nhà một chút.
Doãn Quang Huy chỉ chỉ số nhà của ngôi nhà cũ kỹ. Anh bảo vệ lập tức hiểu ý, ghi xuống địa chỉ và số nhà. Hai người tiếp tục duy trì một khoảng cách không dễ phát hiện, yên lặng quan sát Lăng Lỵ.
Lăng Lỵ liên tục nhìn cánh cửa màu đỏ của căn nhà cũ kỹ, tim đập hỗn loạn mất hồn. Cho đến khi tiếng động quấy nhiễu vang ra từ phía sau cửa, cô ép sát lỗ tai vào cánh cửa, nghe không tới mấy giây thì mặt mày lộ ra vẻ hốt hoảng, lật đật vặn cái chìa khóa đã sớm đút vào trong lỗ, chạy vọt vào trong nhà, quên cả đóng cửa lại.
"Đi xem thử." Vẻ mặt kinh hoàng quá cỡ của cô khiến người ta khó hiểu, Doãn Quang Huy lên tiếng trước.
"Dạ, thiếu gia." Anh bảo vệ theo Doãn Quang Huy đi về phía trước. Hai người mới vừa tới gần cửa trước thì nghe một loạt tiếng va chạm, la hét ầm ĩ...
"Cha, cha không cần lục lọi nữa! Trong nhà đã không còn tiền. Mấy ngày trước cha đã rút sạch tiền trong sổ tiết kiệm của con rồi, cha không nhớ sao?!" Lăng Lỵ nhìn đồ đạc lộn xộn trong phòng khách rồi lật đật nói.
"Tiền tiết kiệm của mày? Mày còn dám nói với tao tiền tiết kiệm của mày?! Tổng cộng chỉ có ba mươi mấy vạn, mày đã ra ngoài làm việc hơn mấy năm nay, làm sao chỉ còn lại có ba mươi mấy vạn?!" Cha Lăng gào thét.
"Cha! Ba mươi vạn không phải là ít. Mỗi tháng chúng ta chi tiêu..." Lăng Lỵ nói nữa chừng thì hít vào một hơi sâu rồi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thôi, cha, cha uống say rồi, khi nào cha tỉnh táo một chút thì chúng ta mới nói chuyện đi."
"Nói? Nói chuyện gì? Không có tiền thì lấy gì mà nói!" Mùi rượu trên người cha Lăng càng lúc càng nồng, cất giọng kêu gào. "Tao biết rồi, mày và mẹ mày đều hạ tiện giống như nhau, lấy tiền đi nuôi trai ở bên ngoài, cho nên mới không còn tiền ở trong nhà, có phải hay không!?"
"Cha! Cha lại nói bậy cái gì nữa đây? Mẹ không có làm những chuyện đó! Con cũng không có!" Nghe người mẹ thân yêu của mình bị chưởi bới, Lăng Lỵ mở miệng phản đối.
"Giỏi mà, nuôi mày lớn tới bây giờ để mày cãi lại tao hả!" Cha Lăng vô cùng tức giận, cầm đồ dùng ở trên bàn lên, liên tục ném về phía Lăng Lỵ.
"Cha! Cha đừng gây loạn nữa!" Lăng Ly né được cái gạt tàn thuốc đang bay tới, nhưng lại không tránh được ly nước theo sau. Ly thủy tinh xẹt qua trán của cô, va vào vách tường sau lưng cô vỡ vụn.
Trong phòng truyền tới nhiều tiếng va chạm kịch liệt, Doãn Quang Huy và anh bảo vệ nhìn nhau, cùng nhau đi đến cửa sau dò xét. Không nhìn thì còn đỡ, vừa đến gần thì thấy đồ đạc lung tung trên mặt đất, cha Lăng vung tay tát vào mặt Lăng Lỵ một cái.
"Chạy à? Mày chạy đi! Xem hôm nay làm sao tao đánh chết cái con hạ tiện ăn cháo đá bát này!" Đồ vật trên bàn liên tiếp bị ném hụt, cha Lăng hoàn toàn mất khống chế, giơ tay muốn tát thêm một bạt tai nữa.
Lăng Lỵ vừa mới bị đánh một cái bạt tai đầu óc còn choáng váng, đau đến nổi ứa nước mắt. Nhưng cô không rảnh quan tâm tới chuyện này nữa, cô ngồi xổm xuống, liều mạng bảo vệ cái đầu của mình, kêu lên thảm thiết. "Cha đánh chỗ nào cũng được, nhưng đừng đánh mặt của con! Ngày mai con còn phải đi làm, không chụp hình được thì cha cũng không lấy được tiền!"
"Mày còn dám nói đi làm với tao? Nói cái gì tiền!" Cha Lăng càng nghe càng tức giận, tệ hơn nữa là tính kéo mái tóc của Lăng Lỵ, đập đầu cô vào tường.
Thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt, Doãn Quang Huy không nghĩ ngợi quá nhiều, xông lên phía trước kéo tay cha Lăng ra.
"Này! Ông đừng khinh người quá đáng!" Đập đầu giống như thế này không bị chấn thương sọ não mới là chuyện lạ đó!
Cha Lăng xoay người lại, nhìn chằm chằm Doãn Quang Huy một cách hung tợn, quơ tay quơ chân chỉ anh. "Mày là đứa nào? Mày vào nhà tao làm cái gì? Tao đang dạy con gái của tao, mắc mớ gì tới mày? Tao..."
Bịch... Anh bảo vệ vung tay chém mạnh con dao xuống nhanh như chớp, cha Lăng ngã kêu lên một tiếng rồi ngã bịch xuống đất bên cạnh Lăng Lỵ đang run sợ.
"Cha?!" Lăng Lỵ chớp chớp đôi mắt vẫn còn dư âm của sự sợ hãi, theo bản năng chạy vội tới bên cạnh cha của mình, ngước mặt trợn trừng mắt nhìn Doãn Quang Huy, vừa chỉ chỉ người đàn ông ở bên cạnh anh.
"Doãn Quang Huy? Anh... Anh là ai? Tại sao các người vào nhà tôi!"
Cô thấy hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, trong khoảnh khắc không biết có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"Không cần lo lắng cho cha của cô, chỉ là hôn mê tạm thời, cứ để cho ông ấy ngủ một giấc. Nếu cô Lăng vẫn còn lo lắng thì đợi sau khi ông tỉnh dậy, có thể dẫn ông ấy đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Dù sao cha cô uống nhiều rượu như vậy, chức năng hoạt động của gan mới làm người ta lo lắng." Bác sĩ tư nhân được Doãn Quang Huy mời tới khám bệnh, bình tĩnh nói với Lăng Lỵ sau khi chuẩn đoán sơ qua bệnh của cha Lăng.
"Cám ơn bác sĩ, tôi hiểu." Mặc dù đoán được người đàn ông bên cạnh của Doãn Quang Huy không ra tay quá nặng với cha, nhưng nhìn thấy cha mình té xỉu, Lăng Lỵ có chút lo lắng. Đến khi bác sĩ nói xong, cô mới thấy trong lòng bớt đi gánh nặng.
Nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
"Bác sĩ, tôi đưa ông ra ngoài." Thấy bên trong đã không còn việc gì, anh bảo vệ bên cạnh Doãn Quang Huy đưa bác sĩ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Doãn Quang Huy, Lăng Lỵ và cha Lăng đang hôn mê, vô cùng yên tĩnh.
Doãn Quang Huy nhìn Lăng Lỵ đang ướp đá lên gương mặt sưng đỏ của cô, nhớ tới trong tình thế nguy ngập, cô kêu gào cha Lăng "Đừng đánh lên mặt con", anh đưa tay ra xoa xoa lên trán và gương mặt của cô, lo lắng hỏi: "Cái này ảnh hưởng đến công việc của cô sao?"
"Chắc là không." Lăng Lỵ lắc đầu. "Cái trán chỉ bị trầy da, hóa trang che kín là được; nếu má trái sưng nhiều quá thì chỉ chụp hình má phải; đương nhiên là phải dựa vào tay nghề của nhiếp ảnh gia vắt óc tìm một góc độ phù hợp... Ồ, đúng rồi, tôi quên nói cho anh biết, tôi là người mẫu trên mạng.
Lăng Lỵ dùng sức đè lên cục đá ở bên má, giống như làm như vậy có thể ép chỗ sưng đỏ trở về nguyên dạng, suy nghĩ một chút, rồi lại bổ sung nghề nghiệp của mình.
Người mẫu trên mạng? Hèn gì Doãn Quang Huy thấy cô quen mặt, cũng biết vì sao cô nói tính chất công việc và nghệ sĩ bóng bay có điểm giống nhau.
"Khó trách tôi có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu." Có lẽ là anh đã từng nhìn thấy hình của Lăng Lỵ trên trang web đấu giá?
"Đúng rồi, Doãn Quang Huy, làm sao anh biết mà xuất hiện ở đây? Còn nữa, người đàn ông bên ngoài là ai?" Mới vừa rồi cha té xỉu, ba người bọn họ vội vàng đỡ ông đến phòng ngủ, lật đật kêu bác sĩ, Doãn Quang Huy cũng chưa trả lời câu hỏi của cô.
"À, tôi... Tôi mới vừa làm việc xong, vừa đúng lúc đi ngang qua đây. Tô nhìn thấy cô... Cô không đóng cửa, trong phòng lại vang ra tiếng ồn ào rất lớn... Về phần người đàn ông ở ngoài kia, cậu ấy tên là Lý Chấn, bạn của tôi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, vừa đúng lúc gặp được cậu ấy, nên chúng tôi mới cùng nhau xuất hiện ở chỗ này." Ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Lăng Lỵ, Doãn Quang Huy tự nhiên trả lời không chút do dự.
Thà rằng nói anh lo lắng, còn hơn nói ra anh nghi ngờ Lăng Lỵ, cho nên mới đi theo. Hơn nữa, anh thậm chí hoài nghi đằng sau Lăng Lỵ có tập đoàn không hợp pháp, mới kêu bảo vệ đi cùng. Nhưng vì để tránh làm tổn thương Lăng Lỵ, anh lựa chọn không nói những việc này.
"Như vậy à, tôi hiểu! Cám ơn anh." Lăng Lỵ nhìn sâu vào trong mắt của Doãn Quang Huy. Đối với thái độ dè chừng của anh, trong mắt có chút hoang mang.
Mấy tuần trước, cô đã từng len lén theo dõi Doãn Quang Huy, biết rõ phòng làm việc bóng bay và nhà của cô ở hai nơi trái ngược nhau, không hề cùng đường.
Có lẽ Doãn Quang Huy gặp bạn là có thật, nhưng lý do xuất hiện ở đây thì chỉ sợ là không phải đơn giản như vậy...
Bỏ đi, tạm thời, bất luận là Doãn Quang Huy lo lắng cho cô, không an lòng vì cô, hay là cảm thấy cô kỳ lạ khả nghi, mới đặc biệt theo dõi cô, vậy thì thế nào?
Bị coi là một kẻ đáng tình nghi, cũng không phải là chuyện bất ngờ gì?
Dù sao, có người nào bình thường mà tự nhiên đi cầu hôn người không quen biết không?
Có lẽ cô nên cám ơn Doãn Quang Huy! Nếu Doãn Quang Huy không tới, cô không tưởng tượng được cô sẽ bị cha đánh thành hình dạng gì nữa.
Lăng Lỵ ngước mắt nhìn Doãn Quang Huy, nhẹ nhàng mĩm cười với anh, cũng giống như anh, cô lựa chọn không nói những điều không nên nói.
Ánh mắt như nhìn thấu sự việc của cô khiến Doãn Quang Huy miệng đắng lưỡi khô, chột dạ không thôi. Anh nuốt nước miếng, tìm chuyện khác hỏi thăm. "Lăng Lỵ, cha của cô... ông ấy thường xuyên đánh cô hả?"
"Không phải thường xuyên." Lăng Lỵ trả lời thành thật chỉ một nữa. Đột nhiên lại có cảm giác nên nói giúp cha mình một câu. "Lúc ông ấy không uống rượu thì đối với tôi rất tốt. Hơn nữa lúc trước, ông không giống như thế này. Lần cuối cùng ông ấy đánh tôi là chuyện đã lâu lắm rồi." Cô nhìn cha đang nằm ở trên giường một cái.
"Bất kể trước kia có như vậy hay không, đánh người là không đúng, huống chi còn là đánh con gái của mình." Lần đầu tiên, giọng điệu của Doãn Quang Huy nghe có vẻ bất bình.
Lăng Lỵ mấp máy môi, nhìn Doãn Quang Huy một cái, rồi lại nhìn về hướng của cha đang nằm trên giường, không biết nên trả lời như thế nào.
Cô hiểu những gì Doãn Quang Huy nói, nhưng cô có thể làm được cái gì đây? Dù sao cũng là cha con sống nương tựa lẫn nhau mà!
Bỏ mặc cha già, cô làm không được. Ba ngày hai bữa vì tiền mà hao tổn tinh thần, cô cũng cảm thấy khổ sở... Nếu không phải như thế, cô làm gì mà kiếm người để kết hôn giả? Quan hệ máu mủ đôi khi cũng rất là bạo lực.
Hai người im lặng hết chuyện nói một lát, Doãn Quang Huy tự nhiên hỏi một câu: “Lăng Lỵ, tại sao vừa rồi cô không cho tôi biết?" Mặc dù biết rõ cha Lăng đang ngủ rất say, sẽ không nghe được, Doãn Quang Huy vẫn cẩn thận hạ thấp giọng nói, cố ý nói tránh điểm mấu chốt chuyện Lăng Ly hỏi anh kết hôn giả.
"Nói cho anh biết cái gì?" Lăng Lỵ hoàn toàn không hiểu ý của anh.
"Lúc cô tìm tôi ở nhà hàng nói chuyện, tại sao không nói với tôi chuyện cha cô đánh cô?" Doãn Quang Huy cố gắng biểu đạt rõ ràng ý của mình. Mặc dù anh không khẳng định nếu lúc đó Lăng Lỵ kể rõ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới quyết định của anh hay không, nhưng tại sao cô không cố gắng tranh thủ thêm sự đồng tình?
"Tôi đã nói qua là tôi muốn thoát khỏi nguyên sinh gia đình rồi. Hơn nữa, cầu hôn anh vốn là chuyện rất khó mở miệng, tôi không muốn nói nhiều thêm..." Hơn nữa, bị cha ngược đãi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Cô không muốn nhắc nhỡ mình một lần nữa, tình cảnh của cô khổ sở như thế nào.
Lăng Lỵ cười một cách bất đắc dĩ, có vẻ tự chế giễu nhiều hơn. Nhìn nụ cười của cô, lần đầu tiên Doãn Quang Huy biết được, thì ra ở thời điểm nào đó, nụ cười so với nước mắt càng có sức đả thương, khiến cho người ta đau lòng hơn.
"Lăng Lỵ, có lẽ chúng ta nên cẩn thận bàn bạc chuyện kết hôn này một chút." Lúc trước Doãn Quang Huy chưa suy nghĩ kỹ càng cũng đã nói câu này rồi.
Không thể để mặc kệ cô như thế này, đây là ý niệm duy nhất trong lòng của anh ngay lúc này.
"Cái gì?!" Lăng Lỵ ngạc nhiên.
"Kết hôn đúng là một phương pháp. Chỉ là, có rất nhiều điểm chúng ta cần phải bàn bạc. Ví dụ như, sau khi cha của cô tỉnh lại, chúng ta làm thế nào để nói cho ông ấy biết? Còn nữa, mặc dù cha mẹ tôi không có quá nhiều ý kiến về chuyện hôn nhân của tôi, nhưng cũng phải nên tìm chút thời gian để cô gặp mặt bọn họ trước." Doãn Quang Huy thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện kết hôn với Lăng Lỵ có thể thực hiện được hay không.
Lăng Lỵ tiêu hóa một hồi lâu, rốt cuộc mới hiểu rõ ngụ ý của Doãn Quang Huy. Cô trầm lặng thật lâu, cuối cùng cười một cái, như trút được gánh nặng ngàn cân."
"Bỏ đi Doãn Quang Huy! Chuyện này vốn là ý nghĩ điên khùng của tôi. Anh coi như tôi chưa từng nói qua. Mới vừa rồi anh bảo vệ tôi, lại vì tôi mà mời bác sĩ tới, tôi cám ơn anh rất nhiều."
Vốn là cô hi vọng anh có thể đồng ý với sự thỉnh cầu của cô lúc cô đề nghị Doãn Quang Huy đăng ký kết hôn. Nhưng sau khi đã trải qua sự từ chối, lại bị anh bắt gặp hoàn cảnh bạo lực trong gia đình xấu hổ như vậy, đột nhiên Lăng Lỵ cảm thấy, chuyện tìm người kết hôn, thoát khỏi gia đình, là chuyện không chỉ ép buộc, làm khó người khác, mà còn là chuyện ngu xuẩn vượt quá mức tưởng tượng.
Hôm nay cha la hét quậy phá nhiều hơn so với những lần trước. Có lẽ sau này sẽ còn tệ hơn, không khá hơn được. Cô có quyền gì yêu cầu một người xa lạ cùng cô gánh vác những chuyện này?
"Làm như chưa hề nhắc qua? Tại sao?" Lúc anh từ chối cô ở nhà hàng, rõ ràng là cô rất thất vọng.
"Doãn Quang Huy, tình cảnh của tôi anh cũng đã nhìn thấy." Lăng Lỵ nghẹn ngào nhìn cha Lăng một cái, như có như không thở dài một tiếng.
"Tôi không biết trước cha tôi sẽ say xỉn tới mức nào, thì có tư cách gì muốn người ta làm con rể của một người như cha tôi? Không ai muốn có một cha vợ như thế cả. Tôi thật sự không có lý do gì để kéo người khác xuống vũng bùn cùng với tôi." Ai lại muốn giúp đỡ những việc này chứ? Đây quả thật là một thảm họa từ đầu chí cuối mà.
|
☆ Chương 4:
Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của cô, Doãn Quang Huy hiểu được, có lẽ là cô muốn từ bỏ ý định thoát ly gia đình ở trong đầu. Nhưng anh lại không thấy vui tí nào vì sự tiến triển này.
Hôm nay không phải là lần đầu tiên cha cô đánh cô. Nói như vậy thì đây có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng.
Cuộc sống sau này của cô sẽ thấp thõm đề phòng như hôm nay - trước khi vào nhà, dán tai lên cửa, lắng nghe bên trong cha mình có lên cơn say rượu hay không; lo lắng cha mình ra tay quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến công việc và tiền thù lao trong tương lai; lo âu tiền tiết kiệm trong ngân hàng sẽ bị cha tiêu xài hết trong vòng một đêm.
Cô nói cô là người mẫu mạng, tuy rằng Doãn Quang Huy không biết thu nhập hằng tháng của người mẫu mạng là bao nhiêu, nhưng tính chất của công việc lại không được ổn định; mà Lăng Lỵ nhìn rất trẻ, bất quá vào nghề chắc cũng không được bao lâu sau khi tốt nghiệp, ba mươi vạn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với một cô gái trẻ tuổi như cô, thật không biết phải vất vả như thế nào mới tiết kiệm được bấy nhiêu đó? Nếu còn phải trả nợ tiền học, vậy con đường bôn ba này nhất định phải vất vả lắm phải không?
Đường đi đã khó khăn, lại còn bị cha liên lụy. Tương lai của cô cũng chỉ là túi tiền không đáy, còn có khả năng bạo lực ngày một trầm trọng hơn…
Rõ ràng là cô có một tương lại rộng mở, không nên bị bất cứ chuyện gì ngăn chặn bước chân.
Nhưng nếu chỉ cần kết hôn trước với cô, có thể làm cho cô thoát khỏi tình cảnh khó chịu trước mắt, như vậy thì vấn đề trước mắt có thể giải quyết. Chuyện tương lai sẽ từ từ bàn lại, cũng chưa hẳn là không thể.
"Không phải vậy, Lăng Ly, cô nghe tôi nói.” Anh phải nói thế nào thì mới khiến cho Lăng Lỵ hiểu được là anh thật có ý muốn giúp đỡ đây?
"Hả?" Lăng Ly nhướng mi liếc anh.
"Cái đó… Thật ra thì tôi cũng có vấn đề của tôi.” Doãn Quang Huy gãi gãi đầu, suy nghĩ thật nhanh đủ mọi lý do để làm cái cớ.
"Vấn đề gì?" Lăng Lỵ không hiểu nhìn anh.
“Chính là, à, nói thật ra, tôi đã ba mươi tuổi rồi. Gần đây người nhà của tôi cứ ép tôi phải kết hôn cho thật sớm…” Đây đúng là chuyện phiền não gần đây của anh, khiến anh đã mất hết kiên nhẫn. Doãn Quang Huy nói ra có chút úp mở.
“Anh là người tốt, điều kiện cũng rất được, người nhà thúc giục kết hôn cũng là chuyện rất bình thường.” Giọng nói phiền não của Doãn Quang Huy nghe thật dễ thương. Giọng điệu có chút cà lăm, giống như chuyện này quấy nhiễu anh rất rất nhiều, khiến Lăng Lỵ không khỏi không mĩm cười.
Thì ra ‘Bóng bay ca ca’ trông như không buồn không lo cũng có phiền não. Không biết tại sao chuyện này làm cô cảm thấy hết sức đáng yêu lại vui vẻ. Nếu như những người bạn nhỏ ở nhà hàng thích quấn lấy Doãn Quang Huy mà biết được anh đang bị người nhà ép hôn, chắc là sẽ tranh nhau tuyển mình làm thí sinh giới thiệu cho anh hết quá?
Trên mặt Lăng Lỵ chợt hiện lên nụ cười, không giống như lúc trước —— thật sự là một nụ cười không có tự chế giễu, không có bất đắc dĩ, không có khách sáo mang tính chất nghề nghiệp.
Vì nụ cười tươi như hoa nở rộ của cô mà Doãn Quang Huy mất hồn trong giấy lát.
Thì ra, lúc cô không cười đã xinh đẹp lắm rồi, nhưng khi cười lên thì càng đẹp hơn… Mày cong cong, mắt sáng người, khuôn mắt trái xoan đang ấm ức bỗng nhiên uyển chuyển hẳn lên.
Rõ ràng trán của cô có vết thương, gương mặt sưng to, trong tay còn cầm cục đá đè lên… Trạng thái nhếch nhác như vậy không hiểu sao lại khiến cho Doãn Quang Huy cảm thấy tim đập dồn dập.
Không lẽ đây là loại cảm giác thương hại sinh tình hay sao? Gặp qua cảnh cô bị người ta đánh cho nên vô cùng quý trọng nụ cười hiếm thấy của cô.
Doãn Quang Huy vẫn còn đang thất thần thì Lăng Lỵ đã đánh tan sự trầm mặc trước.
“Tốt lắm, Doãn Quang Huy, hôm nay cảm ơn anh vô cùng. Tôi đã khiến anh mất quá nhiều thời gian. Đi thôi, tôi đưa anh ra ngoài. Tôi tin rằng anh nhất định sẽ tìm được một đối tượng lý tưởng. Anh là một người rất tốt, đáng gặp nhiều hạnh phúc. Cám ơn anh rất nhiều!”
Sau khi cám ơn Doãn Quang Huy, Lăng Lỵ đứng dậy, muốn đưa anh ra cửa.
Doãn Quang Huy có cảm giác mình nên nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì. Âm thanh bị nghẹn trong cổ họng, hết sức khô khốc. Anh bị Lăng Lỵ dẫn ra tới cửa, đang đi phía trước thì anh dừng lại. Ánh mắt dường như rất kiên cường, lại dường như rất yếu ớt nhìn Lăng Lỵ —— cảm giác trong lòng thật khó nói nên lời.
Anh có loại dự cảm, trải qua ngày hôm nay, Lăng Lỵ tuyệt đối sẽ không đến nhà hàng vườn hoa nữa, lại càng không xuất hiện trước mặt anh.
Cô sẽ hoàn toàn bỏ đi ý niệm kết hôn với anh, quyết tâm coi anh như một người xa lạ. Sau đó lại vĩnh viễn bị vây hãm không thể thoát ly khỏi gia đình, hoàn toàn bị cha của cô liên lụy cả đời…
“Khoan đã! Lăng Lỵ, chờ một chút!” Trước khi rời đi, Doãn Quang Huy chụp cánh tay của Lăng Lỵ lại.
“Sao vậy?” Lăng Lỵ hoang mang mở to mắt.
Lẹ lên Doãn Quang Huy! Mau! Mau nói cái gì đó! Anh không nỡ trơ mắt nhìn cô suy tàn! Cô đã từng đưa tay cầu viện anh!
“Thật ra thì… Bởi vì, chuyện này…” Doãn Quang Huy lập đi lập lại một câu, muốn nói rồi lại thôi.
"Thật ra thì? Bởi vì sao?" Ánh mắt của Lăng Lỵ càng ngày càng hoang mang.
“Thật ra thì…” Thật ra thì? Thật ra thì cái gì chứ? Ahhh! Có rồi! Sự huyên náo về dự luật kết hôn cho người đồng tính gần đây lập tức nhảy vào đầu của Doãn Quang Huy.
"Thật ra thì, thật ra thì… Tôi thích đàn ông, đã có một bạn trai rất tốt!” Doãn Quang Huy hùng dũng nói
“Cái gì?!” Mắt đẹp của Lăng Lỵ trợn tròn. Lời tuyên cáo đột ngột của anh khiến cô giật mình.
Cô đã quan sát Doãn Quang Huy mấy tuần, chưa từng thấy anh qua lại thân mật với người con gái nào. Cho nên cô mới đoán rằng anh không có bạn gái, rồi mới đề xuất việc kết hôn giả với anh… Kết quả không ngờ là anh đã có bạn trai, không phải bạn gái…
Cô thật sự là hơi quá đáng. Tự nhiên lại đi kiếm một người đã có đối tượng để cầu hôn! Lăng Ly kinh ngạc không thôi, quả thật là muốn tự đào cho mình một cái lỗ để vùi mình vào đó.
“Tôi sợ là người nhà của tôi không thể tiếp nhận chuyện này. Cho nên nếu như cô kết hôn với tôi, vừa lúc cũng có thể che dấu tai mắt người đời.” Nói như vậy có đúng không? Anh nhớ rằng anh đã từng xem qua bộ phim điện ảnh nào đó, còn có phim bộ truyện hình cũng diễn như vậy.
“Không đúng không đúng. Anh đã có một người bạn trai tốt, anh càng không thể kết hôn với tôi. Như vậy đối với bạn trai của anh có hơi quá đáng. Tôi biết các anh phải đối mặt với ánh mắt của người ngoài thật vất vả và nhiều áp lực. Cũng bởi vì như vậy, cho nên càng không thể để cho đối phương một mình đối đầu. Làm sao anh có thể bỏ anh ấy, một mình chạy đi kết hôn? Lăng Lỵ suy nghĩ rất nghiêm túc một hồi, nghiêm mặt nói.
Nghe vậy, Doãn Quang Huy có chút dở khóc dở cười. Thật ra Lăng Lỵ rất có nề nếp, trung trinh và đạo đức vượt quá tưởng tượng của anh. Nhưng điều này lại khiến hảo cảm của anh đối với cô tăng lên rất nhiều.
“Nếu như cậu ấy không ngại cũng như không phản đối thì sao?” Doãn Quang Huy lên tiếng.
Lăng Lỵ nhướng mày, vô cùng hoài nghi.
“Cô không tin?” Nét mặt của cô rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng.
“Tôi không tin.” Có ai lại không ngại người yêu của mình đi kết hôn với người khác? Lăng Lỵ quyết đoán lắc đầu.
"Được rồi, vậy cô hỏi cậu ấy đi."
Khóe mắt của Doãn Quang Huy liếc qua liếc lại nhìn thấy Lý Chấn đang đi tới hướng này, lanh trí nghĩ ngợi, quyết tâm kéo luôn người bảo vệ hợp tác đã nhiều năm lại luôn luôn tận trung với cương vị công tác xuống nước.
"Cái gì? Hỏi ai?" Ánh mắt của Lăng Lỵ dao động, nhìn theo tầm nhìn của Doãn Quang Huy dừng lại trên người Lý Chấn, không thể nào tin được.
Không phải chứ? Thì ra người đàn ông xuất hiện cùng với Doãn Quang Huy hôm nay là bạn trai của Doãn Quang Huy hay sao? Lăng Lỵ cả kinh biến sắc.
“Lý Chấn, cậu có phản đối tôi kết hôn không?” Trong lúc Lăng Lỵ đang kinh ngạc, Doãn Quang Huy hỏi Lý Chấn.
"Phản đối?" Vừa mới trở lại, không rõ đầu đuôi câu chuyện, Lý Chấn bị hỏi đến không biết đường để trả lời.
Anh chỉ vừa đưa bác sĩ ra cửa, còn luôn tiện xác nhận mọi người trong nhà là ai, Lăng Lỵ và cha của cô có tiền án, nợ nần gì không, cho nên mới hơi bị trễ một chút. Anh biết là mình ở ngoài không lâu, vì sao khi trở lại, lại có một vấn đề hoàn toàn không có đầu mối đang chờ anh?
“Anh có thể nói thật. Nhất đinh không được miễn cưỡng.” Lăng Lỵ hết sức nghiêm túc dặn dò, muốn nghe chính miệng Lý Chấn trả lời. Cô không muốn làm trễ nãi hạnh phúc của bất kỳ người nào.
“Tôi đã nói qua, cha mẹ tôi hối thúc tôi kết hôn. Lý Chấn nhất định không phản đối.” Những lời nói này của Doãn Quang Huy là cho Lý Chấn một chút manh mối để trả lời.
Lý Chấn nhíu mày, ánh mắt dò hỏi nhìn Doãn Quang Huy trao đổi. Câu trước câu sau hợp lại, cân nhắc một lúc, rồi cẩn thận trả lời…
“Cha mẹ Quang Huy hối thúc đã lâu, đặc biệt là hai năm qua, càng lúc càng nhiều. Nếu Quang Huy kết hôn, bọn họ nhất định rất vui mừng.”
Ở trước mặt người ngoài, không được gọi thiếu gia, không được tiết lộ thân phận ông chủ, hiểu được sắc mặt ông chủ, hiểu được nặng nhẹ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, thân là — một người bảo vệ ưu tú nên có đủ tính chất đặc biệt, Lý Chấn có đủ tất cả.
"Nhưng…" Lăng Lỵ nhìn về phía Doãn Quang Huy, lại liếc liếc Lý Chấn, cảm thấy không thể tin nổi, giống như có gì đó không đúng. Cô rất muốn hỏi những thứ này, nhưng lại cảm thấy lớn như vậy rồi mà còn hỏi tới tình trạng tình cảm của người khác thì hình như không thích hợp cho lắm.
"Không có ‘nhưng’. Theo như nhu cầu của chúng ta, cùng nhau hợp tác, cô thoát khỏi phiền phức của cô, tôi cũng thoát khỏi chuyện phức tạp của tôi, như vậy không tốt lắm sao?”
Phát hiện vẻ mặt Lăng Lỵ bắt đầu dãn ra, Doãn Quang Huy bắt đầu lên tiếng thuyết phục, thừa thắng xông lên.
“Không đúng, không đúng, Doãn Quang Huy. Coi như Lý Chấn đồng ý, chuyện kết hôn sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, anh cũng vừa mới nói, chúng ta còn phải thuyết phục cha của tôi, còn phải đi gặp cha mẹ của anh, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý…” Đột nhiên chuyện phát triển theo chiều hướng chuyển biến đột ngột, ngoại trừ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lăng Lỵ còn có cảm giác hoảng sợ.
Vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy?
Chưa có suy tính kỹ càng đã lật đật yêu cầu kết hôn với Doãn Quang Huy khiến cô hoàn toàn nhận rõ mình ngu xuẩn tới cỡ nào, rồi quyết định không nhắc tới chuyện này nữa.
Nhưng bây giờ câu chuyện lại xuất hiện quanh co khúc khuỷu, phát triển ngoài dự tính của người khác. Cô không biết là ông trời đang chiếu cố hay đùa giỡn với cô nữa? Rốt cuộc bây giờ cô nên trả lời như thế nào đây?
Biểu tình trên mặt của Lăng Lỵ thật sự rất kích động, rất lo âu; Cô cau mày, cắn môi, tóc bên má bị cô tém lại, kéo ra, tay chân luống cuống, khiến người khác vừa buồn cười vừa tội nghiệp, không cách nào bỏ mặc cô.
“Lăng Lỵ, Lăng Lỵ.”
Doãn Quang Huy đến gần cô, kéo tay cô lại bởi vì cô không ngừng nắm tóc của mình. Giọng nói kiên định kéo suy nghĩ lang bang, lo lắng không yên, quay trở về.
"Cái gì?" Lăng Lỵ chớp mắt, có chút mơ hồ nhìn anh.
“Không có chuyện gì. Chúng ta kết hôn thì mọi chuyến sẽ rất đơn giản, rất thuận lợi. Không người nào có thể là cô tổn thương, những chuyện không vui đều sẽ qua đi.” Doãn Quang Huy nắm lấy tay của cô. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền đến tay cô, nụ cười trên mặt cũng ấm
Lăng Lỵ nhìn sâu vào mắt của Doãn Quang Huy, hồi tưởng lại một lần đầu đuôi câu chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ, cố gắng thuyết phục bản thân mình giữ được bình tĩnh, cơ hồ là tự lẩm bẩm ——
"Không đúng không đúng, không phải như vậy. Tôi không nên liên lụy người khác, cũng không muốn làm trễ nãi thời gian của anh. Tôi nên trở về cuộc sống của tôi cho thật tốt, quên đi đề nghị hoang đường của tôi với anh. Tôi nên ——"
"Lăng Lỵ" Doãn Quang Huy lên tiếng cắt ngang cô một lần nữa.
“Không cần suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện duy nhất cô nên làm bây giờ là gả cho tôi.”
Lăng Lỵ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Doãn Quang Huy, không hiểu vì sao anh có thể khẳng định như thế. Vốn là định nói lời từ chối, nhưng ánh mắt dịu dàng thôi thúc của anh bắt nuốt toàn bộ trở về.
Không có chuyện gì… Tất cả đều sẽ rất đơn giản, rất thuận lợi, không người nào có thể làm tổn thương cô nữa, những chuyện không vui đều sẽ đi qua.
Thật sao? Đã bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn mong chờ như thế. Cô thật có thể tin tưởng không?
Lăng Lỵ chớp chớp mắt nhìn, càng nháy mắt, tầm nhìn càng trở nên mơ hồ. Uất ức và đau khổ mấy ngày nay tự nhiên trào ra, giống như là bị một ma lực vô hình nào đó thúc đẩy. Tầm mắt chăm chú, thành khẩn của Doãn Quang Huy khiến cô không tự chủ được mà ý chí hòa tan.
“Vậy, chúng ta thử một chút. Nếu có thể như lời anh nói… Nếu thuận lợi như anh nói…” Nếu có thể như lời anh nói, cô thật sự rất muốn cất bước đi trước, rời khỏi nơi đau khổ này, đen tối qua đi, liều lĩnh chạy về phía trước.
"Không thành vấn đề, tất cả đều sẽ rất thuận lợi." Doãn Quang Huy mong đợi nhìn cô, muốn cô an lòng, lại nhấn mạnh một lần nữa.
Không nên quay đầu lại nhìn, chỉ cần liều mạng đi về phía trước. Doãn Quang Huy đã ở trước mặt cô, rực rỡ như ánh mặt trời.
Anh tươi cười nhìn Lăng Lỵ.
Được, không thành vấn đề, tất cả đế sẽ rất thuận lợi, rất thuận lợi.
|