Chương 5:
3h chiều, Đường Phi cùng Mạc Di đi đến khách sạn Kiều Vương trực thuộc tập đoàn Kiều thị. Dự án này rất lớn nên vì vấn đề an toàn nên Kiều tổng giám đốc đã đề nghị mọi người họp tại khách sạn Kiều Vương của Kiều thị.
“Khách sạn này được xây dựng nhằm kỉ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng Kiều tổng giám đốc. Tên của khách sạn được ghép từ họ của hai người.”
Mạc Di đem những gì bản thân biết được về Kiều Vương nói cho Đường Phi nghe.
Trên xe Đường Phi chăm chú lắng nghe Mạc Di nói, đôi môi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Mặc dù đang lái xe nhưng đôi mắt của anh như dán lên thân hình nhỏ bé kia. Không chút che dấu ánh mắt nhìn cô lộ rõ sự cưng chiều.
Thấy anh im lặng không nói tiếng nào, Mạc Di cuối cùng dừng lại mọi hoạt động của mình nhìn anh thì thấy được ánh mắt của anh nhìn cô hoàn toàn tràn ngập sự cưng chiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu vì sao lại trở nên đỏ hơn.
Những biểu hiện của Mạc Di làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Đường Phi. Đúng lúc có đèn đỏ, anh dừng xe lại, kéo Mạc Di lại gần, kề lên môi cô.
“Đây là em quyến rũ anh.”
Đầu lưỡi của anh trượt vào bên trong miệng của cô, tham lam hút lấy dịch ngọt bên trong. Thân thể cô vì nụ hôn của anh cả người mềm nhũn dựa vào thân thể rắn chắc của anh. Mùi vị hoan ái tràn ngập xung quanh xe. Tiếng thở dốc cùng tiếng kêu mê người làm cho người ta đỏ mặt.
Hai người dây dưa đến khi đằng sau tiếng còi xe thúc giục vang lên. Đường Phi mới rời nơi ngọt ngào kia. Khoé miệng không tự chủ mà giương lên. Cứ theo tiến độ này thì có lẽ không lâu cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Tin tưởng vào khả năng của bản thân kiến cho Đường Phi vui vẻ càng thêm vui vẻ hơn.
Nhìn thiên hạ vẫn còn đang thất thần, anh không khỏi nở ra nụ cười ôn nhu
“Tổng…tài…anh…anh…”
Mạc Di thực không hiểu bản thân nữa. Đây là lần thứ hai cô cùng với Đường Phi…hôn nha. Điều này khiến Mạc Di cảm thấy sợ hãi, chuyện này là việc làm sai trái không thể tiếp tục tiếp diễn. Nhưng vì sao biết vậy cô càng trầm luân trong đó không thể thoát ra.
“Không cho phép em gọi anh là tổng giám đốc. Gọi anh là Phi.”
“Phi.”
Nghe Mạc Di gọi vậy Đường Phi thoả mãn nở nụ cười.
Cách gọi thân mật kia làm cho Mạc Di khuôn mặt nhỏ nhắn lại thêm ửng hồng. Mà Đường Phi ở bên cạnh thấy được biểu hiện lúc này của Mạc Di lửa nóng không thể khống chế bùng lên. Khiến cho giọng nói của anh cũng vì đó mà trở nên khàn khàn
“Em là đang quyến rũ anh.”
Hơi thở nóng bỏng của Đường Phi phủ lên chiếc tai xinh xắn làm cho nó ngày càng hồng hơn.
“Ách, em không có.”
“Em không thành thực.”
Đường Phi còn muốn tiếp tục trêu đùa bảo bối của mình thì xe vừa đúng lúc chạy tới khách sạn Kiều Vương làm cho Đường Phi bắt buộc phải buông tay.
Thấy Đường Phi không còn giơ ra nanh vuốt, Mạc Di nhìn xung quanh mới biết là đã đến khách sạn. Mạc Di trong phút chốc nở nụ cười chiến thắng. Ông trời như vậy vẫn là thương cô nha. Làm mặt quỷ cô hóm hỉnh rời bỏ xe xuống trước.
Bước xuống xe, lập tức nhân viên của khách sạn chuyên nghiệp chạy ra. Vừa nhìn thấy Mạc Di nhân viên phục vụ nhất thời kinh ngạc ngay sau đó cung kính chào cô:
“Đại…”
“Chúng ta vào thôi.”
Lời của nhân viên phục vụ còn chưa nói hết thì Đường Phi đã bước xuống xe chen tiếng nói trước.
Nhân viên phục vụ kia kinh ngạc nhìn Đường Phi sau đó quay lại nhìn tới Mạc Di, một câu cũng không thể thốt lên lời.
Thấy biểu hiện của anh phục vụ kia, Mạc Di hiểu suy nghĩ của anh, liền lên tiếng giải thích:
“Quan ca ca, đây là Đường tổng giám đốc ông chủ của em. Hôm nay em cùng anh ấy tới đây để bàn về dự án hợp tác giữa Đường thị với Kiều thị.”
“Ra là vậy, đại…Mạc Di, em cùng vị tổng giám đốc kia theo anh. Chủ tịch đang đợi mọi người.”
“Vâng, cám ơn anh.”
Mạc Di thân mật cùng người được gọi là Quan ca ca kia trò chuyện. Khiến cho một người luôn luôn mang theo bên người một bình dấm to như Đường Phi vô cùng tức giận.Từ khi tên Quan ca ca kia xuất hiện Mạc Di chẳng hề quan tâm tới sự hiện diện của anh. Điều này không tốt một chút nào.
Một hồi dưới sự chỉ đường của phục vụ họ Quan hai người thuận lợi tiến vào phòng họp. Vừa bước vào Đường Phi cùng Mạc Di đều cảm nhận được không khí trong phòng quỷ dị không nói lên lời.
Các vị giám đốc trong Kiều thị quản lí phần dự án này cùng Kiều tổng giám đốc đều đã ở bên trong chờ đợi hai người. Khi thấy Mạc Di cùng Đường Phi bước vào, mọi người trong phòng ai ai cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn bọn họ, chỉ trừ Kiều tổng giám đốc.
Đột nhiên tất cả mọi người đứng lên, cung kính cúi người:
“Kiều tổng giám đốc.”
Đường Phi khi nghe câu này kinh ngạc quay lại nhìn Mạc Di khiến cho cô có chút chột dạ.
“Thực xin lỗi vì đến trễ.”
Một thân hình cao lớn tiến vào bên trong phòng họp, khuôn mặt tuấn tú vì nụ cười mà trở nên vô cùng rạng rỡ. Kiều Vũ thản nhiên ngồi xuống bàn họp.
Trong suốt cuộc họp Kiều Vũ không thể không để ý tới bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp kia. Nhìn cô Kiều Vũ khoé miệng không tự chủ dương lên thành một đường cong hoàn mĩ.
Cuộc họp kết thúc một cách đầy mĩ mãn. Hai bên bắt tay nhau kết thúc một màn liên kết hoàn hảo.
Tan họp Đường Phi cùng Mạc Di định trở về thì một bóng dáng chạy tới bên họ. Thân mật nắm tay Mạc Di kéo đi. Thấy người của mình bị người khác kéo đi, trong lòng Đường Phi không khỏi tức giận chạy theo kéo Mạc Di lại. Nhưng ai ngờ khi Đường Phi kéo tay của Mạc Di thì bị cô kéo léo rút tay về.
Hành động này càng làm Đường Phi thêm tức giận hơn, khuôn mặt tuấn tú giờ đã đen hơn một nửa.
Nhận thấy biểu hiện khác thường của Đường Phi, Mạc Di vội lên tiếng giải thích:
“Vừa tổng giám đốc Kiều muốn mời em ăn cơm để ôn lại chuyện xưa. Tụi em cũng đã rất lâu rồi chưa có trò chuyện nên em với tổng giám Kiều dự định cùng nhau ăn cơm tối.”
“Em biết hắn?”
“Đúng vậy.”
Kiều Vũ nhìn ra trong đôi mắt Đường Phi nhìn Mạc Di chất chứa nhu tình còn đối với anh thì như đạn dược muốn ném tới. Dù sao cũng là đàn ông chẳng lẽ anh không biết Đường Phi nghĩ gì.
Lâu lắm rồi anh không nhìn thấy một chuyện thú vị như vậy, nếu mà bỏ qua chẳng phải rất tiếc sao. Chính vì vậy Kiều Vũ với phương châm thà giết làm còn hơn bỏ xót. Vô cùng trong sáng tới mức vô lại, thân mật khoác lên vai của Mạc Di, kéo cô về bên mình. Dùng giọng nói hết sức cưng chiều:
“Tiểu Mạc Di với quan hệ đặc biệt như chúng ta mà em lại gọi anh là Kiều tổng giấm đốc phải chăng là làm trò cười cho thiên hạ sao? Em cứ gọi anh như khi chúng ta ở nhà không phải tốt sao?”
Kiều Vũ vô cùng vô lại nhấn mạnh từ quan hệ đặc biệt với chúng ta ở nhà khiến cho Đường Phi bỗng chốc ôm một bình dấm rất lớn. Bộ dáng vì ghen mà trở nên tức giận vô cùng đáng yêu làm cho Kiều Vũ càng muốn trêu đùa hơn nữa.
Nhưng là Mạc Di dường như hiểu được tâm kế của anh liền kéo anh đi không kịp nhắn lại cho Đường Phi.
Đến một quán trà sữa quen thuộc, Mạc Di không khách khí ném Kiều Vũ lên ghế. Ngồi ở ghế phía đối diện Mạc Di hung hăng trừng mắt với Kiều Vũ.
Bị ném cuống ghế ngồi cứng, Kiều Vũ không thể không than, ôi vì sao anh lại phải chịu sự tra tấn này.
“Tiểu Mạc Di, vì sao chỉ có ba năm không gặp em liền trở thành một người dã man vậy, Nhìn này anh bị em cầm tay mà nổi lên hết vệt thâm đen rồi.”
Kiều Vũ vạch lên những vết thâm tím do Mạc Di gây lên
“Em nghĩ anh phải biết rõ hơn em chứ, phải không Vũ Vũ ca ca.”
Đột nhiên Kiều Vũ cảm thấy toàn thân thực lạnh, da gà tất cả đều dựng đứng lên.
“Tất cả là do phụ thân đại nhân gây nên, anh hoàn toàn vô tội.”
“Hoá ra là Kiều tổng giám đốc.Còn chuyện trước em nhờ anh điều tra thì sao rồi.”
“Đã tìm được rồi, cô ta hiện đang ở Đài Loan.”
“Không quá xa. Anh tiếp tục điều tra thêm đi, em muốn biết thêm thật nhiều về cô ấy.”
“Ok, theo ý của em công chúa nhỏ của anh.”
“Chỉ có anh là thương em nhất. Không như papa người thực xấu.”
Mạc Di không khỏi nịnh nót vài câu và cũng không quên nói xấu papa của cô với anh.
“Papa rất thương em.”
“Em mới không cần người thương em như vậy. Toàn lôi chuyện xấu của em ra nói thui.”
“Papa trêu em thui mà. Nếu không phải là có một cô con gái đáng yêu như vậy, papa cũng không nổi hứng trêu chọc như vậy. Em rất giống mami đó công chúa nhỏ à.”
Kiều Vũ không khỏi nhức đầu với cô em gái bé bỏng này. Thực sự cô quá đáng yêu cộng thêm cô được thừa kế khuôn mặt giống với của mami thử hỏi papa làm sao không nổi hứng trêu chọc cô được. Dù sao cả nhà cũng có mỗi mình cô là con gái duy nhất.
“Em biết em giống với mami nhưng papa cũng không thể vì vậy mà trêu chọc em được chứ.”
Mạc Di không can tâm nói lại
“Được rồi em đúng được chưa?”
“Được rùi.”
Mạc Di thoả mãn nở nụ cười chiến thắng.
Là con gái duy nhất của gia đình cộng thêm cô sở hữu khuôn mặt giống với Kiều phu nhân. Từ nhỏ Mạc Di được coi là bảo vật trong Kiều gia. Các ca ca của cô không một người nào không cưng chiều cô. Nhưng không vì vậy mà cô giống với những tiểu thư khác ích kỉ coi thường người khác. Cô vô cùng ngoan ngoãn khiến mọi người trong gia đình càng thêm yêu mến.
Cô từ nhỏ tới giờ không có điểm gì là không tốt chỉ trừ việc cô rất ngốc và rất yếu đuối. Chính vì vậy Kiều ba luôn lấy việc này ra làm đề tài để trêu chọc cô. Do đó Mạc Di so với mọi người trong nhà thì chán ghét Kiều ba nhất.
Ba năm trước vì không muốn bản thân chỉ biết dựa dẫm, cô đã sang Mĩ du học. Đồng thời học tập cách tự lập. Ba năm sau khi trở lại Đài Loan cô không còn là một cô nhóc nhu nhược nữa, giờ đây cô đã là một người phụ nữ đã trưởng thành. Tuy hành động cách nói của cô đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn không dấu được nét ngốc nghếch trong chính con người chân thật của cô.
“Này công chúa nhỏ.”
Đột nhiên Kiều Vũ lên tiếng làm Mạc Di thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn quay lại nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu. Đôi mắt to tròn long lanh như quyến rũ người ta làm chuyện xấu. Chỉ có khi ở bên vị ca ca này Mạc Di mới là con người chân thật của mình. Một ngốc tử
“Có chuyện gì vậy anh Vũ.”
“Cuối tuần này papa có tổ chức tiệc nên bảo em trở về nhà. Đã ba năm rồi em không có trở về mọi người trong gia đình ai ai cũng nhớ em.”
“Em biết rùi. Mà từ hôm nay đến hôm đó cách nhau bao ngày vậy anh?”
“6 ngày thưa tiểu thư, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Em đã đi làm rồi sao ngay cả chuyện này cũng không biết vậy? Thực không hiểu em nữa, ngốc tử ak.”
“Em là thế đó được chứ?”
Mạc Di phùng má giận dữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà trở nên ửng đỏ. Cùng với đôi má phùng to khiến cô trông thật đáng yêu. Mà Kiều Vũ thấy được biểu hiện giận dữ kia của cô, vô cùng hài lòng cười lớn.
Đem một màn phía trước thu vào mắt, hai tay của Đường Phi nắm chặt thành quyền. Khuôn mặt tối sầm phả ra hơi thở của quỷ dữ.
Khi hai người họ rời đi, Đường Phi không cách nào an tâm liền đi theo. Từ khi vào quán, hai người họ thân thiết nói chuyện cười đùa với nhau làm cho Đường Phi ở bên ngoài vô cùng tức giận.
“Mạc Di, tôi nhất định không nhường em cho người khác.”
|
Chương 6.1:
Hôm nay là hôn lễ của Quý Dương, Đường Phi ngay từ sớm đã chuẩn bị trang phục chỉnh tề lái xe tới nhà của Mạc Di. Sau một hồi bấm chuông mà không thấy ai mở cửa. Một người hàng xóm tốt bụng thấy anh bấm chuông một khoảng thời gian dài. Thì chạy sang nói với anh:
“Chàng trai trẻ đừng bấm nữa, hôm nay Mạc Di đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Cậu có chuyện gì cần nhắn với nó thì nói với tôi, tôi giúp cậu chuyển lời lại.”
“Không cần, cám ơn bác.”
Nói xong Đường Phi cất bước rời đi. Hôm nay Đường Phi muốn cùng Mạc Di đi tham gia tiệc cưới của Quý Dương nên cố gắng tới sớm đón cô nhưng không ngờ chậm một bước.
Mang theo tâm trạng không có chút gì vui vẻ đến bữa tiệc cưới.
Nhìn vào khung cảnh xung quanh, Đường Phi chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “náo nhiệt”. Lễ đường tràn ngập đám phóng viên, máy ảnh, máy quay đang làm việc hết công suất. Mọi người cùng nhau vui vẻ nói chuyện về mọi chuyện trên đời.
Không khí trong hôn lễ náo nhiệt như vậy nhưng ở đây Đường Phi lại là một chút hưng phấn cũng không có. Không có Mạc Di thế giới của anh chẳng có một màu gì sáng sủa.
Đột nhiên, Đường Phi phát hiện ra một bóng dáng nho nhỏ mà quen mắt đang đi ra từ phòng của cô dâu. Đôi mắt sáng lên như nhìn thấy báu vật. Rất nhanh chóng anh đã đi tới chỗ của cô. Nhìn thấy anh cô vô cùng ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh là phù rể.”
Một câu nói đơn giản nhưng cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng của Mạc Di. Sau một lúc trò chuyện cùng anh, Mạc Di tạm biệt anh để chuẩn bị cho lễ cưới.
Nhìn bóng dáng đi khuất của Mạc Di, trong lòng Đường Phi bỗng nổi lên một cảm giác chờ mong. Không biết khi cô mặc lên chiếc váy cưới xinh đẹp cùng anh bước vào lễ đường sẽ ra sao. Cảm giác này như một liều thuốc kích thích khiến anh càng nổi lên tham vọng muốn cô nhiều hơn.
Sau một loạt các thử tục dài dòng, cuối cùng Quý Dương và Phương Nhã đã chính thức trở thành vợ chồng. Quý Dương hạnh phúc cùng bà xã hai người đi tới khắp bàn ăn để tiếp khách. Nụ cười hạnh phúc không ngừng nở trên môi.
Còn về Đường Phi, khi buổi lễ kết thúc nghi thức dài dòng kia, anh lập tức đi tìm Mạc Di. Bộ váy trắng tinh khiết ôm lấy từng đường cong trên cơ thể làm lộ ra nét mê người khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc dài buông xuống ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn làm cho cô nổi bật lên như một thiên sứ lạc giữa đám đông.
Đi đến bên cạnh Mạc Di, đôi tay anh tự nhiên khoác lên chiếc eo thon gọn của cô, kéo cô lại bên mình. Cơ thể hai người gần gũi đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Khuôn mặt của Mạc Di dần dần nóng lên. Tiếp xúc thân mật khiến cô trở nên ngượng ngùng.
Đường Phi càng ngày càng tiến đến gần bên cô hơn. Dừng lại bên đôi tai nhỏ nhắn của cô, giọng của anh nhỏ chỉ đủ cho cô nghe.
“Hôm nay em thật quyến rũ, làm anh không thể kiềm chế được bản thân.”
Lời nói của anh làm cho khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô càng lúc càng trở nên ửng hồng.
Khung cảnh khách sạn tuyệt đẹp, hai nhân vật chính hình ảnh thân mật. Nam chính thân mật tiến sát đến khuôn mặt của nữ chính, nói nhỏ vào tai của nữ chính. Còn nữ chính thì khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng. Tất cả tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong bức tranh cảnh đẹp có, nhân vật chính lại vô cùng xinh đẹp. Nếu không được lấy làm tiêu đề cho tờ báo vào ngày mai thì thật là lãng phí.
Và tất nhiên các nhà báo yêu nghề cũng sẽ không để mọi người thất vọng khi chỉ trong nháy mắt chụp được một cảnh đẹp hốt tiền. Sau đó anh ta cũng vô cùng biết ý thoát lui khỏi hiện trường.
Với một người cớ độ nhạy cảm cao hơn một người bình thường thì những việc của anh chàng phóng viên kia làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh. Nhưng anh lại vô cùng vui vẻ cố tình tạo ra cảnh thân mật cho cánh phóng viên. Chỉ có cô nàng Mạc Di là ngốc nghếch không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi biết người phóng viên kia đã đi khỏi, Đường Phi không để ý những người xung quanh. Thân mật gặm lên vành tai nhạy cảm. Cảm giác nhột nhạt, kích thích, khiến Mạc Di không kìm được bật lên tiếng ngâm nga. Dời xuống chiếc cổ mảnh khảnh, anh thô bạo cắn vào đó một dấu. Như là một dấu hiệu khẳng định chủ quyền, cô là của anh.
Thực là một chuyện buồn cười, nếu Mạc Di mà biết được Đường Phi trẻ con như vậy không biết cô sẽ nghĩ sao.
Một cảm giác nhói vang lên trong đầu của Mạc Di, lí trí của cô cuối cùng cũng quay lại. Cô vội đẩy anh ra, nhìn khắp nơi xem có người khác không. Mãi tới khi phát hiện không có ai ở xung quanh cô mới bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm vào anh, cô cảm giác như bản thân đang muốn nổ tung.
-Không biết anh ta có biết đây là chỗ nào không? Sao có thể tuỳ tiện hành động như vậy. Nếu để người khác biết thì mối quan hệ của mình và Phi chẳng phải là bị phơi bày rồi sao. Đến lúc đó không biết papa sẽ phản ứng sao nữa-
Mạc Di đắm chìm trong thế giới của mình, gió từ bên ngoài thổi vào mang theo khí lạnh làm cho thân thể của Mạc Di có chút run lên. Đúng lúc đó không biết từ đâu một cánh tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào bờ ngực rộng rãi, ấm áp của anh.
“Em còn chưa bồi thường cho anh, mà đã ở đó thẫn thờ nghĩ đến chuyện khác nữa. Em nói đi, em sẽ làm gì để đền bù cho anh đây?”
“Em…”
Câu nói còn chưa thốt ra thì môi của cô bị lấp lại.
Anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia, sau đó dần dần tách ra hàm răng, thuận tiệt tiến vào. Lưỡi của anh, cuốn lấy lưỡi của cô, hấp thụ sự ngọt ngào trong đó. Cả người Mạc Di như cũng bị hút theo nụ hôn đó, thân hình nhỏ bé dựa vào người của anh, cánh tay không ai bảo cũng đem ôm lấy cổ của anh.
Nhận thấy sự đồng tình của Mạc Di, Đường Phi như tiếp thêm được sức mạnh. Anh càng ngày càng hôn sâu hơn, mạnh mẽ chiếm lấy. Bàn tay cũng không an phận đặt lên nơi no đủ xoa nắn. Kích tình khiến MạcDi ngâm nga những câu nói khiến người ta ngượng ngùng.
Trong một góc nhỏ, một đôi nam nữ đứng sát lại bên nhau, đôi môi không ngừng trao đổi nụ hôn và kèm theo với tiếng rên rỉ ngâm nga, làm người ta không khỏi đỏ mặt. Có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp diễn rất hoàn hảo, rất giống với câu chuyện cổ tích. Nhưng trong cái giờ phút quan trọng thì Quý Dương một vị khách không mời đột nhiên xông tới
“Đường…Phi”
|
Chương 6.2:
Một tiếng gọi kéo hai người về hiện thực. Mạc Di thoát khỏi lồng ngực của Đường Phi, khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng. Sửa sang lại quần áo, cô không nói một lời chạy đi. Bỏ mặc Đường Phi tâm tình thấp xuống cực điểm. Cũng khó trách, đồ ăn dâng đến tận miệng rồi mà còn để mất. Không nói cũng bết tâm tình anh xấu đến mức nào. Chỉ khổ cho Quý Dương trong ngày vui của mình hứng chịu hoả khí của bạo long.
Quý Dương đi lại gần thì thấy Mạc Di chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thường ngày trắng nõn giờ trở nên ửng đỏ. Quý Dương thấy cô chạy lại gần thì ân cần hỏi thăm. Không ngờ tới, cô vừa nhìn thấy anh lại chạy càng xa hơn.
Quý Dương chán nản bỏ đi tìm Đường Phi. Đi được một đoạn, anh nhìn thấy Đường Phi dựa vào lan can ở ban công, trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc hút dở. Quý Dương vui vẻ tiến lại gần, không ngờ tới bị anh trừng.
Theo bản năng, Quý Dương vội lùi ra xa mười bước sau đó mới cất tiếng nói:
“Đường Phi, cậu cùng mình ra ngoài đi. Kiều tổng giám đốc hôm nay muốn gặp cậu. Nghe nói ông ta có ý định gửi ngắm con gái của ông cho cậu đó.”
“Mình không cần con gái của ông ta. Người mình cần là Mạc Di.” Đường Phi không vui nói.
“Mình biết rồi, nhưng cậu cũng phải ra đó chứ. Nếu không thì mọi người sẽ bàn tán không tốt về cậu.” Quý Dương dùng hết khả năng của mình khuyên nhủ Đường Phi
“Haizz, được rồi, cậu sao mà nhiều lời như vậy? Không khác gì đàn bà.” Đường Phi chán nản phê bình.
“Ừm, tôi như đàn bà đấy, cậu làm gì được tôi nào? Tôi như đàn bà mà vẫn cưới được một thê tử xinh đẹp. Còn cậu đàn ông mà một người yêu cũng không có. So sánh ai hơn ai kém chắc cậu cũng biết.”
“ =.=’… “
Đường Phi chản nản bỏ đi. Tranh cãi nữa chắc anh phải vô bệnh viện vì bị đứt dây thần kinh mất.
Đường Phi cùng Quý Dương hai người ra tiếp đón Kiều tổng giám đốc Kiều thị. Đôi bên cùng nhau thảo luận về những truyện trên thương trường. Mãi tới khi Kiều tổng lái câu chuyện sang muốn phó thác con gái duy nhất của mình cho Đường Phi thì không khí trong bàn ăn đột ngột trở nên căng thẳng hẳn.
“Đường tổng giám đốc, tôi có tìm hiểu chút ít về cậu. Và tôi nghĩ sẽ rất hoàn hảo nếu cậu cùng nữ nhi của tôi kết hôn.”
“Kiều tổng giám đốc, ngài đã tìm kiếm các tư liệu về tôi có lẽ ngài cũng biết tôi không thích cái được gọi là hôn nhân chính trị.”
Đường Phi bực tức lên tiếng
“Đồng thời tôi cũng đã có người yêu. Tôi không muốn cô ấy tức giận.”
Anh cùng Mạc Di quan hệ thân thiết như vậy cũng có thể gọi là người yêu mà.
“Đường tổng giám đốc xem ra rất yêu thích người yêu nhỏ của mình.”
Kiều tổng mỉm cười nói.
“Chuyện đó là đương nhiên”
Đường Phi khẳng định
“ Thời này kiếm được một người như Đường tổng giám đốc đây thật khó. Nhưng nữ nhi nhà tôi cũng không phải một người phụ nữ bình thường. Tôi tin khi cậu gặp nó sẽ đồng ý kết hôn cùng nữ nhi của tôi.”
Kiều tổng giám đốc vui vẻ khẳng định.
“Chuyện đó sẽ không thể.”
Đường Phi ngay lập tức phủ định lại.
“Ở đời không thể nói trước được chuyện gì. Cuối tuần này tôi có tổ chứ một bữa tiệc gia đình để chào mừng nữ nhi của tôi. Tôi hi vọng hôm đó Đường tổng giám đốc sẽ có mặt ở đó.”
“Chuyện này, thực…”
Nhận thấy Đường Phi có ý định từ chối Kiều tổng ngay lập tức liền giải thích
“Tôi không có ý khác, chỉ là một bữa tiệc thôi, tôi cũng đã mời các thương nhân khác nên cậu không cần lo lắng.”
“Tôi hiểu, hôm đấy tôi sẽ đến đúng giờ.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Kiều tổng giám đốc vui vẻ gật đầu.
Mọi chuyện dường như lại trở về quỹ đạo của mình. Không khí trong bữa tiệc cưới càng ngày càng náo nhiệt. Trong bàn ăn, Đường Phi cùng Kiều tổng giám đốc hai người vui vẻ thảo luận chuyện công việc. Nếu không có chuyện kết hôn cùng con gái của Kiều thị thì hai người thật ưng ý nhau trong mọi công việc.
Quả thật, nếu nhìn vào bảo hai người là cha con thì chắc chắn mọi người sẽ gật đầu đồng ý. ––––•(♥)•––––
Sau khi chạy khỏi chỗ của Đường Phi, Mạc Di bắt gặp Phương Nhã đang trò chuyện với mấy chị em trong công ty. Thấy cô, Phương Nhã cười rực rỡ, hướng cô vẫn tay.
Mạc Di không thể làm ngơ liền đi tới đó.
“Chị Phương Nhã, chúc mừng chị.”
“Cám ơn em. Hôm nay cũn cám ơn em nhiều lắm.”
“Cũng không có gì, giúp được chị là em vui rồi.”
“Thôi, hai chị em ta ra kia trò chuyện đi.”
“Vâng.”
Hai người cùng đi tới ban công bên cạnh lễ đường. Tới nơi, Phương Nhã mới để ý ngắm kĩ Mạc Di từ đầu tới chân. Phát hiện hai má của Mạc Di vẫn còn dấu ửng hồng, đôi môi thì sưng lên cô cũng đoán được 9, 10 nguyên do.
“Xem ra Đường tổng giám đốc của chúng ta không biết cách kiềm chế. Ngay cả trong bữa tiệc cũng không thể chờ đợi được làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt. Nhìn kìa đôi môi của em cũng sưng đỏ lên rùi kìa. Thật là…”
Phương Nhã vui tính trêu đùa
“Chị Phương Nhã…chị…”
Mạc Di ngượng ngùng không nói thành lời.
“Được rùi chị không đùa nữa. Mà em cũng không cần ngại với chị đâu. Chuyện của em với tổng giám đốc. Chị cũng đã sớm biết được.”
“Sao…sao…chị…lại”
“Tất nhiên là do ông xã của chị nói rồi.”
Phương Nhã lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Cô kể cho Mạc Di nghe mọi chuyện mà cô biết.
Mạc Di lúc đầu kinh ngạc, khó có thể tin được. Sau đó khuôn mặt lại trở nên tràn đầy hạnh phúc.
“Chị Phương Nhã, cám ơn chị, chị đã giúp em một chuyện rất lớn đó.”
“Giúp được em là chị mừng rùi.”
“ ^o^” ––––•(♥)•––––
Tiệc tàn, Đường Phi lái xe chờ Mạc Di về chung cư. Tới nơi, Mạc Di mời Đường Phi lên phòng của cô. Hai người nói chuyện một lúc, sau đó Đường Phi thấy cũng muộn nên quyết định trở về. Mặc dù anh không muốn một chút nào.
Mạc Di đưa Đường Phi ra cửa. Khi anh định bước đi thì đột nhiên Mạc Di ôm lấy Đường Phi, cả người cô dán chặt vào lưng anh.
Bộ ngực đẫy đà của cô ma sát với lưng của anh, làm cho Đường Phi nổi lên phản ứng. Cả người anh đứng bất động. Anh sợ nếu cử động sẽ không kìm được mà ăn cô ngay tại đây. Anh muốn lần đầu của anh và cô là trong đêm tân hôn (Y Nắng Tình: mẫu người đàn ông như anh quả thực quá lí tưởng.)
Đột nhiên, Mạc Di gọi anh, giọng nũng nịu
“Phi”
Một câu nói của cô đánh vỡ hoàn toàn hàng rào phòng thủ của anh. Anh xoay người đem cô ôm vào trong lòng. Cô đang định nói gì thì bị anh chặn lại. Anh cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng. Lưỡi của anh trượt vào bên trong khoang miệng, hút lấy mật ngọt.
Mạc Di quàng tay qua cổ của anh, nhiệt tình đáp trả. Hành động của cô như cổ vũ cho anh. Anh lớn mật đặt tay lên nơi đẫy đà của cô, cách một lớp áo xoa nắn. Hành động này của anh, đem đến cho cô một cảm giác thoải mái. Khiến cô bật lên tiếng kêu kiều diễm.
|
Chương 7:
Sáng tác: Y Nắng Tình Beta: Tiểu Mạc Tử
19+
Chương này thực sự cám ơn ty Mạc Tử đã giúp ta beta lại chương truyện.Truyện này vì nàng ý mà viết vậy mà phải để nàng ý beta. Ta thấy thực xấu hổ cùng ngại ngùng.
Âm thanh mê người kia như thuốc trợ dục, kích thích anh, khiến anh lớn mật hơn. Đầu lưỡi hai người không ngừng dây dưa, mãi tới khi cả hai cảm thấy không thể thở nổi mới buông nhau ra.
Lúc này, Mạc Di mới phát hiện ra bản thân hai người vẫn đang đứng ở ngoài cửa lớn. Chỉ cần ai đi qua là có thể là nhìn thấy hết. Vậy mà lúc đó cô dám đứng ở đó làm chuyện ngượng ngùng với anh.
Mạc Di đỏ mặt đẩy Đường Phi ra, chạy vào phòng. Đường Phi cười khổ, nhìn cánh cửa lớn vẫn đang mở rộng như chào đón anh vào. Lại nhìn thấy Mạc Di mang theo mặt nhỏ nhắn thẹn thùng chạy trốn vào trong phòng. Chân không còn của mình nữa, sải ra chân dài, anh tiến vào, cẩn thận khoá lại cửa lớn, bước nhanh tới phòng của Mạc Di.
Cô gái nhỏ này khơi lên lửa lớn trong lòng anh, làm sao anh có thể tha cho cô một cách dễ dàng như vậy được.
Dừng bước trước cửa phòng, xoay tay nắm, anh lắc đầu. Cửa bị khoá từ bên trong. Dừng một lúc, anh không chần chừ, dùng sức đạp cánh cửa.
“RẦM”
Một tiếng động lớn vang lên, đánh thức sự ngượng ngùng từ đáy lòng cô. Mạc Di ngốc lăng ra ngước lên nhìn người đàn ông tuấn mĩ ở trước cửa. Anh đứng tiêu sái ở đó, dựa lên cửa, dùng mị nhãn để mị hoặc cô.
Trong bóng đêm, dưới ánh trăng sáng. Cả người anh toát ra khí thế bức người, cùng dáng vẻ mị hoặc đã đốn xuống biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ và cả cô cũng chẳng ngoại lệ.
Anh nhìn cô, đôi mắt loé lên một tia sáng như con báo đen rình mồi trong đêm, làm con nai tơ trong lòng cô không biết phải làm sao.
Trong lúc lòng cô rối bờ chẳng biết làm gì hơn, vì hồi hợp mà ngực cô nhảy phập phồng, đứng phía ngoài anh nghe được hơi thở mỏng manh gấp gáp từ phía trong truyền đến, nhìn đến cô gái nhỏ bé dang chân ngồi bệch ở đất thì khóe môi anh vẽ lên đường cong gian tà đầy sức quyến rũ
Một giây sau, anh đã đến bên cạnh cô. Khom người xuống kéo cô lên, tay vòng qua vòng eo mảnh khảng của cô, bạc môi dán lên môi cánh hoa anh đào của cô, thân thể cả hai kéo gần nhau không chừa một khe hở.
Cái hôn mãnh liệt dấy lên ngọn lửa hừng hực trong lòng hai người. Anh thật sâu hấp thu chất ngọt ngào của cô, cái lưỡi linh động trong miệng cô quấn quýt chơi đùa, lúc thì mút chặt, cùng nhau trầm luân, màn đêm như càng kích cuồng lên lửa nóng của cả hai.
Khi Mạc Di thanh tỉnh cũng là cảm nhận được môi nóng rực cuồng cháy của anh làm loạn trước ngực mình thì cô nhịn không được ngược lại hút một hơi khí.
“Ngại…” Một dòng điện lưu truyền đến, làm cả người cô run rẩy, tê dại, không chịu nổi Mạc Di ngâm lên.
Rời đi ngực đầy đặn của người yêu, nhìn lấy cô phản ứng nhiệt tình như vậy, Đường Phi không khỏi lộ ra một tia đắc ý cười tà trong mắt.
Anh đem cô đẩy lên giường lớn, cúi đầu ở bên tai cô thổi khí, trêu chọc mọi giác quan của cô. Dùng tay kéo xuống lễ phục làm lộ ra tuyết trắng mê người, nghiêng người đè lên người cô.
Nhiệt khí cương dương của người đàn ông đánh tới, làm mặt cô càng ửng đỏ hơn, trái tim càng bấn loạn, các dây thần kinh liền trở nên căng thẳng, da đầu tê rần, cho đến khi thấy anh kéo áo mình, cô không thể lẳng lặng làm ngơ được nữ lên tiếng kháng cự “Phi”, hai tay che lấy cảnh xuân của mình.
“Thật sự là một vật nhỏ mê người.” chỉ nghe được tiếng nhè nhẹ của cô, vật nóng dưới bụng cũng sắp chịu không nổi muốn phá tan đũng quần đi ra.
Huống hồ người yêu trước mắt mình lại phơi bày ra thân thể quyến rũ chết người như vậy, tuyết trắng đẫy đà lộ ra ánh vào mắt anh, tạo thành một sự kích thích lớn đối với thị giác.
Đường Phi giống như phát hiện ra bảo vật, thật lâu không rời đi. Đôi mắt to tròn trong veo luống cuống nhìn lấy đôi mắt ưng nóng cháy hừng hực của anh, cứ xem cô như là mỹ thực vậy. Đối với một người không biết mùi đời như cô, quang cảnh trước mắt thực sự làm cho cô phải ngại ngùng đến xấu hổ không thôi.
Mạc Di e ấp mở to mắt, trên chăn cô không ngừng ngọ ngậy để tránh ánh mắt chăm chúcủa anh. Đôi chân dài đánh bậy đánh bạ, vô tình sượt qua vật nóng của Đường Phi.
Cô còn chưa ý thức được bản thân đã gây ra chuyện gì thì bị dục vọng thú tính của người đàn ông sắp phát nổ bị cô khiêu kích, tia lý trí còn sót cũng hóa thành mảnh vụn. Anh như con dã thú nổi điên không lưu tình ngậm chặt nơi mềm mại trước mắt. Đói khát bú liếm, liếm láp mùi thiếu nữ của coô.
“Không cần….Ừ a! Ưm…” cô muốn đẩy đi cái đầu trước ngực xem cô như điểm tâm để ăn, nhưng lại vô lực, chỉ đành thuận theo anh, ưỡn cong người lên, như là chủ động dâng lên đôi tuyết trắng vào trong miệng của Đường Phi.
Thịnh tình khó từ chối, huống hồ lại là người mình yêu nhất, Đường Phi đương nhiên không khách khí ăn ngấu nghiến.
Đường Phi buông ra kiềm chế đối với cô, ôm lấy cô để cho cô dựa vào bức tường thịt của anh, nửa quỳ nửa ngồi. Anh dễ dàng nâng lên cặp tuyết trắng thay phiên nhau ôn nhu xoa nắn, vân vê, tạo ra rất nhiều hình dạng bất quy tắc.
“ Di Nhi em thật thơm, thật ngọt.” Anh trong miệng ngậm trái tuyết không nhịn được than thở, như công khai chủ quyền. Ở trước trái tuyết trắng nõn, ấn xuống một dấu vết thuộc loại của anh.
“Những thứ này đều là của anh… Ngay cả em cũng vậy. Di Nhi em là của anh.” Bá đạo tuyên bố của anh làm cho Mạc Di cảm thấy xúc động, như có một dòng nước ấm rót vào lòng, ngọt tận tâm can. Đôi tay tuyết trắng nõn nà không tự chủ khoác lên cổ Đường Phi như chủ động mời mộc lấy.
“Trời ạ” anh nhịn không được rào thét lên, hận không thể lập tức đi sâu vào nơi nữ tính mềm mại kia, nhưng anh lại muốn cho cô một đêm khó quên, chỉ đành đè nén dục vọng sắp không được xuống dưới
Mạc Di không hiểu lúc nào Đường Phi thoát đi bộ lễ phục trên người cô. Khi nhận ra điều đó thì cô hoàn toàn trần truồng thân mật ngồi trong lòng của Đường Phi.
Cả người cô vì thẹn thùng mà ửng đỏ một mảnh, không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực tràn đầy dục vọng của Đường Phi. Nhưng đồng thời phát hiện bản thân mình si mê hành động thân mật của hai người, hơi thở nam tính của anh vây quanh lấy cô làm cô si mê, cơ thể kiện mỹ kia làm cô điên cuồng
Cô gái nhìn thấy đẹp trai sao lại không mê, huống hồ chi, cô chỉ là một cô gái rất bình thường.
Bản năng nguyên thủy hoàn toàn chiến thắng lý trí của não bộ. Toàn thân mê dại chỉ muốn nhiệt tình đáp lại của anh. Thậm chí còn hi vọng anh sẽ làm cho cô có thêm nhiều khoái cảm hơn.
Đường Phi cảm nhận được sự đáp trả của cô. Đồng thời anh cũng nhận ra cô đối với chuyện này đã sớm sa vào vũng bùn của dục vọng. Cúi xuống, anh hôn lên đôi môi mê người kia.
Từng động tác của anh từ dịu dàng chuyển sang mạnh bạo, như lại trở về ôn nhu như lúc ban đầu, như tán thưởng việc cô hoan nghênh thân mật của hai người.
Anh khẽ liếm bờ môi căng mọng của cô, trêu đùa đôi môi của cô đến sưng đỏ không chịu nổi, hấp thu mật ngọt từ miệng nhỏ nhắn, như là chất gây nghiện, vĩnh viễn không thấy đủ.
Được nuôi dưỡng và học tập trong suốt ba năm, cá tính của cô nàng tiểu bạch đã dần thay đổi, trở nên thật quật cường.
Vì vậy cô làm sao có thể để anh trêu đùa như vậy được. Không chịu thua, Mạc Di vươn ra chiếc lưỡi màu hồng phấn học tập anh, trêu đùa lại anh.
Nhưng không ngờ tới lại bị Đường Phi bắt lấy. Cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng nhuận, cùng nó dây dưa khộng ngừng
Thừa dịp lực chú ý của Mạc Di còn đặt ở trên đôi môi đang tê dại kia. Thì bàn tay to của Đường Phi trượt xuống chiếc bụng bằng phẳng của Mạc Di, nơi rừng rậm mê người, sau đi tới bí mật hoa viên.
Khi Mạc Di còn không kịp phản ứng thì ngón tay của Đường Phi đã ấn xuống hoa nguyệt.
Anh xoa nắn nụ hoa non nớt làm cho nó càng nở rộ hơn, nhẹ nhàng vân vê hoa châu ẩn nấp dưới rừng rậm, ngón tay hạnh kiểm xấu xa nhẹ nhàng sượt qua, nhẹ nhàng khiêu khích nó “Ôi” cô hít thở không thông, nơi mẫn cảm nhất của cô bị trêu trọc, đang dày xéo cô, làm cô khó lòng nhịn đến bật thốt lên tiếng yêu kiều
“Ngoan” thanh âm có chút khàn khàn pha đầy mê dược, tiêm sâu vào thân thể cô, làm cô chìm đắm trong sự ôn nhu của anh, nơi chưa bao giờ được ai đặt chân đến, phút chốc lại chịu lấy kích thích, làm cho mật ngọt từ nơi nữ tính đi ra, thấm ướt cả lòng bàn tay của Đường Phi
“Bảo bối, em thực nhạy cảm”
Giọng nói nam tính lại tràn đầy sức quyến rũ, như bùa chú quanh quẩn bên tai cô, thêm lời nói không đúng đắn kia, làm cho khuôn mặt của Mạc Di đỏ mọng như trái cà chua chín. Cô thật hận lúc này không có cái hố để cô chui xuống. Vì thế, cô ngượng ngùng không dám lên tiếng.
Đường Phi như hiểu được suy nghĩ của cô, cười đến ám muội. Ngay sau đó, ngón tay của anh không đủ kiên nhẫn đi vào nơi mê người của cô.
“A…” chưa từng có người nào làm thế với cô, đột nhiên phải tiếp nhận một dị vật làm cho toàn thân Mạc Di bị buộc chặt, khó chịu được hé ra khuôn mặt nhỏ bé kia.
Thấy vậy Đường Phi dịu dàng ở bên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô điểm lên nụ hôn, rơi xuống như mưa. Cố gắng để cô thả lỏng tinh thần.
Ái dịch từ hoa nguyệt bị ngón tay anh đưa ra càng lúc càng nhiều, nhưng là bên trong hoa nguyệt vẫn rất chặt. Lúc anh đưa ngón tay vào, cả ngón tay bị bức tường thịt của cô vây lấy như một hố đen vũ trụ hút lấy anh, ngay cả linh hồn của anh cũng bay đi mất. Anh không thể nghĩ tới khi vật nóng của anh tiến vào sẽ có vô vàng khoái cảm như thế nào.
Ý nghĩ này làm anh càng ra sức tiến vào hoa cốc chật hẹp, mật ngọt cũng càng lưu tiết ra nhiều hơn.
Mạc Di được Đường Phi dẫn dắt từ khó chịu chuyển sang một loại khoái cảm không tên. Ái dịch chính mình vươn vãi ra thật nhiều, thấm ướt đẫm đùi của cô, bên tai lại nghe được thanh âm hỗn tạp do chính cơ thể cô tạo ra, càng khiến mặt cô đỏ như sắp rỉ ra máu.
Thấy vậy, ngón tay của Đường Phi càng tăng tốc, làm cô vong tình ngâm nga, đôi tuyết trắng trước mặt vì hành động của cô mà lay động đung đưa.
Trước mắt tuyết trắng hấp dẫn quyến rũ ánh nhìn của Đường Phi, nhưng anh cực lực nhịn xuống vật ở dưới, bỏ thêm một ngón tay vào bên trong nơi trơn trượt của cô, hy vọng làm cô thích ứng trước
“Ưm…a….” cô lang thang dật lên tiếng yêu kiều vang vào trong tai người bên cạnh chính là một liều thuốc kích dục cực mạnh, làm cho Đường Phi không thể khắc chế được dục vọng nóng bỏng đến sưng lớn của chính mình, mau chóng kết thúc việc làm cho cô vui sướng, vì thế ngón tay động luật bên trong nơi mềm mại chật khích của cô càng gia tăng tốc độ, mang đến vui sướng điên cuồng cho người phụ nữ của mình
“A….” cơ thể cô dâng lên một ngọn lựa càng cháy càng lớn, tê dại từ trong xương tủy, da đầu cô tê buốt, lỗ chân lông trong cơ thể cũng khép chặt lại, phía dưới truyền đến một cảm giác không thể hình dung bằng lời nói, cuối cùng từ hoa khẩu mở ra, mật dịch dễ dàng tuôn ra
Rút ra ngón tay dài trong cơ thể cô, nhìn người yêu nhỏ bé vì cao trào mà cả người run rẩy, chân cũng co quắp lại, anh thuận thế, đặt Mạc Di trên giường, dịu dàng tách hai bắp đùi trắng mịn. Lấy ra tiểu Phi Phi đang sưng to ngạo nghễ đựng thắng, nhắm ngay cánh hoa ửng đỏ tràn đầy mật dịch đang run rẩy, thẳng lưng một cái, viên dục vọng to lớn tiến vào bên trong.
Cho dù cấm địa đã bị ái dịch thấm ướt, nhưng vật to lớn dũng mãnh của Đường Phi vừa chạm đến bức màn mỏng manh kia làm cho Mạc Di đau đến xanh cả mặt.
“Đau” Cô không nhịn được bất mãn lên tiếng.
Thấy biểu hiện đau đớn của cô, anh đau lòng hôn lên mí mắt của cô. Hôn lên những giọt nước mắt của cô. Ngón tay cũng không ngừng tìm đến viên ngọc châu trên hoa khẩu nhẹ nhàng kẹp lấy, ngón cái nhè nhẹ chà xát, hy vọng cô thích ứng với dị vật trong cơ thể cô
“Em thật đẹp…” thanh âm khàn đục của gã đàn ông vang lên trong đêm tối, cộng thêm hành động kích tình, cùng tiếng rên thủ thỉ của cô gái làm nên một bản nhạc tự nhiên đến kích thích lòng người
“Phi…” bị anh xoa nắn như vậy, vật thô to trong hang khẩu lại ngày một nóng như muốn đốt cháy nơi yêu kiều của cô, đột nhiên truyền đến chút ngứa ngáy cùng ẩm ướt làm cho cô khó chịu, chu chu môi đỏ sưng lên kháng nghị
Biết cơ thể cô chịu không nổi, chính anh cũng sắp không xong, nhưng khi nhìn được đôi mắt sương mù tràn đầy mê ly của cô, anh không muốn đè nén nữa, vật đàn ông thô to cứng rắn hiên ngang đi sâu vào, phá tan tấm xử nữ mỏng manh
“A…a…a…” cô thét lên, vì đau mà ngón tay bấm sâu vào da thịt sau tấm lưng cường tráng phủ lấy lớp mồ hôi mỏng, phát tiết lên người anh, cũng như anh đang làm cô đau, nhưng cô biết cái đau này cũng tượng trưng cho một điều ——-cô đã là phụ nữ.
Mặc kệ cái đau nhỏ sau lưng, anh nhìn đến người yêu dưới thân, cúi môi, hôn thật sâu lên đôi môi hoa đào của người yêu, như muốn cô quên mất đau đớn, rồi nhẹ nhàng luật động.
Đỉnh chạm đến hoa tâm mới rút ra, mang theo một hỗn hợp yêu dịch cùng chất lỏng đỏ, sau đó lại đi thật sâu vào, nơi trơn trượt chật ních của cô như hút lấy anh, khi chạm đến nơi sâu nhất trong cô, làm cho anh mất cả hồn, không khỏi tự rên một cái
“A…” lúc đầu thật sự đau muốn chết, nhưng chẳng hiểu một đoàn gặm nhắm vô hình kia từ từ cắn sâu vào trong cơ thể cô, thay thế cái đau đớn trong lúc từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, làm cô cũng yêu kiều thốt lên thanh âm của người phụ nữ khi đạt được khoái cảm từ đàn ông của mình
Biết cô hết đau, anh mới dám gia tăng luật động, thẳng tắp điên cuồng mà cắm vào nơi ẩm ướt nóng lại chật ních, rồi lại đi ra, sau đó ấn thật mạnh “A” cô sắp điên rồi, chính Đường Phi bức điên cô, chân cô không tự chủ quấn lấy hông cứng chắt của người đàn ông, không ngừng phát lên tiếng ngâm nga thư sướng
Anh càng làm càng sung sức, như muốn vắt cạn lấy cô, mới đồng ý đi ra, mỗi động tác của anh đều rất điên cuồng lại mạnh mẽ, làm cho cô cảm giác như từng đợt sóng vỗ ập vào, làm cô không biết mình đang lạc đến nơi địa phương nào, chỉ biết đắm chìm dưới uy mãnh của người đàn ông
“Phi…Ừ a! Cầu xin anh…Không nên động…Ừ đó…Em không chịu nổi! Em sẽ không chịu nổi” cô thật sự sắp bị điên, cô không thể chịu đựng nổi hàng loạt khoái cảm đánh vào người, nó làm tứ chi của cô cũng sắp căng ra và bùng nổ.
Mặc dù không ngừng cầu xin tha, nhưng thân thể của cô lại hoan nghênh hành động của Đường Phi, mỗi lần anh chui vào thì cô lại nhẹ nhàng nâng lên tuyết đồn. Cái lang thang của cô làm cho Đường Phi không ngờ tới, hóa ra cô rất nhiệt tình, nên anh cũng tận tình thõa mãn người phụ nữ yêu dấu của mình.
Mạc Di bị dục hoả không chế, Đường Phi bị say trong ấm áp của cô, nữ tính bao bộc lấy phái nam sưng đỏ, tiểu Phi Phi không ngừng xuyên xỏ, cả hai trao nhau lời yêu thương qua hành động kích cuồng.
“Em….không được rồi” một cái ấn mạnh của anh, làm cho cô thở dốc ra, người cũng ưỡn lên, chạm vào bộ ngực cứng cáp kiện mỹ lấm tấm mồ của Đường Phi, báo cho anh biết mình sắp không xong.
Cảm nhận được hai đóa hồng ép chặt lên da thịt nóng cháy của mình, mà vì động tác cô cong người lên, làm nơi giao hoan của hai người càng dính sát nhau, khiến anh có thể đi sâu vào “Đừng…chờ anh….” Cho dù anh có mê luyến như thế nào, nhưng anh cũng phải tự biết khống chế mình, vì cô là lần đầu, mà anh cũng sắp lên đỉnh
Chín sâu một cạn, cuối cùng anh lật cô gái bé nhỏ nằm sắp dưới gường, hai tay nhỏ nhắn vô thức bám chặt ga trải gường, từ đằng sau đi vào một cái thật mạnh “A….” cả người cô buộc chặt, toàn thân như sắp nổ tung, tay càng bấm mạnh vào ga gường, mà người đàn ông ở trên vẫn cứ đi sâu vào, cuối cùng xung quanh cô là một mảnh đen tối
“A” anh cũng tự rầm lên một cái, mầm móng của anh lấp đầy mật viên…
|
Chương 8.1
Dường như còn không đủ, anh mơn chớn làn da mịn màng của cô. Dụ dỗ cô cùng anh yêu thêm lần nữa. Anh chạm từng nơi mẫn cảm của cô, dụ dỗ cô làm cho cô yếu đuối chấp nhận.
Không biết anh và cô đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết khi hai người dừng lại anh cảm thấy vô cùng thoả mãn, còn cô thì mệt mỏi thiếp đi.
Yêu thương đem cô ôm vào lòng, anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Hít hà hương thơm dễ chịu của cô. Từ từ tiến vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau không biết mặt trời đã mọc từ bao giờ, ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng rộng lớn. Mi mắt khẽ dao động, cả người khẽ cử động, một trận đau nhức truyền đến, đánh tan cơn buồn ngủ. Mạc Di tỉnh táo mở mắt. Phát hiện cả người mình một mảnh vải che thân cũng không có. Cô kinh hãi kêu lên.
Tiếng kêu của cô đánh động tới người đàn ông đang ở căn phòng bên ngoài kia. Anh vội chạy vào. Khi tới nơi thấy bộ dáng của cô anh không khỏi bật cười. Cô như một con mèo con làm sai,cả người cuộn lấy chăn bông ấm áp, vẻ mặt vẫn còn ẩn hiện nét sợ hãi.
“Em là đang quyến rũ anh?”
Anh cười tà tiến lại gần bên cô. Cô hoảng hốt lắc đầu phủ nhận
“Không..không”
“Em còn nói không, bộ dáng của em như một con mèo nhỏ, cả người ẩn hiện qua lớp chăn trông quyến rũ hơn cả múa thoát y. Như vậy còn nói không quyến rũ anh?”
“Em…”
Cô cứng họng.
“Được rồi, em thừa nhận vừa rồi em là quá sợ hãi quá nên bộ dáng có chút giống với mèo con. Nhưng cả người ẩn hiện qua lớp chăn bông đây chẳng phải kệt tác của anh sao? Vì sao lại đổ cho em quyến rũ anh?”
Nghe vậy Đường Phi cười lớn. Mạc Di đem mọi tội lỗi đổ hết lên người Đường Phi mà quên rằng hôm qua chính cô là người chủ động.
“Tiểu miêu miêu của anh, em chắc không quên hôm qua ai là người chủ động muốn thân mật với anh chứ.”
Cô lại một lần nữa cứng họng.
Nhìn dáng vẻ của cô Đường Phi không giữ hình tượng cười lớn
“Tiểu miêu miêu của anh, em tuy rằng làm sai nhưng có cần trưng ra vẻ mặt như vậy không?”
“Hừ, anh trêu chọc em.”
Mạc Di giận dỗi, hai má đỏ ửng, bộ dáng uỷ khuất đáng yêu vô cùng.
Bộ dáng bây giờ của Mạc Di kích thích Đường Phi, làm cho người huynh đệ vừa ăn no của anh nổi lên cơn đói. Anh không kìm chế bản thân lao tới chỗ cô, muốn thêm một lần nữa tận hưởng tư vị ngọt ngào.
Ở trên giường, Mạc Di không nghĩ tới hành động của Đường Phi, đột nhiên bị ôm cả người Mạc Di trở nên bất động. Cảm nhận được biểu hiện của Mạc Di, Đường Phi cười lớn. Ngay sau đó liền phủ lên đôi môi mềm của cô. Đưa chiếc lưỡi ra, lưỡi của anh đi sâu vào khoang miệng của cô hút lấy mật ngọt. Sau đó cùng với lưỡi của cô dây dưa.
Biểu hiện cứng nhắc của Mạc Di dần dần thả lỏng, cô ôm lấy cổ của Đường Phi hưởng ứng.
|