Lão Bà Tiểu Bạch Của Sắc Lang Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 8.2
Nguồn sáng tác: https://thienlinhcac.wordpress.com/ H
Hai chiếc lưỡi ngọt ngào quấn quít lấy nhau,chặt chẽ lấp môi nàng, lưỡi hắn đã khiêu mở đôi môi đỏ mọng của nàng, thăm dò sự ngọt ngào bên trong đôi môi anh đào.
Đường Phi đem thân hình mềm mại giam cầm trong lòng mình, chiếc lưỡi nóng bỏng mà linh động lớn mật khiêu khích răng nàng, quyến rũ chiếc lưỡi thơm tho của nàng, nhanh chóng mạnh mẽ giữ chặt thân hình run rẩy của nàng.
“A…” Mạc Di thở dài bởi cảm giác thoải mái này, tiếp nhận cơn sóng tình triều dũng mãnh ập vào trong cơ thể. Sự chặt khít của nàng khiến hắn gần như sắp vỡ bờ Đường Phi cúi đầu nhay cắn ở trên cần cổ trắng nõn của nàng một cái, bắt đầu rong ruổi trong cơ thể nàng.
“Ôi…” Không đè nén được dục tình bốc lên trong lòng mình, Mạc Di nhịn không được kêu lên, mở rộng hai chân, nhấc mông lên, chờ mong người đàn ông này tiến vào càng sâu hơn.
“Di Nhi, anh thích em chủ động hơn chút nữa.” Mạc Di đặt hai chân nàng lên vai mình, chuyển động vào ra theo nhịp độ cực nhanh ở nơi cấm địa chật hẹp cực nóng và non mềm của nàng, còn nàng thì chỉ có thể ngửa đầu, khiến thân thể mình tới gần hắn hơn, nắm chặt lấy bả vai hắn.
“Sao…” Đối mặt với tư thế cơ thể khác, mang đến cảm giác kích thích khác lạ, Mạc Di kinh hãi không thôi.
“Lần trước chúng ta chưa có làm như vậy, em thích như vậy sao?” Đường Phi nhẹ nhàng hỏi bên tai nàng, Tiểu Phi Phi không ngừng điên cuồng chạy nước rút trong cơ thể nàng.
“A…” Những lần đẩy vào liên tiếp khiến nàng phát ra tiếng la điên cuồng.
Hai tay nắm chặt lấy bả vai hắn, Mạc Di kiềm chế khoái lạc cuồn cuộn ập tới như những cơn sóng triều nhưng không làm được, cố sức cào một cái, để lại vết móng tay trên lưng hắn.
“Thêm một chút nữa thôi em yêu.” Khẽ rút Tiểu Phi Phi ra,sau đó hắn lại đẩy mạnh vào một cái, đẩy vào nơi sâu nhất trong động hoa.
“Ưm…” Mạc Di kinh hãi hét lên một tiếng, không ngờ tới cái đẩy mạnh này của hắn.
Đường Phi cố sức xông vào, lại nhanh chóng rút ra, một lần rồi lại một lần kết hợp càng kích tình hơn, khiến Mạc Di quanh quẩn sát biên giới của khoái lạc điên cuồng.
“Ô…” Trong cơ thể nàng lại lần nữa co chặt lại, một dòng nước ấm tuôn ra, không nén nổi kích động, nàng ông chặt lấy cổ hắn.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, bởi vì lối hoa co chặt lại mà bị kích thích đến suýt chút nữa phóng xuất ra.
“Cục cưng, em thật giỏi…” Đường Phi cúi đầu thì thầm bên tai nàng.
“Bỏ đi… Như vậy là được rồi…” Cảm giá quá mức dữ dội khiến
nàng không ngừng cầu xin tha.
‘’Sắp rồi chờ anh chút….’’tốc độ vào ra tăng nhanh hơn nữa.
“A…” Nàng sắp phát cuồng rồi!
Một lần rồi lại một lần điên cuồng kết hợp Đường Phi rốt cục phóng ra mầm mống ấm áp, hội hợp cùng với dòng nước ấm trào ra trong cơ thể nàng
|
Chương 9.1:
“Vĩ, có chuyện gì sao?”
“Thiếu gia, người mà cậu cần chúng tôi theo dõi giờ đang trên máy bay, bay về Đài Bắc.”
Lông mày của vị thiếu gia kia khẽ nhíu lại. Một lúc sau mới giãn ra, phân phó cấp dưới
“ Vĩ, bấy giờ ngay lập tức tìm tiểu thư về. Phái thêm người để bảo vệ cô. Nếu có sơ suất gì tôi chắc cậu cũng hiểu.”
“Tôi sẽ đi làm ngay.”
Cúp điện thoại, vị thiếu gia kia trầm tư nhìn khung cảnh bên ngoài.
Anh đã làm hết sức của mình làm cho người kia mãi mãi ở nước ngoài. Nhưng hơn ai hết anh hiểu rất rõ sẽ có một ngày cô quay lại đây. Nhưng anh không ngờ tới ngày đó lại tới nhanh vậy.
“Em gái, anh đã làm hết sức rồi. Nhưng vẫn không xoá đi hận thù trong lòng cô ta. Anh thực không biết làm sao nữa. Anh không muốn em nhìn thấy cảnh này. Nhưng giờ không thể rồi. Cô ta đã trở lại và chắc chắn sẽ tìm em. Liệu sau khi biết được sự thật, em có trách cứ bản thân không?”
Sân bay quốc tế…
Một cô gái với khuôn mặt thanh tú, tay kéo chiếc vali đi ra khỏi sân bay. Trên ti vi lớn hiện lên khuôn mặt hạnh phúc của Đường Phi cùng Mạc Di. Tin tức này hiện giờ đang là tin hot với tốc độ tiêu thụ khiến người ta không ngờ tới.
Cô gái kia khi nhìn thấy tin tức kia, khuôn mặt thanh tú biến sắc. Nắm chặt chiếc kính râm trên tay. Cô căm tức nhìn hình ảnh hạnh phúc của Mạc Di.
“Tiện nhân, cô đang hạnh phúc còn tôi thì phải chịu đau khổ, cùng sự sỉ nhục của những người xung quanh. Những việc cô gây ra cho gia đình tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Nữ nhân ghê tởm.”
Sau kích tình nóng bỏng, Mạc Di mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Còn Đường Phi khi nghe thấy tiếng nổ cùng tiếng đồ đạc rơi vỡ đau lòng bỏ thiên hạ xuống giường một mình chạy vào nhà bếp.
Yên giấc, Mạc Di thoả mãn ngủ thật ngon, bỗng nhiên tiếng điện thoại của cô vang lên. Buồn bực, lấy chiếc điện thoại ở đầu giường Mạc Di bấm nút nghe rồi để điện thoại lên tai.
“Tôi là Kiều Mạc Di, bạn là?”
“Tiểu thư, là tôi- Vĩ”
“Vĩ, cậu tìm tôi có việc gì không, nếu không có việc gì thì hẹn gặp lại cậu sau, tôi muốn ngủ nha.”
“Lão gia bị ngất xỉu, đại thiếu gia kêu tôi đến đón tiểu thư về. Hiện tại người đang ở đâu?”
“Cha ta ông ấy ngất xỉu? Ông ấy giờ sao rồi?”
Mạc Di lo lắng cất tiếng hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm.”
“Tôi biết, vậy giờ cậu tới đón tôi đi, tôi đang ở của tôi.”|
“Vâng.”
15 phút sau một chiếc BMW sang trọng dựng trước khu nhà trọ nghèo nát. Một thanh niên tuấn tú với bộ comple sang trọng từ trong xe bước ra. Nhìn anh như thế này trông anh thật giống một hoàng tử bạch mã bước ra từ truyện cổ tích. Vì vậy người qua đường bỗng dừng lại ngắm chàng hoàng tử bạch mã
Chưa đầy một phút bóng dáng quen thuộc vội vã chạy đến. Anh chào cô theo thói quen. Nhưng giờ phút này cô đang vô cùng nóng lòng, không còn chú ý gì hết. Chỉ muốn mau chóng trở về nhà xem cha của mình sao rồi.
Vĩ hiểu ý, mở cửa xe để cho cô ngồi lên, sau đó xoay người lên phía trước điều khiển cho xe chạy đi.
Thực ra thì tình cảm của Mạc Di với Kiều Thiệu Huy rất tốt. Kiều Thiệu Huy yêu thương nữ nhi của mình hơn bất kì ai. Hôm đó khi muốn Mạc Di ra nước ngoài du học Kiều Thiệu Huy không ngại chọc tức Mạc Di làm cho cô ngây ngốc mắc phải cái bẫy ông giăng trước ngoan ngoãn ra nước ngoài du học.
Không những vậy cô còn giúp ông quản lí tốt công việc của Kiều thị ở nước ngoài. Về điểm này ông không thể không vừa ý. Nhưng con gái ông khi hoàn thành xong khoá học nhất định chôn chân bên Mĩ không chịu về làm ông khổ sở không ít. Cuối cùng ông lại dùng chiêu bài cũ nhưng hiệu quả hơn hết.
Nói vài lời kích động cô khiến cô nóng lòng trở về nước. Nhưng nữ nhi của ông lại không muốn tiếp tục điều hành Kiều thị mà tự mình chọn một công ty. An phận làm một thư kí nhỏ.
Bất quá, Kiều Mạc Di có lẽ không nghĩ tới. Chính cha cô là mong muốn cô cùng tổng giám đốc Đường thị kết thành phu phụ. Nên đã cố ý hướng mục tiêu của cô tới Đường Thị. Và cô vẫn vậy ngây ngốc đâm đầu vào cái bẫy mà cha cô đã sắp sẵn. Đường Phi vì muốn lấy lòng người đẹp nên sáng sớm không ngại khó khăn vất vả. Cầm quyển sách dạy nấu ăn đi ra siêu thị mua đồ về. Chuẩn bị cho Mạc Di một bữa sáng tình yêu.
Vô cùng vất vả, làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần cuối cùng Đường Phi cũng đem đồ ăn chuẩn bị xong. Chỉ còn nồi cháo đang đun trên bếp kia là xong. Nhưng anh lại nghe thấy một tiếng hét vang lên từ phong fngủ làm anh chú ý. Không nói hai lời anh đẩy cửa bước vào thì thấy bộ dáng đánh yêu của Mạc Di. Bộ dáng kia của Mạc Di đánh thức cậu bé đã ngủ say của Đường Phi. Anh liền đem cô nuốt vào bụng.
Sau khi thoả mãn được thú tính bên trong, Đường Phi ôn nhu nhìn thiên hạ trong ngực đang mệt mỏi mà ngủ đi. Anh không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Nhưng đột nhiên một tiếng nổ vang lên, kéo theo tiếng rơi của đồ đạc khiến Đường Phi nhớ tới một chuyện quan trọng.
“Chết tiệt.”
Chửi lên một tiếng, anh tiếc nuối buông thiên hạ nhỏ ra. Đặt cô xuống giường đứng dậy đi ra phòng bếp. Nồi cháo của anh giờ này đang yên vị dưới sàn bếp, vung và nồi mỗi thứ bay một nơi.
Còn cháo bên trong không biết đã bị cháy khét từ lúc nào.Mang đồ đạc tất cả nhặt lên. Anh đảm đang lau dọn nhà bếp sạch sẽ, sau đó lấy áo khoác cùng chiều khoá xe đi ra siêu thị mua lại thực phẩm để làm lại món cháo hàu.
Khi trở về nhà thấy xung quanh vắng lặng anh nghĩ Mạc Di vẫn còn đang ngủ nên không muốn đánh thức cô dậy, chuyên tâm nấu ăn. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Đường Phi bê nồi cháo ra bàn ăn. Cất giọng Mạc Di, nhưng đáp lại anh là không gian vắng lặng của ngôi nhà.
Cho rằng Mạc Di vẫn còn đang ngủ không nghe thấy. Đường Phi liền gọi lại lần nữa. Nhưng lần này đáp lại anh vẫn chỉ là không gian yên lặng của ngôi nhà.
Cảm thấy có điều gì không đúng, Đường Phi chạy về phía phòng ngủ. Bên trong không có đóng cửa. Đường Phi nhớ rõ bản thân sau khi rời đi có đóng cửa, nhưng vì sao bây giờ chỉ thấy khép lại mà không đóng.
Anh đẩy cửa tiếng vào bên trong, căn phòng không hề thấy một ai. Ánh mắt của anh đảo quanh phòng cuối cùng dừng lại ở trên cái bàn cạnh giường ngủ. Ở đó có một mẩu giấy.
“Phi, papa em đột nhiên ngất xỉu em phải về nhà một chuyến.
Mạc Di”
Đọc xong mẩu giấy Mạc Di để lại Đường Phi không khỏi có chút thắc mắc. Cô có papa sao? Vì sao tới giờ anh mới biết. Anh cứ nghĩ cô không có người thân.
Ăn xong bữa cơm trưa nhạt nhẽo, Đường Phi mang theo tâm trạng xuống dốc đi tới công ty. Vào văn phòng tổng giám đốc, vừa ngồi xuống ghế thì Quý Dương chạy vào
“Đường Phi tôi vừa tuyển được cho cậu một thư ký vừa xinh đẹp vừa tài giỏi rồi này. Cô ấy tên Chu Mẫn, từng du học ở Pháp. Năng lực rất tốt. Đảm bảo cậu không chê vào đâu được.”
“Dẫn cô ấy vào.”
Đường Phi mệt mỏi lên tiếng. Một lúc sau Quý Dương đưa vào một bóng dáng mềm mại. Khuôn mặt thành tú, dáng người mảnh mai, quả nhiên là một mĩ nữ. Đường Phi thầm đánh giá, khi nhìn vào khuôn mặt kia không hiểu vì sao anh cảm thấy có chút quen thuộc.
“Cô là Chu Mẫn?”
“Đúng vậy.”
|
Chương 9.2:
Sau khi nghe Chu Mẫn trả lời thành thục những câu hỏi mà Đường Phi đưa ra. Rốt cuộc anh cũng tin tưởng vị thư kí mới này. Dặn dò Quý Dương vài câu, anh liền bảo mọi người ra ngoài.
Khi trong phòng đã không còn một ai Đường Phi mệt mỏi dựa vào ghế. Đôi mắt nhắm lại muốn cho tâm tình có thể bình tĩnh hơn được. Nhưng khi anh nhắm mắt lại chỉ thấy bóng dáng của Mạc Di. Nỗi nhớ về cô càng trở nên da diết hơn.
Cầm điện thoại lên, anh nhấn vào số 1, cuộc gọi được thực hiện. Nhưng đợi mãi không có ai nhấc máy. Và cuối cùng cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại.
Đường Phi bực mình buông điện thoại ra. Anh không biết đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng đều không được.
…♥♥♥…
Kiều gia…
“Bốp bốp bốp…rầm rầm…”
Hàng loạt tiếng động vang lên trong căn phòng hiện đại. Ngay sau đó một giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Mau mau thả tôi ra nếu không ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu.”
“Tiểu thư…chúng tôi.”
Giọng nói của mấy người vệ sĩ hoảng sợ không biết làm như thế nào.
“Các người làm sao, mau thả ta ra.”
“Tiểu thư…chúng tôi không thể.”
Nói xong Mạc Di đem toàn bộ lực đạo đá vào cửa
“Không thể, các gì, các ngươi mau thả ta ra.”
Từng lời nói lực mà cô tác dụng lên cánh cửa càng tăng nhưng không thể làm cho cánh cửa kia lung chuyển. Mấy anh vệ sĩ thì bất lực không biết làm sao.
“Dừng lại đi, em không thể thoát ra được đâu.”
Giọng nói vừa cất lên, các vệ sĩ kia quay lại nhìn người vừa nói với một ánh mắt cảm động.
“Thiếu gia người tới thật đúng lúc.”
“Đúng vậy, Vĩ anh mau thả em ra.”
Mạc Di cũng vui mừng không kém khi thấy Vĩ, cô tin chắc Vĩ sẽ thả cô ra. Vì thường ngày Vĩ cưng chiều nhất cũng chính là cô. Nhưng cô lại không nghĩ rằng hôm nay không giống thường ngày. Và Vĩ vì bảo vệ cô lại càng không thể thả cô ra.
“Tiểu Di, em ngoan ngoãn ở trong đó đi.”
Vĩ kì thực là con của một người phụ nữ ham quyền. Bà ta dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy vị trí Kiều phu nhân. Nhưng vì một lần sơ xót bà ta mang thai một đứa trẻ nhưng nó không phải con của Kiều gia. Vì sợ con đường công danh gặp trở ngại bà đem đứa trẻ đến Kiều gia nói rằng đó là con của Kiều Thiệu Huy.
Sau đó bà bỏ lại đứa trẻ ở Kiều gia mà chạy sang Mĩ. Kiều Thiệu Huy cùng Vương Khởi Nã tấm lòng thương người nên đã giữ đứa bé lại, chăm sóc như con ruột.Mọi người trong Kiều gia biết chuyện nhưng cũng đối xử với Vĩ như với thiếu gia của Kiều gia.
Mãi đến năm Vĩ 15 tuổi anh biết được sự thật. Dù mọi người khuyên bảo bao nhiêu anh vẫn cố chấp không chịu chấp nhận thân phận thiếu gia của Kiều gia. Anh xin Kiều Thiệu Huy cho anh được đi làm. Mọi người vì sự kiên quyết của anh mà bắt buộc phải đồng ý. Kiều Thiệu Huy để Vĩ làm ở bộ phận bảo vệ. Chuyên phụ trách huấn luyện vệ sĩ cho Kiều gia.
Nhờ Vĩ mà Kiều gia đã huấn luyện ra không biết bao nhiêu vệ sĩ ưu tú. Kiều Thiệu Huy cũng vì thế mà vừa vui vừa buồn. Tính cách của Vĩ ông so với mọi người đều hiểu rõ hơn. Vĩ không thích danh lợi. Và nó càng không muốn mọi người chỉ trỏ bảo nó ham tiền giống mẹ ruột mà cố ý ở lại Kiều gia, hòng chiếm đoạt tài sản của Kiều gia.
Cũng vì vậy mà dù ông nói như thế nào, Vĩ cũng không chịu ở Kiều gia làm nhị thiếu gia. Mãi sau nhờ có Mạc Di thuyết phục, hắn mới chịu ở Kiều gia để mọi người gọi hắn là nhị thiếu gia. Nhưng khi ra đến bên ngoài hắn lại là người làm của Kiều gia.
…♥♥♥…
“Tiểu Di em ngoan ngoãn ở trong phòng đi.”
“Vĩ, anh bỏ lại em sao?”
“Anh ở bên ngoài này đợi em sao có thể nói anh bỏ em được.”
“Anh…Được rồi, nếu anh không muốn thả em ra thì em ở trong đây. Nhưng anh cũng nên trả điện thoại cho em đi. Em muốn gọi đến một nơi.”
“Nơi em muốn gọi đến chắc là Đường thị Đường tổng giám đốc. Không cần phải gọi anh đã gọi trước xin nghỉ việc cho em rồi.”
“Vĩ, sao anh có thể làm vậy? Anh biết em…”
“Em thích Đường Phi đúng không?”
“Anh…biết vậy sao lại…”
“Ba Kiều bảo anh làm vậy. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh còn có việc đi trước.”
Nói xong Vĩ xoay người bỏ đi. Để mặc Mạc Di ở bên trong gào thét.
Đường thị…
“Cậu nhắc lại cho tôi.”
Đường Phi nghiến răng bật ra vài lời. Có thể thấy anh giờ đây đang giận nhiều ra sao. Và người trực tiếp hứng chịu sự tức giận này không phải ai khác mà đó là Quý Dương
“Đường Phi cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói đã.”
“Tôi không bình tĩnh được. Cậu mau khai ra ai là người đã xin nghỉ việc giúp Mạc Di?”
“Tôi làm sao mà biết được.”
“Cậu nói lại lần nữa câu vừa nói.”
“Ách…ý tôi là tôi không nhớ tên người đó. Hình như là Kiều Vĩ.”
“Kiều Vĩ.”
“Đúng.”
“Hắn với Mạc Di có quan hệ gì?”
“Cậu làm ơn thôi đi tôi đâu phải thần thánh làm sao có thể biết được chuyện này.”
“Vậy thì cậu lăn đi cho tôi.”
“Tôi đang mong đợi câu nói này của cậu.”
Nói xong đã không thấy bóng dáng của Quý Dương. Căn phòng làm việc rộng lớn chỉ có Đường Phi. Dựa lưng vào ghế, Đường Phi suy nghĩ về cái tên Kiều Vĩ. Không biết nó có quan hệ gì với Mạc Di.
Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện. Lục trong ngăn kéo, cuối cùng anh lấy ra một cái danh thiếp. Cái này lần trước anh thấy trong phòng của Mạc Di. Vì tức giận cô giữ danh thiếp của đàn ông nên đã đem nó để trong ngăn kéo. Đợi khi nào rảnh sẽ tìm người này tính sổ.
Lấy được chiếc danh thiếp anh giật mình khi biết anh ta là người của Kiều gia. Nhưng rốt cuộc anh ta với Mạc Di có quan hệ gì…
|
Chương 9.3:
Đầu của Đường Phi như muốn nổ tung, mọi chuyện đến với anh quá đường đột làm cho anh không thể suy nghĩ một cách kĩ càng. Nhưng khi ghép các việc lại với nhau, anh phát hiện một điểm vô cùng kì quái. Dường như Mạc Di có quan hệ rất gần gũi với người của Kiều gia.
Đầu tiên là Kiều gia đại thiếu gia Kiều Vũ tiếp theo đó là Kiều gia nhị thiếu gia Kiều Vĩ. Hơn nữa họ của Mạc Di cũng là họ Kiều. Chẳng lẽ, cô là tiểu thư của Kiều gia. Ý nghĩ vừa loé lên nhưng lại mau chóng bị anh dập tắt.
Vì nếu Mạc Di là vị tiểu thư họ Kiều kia làm sao cô có thể ở trong căn nhà nhỏ bé của một khu nhà trọ nghèo nàn. Và trong khi Mạc Di ở Đài Bắc làm việc thì vị tiểu thư kia vẫn còn đang học ở nước ngoài.
Những chuỗi sự kiện dài lướt qua trong đầu của Đường Phi làm cho anh có chút nhức đầu. Nhay nhẹ hai huyệt thái dương, ánh mắt của anh không hề dời khỏi tấm ảnh trên bàn một giây. Trong tấm ảnh, một cô sinh viên ngay ngô cười ngọt ngào.
Đây là tấm hình duy nhất của cô mà anh có được từ ba năm trước. Một sự kiện quen thuộc về lần đầu gặp gỡ hiện lên. Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng hơn, rồi từ từ hai hàng mi buông xuống. Anh đã ngủ.
Khi buồn người ta thường đi uống rượu, chỉ mong có thể được say, được ngủ để quên đi mọi chuyện. Và có lẽ anh cũng là như vậy. Anh tự bảo vệ mình bằng cách ngủ cho quên đi nỗi đau trong tim.
Cuối tuần…
Ngày hôm nay dường như đến nhanh hơn mọi người nghĩ, đặc biệt là Đường Phi.
Vừa thay âu phục, miệng của anh cũng âm thầm chửi rủa. Anh ngàn lần không muốn đi dự buổi tiệc này, nhưng là do anh lỡ lời hứa hẹn nên giờ đây không đi không được.
Thay xong âu phục trắng, anh bước ra bên ngoài thì đã thấy Chu Mẫn trang điểm xinh đẹp đứng ở bên ngoài đợi. Bộ váy dạ tiệc màu đỏ ôm lấy từng đường cong trên cơ thể của cô làm cho cô vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.
Không sai Chu Mẫn chính là bạn gái của anh trong buổi tiệc này. Điều này lại càng làm cho anh cảm thấy chán ghét. Hai người lên xe ngồi, không khí càng nặng nề. Suốt dọc đường ánh mắt của Đường Phi không hề dừng lại trên người Chu Mẫn mà hướng về một nơi xa xôi.
Khi đến nơi tài xế mở cửa xe, Chu Mẫn cùng Đường Phi hai người sóng vai bước vào. Bên trong không khí náo nhiệt của buổi lễ khiến cho Đường Phi cảm thấy không tốt một chút nào. Anh ghét những nơi ồn ào…
Khi thấy mọi người đã đến đông đủ, Kiều Thiệu Huy trực tiếp đi lên cầm micro giới thiệu:
“Cám ơn mọi người hôm nay đã tới đây tham gia buổi lễ chào mừng con gái duy nhất của tôi sau ba năm xa nhà.”
“Ba năm”
Hai từ này rơi vào tai của Đường Phi. Ba năm, cũng là khoảng thời gian mà Mạc Di biến mất. Chẳng lẽ…
Tim Đường Phi lại bắt đầu đập hỗn loạn, lòng thì nóng như lửa đốt.
“Và giờ xin giới thiệu với mọi người con gái duy nhất của tôi- Kiều Mạc Di.”
Lời nói của Kiều Thiệu Huy làm bao nhiêu nghi vấn trong lòng của Đường Phi tan đi hết. Ánh mắt lại không ngừng dán sân khán đài. Anh tin chắc cô sẽ từ đó bước ra…
Quả nhiên một lúc sau, một cô gái với mái tóc đen buông xuống, váy dài ôm lấy đường cong hoàn hảo trên người của cô làm cho cô trở nên vô cùng xinh đẹp. Vì vậy mà hàng loạt ánh mắt nhìn cô một cách thèm thuồng.
Nén lại nỗi giận dữ bên trong, Đường Phi tức giận, hai tay nắm chặt lại nổi lên gân xanh. Ở bên cạnh Chu Mẫn đem mọi chuyện thu vào trong mắt. Cô đối với việc Kiều Mạc Di là tiểu thư Kiều gia chẳng phải là một việc xa lạ.
Nhưng cô không ngờ Đường Phi lại vì yêu mà tức giận như vậy. Không biết lúc anh thấy cảnh cô ta bị nhục mạ sẽ như thế nào. Nghĩ vậy khoé miệng của cô nâng lên một nụ cười thâm hiểm.
Sau hàng loạt những câu nói vô nghĩa, cuối cùng Mạc Di cũng bước xuống cùng cha ruột tiếp đãi khách. Thấy vậy Đường Phi đi lên phía trước, vừa vặn đúng lúc cô quay sang. Hai người đứng ở đó bất động. Kiều Thiệu Huy chỉ nhìn qua cũng biết con gái đang nghĩ gì nên không nương tay đẩy con gái mình tới chỗ của Đường Phi.
“Đường tổng giám đốc hôm nay tới đây thật làm tôi cảm thấy vui mừng. Chắc Đường tổng giám đốc còn nhớ, đây là con gái của tôi.”
“Ừm.”
Đường Phi lạnh nhạt đáp lại
“Tôi hơi bận một chút muốn nhờ Đường tổng giúp đỡ một chút.”
“Kiều tổng cứ nói.”
“Tôi hơn bận nên không thể chăm sóc Mạc Di được, Kiều tổng có thể đưa con gái tôi đi thăm quan nơi này một chút không?”
“Được.”
Nói xong anh không nói tiếng nào nắm lấy tay của Mạc Di kéo đi…
|
Chương 10:
Trong một góc khuất của khách sạn, một đôi nam nữ không ngừng dây dưa. Đôi môi của họ dường như không hề rời xa nhau. Mãi đến khi hai người không thở được, chàng trai kia mới luyến tiếc rời xa đôi môi của cô gái. Nhưng hai cánh tay vững chắc vẫn ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn kia.
“Anh…sao lại ở đây?”
Mạc Di lên tiếng trách vấn, khuôn mặt không ngừng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.
“Còn không phải cha của em mời tới sao?”
Đường Phi nhàn nhạt lên tiếng, cả đầu dựa vào đôi vai mảnh khảnh của cô, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào khiến anh mê luyến.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em lại biến mất gần một tuần?”
Giọng anh lo lắng đầy quan tâm.
“Em cũng không biết nữa, anh hai gọi cho em nói cha em bị bệnh rồi đón em về đây, sau đó giam em trong phòng, điện thoại cũng không cho sử dụng.”
Mạc Di thật thà kể lại, tuyệt không giữ một chút gì. Nghe vậy Đường Phi nhíu mày suy nghĩ nhưng anh không thể nghĩ ra vì sao anh hai của Mạc Di lại đem Mạc Di giam lỏng. Chắc chắn có một chuyện lớn liên quan tới Mạc Di sắp xảy ra. Nghĩ vậy đôi tay của Đường Phi càng thêm ôm chặt lấy Mạc Di hơn.
“Di, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ mãi luôn yêu em. Luôn bảo vệ chở che cho em.”
“Em biết.”
Mạc Di hạnh phúc tựa vào người của Đường Phi, đôi tay nhỏ bé, ôm lấy đôi tay lớn của anh. Ánh mắt hạnh phúc chứa chan tình cảm.
Bỗng nhiên cô cảm thấy cả người mình hoàn toàn mất đi sức lực, ánh mắt cũng nặng trĩu. Cả người cô mềm nhũn tựa vào người của Đường Phi. Đường Phi cảm thấy có gì bất ổn quay lại nhìn Mạc Di thì thấy cô mất đi sức lực dựa vào mình.
“Em làm sao vậy?”
“Em không biết nữa, chỉ cảm thấy thực buồn ngủ.”
Tiếng nói của cô nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đường Phi lo lắng định ôm lấy cô thì phát hiện bản thân cũng mất đi hết sức lực. Lúc này anh mới biết bản thân bị trúng dược. Ánh mắt sắc bén nhìn đi xung quanh.
“Là ai, mau cút ra đây.”
“Thật không nhìn ra có ngày Đường tổng giám đốc lại gặp phải chuyện như thế này.”
Tiếng nói trong trẻo kèm theo sự giả dối vang đến làm Đường Phi nhất thời sửng sốt.
“Là cô?”
“Không sai chính là tôi- Chu Mẫn.”
Giọng của Chu Mẫn không hề kinh ngạc, cô điềm tĩnh bước ra, bên cạnh là hai gã đàn ông cao lớn.
“Vì sao lại làm hại Mạc Di?”
“Vì…tôi không thể nói cho anh biết được.”
“Cô…”
Tiếng nói của anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thấy vậy Chu Mẫn cười lạnh, kêu hai người đàn ông kia mang Mạc Di đi.
…♥♥♥…
Trong một căn nhà nhỏ của dãy nhà bỏ hoang, một cô gái xinh đẹp bị trói chặt cả người ngã xuống nền đất hôi bẩn. Bên cạnh là một cô gái khác với dung mạo xinh đẹp và hai người đàn ông to lớn. Cô gái kia đứng nhìn cô gái lăn lộn trong cơn đau dưới đất cười một cách hả hê.
Cơn đau tạm dứt, Mạc Di dùng hết sức của mình nhìn lên người con gái xinh đẹp trước mắt. Cô ta nhỏ hơn cô năm tuổi nhưng khuôn mặt lại hết sức già dặn.
“Vì…sao..muốn hại…tôi?”
“Cô nghĩ bản thân mình có tư cách hỏi câu đó sao?”
“Tôi chưa hề làm hại cô.”
“Đúng rồi cô chưa từng làm hại tôi nhưng cô là người gián tiếp hại cho tôi phải mất đi cha ruột của mình.”
“Chẳng lẽ cô là…”
“Không sai tôi là Chu Mẫn, chắc cô không quên người cha đã bị cô gián tiếp giết hại chứ?”
“Cô là con của thầy Chu?”
“Không cần phải tỏ vẻ không biết gì. Tôi biết cô đã sớm nắm được thông tin tôi về nước.”
“Cô nói gì tôi không hiểu”
“Hừ…cô không hiểu còn ai hiểu, kẻ sát nhân.”
“Kẻ sát nhân, tôi chưa từng giết người.”
“À đúng rồi, cô chưa từng giết ai hết. Chỉ có là nguyên nhân kiến người ta bị giết thôi đúng không?”
“Cô đừng đổ tội oan cho tôi.”
“Tôi đổ tội oan cho cô? Vậy thì cô giải thích đi vì sao cha tôi lại chết?”
“Cha cô…thầy Chu đã qua đời.”
“Cô không phải tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. Chính cô là người đã hại cha của tôi không phải sao?”
“Tôi chưa từng hại thầy Chu.”
“Chưa sao? Thế ai là người đã giúp cha tôi chuyển sang trường học khác để cha tôi bị bọn du côn đó hại chết. Trong lúc mẹ tôi yếu đuối nhất đem tôi đi nước ngoài. Khiến mẹ tôi buồn tủi mà tự tử?”
“Tôi…”
“Cô không cần phải giải thích cố mà giữ sức để chịu đòn đi. Đánh.”
Tiếng nói vừa dứt hai người đàn ông to lớn trên tay cầm hai thanh tuýp sắt màu bạc không ngừng đánh vào da thịt thiếu nữ non mền. Từng cơn đau truyền đến làm cho ý thức của Mạc Di mất dần…
Kiều gia…
Nhìn mấy chục tên vệ sĩ đang luẩn cuẩn khắp nơi, lòng Kiều cha nóng như lửa đốt. Ông giận dữ hét lớn:
“Các cậu đi tìm người cho tôi, nếu không tìm thấy thì đừng có trở về.”
Sau đó ông quay lại nhìn ba người đàn ông tuấn tú ngồi trên ghế
“Chưa tìm thấy sao?”
“Vâng.” Kiều Vũ buồn rầu lên tiếng.
“Con cũng đã tìm theo dấu vết ở nhà hàng nhưng chẳng bao lâu lại bị mất dấu.” Kiều Vĩ tiếp lời.
“Chẳng lẽ không còn cách nào có thể tìm được Tiểu Di sao?’
Anh em họ Kiều im lặng không biết nói gì.
“Có một cách.”
Lúc này Đường Phi mới lên tiếng. Tiếng nói của anh làm cho ba người còn lại chất chứa hi vọng.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh thuần thục bấm một hàng số dài. Nếu không phải vì Mạc Di thì cả đời anh sẽ không gọi đến người đàn ông này. Nhưng chuyện này quan trọng đến tính mạng của con người, đặc biệt là người con gái mà anh yêu thương vậy nên anh không thể để có chuyện sơ suất xảy ra.
“Phi, cuối cùng con đã tha thứ cho ta rồi sao?”
“Muốn tôi tha thứ cho ông thì ông phải giúp tôi một chuyện.”
“Chỉ cần là chuyện con muốn cha nhất định sẽ dốc hết sức mình.”
“Tìm giúp tôi Kiều Mạc Di”
Trong lời nói của anh toàn băng giá, nhưng chỉ có Kiều Mạc Di là anh nhắc đến một cách nhẹ nhàng đầy yêu thương. Chỉ cần nghĩ thôi, Kiều Thuấn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Là người con yêu bị bắt cóc sao?”
“Làm sao ông biết được?”
“Cha chỉ đoán thôi. Nếu đúng như lời con nói thì cha sẽ sai người đi tìm ngay. Cha tuyệt đối không để ai làm hại đến con dâu của cha.”
“Cám ơn…cha.”
“Con…cuối cùng con cũng chịu gọi ta là cha.”
…♥♥♥…
Kiều Thuấn ôm niềm hạnh phúc được con trai thừa nhận hăng hái tìm người.
Cha của Đường Phi là Đường Thuấn một trong những vị đại ca xã hội đen két tiếng. Vì hiểu lầm mà ông đã bỏ mẹ con Đường Phi đi cùng một người phụ nữ khác.
Năm năm trước hiểu làm được gỡ bỏ ông quay lại muốn mẹ con Đường Phi tha thứ. Nhưng lại không ngờ tới mẹ Đường Phi đã qua đời vì bệnh. Tội lỗi mà ông gây ra chồng chất khiến Đường Phi càng hận ông hơn. Nhưng giờ đây vì Mạc Di anh sẵn sàng bỏ qua hết mọi ân oán, hận thù.
Dưới sự giúp sức của Đường ba mọi người mau chóng tìm được nơi Mạc Di bị mang đến. Đến nơi cảnh tượng đầu tiên mọi người nhìn thấy là hai người đàn ông đang không ngừng dùng tuýp sắt đánh vào thân hình mảnh nai của Mạc Di. Mà người cầm đầu lại đang ngồi ung dung cười đến hạnh phúc.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, máu trong người Đường Phi không ngừng sôi lên. Anh đạp cửa tiến vào bên trong, dùng chân quật ngã một người.
Cầm chiếc tuýp sắt của người kia, Đường Phi không ngừng dùng sức đập lên người còn lại, rồi sau đó đập lên người tên kia. Anh điên cuồng vì Mạc Di mà đánh. Anh muốn tất cả những kẻ làm hại cô đều phải chết. Và tất nhiên không ngoại trừ kẻ đứng đằng sau.
Sau khi hai thuộc hạ của cô dần dần ngã xuống, Đường Phi cầm chiếc tuýp tiến đến gần Chu Mẫn. Nhưng ánh mắt của cô lại chẳng chứa chút gì gọi là sợ hãi. Cô cao ngạo nhìn về phía anh
“Sao, muốn giết tôi hả? Đừng nghĩ rằng tôi sẽ sợ anh. Làm cho tiện nhân kia thành như vậy tôi sống cũng đủ rồi.”
“Cô thật điên loạn.”
“Cám ơn đã khen ngợi.”
Lời nói vừa dứt cả người Chu Mẫn cũng ngã xuống. Lúc này mọi người mới để ý ở một bên tay của Chu Mẫn máu không ngừng chảy xuống…
Một tuần sau…
Từ khi được cứu thoát ra khỏi bệnh viện Mạc Di cảm thấy mọi người trong nhà đối xử với cô rất lạ chỉ cần cô muốn đi đâu một chút là sẽ có người theo ngay. Cũng như bây giờ…
“Em muốn đi vệ sinh anh đi theo em làm gì?”
“Em còn yếu, anh sợ em sẽ ngất trong nhà vệ sinh.”
“Em mới không yếu đuối như vậy.”
“Vậy sao?”
Hơi thở của Đường Phi trở nên nguy hiểm anh tiến gần bên Mạc Di ôm chặt lấy cô làm cho cô có chút khó chịu
“Anh là có ý gì?”
“Nếu em đã khoẻ chi bằng chúng ta vận động một chút.”
Nói xong anh đem cô vào phòng …
Mùa xuân tươi đẹp, trăm hoa không ngừng đua nở, không khí mùa xuân ấm áp cũng như không khí bên trong căn phòng lớn kia.
THE END
|