Người Đẹp Ngủ Lười Biếng
|
|
Chương 2.2 Editor: autumnfirefly Betaer: Mia Leo
Nửa tiếng?!
Khi Mạnh Xuân Diễm nghe trợ lý Lâm nói lại, cô hoài nghi mình có bị nghe nhầm không?
Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình là thư kí vạn năng sao? Cô chỉ tạm thời được gọi đến để làm ghi chép thôi, ai biết toàn bộ quá trình họ đều nói bằng tiếng Nhật, cho dù là thư kí chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm việc này nha? Mà anh ta thật không biết xấu hổ, bảo cô nửa tiếng sau phải nộp biên bản hội nghị. Không có thiên lý!
Đồ cuồng việc, đồ máu lạnh, đồ người máy, đồ gian thương....
Sau khi nghe Lâm trợ lý nói xong, Mạnh Xuân Diễm chửi thầm Cát Vô Ưu một trận. Mười phút còn, cô mới không cam lòng lấy Notebook của mình ra, in biên bản hội nghị, đóng tập rồi lề mề đến thang máy.
Mạnh Xuân Diễm đi vào thang máy mới phát hiện vẫn còn quá sớm. Cô cố ý để thang máy đi xuống một lần nữa. Sau đó mới bước vào, thời gian vừa vặn đúng phút thứ ba mươi, thang máy đã dừng ở tầng làm việc của Cát Vô Ưu.
"Tinh", trợ lý Lâm ngẩng đầu lên đã thấy Mạnh Xuân Diễm ôm một xấp tài liệu, bước ra khỏi thang máy.
“Trợ lý Lâm, đây là biên bản hội nghị, phiền anh mang vào cho trợ lý Cát.”
“Hả.... Mạnh tiểu thư, không phải cô nên tự đưa cho trợ lý Cát hay sao?” Trợ lý Lâm thầm mến Mạnh Xuân Diễm một năm nhưng chưa dám hành động gì, bây giờ không thể lãng phí bất cứ giây phút nào, mắt luôn chăm chú nhìn cô.
“Không, tôi còn có việc ở tầng dưới. Phiền trợ lý Lâm rồi” Để cô mang lên cho anh ta sao? Làm ơn, cô không muốn chịu khổ, không muốn vào hầm băng đó để đóng băng mình đâu.
“À, vậy....vậy.....” Trợ lý Lâm đang lắp bắp thì máy bộ đàm vang lên.
“Cậu Lâm, biên bản hội nghị đâu?” Giọng nói lạnh lùng của Cát Vô Ưu phát ra từ máy bộ đàm.
“Đã được đưa tới, cô Mạnh đang ở ngoài này.” Vừa nghe thấy giọng của cấp trên, trợ lý Lâm liền trở lại bộ dáng khéo léo.
“Bảo cô ấy mang vào đi.”
Mạnh Xuân Diễm trừng mắt nhìn ống nghe điện thoại.
Đáng ghét! Sớm biết vậy cô đã nhanh chóng rời khỏi, đỡ phải vào trong biến mình thành băng.
“À...cô Mạnh.... trợ lý Cát mời cô vào”. Trợ lý Lâm lắp bắp đưa trả lại biên bản cho cô.
“Cảm ơn” Cô chỉ có thể ôm xấp biên bản, tiến vào cửa chính phòng làm việc 'không phải ai cũng được vào’ của trợ lý.
Cốc... cốc...cốc...
Gõ cửa, đợi một lát cũng không thấy ai lên tiếng
“Cô Mạnh, cô trực tiếp vào đi.” Trợ lý nói
Tầng cuối cùng của phòng làm việc, diện tích rộng 100 mét vuông, bàn làm việc bằng gỗ trắc. Khắp nơi đều là thủy tinh trong suốt, khiến ánh sáng trong phòng rất rõ ràng. Phong cách đơn giản, nội thất hiện đại, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo. Trên tường treo vài bức tranh tinh xảo. Một bộ sofa trắng đen, một chiếc bàn kiểng thấp, màu đen tuyền. Một bộ bàn ghế làm việc trang nghiêm, trên bàn bày đủ các thiết bị làm việc hiện đại. Nhìn tổng thế cho người ta cảm giác gọn gàng, ngăn nắp, nghiêm túc lạnh lẽo, không thấy một chút hơi thở mềm mại nào.
Vừa vào cửa, Mạnh Xuân Diễm cảm giác đầu tiên là căn phòng có diện tích hơn 100 mét vuông này, quả nhiên giống hầm chứa đá! Ngoại trừ thành ghế salon màu đen, đệm ghế màu trắng trông có vẻ mềm mại và thoải mái. Cô nghĩ nếu mình nằm lên đó có phải sẽ rất thoải mái không?
Cát Vô Ưu ngẩng đầu lên.
Cô đang quan sát phòng làm việc của anh với vẻ mặt xem thường, còn anh thì đang quan sát cô.
Từ khi bước chân vào giới kinh doanh đến nay, anh dùng người rất tốt, đều là người có tài. Mắt nhìn người của anh tương đối chuẩn xác. Tuy bây giờ dưới trướng của anh ít khi trọng dụng phụ nữ, nhưng mà không có nghĩa là anh kì thị nữ giới. Chẳng qua là do thái độ làm việc của phần đông phái nữ thể hiện ra khiến anh khó có thể tin tưởng họ sẽ làm tốt công việc.
Thế nhưng sự việc xảy ra vào tối thứ 6 tuần trước đã khiến anh có ấn tượng đậm với cô. Hơn nữa anh lại rất hiếu kỳ về người phụ nữ đó.
Trực giác mách bảo cho anh biết, những việc bình thường cô hay làm đều là giả vờ. Nhưng anh thật không hiểu, cô làm vậy có mục đích gì?
“Trợ lý, đây là biên bản ghi chép mà anh cần.” Mạnh Xuân Diễm tiến lên, đưa văn bản ra.
“Ừ.” Cát Vô Ưu cầm lấy, lật xem tờ đầu tiên.
“Nếu như không có việc gì nữa, tôi xin phép xuống dưới tiếp tục làm việc.” Tuân thủ lễ tiết văn phòng, lễ phép với cấp trên, cho nên Mạnh Xuân Diễm chuẩn bị cáo lui.
“Chờ một chút.” Cát Vô Ưu miệng nói, mắt vẫn nhìn biên bản.
“Trợ lý còn có phân phó khác sao?” Mạnh Xuân Diễm chuyên nghiệp hỏi.
“Cô sang ngồi bên kia trước đi.”
“Vâng” Mạnh Xuân Diễm buồn bực nhưng cũng rất vui lòng đi thử cảm giác mềm mại của bộ ghế salon kia.
Ừ! Quả nhiên rất mềm mại, rất thoải mái! Đường đường là ghế salon trợ lý Cát ngồi đương nhiên phải thuộc hàng cao cấp. Đáng tiếc nó lại đặt ở trong “phòng băng” này, không thể để cho mọi người hưởng thụ, thật lãng phí công người tạo ra bộ ghế hoàn mĩ như vậy.
Cát Vô Ưu nhìn biên bản hội nghị, càng nhìn càng ngạc nhiên.
Căn cứ theo tiêu chuẩn bộ phận hành chính công ty Đằng Nguyên, chỉ cần là nhân viên nữ làm việc tỉ mỉ đều được đưa đến phòng hành chính, không cần là chuyên gia.
Mà sau 4 năm, trưởng phòng hành chính nhận xét Mạnh Xuân Diễm là một người nghiêm túc, có trách nhiệm nhưng năng lực bình thường nên vẫn tiếp tục ở phòng hành chính.
Năng lực bình thường?
Đầu tiên có thể trong vòng nửa tiếng, cô ấy đã ghi lại hoàn chỉnh một cuộc giao dịch hoàn toàn bằng tiếng Nhật, và sau đó thì viết lại bằng tiếng Trung. Chẳng những không bỏ sót trọng điểm, mà ngay cả chi tiết cũng viết rất rõ ràng, các mục đều trình bày mạch lạc. Không sai sót một chữ, năng lực công tác như vậy mà gọi là bình thường sao?
Chỉ riêng về điểm ngoại ngữ, cô đã đủ điểm cao nhất để thông qua.
“Cô Mạnh.” Sau khi anh xem hết biên bản, thì ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cô đang đánh giá ghế salon kia.
“Vâng” Nghe thấy giọng anh, cô liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường.
“Biên bản hội nghị này là do một mình cô làm sao?” Cát Vô Ưu hỏi.
“Đúng, có vấn đề gì sao?” Mạnh Xuân Diễm khách khí hỏi, kì thật cô cho rằng, nếu hôm nay anh ta có thể tìm thấy bất cứ sai lầm nào cũng sẽ khiến cô trễ mất nửa tiếng tan sở.
Đối với người luôn tan sở đúng giờ mà nói, thì đó chính là sự trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng.
“Không có.” Quả nhiên anh ta không tìm ra được lỗi sai gì: “Cô làm tốt lắm”
“Cảm ơn” Mạnh Xuân Diễm không khách khí, gật đầu nhận lời khen, “Như vậy, tôi về văn phòng trước.” Nói xong cô chuẩn bị đứng lên.
“Chờ một chút” Cát Vô Ưu gọi cô lại “Cô là nhân viên phòng hành chính sao?”
“Đúng vậy”
“Tại sao hôm nay cô lại ghi biên bản hội nghị?”
“Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên công ty điều động nhân sự, phòng thư kí có chút bận bịu. Cho nên trưởng phòng kêu tôi đến phòng thư kí hỗ trợ.” Sau đó cô ngẫu nhiên bị gọi vào phòng họp ghi chép.
“Cô có ý định đổi phòng ban làm việc không?”
“Không có”. Trả lời không chút do dự.
“Vì sao?”. Anh nhíu mày
“Tôi thích công tác ở phòng hành chính.” Nguyên nhân quan trọng nhất là cả công ty này, cô không tìm ra nơi nào dễ dãi hơn phòng hành chính.
“Cô không thấy cần phải nỗ lực biểu hiện trong công tác sao?” Khả năng ngoại ngữ cùng năng lực tổ chức của cô ấy, cộng thêm làm việc bình tĩnh, chỉ cần áp dụng đúng, tuyệt đối sẽ có thành tựu lớn hơn.
“Trợ lý thấy biểu hiện công việc của tôi hiện giờ không tốt?” Vẻ mặt của Mạnh Xuân Diễm trở nên u ám, giọng nói có chút mất mát.
“Dĩ nhiên không phải.” Anh lập tức phủ nhận. Chính vì biểu hiện quá tốt nên anh mới mong cô chuyển đổi công việc.
“Vậy thì tốt rồi” cô thở phào một hơi “Trợ lý, cảm ơn anh cho tôi cơ hội ghi chép biên bản hội nghị. Hôm nay phòng làm việc có đồng nghiệp mới đến, trưởng phòng bảo tôi mau chóng quay trở lại làm việc. Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép trở về làm việc”
Trong giờ làm việc, cô là một nhân viên hết sức nghiêm túc.
Cát Vô Ưu nhìn cô thật sâu, một lát sau mới gật đầu.
“Cô về đi”
“Cảm ơn trợ lý” Sau đó cô nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng cô rời đi vội vàng, khóe môi Cát Vô Ưu khẽ cong lên.
Cô hình như không có ý định đổi bộ phận. Tại sao? Công việc mỗi người mặc dù không giống nhau nhưng nếu có thể phát triển tốt hơn, tin rằng sẽ không có ai từ chối. Cô lại hoàn toàn không nghĩ đến, hơn nữa lại muốn người khác không chú ý đến năng lực làm việc của mình.
Rất xin lỗi, nhưng đã bị anh chú ý ðến. Hơn nữa anh lại rất có hứng thú với thái độ trốn tránh của cô.
Mạnh Xuân Diễm, tôi xem cô còn có bao nhiêu năng lực nữa đây?
Từ lầu 30 đi xuống, vừa trở về bàn làm việc của mình, cô lập tức mở máy tính ra, xếp loại các hạng mục ở trên bàn.
“Mạnh Mạnh, cậu nhìn thấy trợ lý rồi sao?” Mỹ Dao vừa thấy cô, lập tức lại hỏi.
“Mỹ Dao, sao cậu vẫn còn ở đây?” Cô ấy không phải đã đến bộ phận nghiệp vụ trình diện rồi sao?
“Tớ nghe nói cậu đi ghi chép biên bản hội nghị hơn nữa còn đích thân đưa cho trợ lý, nên tớ trở về.” bằng không, cô đã sớm đi từ lâu rồi.
“À” . Mạnh Xuân Diễm nhịn cười.
Đối với thần tượng, Mỹ Dao thật trung thành, nguyện ý từ bỏ trai đẹp ở bộ phận nghiệp vụ là vì chờ cô quay về, nói một chút chuyện về thần tượng của mình.
“À ờ cái gì, nói nhanh đi. Rốt cuộc cậu có nhìn thấy trợ lý Cát không?” Mỹ Dao thúc giục hỏi.
“Có” Cô gật đầu.
“Anh ấy có đẹp trai không? Có phong độ không? Phòng làm việc của trợ lý như thế nào? Có xa hoa, khí phái không?” Mỹ Dao hỏi liên tiếp một loạt vấn đề.
Mạnh Xuân Diễm suy nghĩ một chút: “Phòng làm việc của trợ lý rất rộng.”
Đùa sao? Một tầng của họ chỉ chứa hai bộ phận, nhưng phòng làm việc của anh ta lại chiếm nguyên một tầng, làm sao lại không rộng được?
“Bên trong thiết kế rất hào hoa, khí phái nói chung là.... rất tốt” Thiết kế vô cùng giản dị kèm theo phong cách lạnh như băng. “Về phần anh ta có đẹp trai hay không thì không phải cậu đã sớm biết hay sao?” Nếu anh ta không đẹp trai làm sao có thể khiến Mỹ Dao hoàn toàn sùng bái như thế kia.
Cô là hội viện hiệp hội trung thực đấy!
“Tớ đương nhiên là biết anh ta rất đẹp trai! Ý của tớ là khi nhìn ở khoảng cách gần có cảm thấy anh ta rất ưu nhã, rất thân thiết hay không?”
Đầu năm nay, khi phụ nữ thích đàn ông luôn phải yêu cầu người ta phải đẹp trai, lễ phép với người khác, lại phải tôn trọng phụ nữ nữa. Về những thành phần đàn ông mà gian xảo, dẻo mồm, gia trưởng, vũ phụ thì dẹp hết sang một bên đi. Đẹp trai cỡ nào cũng vô dụng, cùng lắm thì chỉ là một tên đàn ông lưu manh vô lý mà thôi
“Anh ta ấy à....” Mạnh Xuân Diễm để tư liệu đang sửa sang xuống, miễn cưỡng chống cằm, cố gắng tưởng tượng lại tình huống ở tầng 30. “Ừ! Anh ta nhìn từ xa với nhìn gần cũng không khác mấy. Chỉ là khi nhìn gần thì có thêm chút cảm giác áp bách, còn có ưu nhã hay không thì tớ không biết.” Cô căn bản là không có thời gian để chứng thực điều này “Nhưng mà tuyệt đối không hề thân thiết.”
“Hả?” Mỹ Dao chớp chớp hai mắt
“Ừ, không sai, anh ta không thân thiết chút nào hết.” Mạnh Xuân Diễm còn gật đầu, nhấn mạnh điểm này “Trên thực tế, ánh mắt anh ta rất sắc bén, giống như muốn nhìn thấu người khác vậy. Đối với công tác anh ta soi mói kĩ lưỡng rất kĩ lưỡng, đầu óc thông minh không giống như người thường. Nói tóm lại khi làm việc cùng anh ta phải hết sức cẩn thận.” Cẩn thận tránh phạm sai lầm, còn nữa cẩn thận tránh bị đồng hóa thành người cuồng công việc.
“Có thật không?” Mỹ Dao nửa tin nửa ngờ, cô không hy vọng từ nay về sau mình không còn người đàn ông lãng mạn để mơ mộng nữa.
“Thật” Mạnh Xuân Diễm nghiêm túc gật đầu “Người đàn ông đẹp trai chưa chắc đã phù hợp để làm người yêu, giống như trợ lý Cát vậy. Anh ta muốn quản lý một công ty lớn như vậy, nếu như không khôn khéo, không bận rộn. Thì sao có thể tạo ra một vùng trời cho sản phẩm nước ngoài tại giới kinh doanh Đài Loan? Nếu không bỏ quá nhiều công sức thì không thể có được thành tựu như vậy."
Mặc dù không thích người cuồng công việc kia nhưng Mạnh Xuân Diễm cũng không thể phủ nhận anh ta có đóng góp rất lớn đối với kinh tế Đài Loan.
“Cũng đúng” Mỹ Dao có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời nói của cô “Chẳng qua tớ cảm thấy anh ấy là một người đàn ông tốt.”
“Sao lại nói vậy?”
“Một người đàn ông làm công tác quản lý, bày tỏ cá tính của mình cũng là rất có ý thức trách nhiệm, người như vậy mới là người mà phụ nữ có thể phó thác cả đời.”
“Nhưng mà người đàn ông như vậy thì không thể có một cuộc sống tình thú được.” Tầng 30 đó chính là ví dụ
“Tình thú cũng có thể bồi dưỡng mà!” Cái này còn phải nhờ vào sự cố gắng của người phụ nữ mới có thể cải tạo được.
“Ngộ nhỡ anh ta không có tuệ căn ở phương diện này thì sao?” Cải tạo một người là một việc hết sức mệt mỏi.
“Chỉ cần có lòng tin, nghị lực, thì chày sắt cũng có thể mài thành kim thôi.” Mỹ Dao bừng bừng khí thế
Mạnh Xuân Diễm nhịn cười nói: “Vậy... vậy cậu tiếp tục cố gắng, nhất định phải thay mình tìm một người đàn ông tốt nhất.”
“Đó là đương nhiên.” Mỹ Dao đến gần bên tai cô “Tớ nhất định phải thoát khỏi những ngày bị cấp trên nô dịch này.”
Mới nói tới đây người cấp trên trong miệng cô đã xuất hiện rồi.
“Mạnh Mạnh” Trưởng phòng hành chính nhanh chóng đi tới.
“Trưởng phòng” Mạnh Xuân Diễm đứng lên.
“Phòng thư ký gọi đến muốn nhờ em tiếp tục đến hỗ trợ.”
“Hả?” Mạnh Xuân Diễm nháy mắt mấy cái “Nhưng em vừa mới trở lại, hơn nữa công việc của em còn...”
“Những việc này cứ giao cho Mỹ Dao, bây giờ em lập tức đến tầng 29 trình diện.” Trưởng phòng đem công việc của cô chuyển sang cho Mỹ Dao sau đó giục cô nhanh chóng lên tầng 29.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng phòng nhiệt tình đến mức khác thường đó! Bình thường phòng hành chính hỗ trợ những phòng ban khác làm chút công việc văn thư cũng rất bình thường. Nhưng mà trước đó, trưởng phòng sẽ thao thao bất tuyệt một số việc nào đó. Thế mà hôm nay lại không nói cái gì, hơn nữa còn nóng lòng muốn cô nhanh chóng lên lầu nữa! Thật là kì lạ!
|
Chương 3.1 Editor: Mia Leo
Đồng ý công bố.
Ừ thì cô đến trợ giúp ban thư ký cũng là bình thường, nhưng mà thay thế ban thư ký đi cùng trợ lý Lâm theo phụ việc bên cạnh trợ lý Cát, giúp trợ lý Lâm xử lý những tài liệu khẩn cấp chính là không bình thường.
Lệnh vừa truyền xuống, căn bản là trợ lý Cát thông qua trợ lý Lâm truyền lời xuống phòng ban thư ký, sau đó truyền sang tai trưởng phòng. Chả trách trưởng phòng không dám nói năng, vội vàng đẩy cô đi vì sợ làm chậm trễ thời gian của cô, muốn mau chóng bàn giao cô đến ban thư ký.
Trực giác mách bảo cho Mạnh Xuân Diễm biết——là trợ lý Cát cố ý nhằm vào cô!
Anh ta. . . . . . Rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Ở bên ngoài phòng làm việc của trợ lý Cát, là chỗ làm việc của trợ lý Lâm, kiểu bàn làm việc hình chữ L, phía trên bày đủ các tài liệu và dụng cụ để anh thuận tiện lấy. Bây giờ, nơi này được người ta đặt thêm một chiếc bàn làm việc mới, trên bàn được lắp ráp đầy đủ có thiết bị thông tin. Ai nhìn qua cũng rất dễ thấy nó vừa mới dọn lên, sau đó là một chiếc ghê nệm trống. Tất cả đều đã chuẩn bị cho một người sắp đến.
Vừa lên lầu ba mươi, Mạnh Xuân Diễm lập tức bị trợ lý Lâm kéo tới ngồi chỗ trống đó.
"Chỗ này dành cho phụ tá mới dùng à?" Cô lo lắng hỏi.
"Là để cho cô dùng đấy." Trợ lý Lâm cười trả lời.
"Cho. . . . . . tôi! ?" Mạnh Xuân Diễm thiếu chút hôn mê bất tỉnh."Trợ lý Lâm, tôi chỉ đến giúp ban thư ký một tay, anh đừng lấy tôi làm trò đùa." Trò đùa này không có vui chút nào!
Nếu như chỉ là công việc tạm thời, sẽ không đặc biệt chuẩn bị một cái bàn làm việc, tình hình như thế. . . . . . Khiến cô cảm thấy lo lắng, dường như sắp có một trận phong ba sắp đổ đến.
"Đây là việc trợ lý giao phó, mà tôi không thể làm được. Cho nên mới phiền cô đến đây giúp một chút, vì thế đã nhờ người chuẩn bị một bộ bàn ghế dành riêng cho cô."
"Không! Không cần phiền toái như vậy đâu! Tôi có thể mang về bộ phận hành chính rồi làm, hoặc mang đến ban thư ký cũng được." Cô trợn to mắt lên, xem ra không phải giống như được yêu mà sợ, trên thực tế, căn bản là hoảng sợ!
Cô không muốn ở chỗ này đâu!
"Đừng có ngại, những thứ này rất cần thiết, công việc trợ lý. . . . . . nó. . . . . . rất nhiều!" Trợ lý Lâm lấy kinh nghiệm từng trải ra nói.
"Rất rất. . . . . . nhiều?" Sấm sét vang ầm bên tai cô.
"Thật ra thì, trước khi tôi đến, trợ lý Cát đã thay đổi hết năm người phụ tá. Năm người đó đều bởi vì quá bận rộn nên phải xuống nằm bệnh viện truyền dịch, sau đó điều sang nơi khác. Tôi là người thứ sáu."
Một năm "tiêu hao" hơn một trợ lý, người này cũng thật quá đáng sợ!!
"Vậy. . . . . . Anh đã theo trợ lý được bao lâu rồi?" Mạnh Xuân Diễm cẩn thận hỏi.
"Tám tháng."
"Tám tháng?" Nhìn dáng vẻ tái nhợt của trợ lý Lâm, quầng thâm dưới hai mắt rất đậm, ngay cả kính đeo mắt cũng không che giấu được, làm sao có thể tiếp tục chịu thêm bốn tháng sắp tới nữa?
"Nhưng mà công việc của trợ lý càng ngày càng nhiều. Tôi thật sự không thể ứng phó hết được, cho nên có thể sẽ điều thêm một người lên. Bây giờ chỉ là tạm thời. Chờ thêm nửa năm nữa, sau khi kết thúc kế hoạch vận chuyển buôn bán. Trợ lý mới có thể quyết định có điều thêm một người nữa hay không." Trợ lý Lâm giải thích.
Mạnh Xuân Diễm cố gắng đè nén cơn kích động trong lòng.
Tóm lại, cũng bị điều lên rồi, cô muốn phản đối cũng không được, không thể làm gì khác hơn đành làm hôi.
Hi vọng trợ lý Cát biết khống chế cho tốt, đừng khiến cô trễ giờ tan sở, nếu không. . . . . . Hừ hừ!
***
Đang trong lúc trợ lý Lâm giải thích cho cô mọi thứ về bàn làm việc mới, thì cánh cửa phòng trợ lý Cát mở ra. Cát Vô Ưu bước ra, đem một phần tài liệu giao cho cô.
"Phiên dịch nội dung hiệp ước theo tiếng Nhật, sau hai tiếng thì gửi vào email."
Nhẹ nhàng giao công việc, hơn nữa lại là tài liệu khẩn cấp. Mạnh Xuân Diễm đứng sững tại chỗ, xém chút nữa ngã xuống.
"Trợ lý Lâm, cậu cũng đi làm việc của mình đi. Đừng quên trước lúc tan sở phải đem tư liệu chỉnh lý về Euclid đến." Thuận miệng nói một câu, lập tức khiến sắc mặt trợ lý Lâm trắng nhợt. Cậu vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, không nói thêm một câu nữa.
"Cô định đứng ngây ra đó đến khi nào?" Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Xuân Diễm còn đứng sững tại chỗ, Cát Vô Ưu mở miệng.
Cô lập tức trở hồi hồn."Trợ lý Cát, anh xác định giao loại tài liệu khẩn cấp này để cho tôi sao? Tôi chỉ là một nhân viên hành chính nho nhỏ thôi đó!" Cô liếc mắt nhìn tài liệu trên tay, đây chính là tài liệu cơ mật của tổng giám đốc công ty Đằng Nguyên. Mạnh Xuân Diễm không thể không hỏi lại.
"Có vấn đề gì sao?"
"Trợ lý, nếu như tôi nhớ không lầm, anh lớn lên tại Nhật Bản. Nếu như muốn báo cáo đến tổng giám đốc, sao anh không dùng tiếng Nhật gửi cho nhanh, lại còn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi không hiểu tại sao anh lại cố ý viết thành tiếng Trung, rồi kêu tôi đến phiên dịch?" Cô không phải là phiên dịch viên, sao lại bảo cô làm những chuyện như vậy?
"Biên bản hội nghị buổi sáng cô làm rất khá, mấy ngày nay nghe đối thoại cũng có thể trình bày cặn kẽ như vậy. Tôi tin tưởng chút công việc phiên dịch này sẽ không làm khó được cô."
"Trợ lý coi trọng tôi quá. Nếu như tôi có thể làm được như vậy, sao có thể chỉ mãi ngồi ở bộ phận hành chính?" Mạnh Xuân Diễm cười vô tội.
Đùa à, chỉ bằng một phần biên bản hội nghị mà đã muốn bắt đầu nô dịch cô rồi. Anh ta không cảm thấy thật quá đáng hay sao?
"Thật sao?" Anh nhếch mày, ánh mắt bí ẩn nhìn chòng chọc cô, thấy cô đang bắt đầu sợ hãi.
"Trợ lý, như vậy đi, tôi xuống ban thư ký giúp làm chút việc vặt. Nhờ các cô ấy cử một người đến giúp anh. Tôi tin bọn họ sẽ nhất định rất thích thú, và nhất định sẽ làm anh hài lòng." Chỉ bằng ba chữ "Cát Vô Ưu", cam đoan sẽ có người tự nguyện lên đây làm trâu làm ngựa.
Vừa nghĩ liền lập tức đi làm, cô đặt tài liệu lên bàn, cô lập tức muốn đi nhấn nút thang máy.
"Tôi đã nói cho phép cô rời đi hay sao?" Anh kéo tay cô lại.
"À. . . . . . Trợ lý?" Mạnh Xuân Diễm quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh.
Đây có phải là quấy rối tình dục không. . . . . . ?
"Xem như không hiểu được, thì cô lấy từ điển tiếng Trung, từ điển Trung Nhật, từ điển vay mượn nước ngoài, phần mềm phiên dịch ra xem. Nội trong ngày hôm nay mà không có mail gửi đi, cô đừng hòng tan sở đúng giờ." Nói xong, Cát Vô Ưu thả tay cô ra, quay lại phòng làm việc của mình.
Mạnh Xuân Diễm chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng của anh.
Cô dám dùng toàn bộ tài sản để đánh cuộc, Cát Vô Ưu tuyệt đối đang muốn gây phiền phức cho cô. Nhưng mà cô lại không có đắc tội đến anh, hơn nữa anh lại là người bận rộn nữa. Làm sao lại có thể rảnh rỗi đi gây rối cô?
Anh ta là cấp trên, anh ta muốn đập phá, cô ngoại trừ ứng phó ra, còn có đường cự tuyện sao? Haizz. . . . . .
Thôi không sao, trên có chính sách, dưới có đối sách. Bắt đầu từ giờ đến lúc tan sở, ngoại trừ thời gian ăn cơm, tổng cộng có bốn tiếng. So với thời gian hai tiếng mà anh quy định cũng còn rất nhiều. Cô quyết định đi ăn cơm trước, sau đó sẽ trở lại phiên dịch thứ này.
Thời gian vừa vặn, trước khi đến năm giờ, cô đã thuận lợi gửi thư đi.
"Trợ lý Lâm, tôi đã gửi mail rồi. Làm phiền anh giúp tôi giao bản thảo này lại cho trợ lý. Tôi tan sở trước, hẹn gặp lại."
4h58p, cô đã ở trong thang máy xuống lầu, đến tầng lầu của bộ phận hành chính vừa đúng năm giờ. Cô tra thẻ đục lỗ tan việc rồi đi về nhà.
|
Chương 3.2 Editor: Mia Leo
Ngày thứ nhất, Mạnh Xuân Diễm đã nhẹ nhõm vượt qua bài kiểm tra.
Cô tan sở đúng giờ, khiến Cát Vô Ưu càng thêm ấn tượng. Cô gái này hình như quên mất hiện giờ anh là cấp trên của cô. Cô ấy dám tự tiện trở về trước mắt của cấp trên. Quả thật quá to gan!
"Sao cô không đến báo cáo tôi một tiếng liền tự ý đi về, gan cô to lắm hả?" Vừa rạng sáng ngày thứ hai, anh gọi cô lên giải thích.
"Nào có? Lá gan của tôi rất nhỏ!" Dạo này cô rất ngoan nha, chưa bao giờ đi chơi đêm ở bên ngoài, luôn về nhà sớm. Nếu đi về trễ không cẩn thận bị mấy gã kia hù chết thì sao?
"Trợ lý, chiều hôm qua lúc 4 giờ. Anh nói chúng tôi không được làm phiền anh đúng không?" Cô bắt đầu tranh luận, chứng minh mình là một nhân viên rất nghiêm túc, có trách nhiệm.
"Vậy thì sao?"
"Cho nên tôi đã tuân theo yêu cầu của anh, không dám vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy anh. Hơn nữa công việc anh giao cho tôi, tôi đã hoàn thành đúng không?"
"Cô đã hoàn thành."
"Anh cũng đã nói, nếu tôi không gửi mail đi thì không được tan sở. Cho nên, sau khi tôi gửi mail đi tôi mới tan sở. Không hề làm trái yêu cầu của anh. Vậy tôi có làm gì sai sao?" Sự thật chứng minh, cô là một nhân viên vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời!
Cát Vô Ưu không cách nào phản bác được lời của cô..., chỉ dùng một đôi mắt sâu sắc nhìn thẳng vào mắt cô.
Mạnh Xuân Diễm cũng không hề chột dạ mặc cho anh nhìn. Sao nào? So mắt ai to hơn sao? Cô không tin anh có thể gán được tội danh gì cho cô.
Vậy mà, Cát Vô Ưu đột nhiên lại cười, khiến cô hoảng sợ, thiếu chút rớt tim ra.
"Lý do của cô thật không ít."
"Không phải tôi viện cớ tìm lý do, mà là dựa tình hình thực tế mà nói." Cô vỗ ngực, không quên ném cho anh ánh mắt oán trách.
Làm ơn đi! Đàn ông lạnh lùng nên có bộ dáng của người lạnh lùng, đừng đột nhiên cười với người khác như vậy? Trông đáng sợ lắm!
"Nếu vậy, công việc hôm nay của cô là giúp trợ lý Lâm thống kê việc tài liệu của việc vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên. Không thành vấn đề chứ?"
"Cho dù có, có lẽ anh cũng sẽ không chấp nhận!" Mạnh Xuân Diễm buồn bã nhìn anh một cái.
Thống kê tài liệu của việc vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên sao? Đại ca à, rốt cuộc anh có biết có bao nhiêu không vậy? Một phần của công ty Đằng Nguyên, các công ty ở dưới chi nhánh và công ty con có bao nhiêu không? Phải thống kê hết các tài liệu được đưa tới sao làm hết trong một ngày được?
"Tôi chỉ xem kết quả, không chấp nhận bất kỳ lý do gì." Anh lộ hàm răng trắng muốt, trông rất gian xảo.
Biết thế nào cũng vậy!
"Vậy, tôi xin phép ra ngoài làm việc."
Cô uể oải rời khỏi phòng làm việc của trợ lý. Mạnh Xuân Diễm buồn bã theo sát Trợ lý Lâm lấy ra một chồng báo cáo của tất cả công ty về việc vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên. Không ngờ, ngay cả chút việc phân tích trợ lý Lâm cũng chưa có làm.
Xem, bây giờ cô vừa mới ngồi xuống, trợ lý Lâm lại bị gọi vào phòng làm việc của trợ lý Cát. Tám chín phần, anh ta lại có một đống việc yêu cầu trợ lý Lâm phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Chỉ chốc lát sau, cô thấy sắc mặt trợ lý Lâm như gặp địch lớn đến nơi, cậu ta bắt bắt đầu cầm điện thoại bấm liên tục.
"Alo, vâng, tôi muốn đặt một vé máy bay khứ hồi từ Đài Bắc đến Hongkong. Giờ khởi hành là 11 giờ, giờ đến nơi là 5 giờ chiều. . . . . . Ừ, được, cám ơn."
Cúp điện thoại, anh lại gọi đến Hongkong.
"Alo, là chi nhánh công ty Hongkong phải không? Vâng tôi là trợ lý Lâm thuộc công ty bên Đài Loan, mười một giờ trưa nay trợ lý Cát sẽ đáp máy bay đến Hongkong. Làm phiền các anh kêu người ra sân bay đón, và chuẩn bị đầy đủ tư liệu để gặp Đổng sự trưởng Lâm. . . . . . Sau khi hồi đàm xong trở lý sẽ trở lại Đài Loan, báo cáo đến Tổng Công Ty. . . . . . Đúng, làm phiền các anh."
Sau đó là phòng bảo vệ dưới lầu.
"Mười một giờ trưa nay, trợ lý sẽ đáp máy bay đến Hongkong, anh bảo tài xế lập tức chuẩn bị xe."
Chỉ chốc lát sau, Cát Vô Ưu bước ra, nhìn về cô một cái rồi đi nhanh về phía thang máy. Trợ lý Lâm vội vàng đuổi theo.
"Trợ lý, tôi đã liên lạc được bên Hongkong, tài xế cũng đã đợi ở dưới lầu. Ngoài ra, còn buổi tiệc sinh nhật của tổng giám đốc Cao vào bảy giờ rưỡi tối nay. . . . . ."
"Cậu thay tôi tặng quà và thăm hỏi." Ý tứ chính là anh không đi.
"Vâng. Như vậy lịch hẹn với tổng giám đốc Cao lúc ba giờ chiều nay, sẽ được đổi sáng ba giờ chiều mai. . . . . ."
"Hủy bỏ."
"Dạ?"
"Nếu như hợp đồng có vấn đề, mời tổng giám đốc Cao trực tiếp liên lạc với trưởng phòng Khai thác. Còn tiệc tùng của các cá nhân khác, đều từ chối khéo léo." Thang máy tới, anh đi vào.
"Vâng, nhưng còn…." Lời còn chưa dứt, cửa thang máy đã đóng lại. Trợ lý Lâm chỉ có thể nhìn thang máy than thở, gương mặt đau khổ trở lại chỗ ngồi.
"Trợ lý Lâm, anh ổn chứ?" Thật ra thì cô cũng không thích nhiều chuyện, nhưng nhìn đồng nghiệp như vậy. Cô vẫn nên thăm hỏi một chút.
"Cũng ổn."
"Chẳng phải việc trợ lý giao phó, anh đều xử lý xong rồi sao?"
"Xử lý xong?" Trợ lý Lâm mặt mày mờ mịt."Làm sao có thể!" Hồi hồn lại, cậu lấy một tờ chi chít chữ ghi rõ các công việc yêu cầu ra."Đây mới là việc trợ lý giao phó, căn bản tôi còn chưa có làm."
Mạnh Xuân Diễm tò mò cầm lấy nhìn thử.
"Ừ. . . . . ." Dự toán về Daihatsu, báo cáo nghiên cứu thị trường trong tháng Ba, kế hoạch TECO, chiến lược tài chính của các ngân hàng, thời gian gặp mặt tổng giám đốc của công ty bên EU, phân tích hợp đồng mới, văn kiện về việc thu mua nguyên liệu. . . . . .
"Những thứ này đều phải hoàn thành trong hôm nay sao?"
"Ừ." Trợ lý Lâm gật đầu.
"Anh làm hết sao?"
"Chỉ có thể tận lực, nếu không khi trợ lý từ Hongkong trở về, nhất định lại có thêm việc khác, cho nên ta phải nhanh chóng xử lý."
Thì ra, trợ lý không có ở đây cũng không phải là chuyện tốt.
"Cô Mạnh, cô cũng mau chóng xử lý công việc trợ lý đã giao phó đi. Trợ lý không thích cấp dưới của mình làm chậm trễ công việc." Tuy. . . . . . cậu rất muốn nói thêm mấy câu với cô, nhưng nghĩ đến đống công việc trong tay. Trợ lý Lâm cũng không dám đục nước béo cò, vẫn là nhanh chóng hoàn thành công việc trợ lý giao tốt hơn!
Nghĩ tới công việc của mình, Mạnh Xuân Diễm cảm thương cho chính mình, cô thở dài than thở.
Người đàn ông này uống lộn thứ thuốc gì, tại sao lại chú ý tới loài cỏ dại như cô? Anh ta rõ ràng rất ghét người không có năng lực mà!
Tiếp tục như vậy nữa, mơ ước "thanh nhàn đến về hưu" của cô, nhất định sẽ bị anh đánh nát .
|
Chương 3.3 Editor: Mia Leo
Đúng tám giờ Cát Vô Ưu đã trở lại công ty thì thấy trong phòng làm việc của phụ tá, chỉ còn mỗi trợ lý Lâm còn bận rộn, mà cô. . . . . . Chẳng lẽ đã sớm tan sở sao?
"Trợ lý, anh đã về!"
"Cô ấy đâu?" Anh trực tiếp hỏi.
"Cô Mạnh sao?" Phụ tá ngẩn ra, sau đó vội vàng lấy bảng thống kê về các tài liệu của việc vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên ."Đây là thứ cô Mạnh nhờ tôi đưa cho trợ lý ."
Cát Vô Ưu đưa tay cầm lấy, mở ra xem thử.
Từ số liệu thống kê giá nguyên liệu, doanh thu của thực phẩm, các lô hàng điện tử, chi phí cần sử dụng, thống kê đơn đặt hàng, thống kê số lần giao hàng...... cho đến bảng phân tích cổ phiếu đều đầy đủ, tổng cộng có mười tám biểu đổ thống kê, con số đưa vào rất rõ ràng, khiến cho người đọc nhìn qua liền hiểu ngay.
"Cô ấy tan sở khi nào?"
"Năm giờ." Trợ lý Lâm trả lời.
Cát Vô Ưu không khỏi kinh ngạc.
Thành thật mà nói, hôm nay giao công việc này cho cô, là anh cố ý làm khó cô. Thống kê tất cả các mục vận chuyển buôn bán của công ty Đằng Nguyên, sao cô có thể làm xong trong một ngày?
Không ngờ, cô lại hoàn thành!
Nhớ đến vẻ mặt ai oán của cô vào buổi sáng, Cát Vô Ưu cong môi cười nhạt, xác nhận suy đoán trong lòng.
Cô quả nhiên là thâm tàng bất lộ. . . . . .
"Hơn nữa. . . . . . hả trợ lý?" Trợ lý Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Cát Vô Ưu cười, cậu giật mình hoảng hốt.
Trợ lý. . . . . . Thì ra cũng biết cười ư!
"Trợ lý Lâm, cậu có muốn về lại ban trợ lý không?" Cát Vô Ưu cười hỏi.
Trợ lý Lâm vốn là nhân viên trong ban trợ lý, năm ngoái bởi vì phụ tá trợ lý trước vì lao lực mà phải nhập việc, yêu cầu được chuyển sang nơi khác. Cho nên, cậu mới bị điều lên. Có thể suy ra, nếu tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên cậu vào bệnh viện.
"Muốn." Trợ lý Lâm lập tức gật đầu.
Mặc dù ở bên cạnh trợ lý có thể học hỏi rất nhiều việc, tiền lương cũng cao. Nhưng muốn kiếm nhiều tiền cũng dùng phải mạng để xài. Với tình trạng thỉnh thoáng cậu bị loét dạ dày mà nhìn. . . . . . Vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn!
"Nếu vậy cậu cố gắng chịu khó thêm ba ngày. Tuần sau cậu xuống ban trợ lý, đánh văn bản điều động nhân sự, tuyển thêm cho tôi một số, sau đó đưa đến bộ phận nhân sự công bố."
"Dạ, cám ơn trợ lý." Trợ lý Lâm vừa nghe, thiếu chút nữa mà nhảy cẫng lên.
"Không cần phải khách khí, cầm tài liệu bên Hongkong đã gửi đến vào phòng tôi." Cát Vô Ưu cầm bản thống kê của Mạnh Xuân Diễm, trở về trong phòng làm việc chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.
"Vâng" Nghe được cậu có thể rời khỏi phòng làm việc của trợ lý, Trợ lý Lâm bừng bừng khí thế, chỉ là. . . . . ."Trợ lý, nếu tôi quay về, vậy công việc bên này thì sao?"
"Trước cứ giao cho cô Mạnh!"
"Hả?"
Giao cho Mạnh Xuân Diễm! ?
"Ba ngày nay, trước tiên cậu nói cho cô ấy biết những chuyện cần làm mỗi ngày, giao cho cô sắp xếp lịch làm việc. Cậu chi cần hoàn thành phân nửa chuyện của mình là được rồi." Cát Vô Ưu nói.
"Trợ lý, nhưng. . . . . . Giao cho cô Mạnh. . . . . ."
"Sao vậy? Cậu có vấn đề à?" Cát Vô Ưu nhíu mày.
"À. . . . . . Không có."
Trợ lý luôn luôn không tin tưởng vào năng lực làm việc của phụ nữ. Nhưng sao bây giờ anh ta lại tin tưởng năng lực làm phụ tá của cô Mạnh,. . . . . . có phải là ảo giác không?
Trợ lý chán ghét phụ nữ nhất, không thể nào mới hai ngày liền thay đổi. Ừ, nhất định là cậu bị ảo giác rồi!
Edit by Mia Leo .
Chuyện gì đã xảy ra?
Mạnh Xuân Diễm sững sờ nhìn trợ lý Lâm giao công việc của cậu ta cho cô, còn bảo cô lên lịch sắp xếp lịch làm việc của Cát Vô Ưu.
". . . . . . Những thứ này là chuyện cần làm mỗi ngày, sau đó quan trọng nhất là sắp xếp lịch làm việc. Phong cách hành sự trước giờ của trợ lý không thích lề mà lề mề. Cho nên việc sắp xếp lịch làm việc tuyệt đối không thể quá lỏng. Khi trợ lý có việc gấp, cô phải nghĩ cách gạt các phần sắp xếp kia ra. . . . . ."
"Từ từ, từ từ đã!" Mạnh Xuân Diễm hô ngừng."Trợ lý Lâm, những thứ này không phải là việc của anh sao?"
"Bắt đầu từ bây giờ liền chuyển sang thành chuyện của cô." Trợ lý Lâm nói cho cô biết.
"Nhưng mà tôi chẳng qua đến giúp đỡ tạm thời thôi." Tại sao lại như vậy! ?
"Đúng vậy, thế nhưng đây là việc trợ lý giao phó." Trợ lý Lâm cười he he trả lời."Hơn nữa, bắt đầu tuần sau, tôi sẽ quay về ban trợ lý rồi!"
Trởi, nổ, sấm, sét!! Ầm ầm!
"Anh quay về ban trợ lý, như vậy ai sẽ lên thay vị trí phụ tá trợ lý?" Cô hỏi vội.
"Tôi cũng không biết, trợ lý chưa đề cập tới. Chẳng qua, tôi cảm thấy rất có thể người đó là cô."
Tuy Mạnh Xuân Diễm là đối tượng trợ lý Lâm thầm mến một năm. Nhưng chỉ là thầm mến thôi! Đứng nhìn xa xa là được rồi, với lại nhìn mấy bạn đồng nghiệp chung quanh, đến giờ vẫn chưa có một ai theo đuổi được Mạnh Xuân Diễm. Trợ lý Lâm không có dũng khí biến suy nghĩ thành hành động, cậu quyết định âm thầm thưởng thức là được rồi.
"Tôi?" Mạnh Xuân Diễm trợn to mắt.
"Ngày hôm qua tôi nhìn thấy trợ lý cười. Anh nhìn bản thống kê của cô mà cười. Cho nên tôi đoán, nhất định trợ lý rất tán thưởng năng lực công tác của cô." Thành thật mà nói, cậu cũng rất bội phục cô ở chỗ này.
Tuy cô Mạnh vào công ty làm được bốn năm, nhưng đều luôn ở tại bộ phận hành chính, chưa bao giờ điều đến những ngành khác. Nhưng cô lại có thể thống kê tất cả theo dạng biểu đồ trong một thời gian ngắn, hơn nữa không hề sai sót gì.
Muốn làm biểu đồ thống kê, trước tiên phải xem toàn bộ tài liệu mới có thể làm được. Cho cậu thúc ngựa chạy nước đại cũng phải mất gần một tuần lễ, nhưng. . . . . . Cô ấy lại có thể hoàn thành xuất sắc trong vòng một ngày, khó trách trợ lý tán thưởng cô ấy.
"Trợ lý Lâm, trợ lý có nói muốn điều tôi lên không?"
"Không có." Trợ lý Lâm cười trừ."Là tôi tự đoán."
"Ồ." Đột nhiên, Mạnh Xuân Diễm có trực giác, cô sắp gặp họa lớn.
Cô chỉ không muốn làm thêm giờ, cho nên mới cố gắng làm hết mọi việc anh giao trước lúc tan sở. . . . . . .Chẳng lẽ, như vậy đã khiến anh nghĩ rằng cô có bản lĩnh cao siêu sao?
Ngàn, vạn, đừng, như, thế!
"Cô Mạnh, mời vào." Đang nghĩ ngợi, bộ đàm trên bàn của cô đang vang lên.
Mạnh Xuân Diễm trừng mắt nhìn vào bộ đàm, sau đó ngẩng đầu, đưa mắt hỏi trợ lý Lâm.
"À, đó là bộ đàm mà trợ lý đã kêu người đến chuẩn bị cho cô vào tối qua."
Từng lời giải thích của trợ lý Lâm nhưng những nhát búa sấm sét nện vào trên đầu cô.
Edit by Mia Leo
Mặc dù không cam lòng, Mạnh Xuân Diễm vẫn phải vào phòng làm việc của trợ lý, ai bảo bây giờ Cát Vô Ưu là cấp trên của cô.
Nhưng mà lòng cô không hề vui vẻ chút nào!
"Trợ lý có việc gì cần phân phó?" Cô không muốn ở lại chỗ này chút nào, không muốn bị coi trọng
"Lịch làm việc của tôi đâu
"Ở chỗ này." Cô cầm laptop trợ lý Lâm mới vừa giao cho cô, còn nguyên đưa cho anh.
"Cô không sửa đổi gì cả à?" Cát Vô Ưu kinh ngạc.
"Lịch làm việc này mới đến tay tôi cách đây hai phút trước, trợ lý bảo sửa đổi làm sao?"
Cát Vô Ưu trả lịch làm việc lại cho cô."Mười phút, đủ cho cô sắp xếp xong không?"
"Dĩ nhiên không đủ." Mạnh Xuân Diễm thể hiện nghiêm túc, thật ra ở trong lòng đã le lưỡi trêu chọc anh."Để làm việc này, ít nhất phải hết một buổi sáng."
"Tại sao phải lâu như vậy?"
"Bởi vì trợ lý Lâm còn phải giải thích cho tôi biết những người này là ai, làm những việc gì? Sau đó còn nhờ trợ lý nói cho tôi biết những chuyện quan trọng, những chuyện có thể đợi, sau xử lý hết lại có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Khi đó tôi mới có thể bắt đầu an bài." Chờ tổ hợp sắp xếp xong, có lẽ đã hết một buổi sáng.
"Với năng lực của cô, chút việc xếp lịch làm việc nho nhỏ này cũng cần tốn nhiều thời gian như vậy?"
"Tôi nào có năng lực gì. Trợ lý quá xem trọng tôi rồi."
Công việc hai ngày trước, quả nhiên là đang thử dò xét cô. Cát Vô Ưu xảo trá!
"Nếu như tôi nói, tôi muốn có lịch công việc hôm nay vào mười phút sau thì sao?" Cát Vô Ưu cố tình gây khó khăn.
"Tôi biết rồi." Mạnh Xuân Diễm gật đầu một cái."Như vậy, cho phép tôi ra ngoài làm việc."
"Được, vậy cô đi đi." Anh gật đầu một cái, nhìn Mạnh Xuân Diễm cầm lịch làm việc, xoay người rời khỏi phòng làm việc của anh. Anh bắt đầu mong đợi.
Mười phút sau, cô sẽ đưa cho anh lịch làm việc như thế nào đây?
Hết chương 3
|
Chương 4.1 Editor: Mia Leo
Mười phút sau, cô cầm lịch làm việc trở lại. Chỗ thay đổi duy nhất chỉ lả thời gian buổi trưa, sắp xếp bữa tiệc hôm qua anh hủy bỏ vào.
"Đây chính là kết quả sau mười phút sắp xếp của cô?"
"Đúng vậy." Cô gật đầu.
Cát Vô Ưu nhìn ánh mắt khiêu khích của cô, mở miệng bình luận:
"Đầu tiên, cô tự ý thêm nhiều cuộc hẹn. Hôm qua, tôi đã nói với trợ lý Lâm là ‘trực tiếp hủy bỏ’. Tiếp tục, trước 10h sáng tôi không thể tổ chức buổi họp được, vì vậy buổi báo cáo của bộ phận kế toán phải chuyển thời gian. Ngoài ra, một cuộc họp tiến hành lâu nhất cũng không được quá hai tiếng, thế nên nghiệp vụ vào buổi chiều thì phải giản lược.
Buổi trưa là thời gian tốt có thể hẹn ăn tiệc, nhưng hôm nay thì không cần. Tôi sẽ mở cuộc họp video với chi nhánh bên Hongkong. Vì thế cô phải giúp tôi chuẩn bị hộp cơm trưa đến văn phòng làm việc. Một giờ rưỡi chiều nay, đổng sự trưởng Lâm sẽ đến gặp. Mục đích chủ yếu là cái gì cô nên chú thích rõ, chứ không phải viết như đếm số lần hẹn gặp mặt. Bình thường các bữa tiệc mời sau năm giờ đều là dụ dỗ ký kết hợp đồng, thỉnh thoảng thì chiêu đãi khách hàng, mời mọc những tư nhân khác. Cô đều phải từ chối khéo hết, vì lúc đó tôi đang ở lại công ty làm thêm giờ. Hy vọng cô nhớ kỹ những điều trên, mau chóng sửa chữa lại lịch làm việc cho tốt."
Mệnh lệnh liên tục đưa tới, Mạnh Xuân Diễm nghe mà sững sờ.
"Trợ lý, đây chính là chuyện của phụ tá trợ lý làm đúng không?"
"Đúng vậy." Anh gật đầu.
"Tôi không phải là phụ tá của anh đúng không?"
"Bắt đầu từ bây giờ, cô là…"
"Tôi không phải!" Mạnh Xuân Diễm khẽ gọi."Tôi muốn trở về phòng hành chính."
"Sau khi trợ lý Lâm điều sang nơi khác, cô chính là người tiếp theo được thay vào. Cô Mạnh Xuân Diễm, nhân viên của phòng hành chính, được điều đến phòng làm việc trợ lý."
"Tôi từ chối."
"Cô không có quyền từ chối."
Cô trợn to mắt."Anh anh anh. . . . . . thật ác bá. Sao có thể ỷ thế mình là cấp trên mà chèn ép cấp dưới như vậy? Chẳng phải công ty chúng ta luôn chủ trương tôn trọng ý kiến của cá nhân sao?"
"Nhân viên làm việc trong công ty, trừ ý kiến của cá nhân, thì có trường hợp xem xét năng lực của nhân viên. Hi vọng mỗi nhân viên đều có thể phát huy hết toàn bộ sở trường, khiêu chiến đến cực hạn của bản thân, đồng thời khai phá tiềm năng của chính mình." Cát Vô Ưu nhìn cô, "Để cô ở mãi phòng hành chính thật rất phí phạm."
"Tôi không cảm thấy phí phạm, mà tự do phát triển, làm việc vui vẻ."
"Nhưng mà, trong suốt hai ngày qua, khi cô làm việc ở đây. Không phải cô vẫn tự do phát triển, làm việc vui vẻ phải sao?" Cát Vô Ưu tiếp tục nói.
"Nào có?"
"Nếu như không làm việc vui vẻ, sao cô có thể mỗi ngày đều tan sở đúng năm giờ?"
"Đã đến giờ tan việc rồi, đương nhiên tôi phải trở về nhà chứ!" Trong nhà có chiếc giường mềm mại ấp áp, sao có thể so với phòng lạnh việc lạnh lẽo này.
"Như vậy chứng tỏ công việc ở nơi này không hề làm khó đến cô. Nếu không sao cô có thể an tâm mà tan sở được?"
"Đương nhiên. . . . . ." Có thể.
Cô không cần quan tâm công việc đã hoàn thành hay không, chẳng qua nói như vậy thì không thích hợp trong lúc trao đổi với cấp trên.
"Hả?" Anh nhíu mày ra vẻ khó hiểu.
"Tóm lại, tôi không muốn điều lên, chỉ muốn làm việc tại phòng hành chính. Xin trợ lý không nên làm khó tôi." Ăn nói khép nép như vậy có hiệu quả hay không?
Cát Vô Ưu nhíu mày. Tranh cãi không, cô liền đổi chiêu lấy nhu đấu cương sao? Không biết cô ấy còn bao nhiêu mưu kế có thể dùng nữa đây?
"Để cho cô thăng chức, làm chuyện hợp với khả năng của cô chính là ‘làm khó’ cô sao? Cô Mạnh, tôi có thể tạm thời không ra lệnh điều động nhân sự. Chẳng qua tôi cần tìm một người thích hợp thay thế người trước, cô có thể ở chỗ này giúp một tay không?"
Anh hỏi cô, nhưng giọng điệu đã biểu thị rất rõ không cho phép người khác nói ‘không’ với anh.
Nếu như cô từ chối, khiến anh thẹn quá thành giận, trực tiếp khai trừ cô. Chẳng phải sẽ tiêu phí bốn năm của cô ở nơi này sao? Ôi chết mất!
"Được làm việc ở đây, rất khó quyết định sao?" Cô chần chờ, làm cho Cát Vô Ưu có chút khó chịu.
Tuy tốc độ đổi phụ tá của anh rất nhanh, nhưng mà mỗi người đều rất vui vẻ khi được chọn làm phụ tá của anh. Từ xưa tới giờ, chưa từng có một người nào lên tiếng oán trách. Chỉ mỗi cô, còn chưa bắt đầu làm đã cau mày ghét bỏ.
"Vốn là rất khó quyết định. . . . . ." Cô lầu bầu.
"Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ cô trở lại bàn làm việc của mình, tự chỉnh sửa một chút. Hôm nay hãy theo tôi ở lại làm thêm giờ đi!"
Cái gì? Làm thêm giờ! ? Cô không cần!
"Trợ lý, tôi quyết định rồi. Anh muốn tôi đến giúp đỡ cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không muốn làm thêm giờ." Mạnh Xuân Diễm thề bảo vệ quyền lợi tan sở đúng giờ của mình.
Cát Vô Ưu nhước mày, nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết. Đột nhiên anh cảm thấy cô thật đáng yêu.
Tại sao cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ làm thêm giờ vậy?
"Không muốn làm thêm giờ, vậy phải xem cô có thể hoàn thành công việc nhanh đến đâu."
Mạnh Xuân Diễm thiếu chút nữa hét lên, buông lời chửi mắng anh. Nhưng lời nói vừa sắp ra khỏi miệng, đột nhiên cô lóe lên ý nghĩa, nhận ra có chỗ không đúng.
"Trợ lý, câu nói này của anh không giống những câu nói trước." Cô lườm anh một cái.
"Thật sao?" Công việc làm xong thì có thể tan sở đúng giờ, anh cảm thấy rất hợp lý mà!
"Anh nói như thế chẳng phải chứng tỏ anh sẽ giao cho tôi những công việc không thể làm hay sao? Tôi không cần!" Muốn lừa cô sao? Còn sớm lắm!
Cát Vô Ưu nghe xong, nhịn không nổi mà bật cười.
Mạnh Xuân Diễm trừng mắt nhìn nụ cười của anh. Người khác đều nói Cát Vô Ưu rất ít khi cười. Bây giờ cô đã hiểu tại sao, bởi vì anh cười trông rất chướng mắt. Cười thêm mấy lần nữa, cô đảm bảo nhân duyên của anh nhất định sẽ thảm thương cực kỳ.
Cát Vô Ưu đứng lên, đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao, ngón trỏ đẩy cằm cô lên.
"Ai nói phụ nữ xinh đẹp thì không có đầu, người kia nên bị sét đánh." Anh cười giễu, nói nhỏ.
"Tôi lại cảm thấy, người kia nói rất đúng." Mạnh Xuân Diễm lặng lẽ lui về phía sau một bước, thế nhưng anh lại nhốt chặt đường đi của cô, làm cô sợ hết hồn.
Anh anh anh. . . . . . anh rõ ràng là đang quấy rối tình dục! Quá đáng hơn nữa, anh lại còn cúi đầu, áp sát vào mặt cô, hơi thở nam tính làm nhiễu loạn hơi thở của cô, ảnh hưởng đến tần số nhịp tim cô.
Đáng ghét! Chẳng lẽ anh không biết làm như vậy khiến cô cảm thấy bị áp bức sao?
"Xuân Diễm." Đột nhiên anh nhỏ giọng.
Hả? Cô sửng sốt. anh anh anh. . . . . . anh ta kêu tầm bậy gì thế?
"Gọi như vậy, nghe có vẻ thân thiết hơn hai từ ‘ cô Mạnh ’ đúng không?"
"Anh im đi, tôi không có cho phép anh gọi thẳng tên tôi." Mạnh Xuân Diễm khó khăn lắm mới lấy lại giọng nói của mình, lập tức kháng nghị.
"Nếu như mà tôi làm bất cứ chuyện gì cần cô cho phép thì tôi sẽ gửi văn kiện thông báo cho cô." Anh nhíu mày đáp lại.
"Ngài trợ lý, anh đang quấy rối tình dục tôi đấy. Cẩn thận không tôi sẽ tố cáo anh." Cô uy hiếp.
"Thật sao?"
"Đúng vậy, cho nên yêu cầu anh buông tay ra."
Cát Vô Ưu không có làm khó cô, liền buông lỏng tay ra.
"Bây giờ trước tiên cô đi sắp xếp lại lịch làm việc, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm." Anh cầm lịch làm việc trả lại cho cô, quay trở lại bàn làm việc, bộ dạng nghiêm túc tựa như sự việc khi nãy không hề phát sinh.
"Tôi không muốn!"
"Xuân Diễm, không cần khiêu khích tính nhẫn nại của tôi." Anh ngẩng đầu, cảnh cáo cô. Việc anh làm, tuyệt đối không cho phép có người làm loạn.
"Anh phải gọi tôi là cô Mạnh." Cô cải chính."Còn nữa, trợ lý Cát, tôi có thể tạm thời ở lại giúp anh một tay. Nhưng tôi tuyệt đối không làm thêm giờ." Nói xong, cô liền lui ra.
Cát Vô Ưu nhíu mày, không thể hiểu nỗi tại sao khi nãy anh lại trêu chọc cô. Cô nói đúng, anh đang quấy rối tình dục cô. Nhưng mà, anh không thể kìm nén được.
Thái độ của cô là quá bình tĩnh, cho dù đối kháng cũng dùng giọng điệu ôn hòa. Anh thật tò mò về những diện mạo khác của cô. Khi cô tức giận, xấu hổ hay hoảng sợ thì sẽ thế nào đây?
Cát Vô Ưu thật rất mong đợi. Cảm giác mong đợi này, khiến anh còn hưng phấn hơn cả việc ký kết hợp đồng thành công, giải quyết tình trạng khó khăn.
Không ngờ, chẳng qua những điều nhỏ bé thôi lại có thể khiến anh mong đợi đến vậy. Nếu như đây là điềm báo lòng của anh sắp thua bởi trên tay cô, anh cũng không phản đối!
Dĩ nhiên, lòng của cô. . . . . . cũng phải là của anh mới được!
|