Người Đẹp Ngủ Lười Biếng
|
|
Chương 7.3
Edit: autumnfirefly
Mặt Mạnh Xuân Diễm nóng lên “Tôi không phải loại con gái tùy tiện cho người ta hôn, tôi chỉ là… không muốn so đo cùng anh, nhưng không có nghĩa là anh được nước làm tới như vậy, tôi không thích.” Cô nhỏ giọng nói.
Mặc dù nụ hôn của anh cũng không khiến cô cảm giác mình bị khinh bạc, hơn nữa … nếu thực sự thừa nhận, cô thấy mình đối với nụ hôn của anh cũng không phải không có cảm giác… chỉ là anh là cấp trên, cô là cấp dưới, giữa họ chỉ nên có công việc thuần túy, không nên dính dáng đến tình yêu.
“ Xuân Diễm, thành thật trả lời anh, em ghét anh lắm sao?” Anh thu hồi vẻ mặt đùa giỡn vì nhận ra tâm tình cô có chuyển biến.
“Tôi…” cô do dự.
“Nếu thực sự ghét tôi, em sẽ không cho tôi chạm vào em, đúng không?” Cá tính cô yêu ghét rõ ràng, như vậy cũng không khó hiểu.
Nghênh đón ánh mắt anh, cô vội thu hồi tầm mắt của mình.
“Coi như thế, vậy thì sao?”
“Như vậy, cần gì cố chấp chống lại tôi, em phải biết rằng điều đó không thể nào khiến tôi buông tay.” Sẽ chỉ càng làm anh muốn có cô hơn mà thôi.
“Anh…” Anh ta ngay cả điểm này cũng đã nhìn ra!? Người đàn ông này cũng đáng sợ quá đi!
Ở trên thương trường anh ta khôn khéo gian trá, thỉnh thoảng dùng thủ đoạn uy hiếp người khác cũng không vấn đề gì nhưng mà dùng cách này để đối phó với một cô gái đơn thuần như cô, không cảm thấy mình quá vô nhân đạo rồi sao?
“ Em đang mắng thầm tôi đấy hả?” Anh buồn cười nhìn vẻ mặt bất mãn của cô.
“Đúng thì thế nào?” dù sao cũng đã bị anh ta nhìn ra, cô liền dứt khoát thừa nhận. “ Ai bảo anh bắt nạt tôi”
Vốn là phàn nàn nhưng giọng điệu của cô bây giờ lại trở thành oán giận, còn mang theo chút ý tứ làm nũng. Sao có thể như vậy chứ?
“ Bắt nạt em bởi vì muốn yêu thương em.” Anh cụng trán cô, vui vẻ thật sâu
“ Bắt nạt thế nào lại thành thương yêu!? Vậy tôi có thể không cần loại thương yêu này hay không?” Cô khẽ nói.
“Không được”. Anh quả quyết: “ Em chỉ có thể tiếp nhận.”
“Tôi…” Hai cánh môi ấm áp kiên quyết chặn môi cô, khiến cô chỉ có thể mở to mắt, không cách nào đáp trả.
“ Xuân Diễm, tiếp nhận anh khó như vậy sao?” Anh thấp giọng nỉ non
Đôi mắt cô trong veo nhìn anh, sau đó gật đầu “ Rất khó”
“Tại sao?” Ánh mắt của cô rất đẹp, nhất là thời điểm hai mắt mở to, vô cùng khả ái, khiến người khác chìm đắm trong đó đến quên hết mọi chuyện.
“ Anh là cấp trên của tôi….”
“ Đây không phải lý do.”
“Nhưng đây là thực tế.” Đang nói bị ngắt lời, cô lườm anh “ Tôi ghét tình yêu công sở.”
“Ngoài cái này còn gì nữa?”
“Chủ nghĩa nam nhân của anh quá lớn, không tôn trọng tôi, tôi không thích heo đất.” Tiếp tục kháng nghị
( ý tứ chị Diễm nói chỗ này là gì, có ai hiểu không, không thích heo đất là seo, ai hiểu chỉ tớ nhá, hehe)
“Còn gì nữa không?” Nói hết được là tốt nhất.
“ Anh quá khôn khéo, tôi lại rất ngốc, như vậy sẽ dễ bị anh tính kế, bị bán đi thì chỉ có khóc không ra nước mắt.” Cô đúng là tiếp tục nói.
“Còn nữa không?” Cái này… cũng coi như lý do sao? Cát Vô Ưu dở khóc dở cười.
“Còn nữa, tướng mạo anh quá xuất sắc, rất trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi không cần đàn ông bắt cá hai tay.” Bị phản bội, cảm giác ấy quá thê lương.
“Tôi đối với bắt cá hai tay không có hứng thú, em nên biết.”
“Làm sao tôi biết được?” Cô cũng không phải con giun trong bụng anh ta.
“Em ngày nào cũng sắp xếp lịch trình cho tôi, còn sợ tôi có cơ hội bắt cá hai tay sao?” Anh trêu chọc cô “ Hay là em đối với sức hấp dẫn của bản thân không tin tưởng, cho rằng không thể mê hoặc được tôi?”
“Có nhiều đàn ông, trời sinh lăng nhăng, không có chút tình cảm chân thành nào.”
“Em cảm thấy, tôi rảnh vậy sao?” Anh hỏi ngược lại.
“Gì?” Rảnh rỗi?
“Tán tỉnh phụ nữ cũng cần có thời gian chứ? Chỉ riêng em thôi mà tôi đã vất vả như vậy, em thấy tôi còn thời gian rảnh để đi trêu chọc những người phụ nữ khác sao?”
--- hết chương 7---
|
Chương 8.1
Edit: autumnfirefly
Gì.... cô nên cảm thấy vui vẻ hay tức giận bây giờ?
Hơn nữa anh đảm bảo đối với cô chân thành lại chung thủy nhưng mà cô nghe thế nào cũng thấy câu nói kia giống như đang chửi cô.
“ Yêu thích tôi có khó khăn như vậy sao?”
“Chẳng lẽ không khó sao?”
“Tất nhiên là không, rõ ràng là em đang ghi thù tôi.” Cô hếch cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng chính trực chí khí.
Cát Vô Ưu cúi đầu, đang muốn trêu chọc cô thì ngừng lại, tư thế ngẩng cao đầu này của cô vừa đúng lộ ra xương quai xanh cùng bộ ngực thấp thoáng. Áo ngủ vì vừa rồi lộn xộn mà lộ ra, mà áo ngủ của cô chỉ là một chiếc áo sơ mi vô cùng mỏng, căn bản là không che được cảnh xuân trước ngực....
Ánh mắt Cát Vô Ưu nhất thời tối sầm lại.
“Không còn gì để nói đi?” Cô tiếp tục, không có ý định buông tha.
“Em chắc chắn muốn cùng tôi tranh luận tiếp chứ?” Anh cố gắng giữ tỉnh táo, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
“Anh không dám?”
“Không phải không dám, mà là....” Ánh mắt anh hướng thẳng vào ngực cô, Mạnh Xuân Diễm cũng tò mò cúi đầu, tay của anh vừa đúng lúc đặt trên bầu ngực cô.
“A…” kêu lên một tiếng, Mạnh Xuân Diễm kéo chặt váy che lại cảnh xuân, Cát Vô Ưu lại từ phía sau ôm hông của cô, không để cho cô chạy đi.
“Sắc lang! Buông tay!” Hai gò má cô ửng hồng.
“Không buông” anh cúi đầu ngửi mùi hương từ cơ thể cô, cọ má vào gáy cô, cảm thụ thân mật làm cho Mạnh Xuân Diễm cũng trở nên căng thẳng.
“Cát Vô Ưu, anh…” Cô xấu hổ.
“Tôi muốn em”. Anh không che giấu giọng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng của mình.
“Anh…chớ làm bậy….” Thắt lưng bị anh ôm lấy, phảng phất cảm nhận được hơi nóng truyền từ người anh, làm cho cô vô cùng hoảng hốt.
Cô thực tế có thể phản kháng, thuật phòng thân không phải cô không biết, nhưng mà cô lại không có phản xạ phản kháng…
Tại sao?
Cát Vô Ưu chợt cúi đầu, dùng sức hôn lên gáy cô, để lại dấu hôn nhàn nhạt.
“Ô!” cô cảm nhận được một trận đau cùng tê dại.
Anh nhắm mắt, cố gắng sức khắc chế khát vọng trong lòng.
“Nếu như tôi lấy em, em sẽ chấp nhận tôi sao?” Tại thời điểm này, tự chủ mà anh vốn tự hào không chịu nổi một kích, để cho anh buông cô ra, lại có ngàn vạn lần không nỡ.
Hơi thở của cô mê hoặc anh, làm anh không nhịn được muốn cô…
“Sẽ không!” cô hoảng hốt quay đầu “ Cát Vô Ưu, anh không thể…”
“Không thể” Vừa kết thúc, anh liền cúi đầu hôn lên môi cô.
Giờ phút này cô mới biết bình thường anh hôn cô đã vô cùng tiết chế, thân sĩ. Bây giờ cái hôn tràn đầy yêu cầu cùng khát vọng, lửa nóng khiến cô không thể đỡ được, căn bản vô lực cự tuyệt, chỉ có thể dựa vào một chút lý trí cuối cùng, cố gắng muốn kháng cự….
“Không…. không được….” cô muốn quay mặt đi, nhưng không thực hiện được “ Không muốn…. đừng như vậy….”
Hiện tại cô biết được thời điểm đàn ông ham muốn, phụ nữ không thể phản kháng được, khí lực của anh hầu như khống chế cô hoàn toàn, khiến cô không có cách nào nhúc nhích, mà nụ hôn của anh … làm khí lực của cô hầu như biến mất, chỉ đành xụi lơ trong ngực anh.
“Đừng….”. Nhận ra tay của anh đang đặt lên vai trần của cô, cô sợ hết hồn, dùng sức quay mặt đi. “ Không nên như vậy!”
Áo ngủ của cô đã bị gạt ra khỏi ngực, chuyện xảy ra khi nào? Cô vội vàng kéo áo che lại cảnh xuân, cúi thấp đầu không dám nhìn anh.
Cát Vô Ưu gần như dùng hết tất cả tự chủ mới kiềm chế ham muốn đẩy cô ngã xuống giường.
“Anh… anh cố ý!” Cô vừa xấu hổ, vừa bối rối.
Trời ạ! Sau này cô không dám mắng anh ta là người đàn ông lạnh lùng nữa, bộ dáng của anh ta bây giờ….. dáng vẻ này?
“Là em quá hấp dẫn, khiến tôi không có cách nào kiềm chế.” Anh khàn khàn trả lời. một lúc lâu sau, kích tình tạm lui, anh mới một lần nữa ôm cô “ Nếu như là cố ý, em sẽ không có cơ hội bảo tôi dừng lại.”
Mạnh Xuân Diễm tuyệt đối tin tưởng những lời này.
“Anh… anh là cao thủ tình trường, tôi thiếu kinh nghiệm, dĩ nhiên không thể sánh bằng anh.” Nghĩ đến có thể anh kinh nghiệm đầy mình, cô bất giác mở miệng.
“Tôi thừa nhận tôi có kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối không phải cao thủ tình trường.” Anh cười khẽ “ Bất quá em là người phụ nữ đầu tiên mà tôi chủ động muốn có.”
“Vậy ư? Thật sự vô cùng vinh hạnh.” Cô cười giả lả.
“ Xuân Diễm, em hy vọng tôi xin lỗi vì thời tuổi trẻ thỉnh thoảng hoang đường của mình sao?” Nếu như cô gật đầu, anh sẽ nói xin lỗi.
Chỉ vì…. cô đáng giá để anh chờ đợi.
“Không muốn”. Cô lập tức lắc đầu “ Tôi không có quan trọng như vậy.” Thông minh như cô đương nhiên biết anh muốn xin lỗi biểu thị điều gì. Quan hệ của bọn họ không có sâu như vậy, anh không cần làm như vậy, cô cũng không cần lời xin lỗi này.
“Xuân Diễm, em vẫn không chấp nhận anh sao?” Sắc mặt anh trầm xuống, nâng gương mặt cô lên, nhìn vào cánh môi sưng đỏ của cô.
Ttôi…” cô hé miệng, vẫn còn do dự.
Cô biết, cô không chán ghét anh, thậm chí có thể nói là thích, bởi vì anh đối với cô có hành động thân mật, chẳng những không khiến cô cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy bị lây nhiễm nhiệt tình từ anh.
Cô không phải thực sự không muốn tiếp nhận anh, chỉ là….
“Hoặc là, em muốn tôi động thủ, mới có thể hoàn toàn không hề phòng bị nữa?” Ánh mắt của anh vô cùng rõ ràng quét qua thân thể mềm mại của cô, Mạnh Xuân Diễm sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Anh đừng làm bậy!”
“Nếu vậy, tiếp nhận anh!” Để cô nằm ngang, hai tay anh chống hai bên thân người cô, tuấn nhan mang theo áp bách từ trên nhìn xuống cô “ Nếu không, hôm nay chúng ta đừng nghĩ rời khỏi cái giường này.”
Mạnh Xuân Diễm nghe xong, dở khóc dở cười.
“Anh uy hiếp tôi?” Nào có người nào yêu cầu chấp nhận yêu đương như vậy? Thật là không đáng yêu mà!
“Em nói là uy hiếp cũng được thôi.” Anh không phản đối “Ai kêu em cứng mềm đều không ăn, tôi muốn em, vì vậy không thể làm gì khác hơn là dùng hết các thủ đoạn.”
“Anh muốn một trái tim không cam lòng, không chấp nhận, có ích gì?” Cô không cho là đúng hừ nhẹ.
“Tôi tin tưởng, nếu như em gật đầu, vậy chính là cam tâm tình nguyện.” Anh khẽ vuốt ve gò má cô.
Cô sẽ không miễn cưỡng bản thân làm chuyện mình không muốn, thực tế, cô vô cùng cố chấp, nếu không sẽ không vì đổi nơi làm việc khác mà cùng anh kiên trì lâu như vậy, nhưng mà cô cũng có nguyên tắc của mình, đối với chuyện trong bổn phận của mình, chưa bao giờ không hoàn thành, dù có khó khăn cũng sẽ làm được, cũng không kêu khổ.
Mạnh Xuân Diễm nghênh đón ánh mắt của anh.
Cô vô cùng rõ ràng trong xã hội hiện đại, đàn ông sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với một người phụ nữ, trừ phi có tư tâm.
Không cần đặc biệt hiểu rõ anh, cô cũng biết người đàn ông này đối với cô vô cùng dung túng, nói dung túng cũng không phải là muốn gì được nấy mà là cho phép cô đối với anh có thể la lối om sòm, đồng ý bất kì yêu cầu vô lý nào của cô, cho dù cô tùy hứng, anh cũng chưa bao giờ tức giận, chỉ cưng chiều cô.
Mà bọn họ chân chính tiếp xúc cũng không lâu, anh so với phần lớn mọi người lại đặc biệt hiểu rõ cô.
Nếu như không phải đối với một người đặc biệt dụng tâm, sẽ không quan sát tỉ mỉ như vậy. vì phần tâm ý này, cô mềm lòng sao?
“Xuân Diễm?” Anh thúc giục, cố ý muốn một đáp án.
“Anh phải đáp ứng… không được cưỡng chế em chuyển đổi nơi làm việc.” Cô trước đòi hỏi cam kết.
(đến đây tớ bắt đầu để anh- chị xưng anh- em nhé :D)
“Có thể.” Anh đồng ý.
“Như vậy …. thì được” Cô rút cuộc gật đầu.
“Xuân Diễm!” Anh lộ ra nụ cười thoải mái, cúi người dựa trán lên trán cô, “Em ấy…” thiếu chút nữa khiến anh tưởng là phải đợi đến thiên lão địa hoang.
“Em làm sao?” Cô xinh đẹp liếc nhìn anh.
Người đàn ông này… vô cùng quan tâm đáp án của cô, nếu không sẽ không có vẻ mặt thoải mái như vậy. Mạnh Xuân Diễm tim chợt động, lộ ra chút xúc động.
|
Chương 8.2
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nhé
Edit: autumnfirefly
“Bây giờ, ngủ tiếp hay là cùng anh đi ăn cơm?”
“Đương nhiên là đi ăn cơm.” Cô đói bụng
“Vậy thì, nhanh dậy thay quần áo.” Anh đứng dậy, thuận tiện kéo cô dậy, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô mới để cô vào phòng tắm.
Nếu còn tiếp tục ở lại trên giường, anh nghĩ không cần đợi đến trăng tròn mình cũng hóa thân thành sói mất.
Bình thường quá bận rộn nên hiện tại ăn bữa cơm cũng không được an ổn.
Thay xong quần áo, Mạnh Xuân Diễm cùng Cát Vô Ưu đến phòng ăn của khách sạn dùng cơm, quyết định thật thoải mái ăn một bữa cơm, nhưng vừa mới ngồi xuống, chủ tịch khu nghỉ dưỡng đã đến.
“Trợ lý Cát.” Vừa nhìn thấy bọn họ, Thường đổng liền lập tức đi tới.
“Thường đổng, có chuyện gì sao?” Cát Vô Ưu lễ phép hỏi.
“Có”. Thường đổng gật đầu.
“Mời ngồi.” Cát Vô Ưu ý tứ nói, sau đó quay lại gửi tới Mạnh Xuân Diễm một ánh mắt áy náy.
Anh vốn muốn cùng cô ăn một bữa cơm thật ngon vì thế một phút cũng không lãng phí thời gian giải quyết hết công việc, vô cùng hiệu suất kết thúc cuộc họp, sau đó buổi trưa đến tìm cô. Không cần nói rõ, anh cũng biết, cô ghét ngay cả lúc ăn cơm cũng bàn chuyện công việc.
Aizzz…. Thật đúng là người tính không bằng trời tính!
“Trợ lý Cát, tôi….” Thường đổng vừa muốn mở miệng, Cát Vô Ưu đã mỉm cười ngăn cản.
“Thường đổng, dù chuyện quan trọng thế nào đi nữa, thì đợi ăn cơm xong rồi hãy nói, cùng nhau ăn cơm đi.” Nhìn ông ta vội vã như vậy chắc là cũng chưa ăn cơm.
“Vậy … được rồi.” Thường đổng không thể làm gì khác hơn là đành nhẫn nại, ăn cơm trước.
Nhưng là bữa cơm này, Thường đổng càng ăn càng ngạc nhiên. Ông biết Cát Vô Ưu không phải mới ngày một ngày hai, hai người mặc dù giao tình không quá sâu đậm, cũng không hợp tác làm ăn nhiều, nhưng đối với nhân phẩm của anh thì vẫn vô cùng hiểu rõ.
Nghe nói, Cát Vô Ưu là người không gần nữ sắc, nhưng mà người trước mắt này….Tối hôm qua Cát Vô Ưu nói là phụ tá nhưng là có cấp trên nào sẽ gắp thức ăn cho phụ tá, thỉnh thoảng nhẹ nhàng bảo cô ăn nhiều một chút, thay cô lấy đồ ăn thức uống sao?
Theo ông thấy, hai người kia giống như một đôi đang yêu đương cuồng nhiệt, làm gì phải quan hệ cấp trên- cấp dưới đơn thuần như vậy!?
Thật không nghĩ tới Cát Vô Ưu trên thương trường khôn khéo tỉnh táo, tác phong cường hãn, cũng có thời điểm dịu dàng như vậy….
“Thường đổng, mau dùng bữa thôi!” Cát Vô Ưu phát hiện ông ta vẫn đang kinh ngạc, thật lâu chưa có hồi thần “ Chỗ này thức ăn mặc dù chưa chắc đã hợp khẩu vị của Thường đổng nhưng cũng không tệ lắm, Thường đổng thử xem.”
“Được.” Thường đổng lúc này mới bắt đầu ăn, không quên vừa ăn vừa quan sát Cát Vô Ưu.
Thật không ngờ, người bề ngoài luôn lạnh lùng như Cát Vô Ưu cũng có một mặt dịu dàng như vậy, ai ai ai…
“ Thường đổng vội vã tới tìm anh như vậy nhất định là có việc gấp, anh nghe xem ông ấy nói gì đi.” Nhìn anh như vậy….dịu dàng như vậy, cô không ngại vừa ăn vừa nói chuyện công việc.
Tối hôm qua anh đã đồng ý đi tìm Thường đổng, mà Thường đổng lại chờ không kịp mà tự mình tìm đến trước, có thể thấy được đại khái đã xảy ra chuyện gì đó, Mạnh Xuân Diễm đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ, liền hào phóng thông cảm cho ông ta!
“Em thật không để ý?” vì yêu thương người đó, Cát Vô Ưu nhất định sẽ để ý đến cảm nhận của cô.
“Không để ý.” Cô lắc đầu. “ Anh muốn uống cà phê không?”
“Làm phiền em.” Anh gật đầu.
“Hai người từ từ trò chuyện.” Cô đứng lên, chuẩn bị đi lấy ba tách cà phê.
“Thường đổng đặc biệt tới đây, có chuyện gì sao?” Cô vừa rời đi, Cát Vô Ưu liền mở miệng hỏi.
“Trợ lý Cát, tôi cũng nói thẳng luôn, chủ tịch Yamada sáng sớm hôm nay đến tìm tôi, tỏ rõ anh ta rất có hứng thú đầu tư vào khu du lịch của tôi, nguyện ý dùng giá cao hơn giá thị trường 5%, mua 20% cổ phần khu du lịch của tôi.”
“Chủ tịch Yamada hành động thật mạnh mẽ.” Cát Vô Ưu cười một tiếng.
“Tôi muốn biết... tập đoàn Đằng Nguyên có muốn đầu tư vào khu du lịch của tôi không?” Thường đổng cũng không nói nhảm, trực tiếp nói vào trọng điểm.
“ Thành thật mà nói, lần này tôi đến phía Nam, cũng không có nhiều suy tính muốn đầu tư vào ngành công nghiệp giải trí.” Thường đổng là người tính tình sảng khoái, khi ích lợi cùng tình nghĩa xung đột cùng một lúc, ông ấy không nhất định sẽ chọn lợi ích, anh tôn trọng ông ấy cũng bởi điểm này, Cát Vô Ưu không cần dùng kiểu cách khách sáo trên thương trường kia để ứng đối, anh chân thành nói: “ Nhưng là, nếu Thường đổng cần tiền để quay vòng, tôi có thể giúp ngài một tay”
“Thật sao?” Ánh mắt Thường đổng sáng lên.
Mạnh Xuân Diễm bưng khay cà phê trở lại, đúng lúc nghe được câu nói đó.
“ Thường đổng đem tài liệu về nguyên nhân cần quay vòng cùng vật đảm bảo sửa sang thành một phần văn kiện, đưa đến văn phòng của tôi, tôi sẽ tận lực xem xét số tiền nguy hiểm nhất mà ngân hàng có thể gánh vác, đem khoản tiền đó cho ngài vay, lãi suất cũng tận lực ưu đãi, như vậy có được không?” Cát Vô Ưu đề ra giải pháp này để Thường đổng có thể tự thân giải quyết vấn đề, đồng thời cũng không tổn thất cổ phần khu du lịch.
Dù sao khu du lịch của Thường đổng cũng là một doanh nghiệp rất có lợi nhuận, Thường đổng cũng là một người làm ăn khôn khéo, ở lĩnh vực kinh doanh du lịch, cạnh tranh khốc liệt mà vẫn có biện pháp để thu lợi nhuận về khu du lịch, chỉ riêng điểm này, bán phần nhân tình này là đáng giá.
Thương trường mặc dù là nơi chỉ để ý đến lợi ích, nhưng với một số người, đôi khi cũng đáng giá bồi dưỡng tình cảm đôi bên, cũng là để lại cho mình một đường lui.
“Trợ lý Cát, cảm ơn cậu.” Thường đổng vô cùng cảm động.
Nếu như có thể, ông đương nhiên không muốn bán ra cổ phần công ty mình, chẳng qua là số tiền ông cần không nhỏ, mà những ngân hàng thường hay giao thiệp vì số tiền cho vay quá lớn cũng không nguyện ý cho vay, ép ông không còn cách nào khác ngoài bán cổ phần, mà bây giờ Cát Vô Ưu làm như vậy tương đương với việc cứu ông ta một mạng.
Phần ân tình này, ông sẽ ghi nhớ.
“Không cần phải khách khí. Thời điểm trả khoản tôi sẽ không lưu tình mà thúc giục ngài hoàn trả, Thường đổng không cần quá cảm động.” Cát Vô Ưu trêu ghẹo nói.
Thường đổng nghe phá lên cười.
“Yên tâm, chỉ cần quay vòng thuận lợi, không cần ngân hàng các anh đến thúc giục, tôi nhất định đúng hạn trả cả vốn lẫn lãi, tuyệt đối sẽ không để anh khó xử.”
Ttôi tin tưởng.” Lấy nước thay rượu, hai người ước định như vậy.
“Bất quá, trợ lý Cát... vị tiểu thư này thật sự chỉ là phụ tá của anh sao? Anh có thể nói thật với tôi, tôi sẽ không loan truyền linh tinh." Thường đổng hạ thấp giọng hỏi. Vấn đề tiền bạc đã giải quyết ổn thỏa,Thường đổng bắt đầu có tâm trạng nói chuyện phiếm.
" Xét về công, cô ấy đúng là phụ tá của tôi; xét về tư thì...." Cát Vô Ưu tạm thời dừng lại " Chờ thời điểm tôi xác định nhất định sẽ thông báo cho Thường đổng."
" À...." Thường đổng có thâm ý nhìn ngắm Mạnh Xuân Diễm một cái, gật đầu tán thưởng " Ừ, trợ lý Cát không chỉ ánh mắt buôn bán tinh chuẩn mà ngay cả lựa chọn đối tượng... ánh mắt cũng rất tốt."
So với người mẫu, hay mỹ nữ, dáng ngoài của cô chỉ có hơn chứ không có kém.
"Thường đổng, nếu như không ngại, có thể để cho riêng hai chúng tôi....cùng với nhau được không?" Cát Vô Ưu cười nói.
Còn nói tiếp nữa thì e rằng Mạnh Xuân Diễm sẽ trở mặt mất.
" Ôi, cậu xem đấy, tôi một khi vui mừng là cái gì cũng quên mất." Thường đổng liền vội vàng đứng lên " Vậy tôi không quầy rầy hai người nữa, trợ lý Cát, tất cả trông cậy vào cậu."
" Không cần khách khí." Cát Vô Ưu gật đầu.
" Hẹn gặp lại." Thường đổng thức thời rời đi.
Thường đổng vừa đi, Mạnh Xuân Diễm liếc xéo anh.
" Quả là cao minh nha!"
" Cao minh?" Anh nhướng mày.
" Mặc dù không đầu tư, nhưng anh cung cấp cho ông ta giải pháp này, cũng là một kiểu kiếm lợi, mặc dù tính ra giống đầu tư lãi suất thấp nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có lợi gì, hơn nữa giúp ông ta thuận nước giong thuyền, em thấy rằng từ nay Thường đổng sẽ coi anh như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, sẽ khen anh không dứt miệng cho coi." Một công đôi việc, thật sự là quá lợi mà!
" Anh chỉ đưa cho ông ta một phần ân tình, coi như thuận nước giong thuyền, anh cũng không để ý nhiều như vậy." Anh cười cười uống cà phê.
" Không phải mới là lạ" cô mặt nhăn mày nhíu " Anh á,.... quá khôn khéo, ai mà đối đầu với anh nhất định vô cùng cực khổ."
Ngược lại, nếu trở thành bạn anh, lợi ích sẽ rất lớn.
" Không thông minh một chút, anh sợ mình không xứng với em." Đối với người thông minh nhưng luôn giả bộ hồ đồ như cô, nếu như anh ngốc nghếch chỉ sợ cô đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng.
" Thôi đi! Thông minh thì cứ nhận mình thông minh, anh đừng lôi em vào, em chỉ là một viên chức nho nhỏ thiện lương đơn thuần, bị người ta ăn hiếp thôi, thật là đáng thương mà!" Cô cố gắng giả bộ đáng thương.
" Em ấy, cũng thôi đi." Anh nhéo chóp mũi cô, nghiêng người hôn lên môi cô, hại cô ngẩn người hai mắt mở trừng trừng.
Nơi này là pphòng ăn! Xung quanh là một đám đông lớn! Anh thực sự hôn cô ở nơi công cộng! Quá không ý tứ đi!
" Em giả bộ đáng thương, không giống." Anh lắc đầu cười nhẹ.
Khuôn mặt cô vô cùng xinh đẹp,ánh mắt quá mức trong sáng, giơ tay nhấc chân luôn luôn mang theo một loại khí chất thong dong ưu nhã, nhìn thế nào cũng không giống như một cô gái nhỏ.
Kể cả trên người cô không mặc quần áo đắt tiền, chỉ ăn mặc bình thường thôi cũng không giống như “cô bé lọ lem."
" Chỗ nào không giống?" Cô nghiêm túc thỉnh giáo để lần sau tiến bộ.
" Đừng lộn xộn, anh thích dáng vẻ hiện tại của em, không vì bất cứ việc gì mà phiền lòng, chỉ làm những chuyện mình muốn làm, tự do tự tại, vô cùng tùy ý." Anh thích nhìn bộ dáng phấn khởi của cô.
" Không phải anh cảm thấy cuộc sống của em quá lãng phí lại không có chí tiến thủ sao?" Cô tò mò.
Ở trong mắt người bình thường chính là suy nghĩ như vậy. Nhìn tất cả mọi người đều coi cô như người ngu ngốc, thiếu chuyên nghiệp, ưu điểm duy nhất, chính là trời sinh có khuôn mặt mỹ lệ, khiến người khác không ngừng hâm mộ.
" Đó là cách sống của em, chỉ cần em thấy vui vẻ, không ai có thể phê bình em." Vừa mắt bắt đầu có lẽ anh sẽ cảm thấy cô lãng phí tài năng của mình, nhưng về sau... anh lại càng thưởng thức tính tình cô như vậy.
Chân chân thật thật, thẳng thắn, coi như người khác coi thường cô, cô cũng không quan tâm, chỉ sống cuộc sống của mình, chính xác mà nói, cô hy vọng mọi người cứ như vậy đối đãi với cô như vậy … một cô gái mỹ lệ nhưng kém thông minh.
Cô hiểu rất rõ mình có bề ngoài vượt trội hơn người khác có thể mang lại cho cô bao nhiêu lợi ích, nhưng cô lại chưa từng dựa vào sắc đẹp của mình để trục lợi, thậm chí là trong quan hệ nam- nữ, cô vẫn giữ lấy ước nguyện ban đầu, không ỷ mình xinh đẹp mà kiêu ngạo, không bởi vì có nhiều đàn ông theo đuổi mà bày sắc mặt cho người khác nhìn, không bởi vì người khác nâng mình đến chỗ tốt mà phóng túng mình trong thế giới vật chất....
Thế giới này phụ nữ xinh đẹp có rất nhiều, có chủ kiến cũng rất nhiều nhưng là ai có thể trong sự cám dỗ ấy mà giữ vững bản sắc của mình, không bởi vì lợi ích mà bỏ đi nguyên tắc của mình?
Chỉ có cô.....
Ngay cả anh ở trong mắt người khác là người tình tuyệt vời nhất, ứng cử viên rùa vàng xuất sắc nhất theo đuổi cô, còn phải dùng hết thủ đoạn, hao hết tâm tư cùng cô đấu trí mới có thể đi đến bước bây giờ, để cho cô thừa nhận sự tồn tại của anh.
" Mắt anh sắp.... nóng cháy rồi!" Thình lình, cô cười khẽ, lấy hai tay che kín đôi mắt anh.
Ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng chuyên chú, đen như mực, trong hai con ngươi lóe ra thứ ánh sáng kì lạ, giống như hai đốm lửa thâm trầm, dần dần đốt thành hai ngọn lửa rừng rực.
Anh thể hiện tình cảm ra ngoài.... Thật là càng lúc càng rõ ràng rồi, mà cái này là nhằm vào cô. Mạnh Xuân Diễm trong lòng có chút ngọt, rất muốn cười trộm.
" Nếu như cháy rồi, không phải em nên giúp anh dập lửa sao?" Anh kéo tay cô xuống, ánh mắt tươi cười nhìn cô, nhiệt độ không giảm.
" Anh dựa vào cái này đi!"
Cô thuận tay đưa lên một ly nước đá, Cát Vô Ưu nhất thời cười ra tiếng " Em ấy.... " Cư nhiên trêu chọc anh, tuyệt không sợ anh "sói" tính đại phát sao? Thật đáng tiếc bây giờ bọn họ ở phòng ăn, nếu ở trong phòng... Anh nhất định không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế!
---- Hết chương 8---
|
Chương 9.1:
Edit: autumnfirefly
Một chuyến công tác xuống phía Nam mặc dù cô đã tiếp nhận Cát Vô Ưu, nhưng việc đó là việc đó, công việc là công việc.
Trong công việc, cô kiên trì quan điểm không vì mối quan hệ cá nhân này mà lười biếng, nên 3h chiều, vẫn là thời gian cô nghỉ ngơi, uống trà chiều, nhưng khác biệt là để tránh anh kháng nghị cùng đánh lén, cô quyết định chuẩn bị một phần cho anh để anh vừa ăn điểm tâm vừa uống cà phê bên chồng công văn, sau đó đúng 5h cô tan làm.
“ Trợ lý Cát, ngài từ từ bận rộn, tôi tan việc, ngày mai gặp.” Cười vui vẻ nhìn anh, cô cầm lấy túi xách, xoay người rời đi.
“Chờ một chút.” Anh kịp thời từ sau bàn làm việc đuổi tới, ôm lấy thân hình mảnh mai của cô “ Anh ở Fukada Nhật xử lý việc mua bán, sau đó chúng ta cùng đi ăn.”
“Không cần đâu.” Cô nhăn nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Vì sao?”
“ Tan làm rồi, em không ở lại công ty đợi đâu!”
“ Vì anh cũng không được sao?”
“ Dĩ nhiên không được.” Cô rất tùy ý gật đầu.
“ Xuân Diễm, em khiến anh thấy mình là bạn trai rất không có giá trị.” Anh không có ý tốt nhìn cô.
“Anh đã đáp ứng em, không miễn cưỡng em làm thêm giờ, không thể lại so đo.” Cô vội vàng lôi thỏa thuận ban đầu ra tự vệ.
“ Anh không muốn em làm thêm giờ.” Trên thực tế mọi việc anh giao cho cô cô đều đã hoàn thành, anh cũng không có lý do để cô làm thêm giờ “ Anh chỉ muốn em chờ anh thôi.”
“Anh là người cuồng công việc, chờ anh hoàn thành công việc, chắc em phải chờ đến trời hoang đất già mất.” Khuôn mặt cô nhăn nhó.
“Em đối với anh không có lòng tin như vậy sao?” Thật sự cho rằng đống công sự trên bàn kia có thể làm cho anh bận rộn đến … trời hoang đất già?
“ Đây không phải là vấn đề có tin hay không mà là vấn đề thói quen của anh”
“ Sao?” Anh nguyện nghe cho rõ ràng.
“ Anh luôn luôn có thói quen làm thêm giờ, cũng có thói quen ở công ty bận rộn đến nửa đêm canh ba, đem phòng làm việc này thành nhà chân chính của anh, đem chỗ ở thực sự của mình thành như khách sạn, người ta nói thói quen khó sửa, em không thể trông cậy anh ngay bây giờ thay đổi thói quen cuộc sống được.” Cô chưa bao giờ muốn miễn cưỡng người khác “ Lại nói, anh là người cuồng công việc, không làm thêm giờ thật không giống anh.”
Cát Vô Ưu nhướng mày.
“ Anh như thế nào lại cảm thấy…. em thật giống như mong ước anh chớ làm phiền em, để em sớm tan làm về nhà? Hoặc là em muốn tan việc sớm một chút thật ra là có chuyện quan trọng khác?” Tròng mắt đen nguy hiểm nheo lại.
“ Đúng vậy đó!” Cô không biết sợ gật đầu, một chút cũng không nhận thức được núi lửa sắp bộc phát.
“Sao? Có chuyện gì?” Anh âm thầm cắn chặt răng, lửa giận trào lên.
“ Ngủ.” Cô vẻ mặt thành thật trả lời.
“ Ngủ?” Anh kinh ngạc một phen.
“ Đúng vậy. một ngày làm việc tám giờ, tiêu hao rất nhiều năng lượng, thật là mệt chết đi.” Nhất là từ khi bị điều đến lầu 30, khối lượng công việc của cô phải tăng lên ít nhất 4 lần, “ Em muốn sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, hôm sau mới có tinh thần làm việc, san sẻ công việc giúp anh.”
“ Ý em là, mỗi ngày em kiên trì đúng 5h tan làm là để về nhà ngủ?” Thật sự là… khiến cho anh không biết nói gì nữa.
“ Đúng vậy !” Cô gật đầu
Té xỉu.
“ Anh xem bây giờ em về nhà, mất 1 giờ đi lại, ăn uống nửa tiếng, nghỉ ngơi nửa giờ, tắm nửa giờ đến một giờ, sau đó khoảng 9h thì lên giường đi ngủ. sáng sớm 6h30 rời giường, rửa mặt nửa tiếng, thay trang phục 20’, 7h20’ đến cửa công ty, sau đó đến cửa hàng gần đó ăn điểm tâm, đúng 9h thì vào công ty làm việc.” Lịch trình một ngày cỡ nào thích ý.
Cát Vô Ưu nghe, đơn giản im lặng hỏi ông trời.
Anh rốt cuộc hiểu rõ tại sao ngày đó đi vịnh TâyTtử, cô trực tiếp ngủ trên người anh, vì khi đó đã sớm vượt quá thời gian đi ngủ hàng ngày của cô, khó trách cô không có tinh thần, sau đó dứt khoát rơi vào giấc ngủ, đến tận hôm sau vẫn chưa muốn rời giường.
Cô bình thường đều ngủ nhiều như vậy, đột nhiên muốn cô thức đêm, dĩ nhiên cô sẽ không chịu nổi!
“ Ai nha! Em muốn về nhà, anh mau buông tay em.” Chậm nửa giờ đi xe, nhất định trễ giờ ngủ.
“ Không được!” anh ôm cô thả xuống ghế salon, an trí tốt xong mới nói “ Em ngoan ngoãn đợi anh ở đây.”
“Tại sao?”
“ Bởi vì, anh muốn em cùng anh”
Bạn trai của cô phải phi thường kiên nhẫn hơn nữa còn nhất định phải chủ động, đây là suy nghĩ của anh sau khi nghe lịch trình một ngày của cô.
Cô căn bản một chút hiểu biết việc của người bạn gái cũng không hiểu, hết thảy mọi hành động bị động khiến người đau lòng, vì vậy anh cần phải chủ động yêu cầu, tăng thêm thời gian hai người ở cùng nhau.
“ Nhưng là, em muốn về nhà ngủ…” Đôi môi nhất thời bị chặn lại.
Anh vốn chỉ muốn ngăn cô nói chuyện, nhưng là vừa chạm vào môi cô anh lại nhịn không được mà muốn nhiều hơn….
Từ sau khi đi công tác trở về, anh bận rộn nhiều việc. trên công tác, cô vô cùng phối hợp tiến độ của anh, đúng giờ tan làm, bởi vậy anh thủy chung cũng không có cơ hội tiến lại hôn cô, hoặc là đánh lén cô, hiện tại vừa hôn cô anh mới phát hiện ra mình có bao nhiêu nhớ cô.
Hết lần này đến lần khác, cô một chút nhận thức về yêu đương cũng không có, thực khiến người ta tức giận mà!
“ Cát… Vô Ưu….” Cô bị hôn cả người mềm nhũn.
“ Vô Ưu hoặc là Ưu, cho em tùy tiện chọn một trong hai nhưng không cho em mang cả họ ra gọi anh.”
Không phải “ trợ lý Cát” thì chính là “ Cát Vô Ưu” , nghe thế nào cũng thấy chói tai, anh thà rằng để cô gọi mình có chút cứng nhắc, cũng không muốn thời điểm cô gọi mình một chút cảm giác cũng không có, giống như người lạ mà không phải người yêu vậy.
“ Anh đang tức giận?” Cô mở mắt ra, nhìn ra tâm tình của anh.
“ Đúng, anh tức giận.” Anh cắn nhẹ lên cánh môi cô.
“ Ôi”. Cô bị đau, oán hận liếc anh một cái.
Đàn ông biểu hiện tức giận đều như vậy sao? Tựa như lần trước anh cố ý lưu lại vết hôn trên cổ cô, hại cô mỗi lần nhìn thấy đều không tự nhiên, thoa thuốc mấy ngày dấu vết mới tản đi.
“ Xuân Diễm, em có xem anh là người đàn ông của em hay không?”
“ Có ”, cô gật đầu.
Nếu không có nhận thức này, sao cô lại để anh hôn mình mà không phải tố cáo anh quấy nhiễu tình dục!
“ Người con gái khác đều hy vọng có nhiều thời gian ở cùng người đàn ông của mình, em thì lúc nào cũng chỉ ước rời khỏi anh sớm một chút để trở về với cái giường mà em nhớ thôi.” Giường của cô thật giống như tình nhân của cô đi.?
Mạnh Xuân Diễm sửng sốt một chút sau đó bật cười.
|
Chương 9.2
Edit: autumnfirefly
“ Anh... anh ghen với cả cái giường sao?”
“ Ai chiếm đoạt em lâu nhất, anh liền không vừa mắt người đó.” Anh nói không chút nào kiêng kị, anh thật vô cùng ghen tỵ với cái giường nhà cô.
“ Dáng vẻ này của anh có chút nào giống vị tướng trên thương trường?” Thật giống như đứa bé không được ăn kẹo vậy.
“ Ở trước mặt em anh không phải một vị tướng trên thương trường mà chỉ là một người đàn ông bị người phụ nữ của mình bỏ bê.”
“ Uất ức như vậy sao?” Cô không nhịn được cười.
“ Nếu đổi lại là em, em không cảm thấy uất ức sao?”
“ Uh... được rồi!”
Nếu như cô hy vọng anh ở cùng cô mà thời điểm đó anh lại không thể, đúng là rất uất ức.
Nghĩ từ chính bản thân mình, lương tâm cô chợt động, thôi thì làm một người phụ nữ biết săn sóc đi!
“ Như vậy, em ở lại cùng anh đi.” Thừa dịp cô áy náy, anh vội vàng yêu cầu.
“ Vâng, nhưng nếu như em ngủ thiếp đi....”
“ Anh không ngại ....” nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ, cũng là một loại hưởng thụ.
“ Hẹn hò với một phụ nữ đang ngủ, anh sẽ không cảm thấy sức quyến rũ của mình bị giảm sút chứ?”
“Aanh chỉ quan tâm trong lòng em .... có anh hay không thôi.” Bàn tay dán sát vào ngực cô, mặc dù không có chút ám muội nào nhưng lại khiến cô đỏ mặt.
“ Anh ... hoàn thành công việc nhanh lên, em đói bụng.” Cúi thấp đầu, cô không dám nhìn anh nữa.
“ Đợi anh”. Vẫn chưa đến lúc được ở cùng cô, anh không thể làm gì khác hơn là hôn cô một chút, nói chuyện an ủi cô một chút, sau đó trở về bàn làm việc cố gắng làm việc.
Mới ngồi xuống, điện thoại trên bàn lập tức vang lên, là phòng bảo vệ gọi tới, anh đè xuống nút trò chuyện.
“ Tôi là Cát Vô Ưu”
“ Trợ lý Cát, dưới tầng có một vị Yamada Xuân Tử tiểu thư muốn gặp ngài, cô ấy... tự xưng là vị hôn thê của ngài.” Bảo vệ nói xong rất do dự.
Yama Xuân Tử? Cát Vô Ưu nhíu mày, phản xạ đầu tiên là nhìn về phía Mạnh Xuân Diễm, thấy cô cười vô cùng rực rỡ.
Cát Vô Ưu nhất thời có dự cảm xấu.
“ Xin hỏi trợ lý Cát, có muốn cho vị tiểu thư này lên không?”
“ Để cho cô ta lên đi.” Biết thân phận đối phương, Cát Vô Ưu phân phó nói.
“ Được” , bảo vệ làm theo
Vừa kết thúc trò chuyện, Cát Vô Ưu liền đi về phía Mạnh Xuân Diễm.
“ Xuân Diễm, cô ta là...”
“Stop “, Mạnh Xuân Diễm hô ngừng, “ Không cần giải thích.”
Cát Vô Ưu ngay sau đó im lặng, chẳng qua là nhìn cô, hy vọng cô tin tưởng anh.
“ Có vị hôn thê là việc của anh, anh tự mình giải quyết.” Ngoài miệng thì nói vô cùng mạch lạc nhưng mà trong lòng cô đã vô cùng rối loạn.
Cô đối với Cát Vô Ưu hiểu rõ trừ tính cách mà anh biểu hiện, trừ chủ tịch tập đoàn Đằng Nguyên tín nhiệm anh, ủy thác anh quản lý chi nhánh buôn bán ở Đài Loan, đối với thân thế, bối cảnh của anh, cô hoàn toàn không biết.
“Em không muốn nghe, anh có thể không giải thích.” Anh nắm cằm dưới của cô, nhìn vào đôi mắt dao động của cô ,“ Nhưng là anh không muốn em hoài nghi tấm lòng của anh với em.”
Lời nói vừa mới dứt, có tiếng gõ cửa.
“Trợ lý Cát, tiểu thư Yamada đến.” Bảo vệ ngoài cửa thông báo.
Mạnh Xuân Diễm đẩy tay anh ra, an tĩnh ngồi lại chỗ của mình, Cát Vô Ưu cũng ngồi lại vị trí của mình, trả lời người bên ngoài.
“Vào đi !”
Yamada Xuân Tử một thân kimono màu đỏ, bước chân chậm rãi từ ngoài cửa bước vào.
Mạnh Xuân Diễm trông thấy cô ấy, thật chỉ có thể dùng hai chữ “than thở”để hình dung.
Ở Nhật Bản mặc kimono là chuyện rất bình thường, nhưng mà… đây là Đài Loan. Mặc kệ cô từ đâu tới đây nhưng vẫn phải đi ngoài đường phố Đài Loan chứ !? Mặc quần áo như vậy, đi trên đường khẳng định bị rất nhiều người nhìn ngó.
Các cô gái Nhật Bản đều có thói quen rêu rao như vậy sao ?
“Xuân Tử qua gặp Cát tiên sinh.” Coi Mạnh Xuân Diễm bên cạnh như không tồn tại, Yamada Xuân Tử hướng Cát Vô Ưu chào hỏi, “Không mời mà tới, hy vọng Cát tiên sinh không thấy phiền.”
Lời nói nhỏ nhẹ, lại âm ấm thuần thuần, thoạt nhìn như một phụ nữ truyền thống hiền thục dịu dàng, khiến bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải mềm lòng.
Hết lần này đến lần khác, có người muốn có “ khối băng khó tan chảy” kia.
“Tiểu thư Yamada, mời ngồi.” Cát Vô Ưu nhàn nhạt nói, “Không biết tiểu thư đến là có gì muốn chỉ giáo ?”
Oa ! dùng giọng nói lạnh như băng này trả lời một cách công thức hóa như vậy, cho thấy tâm tình của anh đặc biệt không tốt lắm.
Mạnh Xuân Diễm tiếp tục xem, không quên lén lút lấy ở trong ngăn kéo bàn làm việc một gói bánh bích quy, khe khẽ mở ra sau đó bắt đầu lén lút ăn.
Cát Vô Ưu qua khóe mắt nhìn thấy cử động của cô. Cô gái nhỏ này… cô cho rằng mình đang xem diễn sao ? Còn có bánh bích quy, bộ dáng hưởng thụ như vậy, làm cho anh vừa bực mình vừa buồn cười.
“Anh tôi muốn tôi chọn ngày đến gặp tiên sinh sau đó bàn bạc….”, cúi đầu, hai gò má đỏ ửng, ngượng ngùng không dứt nói, “ bàn bạc hôn lễ của chúng ta.”
Hôn lễ !? động tác ăn của cô bỗng dưng ngừng lại.
“Tiểu thư Yamada, có lẽ cô đã hiểu lầm, bất luận anh trai cô đã nói gì với cô, tôi đều không rõ, cô tốt nhất nên tìm hiểu trước từ chỗ anh cô.” Cát Vô Ưu mặt không đổi sắc, giọng nói càng thêm lạnh nhạt.
Yamada Xuân Tử vội vã ngẩng đầu lên.
“Cát tiên sinh, anh …không hài lòng về tôi sao?”
“Tôi không biết tiểu thư, vì vậy không có gì là hài lòng hay không, anh cô có lẽ là hiểu lầm một số chuyện dẫn đến ý tứ nhắn nhủ sai lầm, tiểu thư xin đừng để việc này trong lòng.” Thật đáng ghét mà, chẳng lẽ anh không có từ chối, liền cố ý tìm phiền toái cho anh sao ?
Yamada Xuân Tử liếc mắt về phía Mạnh Xuân Diễm, sau đó lại nhìn về phía Cát Vô Ưu.
“Anh tôi nói… anh ở Đài Loan có một người yêu, cho nên mới không muốn cùng tôi định ra hôn kỳ, không sao cả, tôi có thể tiếp nhận cô ấy, nhưng cũng xin anh hãy tiếp nhận tôi.” Yamada Xuân Tử đi đến trước mặt anh , “ Từ 2 năm trước ở Nhật Bản trong một lần dạ tiệc của thương giới nhìn thấy anh, tôi liền yêu thích anh, cũng cố gắng để bản thân tài giỏi hơn, hy vọng có thể xứng với anh, có thể trở thành người vợ hiền của anh, ít nhất hãy cho tôi một cơ hội, để chứng minh tôi không thua kém bất kỳ cô gái nào.“
Lời của cô ấy thật làm Mạnh Xuân Diễm mở rộng tầm mắt.
Bây giờ là thế kỷ 21, nam nữ bình đẳng đi ? Thế nào còn có người phụ nữ có thể chấp nhận người đàn ông của mình có người phụ nữ khác ?
Có lẽ tình yêu chính là không có đạo lý như vậy, làm cho người yêu nhau giống như bị trúng độc vậy, hoàn toàn mặc kệ được mất, chỉ cần có thể có được, cho dù là một phần nhỏ cũng được.
Nhưng mà đơn phương như vậy cũng quá vô lý đi ?
“Hoang đường !” Sắc mặt Cát Vô Ưu trầm xuống, trực tiếp hạ lệnh trục khách, “Tiểu thư Yamada, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải bàn bạc gì cả, mời cô rời khỏi phòng làm việc của tôi. “
Yamada Xuân Tử vừa nghe, mặt trở nên trắng bệch.
“Cát tiên sinh…”, hốc mắt ngân ngấn nước mắt.
“Lập tức rời đi.” Cát Vô Ưu hoàn toàn bất vi sở động.
“Tôi… không thể đi.” Cô lắc đầu.
Cát Vô Ưu lạnh lùng nhìn cô ta.
Yamada Xuân Tử không có can đảm nhìn thẳng ánh mắt rét lạnh của anh, chỉ có thể vội vã chạy đến trước mặt Mạnh Xuân Diễm.
“Xin cô để cho tôi ở lại, tôi sẽ không tranh giành tình cảm cùng cô, chỉ cần Cát tiên sinh tiếp nhận tôi, tôi cái gì cũng đều không so đo, xin cô hãy giúp tôi, để cho tôi ở lại, cầu xin cô, tôi cầu xin cô.“
“Tiểu thư Yamada, mời cô lập tức rời đi.” Cát Vô Ưu giận thật.
Mạnh Xuân Diễm nhìn cô ta, lại quay lại nhìn anh, nhìn lại nhìn, sau đó cười chống cằm hỏi, “Tiểu thư Yamada, cô thích anh ấy ở điểm nào ?”
“Tôi thích tài năng của anh ấy, thích anh ấy xử lý công việc gọn gàng lưu loát.” Yamada Xuân Tử hồi tưởng lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Cát Vô Ưu, “Ở Nhật Bản, có rất nhiều người đàn ông đều trăng hoa, nhưng mà anh ấy sẽ không, cho dù có nhiều người phụ nữ có điều kiện hơn nữa chủ động quyến rũ anh ấy, anh ấy cũng làm như không thấy, hoàn toàn bất vi sở động. Tôi thưởng thức chí khí, khí tiết của anh ấy, cho nên mới nhờ cậy anh tôi hỏi thăm ý tứ của chủ tịch Đằng Nguyên, sau đó lão phu nhân không phản đối, cũng vui vẻ nếu sự tình thuận lợi, vì vậy tôi tới Đài Loan…”
Quả nhiên là Ngự giở trò quỷ ! Cát Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng.
“Nhưng là anh ấy không thích cô, cô ở cạnh anh ấy sẽ không hạnh phúc.” Có một người phụ nữ khác hiểu rõ ưu điểm của anh như vậy, trong lòng Mạnh Xuân Diễm không rõ là cảm giác gì.
“Không sao cả, ai cũng có tình cảm, chỉ cần chung sống lâu, anh ấy sẽ thích tôi, tôi không quan tâm phải đợi bao lâu.” Yamada Xuân Tử thật đúng là….lạc quan có thừa!
“Vạn nhất anh ấy vẫn không thích cô ?”
“Tôi có thể chờ, cũng nguyện ý cố gắng.” Yamada Xuân Tử mỉm cười trả lời, “ Cát tiên sinh là một người đàn ông ưu tú như vậy, đáng giá để phụ nữ dụng tâm tranh thủ, mà tôi không muốn bỏ lỡ anh ấy, nên tôi nguyện ý bỏ ra, nguyện ý chờ đợi, bao lâu cũng được.”
Thật là một ý định vĩ đại ! Nhưng mà, ủy khuất như vậy để cầu toàn, lấy thối lui để cầu xin, cũng chỉ để cho một người đàn ông không thương cô ấy tiếp nhận cô ấy, như vậy đáng không ?
Một người phụ nữ anh không yêu thương, chịu vì anh bỏ ra như vậy mà so sánh với cô, một người phụ nữ anh yêu thích, tựa hồ không hiểu được bỏ ra, lại không hiểu được phải quý trọng anh.
Như vậy anh thích cô tuyệt không miễn cưỡng, tuyệt không ủy khuất sao ?
“Xuân Diễm ! “ Vừa nhìn nét mặt cô, anh liền biết có cái gì đó không đúng, lập tức cường ngạnh nói, “ không cho em lùi bước, cũng không cho em đáp ứng.”
Anh tình nguyện vẻ mặt cô không thay đổi giống xem kịch vui như khi nãy, cũng không muốn trên mặt cô xuất hiện vẻ hoài nghi !
Mạnh Xuân Diễm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh
“Cô ấy là vấn đề của anh, em sẽ không thay anh quyết định bất cứ điều gì, chính anh tự giải quyết đi.” Nói xong, cô cầm lấy ví da, rất nhanh rời khỏi phòng làm việc, Cát Vô Ưu lập tức muốn đuổi theo.
“Cát tiên sinh”, Yamada Xuân Tử kéo cánh tay anh, nhón chân đưa môi tới.
Cát Vô Ưu không để cho cô ta đụng vào đôi môi đã dành riêng cho Mạnh Xuân Diễm, vẻ mặt ghét bỏ đẩy cô ta ra.
“Tiểu thư Yamada, xin tự trọng.”
Tu dưỡng quá tốt, khiến anh không nói ra được mấy ngôn từ thô bỉ để mắng cô ta, chẳng qua là, khi anh một đường từ phòng làm việc đuổi đến cửa công ty cũng không nhìn thấy bóng dáng Mạnh Xuân Diễm, anh không nhịn được khẽ nguyền rủa ….
Đáng chết !
--- hết chương 9---
|