Trừ Em Ra Còn Có Ai
|
|
Bẹp bẹp chít! Nện bước chân ngắn đi qua, ngửa đầu lấy lòng kêu to: "Nha nha, nha nha." Khó trách được người thương.
"Tiểu Duyệt Duyệt cũng đi ra tản bộ à." Bà Trương sóng vai mà ngồi trên ghế dài ở công viên với ông Trương, kéo kéo tay nhỏ bé của bé, trên mặt tràn đầy nụ cười yêu thương.
"Quần áo mới nha, hôm nay Tiểu Duyệt Duyệt mặc đồ rất đáng yêu nhé!" Áo đầm màu đỏ, in hình chuột Mickey bé thích nhất, trên đầu đội mũ quả dưa màu hồng phấn, thoạt nhìn liền thấy xinh đẹp đáng yêu không tả được, ông Trương không nhịn được ôm lấy, trêu chọc bé. "Ông thật muốn trộm cháu về nhà đó!"
"Oa —— ô! Papa, papa ——" con tin nhỏ bị bắt cóc lập tức kêu la, tìm kiếm cứu viện.
Quan Tử Ngôn cười khẽ, cứu bé thoát ra khỏi ma chưởng.
Trong chốc lát, em bé lại xoay người chạy đi, vì bị bé trai đẹp hai tuổi rưỡi sống dưới lầu hấp dẫn, nên đi tìm nơi nương tựa.
"Đứa bé cũng mở miệng gọi cậu là cha rồi, tính lúc nào thì kết hôn?" bà Trương đột nhiên hỏi ra câu này, hai người đối diện nhìn nhau một cái, đã học được không giựt mình.
Những lời này quá nhiều người đã hỏi, hơn phân nửa cư dân gần đây đều dùng loại ánh mắt này đối đãi quan hệ của bọn họ, anh đã học được không giải thích phí công chi nữa.
Anh không phải cha của đứa bé, mà lại còn làm nhiều hơn cả cha đứa bé, còn cần người khác ý kiến gì bọn họ?
"Không có chuyện này." Anh chỉ nhàn nhạt trả lời câu này, xoay người tránh ra, không có ý nhiều lời.
Liếc nhìn bóng lưng kia, ông Trương lắc đầu. "Vẫn lạnh nhạt ít lời như vậy."
"Ông Trương chớ để ý, anh ấy chính là như vậy." Uông Điềm Hinh nhỏ giọng nói xong, bước nhanh đuổi theo anh.
Xem, đàn gái người ta đã một lòng với cậu ta, nói đỡ cho cậu ta rồi, còn phản bác cái gì?
Bên nam cũng tám lạng nửa cân, không phải một đôi, mà động một chút là nắm tay đi ra tản bộ, dạo phố?
Anh đối với ai cũng thế, chỉ có trước mặt hai mẹ con này, mới có thể dịu dàng tự tại lộ ra nụ cười, nói chuyện thoải mái, người trong cuộc không có phát hiện kỳ diệu trong đó, những người ngoài cuộc như họ thì đều thấy rất rõ ràng, nói không có gì sao? Ông đây cũng không tin, dù không có nhiều, thì một chút cũng phải có.
Quan Tử Ngôn tìm chiếc ghế dài ngồi xuống, tầm mắt lưu ý Duyệt Duyệt chơi đùa, ở chỗ gật đầu chào hỏi với hộ gia đình lầu ba ở đối diện, người phụ nữ kia là mẹ của bé trai hai tuổi, sẽ thuận tiện coi chừng hai bé đang chơi chung.
Uông Điềm Hinh ngồi xuống bên cạnh anh, ngón trỏ chọc chọc bả vai anh. "Lúc nãy anh rời khỏi như thế thật là không lễ phép, ông Trương là người lớn."
Anh chuyển tầm mắt liếc nhìn cô, như đang ngẫm nghĩ nói thế nào. "Tôi không có thói quen nói quá nhiều với người ngoài."
"Ông Trương cũng không phải là người ngoài, không phải hai người làm hàng xóm hơn bốn năm rồi sao?" Láng giếng thì phải hòa thuận mà!
". . . . . ." Đôi môi giật giật. "Tôi cảm thấy không sao" không liên quan thời gian, làm hàng xóm mười năm cũng giống vậy, cảm giác cũng lạnh nhạt.
"Cho nên lúc tôi vừa mới dọn đến thì anh cũng không chịu bắt tay tôi." Cô đến bây giờ cũng còn nhớ cảm giác lúc ấy, là một người đàn ông rất tuấn tú, rất lạnh cũng rất kiêu ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu, ấn tượng lúc ban đầu cực kém.
"Tôi không thích đụng chạm tứ chi với người ngoài."
Này, anh nói với cô nhiều như vậy, còn kề vai ngồi chung với cô, có lúc cô sẽ nắm tay của anh, anh cũng không có bài xích, là bởi vì anh không có xem cô như người ngoài?
Chẳng biết tại sao, trái tim lại hơi mất tốc độ, nhảy thình thịch.
"Đúng rồi, hình như chưa từng thấ bộ đồ này của Duyệt Duyệt." Vội vàng nói sang chuyện khác.
"Chủ bút tặng. Lần trước cầm tiền nhuận bút tới đây cho tôi, thấy Duyệt Duyệt liền muốn ôm bé, lại dọa bé phải trốn trong lòng tôi khóc. Sau đó chủ bút không cam lòng chịu nhục, mua bộ quần áo này muốn tới nịnh bợ dụ dỗ bé, nhưng Duyệt Duyệt vẫn không nể mặt, nói gì cũng không cho ôm."
"Đó là đương nhiên, Duyệt Duyệt nhà tôi cũng không phải ai cũng đụng được." Người làm mẹ rất kiêu ngạo.
"Tối nay đi chợ đêm một lát, Duyệt Duyệt sắp không mặc vừa trang phục nữa rồi." Anh suy ngẫm, gần đây em bé lớn rất nhanh, sức ăn cũng rõ ràng gia tăng, sợ rằng phải mua trang phục số lớn hơn, nếu không chưa đến hai tháng lại muốn đổi.
"Ừ." Phơi mặt trời ấm áp, tựa vào trên người anh lười biếng ngủ.
Nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt đẹp tựa vào trên vai anh. "Mệt rồi? Gần đây cô không có tinh thần gì." Mắt bị quầng thâm rồi, cho nên tối hôm qua anh mới có thể ôm Duyệt Duyệt đi, để cho cô ngủ một giấc ngon.
"Gần đây đang chuẩn bị tiết mục mới, bận đến sắp ngã ngửa." Cô nói nhỏ.
Anh không nói chuyện nữa, chỉ lo coi chừng nhỏ, không phiền tới lớn nữa.
Tiếng ca ngâm nga nhè nhẹ theo gió nhẹ đưa vào bên tai, đó là giọng của bà Trương.
Bà Trương có một giọng hát rất hay, lúc tuổi còn trẻ rất nhiều người theo đuổi, còn có người săn ngôi sao bỏ ra nhiều tiền để ký hợp đồng ra đĩa nhạc với bà, nhưng bà lại chỉ tỏa sáng vì mình ông Trương, chỉ là một siêu sao của mình ông Trương.
Đôi vợ chồng này là bầu bạn ân ái người người trong xã khu ca ngợi, tình cảm tốt từ trẻ tuổi đến già, cùng nhau nắm tay đi qua mưa gió hơn năm mươi năm, theo như Kinh Thi thì là "Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già"!
Quan Tử Ngôn nói cho cô biết, đôi vợ chồng già này năm đó cũng rất chạy theo mô đen tự do yêu đương, có một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt. Ông Trương là người ngoài tỉnh, ở mấy chục năm ở nơi nghèo nàn, nhưng bà Trương không để ý cha mẹ phản đối, kiên trì phải gả, không tiếc quyết liệt với người nhà, rồi bỏ trốn, ông Trương thương bà vì ông mà bỏ rơi tất cả, chịu uất ức, cả nhà mẹ cũng không về, nên mọi việc đều theo bà, lòng thương tiếc mấy chục năm như một ngày.
Vốn là, một người nghe không hiểu tiếng Đài, một người quốc ngữ không lưu loát, nhưng ông Trương đã học tiếng Đài vì bà, lúc nào cũng nghe tình ca Đài thâm tình khẩn thiết mà bà Trương hát cho ông nghe, từ trẻ tuổi vẫn hát đến già.
Còn nhớ rõ Nguyễn từng nói sẽ yêu anh một đời
Bởi vì Nguyễn không phải người vừa tiếp xúc tình yêu.
Trái tim của Nguyễn vì có chứa anh mà khác với người khác
Anh cũng yêu Nguyễn như Nguyễn yêu anh
Nếu không yêu anh thì cam nguyện cùng ai một đời một thế
Nếu không có anh thì trên thế gian có gì không đông lạnh để có thể yêu ai khác
Nếu không yêu anh thì yêu ai đến già và dùng tình sâu để đưa tiễn ai
Dù mưa gió thì chỉ cần có anh Nguyễn liền cam tâm tình nguyện chịu gian khổ
(Lời: Lý gia Tu)
Con người khi còn sống, nếu như có thể có một đoạn tình yêu như lời ca hình dung, thì đến chết cũng không có tiếc nuối.
"Bà Trương thật hạnh phúc." Cô tràn đầy cảm xúc.
"Hả?"
"Có thể nắm giữ một người đáng giá cho bà hát bài này, rất hạnh phúc." Tình cảm một đời một thế cam tâm tình nguyện, trừ trên cõi đời này không còn người đáng giá để yêu, thật là đẹp, rất nhiều người phụ nữ, cả đời cũng không có may mắn như vậy.
"Người đàn ông có thể khiến bà hát bài này, cũng rất may mắn."
"Đúng đó!" Cô thở dài. "Tử Ngôn, anh có mong đợi gì với tình yêu không?"
Anh yên lặng thật lâu ——
"Tôi không biết."
Tình yêu với anh mà nói, chỉ là một tai nạn nghĩ lại mà kinh, anh thậm chí không muốn đụng vào thứ có thể khiến người ta điên cuồng, thay đổi hoàn toàn kia.
"Cô thì sao? Còn muốn yêu nữa không?"
"Nếu như, tôi nói nếu như, trong cuộc đời chúng ta vẫn luôn không có tình yêu, vậy, chúng ta sẽ như hiện tại, cùng nhau ở cạnh Duyệt Duyệt đến lớn, đợi bé lập gia đình, chúng ta già rồi, vẫn có thể làm hàng xóm láng giềng, làm bạn nhau không sợ tịch mịch."
Bạn sao? Không, còn sâu, thân thiết, ấm áp hơn cả bạn, cảm giác giống như người thân.
Vẫn, vẫn đồng hành? Quan Tử Ngôn trầm tư, phát hiện mình cũng không bài xích ý nghĩ như vậy.
"Được."
|
Chương 4:
Duyệt Duyệt tròn một tuổi rồi, chúng tôi bèn tổ chức nghi thức chọn đồ vật nhỏ cho bé, thử nhiều lần, bé không phải lấy bút thì là cầm sách, điều này đại biểu bé sẽ rất thông minh, đọc rất nhiều sách sao? Hay là bé cũng muốn làm tác giả? Tôi nghĩ, về sau bé nhất định sẽ rất có khí chất tài nữ.
—— Tử Ngôn
Tử Ngôn đang ngẩn người.
Công ty đối diện mới mở một tiệm điểm tâm, buôn bán thịnh vượng, đồng nghiệp đều rất thích, vì vậy cô tan việc liền kích động chạy đi mua về chia sẻ với anh, xếp hàng hơn một giờ mới mua được, nhưng mà anh hiển nhiên không thích lắm, luôn không yên lòng, ăn được một nửa lại nhìn chén ngẩn người.
"Ăn không ngon sao?"
"À?" Phục hồi tinh thần lại, vội vàng nuốt trọn mấy viên sủi cảo còn trong chén. "Ăn thật ngon."
Nếu như không phải thức ăn có vấn đề, vậy là có tâm sự sao?
Hình như mỗi lần anh từ nhà cha mẹ trở về, đều sẽ có tâm sự nặng nề.
"Tôi đi tắm rửa trước."
Ăn sủi cảo xong, anh vào phòng tắm, cô ở phòng khách lật tạp chí, ước chừng qua gần mười phút, thì tiếng chuông vang lên, điện thoại đặt tại trên bàn chớp động ánh đèn nhắc nhở tin nhắn, chỉ thấy Tiểu Duyệt Duyệt hưng phấn chạy đi, nắm điện thoại di động lên lắc lắc, cười ha ha, giống như như vậy thì có thể làm cho nó reng nhiều hơn.
Giai đoạn này đứa trẻ đang hiếu kỳ, sự tò mò đối với âm thanh, ánh sáng, học tập bắt chước đều mạnh. Uông Điềm Hinh sợ bé quăng bậy, vội vàng nhào tới trước cứu điện thoại di động.
"Duyệt Duyệt, không thể ——" em bé không hiểu tại sao, lắc lắc lung tung, lại không cẩn thận mở ra tin nhắn.
Ngôn, vô luận bao lâu, em chờ anh.
Một dòng chữ nhảy ra trước mắt.
Đoạt lại điện thoại di động, lơ đãng liếc thấy, trái tim của cô giật mình, vội vàng chột dạ dời đi ánh mắt. Cô hình như —— không cẩn thận xâm phạm quyền riêng tư của Tử Ngôn rồi.
Cô thề, cô thật không cố ý.
Sững sờ ngồi về ghế, hồi tưởng vẻ mất hồn mất vía, luôn như có điều suy nghĩ. . . . của anh, việc đó có liên quan đến tin nhắn này sao?
Vốn tưởng rằng anh không có yêu ai, mới có thể đồng ý ước hẹn cho cô ấm áp, cùng nhau đến già, nhưng lại không phải sao?
Thì ra là, anh vẫn luôn có sự ràng buộc trên mặt cảm tình, người. . . . . Vô luận bao lâu đều nguyện chờ anh, cũng ở trong lòng anh sao? Hay, đó chẳng qua là tình yêu đơn phương cay đắng, Tử Ngôn không thích?
Phát hiện mình xâm nhập thăm dò quá sâu, không hiểu sao nhiễu loạn tâm tư, cô vội vàng lắc đầu một cái, bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu. Đó là chuyện riêng của Tử Ngôn, chính anh sẽ xử lý, cô không nên thăm dò quá nhiều.
Quan Tử Ngôn đi ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lông lau nước trên tóc, Tiểu Duyệt Duyệt phát hiện mục tiêu mới, lập tức dời đi lực chú ý, nhảy xuống ghế sa lon chạy bình bịch về phía papa thơm thơm vừa tắm xong.
Thật là cô bé thích làm nũng.
Anh ăn ý khom người, ôm thân thể nho nhỏ chạy tới, để cho bé hôn một cái lên má trái má phải, một tay ôm lấy bé trở về phòng khách.
Uông Điềm Hinh vội vàng đưa điện thoại di động ra. "À —— anh có tin nhắn, lúc nãy bị Duyệt Duyệt cầm đi chơi. . . ." Như muốn giải thích cái gì, rất dư thừa bổ túc một câu: "Nhưng anh yên tâm, tôi không thấy gì cả."
"Không sao." Anh thuận tay nhận lấy, nhấn mấy nút, động tác dừng lại, cô lặng lẽ xem kỹ vẻ mặt của anh, không bỏ sót vẻ sững sờ trong nháy mắt của anh.
Người kia. . . . Không quá giống người ái mộ không quan trọng, tin nhắn này có ảnh hưởng với anh.
"Papa ——" giọng nói non nớt, làm dịu gương mặt lạnh cứng của anh, tròng mắt tiếp xúc đến em bé ngồi ở trên đùi anh dây dưa ngọt ngào, ánh mắt liền có nhiệt độ, mở ra tin nhắn tiếp theo.
Mẹ muốn em nhắc anh, đừng quên cuộc xem mắt vào chủ nhật. Đây là lần thứ ba mươi sáu rồi nhỉ? Anh hai, anh quá cực khổ rồi, em sẽ nói với mẹ giùm anh, không cần hiếu thuận như vậy đâu!
Tử Cần
Đúng rồi, cuộc xem mắt.
Anh than thở. Mỗi khi về nhà, thì kỷ lục xem mắt lại nhiều hơn một lần, chỉ cần anh chưa kết hôn, thì bữa cơm xem mắt sợ là phải ăn hoài không hết.
Ba mẹ rất không yên tâm về anh, anh làm sao lại không biết, cho nên quá khứ luôn mặc bọn họ an bài, nếu như ăn một bữa cơm trôi chảy có thể làm cho ba mẹ yên lòng, anh cũng không cảm thấy khó khăn như em trai nghĩ.
Anh không phải bài xích kết hôn, chỉ là không có kích động đó thôi.
Nhưng ——
Trước kia cảm thấy xem mắt cũng không có gì, hôm nay lại từ từ sinh ra cảm giác bài xích.
Anh bây giờ, mỗi ngày viết viết bản thảo, mệt mỏi liền trêu chọc đứa bé, nhìn nụ cười lúm đồng tiền trẻ con đáng yêu tinh khiết của Duyệt Duyệt thì mệt mỏi liền tiêu hết. Chú ý quá trình bé lớn lên, mỗi ngày xem bé có trò khôi hài gì để giải trí cho anh; ngày nghỉ thì cùng Uông Điềm Hinh đưa đứa bé ra ngoài dạo, có lẽ chỉ là nắm tay đến công viên gần đó tản bộ, có lẽ là đi dạo mấy con phố, tìm kiếm thức ăn ngon gần đây. . . . Anh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, không muốn thay đổi.
Anh hôm nay, thật không muốn kết hôn.
Có hôn nhân, anh còn có thể có cuộc sống bây giờ, cùng Uông Điềm Hinh đi dạo chợ đêm, thảo luận nên mua thêm thứ gì cho Duyệt Duyệt, cùng nhau thưởng thức thức ăn ngon, khi họ bày ra biểu lộ đáng thương thì thay họ giải quyết thức ăn ăn không hết nữa không?
Không thể.
"A, đúng rồi, Tử Ngôn, chủ nhật anh có chuyện gì không?" Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong tạp chí ngẩng đầu lên.
Có, phải xem mắt. Nhưng anh chưa nói.
"Thế nào?"
"Vì tiết mục đặc biệt năm mới, toàn thể phải làm thêm giờ."
"Cô đi làm việc đi, Duyệt Duyệt tôi giữ cho." Anh không cần suy nghĩ, xem mắt đâu có quan trọng như bảo bối Duyệt Duyệt.
Không biết. . . . . . Có người mang theo em bé đi xem mắt?
Không khí. . . . . . Hơi quái dị.
Bên này, là một mỹ nhân dịu dàng, thủ thỉ thù thì, giở tay nhấc chân tràn đầy sức quyến rũ của phái nữ, đôi mắt long lanh đáng yêu ẩn tình, cố gắng muốn hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông đối diện; mà bên kia, người đàn ông cũng thủ thỉ thù thì, giở tay nhấc chân tràn đầy thương yêu, ánh mắt dịu dàng cưng chìu, chỉ là —— đối tượng lại là đứa bé một tuổi.
"Ăn cháo cháo có được hay không?"
"Cháo cháo!" Em bé vui vẻ lặp lại.
Quan Tử Ngôn khép thực đơn trả lại phục vụ. "Làm phiền anh, một phần cháo ngô ốc khô, thêm nước cam, bánh pút-đing caramel, cho tôi thêm một cái chén nhỏ và muỗng, cám ơn."
Thẳng thắn nói, thời khắc này, bọn họ nên ăn bữa ăn lãng mạn, uống chút rượu đỏ ẩn tình, mà không phải cháo, nước cam và bánh pút-đing —— oh, đúng rồi, còn có chén nhỏ thìa nhỏ!
Cô Thái hơi thất bại, vì thấy trong lòng anh chỉ chứa đứa bé kia, đến nay cũng chưa từng nhìn cô, không chừng cả cô họ gì cũng không nhớ!
Bữa ăn được đưa lên thì Quan Tử Ngôn múc cháo nóng ra chén nhỏ, thoáng thổi nguội bỏ lên trên bàn, rồi giao thìa nhỏ cho Duyệt Duyệt, bé sẽ tự mình ăn. "Cẩn thận nong nóng đó."
Thấy bé cầm chắc thìa, ăn cháo từng ngụm nhỏ, lúc này anh mới giải quyết cháo nóng còn lại.
"Em bé này thật đáng yêu, bao lớn?" Cô Thái ngăn cơn sóng dữ, cố gắng tìm đề tài hấp dẫn sự chú ý của anh, nếu toàn bộ ý định của anh đều ở trên người đứa trẻ, vậy phương thức tốt nhất chính là hợp ý.
Trước kia, nghe nói anh đã xem mắt ba mươi mấy lần, vốn tưởng rằng là một đối tượng không ra hồn, nên chỉ muốn đến ứng phó thôi, không ngờ mới gặp gỡ đã bị dáng ngoài xuất chúng, phong cách nói năng trầm ổn của anh làm cho trái tim đập tăng tốc.
Cho tới bây giờ, cô đã hiểu, xem mắt thất bại không phải do anh có điều kiện kém, mà là vô tâm.
Đối tượng xuất sắc thế này, cho dù có đứa con cũng không sao, huống chi, nhìn anh đối đãi đứa bé dịu dàng kiên nhẫn như thế, cũng biết anh tuyệt đối sẽ là một người chồng tốt, ba tốt, không nắm bắt cơ hội quấn chặt anh, thật sự là một tổn thất lớn.
"Một tuổi rữa." Nhắc tới đứa trẻ, đường cong trên mặt anh không tự chủ nhu hòa hơn.
"Một người đàn ông giữ đứa trẻ, không vất vả sao?" Ngụ ý, mau mau suy tính kết hôn đi, tôi nguyện ý làm mẹ ghẻ đứa bé, thay anh chăm sóc đứa trẻ.
"Cũng may, Duyệt Duyệt thật biết điều." Không có khổ cực, mà ngược lại Duyệt Duyệt mang đến cho anh vui vẻ khó có thể đếm hết. Mặc dù ban đêm thường xuyên bị gọi tỉnh, phải pha sữa, thay tả cho bé, nhưng nhìn khuôn mặt thỏa mãn ngủ yên của bé, buồng tim liền tràn đầy vui mừng khó ức chế.
"Nhưng. . . . . . Đứa bé luôn cần gia đình hoàn chỉnh, sẽ tốt hơn cho việc phát triển của bé."
"Thật sao?" Anh chợt lâm vào trầm tư. Uông Điềm Hinh có nghĩ vậy không? Có lẽ có một ngày, cô ấy sẽ gả cho một người đàn ông thương cô ấy, mà cô cũng yêu, cho Duyệt Duyệt một gia đình đầy đủ.
Quan Tử Ngôn cau mày, ý nghĩ như vậy làm anh không thoải mái lắm.
Ha ha! Có hiệu quả rồi! Cô Thái mừng thầm trong lòng, vội vàng thêm chút sức: "Anh Quan bình thường thích ăn cái gì?" Món ăn gia đình, bữa ăn tây tinh xảo, điểm tâm, bánh ngọt bánh bích quy. . . . Cô âm thầm tính, chỉ cần anh nói ra khỏi miệng, cô sẽ khoác lác trước, sau đó về nhà liền ghi danh học nấu ăn, học tập làm mẹ hiền vợ tốt.
"Cháo, nhân kem, bánh ngọt mật ong, bột yến mạch ——" bổ sung một câu: "Còn phải có vị dâu." Không đặc biệt thích, chỉ là gần đây Duyệt Duyệt thích ăn những thứ này, anh cùng ăn thôi, anh còn nói thiếu Yakult.
"Thật là đúng dịp, những món này tôi đều rành! Hôm nào có cơ hội làm cho anh ăn xem có hợp khẩu vị không."
Anh kỳ quái liếc nhìn cô một cái. "Tôi biết làm."
"Cái gì?" Tẻ ngắt.
Nụ cười ưu nhã cứng ở trên mặt, khóe miệng co giật. Tại sao không ai nói cho cô biết người đàn ông này vô cùng toàn năng? Giả bộ hiền tuệ trước mặt anh, quả thực là tự rước lấy nhục.
Tiểu Duyệt Duyệt vùi đầu cố gắng ăn, rốt cuộc chinh phục cháo ngô ốc khô, đạt được thắng lợi áp đảo, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, vỗ vỗ tay vì tự thấy rất giỏi, rút ra giấy lau đưa cho Quan Tử Ngôn.
"Ừ, Duyệt Duyệt thật là giỏi." Quả nhiên một hạt cơm cũng không chừa, ăn sạch sẽ luôn. Anh nhận lấy giấy lau lau cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ bé cho bé, theo lệ thường cũng thưởng một nụ hôn lên má mềm.
|
Duyệt Duyệt từ nhỏ đã có thói quen ăn uống tốt, lúc dùng cơm rất ngoan ngoãn, không nghịch ngợm gây sự nhích tới nhích lui, ăn xong sẽ tự mình rút giấy lau muốn người khác lau miệng cho bé.
"Duyệt Duyệt có muốn không? Chỗ của dì có súp rau bơ nè!" Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu Quan Tử Ngôn yêu thích, thì lung lạc bé lá chính xác không sai.
"Không cần, cám ơn." Quan Tử Ngôn lạnh nhạt nhưng không mất lễ phép cự tuyệt, kéo qua món tráng miệng sau bữa ăn —— bánh pút-đing caramel, đút cho bé ăn từng muỗng.
Duyệt Duyệt sach sẽ, không ăn chung với anh hay Uông Điềm Hinh.
Bị anh uyển chuyển từ chối lần nữa, cô Thái không khỏi nhục chí. "Nếu như anh không có thành ý, cần gì đồng ý tới ăn bữa cơm này?"
Quan Tử Ngôn dừng động tác lại. "Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn chưa tính đến phương diện này, điều kiện của cô Thái không kém, không khó tìm được đối tượng lý tưởng hơn, hôm nay, thất lễ."
Không thể tiếp thu được làn sóng điện và tin tức đối phương phóng ra, nguyên nhân chính là như thế, anh không thể cho cô bất kỳ hi vọng nào, anh nghĩ, hôm nay sẽ là lần cuối cùng đi xem mắt.
Anh thấy rõ, mình có phần chống cự việc tiếp xúc với người phụ nữ khác, rồi khiến mẹ con Uông Điềm Hinh phai nhạt trong sinh mệnh của anh.
"Rất xin lỗi, tôi đi trước." Một tay ôm Duyệt Duyệt, một tay cầm hóa đơn, ăn no, đi!
Em bé bị buồn bực, khó đưéc dẫn be ra, liền thuận đường đi dạo chơi, thay Duyệt Duyệt chọn lựa hai bộ thời trang mùa xuân, cùng với đồ chơi nhỏ có lợi cho việc dẫn dắt trí lực.
Lúc về đến nhà đã gần chín giờ.
"Hai người chạy đi nơi nào? Gọi điện thoại đến nhà anh cũng không có ai nghe, tiêu dao bên ngoài cả ngày luôn à!" Uông Điềm Hinh hóng gió ở ban công, thấy lầu dưới có bóng dáng trở về, liền mang dép ra ngoài, liền gặp phải bọn họ ở tại cửa ra vào.
Quan Tử Ngôn đang cúi đầu tìm cái chìa khóa, chưa kịp trả lời, em bé trong khuỷu tay đã hưng phấn cướp trả lời: "Thân thiết ——"
"Là ôm, hôn, Duyệt Duyệt." Quan Tử Ngôn cải chính.
"Anh dẫn Duyệt Duyệt đi xem mắt?" Uông Điềm Hinh kinh ngạc. "Với anh hay với nó?" Không lẽ với bé trai anh tuấn ở lầu dưới?
Anh than thở. "Với tôi."
". . . . . ." Không ngờ sẽ là loại đáp án này, cô nhất thời không biết nên nói gì. "Anh. . . . Đêm đó nên nói với tôi. . . ." âm thanh của cô hơi buồn bực. "Duyệt Duyệt không có cản trở anh chứ?"
"Không có." Anh cũng không tính muốn có kết quả gì.
Nghe anh đi xem mắt, chợt hơi không vui. "Vậy hôm nay anh xem mắt có cảm tưởng như thế nào?"
Đó là một cô gái thế nào, dịu dàng? Tài trí à? Thành thục chứ? Thông tuệ? Kiều mỵ hay sao? Là cô gái nhỏ hay nữ cường nhân? Cô vẫn luôn không biết, anh rốt cuộc thích dạng phụ nữ nào. . . .
"Ăn thật ngon."
"Cái gì? !" Ngày đầu tiên xem mắt anh đã ăn người ta? Còn ở trước mặt Duyệt Duyệt? !
"Có cái gì không đúng sao?"
Cư nhiên trình diễn xuân cung sống ở trước mặt đứa bé một tuổi rưỡi, còn dám như đương nhiên hỏi cô có cái gì không đúng? Con gái cô còn chưa có cần học giáo dục giới tính sớm vậy đâu!
"Dạy hư con gái tôi!" Cô đoạt lại con gái, xoay người rời đi.
"Điềm Hinh ——" Quan Tử Ngôn bị mắng không hiểu ra sao. Cô sao thế?
Cô xoay người lại trừng, nguýt nhìn anh đang muốn đuổi theo. "Anh cách xa Duyệt Duyệt cho tôi, đừng dạy hư nó!"
Ầm! Cửa nặng nề đóng ở trước mặt anh.
Ngôn, phải chứng minh thế nào, anh mới có thể hiểu, cả đời này trừ anh ra, em không thể nào yêu ai khác sâu như thế, đau đến vậy, anh rốt cuộc muốn em phải đợi bao lâu?
Rầm! Bỏ điện thoại di động ra, Quan Tử Ngôn nện một quyền nặng nề lên mặt bàn.
Người này rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Anh đã dọn nhà, từ chối không tiếp điện thoại di động, phong tỏa các trương mục, không muốn có bất kỳ liên hệ gì nữa, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thôi?
Nhiều lần nói yêu anh, nhưng cái gì là yêu? Tình yêu có thể cưỡng cầu thứ không thuộc về mình, không để ý ý nguyện của anh, cố ý quấn quýt si mê sao?
Nếu như đây chính là tình yêu, vậy anh thà rằng không cần bất luận kẻ nào yêu anh.
Suy nghĩ tung bay, quá khứ không muốn hồi tưởng lại lần lượt hiện lên, anh vẫy vẫy đầu, khổ sở thì thầm: "Không cần nhớ, Quan Tử Ngôn, chớ để ý cô ta!"
Tâm tư táo bạo, anh đứng dậy đi ra phòng khách, đẩy cửa sổ ban công ra, hóng gió đêm cho tỉnh não, làm lạnh cả người.
"Còn chưa ngủ?" Bên trái truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc, anh nghiêng đầu nhìn lại, Uông Điềm Hinh tựa vào lan can, tay phải nâng ly sứ. "Tôi nấu trà quả, có muốn uống một ly hay không?"
"Có thể ——" anh mở miệng, âm thanh khàn khàn. "Điềm Hinh, cô có thể tới đây hay không?"
Đột nhiên, thật là muốn nghe âm thanh của cô, thật là muốn có cô bên cạnh.
Phát hiện vẻ khác thường cực nhỏ trên mặt anh, cô lập tức nói: "Được, chờ tôi một lát."
Để ly xuống, thay dép mang trong nhà liền xông ra ngoài.
Anh đã mở cửa chờ đợi.
"Mất ngủ à? Muốn nghe tôi kể chuyện xưa để dễ ngủ giống như Duyệt Duyệt không? Hôm nay là ba chú heo con, hoan nghênh nghe đài." Vào nhà xong, cô trêu ghẹo cười hỏi.
"Không có, chỉ có chút phiền lòng."
"Phiền về bản thảo? Hay phiền chuyện tình cảm?" Lơ đãng đụng chạm đầu ngón tay hơi lạnh của anh. "Anh chờ một chút, tôi đi rót nước trà quả ra."
"Đừng." Anh vươn tay giữ cô. "Không cần, ở đây với tôi một lát là được rồi."
"Được rồi." Đưa tay dời về phía lòng bàn tay anh, truyền lại ấm áp.
Anh cầm lại, khiến buồng tim cũng ấm áp, nhộn nhạo dịu dàng.
Anh ngồi ở trên ghế xích đu ngoài ban công, ngửa đầu nhìn mấy ngôi sao thưa thớt xa phía chân trời.
Hai cái xích đu này được đặt ở đây sau khi họ đã đi vào sinh mạng của anh. Mùa hè đến, anh thường ôm Duyệt Duyệt hóng mát ở chỗ này, có lúc rãnh rỗi, cũng sẽ mang bàn nhỏ ra, hai người đánh cờ, hoặc là xem sách. Thường thì, Điềm Hinh sẽ chuẩn bị trà quả, bánh nướng xốp mà cô sở trường, cùng nhau thưởng thức trà chiều, hai người thậm chí không nói chuyện với nhau nhiều, cùng chung vượt qua vô số buổi trưa yên tĩnh nhàn nhã.
"Lúc nãy, tại sao cô tức giận?" Anh bị giận mà không biết sao, sau khi trở lại nghĩ thật lâu, vẫn không hiểu nổi sao cô giận.
Cô ngồi thẳng người, ngón trỏ đâm vào bộ ngực anh. "Anh còn dám nói! Ngay trước mặt Duyệt Duyệt mà làm loạn với phụ nữ ——"
"Tôi làm loạn với ai chứ?" Anh trực tiếp cắt đứt, không sờ được đầu mối.
"Người đó . . . . Xem mắt. . . . . . Không có sao?" Cô hiểu lầm cái gì?
"Tôi chỉ nói là, thức ăn ở nhà hàng không tệ, Duyệt Duyệt rất thích, hôm nào có thể cùng đi. Chứ cô nghĩ tôi đang nói cái gì?"
Cười ngất!
"Ai hỏi anh về thức ăn chứ, anh đi xem mắt, không phải đi đánh giá thức ăn ngon, chẳng lẽ anh không có cảm tưởng gì với đối tượng xem mắt à?"
". . . . . ." Môi anh giật giật. "Tôi chỉ lưu ý đến nhà hàng."
Trên căn bản, hiện tại cả đối tượng hẹn hò của anh có hình dạng thế nào, cũng sắp quên mất rồi, cho nên khi cô hỏi thì cảm tưởng duy nhất của anh chính là thức ăn ở nhà hàng cũng không tệ lắm, hôm nào phải dẫn cô đi ăn thử.
Anh có lầm không? Nào có người xem mắt còn mang "con riêng", toàn bộ hành trình cũng chỉ lưu ý đến nhà hàng như thế nào, thật khó cho cô gái kia còn có phong độ, không có quăng thức ăn lên đầu anh.
"Tử Ngôn, anh muốn kết hôn sao?" Nếu không, sao đi xem mắt?
Anh kiên định lắc đầu. "Không, tôi không muốn."
"Tại sao?" Anh từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình tan nát nên bị tổn thương? Có chứng sợ hãi hôn nhân?
Yên lặng, anh hỏi ngược lại: "Điềm Hinh, tình yêu là cái gì?"
"Anh chưa từng yêu?" Cô nhớ tới tin nhắn kia. Quả nhiên là đối phương tương tư đơn phương?
"Không có." Chưa từng yêu, lại gặp phải tình yêu điên cuồng, và tổn thương do tình yêu mang tới.
"Tình yêu —— là một người biến thành hai người, anh sẽ cười vì người kia, khóc vì người kia, ngọt ngào cảm động vì người kia, cũng tan nát cõi lòng mà khóc vì người kia, trong mắt chỉ nhìn thấy người đó. Tim của anh sẽ trở nên không phải là của mình, làm chuyện gì đều nghĩ đến người đó trước, xem có tổn thương người đó không, đuổi theo bóng dáng của người đó, đặt người đó ở vị trí rất quan trọng, rất quan trọng trong lòng, lúc nào cũng nhớ kỹ, muốn ở bên người đó cả đòi, cùng với người đó, chỉ cần người đó, trái tim sẽ rất ấm rất ấm, nghe được âm thanh của người đó, là có thể cảm thấy bình tĩnh."
Quan Tử Ngôn ngưng mắt, thật lâu không nói.
Trái tim. . . . . . vị trí rất quan trọng, rất ấm rất ấm cảm động, tâm linh bình tĩnh, thật sao? Như vậy, chính là tình yêu sao?
Anh, có tâm trạng này.
Anh như có điều suy nghĩ, bình tĩnh đưa mắt nhìn cô. "Cô. . . . Vẫn yêu anh ta sao? Tôi nói là cha của Duyệt Duyệt."
Vẫn yêu sao? Cô cũng tự hỏi.
Chuyện cũ đó, bị giấu ở nơi rất sâu rất sâu trong tim, đã từng có vô số ban đêm, bởi vì không chịu nổi nhớ nhung mà núp ở trong chăn len lén khóc. Kể từ sau khi Quan Tử Ngôn xuất hiện, giống như là một tia nắng ấm trong ngày mùa đông, chiếu vào góc ướt lạnh đen tối, từ từ thay thế bi thương.
Cô đã thật lâu, thật lâu, không có ở trong chăn khóc rồi.
Nhớ nhung, vẫn có, nhàn nhạt, đầy ý nghĩa hóa thành một dòng nước suối chảy vào đáy lòng, cô có thể lộ ra nụ cười thật lòng, bởi vì trái tim là ấm, bởi vì khi cô vô dụng thì luôn có một đôi tay dắt cô, không nói nhiều, chỉ lặng yên làm bạn, bảo vệ cô và Duyệt Duyệt.
Người kia, rất quan trọng.
Cô nghĩ, cô bị tức không phải hiểu lầm anh dạy hư Duyệt Duyệt, mà là anh xem mắt ăn cơm với cô gái khác, việc anh dịu dàng với cô gái khác làm cô không vui, cô có cảm giác bị vứt bỏ.
Cô thật rất quan tâm.
"Điềm Hinh?" Vì sao không trả lời? Quan Tử Ngôn không cách nào hiểu nét mặt phức tạp sâu sắc của cô.
Anh nghĩ, cô có thể còn chưa nghĩ thông được, tìm không thấy lối ra khỏi quá khứ, nếu không sẽ không cả một vấn đề cũng không cách nào trả lời.
|
Chương 5:
Hôm nay Duyệt Duyệt đã gây họa, bé đã xé nát bản thảo tôi in ra chuẩn bị giao cho nhà xuất bản, sau đó tự biết tai vạ đến nơi, nên len lén giấu đi "tay nhỏ tình yêu[1]" đặc biệt dùng để "hầu hạ" bé khiến tôi tìm không ra, lại tự động bày ra biểu lộ đáng thương nhìn tôi, tôi làm sao đánh được?
Duyệt Duyệt một tuổi tám tháng có sức tay không nhỏ, đã len lén bẻ gãy ba cây "tay nhỏ tình yêu" rồi. Bé rất thông minh, biết vật kia dùng để chiêu đãi lòng bàn tay của bé, cho nên chúng tôi đã đặc biệt chọn cái cây không dễ bẻ gãy, muốn xem xem bé còn có thể làm sao, kết quả bé liền giấu cả "Gia pháp", tôi thật sự dở khóc dở cười.
Chỉ là, buổi chiều mẹ bé tan việc trở lại biết chuyện này, cái mông nhỏ vẫn bị đánh hai cái. Đây là định mệnh, trốn cũng trốn không thoát, Tiểu Duyệt Duyệt, cháu cam chịu số phận đi, chú không cứu được cháu đâu.
Buổi sáng, đưa Duyệt Duyệt qua cho Quan Tử Ngôn thì bị anh chú ý thời gian. "Hôm nay hơi trễ."
"Ngủ quên."
"Tôi mới vừa làm xong bữa ăn sáng, có muốn ăn một chút rồi đi làm không?"
"Không còn kịp rồi." Một tay kín đáo đưa con gái cho anh, vội vã giao phó một câu: "Tiết mục mới phá tỉ lệ người xem TV, ngành mở lễ chúc mừng, hôm nay có thể sẽ về trễ chút."
"Ừ, khi cô trở về cẩn thận một chút, đừng uống quá nhiều rượu." Anh dịu dàng giao phó.
Thang máy đã tới, cô phất phất tay bày tỏ biết, một cái chớp mắt liền không trông thấy bóng người.
Anh xoay người muốn vào nhà, cửa thang máy lại mở ra. "Thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này —— tặng cho anh."
Mấy ngày trước bị đồng nghiệp cứng rắn kéo đi giúp chọn lựa quà tặng cho ông xã vào kỷ niệm kết hôn, lúc ấy thấy cái đồng hồ đeo tay sản xuất có hạn này, đã cảm thấy rất hợp với phong cách sâu sắc trầm tĩnh của anh, nên mua mà không có do dự, tốn gần nửa tháng tiền lương của cô, rất đau lòng, nhưng mà nghĩ đến anh đeo lên rất đẹp, liền sinh ra cảm giác thỏa mãn.
Xách túi giấy, lại biến mất.
Anh lắc đầu. Đã làm mẹ người ta, vẫn mơ mơ màng màng, có lúc cũng cảm thấy cô và Duyệt Duyệt không giống mẹ con, mà là chị em.
Nhìn túi giấy, chuỗi tiếng Anh phía trên này làm anh chau nhẹ mi tâm, giá tiền nhãn hiệu này không hề rẻ.
Trở lại trong nhà, bỏ túi giấy xuống, nhìn thấy bữa ăn sáng trên bàn, anh liền gói một ít xuống lầu, cô sẽ chờ xe buýt ở xã khu bên ngoài đầu ngõ, hi vọng theo kịp cô.
Nhưng hôm nay, cô không có ngồi xe buýt.
"Phó quản lý, phiền ngài đi chuyến này thật ngại quá."
"Không sao, thấy mỗi ngày cô đi xe buýt thật cực khổ, dù sao tôi cũng ở gần đây. Cô không lên xe thì sẽ tới trễ đó!"
"Nhưng ——" cô vẫn còn do dự, thoạt nhìn rất khó xử.
Người này muốn theo đuổi cô, Quan Tử Ngôn rất nhanh liền hiểu rõ tình trạng.
Cô tính thế nào? Tiếp nhận? Hay là cự tuyệt? Hoặc là giữ sự dè dặt, xem trước rồi lại nói?
Uông Điềm Hinh phát hiện anh đứng ở cửa, liền chạy nhanh tới. "Sao lại xuống?"
"Bữa ăn sáng. Mang đến công ty ăn."
"Cám ơn." Cô vươn một tay nhận lấy, nghiêng qua hôn con gái đang ngồi trên cánh tay anh một cái. "Duyệt Duyệt, mẹ đi làm nha!" Hôn con gái xong, cô không có lui ra, khuôn mặt chuyển một cái, cũng hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
Anh sững sờ, không phản ứng kịp.
Thừa dịp anh còn chưa hồi hồn, cô lại ngẩng đầu lên hôn hôn, dán lên môi của anh, rồi sau đó lui ra. "Tôi đi nha."
Đợi cô xoay người, anh mới rốt cuộc phản ứng kịp.
"Điềm Hinh." Gọi cô lại, bỏ chìa khóa nhà mình vào trong lòng bàn tay cô. "Nếu như về trễ, thì tự mở cửa vào."
Đưa mắt nhìn vật phẩm làm bằng bạc trong lòng bàn tay, cô hiểu ý, quý trọng và thận trọng cất vào.
Ánh mắt anh dịu đi, ngón tay dài vén vén mái tóc dài sáng mềm của cô. "Công việc khổ cực như vậy, lần sau đừng tốn tiền bậy bạ nữa."
Cô chỉ cười cười. "Tôi muốn tốt với anh một chút."
"Đi đi, nếu không thật sự trễ đó." Gật nhẹ đầu với người đàn ông đang lộ vẻ mặt phức tạp phía trước. "Điềm Hinh phải nhờ anh."
Đây là người yêu nhờ làm hộ, không quan hệ theo đuổi hay không, không để lại dấu vết thay cô hóa giải sự mập mờ khi tiếp nhận, hoặc sự xấu hổ khi cự tuyệt.
Đêm đó lúc về đến nhà thì vừa qua mười một giờ.
Nhìn chăm chú vào vật bằng bạc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, cô cười một tiếng ấm áp, không về nhà mình, mà là dùng cái chìa khóa kia, trực tiếp mở cửa đối diện.
Cả nhà im ắng.
Phòng ngủ lộ ra ánh đèn vàng, cô thả nhẹ bước chân, đẩy cánh cửa khép hờ ra. Lớn đang nằm nghiêng ở trên giường, bên giường có mấy miếng ghép hình tán lạc, tay phải còn cầm cuốn sách truyện đang đọc một nửa; mà nhỏ thì nằm ở trước ngực anh, ngủ thật ngon ngọt, khóe miệng chảy nước miếng nhiễm ướt một phần áo nhỏ của anh.
Tim của cô, tan ra rồi, tráim tim đập lên những nhịp điệu rung động mà cả cô cũng không rõ.
Cô không ngờ một hình ảnh đơn giản như vậy, có thể mang cho cô sự cảm động lớn, và cảm xúc hạnh phúc vô cùng sâu đậm.
Nếu như cô vẫn còn lưu lạc, như vậy nơi này, không thể nghi ngờ chính là điểm cuối sự lưu lạc, tâm điểm xuất phát và nơi quy tụ.
Cô muốn hôn anh, rất mãnh liệt, rất có cảm xúc kích động, muốn cảm thụ sự ấm áp từ môi anh, khiến trái tim mệt mỏi ở lại trong môi anh —— mà cô quả thật cũng làm như vậy.
Quan Tử Ngôn ngủ không sâu bị kinh động, mở mắt ra liền đối diện ánh mắt nhẹ nhàng như nước của cô, cùng với —— đôi môi đang giằng co.
Cô không có lui bước, càng kiên định tiến lên, bốn môi dán sát, chờ đợi anh làm ra quyết định —— ôm, hoặc là đẩy ra.
Lâu như một thế kỷ, anh mới yên lặng than thở, đưa ra một tay nâng cái ót cô, mở miệng đáp lại, ánh mắt giao nhau, môi lưỡi dây dưa, nóng bỏng —— dán chặt mút sâu.
Anh không có cự tuyệt.
Một người đàn ông thích tình yêu sạch sẽ, thích thân thể sạch sẽ, không hề cự tuyệt sự đụng chạm của cô.
Cô an tâm, bờ môi nở nụ cười như hoa.
Anh mút khẽ một chút, lại một chút, cứ mút đóa hoa cười bên môi cô.
"Tử Ngôn, Tử Ngôn, Tử Ngôn. . . ." Cô khẽ rên, lẩm bẩm hô một tiếng lại một một tiếng, nghênh thân muốn ôm anh ——
"Suỵt, Duyệt Duyệt ngủ thiếp đi, đừng quấy rầy nó." Rất làm mất vui, lại dám toát ra câu này.
Cô dừng động tác lại, dở khóc dở cười.
Quan Tử Ngôn cẩn thận tránh khỏi em bé đang ngủ để ngồi dậy. Cô lập tức ngang nhiên xông qua, học Duyệt Duyệt nhào vào trong lồng ngực ấm áp của anh.
"Em uống rượu?" Anh đưa mắt nhìn gò má đỏ ngầu, ánh mắt mê mang, mới vừa nếm được vị rượu trong miệng cô.
"Không có nhiều lắm."
"Say đến cũng ngồi không vững còn chưa nhiều." Gương mặt đẹp lâng lâng, vẻ quyến rũ lười biếng, làm cho người ta rất muốn phạm tội! Dụ dỗ khiến trái tim anh đập không dứt.
"Thật sự không có say mà!" Có tin cô có thể đi bộ theo đường thẳng không? Cô chỉ muốn tựa vào khuỷu tay anh, để cho anh ôm mà thôi.
"Người uống say vĩnh viễn không thừa nhận mình say." Anh chưa từng thấy dáng vẻ động lòng như thế của cô, dịu dàng giống như muốn hòa tan ở trong ngực anh, nếu không phải say, làm sao như thế?
". . . . . ." Được rồi, anh nghĩ cô say thì cô sẽ say, tạm thời không cần cho anh biết cô từ nhỏ đã được sư phụ nếm rượu tự mình huấn luyện, xem rượu như nước lọc rót cho cô mỗi ngày như cơm bữa, tửu lượng tốt đến mười đấng mày râu cũng đều không bằng mình cô.
"Vậy anh phải ôm chặt đó, đừng làm em xuống." Nếu kiên trì, thì cứ theo yêu cầu của anh đi! Đôi tay khoác lên đầu vai anh, đầu đẹp gối vào, gò má ửng đỏ vì rượu cồn tựa sát vào da thịt, ngửi mùi đàn ông mát mẻ dễ ngửi trên người anh.
"Anh nhất định mới vừa tắm xong không lâu." Trên người còn có mùi sữa tắm, hại cô cũng muốn học Duyệt Duyệt, cho anh thơm một cái.
"Em không có chuyện gì làm sao mà nghiên cứu anh tắm lúc mấy giờ?" Lúc này, giờ phút này, cảnh này, ôm ngọc mềm hương thơm, đừng nói đề tài mập mờ như vậy có được hay không? Anh sẽ nghĩ bậy đó.
"A. . . ." Giống như hiểu rõ ý tưởng trong đầu anh, cô thẳng thắn cung khai. "Anh đẹp vậy, em thật sự không nhịn được ảo tưởng." tay ngọc đẹp đẽ sờ soạng lồng ngực một cái để chứng minh, thuận đường ăn chút đậu hũ của anh.
Cô đang nói, cô có dục vọng với anh? !
"Biến thái!" Lời vừa ra khỏi miệng, anh liền ảo não rồi. Sao lại như hoàng hoa khuê nữ thế? Người nên thẹn thùng là cô chứ?
"A, ha ha. . . . . ." Cô vui vẻ cười nhẹ. "Tử Ngôn, anh thật trong sáng đó." Cô thật thích bộ dáng bây giờ của anh, kỳ cục, đỏ mặt, không được tự nhiên, nhưng lại hấp dẫn khiến cô động lòng không dứt, thật là muốn đụng ngã anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
[1]Tay nhỏ tình yêu: là cái này nè, trông vui vui chứ mềm, đánh ko đau mấy đâu...
|
Nói như vậy, có lẽ anh không chỉ thấy cô biến thái, không chừng còn xem cô như sắc nữ đói khát.
Anh có chút tức giận, kéo cái tay dây dưa của cô ra. "Sao không ảo tưởng về anh chàng phó quản lý, dáng người của anh ta xem ra cũng không kém!"
Cánh tay ngọc chưa từ bỏ ý định lại quấn lên. "A, ha ha, Tử Ngôn, Tử Ngôn, Tử Ngôn. . . ." Cô vui vẻ nhẹ hô một tiếng lại một tiếng.
"Em cười cái gì?"
"Anh đang ghen."
Anh sặc. "Nhàm chán, ai mà ghen!" Nào có dấm nào ăn ngon, anh, anh, anh. . . . Chỉ là có chút không quá thoải mái mà thôi.
"A, chớ ăn dấm, em không có ảo tưởng với anh ta, dáng người của anh đẹp hơn cũng không liên quan em, em chỉ có cảm giác với anh."
"Cảm giác đói khát?" Đừng hy vọng anh sẽ cảm ơn hoàng ân, vì thế mà cảm thấy vui mừng và vinh hạnh!
Là cảm giác động lòng.
Nghĩ đến anh, ngực nóng lên, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới mang tai, những thứ này, là cảm giác động lòng.
"Em rốt cuộc say tới trình độ nào?" Nói xằng nói bậy thành ra như vậy, cả lời đói khát cũng nói ra luôn, cô thường ngày căn bản không nói mấy lời thế này.
Quan Tử Ngôn bắt đầu hơi nhức đầu.
"Em nói thật!" Bây giờ nói thật cũng không ai tin. "Em đã từng rất sợ, nghe anh đi xem mắt thì em rất sợ anh bỏ em mà đi tìm vui, em không thể tưởng tượng không có anh sẽ thế nào."
Là lệ thuộc vào chứ? Trải qua thời gian dài, có anh ở phía sau bảo vệ, đều không lo lắng cái khác, cho nên mới sợ mất đi.
Hoặc là —— anh có thể giả thiết lệ thuộc vào như vậy, có một chút, có chút tình ý tồn tại?
"Anh nghĩ là, sáng nay em cố ý." Cố ý làm cho phó quản lý xem, dù sao cũng là cấp trên, sau này vẫn còn gặp nhau, không tiện cự tuyệt quá khó coi, cho nên anh cũng không ngờ cô sẽ làm thế.
Mặc kệ là sáng sớm, hay là lúc say bây giờ, anh chưa từng nghĩ đến trong những nụ hôn đó, cô có mấy phần tâm ý ở bên trong.
"Là cố ý, cũng thích ý." Cô sẽ không vì diễn trò, mà tùy tiện hôn một người đàn ông.
"Vậy. . . . . ." Anh đảo tròng mắt, che giấu mấy phần tâm tư phức tạp. "Những người khác đâu? Anh nghĩ, người theo đuổi em cũng không phải là số ít, còn có phó quản lý đó, anh ta biết em có con chứ? Duyệt Duyệt không là vấn đề, em vẫn có cơ hội tìm được đối tượng tốt."
Nếu như chỉ là lệ thuộc vào, ai cũng có thể thay thế được anh.
"Em chưa từng nghĩ tới điều đó, bọn họ có thể tiếp nhận Duyệt Duyệt, không có nghĩa là em có thể tiếp nhận bọn họ." Nếu như không phải gặp anh, cô vốn tưởng rằng kiếp này mình sẽ không đụng tới tình yêu nữa.
"Duyệt Duyệt gọi anh là ba, gọi em là mẹ, có lúc em thường thường có thể tạo ra cảm giác 'Duyệt Duyệt là con gái của chúng ta'." Bấu víu đầu vai anh, ngửa đầu hôn nhẹ anh, lại một cái, không tiếng động truyền lại dấu vết động lòng. "Tử Ngôn, em không muốn thay đổi, cũng không muốn thay đổi, em thích cuộc sống bây giờ, em muốn ở chung với anh, chúng ta cùng với Duyệt Duyệt đến lúc lớn, có được hay không?"
Quan Tử Ngôn thu hẹp khuỷu tay, đáp lại nụ hôn sâu. "Được."
Anh chưa từng muốn bỏ đi, vô luận là cô, hay là Duyệt Duyệt, đều chiếm đóng địa phương rất quan trọng trong tâm linh của anh, không cách nào dứt bỏ.
"Vậy xem mắt thì sao?" Cô hỏi.
"Sẽ không bao giờ nữa."
"Ừ." Cô an tâm, thân thể thuận thế đi xuống, gối lên chân của anh. "Tử Ngôn, em muốn ngủ."
Cường tự chống đỡ quá lâu, ở bên cạnh anh, cô biết cô có thể làm nũng, có thể tùy hứng, có thể không cần kiên cường, yên tâm giao tất cả cho anh, cái gì cũng không cần suy nghĩ.
"Ừ, anh ngủ." Cởi tóc dài cột lên của cô xuống, mặc cho mái tóc đen mượt chảy xuống lòng bàn tay, xõa trên đùi anh.
"Nhưng em khát quá."
Anh đứng dậy đến phòng bếp rót ly nước ấm.
Cô uống hai ba ngụm, rồi để cái ly không bên cạnh. Anh thay cô điều chỉnh gối đầu, đặt cô nằm thật thoải mái.
Trên gối đầu cũng có mùi của anh. Má mềm cọ cọ, thân thể co lại nằm ở trên giường mềm, để cho mùi hương của anh bao quanh mình.
"Sáng quá em không ngủ được." Cô nhỏ giọng oán trách, anh lập tức chỉnh đèn đầu giường tối đi.
"Em lạnh." Cô lại nói, bên trong thật ra là thành phần làm nũng chiếm đa số, tựa như Duyệt Duyệt, chỉ muốn cảm thấy mình được anh quý trọng, đòi hỏi sự dịu dàng và chú ý củaanh.
Anh kéo chăn lên, bọc chặt lấy cô, hoàn toàn xin gì được nấy, kiên nhẫn mà bao dung trông nom nhu cầu của cô.
Cô không ngủ, chỉ mở đôi mắt trong trẻo ngắm nhìn anh. Anh khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp, cười hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Giường quá lớn."
Ách. . . . Anh cũng không có biện pháp thu nhỏ giường lại.
Suy nghĩ một chút, anh kéo chăn giường ra, nghiêng người nằm xuống ở bên cạnh cô, cô lập tức dây dưa ôm chầm, chiếm đoạt vị trí trước kia của Duyệt Duyệt, vùi sâu khuôn mặt vào.
Suy nghĩ một lát, lại bổ túc một câu: "Em ngủ sẽ không chảy nước miếng, anh yên tâm."
Anh cười nhẹ. "Em muốn chảy cũng không sao."
Buổi sáng hôm sau, lúc cô tỉnh lại, không hề nhìn thấy Quan Tử Ngôn.
A!
Cô kinh nhảy dựng lên, nhớ tới tối hôm qua mình chưa có tháo trang sức, không đánh răng, không có tắm, không có —— trời ạ! Thật là, tại sao cô có thể dùng dáng vẻ như quỷ này xuất hiện ở trước mặt anh. . . . . .
Cô xoa xoa tóc, luống cuống tay chân xử lý mình, cố tình ông trời không nể mặt, Quan Tử Ngôn rất tạo hóa trêu ngươi ló đầu dô vào lúc này.
"Em tỉnh chưa? Còn chưa dậy đi làm thì không tới kịp đâu."
"A ——" cô sợ hãi kêu, bị anh thấy được rồi!
"Em sao thế?" Anh tỏ vẻ không hiểu. Sao đột nhiên như bị quỷ đánh phải, còn chưa tỉnh à?
"Mẹ, từ từ đã!" Một cái đầu nhỏ nhô ra từ sau lưng anh, giễu cợt cô.
Duyệt Duyệt còn dậy sớm hơn cô, đã sôi nổi, đảo quanh anh trong phòng bếp rồi.
Tuy chỉ cách xa có ba bước, có lúc anh còn tốn hơn một phút để chờ đợi, cho Duyệt Duyệt sắp xếp bát đĩa, bé giúp xong sẽ rất có cảm giác thành tựu, vui vẻ nửa ngày.
"Ngẩn người cái gì? Anh làm bữa ăn sáng rồi, sửa soạn xong thì mau ra ngoài ăn." Bàn giao toàn bộ xong lại quay về phòng bếp, bé theo đuôi tự nhiên lại nệnchân ngắn theo sau.
Thái độ của anh vẫn tự nhiên, thật giống như bộ dạng tóc tai bù xù, hoàn toàn không có mỹ cảm lúc mới ngủ dậy của cô xuất hiện ở trước mặt anh, là chuyện không thể tự nhiên hơn, tựa như vợ chồng già khắp thiên hạ, anh sẽ thúc giục cô mau rửa mặt, chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô. . . .
Vợ chồng già? Cô thích loại cảm giác ấm áp ở nhà này.
Ở trước mặt anh không cần thập toàn thập mỹ, không cần trang điểm kiều diễm tuyệt vời, không cần lưu ý hình tượng, lúc nào cũng giữ vững mặt tao nhã tốt đẹp nhất, cô có thể mơ mơ màng màng, có thể ném ba quên bốn, có thể thoải mái tản mạn, giống như bình tĩnh lại sau khi lạc vào phồn hoa.
Cô về tắm rửa sạch sẽ, thay trang phục, rửa mặt rồi lại tới đây, anh đã chuẩn bị sẵn bát cháo, đang đút Duyệt Duyệt từng chút, tùy ý liếc cô. "Tiểu Duyệt Duyệt nói muốn ăn cháo."
Tiểu Duyệt Duyệt thích ăn cháo anh liền nấu cháo?
Cô không có cảm giác, trả lời một câu: "Vậy ngày mai em muốn ăn bánh trứng bột thêm một ly cà phê nóng."
Anh không có do dự, nhẹ giọng đồng ý: "Được, anh sẽ chuẩn bị."
Điều này làm cho trong lòng cô thăng bằng chút, thật dịu dàng hỏi: "Vậy anh muốn ăn cái gì? Ngày mai em dậy sớm chuẩn bị cho anh."
Anh nghĩ một chút. "Bánh nhân ruốc cá đi!"
Món anh thích ăn cái gì chứ, rõ ràng là món cô thích. Anh cuối cùng phối hợp họ, sử dụng phương thức của anh cưng chiều cô và Duyệt Duyệt.
Uông Điềm Hinh hiểu ngầm trong lòng, đưa mắt nhìn ánh mắt của anh mỉm cười dịu dàng, lưu ý đến tay trái anh cầm chén cho ăn. Anh đã đeo đồng hồ cô tặng vào, giống như dự liệu ban đầu của cô, trông thật đẹp.
"Sáng đi làm, xế chiều đi xem phim có được hay không?"
Đút xong một bát cháo, cởi yếm ra, kế đó Duyệt Duyệt tự rút giấy trước mặt ra đưa anh lau miệng, sau đó mới thả bé rời đi bàn ăn, tự mình đi chơi.
Trong nhà này bé đã quen cửa quen nẻo, món đồ chơi của mình đặt ở đâu cũng biết, rất có thể tự mình thoải mái vui vẻ.
Giải quyết bé xong, anh lúc này mới nâng chén ăn cơm lên, hỏi: "Gần đây có phim gì hay không?"
"Không biết, đi rồi nói." Cô chỉ muốn cùng với anh, muốn có cảm giác hẹn hò mà thôi, xem phim gì không quan trọng.
Anh nghĩ một lát. "Vậy chờ em tan việc, anh và Duyệt Duyệt ở cửa tàu điện ngầm chờ em."
|