Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Một đêm triền miên, cô bỏ trốn sang nước ngoài ngay khi trong bụng cô đã có thai đứa con của anh.
Tám năm sau, cô về nước dẫn theo bên người một bé trai thiên tài siêu cấp đáng yêu, nhưng anh lại có vị hôn thê.
Anh nói, " Giao đứa bé cho tôi, nếu không, hậu quả cô không gánh nổi đâu!"
Cô nói :"Bổn tiểu thư xưa nay chay mặn điều ăn, nhưng ngặt nỗi tôi chưa bao giờ chịu ăn thiệt thòi, muốn đứa nhỏ vậy anh tự tìm người mà sinh đi!"
Bảo bối tủm tỉm cười nói :"Muốn làm cha tôi, phải xem ông có đủ bản lãnh không rồi hãy nói..bằng không, ông chuẩn bị gánh chịu đại giới đi!"
Hai cha con lần đầu gặp gở trên mạng..
Bảo bối giả dạng nữ nhân nhằm mục đích hấp dẫn sự chú ý của cha mình,"Cầu xoa xoa, cầu sủng ái, cầu ôm hôn!"
Cha bé bình tỉnh đáp, " Cầu báo ba vòng, tôi đối với đối tượng ở trên giường có chút lựa chọn!"
[tên khác của truyện: Khế ước mammy: Thiên tài bảo phúc hắc cha]
|
Chương 1: Hôn lễ thế kỷ xa hoa
Thành phố S.
Trời trong nắng ấm, bầu trời xanh thẩm không một áng mây, tại thành phố S đang diễn ra hôn lễ của Đường Bạch Dạ, người được mệnh danh người đàn ông độc thân hoàng kim, và nữ diễn viên quốc tế nổi tiếng Lâm Tình.
Thảm đỏ, hoa tươi, lễ đường được bày trí một cách xa hoa, đây cũng chính là hôn lễ biết bao nhiêu người mơ ước tới.
Với sự góp mặt của những danh nhân nổi tiếng, hay những ngôi sao đương thời nổi bật nhất hiện nay, mọi người đều phô trương thanh thế của mình.
Cô đâu mặc một bộ váy sarê cưới màu trắng, được nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới Milan thiết kế, càng tôn lên vẻ đẹp như hoa như ngọc của cô, chỉ có thể dùng bốn từ ' khuynh quốc khuynh thành ' để miêu tả về cô ngay thời điểm này.
Chú rễ mang đậm khí chất biếng nhác, dung mạo bức người, vừa hoa lệ lại thập phần yêu mị, vầng trán mang theo một cổ mị hoặc khiến người khác không thể bỏ qua, từng động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra phong thái cao sang tao nhã, nhưng cố tình những động tác ấy lại càng khiến người xem không cách nào rời mắt.
Cha sứ hỏi : "Chú rể Đường Bạch Dạ tiên sinh, anh có nguyện ý lấy Lâm Tình tiểu thư làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn hứa vĩnh viễn không chia lìa hay không?"
Đường Bạch Dạ môi mỏng gợi lên một chút, cười tà mị, nụ cười của anh vừa đa tình lại lộ ra vài phần vô tình.
Hồi lâu vẫn không nghe thấy được đáp án.
Mục Sư kinh ngạc, hỏi lại thêm một lần nữa, Lâm Tình kinh ngạc nhìn Đường Bạch Dạ, cô không hiểu, một Đường Bạch Dạ cưng chiều cô như thế, vậy anh vì cái gì phải do dự?
Ngay khi mọi người kinh ngạc ngở ngàng thì Đường Bạch Dạ lên tiếng, "Tôi nguyện ý!"
Lâm Tình khẽ thở ra tâm tình nặng nề thoáng buông lỏng, tất cả mọi người cũng đồng loạt thở ra một hơi.
Cha sứ lại hỏi : " Cô dâu Lâm Tình tiểu thư, cô có nguyện ý gả cho Đường Bạch Dạ tiên sinh, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn hứa vĩnh viễn không chia lìa hay không?"
Phanh một tiếng thật lớn, cánh cửa lớn của giáo đường bị người một cước đá văng.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, khung cảnh càng thêm mộng ảo.
Một bóng dáng nhỏ xinh xuất hiện trước cửa giáo đường, một đầu tóc dài được cột cao thành kiểu tóc đuôi ngựa, khuôn mặt được che chắn dưới chiếc mặt nạ màu vàng.
Bộ quần áo dạ hành bó sát người, nhìn cô có chút ngổ ngược, mỏng manh yếu đuối.
Nhìn cô giống như mới bước ra từ trong chiến trường khốc liệt.
Hiện trường bỗng chốc rối loạn, mọi người tụm lại, ghé tai bàn luận.
Ai vậy?
Khóe môi cô giương lên một nụ cười lãnh khốc, đột nhiên, cổ tay cô vừa chuyển, một khẩu súng lục liền xuất hiện trên tay, thẳng tắp nhắm thẳng về phía cô đâu Lâm Tình.
Nhắm chuẩn, bóp cò.
Viên đạn giống như tên rời khỏi dây cung, xuyên thẳng vào tim cô dâu.
Thủ pháp rất nhanh, sạch sẽ, lưu loát.
Máu tươi từ ngực Lâm Tình không ngừng chảy ra, đẹp giống như những đóa hoa mạn đà la, loài hoa của tử vong.
Hiện trường đại loạn, mọi người không ngừng thét chói tai.
Tay phải cô khẽ đặt trên môi, đột nhiên mỉm cười, còn tặng kèm thêm cho Đường Bạch Dạ một nụ hôn gió, sau đó xoay người, lưu loát rời đi, không để lại một chút dấu vết.
Đường Bạch Dạ tựa tiếu phi tiếu ôm lấy khóe môi mình, nụ cười càng quái lạ, nhưng đôi mắt lạnh băng, không nhiễm một chút ý cười.
Đường Bạch Dạ thong thả bước chân ra khỏi giáo đường.
Bộ comlpe màu trắng dính một chút máu tươi, giống như phần mộ màu trắng được điểm lên những đóa hoa màu đỏ bắt mắt.
Anh là đứa con cưng của trời, gương mặt hoa lệ, đẹp đẻ vô song, hé ra dung mạo đẹp tựa như một bức tranh được một họa sỉ tài ba vẽ ra, thật mê người.
Người ngoài không ai xa lạ với danh tiếng Đường đại thiếu gia.
Thủ đoạn mạnh mẽ, quyết đoán, đẹp đẽ.
Anh là một người đàn ông vừa có thể bưng rượu đỏ chậm rãi nhấm nháp, vừa không một chút lưu tình nào đuổi tận giết tuyệt đối phương.
Lãnh khốc, thị huyết, đẹp đẻ, mị hoặc cùng gom vào chung một chổ.
Hôm nay chính là hôn lễ của anh, đảo mắt liền biến thành tang lễ.
Nhóm người bên giới truyền thông chen chúc tiếp cận anh để được phỏng vấn.
"Đường đại thiếu gia, Lâm tiểu thư thật sự bị bắn chết sao?"
"Đường đại thiếu gia, anh có thể cho chúng tôi được biết, ai là người đã giết Lâm tiểu thư hay không?"
"Có phải là có kẻ muốn trả thù anh không, Đường đại thiếu gia, anh có biết chuyện này là do ai làm sao?"
... .....
Bảo vệ một đường hộ tống, ngăn lại thế công mãnh liệt của giới truyền thông.
Đột nhiên Đường Bạch Dạ dừng bước, những ống kính, máy ghi âm đều tập trung về phía anh, chờ nghe đáp án, dưới ánh mặt trời, Đường Bạch Dạ đẹp như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ, hoa lệ đến mức khiến người ta tự ti không dám nhìn thẳng vào anh.
"Cút!" Chợt, Đường Bạch Dạ khẽ phun ra một tiếng.
Một tiếng duy nhất, không lớn, cũng không có vẻ tức giận, lại giống như một cơn gió lạnh thổi qua, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, mỗi người đều cảm thấy một trận ác hàn, giống như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng, không thể hô hấp.
|
Chương 2: Ái Muội Hỗn Loạn (1)
Vệ sĩ vội vã đuổi ký giả đi, che chở Đường đại thiếu gia ngồi lên chiếc Lincoln chống đạn xa hoa, nghênh ngang rời đi.
"Thiếu gia, lão gia điện thoại tới, muốn anh lập tức trở về nhà cũ, ông ấy rất tức giận." Trợ lý ở một bên nhắc nhở Đường Bạch Dạ.
Đường Bạch Dạ cười lạnh, "Lão già nhất định cảm thấy kỳ quái, bởi vì người bị bắn chết không phải là tôi."
Bầu không khí trở nên lạnh như băng.
Trợ lý không dám nói tiếp.
"Thiếu gia, việc này hết sức quỷ dị, tôi nhất định sẽ tra rõ."
Trên xe, Đường Bạch Dạ nhìn về phía giáo đường, bàn tay nắm chặt, gần như muốn bóp nát xương cốt.
Đường Bạch Dạ nói, "Tra cho tôi, rốt cuộc là ai làm ."
Dám chọc anh, một ngày quan trọng như vậy lại dám cho anh một bất ngờ lớn, anh muốn cô ta chết không có đất chôn.
Bất kể là ai.
Anh sẽ làm cho cô ta biết, chọc tới người Đường Bạch Dạ, kết quả có bao nhiêu thảm thương.
……..boconganh1503.diendanlequydon………..
Quán bar Mint, là quán bar xa hoa nhất thành phố S.
Âm nhạc rung trời, xa hoa trụy lạc.
Trong sàn nhảy, vũ nữ với những điệu nhảy nóng bỏng, cực kỳ khiêu gợi.
An Kỳ ngồi ở quầy bar uống rượu, một ly rồi lại một ly, Cao Lệ Lệ ngồi bên cạnh, không ngừng khuyên nhủ, "An Kỳ, đừng uống nữa."
"Yên tâm, tớ không sao." An Kỳ phất tay một cái, ý bảo Cao Lệ Lệ im lặng.
Cao Lệ Lệ bí ẩn nói, "Chúng ta đến đây để xem biểu diễn, nếu như cậu uống say, thì xem thế nào được?"
Cái được gọi là biểu diễn, chính là nhìn nam nhân biểu diễn thoát y, ở đây vào lúc nửa đêm sẽ có tiết mục đó.
An Kỳ cười rực rỡ, đôi mắt thuần khiết, tròng mắt phủ kín một tầng hơi nước, "Là cậu muốn xem, dù sao tớ cũng không mấy hứng thú."
Cao Lệ Lệ nhận thấy cô có chút ngà ngà say, nhịn không được cười hỏi, "Cậu thực sự không có hứng thú?"
"Đúng vậy! Không có một chút hứng thú nào hết."
"Quên đi, tớ không nói với cậu nữa, tớ đi toilet, cậu ngồi đây chờ tớ, đừng đi loạn."
"Biết."
Cao Lệ Lệ đi toilet, An Kỳ lại uống thêm một ly nữa, đôi mắt sáng hơi nheo lại, mang theo một tia lười biếng, nhưng rất mê người.
Một đạo tia sáng ở trong mắt chợt lóe lên, cô cười tươi như hoa.
Quán bar thực sự rất náo nhiệt nha.
Là một nơi phóng túng thật tốt.
Cô lấy một ly rượu, lảo đảo lắc lư đứng lên đi về phía yên lặng.
Chợt cô nghe thấy có âm thanh kỳ quái, có người kêu cứu mạng, An Kỳ cầm ly rượu, lén lút hướng âm thanh đó đi đến.
Đó là một lô ghế bí mật (chỉ những nơi kín đáo cho những người làm…hihi)
An Kỳ kinh ngạc khi thấy một đôi nam nữ đang ở tư thế rất ái muội, người phụ nữ thì quần áo sộc sệch, người đàn ông quần áo vẫn hoàn chỉnh.
Hai người không coi ai ra gì, mặt người phụ nữ đỏ bừng, ánh mắt si mê, chìm đắm trong dục vọng.
Người đàn ông có khuôn mặt quyến rũ như thiên thần, người phụ nữ ở phía sau đang lắc lư thân mình, ánh mắt trong trẻo, mị hoặc, không muốn ai quấy rầy một chút nào.
Bọn họ cũng quá lớn mật đi.
An Kỳ cảm thấy mặt người phụ nữ này có chút quen thuộc, người đàn ông đột nhiên thô bạo kéo tóc người phụ nữ, kéo đầu người phụ nữ lên cao.
Cuối cùng cô cũng thấy rõ mặt người phụ nữ đó, không ngờ lại là siêu sao Lý Tú Lệ.
Âm thanh rên rỉ của người phụ nữ này cũng quá cực phẩm đi.
Đang sung sướng còn kêu cứu mạng.
Nếu có người nào nghe được chạy đến cứu, chắc chắn sẽ có trò hay để xem.
Cô ngồi chồm hổm xuống nghiên cứu một hồi, im lặng suy nghĩ, bọn họ ở tư thế thực sự là quá... Khó khăn, thế nào làm được?
An Kỳ nhìn đến nghiện, đang nghiên cứu tư thế, đột nhiên một cái nhìn lạnh như băng quét tới, cô tình cờ thấy một đôi mắt tà mị làm cho người nhìn muốn trầm luân vào trong đó.
Một đôi mắt của yêu tinh .
Phi lễ chớ nhìn, cô tranh thủ rút lui.
May mà ánh sáng quá mờ, chắc anh ta nhìn không thấy mặt của cô.
Bọn họ thực sự quá cuồng nhiệt đi!
|
Chương 3: Ái muội hỗn loạn (2)
An Kì vừa muốn đứng lên, bi kịch xảy ra, hai chân của cô có chút tê, cô nguyền rủa một tiếng, không để ý tới nhã nhặn, lung lay lắc lắc rời khỏi lô ghế.
Mới vừa đi ra không được hai bước, chợt cánh tay bị nắm lại, một đạo lực mạnh kéo lại, An Kì mang theo ly rượu ngã vào lòng người đàn ông phía sau.
Nước hoa Dior nam lập tức tràn ngập ở khoang mũi, mang lại một sự quyến rũ chết người.
Rượu trên tay cô đổ vào ngực người đàn ông.
Rượu loang tới thắt lưng người đàn ông, An Kì thầm tưởng tượng, nếu tới đũng quần sẽ có hiệu quả gì?
Nha nha, người đàn ông này vừa cùng phụ nữ đại chiến tám trăm hiệp, đảo mắt liền thu thập xong.
Đây là trạng thái chiến đấu sau hoan ái?
Quá có hiệu suất.
"Nhìn đủ rồi đã muốn đi?" Tiếng nói của Đường Bạch Dạ lạnh như băng, hoa lệ mang theo một tia vô tình.
Kỳ thực tôi còn chưa thấy đủ, không đi chẳng lẽ muốn chụp ảnh lưu niệm sao?
An Kì không có ngẩng đầu, giả con gái say rượu nói, “Tôi không phải cố tình, tôi cũng không phải kí giả, hai người tiếp tục, hai người tiếp tục.”
"Tôi không quấy rầy."
Cô đã muốn đi, lại bị Đường Bạch Dạ nắm lấy cánh tay.
An Kì giận, nha nha, tôi đã muốn đi, anh còn muốn thế nào?
Chợt ngẩng đầu, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Em gái ngươi, oan gia ngõ hẹp cũng không phải hẹp như thế chứ.
"Tình nhi?"
Người này cùng Lâm Tình có khuôn mặt tương tự tám chín phần, đủ để cho Đường Dạ Bạch thần hồn điên đảo.
Tại sao có thể có người giống như vậy?
Nước hoa tràn vào khoang mũi, cũng là mùi nước hoa cô thích nhất.
An Kì có điểm váng đầu, cô làm sao sẽ đụng phải Đường Bạch Dạ.
Không may thôi.
Sau khi Đường Bạch Dạ hết khiếp sợ, nguy hiểm nheo mắt lại.
"Anh có thể buông tay không?" An Kì cười híp mắt ngẩng đầu nói.
Đường Bạch Dạ có chút mê hoặc, nụ cười của cô thực sự rất đẹp.
Tại sao có thể có nụ cười xinh đẹp như thế.
Tươi đẹp như vậy, giống như mùa xuân trăm hoa nở rộ mỹ lệ.
Tính tình Lâm Tình hướng nội, không thể có nụ cười sáng lạn như thế.
Một cỗ nhiệt từ bụng dưới mọc lên, Đường Bạch Dạ kinh ngạc vì mình động tình, An Kì nguyền rủa một tiếng, tình thế hiển nhiên bất lợi cho cô, cô cấp tốc muốn rời khỏi.
Nhưng mà, đừng nói là cô, hay Đường Bạch Dạ cũng không ngờ anh lại dùng tay đánh cho An Kì hôn mê.
Trước khi An Kì rơi vào hôn mê đang suy nghĩ.
Đi đêm nhiều, quả nhiên sẽ gặp quỷ.
Màn đêm mới lên, cảnh đêm thành phố S như tranh vẽ.
An Kì khi tỉnh lại, cô nằm trong một căn phòng nhìn ra cảnh biển.
Cô xoa xoa gáy, nhưng đau xót, Đường Bạch Dạ thực sự là kì lạ, đang đêm đẹp đưa cô tới đây làm cái gì?
Chẳng lẽ thực sự coi trọng vẻ đẹp của cô?
Thật đúng là... Không hề uổng phí.
Gian phòng không có mở đèn, Đường Bạch Dạ đứng ở cửa sổ, mặc một bộ Dior mới nhất của mùa xuân, càng tăng thêm vẻ đẹp tà mị bức người.
Nhãn hiệu này thích hợp với những người đàn ông hơi gầy.
Anh ta thành công diễn tả được vẻ đẹp trang nhã lịch sự cùng cao quí của nhãn hiệu Dior.
Như một siêu mẫu trên tạp chí.
Trên đời này tại sao có thể có người đàn ông câu hồn như thế?
"Cô đã tỉnh?" Tiếng nói của Đường Bạch Dạ trong bóng đêm cũng nhiều hơn một phần đầu độc, trầm thấp, khàn khàn.
Mơ hồ đan xen áp lực và phức tạp cô nghe không hiểu.
"Anh muốn làm cái gì?"
An Kì từ trên giường đứng lên, may là quần áo hoàn chỉnh, cô thở dài một hơi.
Đường Bạch Dạ nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, khóe môi gợi lên một nụ cười châm chọc.
Nhìn An Kì ở trong mắt, mang theo một tia sắc bén.
"Cô tên là gì?"
"An Kì."
|
Chương 4: Một đêm luân hãm chìm nổi (1)
Đường Bạch Dạ cau mày, cái tên này rất hợp với cô, cô lớn lên cực kì giống Lâm Tình, nhưng không có thanh thuần như Lâm Tình.
Đó là một loại thanh thuần như giọt sương trên hoa sen mỗi buổi sớm.
Như vậy làm người ta muốn hứng lấy. (ý hứng giọt sương nha)
"Nếu như anh không ngại, tôi về nhà trước." Gió chiều nào che chiều ấy là tác phong từ xưa tới an của An tiểu thư.
Nửa đêm, cô nam quả nữ.
Tình huống hiển nhiên gây bất lợi cho cô.
Nếu bất lợi, nhất định phải rời khỏi.
"Đứng lại!" Tiếng nói không to không nhỏ lạnh như băng, lại làm cho không khí xung quanh đóng băng.
An Kì xoay người, Đường đại thiếu gia, anh có cần phải hung ác như vậy không?
Chỉ là tôi muốn về nhà thôi mà.
"Làm tình nhân của tôi!” Tiếng nói của Đường Bạch Dạ lạnh như băng lại không có tình, hết lần này tới lần khác lộ ra quyền lực mà người khác không thể cự tuyệt.
An Kì nhất thời hóa đá.
Thế giới này điên cuồng.
Anh ta tại sao có thể như thế... Tự đề cao mình sao?
Anh ta chậm rãi đến gần bên cạnh cô, nâng cằm cô lên, thái độ cao cao tại thượng như bậc đế vương đang cưng chiều cung nữ.
Không ai bì nổi, cao không thể với tới.
"Ra giá đi." Anh ta khinh miệt nói.
Mint là một nơi xa hoa, quán bar mê loạn, loại phụ nữ có thể đến quán rượu này, nhất định không đàng hoàng.
Dáng dấp thanh thuần.
Cô chính là những người tùy ý có thể thấy được ven đường, quần jean giặt đến trắng bệch, nghĩ đến gia cảnh không tốt, loại phụ nữ này, dùng tiền là tốt nhất.
Huống chi, anh Đường đại thiếu gia là tình nhân trong mộng của toàn bộ phụ nữ thành phố S.
Cho nên, đại thiếu gia đã tín nhiệm, chỉ cần ra cái giá là có thể có được An tiểu thư.
An Kì tươi cười nói, "Tiên sinh, tôi nhìn quần áo của anh, là biết anh không thiếu tiền!”
Chết tiệt, trong thân thể tại sao có thể có một đoàn lửa đang thiêu đốt.
An Kì ảo não phát hiện, cô lại có phản ứng sinh lý.
Trời ạ, cô bị hạ thuốc.
Ghê tởm, tên khốn kiếp kia muốn chết!
Khi thì coi cô như cà chua rẻ tiền, cấp một khối tiền là có thể mua được?
Đường Bạch Dạ nguy hiểm nheo mắt lại, ánh sáng óng ánh ngoài cửa sổ, có thể thấy được sông dài kéo dài qua khu phố thành phố S.
Ánh mắt của anh nhìn ra sông dài, trong trẻo nhưng lạnh lùng, óng ánh.
An Kì nghĩ thầm, đàn ông như vậy, kỳ thực thật muốn thua trong tay anh, cũng không oan a.
"Tin tưởng tôi, nói ra giá, tôi tuyệt đối thỏa mãn cô!”
"Tôi không có hứng thú với việc làm tình nhân, Đường tiên sinh."
"Cô biết tôi là ai?" Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, có chút ngoài ý muốn.
"Anh luôn đứng đầu tạp chí, thay phụ nữ như thay áo, a, không, đổi phụ nữ nhanh như lật sách. Tôi thì không muốn biết anh, nhưng hai ngày nay anh luôn xuất hiện trên tạp chí, nói không biết, có phải là đang làm khó tôi hay sao?”
Đường Bạch Dạ nghĩ thầm, anh nhìn lầm.
Anh cho rằng An Kì thanh thuần, không nghĩ tới cô lại giảo hoạt như vậy.
Anh khéo tay níu lại cánh tay của cô, cười, "Nếu đã biết tôi, vậy đây là lạt mềm buộc chặt?"
"Anh thực sự là anh của tự kỉ.” Tự kỉ hơn cả tự kỉ.
An Kì điềm đạm cười, tươi như hoa, chợt mở miệng, “Muốn lên giường với tôi, bằng bản lĩnh của anh!”
Chợt một trận trời đất quay cuồng, An Kì chợt bị Đường Bạch Dạ ôm lấy, bóng đen ập xuống, nụ hôn cực nóng rơi xuống.
Triền miên, cực nóng.
Người đàn ông hôn như người của anh, cường thế, xúc phạm, không cho cự tuyệt.
"Anh làm gì?" Cô thật vất vả ra khỏi sự kiềm chế của anh.
"Là cô nói, bằng bản lĩnh của tôi, tôi muốn kiên trì chơi với cô một trò chơi.”
Đường Bạch Dạ chế trụ tay cô ra sau, cúi đầu lại một lần nữa hôn môi của cô.
|