Chọc Tức Vợ Yêu: Mua Một Tặng Một
|
|
Chương 49: Tiểu thiếu gia thích làm nước ép “Đâu ra, đấy là tôi cho bà cơ hội miễn phí để nổi tiếng thì có, bao nhiêu diễn viên khác cầu mà không được đâu đấy!”
“Tôi không cần!”
“Được thôi! Bà không đến chứ gì, bà mà không đến tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà đá tôi! Dù sao tôi cũng chẳng để ý đến chuyện có bị mất mặt hay không, tôi phải để tất cả mọi người đòi lại công bằng cho tôi!”
“Ông…..” Ninh Tịch tức đến nổ phổi, cả đời này chuyện ngu ngốc nhất mà cô từng làm chính là chọc phải cái tai họa này.
Được lắm, tưởng tôi không có cách nào để xử lý ông à!
Khóe miệng của Ninh Tịch dần dần cong lên: “Được, đón ông chứ gì? Tôi đi, đến lúc đó thì ông đừng có mà hối hận!”
Giang Mục Dã còn bình thường, do là lần đầu tiên bị người khác đá nên trong lòng thấy khó chịu, đợi anh ta quậy đủ rồi là xong.
Người khiến cô đau đầu nhất là cái gã yêu nghiệt tặng kim cương kìa.
Thôi, thôi, tùy cơ ứng biến vậy!
“Ninh Tịch, có người tìm........."
Ninh Tịch vừa ra khỏi góc khuất thì đã bị Tiểu Lý gọi hồn, dọa cho cô sợ đến nỗi hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.
Ai nữa đây? Chưa hết à?
Một lần thì là lãng mạn, hai lần thì có thể coi cô ấy rất được hoan nghênh, nhưng đến lần thứ ba thì… đúng là một đứa con gái chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt!
Quả nhiên, ánh mắt của mọi người trong đoàn làm phim nhìn cô chẳng mấy hảo cảm.
“Chẳng trách có thể diễn Mạnh Trường Ca, hóa ra hồ ly tinh thật~"
“Bao nhiêu là đàn ông thế, cô ta có ứng phó nổi không nhỉ?”
“Cô thì biết cái gì, người ta còn đang vui muốn chết ấy!”
“Cứ tưởng là dựa vào thực lực, hóa ra vẫn phải đi ôm đùi, còn là ôm rất nhiều đùi nữa!”
“Thực lực cái gì chứ, lúc nãy không thấy cô ta diễn sao, khác gì bình hoa đâu!”
……
“Cô Tịch, cô….cô không sao chứ?”
Lần này đến là một cô gái rụt rè, thấy sắc mặt của cô không tốt, còn tưởng là mình đã làm sai chuyện gì, trên mặt đầy thấp thỏm.
Đối mặt với những cô gái như vậy, Ninh Tịch có tức đến mấy cũng không không thể trút giận lên đầu cô ấy được: “Không sao, cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi đến để đưa đồ cho cô.” Cô gái mở một cái gì đó trông như thùng giữ nhiệt ra, bên trong vẫn còn đang bốc hơi lạnh, trong đó đặt ba bình màu đỏ, vàng, xanh. Nước ép hoa quả?
“Đây là….” Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, xem cung đấu hơi nhiều nên phản ứng đầu tiên của cô là: có người muốn hạ độc mình?
“Đây là do đích thân thiếu gia nhà tôi làm đó, gồm nước ép dưa hấu, nước chanh và canh đậu xanh.” Cô gái trả lời.
“Tiểu thiếu gia nhà cô là ai?” Ninh Tịch cố gắng vắt óc ra nhớ xem mình có trêu chọc đến vị tiểu thiếu gia nào thích làm nước ép hoa quả không.
Cô gái chỉ chỉ ý bảo cô xem tờ giấy dán trên thân bình.
Ninh Tịch cầm lên xem, trên đó viết một từ tiếng anh: Fighting~, đằng sau còn vẽ thêm một hình trái tim nữa.
Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xấu hổ của Tiểu Bảo khi vẽ hình trái tim này.
“Là Tiểu Bảo à….” Thoáng cái, ánh mắt của Ninh Tịch đã trở nên dịu dàng, tâm trạng hỗn loạn cũng dần ổn định lại.
Sao cứ phải để ý đến ánh mắt của những kẻ không đáng? Đã làm cái nghề này nếu như lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt của người khác, thì chẳng phải sẽ bị mệt chết à?
Năm đó, vì quá để ý đến những ánh mắt khinh bỉ của cái đám gọi là quý tộc ấy, quá để ý đến thái độ của những người mà cô gọi là cha mẹ ruột, quá để ý đến suy nghĩ của Tô Diễn nên cô mới ngày càng trở nên tự ti và đánh mất bản thân mình……
Đạo lý này cô đã hiểu ra từ lâu rồi, nhưng nhất thời phiền loạn mà suýt chút nữa thì quên mất.
Cô chỉ cần là chính mình, làm những chuyện không thẹn với lương tâm của mình là được, rồi sẽ có một ngày cô sẽ dùng thực lực để chứng minh bản thân.
Cô chỉ cần chiến đấu vì những người mà quan tâm cô mà thôi
|
Chương 50: Sa - Lang - Hei - Yo! “Cô cứ để đây, gửi lời cảm ơn tới tiểu thiếu gia nhà cô hộ tôi!” Ninh Tịch nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho tiểu Bảo.
Mọi người trong đoàn, ai bận việc của người nấy, nhưng thật ra vẫn hết sức để ý tới tình hình bên Ninh Tịch, mọi người đều tò mò không biết lần này cô được tặng gì.
Kết quả là bọn họ nhìn thấy ba cái bình…. hình như là nước ép?
Lần đầu tiên là hoa hồng đỏ bị Ninh Tịch đẩy về. Lần thứ hai là nhẫn kim cương, coi dáng vẻ của Ninh Tịch hình như cũng không thích cho lắm, chẳng có gì vui mừng cả.
Nhưng, lần này Ninh Tịch lại tỏ ra rất hạnh phúc, lại còn vui vẻ nhắn tin nữa.
Ô, chẳng lẽ trong mấy bình nước ép này có chứa kim cương à?
Đang suy đoán thế thì thấy Ninh Tịch cầm một bình nước ép lên ngửa cổ uống sạch.
Cuối cùng thì bọn họ cũng hiểu ra rồi. Người giàu nhất chắc chắn vị đại gia tặng nước ép!
Về một mặt nào đó mà nói thì cũng đúng ~ ~ ~
Uống hết nước ép và canh đậu xanh, Ninh Tịch như được tiếp thêm máu, tiếp tục quay phim.
Cùng lúc đó, Lục Đình Kiêu đang ở nhà chơi với con trai thì điện thoai vang lên một tiếng “ting”, là tin nhắn của Ninh Tịch.
Lục Đình Kiêu mở ra đọc rồi cười khẽ, khóe môi cong cong.
[ Tiểu Bảo, cám ơn nước ép hoa quả và canh đậu xanh của con nhé, uống ngon lắm lắm lắm lắm luôn! sa - lang - hei - yo! ]”
Lục Đình Kiêu đọc đi đọc lại một lúc lâu, rồi mới giơ tay ra gọi cậu con trai đang ngồi ngẩn ra nhìn cửa sổ: “Tiểu Bảo, qua đây.”
Tiểu Bảo không thèm để ý đến anh.
Lục Đình Kiêu thở dài một cái: “Có tin nhắn từ cô Tiểu Tịch của con này.”
Tiểu Bảo lập tức phóng đến, nhảy lên muốn lấy điện thoại di động.
Lục Đình Kiêu giơ điện thoại lên cao: "Cho con xem cũng được, gọi một tiếng "ba" đi đã."
Bánh bao nhỏ không chịu hợp tác.
Mãi cho đến lúc con trai mình sắp khóc đến nơi, Lục Đình Kiêu mới mềm lòng đưa điện thoại cho con trai.
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện ôm chặt lấy cái điện thoại của con trai, sắc mặt Lục Đình Kiêu bỗng đầy ưu phiền.
Có lẽ là bởi vì trên thế giới này có quá ít chuyện có thể khiến anh phiền lòng nên thượng đế mới đưa Tiểu Bảo đến để thử thách anh.
Tiểu Bảo là một đứa trẻ cực kì thông minh, mới sáu tháng tuổi đã biết nói, tuy rằng thằng bé không thích nói nhiều nhưng ít nhất là vẫn nói đôi ba câu, nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, thằng bé không còn muốn nói chuyện nữa.
Anh đã bỏ qua quá nhiều thứ trong quãng thời gian thơ ấu của Tiểu Bảo, đến khi anh phát hiện ra muốn bù đắp cho con trai thì đã là quá muộn.
Không biết đến bao giờ thằng bé mới mở miệng gọi "ba" lần nữa.....
Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cả nửa ngày, hình như có gì đó nó không hiểu, sau đó cu cậu ôm điện thoại chạy đến trước mặt ba, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào dòng chữ "sa - lang - hei - yo" ý muốn hỏi xem đó có nghĩa gì.
"Trợ từ ngữ khí mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả." Lục Đình Kiêu nghiêm túc trả lời.
"Phụt, ộp ba ~, ộp ba không có văn hóa thì đừng có dạy bậy cho trẻ con nhé! Sa - lang - hei - yo trong tiếng hàn có nghĩa tôi yêu bạn đấy!" Lục Cảnh Lễ chạy đến, tay còn chụm lại thành hình trái tim.
Tiểu Bảo nghe thế liền nhìn ba mình một cách đầy khinh bỉ, sau đó lon ton vào phòng bếp làm nước ép hoa quả tiếp.
Lục Đình Kiêu biết mười hai thứ tiếng, nếu như Ninh Tịch viết thẳng ra bằng tiếng Hàn, anh đương nhiên là hiểu, nhưng viết cái kiểu này anh đương nhiên là không hiểu rồi.
"Không cần đi làm à?" Lục Đình Kiêu lạnh lùng lườm Lục Cảnh Lễ một cái, vẻ mặt như thể sếp đang hỏi thăm nhân viên.
Lục Cảnh Lễ ngay lập tức trở nên hồ hở, với cái ghế ra ngồi trước mặt anh, "Boss, em có chuyện cực kì quan trọng muốn báo cáo!"
Lục Đình Kiêu không nói gì, vẻ mặt kiểu có gì thì nói mau.
Hai tay Lục Cảnh Lễ vung vẩy, kích động nói: "Anh có biết hôm nay em nghe ngóng được tin gì không? Hôm nay người ái mộ Tiểu Tịch Tịch tặng quà đến phim trường cho cô ấy đấy!"
"Là Tiểu Bảo tặng!" Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu rất thản nhiên.
"Cái đấy thì em biết rồi, nhưng trước khi Tiểu Bảo đem đồ đến cho cô ấy, còn có người nhanh chân hơn cơ, một người thì tặng cả một biển hoa hồng, một người thì tặng hẳn nhẫn kim cương 10 cara!"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu lập tức trở nên lạnh như băng.
Đúng là vật giải nhiệt tốt cho mùa hè ~~~
|
Chương 51: Lại là bạn trai cũ "Tra được là ai chưa?"
Lục Cảnh Lễ gõ gõ bàn: "Đây chính là chuyện em muốn nói, lấy mạng lưới tình báo của em ấy thế mà lại không thể tra ra hai người kia là ai, xem ra chỉ có thể đợi bọn họ ra tay lần nữa mới tra ra được."
Ánh mắt của Lục Đại ma vương lúc này dường như có thể giết người, còn phải đợi bọn họ ra tay lần nữa?
Lục Đình Kiêu gọi một cú điện thoại, giọng điệu lạnh lùng tựa như gió băng: "Trình Phong, điều tra cho tôi hai người."
Lục Cảnh Lễ sợ hãi than: "Ù ôi, điều động cả Cẩm Y Vệ luôn!"
Mạng lưới tình báo của Lục Đình Kiêu đương nhiên không phải là cái mạng lưới bát quái của Cảnh Lễ, chỉ cần một chút dấu vết cũng có thể tra được gốc gác tổ tông nhà người ta.
"Em đã sớm bảo với anh rồi, quá khứ của Ninh Tịch không đơn giản, giờ anh tin em chưa? Em nghĩ nếu thuận tiện thì anh bảo Trình Phong điều tra kĩ lại một lượt về Ninh Tịch luôn đi!" Lục Cảnh Lễ thành khẩn đề nghị.
"Không cần." Con người ai cũng có một đoạn quá khứ không muốn để người khác biết đến, nếu cô đã không muốn thì anh cũng không vạch lại, trừ phi cô tự mình nói cho anh.
6 giờ chiều, cảnh quay cuối cùng của ngày kết thúc.
Hôm nay chủ yếu là phân đoạn của vai chính, Ninh Tịch không có cảnh quay riêng nhưng cũng có vài cảnh phải góp mặt, cả ngày đều diễn bình hoa.
Làm bình hoa cũng rất tốn sức nha, trên người đeo một thân đạo cụ, cổ thì muốn gãy đến nơi, người thì nóng đến nổi rôm.
Thay đồ xong, cô đeo khẩu trang lên chuẩn bị đi ra bến xe điện ngầm.
Bây giờ cô còn chưa nổi tiếng không bị ai nhận ra nên ngồi tàu điện ngầm rất tiện, không hề bị kẹt xe.
Đang đi trên đường, một chiếc Maserati dừng lại bên cạnh Ninh Tịch.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Tô Diễn mỉm cười nhìn cô: "Tiểu Tịch, để anh đưa em về."
Ninh Tịch: "..."
Bạn trai cũ...
Tại sao lại là bạn trai cũ...
Có thể đừng chơi cô nữa được không hả?
"Không cần." Ninh Tịch đi thẳng về phía trước, không muốn nhìn khuôn mặt khiến cô buồn nôn kia nữa.
Nhưng Tô Diễn lại lái xe chạy chậm đi theo cô, không chịu bỏ cuộc: "Tiểu Tịch, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Ninh Tịch cười lạnh: "Tôi với anh thì có cái gì để nói? Anh ngại mớ tai tiếng hôm nay của tôi còn chưa đủ sao? Muốn gây ra vụ to hơn nữa à?"
Tô Diễn cau mày, có chút không vui khi cô bé nhu thuận, luôn nghe lời mình ngày xưa giờ lại dùng thái độ lạnh lùng để đối xử với gã: "Tiểu Tịch, ý của anh không phải vậy, thật sự có chuyện quan trọng!"
Nếu tiếp tục dây dưa trên đường thế này sợ rằng sẽ bị người ta chụp ảnh được.
"Con hàng" này có quả xe nổi bật quá mức.
Ninh Tịch nhìn xung quanh một chút, chắc chắn không có ai rồi mới nhanh chóng mở cửa lên xe.
Nửa tiếng sau, tại một phòng riêng trong nhà hàng.
Tô Diễn kêu phục vụ tới gọi đồ ăn, đa phần đều là món Ninh Tịch thích: "Tiểu Tịch, lâu lắm không gặp nên không biết khẩu vị của em có thay đổi không, mấy năm nay em vẫn khỏe chứ? Anh có gửi tiền cho em nhưng em đều trả lại, cuối cùng ngay cả tài khoản cũng đổi..."
"Có việc thì nói." Ninh Tịch chống đầu, chăm chú nhắn tin cho Tiểu Bảo, thông báo với nhóc là nay cô sẽ về muộn một chút.
Tô Diễn không biết nên nói thế nào cho phải, liền đẩy một tờ chi phiếu đến trước mặt cô.
Khóe mắt Ninh Tịch liếc qua tờ chi phiếu, 800 vạn, hai mắt híp lại: "Có ý gì?"
Ánh mắt Tô Diễn trở nên nghiêm nghị: "Tiểu Tịch, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận."
Ninh Tịch đặt di động xuống, cười mà như không nhìn anh ta: "Ồ, vậy anh nói thử xem tôi đã làm cái gì?"
"Em nói cho anh biết, vai diễn này, làm sao em có được?" Tô Diễn đột nhiên lớn giọng.
|
Chương 52: Nụ hôn chữa thương "Thế anh cho là như thế nào?" Ninh Tịch khoanh hai trước ngực, dựa người vào ghế, thờ ơ hỏi ngược lại.
Tô Diễn làm như không nhịn được nữa, dùng sức vỗ bàn một cái: "Ninh Tịch! Con gái như em ở giới giải trí này gặp phải cái gì em phải hiểu hơn anh! Tại sao em lại nhảy vào cái vũng nước đục này!"
"Hơ, con gái như tôi..." Ninh Tịch cười khẽ: "Không biết Tô thiếu gia lấy thân phận gì để nói nhưng lời này với tôi?"
Nếu là cô của năm đó, nghe được những này sợ là sẽ vui tới phát điên mất.
Trước kia, Tô Diễn luôn mồm kêu không muốn vợ mình bước chân vào giới giải trí nhưng khi thấy Ninh Tuyết Lạc muốn vào giới giải trí lại ủng hộ cả hai tay hay chân. Giờ lại còn dám hoa chân múa tay với cô.
"Tiểu Tịch, cho dù đã chia tay nhưng anh vẫn coi em là em gái, anh chỉ muốn giúp em thôi, sao em cứ ngang bướng thế nhỉ? Em cầm tiều này hủy hợp đồng với Tinh Huy rồi lập tức rời khỏi giới giải trí đi!" Tô Diễn tận tình khuyên bảo.
"Hờ, giúp tôi?" Ánh mắt biếng nhác của Ninh Tịch đột nhiên trở nên lạnh thấu xương: "Nhắc mới nhớ, tôi quả thật có chút chuyện cần nhờ Tô thiếu gia giúp đỡ đây! Liệu Tô thiếu gia có thể đem sự thật năm đó nói với Ninh gia, lại ra tòa làm nhân chứng, chứng minh Ninh Tuyết Lạc thuê hai người đàn ông cưỡng hiếp tôi. Chuyện này, Tô thiếu gia giúp được sao?"
"Tiểu Tịch, anh..." Sắc mặt Tô Diễn trắng bệch: "Nếu anh làm thế thì Tuyết Lạc sẽ xong mất... hơn nữa, năm đó Tuyết Lạc cũng không được tính là thành công, em đã vào phòng khác rồi, người quan hệ với em cũng là người khác..."
Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng trái tim của Ninh Tịch vẫn cảm thấy đau đớn, khinh miệt nói: "Cho nên ý của Tô thiếu gia là, các người không có lỗi gì đúng không? Bị chuốc say, bị bỏ thuốc, bị cưỡng hiếp là tôi sai, bị chửa hoang, bị sảy thai cũng là tôi sai!"
Tô Diễn cau mày: "Tiểu Tịch, ý anh không phải vậy! Chuyện này cả anh với Tuyết Lạc đều đã xin lỗi em rồi, nhiều năm qua vẫn luôn cố gắng bù đắp cho em, tại sao em cứ cắn mãi không buông thế?"
Ninh Tịch cầm túi đúng lên: "Hờ, Tô thiếu gia muốn tôi buông? Chờ tới khi nàoTuyết Lạc của anh bị người ta cưỡng hiếp rồi mang thai của kẻ đó, xem Tô thiếu gia đây còn có thể vui vẻ bắt tay giảng hòa với kẻ đã cắm sừng mình không đã rồi hãy tới hoa tay múa chân với tôi nhé!"
Tô Diễn lập tức đổi sắc mặt: "Ninh Tịch! Sao em có thể nói ra những lời như thế!"
"Yo, tôi mới nói thế thôi mà anh đã đau lòng thế rồi cơ à, người xảy ra chuyện không phải là mình nên mạnh mồm lắm! Muốn tôi tha thứ cho các người? Bà đây đéo phải Thánh Mẫu, nhá!" Ninh Tịch quẳng lại một câu, sải chân rời đi.
Xui muốn chết!
Đúng là không nên dây dưa với Tô Diễn, hại cô hết muốn ăn cơm.
Nhanh nhanh về nhà ôm bánh bao nhỏ chữa thương mới được.
Ninh Tịch vừa mới về tới cổng của Lục gia đã thấy một cái bánh bao trắng trắng mềm mại đáng yêu chạy về phía cô.
Nhìn bộ dáng chắc là nằm ở cửa sổ chờ cô từ sáng đến giờ.
Quả nhiên, thương thế của Ninh Tịch được chữa khỏi trong nháy mắt, theo thói quen cho bánh bao nhỏ một nụ hôn cực kì nồng nhiệt.
"Bảo bối, con đã ăn chưa? Cô đã nhắn tin bảo con không cần chờ cô, phải ngoan ngoãn ăn cơm, thế bảo bối của cô có nghe lời không nào?"
Bánh bao nhỏ gật gật đầu.
"Ngoan quá!" Ninh Tịch lại hôn bánh bao nhỏ thêm mấy cái nữa coi như phần thưởng.
"Con tự chơi một lát, chờ cô lên lầu tắm một cái đã nhé!"
Bánh bao nhỏ gật đầu, hai người dắt tay nhau đi vào.
Đứng tại cửa sổ tầng hai quan sát một màn này, sắc mặt Lục Đình Kiêu có chút phiền muộn, trước đây anh không biết bản thân mình lại là một người hay ghen như thế này đâu đấy.
Bây giờ lại còn bắt đầu ghen với cả con trai.
Ninh Tịch vừa về đã ôm lấy con trai hôn lấy hôn để mà anh lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa.
Chuyện đầu tiên Ninh Tịch làm sau khi về phòng chính là cởi - áo - lót!
Mặc cái này vào mùa hè, đúng là tra tấn!!!
Đưa tay ra sau lưng cởi móc áo, chuẩn bị cởi xuống thì cửa phòng phía sau bị đẩy ra.
"Ninh..." Lục Đình Kiêu mởi nói được một chữ thì ngây người ra, vẫn duy trì tư thế đẩy cửa, kinh ngạc nhìn vào bên trong phòng.
(và anh thấy cô gái anh mang về có bộ ngực phẳng lì, bên dưới còn có thứ đồ chơi mà anh cũng có, thật tuyệt, xem ra anh chuẩn là gay rồi -_-)
|
Chương 53: Tôi có làm em siêu lòng? Ninh Tịch vẫn duy trì cái tư thế xấu hổ đó, lôi ra không xong mà nhét lại cũng không được, tình thế vô cùng bi thảm.
Càng bi thảm hơn là, áo lót cô mặc hôm nay là đồ đặt riêng, hai bầu áo in biểu tượng hình tam giác của Super Man, vô cùng nổi bật.
Lục Đình Kiêu hiển nhiên là cũng chú ý tới, lông mày khẽ nhướng lên một xíu nhưng vẫn rất lịch sự không làm ra biểu tình gì quá đáng, chỉ ho nhẹ một cái nói: "Xin lỗi, tôi thấy cửa không khóa..."
Nói xong liền tránh ra ngoài.
"Không sao không sao không sao, là tôi sai, tôi quên không khóa cửa!" Ninh Tịch cố làm bộ bình tĩnh, kéo áo lót ra nhét vào dưới chăn, lấy tay quạt quạt: "Khụ, mùa hè nóng nực, nỗi khổ của con gái, đàn ông các anh không hiểu được đâu! Ờm, anh tìm tôi có việc gì không?"
"Sao cô về muộn vậy? Có hẹn à?" Lục Đình Kiêu làm bộ như lơ đãng hỏi.
"Hẹn gì mà hẹn! Gặp phải một người vô cùng đáng ghét, nên nói mấy câu!" Ninh Tịch vẻ mặt như gặp phải xui xẻo, nhỏ giọng lầu bầu.
Nghe ngữ khí này thì chắc chắn không phải là hẹn hò rồi, sắc mặt Lục Đình Kiêu có tốt hơn chút: "Để phần thức ăn cho cô đấy, tắm xong thì xuống ăn."
"Thật ra thì vấn đề cơm nước tự tôi có thể lo được..." Ninh Tịch ngượng ngùng nói.
"Cũng chỉ thêm đôi đũa thôi!"
"Ờm, được rồi."
Sau khi Lục Đình Kiêu rời đi, Ninh Tịch vội vội vàng vàng khóa cửa lại.
Nhất thời quên mất đây không phải nhà mình nên mới phạm phải sai lầm cấp thấp thế này. Sau này nhất định phải chú ý.
Tắm rửa ăn cơm xong xuôi, Ninh Tịch thoải mái lăn lên giường làm ổ lên mạng đọc tin, còn bánh bao nhỏ thì vẫn đang miệt mài sáng tác nghệ thuật ở trên bàn.
"Ninh Tuyết Lạc khen bạn trai cao - phú - soái, Triệu ảnh đế lập tức nổi cơn ghen."
"Ninh Tuyết Lạc khen ngợi Tiểu sư muội - Ninh Tịch vừa xinh đẹp lại vừa có thực lực."
"Ninh Tịch không hổi danh "đệ nhất mỹ nữ" giới giải trí, nghiền ép Giả Thanh Thanh."
"Lễ khai máy của Thiên Hạ: Mạnh Trường Ca đẹp lộng lẫy đè bẹp các đóa hoa khác (kèm hình ảnh)."
"Ngày quay đầu tiên của Thiên Hạ: Bạn trai cao - phú - soái của Ninh Tuyết Lạc đến thăm trường quay."
"Tân tiểu hoa - Ninh Tịch được đại gia theo đuổi, toàn trường quay đỏ rực sắc hoa ngay ngày quay đầu tiên (kèm hình)."
...
Mấy cái tiêu đề này còn đỡ, những cái về sau thì đúng là........, cái gì mà "Ninh Tịch được bao nuôi"; "Kim chủ đứng sau lưng Ninh Tịch"; "Ninh Tịch bắt cá nhiều tay"; "Cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Ninh Tịch", v.v....
Lúc ở trường quay Ninh Tịch đã chuẩn bị sẵn tâm lí thế nên giờ thấy mấy tin này cũng được coi như là bình tĩnh.
Cô biết, cho dù hôm nay không có chuyện của Giang Mục Dã với YS thì với hình tượng của cô sớm muộn gì cũng dính vào mấy scandal kiểu này.
Mấy tin lá cải trên mạng đa phần đều dùng từ ngữ ba phải và không có chứng cớ xác thực, nhưng mà cứ lập đi lập lại nhiều thì dù cho nó có là giả thì vẫn sẽ có người coi đó là thật.
"Cần giúp không?" Tiếng Lục Đình Kiêu truyền đến.
Ninh Tịch ôm laptop ngồi dậy, chống cằm cười nói: "Lục đại boss, anh muốn mở bàn tay vàng* cho tôi à?"
(*Mở bàn tay vàng: được cấp điều kiện hơn người.)
"Có gì không thể?" Lục Đình Kiêu đưa cho cô với Tiểu Bảo mỗi người một ly sữa: "Của cô là sữa ít béo."
"Cảm ơn!" Ninh Tịch "thụ sủng nhược kinh" mà nhận lấy ly sữa, sau đó mới nói: "Cám ơn ý tốt của anh, nhưng mà không cần đâu, tôi tin thời gian sẽ chứng minh tất cả."
(*Thụ sủng nhược kinh: được đối xử tốt quá mà sợ hãi.)
"Tôi tin cô."
Ninh Tịch ngẩn ra, sau đó bất lực đỡ trán: "Lục Đình Kiêu, có ai từng nói với anh rằng anh thả thính rất siêu không!"
"Thả thính?" Một tia khó hiểu lướt qua mặt Lục Đình Kiêu, hiển nhiên anh không biết mấy ngôn ngữ mạng này là ý gì.
"Ừm... chính là làm con gái vui vẻ ý!" Ninh Tịch giải thích đơn giản.
Lục Đình Kiêu nghe vậy trong đôi mắt xẹt qua một ý cười: "Thật vui vì em đánh giá tôi như vậy, điều này chứng tỏ em bị tôi làm cho siêu lòng?"
Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên rất mập mờ.
Hai gò má của Ninh Tịch bỏ bừng lên, trong lòng ảo não, ngu rồi! Sao lại ngu si đi nói tới chủ đề nguy hiểm này!
May mà mỗi lần Lục Đình Kiêu đều biết thu thính kịp thời: "Tôi vào phòng làm việc xem tài liệu, hai người nhớ nghỉ ngơi sớm. Ngủ ngon."
Ninh Tịch: "Ngủ ngon~"
Tiểu Bảo: "..."
Bánh bao nhỏ tuy không lên tiếng trong trên mặt viết rõ ràng: Mau đi đi, đừng làm phiền con với cô Tiểu Tịch~
|