Chọc Tức Vợ Yêu: Mua Một Tặng Một
|
|
Chương 59: Nam thứ đẹp trai nổi tiếng Lần này, tuy Ninh Tịch đã chứng minh được khả năng diễn xuất của mình, nhưng cô vẫn chưa thể lấy lại được danh tiếng, vì cô biểu hiện quá tốt, càng khiến người ta cảm thấy cô lẳng lơ, thậm chí họ sẽ còn cho rằng đây không phải là diễn xuất mà chính là bản chất thật của cô.
Đạo diễn lo cô sẽ nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới phong độ, trước khi đi còn chạy tới an ủi cô, "Ninh Tịch, đừng lo, tháng sau, nam thứ của cô sẽ tới thôi, kịch hay vẫn còn ở phía sau!"
Ninh Tịch cười khổ, "Đạo diễn, rốt cuộc người diễn nam thứ của em là ai thế? Ngài giấu từ lúc bấm máy tới giờ, chẳng chịu phong phanh gì cả, nếu chỉ để giấu giới báo chí thì thôi không nói, chẳng lẽ tới bọn em mà ngài cũng không nói được sao?"
"Không thể nói được, lỡ mấy cô lỡ lời để lộ ra thì làm thế nào? Dù sao tôi cũng chỉ có thể nói với cô, nam thứ là một nhân vật nổi tiếng thôi!" Quách Khải Thắng tỏ ra thần bí.
Giả Thanh Thanh đi ngang qua nghe thấy vậy, khinh bỉ lẩm bẩm: "Là nam thứ thì nổi tiếng quái gì? Mà kể cả có nổi đi nữa thì cũng có thể nổi hơn được ảnh đế Triệu Tư Châu không? Chị Tuyết Lạc nói xem có đúng không?”
Ninh Tuyết Lạc cười cười, không nói gì, hiển nhiên cũng nghĩ đạo diễn đang thổi phồng mọi chuyện.
Ninh Tịch chẳng thèm để ý đến lời châm biếm của Giả Thanh Thanh, cô bám dính lấy Quách Thắng Khải truy hỏi: "Thế có đẹp trai không? Cái này chắc ngài nói được chứ? Trong kịch bản, nam thứ là một thần y đẹp đến nỗi khiến tất cả thiên kim tiểu thư ở kinh đô đều phải vờ bị bệnh để được gặp!"
Trong phim, cô có không ít cảnh thân mật với nam thứ, không chỉ có những cảnh đối thoại, mà còn có vài cảnh giường chiếu, ôm ấp hôn hít thì như cơm bữa, thế nên cô không thể không quan tâm.
"Tất nhiên là đẹp trai rồi, đảm bảo cô sẽ hài lòng! Đến lúc đó đừng kích động quá mà ngất đi là được!"
"Thật hay giả vậy, đạo diễn Quách, ngài đừng lừa em! Em sẽ coi là thật đấy!"
...........
Ngày cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã đến tháng tám, cô cũng đã ở Lục gia được hai tuần, mối quan hệ giữa cô với Tiểu Bảo cũng ngày càng tốt, tiến trình trên phim trường trước mắt cũng xem là thuận lợi.
Ninh Tuyết Lạc và Giả Thanh Thanh đã kết thành đồng minh, luôn tìm cách chơi trò mèo với cô, tuy lần nào cô cũng tránh được, có điều ngày nào cũng phải luôn đề phòng như vậy cũng rất mệt mỏi, cô đang tìm thời cơ thích hợp để xử một lần luôn cho khỏe.
Nói cũng thấy kì, cô luôn cảm thấy hình như có ai đó trong đoàn làm phim đang âm thầm giúp đỡ cô, mấy lần cô không để ý đều nhận được ám hiệu ám chỉ. Chắc có người ngứa mắt vì Giả Thanh Thanh cứ tác oai tác quái cũng nên, Ninh Tịch cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Hiện tại chuyện khiến cô đau đầu nhất chính là tối này cô phải tới sân bay để đón tên của nợ nào đó.
Cả ngày hôm nay cô đã bị tên này khủng bố gần chục cuộc điện thoại nhắc nhở.
Sau khi kết thúc công việc, Ninh Tịch về Lục gia trước một chuyến.
"Về rồi à, gần đây có một quán lẩu mới mở, ăn cũng được lắm, tối nay cùng đưa Tiểu Bảo đi ăn nhé?" Lục Đình Kiêu ngồi trên sofa đọc báo, thấy cô về, anh liền hỏi rất tự nhiên, cứ như đang hỏi vợ mình vậy.
Ninh Tịch bị suy nghĩ này dọa cho hết hồn, rõ ràng cô mới ở đây hơn nửa tháng thôi ấy thế mà cô đã quen với phương thức chung sống của Lục Đình Kiêu.
Hai người dẫn theoTiểu Bảo đi ăn, thật giống một nhà ba người.
Ninh Tịch lắc đầu, xua tan suy nghĩ kì quái của mình, cô khó xử nói: "Tối nay sợ là không được rồi, tôi phải tới sân bay đón một người, chắc muộn mới về được, Tiểu Bảo muốn ăn lẩu à? Hay là anh đưa Tiểu Bảo đi ăn đi?"
"Nếu cô không ở đây, nó sẽ không ra ngoài với tôi đâu."
"Khụ... được rồi, vậy lần sau chúng ta cùng đi vậy nhé!"
Lục Đình Kiêu buông tờ báo xuống, ánh mắt kín đáo nhìn cô: "Đón bạn à?"
"Ừm, cứ coi là vậy đi..." Ninh Tịch khó khăn gật đầu.
"Nam hay nữ?"
"Ờ..." Câu hỏi này hình như hơi vượt ranh giới rồi thì phải?
|
Chương 60: Yêu con một vạn năm Ninh Tịch không phải không nhận thấy Lục Đình Kiêu có thái độ khác thường với mình, nhưng lần nào Lục Đình Kiêu cũng dừng ở điểm mấu chốt, nếu cô tỏ ra quá kích động, trông sẽ chẳng khác gì tự mình đa tình.
Vậy nên Ninh Tịch cũng trả lời lại bình thường như nghe thấy một câu hỏi rất đỗi bình thường: "Nam!"
Con ngươi sâu thẳm của Lục Đình Kiêu hơi nheo lại: "Tối nay có về không?"
Câu này... sao càng nghe càng....
Ninh Tịch phát huy khả năng diễn xuất của mình, vờ như không nghe ra ý mờ ám trong đó, coi như không có việc gì, nói: "Chuyện này, tôi còn chưa biết được, khi nào quyết định xong tôi sẽ gọi báo anh! Sắp muộn mất rồi, tôi lên lầu trước đã!"
Chuyện tối nay không nói chắc được, lỡ cô không nhịn được mà đập tên Giang Mục Dã kia cả đêm thì sao!
Ninh Tịch vội vàng lên tầng lấy một cái túi màu đen to bự chảng, sau đó chạy ù xuống ôm hôn tạm biệt bánh bao nhỏ.
Thấy bóng dáng chạy như bay của cô, sắc mặc Lục Đình Kiêu bỗng chốc cũng lạnh xuống.
Ngoài Ninh Tịch ra, bánh bao nhỏ không để tâm tới bất cứ chuyện gì khác, bao gồm cả ba ruột của nhóc. Lúc này, thấy vẻ mặt thầm trầm của ba, khó có được lại vùi đầu xuống viết xoẹt xoẹt gì đó lên tập vở, sau đó chọc chọc tay vào người ba mình.
Lục Đình Kiêu cúi mắt nhìn, sau đó thấy con trai anh viết một "dấu hỏi" trên tập vở.
"Hỏi ba sao lại không vui à?" Lục Đình Kiêu cau mày, suy tư một hồi, sau đó khẽ đáp: "Nếu có một ngày, cô Tiểu Tịch của con không còn là của con nữa, cô ấy gọi người khác là bảo bối, sẽ hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, hôn tạm biệt, cùng đi ăn lẩu với người khác... mà con lại chẳng là gì của cô ấy, ngay đến tư cách hỏi hay tức giận cũng không có, vậy con có vui được không?"
Tiểu Bảo ngẩn ra, ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt long trời lở đất.
Thế là, ông bố nào đó rốt cuộc cũng cảm thấy cân bằng hơn một chút.
Tiểu Bảo khóc lã chã giật lấy điện thoại của ông bố bất lương, sau đó nhắn tin mách tội với cô Tiểu Tịch.
Cậu nhóc gửi cho Ninh Tịch một hàng emo khóc lóc: (>﹏<)~
Ninh Tịch đang trên đường tới sân bay thì nhìn tin nhắn, còn tưởng bánh bao nhỏ buồn vì không được ăn lẩu, cô vội tìm lời ngon tiếng ngọt để dỗ cậu nhóc: Ôi, bảo bối của cô con sao thế, không vui à? Đừng buồn mà, con mà buồn thì cô cũng sẽ buồn lắm! Hôm nay cô có việc bận thật, tối mai nhất định sẽ đi ăn lẩu với con được không! Moaz! Yêu con vạn năm! Cô thích nụ cười của bảo bối nhất đấy!
Tiểu Bảo thấy Ninh Tịch trả lời liền nín khóc mỉm cười, còn đưa cả điện thoại cho ba xem.
Lục Đình Kiêu liếc đống ngôn từ ngọt ngào mà Ninh Tịch gửi tới, đưa tay che mắt: ".........."
Đả kích dã man ~~~
Hai tiếng sau, ở sân bay B.
Dù trước khi tới Ninh Tịch đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn bị cảnh tượng lúc làm cho phát sợ.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Giang Mục Dã! Giang Mục Dã! Giang Mục Dã!"
"Ông xã, nhìn đây đi! Ông xã, em yêu anh! Ông xã, em muốn sinh con cho anh!"
"Mục Dã, Mục Dã, Mục Dã đẹp trai nhất! Gia Tử sẽ mãi mãi ủng hộ anh!"
"Mục Dã, Mục Dã, anh là tuyệt vời nhất! Gia Tử sẽ mãi mãi bảo vệ anh!"
..........
Đội quân đánh chiếm sân bay, fan nữ chiến nhiều nhất nhưng vẫn có vài thím fan và không ít fan nam nữa, ai nấy cũng la hét kịch liệt, tất cả cảnh vệ ở sân bay đều phải chạy tới mà vẫn không khống chế được cục diện.
"Các bà xã, yên tĩnh một chút được không? Đừng làm ảnh hưởng đến người khác nhé! Suỵt!"
Một giọng nói quyến rũ vang lên, đám fan lập tức im bặt, sau đó lại điên cuồng gào thét ầm trời, sân bay không những không yên tĩnh lại mà còn bùng nổ hơn nữa.
Ninh Tịch nấp ở một cái cột phía xa nhìn lại, đầu đầy hắc tuyến.
Cái tên trời đánh này, quả nhiên là muốn hại chết cô mà!
Lúc này mà cô chạy ra đón hắn, liệu còn sống sót tới ngày hay không?
May mà cô đã có chuẩn bị từ sớm......
|
Chương 61: Cháu ngoan của bà! Ninh Tịch chạy vụt một cái vào phòng vệ sinh phía sau lưng, đẩy cửa chui vào trong một buồng vệ sinh, mở cái túi đen ra lấy đồ nghề bắt đầu hoá trang.
Chờ đến khi bước ra, Ninh Tịch đã biến thành một bà lão tóc bạc da mồi.
Chuông điện thoại reo lên, có tin nhắn đến.
Ninh Tịch lôi điện thoại ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Giang Mục Dã.
Ô Yêu Vương: Ninh Tiểu Tịch! Hạn cho bà trong vòng năm phút nữa phải xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ lập tức công bố quan hệ của chúng ta!
Đờ cờ mờ!
Ninh Tịch kiểm tra lại lớp hoá trang lần cuối cùng, sau đó vội vã chạy về phía đám đông đang chen chúc nhau.
Thần sắc của Ninh Tịch vừa lo lắng lại sốt ruột: “ Khụ khụ, nhường một chút, nhường một chút…. Khụ khụ, các cô gái tốt bụng ơi, có thể cho bà già này nhìn A Dã một cái được không?”
“Ah, mọi người đừng đẩy nữa! Ở đây có một cụ già tuổi cao lắm nè!”
“Ối, bà ơi, tại sao bà lại muốn nhìn thấy Mục Dã của chúng cháu? Lẽ nào bà cũng là fan của Mục Dã nhà cháu?”
“Ôi trời đất ơi! Mục Dã nhà chúng ta đúng là già trẻ đều không tha! Có cả fan lớn tuổi nữa này! Mọi người mau mau nhường đường cho bà qua nào!”
“Bà ơi bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
……
Ninh Tịch khom người, dùng tay đấm đấm vào sau lưng: “Cám ơn mấy cháu nhiều lắm, bà tám mươi tuổi rồi, bà ấy à, rất rất thích cậu bé này đấy, bởi vì cậu ấy rất giống với cháu nội bà! Cháu bà đi làm ăn xa, một năm bà chẳng gặp được nó mấy lần….” vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã.
“Mục Dã! Mục Dã! Ở đây có một bà cụ là fan của anh nè! Anh lại nhìn bà ấy một cái đi!”
“Đúng thế! Anh nhìn bà ấy một cái đi! Bà ấy rất đáng thương ……”
Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các fan, Ninh Tịch nhanh chóng chen vào trong một cách thuận lợi.
Trung tâm của đám đông, Giang Mục Dã lấy tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn vàng hoe của mình, tháo kính râm xuống, trên gương mặt điển trai hiện lên vẻ hoài nghi: “Có một bà cụ là fan của tôi á?”
“Đúng thế, đúng thế! Bà ấy đã hơn tám mươi tuổi rồi! Trời nóng thế này mà còn đặc biệt đến sân bay để đón anh đó! Bà ấy nói là rất thích anh, bởi vì anh giống với cháu trai bà ấy!”
Fan vừa mới nói xong, Giang Mục Dã đã đi theo con đường mà mọi người nhường ra, thấy một bà lão mặc áo vải sờn vá, khom lưng chống gậy, trên mặt toàn những vết nhăn….
Vẻ mặt anh ta lập tức méo xệch: “Đờ….”
Anh ta cố gắng dùng chút lý trí còn lại để nuốt câu chửi sắp bật ra khỏi miệng vào bụng, nhìn ‘bà cụ’ kia như thể muốn bóp chết tươi người ta đến nơi.
Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ diễn ra trong vòng có một giây ngắn ngủi, fan của anh ta không hề phát hiện ra điều gì khác thường.
"Ài …. Cháu của bà…. Cháu ngoan của bà….. bà nhớ con lắm….” Ninh Tịch bồ nhào lên người Giang Mục Dã, tay không ngừng giày vò cái mái tóc vàng khè của anh ta, khóc đến đứt ruột đứt gan.
Những cô gái có mặt ở đó nhìn thấy khung cảnh ấm áp này, liền bật khóc lên hu hu, tiếng chớp đèn flash của đám phóng viên vang lên không ngừng.
“Ninh Tiểu Tịch! Bà chờ đấy cho tôi!” Giang Mục Dã nghiến răng rít nhỏ bên tai cô.
“Ôi, cháu của bà, cháu của bà! Sao mà con gầy thế này? Bà đau lòng quá đi thôi!” Ninh Tịch càng diễn càng nhập vai, kiểu tóc Giang Mục Dã để ý nhất giờ đã bị xoa thành cái tổ quạ.
Thấy Giang Mục Dã sắp không chịu nổi nữa, chuẩn bị bùng nổ đến nơi, quản lý của anh ta - Lôi Minh vội đi ra giải vây: “Khụ, mọi người nhường đường một chút nào, bà cụ đau lòng quá mức, sức khoẻ hơi yếu, chúng tôi sẽ phụ trách đưa bà ấy về nhà!”
Giang Mục Dã vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng quan tâm, nhưng lại đang âm thầm véo tay ai đó, nhanh chóng rời khỏi sân bay.
|
Chương 62: Đây này! Hôn vào đây này! Trong xe.
"Cháu trai ngoan, biết nhà bà ở đâu không?"
"Ninh Tịch, bà mở mồm gọi một câu "cháu trai" nữa thử xem?"
"CHÁU TRAI NGOAN~ Tôi cứ gọi đó thì làm sao nào!"
"Tôi….. tôi liều mạng với bà!”
"Đến nha! Tôi còn sợ ông không dám ấy chứ!”
"Á! Cái con nhỏ chết tiệt này, bà đánh thật đấy hả?”
……
Cả thùng xe lắc lư loảng xoảng, quản lý Lôi Minh ngồi ở đằng trước cạn lời nhìn hai đứa đằng sau: “Mục Dã, anh đã nói trước với em rồi, em không chơi được với cô ấy đâu mà, em cứ không tin, giờ thì thấy chưa? Mấy cái tít báo ngày mai thể nào cũng xôm tụ lắm cho xem….”
Giang Mục Dã đang bị Ninh Tịch vặn tay thở hổn hển gào lên: “Anh im đi!”
Lôi Minh khoé miệng cứng đờ quan sát tình hình trận chiến qua gương chiếu hậu, trên trán có thêm mấy cái vạch đen sì: “Ninh Tịch, em nhẹ nhẹ chút được không? Coi như là anh xin em đấy! Tháng này cậu ấy còn một bộ phim đang chờ, một cái quảng cáo sắp quay, một cái hẹn chụp ảnh bìa tạp chí….”
“Em biết rồi anh Minh, em không đánh vào mặt đâu….. Ngoan ngoãn ở im đó cho tôi!”
Giang Mục Dã giờ đâu còn cái vẻ đẹp trai bức người như lúc ở sân bay nữa, hai tay thì bị còng, cả người thì bị ép xuống ghế như thể vừa mới bị người ta ‘chà đạp’ xong.
“Ninh Tịch…. Đây là do bà ép tôi đấy nhé…”
Ninh Tịch đang đánh hăng say thì Giang Mục Dã đột nhiên nhào đến dùng hai tay bị còng choàng lên cổ cô, sau đó dùng sức đè xuống…..
Nhìn gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng to trước mắt, Ninh Tịch ngửa người ra sau theo bản năng, trên mặt vẫn là nụ cười không thèm để ý: “Tính làm giề? Đánh không được định dùng mỹ nhân kế à?”
Lúc môi mình sắp đặt lên đôi môi của đối phương, Giang Mục Dã đột nhiên ngẩng phắt lên, vội vàng quay đi: “Ụa….”
"Ha ha ha ha…." Ninh Tịch ôm bụng cười ngặt nghẽo: “ Nào! Lại đây nào! Hôn ở đây này! Hôm nay bà trang điểm có xinh không con?”
Nhìn gương mặt đầy vết rỗ cùng nếp nhăn của Ninh Tịch, Giang Mục Dã ỉu xìu như con cá chết, không muốn sống nữa luôn.
Cuối cùng thì Ninh Tịch cũng cười đủ, phì phò đứng dậy: “Làm sao thế? Tức thật đấy à? Ai bảo ông hãm hại tôi trước cơ! Còn không cho tôi trả thù lại à?”
“Khốn kiếp, bao lâu rồi không gặp, bà không nhớ tôi tí nào à? Vừa mới gặp đã đánh tôi rồi!” Giang Mục Dã bực bội lườm cô một cái, trong mắt còn có chút tủi thân.
Ninh Tịch cười: “Nhớ chứ, lúc nãy ở sân bay tôi chẳng bảo rồi còn gì, bà nhớ cháu lắm đấy!”
“….”
Để khỏi bị tức chết, Giang Mục Dã cuối cùng cũng đành từ bỏ việc trò chuyện với cô, giơ hai tay đang bị còng lên, tức tối nói: “Còn không cởi cái của nợ này ra cho tôi à? Bà kiếm đâu ra được cái thứ này thế? Cái này ở trong nước là hàng cấm đấy!”
Ninh Tịch xoa xoa cằm: “Cái này ấy à? Hình như tôi mua ở một tiệm đồ dùng tình thú trên taobao! Đang khuyến mại, chỉ có 9.9 tệ thôi!”
Giang Mục Dã: “……”
Lôi Minh: “….”
Sợ hai người lại đánh nhau nữa, Lôi Minh vội vàng đánh trống lảng: “Cắt đuôi hết đám phóng viên và fan rồi, bây giờ đi đâu?”
Giang Mục Dã lôi cái gương nhỏ ra để cứu lại kiểu đầu của mình, không thèm ngẩng đầu lên trả lời:“Về biệt thự ở ngoại ô của em.”
Ninh Tịch lập tức ngồi thẳng dậy: “Vậy hai người cứ thả tôi ở bên đường là được, tôi tự bắt taxi về!”
“Á à, tối nay bà còn muốn chạy à? Để tôi xem bà còn chạy được đi đâu!” Giang Mục Dã nghiến răng kèn kẹt, ấn khoá điều khiển trung tâm, khoá trái cửa xe lại.
“….” Trên trán Ninh Tịch xuất hiện mấy cái vạch đen sì, chả biết nói gì nữa.
Xe càng chạy Ninh Tịch càng cảm thấy là lạ, sao cái đường này quen thế nhỉ?
“Giang đại gia, ông có bất động sản ở cả thành phố B nữa cơ à? Cái biệt thự đó của ông không phải ở Bạch Kim Đế Cung đấy chứ?” Ninh Tịch hỏi thử.
Giang Mục Dã "hừ" một tiếng: “Đúng thế đấy, làm sao nào? Bây giờ mới nghĩ đến việc ôm đùi tôi thì đã quá muộn rồi, tôi nói cho bà biết, trừ phi bà gọi tôi là ông nội!”
Ninh Tịch ngây ra một lát.
Sao lại trùng hợp thế? Cái tên Giang Mục Dã này cũng ở Bạch Kim Đế Cung?
Không biết làm thế nào, trong đầu cô đột nhiên bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo "tít tít", khiến cô có dự cảm không hay ho gì cho lắm……
|
Chương 63: Đại chiến ba trăm hiệp Xe đến trước cổng lớn của khu biệt thự, Ninh Tịch mới tuỳ tiện hỏi một câu: “Giang Mục Dã, ông ở số bao nhiêu?”
“Số 6”
“….” Ninh Tịch nghe thế liền có chút kinh ngạc, thế mà là căn số 6 cơ đấy.
Biệt thự trong khu Bạch Kim Đế Cung cũng phân làm ba bảy loại, căn tốt nhất chính là ngôi biệt thự số tám của Đại ma vương, đằng sau có cả một vườn hoa và hồ nước rất lớn, còn có cả sân golf tư nhân nữa, diện tích vô cùng lớn. Đứng thứ hai là căn số 7 của Lục Cảnh Lễ nằm ngay bên cạnh, ngôi biệt thự có quy cách thiết kết giống căn số 7 chính là căn số 6.
Chủ nhân của căn số 6 từ trước đến nay vẫn không có ai biết, không ngờ lại là của cái tên của nợ này.
Thấy Lôi Minh định rẽ phải, Ninh Tịch theo bản năng nhắc nhở: “Ây, anh Minh, đừng đi đường đó, đường bên đó bị chặn rồi….”
“Sao bà biết đường đó bị chặn?” Giang Mục Dã hỏi ngay lập tức.
Ninh Tịch thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn trấn định liếc xéo Giang Mục Dã một cái: “Không nhìn thấy cái biển cảnh báo đằng kia à!”
Thực ra, đoạn đường đó ngày hôm qua bị một gã phú nhị đại uống rượu say rồi lái xe tông hỏng, chính mắt cô chứng kiến mà.
Giang Mục Dã nhìn thấy cái biển cảnh báo "công trường đang thi công" mới "à" lên một tiếng.
Ninh Tịch âm thầm thở phào một hơi.
Tuy rằng cô ở cùng với Lục Đình Kiêu là có lý do chính đáng, nhưng chuyện này kể ra thì cũng phức tạp, thôi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện!
Sau khi đến nơi, vẻ mặt Ninh Tịch đầy u oán, thật muốn chuồn luôn về nhà ôm bánh bao nhỏ quá đi!
Lôi Minh xuống xe hỏi Giang Mục Dã: “Bên này vẫn luôn có người quét dọn thường xuyên, thế nên có thể dọn luôn vào ở được, em xem xem, về nước rồi thì ở đây hay ở chung cư do công ty sắp xếp? Nếu ở đây thì giao thông có vẻ hơi bất tiện.”
Ninh Tịch đứng bên nghĩ thầm, đừng có ở bên này! Nếu lỡ đụng mặt nhau thì làm thế nào?
“Để xem đã!” Giang Mục Dã không kiên nhẫn xua tay, ánh mắt nhìn Lôi Minh với vẻ thúc giục.
Minh Lôi nhìn hai người, thở dài một tiếng, không yên tâm dặn dò: “Hai đứa đừng có quậy khuya quá, Mục Dã, đừng có quên ngày mai em phải…..”
”Biết rồi, biết rồi!” Giang Mục Dã coi như gió thoảng bên tai, kéo Ninh Tịch chạy cái vèo vào trong nhà như thổ phỉ.
Minh Lôi: “…..” Anh đã chẳng còn trông mong gì vào chuyện sáng sớm ngày mai hai người này có thể dậy được ….
Vào trong nhà rồi, Giang Mục Dã chỉ vào cô bằng cái vẻ mặt mài dao xoèn xoẹt: “Đừng nghe anh Minh, Ninh Tiểu Tịch, tối nay tôi nhất định phải đại chiến ba trăm hiệp với bà! Để xem xem tôi có hành chết bà không?”
Ninh Tịch khinh bỉ liếc xéo một cái: “Ha ha, thích thì chiều, thủ hạ bại tướng thế mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn! Tôi sẽ khiến ông tâm phục khẩu phục gọi tôi một tiếng bà nội! ”
“Đừng có mơ! Bà phải gọi tôi là ông nội thì có!” Giang Mục Dã bắt đầu đào bới trong cái va li du lịch to đùng của mình: “Hứ! Tôi mang trang bị mới nhất từ nước ngoài về đó, bà đúng là vớ bở!”
Nói rồi, anh ta quay ra nhìn cô với cái vẻ mặt thê thảm không nỡ nhìn: “Bà rửa sạch lớp hoá trang đó đi hộ tôi cái, đúng là chọc mù mắt con nhà người ta! Bà muốn dùng chiêu này để làm giảm năng lực chiến đấu của tôi sao? Đồ vô sỉ, Tôi nói cho bà biết, tôi mà thua tôi không nhận đâu!”
“Giảm cái khỉ ấy mà giảm, ông cho rằng tôi biến thành như thế này dễ chịu lắm à?”
Ninh Tịch giật bộ tóc giả nặng nề trên đầu xuống, cởi cúc cổ ra. Chiêu này của cô đúng là hại được người thì cũng tự hại mình mà.
Giang Mục Dã bật màn hình ti vi to đùng trong phòng khách lên, bắt đầu kết nối với trò chơi: “Trong phòng tôi có quần áo đó, bà tìm xem cái nào mặc được thì mặc! Mau lên, mau lên! Tâm hồn chiến đấu của tôi đang bốc cháy rừng rực đây này!
“…..” Nhìn dáng vẻ kích động của cậu ta, Ninh Tịch cạn cmn lời.
Người khác vừa về nước đều đi tìm tình nhân XXX, cái gã này thì ngược lại, sống chết bắt cô đến chơi game với gã, hơn nữa còn là chơi thâu đêm! Đúng thật là đồ thần kinh!
|