Chọc Tức Vợ Yêu: Mua Một Tặng Một
|
|
Chương 94: Không khắc chế nổi lửa tình Là bởi vì Ninh Tịch cố ý "áp diễn".
Cái gọi là "áp diễn" chỉ có diễn viên với kinh nghiệm vô cùng phong phú mới có thể làm được, cố ý dùng kĩ thuật diễn kết hợp với ý muốn chèn ép đối phương mãnh liệt ở trong lòng, khiến đối phương phát huy thất thường, không ngừng quên từ, nghiêm trọng nhất có thể tạo thành bóng ma mà cả đời đối phương cũng khó có thể vượt qua.
Người có thể làm được điều này trong giới giải trí ít vô cùng, quan trọng nhất là phương pháp này rất khó nhìn ra sơ hở, bởi vì rất khó phán đoán đối phương chỉ là khả năng diễn xuất bùng nổ hay là cố ý áp diễn, dùng chiêu này có thể làm tổn thương đối phương mà không để lại bất cứ dấu vết nào.
Ninh Tịch liếc anh ta một cái: "Đại chiêu dĩ nhiên không thể tùy tiện xuất ra rồi!"
Chiêu này cũng cần hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như cảnh diễn hôm nay vô cùng thích hợp để áp Giả Thanh Thanh, dù sao nếu dùng chiêu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của tổ kịch, không phải vạn bất đắc dĩ cô tuyệt đối không dùng.
Giang Mục Dã không kiềm được nhớ lại một ít quá khứ không vui, bĩu môi nói: "Vậy tôi đây đúng là vinh hạnh quá ha, coi như là một trong số ít người vượt qua được đại chiêu của bà!"
Năm đó anh cũng từng bị Ninh Tịch dùng chiêu này áp một lần, bất quá anh không phải cái loại rác rưởi như Giả Thanh Thanh, sau đó Giang Mục Dã kiên trì cứng rắn chống đỡ, không ngờ lại khiến diễn xuất tinh tiến thêm.
Giang Mục Dã nói xong đột nhiên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Bà đã đồng ý mời tôi ăn cơm! Bà còn nói sẽ chơi game với tôi!"
Trong chuyện này đúng là Ninh Tịch đuối lý, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói: "Được được được, ăn cơm với ông, chơi với ông được chưa? Tôi gửi tin nhắn cho Lục Đình Kiêu đã."
Giang Mục Dã vừa nghe đã đổi sắc mặt: "Bà chỉ ở đó làm thuốc an thần thôi, không về mà còn phải gửi tin nhắn báo cáo? Quan hệ của bà với Lục Đình Kiêu là gì hả?
"Mặc dù tôi gửi tin cho Lục Đình Kiêu, nhưng đối tượng nhận là Tiểu Bảo, OK?
Ninh Tịch mới lười phản ứng với Giang Mục Dã, vùi đầu nhắn tin: [ Bảo bối đáng yêu, tối nay cô có việc nên có thể sẽ về rất khuya, con ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngoan ngoãn ngủ nha, chờ cô về sẽ dẫn con đi mua quần áo thật dễ thương! Yêu con, muahhhh~~]
Giang Mục Dã nhìn cái tin nhắn kia mà giận đến đỏ cả mắt: "Tại sao bà lại dịu dàng với Tiểu Bảo như thế hả, lúc bà ở với tôi chưa từng thấy bà dịu dàng như vậy đâu, toàn đánh tôi không à!"
Ninh Tịch liếc anh ta một cái: "Ai bảo ông trông gợi đòn! Tiểu Bảo đáng yêu như thế, ông có thể sánh với nó sao?"
Ngọn lửa trong mắt Giang Mục Dã vọt một cái cao tới ba thước: "Ninh Tịch! Rốt cuộc bà đã từng thích tôi bao giờ chưa? Bà đến gần tôi hoàn toàn chỉ là vì..."
Ninh Tịch làm bộ kinh ngạc nhìn anh ta: "Thừa lời, tôi đâu có bị ngu."
"Bà... bà... bà...." Giang Mục Dã chỉ tay về phía cô, mãi không nói ra lời hoàn chỉnh.
Ninh Tịch chống cằm, cười híp mắt nhìn: "Làm sao? Tức no rồi đúng không? Bây giờ còn muốn ăn cơm sao?"
Giang Mục Dã nghiến răng: "Ăn!!!" Tuyệt đối không thể trúng gian kế của Ninh Tịch!
Cùng lúc đó, Lục gia.
Lục Cảnh Lễ ngồi trên ghế salon ôm gối, nếu như sau lưng anh ta có cái đuôi thì lúc này chắc chắn sẽ đang lắc qua lắc lại: "Anh hai, anh mau nói đi, tối qua rốt cuộc xảy ra cái gì?"
Bởi vì câu nói muốn anh đi tìm đàn bà lúc buổi sáng của Ninh Tịch, mà sắc mặt Lục Đình Kiêu đến giờ vẫn còn âm trầm, căn bản không có tâm tình đi thỏa mãn dục vọng bà tám của Lục Cảnh Lễ.
"Có phải anh không khắc chế được lửa tình hừng hực trong lòng nên nhất thời mất khống chế chạy đi đánh đột kích ban đêm đúng không? Kết quả lại không biết nặng nhẹ nên đánh thức Ninh Tịch? Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên dứt khoát giả dạng mộng du đúng không?" Năng lực bổ não của Lục Cảnh Lễ đúng là không thấp.
Lục Đình Kiêu ngước mắt nhìn một cái, chút thông minh ít ỏi của thằng nhãi này đều đổ dồn vào mấy chuyện như này sao?
Nhìn biểu tình của anh ruột, Lục Cảnh Lễ đã biết mình đoán đúng, bày ra bộ dạng anh đây thông minh quá mà: "Anh, có phải em là tri kỉ bé nhỏ của anh không đó?"
|
Chương 95: Trực tiếp lãnh hậu quả Thấy vẻ mặt cầu khen thưởng của Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu hào phóng mở miệng: "Kì nghỉ đổi thành một tháng."
Lục Cảnh Lễ kích động đến nỗi thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, ngay tại chỗ hoa chân múa tay làm một bài tập thể dục buổi sáng, ngay sau đó lại tiếc nuối nói: "Anh à, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, anh mà cứ lần lữ mãi sau bắt được Tiểu Tịch Tịch!"
(Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt)
Lục Đình Kiêu lạnh lùng nhìn Lục Cảnh Lễ: "Em nghĩ sao về kế hoạch của anh?"
"Ờ..." Lục Cảnh Lễ sờ cằm một cái, trầm ngâm nói: "Anh lấy tiểu Bảo làm cái cớ để bài trừ sự phòng bị của Tiểu Tịch Tịch rồi áp dụng chiến lược "nước ấm nấu ếch", cơ mà một khi đã bị lộ ra thì...... cô ấy sẽ tránh anh như tránh tà cho coi!"
Lục Đình Kiêu: "..."
Mặc dù đây là sự thật, nhưng bị Lục Cảnh Lễ vạch trần không thương tiếc như thế đúng là khiến cho lòng người tồi tệ.
Thật ra thì tối qua quả thật anh có thể không cần để ý gì mà trực tiếp chiếm đoạt cô, nhưng lúc đó, Ninh Tịch vô tình phát ra phản ứng bài xích cực độ cùng sợ hãi tột cùng, khiến anh nhanh chóng tỉnh lại.
Sau đó cũng chứng minh cách làm của anh là đúng, trong tình huống đó mà xảy ra chuyện gì thì sợ rằng Ninh Tịch sẽ thật sự bị anh dọa chạy.
Tại sao lại có phản ứng như vậy, cô đã trải qua những gì...
"Anh, em có thể hỏi anh một chuyện không? Tại sao gần đây tâm trạng của anh cứ như đồ thị hình sin vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Lục Cảnh Lễ dè dặt hỏi.
Tính ra thì, nói như này cũng được tính là uyển chuyển rồi, trên thực tế thì chả khác gì mấy đứa con gái đến kì kinh nguyệt, tính khí mưa nắng thất thường, nóng nảy vô cớ.
Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu gõ gõ nhẹ lên tay vịn ghế, sâu xa nói: "Người tặng hoa hôm đó chính là Giang Mục Dã."
"ANH NÓI CÁI GÌ?"
Lục Cảnh Lễ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được, ngay sau đó bùng nổ ---
"Đệch mợ nhà nó! Ô Yêu Vương lại là Giang Mục Dã! Không phải nó vừa mới về nước hôm trước sao? Em còn nhận được tin nó nhận diễn vai nam thứ của Thiên Hạ!
Không nghĩ Giang Mục Dã với Tiểu Tịch Tịch lại có một tầng quan hệ như vậy, thằng oắt kia đang yên đang lành lại về nước, sau khi về nước lại nhận ngay bộ phim này, đúng là khiến người ta không thể không suy nghĩ! Phải biết trong phim này, Giang Mục Dã với Ninh Tịch có rất nhiều cảnh diễn thân mật...
"Chẹp, để em nghĩ một chút, có phải gần đây anh bắt gặp nó ở cùng với Tiểu Tịch Tịch? Hơn nữa còn là trong tình huống hơi mờ ám?"
Lục Đình Kiêu: "..."
Suy đoán của Lục Cảnh Lễ, trăm phát trăm trúng.
"Mẹ nó, khó trách dạo gần đây anh hâm như thế! Méo ai có thể ngờ được chúng ta lại có nội gian! Vậy còn YS kia? Tra ra được là ai chưa?"
Con ngươi Lục Đình Kiêu đen đi: "Kẻ đưa kim cương tới vừa ra khỏi phim trường liền mất tung tích, mà viên kim cương này có khả năng là hàng buôn lậu."
Mồm mép Lục Cảnh Lễ méo xệch: "Lại nhức đầu rồi, đừng nói lại là một người liên quan tới Lục gia nữa nhé? Y....S... chúng ta có quen ai có tên viết tắt là hai chữ này không? Hình như không có mà!"
Ài, sao ông anh anh lận đận đường tình duyên thế nhỉ, người ta là phim thần tượng lãng mạng, còn anh ấy là phim truyền hình trinh thám!
Lúc này di động của Lục Đình Kiêu đột nhiên reo lên, là Ninh Tịch gửi tin nhắn đến.
Nhìn nội dung tin nhắn xong, trong đôi mắt của Lục Đình Kiêu có sinh vật nguy hiểm nào đó đang rục rịch.
Lục Cảnh Lễ tò mò tiến tới: "Tiểu Tịch Tịch nhắn tin... cô ấy nói gì?"
Tại sao biểu tình của ông anh lại cứ y như bị đội nón xanh thế này?
Lục Đình Kiêu nhìn chòng chọc cái tin nhắn kia mấy giây, sau đó trực tiếp gọi một cú điện thoại.
Ninh Tịch đang ở căn hộ số 6 rất nhanh nhận điện thoại: "Alo, có chuyện gì không? Tôi vừa gửi tin, anh có thấy không? Nhớ cho Tiểu Bảo xem nhá!"
"Thấy rồi, cô đang ở đâu?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch liếc nhìn Giang Mục Dã đang bận rộn trong bếp, muốn trổ tài nấu nướng, "Tôi đang ở chỗ của Giang Mục Dã, có chút việc cần bàn bạc với anh ta, với cả anh ta cũng mới về nước nên ăn cơm chung một bữa coi như là đón gió tẩy trần."
|
Chương 96: Bà còn nói không có gì mờ ám với anh ta "Ừ biết, chờ chút nữa tôi qua." Lục Đình Kiêu bình tĩnh không một gợn sóng nói.
Nhưng, Ninh Tịch ở đầu dây kia lại sửng sốt, "Hả? Cái gì? Anh muốn tới?!"
"Làm sao, có vấn đề?" Lục Đình Kiêu hỏi ngược lại, giọng đã hơi lạnh.
"Không... không có..." Cách Lục Đình Kiêu nói cứ như thể đó là điều đương nhiên, khiến cô không biết phải phản bác thế nào.
Thấy Ninh Tịch nhận điện thoại xong thì vẻ mặt xoắn xuýt, Giang Mục Dã thò đầu ra hỏi, "Sao thế? Ai gọi vậy?"
"Cậu của ông, anh ấy nói lát nữa sẽ qua đây..."
"Bà nói gì?" Muỗng canh trong tay Giang Mục Dã rơi "cạch" một tiếng xuống đất, sau đó làm bộ vô cùng đau khổ chỉ tay về phía cô lên án: "Ninh Tiểu Tịch, thế mà bà dám nói không có gì mờ ám với cậu tôi, hai chúng ta ăn cơm mắc mớ méo gì mà bà gọi tên đó đến?"
"Ông bình tĩnh chút đi, đừng có hơi tí là xù lông có được không?" Ninh Tịch nhức đầu liếc Giang Mục Dã: "Tôi gọi anh ta tới lúc nào, vừa rồi anh ấy hỏi tôi ở đâu thì tôi trả lời đang làm tiệc đón gió tẩy trần cho ông, sau đó anh ấy nói muốn qua đây, chắc nghĩ là trưởng bối thì nên quan tâm ông một chút cho nên mới cùng nhau ăn bữa cơm thôi? Cũng hợp logic mà!"
Giang Mục Dã cầm chén ném: "Hợp cái rắm! Bà thấy Lục Đình Kiêu là cái loại trưởng bối hòa ái dễ gần sao? Còn ăn cơm với tôi! Mẹ tôi muốn mời anh ta ăn bữa cơm còn phải xếp lịch trước nửa năm! Câu "méo cần quan tâm đến bố con thằng nào hết" chính là để miêu tả anh ta đấy!"
Ninh Tịch không nhịn được ném một cái gối qua: "Ông là cái đồ trẻ trâu, người ta đột nhiên quan tâm ông một chút thôi chứ có gì đâu! Sao ông cứ đem tôi với Lục Đình Kiêu kéo vào một chỗ thế, nhìn tôi với anh ta giống như loại người có thể ở chung với nhau chắc?"
Giang Mục Dã lầm bầm: "Đây là trực giác đàn ông... bà thì biết cái gì!"
Hai người đang đánh nhau hăng say thì tiếng chuông cửa reo lên.
Ninh Tịch trợn mắt cảnh cáo Giang Mục Dã tí nữa đừng có mà ăn nói lung tung, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa.
Vừa mới mở cửa ra, ánh mắt Ninh Tịch đã sáng lên, bởi vì bên cạnh Lục Đình Kiêu chính là bánh bao nhỏ.
Tiểu Bảo vừa thấy cô đã giơ đôi tay ngắn một mẩu nhào tới, trong lòng Ninh Tịch cũng mềm nhũn, vội vàng ôm lấy: "Bảo bối, con cũng tới nữa! Vừa nãy cô còn đang buồn vì nghĩ tối nay không được ăn tối với con!"
Giang Mục Dã hết nhìn Ninh Tịch đang ôm tiểu Bảo, lại liếc nhìn người đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn hai người họ - Lục Đình Kiêu, thế quái nào lại có cảm giác một nhà ba người là sao.
Giang Mục Dã cũng không ngờ được quan hệ của Ninh Tịch với Tiểu Bảo lại hòa hợp như vậy.
Phải biết rằng Tiểu Bảo còn khó gần hơn cho cha nó đấy!
Đến ngay cả thái độ của Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch cũng quá quỷ dị.
Coi như là vì Tiểu Bảo thì lấy tính cách của Lục Đình Kiêu cũng không có khả năng thua thiệt chính mình mà sống cùng một người phụ nữ xa lạ trong một mái nhà...
"Này này này, đừng có bỏ quên tôi, còn có tôi đây này!" Lục Cảnh Lẽ cầm hai chai rượu chui vào.
Nhìn ba người Lục gia tới, Ninh Tịch lập tức cho Giang Mục Dã một cái ánh mắt ý nói: "Nhìn đi, rõ ràng chỉ là trưởng bối quan tâm đến vãn bối thôi mà, ông cứ thích nghĩ bậy".
"Cậu, cậu hai, Tiểu Bảo cũng tới rồi, mau vào..." Cho dù không vui đến thế nào thì Giang Mục Dã cũng chỉ có thể ngoan ngoan mời ba người họ tiến vào.
Ai bảo bối phận anh nhỏ...
|
Chương 97: Là cô ấy theo đuổi tôi Sau khi ba người họ đến thì Giang Mục Dã lại không có việc gì làm.
Lục Đình Kiêu mời đầu bếp Mễ Kỳ Lâm tới làm tiệc, Lục Cảnh Lễ vác theo từ nhà hai chai rượu ngon, Tiểu Bảo chiếm đoạt Ninh Tịch.
Năm người cứ thế nhập tiệc trong bầu không khí quỷ dị.
May mắn còn có Lục Cảnh Lễ nên cũng không đến nỗi im lặng, mọi người cứ thế vừa ăn, vừa trò chuyện câu được câu không.
"Đến, hoan nghênh đại minh tinh của chúng ta về nước, cậu Hai kính cháu một ly!"
"Cháu cám ơn!"
"Đúng rồi, lúc nãy còn chưa kịp hỏi, sao cháu lại quen Tiểu Tịch Tịch vậy?" Lục Cảnh Lễ làm bộ như lơ đãng hỏi, thay anh trai thám thính tin tức.
Nghe thế, sắc mặt Giang Mục Dã không được tốt lắm, tựa như không muốn bàn luận về cái chủ đề này, hàm hồ trả lời: "Quen lúc đi du học, cháu với cô ấy là bạn cùng trường."
Lục Cảnh Lễ híp mắt, sâu xa nói: "Cậu thấy không đơn giản như vậy đâu nhỉ? Chẳng lẽ là cháu theo đuổi cô ấy xong chán thì đá cô ấy? Dẫu sao thì phụ nữ bên cạnh cháu không phải mẹ thì chỉ có thể là bạn gái cũ!"
Giang Mục Dã: "..."
Ninh Tịch phốc một cái bật cười, giơ ngón tay cái với Lục Cảnh Lễ: "Nhị thiếu, đúng là có con mắt tinh tường!"
"Hà hà hà, xem ra là cậu Hai đoán đúng rồi nha!" Lục Cảnh Lễ đắc ý, quả nhiên trên thế giới này không có chuyện anh không đoán được, chậc chậc.
"Chỉ đúng một nửa!" Giang Mục Dã xanh mặt phản bác.
"Ồ? Đúng một nửa là sao?" Lục Cảnh Lễ khó hiểu.
"Cô ấy đúng là bạn gái cũ của cháu, nhưng mà là cô ấy theo đuổi cháu cũng là cô ấy đá cháu!" Giang Mục Dã vừa nói vừa dùng ánh mắt oán phụ nhìn Ninh Tịch.
Vừa dứt lời, con mắt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu - đang giúp Tiểu Bảo cắt thịt bò beefsteak chợt lóe lóe mà không ai phát hiện.
Ngay cả Lục Cảnh Lễ cũng sững sờ, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên anh đoán sai, vì thế "ba" một cái, hai tay đập lên bàn, kích động nói: "Không thể nào? Thật hay đùa vậy? Cái này không khoa học!"
Lúc Ninh Tịch ở nước ngoài có phóng đãng tới mấy cũng không thể bằng Giang Mục Dã được nên Lục Cảnh Lễ cho rằng giữa hai người chắc chắn là Giang Mục Dã nói lời chia tay trước, ai mà ngờ được...
Giang Mục Dã tức giận đâm đâm một miếng sườn nướng: "Không tin thì cậu đi mà hỏi cô ấy!"
Đang yên đang lành tại sao lại nói đến vấn đề này? Ninh Tịch khó hiểu: "Chỉ đơn giản là ngoài ý muốn thôi!"
Lục Cảnh Lễ từ đơn giản là vì anh trai thăm dò tin tức giờ đã hoàn toàn nổi máu bát quái, tò mò không dứt: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi! Mau mau!"
Giang Mục Dã ngậm chặt miệng không nói.
Thân là một trưởng bối ai lại hóng hớt chuyện của tiểu bối như cái gã này không?
Ninh Tịch thấy sắc mặt khó coi của Giang Mục Dã nên cũng không muốn anh ta mất mặt trước các trưởng bối liền nói: "Không có gì đâu, lúc ấy trong trường có nhiều cô gái thích anh ta, tôi cũng chỉ là một người trong số đó thôi, sau này tôi phát hiện cậu ta cũng không giống những gì tôi tưởng tượng nên chia tay!"
Lời của Ninh Tịch cũng không có gì khác thường, nhưng Lục Cảnh Lễ biết chuyện không hề đơn giản như vậy, nếu không thì Giang Mục Dã đã không bày ra vẻ mặt kia.
Chẹp, lát nữa chuốc ít rượu xem có khai ra hay không.
Bởi vì có Tiểu Bảo ở đây, nên tối nay Ninh Tịch không uống rượu, ăn xong ngồi trên bàn ăn cũng có chút nhàm chán vì vậy xin chỉ thị của Lục đại boss: "Lục Đình Kiêu, tôi có thể mang Tiểu Bảo đi chơi game không?"
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Đi đi."
Cách anh nói chuyện với Ninh Tịch nhìn thì không có gì bất đồng nhưng lại khiến người ta có loại cảm giác dịu dàng hơn so với những người khác.
Giang Mục Dã ai oán, kia rõ ràng là máy chơi game của anh, là anh cố ý mang máy chơi game xịn nhất về, thế mà cô lại xin phép một người đàn ông không liên quan rồi lại mang một người đàn ông khác đi chơi!
Dẫu cho người đàn ông kia mới có năm tuổi cũng không được!
|
Chương 98: Bệnh của tôi chỉ em có thể chữa Hai tiếng sau, Lục Cảnh Lễ vinh quang hi sinh, trước khi gục vẫn không thể thành công moi được nửa chữ từ miệng thằng nhóc Giang Mục Dã kia.
Thật ra thì lúc này Giang Mục Dã cũng đã thoi thóp, nhưng biết Lục Cảnh Lễ muốn moi thông tin từ miệng của mình nên mới cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ.
Có một ông cậu thích bát quái như vậy cũng thật là....
Giang Mục Dã mơ hồ nhận ra Lục Cảnh Lễ nhất quyết phải tìm hiểu chuyện này còn vì nguyên nhân khác, chỉ có điều lúc này đầu óc của cậu đã nhuyễn như hồ, không còn sức nghĩ cái gì nữa.
Trên bàn cơm lúc này chỉ còn duy nhất Lục Đình Kiêu được coi là còn tỉnh táo.
Lục Đình Kiêu gọi điện kêu quản gia tới đón Lục Cảnh Lễ về sau đó đứng dậy đi về phía phòng khách.
Chỉ thấy trên màn hình máy chơi game là chữ "Winner" to tướng, Ninh Tịch với tiểu Bảo đang nằm phơi bụng ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng bước tới.
Nhìn cô gái đang ôm bánh bao nhỏ mềm mềm ngủ say sưa, khiến người ta có cảm giác muốn buông bỏ tất cả những danh lợi quyền thế, cứ như thế cùng cô lẳng lặng ngủ yên đến thiên hoang địa lão.
Trong phòng ăn, Giang Mục Dã trong lúc mơ mơ màng màng lại thấy Lục Đình Kiêu hơi nghiêng người về phía Ninh Tịch, càng ngày càng gần... vì vậy nhất thời tỉnh rượu.
Lục Đình Kiêu suýt chút nữa thì không kìm lòng được mà hôn cô gái còn đang say ngủ, bất quá lại dừng lại ngay khắc cuối cùng, quay về hướng Tiểu Bảo, nhẹ nhàng gọi nhóc dậy.
Bánh bao nhỏ nhập nhèm xoa xoa con mắt còn đang ngái ngủ, trên đầu có một chỏm tóc dựng lên, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ so với bình thường càng ngốc nghếch đáng yêu hơn.
Lục Đình Kiêu xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc: "Con có thể tự đi không?"
Bánh bao nhỏ gật gật đầu.
Lục Đình Kiêu lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cúi người đem Ninh Tịch vẫn đang ngủ yên nhẹ nhàng ôm lên, nhìn xuống bánh bao nhỏ nói: "Đi thôi."
Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn đi theo phía sau ba ba, không hề cảm thấy có gì không ổn.
Giang Mục Dã: "...?!"
Gianh Mục Dã dùng sức dụi mắt một cái, nhất định là anh say nên nhìn thấy ảo giác rồi đúng không? Nhất định là như thế!
Động tác của Lục Đình Kiêu sao lại khó tin như vậy?
Anh ta để quản gia đến đón em trai ruột, đánh thức con trai ruột dậy nhưng lại không đánh thức Ninh Tịch, thậm chí còn tự mình ôm cô về?
Trơ mắt nhìn Lục Đình Kiêu ôm Ninh Tịch cùng với bánh bao nhỏ lẽo đẽo bám theo rời đi, Giang Mục Dã vẫn ngồi ngẩn ra ở chỗ cũ, cuối cùng ngã quỵ trên bàn ăn, rốt cuộc là không nhịn được mà gục ngã...
Lục gia.
Bánh bao nhỏ muốn ngủ cùng Ninh Tịch.
Lục Đình Kiêu: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Bánh bao nhỏ giơ năm ngón tay, ý là nhóc mới có năm tuổi.
Lục Đình Kiêu gật đầu một cái: "Tốt lắm, con cũng biết con không còn là đứa bé ba tuổi nữa mà đã là năm tuổi, năm tuổi là người lớn rồi, bây giờ thì tự về phòng mình ngủ đi."
Bánh bao nhỏ: "!!!"
Sắc mặt Lục Đình Kiêu vô cùng nghiêm túc: "Con có muốn cả đời làm bảo bối của cô Ninh Tịch không? Ba cùng lắm chỉ có thể giữ cô ấy ở lại thêm ba tháng, nếu trong ba tháng không thể cưới cô ấy thì cô Ninh Tịch của con sẽ rời đi mãi mãi."
Bánh bao nhỏ vừa nghe đã đổi sắc mặt, tủi thân bĩu cái miệng nhỏ nhắn, lưu luyến không thôi nhìn Ninh Tịch, rốt cuộc quay đầu bước đi.
Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng thở ra.
Mặc dù bánh bao nhỏ là trợ lực lớn nhất của anh, nhưng đồng thời cũng là trở ngại lớn nhất, may mắn là đã thuyết phục được thằng bé rồi.
Lục Đình Kiêu đặt Ninh Tịch lên giường, cởi giầy cho cô, sau đó gọi nữ giúp việc lên thay đồ giúp cô.
Ninh Tịch trong lúc mơ màng cảm giác được bản thân được đặt lên một cái giường mềm mại, trước giường còn có một bóng người mờ ảo...
Cô mơ hồ đưa tay ra hướng có cái bóng quen thuộc, "Ưm, Lục... Đình Kiêu, anh lại mộng du à?"
Lục Đình Kiêu được cô chủ động đụng chạm thì sửng sốt một chút, ngay sau đó đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé ấm áp: "Ừ."
Ninh Tịch cau mày lầm bầm: "Đây là bệnh... phải trị..."
Lục Đình Kiêu cười khẽ, hôn lòng bàn tay cô: "Chỉ có em mới có thể trị."
|