Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 590: Cùng là một người
Sáng sớm hôm sau, Dương Thần đặc biệt thức dậy sớm hơn mợi ngày, cũng không biết có phải tinh thần phải chịu áp lực lớn không. Cũng chưa từng có mấy cái suy nghĩ nằm lười biếng trong đầu, cũng may giấc ngủ đối với hắn mà nói không phải là thứ cần thiết. Ít ngủ một chút, lại có thêm thời gian để ngẫm lại cách xử lý những vấn đề tình cảm của mình. Lúc xuống lầu ăn bữa sáng, vú Vương bận bịu việc ở trong bếp, còn Lâm Nhược Khê vì chủ nhật nên không xuống lầu. Nghĩ đến ngày hôm qua bận rộn suốt cả ngày, tổng giám đốc Lâm cũng đã mệt đến phát hoảng. Vừa lúc Trinh Tú và Quách Tuyết Hoa cũng đều đang ở bàn ăn, Quách Tuyết Hoa đối với Trinh Tú thật đúng là giống với con gái mình, không ngừng kêu Trinh Tú ăn này ăn kia, hận không thể đem đầy bàn thức ăn nhét vào trong bụng con bé. Nhìn thấy Dương Thần sớm như vậy đã đi xuống lầu, sắc mặt Quách Tuyết Hoa lộ vẻ vui mừng, nói. - Con trai, sớm như vậy đã xuống lầu, đúng lúc giúp đỡ mẹ. Dương Thần sửng sốt: - Giúp đỡ cái gì ạ? - Trường học của con bé Trinh Tú chủ nhật cũng phải đi học, chờ con bé ăn điểm tâm, con đưa nó đến trường nhé. Để cho nó đỡ phải chen chúc trên mấy chiếc xe bus, dù sao con cũng không bận chuyện gì. Quách Tuyết Hoa nói. Trinh Tú vừa nghe, vội lắc đầu: - Dì Quách, không cần đâu ạ. Cháu đi xe bus cũng sẽ không muộn đâu. - Đây không phải là chuyện muộn hay không. Cháu xem gần đây cháu mải ôn tập, đã gầy đi hẳn rồi này. Dù sao Dương đại ca cả ngày nay rảnh rỗi, trưng dụng một chút sức lao động của nó, cũng không là cái gì. Quách Tuyết Hoa tính toán, sắp xếp, cuối cùng còn nhìn Dương Thần cười nói: - Đúng là đứa con quý hóa. Dương Thần có thể nói “không” sao? Không nói đến đưa Trinh Tú cũng không có gì, hắn rất vui lòng, cho dù vì tranh thủ chút ấn tượng, khiến Quách Tuyết Hoa có thể đi gặp Mã Quế Phương, Dương Thần cũng phải đồng ý. Trinh Tú thấy Dương Thần đồng ý cũng sảng khoái, cũng không nói cái gì, nhìn Quách Tuyết Hoa cười sung sướng. Dương Thần ăn nhanh bữa sáng, ăn một chén cháo, nhét vào bụng vài cái bánh bao, cùng lúc Trinh Tú cũng ăn xong. Quách Tuyết Hoa đưa hai người ra sân, còn dặn dò Trinh Tú về nhà ăn cơm chiều sớm một chút, tràn đầy thân thiết. Cái này khiến Dương Thần hơi buồn bực. Lúc trước quan hệ giữa mình với mẹ không được tốt lắm, cả ngày chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Đến giờ quan hệ dịu đi, Quách Tuyết Hoa lại không thân thiết, ngược lại lại vô cùng để ý đến Trinh Tú. Chờ lên xe, Dương Thần vừa khởi động xe, vừa nhìn Trinh Tú cười nói: - Cô bé, hiện tại anh coi em như em gái anh, em xem bộ dạng mẹ anh đối với em, người khác sẽ cho rằng là mẹ nhặt được anh, em mới là con đẻ đó. Trinh Tú chặc lưỡi, cười khẽ nghiêng qua Dương Thần liếc mắt một cái: - Ai bảo Dương đại ca không ngoan như vậy sẽ khiến dì Quách khổ tâm lắm đó. Nhưng em rất ngoan. Dương Thần tự nhiên hiểu được cô bé đó nói gì, cười ngượng ngùng, gãi gãi mặt, cũng không cùng cô bé cãi cọ, những lời này cũng không có gì khiến mình phải tranh cãi. Hắn bĩu môi, giẫm lên chân ga, hướng trường học của Trinh Tú chạy đi. Trong sân nhà, Quách Tuyết Hoa nhìn chiếc xe rời đi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mỗi khi nhìn Dương Thần lái xe từ trong nhà đi ra ngoài, bà đều có loại cảm giác an lòng. Một lát sau, Quách Tuyết Hoa xoay người, đang muốn quay trở lại phòng, nhưng đột nhiên lại bắt gặp Sắc Vi từ trong nhà đi ra cùng với một phụ nữ trung niên. Khuôn mặt mộc mạc của người phụ nữ trung niên nhìn rất lạ mắt. Nhưng Quách Tuyết Hoa cũng là phụ nữ, có thể nhìn ra đối phương khi còn trẻ hẳn là một mỹ nhân. Người phụ nữ này đương nhiên là đi theo con gái Mạc Thiện Ny, tạm thời ở cùng Sắc Vi trong nhà Mã Quế Phương. Mã Quế Phương đến Trung Hải cũng không ít ngày. Nhưng bởi vì Quách Tuyết Hoa cũng chưa vào trong nhà Sắc Vi, cũng chưa thấy qua mặt. Lúc này Mã Quế Phương cũng đi vào trong sân, cũng đúng lúc nhìn thấy hàng xóm Quách Tuyết Hoa. Cả hai người phụ nữ tuổi đều xấp xỉ nhau, khá là tươi, một người ung dung thanh lịch, một người chất phác, thanh tú. Nhưng trong mắt đối phương đều có thể nhìn thấy tang thương. Nếu gặp mặt, lại là hàng xóm, đương nhiên muốn chào hỏi. Quách Tuyết Hoa đi lên phía trước, các chỗ hàng rào tường viện, cười nói: - Xin chào, tên tôi là Quách Tuyết Hoa, ở nhà này. Chị trước kia chưa từng thấy qua, là mới đến đây ở sao? Là họ hàng của Sắc Vi sao? Mã Quế Phương nghe Quách Tuyết Hoa gọi mình là “chị”, cũng là thân thiết. Đúng là bà ở Trung Hải không quen biết ai, không ngờ lại đụng phải một người hàng xóm xấp xỉ tuổi mình, lập tức có kết bạn tâm tư, huống chi gần tuổi nhau, xem người cũng có tuổi, liếc mắt một cái đã nhìn ra phẩm hạnh của Quách Tuyết Hoa không tồi. - Ồ, tên tôi là Mã Quế Phương, không phải họ hàng của Sắc Vi, mà là mẹ của Mạc Thiện Ny. Mã Quế Phương khẽ cười, nói: - Tôi mới đến đây được ít ngày, do người không thoải mái, một mình thân già ở nhà cũng không được, mới đến nhờ vả cháu đây. Quách Tuyết Hoa nghe khẩu âm của Mã Quế Phương, chỉ biết bà ấy đến từ vùng Tứ Xuyên, cũng không nghi ngờ gì, nhìn kỹ, đúng là có vài phần giống Mạc Thiện Ny: - Hóa ra là mẹ của Thiện Ny. Trước kia tôi có nghe nói trong nhà Thiện Ny còn có một người mẹ, vừa lúc chị Mã tới. Hai nhà chúng ta, bọn trẻ ban ngày đều đi ra ngoài hết, trong nhà tôi còn có chị Vương, cũng không ngờ có chị Mã đến đây, nhiều người trò chuyện rồi. Mã Quế Phương vừa nghe, cười nói: - Nếu gọi tôi là chị, hóa ra Tuyết Hoa em quen biết con gái nhà chị à? Con gái nhà chị cũng thật là, cũng không nói cho mẹ hàng xóm là ai. - Đó là do Thiện Ny vội thôi. Bộ dạng đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại biết điều. Chị Mã thật là có một đứa con tốt, tuy nhiên nhìn bộ dạng đẹp của chị thì tài năng của Thiện Ny mới có thể như vậy. Quách Tuyết Hoa rất là thả mãn tâng bốc hai mẹ con Mã Quế Phương. Điều tự hào lớn nhất của Mã Quế Phương chính là con gái mình trở nên nổi bật, nghe xong những lời này đặc biệt hưởng thụ, hai mắt híp lại, nói: - Những lời này của Tuyết Hoa, tôi chỉ là một người quê mùa thô kệch, sao có thể dạy dỗ con gái, chẳng phải mất đi hết những nỗ lực của bản thân nó sao? Tuyết Hoa, em có con trai hay con gái? Vốn Mã Quế Phương muốn đi làm ở quán món cay Tứ Xuyên. Nhưng lúc này lại đụng phải Quách Tuyết Hoa, nhất thời tám chuyện, cơ hội làm việc kia đã quên mất rồi, hứng trí bắt đầu hào hứng nói chuyện. Phụ nữ ở tuổi này, vừa gặp được đối thủ, miệng liền như cái máy hát. Quách Tuyết Hoa tán gẫu về con cái, đương nhiên có thể nói được gì đều nói hết. Tuy nhiên bởi vì hoàn cảnh Dương gia khá đặc biệt, nên cũng không tiện nói thêm. Chỉ nói có đứa con trai, hiện tại đang ở cùng với con dâu. Nói tới chuyện con dâu cũng là chị em tốt với Mạc Thiện Ny, cũng là chủ tịch công ty của Thiện Ny, Mã Quế Phương lại kinh ngạc. Trong lòng bà lại trách cứ Mạc Thiện Ny, tại sao chuyện ở chung vách với Lâm Nhược Khê cũng chưa từng nói! Dù sao chủ tịch Ngọc Lôi cũng có ân với Mạc Thiện Ny. Đương nhiên Mã Quế Phương cũng chỉ biết chủ tịch hiện tại của Ngọc Lôi là Lâm Nhược Khê. Bà nào biết, Mạc Thiện Ny không phải không dám nói cho bà biết bên cạnh là nhà Lâm Nhược Khê, chỉ có điều lo lắng, sợ Mã Quế Phương biết Lâm Nhược Khê và Dương Thần là vợ chồng. Mấy ngày nay, Mạc Thiện Ny lo lắng đề phòng, sợ bị mẹ phát hiện chuyện này, nhưng lại không có lý do gì để tách nơi ở của mẹ mình ra, cũng chỉ còn cách kiên trì, chờ Dương Thần giải quyết vấn đề. Hai người nói chuyện một lúc, Quách Tuyết Hoa cố ý lảng tránh một số chuyện. Nhưng Mã Quế Phương lại không có gì giấu diếm. Khi Quách Tuyết Hoa hỏi, khi nào thì tìm cho Mạc Thiện Ny một đối tượng, Mã Quế Phương liền hé miệng cười nói: - Con bé đã sớm tìm được cho mình một đối tượng rồi. Con người tiểu tử đó cũng không tồi. Cậu ta không khinh thường tôi là nông dân, hai ngày trước vừa mới nói cha mẹ hai bên phải gặp mặt nhau, song nhà đó cũng khá bận, chưa định được ngày. - Vậy tốt quá rồi. Tôi vẫn cảm thấy Thiện Ny là một cô gái tốt. Nếu tiểu tử nhà tôi không kết hôn sớm, đã muốn tác hợp cho Thiện Ny và con trai tôi rồi, hóa ra Thiện Ny cũng đã có đối tượng. Lúc trước tôi có hỏi mà không nói. Quách Tuyết Hoa cười nói. Nếu như vài ngày trước, Quách Tuyết Hoa vẫn còn hơi tiếc, bởi vì bà cảm thấy Mạc Thiện Ny so với Lâm Nhược Khê thích hợp làm con dâu bà hơn. Nhưng hiện giờ, biểu hiện của Lâm Nhược Khê thực sự hoàn mỹ, giờ Mạc Thiện Ny có bạn trai cũng không sao cả, chúc phúc là tốt rồi. Sau đó lại là Mã Quế Phương cho cậu con rể tương lai Dương Thần một trận thổi phồng. Tuy rằng không có nói tên, nhưng kể được rất nhiều ưu điểm, quả thực là nam nhi thiên hạ vô song. Quách Tuyết Hoa nghe, cũng hiểu được tiểu tử này rất tốt, không trách được Mạc Thiện Ny coi trọng. Cậu ta so với con trai mình, tốt hơn vài lần. Quách Tuyết Hoa tràn đầy oán trách nào biết, trong miệng Mã Quế Phương vẫn nói “Người đàn ông tốt” kia, chính là đứa con bảo bối Dương Thần suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt của bà. Nói tới nói lui, thực ra đều là một người.
|
Chương 591: Trinh Tú đáng ghét
Dương Thần đưa Trinh Tú đến trường học, cũng không biết mẹ vợ bất ngờ gặp mặt mẹ mình sớm như vậy. Hơn nữa còn nói đến chính mình, nhưng lại nhầm trở thành một người khác. Nếu là Dương Thần gặp được cảnh tượng này, sẽ cười gần chết, hoặc là trút bỏ một lớp da là không thể tránh được. Bởi vì là chủ nhật, dòng xe cộ cũng không hỗn loạn vào giờ cao điểm, Dương Thần thanh thản mà cầm tay lái, cùng Trinh Tú tám chuyện đông tây thiên hạ. Trước đó vài ngày hắn một mực ở phía ngoài nhảy nhót, cũng không có thời gian quan tâm đứa em gái còn là học sinh này. Trước kia chỉ là quan tâm việc học tập và cuộc sống của Trinh Tú, bây giờ còn phải để ý đến hoàn cảnh gia đình Trinh Tú ở bên Hàn Quốc. Trinh Tú là người thừa kế chính thức của tập đoàn Tinh Nguyệt, Hàn Quốc là điều không thể nghi ngờ. Cái gã Park Jung Hoon kia cũng không phải là hạng người hời hợt, không thể nào tìm lầm. Nhưng Trinh Tú từ chối trở về Hàn Quốc, cố ý ở lại Trung Hải. Người trong nhà cũng đều hiểu, lại quan tâm và thông cảm. Cho nên trước mặt Trinh Tú mới ít nhắc đến chuyện này. Dương Thần có một dự cảm, Trinh Tú sớm muộn gì cũng vẫn sẽ trở về Hàn Quốc. Dù sao nơi đó có gia đình của nó, mặc dù năm đó cha mẹ nó bị người nhà phản đối, bỏ trốn đến Hoa Hạ, rồi lần lượt qua đời, thì cũng không thể nào đoạn tuyệt ràng buộc huyết thống được. Huống chi, Trinh Tú bị Chủ tịch tập đoàn Tinh Nguyệt, chính là ông ngoại của nó chỉ định là người kế thừa sản nghiệp khổng lồ đó. Nếu không phải đúng là Trinh Tú, Park Jung Hoon sẽ ngàn dặm xa xôi đến Trung Hải tìm một cô bé? Dương Thần đại khái có nghĩ đến một số lục đục trong những gia tộc lớn với nhau. Đơn giản chỉ vì hai chữ tiền và quyền. Nhưng hắn cũng không muốn cho Trinh Tú chịu đựng quá nhiều áp lực. Điều hắn có thể làm, là bất kể Trinh Tú lựa chọn cái gì, cũng phải để cô bé giống như em gái mình có thể có một cuộc sống hạnh phúc, bình an với cuộc sống mà mình mong ước. Dọc theo đường đi, Dương Thần thoải mái hỏi Trinh Tú cuộc sống ở trường học như thế nào, tiến độ ôn tập ra sao, rồi vui đùa, nếu có gì không hiểu thì đi quấy rối chị Lâm Nhược Khê, làm cho Lâm Nhược Khê phân tâm, không cần lúc nào cũng nhằm vào hắn. Trinh Tú cũng khó được cùng Dương Thần nói chuyện hai người với nhau như thế này. Cô gái tối hôm qua còn giúp Lâm Nhược Khê, trước mặt Quách Tuyết Hoa thêm dầu vào lửa, lúc này cũng biết điều không càn quấy với Dương Thần, vừa nói vừa cười. - Trinh Tú, Lưu Minh Hào còn quấy rầy em không? Dương Thần đột nhiên nhớ tới cậu em vợ của mình. Trinh Tú nghe thấy tên ấy, lập tức nhíu mày, tức giận nói: - Dương đại ca, anh đừng nhắc đến cậu ta nữa. Nghĩ đến cậu ta là em lại thấy phiền lòng. - Ở trong trường học, cậu ta còn theo đuổi em không? Dương Thần cười hỏi. - Không có đâu, cậu ta đã nghỉ học rồi. Trinh Tú đáng yêu lườm mắt xem thường. - Nghỉ học? Dương Thần buồn bực. - Là bị đuổi, thành lập cái tổ chức nhỏ Tử Kiến gì đó bị lãnh đạo trường học đuổi rồi sao? - Lãnh đạo trường học này lá gan nhỏ như vậy, làm sao dám đi trêu chọc Lưu Minh Hào chứ. Hiệu trưởng thấy cậu ta đều tránh đi đường vòng. Trinh Tú dẩu miệng. - Là bởi vì chính Lưu Minh Hào cảm thấy việc học không thích hợp với cậu ấy, hình như là được sự đồng ý của cha cậu ấy, đi giúp ông ấy làm việc, không học nữa. Dương Thần không nghĩ tới còn có chuyện này, Lưu Thanh Sơn không chừng cũng lường trước được đứa con của mình không hợp với chuyện học hành, sẽ cho tiểu tử kia đi làm trên thực tế, tốt xấu gì cũng không lãng phí tuổi thanh xuân. Nhưng nghĩ lại không đúng, hỏi: - Nếu Lưu Minh Hào nghỉ học, không ai theo đuổi em, chẳng phải rất tốt sao? Tại sao em còn có vẻ mặt giống như người ta thiếu tiền em không trả vậy? Ánh mắt Trinh Tú bỗng nhiên có chút trốn tránh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hạ giọng nói: - Tuy rằng cậu ấy nghỉ học, nhưng có lưu lại một số ảnh hưởng không tốt. Tóm lại em rất chán ghét cậu ta là được… Dương Thần thấy Trinh Tú dường như không muốn nhiều lời, nghĩ đến việc mọi cô gái đều có bí mật của mình, cũng không hỏi thêm. Sau khi đưa Trinh Tú đến trường, Dương Thần cũng không dừng lại lâu. Mình là một người đàn ông vẫn còn trẻ tuổi, đưa một nữ sinh trung học đến trường, chiếc xe BMW khó tránh khỏi bị một số người nhìn chăm chú, rồi có những ý tưởng gì không tốt. Thời gian Dương Thần về nước cũng không ngắn, cũng rất nhiều chuyện cứ như vậy mà lo lắng, đặc biệt là chuyện đề cập đến Trinh Tú, một cô bé bình thường như vậy. Chẳng qua, dù chỉ dừng ở trước cổng trường một lúc như vậy, cũng sẽ khiến không ít người chú ý đến. Chờ khi chiếc xe đi, Trinh Tú mới mấp máy môi mỏng, lộ ra một nụ cười tủm, được Dương Thần đưa đến trường, khiến trong lòng cô bé vui sướng nói không nên lời. Vừa muốn xoay người bước vào trường, lại nghe được tiếng con gái châm biếm bên cạnh… - Tưởng là tiểu thư giàu có nhà ai, còn khiến người ta sáng sớm tinh mơ lái xe BMW chở đến trường. Hóa ra là hoa hậu giảng đường Trinh Tú của chúng ta, thật khiến người ta hâm mộ nha! Một nữ sinh cách ăn mặc và trang điểm tương đối xinh đẹp, dung mạo cũng diễm lệ, mái tóc nhuộm hơi vàng, dáng người cao gầy, mặc đồng phục, không biết từ khi nào xông ra, vòng quanh trước mặt Trinh Tú lắc lư một vòng. Trinh Tú nghe cái giọng đó, trong mắt có vẻ hơi giận. Muốn làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi vào trường. Lại không ngờ, không đợi Trinh Tú bước tiếp, hai nữ sinh đi theo sau kia đã chặn trước mặt Trinh Tú, vẻ mặt trêu tức nhìn Trinh Tú. - Tiêu Diễm Diễm, cậu có ý gì? Trinh Tú nén giận, trừng mắt nhìn cô gái tóc vàng nói. Tiêu Diễm Diễm một tạy vén tóc, nghiêng đầu, cười lạnh nói: - Trước kia lúc Lưu Minh Hào còn ở trường, mày giả bộ ngây thơ. Tao vừa nhìn đã biết giả dối, ngày hôm nay quả nhiên đã lộ bộ mặt thật. Cũng là do Lưu Minh Hào ngốc nghếch kia si mê mày. Hừ, tao thấy mày chẳng qua cũng chỉ là một con hồ ly lẳng lơ giả vờ giả vịt thôi! Nghe Tiêu Diễm Diễm châm chọc, hai nữ sinh đi theo cười phá lên, xung quanh một số nam nữ sinh đa số đã biết đó là Tiêu Diễm Diễm cùng Trinh Tú, hiểu được Tiêu Diễm Diễm nhằm vào Trinh Tú, có kịch vui để xem, cũng cảm thấy thật đáng buồn cho Trinh Tú. Trinh Tú cố gắng không để ý tới ánh măt khinh miệt của Tiêu Diễm Diễm, nói: - Lưu Minh Hào theo đuổi ai là quyền của cậu ấy. Tớ cho tới bây giờ vẫn không muốn để cậu ấy theo đuổi tớ. Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, nếu cậu có bất mãn gì với Lưu Minh Hào thì có thế đi nói với cậu ấy. Là cậu ấy không chấp nhận cậu, đâu có liên quan gì tới tớ? Tớ chỉ là tới trường để học, những chuyện khác tớ không quan tâm. - Từ Trinh Tú, mày có biết mày ghê tởm lắm không? Tiêu Diễm Diễm bị đâm trúng chỗ đau, bực mình, vẻ mặt âm u, lạnh lùng nói: - Tao ghét nhất cái loại người như mày. Thoạt nhìn thì ngây thơ, mày thực sự nghĩ đám nam sinh ngu xuẩn kia đều thích mày, rồi mày trở thành hoa hậu giảng đường sao? Tao nói cho mày biết, Tiêu Diễm Diễm tao không thể chấp nhận được một người con gái như mày, hôm nay mày bước xuống từ một chiếc xe BMW sang trọng, trước cổng trường nhiều người thấy như vậy. Nếu mày thật sự không thừa nhận mày là loại hồ ly lẳng lơ, tao không ngại để lại cho mày chút mặt mũi đâu… Trinh Tú cắn chặt răng, cô biết có nói gì cũng phí công. Tiêu Diễm Diễm này thích Lưu Minh Hào, lại bởi vì việc lúc Lưu Minh Hào còn đi học chỉ suốt ngày theo đuôi mình, khiến Tiêu Diễm Diễm rất bất mãn. Lúc trước còn có Lưu Minh Hào, cái gì cậu ta cũng đều chống đỡ cho mình. Nhưng từ khi Lưu Minh Hào rời khỏi trường học, Tiêu Diễm Diễm liền không kiêng nể gì. Trinh Tú nghe bạn học nói, gia đình Tiêu Diễm Diễm cũng là xã hội đen. Tuy rằng là một tổ chức xã hội đen ở tỉnh lẻ, nhưng cũng không phải những nhân vật tầm thường có thể chọc đến. Trinh Tú đương nhiên là hy vọng có thể bớt được một chuyện thì bớt đi một chuyện. Chỉ còn gần hai tháng nữa là bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, Trinh Tú cũng không hy vọng gây ra nhiều phiền toái. Đang lúc Tiêu Diễm Diễm định để hai nữ sinh theo sau kia giáo huấn Trinh Tú, từ phòng bảo vệ chạy đến hai gã bảo vệ cao lớn, giải tán đám học trò đứng xem xung quanh, lớn tiếng răn dạy. - Các em đang làm gì đấy? Ở trường không được phép gây rối. Tiêu Diễm Diễm tuy rằng ương ngạnh, có xuất thân là xã hội đen, nhưng dù sao cũng không phải thế lực ở Trung Hải, không dám khiêu khích quá mức. Nhìn thấy bảo vệ chạy lại đây, chỉ có thể oán hận hừ lạnh một tiếng, khiến hai nữ sinh kia lui xuống. - Hừ. Mày rất may mắn đó! Nhưng sớm muộn gì mày cũng phải chịu. Nói ra một câu độc ác, Tiêu Diễm Diễm hai tay khoanh trước ngực, vênh váo đắc ý mà dẫn hai nữ sinh theo sau phá vỡ đám người đi vào trường học. Không lâu sau, cả đám học sinh cuối cùng cũng thông thuận tiến vào trong trường học, không ít người khe khẽ nói nhỏ Tiêu Diễn Diễm có thể xuống tay với Trinh Tú được hay không. Tâm tình Trinh Tú vốn trong sáng, vui vẻ, lại một lần sầm xuống, cô cũng không biết chính mình về sau nên ứng phó với Tiêu Diễm Diễm thế nào, chỉ hận tên Lưu Minh Hào đáng chết chạy lấy người, còn bỏ lại một đống rối rắm gây phiền toái cho mình.
|
Chương 592: Nhưng có một điểm
Trên đường trở về nhà, Dương Thần cũng không biết Trinh Tú đụng phải chuyện phiền toái này. Tuy nhiên hắn cũng đang nghĩ ngợi tới vấn đề Lưu gia. Chính mình lúc trước còn ở trong văn phòng của Lưu Minh Ngọc, còn nói phải mời vợ chồng Lưu Thanh Sơn một bữa cơm thân mật. Nhưng hôm qua lại không chút nể tình mà xử án Lưu Thanh Sơn, xem ra Lưu Thanh Sơn tức giận không nhẹ. Cũng không biết Lưu Thanh Sơn có nói chuyện này cho Lưu Minh Ngọc biết không. Dương Thần hơi đau đầu, nếu Lưu Minh Ngọc đã biết, mình vừa mới mời cha mẹ cô ấy ăn cơm, rồi lại ầm ĩ với cha cô ấy, có thể thấy mình là một kẻ không đáng tin, không coi cô ấy ra gì. Thật sự là nghĩ cái gì thì cái đó tới, Dương Thần chỉ cảm thấy di động trong túi quần mình rung lên, lấy từ trong túi quần ra, người gọi điện thoại tới, đúng là Lưu Minh Ngọc. Dương Thần thở dài, tiếp điện thoại, cười ha hả nói: - Minh Ngọc bảo bối hả, có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại cho anh thế này, xem ra là quá sốt ruột rồi nha. Lưu Minh Ngọc ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, mới từ từ nói: - Sáng sớm em có nhận được điện thoại ở nhà, mẹ nói anh muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm. Nhưng mẹ em nói ngày hôm qua anh mới cùng cha em có chuyện ầm ĩ gì đó, cha em đang nổi nóng. Em muốn biết rốt cuộc tình hình là thế nào? Dương Thần cười khổ, may mắn là Lưu Minh Ngọc, đụng tới loại chuyện này rất bình tĩnh, có thể bình tĩnh, hòa nhã hỏi mình nguyên nhân. Nếu thay vào đó là Thái Nghiên, chắc chắn tính tình nóng nảy sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Dương Thần cũng không giấu diếm, đem chuyện là thủ hạ Cao Việt của Lưu Thanh Sơn chính có những mánh khóe vô cùng xấu xa, lại nói tại sao mình làm Lưu Thanh Sơn tức giận. Lưu Minh Ngọc lắng nghe xong, dịu dàng lên tiếng bên điện thoại: - Em hiểu rồi, nếu như vậy, chờ cha em hết giận, tìm một cơ hội cùng nhau ngồi xuống tâm sự. Cho dù ông ấy là xã hội đen, nhưng ông ấy cũng là cha của em. Dương Thần hỏi: - Anh làm cho cha em tức giận đến chết, em sẽ không giận anh chứ? - Không thể nào đâu. Cái người tên Cao Việt lúc trước em có gặp qua rồi, đúng là có chút vấn đề, anh lại không làm gì sai, nhiều nhất cũng là nói thẳng một chút. Em cũng không phải là loại con gái không hiểu chuyện. Anh nói với em những điều tốt, đương nhiên em sẽ nghe hết. Lưu Minh Ngọc ôn tồn nói: - Nhưng nếu chuyện này đã xảy ra rồi, cuối cùng cũng phải đi đối mặt. Tóm lại về sau anh cũng không thể không bao giờ gặp mặt người nhà em nữa. Giọng điệu tuy rằng bình thản, nhưng khiến Dương Thần có chút cảm xúc. Lưu Minh Ngọc uyển chuyển nói cho mình, mặc dù Lưu Thanh Sơn có bối cảnh và hành vi không hay, đối với cô mà nói đều là người thân. Cho nên hy vọng Dương Thần không nên làm quá, khiến cô rất khó xử. Dương Thần thở nhẹ, người phụ nữ của mình đều tính toán chu toàn cho mình như vậy. Chính mình cho dù hạ thấp thái độ, cùng Lưu Thanh Sơn nói chuyện cũng không có gì, vì thế sảng khoái đáp ứng. Nhận được sự giải thích của Dương Thần, Lưu Minh Ngọc vẫn có chút vui vẻ, nói vậy, thực ra ở trong lòng người đàn ông này, mình cũng khá quan trọng. Cuối cùng, Lưu Minh Ngọc cười nói: - Nhà của em thu xếp gần xong rồi, anh rảnh có thể đến xem, thuận tiện cho anh nếm thử chút tay nghề của em. - Nhìn em là anh no rồi, còn chưa cần nếm thử tay nghề. Dương Thần trong lòng vui vẻ, trêu đùa. - Chưa nói hai câu đã không đứng đắn. Em tắt máy đây! Lưu Minh Ngọc hừ yêu một tiếng, rồi ngắt điện thoại. Dương Thần sửng sốt, dở khóc dở cười. Vẫn còn chưa nói địa chỉ nhà ở đâu, mình làm sao tìm được cô ấy đây. Nhưng một lát sau, một tin nhắn tới hòm thư của Dương Thần. Dương Thần bật cười, đúng là tin nhắn địa chỉ của Lưu Minh Ngọc. Người phụ nữ này rất thích trêu đùa những việc trong mắt đàn ông là điều thừa. Nhưng đương nhiên, ở trong mắt cô ấy, đa số những lúc như thế này gọi là lãng mạn. Tuy nhiên Dương Thần cũng không vội vàng đi hưởng thụ. Cuối tuần có rảnh, hắn còn phải nhanh chóng về nhà, cùng Quách Tuyết Hoa tâm sự chuyện gặp Mã Quế Phương. Chuyện này kéo dài đã lâu, đương nhiên khiến Mã Quế Phương bất mãn. Trên đường lái xe về nhà, tiến vào đại sảnh mới phát hiện Quách Tuyết Hoa đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách xem TV. Đúng là phim Hàn của Lâm Nhược Khê đề nghị, vẻ mặt chăm chú. Dương Thần bắt đắc dĩ thở dài, đi lên trước cười nói: - Mẹ, vú Vương và Nhược Khê đâu? Quách Tuyết Hoa lúc này mới lấy lại tinh thần, nghe hỏi thăm Lâm Nhược Khê, lập tức vừa lòng nói: - Cùng vú Vương đi mua đồ ăn rồi, nói là muốn học nhiều việc nhà thật khó có dịp. Trước kia cứ đến chủ nhật, mẹ làm dâu cũng phải vùi đầu làm việc, xem ra hiện tại nó thật biết điều. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhược Khê không ở nhà, như vậy dễ dàng nói chuyện rồi. - Mẹ, con muốn thương lượng với mẹ chuyện này! Dương Thần lấy lòng, cười cười. - Ừ? Đứa nhỏ này, cho tới bây giờ làm cái gì cũng một mình. Lần này có chuyện gì mà phải cùng mẹ thương thượng thế? Không phải là gây ra họa gì rồi chứ? Quách Tuyết Hoa lo lắng hỏi. Dương Thần vội xua tay: - Tuyệt đối không phải gặp rắc rối. Thực ra là chuyện tốt, hy vọng mẹ giúp đỡ một chút. - Đừng thừa nước đục thả câu. Có chuyện gì nói đi, mẹ là mẹ con, có cái gì giấu diếm đâu. Quách Tuyết Hoa cười nói. Dương Thần gãi gãi gáy, cắn răng một cái, nói: - Con muốn mẹ đi gặp mẹ vợ con, con còn có một người phụ nữ khác. Vẻ tươi cười trên mặt Quách Tuyết Hoa dần dần đọng lại, rồi sau đó biến mất, cuối cùng biến thành phức tạp không hiểu, nhìn chằm chằm Dương Thần một hồi lâu, mới đè nặng cảm xúc phập phồng, hỏi: - Là mẹ của cô gái nào, Sắc Vi? Hay là An Tâm? Dương Thần không kìm hãm được xấu hổ, nói: - Là… là người khác! - Cái gì? Quách Tuyết Hoa kinh ngạc hô một tiếng, đứng bật dậy từ trên ghế sô pha, ngón tay chỉ thẳng đến trước mặt Dương Thần, tức giận phát run. Nếu không phải đứa con này bị thất lạc hai mươi năm mới tìm lại được. Nếu không phải trong lòng vẫn mắc nợ Dương Thần, Quách Tuyết Hoa nghe nói như thế, bất luận xuất phát từ làm người mẹ, bề trên, hay là xuất phát từ lập trường của phụ nữ, bà đều hận không thể cho Dương Thần hai cái tát. Dương Thần thầm nghĩ không tốt, không nghĩ tới Quách Tuyết Hoa kích động như thế, vội vàng khuyên giải, an ủi nói: - Mẹ đừng kích động, đừng kích động. Mẹ con mình có chuyện gì từ từ nói… - Còn có cái gì để nói? Quách Tuyết Hoa không khống chế được cảm xúc, kéo cao giọng, nói: - Dương Thần! Mẹ cầu xin con, con đừng làm ầm ĩ như vậy nữa, con bé Sắc Vi kia làm tình nhân của con, nó đã cứu mẹ một mạng. Mẹ cũng biết tình cảm An Tâm đối với con là thật lòng. Đến nước này nói rõ ra, mẹ cũng mắt nhắm mắt mở. - Nói thật, chỉ cần chấp nhận hai cô bé kia, mẹ đã cảm thấy rất xấu hổ trước mặt Lâm Nhược Khê. Bây giờ lại lòi ra một cô tình nhân nữa? Rốt cuộc con còn muốn cuộc sống tốt như thế nào nữa? Trong lòng Dương Thần thầm than, không phải một, thực ra con còn có tiểu Ngọc ngự tỷ, cảnh sát Tiểu Nghiên, Đường đại mỹ nhân cũng chờ con thân mật… Chỉ nhắc tới còn có một tiểu Thiện Thiện mẹ đã cả kinh trở thành như vậy, về sau chắc chắn sống không tốt được rồi. Nhưng nói còn phải tiếp tục giải thích, Dương Thần nói: - Mẹ, con cũng cùng cha mẹ người ta nói chuyện rồi. Hơn nữa cùng con gái người ta, chúng con cũng không phải một hai ngày, không phải tùy tiện chơi đùa, giống như Sắc Vi và An Tâm, con cũng thật lòng thích người ta. Bây giờ cũng không thể trở mặt không nhận! Quách Tuyết Hoa tức giận thở dài, chán nản ngồi xuống, dường như hao hết khí lực toàn thân, mệt mỏi sờ sờ cái trán, nói: - Dương Thần, con cái gì cũng tốt. Hơn hai mươi năm nay, mẹ không thể ở bên cạnh con nhìn con lớn lên. Nhưng điều mẹ vui mừng nhất chính là, con là đàn ông dám làm dám chịu, hơn nữa còn xuất sắc như vật… Mẹ thật sự rất vui mừng. Việc ấy so với ba con, ngay cả con trai ruột cũng không dám quang minh chính đại đứng ra nhận, sợ đầu sợ đuôi, con thật sự rất giỏi. Dương Thần im lặng, hắn biết Quách Tuyết Hoa nói còn chưa dứt lời. - Nhưng cho tới hôm nay, mẹ không thể không nói một câu… Quách Tuyết Hoa chua xót nhìn Dương Thần, nói: - Người ba làm cho người khác thất vọng của con, cái gì cũng không bằng con. Nhưng có một điểm, Dương Phá Quân chắc chắn tốt hơn con… Ngay cả khi Dương Phá Quân sai, nhưng nửa đời người ông ấy, tuy rằng sinh ở Dương gia, một nhà giàu có, lại tuổi trẻ tài cao, cho tới bây giờ thành tư lệnh quân khu Giang Nam, nắm giữ quân quyền, là thượng tướng ở Hoa Hạ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trong tâm ông ấy, từ lúc trẻ vẫn luôn có mẹ của con, chưa từng có cảm tình nam nữ, vợ chồng với ai khác. Ông ấy đã thực sự xin lỗi chuyện của mẹ, thậm chí cho tới bây giờ vẫn bao dung mẹ, trân trọng mẹ. Ngoại trừ bởi vì sự xuất hiện của con, dẫn đến phát sinh nhiều chuyện, Dương Phá Quân ngay cả lớn tiếng với mẹ một câu, cũng chưa từng có…
|
Chương 593: Lén lút
Dương Thần tức cười, nói thật hắn có hơi giật mình, nhưng có thế nào thì hắn cũng không thể ngờ rằng, người đàn ông có quan hệ huyết thống với mình kia lại là kẻ chung tình đến vậy. Quách Tuyết Hoa như đang cười cười: - Thực tế, trước khi con xuất hiện, tình cảm giữa mẹ và ông ấy vẫn luôn rất tốt, mẹ biết, người đàn ông giống như ông ấy, chắc chắn ở xung quanh có không ít người hấp dẫn mẹ, lại hơn nửa năm không ở bên cạnh ông ấy, ông ấy vẫn có thể đối xử với mẹ như vậy, đã là điều đáng quý khó tìm rồi. - Con có thể không biết, sở dĩ mẹ nhiều năm tận tâm tận sức với việc làm từ thiện, mở cô nhi viện, lập quỹ ủng hộ, rất nhiều công trình là để bù đi sự áy náy của mẹ đối với con, mẹ hy vọng, mẹ đối xử tử tế với những đứa trẻ mồ côi, thì ông trời cũng có thể đối xử tử tế với con, bất luận con ở nơi nào, dù không thể đem con trở lại về bên mẹ, nhưng cũng hy vọng con được bình an. - Ngay từ đầu, cách nghĩ của mẹ đã bị ông con phản đối, dù sao thì mẹ cũng là con dâu trưởng của nhà họ Dương, lại không ở nhà vun vén mọi chuyện, suốt ngày xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, không chăm sóc người già trong nhà, truyền ra ngoài cũng không phải chuyện gì hay ho. - Nhưng ít nhiều người đàn ông đó cũng đã nhiều lần khuyên ông nội con, ông nội con mới đồng ý cho mẹ đi làm việc thiện...nói ra, kể từ khi bố mẹ kết hôn đến nay đã là hai mươi mấy năm, từ trước đến giờ vẫn luôn là mẹ có lỗi với ông ấy, ông ấy tuyệt đối chưa từng làm tổn thương mẹ, nếu như không phải vì con, mẹ đối với ông ấy, thực tế là vô cùng cảm kích. - Mẹ hối hận sao? Dương Thần lạnh lùng hỏi. - Hối hận? Hối hận cái gì? - Hối hận vì đã rời khỏi người chồng yêu mẹ như vậy, bởi vì con là một đứa con đáng sợ khiến cho mẹ đau đầu như vậy. Dương Thần cười giễu cợt. Quách Tuyết Hoa tức giận nhìn Dương Thần, - Chuyện này sao có thể liên quan gì đến chuyện hối hận hay không chứ, đối với mẹ mà nói, Dương Phá Quân tuyệt đối là một người chồng tốt, nhưng đó là với thân phận của một người vợ, nhưng là một người cha, thực tế điều mà khiến mẹ thất vọng không chỉ bởi vì mẹ là vợ của ông ấy, mà là mẹ của con. - Lúc mẹ còn trẻ, mẹ đã vì chồng, vì gia tộc mà bỏ rơi con, một lần nữa mẹ lại vì Dương gia mà sinh hai đứa con trai, như vậy cũng không có gì phải hổ thẹn với tổ tông nhà Dương gia, bây giờ mẹ cũng gần năm mươi rồi, mẹ làm sao có thể lại vì những chuyện đó, trơ mắt nhìn con rời xa mẹ một lần nữa. Dương Thần lúc này mới có chút yên tâm, nghĩ sau này cũng nên đối xử hiếu thuận với mẹ của mình, bà ấy vì mình, rời bỏ người chồng yêu bà ấy như vậy, bản thân mình không thể nói bà ấy là kẻ lạnh lùng được. Tuy nhiên, chuyện “hiếu thuận” này cũng không bao hàm việc xử lý chuyện tình cảm nam nữ được. Dương Thần lại tiếp tục nhỏ nhẹ tươi cười, tiến lên phía trước nói: - Mẹ, chuyện nói đến đây thôi, sau này con sẽ đối xử hiếu thuận với mẹ, cũng coi như mẹ được hưởng phúc của con cái được chưa?Những người phụ nữ của con cũng chẳng phải tùy tiện nhặt ở ngoài đường về, con đối với bọn họ đều có tình cảm, trải qua một số chuyện, mới đến được với nhau, sao có thể nói bỏ là bỏ được, tóm lại là con không thể bỏ người nào hết, mẹ phải giúp con, đi gặp mẹ vợ con. Quách Tuyết Hoa vừa mới thả lỏng được người lại lập tức nhíu mày nói: - Dương Thần, con được rất nhiều người phụ nữ thích, mẹ thực tế là rất vui mừng, nhưng cuộc sống của chúng ta bây giờ không phải là ở thời cổ đại, đàn ông có thể quang minh chính đại có năm thê bảy thiếp được, con cũng không giống đám người, buôn bán có tiền rồi lén lút nuôi vợ bé ở bên ngoài, nếu như con công khai quan hệ với những người phụ nữ khác, chuyện này mà truyền ra ngoài, con bảo những người phụ nữ đó làm sao mà ra ngoài gặp người khác được. Hơn nữa, những việc này, Nhược Khê tốt hơn hết là không nên biết, mẹ cũng không ngại giúp con giấu, nhưng căn bản là con không muốn giấu Nhược Khê, nó cũng chẳng phải mù, con nói xem làm sao mà Nhược Khê chịu được? Dương Thần cười khổ sở, - Mẹ, con nói thật cho mẹ biết, lúc con và Nhược Khê kết hôn, cô ấy căn bản là không tính chuyện lâu dài với con, cho nên cũng không quản chuyện con ở bên ngoài với người phụ nữ khác, ai biết được bây giờ mọi chuyện lại biến thành như thế này. - Ý gì vậy? Quách Tuyết Hoa bực bội hỏi: - Cái gì mà không tính chuyện lâu dài, con với Nhược Khê rốt cuộc là sao mà lại quen nhau rồi kết hôn? Đây không phải là trò trẻ con, hơn nữa Nhược Khê là một cô gái tài giỏi như vậy, sao lại có thể dễ dàng kết hôn với một người đàn ông được. Dương Thần sờ sờ mũi, có chút xấu hổ, nhưng đối mặt với mẹ mình, hắn biết sớm muộn gì thì cũng phải nói, Quách Tuyết Hoa cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài. Vì thế, Dương Thần đem chuyện lúc trước đi bán thịt dê nướng, rồi sau đó đi vào trong quán rượu lại vô ý gặp Lâm Nhược Khê bị Lâm Khôn hãm hại khiến cho hắn mủi lòng, sau khi bị đánh thuốc mê ở quán rượu, chuyện mình đã cứu cô ấy, lại chuyện coi cô ấy như là gái tiếp rượu ở quán... noí hết một lượt. Nghe đến đoạn lúc đầu Dương Thần coi Lâm Nhược Khê như cô gái bán hoa, cướp mất trinh tiết của con gái nhà người ta, miệng Quách Tuyết Hoa há to đến mức đủ nhét vào đó cả một quả trứng gà. Đến cuối cùng, Quách Tuyết Hoa dở khóc dở cười, đánh Dương Thần mấy cái, oán giận nói: - Cái thằng con này, mắt mũi để đi đâu hả? Não có cái gì hả? Con nhìn thấy kỹ...kỹ... là loại phụ nữ đấy, mà cần phải hạ thuốc mê sao? Người ta vốn dĩ là làm nghề đó, việc gì mà phải hạ thuốc mê? Lại nói, với tư chất của Nhược Khê mà phải phải đi làm chuyện đó sao? Dương Thần sờ sờ đằng sau gáy, nghĩ lại, cũng đúng, lúc đó giống như là mình đã thực sự mê muội rồi, bất chấp tất cả, mặc nhận thân phận của Lâm Nhược Khê. Lại nói tiếp, về mặt ý nghĩa nào đó, lúc đó mình cùng với đám người Trương Hổ, cũng chẳng phải là hai loại gì, khác biệt chắc chỉ là mạnh hơn. - Mẹ coi như hiểu rồi, hóa ra con dâu của mẹ, vốn dĩ là bị đứa con hư đốn này trộm về. Quách Tuyết Hoa chỉ chỉ ngón tay vào đầu Dương Thần, - Mẹ nói nè, Nhược Khê quy củ như vậy, sao lại có thể coi trong trên tiểu tử ngốc không lúc nào đứng đắn được như con chứ. Dương Thần thẹn thùng cười gượng hai tiếng nói: - Con không phải ăn rồi không trả tiền, chẳng phải đã kết hôn rồi sao, hơn nữa tốt xấu gì thì cũng đã vào quỹ đạo rồi. - Cái này thì coi gì là quỹ đạo chứ, đến phòng các con cũng còn tách ra nữa là, cái ước mơ được bế cháu của mẹ đến bao giờ mới thành hiện thực? Quách Tuyết Hoa giả vờ giận dữ nói. Dương Thần nói: - Mẹ, việc này không gấp được, con tùy cơ mà chuẩn bị, nhưng Nhược Khê cô ấy muốn con cắt đứt những mối quan hệ kia, mới chịu chung phòng với con đây không phải là muốn lấy mạng con sao? - Chuyện này không có gì là không đúng cả, đây là nó muốn cho con độc dược, giúp con chặt đi cái tính háo sắc gây rối của mình. Quách Tuyết Hoa nói. Dương Thần cắn răng nói: - Mẹ, sao mẹ lại nói đỡ Lâm Nhược Khê, con có thêm mấy người phụ nữ, đây không phải là giúp hiệu xuất sinh Tiểu Dương Thần cao hơn sao? Lại nói, nếu như thực sự là cô ấy, thì làm gì có chuyện nhanh chóng từ một người làm việc điên cuồng trở thành một người phụ nữ của gia đình được? Cô ấy cố ý để mẹ và vú Vương đứng về phía cô ấy, để tính kế đối đầu với con đấy. Dương Thần nói toạc ra những chuyện này, cũng là gấp gáp đến độ không còn cách nào khác, chỉ đành làm tiểu nhân, núp sau lưng em Lâm run rẩy lấy tin. Ai ngờ, sau khi Quách Tuyết Hoa nghe xong, cười khúc khích nói: - Ay ya, con của tôi ơi, con thực sự cho rằng mẹ và vú Vương đều là người già nên lú lẫn sao? - Cái gì? Dương Thần sửng sốt khó hiểu. Quách Tuyết Hoa lắc đầu thở dài nói: - Mẹ là mẹ chồng của Nhược Khê, nhưng mẹ cũng là phụ nữ, Đương nhiên là mẹ hiểu Nhược Khê hơn con rồi, mấy hôm nay, Nhược Khê đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy, được người khác thích như vậy, con cho rằng mẹ thực sự không biết gì sao? Mẹ lén nói chuyện với Ngọc Lan rồi, con bé Nhược Khê này đúng là biết nghĩ cách khiến người khác thích nó. Dương Thần lúc này mới giật mình, hóa ra Quách Tuyết Hoa đã sớm biết là Lâm Nhược Khê cố ý làm như vậy, hoài nghi nói: - Vậy tại sao còn... - Bởi vì, coi như Nhược Khê có giở ít mánh khôn vặt ra, nhưng nó vốn dĩ có ý tốt, nó thực lòng hiếu thuận với chúng ta, hơn nữa còn đang nỗ lực đấu tranh dành lấy cái mà nó đáng có được. Quách Tuyết Hoa cười nói: - Một khi đã làm như vậy, đối với nhà chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại, chúng ta việc gì phải vạch trần kế hoạch của Nhược Khê cơ chứ. Dương Thần không nói được gì, dài mặt ra, xoắn xuýt nói: - Mấy người thì thoải mái rồi, chỉ có con là giống như con ngựa bị ghìm ở vách núi thôi. Quách Tuyết Hoa mỉm cười nói: - Những vấn đề này của con, mẹ không giúp được con rồi, mẹ chỉ mong muốn người trong nhà đều bình an vui vẻ mà sống, con phải có bản lĩnh, để Nhược Khê tiếp nhận sự lựa chọn của con, nếu như không có bản lĩnh, thì cũng đừng làm cho nhà này hỏng bét là được. Quách Tuyết Hoa nói như vậy, thì cũng đã rộng lượng ở một mức độ nào đấy rồi, bỏ qua không xét nét đến sinh hoạt cá nhân của Dương Thần, xét cho cùng, con không phải là chồng, bà ấy là mẹ còn sợ cái gì nữa, Quách Tuyết Hoa vốn dĩ không phải xuất thân từ một gia đình bình thường, những chuyện một nam nhiều nữ này, bà đã gặp nhiều rồi. Dương Thần trầm ngâm một lát, mới nói: - Sau này như thế nào, con cũng không dám chắc, nhưng con khẳng định sẽ nỗ lực để những người xung quanh được hạnh phúc, bây giờ chuyện đang cấp bách, mẹ vợ con đang đợi gặp mẹ, tốt xấu gì thì cũng lấy cách xã giao của mẹ đi gặp một lần, chắc cũng không phải là chuyện quá khó. Lần này, đến mông ngựa cũng đã dùng đến rồi. Quách Tuyết Hoa cười lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Dương Thần, - Coi như phục tiểu tử con, một khi đã như thế này, vậy con chọn một ngày và địa điểm luôn đi, đến lúc đó thì đi gặp, đúng rồi, người lớn nhà bên đó họ gì? Dương Thần liền tươi ngay sắc mặt cười nói: - Con biết mẹ vẫn là mẹ tốt nhất của con mà. Mẹ vợ họ Mã, bản chất thuần phác, nhất định sẽ hợp với mẹ. - Chuyện này cũng không phải là chuyện tán gẫu, mẹ chỉ sợ đến lúc đó nhà bên đó biết được tình hình của con, thì lại trở mặt. Quách Tuyết Hoa vẫn canh cánh trong lòng. Dương Thần cũng biết sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng, từ trước đến nay, đều là sự kiên trì, cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, hắn tin là sẽ có cách giải quyết tốt mọi chuyện. Cuối cùng cũng giải quyết được chuyện hai bên cha mẹ gặp nhau, tâm trạng của Dương Thần cũng không tệ, định pha cho Quách Tuyết Hoa một ấm trà, biểu thị tâm ý, lại vừa hay nhìn thấy vú Vương đi mua thức ăn về, đi cùng còn có cả Lâm Nhược Khê đi làm về muộn nữa.
|
Chương 594: Thuốc bổ
Mặc một chiếc áo cộc tay màu phấn trắng, một chiếc váy viền đen, Lâm Nhược Khê cầm theo cả đống thức ăn về, tràn đầy sức sống bước vào, bộ dạng hết sức hưng phấn, để đồ xuống cho bớt nặng, lại nói thêm về Lâm Nhược Khê của mình, sao dạo này lại ăn mặc trẻ trung như vậy chứ, so với đa số thời gian trước đây làm ở công ty thời trang, bây giờ nghiễm nhiên cô trở nên hấp dẫn hơn rồi. Mà điều đáng lưu ý chính là, trong tay vú Vương cầm một cái túi rất nhỏ, từ đó có thể thấy, Lâm Nhược Khê cố ý để vú Vương cầm túi đồ đó, nhìn vú Vương mỉm cười hiền lành, thì biết bà vui mừng đến cỡ nào. Từ lúc mà cựu chủ tịch hội đồng quản trị còn sống, thì vú Vương đã đến nhà này rồi, cứ như vậy cho đến khi Lâm Khôn kết hôn với Tiết Tử Tĩnh, rồi sinh ra Lâm Nhược Khê, rồi cho đến khi Lâm Nhược Khê trưởng thành như ngày hôm nay, vú Vú Vương không con không cái vẫn cần mẫn phục vụ cho cái gia đình này, kỳ thực bà đã sớm coi người mà mình lúc nào cũng gọi là “tiểu thư” như con cái của mình rồi. Bây giờ, bây giờ nhìn Lâm Nhược Khê trưởng thành, cùng cô đi mua thức ăn, giúp cô cầm túi, trong lòng vú Vương đã mãn nguyện lắm rồi, khó có thể nói nên lời được. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần ở nhà, lộ ra một nụ cười rất tự nhiên, - Ông xã, anh đoán xem hôm nay em mua gì? Dương Thần không quen với việc Lâm Nhược Khê đối xử ôn hòa với mình, hơn nữa mấy ngày gần đây, người phụ nữ này cứ mở mồm ra là gọi mình là “ông xã” rất tự nhiên, mà mình lại tuyệt đối không dám tùy tiện xưng hô theo kiểu buồn nôn như vậy, cũng không biết có phải là do chột dạ hay không, dường như hai người đã thay đổi vị trí cho nhau. - Mua được cái gì chứ? Dương Thần nhìn chằm chằm vào chiếc túi đó, cũng không nhìn ra được là cái gì. Lâm Nhược Khê đi đến trước mặt Dương Thần, đặt chiếc túi nhựa lớn xuống rồi nói: - Anh xem, em mua thận, thận của lợn, còn có thận bò tươi ngon nè, em chạy đến mấy hàng mới mua được đấy, em còn mua cả hạt điều, gia vị để nấu cùng đấy. - Cái đó... Nhược Khê à, em mua nhiều thận như vậy là... Trán Dương Thần toát mồ hôi lạnh, đây là có ý gì vậy? - Đương nhiên là để anh bồi bổ cơ thể rồi, Lâm Nhược Khê đau lòng nói: - Ngày nào anh cũng ở bên ngoài làm việc mệt mỏi như vậy, ăn không tiêu, cho nên em mua mấy quả thận này bồi bổ cho anh. Những lời này nói ra, Quách Tuyết Hoa và vú Vương đương nhiên là hiểu bồi bổ cái gì, chẳng phải là hai cái thứ quan trọng nhất của người đàn ông sao. Chỉ có điều, Lâm Nhược Khê muốn bổ thận cho Dương Thần, chẳng phải rõ ràng nói năng lực của Dương Thần không tốt sao, bởi mọi người trong nhà đều biết hai đứa này ngủ riêng phòng mà. Lâm Nhược Khê rõ ràng là có ý châm chọc, Dương Thần cả ngày ở bên ngoài chơi bời với người phụ nữ khác, sớm muộn gì chuyện đó cũng không tốt, để hắn không mất sức chiến đấu sớm như vậy, nên ở nhà mới tẩm bổ cho hắn. Dương Thần xa sẩm mặt mày, không ngờ Lâm Nhược Khê lại làm như thế này, rõ ràng là muốn trả thù mình, làm cho mình khó chịu, hơn nữa lại còn ra vẻ “dịu dàng săn sóc”, khiến mình không thể ngẩng đầu lên được. - Ông xã, sao sắc mặt anh lại không tốt lắm vậy, cơ thể có chỗ nào khó chịu sao? Ánh mắt Lâm Nhược Khê mang theo cái nhìn châm chọc. Dương Thần hít một hơi thật sâu, nghiệp chướng mình tự tạo, quả đắng cũng phải do mình tự chịu, ai bảo mình không phải với người ta cơ chứ. Nhưng, thận của mình, thực sự không cần bồi bổ a. Dương Thần cười miễn cưỡng nói: - Không sao, anh là quá cảm động mà thôi, nhưng Nhược Khê à...nhiều thận như vậy, không phải em sẽ làm tất đấy chứ. - Đương nhiên là phải làm tất rồi, anh ăn nhiều như vậy, em sẽ luộc tái, xào chín, còn vú Vương sẽ giúp em kho thận bò, như vậy anh có thể ăn được nhiều kiểu hơn đấy, Lâm Nhược Khê vui mừng nói, còn không quên bổ sung thêm một câu: - Đây đều là dành cho đàn ông bồi bổ cơ thể, mọi người sẽ không ăn đâu, anh đừng có lãng phí lòng tốt của em đấy nhá. Dương Thần còn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Nhược Khê đã chạy tới bên cạnh Quách Tuyết Hoa, hí hửng lấy ra một ít rau tươi và hải sản, nói muốn làm hải sản cho mẹ chồng ăn, đùa cho Quách Tuyết Hoa vui cười không ngớt. Dương Thần thở dài trong lòng, bữa cơm này, mình sao nuốt nổi đây. Cho đến tận khi Lâm Nhược Khê và vú Vương đi vào trong bếp, Dương Thần mới nói với Quách Tuyết Hoa: - Mẹ, sao mẹ lại không ngăn lại, Nhược Khê đang chọc tức con trai mẹ mà. Quách Tuyết Hoa trợn mắt nói: - Mẹ cũng biết là Nhược Khê nhằm vào con, nhưng con nghĩ kỹ mà xem, chuyện này cũng không có gì là không tốt cả, tên tiểu tử con cả ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa cho mẹ đứa cháu nào, mẹ cũng lo, nên con cũng nên ăn nhiều nhiều vào. - Hơn nữa con xem, bây giờ Nhược Khê hiền lành biết bao nhiêu, giúp vú Vương con làm việc nhà, còn nấu nướng, giặt quần áo giúp con, đại lão gia như con việc gì cũng không phải làm, lẽ nào làm cơm cho con ăn mà con còn oán thán gì sao? Dương Thần khóc không ra nước mắt, đúng là không có gì để oán trách, hơn nữa nói tóm lại mình cũng không thể đứng trước mặt mẹ mà nói: - Thận của con rất tốt. Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay trong bụng mà thôi. Chưa đầy hai tiếng sau, Lâm Nhược Khê và vú Vương quả thực bày ra một bàn “tiệc thận”, Đương nhiên rồi, toàn bộ chỗ thận này đều là “ thuốc bổ” dành cho Dương Thần, toàn bộ đều được mang đến trước mặt Dương Thần. Sức ăn của Dương Thần từ trước đến nay vẫn rất tốt, nhưng đối với bàn “tiệc thận” nhìn đến hoa mắt thế này, khuôn mặt vẫn có chút co giật. Điều chết tiệt chính là, Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần dừng đũa, còn ra vẻ đáng thương tội nghiệp, nói vài câu trách móc: - Ông xã, có phải em làm không ngon không... Nói thật, tay nghề làm bếp của Lâm Nhược Khê từ khi được Lý Tinh Tinh dẫn dắt, lại thêm mấy ngày hôm nay vào bếp cùng vú Vương, cũng coi như là được rồi, chỉ là, ai lại lấy thận làm cơm cho người ta ăn như thế này chứ? Dương Thần cũng không tiện từ chối, cuối cùng cũng kiên trì ngồi ăn, ăn đến phát ngán ba đĩa thận to. Bổ nguyên khí như thế này, nếu như không phải cơ thể Dương Thần có tố chất khác với người bình thường, thì kiểu gì cũng có chuyện chảy máu mũi cho xem. Sau bữa cơm trưa, Dương Thần cũng không dám ở nhà lâu, bởi vì cuối tuần Lâm Nhược Khê sẽ ở nhà, xem ti vi cùng hai người lớn, hắn cảm thấy trốn đi thì an toàn hơn. Hơn nữa, sau khi có được sự đồng ý của Quách Tuyết Hoa, Dương Thần vội vã muốn nói chuyện gặp mặt với Mã Quế Phương, cũng định luôn ngày giờ và địa điểm. Lái xe đi tới quán ăn Tứ Xuyên, Dương Thần gọi điện thoại cho Mạc Thiện Ny. Mạc Thiện Ny đang tăng ca, nghe nói Quách Tuyết Hoa đột nhiên đồng ý gặp mặt, vui mừng đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, - Ông xã, anh... anh nói chuyện với bác gặp mẹ em rồi à? - Chuyện này không nói nhiều nữa, đến lúc gặp mặt thì khắc rõ thôi, mẹ anh chắc sẽ có cảm nhận tốt về em, đến lúc đó thêm chút bất ngờ, chắc sẽ cho thêm điểm đấy, Dương Thần nói. Mạc Thiện Ny thấp thỏm trả lời, tiếc rẻ nói: - Vốn dĩ em phải đi cùng với anh, nhưng em lại phải triệu tập mấy cuộc họp cao cấp, không có thời gian đi, may mà anh đã biết quán của nhà dì Hương, vậy nên anh đi thương lượng với mẹ em đi, sau khi mẹ em quyết rồi, thì em sẽ xem xem thế nào. - Tiểu Thiện Thiện, em cũng đừng quá lo lắng, dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em đâu, nhiều lắm thì cũng chỉ mất đi chút võ mồm thôi, Dương Thần cười an ủi. Mạc Thiện Ny “ ừ” một tiếng, đột nhiên nói: - Đúng rồi, ông xã, sau khi anh trở về đã đi thăm Sắc Vi chưa? Dương Thần đỏ mặt, - Uhm... vẫn chưa kịp đi, anh cũng đang rất rối, đợi anh về nhà rồi sẽ đi thăm Sắc Vi, anh cũng thấy hơi ngại. Mạc Thiện Ny do dự, nói: - Tốt nhất là anh nên mau chóng đến thăm Sắc Vi đi, hai ngày hôm nay em cảm thấy cơ thể cô ấy không được khỏe, hơn nữa hôm đấy em cũng nói với cô ấy, là anh về nước rồi, cô ấy cũng cười rất bình thản, nói cô ấy biết, tóm lại là em thấy...hình như cô ấy cố ý không muốn liên lạc với anh. Dương Thần cảm thấy lo lắng trong lòng, Sắc Vi có chuyện gì giấu mình sao? Từ trước đến giờ Sắc Vi là người phụ nữ mà mình không lo lắng nhất, cho nên luôn xếp sau cùng, Dương Thần đột nhiên cảm thấy áy náy, nhưng lại rất khó cải thiện vấn đề này. Lúc này nghe những lời Mạc Thiện Ny nói, Dương Thần lại càng cảm thấy không đúng, mình về nước cũng được không ít ngày rồi, sao không thấy Sắc Vi gọi điện thoại, cũng không thấy Sắc Vi ra ngoài, chuyện này có chút gì đó kỳ quái. Nhưng, mình đã lái xe đi rồi, bây có quay về cũng không tiện, chỉ đành nén lo lắng ở trong lòng lại, tiếp tục lái đến quán ăn Tứ Xuyên của dì Hương. Hơn nửa giờ sau, Dương Thần đã đến được quán ăn Tứ Xuyên, giờ này trong quán đã chẳng còn mấy bàn nữa rồi, dù sao thì cũng đã qua giờ cơm trưa, cho nên dì Hương cũng không quá bận, đang đứng ở quầy tính tiền xem sổ sách. Dương Thần nhìn xung quanh, không thấy Mã Quế Phương đâu, vì thế tiến lên phía trước cười hỏi: - Dì Hương, mẹ vợ cháu đâu rồi?
|