Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 1256: Mẹ chơi ăn gian
Nhìn ba người mặt mày ủ dột, Dương Thần cũng không đành lòng đem những chuyện không hay ra kể, bèn tìm cách làm vui lòng các nàng. Hắn ôm hôn các nàng, khuyên nhủ an ủi rồi chọc cho các nàng cười, cười thành tiếng rồi Dương Thần mới coi là thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới căn bệnh mình đang mắc, thật là không dễ chịu gì. Khi Jane hỏi tới trong lúc hôn mê có xảy ra chuyện gì lạ không, Dương Thần cũng không có nói ra chuyện Hỗn Độn đỉnh, chỉ nói lúc ấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nhớ rõ xảy ra chuyện gì Jane lại đem một ít số liệu giải thích cặn kẽ cho Dương Thần nghe, để cho Dương Thần hiểu rõ, bệnh của hắn đang càng ngày càng nghiêm trọng hơn, xem ra Hỗn Độn đỉnh thật sự là muốn mạng của hắn mà. - Jane vẫn không thể dùng biện pháp khoa học để trị bệnh của anh sao? Dương Thần vớt vát hy vọng, hết sức kìm chế nội tâm đang nổi sóng Jane bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói : - Em muốn lắm chứ, nhưng chỉ thuần túy theo y học nghiên cứu thì rất khó có đột phá, em đối với công pháp của Hoa Hạ cũng không hiểu rõ lắm, không có biện pháp tìm ra anh rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Dương Thần chợt vỗ đầu một cái. - Anh thiếu chút nữa đã quên rồi, lần trước chưa kịp dạy em, lát nữa anh sẽ truyền cho em công pháp mà anh nghĩ ra. Mặc dù anh không thể ở bên cạnh hướng dẫn cụ thể, nhưng em thiên tư cực cao, mà em lại hiểu rõ ngôn ngữ Hoa Hạ, lĩnh ngộ hẳn không khó lắm. Có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi Ngưng Nhi cùng Sắc Vi, các nàng đều định cư ở ForgottenRealms. - Thật sự…… có thể dạy em sao? Hoa Hạ không phải là rất chú trọng việc giữ bí mật cho những môn công pháp này sao? Jane có chút vui mừng, nàng còn tưởng rằng Dương Thần cũng không có ý niệm dạy nàng, dù sao nàng cũng là một cô gái phương Tây, lại vừa mới xác định quan hệ xong - Em coi anh là cái gì, anh có thể nhẫn tâm nhìn em từng ngày một già đi sao? Em suy nghĩ quá nhiều rồi, anh chủ yếu vẫn là hy vọng người phụ nữ của mình có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn thật xinh đẹp Dương Thần vui vẻ nói. Một bên Sắc Vi cùng Thái Ngưng thì mặt lại lộ vẻ nghi hoặc, Sắc Vi mấy phần chua xót nói. - Ông xã …… Anh và Jane đã thân mật như vậy từ khi nào? Có phải là lúc cứu Jane, anh đã…… Jane ngược lại hào phóng nói. - Đúng vậy, tôi còn phải giả chết, suýt nữa thì chết thật, nếu không anh ấy cũng chưa chịu thú nhận với tôi đâu Sắc Vi cùng Thái Ngưng nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Jane, không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ cao nhã dường này mà cũng có những tính toán chi li như vậy. Dương Thần đương nhiên không muốn “mất mặt” thêm nữa, lập tức nói vấn đề chính, truyền thụ cho Jane toàn bộ nội dung của môn công pháp vô danh kia. Jane đúng là trí nhớ siêu quần, học thuộc rất nhanh, mặc dù không có căn cơ tu luyện, nhưng lại có thể hiểu được nội dung mà Dương Thần nói. Dương Thần không quên từ trong nhẫn tu di giới lấy ra mấy bình Bồ Đề Đan、 Linh Xu Hoàn để tăng tốc độ tu luyện, lại cầm ra một lọ trung phẩm Long Vân Đan kín đáo đưa cho Jane, những thứ này tuy đối với tu sĩ trong Hồng Mông cũng khá trân quý, nhưng Dương Thần không thiếu, không cần keo kiệt với phụ nữ của mình. Đôi mắt đẹp của Jane sáng lên, có thể kéo dài tuổi xuân chính là mê hoặc lớn nhất của mỗi một người phụ nữ Quan trọng hơn, nếu như tu luyện cùng một loại công pháp với Dương Thần thì sẽ tăng khả năng chữa được căn bệnh bất trị của hắn Nhìn mọi việc đã được an bài tốt, Dương Thần mới nhớ tới, mình còn phải trở về Trung Hải, cùng Lâm Nhược Khê cùng Lam Lam cùng nhau trở về Yến Kinh, cũng không biết chuyến đi này đã trải qua bao nhiêu lâu. - À …… Ngưng nhi a, anh hôn mê được bao nhiêu ngày rồi? - Tính đến bây giờ là bốn ngày Thái Ngưng hơi có chút đau thương nói Dương Thần bấm ngón tay tính toán, không phải vừa đúng lúc cần phải trở về hay sao, bèn vỗ đùi nói. - Anh phải trở về Hoa Hạ đây, còn phải mang Nhược Khê cùng Lam Lam trở về Yến Kinh, Sắc Vi bảo bối, Ngưng nhi, hai em trở về ForgottenRealms trước đi, vài ngày nữa anh sẽ trở lại thăm các em, nếu các em muốn trở về Trung Hải thì cứ việc trở về, với tu vi của các em bây giờ, nếu ẩn nấp thật tốt, Hồng Mông cũng sẽ khó mà phát hiện ra các em Các cô cũng hiểu, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có ý định giữ Dương Thần lại. Dương Thần vừa muốn đi, lại nghĩ tới cái gì, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. - Ba người các em nhớ giữ kín chuyện anh hôn mê ba ngày ba đêm cùng bệnh cũ tái phát, đặc biệt là sau này vạn nhất có đụng phải Nhược Khê các cô ấy, nếu có người hỏi tới chuyện những ngày qua của anh, thì nói anh bị thương nhẹ nhưng đã khỏi rồi, tránh cho các cô phải lo lắng Sắc Vi không khỏi trong mũi có chút cay cay, u oán nói: - Đầu anh trong lúc này còn nghĩ được những chuyện đấy hay sao.? - Nghe lời đi, giữ bí mật cho anh Dương Thần nghiêm mặt nói Sắc Vi chu mỏ một cái. - Biết rồi …… Thái Ngưng cùng Jane ánh mắt mấy phần ảm đạm, cũng gật đầu theo Dương Thần lúc này mới sang sảng cười một tiếng, lắc mình từ sở nghiên cứu rời đi. Mặc dù vừa mới tỉnh lại, nhưng một thân tu vi không những không lùi mà còn tiến tới, Hỗn Độn đỉnh hấp thu rất nhiều tinh nguyên、cũng đồng thời khôi phục khí huyết cho mình, Dương Thần cảm thấy rất thoải mái Đối với khoảnh khắc vô tình tàn sát mấy vạn người, trong lòng Dương Thần nói không có cảm giác là gạt người, tuy nói là do Hỗn Độn khống chế mình, nhưng nói lại vẫn là mình giết người Tuy nhiên, bản thân hắn mười mấy năm qua trên tay cũng đã nhuộm vô số máu tươi, người giết sớm đã đếm không hết, đối với việc tàn sát, gây thù chuốc oán, đã không còn cảm giác quá tội lỗi Những người này chết đi, nhưng lại giúp tu vi của hắn được tịnh tiến, vả lại mọi chuyện cũng đã được an bài, Dương Thần chỉ hy vọng, cố gắng không để thảm kịch như vậy xảy ra một lần nữa. Trở lại Trung Hải cũng chỉ là chuyện chớp mắt. Đang tháng Một, Trung Hải lạnh như băng, ban ngày mà gió thổi lạnh đến thấu xương. Dương Thần trực tiếp hạ xuống ban công, đẩy cửa kiếng ra, xuyên qua căn phòng, vòng qua hành lang lầu hai, đi tới cửa phòng Lâm Nhược Khê. Có thể nghe được, Lâm Nhược Khê cùng Lam Lam đang ở trong phòng, đang giữa trưa, cũng không biết hai mẹ con nhà này đang làm cái gì. Vì muốn tạo bất ngờ, Dương Thần cố ý ẩn núp hơi thở, dĩ nhiên là không ai có thể nhận ra được. Vừa tới cửa, Dương Thần liền nghe giọng Lam Lam đang duyên dáng kêu to. - Mẹ chơi ăn gian, không cho ăn gian! - Ai …… ai muốn chơi ăn gian? Vốn là mẹ để trượt tay thôi - Hừ ! Mẹ đã đi sai bảy lần! Lam Lam không tin mẹ! Mẹ gạt người ! - Mẹ đang suy nghĩ mà, cho nên mới không chú ý để lỡ tay. - Gạt người ! Lêu lêu mắc cỡ! - Mẹ gạt người khi nào!? - Chính là gạt người! Hôm qua mẹ còn nói là ghét ba! - Vốn là ghét mà! Ai da, nhắc tới ba con làm gì, nhanh lên một chút, mẹ để ở chỗ này, tới phiên con đó! - Mẹ thua rồi! Không chịu đâu! Lam Lam không chơi nữa!! Lam Lam muốn đi xem voi!! Xem voi !! Oa !!! Vừa nói, Lam Lam vừa bắt đầu than vãn khóc lớn - Con …… Con bé khóc nhè này! Mẹ đã nói là phải thắng mẹ mới được đi cơ mà !? - Mẹ đã thua năm lần rồi! Mẹ nói chuyện không đáng tin gì hết! Oa …… Đứng ở ngoài cửa, Dương Thần đầu óc choáng váng, không hiểu tình huống bên trong thế nào, cũng không quản được quá nhiều, bèn đẩy cửa đi vào. Nghe thấy có người vào, Lâm Nhược Khê cùng Lam Lam đều ngây ngẩn cả người. Hai mẹ con đang mặc đồ ngủ màu trắng, vừa nhìn cũng biết là Lâm Nhược Khê mua, ngực áo có được in hoạt hình thật to. Lúc này, Lâm Nhược Khê đang loạn một nùi, ngồi xếp bằng ở trên giường, Lam Lam thì đang nằm trên giường, lăn lộn khóc lớn. Giữa hai mẹ con để một bàn cờ tinh xảo con cờ có từ tính nam châm, thích hợp để đem lên giường chơi. Dương Thần cuối cùng cũng hiểu đoạn đối thoại vừa nãy …… người phụ nữ này, vậy mà lại đi đánh cược với con mình, lấy phần thưởng là dẫn nó đi chơi? ! Lại còn thua mà không chịu nhận.? Dương Thần dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời đứng ở cửa lắc đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Nhược Khê trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ý thức được ngay là có chuyện gì đó không đúng, nhìn lại bàn cờ, rồi lại nhìn quần áo trên người mình, không khỏi thẹn thùng đỏ hết cả mặt, hận không được ngay tức khắc chui vào gầm giường! Thật đáng chết. Không sớm không trễ, lại nhằm ngay lúc này để trở về là sao! Lam Lam quệt tay lau nước mắt một cái, phi thân xuống giường, bay thẳng vào người Dương Thần, dụi dụi tảng thịt vào người hắn. Mới một tuần lễ không gặp, cảm giác như bé mập này đã lớn hơn một chút. - Ba, mẹ chơi ăn gian! Thua nhưng không nhận, không dẫn Lam Lam đi xem voi …… oa oa oa …… Dương Thần vừa nhẹ nhàng vỗ đầu con gái, lay động an ủi, vừa thở dài rồi nói với Lâm Nhược Khê: - Con nó muốn xem voi thì em dẫn nó đi đi, cần gì phải chơi trò này? - Mà chơi thì chơi, còn toàn thua. Thua thì thua rồi, lại không chịu nhận, em làm vậy là thành tấm gương xấu cho con đó, còn dám chê anh sao ……
|
Chương 1257: Con gái chúng ta là thiên tài
Lâm Nhược Khê tức giận dùng hai tay ôm lấy đầu mình, lại dùng lực hướng trên giường vỗ một cái, mặt mày lúng túng, xua tay nói. - Ai nói em không dẫn con đi chơi. Em chỉ là muốn thắng một ván. Thua nhiều như vậy. Thật mất hết cả mặt mũi rồi…… Dương Thần thấy gương mặt quật cường của người phụ nữ này, chợt nhớ tới một tình cảnh tương tự trước kia. Không phải trước đây khi cùng An Tâm chơi ném bóng cũng như vậy sao? Nhược Khê cũng liên tục thua, rồi cũng liên tục muốn chơi lại, chơi tới thắng mới thôi. Lần này chơi cờ với Lam Lam, chắc là lại giống lúc đấy rồi. - Cái đó …… Nhược Khê à, anh nghĩ nếu như em chơi nghiêm túc thì loại cờ này sao làm khó em được? Dương Thần ôm Lam Lam ngồi trên giường, nhíu lông mày hỏi. Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái. - Anh nói vậy là sao. Em chơi với con rất nghiêm túc mà. - Những chuyện suy tính đường đi nước bước này không phải là sở trường của em sao, cũng không cần phải thi triển võ công hay ca hát gì, em làm sao mà thua con được?. Dương Thần không tin nói. - Không cần vòng vo Tam Quốc làm gì, ý anh là em chỉ giỏi mưu mô hại người, ca hát thì dở tệ, thân thể yếu đuối, tiếp thu công pháp chậm chứ gì?. Lâm Nhược Khê thở phì phò nói. - Anh tưởng rằng chơi cờ với Lam Lam đơn giản lắm sao? Con nó vừa biết chơi là em đã chẳng thể thắng nổi nó rồi. - Thật ư? Dương Thần nghi ngờ nhìn về phía bàn cờ caro màu hồng kia. Nhìn lướt qua, Dương Thần liền phát hiện có điểm khác thường. Trên bàn cờ, quân đen toàn bộ tập trung ở bên trong, bên ngoài bị bao vây bởi quân trắng, giống như đang chơi cờ vây vậy, quân trắng đang muốn nuốt chửng toàn bộ quân đen. Quân đen có nhiều nước để đạt hàng 5, nhưng đều bị chặn. Quân trắng thì có quá nhiều cách đánh để kết liễu, muốn chặn cũng chặn không hết. Nghiêng về một phía,, hoàn toàn nghiêng về một phía,. - Em nói …… là em mới dạy Lam Lam chơi caro sao?. Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê gật đầu. - Đúng. - Là khi nào? - Vào tối hôm qua, trên đường đón con về em ghé qua siêu thị, mua cái bàn cờ này, dạy nó chơi rồi ngủ ngay. Sáng nay thì anh biết rồi đó, chơi toàn bị thua Lâm Nhược Khê buồn bực nói Dương Thần mắt lộ ra vẻ suy tư, nghiêng đầu, nhìn bé mập đang ôm trong ngực, con bé này vẫn còn đang ấm ức đây mà. - Lam Lam, chơi caro với ba nha, thắng được ba, ba dẫn Lam Lam đi xem voi ngay Dương Thần cười hỏi Lam Lam chu cái miệng nhỏ nhắn, chu ra tới mức có thể treo vào đó một chiếc bình. - Hừ, Lam Lam không muốn chơi. Người lớn nói lời không biết giữ lời gì cả - Mẹ khác, ba khác, ba hứa với con mà Dương Thần nghiêm túc nói Lâm Nhược Khê vừa nghe vậy, giận tím mặt, nhéo vào hông Dương Thần một phát. - Anh nói gì đấy? Bộ lời em nói không có giá trị hay sao. Hai cha con không hẹn mà cùng nhìn sang, Lâm Nhược Khê đang dùng ánh mắt bén như dao cạo nhìn hai người Lâm Nhược Khê mặt mũi đỏ hồng, tức giận điên lên, hai cha con nhà này hùa nhau ăn hiếp mình đây mà. - Được, được, được…… Nói liên tục ra ba chữ “được”, Lâm Nhược Khê cắn môi nói. - Hai cha con các người hay lắm, tôi là người nói mà không biết giữ lời, để xem cha con các người chơi với nhau thế nào. Dương Thần toét miệng cười một tiếng, vợ chồng sống với nhau hai năm, cũng biết Lâm Nhược Khê không phải là tức giận, chỉ là tính khí hơn thua kiểu trẻ con mà thôi Lấy bàn cờ tới, để cho Lam Lam trở lại trên giường, Dương Thần bắt đầu một ván cờ mới. Dương Thần cầm quân đen đi trước, hướng về giữa bàn cờ đánh ra. Lam Lam theo sát không chút nghĩ ngợi, liền đặt cờ trắng xuống bàn cách bốn đến năm ô, hoàn toàn không để ý tới quân cờ của Dương Thần. Dương Thần khẽ cau mày, lại đặt tiếp con cờ thứ hai. Lam Lam lại rất nhanh đặt một con cờ khác, cách con cờ đầu tiên khá xa. Giống như là Lam Lam không hề có ý muốn nối lại thành hàng 5, chẳng qua là đặt cờ lung tung mà thôi. Dương Thần khóe miệng hiện lên một tia vui vẻ, đây cũng thật là có ý tứ mà, con bé này, xem ra đúng là có nhiều điểm đặc biệt cần phải khám phá. Khi Dương Thần đem quân đen nối lại thành hàng ba, Lam Lam cuối cùng cũng phải đem một quân cờ trắng để chặn lại. Dương Thần tiếp tục đặt cờ, kéo dài đường thẳng, tiến hành bố trí thế cờ tiếp. Lam Lam nghẹo cái đầu nhỏ nhắn nhìn một chút, lại bắt đầu đem quân trắng đặt loạn xạ trên bàn cờ. Lâm Nhược Khê ở bên cạnh nhìn, khẽ cau mày, nàng mới vừa rồi cũng là không hiểu Lam Lam định làm gì, giờ đứng bên cạnh mà nhìn, xem ra cũng không khác là bao. Cứ như vậy, Dương Thần không ngừng thử kéo dài ra thành hàng 4, còn Lam Lam lại đánh như cũ, chỉ khi Dương Thần nối thành hàng 3 mới đặt một con cờ chặn lại, những lúc khác, toàn bộ đều đặt loạn xạ bên ngoài. Lập tức mấy phút sau trôi qua, Dương Thần cầm con cờ trên tay ném trở về hộp đựng cờ. - Thế nào, thắng hay thua? Lâm Nhược Khê đang nhìn đầy chờ đợi. Dương Thần lắc đầu. - Anh thua rồi. - Thua.? Lâm Nhược Khê sửng sốt, mới phát hiện, không biết từ lúc nào, những con cờ trắng đặt không theo thứ tự của Lam Lam đã xếp thành 2 hàng 4 rồi. Mình đứng ngoài nhìn cũng không nhận ra con bé đã thắng. Nhìn lại Lam Lam phía đối diện, khuôn mặt mập mạp dễ thương đang làm ra vẻ chờ đợi, nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần cười sờ sờ mái tóc hình nửa quả dưa hấu úp ngược của con gái rồi nói. - Được rồi, ba đã nói là giữ lời, nhà mình đi Yến Kinh một chuyến, dẫn con đi vườn thú Yến kinh xem voi có được hay không? Lam Lam “Vâng” một tiếng rồi cười duyên, nhào vào ngực Dương Thần, hôn một cái lên mặt hắn. - Ba tốt nhất. Tốt hơn mẹ nhiều. - Con …… cái con bé này. Lâm Nhược Khê lại bị làm cho tức giận đến gần chết. - Lúc ba con không ở đây ai dẫn con đi chơi? Trở mặt nhanh như vậy. Đúng là gió chiều nào theo chiều đó mà. Lam Lam rụt đầu lại, chui chui vào trong ngực Dương Thần, làm bộ như không có nghe thấy. Dương Thần cười lắc đầu một cái, vỗ vỗ cái mông nhỏ của con gái rồi hỏi: - Lam Lam, nói cho ba nghe, lúc đánh cờ caro con suy nghĩ điều gì? - Nghĩ điều gì …… Lam Lam vẻ mặt mơ hồ - Chính là, Lam Lam cho là nên đặt cờ xuống như thế nào? Dương Thần giảng giải. Lam Lam ngẹo đầu sang một bên, suy nghĩ một hồi, nói. - Lam Lam cũng không biết, Lam Lam ngay từ đầu muốn nối thành hàng bốn năm, nhưng bị mẹ chặn lại, Lam Lam liền lười, không thèm suy nghĩ tới chuyện nối thành hàng bốn hàng năm nữa. - Cho nên Lam Lam liền đem chặn đường cờ của mẹ lại, dù sao chỉ cần cờ của mẹ không thể nối thành hàng 4 hay năm thì Lam Lam tùy tiện để chỗ nào cũng được, hơn nữa để tùy tiện như vậy mà lại có thể đột nhiên thắng mẹ đấy Lâm Nhược Khê ở bên nghe thấy vậy, cũng cảm thấy khó hiểu, đứa trẻ này lại là nghĩ ra cách đánh cờ như vậy, khó trách mình không thể nhìn ra, căn bản là con bé đặt cờ loạn hết cả lên. Dương Thần vẻ mặt thần bí, nở nụ cười khanh khách rất sảng khoái. - Anh cười như vậy là sao? Lâm Nhược Khê nghi ngờ. - Lại muốn trêu em à Dương Thần vui vẻ nói: - Con gái chúng ta là một thiên tài, ít nhất trước mắt xem ra, ngộ tính của nó là cực cao Lâm Nhược Khê không hiểu. - Anh nói vậy là có ý gì Dương Thần đem Lam Lam thả vào trên giường, giải thích. - Người bình thường chơi caro, cho dù là cao thủ đi nữa, rốt cuộc cũng phải suy nghĩ làm sao để vừa chặn được cờ của đối phương, vừa âm thầm nối cờ mình thành 2 hàng 4, hoặc là âm thầm nối hàng ba rồi chờ sơ sót của đối phương. - Nhưng Lam Lam lại không nghĩ như vậy, con bé chỉ nghĩ đến việc chặn đối phương lại, còn lại thì cứ đặt cờ chỗ nào cũng được - Nhìn như vậy giống như con bé sẽ khó mà thắng được, nhưng ngược lại cũng khiến cho đối phương rối trí vì chẳng biết con bé đang nghĩ gì mà lại đặt cờ lung tung như vậy - Cuối cùng, chỉ cần Lam Lam chặn được đối phương như vậy, nếu như nó không thể vô tình nối thành 2 hàng 4 thì đối phương cũng không thể thắng con bé…… - Như vậy có hai tác dụng, vừa làm cho tâm mình bình tĩnh, chỉ lo việc chặn đối thủ lại, ngược lại cũng khiến cho đối thủ rối loạn, thật là vẹn cả đôi đường. - Nói cách khác, con bé đã tìm ra một chân lý là chỉ cần giữ cho mình luôn chặn được đối phương đúng lúc thì mình không thể thua được Lâm Nhược Khê nghe xong mặt mày sửng sốt, nhìn gương mặt ngây thơ của Lam Lam, có chút không tin nói: - Không đến nỗi kỳ bí như vậy chứ, Lam Lam chẳng qua là do lười, nên mới có thể nghĩ ra cách đánh cờ như thế thôi Dương Thần không đồng ý, cười thở dài nói: - Trên cái thế giới này, rất nhiều cuộc cách mạng, cải cách hay phát minh mới, đều do người lười biếng làm ra đó - Đánh caro chỉ là chuyện nhỏ, nhưng từ chuyện này mà suy ra, cũng có thể lý giải thành, làm ngược lại cách đánh bình thường, đổi cả góc độ, chỉ tập trung vào suy tính nước cờ của đối phương. - Không chỉ kỳ bí, đó chính là biết nắm bắt thiên thời địa lợi nhân hòa, cực kỳ đơn giản, nhưng nhiều người lại không làm được. Không cưỡng cầu, không ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ thuận theo tự nhiên, quy về căn nguyên.
|
Chương 1258: Bàn giao hậu sự
Lông mày Lâm Nhược Khê nhíu lại suy nghĩ trong chốc lát, hơi lầm bầm nói: - Đâu có nhiều đạo lý giảng giải như vậy, đứa trẻ làm sao có thể nghĩ ra mấy thứ này? - Lam Lam đương nhiên sẽ không nghĩ ra những thứ này, tận lực suy nghĩ cũng không được coi là ngộ tính, nói như vậy kỳ thực cũng hơi một chiều và thô thiển, cảm ngộ chân chính chỉ có thể dùng đầu mới lĩnh hội được Dương Thần nói. Nghe trong câu nói của Dương Thần có chút ý tứ, Lâm Nhược Khê không khỏi hỏi: - Ông xã, anh là định...dạy Lam Lam tu luyện sao? Dương Thần khẽ giật mình, mỉm cười nói: - Bị em đoán trúng rồi - Nhưng lần trước không phải anh đã nói, muốn để cho Lam Lam lớn hơn một chút mới dạy nó tu luyện sao Lâm Nhược Khê khó hiểu hỏi. Dương Thần thầm nghĩ trong lòng, nếu là lúc trước, thật đúng là phải chờ Lam Lam lớn lên vài tuổi mới dạy, nhưng hiện tại bản thân trong đầu đang chứa một quả bom hẹn giờ đã bắt đầu hoạt động lại, chính mình phải tận dụng khả năng nhanh nhất mà đem tất cả mọi thứ truyền thụ lại cho Lam Lam mới được. Khó có được người nào như Lam Lam có được ngộ tính không tồi, nếu có thể sớm tu luyện một chút sẽ rất nhanh có thành quả, nói không quá trong tương lai còn có thể đạt được một số tác dụng to lớn. Nhưng Dương Thần cũng sẽ không định cứ nói thẳng ra như thế, mà lại nói: - Anh thấy ngộ tính của Lam Lam rất không tồi, vậy dạy sớm một chút cũng không sao, Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh cũng không cần phải tiêu phí phần lớn thời gian tu luyện thì công pháp mới tiến bộ được, mấu chốt chính là xem căn cốt của bản thân cùng ngộ tính, tu luyện sớm một chút, tự nhiên cũng có lợi, chí ít Lam Lam có thể dùng để tự bảo vệ mình. Lâm Nhược Khê tán thành gật gật đầu, dù sao nàng cũng là suy nghĩ cho an toàn của con bé, có thực lực mạnh cũng không phải điều gì quá tồi tệ. Dương Thần quay đầu nhìn về phía bé mập, cười nói: - Lam Lam, từ hôm nay trở đi, ba sẽ dạy con luyện công, con ngày thường không phải vẫn hỏi ba làm thế nào có thể bay sao, con cứ dựa theo những lời ba nói mà làm theo, sau đó Lam Lam có thể tự mình bay rồi. Trong đôi mắt to tròn của bé mập phát ra ánh sáng - Thật ư? Vậy ba nhanh dạy con đi! - Trước không nên gấp, con phải đáp ứng ba, không được nói cho người khác biết con đang tu luyện công phu, lại càng không biểu diễn trước mắt bất cứ kẻ nào, ba dạy công phu cho con, đặc biệt không thể để người xa lạ nhận ra được, biết không Dương Thần nghiêm túc nói. Lam Lam nhỏ giọng hỏi: - Mẹ cũng không thể nói sao? Dương Thần ngạc nhiên, chính mình đang không biết nên giảng giải thế nào, thì Lâm Nhược Khê ở bên cạnh quả quyết nói: - Không cho nói! Mẹ sẽ không hỏi con, con cũng không được nói lại với mẹ, càng không thể nói ra với bất cứ kẻ nào! Dương Thần có chút ý tứ nhìn về phía Lâm Nhược Khê cười cười, mà Lâm Nhược Khê chỉ là gật gật đầu như đã hiểu. Lam Lam tuy rằng vẻ mặt ngây ngô khó hiểu, nhưng thấy ba mẹ mình đều có vẻ mặt nghiêm túc như thế, cũng ngoan ngoãn mà đáp ứng. Sau khi dặn dò phòng bị kĩ càng cho bé mập, Lâm Nhược Khê rất biết ý mà đi ra khỏi phòng, để cho Dương Thần và Lam Lam ở cùng một chỗ, bắt đầu truyền thụ. Dương Thần cũng không phải cảm thấy Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh này không thể để cho Lâm Nhược Khê nghe thấy, dù sao cũng là người một nhà, cũng không có gì phải giấu diếm cả. Chỉ là, đến lúc đó sợ sẽ ảnh hưởng tới công pháp tu luyện của bản thân Lâm Nhược Khê, thứ hai cũng lo lắng bị người khác lợi dụng, từ chỗ Lâm Nhược Khê thu hoạch một ít công pháp. Chỉ vì công pháp mà bị người khác truy sát đến tận châu Úc, loại sự tình này, Dương Thần cũng không hy vọng phát sinh trên người phụ nữ của mình. Sau khi tĩnh tâm lại, Dương Thần bắt đầu truyền thụ môn công pháp bản thân tu luyện mấy chục năm cho con gái lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy chăm chú cùng khát vọng. Nói đến cũng như số phận an bài đã cho mình một người con gái, tuy rằng là con nuôi, nhưng lại là một người trời sinh có thiên phú tốt. Bắt đầu nói từ căn cốt, Lam Lam so với chính mình hồi bé còn phải cường đại hơn nhiều, ngộ tính càng không phải nói, lúc mình bằng tuổi nó, sao có thể đánh thắng cờ caro với loại người dùng đầu óc thông minh như Lâm Nhược Khê. Càng làm cho Dương Thần vui mừng chính là, Lam Lam tuy rằng ăn nhiều ham chơi, nhưng đầu óc quả thực thông minh, đã gặp qua là không thể quên được, nghe mà không quên, chính mình chỉ nói một lần pháp quyết khó hiểu như vậy, suốt chín tầng mà nó đã nhớ kỹ không sai biệt lắm. Sau khi đọc lại lần thứ hai, Lam Lam đã thuộc làu. - Lam Lam, nhớ kỹ lời ba nói, không nên sốt ruột, Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh là phải dựa vào cảm ngộ và lý giải, chứ không phải là điên cuồng mà tu luyện - Mặc kệ con lý giải ra cái gì, cũng không cần đi quản đúng hay sai, cũng không cần suy nghĩ là thành công hay thất bại, con nghĩ như thế nào thì cứ như thế mà luyện Lam Lam dù sao vẫn còn nhỏ, cho dù thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi nhưng vẫn cứ mơ mơ màng màng. - Vậy có chỗ Lam Lam không hiểu, có thể hỏi ba được không? - Không thể, bởi vì ba cũng không nói rõ được, suy nghĩ của mỗi người chính là khác biệt như vậy, nhưng hãy nhớ kỹ, Lam Lam, không nên nghĩ rằng nó rất khó mà từ bỏ không luyện nữa. - Con phải luôn tin tưởng, trên cái thế giới này, chỉ cần chúng ta còn chưa chết, có thể thắng được con, vĩnh viễn chỉ có bản thân con. Dương Thần ánh mắt sáng ngời, giữ khuôn mặt của bé mập nói xong những lời này, Lam Lam chớp chớp mắt, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, rất im lặng. Hai cha con ngồi trong phòng truyền thụ, bất tri bất giác cũng đã trôi qua một giờ. Thời điểm Dương Thần từ trong phòng đi ra ngoài cửa, chỉ thấy Lâm Nhược Khê đã thay một bộ đầm màu tím nhạt đeo đai lưng, đứng ở ngoài cửa dựa vào lan can Thấy Dương Thần đi ra, cô không khỏi hỏi: - Thế nào rồi? Thật giống như đem con mình đi thi vậy, phụ huynh lúc nào cũng đề cập đến tình hình thực tế, huống chi Lâm Nhược Khê cũng biết, đối với con gái đang sống trong gia đình mà nói, tương lai cũng khó tránh khỏi sẽ có các loại chuyện xảy ra, có tu vi cường đại trong người, sẽ quyết định con mình có thể an toàn vượt qua hay không. Dương Thần cười quái dị nói: - Bà xã đại nhân, em hỏi như thế để cho anh trả lời em thế nào đây, cái gì gọi là thế nào rồi? - Ai da, chính là Lam Lam có thể nghe hiểu không? Nó có cảm thấy rất khó hay không? Lâm Nhược Khê sốt ruột hỏi. Dương Thần bĩu môi, thở sau hít vào một hơi, mới nói: - Anh cũng không biết bé mập kia rốt cuộc cảm ngộ được bao nhiêu, dạy thì cũng đã dạy hết rồi. Nhưng anh muốn nói, anh khi còn bé cũng không thông minh bằng nó, vậy mà cũng có thể tự mình tìm tòi không tới mười năm đã luyện tới tầng thứ bảy, trải qua kỳ ngộ, đột phá đến Hóa thần. - Lam Lam hiện tại đã có anh hỗ trợ một lượng lớn đan dược như vậy, chỉ cần nó ngộ tính có thể, đến tầng thứ bảy hẳn không khó, về phần tầng thứ tám, thứ chín, và tiến nhập vào Hóa Thần Kỳ, vậy thì phải xem vận mệnh của nó rồi. - Anh không thể đem kinh nghiệm lĩnh ngộ của anh truyền thụ cho Lam Lam được sao, kỳ ngộ của anh là cái gì, nói cho Lam Lam nghe một chút Lâm Nhược Khê kiến nghị nói. Dương Thần cười khổ. - Kỳ ngộ của anh, một cái là giành tình cảm chân thành cho một người đã chết, một cái là tự mình đã chết qua một lần, em nói... Anh biết truyền thụ cho Lam Lam thế nào đây? Lâm Nhược Khê có chút sửng sốt, sắc mặt vài phần ảm đạm. - Anh nói... Là Thập thất sao? Dương Thần mới phát hiện mình nói có chút đường đột, vội vàng cười nói: - Đừng suy nghĩ nhiều, lúc trước không phải anh đã nói cho em nghe rồi sao, người nào mà không có một đoạn quá khứ chứ, có đúng hay không? Lâm Nhược Khê mắt trắng không còn chút máu: - Em cũng đâu nói gì, anh vội vã giải thích làm gì. - Ha ha, đúng thế, đúng thế… Dương Thần vội vàng nói sang chuyện khác: - Anh đã nói cho Lam Lam biết, Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh phân thành chín tầng: Vô Niệm, Vong Ngã, Hữu Quy, Cùng Đồ, Mạc Vấn, Liễu Ám, Ly Trần, Sinh Tử, Vãng Sinh. - Chín tầng này, một tầng so với một tầng khó khăn gấp mấy lần, 'Hữu Quy' là khảm thứ nhất, 'Liễu Ám' lại là một khảm khác, hễ là nó có thể đột phá một đạo khảm, anh đã rất thỏa mãn rồi, bất luận nó có cái mong muốn gì, cứ đột phá một tầng thì sẽ anh mang nó đi ăn uống no nê. - Anh cũng không trông mong trong vòng vài năm nó sẽ bước vào trình độ trên cả cảnh giới 'Ly Trần', chỉ mong nó có thể kiên trì bền bỉ Lâm Nhược Khê cau mày. - Anh nói ra tên của những tầng này, em nghe còn cảm thấy là lạ, thực sự là làm khó Lam Lam rồi. - Cái này rất bình thường, Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh yêu cầu chính là ngộ tính thiên phú của người luyện, càng yêu cầu mạnh hơn những cái khác, chỉ hy vọng anh không nhìn lầm, Lam Lam nếu có thể truyền thừa cho thế hệ sau này, anh cũng không phụ lòng với đại thúc năm đó đã truyền thụ cho anh ân tình này, dù sao cũng không thể để môn công pháp này thất truyền được... - Nói cho cùng cũng giống như anh giao lại việc hậu sự vậy, cũng không phải anh sau này cũng không thể truyền nữa Lâm Nhược Khê mất hứng nói. Dương Thần khoan thai cười cười, nhưng trong lòng hơi hơi có chút thổn thức, mình lơ đãng thiếu chút nữa làm lộ chuyện. Hai vợ chồng cũng không đi quấy rầy Lam Lam đang ở trong phòng ngộ công pháp, đi xuống dưới nhà chuẩn bị ăn cơm trưa, lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Yến Kinh vào ngày mai. Vú Vương không biết từ chỗ nào mang tới một ít tiền lì xì đưa cho Lâm Nhược Khê, lại bảo Lâm Nhược Khê phải cầm hết chỗ tiền này, nói là tiền mừng năm mới, đi thăm người nhà, thấy trẻ con cùng trưởng bối đều phải đưa để thể hiện tâm ý. Tình cảnh như vậy, khiến cho Dương Thần cảm thấy rất là đặc biệt, chính mình vậy mà cũng có một ngày, cho tiền lì xì cho người thân —— tuy rằng tất cả tiền đều là Lâm Nhược Khê bỏ ra. - May cho anh là quay trở về không quá muộn, bằng không có khả năng phải bỏ qua rượu đầy tháng của Lý gia rồi Lâm Nhược Khê một bên bận việc, một bên nói. Dương Thần không khỏi hỏi. - Cái gì rượu đầy tháng? Lâm Nhược Khê nghiêng qua liếc hắn. - Đường Tâm sinh con trai sắp sửa đầy tháng rồi, thời điểm Lý Độn gọi điện thoại tới, anh vừa vặn không có mặt.
|
Chương 1259: Chuyện gánh nặng đường xa
Dương Thần cẩn thận nghĩ lại, thời gian từ lúc Đường Tâm mang thai đến bây giờ, xác thực cũng lâu rồi, hóa ra cũng đã sinh hạ được một đứa bé Đứa bé này tuy rằng nói là người của Lý gia, nhưng nói đi nói lại cũng vẫn là hương khói của Nghiêm Bất Vấn kia. Nghiêm Bất Vấn tên quái nhân này coi như là chính mình cũng không được y để vào trong mắt, thế nên mới bị chết thê thảm, nhưng cũng là bởi vì y chọn lầm đối thủ là mình, nói về phương diện khác, thật đúng là người có thể cùng Jane đọ sức về trình độ thiên tài. Thế nhưng, Lý Độn tên này cũng rất độ lượng, yêu một người con gái, ngay cả trong bụng cô ấy có con của người khác cũng có thể chấp nhận, Dương Thần tự than thở là bản thân không làm được. Nghĩ lại những thứ này, mới thấy thời gian trôi qua thật vội vã. Mãi cho đến tận ban đêm, Lam Lam mới bưng cái bụng nhỏ, bĩu môi, từ trên tầng đi xuống dưới nhà. Dương Thần đi lên trước ôm lấy con gái, cười tán dương: - Không tệ, một mình tại trong phòng suy nghĩ lâu như vậy, đến tận bây giờ mới đi xuống, thật nghe lời. Lâm Nhược Khê cũng có chút khen ngợi nhìn con mình, khó có được lúc nào bé mập này lại chăm chú đối với chuyện tình khô khan như vậy. Lam Lam chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt hồng hào phơn phớt đỏ, nhỏ giọng nói: - Lam Lam vừa rồi suy nghĩ một chút, nhưng không nghĩ ra được, lại cảm thấy mệt nhọc, nên ngủ quên mất, hiện tại con đói bụng rồi... -... Dương Thần đột nhiên cảm giác được, giáo dục con cái là một chuyện gánh nặng đường xa. Buổi sáng hôm sau, một nhà ba người đi tới Yến Kinh. Lái xe tới đón ba người nhà Dương Thần, đúng là Viên Dã, tên này từ sau khi tham dự kinh doanh cùng với nhà mình, lại càng trở nên thành thục hơn, từ phong thái bây giờ cho thấy, giống như là một người đứng đầu, không giống cái người trẻ tuổi năm nào mộng tưởng chơi ma thú nữa. Viên Dã lần này đi theo hai vợ chồng Dương Thần trở về Dương gia, mục đích cũng chính là muốn nhân cơ hội này đối với ông ngoại Dương Công Minh biểu hiện ra thật tốt. Tuy rằng là cháu ngoại nhưng nói về mặt huyết thống, cùng cháu nội như Dương Thần cũng không có gì khác nhau, nhưng đặt vào trên địa vị xã hội mà nói, Viên Dã dù sao cũng là họ Viên, muốn được Dương gia làm hậu thuẫn chống đỡ phía sau, bản thân vẫn cần phải nỗ lực một chút. - Thần ca, lễ mừng năm mới còn một tháng nữa là tới, những người thân như chúng ta khó có được thời gian rảnh rỗi dài như vậy để tụ tập lại Viên Dã lái xe, tỏ ra rất là hưng phấn mà nói. Dương Thần cũng không cảm thấy đây là chuyện vui vẻ gì, riêng cái việc đi thăm hỏi và bị người khác viếng thăm, cũng đủ mệt mỏi rồi. - Trong nhà không có việc gì à. Dương Thần thuận miệng hỏi. Viên Dã gật đầu. - Công việc thật không có, thế nhưng mợ cùng cậu tâm tình đều có vẻ không tốt lắm, gần đây hình như vì chuyện của anh họ Dương Liệt mà cãi nhau rất nhiều lần, làm cho ông ngoại cũng phải tức giận quay về. - Dương Liệt? Dương Thần nhíu mày. - Hắn làm sao vậy. Viên Dã thở dài nói: - Anh họ Dương Liệt hắn đã quay trở về, hiện giờ đang công tác ở quân khu, vốn có biểu hiện rất tốt. Nhưng anh ta gần đây lại cùng một số ít cậu ấm ở Yến Kinh cùng nhau ăn chơi đàng điếm, mặc dù nói là không ảnh hưởng tới công tác của anh ta trong bộ đội, nhưng về vấn đề tác phong, cậu rất không hài lòng, nói anh ta... có hành vi quá phóng túng, đại khái có ý tứ như vậy. - Thế nhưng mợ lại nghĩ, biểu hiện của anh ta cũng giống như anh trước kia, hơn nữa đi quán bar, hộp đêm, trung tâm giải trí cũng không tính là chuyện gì lớn, cho rằng nam nhi phải giao tiếp dần với các mối quan hệ xã hội, điều kiện tiên quyết là không gặp rắc rối, còn đâu không nên quản quá nhiều. Đó là nguyên nhân mà hai người mâu thuẫn với nhau. Lâm Nhược Khê nghe đến đó, híp đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Thần. - Xem ra các anh quả thực có quan hệ huyết thống, đều háo sắc như nhau. Dương Thần đối với việc đem mình cùng với Dương Liệt so sánh rất không vui, nhưng cũng không thể nói cái gì hơn, mấy cái chỗ này, chính mình trước đây cũng đi không ít. Bốn người ngồi xe hơn mười phút từ trong dòng xe cộ bị tắc, cuối cùng cũng đi tới cửa lớn Dương gia. Lam Lam lần trước đã trở về một lần, cho nên đặc biệt hưng phấn, vừa xuống xe liền giống như chú chim nhỏ chạy nhanh vào cửa chính Dương gia, lớn tiếng hô - Thái gia gia Trong đại sảnh của Dương gia, Dương Công Minh cùng mọi người cũng đã đứng đó chờ sẵn. Chứng kiến Lam Lam buộc bím tóc đang nũng nịu chạy tới, Dương Công Minh buông chén trà trong tay xuống, vẻ mặt vui tươi đứng dậy, một tay tiếp được chắt gái đang nhảy đến. - Lam Lam, nhớ Thái gia gia rồi phải không? Dương Công Minh hòa ái hỏi. - Nhớ lắm Lam Lam dùng sức gật đầu. - Lam Lam còn muốn ăn thịt vịt nướng... Dương Công Minh vô cùng mừng rỡ, sờ sờ khuôn mặt nung núc thịt, chỉ cảm thấy đây thực sự là một đứa trẻ vui vẻ dễ mến. Tất cả người trong sảnh không khỏi đều cười ra tiếng, ngay cả một ít hạ nhân cũng đều che mặt cười trộm. Ở bên cạnh Quách Tuyết Hoa cũng là một thời gian dài không gặp Lam Lam, nên rất nhớ con bé, đi tới xoa nắn đôi tay của bé mập, cười mắng: - Lúc nào cũng nghĩ đến ăn là đầu tiên, yên tâm đi bà nội đã chuẩn bị cho cháu ba con vịt nướng to đùng rồi. Lam Lam liếm liếm môi, cái miệng nhỏ nhắn đã bắt đầu nuốt nước bọt. Chờ sau khi Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê tiến đến, tự nhiên tránh không được một phen chào hỏi thân thiện, hai vợ chồng Viên Hòa Vĩ, Dương Tiệp Dư lại càng tự nhiên, Quách Tuyết Hoa một thời gian dài không gặp con trai lớn, cũng là từ trên xuống dưới nhìn rồi lại sờ sờ, dường như rất sợ hắn gầy đi vậy, hoàn toàn quên con của mình chính là một tu sĩ. Dương Phá Quân là người bình thản nhất, chỉ qua loa mà gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, nhưng so với sự lạnh lùng của quá khứ thì đã thay đổi rất nhiều. Ngược lại thời điểm khi nhìn Lam Lam, người trên danh nghĩa là ông nội này, ánh mắt lại nhu hòa đi không ít. Dương Công Minh buông Lam Lam xuống, tiến lên vỗ vỗ vai của Dương Thần. - Không tệ, cháu đã kịp thời quay về, ngày mai Lý gia tổ chức rượu đầy tháng, hai vợ chồng các cháu đại biểu cho Dương gia chúng ta đi đi. - Thay chúng ta? Mọi người không đi? Mọi người không có thời gian để đi sao? Dương Thần sững sờ nói. Dương Công Minh khẳng định nói: - Đây không phải là vấn đề có thời gian hay không, chỉ cần đi cho có mặt là được rồi, các gia tộc khác cho dù là đi toàn bộ, cũng chưa chắc đã bằng một mình cháu. - Lời này con ngược lại thích nghe, kiểu như ông khó có được lúc khen con vài câu. Dương Thần ha ha nói Lâm Nhược Khê nhìn thấy Quách Tuyết Hoa, vẫn là lộ ra vài phần xấu hổ, dù sao trước cũng là do mình gây mâu thuẫn với bà nên mới thúc đẩy Quách Tuyết Hoa trở lại Yến Kinh, mặc dù một già một trẻ đã thông qua điện thoại hòa giải, nhưng khi gặp mặt nhau thì lại bất đồng. - Nhược Khê à, nghe nói con từ chức tổng giám đốc rồi?. Quách Tuyết Hoa mở miệng trước hỏi. Lâm Nhược Khê bộ dáng tươi cười có chút không lưu loát. - Vâng ạ. - Như vậy cũng tốt, con gái nên lấy gia đình làm trọng, con cái lớn lên rất nhanh, nếu như bỏ lỡ thì sau này hối hận cũng không kịp, làm một người mẹ đúng mực cũng không phải dễ dàng gì. Quách Tuyết Hoa tự đáy lòng khen ngợi nói, cô tự nhiên không mong muốn, con dâu là người luôn lấy sự nghiệp làm trọng giống một nữ cường nhân hơn là một người mẹ. Dương Tiệp Dư ở bên cạnh cười dài nói: - Chị dâu, Nhược Khê cũng không thể cứ mãi làm người mẹ đúng mực được, cô ấy không phải là chủ tịch của Ngọc Lôi sao, cái người tên Tiết Minh kia nói trắng ra cũng là người thay cô ấy làm công. Nếu muốn đưa ra quyết sách to lớn gì, cũng do chủ tịch Nhược Khê của chúng ta định đoạt - Vậy cũng tốt, nước phù sa không nên để chảy vào tay người ngoài, một công ty xuyên quốc gia lớn như vậy, lại là của bà nội con truyền xuống, dù sao cũng không thể nói bán thì bán, đúng không. Quách Tuyết Hoa cũng tỏ ra rất hiểu biết. Trong lòng Lâm Nhược Khê cũng trầm tĩnh lại, bà hình như cũng đã không để ý đến những chuyện trước kia rồi. - Thật ra hệ thống công ty cũng đã vận hành và thao tác thuần thục rồi, đó cũng là lí do con yên tâm nhường lại vị trí chủ tịch cho Tiết tổng, hắn có kinh nghiệm tại nước Mĩ và Hongkong, lại có trợ lý đã làm việc cùng con ba năm, thông thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Viên Hòa Vĩ vui đùa nói: - Nhược Khê, cháu không làm ở công ty kỳ tài đó thật lãng phí rồi. Cháu nếu cảm thấy buồn chán, có thể tới Viên thị chúng ta làm phó tổng giám đốc cao cấp hoặc công việc khác, chúng ta cũng sẽ đem tiền lương của cháu tăng lên gấp đôi. - Anh ít nói giỡn đi, Thiếu phu nhân của Dương gia còn cần anh phát tiền lương sao. Dương Tiệp Dư cười mắng. Mọi người nghe xong cũng đều vui vẻ, nhưng ngược lại Lâm Nhược Khê xấu hổ mà đỏ bừng mặt. Nhìn thời gian cũng đã muộn, Dương Công Minh hỏi: - Tuyết Hoa, yến tiệc trưa nay chuẩn bị xong chưa, đừng để Lam Lam của nhà chúng ta đói bụng đó. Quách Tuyết Hoa cung kính nói: - Ba, chuẩn bị tốt rồi, nhưng... Liệt Nhi còn chưa có trở về, còn không có thấy thân ảnh nó nữa. - Hừ, tiểu tử thối kia khẳng định lại say rượu bên ngoài rồi, cũng không biết bây giờ đang ở trên giường với con nào nữa. Dương Phá Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hừ lạnh nói. - Anh sao có thể nói con như vậy, anh lại không thấy, sao đứng ở nơi này nghe người khác nói rồi đoán mò. Quách Tuyết Hoa bất mãn nói. Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới vừa mới đến nơi, thật sự vì chuyện của Dương Liệt mà gây nên mâu thuẫn thật. Đúng lúc này, Dương Thần nghe được bên ngoài có tiếng xe, hơi chút cảm giác được, nhướng mày, xoay người nhìn phía bên ngoài cửa lớn. - Không cần chờ đâu, nó đã trở về. Không lâu sau, mọi người chỉ thấy người đi vào khoác trên người quân phục chính là Dương Liệt, đang tóc tai rối bời, ngáp ngắn ngáp dài, bước đi xiêu vẹo hướng đại sảnh đi tới. Dương Thần có thể rõ ràng nhận thấy được, tu vi của Dương Liệt cũng không có tiến bộ gì, cũng chỉ có thân thể do rèn luyện mà mạnh mẽ, thế nhưng không biết vì sao, cảm thấy có chỗ không đúng, có cảm giác như có vật gì đó ngăn cách vậy, không có cách nào cảm giác được. Mà Dương Liệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đại sảnh sắc mặt mỗi người mỗi khác, rất là sảng khoái cười một tiếng, hai tay mở ra có chút nhiệt tình. - Anh hai chị dâu, hoan nghênh về nhà!
|
Chương 1260: Cửu Long Khoa
Đối với lời ân cần hỏi thăm coi như không có việc gì xảy ra của Dương Liệt, Dương Thần và Lâm Nhược Khê khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Dương Thần mặt không chút cảm xúc gật đầu, cũng không muốn nhiều lời. Dương Liệt dường như không để ý, vẻ mặt ung dung cười, sau khi đi vào trong nhà, ánh mắt rất nhanh rơi xuống người Dương Công Minh đang ôm Lam Lam. Hơi sững sờ, Dương Liệt bật cười nói: - Đây chính là cháu gái bảo bối của em à, tên là Lam Lam đúng không? Đến đây cho chú ôm một cái đi. Lam Lam mở to đôi mắt đen lung liếng, từ khi Dương Liệt xuất hiện vẫn đang ngó nhìn, nhưng tiểu tử Dương Liệt vừa muốn đi đến ôm lấy thì khẩn trương quay đầu túm chặt Dương Công Minh. Hai cánh tay Dương Liệt đang đưa ra cũng rơi vào khoảng không, cứng ngắc giữa không trung, có chút xấu hổ. - Lam Lam, sau vậy? Dương Công Minh hỏi Cái miệng nhỏ bé của cô lẩm bẩm: - Không muốn … Quách Tuyết Hoa cười dài nói: - Lam Lam ngoan, đây là chú con. Lam Lam vẫn liên tục lắc đầu, đôi mắt biểu lộ vẻ kinh hoảng. Cảnh tượng này khiến Dương Thần và Lâm Nhược Khê không khỏi có chút nghi ngờ, Lam Lam từ trước đến nay mơ mơ màng màng, lá gan cũng lớn không sợ ai, có ai muốn ôm gần như đều không cự tuyệt, vậy mà bây giờ lại không muốn ôm. Mắt thấy không để cho ôm, Dương Liệt liền để tay xuống, bật cười nói: - Khả năng là trên người cháu có mùi rượu, trẻ con không thích. Dương Công Minh có chút thâm ý nhìn mắt Dương Liệt cười cười nói: - Được rồi, có thể là do không thích mùi vị trên người cháu, vào trong ăn cơm đi. Mọi người tự nhiên đồng ý, duy chỉ có Quách Tuyết Hoa vài phần tiếc nuối, cô thấy, nếu Lan Lan có thể đến gần Dương Liệt một chút, Dương Thần cũng sẽ giao lưu nhiều hơn với em trai. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Dương Phá Quân không chờ dọn cơm liền bất mãn nói: - Tiểu tử thối, lại đi lêu lổng ở đâu? - Cha, con chỉ là xã giao thôi, cũng không phải lêu lổng gì, nếu lêu lổng thì sao có thể về chào mừng anh hai chị dâu. Dương Liệt vô tội nói. Dương Công Minh dùng ánh mắt nói với con trai, trong khi ăn cơm đừng cãi nhau mới có thể khiến Dương Phá Quân ngừng việc đặt câu hỏi. Trong lúc dùng cơm, lớn lớn nhỏ nhỏ ngồi ở đó không tránh khỏi phải mời rượu Dương Công Minh, nhưng Dương Công Minh đem tâm tư đổ lên việc nói chuyện phiếm với cháu gái, cũng chẳng có phản ứng gì cả. Lam Lam ngay từ đầu đã ăn vịt quay, giống như cái gì cũng không sợ nữa rồi, cái miệng nhỏ nhắn phình lên, môi miệng béo tròn dính đầy xì dầu, bộ dáng ăn uống tốt vô hạn kia chọc cho Dương Công Minh trong lòng vui vẻ Lâm Nhược Khê có chút tranh công vụng trộm giơ giơ tay lên với Dương Thần, ý tứ rất rõ ràng, lúc trước quyết định nhận nuôi Lam Lam của cô sáng suốt cỡ nào, hình ảnh một già một trẻ vui vẻ hòa thuận này, cho dù ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau khổ trong lòng. Trong đầu Dương Thần còn nghĩ đến vẻ cổ quái của Dương Liệt, nhiều mặt ngờ vực, cũng không đặt tâm tư trong buổi tiệc, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một chút. Ăn được phân nửa, Dương Liệt bỗng nhiên hướng một chén về phía Dương Thần, - Anh, em mời anh một ly, trước kia là em trai không hiểu chuyện, lần này quay về Yến Kinh thay đổi triệt để để nghiêm túc ở lại trong quân doi658 cống hiến, hy vọng anh bỏ qua hiềm khích mà giúp đỡ. Lời nói của Dương Liệt có chút dũng cảm và khiêm tốn, lại không có bới móc, Dương Thần không tỏ ra thế nào, lại khó chịu, chỉ nâng chén cụng cùng anh ta. - Một nhân viên nhàn hạ như anh, chỉ thêm chọc cười, cũng không cần phải khách khí. Dương Liệt khoát tay nói: - Sao có thể nói như vậy, đại ca căn bản không bận tâm đến người làm chuyện bình thường, em hiểu. Kỳ thật lúc trước sau khi Nghiêm Bất Vấn chết, em luôn tự hỏi những chuyện mình làm, cẩn thận ngẫm lại, phát hiện là bản thân quá đáng, đại ca vẫn luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hạ thủ lưu tình, em quả thực rất cảm kích. Nghe được những lời này của Dương Liệt, Quách Tuyết Hoa ở bên cạnh khóe mắt cũng bắt đầu ướt, cười nói với Dương Thần: - Dương Thần, nghe thấy chưa, em trai con biết điều rồi, hai đứa là anh em ruột, về sau cố gắng quan hệ cho tốt, mẹ cũng hy vọng con dạy dỗ thêm em trai mình. Dương Thần cười khổ, tất cả đều có vẻ tốt đẹp như thế, nhưng vì sao bản thân lại càng cảm thấy không chân thực. - Mẹ, mẹ yên tâm, anh không phải là người tính toán chi li. Dương Liệt vừa nói vừa cười với Dương Thần: - Anh, hôm qua em tình chờ gặp Quách Dược, cậu ta nghe nói anh và chị dâu trở về, bảo hôm nay muốn đến gặp mặt, trước kia đều không có cơ hội, nhờ em chuyển lời đến anh. - Quách Dược? Là ai? Dương Thần không hiểu ra sao. Quách Tuyết Hoa vội nói: - Đứa ngốc, họ Quách thì là em họ con, đương nhiên là người nhà bên ngoại. Quách Dược là con trai của anh trai mẹ, cậu của con, cùng tuổi với Liệt Nhi, đang làm bên Kiểm toán, là một đứa bé có năng lực. Ngay khi đang nói chuyện, người hầu ở bên ngoài chạy đến thông báo. - Lão gia, Quách Dược thiếu gia đến. Dương Công Minh ha hả cười: - Đúng là tuổi trẻ nôn nóng, tới cũng thật sớm, để cậu ta vào. Chỉ chốc lát sau, một người mặc tây trang màu trắng đeo cà vạt vân đỏ, áo mũ chỉnh tề híp mắt đi đến, trên tay còn cầm một cái hộp gỗ, dường như là quà tặng. Đầu tóc được chải chuốt bóng loáng, mặt trắng không râu, vóc dáng cao chừng mét bảy mét tám, âm thanh nghe bùi tai. - Trời ơi, thật ngại quá, nóng lòng nên đến sớm, ông nội Nguyên soái đừng để ý nha! Quách Dược rất biết lấy lòng đi đến trước mặt Dương Công Minh lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Dương Công Minh rõ ràng biết rõ người này, - Được rồi được rồi, đã nói với cháu rồi, đừng có gọi ông nội Nguyên soái, nghe mà chóng mặt. - Nhưng ông chính là lão Nguyên soái mà, cha mẹ vẫn luôn dạy cháu, phải xin ông chỉ giáo nhiều hơn, chỉ là cháu cũng không dám quá mạo muội. Quách Dược tràn đầy nghiêm túc nói. Người dù sao cũng không phải thánh nhân, đều thích nghe tán dương. Dù đây là những lời nịnh hót Dương Công Minh thường nghe, nhưng vãn bối nịnh nọt như vậy, trong lòng dù có biết đây chỉ là một chút thủ đoạn cũng vẫn cảm thấy vui vẻ. - Ông nội Nguyên soái, đây là một lễ vật nhỏ, khi đến vội vàng nên chưa chuẩn bị tốt, hy vọng ông sẽ thích. Quách Dược thừa cơ đưa cái hộp lên. Dương Công Minh cũng không quá khách khí, mở hộp gỗ ra, bên trong là một hộp trà màu hồng, chỉ có điều chữ đề tặng không thấy có nửa điểm đồ vân. - Đại hồng bào Cửu Long khoa của núi Vũ Di chính tông, lễ vật này của cháu không giống là chưa chuẩn bị tốt. Dương Công Minh cũng là người biết nhìn đồ, sau khi nhận ra không khỏi híp mắt. - Biết ông là người thích thưởng trà, mới nhờ bạn mang từ núi Vũ Di về, mà vẫn không có cơ hội đưa cho ông, Quách Dược rất tự nhiên đặt cái hộp xuống bên cạnh. Đối với thứ này có tiền chưa chắc đã có được, Dương Công Minh đương nhiên rất thích, ánh mắt nhìn Quách Dược tăng lên rất nhiều. Quách Dược nịnh nọt Dương Công Minh xong mới quay lại nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê, ánh mắt không khỏi dừng lại trên mặt Lâm Nhược Khê, khó khăn mới có thể rời đi. Bị người xưng là em họ nhìn chăm chú như vậy, Lâm Nhược Khê không khỏi cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng oán giận nhưng lại không nói gì. Khóe miệng Quách Dược khẽ nhếch lên, trong mắt chợt lóe lên vẻ tham lam, năm sáu giây sau bỗng nhiên cười ha hả nói: - Đây là anh Dương Thần và chị dâu đúng không, khi đi khảo sát ở Trung Hải nghe nói không ai có thể hơn đệ nhất mỹ nhân thương giới Trung Hải - Chủ tịch Phi Ngọc Lôi, chỉ tiếc chị dâu công tác bận rộn không có cơ hội gặp mặt, hôm nay được mở mang đầu óc, ha ha, anh họ thật có diễm phúc. Nói thì như vậy nhưng thật ra là để che dấu thất thố xấu hổ của mình, mặt không đỏ, tim không nhảy, không có sơ xuất gì. Nhưng Dương Thần làm sao bỏ qua vài giây tình huống chân thực đó, dám nổi tà tâm với người phụ nữ của mình, Dương Thần đối với người này không có nhiều cảm tình. - Biết là phúc của anh thì cũng đừng có trừng mắt ra nhìn như vậy chứ. Nghĩ đến Quách Tuyết Hoa, Dương Thần chủ động đem ý tưởng này nhịn xuống không thể hiện ra ngoài. Không khí lập tức ngưng tụ, không ai nghĩ Dương Thần lại không khách khí như vậy, hơn nữa còn dưới tình huống lần đầu gặp mặt. Lâm Nhược Khê xấu hổ ở dưới bàn lấy tay tóm quần Dương Thần, vì cô mà xảy ra mâu thuẫn cô cảm thấy rất không hay, lại nói bị người khác nhìn chăm chú không phải lần một lần hai, chỉ có điều đây là họ hàng mới phá lệ cảm thấy xấu hổ. Sắc mặt Quách Dược tái nhợt, thấy Dương Công Minh cũng không có ý muốn nói giúp mình, trong lòng biết Dương Thần có địa vị nhất định trong nhà, tuyệt đối không phải là người mình có thể chống đối, hậm hực nói: - Anh họ đừng hiểu lầm, chị dâu thực không giống người thường, có chút không khống chế được. - Đúng vậy, Dương Thần, là khen vợ con đẹp, người nhà cả đừng quá kích động. Quách Tuyết Hoa nói đỡ, dù sao cũng là con của anh trai mình, nhưng bà có chút tiếc rèn sắt không thành thép. Dương Thần không để ý tới, tiếp tục ăn cua trên tay. Con ngươi Quách Dược đảo một vòng, bật cười nói: - Anh họ, kỳ thật em cũng mang theo một phần quà tặng cho anh và chị dâu, chờ dùng cơm xong cùng em ra ngoài xem một chút.
|