Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 1271: Trở mặt
Dương Phá Quân đứng bên cạnh Dương Công Minh, mắt lộ ra vẻ giận dữ nhưng cũng không dám thể hiện quá mực, dù sao lúc này cũng là Dương gia đuối lý. Thấy cha vẫn không mở miệng, Dương Phá Quân trả lời: - Tham mưu Lưu, tôi, Tư lệnh Lương chỉ sợ rằng có nhiều hiểu lầm, yến hội ở Lý gia hôm qua, có không ít khách ở đó đều nhìn thấy Lương Chấn khiêu khích trước, gây ra thảm kịch hơn phân nửa là nhất thời lỡ tay, cũng không cố ý. - Lỡ tay? Ha ha. Tham mưu Lưu râu cá trê trả lời lại một cách mỉa mai: - Sáng sớm hôm nay tôi đã nhìn qua thi thể Lương thiếu gia, quả thực khiến người ta giận sôi! Khổ hình chặt đầu, đây là lỡ tay? - Chứ không phải Dương gia các người ỷ vào bốn đại gia tộc hàng đầu, thực sự nghĩ rằng khắp thiên hạ đều sợ các người sao? Còn muốn sau khi hành hung giết người khiến tôi làm bộ như mờ mịt vô tri sao? Dương Phá Quân mặt như mực nước, nói không ra lời. Dương gia lần này bị động như vậy cũng là bởi vì tự biết có chút đuối lý, dù sao cũng là tùy ý giết chết người ta, coi như là người ta đã làm sai trước, nhưng cũng làm hơi quá đà chút. Lương gia là thế gia tay cầm thực quyền quân quyền ở phương Nam, Dương Phá Quân thực không dám làm cứng quá mức Lúc này, Dương Công Minh khẽ thở dài một cái nói: - Ta già rồi, rất nhiều chuyện của người trẻ tuổi ta cũng không xen nào nữa. Các người muốn ta giao Trưởng tôn của ta, ta cũng không làm được, nó cũng không nghe lời ta. Nó muốn theo các người hay không còn phải hỏi qua nó mới được. - Lão Nguyên soái, lời này sai rồi. Tham mưu Lưu nghiêm mặt nói: - Ngài là ông nội của Dương Thần, sao lại không thể can thiệp? Huống hồ, ngài vẫn không giao Dương Thần ra, thì xin miễn cho tôi tội bất kính với Tướng lĩnh ngài, tôi cảm thấy trái tim băng giá. Dương Công Minh khẽ cười vài tiếng, giang tay ra, - Nói thật, cháu nội Dương Thần kia, hôm qua sau khi rời đi đến bây giờ vẫn chưa quay lại, chúng ta cũng không thể liên lạc được với nó, thật muốn để các người thấy nó cũng khó khăn. Tham mưu Lưu hí mắt cười nói: - Lão Nguyên soái, không phải tôi không tín nhiệm ngài, chỉ có điều lần này thay Tư lệnh Lương đến hỏi công đạo, chúng tôi nhất định phải tận tâm tận trách. Bởi vì cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà, cho dù lão Nguyên soái nói, Dương Thần không ở trong nhà, chúng tôi cũng nhất định phải dẫn người lục soát mới có thể an tâm. Nói xong, Tham mưu Lưu ra hiệu cho vài tên quan quân khác, lập tức có người đứng dậy hướng về phía hai đội chiến sĩ phía ngoài cửa hô: - Các ngươi, phân chia nhau hành động, cẩn thận điều tra hậu viện! Không được bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào! Mắt hai đội quân sĩ mang ý đồng ý, một bàn tay Dương Công Minh bỗng nhiên vỗ mạnh lên mặt bàn! BỐP Mọi người cả kinh, có chút kinh ngạc. - Buồn cười. Thần thái hòa ái trên mặt Dương Công Minh, giờ phút này trở thành hư không, hóa thành mây mù dày đặc, ngựa chiến nửa đời hùng hồn khí phách, thời khắc này rốt cục đã phát ra. Dương Công Minh chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt già nua lóe ra điện quang khiến cho người ta sợ hãi. - Chỉ là một Tham mưu trưởng quân khu, cho ngươi vài phần mặt mũi ngươi liền dám đến Dương gia này cáo mượn oai hùm, ngươi cho Dương gia ta là gối thêu hoa hả? - Đừng nói bây giờ là Lương Thắng Xuyên, kể cả người chết có là Lương Bá Thành – cha y, thì trước mặt lão già này cũng phải cung kính gọi một tiếng Thủ trưởng! - Đám chim non còn chưa mọc lông sinh trưởng trong năm thái bình, ỷ vào báng súng cầm cũng chưa chắc còn thực cho rằng mình có thể tính là quân nhân? - Bốn trăm ngàn binh lính quân khu là quân đội nhân dân do quốc gia nuôi dưỡng! Sao lại là của Lương gia hả? Lương Thắng Xuyên còn muốn tạo phản làm Hoàng đế hay sao? - Nếu dám làm càn ở Dương gia, đừng trách lão già này trở mặt! Dương Công Minh lớn tiếng răn dạy, trong nháy mắt bốn phương tám hướng trong tòa nhà của Dương gia đột nhiên tuôn ra mấy chục quân nhân khôi ngô súng vác trên vai, đạn đã lên nòng. Vây quanh Tham mưu Lưu và những quan quân này cùng với hai đội binh lính bên ngoài, kéo chốt bảo hiểm trên súng, hung thần ác sát trừng mắt nhìn bọn chúng. Đám vệ quân Dương gia đều là bộ đội mấy đời theo Dương gia, hơn nửa đều là xuất ngũ từ chiến trường về, lại tiếp tục cống hiến vì Dương gia, có một nửa là từng trải qua mưu bom bão đạn dũng mãnh. Đám người Tham mưu Lưu sắc mặt trắng bệch, vốn tưởng rằng Dương gia lần này đuối lý muốn lui nhường vài bước, tranh thủ dàn xếp ổn thỏa, không ngờ, Dương Công Minh dù dần dần già đi, nội tâm lại hống hách như cũ! Dương Phá Quân một hơi hơi ôm lấy bên bóng dáng già nua của cha, lại như vô cùng cao lớn hùng tráng, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc ngẩn người. Trong trí nhớ của ông ta, chỉ có lúc còn nhỏ, trong thời ngây thơ đã từng thấy qua cha mình một thân quân trang cao lớn như vậy. Năm tháng vội vàng, hơn mười năm qua đi, phong sương trên mặt cũng gây ra vô số dấu vết. Nhưng, cốt khí của ông lão lại vẫn như cũ, giữ lấy tư thế hào hùng nhanh nhẹn dũng mãnh nhiệt huyết, khiến người khác không dám chút khinh đãi. - Lão… lão Nguyên soái bớt giận. Tham mưu Lưu khẩn trương lau mồ hôi lạnh, gượng cười nói: - Mạt tướng nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không dám có ý mạo phạm, Dương gia nhiều thế hệ trung lương, lại là khai quốc công thần, Tư lệnh Lương của chúng tôi từ trước đến nay luôn kính trọng, mạt tướng cũng là tôn thờ! - Cút!! Giọng nói Dương Công Minh như chuông đồng, khí thế như trường hồng. Đám người Tham mưu Lưu như được đại xá, nào dám lưu tại nơi này thêm nữa, đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, Dương Công Minh nói từ ‘giết’, đám quân vệ này quyết không có nửa phần chần chừ mà bóp cò. Bên mình tuy rằng đều là người có chức quyền, nhưng dù sao cũng là tay trói gà không chặt, nói trắng ra là, vẫn là con hổ giấy dựa vào Lương gia. Rất nhanh, đoàn người mang theo hai đội binh lính xám xịt rời khỏi đại viện Dương gia. Đợi đoàn người đi rồi, Dương Công Minh mới phất phất tay, quân vệ thường trú tản mất trong nhà. Trong mắt Dương Công Minh lóe ra một chút mệt mỏi, khẽ thở dài, đi tới hậu viện. - Cha, cha không sao chứ. Dương Phá Quân đi sát theo thân thiết hỏi han. - Không có gì đáng ngại. Dương Công Minh phất phất tay, - Tiểu tử Dương Thần kia cho ta những đan dược kia để điều trị, thân cốt ta chống đỡ được hơn mười năm nữa là chuyện không thành vấn đề. Dương Phá Quân nhíu mày nói: - Tiểu tử kia thật sự là quá không kiêng nể gì, bỏ lại đám mục nát này rồi bản thân chạy mất dạng. Cha, cha đem Dương gia giao cho nó, thật sự thích hợp sao? Dương Công Minh chậm rãi quay đầu, nhìn con trai mình, ánh mắt long lanh nói: - Con biết không, nếu vừa rồi đứng ra quát lui đám người kia, không phải lão già này mà là con. Như vậy thì ta cũng sẽ không đem Dương gia cách một đời giao cho Dương Thần. Dương Phá Quân toàn thân giật mình, thật lâu sau mới thẹn thùng cúi đầu, - Con biết sai rồi, là con vô dụng, rất xin lỗi cha, lại để cha thất vọng rồi. Dương Công Minh lắc lắc đầu, - Đây không phải là lỗi của con, người với người, tóm lại đều không giống nhau. Con chỉ là không thích hợp ngồi ở vị trí này chứ không phải con không tốt. Dương Thần đứa trẻ đó có nhiều điểm chưa thành thục, nhưng nó không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, nó có được thứ mà người làm cha như con không có, ta mặc kệ nó chơi liều như nào! Nói xong, Dương Công Minh lại tiếp tục đi tới hậu viện, đi vào trong hoa viên, gọi người châm một bình trà xanh nóng hầm hập. Chờ lão gia ngồi xuống, Dương Phá Quân vài phần lo lắng nói: - Cha, có cần con báo cho gia đình em gái quay về Trung Hải sớm một chút, chỉ sợ Lương gia sẽ không từ bỏ ý đồ, Lương Thắng Xuyên lần này phái người tới đây cũng chỉ là để thăm dò, kế tiếp chỉ sợ sẽ không ít việc. Dương Công Minh khoát tay áo, - Không cần, nếu ở nhà mà còn không an toàn thì đi đâu cũng giống nhau. Việc con trai Lương Thắng Xuyên tuy lớn, nhưng mấu chốt là tìm lại mặt mũi cho Lương gia, sẽ không vì thế mà vô cớ gây sự lung tung, tất nhiên là tới nhà chúng ta đòi người. Dương Phá Quân gật gật đầu, đang chau mày suy nghĩ đối sách thì chợt nghe thấy tiếng bé gái cười vui từ bên ngoài truyền vào. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Dương Thần ôm Lam Lam cùng Lâm Nhược Khê đi vào hậu viện. Chỉ có điều, cách ăn mặc của cô bé không chỉ khiến Dương Phá Quân mà còn khiến nhiều người hầu ở Dương gia cảm thấy quái dị. Cũng không biết từ chỗ nào, Lam Lam đội một cái nón cỏ lớn, trên khuôn mặt mập ú còn có một ít đường vân màu sắc rực rỡ, rất giống kiểu trang điểm của người Anh điêng. Lâm Nhược Khê cũng có chút thảm hại, trên khuôn mặt thanh lịch không biết ai vẽ vài đường gạch màu đỏ xanh, coi như là hóa trang mẹ con với Lam Lam! - Thái gia gia! Lam Lam như một viên thịt nhỏ nhảy nhót lăn lông lốc nhảy xuống, lại nhảy lên đùi Dương Công Minh, khiến chút nữa đẩy ngã Dương Công Minh đang ngồi trên ghế. - Chao ôi, cháu cháu, Tiểu Lam Lam đi chỗ nào chơi, sao tối hôm qua không về nhà. Dương Công Minh thấy mũ rơm thô trên đầu chắt gái không khỏi buồn bực hỏi. Lam Lam ngọt ngào cười nói: - Vườn bách thú, voi sợ lạnh không ra ngoài, cha mang Lam Lam đi đến một nơi gọi là Châu Phi - nơi ở của voi!
|
Chương 1272: Lễ vật của tù trưởng
Châu Phi?? May là Dương Công Minh nhìn quen những trường hợp này rồi nhưng nghe trả lời thế vẫn thấy hoài nghi mình đã già lỗ tai không dùng được nữa rồi. Lại thấy bộ mặt đắc ý của Dương Thần và vẻ mặt bất đắc dĩ ảo não của Lâm Nhược Khê liền biết được lời của bé con là thật Thời gian một buổi tối, từ Yến Kinh đến Châu Phi, buổi trưa liền quay về, với tốc độ của Dương Thần thì không thấy phiền, chỉ có điều cách làm này quả thật khoa trương. - Thái gia gia, đây là mũ một ông da đen tặng cho Lam Lam. Cô bé mập bỏ mũ xuống, đội lên đầu Dương Công Minh, đây hiển nhiên là mũ rơm được làm thủ công, còn tản ra mùi thơm ngát của cỏ dại. Dương Phá Quân sắc mặt khó khăn nói: - Gây ra cục diện hỗn loạn rồi còn có lòng thanh thản đi Châu Phi? Không thể tưởng tượng nổi! Lâm Nhược Khê hơi ngượng ngùng cúi đầu, nhưng Dương Thần lại hồn nhiên không có cảm giác cười ha hả nói: - Ông nội, mũ cỏ này là tù trưởng dân bản xứ Nam Phi tặng đấy, ông sống đến tuổi này rồi nhưng chưa bao giờ nhận được món quà như này nhỉ. Dương Công Minh vài phần bất đắc dĩ nói: - Tên tiểu tử này, liếc mắt một cái không thấy đâu, thì ra là chạy xa như vậy. Cháu đi thì thôi, sao lại còn kéo cả Nhược Khê đi, trên mặt hai đứa đều tèm lem rồi. - Như vậy sao được, làm mẹ không theo kịp sẽ phá hư hài hòa gia đình. Dương Thần giơ tay véo nhẹ khuôn mặt Lâm Nhược Khê, - Đây là chất lỏng làm từ thực vật để chống muỗi ở Châu Phi, cháu thấy còn khá thời trang đấy. Lâm Nhược Khê mở tay Dương Thần ra, - Em nói không cần nữa rồi anh còn không cho em lau đi! Ông nội, anh ấy bắt nạt cháu! - Anh sao lại bắt nạt em, dẫn em đi cưỡi voi hoang dã, những người chồng bình thường có nhiều tiền hơn cũng không làm được đâu? Có thể thu phục được loài voi Châu Phi hoang dại sao? - Còn nói nữa, em nói không muốn anh cứ bắt em cưỡi, thối đến chết mất! Còn có đám sâu lớn bò lên tay, làm em sợ muốn chết! Hai vợ chồng trẻ cứ như vậy mỗi người một câu đấu khẩu, Dương Công Minh cũng có chút nhức đầu, Dương Phá Quân lại tức đến đỏ mặt. - Được rồi, Nhược Khê à, cháu đưa Lam Lam đi tắm đi, thay quần áo sạch sẽ, Dương Thần ở lại đây, ta có chuyện muốn hỏi cháu. Dương Công Minh quát bảo ngưng lại nói. Lâm Nhược Khê trong lòng sơ sơ đoán được là chuyện gì, tuy nhiên loại chuyện đàn ông phải đối mặt trong gia tộc, cô tự nhiên sẽ không nhiều lời, ôm con gái đi về phòng ngủ. Bị Dương Thần kéo đi Châu Phi nửa ngày, nếu không phải là tu vi tinh thâm thì thật đúng là sẽ mệt mỏi suy sụp. Hai mẹ con vừa đi Dương Công Minh liền nói: - Lương gia đã phái người sáng sớm đến nhà làm náo loạn một hồi, cháu nói một chút, hôm qua cháu nghĩ như nào. Dương Thần nhướng mày - Thật sao, đáng tiếc không về kịp, bằng không có thể giết vài người. - Con còn dám giết? Con đây là muốn cùng Lương gia kết mối tử thù không thể xoay chuyển mới thôi sao? Dương Phá Quân khiển trách. Dương Thần cười ha hả, - Tử thù? Con trai họ con cũng giết rồi, Lương gia bọn họ không phải đã có tử thù với chúng ta rồi sao. Giết một người cũng là giết, trăm người cũng là giết. Dương Phá Quân chỉ vào Dương Thần, á khẩu không trả lời được, tay cũng run lên. Dương Thần không rảnh để ý, khẽ cười nói: - Ông nội, ông đừng lo lắng, cháu cũng không điên. Tiểu tử hôm qua rõ ràng là chờ cháu đến giết gã, cháu liền làm như ý gã. Về phần tiếp theo rốt cuộc đến khúc nào thì hát khúc đó, chúng ta chỉ cần để ý nghe là được rồi. Dương Công Minh híp híp mặt, cầm chén trà bên cạnh bàn, hơi hơi nhấp miệng lại từ từ buông. - Ta biết rồi, những cái khác ta không quản, cháu muốn giết ai đó là chuyện của cháu, nhưng Dương gia này là tổ tông lưu lại, ta không thể để mất nó… Cháu hiểu chứ? Dương Công Minh mắt sáng quắc nói. Khóe miệng Dương Thần khẽ nhếch, giơ tay vỗ vỗ vai ông nói, - Không hổ là người cầm binh đánh giặc, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn ngoan độc. Dương Phá Quân ở một bên không hiểu một già một trẻ này ra sao, hiển nhiên không thể giải thích vì sao, rốt cuộc đang giao lưu cái gì. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Thần rung lên. Dương Thần lấy ra thấy là Lý Độn, vừa mới tiếp điện thoại chợt nghe thấy có giọng rống lên bên trong. - Bà mẹ nhà cậu chứ! Lão Dương cậu chạy đủ xa nha! Tối hôm qua gọi hơn một trăm cuộc điện thoại không được! Dương Thần cười khổ, - Nào có khoa trương như vậy, có chuyện gì gấp. - Ha ha, việc gấp thì không có. Lý Độn ngượng ngùng nói: - Tối nay có rảnh không? - Tối? - Khụ khụ… Lý Độn giả vờ giả vịt nói: - Hôm qua người anh em họ Quách Dược không phải khá trượng nghĩa sao, cậu đi rồi, tôi cùng cậu ta còn tán gẫu, tiểu tử này không tệ, còn nói phải mời tôi đi câu lạc bộ giải trí vui đùa một chút… Tôi nghĩ, loại giao lưu tình cảm giữa đàn ông, hưởng thụ cuộc sống về đêm phải gọi anh em cùng đi, cho nên muốn hỏi lão Dương cậu có đi cùng không? Trong mắt Dương Thần hiện lên một tia hài hước, - Cậu muốn đi thì đi, sao nhất định phải gọi tôi, còn nữa, tôi nhớ cậu không có hứng thú gì với mấy nơi như thế. Lý Độn khoan thai cười, - Cậu không biết, lão gia nhà ta quản rất chặt, nếu chỉ có tôi đi khẳng định là không được, nếu cậu cũng đi thì được rồi. Lại nói, em họ cậu trượng nghĩa như vậy, hai người không chút nể mặt nhau, cậu không xấu hổ vì phụ một mảnh tâm ý của cậu ta sao? - Tôi không ngại, cậu ngại thì cậu đi. Dương Thần vô lại cười nói. Lý Độn rốt cuộc không chống đỡ được, - Được lắm, tôi gặp hạn rồi, coi như tôi xin cậu, cậu đi đi, tôi trước kia ở bệnh viện với Tâm Nhi chờ sinh, sau đó lại bồi ở cữ đều muốn điên đầu! Khó có cơ hội được đi ra ngoài hóng gió cậu thương xót chút đi. Dương Thần không khỏi cười ha ha, chọc cho Dương Công Minh và Dương Phá Quân ở bên cạnh buồn bực. Dương Thần vốn không có ý cự tuyệt, chỉ muốn nghe lời nói thật xem chuyện vui Trên thực tế, Dương Thần càng để ý chính là, lời mời này do Quách Dược khởi xướng, tiểu tử này rốt cuộc là có ý gì khác không, Dương Thần cũng có chút tò mò. Sau khi quyết định, Dương Thần dặn dò trước với Lâm Nhược Khê một tiếng. Đối với việc Dương Thần muốn đi hội sở giải trí, Lâm Nhược Khê nghe mà cảm thấy là lạ, nhưng đã không phải một người, cô cũng không tiện ngăn trở, chỉ bảo Dương Thần đừng qua đêm bên ngoài, ý tứ rất rõ ràng. Sau bữa ăn tối, Quách Dược tự mình lái xe vào đại viện, đón Dương Thần đi tới điểm hẹn. - Anh họ, bà chủ của Phấn hồng giai nhân là chị La có quan hệ rất tốt với em, mỗi lần đều sắp xếp một cô gái xinh đẹp nhất, tốt nhất, hơn nữa rượu đều là chính phẩm nhập khẩu, tuyệt đối hợp miệng anh. Quách Dược có vẻ bị kích động. Dương Thần thuận miệng hói: - Cậu chỉ gọi Lý Độn và tôi? - Không. Quách Dược lắc đầu, - Lý đại ca không nói với anh? Anh Dương Liệt cũng tới, kỳ thật em còn gọi Viên Dã, nhưng tiểu tử đó sợ vị hôn thê ghen nên không dám đến, ha ha! Dương Thần gật gật đầu không nhiều lời nữa. Chờ đến Phấn hồng giai nhân, chỉ thấy Lý Độn đã chờ ngoài cửa, dưới ánh đèn nê ông người đàn ông một mắt trong gió rét nhắm vào không ít cô gái đứng ở đầu đường huýt gió huýt sáo chói tai. - Lão Dương, tôi rất ít tới chỗ như này, có chút khẩn trương. Lý Độn mặt băng bó nói với Dương Thần. - Vậy còn đến. Dương Thần cười nói. Lý Độn chậc chậc miệng, - Tôi cũng là đàn ông, dù sao cũng là ở nhà không làm gì, mà có cậu đi cùng, lá gan của tôi cũng lớn hơn! Khóe miệng Dương Thần cười cười, tên này giống với nam sinh, có sắc tâm mà không có gan. Dương Liệt hình như còn chưa tới, dưới sự dẫn dắt của Quách Dược, ba người đi vào trong hội sở. Không ít nhân viên phục vụ và khách quen làm động tác tiếp đón với Quách Dược, Quách Dược nhắm trúng một cô trang điểm xinh đẹp mặc sườn xám hồng xẻ tới tận mông. - Ôi, Quách Đại thiếu, hôm nay lại mang đến Đại thiếu gia nhà ai. Cô gái đôi mắt quyến rũ nhìn Dương Thần và Lý Độn, càng thêm chú ý tới Lý Động, chớp chớp ánh mắt như quang điện. - Đừng nói nhảm, đều là chủ nhân em không trèo lên được, chị La không phải sớm đã sắp xếp xong xuôi sao, đưa bọn anh đến phòng riêng. Quách Dược hắng giọng nói. Cô gái mặc sườn xám dáng người chập chờn dẫn ba người đi vào hành lang có ngọn đèn mờ, trải thảm mềm mại tiêu sái, hai bên vách tường treo bức tranh nghệ thuật, càng khiến cho không khí nơi này thêm phần phấn sắc. - Anh Thần, anh Lý, chúng ta đi tới phòng có suối nước nóng ngâm, sẽ rất thoải mái, kêu thêm vài cô bé mát xa mát xa. Quách Dược nghiêng đầu sang chỗ khác, nhếch miệng cười nói. Đúng lúc anh ta nhiệt tình giới thiệu làm cái gì, một nữ phục vụ mặc trang phục nữ bộc dường như đi đường có chút không xong, bước chân lảo đảo cọ vào người Quách Dược. Cọ xát này chưa xong, chiếc khay trên tay nữ phục vụ còn đảo đảo, nước trên ly thủy tinh sóng ra ngoài, hương vị cốc tai tràn ngập đổ vào người Quách Dược!
|
Chương 1273: Muốn cô đêm nay
- A!! Rất xin lỗi rất xin lỗi!!! Tôi không phải cố ý... Nữ phục vụ hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt lúng túng đứng ngẩn người tại chỗ. - Mẹ nó! Cô muốn chết à! Quách Dược vẻ mặt kinh ngạc, vô cùng phẫn nộ nhìn rượu trên người mình, tây trang và áo sơ mi của y toàn bộ đã bị nhuộm ướt sũng. - Xin lỗi là xong sao? Cô có biết một bộ Armani của ta bằng số tiền nửa năm cô làm ở chỗ này không? Quách Dược nắm lấy cổ áo nữ phục vụ, giận dữ hét lên. Vành mắt cô gái bắt đầu đỏ lên, lộ ra một khuôn mặt thanh xuân, không đến mức diễm lệ quyến rũ, nhưng lại lộ ra sự thanh thuần cùng chất phác chỉ có ở thiếu nữ tuổi thanh xuân. Lông mi tinh tế hơi cong, đôi môi đỏ mọng hơi mỏng, bộ dạng hoảng sợ ai nhìn thấy cũng cảm thấy đáng thương. Cô nàng mặc sườn xám đứng bên cạnh vội giảng hòa, cười nói: - Quách đại thiếu gia, ngài bớt giận, tiểu cô nương này vừa mới đến, là sinh viên làm công, khả năng do ngày hôm nay làm việc quá mệt mỏi, cho nên mới không cẩn thận… Quách Dược dường như không nghe thấy mấy lời này, một đôi mắt nổi giận đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô bé đang khóc nức nở, ánh mắt dần dần có chút khác thường, có chút thất thần. - Xin… Xin lỗi… tôi sẽ đền cho ngài, ngài đưa tôi bộ quần áo đó tôi giặt sạch có được hay không? Cô gái yếu ớt hỏi. Dương Thần cũng không nói lời nào, yên lặng nhìn, mà Lý Độn thì có vài phần đồng tình, đưa tay vỗ vỗ vai Quách Dược. - Được rồi, không phải chỉ một bộ tây trang thôi sao, sao lại phải cáu gắt với một cô bé, thả ra đi. Quách Dược lúc này mới hồi phục tinh thần, vội buông cô bé này ra, cười nói: - Dạ dạ, Lý đại ca nói đúng. Cô nàng sườn xám ngay lập tức hiểu rõ, Lý Độn mới là đại nhân vật ở đây, tranh thủ thời gian cười quyến rũ nói: - Đa tạ ngài thông cảm, Lý tiên sinh, chờ lúc nữa ta nhất định sẽ kính ngài mấy ly rượu ngon. Tiểu Lỵ, còn không cảm tạ vị khách này? Hóa ra cô gái này tên là Tiểu Lỵ, vội vã lau nước mắt, liên tục mà cúi mình. - Cảm ơn ngài, đều là tôi không tốt. Một sự việc nhỏ cuối cùng cũng cũng không còn ảnh hưởng đến hứng thú của mấy người, chờ sau khi vào ngồi trên ghế sopha sang trọng, lập tức có vài em nhân viên phục vụ xinh đẹp ra hầu hạ ba người đi vào bên trong phòng tắm nước nóng. Tắm ở suối nước nóng, lại khiến cho Lý Độn có chút không thích ứng, có mấy lần cô gái phục vụ dùng tay xoa bóp trên cơ thể cường tráng của y, thiếu chút nữa làm cho y phải nhảy lên khỏi hồ. Dương Thần vui vẻ cười ha ha, Lý Độn không khỏi sắc mặt đỏ lên, cố gắng áp chế vẻ không được tự nhiên, làm ra bộ dáng không sao cả. Trở lại trong phòng KTV thì Dương Liệt đã ngồi ở trên ghế sa lon, tự mình đốt một điếu thuốc lá, sương khói mù mịt Nhìn thấy mấy người Dương thần đi ra, Dương Liệt cười tự nhiên: - Anh, Lý huynh, nhân viên phục vụ ở chỗ này được chứ? Lý Độn cùng Dương Liệt cũng đã gặp mặt không ít lần, qua loa mà ứng phó hai tiếng. Dương Thần tùy miệng hỏi: - Chú giống như thường đến nơi này? - Cũng là do Quách Dược quen biết với người chủ chỗ này, coi như quen thuộc. Dương Liệt nói, cầm lấy một chai Whiskey đã được mở sẵn rót rượu, nói: - Quách Dược, gọi món ăn đi. - Yên tâm đi, Liệt ca, La tỷ đã mang thức ăn ngon đến đây cả rồi. Quách Dược cười hì hì nói. Lý độn vừa nghe có chút buồn bực - Gọi món ăn? Cơm tối không phải đã ăn rồi sao? Lúc này, cửa phòng được mở ra, một thân thấp nhỏ mặc váy dài eo đeo đai hồng, đúng là một người phụ nữ phong tình vạn chủng, dẫn một đội đủ mười người, toàn các cô gái xinh xắn ăn mặc đủ các loại áo tắm hai mảnh, đi vào giữa phòng. Bởi vì trong phòng này cực kỳ rộng rãi, thoáng cái tiến vào mười mấy người, cũng không có một chút cảm giác hỗn loạn nào. Nhìn một hàng người cười nói tự nhiên, mà lại toàn là các cô gái tuổi còn trẻ, Lý độn cuối cùng cũng hiểu, "Gọi món ăn" là có ý gì. La tỷ cười khanh khách, dịu dàng đi qua chào hỏi - Dương thiếu gia, Quách thiếu gia, hai vị này chính là hai vị ngài nói Dương đại gia cùng Lý đại thiếu gia sao, thất kính rồi. Hơi tới chậm chút, chủ yếu là phải chọn những cô gái tốt nhất đến mà. - Bốn vị đại gia nhìn xem, một đội mặc đồ tắm mát mẻ này, tất cả đều là học sinh sinh viên, mới mẻ mơn mởn lắm, cho nên có chút xấu hổ, các vị đại gia cảm thấy như thế nào? Dương Thần quét mắt tới những cô gái này, cũng không phải cỡ đẹp diễm lệ, ngũ quan cũng không tinh xảo cho lắm, bộ dáng gầy mập có đủ, tất cả đều rất đặc sắc, nhưng thật ra lại phù hợp với khẩu vị của không ít người. Lý Độn thì lại là nuốt nuốt nước miếng, đến gần bên tai Dương Thần nhỏ giọng nói: - Lão Dương, ta lần đầu tiên làm chuyện này, thật là để cho ta tùy tiện chọn sao? - Lời thừa, chú thích, cho dù chọn bà chủ cũng có thể. Dương Thần hướng La tỷ mà bĩu môi. Nhắc tới cũng kỳ quái, La tỷ thoạt nhìn cũng ba mươi tuổi rồi, tướng mạo Dương Thần chưa từng nhìn thấy qua, cũng không biết vì sao, luôn luôn có cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Tản ra thần thức tỉ mỉ xem xét, trên người La tỷ cũng không có nửa phần tu vi, tố chất thân thể cũng rất tầm thường. Nhưng, chính là bởi vì tất cả đều quá bình thường, lại cho mình cảm giác rất đặc biệt, làm cho Dương Thần dấy lên vài phần hứng thú. Lý Độn liếm liếm môi, cầm lấy chai rượu rót ra, tựa hồ muốn nhờ rượu làm cho mình bạo hơn, bối rối mà nói: - Ta trời sinh đã không thích hợp đi ra ngoài tìm thú vui, ta nghĩ cho dù chọn ai cũng giống như đang hại con gái nhà người ta vậy? Dương Thần mắt trợn trắng nhìn: - Những người này tới là vì túi tiền của chú, chú nếu như chỉ cho tiền mà không chiếm tiện nghi của các nàng, các nàng còn mong được thế - Vậy không được, hôm nay tới nơi này không phải là vui vẻ sao, miễn cho lão bị người phía sau nói vợ quản nghiêm, thật mất mặt! Chí ít thì hôm này, không thể để cho hai thằng em anh xem thường Lý Độn đang lúc đấu tranh, Quách Dược ở một bên lại làm cho Lý độn không có hứng thú, vỗ vỗ tay, nói: - La tỷ, nhóm này quá non, ta cùng hai vị đại ca đều không có hứng thú, đổi nhóm khác! - Yes Sir! La tỷ cũng sảng khoái, ra hiệu, một nhóm người đẹp mặc đồ tắm cứ như vậy lục tục đi ra ngoài, theo sát mà nối đuôi nhau vào, là một nhóm các cô gái phong tình ăn mặc sườn xám. Những cô gái này hiển nhiên so với nhóm trước quen thuộc hơn không ít, không chỉ là vẻ đẹp cùng ánh mắt, bộ dáng cũng đẫy đà hơn rất nhiều. - Hai vị đại gia, đây chính là một nhóm có học thức cao nhất ở chỗ chúng tôi, đều là thạc sĩ đại học cùng nghiên cứu sinh chính hiệu, chúng tôi cũng không nói quá, các ngài nếu muốn thi vào trường nào đó, các nàng khẳng định sẽ không khiến các ngài thất vọng. - Nhưng, dù sao người ta đi làm kiếm cũng không ít tiền, cho nên so vừa đám các cô gái vừa rồi chào giá cao hơn một chút, nhưng mấy đại gia nhất định là không để ý đến mấy con số đó, đúng hay không? La tỷ cười dài mà giới thiệu nói. Lý Độn thấy thế mắt tỏa sáng, mặc dù nói y cũng không có quá nhiều tâm địa gian xảo, người đẹp có thể ăn được, tóm lại vẫn cứ thích. Dương Liệt lại sảng khoái mà đưa tay ngoắc ngoắc, ôm lấy hai cô nàng tóc dài bồng bềnh, hai người này bắt đầu như chim nhỏ nép vào trong người y. - Lý đại ca, anh vẫn còn không thích, chỗ của La tỷ còn rất nhiều người, anh muốn ba mươi mấy, hay bốn mươi? Nữ bác sĩ? Gái Tây tóc vàng? Hay là vị thành niên? Mặc kệ cái dạng gì, đều có thể tìm cho ngài! Quách Dược tà ác mà cười nói. Lý Độn ho khan hai tiếng, trong lòng lại là kinh hoàng, nếu như chọn một cô vị thành niên, chính mình thật đúng là không ra tay nổi. Vì vậy đưa tay ra, ôm lấy hai cô nàng có bộ dáng tươi đối đầy đặn, khuôn mặt óng ánh sắc hồng. Dương Thần nhìn mà cảm thấy buồn cười, bàn về khuôn mặt, hai cô nàng này cùng Đường Tâm thuộc về cùng một loại hình, Lý Độn tìm nửa ngày, vẫn cứ là ưu tiên chọn thể loại nào giống vợ mình một chút. - Dương thiếu gia, ngài thích người nào? Hay là ta đổi cho ngài một nhóm khác nhé? Chỗ này của chúng ta mới tới một ít bà chủ gia đình, không chừng ngài sẽ thích đó. La tỷ nháy mắt mấy cái, mập mờ mà cười nói. Dương Thần thản nhiên mà cười nói: - Bà chủ gia đình cái gì, ta không có hứng thú, thế nhưng, bà chủ quán như cô, ta ngược lại rất có hứng thú. La tỷ bộ dáng tươi cười cứng đờ lại, tựa hồ không nghĩ tới Dương Thần sẽ nói như vậy. - Ha ha… Dương thiếu gia nói giỡn sao, ta cũng đã nhiều tuổi rồi, vả lại trong quán cũng đâu thiếu người. - Ta đây mặc kệ, buổi tối hôm nay cô phải đi theo ta, nếu như cô không chịu, ta ngay bây giờ đập nát cái quán này của cô! Dương Thần mặt không chút thay đổi nói. La tỷ ánh mắt giống như vô ý mà dừng tại trên người Dương Liệt, sau đó vài phần vô lực mà ủy khuất nói: - Vậy được rồi, không lay chuyển được những đại gia như ngài, thực sự là, người ta đã nhiều tuổi như vậy còn muốn lăn qua lăn lại… Sau khi bảo những cô nàng khác rời khỏi đây, La tỷ dáng người lả lướt đi tới bên người Dương Thần ngồi xuống, chủ động mà đem nửa thân thể dán tại trên người Dương Thần. Một lượng lớn son phấn như lan như xạ theo hơi thở đi ra, thân thể mềm mại không xương. Chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể từ bên trên trông thấy chỗ cổ thấp kia, khe rãnh thật sau, bộ ngực tuyết trắng, vẻ phong tình của người đàn bà hiển lộ không sót một chút nào. Quách Dược mặt chứa thâm ý mà cười tà nói: - Ánh mắt anh họ đúng là tinh tường, La tỷ chính là người tuyệt nhất nơi này. La tỷ gắt giọng: - Quách đại thiếu gia, đừng tổn hại danh dự của ta, ngài đêm nay sao không chọn một người cùng chơi? Quách Dược bỗng nhiên đứng dậy, nhếch miệng cười nói: - Chỗ các người không phải có một người làm công tên là Ngô Tiểu Lỵ sao, mang nàng đến một gian phòng đơn sát vách cho ta, ta hiện tại muốn cô ta…
|
Chương 1274: Diễn kịch
La tỷ nghe xong, lập tức có chút khó xử nhíu mày nói: - Quách đại thiếu, không phải tỷ tỷ không nể mặt mũi của ngài, ngài cũng không phải không biết, những tỉ muội khác của chúng ta ở đây thì dễ nói, Nhưng những cô gái làm công thuần túy kia, ta cũng không thể cưỡng ép các nàng làm việc mình không thích - Vô nghĩa, thêm một ít tiền, đầu năm nay còn có người làm công không chịu bán sao? Quách nhảy khinh thường nói. - Quách lão đệ, đừng làm bậy, người ta chỉ là ra làm công với làm nhân viên phục vụ, ngươi làm như vậy chính là phạm pháp. Lý Độn khuyên nhủ. Quách Dược sắc mặt có chút khó nhịn, cười làm lành nói: - Lý đại ca, anh có lẽ ít tới những chỗ như thế này, cho nên không rõ lắm. Những thứ này đàn bà giả bộ con gái thanh thuần ta thấy nhiều lắm rồi, kỳ thật cho thêm mấy đồng, có cái gì mà chả làm được. - Hơn nữa, những người đàn ông giống như chúng ta, đều là sinh vật chủ động, bên ngoài nơi phồn hoa, người đàn ông không có năng lực chính là người đàn ông chỉ một lòng với người phụ nữ. - Người đàn ông có năng lực, phải không ngừng mà chinh phục, bất kể là dùng cứng rắn hay là mềm dẻo, Game Over rồi tiêu sái rời đi cũng là cả một kỹ thuật, nếu tuyển chọn mặt hàng mà chỉ cần đem mông đặt lên, vậy thì quá không có ý nghĩa. Lý Độn nghe vậy vẫn cứ cau mày, bất quá mắt nhìn Dương Thần bên cạnh, cũng không có ý định cùng Quách Dược tranh giành cái gì. Dương Thần bị Lý Độn nhìn có cảm giác là lạ, hình như "Sinh vật chủ động" đang nói đến là đang ám chỉ mình - La tỷ, ta mặc kệ những thứ khác, đêm nay ta muốn chơi Ngô Tiểu Lỵ kia, vừa rồi ta có hỏi qua, cô nàng là đi ra từ một thôn trong núi Thiểm Bắc, tại Yên kinh đi học, nàng nếu biết điều, cùng lắm thì bổn thiếu gia thưởng cho nàng một công việc ổn định ở Yến Kinh, cái này so với nàng làm công nhiều năm ở đây tốt hơn nhiều Quách Dược đắc ý nói. La tỷ cũng không khuyên nhiều nữa, cười khanh khách cầm lấy điện thoại gọi cho bảo vệ trong quán, sau khi nói xong hai tiếng, liền hướng Quách Dược nháy mắt mấy cái, ý bảo đã thành. Quách Dược hướng về phía Dương Liệt nháy mắt ra hiệu, vui sướng hài lòng ra khỏi cửa, hướng về một gian phòng đơn bên cạnh đi tới. Nhìn xem hết thảy mọi chuyện phát sinh, Dương Thần cũng không mở miệng nửa câu, mà là tiếp nhận rượu vang La tỷ đưa tới, sau khi uống mấy ngụm, hỏi: - Người đẹp, cô ở nơi này buôn bán bao lâu rồi? La tỷ cười quyến rũ nói: - Dương đại thiếu gia, vì sao lại hỏi vấn đề không một chút thú vị như vậy, làm ăn nhiều phiền phức, chúng ta uống rượu chơi đoán số không tốt hơn sao? - Ta nếu cứ muốn biết thì sao? Dương Thần cười nói. La tỷ u oán cong miệng lên - Đã vài mười mấy năm á. - Thật sao, La tỷ thoạt nhìn rất trẻ tuổi, không biết mười năm trước nơi này có một quán ăn đêm tên là "Kim sắc đại thính", La tỷ còn nhớ rõ không vậy? Dương Thần nhàn nhạt hỏi. La tỷ lộ ra một ít thần sắc nhớ lại: - Mơ hồ có chút ấn tượng, chẳng qua không quá nhớ rõ, Dương đại thiếu gia không phải cũng rất trẻ tuổi sao, sao lại nói về chuyện của mười năm trước? Là muốn nghe được cái gì? Dương Thần thở dài nói: - Ta có một người sư phụ, họ Tống, hắn từng ở nước ngoài nói với ta, hắn quen biết với người yêu cũ ngay tại một quán ăn đêm ở Yến kinh tên là "Kim sắc đại thính", đã từng nhờ ta tìm cô ấy, chỉ tiếc, sau khi tới nơi này thì lại không thấy cái cửa tiệm kia đâu. - Thật sự xấu hổ, tỷ tỷ không giúp được gì rồi. La tỷ dùng bộ ngực ma sát trên cánh tay Dương Thần, ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Dương Liệt đang ngồi ở bên kia, mà Dương Liệt giống như phảng phất không nghe thấy cái gì vậy. Tiếp tục vui đùa cùng hai cô nàng bên cạnh. La tỷ thấy Dương Liệt không có phản ứng gì, mềm giọng nói: - Dương đại thiếu gia, ngài nếu thường đến, tỷ tỷ có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, tại đây ta cũng rất quen thuộc, không ít người già ta đều quen biết! - Vậy thì rất cảm ơn La tỷ. Dương Thần cười có phần thâm ý. La tỷ trong mắt hiện ra một vòng nghi ngờ, nhưng vẫn là cười làm lành cùng Dương Thần cạn một ly. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm chạy trốn dữ dội. ẦM Cửa bị người dùng lực đẩy ra, một thân ảnh mềm mại xông tới. - La tỷ! La tỷ cứu em!! Chỉ thấy người tên Ngô Tiểu Lỵ ăn mặc quần áo nhân viên phục kia lảo đảo chạy ào vào phòng, gục tại trước mặt La tỷ, hai mắt đẫm lệ mà cầu khẩn nói: - La tỷ, bảo vệ muốn bắt em! Chị nhanh nói cho bọn hắn biết, em chỉ là nhân viên phục vụ thôi đi!! Tiểu cô nương khuôn mặt trắng tinh, nước mắt khóc đầy mặt, ngược lại lộ ra vẻ điềm đạm cùng đáng yêu. Hai gã bảo vệ thân mặc tây phục to lớn đi tới, Quách Dược đi theo phía sau chửi bậy. - Con mẹ nó, tiểu tiện nhân, còn dám mắng lão tử? Quách Dược hung tợn xông lên hai bước, một tay tóm lấy y phục Ngô Tiểu Lỵ, muốn kéo ra bên ngoài. Ngô Tiểu Lỵ liều mạng né tránh, nhưng hai gã bảo vệ lại trực tiếp nhấc nàng lên, làm cho nàng căn bản vô lực chống cự. Mắt thấy Ngô Tiểu Lỵ đang khóc lóc bị bảo vệ mang đi, La tỷ sắc mặt đạm mạc, coi như hoàn toàn cùng nàng không quan hệ. Lý Độn đang bị hai cô nàng rót rượu, có chút không kịp phản ứng, chờ một lúc mới hô lên: - Này! Quách Dược, chú thả cô gái kia ra mau! Quách Dược bị kêu như thế, mặt lộ vẻ khó chịu, cất tiếng cười vang nói: - Lý đại ca, hôm nay đi ra ngoài chơi, anh cũng không thể làm ta mất nhã hứng chứ? - Anh đó mà gọi là nhã hứng sao? Anh đang cưỡng bức con gái người ta đó? Con gái người ta không làm thì anh lại đi cưỡng bức. Lý Độn cau mày nói. Quách Dược bỗng nhiên đưa tay nhéo một cái ở dưới cằm của Ngô Tiểu Lỵ, tiến đến bên tai Ngô Tiểu Lỵ nói nhỏ hai câu. Sau đó, Quách Dược hỏi: - Tiểu Lỵ, cô nói thật cho vị đại gia này biết, cô có nguyện ý đi theo ta hay không? Ngô Tiểu Lỵ chứa đầy nước mắt, khóc nức nở, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Lý Độn nhất thời có chút há hốc mồm - Này, em gái, em không phải uống lộn thuốc chứ? Em đừng sợ, nói thực cho ta biết, hắn có phải bắt ép em cái gì hay không? Ngô Tiểu Lỵ cắn răng, sống chết lắc đầu. Quách Dược lập tức cười nói: - Lý đại ca, anh xem, huynh đệ ta sớm nói, hiện tại những cô gái này, chỉ cần cho ả mấy chỗ tốt là lập tức đồng ý bất cứ điều kiện gì ngay, ngài cứ chơi vui vẻ, ta tới gian phòng bên cạnh cùng cô nàng vui vẻ đây. Mắt thấy Quách Dược đem người đi, Lý độn vẫn còn có chút không được tự nhiên. Dương Liệt lười biếng khuyên nhủ: - Lý thiếu gia, anh cũng đừng phí tâm nữa, đây đều là lựa chọn của con gái người ta, không phải muốn tốt cho nàng sao. - Không được. Lý Độn suy nghĩ một lát, vẫn cứ lắc đầu, hướng về phía Dương Thần bên cạnh nói: - Lão Dương, Quách Dược là em họ của anh, anh đi quản chuyện này đi, cái này rõ ràng là ức hiếp cô gái kia, ta nhìn không được! Dương Thần khẽ cười nói: - Còn nói tối nay đi tìm thú vui, ta thấy ngươi là gây phiền toái cho ta đó. Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt Lý Độn, Dương Thần cũng chỉ biết đứng dậy, hướng phòng bên cạnh đi tới. La tỷ tranh thủ thời gian đứng dậy, có chút lo lắng theo sát phía sau, tựa hồ sợ xảy ra đại sự gì đó. Dương Thần vừa mới đi đến bên cạnh cửa một gian phòng, chợt nghe được bên trong đã truyền đến tiếng khóc rống không cách nào kìm chế cùng tiếng thét chói tai của Ngô Tiểu Lỵ kia. Dương Thần ánh mắt ra hiệu, La tỷ đứng sau lưng đành phải phân phó bảo vệ cửa lui ra. Đẩy cửa ra, đối diện trước mặt liền thấy được, dưới ngọn đèn lờ mờ, trên một cái giường lớn hai thân ảnh đang quay cuồng. Quách Dược đã đem một thân trang phục của Ngô Tiểu Lỵ xé rách tung toé, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, trước ngực một khối thịt mềm mại đã phơi bày trong không khí. Nghe được tiếng mở cửa, Quách Dược nghiêng đầu lại, sau khi nhìn thấy Dương Thần, lập tức sửng sốt: - Thần ca, anh... anh làm thế nào vào được? Dương Thần đi ra phía trước, một tay túm lấy Quách Dược từ trên giường kéo xuống, mặt lạnh nói: - Cút ra ngoài, muốn chơi thì tìm những người phụ nữ...đứng đắn cùng ngươi đùa đi. Quách Dược sắc mặt tối sầm, nhưng giận mà không dám nói gì. - Được, Thần ca anh đã nói như thế rồi, ta nể mặt mũi của ngài, nói như thế nào cũng là anh em bà con. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, Quách Dược đi ra khỏi phòng, mà La tỷ thì là cười làm lành dè chừng đi theo an ủi. Trên giường Ngô Tiểu Lỵ đang ôm hai đầu gối mình, run rẩy không ngừng nước mắt rơi như mưa, đôi mắt mở to nhìn Dương Thần, hàm hồ mà nói: - Cảm ơn, đại ca... Dương Thần ngồi vào mép giường, cười hỏi: - Ta ngay từ đầu luôn cảm thấy cô đang diễn kịch, nhưng nhìn tình huống bây giờ, lại phát hiện tình cảnh của cô không giống làm bộ, đó là lí do ta chịu ra tay giúp cô. Ngô Tiểu Lỵ lau nước mắt, ưu tư mà nói: - Cái gì... diễn kịch... - Không có gì. Dương Thần nhìn chằm chằm vào cô gái một lát, cũng không thấy gì đặc biệt, đành phải cười cười. Tuy rằng Dương Liệt cùng La tỷ, Quách Dược kia đều đầy chỗ khả nghi, nhưng cô bé này hoàn toàn không có nửa điểm đặc biệt, theo vóc người của nàng cùng cách đi đứng ăn nói, cùng với các loại thân thể đặc thù, Dương Thần thậm chí có thể rõ ràng đoán được, nàng vẫn là một xử nữ! Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, chuyện như vậy chỉ là trùng hợp, tại sao có thể là bẫy được? Thấy Dương Thần muốn đứng dậy đi ra ngoài, Ngô Tiểu Lỵ nhỏ giọng cầu khẩn nói: - Vị đại ca kia, có thể nói cho ta số điện thoại của ngài hay không, ta muốn tìm ngày để cám ơn ngài, cha ta nói, có ơn không báo sẽ gặp báo ứng. Câu nói cuối cùng của cô gái lại trở nên có chút quê cha đất tổ, cái này lại để cho Dương Thần có chút dở khóc dở cười.
|
Chương 1275: Mưa gió sắp đến
Nhìn cô gái vẻ mặt quật cường cùng bộ dạng chân thành, Dương Thần cũng chỉ có thể đem số điện thoại di động nói lại một lần, bằng không thì tiểu cô nương này sẽ không chịu để cho mình đi mất. Trở lại trong phòng, Dương Liệt cùng Lý Độn ngược lại là chơi hết mình, Quách Dược tuy rằng không quá cam tâm tình nguyện, nhưng cũng là tìm hai cô nàng tiếp rượu, mượn rượu giải sầu. La tỷ lại gọi tới vài cô nàng mặc đồng phục, cùng Dương Thần uống rượu, mãi cho đến tận nửa đêm. Lý Độn dù sao cũng có một thân tu vi, sẽ không bị say, nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy giục Dương Thần đi về. Nơi tiêu phí xa xỉ như vậy, cái tên keo kiệt như Lý Độn tất nhiên không có ý định bỏ tiền của mình ra, cũng may Quách Dược sớm có chuẩn bị, đặt xuống mấy tập tiền màu đỏ giá trị lớn, mấy cô nàng tiếp rượu mới vui vẻ ra mặt. Từ trong Phấn Hồng Giai Nhân rời đi, Lý Độn tự mình lái xe về nhà, mà Dương Thần thì đang ngồi trên xe của Quách Dược trở về Dương gia. Mới vừa đến nhà, Lý Độn đã gọi điện thoại qua. Trong điện thoại, Lý Độn thanh âm lộ ra rất là đứng đắn. - Lão Dương, ta xem như là cùng ngươi "phá án", lần này coi như phá lệ, ngươi không biết ta gạt Tâm nhi khó chịu thế nào đâu. Dương Thần một mạch đi về phía hậu viện, một bên mỉm cười nói: - Ta nghĩ ngươi cũng rất sung sướng đó, dù sao không phải tiền của ngươi. - Ít châm chọc đi, ta tuy rằng không nhiều tiền bằng anh, nhưng ta dầu gì cũng cha của người. Lý Độn tự hào hô vài câu, ngược lại hỏi: - Nói trở lại, ngươi phát hiện được cái gì khả nghi chưa? - Có, nhưng không nhiều lắm. Dương Thần bỉu môi nói: - Ít nhất, cái người La tỷ kia hiển nhiên không phải bà chủ chính thức của quán đó, cho dù bộ dáng giống bà chủ trước kia, nhưng cũng không phải là cùng một người. - Vì sao? - Chú biết, ta lúc buổi tối nói 'Kim sắc đại thính' là cái gì không? - Tôi nào biết được, anh không phải nói giúp sư phụ tìm người sao? Lý độn buồn bực. - Đừng khờ khạo thế chứ? Dương Thần cười nói: - Ta đi trên đường, dùng di động tra xét tư liệu về "Phấn Hồng Giai Nhân", 'Kim sắc đại thính'là cái tên của quán đó năm năm trước, cái người "La tỷ" kia ngay cả tên của quán mình năm năm trước cũng không biết, lại còn nói mình đã làm vài chục năm, mấy tư liệu của quán xem ra là chưa học kĩ, hẳn là thời gian thế thân không dài. - Thế nhưng, La tỷ luôn vụng trộm xem sắc mặt Dương Liệt, tuy nhiên Dương Liệt lại che dấu khá tốt, nhưng La tỷ lại không biểu hiện tốt như vậy, nhưng điều này cũng không thể nói lên quan hệ của bọn hắn đến cùng có nhiều mật thiết hay không được. Lý Độn sững sờ. - Vậy anh sao không đem cái người tên "La tỷ" bắt lại? Hung hăng thẩm vấn! Không chừng ả và Dương Liệt, hoặc là Lương gia đều là cùng một đám! - Lương gia cũng tốt, La tỷ cũng tốt, thậm chí Dương Liệt, Quách Dược, ta cũng không cảm giác được là người vạch ra phía sau màn, bàn cờ này còn chưa đánh ra hết nước, ta nếu như đánh rắn động cỏ quá sớm, làm sao có thể bắt hết một mẻ đây? Lý Độn cười hì hì nói: - Chỉ sợ đến lúc đó khẩu vị của anh không đủ lớn, ta... Ôi, ta không thèm nghe anh nói nữa, con của ta giống như đang khóc, ta cúp đây! Không nói thêm câu nào, Lý Độn liền cúp điện thoại. Dương Thần liên tục cười khổ, tựa hồ thằng này lúc ở trong quân đội thì như mãnh tướng, bây giờ lại biến thân trở thành siêu cấp vú em, nhưng mình cũng có chút hâm mộ, dù sao nghiêm khắc mà nói, chính mình mặc dù có đứa con gái, nhưng đứa con gái này vừa xuất hiện đã lớn rồi, thật đúng là chưa trải nghiệm qua giai đoạn nuôi dưỡng cục cưng. Bất tri bất giác, đi tới bên ngoài phòng của mình ở hậu viện, trong phòng đèn vẫn sáng, hiển nhiên Lâm Nhược Khê còn đang chờ mình trở về. Dương Thần cũng không suy nghĩ nhiều nữa, gấp rút bước chân vào trong phòng. … Bên trong Phấn Hồng Giai Nhân, trong một gian phòng xa hoa lộng lẫy. Dương Liệt nằm ở trên mặt giường lớn, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, thở ra từng tầng khói trắng. La Thúy San toàn thân không mặc gì cả, xụi lơ trên mặt đất bò vào giữa hai chân của người đàn ông, chiếc lưỡi màu hồng phấn thơm tho, vẫn còn mềm mại quấn quít lấy tiểu đệ hùng tráng của Dương Liệt. Nhìn vẻ mặt mê say của người phụ nữ, trong mắt Dương Liệt hiện lên một ít hàn mang, bỗng nhiên cong một chân lên, trên bụng La Thúy San dùng sức giẫm mạnh! - Á… La Thúy San kêu thảm một tiếng, kinh hoảng kinh ngạc lại mang theo vài phần sợ hãi mà nhìn Dương Liệt. - Tiểu tử què, ta đã làm sai cái gì, tại sao lại đá ta... Dương Liệt oán hận lắc đầu, nói: - Nói ngươi là chó cái, đầu óc của ngươi hẳn là heo nái... đã nói với ngươi vài lần, phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Ngươi có biết hay không, Dương Thần vừa rồi hỏi ngươi 'Kim sắc đại thính', là tên của cửa tiệm này năm năm trước. - Ngươi chẳng lẽ trước đó cũng chưa từng tra qua sao? Ta không phải đã đem thân thế của "La tỷ " này cho ngươi nắm giữ sao?! - Cái... gì? La Thúy San khẽ giật mình, ủy khuất mà nói: - Ta... Ta đã tra xét tư liệu của người này, nhưng ta không nghĩ tới phải xem lịch sử của quán này, lại là chuyện của năm năm trước... Cái kia... Hắn vì cái gì không vạch mặt ta? Dương Liệt hừ lạnh nói: - Hắn không giống ngươi ngu xuẩn như vậy đâu. Hắn chỉ không đoán được, đến cùng ai mới thật sự là người vạch ra phía sau màn, hắn lại rất kiêu ngạo, nhận thức sự tình gì hắn đều phải hiểu biết rõ ràng rồi một lần hành động định càn khôn. Cho nên, không đến cuối cùng, hắn sẽ không để sơ hở. - Ngươi như thế nào hiểu rất rõ hắn? - Bởi vì ta không phải Nghiêm Bất Vấn thứ hai. Dương Liệt miệt thị cười nói. La Thúy San híp híp mắt. - Chúng ta phải làm sao bây giờ? Dương Liệt nhe răng cười. - Nên làm cái gì thì cứ như thế mà làm, cứ tiến hành theo kế hoạch cũ, mấy quân cờ này của ta, chính là muốn để cho hắn biết rõ, nhưng lại không thể không tiếp nhận xếp đặt như vậy. Nhìn thấy bộ dạng tươi cười âm độc của Dương Liệt, La Thúy san trong mắt cũng toát ra lửa báo thù, phảng phất vừa mới bị đối đãi tàn bạo, cũng không sao cả. … Sáng sớm hôm sau, Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê đi vào phòng ăn, Lam Lam đã ngồi vào bàn cơm, bưng lấy một bát sứ thật lớn đựng cháo yến mạch. Nhưng bởi vì điểm tâm phần lớn là thức ăn chay, lông mi bé mập có chút nhíu lại, ăn không phải rất tận hứng, nhưng trên nguyên tắc phải nhét đầy cái dạ dày, vẫn là ra sức ăn lấy ăn để. Khiến cho Dương Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngồi trong bàn ăn chỉ có Quách Tuyết Hoa, Dương Công Minh cùng Dương Phá Quân đều không thấy đâu, về phần Dương Liệt, vừa sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi. - Mẹ, lão đầu tử đi đâu? Dương Thần ngồi xuống, một tay sờ lên đầu con gái, một tay cầm lên bánh bao, tùy miệng hỏi. Mặt Quách Tuyết Hoa lộ vài phần lo lắng, cười lớn nói: - Sáng sớm, quân khu Yến kinh cùng mấy tướng quân của quân ủy, ra nhà chúng ta nghị sự, chỗ quân khu Tây Nam của Lương gia giống như xảy ra chuyện gì đó. Dương Thần chau mày: - Chuyện của Lương gia, vậy tại sao không đến gọi con. - Tính tình của con tại quân đội cao tầng và Yến kinh cũng đã truyền ra, những người kia đều cảm thấy sát khí của con quá nặng, sợ con càng làm cho chuyện thêm lớn lên, tự nhiên muốn tận khả năng tránh con trấn an Lương gia Quách Tuyết Hoa thở dài nói. Dương Thần cười lạnh, ngậm trong mồm một cái bánh bao, liền xoay người đi ra ngoài. Những lời này, chắc chắc Dương Phá Quân không cho nói, nhưng Quách Tuyết Hoa hiển nhiên biết rõ dấu diếm không được chính mình, cho nên vẫn là nói ra chi tiết. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần muốn đi ra ngoài, muốn nói lại thôi, nàng mặc dù đại khái biết chuyện xảy ra, nhưng dù sao đây là đại sự của cao tầng Hoa Hạ, một nữ thương nhân như nàng, cũng không muốn thêm phiền phức, nhưng trong nội tâm tóm lại vẫn cứ bất an. Giờ này khắc này, bên trong đại sảnh tiếp khách của Dương gia. Sau khi Dương Công xem xem chi tiết một phần tư liệu điều tra cầm trên tay, đem mấy trang giấy hướng mặt bàn vỗ một cái, sắc mặt có chút âm trầm. Lão nhân ngồi ở trên ghế hàng đầu, đúng là Lý Mạc Thân, với tư cách người đứng đầu cục An Toàn và phó thủ tướng, tin tức của y phát ra tự nhiên tinh chuẩn nhanh chóng hơn so bất cứ người nào. - Dương Công, trước hôm nay, bộ binh, không quân kể cả tỉnh Tây, cùng năm tỉnh lớn nam, bắc, đều đã đi tới tỉnh Quảng, ngày mai vào lúc giữa trưa, duyệt binh sẽ bắt đầu. Lý Mạc Thân không nhanh không chậm mà nói. - Hừ, hắn chỉ là một Tư lệnh quân khu, lại vượt qua chức quyền, tự chủ trương, vô duyên vô cớ điều động hơn mười vạn quân đội, mang đi duyệt binh, rõ ràng là muốn tạo áp lực cho chúng ta. Một gã tướng quân quân ủy bực tức nói. - Đâu chỉ là tạo áp lực, hắn đây là nhân cơ hội lúc con của hắn chết thảm, lấy một cái cớ tốt, để cho chúng ta nhìn thấy uy tín của Lương gia hắn tại quân khu, chiếu theo tình huống bây giờ, nếu như hắn cùng mấy quốc gia Nato thông đồng, nói chúng ta đưa ra chính sách ức hiếp tàn bạo, cho dù không bị hắn chơi chết, quân đội của Hoa Hạ chúng ta cũng phải bóc một lớp da Lại một gã tướng quân quân khu đập ghế dựa nói. Dương Phá Quân sắc mặt khó chịu nổi hổ thẹn nói: - Chư vị, đều là do đứa con bất hiếu của ta, nếu không do hắn cả gan làm loạn coi trời bằng vung, cũng không trở thành tình cảnh huyên náo như bây giờ. Vài tên tướng quân đang ngồi trên ghế đều lên tiếng an ủi vài câu, để cho Dương Phá Quân không cần quá tự trách, nhưng hiển nhiên biểu lộ của y đã có chút bực bội, đối với Dương Thần gây ra cục diện như vậy, rất là bất mãn. - Tôi hình như chưa từng nói cần ông đến chịu tội thay tôi à, tôi cũng không có chút ý tứ nào muốn nhận tội. Gặm nửa cái bánh bao, Dương Thần thản nhiên đi vòng qua phòng khách, ánh mắt trêu tức nhìn những tướng lĩnh mặt đen có mặt ở đây, thò tay cầm lên mấy phần tư liệu mà Dương Công Minh đã đọc qua kia.
|