Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 1331: Cốt nhục
Hai người ở trên không nói chuyện cũ, cũng không khiến bất cứ kẻ nào bất mãn, dù sao Thông Thiên tháp còn chưa mở ra, đám Yêu Tu và Ma Tu cũng thừa lúc này bắt đầu từ từ khôi phục Chân nguyên. Tống Thiên Hành vốn không phải người nói nhiều, nói lên những chuyện cũ năm xưa này, khắp nơi đều có điểm xúc tích, đều rất ngắn gọn, cũng không quanh co lòng vòng. Ban đầu trong nội bộ Zero truyền lại, Tống Thiên Hành uống thuốc độc mà chết, cũng không phải là giả dối hư ảo. Tống Thiên Hành cảm thấy sự hiện hữu của mình càng ngày càng không thú vị, hơn nữa đã truyền lại ‘Vãng niệm diễn sinh kinh’, cũng không tính là công pháp này thất truyền trong tay ông, cho nên, mới nghĩ tới chấm dứt sinh mạng. Thật không ngờ đến chính là, cũng chính bởi vì liều thuốc độc tự sát này đã khiến Tống Thiên Hành giác ngộ một tầng công pháp “sinh tử”, đồng thời khoảng cách tầng chín “Vãng sinh” cũng là cảm ngộ thâm hậu. Dương Thần là bởi vì cảm thụ được mười bảy sinh ly tử biệt mà giác ngộ tầng thứ tám, do mạng của mình treo một mành chỉ mà giác ngộ tầng thứ chín. Mà Tống Thiên Hành thì lại càng trực tiếp hơn, từ cái chết của bản thân, trong nháy mắt tìm được bước đột phá. “Vãng niệm diễn sinh kinh” sau khi tới tầng thứ tám, kịch độc dùng lúc trước cũng mất đi sức mạnh, Tống Thiên Hành vốn đã bị một số người trong nội bộ Zero vứt ở nơi hoang dã, chờ bị sói ăn sống, không muốn tiếp tục sống. Điều này cũng khiến cho Tống Thiên Hành có một lời chào cảm ơn hoàn mỹ, thuận lợi rời khỏi tổ chức Zero, ở sa mạc xa xôi không có người, lĩnh hội tầng thứ chín. Tống Thiên Hành dù sao cũng là kỳ tài mấy trăm năm khó gặp, một khi đột phá gong cùm xiềng xích, tu luyện sau này càng có vẻ như cá gặp nước! Sau khi cảm thụ được biến hóa lớn mà tu luyện mang đến, Tống Thiên Hành tìm lại ham muốn sống sót, lúc này lại càng hiểu rõ hơn về đạo của thiên địa. Khi tâm cảnh đi tới trình tự hoàn toàn mới, các loại trớ trêu nhân sinh trong quá khứ đã không thể khiến Tống Thiên Hành lưu ý. Ngoại trừ tu luyện, Tống Thiên Hành thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm một chút về cuộc đời của Dương Thần. Nhưng Tống Thiên Hành cũng biết, Dương Thần nếu muốn thành công, đều phải dựa vào chính hắn, không thể ép buộc. Trong tối tăm tự có thiên ý, ông ta cũng chỉ là thỉnh thoảng quan sát từ xa, cũng không xuất thủ, càng không xuất hiện trước mặt Dương Thần. Chỉ cần Dương Thần không dùng “Vãng niệm diễn sinh kinh” để hủy căn cơ Hoa Hạ, Tống Thiên Hành cũng không ngại Dương Thần tàn sát bao nhiêu sinh mệnh. Bởi Tống Thiên Hành vẫn luôn an phận ở nước ngoài, đồng thời nghĩ ra có thể ẩn náu tu vi bản thân trên phạm vi lớn cùng khí tức của pháp môn. Vì vậy vài chục năm như thế, đều không gây ra sự chú ý của Chư Thần. - Đại thúc, vậy chú về nước khi nào? Vì sao không tới tìm cháu? Dương Thần nhịn không được hỏi. Tống Thiên Hành ôn hòa cười nói: - Chú sao lại chưa tới tìm cháu, chỉ là tiểu tử cháu sơ ý, bỏ qua cơ hội mà thôi. Chú thế nhưng đã hao tốn không ít tâm tư, ngay cả con gái bảo bối của cháu cũng đưa đến bên cạnh cháu. Oong! Dường như tiếng sấm giữa mùa xuân trực tiếp bùng nổ trong đầu Dương Thần! - Con gái? Dương Thần không khống chế được mà thiếu chút nữa rơi từ giữa không trung xuống, nghẹn họng nhìn trân trối, cả người run rẩy! Tuệ Lâm ở bên cạnh cũng ngây ra như phỗng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, có chút đáng yêu vô tội. Tống Thiên Hành nhìn thấy biểu tình này của Dương Thần, không khỏi nhíu mày, có chút nghi ngờ, - Cháu sao thế, lẽ nào Lam Lam không tới nhà cháu? Cháu không biết sao? - Lam… Lam Lam? Dương Thần cảm giác tim mình suýt chạm tới cổ họng, loại kích thích chấn động tâm linh này khiến hắn sắp phát điên! - Đại thúc! Chú nói gì? Chú nói Lam Lam là con gái cháu? Dương Thần khó có thể khắc chế được mà nắm lấy vai Tống Thiên Hành, lớn tiếng hỏi. Tống Thiên Hành gật đầu, không chút do dự nói: - Con bé là cháu và cô gái tên 17 kia sinh hạ. - 17? Chú nói… Lam Lam là đứa bé 17 mang thai? Dương Thần hai mắt đỏ thẫm, nhịn không được lệ rơi, nam nhi bảy thước, cũng vô pháp kháng cự lại sung sướng như vậy! 17 vì mình mà để lại một đứa con gái? Dương Thần đều không tin được vào lỗ tai mình, hạnh phúc bất ngờ xảy ra, nhanh như sóng thần bao phủ hắn. Tuệ Lâm cũng sắc mặt kinh trụ, nhưng cô không biết 17 là ai, chỉ biết, Lam Lam là con gái ruột của Dương Thần? - Chuyện lạ… trước khi chú đi, rõ ràng có để lại một phong thư và tín vật, giao cho Mẫn Quyên, để cô ta đến lúc đó giao cho cháu, Mẫn Quyên lẽ nào đã quên? Tống Thiên Hành lẩm bẩm nói. Dương Thần lúc này hô hấp dồn dập, lo không được nhiều như vậy, cầm tay Tống Thiên Hành thúc giục nói: - Đại thúc, chú nhanh nói cho cháu đi! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lam Lam thật sự là con gái cháu sao? Vậy 17 đâu? Liên quan đến vợ và cốt nhục của mình, Dương Thần căn bản không cách vào giữ bình tĩnh! Tống Thiên Hành thở dài, đem sự việc nói ra… Lúc đó, trong trận chiến, Dương Thần thấy Thập Thất rơi vào trong biển, không biết tung tích, nhưng không phải 17 thật sự tan xương nát thịt. Mạch nước ngầm trong biển đưa 17 đến một hải vực cực xa, tuy khiến bản thân cô trọng thương nhưng vẫn sống sót Những việc này, đều là Tống Thiên Hành ở trong một rừng nhiệt đới Nam Á, thỉnh thoảng gặp được 17 mới biết được. Tống Thiên Hành nhận ra 17, mà trong trí nhớ của 17, không rõ lai lịch của người đàn ông này, dù sao cô cũng là một thành viên của Zero. 17 lúc đó đã sinh ra Lam Lam, nhưng bởi vì hướng gió, trên thuyền buôn tới Nam Á không được dưỡng thương tốt, lại ở nơi thôn quê sinh hạ Lam Lam, mất máu quá nhiều, thân thể cực kỳ suy yếu. 17 vốn định đưa Lam Lam cho dân bản xứ, thấy có thể không khiến Lam Lam sống sót, đúng lúc gặp được Tống Thiên Hành tu luyện ở đó. Biết rõ thân thể chính mình đã chỉ dựa vào lực ý chí, tại hơi thở cuối cùng, thực sự khó có thể tiếp tục chống đỡ, 17 lúc này liền quyết định, giao con gái cho Tống Thiên Hành. Đồng thời, 17 còn giao chủy thủ tinh xảo tùy thân mang theo cho Tống Thiên Hành để chứng minh với Dương Thần, đây là con gái của họ. Tống Thiên Hành nỗ lực dùng “Vãng niệm diễn sinh kinh” cứu 17, nhưng thân thể 17 thực sự chịu tổn thương quá nghiêm trọng, kinh mạch hầu như đã đoạt tuyệt với sinh mạng, sau khi phó thác Lam Lam xong, giải quyết được lo lắng duy nhất, không thể chống cự thêm lâu nữa liền hương tiêu ngọc vẫn. Để Lam Lam không chịu khổ sở, 17 gạt con gái nói, bản thân đi một nơi rất xa, lại để Lam Lam gọi Tống Thiên Hành là ông nội. Nghe đến đây, Dương Thần bản năng hỏi: - Đại thúc… đây… sao có thể. Nếu Lam Lam là con gái cháu, vậy lúc đó không phải mới chỉ hai tuần tuổi sao, vì sao… - Tại sao thoạt nhìn giống bốn, năm tuổi đúng không? Tống Thiên Hành cười khổ nói: - Có lẽ do ông trời sắp xếp, khi chú nhìn thấy Lam Lam, con bé mới sinh chưa được mấy ngày, nhưng đã giống như đứa trẻ hai tuổi. - Lam Lam dường như là bởi vì có gen đặc thù của người cha là cháu, sau khi sinh lớn lên rất nhanh, không chỉ có thân thể, não bộ cũng trưởng thành. Chưa đến hai năm đã thành thục như đứa trẻ năm, sáu tuổi. - Điểm này, 17 cho tới trước khi đi đều nghĩ không thông. Nhưng chỉ cần Lam Lan khỏe mạnh, trưởng thành như vậy, đối với con bé chỉ có giúp đỡ, sẽ không bởi vì quá yếu đuối và vô tri, mà đánh mất tính mạng trong rừng nhiệt đới. - Sau đó, giai đoạn trưởng thành của lam Lam cũng dần thay đổi như bình thường, giống đứa trẻ năm tuổi, từ từ lớn lên, chú cũng yên lòng. Dù sao, Lam Lam từ sau khi sinh tố chất thân thể rất mạnh, cũng đặc biệt thông minh, cho nên có chút khác thường cũng là hợp tình hợp lý. Dương Thần đối với tất cả cũng không có gì không thể tin, từ góc độ tiến hóa của sinh vật mà nói, gen của bản thân sau khi chịu thần quang chiếu xạ, đích thực mạnh hơn người bình thường nhiều. Nếu như Lam Lam là con gái mình, như vậy bởi vì để thích ứng với hoàn cảnh gian khổ, thời gian trước tiến hành khai phá, tiến hóa thân thể và não cũng có thể hiểu được, tất cả đều là nhân tố không biết. Dương Thần cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao Lam Lam lại nói tới việc cưỡi voi, rừng rậm Nam Á, đích xác có không ít voi. Mà khi Lam Lam xuất hiện ở cô nhi viện, mình cùng đã từng mơ hồ nhận thấy được khí tức cổ quái ở lân cận, chỉ là không quá để ý tới, nếu lúc đó tiến lên thì đã sớm tìm được Tống Thiên Hành. Hồi tưởng lại các loại sự tình trong quá khứ, Dương Thần đều thấy buồn cười và thật đáng buồn, bản thân một lần lại một lần, không ngờ bỏ lỡ cơ hội quen biết con gái mình. Thế nhưng cũng may, bản thân cuối cùng đã biết chân tướng! Vừa nghĩ tới bé mập hợp ý không gì sánh được với mình thật sự là con gái ruột của mình, một loại tình cảm ấm áp đặc hơn vô số lần so với trước kia chảy xuôi theo tứ chi Dương Thần, ánh mắt cũng tràn đầy tình cảm dịu dàng. Tự nhiên, muốn lao ra khỏi Vạn Yêu Giới, trở về bên cạnh con gái! Nhưng Tuệ Lâm ở bên cạnh lại cảm thấy không giải thích được hỏi: - Sư bá, nếu người sớm biết Lam Lam là con gái Dương đại ca, vì sao không trực tiếp đưa Lam Lam về?
|
Chương 1332: Thiên Hành Kiện
Được Tuệ Lâm nhắc tới như vậy, Dương Thần cũng phục hồi tinh thần, buồn bực nhìn Tống Thiên Hành. Tống Thiên Hành hít sâu một hơi, trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói: - Đột nhiên xuất hiện cốt nhục thân sinh, đối với gia đình mới thành lập mà nói là thứ đả kích lớn… Huống hồ, tùy tiện để con bé xuất hiện bên cạnh cháu, không xác thực là an toàn. Dương Thần sửng sốt, giống như hiểu ra cái gì đó. - Chú mang theo Lam Lam đi các nơi trong Hoa Hạ du lịch khoảng chừng nửa năm, thứ nhất là không biết nói với cháu thế nào, cũng không biết nói 17 đã vĩnh viễn rời đi với cháu như nào. Thứ hai cũng là muốn nhìn tình trạng thân thể Lam Lam như nào, lo lắng xảy ra vấn đề gì, với tu vi lúc đó của cháu, cũng không có cách gây ra tác dụng gì, ngược lại còn khiến cháu bối rối cảm xúc, tăng thêm gánh nặng. - Vả lại, bên cạnh cháu xuất hiện đủ loại phụ nữ, đặc biệt, cháu còn kết hôn rồi. Chú có thể cảm giác được, cháu là muốn sống an ổn… Chú biết cháu khi thật sự biết mình đã có con gái, tuyệt đối sẽ xem trọng con bé hơn bất cứ thứ gì. Nói vậy, rất có thể gia đình vừa mới an ổn của cháu, có thể sẽ tan… Dương Thần trong lòng không khỏi xúc động, Tống Thiên Hành lặng lẽ suy nghĩ cho mình, khác xa so với tưởng tượng của mình. Quả thực, Lân Nhược Khê một dạo cho rằng bản thân nghĩ cô là thế thân của 17, nếu lúc đó Lam Lam lại xuất hiện, chính mình có lẽ cũng không cách nào khống chế nội tâm của mình, càng khiến Lâm Nhược Khê khó lòng tiếp nhận. Đối với chính mình hiện tại mà nói, vợ và con đều không thể dứt bỏ. - Đại thúc, cháu biết chú tốt với cháu, nhưng Lam Lam là cốt nhục của cháu, nếu như cứ không cho cháu nhận con bé, đây đối với cháu có phải là tàn nhẫn không. - Đúng là như vậy. Tống Thiên Hành thở dài nói: - Chú cũng biết, sớm muộn gì vẫn là để cha con hai đứa nhận nhau. Cho nên mới do dự mà mang theo Lam Lam đi dạo chơi ở phụ cận Trung Hải. - Chẳng qua, về sau chính chú cũng gặp phiền toái, bắt đầu lo lắng, lam Lam đi theo cháu, có phải là càng thêm nguy hiểm không… - Phiền toái gì? Dương Thần chau mày hỏi. Sắc mặt Tống Thiên Hành hơi trầm xuống, - Điều này phải nói tới nguyên nhân chú đi vào Vạn Yêu Giới này… Thì ra, lúc Tống Thiên Hành bước vào Thái thanh thần lôi kiếp, mặc dù đang ở hải ngoại tìm một chỗ yên lặng không người, nhưng lại bởi vì thanh thế rất lớn, gây chú ý của vài đám người. Do đó không biết từ nơi nào xuất hiện người muốn đoạt “Vãng niệm diễn sinh kinh” từ trong tay Tống Thiên Hành. Tống Thiên Hành phát hiện, tu vi của đối phương cao, vượt xa tưởng tượng của ông ta, ông ta tuy cố hết sức ẩn nấp tu vi của chính mình, nhưng vẫn thường xuyên bị đuổi giết cực kỳ nguy hiểm. Tống Thiên Hành dần dần không chống đỡ nổi nữa, mang theo Lam Lam cũng thành gánh nặng, mà lại lo lắng để cho đối phương biết, Dương Thần tu luyện cũng là “Vãng niệm diễn sinh kinh”, vì thế đành phải lựa chọn rời đi. Vì để Dương Thần biết được chân tướng, Tống Thiên Hành viết một bức thư, còn đem chủy thủ (dao găm) của 17 giao lại cho Mẫn Quyên, để cho mang theo Lam Lam đi tìm Dương Thần. Nếu ông ta không đúng hạn quay lại Trung Hải, phải đem tất cả giao cho Dương Thần, ông ta cũng đã tận lực. - Chú có thể khẳng định chính là, đó là một người phụ nữ, tu vi của cô ta hẳn là đã tới Nhược thủy đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên chú là Thái thanh thần lôi kiếp, dựa theo cảnh giới là không thể so cao thấp với người đó, nhưng cháu cũng rõ ràng, mạnh yếu của Chân nguyên lực không đơn thuần là dựa theo cảnh giới để so sánh. - Cô ấy rõ ràng là bước vào Nhược thủy kiếp rất nhiều năm tháng, thực lực sâu không lường được. Dựa theo ba nghìn đại đạo, trăm sông đổ về một biển, cho dù công pháp tu luyện không cách nào trong lần đầu tiên đã bước vào Cửu thiên thần lôi kiếp, cũng khó đảm bảo qua nỗ lực của năm tháng, từ Tam dương châm hỏa kiếp, bước vào quá trình Hàn thủy kiếp, thực lực đột phá tiến vào cảnh giới tam quốc tranh phong Cửu thiên thần lôi kiếp. - Người đàn bà kia che mặt, tới ngày cuối cùng cũng không rõ dung mạo, chú chỉ biết, công pháp của cô ta, tràn ngập chân nguyên và cực kỳ cao thâm, vô cùng phong duệ. - Sau khi chú phó thác Lam Lam cho các cháu, dụ người phụ nữ kia chạy trốn khắp nơi trong Hoa Hạ. Tu vi của cô ta cao hơn chú, cơ hồ phương hướng chạy trốn mỗi lần, đều là bị ép mà đành vậy. - Mãi đến một đêm khuya, đi qua bầu trời Thục Sợ, cũng là ngoài ý muốn kinh động Tỏa Yêu tháp ở trung tâm Thục Sơn… A, cháu bây giờ cũng nên biết, chính là Thông Thiên tháp. - Theo lý thuyết, chúng ta đều là tu sĩ loài người, không thể kích thích uy lực của Thông Thiên tháp, nhưng người phụ nữ này dường như không đơn giản là loài người, sau khi bị Thông Thiên tháp liệt vào dị tộc, ngay cả chú cũng bị hút vào Vạn Yêu giới này. - Chú không thể chống lại uy lực của Thông Thiên tháp, nhưng người kia không biết dùng cách gì, sau khi ném một vật thể nhỏ màu vàng, hình thành một hư ảnh màu vàng rồi bị Thông Thiên tháp hút lấy. - Mà chính cô ta, dựa vào thế thân hư ảnh kia chạy thoát, chú nghĩ chỉ sợ đó không chừng cũng là pháp bảo huyền diệu gì… - Tuy chú tiến vào Vạn Yêu giới tránh bị cô ta bắt, nhưng cũng không tìm ra biện pháp để đi ra ngoài, may mắn gặp được tri kỷ Tử Tiêu huynh ở ngoài Tử Trúc Lâm, mới có tất cả của ngày hôm nay. Dương Thần nghe đến đó, không khỏi cười khổ: - Bắt đại thúc là người phụ nữ, muốn đoạt công pháp từ trong tay cháu lại là đàn ông… Xem ra người để ý chúng ta, không phải ít… Tống Thiên Hành thế mới biết được Dương Thần cũng bị người khác theo dõi, không khỏi dở khóc dở cười, đạo lý mang ngọc mắc tội, ông ta thật sự hiểu được. - Hiện tại cháu nên hiểu được dụng ý lúc trước của chú, chú không hy vọng Lam Lam gặp nguy hiểm, bị người khác lợi dụng để áp chế như đối với cháu. Chú cũng không hy vọng Lam Lam ở bên cạnh chú chịu tội. - Có thể cháu cũng biết, chú đã từng gặp Lâm Nhược Khê vợ cháu, hỏi nó có đồng ý ly hôn với cháu, rồi dẫn Lam Lam đi, nhưng con bé cự tuyệt. - Ý nghĩ ban đầu của chú mặc dù có chút hoang đường, nhưng chú thật sự cảm thấy được, nếu có người phụ nữ thực sự thích Lam Lam, làm mẹ con bé, lại có thể đảm bảo khoảng cách với cháu, sẽ cho Lam Lam một hoàn cảnh trưởng thành yên ổn. Dương Thần đương nhiên không quên chuyện này, lúc trước còn oán thầm “ông nội Lam Lam” đầu óc có vấn đều, hôn nhân của người khác ai khiến ông ta can thiệp? Lại không biết có quan hệ ghê gớm này? - Việc này bây giờ cháu biết là tốt rồi, khiến chú không hiểu hiểu được chính là, sao Mẫn Quyên lại không theo lời chú nói, một tháng sau giao tín vật cho cháu… - Mẫn Quyên là một người nông thôn thành thật chú hiểu rõ, theo lý thuyết sẽ không vi phạm lời dặn của ta mới phải Ánh mắt Tống Thiên Hành có chút hoang mang vô hạn. Dương Thần ngoài miệng không nói, trong lòng lại nghi ngờ Mẫn Quyên liệu có phải là tiềm ẩn đe đọa gì không, nhưng chính mình thường xuyên gặp cô ta, nếu như mình không phát hiện được, vậy Mẫn Quyên kia cũng che giấu quá sâu rồi. Nghe đến những việc này, Dương Thần vô cùng cấp bách muốn ra khỏi Vạn Yêu giới này. - Đại thúc, chút nữa Thông Thiên tháp này mở, chú cùng cháu đi ra ngoài, bằng không phải chờ 60 năm nữa, đến lúc đó, đồ ăn đều nguội lạnh rồi. Dương Thần nói. Không chờ Tống Thiên Hành trả lời, Tử Tiêu cách đó không xa đã ngắt lời: - Dương tiểu huynh đệ, bổn tọa cảm thấy, ngươi và Tống huynh vẫn là đừng cậy mạnh. 99 Trọng tử thanh thần lôi trong Thông Thiên tháp kia cũng không phải là nói chơi, không biết bao nhiêu tiền bối của Vạn Yêu giới đều chôn thân trong đó, các người đi rồi, cũng sẽ không có ngoại lệ nào. - Không thử thì làm sao mà biết được, nếu muốn tôi ở trong này sống quãng đời còn lại, vậy còn không bằng bị sét đánh chết. Dương Thần quả quyết nói. Tử Mạch lúc này tiến lên, sách sách miệng, - Anh, khuyên giải của anh, dù sao cũng là dựa theo quy củ, hôm nay Dương Thần lão đệ thắng, người của Ngọc Hồ cung có tư cách tiến vào Thông Tiên tháp, hắn muốn đi làm loạn thì để hắn đi đi, dù sao tính cách của hắn đã như vậy rồi. - Dương Thần muốn đi, ta không ngăn cản, nhưng Tống huynh đệ tuyệt đối không thể đi chịu chết, ta chờ nhiều năm mới có được tri kỷ như vậy, sao có thể ngồi nhìn chết vô ích? Tử Tiêu không hờn giận nói. Tống Thiên Hành thản nhiên cười, - Tử Tiêu huynh, cho dù huynh không cản ta, ta cũng sẽ không xông vào tháp… Dương Thần cùng Tuệ Lâm đều kinh ngạc, không tin được mà nhìn Tống Thiên Hành. - Đừng cảm thấy kỳ lạ. Tống Thiên Hành nhún vai nói: - Mọi người hãy ngẫm nghĩ lại, chú ở bên ngoài gặp phải đuổi giết không nói, cũng là cô đơn một mình, không bị ràng buộc, sao phải liều mạng ra ngoài. Ở trong Vạn Yêu giới này, ngược lại có thể cùng Tử Tiêu huynh nâng cốc ngâm thơ, rất khoái hoạt. Dương Thần thấy Tống Thiên Hành không hề có ý nói đùa, trong lòng khó tránh thật sự rối rắm, - Đại thúc… Chẳng lẽ chú không nhớ Lam Lam? - Lam Lam là con gái cháu, nếu cháu có thể may mắn ra ngoài, vậy đã đủ tồi… Chú đối với những việc này, sớm đã nhìn thấu rồi. Tống Thiên Hành lắc đầu cười nói. Dương Thần còn muốn khuyên bảo vài câu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một trần âm hàn sau lưng! Ngọc Tuyết Ngưng vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, bỗng nhiên bộc phát sát ý lạnh thấu xương! Tuyệt đại giai nhân quần trắng phiêu thổi, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đống hỗn độn màu đỏ dưới mặt hồ, giống như thấy điều lạ lùng gì đó!
|
Chương 1333: Nghịch lân
- Dương Thần… ngươi có trộm giấu thi thể Long tộc? Ngọc Tuyết Ngưng đột ngột hỏi. Dương Thần sửng sốt, nghi hoặc nói: - Hỏi cái này làm gì, trong nhẫn của tôi cũng không thiếu nguyên liệu của cơ thể rồng, căn bản cũng không đựng được cái gì. - Như vậy xem ra, là nghiệt súc trong hồ này đang làm trò quỷ. Ngọc Tuyết Ngưng cười lạnh một tiếng, trong tay áo thoát ra một dải lụa trắng, giữa không trung quay về sau, hình thành thế xoắn ốc hướng về phía Thông Thiên hồ! Dải lụa trắng đột nhiên đã dài ra ngàn thước, mang theo uy áp kinh khủng, còn chưa chạm đến hồ nước đã khiến làn sóng lăn tăn Oành! Một lốc xoáy từ dải lụa trắng bắt đầu hình thành, theo dải lụa trắng cuồng bạo càn khuấy, trên Thông Thiên hồ từng mảnh nhỏ thi thể máu thịt, theo hồ nước bị cuốn lên giữa không trung! Nhóm Yêu Tu cùng Ma Tu biến sắc, cũng không hiểu Ngọc Tuyết Ngưng làm trò gì, ngay cả phần chân tay còn lại của đám Long tộc đã chết đi rồi cũng không bỏ qua! Nhưng mọi ngươi trong lúc kinh động, dưới Thông Thiên hồ bỗng nhiên bắn ra từng đạo ánh sáng màu bạc Phụt phụt phụt Không đếm được bao nhiêu chùm tia sáng, mang theo lực đánh xung kích, bắn chết mấy tên Yêu Tu và Yêu Ma trên không không kịp tránh né! Mà trên mặt hồ, hàng loạt thi thể chết trận cũng đều bị năng lượng màu bạc đó bao trùm, giống như hòa tan, biến thành những dòng sáng bạc, chui vào sâu trong hồ nước kia! Lúc này, nhóm Yêu Tu và Yêu ma hoảng sợ phát hiện – không thấy xác rồng chín đầu của Cầu Vô Cương đâu? Dải lụa trắng của Ngọc Tuyết Ngưng từ giữa không trung lại lần nữa lao vào chỗ sâu trong hồ nước kia, nhưng vừa mới tiếp xúc vào đã bị một khối năng lượng màu bạc phản công ăn mòn! Mày liễu Ngọc Tuyết Ngưng vừa nhíu, lập tức cắt đứt dải lụa trắng kia, không thể tưởng tượng nhìn đối thủ sắp ra từ trong hồ kia. - Năng lượng phản vật chất? Văn Thao? Dương Thần sao có thể không phát hiện ra đây là người nào quấy phá, trong lòng một trận than khổ. Nên tới vẫn tới, trách không được không thấy bóng dáng tên què kia đâu, xem ra lần này gã lại được lợi rồi! - Cung chủ, cẩn thận người này, thứ gã sử dụng chính là một trong những năng lượng phản vật chất của vũ trụ, hơn nữa đăng phong tạo cực, có thể ăn mòn thôn tính sinh mạng, chiếm cứ thân thể cùng các loại năng lực, hơn nữa rất khó bị tiêu diệt. Dương Thần không thể không nhắc nhở. - Bổn cung biết Cầu Vô Cương này không ngu xuẩn như vậy, khó trách, thì ra đó không phải Cầu Vô Cương! Ngcọ Tuyết Ngưng giận dữ, cảm giác mình bị đùa giỡn! Trong hồ truyền đến tiếng cười to của Văn Thao, đắc ý đến cực điểm! - Ha ha! Bây giờ biết cũng đã muộn! Tinh huyết của đám Yêu Long Ma Tu đó, tất cả đều là của ta! Đám người các ngươi thật ngu xuẩn! Liều mạng tới bây giờ đứng cũng không vững, sao có thể đấu với ông!!! Trong tiếng cuồng tiếu, Văn Thao đã biến trở về bộ dạng của mình, khuôn mặt nho nhã thanh tú kia, dáng người yếu ớt, cùng lời nói càn rỡ kia, không hợp nhau. Mắt thấy Văn Thao xa lạ như vậy đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người, Yêu Tu và Ma Tu còn sống ở trên không trung vô cùng áp lực! - Uy áp này còn hơn cả Cầu Vô Cương… cũng không giống Chân nguyên lực, rốt cuộc là cái gì? Bổn tọa chưa gặp bao giờ. Tử Tiêu cũng cẩn thận lấy ra Ngọc Tiêu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Văn Thao khinh thường đảo mắt qua đám người đang ở đó, khi tập trung trên người Dương Thần, nhếch miệng cười nói: - Dương Thần, bây giờ sao rồi? Trước kia mày châm chọc tao, nói tao không dám dùng diện mạo thật đối diện với người. Lần này, tao liền đứng trước mặt mày! Mày nhìn mình xem, tao đều lười làm đối thủ với mày, mày có chênh lệch lớn với tao như nào? Dương Thần yên lặng che Tuệ Lâm phía sau, khẽ cười nói: - Lưu ý cái nhìn của tao với mày như vậy, chỉ có thể chứng minh tâm tính hèn mọn của mày, chó không ăn phân nữa thì có thể biến thành rồng sao. Nhìn thấy biểu tình kiêu ngạo không siểm nịnh của Dương Thần, trên mặt Văn Thao nổi lên tia giận dữ, nhưng rất nhanh nén xuống dưới, cười khẩy nói: - Nói đi, nói đi, người sắp chết, không biết lấy được tự tin mù quáng từ đâu. - Để mày giả bộ thêm lát nữa, chờ tao giết toàn bộ chúng mày rồi, ăn sạch tất cả trong Vạn Yêu Giới này! Sau đó hủy Thông Thiên tháp này, xem trong vũ trụ này, ai còn có thể khinh thường Văn Thao tao!! Nói xong, toàn thân Văn Thao hóa thành một mảnh màu bạc, sau khi trở thành năng lượng phản vật chất lại nhanh chóng bành trướng! Gừzzzz Tiếng rồng gầm vang tận mây xanh, Văn Thao lại hóa thành con rồng chín đầu của Cầu Vô Cương lúc trước! Chẳng qua, đầu rồng lúc này cũng được cấu thành từ năng lượng phản vật chất, hơn nữa bởi vì hấp thu máu thịt của Long tộc, Ma tu và Yêu Tộc chết trận, lại càng mạnh mẽ uy mãnh hơn Cầu Vô Cương! Ngọc Tuyết Ngưng và Tử Tiêu sớm đã lửa giận ngút trời, bị một tên chẳng biết là ai xuất hiện ăn tươi, sao bọn họ có thể không oán giận? - Tìm chết! Ngọc Tuyết Ngưng vẻ mặt sương lạnh, sau lưng lần thứ hai bay ra chín chiếc đuôi hồ ly trắng, hóa thành chín thanh kiếm, hướng về phía ngực Văn Thao! Tử Tiêu cũng không chút do dự chém ra Tử diễm ma đao, bổ về ba cái đầu! Văn Thao đối đầu không tránh, sau khi công kích muốn ăn hai người này, bị kiếm phá hư ngực, nhưng lại nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Mà ba cái đầu rồng vừa bị chặt rụng liền vô cùng hoàn mỹ mà tái tạo, giống như chưa bao giờ bị rụng! Không chỉ như vậy, hàng loạt năng lượng phản vật chất bắt đầu bay vụt cắn trả, đánh tới Ngọc Tuyết Ngưng và Tử Tiêu! Cũng may tu vi của hai người cao thâm, dùng sức mạnh Chân nguyên chấn đẩy lui năng lượng phản vật chất, cũng không bị thương tích gì. Nhưng cơ thể gần như là bất tử bất diệt, khiến cho Ngọc Tuyết Ngưng cùng Tử Tiêu nghẹn họng nhìn trân trối! - Các ngươi cho rằng, Cầu Vô Cương có long tâm, đại gia ta cũng sẽ sợ các ngươi phá tim của mình sao? Ta căn bản không có tim, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng giết được ta! Chỉ có ta từ từ tra tấn giết chết các ngươi! Văn Thao điên cuồng cười lớn, chín đầu rồng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng mà phun ra long tức năng lượng phản vật chất! Oành… oành… oành… Hàng loạt cột sáng long tức màu bạc xung kích quét ngang xuyên qua bầu trời, giống như vô số mưa sao băng rơi vãi, đem chân nguyên đám Yêu Tu cùng Ma Tu trong trạng thái suy yếu vây lại rồi tiến hành bao trùm! Nhóm Yêu Tu và Ma Tu căn bản không thể tránh được hoàn toàn, sau khi bị năng lượng phản vật chất đó dây dưa, dựa vào Chân nguyên lực còn lại của bọn họ, rất nhanh liền mất đi khả năng tự chữa trị thiên bẩm! Đám khí màu bạc hình hình một vòng vây, ăn mòn tâm trí và thân hình của đám cao thủ đó, phát ra từng trận tiếng kêu thê lương thảm thiết! Dương Thần mang theo Tuệ Lâm và Tống Thiên Hành vội vàng tránh đi, cũng may có Long hoa đan khôi phục chân nguyên, không giống những người khác cố hết sức cũng không thể ứng đối. Ngọc Tuyết Ngưng và Tử Tiêu không ngừng phiền buộn, đám thủ hạ tu vi cao của bọn họ bị năng lượng phản vật chất kia bao vây, dần dần đều không thể chống đỡ, bắt đầu bị phân giải! Văn Thao không chút khách khí “tiêu hóa” đám cao thủ đó, thông qua năng lượng phản vật chất gọi về, bổ sung bản thể của mình, bản thể lại tiến thêm một bước lớn mạnh! - Tiểu tử thối! Ngươi rốt cuộc dẫn con quái vật gì vào Vạn Yêu Giới thế hả? Ngọc Tuyết Ngưng hổn hển, bất chấp dung nhan tao nhã, hận đến đỏ mắt! Dương Thần âm thầm chửi bới Văn Thao sao càng ngày càng biến thái, miệng nói: - Sợ cái gì! Giết chết không phải là xong sao? Tiếng nói vừa dứt, Dương Thần giao Tuệ Lâm cho Tống Thiên Hành, gương mẫu đi làm đầu tàu nhắm về Văn Thao đang hóa thân thành rồng chín đầu kia! - Hỗn độn đỉnh! Dương Thần trong lòng vừa niệm, cự đỉnh lại lần nữa bay ra từ trong đan điền! Loại tình cảnh này, Dương Thần căn bản không do dự nhiều, cho dù có phải mạo hiểm vì nguy cơ bị phản phệ, Dương Thần cũng không dám không dùng. Đối phó với Văn Thao này, có lẽ dùng Hỗn Độn đỉnh sẽ có vài phần thắng! Tử Tiêu và Tống Thiên Hành giật mình nhìn Dương Thần gọi ra cự đỉnh, cự đỉnh kia chính là lực lượng mênh mông thâm thúy trong truyền thuyết, khiến bọn họ không thể không rung động! Cự đỉnh có xu hướng ngày càng tăng, trong chốc lát, đã bành trướng thành một mảng hơn trăm thước. Cự thú trong Hỗn Độn đỉnh hiện lên từ phía trên đỉnh, dòng chữ thượng cổ khắc quanh cự đỉnh cũng dần dần rõ ràng, hơi thở màu đỏ tươi cùng xám trắng lượn lờ trong không trung, Hỗn Độn đỉnh chấn động, hướng về phía rồng chín đầu kia há mồm định thôn tính! Dương Thần dùng toàn bộ chân nguyên sử dụng Hỗn Độn đỉnh, va chạm với quái vật lớn Văn Thao cùng một chỗ! Trong lúc nhất thời, nửa bầu trời giống như bị một màu u ám che lại, mây đen bốc lên, tiếng sấm liên tục từng trận, cự thú gào thét, âm thanh vang vọng khắp nơi Trong khi giằng co, cũng không biết có phải bên dưới có động tĩnh lớn hay không, mặt trên Thông Thiên tháp không chịu cô đơn, trong khoảnh khắc va chạm, toàn bộ đại trận Thông Thiên tháp bắt đầu xoay tròn, trận đồ bát quái ở trung tâm nổi lên từng trận kim quang chói mắt! - Không ổn, Thông Thiên tháp sắp mở ra rồi! Tử Tiêu đang che chở phía trước cho em trai kinh hô lên.
|
Chương 1334: Tầng một
Thời gian Thông Thiên tháp mở ra có hạn, tuy rằng không ngắn nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, Dương Thần càng lúc càng nóng vội, muốn tốc chiến tốc thắng phản công lại Văn Thao, nhưng lại không có khả năng. Hỗn Độn điên cuồng ý đồ cắn nuốt sạch sẽ năng lượng phản vật chất con rồng chín đầu cực lớn kia, nhưng Văn Thao lúc này đã không thể so với Văn Thao lúc trước, chân nguyên lực của Dương Thần tuy có khả năng xu thế Hỗn Độn, cũng khó có thể trấn áp Văn Thao như lúc trước! Văn Thao vẫn đứng bất động ở đó sau một đợt tấn công, năng lượng phản vật chất hóa thành vô số mũi tên sắc bén, đem hư ảnh Hỗn Độn Cự Thú đâm cho thất linh bát lạc! Dương Thần như bị điện giựt bay ngược ra ngoài mấy trăm mét mới khó khăn dừng lại, nội tâm chấn động mãnh liệt nhìn con rồng chín đầu bướng bỉnh phóng đãng kia. - Vô dụng, chân nguyên của ngươi không đủ, uy lực của Hỗn Độn đỉnh chưa phát huy ra được một phần ngàn, căn bản không có khả năng nuốt trọn súc sinh kia! Ngọc Tuyết Ngưng nói ra một câu bác bỏ thủ đoạn của Dương Thần, cô lại lần nữa bộc phát ra chân nguyên uy áp cuồng mãnh, cửu phẩm đỉnh phong rốt cuộc tại thời khắc này cũng phát ra hết. Chín cái đuôi hồ ly chẳng biết từ lúc nào đã kéo dài hơn mấy trăm trượng, giống như Giao Long chín đầu bay lên không trung múa may, cùng rồng chín đầu màu xám bạc kia giương cung bạt kiếm, hung tàn tương vọng. Dương Thần giết đỏ cả mắt rồi, nhe răng cười nói: - Vậy cũng không thể ngồi chờ chết, tôi nhìn sai rồi, lúc trước chính mình gián tiếp để lại một mối họa này, không giết hắn, đi ra ngoài cũng không yên ổn! Đúng lúc này, Văn Thao lại một lần nữa chủ động công kích, đại lượng chùm tia sáng năng lượng phản vật chất bắn phá oanh tạc, căn bản muốn dùng thân thể gần như vô địch của y để hao tổn hết tất cả chân nguyên lực của mọi người sau đó cắn nuốt tất cả. Đại lượng thi thể máu huyết của Cự Long cùng Yêu tộc lại để cho Văn Thao cảm thấy tồn tại lực lượng vô cùng vô tận! Tống Thiên Hành tạo ra hai vòng bảo hộ bằng Minh Thủy cùng Quỳ Thủy, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ mình cùng Tuệ Lâm, nhưng nhìn lão cau mày giống như lúc này đã tới cực hạn chịu đựng. Dù đã là Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp, nhưng Tống Thiên Hành lại không có được thể chất đặc thù cùng tu vi thâm hậu như Dương Thần. Cũng không có những pháp bảo hộ thân như Hỗn Độn đỉnh, tóm lại so với Dương Thần còn kém một đoạn dài, vì thế để bảo vệ mình cùng Tuệ Lâm thực sự không dễ dàng gì. Lão tuy có tư cách sư phụ, nhưng cái loại yêu nghiệt có nhiều kinh nghiệm cùng liên tục tấn cấp như Dương Thần, đã sớm vượt qua người sư phụ như lão. Ngọc Tuyết Ngưng cùng Tử Tiêu thì đang cố gắng che chở cho những thủ hạ của mình, đặc biệt là chín cái đuôi hồ ly của Ngọc Tuyết Ngưng, chân nguyên lực của cô càng lúc càng bành trướng, cố gắng ngăn cản những năng lượng phản vật chất dày đặc như nêm cối kia! Nhưng ai đều có thể cảm nhận được, chân nguyên lực của Ngọc Tuyết Ngưng mà cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ hao tổn sạch sẽ, mà Văn Thao còn chưa phát ra đến cực hạn! Trong lúc nhất thời, trên bầu trời bạch xà cuồng vũ, ngân quang lập loè, tiếng phá hủy liên tiếp nổ ra, giống như muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách! Dương Thần nuốt hai viên Long Hoa đan, liều mạng làm cho mình khôi phục công lực, định thừa lúc chiến loạn công kích một phát, nhưng bên trong thần thức lại nghe được tiếng Ngọc Tuyết Ngưng cảnh cáo! - Không nên kích động! Thân hình Dương Thần dừng lại, khó hiểu nhìn Ngọc Tuyết Ngưng, người phụ nữ này đang chìm đắm trong ứng phó với công kích mãnh liệt như thủy triều của Văn Thao, chẳng biết tại sao lại dùng truyền âm pháp thuật cùng mình nói chuyện - Ngươi đừng quên, Thông Thiên tháp đã mở ra, nếu cùng tên này chiến đấu sợ rằng sẽ bỏ qua thời gian tiến vào tháp, ngươi nếu muốn trùng kích tháp một lần nữa, phải đợi 60 năm nữa đấy! - Súc sinh này rõ ràng đang định hao tổn hết sạch chân nguyên lực của chúng ta, sau cùng thôn phệ chúng ta, để cho hắn lớn mạnh, có lẽ hắn sẽ không để ý tới việc Thông Thiên tháp mở ra lần nữa, nhưng ngươi không muốn phải đợi lần nữa chứ? Dương Thần khẽ giật mình, cuồng nhiệt chiến ý nhanh chóng nguội lạnh, đúng vậy, mình như thế nào giết đến ngu luôn rồi? Bây giờ ra khỏi tháp mới là chính sự Ngọc Tuyết Ngưng tiếp tục truyền âm nói: - Vốn là muốn đợi sau khi ngươi chiến thắng, danh chính ngôn thuận cùng ngươi tiến vào Thông Thiên tháp, lại đem một vài sự tình nói cho ngươi, nhưng sự tình hiện tại đã vượt qua dự tính của ta, ngươi phải tự mình mang theo Tuệ Lâm tiến vào trong tháp, chỉ có thể đánh cuộc một keo này thôi. Dương Thần mặt không đổi sắc, nhưng trong nội tâm lại nghiêm nghị, người phụ nữ này vậy mà lại có ý định giúp mình ra khỏi tháp? Liên tưởng đến Ngọc Tuyết Ngưng lúc trước giúp mình cùng Tuệ Lâm các loại, cũng không quá hoài nghi dụng tâm của nàng, dù sao nàng muốn mình chết, thật sự quá đơn giản. Rất nhanh, Ngọc Tuyết Ngưng liền đem một ít ý nghĩ của nàng truyền âm cho Dương Thần, nghe được hết thảy, Dương Thần không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ chính mình làm sao lại không nghĩ tới một mảnh vụn này nhỉ? Văn Thao bên kia đã cảm giác được một ít không đúng, truyền âm nói: - Dương Thần, ngươi sao lại làm một con rùa đen rụt đầu, đi ra coi! Ngươi chẳng lẽ muốn trốn ở sau lưng con hồ ly này mãi mãi sao? Dương Thần cắn răng một cái, trực tiếp bay đến bên người Tống Thiên Hành, một tay ôm lấy Tuệ Lâm, trịnh trọng nói: - Đại thúc, tôi biết rõ ngài là thật tâm muốn ở lại chỗ này, nhưng tôi không thể giúp ngài nhiều hơn được nữa, tôi phải mang theo Tuệ Lâm đi! Tống Thiên Hành tựa hồ sớm nghĩ đến cái này, cười nhạt một tiếng, móc ra một chuỗi Phật châu giao cho Dương Thần. - Chuỗi Phật châu này là những năm ta đi cùng Lam Lam, không uống rượu đùa nghịch, cho nên mới tu thân dưỡng tính đeo nó, mặc dù là phàm vật, Nhưng Lam Lam lại nhận ra thứ này, con nếu có thể đi ra ngoài, đưa cho Lam Lam, nhìn vật nhớ người, về sau trưởng thành, cũng không quên người ông nội hời này. Dù sao cũng nuôi dưỡng đứa nhỏ này một hai năm, gọi ông nội lâu như vậy, Tống Thiên Hành đối với Lam Lam thật sự yêu thương trìu mến, nói chung vẫn khó có thể dứt bỏ, bất quá thật sự lão không muốn đi ra ngoài để rồi nhiễm gió tanh mưa máu, càng không muốn bỏ lại bạn tốt Tử Tiêu đang chịu nguy cơ trùng kích, cho nên lão quyết định lựa chọn ở lại chỗ này. Dương Thần đem Phật châu bỏ vào trong nhẫn, cảm kích, không nở, vô cùng phức tạp đối với Tống Thiên Hành nhẹ gật đầu, liền ôm Tuệ Lâm tăng tốc xông đến đại trận cao nhất phía trên Thông Thiên tháp kia! - Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy đâu!! Văn Thao sớm đoán được Dương Thần có thể không muốn tham chiến, bỗng nhiên đem thân thể rồng chín đầu thu lại, hóa thành bản thể, rồi như một đạo lưu quang màu xám bạc xông về phía Thông Thiên tháp! Ngọc Tuyết Ngưng không chút do dự đuổi theo, đồng thời ra hiệu cho Tử Tiêu cùng Tống Thiên Hành mọi người không nên đuổi theo. Tử Tiêu cùng Tống Thiên Hành liếc nhau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Ngọc Tuyết Ngưng cùng Dương Thần cố ý dụ Văn Thao tiến vào Thông Thiên tháp hay sao? Hai người cũng biết tu vi của Ngọc Tuyết Ngưng so với hai người cộng lại còn cao thâm hơn, cô đã ngăn lại không cho hai người tiến về phía trước, vậy tốt nhất không đi chỉ tổ vướng víu. Dương Thần lúc này cảm thấy lửa cháy tới bờ mông, ôm thân thể mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc của Tuệ Lâm, mùi thơm dễ chịu cùng sự thuần khiết của cơ thể nàng chui vào lỗ mũi, nhưng hắn cũng không có tâm tư đi hưởng thụ. Văn Thao đằng sau tốc độ nhanh khỏi phải nói, đại môn của Thông Thiên tháp này đối với bất kỳ người nào cũng rộng mở, mình cho dù có tiến nhập tháp, cũng chưa chắc đã an toàn. Mắt thấy đại môn lóe ra bạch quang mờ mịt gần trong gang tấc, Dương Thần không giữ lại chút nào chân nguyên lực, mang theo Tuệ Lâm xông vào trong tháp! Thông Thiên tháp dù chỉ có một tầng, nhưng lại không trông đỉnh đâu cả, trên đỉnh là những đám mây sương lượn lờ, mây mù biến hoá kỳ lạ. Chỉ có thể nhìn được hai bên vách tường của tháp, tất cả đều có màu đen nhánh do tài liệu kỳ lạ chế tạo mà thành, không có nửa phần khe hở, bên trên tất cả đều là văn tự hoa văn phức tạp hay thay đổi, chữ như gà bới của Đạo gia, rồi lại tự nhiên như không phải người làm Những văn tự kia đều lóe ra ánh sáng vàng kim chói lọi, không khác biệt lắm so với trận pháp phía dưới, làm cho toàn bộ Thông Thiên tháp trở nên vô cùng vững chắc. Mà ở tầng thứ nhất trên mặt đất, đúng như lời Ngọc Tuyết Ngưng nói, có một ít linh thảo linh quả màu sắc lộng lẫy, tuy rằng không nhận ra, nhưng linh khí của nó thật sự dồi dào. Chỉ có điều, sau khi đi vào Thông Thiên tháp, tầng thứ nhất sẽ có Tử Thanh thần lôi giáng xuống, cho nên không có khả năng thu thập quá nhiều. Trên thực tế, giờ khắc này Dương Thần cũng không còn tâm tình đi chú ý những linh thảo kia, bởi vì Văn Thao đã đuổi tới đằng sau! Cũng may, Ngọc Tuyết Ngưng tốc độ cũng cực nhanh, chín cái đuôi hồ tạo thành xu thế vây kín, đem Văn Thao chặn lại phía trước. Văn Thao cười lạnh một tiếng, trên tay bỗng nhiên hiện lên một đạo huyết sắc cầu vồng quang, một thanh long cốt trường đao thình lình xuất hiện trong tay, cuồng mãnh bổ vào trên đuôi Ngọc Tuyết Ngưng - XÌ...!! —— Đuôi hồ bị chém đứt thành ba đoạn, rơi xuống dưới, máu tươi màu hồng bay tung tóe! Thân thể mềm mại của Ngọc Tuyết Ngưng không khỏi đại chấn, chín cái đuôi hồ kia cùng nàng liên tâm, bị chặt đoạn tuy rằng còn có thể dài lại, nhưng cũng khiến nàng thống khổ không thôi! Đồng thời, Ngọc Tuyết Ngưng không thể tưởng tượng nổi nhìn long cốt trường đao kia, không để ý dáng vẻ thét to: - Hay cho một thanh tà đao! Hóa ra Cầu Vô Cương cùng dùng tinh huyết của cao thủ sinh hồn Vạn Yêu Giới luyện chế thành! Cô đã sớm hoài nghi lúc trước những cao thủ kia chết đi là do Cầu Vô Cương cố ý tạo thành, chỉ là không nghĩ tới, Câù Vô Cương vậy mà tàn nhẫn đến ngay cả bổn tộc của mình đều giết hết để dùng cho luyện đao! - Đúng đó thì như thế nào! Cái con rồng ngu xuẩn kia, cho rằng lão tử lại không biết hắn muốn giết chết lão tử sao! Lão tử là cố ý để cho hắn hoài nghi ta, rồi cho ta đi cùng một chỗ, người không biết quỷ không hay đem hắn ăn hết! - Hừ, cái gì mà cao thủ cửu phẩm! Dù có giãy dụa thế nào, còn không phải bị ta từ từ ăn sạch sẽ sao?! - Hôm nay Huyết Ma long cốt đao này đã thuộc về ta, ta hôm nay sẽ chém mất đôi cẩu nam nữ các ngươi, đem luôn cái tháp này chọc thủng ra một lỗ lớn.
|
Chương 1335: Vào tháp
Ngọc Tuyết Ngưng tức giận tới mức phát run, nữ nhân yêu quý thân thể của mình, càng yêu quý dung mạo của mình còn hơn cả tính mạng! Tuy rằng hóa thân thành người, nhưng thực chất trong nội tâm Ngọc Tuyết Ngưng vẫn tồn tại khiếu thẩm mỹ của hồ ly chín đuôi, nàng chính là một con hồ ly chín đuôi, đó là niềm kiêu ngạo, càng là mệnh căn của nàng, Văn Thao này lại cầm một thanh đao vô cùng bẩn như vậy, dùng máu tươi tế luyện thành tà đao, chặt đứt ba đoạn đuôi hồ của mình, quả thực làm nàng muốn phát điên! - Súc sinh, ngươi xong đời rồi, lão nương hôm nay không xé ngươi không thôi! Hoàn toàn vứt bỏ rụt rè để liều mạng già của mình, Ngọc Tuyết Ngưng lúc này cũng có chút điên cuồng, trực tiếp không dùng công kích của chín đuôi nữa, mà là nhào lên dùng chân nguyên lực ngưng tụ tại bàn tay, cùng Văn Thao trôi nổi đánh giáp lá cà! Dương Thần lúc trước cho nàng một ít Long Hoa đan bây giờ đã có tác dụng mấu chốt, sau khi nuốt vào hai viên, chân nguyên lực của Ngọc Tuyết Ngưng sung túc mười phần, cùng Huyết Ma long cốt đao trên tay Văn Thao đánh không phân thắng bại. Nhưng Huyết Ma long cốt đao này không hổ là thứ có thể so với tiên khí, lại là tà khí trùng thiên, mang theo đại lượng Long Hồn, quả thực khiến cho Ngọc Tuyết Ngưng có chút khó lòng phòng bị. Nhưng cũng chính sự va chạm chân nguyên lực mạnh mẽ tựa như núi rung biển động, lại để cho sự cường hãn của Thông Thiên tháp thể hiện ra hết. Mặc cho hai người dùng thân tháp rung động cỡ nào, Thông Thiên tháp lại không có nửa phần cảm giác, giống như một người khổng lồ nhìn hai con sâu róm nhỏ va chạm, hoàn toàn không đủ gãi ngứa cho mình. Văn Thao sau khi phát giác điểm này, không khỏi kinh ngạc Thông Thiên tháp này chắc chắn, tựa hồ dùng Huyết Ma long cốt đao đi hủy diệt Thông Thiên tháp có chút không thực tế. Trước mắt, Văn Thao ngược lại không vội nhất thời, y tin tưởng, chỉ cần mình ăn hết chúng sinh Vạn Yêu Giới, chính mình nhất định có thể phát triển đến một tình trạng chưa từng có! Hiện tại thân thể Văn Thao cho dù có phá hủy thế nào, đều có thể nhanh chóng đoàn tụ dung hợp lại, tuy rằng kỹ xảo chiến đấu của y kém, nhưng y lại có trạng thái đánh không chết, cái này khiến cho Ngọc Tuyết Ngưng hận đến mức nghiến răng. Nhìn thấy Dương Thần ôm theo Tuệ Lâm còn chưa đi vào tháp, Ngọc Tuyết Ngưng tức giận nói: - Tên kia! Nhìn cái gì!? Ngươi còn không đi mau, lão nương hôm nay cùng súc sinh này quyết chiến. Dương Thần tự nhận không phải loại người không quả quyết, nhưng hắn tinh tường nếu như Ngọc Tuyết Ngưng một mực dây dưa, chính cô ta sẽ lành ít dữ nhiều, bởi vì Văn Thao trước mắt quả thực đã bước vào trạng thái Bất Tử, hơn nữa còn có ma binh lệ khí trong tay! Chính mình chưa bao giờ ưa thích nợ nhân tình, Nhưng nếu như mình đi vào, chỉ sợ nhân tình này sẽ càng nợ lớn hơn, còn không biết trả lại như thế nào. Ngọc Tuyết Ngưng đến cùng tại sao phải vì hai người bọn hắn tốn nhiều tâm tư như vậy, thậm chí không tiếc an nguy bản thân ngăn chặn Văn Thao, lại để cho Dương Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Văn Thao lại không có dáng vẻ lo lắng gì, một bên cùng Ngọc Tuyết Ngưng đối công, một bên toét mở đôi môi đỏ tươi, âm hiểm cười nói: - Dương Thần, không ngờ ngươi lại muốn xông vào Thông Thiên tháp? Ngươi ngay cả ta đều đấu không lại, căn bản là "muốn chết" mà! Dương Thần bóp bóp nắm tay, giống nhự hạ quyết tâm gì đó, rốt cục đem Hỗn Độn đỉnh ngăn tại trước người, lại cực kỳ nhanh nuốt một viên Long Hoa đan, căn bản coi linh đan thượng phẩm này như là đang ăn đậu. - Cũng chưa hẳn, có ít người nhất định sẽ gặp sét đánh, không chừng Thông Thiên tháp này ưa thích bổ ngươi, mà lại buông tha ta thì sao. Dương Thần đang nói chuyện, bỗng nhiên quay người nắm lấy cái miệng nhỏ nhắn run rẩy của Tuệ Lâm, lập tức đút một viên Long Hoa đan cùng Long Thủ đan vào, Chủ yếu để khôi phục chân nguyên cùng tăng cường thể chất. Tuệ Lâm đang lúc buồn bực, Dương Thần đã một tay ôm chặt lấy nàng, sau đó thả người nhảy lên! Nhảy lên lần này, không phải nhảy chỗ nào khác, mà là nhảy vào bên trong Hỗn Độn đỉnh! Hỗn Độn đỉnh lớn nhỏ tùy theo Dương Thần khống chế, lúc này không ngờ có thể chứa nạp hai người. Hành động này, làm Văn Thao không nhịn được sửng sốt, thậm chí còn bởi vậy bị Ngọc Tuyết Ngưng đem đầu cùng ngực đều đập nát hai lần Thân thể bị đập nát nhanh chóng chữa trị, Văn Thao cau mày, không rõ Dương Thần vì sao lại đem mình và Tuệ Lâm nhét vào trong đỉnh. Nhưng tình huống sau đó, Văn Thao cũng đã hiểu rõ. Bên ngoài Hỗn Độn đỉnh kia lượn lờ một tầng u ám Hỗn Độn chi lực, chậm rãi bay lên không trung, lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn... Dương Thần cùng Tuệ Lâm ở bên trong, đúng là đem Hỗn Độn đỉnh trở thành một “Vòng bảo hộ” trùng kích Thông Thiên tháp! Dương Thần giờ khắc này ngồi ở trong đỉnh, nhưng tâm thần cũng vô cùng bất định cùng bất an, nghiêm túc ôm Tuệ Lâm làm cho cô bé này rất an tâm đồng thời trái tim trong lồng ngực nhảy lên tận cổ họng. Đây cũng là do Ngọc Tuyết Ngưng chuẩn bị cho hắn một kế hoạch tốt, sở dĩ một mực chậm chạp chưa nói, là lo lắng Dương Thần vạn nhất tại Thông Thiên thi đấu thua, lại cường hành yếu thế dùng biện pháp này đi xông tháp, vậy thì được thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thật không nghĩ đến, thi đấu Thông Thiên lần này lại dẫn tới quái vật Văn Thao, Ngọc Tuyết Ngưng cũng chỉ biết âm thầm đem phương pháp này nói cho Dương Thần, lại để cho chính mình ngăn chặn Văn Thao, cho Dương Thần một không gian thi triển Phương pháp như thế, nhìn thì có vẻ kỳ quái, thậm chí có chút hoang đường, nhưng cái chính là rất đơn giản cũng rất có đạo lý. Dựa theo cách nghĩ của Ngọc Tuyết Ngưng, Hỗn Độn với tư cách tứ đại hung thú Thượng Cổ, thứ mạnh nhất chính là Bá Đạo, không ai qua được "Bất Tử Bất Diệt"! Ngay cả những đại tiên thời Thượng Cổ hợp lực lại đều không thể truy sát nó, mà chỉ có thể đem thú hồn của nó phong ấn trong Hỗn Độn đỉnh, từ đó có thể nhìn ra, lực sinh mệnh Hỗn Độn cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hỗn Độn ngay cả những đại tiên thời Thượng Cổ hợp lực mà vẫn có thể dùng sức một mình bảo vệ tánh mạng Bất Tử, vậy đối với chịu 99 đạo Tử Thanh thần lôi, cho dù có mỏi mệt kiệt lực, nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Hôm nay, Dương Thần đã thu Hỗn Độn đỉnh, tiên khí nhận chủ, chỉ cần Dương Thần có thể khống chế Hỗn Độn đỉnh, cùng thú hồn bên trong Hỗn Độn, chỉ có thể giúp Dương Thần như vậy một mực đỡ lấy. Huống hồ, Hỗn Độn khẳng định cũng không muốn một mực bị vây ở bên trong Thông Thiên tháp, cũng sẽ không hi vọng thật vất vả mới tìm được cơ hội chiếm lấy vật Chủ, lại bị Tử Thanh thần lôi bổ tan thành mây khói. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, dùng Hỗn Độn đỉnh đi chống cự những Tử Thanh thần lôi kia, dù cho vết thương có chồng chất, chỉ cần có thể chống đỡ, ít nhất có thể bảo vệ tánh mạng mà an toàn ra khỏi tháp! Vạn Yêu Giới từ lúc bị phát hiện đến nay, bị hấp thu cũng tốt, bắt giam vào cũng tốt, đều là một ít yêu tu, ma tu, nguyên nhân bởi vì Tỏa Yêu Tháp có chút ít đặc thù, hít vào một ít nhân loại tu sĩ. Cũng chưa gặp phải siêu cấp cường giả gì. Những người này, cũng không có pháp bảo cấp bậc tiên khí, chớ nói chi là có dị bảo Thượng Cổ như Hỗn Độn đỉnh. Kết quả là, tại trong Vạn Yêu Giới dài đằng đẵng như vậy, cho đến ngày nay, mới có một người giống như Dương Thần, xuất ra một kiện pháp bảo để đột phá Thông Thiên tháp, xông ra ngoài. Theo lý thuyết Hỗn Độn đỉnh cũng có thể hóa thành rất lớn, dung nạp rất nhiều người cùng một chỗ rồi trùng kích, nhưng loại phương pháp này vốn là lần đầu tiên thí nghiệm, Dương Thần cũng là lần đầu tiên ngồi trong Hỗn Độn đỉnh. Cho nên dù cho thật sự nói cho mấy tên yêu tu ma tu kia biết, bọn hắn cũng chưa chắc dám đem mạng nhỏ của mình bỏ vào trong cái miệng lớn dính máu bên trong Hỗn Độn. Nhưng Dương Thần lại là chủ tử, và tất nhiên giống như Dương Thần đi ra ngoài còn có Tuệ Lâm, hai người cùng một chỗ tiến vào. Mắt thấy Hỗn Độn đỉnh càng lúc càng bay cao, càng bay càng nhanh phóng tới tầng thứ hai, sắp sửa đột phá một tầng màn sáng, Văn Thao cơ hồ muốn cắn vỡ hàm răng! - Dương Thần! Cái tên chết nhát này! Đừng chạy!! Văn Thao phi vọt lên, muốn cho một nhát bổ về phía Hỗn Độn đỉnh kia, Nhưng lại bị Ngọc Tuyết Ngưng đuổi theo sát thân một phát bắt được cổ, hung hăng bẻ gãy! Ở giữa không trung, năng lượng phản vật chất nhanh chóng chữa trị thân thể Văn Thao, chẳng qua Văn Thao cũng không kịp đuổi theo nữa. - Hừ, lão nương đã bảo hôm nay muốn xé ngươi, ngươi biết điều thì cùng lão nương ở chỗ này đánh, ta cũng không tin không làm thịt được ngươi! - Con mụ điên! Văn Thao cũng có chút khó xử, hổn hển vung đao hướng Ngọc Tuyết Ngưng chém tới! Hai người lại lần nữa đánh cho khó phân thắng bại, tại tầng thứ nhất bên trong Thông Thiên tháp, tiếng phá hủy liên tục không dứt. Cùng lúc đó, tại một mảnh lờ mờ bên trong Hỗn Độn đỉnh, Dương Thần chăm chú ôm Tuệ Lâm, vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô gái, không ngừng làm cho cảm xúc của cô ổn định lại. - Không phải sợ, hết thảy có anh rồi. Tuệ Lâm lúc này cũng đã đại khái hiểu được Dương Thần muốn làm cái gì, khẽ lắc đầu, tựa ở ngực Dương Thần: - Em không sợ... Có chết cũng phải cùng Dương đại ca ở cùng một chỗ... Dương Thần thật muốn béo cặp môi đỏ mọng của cô bé này, không có chuyện gì lại nói xui như vậy, mình không muốn chết à! Vẫn còn muốn đi ra ngoài ôm con gái đã. Ngược lại hắn đối với Ngọc Tuyết Ngưng vì mình mà cuốn lấy Văn Thao, Dương Thần thật sự rất áy náy. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh kịch liệt! Ầm ầm!!!! Giống như tiếng nổ này phát từ bên trong não hắn vậy, làm cho toàn bộ thần hồn của hắn đều sợ run, chân nguyên trong đan điền lập tức bốc lên! Tuệ Lâm càng không chịu nổi một kích bất thình lình này, nhịn không được ho ra một ngụm máu đỏ, nhuộm ướt ngực Dương Thần! Nhìn từ bên ngoài Hỗn Độn đỉnh, mới có thể nhận thấy, sau khi đột phá tầng thứ nhất cùng màn sáng tầng thứ hai, lập tức có một đạo Điện Long Tử Thanh sắc tầm hơn mười trượng, cao hơn màn sáng tầng một, trong không trung thoáng cái hiện một điểm sáng, nhanh chóng hình thành, lập tức đánh vào bên trên Hỗn Độn đỉnh!
|