Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 1451: Mềm dẻo & cứng rắn
- Như vậy có phải ngoan không. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng may đã gạt được cô, nếu như biết cách tu luyện như Tiêu Chỉ Tinh, vậy thì khó mà gạt rùi. Không ngờ rằng, hai vợ chồng đều đang gạt lẫn nhau, mỗi người đều an tâm. - Bây giờ có thể buông tay tôi ra được chưa Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Dương Thần lộ ra nụ cười ngây ngô, nhìn trung thực cực kỳ, buông tay Lâm Nhược Khê, không quên lấy lòng để trước mũi ngửi. - Thơm thật, không xịt nước hoa cũng thơm như vậy. Thủ đoạn cứng phải xài, nhưng cũng giở ra không ít thủ đoạn mềm dẻo, Dương Thần mặc kệ Lâm Nhược Khê có thích sự đùa giỡn này không, dù sao trước mặt cô hắn cũng không còn mặt mũi gì nữa. Lâm Nhược Khê quay lưng đi vào nhà, để Dương Thần không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Vú Vương nhìn thấy Dương Thần đi theo Lâm Nhược Khê vào nhà, xém chút nữa là tưởng mình bị hoa mắt, vừa định hỏi, đã bị Lâm Nhược Khê cắt ngang. - Vú Vương, vú đừng nghĩ nhiều, chỉ là giải quyết chút chuyện. Nói xong, Lâm Nhược Khê để túi xuống, liền đi vào phòng tập thể thao. Dương Thần chớp chớp mắt với vú Vương, lại cho vú Vương nhìn thấy một tia hy vọng, cho Dương Thần một ánh mắt cổ vũ. Đợi đến khi đi vào phòng tập thể thao, Dương Thần giao bình ngọc cho Lâm Nhược Khê: - Hóa long đan này tuy có hiệu quả thần kỳ, nhưng tẩy kinh phạt tủy đau đớn vô cùng, em phải chuẩn bị tâm lý. Lúc này dính đến chuyện nghiêm túc, giọng điệu của Dương Thần cũng thay đổi, rất là nghiêm túc. Lâm Nhược Khê không trả lời, thản nhiên đáp một tiếng “ừ”, xem như là biết rồi, liền không chút do dự nuốt viên Hóa long đan đó. Lúc làm việc, Lâm Nhược Khê còn quả quyết hơn Dương Thần nhiều, dường như ước gì Dương Thần không việc gì thì cút nhanh lên. Rất nhanh Hóa long đan liền sản sinh ra công hiệu cực mạnh, Lâm Nhược Khê lập tức cảm nhận được kinh mạch trong toàn thân bắt đầu tràn ngập linh khí không gì sánh kịp. Sau khi ngồi xếp bằng, Lâm Nhược Khê bắt đầu vận chuyển công pháp Dương Thần truyền thụ, nhanh chóng hấp thu hiệu quả của thuốc. Dương Thần chú ý cẩn thận canh giữ, qua thời gian uống cạn chén trà, dần dần phát hiện, sự chịu đựng đau đớn của Lâm Nhược Khê mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trên mặt cô ngoại trừ mồ hôi đầm đìa, đôi mi thanh tú cũng không nhăn một cái. Qua hơn nửa canh giờ, chân khí của Lâm Nhược Khê cuối cùng đã chuyển hóa thành Tiên Thiên chân khí, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Dương Thần nhìn mà cảm thấy có chút khó hiểu, sự đột phá của Lâm Nhược Khê không ngờ lại suôn sẻ như vậy, đúng là kỳ lạ quá, không giống như Thái Nghiên, Jane có sự trải qua kỳ diệu nào đó, cũng không phải là tình trạng đột phá nguy hiểm, giống như là vở kịch đã tập luyện vô số lần, chỉ cần trải qua một lần, thuận lý thành chương. Cô mở đôi mắt đẹp ra, liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dương Thần, giọng điệu bình thản nói: - Được rồi, tôi đã tiến vào Thiên Tiên sơ kỳ, anh có thể đi rồi. - Đừng nóng vội, anh còn có một vài Thê Hà đan, Long Hoa đan, đều là hàng trung phẩm thượng phẩm, em hãy bảo quản tốt, có thể giúp em trong thời ngắn thuận lợi tiến vào Tiên Thiên, tấn công cảnh giới Hóa thần. Dương Thần lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra hai bình đan thuốc, đưa đến trước mặt Lâm Nhược Khê. Lần này Lâm Nhược Khê không từ chối, liền lạnh nhạt nói: - Để xuống đất, anh về đi, tôi muốn tẩy rửa một chút. Dương Thần không ngăn cản, hôm nay có thể khiến Lâm Nhược Khê chịu uống đan dược hơn nữa còn nói những lời này với hắn, đã rất hiếm có rồi, không muốn quá ép cô, không chừng sẽ phản tác dụng. Lúc đi xuống cầu thang, vú Vương mỉm cười đi tới: - Cô gia, trò chuyện lâu như vậy, hẳn là tiểu thư đã hồi tâm chuyển ý, cô cậu sắp làm lành rồi? Dương Thần gượng cười nói: - Vú Vương, làm sao lại dễ dàng như vậy, con chỉ đem ít đồ cho Nhược Khê thôi. - Ây, việc tốt hay gặp trắc trở, từ sau ngày các con chia tay, tiểu thư luôn vùi đầu vào công việc, vú nhìn ra được, thật ra cô ấy không vui, đè nén nhiều chuyện trong lòng. Vú Vương nói. Con ngươi Dương Thần chuyển động, nở nụ cười nói: - Hay là vú làm mật thám cho con nha, Nhược Khê có động tĩnh gì thì nói với con, bất cứ lúc nào con cũng có thể nắm rõ tình báo. Vú Vương che miệng cười nói: - Nói thiệt là khó nghe, làm cứ như là đặc vụ vậy. Yên tâm đi, vú cũng mong hai người các con có thể hàn gắn, có động tĩnh gì nhất định sẽ gọi điện thoại thông báo cho con. Nhưng mà, bất luận sau này thế nào, cũng không thể bạc đãi Tình Nhi của vú. Vú Vương không quên nói hai câu giùm con gái của mình, Dương Thần hiển nhiên vỗ ngực đồng ý, hắn vốn không phải là người nhất bên trọng, nhất bên khinh. Trở về nhà, vừa đến cửa nhà, Dương Thần liền nghe tiếng bé mập đang la hét gì đó ở phòng khách. - Không muốn không muốn mà! Lam Lam cũng muốn tự mình làm! Lúc này Lam Lam đang không ngừng lắc cánh tay Mẫn Quyên, giống như đang nài nỉ gì vậy, sắp lặc đứt cánh tay Mẫn Quyên. - Chao ôi, bà cô nhỏ của tôi, nhà trẻ có nhiều bạn nhỏ đều là mua, giống như họ không phải rất tốt sao? Mẫn Quyên bất lực nói. Dương Thần bước đến hỏi: - Sao vậy, cái gì mà muốn tự mình làm? Mẫn Quyên như là nhìn thấy Chúa cứu thế, giải thích cho Dương Thần: - Ông Dương rốt cuộc thì anh đã về, nhà trẻ định tập thể thả diều, giáo viên bảo các bạn nhỏ tự mình chuẩn bị diều, con diều tự làm còn có thể trưng bày đặc biệt, suốt đoạn đường về nhà Lam Lam cứ nói với tôi muốn tự làm diều… nhưng, nhưng tôi không biết… Dương Thần lắc đầu, tháng 3 rồi, quả thật là mùa thả diều, diều hắn đã thấy qua, nhưng làm thì đúng là chưa làm qua, bồng bé mập lên, nói: - Lam Lam ngoan, ba sẽ mua cho con một con diều lớn thiệt là lớn chịu không nào? Thích diều gì ba cũng sẽ mua cho con. - Hứ, không chịu! Lam Lam muốn làm một con diều xinh đẹp, đem đi thi đấu với các bạn! Bé mập bĩu môi, vẻ mặt bướng bỉnh cố chấp. - Nhưng ba và dì Mẫn Quyên đều không biết làm. Dương Thần cảm thấy bảo hắn làm một trái bom còn dễ hơn nhiều. Lam Lam chu miệng lên, làm bộ dạng đáng thương, giống như vô cùng mất mát. Dù sao đi nữa còn là trẻ con, cho dù thiên phú dị bẩm, vẫn có tính cách trẻ con, luôn muốn khoe khoang trước mặt các bạn nhỏ khác. - Dì làm cho con, đừng khóc nữa nha. Lúc này Mạc Thiện Ny từ trên lầu đi xuống, cười nói: - Chỉ là con diều thôi, Lam Lam muốn làm kiểu gì, dì làm cho con một con. Dương Thần kinh ngạc nhìn cô, - Tiểu Thiến Thiến, em biết làm diều? - Đương nhiên rồi, bọn trẻ sơn thôn chúng em đều biết làm, lúc nhỏ không có tiền mua diều, đều lấy giấy plastic, tăm tre hoặc giấy báo các loại để làm, không khó đâu. Mạc Thiến Ny nói như đúng rồi. Lam Lam vừa nghe nói đã vui mừng khôn xiết, nhào vào trong lòng Mạc Thiến Ny hôn mấy cái lên mặt cô, nước miếng cũng đã chảy ra. - Xuống sớm một chút thì đã xong rồi, anh cũng đã bị con gái khinh thường rồi. Dương Thần bĩu môi. Mạc Thiến Ny liếc hắn một cái: - Em đang nói chuyện điện thoại với mẹ em đó, bà nói muốn ở nhà làm việc nhà nông, tạm thời không muốn trở về. Dương Thần nghe xong trong lòng thầm thở phào, thật ra trong nhà có bà mẹ vợ là chuyện tương đối u sầu. Mạc Thiến Ny cũng không biết toan tính nhỏ trong lòng hắn, ôm Lam Lam đi đến phòng khách, hỏi bé mập muốn làm con diều gì. Lần này bé mập vui vẻ rồi, huyên thuyên nói ra một loạt yêu cầu, Mạc Thiến Ny đều đáp ứng hết, nhưng rốt cuộc phát hiện trong nhà không có vật liệu, bèn dẫn Lam Lam đi mua. Cô vừa dẫn Lam Lam ra ngoài, Dương Thần liền nghe thấy tiếng điện thoại reo, lấy ra xem, là Mông Nguyệt gọi đến. Khóe miệng Dương Thần hiện lên nụ cười xảo quyệt, nhận điện thoại hỏi: - Việc làm đến đâu rồi? Mông Nguyệt cung kính đáp: - Cảm tạ linh dược của chủ nhân, hai hôm trước tôi đã thành công tiến vào cảnh giới Thiên Tiên, độ coi trọng của gia tộc đối với tôi thoáng cái đã cao hơn Mông Triết Long rất nhiều, không ngoài dự đoán, không còn bao lâu, tôi có thể thay thế cha tôi, trở thành phó bang chủ, chuẩn bị cho việc sau này trở thành bang chủ bang Hoa Nam và tộc trưởng Mông gia. - Thành công của cô vốn là đỉnh cao phía sau, đột phá không có gì là ly kỳ, cái tôi muốn chính là mau chóng tra rõ nội tình Mông gia, và còn linh bảo Mông gia rốt cuộc là vật gì. Loại thế lực thế tục của Bang Hoa Nam, không có sức hấp dẫn với tôi, cô hiểu không? Dương Thần cau mày nói. Mông Nguyệt vội trả lời: - Chủ nhân bớt giận, tôi cũng biết tốc độ tiến triển như vậy là quá chậm, nhưng ông nội tôi là người tâm cơ rất nặng, bí mật bối cảnh Mông gia, cũng chỉ có gia chủ có thể trực tiếp biết được. Trước mắt thật sự tôi không biết từ đâu để có được tin tức liên quan… - Ý của cô là, cần ta giúp một chút? Dương Thần hỏi. - Chủ nhân minh giám, dựa vào sức lực của tôi, trong thời gian ngắn thật sự không cách nào có thể khống chế được Mông gia, để thu thập tình báo cho chủ nhân, nếu như ngài có thể giúp tôi một tay, đem ông nội tôi chướng ngại vật này diệt trừ, vậy trong gia tộc, không có ai đủ tư cách hơn tôi để tiếp nhận vị trí gia chủ, cho dù là cha tôi cũng sẽ vì thực lực không bằng tôi mà bị loại trừ, vậy thì tiếp theo sẽ dễ dàng nhiều rồi…
|
Chương 1452: Mỗi người đều có mục đích riêng
Vào giờ phút này, Mông Nguyệt đang đứng trong một phòng nghị sự tối, cầm điện thoại trên tay, đối diện cô, hai người Mông Khai Nguyên và Mông Kỳ đang ngồi, đang lộ nụ cười nguy hiểm. Trong điện thoại, Dương Thần trầm ngâm một lát, nói: - Được thôi, cô thử nói kế hoạch ra coi, xem tôi có thể giúp cô một tay không. Mông Nguyệt lập tức trả lời: - Đa tạ chủ nhân, kế hoạch của tôi là như vậy… Theo sự tường thuật của Mông Nguyệt, Mông Khai Nguyên và Mông Kỳ nhìn nhau cười. Đợi Mông Nguyệt cúp máy, thở ra một tiếng, quay qua nói với Mông Khai Nguyên và Mông Kỳ: - Ông nội, trưởng lão, Dương Thần đã trúng kế rồi. - Ha ha! Nguyệt Nhi ngoan của ông, quả đúng là cháu gái tốt của ông, lần này Dương Thần muốn xảo biện cũng không được, đợi ngày mốt, chúng ta khống chế hắn, bắt hắn phải giao trả linh bảo, lại bắt hắn giao ra các đan dược tốt khác, như vậy ngược lại chúng ta trúng mánh lớn rồi! Mông Khai Nguyên vui mừng nói. Mông Kỳ gật đầu, - Không sai, tên Dương Thần này tâm địa độc ác, toan tính tường tận, còn mưu toan tiến hành phản kích Mông gia chúng ta, đừng có vọng tưởng! Lần này không chỉ lấy linh đang của hắng, công pháp của hắn cũng phải giao ra, dù sao đi nữa là do hắn sai trước, có đoạn ghi âm cuộc gọi này, cho dù hắn muốn chối cãi cũng không được… Mông Khai Nguyên đồng ý nói: - Chúng ta chỉ cần giao đoạn ghi âm cho thủ trưởng số 1, lý lẽ sẽ thuộc về chúng ta, cho dù giết chết Dương Thần, cũng chỉ cần nói là lỡ tay giết chết! Đoán là Dương gia của hắn cũng không có gan chọi đến cùng với chúng ta! - Hì hì, kế này rất tuyệt, con nha đầu Mông Nguyệt con làm tốt lắm, tuy nhiên, sự việc chưa thành, tuyệt đối không được để lộ tin tức, mạng lưới tình báo của Dương Thần rất mạnh, để hắn biết được, thì rất khó khiến hắn mắc mưu lần nữa, nếu như lại chạy ra nước ngoài thì càng khó giải quyết nữa. Ý thức cảnh giác của Mông Kỳ rất nặng. Mông Nguyệt nghiêm nghị gật đầu, - Nguyệt Nhi biết chừng mực. - Trưởng lão, vậy phiền ngài đi thêm một chuyến đến trong tộc, xin phái cao thủ trong tộc trợ giúp, hòng dễ dàng bắt tên vô liêm sỉ Dương Thần đó! Mông Khai Nguyên cẩn thận nói. - Đương nhiên, chẳng qua Dương Thần cũng chỉ là hơi vượt trội mà thôi, bây giờ lão phu đi xin chỉ thị trong tộc, phái thêm hai trưởng lão Độ Kiếp kỳ, chắc chắn sẽ đánh cho Dương Thần này tơi tả! Mông Kỳ cười hiểm khằng khặc, một ngọn gió đen quét ra phòng nghị sự. Mông Khai Nguyên nghênh ngang đắc chí, dương dương tự đắc, nhìn Mông Nguyệt với ánh mắt tán thưởng, nói: - Nguyệt Nhi, con làm rất tốt, nội rất vui mừng, con đối với Mông gia trung thành như vậy, so với hai đứa em trai vô dụng thì còn tốt hơn nhiều. - Lúc trước ông không thể cứu con từ tay tên ác đồ đó, ông có lỗi với con, cũng may con lanh trí, trốn thoát từ trong tay hắn, trái lại còn có thể xếp đặt hắn, thật là làm cho ông vui mừng. - Đợi sau lần thu hồi linh bảo này, ông sẽ đề bạt con làm phó bang chủ, địa vị ngang bằng cha con, sau này, vị trí của ông sẽ là của cháu! Mông Nguyệt cười ngọt ngào nói: - Ông nội, thật ra con chỉ nói vậy thôi, Nguyệt Nhi biết tất cả những việc ông làm cũng đều vì gia tộc, Nguyệt Nhi cũng muốn gia tộc có thể thịnh vượng không suy, hễ là loại giống Dương Thần, còn muốn lợi dụng con, quá xem thường con gái Mông gia, thì hắn phải bị băm thành trăm mảnh! - Không sai! Nhất định phải khiến tên tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong! Lần trước để hắn trốn mất, lại còn vô cớ tổn thất 3 vị trưởng lão, khiến cho ông không thể ngẩng đầu trong tộc, sợ trong tộc giáng tội, lần này lấy được linh bảo, đã có thể nở mày nở mặt rồi! - Vậy Nguyệt Nhi chúc mừng ông nội trước! Mông Nguyệt tiến đến kéo tay Mông Khai Nguyên cười duyên dáng nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự tràn ngập tiếng cười lớn của Mông Khai Nguyên. Phía bên kia, Dương Thần không quá bận tâm chuyện này, sau khi cúp máy, thì coi TV trong phòng khách, đợi Mạc Thiến Ny và Lam Lam trở về, thì sẽ ăn tối. Mạc Thiến Ny hễ làm việc thì sẽ cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả làm diều với Lam Lam, cũng vô cùng nghiêm túc, mua một đống dụng cụ ở cửa hàng văn phòng phẩm, vào mùa này phía nam Hoa Hạ có rất nhiều người làm diều, cũng không khó để mua được. Bé mập đặt hết tâm trí vào việc làm diều, ngay cả cơm tối cũng không ăn nhiều như mọi hôm, dắt tay Mạc Thiến Ny muốn bắt đầu làm. Trong phòng khách, Mạc Thiến Ny cùng bé mập cầm kéo loay hoay gọt giũa cành trúc, cắt những tờ giấy dầu đầy màu sắc, vừa làm, vừa dạy Lam Lam phải làm như thế nào. Lam Lam học rất nghiêm túc, giống như lúc học tập với Dương Thần, chỉ cần là thứ có hứng thú, đều có thể tập trung rất nhanh. Dương Thần ngồi trên ghế sofa, nhìn Mạc Thiến Ny và Lam Lam từng chút từng chút hoàn thành con diều, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ấm áp trong lòng. - Ba! Con diều của Lam Lam làm xong rồi! Bé mập cầm con diều, hào hứng chạy đến trước mặt Dương Thần, cho Dương Thần xem, giống như là đang triển lãm kiệt tác của bản thân, khoe khoang, cực thần kỳ. Dương Thần nhìn con diều màu đỏ lửa trên tay Lam Lam, hai con mắt to, chân màu hoa văn, hình động vật hoạt hình đang mở miệng cười, nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi hỏi: - Đây là.. con ếch? Lam Lam gật đầu lia lịa, nói: - Các bạn khác nói là muốn làm com chim yến, con chim nhỏ, bởi vì chúng có thể bay, Lam Lam không thèm giống với các bạn! Lam Lam làm diều hình con ếch! Dương Thần muốn nói con ếch đáng lẽ phải là màu xanh lá, sao lại là con ếch đỏ, nhưng nghĩ lại rồi thôi, con nít vui là được rồi. - Nhìn con, gấp như vậy kìa, con diều còn phải gắn thêm dải băng, mau qua đây. Mạc Thiến Ny vẫy Lam Lam nói. Bé mập lập tức lại chạy đi, chăm chú nhìn Mạc Thiến Ny gắn hai dải băng đỏ cho con diều hình chú ếch của nó, hai con mắt to tràn đầy ánh hào quang lấp lánh. Đợi sau khi làm diều xong, Lam Lam mới thỏa mãn chạy lên lầu luyện công, cuối cùng trong nhà cũng đã yên tĩnh trở lại. Mạc Thiến Ny sắp xếp đống hỗn độn trên bàn, Dương Thần lại đi đến phía sau cô, ôm chặt lấy cô, cắn lỗ tai cô, cười nói: - Tiểu Thiến Thiến, sau này nếu em sinh em bé, nhất định sẽ là người mẹ tốt. - Thật chứ? Mặt Mạc Thiện Ny đỏ hồng, xấu hổ cúi đầu xuống. - Chí ít anh không biết làm diều cho con. Dương Thần nói. Mạc Thiện Ny nói nhỏ một tiếng, - Đó là bởi vì anh không sinh ra ở sơn thôn, có gì kỳ lạ chứ, em cũng chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhặt này, những chuyện khác cũng không giúp được gì. - Sao lại là chuyện nhỏ chứ, anh có thể cảm nhận được em thật sự yêu thương Lam Lam, làm cho Lam Lam rất vui vẻ, cám ơn em. Dương Thần thành khẩn nói. Mạc Thiến Ny cắn cắn môi, cố nén cười, xoay người lại, liếc Dương Thần một cái, dịu dàng nói: - Có gì mà cảm ơn chứ, khách khí như vậy em nổi giận đó… - Thật ra không chỉ mình em, các chị em đều thương yêu Lam Lam như con ruột của mình, tuy nhiên Lam Lam tuy là còn nhỏ, nhưng hiểu rất rõ, chúng em là “dì” của nó, con bé sẽ không gọi chúng em tiếng “mẹ”, em nghĩ, con bé đang đợi anh để mẹ nó quay về. Dương Thần thở dài, cười bối rối nói: - Anh cũng muốn, nhưng trước khi sự việc chưa làm rõ rang, e rằng Nhược Khê sẽ không hồi tâm chuyển ý, anh chỉ có thể đi một bước tính một bước, dù sao những chuyện khác không ít, Mông gia và gia tộc Ẩn Thế tà tâm không từ, anh không thể khoanh tay chịu chết. Nói xong, Dương Thần đưa tay nhéo mạnh một cái vào mông đầy đặn của Mạc Thiến Ny, một tay nắm vào khối thịt màu mỡ, chát chúa vỗ một cái. - Công việc thu dọn giao cho Mẫn Quyên đi, xem như phần thưởng, tối nay anh sẽ sớm gieo giống cho Tiểu Thiến Thiến của anh! Thân thể mềm mại của Mạc Thiến Ny run lên, sau khi tiến vào cảnh giới Tiên Thiên, độ nhạy cảm của cơ thể tăng cao, bị người yêu trêu trọc như vậy, thì có chút chịu không nổi, đội mắt quyến rũ như tơ, hơi thở mềm như lan, mềm nhũn trong lòng Dương Thần. Dương Thần bồng cô lên, nhanh như gió đi lên lầu 2, chui vào trong phòng… Cùng lúc đó, một thị trấn nhỏ gần biển ở phía nam Trung Hải. Đêm lạnh như nước, ánh sao lấp lánh. Bên bãi biển kéo dài, toàn là những khối đá ngầm lớn, ngoại trừ những ngọn đèn của ngư dân ở phía xa, không một bóng người. Khiến người ta bất ngời là, một cô gái trẻ tuổi đeo cái ba lô leo núi lớn màu hồng, mặc áo hoạt hình màu vàng dài tay và quần jean, đang ngồi trên tảng đá ngầm lớn, trên tay đang bưng tô bún thập cẩm cay mua ven đường, một mình lẻ loi đối diện thủy triều mà ăn Trên khuôn mặt ngọt ngào động lòng người của cô gái, không thể xóa nhòa nét ưu tư, trong đôi mắt sáng ngời, lộ ra cảm giác tang thương mà những người cùng trang lứa không có. Đột nhiên, từ phía sau cô gái truyền đến một giọng nam trong trẻo, đột ngột vô cùng. - Nếu không phải có thể lần theo linh hồn ấn ký, quả thật nhất thời anh không thể tìm được em, lại ở nơi thanh tịnh như vậy, điều này không giống em chút nào, Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu khẽ giật mình, vội đứng dậy quay đầu, mở to đôi mắt - Anh!? Trên bờ biển, chàng mỹ thiếu nam thanh lịch ước chừng khoảng 20 tuổi, áo sơ mi trắng quần jean gọn gàng, tóc đen ngang tai, môi đỏ răng trắng, với nụ cười vô cùng mê hoặc, không biết từ lúc nào đã đứng ở đó.
|
Chương 1453: Huynh muội và nước lửa
Phía sau mỹ thiếu nam, còn một ông già tóc bạc mặc áo vải bào xanh, giống như cái bóng trong bóng đêm đi theo mỹ thiếu nam, cực kỳ tầm thường. - Ông Lạc Lôi cũng đến rồi, sao… hai người lại ở đây? Lạc Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi. Người thiếu niên thanh lịch này, chính là huynh trưởng của Lạc Tiêu Tiêu, Lạc Hàng, cũng chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của Tiêu Chỉ Tinh. Chỉ là bởi vì Lạc Hàng đã sớm bước vào cảnh giới tu vi dung nhan thường trú, cho nên thoạt nhìn cũng chỉ xấp xỉ tuổi của Lạc Tiêu Tiêu, không nhìn thấy chút bộ dạng anh cả gì. - Em gái của anh, trải nghiệm hồng trần, em cũng đã trải nghiệm đủ rồi, lần này anh phụng mệnh của cha, đến giải quyết hai việc, trong đó, chính là dẫn em về gia tộc, bắt đầu bế quan tu luyện. Lạc Hàng đi đến bờ biển, xoay người cười mê mị nói với Lạc Tiêu Tiêu. Chỉ nói về dung mạo, e rằng sẽ nói Lạc Hàng là một cô gái xinh đẹp, chỉ sợ cũng sẽ có người không hoài nghi, ngũ quan quả là quá tinh xảo rồi.. Lạc Tiêu Tiêu sửng sốt giật mình, liền nũng nịu dùng mũi chân nghiền cát dưới chân, - Nhưng… em mới ở thế tục chưa được 3 năm, còn chưa tốt nghiệp đại học nữa, sao lại nhanh như vậy chứ. - Ba nói đã đủ rồi, quả nhiên là đủ rồi, thân là huynh trưởng thấy em đã trưởng thành nhiều rồi, em không cần nhiều lời, chỉ cần làm theo lời của ba là được Giọng điệu Lạc Hàng có vẻ không thể làm trái. Lạc Tiêu Tiêu tâm tư rối bời, cắn môi không trả lời. - Sao, chẳng lẽ em muốn làm trái lời của ba? Lạc Hàng nhếch mày hỏi. - Không phải… anh, em… em muốn giải quyết xong một chút chuyện rồi mới quay về gia tộc, có thể đợi em 2 ngày không. Lạc Tiêu Tiêu ngập ngừng thỉnh cầu. Sắc mặt Lạc Hàng lập tức tối sầm lại, lạnh lùng nói: - Lạc Tiêu Tiêu, tốt nhất là em biết điều một chút, tính nhẫn nại trước giờ của anh không tốt, tốt nhất hiểu rõ thân phận của em là gì! Còn muốn anh đợi em 2 ngày!? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả mệnh lệnh của ba? Hay là em còn luyến tiếc thế tục không muốn quay về gặp ba? Lạc Tiêu Tiêu giật mình, lã chã ngẩng đầu nhìn huynh trưởng của mình, khổ sở đáng thương nói, - Anh, không phải vậy đâu… em… em đi với anh. - Hừ, sớm nên như vậy, Lạc Hàng có chút xem thường liếc nhìn cô gái một cái, lạnh lùng nói: - Ba kêu anh đến đây tìm em về, là xem trọng em, đừng rượu mời không uống! - Dạ… Tiêu Tiêu biết sai rồi, Cô gái càng cúi đầu thấp hơn, cằm sắp đụng trúng bộ ngực to mềm. Ông già Lạc Lôi này giờ đứng bên cạnh xem, dường nhưng không nghe thấy nhìn thấy gì, đợi Lạc Hàng vừa đi, cũng liền đi theo phía sau y tiếp tục lên đường. Lạc Tiêu Tiêu ở phía sau len lén lau nước mắt ở khóe mắt, bước nhanh hơn để theo kịp. - Anh, chúng ta đi đâu bây giờ? Lạc Tiêu Tiêu cố gắng cười rạng rỡ hỏi, lại khôi phục bộ dạng hoạt bát. Lạc Hàng khẽ hừ một tiếng, đầu cũng không quay qua nói: - Gần đây thám tử sắp xếp trong bội bộ Ninh gia có được tình báo, cái con tiện nhân Tiêu Chỉ Tinh chạy ra huyền cảnh đang ở gần Trung Hải, lần này anh tới đây là để bắt ả về, để ả nếm mùi vị dám phản bội Lạc Hàng này… - A!? Lạc Tiêu Tiêu kinh ngạc hét lên. Lạc Hàng vừa quay đầu, cau mày nói: - Em làm sao vậy? Cả kinh nhất chợt. - Ặc… không… không có gì, em chỉ kinh ngạc, không ngờ chị dâu lại ở Trung Hải… Lạc Tiêu Tiêu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lạc Hàng. Cô hiểu rất rõ, nếu như Tiêu Chỉ Tinh rơi vào tay huynh trưởng ngoại mạo đẹp trai của mình, sẽ có kết cục như thế nào, anh tuyệt đối không cho phép có người dám kháng cự kết hôn với anh, cho dù vốn dĩ không muốn xem Tiêu Chỉ Tinh là người vợ chính thức. Không chút nghi ngờ, sự đào hôn của Tiêu Chỉ Tinh, khiến anh bị mất mặt trong gia tộc và trong Huyền cảnh, anh đương nhiên hận Tiêu Chỉ Tinh thấu xương! Lạc Hàng cũng không quan tâm, sắc mặt u ám hung dữ nói: - Lạc Tiêu Tiêu, tốt nhất là em làm cho rõ! Cô ta chỉ là một con kỹ nữ! So với đĩ còn không bằng! Em còn dám gọi cô ta một tiếng “chị dâu”, thì anh sẽ xé nát miệng em! Lạc Hàng vào lúc này, trên khuôn mặt anh tuấn, tràn đầy sự tàn bạo như sài lang, không chút bận tâm người trước mặt chính là em gái mình. Lạc Tiêu Tiêu toàn thân run rẩy, sợ đến mức ngừng thở, không ngừng gật đầu, trong mắt lại hiện đầy vẻ ưu tư. … Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa nhô lên, ánh sáng vàng nhạt phủ khắp ban công biệt viện ngoại ô phía tây, chiếu rọi vào phòng ngủ lớn. Trong phòng ấm áp, Mạc Thiến Ny mơ màng giơ tay ông người đàn ông bên cạnh, nhưng phát hiện, trống rỗng. Mạc Thiến Ny mở mắt, dụi dụi con mắt còn ngái ngủ, nhăn đôi lông mày đen, không ngờ Dương Thần đã không ở đây rồi. Trước đây đều là cô dậy trước, người đó đều phải nằm nướng trên giường một hồi lâu mới chịu dậy, nhưng hôm nay kỳ lạ quá. Chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn mỏng từ bộ ngực trắn nõn trượt xuống, đôi núi cao ngất kinh người run rẩy, hai chấm đỏ như quả anh đào chín mọng, cực kỳ khiêu khích. Mạc Thiến Ny vuốt vuốt mái tóc đen, ngáp một cái, lơ đãng nhìn thấy, mảnh giấy để trên tủ đầu giường. Lấy qua xem, trên đó viết: - Tiểu Thiến Thiến, anh ra ngoài giải quyết chút việc, có thể sẽ khoảng vài ngày, cũng có thể ngày mai sẽ trở về, nói một tiếng với những chị em khác của em, có chuyện gấp thì nhắn tin điện thoại liên lạc. Mạc Thiến Ny bất đắc dĩ hé miệng cười, - Thần thần bí bí, lại không biết làm gì nữa. Cô cũng rất rõ, Dương Thần đã nói như vậy, nhất định là có việc không tiện dẫn các cô theo. - Dì Thiến Ny!! Dì Thiến Ny!! Lúc này giọng nói của bé mập đột nhiên từ bên ngoài vang lên, cũng không đợi Thiến Ny kịp phản ứng, bé mập đã như quả bóng da lăn vào trong phòng. Lam Lam đã đeo cặp sách chỉnh tề, trên tay còn cầm con diều hình con ếch đỏ, bộ dạng tràn đầy ý chí chiến đấu. - Phải đi học rồi! Dì mau đưa Lam Lam đi học! Lam Lam không thể chờ đợi để khoe con diều của mình. Mạc Thiến Ny coi thời gian, không ngờ vô tình đã ngủ quá giờ rồi, xem ra tối qua đã bị Dương Thần làm cho quá mệt rồi, cũng mặc kệ trước mặt con nít toàn thân không mặc gì, rất nhanh đứng dậy, chạy đi tìm quần áo. - Lam Lam con chờ một chút, dì rất nhanh sẽ xong… Bé mập nghiên đầu nhìn đường cong đầy đặn của Mạc Thiến Ny, tấm lưng lồi lõm, lại nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình, bĩu bĩu môi, có vẻ như rất buồn vậy. Mạc Thiến Ny cũng không phát hiện cảnh tượng này, nếu như nhìn thấy, chắc chắn sẽ không kìm nổi mà bật cười, đứa nhỏ này cũng trưởng thành sớm quá. Cùng lúc đó, ở phía đông nam xa xôi, trên vùng hải vực quốc tế của Thái Bình Dương. Bầu trời vô tận, biển xanh như trời. Dương Thần treo ở giữa không trung, ngồi xếp bằng, hít thở chu thiên linh khí. Dương Thần sớm đã không cần phải thông qua vận công để tăng công lực, không lúc nào là không lưu chuyển trong người, hấp thu sức mạnh đất trời chuyển hóa thành linh khí, tăng cường tu vi của bản thân. Lúc này, Dương Thần chỉ muốn thông qua cảm giác hòa thành một thể với đất trời, để lĩnh ngộ loại huyền thủy “Nhược thủy” mà bản thân chưa lĩnh ngộ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Dương Thần biết rõ thực lực của mình phải đủ mạnh mẽ, mới có thể đối diện với kẻ thù đang đến. Mặc dù Thái thanh thần lôi kiếp của mình đại viên mãn, nhưng trong hoàn cảnh ngọa hổ tàng long, chỉ có trời mới biết là có cảnh giới cao hơn hắn không, bằng không thực lực của Athena đó biến thái như vậy, vì sao không lộ liễu cứu Zeus ra? Hơn nữa, cho dù là Nhược thủy kỳ, cũng không thể khinh thường. Tu sĩ của cảnh giới Nhược thủy, theo như Tiêu Chỉ Tình nói, thật ra không kém gì so với Thái Thanh thần lôi kiếp, cũng giống như tu sĩ Nghiệp hỏa kỳ không kém hơn Qùy thủy kỳ, thực lực rất giống nhau. Hơn nữa, cảnh giới không hoàn toàn đại diện cho thực lực, lại không luận những thứ pháp bảo và pháp thuật, đan dược, nếu như chân nguyên lực thực sự chênh lệch nhiều, đối thủ trên mức độ lớn có thể có chinh phục cảnh giới cao hơn. Điều này cũng có nghĩa là, trên thực lực tuyệt đối, mặc kệ Thái thanh thần lôi kiếp của Dương Thần đại viên mãn, cũng chưa chắc thật sự không thất bại dưới tay tu sĩ Nhược thủy kỳ. Chung quy lão quái vật trong Huyền cảnh thật sự quá nhiều, Tiêu Chỉ Tình chỉ là cô bé chưa đến 20, rất nhiều cao thủ ẩn thế, chắc chắn cô chưa nghe qua và cũng không biết. Một đường tiến tới, từ Nam Minh Ly Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa, Quỳ thủy, Nghiệp hỏa, cuối cùng là Minh thủy, Dương thần đều dần dần đã nắm giữ hết. Bây giờ Thái thanh thần lôi kiếp của hắn đại viên mãn, tuy rằng còn chưa chạm đến trình độ độ kiếp của Thượng thanh thần lôi kiếp, nhưng theo lý mà nói thì đã thành công nắm giữ “Nhược thủy” và “Thái thanh thần lôi”. Trước đây ông lão thần bí kia dùng thân thể của ông sử dụng Thái thanh thần lôi kiếp sơ kỳ, liền thi triển thành Thái thanh thần lôi, có thể thấy là bản thân có thể làm được, chỉ là không có cơ hội lĩnh ngộ. Nếu như bản thân có thể mau lĩnh ngộ, điều đó chiến đấu với tu sĩ Nhược sĩ kỳ, sức lực phải rất đủ. Lần ở Hàn Quốc, trong quá trình ăn tươi nuốt sống trùng đại sư, Dương Thần cũng dùng đặc tính cắn nuốt của hỗn độn, hấp thu lượng lớn độc trùng của trùng đại sư. Những độc trùng này đều có tính ăn mòn rất lớn, đều trải qua việc tế luyện nuôi nấng của các loại độc tố và âm nguyên nữ nhi, có thể nói là vật độc nhất trong thiên hạ. Nhưng chỉ có đặc tính của những độc trùng này, khiến Dương Thần chưa từng hiểu được “nhược thủy”, có được sự hiểu biết nhất định, trong thoáng chốc, dường như chỉ còn thiếu một lớp mỏng, phá bỏ rồi là có thể chạm vào được. Dương Thần nhấc tay trái lên, dấy lên một đám nghiệp hỏa màu đỏ thắm. - Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu cháy linh hồn chúng sinh, phổ độ thế gian… Ngón tay phải búng ra, một đạo Minh thủy lượn lờ sương đen màu u lam, giống như sợi cương dài lượn lờ trên đầu ngón tay Dương Thần. - U Minh chi thủy, lại là đục khoét tâm tủy, hài cốt không còn… Dương Thần cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên linh cơ vừa động, - Nếu mình đem Minh Thủy và Nghiệp hỏa… dung hợp với nhau… sẽ như thế nào? Đều là sức mạnh thiên địa của mình chuyển hóa… Lẽ nào không phải là trăm song đổ về một bể sao? Từ trước đến giờ Dương Thần không nghĩ đến điểm này, không khỏi tò mò bắt đầu đem hai luồng Thiên Hỏa và Huyền Thủy hoàn toàn bất đồng chậm rãi va chạm vào nhau…
|
Chương 1454: Ngộ đạo cầu tác
Xoẹt xoẹt…xoẹt xoẹt… Âm thanh chói tai vang lên. Khi Minh Thủy và Nghiệp Hỏa vừa chạm nhau, liền sản sinh hai dòng lực lượng cực kỳ bài xích, giống như hai bên đều xem đối phương là kẻ thù không đội trời chung vậy! - Không hay rồi! Dương Thần trong lòng hét lên một tiếng không ổn, trước mắt hai dòng sức mạnh màu xanh đen và màu đỏ thắm của trời đất, trong nháy mắt không chịu sự không chế của mình, bắt đầu bành trướng kịch liệt. Giống như là trơ mắt nhìn quả đạn hạt nhân đang hình thành một cách nhanh chóng trước ngực mình, sau đó nổ tung! Ầm! Một tiếng nổ kịch liệt, ở trên không trung rung động mở ra một đạo sóng xung kích. Màu xanh đen và màu đỏ thắm của Minh Thủy cùng Nghiệp Hỏa, tạo thành một khối rực rỡ lóa mắt, nhưng lại là vòng tử vong cắn người kinh khủng. … Quần áo trên người Dương Thần trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, thân thể cũng bay ra ngoài theo sự nổ tung, liên tục di chuyển vài km ở trên không mới dừng lại! Nếu không phải tố chất của cơ thể Dương Thần mạnh mẽ như quái vật, lần này không chết thì cũng trọng thương! Dương Thần ổn định thân hình, nuốt một cái, nhìn từ trên xuống toàn thân trụi lủi, đầy bụi bẩn, không ngừng cười ngượng. - Con mẹ nó, người sáng tạo Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh, rốt cuộc nghĩ thế nào, công pháp này có thể chuyển hóa sức mạnh trời đất thành thiên hỏa, huyền thủy và thần lôi, nhưng cũng không nói rõ là không thể trộn lẫn, điều này cũng quá nguy hiểm rồi… - Chỉ tiếc thủ đoạn này của mình đến cả bản thân cũng khống chế không được, đem đi đánh nhau e là cũng không quá thích hợp… Dương Thần lắc lắc đầu, thầm nghĩ may là mình đủ khỏe, nếu không thì vẫn chưa lĩnh ngộ Nhược Thủy, mà đã bị trọng thương, chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Ấy, khoan đã! Trong đầu Dương Thần bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. - Mình dùng là Tam dương chân hỏa, Nghiệp hỏa tầng thứ ba cuối, phối hợp cảnh giới tầng thứ hai của Hàn thủy, Minh thủy… Nếu là dùng tầng thứ hai của Tam Muội chân hỏa thì sao? Sẽ khác chứ… Dương Thần lẩm bẩm tự nói, rơi vào trong suy nghĩ của tu luyện. Trên bầu trời, nhiệt độ dưới 0 độ, nhưng điều này cũng giúp suy nghĩ của Dương Thần rất nhanh bình tĩnh. Tuy nhiên cũng may vùng này không có máy bay nào bay qua, bằng không có người nhìn thấy một người đàn ông toàn thân không mặc gì, mặt mày nhem nhốc đứng trên trời suy nghĩ, chỉ sợ bị dọa đến chết ngất mất. Dần dần, một cảm giác càng ngày càng rõ ràng trong lòng Dương Thần, tuy là không thích bị nổ bay, nhưng Dương Thần rất muốn thử lần nữa, dù sao cũng không chết được. Vì thế, cũng không quan tâm đến việc thay bộ quần áo khác, Dương Thần lại vận lên một luồng Tam Muội chân hỏa màu bạch kim, ngưng tụ một luồng Minh thủy màu u lam, chầm chậm, đem hai luồng năng lượng, dung hợp với nhau… Bỗng nhiên! Hai luồng năng lượng đã phát sinh cảm ứng mầu nhiệm khác hoàn toàn với lúc nãy! Màu bạch kim của Tam Muội chân hỏa giống như rất có sức hấp dẫn với Minh thủy, cổ nhân nói, thủy hỏa bất dung, nhưng lần này, Dương Thần thấy được một khái niệm hoàn toàn khác! Chỉ thấy được, Minh thủy và Tam Muội chân hỏa, như là thuốc màu bị hòa tan, dần dần, hình thành một loại năng lượng màu vàng xanh. Loại này là sức mạnh thuần túy của thiên địa, nhưng lại kết hợp tính ăn mòn cực mạnh của nhiệt độ cao sáng rực của Tam Muội chân hỏa, và Minh thủy Ngọn lửa màu lam… Dương Thần sửng sốt nhìn sự chuyển động của ngọn lửa trên tay, tựa như ngọn lửa của tinh linh, bản thân đã sử dụng hai luồng Minh thủy và Chân hỏa lớn như vậy, không ngờ chỉ cô đọng lại thành ngọn lửa lam to bằng quả đấm!? Về mặt này, lực lượng bao hàm, có thể tưởng tượng! Dương Thần vui sướng vô cùng, chẳng lẽ đây là sự huyền bí ẩn chứa trong đó Minh thủy và Tam Muội chân hỏa nhìn có vẻ như thủy hỏa bất dung, nhưng lại bao hàm cùng một loại đặc tính, đó chính là ăn mòn, ăn mòn này không phải sự ăn mòn bình thường trên ý nghĩa, mà là ăn mòn vật chất, linh hồn. Nói như vậy, Ly hỏa và Quỳ thủy, tuy một cái là thiêu hủy, một cái là đông đặc, nhưng đều đại diện một loại năng lượng của tính phá hủy sao… Dương Thần kìm nén kích động, lại cô đọng ra một luồng Nam Minh Ly hỏa, một vũn�n chẳng qua chỉ đi theo bước chân của người sáng tạo, từng bước một tu luyện, tuy rằng dựa vào nhận thức thiên phú của mình, tìm thấy con đường thiên địa của mình, nhưng vẫn chỉ đứng trên dấu chân của người đi trước. Cho đến giờ phút này, Dương Thần bắt đầu dùng góc độ của một “người ngoài cuộc”, xem quy luật của trời đất này! Trong nháy mắt, Dương Thần cảm thấy thế giới trước mắt mình, càng huyền dịêu mà mới lạ, dường như có vô số của cải, huyền bí chờ đợi mình đi thăm dò. - Ha ha, tu luyện quả là một việc thú vị, đây mới là con đường mà loài người theo đuổi - nguồn gốc vũ trụ, chẳng trách đám người trong Huyễn cảnh (thế giới huyền ảo) câu nệ việc tu luyện như vậy… Người sáng tạo này, e rằng sớm đã đứng bên ngoài trời đất, quan sát khổ hải thương sinh linh, mới có thể sáng tạo ra môn công pháp này, cũng không biết nhân vật như vậy rốt cuộc là thời đại đại chiến của các vị thần mấy vạn năm trước, hay là đạo pháp thông thần của những vị tiên nhân của thời đại thái cổ… Dương Thần sinh lòng bái phục trong lòng, đây là một loại tôn trọng đối với tổ tiên cường nhân. Bùi ngùi đứng lặng hồi lâu trên bầu trời, bất giác đã đến đêm rồi. Dương Thần bất giác giật mình, nhớ đến lúc trước mình còn định li4nh ngộ Nhược Thủy, lúc này lại cười ha hả, tính sẵn trong lòng - Nếu như Tam dương chân hỏa này và Hàn thủy điểm tương thông như vậy, Nhược Thủy cũng phải có quy luật tương thông với Nghiệp hỏa… Những điều trước đây Dương Thần mê hoặc, giờ phút này giải quyết dễ dàng, hơi suy nghĩ, giơ tay gọi một luồng sức mạnh đất trời, chầm chậm ngưng tụ trên tay… Từ sức mạnh phá hủy cơ bản nhất, đến sức mạnh xâm nhập của gặm nhấm ăn mòn, đến cuối cùng, nên là sức mạnh của tinh lọc đến hư vô… Trên tay Dương Thần, dần dần xuất hiện một luồng sức mạnh xám trắng thần bí, giống như sinh mạng đang ngọ nguậy, tỏa ra ra hơi thở nguy hiểm như muốn thôn tính vạn vật trong thế gian… - Nhược Thủy… Cũng chỉ như thế thôi. Dương Thần nhìn lên bầu trời ảm đạm, lẩm bẩm: - Chẳng lẽ… Thái thanh thần lôi là… Gió lạnh thổi qua bầu trời, lời nói rất nhỏ, bị gió thổi thành từng mảnh vụn… … Trung Hải, trước cổng trường mầm non Vân Hoa. Hàng xe nối liền không dứt chầm chậm chạy qua cổng trường, giờ tan học của các bé, hiển nhiên là thời gian xếp hàng chờ đợi của rất nhiều phụ huynh và bảo mẫu. Khi một đám học sinh mặc đủ màu sắc, giọng nũng nịu hô hào chạy ra, trong đó một bé gái mặc quần yếm màu lam, khuôn mặt tròn, cột hai bím tóc càng làm người khác chú ý. Thứ nhất làn da đứa nhỏ này trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như là những tiểu minh tinh đóng quảng cáo trên TV, cực kỳ đáng yêu, hai là trên tay đứa nhỏ này đang cầm con diều hình chú ếch màu đỏ đã bị rách một lỗ. Đây chính là cô bạn nhỏ Lam Lam, tuy nhiên lúc này bé mập đang bĩu môi, vẻ mặt không vui. Con ếch đỏ? Các phụ huynh đều cảm thấy những người làm diều nhân phẩm rất đặc biệt. - Lam Lam, sao vậy, con diều rách rồi? Một cô gái mặc áo len xám, váy ngắn đen và quần tất thời trang, bước lên ngồi xổm xuống ôm lấy bé mập, đương nhiên là Mạc Thiện Ny đến rước đứa bé. Xung quanh có vài người làm bộ dạng hiểu rõ, đều xem cô gái là mẹ của Lam Lam, cảm thấy người mẹ như thế, sanh đứa con đẹp như vậy cũng là điều dễ hiểu. Lam Lam gật gật đầu, không vui nói: - Bị Trần Hâm Hâm trong lớp đạp hư đó! Mạc Thiên Ny nghe xong, lập tức hỏi: - Là con trai hả? Bạn đó ăn hiếp con sao? Lam Lam lắc lắc đầu, - Lúc Lam Lam thu dây diều, bạn đó đang đuổi theo mấy bạn khác, vừa hay chạy tới đã giẫm hư rồi… - Phùuu Mạc Thiện Ny thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhéo khuôn mặt Lam Lam, - Vậy thì tốt, dù sao thì cũng đã thả qua, sau này lại làm cho Lam Lam là được rồi. - Hừ! Lam Lam nổi giận rồi, đá vào đít Trần Hâm Hâm một cái, bạn đó ăn hết mấy ngụm bùn, cũng không dám đứng dậy đánh nhau với Lam Lam, còn là con trai đó, thật vô dụng! Bé mập cao ngạo nói. Mạc Thiện Ny đành cười trừ, ai mà đánh lại con chứ… Đây đúng là đã bị Dương Thần “chiều hư rồi”, đoán chừng trên lớp không ít bạn nam đã bị Lam Lam “ức hiếp”, ai bảo đến cả giáo viên cũng sợ Dương Thần muốn chết chứ. Đột nhiên, Lam Lam đưa đầu nhìn về phía sau Mạc Thiện Ny, chớp chớp đôi mắt to, nói: - Mẹ đến rồi!
|
Chương 1455: Trở về sư môn
- Mẹ… Nhược Khê đến hả? Mạc Thiến Ny sửng sốt, vội quay đầu, tìm kiếm. Thế nhưng, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhược Khê, chỉ thấy đoàn người qua lại và một vài quán nhỏ. - Lam Lam, con chắc nhìn lầm rồi, xe của mẹ cũng không có, Mạc Thiến Ny nói. Bé mập chu mỏ, chỉ qua chỗ sạp báo đối diện đường, - Thiệt mà! Lam Lam có thể cảm nhận được, khi nãy mẹ đứng ở đó! Mạc Thiến Ny lại nhìn thêm một lần, nhưng vẫn không thấy chút bóng dáng của Lâm Nhược Khê. Sợ là Lam Lam quá nhớ mẹ rồi, mới không cẩn thận nhìn nhầm… Mạc Thiến Ny thở dài, trong lòng có chút đau lòng nghĩ, nhìn bé mập trước mặt, vô cùng đáng thương. - Được rồi, chúng ta về nhà thôi, dì đã nấu món thịt kho giò heo mà Lam Lam thích ăn nhất, còn mua một con vịt quay nữa đó. Mạc Thiến Ny dắt tay Lam Lam. - Dạ… Bé mập tỏ vẻ không vui, có phần không hiểu và thất vọng nhìn sạp báo đó, vừa đi theo Mạc Thiến Ny lên xe vừa nhìn. Bóng dáng hai mỹ nhân một lớn một nhỏ, thu hút không ít ánh mắt nhìn theo. - Lam Lam hôm nay diều bay cao không? - Dạ! Con ếch đỏ của Lam Lam đều lợi hại hơn chim lớn cá lớn của các bạn! - A… Lam Lan của chúng ta thật lợi hại. - Hì hì, dám bay cao hơn Lam Lam, thì Lam Lam sẽ làm đứt dây diều của họ! - A… Con đó nha, sau này không được tùy tiện đá bạn nhỏ khác nha, thật ra các bạn không phải cố ý. - Vậy thì các bạn phải cho Lam Lam thiệt nhiều thiệt nhiều đồ ăn ngon, không ngon còn phải bị đá… - Ây, con đừng học ba con, sao lại ăn hiếp người khác như vậy chứ. - Lam Lam chỉ đá bạn nam, quan hệ với các bạn nữ rất tốt! - Tại sao chỉ đá bạn nam? - Ba nói, ngoại trừ ba ra, những bạn nam khác đều là những đứa trẻ hư, chỉ cần không giết chết thì không sao… - … Ánh tà dương, sau khi Mạc Thiến Ny dắt Lam Lam lên chiếc Audi, chậm rãi chạy ra phía đường, rời khỏi nhà trẻ. Phía sau sạp báo bên kia đường, trong một shop lưu niệm nhỏ, lúc này một phụ nữ đeo kính râm bước ra, mặc trang phục xinh đẹp, chính là Lâm Nhược Khê. Nhìn chiếc xe dần rời xa, Lâm Nhược Khê tháo kính râm xuống, con mắt có chút đỏ, vẻ mặt nhớ thương, đau khổ, gút mắt và yêu thương, phức tạp khó tả. Một lúc lâu sau, khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đó, Lâm Nhược Khê hít một hơi dài, lộ vẻ mặt kiên định, đeo kính râm lên, xoay người rời khỏi. … Đêm khuya hôm đó, Ninh gia Yến Kinh. Trong phòng sách, đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ ngoài phòng một vài tiếng kêu thưa thớt của côn trùng, nơi đây vô cùng tĩnh mịch. Ninh Quang Diệu ngồi trên ghế gỗ lim trong phòng sách, nhìn khung ảnh để trên bàn, nhìn một cách nhập thần, trên mặt lộ ra vẻ mê mịt ít có. Đây là một tấm ảnh năm đó cùng La Thúy San, Ninh Quốc Đống cùng nhau chụp, tấm hình gia đình chụp 3 người ít có, lúc đó bản thân mình, còn chưa ngồi vào vị trí thủ tướng, La Thúy San vẫn còn là một thiếu phụ thướt tha, còn Ninh Quốc Đống thì là một học sinh đang theo học trường phổ thông Yến Kinh. Khoảng thời gian ngây ngô mà đơn thuần, đã trôi qua, bây giờ trước mắt mình, trừ tấm hình gia đình 3 người ra, thì trong đầu, sao cũng xóa không được, sự buồn bã của La Thúy San trước khi chết, vẻ dữ tợn của Ninh Quốc Đống trước khi chết. Ninh Quang Diệu vô ý thức cầm chén trà nhỏ trên bàn sách, đưa lên môi, uống một ngụm. Lạnh, lạnh lẽo, nước trà không biết từ lúc nào đã không còn nhiệt độ. Trong đêm xuân về hoa nở, trong phòng khách lại như đang mở máy lạnh, khiến Ninh Quang Diệu phải mặc thêm một chiếc áo khoác. Mấy năm gần đây trên chính đàn ông thuận lợi thăng quan tiến chức, vốn tưởng rằng, quyền lực mang lại, sẽ là một cảm giác thỏa mãn khó có thể tưởng tượng, nhưng, bây giờ lại phát hiện, không hoàn toàn như vậy. Theo vòng chảy của thời gian, trong những ngày này, Ninh Quang Diệu hễ đến đêm, cảm thấy trong nhà vắng vẻ đến đáng sợ. Ông có chút khó chịu, ông ghét cảm giác lẻ loi một mình này. Thế nhưng, ông không thể không chịu đựng những thứ này. Bởi vì, vợ, con trai, chính tay mình đẩy họ xuống vực sâu không bao giờ gặp lại. Bản thân bảo toàn địa vị tộc trưởng và thủ tướng, bỏ rơi hai mẹ con. Ninh Quang Diệu không cảm thấy bản thân làm sai, nếu thật sự có sai, thì sai ở chỗ, bọn họ không nên tự cho là đúng, gây ra thị phi không nên gây ra. Cộc, cộc, cộc, Cửa bị gõ vang, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ninh Quang Diệu. Cất khung ảnh vào trong ngăn kéo, Ninh Quang Diệu ngồi thẳng người, giọng nói điềm tĩnh nói: - Mời vào. Một người đàn ông mặc âu phục bước vào, là thân tín của Ninh gia. - Thủ tướng, đây là báo cáo tình hình ba ngày gần đây của đại tiểu thư. Người đàn ông đặt một phần văn kiện lên bàn của Ninh Quang Diệu. Ninh Quang Diệu gật đầu, cầm văn kiện lên xem. Nội dung của văn kiện này, đại khái là ghi chép lại cụ thể hành trình và những việc Lâm Nhược Khê đã làm mỗi ngày, thậm chí còn thông qua một số thiết bị công nghệ cao, chụp được một vài tấm ảnh, bao gồm cô đi làm tan tầm, cùng dáng điệu lúc cô tuần tra một vài công ty dưới cờ. Ninh Quang Diệu nhìn cô gái trên tấm hình nổi bậc giữa đám đông, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Bản thân chưa biến thành chỉ một mình, bản thân tự bỏ rơi hai mẹ con ngu ngốc, nhưng lại còn có một đứa con gái ưu tú. Tuy rằng hiện nay Lâm Nhược Thi vẫn chưa chính thức đổi thành họ Ninh, nhưng dựa vào thủ đoạn của mình, sớm muộn gì cũng có thể khiến ngoại giới và Lâm Nhược Khê thừa nhận, cô chính là người của Ninh gia. Bởi như vậy, tất cả những gì mình làm, đều sẽ hoàn mỹ. Lật xem từng trang tư liệu, khi nhìn thấy trang cuối cùng, Ninh Quang Diệu hơi nhíu mày, hỏi: - Nhược Kê đã đi nhà trẻ? - Đúng vậy, nhưng đại tiểu thư cố ý đứng ở nơi rất khuất, chỉ nhìn Dương Lam Lam từ xa, không có tiếp xúc với Dương Lam Lam và Mạc Thiến Ny. Người đàn ông trả lời. Ninh Quang Dịu mỉm cười, nhỏ tiếng lẩm bẩm: - Xem ra… con gái mình, không phải thực sự muốn cắt đứt mối duyên này… Trong mắt chất chứa nhiều suy tư, Ninh Quang Diệu nghiêng đầu nói: - Anh đi săp xếp giùm tôi, trong vòng 3 ngày, tôi phải đi Trung Hải một chuyến, ít nhất là nửa ngày. - Vâng, thủ tướng! … Ngày hôm sau, trên biển Thái Bình Dương, Dương Thần lẳng lặng khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung, chìm đắm trong một mảnh tường hòa của thể ngộ. Sự cảm ngộ của cả đêm, không thể khiến Dương Thần chuẩn xác hiểu rõ Thái thanh thần lôi. Con đường tu luyện chính là tràn đầy mâu thuẫn, rõ ràng đã tìm kiếm được tầng cửa sổ giấy đó, nhưng làm thế nào cũng không chọc thủng được. Dương Thần cũng không gấp, dù sao đây không phải là nghiên cứu khoa học gì, cho dù hiểu rõ lý luận, cũng không nhất định có thể đạt được kết quả. Huống hồ, đây là thứ huyễn hoặc khó hiểu, thời cơ, mình chỉ cần một thời cơ. Lúc này, điện thoại rung lên. Tuy rằng đang ở vùng biển quốc tế, nhưng điện thoại mà Dương Thần xài là hệ thống vệ tinh toàn cầu đặc biệt, không ảnh hưởng liên lạc. Là Thái Ngưng gọi đến, điều này khiến Dương Thần có chút bất ngờ, nhận điện thoại cười hỏi: - Sao vậy Ngưng Nhi? - Ông xã, cùng em đi một chuyến về Đường gia bảo, được không. Thái Ngưng dịu dàng nói. - Đường gia bảo? Dương Thần nghi hoặc hỏi: - Đến cả nhà em ở Yến Kinh cũng không về, sao lại nhớ Đường gia bảo rồi? Giọng điệu Thái Ngưng có chút lo lắng, - Sư phụ liên lạc với em, nói có chuyện gấp muốn em và anh cùng trở về gặp sư phụ, em hỏi sư phụ chuyện gì, bà cũng không chịu nói, em sợ bà ấy có điều gì bất trắc… Dương Thần suy ngẫm, gặp những người của Mông gia, là vào buổi tối, mình còn có thể đến kịp, bèn nhanh chóng đáp ứng: - Được, em trực tiếp đến Đường gia bảo, anh đợi em trên đường. Thái Ngưng vui vẻ đồng ý, cúp điện thoại. Tốc độ Thái Ngưng vốn rất nhanh, chưa đến mấy phút đã từ Địa Trung Hải đến trên không tỉnh Xuyên. Dương Thần sử dụng thần thức, sau khi cùng cô tụ hợp, nắm tay đến Đường gia bảo. - Sư phụ nói đi thẳng đến rừng trúc mà bà ở tìm bà, không cần kinh động đến các sư thúc bá khác của Đường gia bảo. Thái Ngưng mặc áo sơmi trắng, quần bò màu nâu rộng, tựa như một nữ nài ngựa nho nhã của Anh, phong thái xinh đẹp. Dương Thần càng hiếu kỳ, lại còn là gặp riêng, cũng không biết người phụ nữ đẫy đà Đường Lộ Di đó có chủ ý gì. Đi đến rừng trúc trước kia từng đến, đi đến ngôi nhà trúc mà Đường Lộ Di đang ở, cửa đang mở, đợi hai người đi vào. Hai người bước vào trong nhà, phát hiện Đường Lộ Di mặc chiếc đầm dài dây lưng xanh đậm, mái tóc đen dài xõa ra, thân thể thướt tha ngồi trước bàn trang điểm, ngơ ngẩn nhìn mắt phượng môi đỏ, dung nhan thành thục trắng nõn của bản thân trong gương, giống như đang xuất thần. - Sư phụ, chúng con đến rồi… Thái Ngưng khẽ gọi một tiếng, có chút kỳ quái, không ngờ Đường Lộ Di không phát hiện hai người đi vào, điều này đối với một cao thủ cấp bậc Tiên Thiên đại viên mãn mà nói là điều không thể lý giải, dù sao hai người cũng không cố ý che giấu động tĩnh của mình.
|