Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 225: Nếu chẳng may
Nhìn thấy Dương Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Lâm Nhược Khê gần như hô hấp cứng lại, nhưng ngay sau đó, hai má lúm đồng tiền hồng hào rơi nước mắt, như mừng như giận liếc Dương Thần một cái, lạnh lùng nói: Thì ra anh không sao. Cảm ơn sự quan tâm của bà xã, mặc dù gặp phải chút phiền phức, nhưng tôi không sao. Dương Thần thỏa mãn cười. Thôi chết rồi! Nghiên Nghiên nói linh tinh cái gì, cái gì mà có người trúng đạn với chả không trúng đạn, tên xấu xa này căn bản không việc gì! Xong rồi xong rồi, những lời vừa rồi nói nhất định đều bị hắn nghe thấy rồi, sau này làm sao gặp hắn đây, mắc cỡ chết đi được! Lâm Nhược Khê càng nghĩ càng không được tự nhiên, thì ra, sau khi nhận được điện thoại của tên cổ quái Hứa Trí Hoành kia, cô liền gọi điện thoại thông báo cho Thái Nghiên đang làm ở cục cảnh sát, tìm kiếm viện trợ, dù sao cô cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Vừa rồi Thái Nghiên đột nhiên nhận được tin tức của Viên gia và Phương Gia, kêu cục cảnh sát bọn họ phái người bảo vệ bệnh viện Thị Nhị, mới nói cho Lâm Nhược Khê một vài chuyện liên quan. Lâm Nhược Khê chỉ nghe thấy Thái Nghiên nói có người trúng đạn, liền lập tức dập điện thoại vội tới, cũng không nghĩ ngợi, quá nóng vội, căn bản không hỏi rõ ai trúng đạn, mới tạo thành cảnh tượng như vừa rồi. Anh…Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy. Lâm Nhược Khê phát hiện nụ cười của Dương Thần rất cổ quái, ánh mắt mang tính xâm lược khiến cô có chút không tự nhiên. Dương Thần đi về phí trước một bước, Lâm Nhược Khê liền lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Dương Thần. Tôi sẽ không ăn em đâu, nào, qua đây, thấy em yêu quan tâm tôi như vậy, lo lắng cho tôi, tôi dự định miễn cưỡng tặng cô một cái ôm, không thu phí, nếu cần hôn một cái, vậy cũng được, tuy nhiên phải để tôi hôn lại em một chút. Dương Thần nói, thoải mái giang hai tay ra, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Hai cô y tá ở bên nhìn thấy hình ảnh này, đều giống như xem kịch vui trốn ở một bên cười trộm. Lưu manh! Ngay trước mặt người khác, bị trêu đùa như vậy, Lâm Nhược Khê cảm thấy các mạch máu bên tai đều đỏ rực, tức giận trừng mắt nhìn Dương Thần, xoay người mang theo gói nhỏ chạy đi. Vẻ mặt Dương Thần buồn bực, tại sao mỗi lần đều mắng hai chữ này, xem ra phải mở rộng từ vựng mắng chửi của Lâm Nhược Khê một chút, nói với hai cô ý tá: Mấy người cười trộm cái gì? Dọa bà xã tôi chạy mất rồi! Nói xong, không để ý hai cô y tá trên mặt đẩy vẻ vô tội, vội vội vàng vàng đuổi theo. Đuổi theo đến cổng bệnh viện, chiếc xe Bentley màu đỏ của Lâm Nhược Khê đỗ ở đó, Dương Thần nhìn cô chuẩn bị muốn lên xe, bước nhanh lên phía trước, ngăn cản cô. Lúc này Lâm Nhược Khê đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng hàng ngày, nhìn chằm chằm Dương Thần nói: Tránh ra. Tôi sẽ tránh ra, tuy nhiên xuất phát từ sự quan tâm của em đối với tôi, tôi cảm thấy phải nói cho em biết vì sao xảy ra tất cả những chuyện này. Dương Thần bất đắc dĩ cười cười, xem ra mình vẫn là đánh giá cao vị trí của mình trong lòng cô ấy, chỉ là đơn giản đùa một chút, liền giống như muốn trở mặt với mình. Tôi không muốn nghe, tôi cũng không có hứng thú biết chuyện của anh, tôi chỉ là đến xác nhận anh chết hay chưa, nếu đã không chết, vậy buổi chiều tôi còn đi họp. Lâm Nhược Khê lạnh như băng nói. Dương Thần thở dài, cũng không tự tìm lấy mất mặt, tránh ra để Lâm Nhược Khê lên xe. Lâm Nhược Khê không hề quay đầu lại đóng cửa xe, trực tiếp khởi động xe đi, chỉ trong nháy mắt liền đi ra cửa lớn của bệnh viện. Dương Thần cười khổ lắc lắc đầu, rút điện thoại ra, bấm số điện thoại của Sắc Vi. Cùng lúc đó, bên trong một chiếc xe Cadillac màu trắng dài hơn, Dương Tiệp Dư đang cầm điện thoại, cùng người ta trò chuyện. Anh, sự việc là như vậy, cho nên cần anh truyền đạt một chút quân lệnh, để bộ đội lục địa và hải quân của quân khu Trung Hải sau nửa đêm tiến hành phong tỏa Trung Hải. Dương Tiệp Dư nói. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông hùng hồn nói: Anh không vấn đề gì, tuy nhiên em cần xin chỉ thị của ba. Bố rất thích đứa cháu ngoại Tiểu Dã này, nhất định sẽ đồng ý. Ừ, cho dù không phải vì cháu ngoại, ông cụ không vừa mắt nhất chính là thế lực như vậy, còn việc gì không… Anh, em vẫn còn một việc, không biết nên nói hay không… Dương Tiệp Dư do dự nói. Tiệp Dư, chúng ta là anh em ruột, từ khi nào em cũng muốn giấu anh cái gì vậy? Người đàn ông không hài lòng nói. Không phải, anh…em…Hôm nay em gặp một người thanh niên, hắn…hắn tên Dương Thần. Đầu dậy bên kia im lặng một lát, sau đó nói: Thế à, rồi sao? Hắn rất giống anh hồi còn trẻ, em với Hòa Vĩ đều có cảm giác như vậy… Dương Tiệp Dư tốn rất nhiều sức lực, dường như mới nói ra được câu này. Lần này, thời gian đầu dây bên kia im lặng càng lâu, thật lâu sau mới nói: Biết rồi, việc này, không được nói với bố, đợi bố đồng ý rồi, em gửi tin nhắn cho anh, anh sẽ để quân đội phong tỏa bến cảng trước, sau hãy phong tỏa tất cả các lối xung quanh thành phố Trung Hải. Dương Tiệp thở phào nhẹ nhõm, trả lời một tiếng, liền dập điện thoại. Một hướng khác, Dương Thần sau khi thông báo cho Sắc Vi tóm tắt sự việc, Sắc Vi lập tức tỏ ra hứng thú và nhiệt tình mãnh liệt, có lẽ cô cũng ý thức được, đây sẽ là cơ hội tốt thống nhất toàn Trung Hải, vì thế hẹn một giờ sau gặp mặt tại quán rượu Rose, trước khi đến đó, Dương Thần còn lựa chọn quay vào trong bệnh viện nói với mấy người một chút, nhận tiện từ biệt Đường Đường. Đi đến cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Dương Thần đã nói với Viên Hòa Vĩ và Phương Trung Bình về phía hội Hồng Kinh đã thông báo xong, buổi tối có thể điều động toàn bộ lực lượng cùng với bộ đội cảnh sát, quân đội chính phủ, hợp tác tiêu diệt tất cả các cứ điểm của Đông Hưng, điều này làm cho Phương Trung Bình hai mắt sáng ngời. Dương Thần, nếu hành động lần này thuận lợi, cậu sẽ là đại anh hùng của Trung Hải! Phương Trung Bình nói: Tôi nghĩ cậu cũng nên biết, lúc đầu Đường Đường liên tục rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người của Đông Hưng bắt cóc. Đúng vậy, cho nên tôi có thể hiểu nguyên nhân ông kích động như vậy. Dương Thần nói. Phương Trung Bình oán giận nói: Chu Quang Niên của Đông Hưng vẫn nghĩ có thể xóa sạch những chứng cứ phạm tội đó của ông ta, còn muốn thông qua thế lực của chính phủ, giúp bọn họ thanh tẩy, để hợp pháp hóa một vài buôn bán bất chính của bọn họ, tuy nhiên bởi vì tôi vẫn đối đầu với ông ta, những tay chân đó của ông ta không thể nhúng tay vào cơ quan chính phủ, cho nên ông ta vẫn muốn dùng sự an nguy của Đường Đường để uy hiếp tôi. Nếu không phải thế lực của ông ta quá phức tạp, tôi hận không thể lập tức đập tan tất cả các cứ điểm của ông ta. Dương Thần cười nói: Nói như vậy, Bí thư Phương còn có chút tinh thần trọng nghĩa, tôi thuần túy chỉ là không thích những việc mà ông ta làm, ngại ông ta lại tìm phiền toái cho tôi, cho nên mới cùng mấy người hợp tác. Ha ha, chưa nói tới tinh thần trọng nghĩa, nhưng muốn ngồi vững cái ghế này ở đây, không phải chơi trò khôn vặt là có thể, muốn trèo lên càng cao, ngồi càng vững, càng không thể cùng những bọn dơ bẩn thông đồng làm ô nhiễm, thì có thể làm được. người đang ngồi, trời đang xem, Phương Trung Bình tôi không phải những người vì đại nghĩa đầu rơi máu chảy gì, nhưng tốt xấu gì cũng có chút lương tâm, những gì mà những năm nay Đông Hưng đã làm, quả thực khiến ngýời ta cãm phẫn. Sau khi Dương Thần cùng hai người nói chuyện xong, Viên Hòa Vĩ và Phương Trung Bình đều mang vệ sĩ rời khỏi, bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến cụ thể. Dương Thần đi vào bên trong pḥng bệnh chăm sóc đặc biệt, Đường Đường đang túc trực bên giường bệnh, nhìn thấy một mình Dương Thần đi vào, Đường Đường thắc mắc ngẩng đầu. Đường Đường, chú phải đi rồi, tối nay cháu hãy ở trong đây đi, bên ngoài có rất nhiều người bảo vệ, sẽ rất an toàn. Chú, cháu biết tối nay sẽ rất loạn, chú cũng phải bảo vệ tốt bản thân. Đường Đường thân thiết nói. Ừ, vậy chú đi đây. Dương Thần vừa định xoay người, Đường Đường lại gọi hắn lại. Chú… Đường Đường mấp máy đôi môi mỏng, nói: Đại thúc, cháu đang nghĩ, nếu chẳng may anh Viên Dã…Cháu nói là chẳng may anh ấy có chuyện gì, cháu hy vọng có thể cùng anh ấy kết hôn… Cháu có ý gì? Dương Thần sửng sốt, hỏi. Cháu đã nghĩ rất nhiều rồi, nếu anh Viên Dã xảy ra chuyện gì, qua đêm nay, không thể tỉnh lại…Như vậy, cháu sẽ phương pháp mẹ tôi sinh ra cháu, sau đó cũng sinh cho anh Viên Dã một đứa con, hơn nữa cháu sẽ kết hôn với anh Viên Dã. Ánh mắt Đường Đường sáng rực nói. Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt yên tĩnh, ngoài tiếng vang rất nhỏ của dụng cụ ra, chỉ còn giọng nói trong trẻo mà kiên quyết của Đường Đường. Dương Thần ngẩn người nhìn Đường Đường, đột nhiên cảm thấy, cô bé trước mắt quả thật đã không là Đường Đường của ngày hôm qua, lời nói của cô bé khiến trong lòng Dương Thần cảm thấy rụt rè, nhưng nhiều hơn, lại là sự rung động từ trong tận đáy lòng. Cháu sẽ nói cho đứa bé, bố của nó là một người đàn ông rất có lý tưởng, dũng cảm, là người đàn ông cả đời này mẹ yêu nhất, mặc dù nó chỉ có thể nhìn hình dáng bố trong ảnh, nhưng cháu nghĩ, nó nhất định tự hào vì người bố đó. Đường Đường cười nói. Đừng có nói linh tinh nữa. Dương Thần giơ tay xoa trán Đường Đường. Những lời này của cháu sắp dọa chết chú rồi, Viên Dã dám không tỉnh lại, chú nhất định sẽ không tha cho cậu ta! Ừm, cháu cũng không tha cho anh ấy. Đúng lúc này, không ai thấy, Viên Dã nằm trên giường bất động, một ngón tay phải hơi run lên.
|
Chương 226: Không an toàn
Màn đêm buông xuống, khu thành phố Trung Hải bị bao phủ bởi đèn màu đen. Biệt thự Long Cảnh Uyển ở vùng ngoại thành, có vẻ như yên lặng an nhàn. Thay bộ trang phục công sở nghiêm túc, Lâm Nhược Khê mặc bộ áo ngủ caro bông kiểu nam với chất liệu cotton và xõa tóc dài xuống, áo ngủ rộng thùng thình khiến cô thoạt nhìn con người nhẹ bay bổng, mềm nhũn, khuôn mặt sang nhuận không chút son phấn dưới ánh đèn sang rực vàng nhạt, có vẻ giống như tiểu thư đài các, một chút cũng không nhìn ra là nữ chủ tịch lành lùng vẻ vang bên ngoài. Ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, trên bàn đã bay trí không dưới mười món thức ăn tinh xảo, đều là những món ngon của vú Vương cất công chế biến công phu, duy chỉ một đĩa rau trộn rau diếp, dường như lúc luộc nước quá nóng mà có vẻ hơi vàng lá. Vú Vương bưng ra cái nồi cơm điện nhỏ từ trong bếp, nhìn theo ánh mắt của Lâm Nhược Khê, vào cái đồng hồ lớn trên vách tường. Đã sắp tám giờ tối rồi. - Tiểu thư, cậu vẫn chưa về sao? Vú Vương hơi tiếc mà nói: - Chắc có lẽ hôm nay không về ăn cơm rồi, tiếc là cả một bàn thức ăn này vốn là để đón tiếp cậu thật nồng hậu, dù sao từ rất xa trở về, chúng ta đừng đợi nữa, tiểu thư, cô đã đợi gần cả tiếng đồng hồ rồi, ăn trước đi. Lâm Nhược Khê hít sâu một chút rồi khẽ cười: - Tôi không đợi anh ấy, chỉ là vừa rồi không đói, vú Vương chúng ta ăn trước đi. - Ừ… Vú Vương ừ một tiếng, cũng không nói ra, bới cơm cho Lâm Nhược Khê rồi mới bới cho mình. Hai người ngồi xuống, im lặng ăn. Vú Vương nhìn xuống dĩa rau trộn rau diếp ở một bên nói: - Tiểu thư, cô tự tay làm, có nếm thử chưa? - Chưa, nhìn thấy cũng không ngon, vú Vương bà làm đều xanh mượt, tôi làm thì vàng úa, xem ra tôi không có khiếu nấu ăn. Lâm Nhược Khê vẻ mặt hơi ảm đạm. - Tiểu thư thông minh hơn tôi nhiều, nấu ăn chắc chắn sẽ học được, tiếc là hôm nay cậu không về, bằng không thấy cô vì cậu mà bắt đầu học nấu ăn, cậu chắc sẽ rất vui. Vú Vương an ủi nói. Lâm Nhược Khê buông đũa xuống: - Vú Vương, đừng nhắc anh ta, tôi học không phải vì anh ta, chỉ đột nhiên muốn học mà thôi. Vú Vương bất đắc dĩ cười: - Được được, không phải vì cậu, tôi nói sai rồi, nhưng mà tiểu thư, sao không gọi điện hỏi, tại sao cậu không về, có lẽ cô gọi, cậu sẽ về ăn cơm. - Không cần. Lâm Nhược Khê dời ánh mắt đi, vẻ mặt u oán: - Anh ta đói bụng tự biết đi ăn, không muốn về ăn thì thôi, tốt nhất là mai mốt đừng về nữa, dù sao bên ngoài anh ta có nhiều phụ nữ, ăn đâu cũng được, tôi đỡ phải phiền lòng khi thấy anh ta. Vú Vương nhìn Lâm Nhược Khê tức giận tức giận như cái túi hơi, dở khóc dở cười: - Tiểu thư nói vậy chứ, chắc chắn cậu có việc gấp mới không về ăn cơm, cô nói cậu như vậy, là đàn ông đều tức giận, dù sao cũng không nên nói lung tung. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo. Lâm Nhược Khê thở dài, đi đến ghế xô-pha nhấc điện thoại lên, nhìn dãy số là Thái Nghiên. - Nghiên Nghiên, sao vậy? Thái Nghiên ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói: - Nhược Khê, tối nay cô ở nhà hả? - Đúng vậy, cô muốn qua đây sao? Lâm Nhược Khê tò mò hỏi. - Không phải, tôi chỉ muốn xác định, sợ cô chẳng may có chuyện ở bên ngoài, nói chung là cô đêm nay hãy ở nhà nhất thiết đừng đi đâu, tối thiểu phải đợi đến lúc trời sáng mới nên ra khỏi cửa. - Nghiên Nghiên, ý cô là sao? Lâm Nhược Khê nhíu mày. Thái Nghiên nói: - Tóm lại hãy nghe theo lời tôi đi, tôi lo cho cô mới gọi điện cho cô, tối nay Trung Hải không an toàn lắm, tôi chỉ nói với cô bao nhiêu đó, thôi, tôi rất bận, bye bye! Trong lúc vẻ mặt Lâm Nhược Khê thay đổi, Thái Nghiên cúp điện thoại. - Tiều thư, cô Thái Nghiên nói cái gì vậy? Vú Vương nhìn sắc mặt Lâm Nhược Khê không mấy tốt, liền hỏi. Lâm Nhược Khê cũng không giấu diếm, nói: - Cô ấy dặn tôi tối nay đừng đi ra ngoài, tối nay ở Trung Hải này có thể xảy ra một số chuyện, không an toàn lắm. - Bên ngoài không an toàn? Vú Vương liền lo lắng hỏi: - Vậy cậu thỉ làm sao, đến giờ này cũng chưa về, chắc không xảy ra chuyện gì chứ? - Lo cho anh ta làm gì, mạng anh ta rất lớn, sáng nay chút chữa tôi bị anh ta làm hú vía, tưởng đã chết rồi, đến bệnh viện xem, còn bị anh ta làm cho tức chết đi được, tôi chẳng muốn lo cho anh ta, xảy ra chuyện càng tốt. Lâm Nhược Khê tức giận nói, ngồi ở cạnh bàn, nhưng ánh mắt khó dấu nổi đôi phần lo lắng. Lần này vú Vương bất chấp là cũng không quan tâm Lâm Nhược Khê nghĩ gì, chủ động đến bàn điện thoại, gọi vào số điện thoại của Dương Thần. Lâm Nhược Khê cầm chén đũa lên, nhưng không mở miệng ăn, mà ánh mắt nhìn về phía vú Vương. Đợi một hồi, vú Vương đột nhiên gác điện thoại than nhẹ nói: - Sao có thể như vậy, không liên lạc được, chẳng lẽ hết pin? Tay cầm đũa của Lâm Nhược Khê hơi run, suýt nữa đôi đũa rớt xuống đất, liền nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bóng màu đen sẫm, trước sau cũng không ai xuất hiện. Sự thật, điện thoại của Dương Thần hết pin, bắt đầu hai hôm trước từ Tứ Xuyên về đến Trung Hải, rồi giữa đêm đến Khách sạn Đế Vương tìm Lâm Nhược Khê, hôm nay lại đi lại đi tham gia tiệc sinh nhật của Viên Dã, gặp phải một loạt việc, hoàn toàn không nghĩ đến sạc pin điện thoại. Dương Thần hơi buồn bực, lúc trước hắn từng sử dụng qua những thiết bị truyền thông, đều là thứ mấy tháng không cần sạc pin, với cái điện thoại bình thường này, phải sạc pin thật là phiền phức! Tuy nhiên, giờ phút này Dương Thần hoàn toàn không có tâm trí nghĩ về việc điện thoại còn pin hay không, đến lúc mười một giờ đêm, hắn và Sắc Vi đã ngồi trong một chiếc Hummer H2 màu đen, chiếc xe vừa mới rời khỏi một cứ điểm bí mật của hội Hồng Kinh, hướng về khu Đông Trung Hải. Chỗ ngồi rộng rãi phía sau, trước mặt Sắc Vi đề một tấm ván nhỏ, trên đó đặt lên một notebook MACBOOK loại nhỏ, Sắc Vi đeo cặp kính chỉ có gọng mà không có kính, đang nhìn trên bản đồ của thành phố Trung Hải, chỉ huy các chi hội của Hồng Kinh hành động. - Cục cưng. Em không phải đã lên kế hoạch hết rồi sao, sao lại còn ở đây chơi đùa? Dương Thần hỏi. Sắc Vi dí dỏm thè lưỡi ra: - Đánh trận tại hiện trường cần nhiều biến đổi, đương nhiên phải hoàn toàn tốt đẹp. Dương Thần nhìn tấm bản đồ cảm thấy nhàm chán, nhưng không thể quấy nhiễu tâm trạng tốt của Sắc Vi, dù sao chuyện này đối với Sắc Vi mà nói, như là Hoàng đế thời xưa khuếch trương lãnh thổ, thực sự khiến cô ấy cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kết quả là Dương Thần, trèo lên hàng ghế phía trước, liếc nhìn tài xế Tiểu Triệu, và Trần Dung ngồi bên cạnh, cười nói: - Tiểu Triệu, anh không phải là đại đường chủ sao mà còn lái xe, không đến chỉ huy ở tuyến trước. - Anh Dương, đừng chế nhạo em, em chỉ lo hậu cần, chị hai cho em lái xe là đã trọng dụng em rồi, Tiểu Triệu em có điểm này tốt, biết rõ thân phận của mình, Dung Dung, em nói phải không. Tiểu Triệu cười híp mắt nhìn Trần Dung bên cạnh. Trần Dung gật đầu: - Đúng rồi, anh Tiểu Triệu lần trước còn giành với em chức pha rượu ở quán bar, em không nhường cho anh ấy. Dương Thần giơ tay ra chỉ vào cái đầu tròn tròn của Tiểu Triệu: - Không khá nổi, tối ngày lăn lộn tron quán bar. - Ôi, anh Dương, anh nói vậy là không đúng rồi, lúc còn ở quán bar, em là người thân cận nhất của chị hai, trong thời xa xưa, em chính là đại nội tổng quản, chức vụ đó không phải tầm thường. - Anh Tiểu Triệu, đại nội tổng quản là thái giám. Trần Dung nét mặt kỳ lạ nói. Tiểu Triệu nín nghẹn một hồi lẩm bẩm không nói gì nữa. Dưới cuộc trò chuyện thoải mái, chiếc xe rốt cuộc cũng tiến đến nơi hẹn với Phương Trung Bình, nằm ở bãi cửa sông điểm giao cắt khu Đông và Tây. Xem Hummer dừng ở một bãi đất trống, xung quanh đã đậu hai chiếc xe, nhưng hai xe này hơi đặt biệt, một chiếc gắn bảng số nhà nước 0001, chiếc khác là xe cảnh sát. Sắc Vi với bộ đồ thể thao đơn giản màu đen, nhảy xuống xe, mà Dương Thần vẫn còn lười biếng ngồi trong xe, ấn cửa kính xuống nhìn tình hình bên ngoài. Phương Trung Bình và Thái Nghiên đã đến đây từ rất sớm, nhìn thấy Sắc Vi xuất hiện đúng giờ, đều cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao đối với bọn họ mà nói, Sắc Vi và Chu Quang Niên đều là thủ lĩnh có thế lực trong giới xã hội đen của Trung Hải, giờ phút này, bọn họ lại phải kết hợp với một trong những thế lực xã hội đen, đi mà đánh chọi một phen với một người khác, tình cảnh này có điều hơi mỉa mai. Tuy nhiên, cũng may là hồi đồng Hồng Kinh của Sắc Vi chưa từng đụng chạm với chính quyền, luôn làm việc khá khiêm tốn, cho nên hơi yên tâm một chút. Sắc Vi bắt tay hữu nghị với Phương Trung Bình và Thái Nghiên, rồi trò chuyện với nhau. Lần này Phương Trung Bình là người lãnh đạo của chính phủ là bộ đội vũ trang, nhưng cụ thể chỉ huy tác chiến, do Thái Nghiên hổ trợ Sắc Vi tiến hành, nhưng đối với tình huống tổn thất thực tế, và phạm vi ảnh hưởng v….v, Phương Trung Bình đương nhiên phải hỏi rõ, đạt được điểm cùng nhận biết, đây cũng là Thái Nghiên sẽ tiến hành giám sát giữa chừng. Cách rất xa, Dương Thần vẫn nghe rõ được nội dung bàn bạc của ba người, Dương Thần không mong Phương Trung Bình cậy nhờ sức mạnh của hội Hồng Kinh sau khi tiêu diệt được Đông Hưng, lại phản đòn ra tay với hội Hồng Kinh, cho nên, vì đảm bảo thực thi kế hoạch được thuận lợi, đối xử công bằng là điều Dương Thần lo lắng nhất. Nhưng, Thái Nghiên tham gia thảo luận, đôi lúc lại nhìn Dương Thần trên chiếc xe, ánh mắt tràn đầy tâm tư bối rối, điều này khiến Dương Thần không tài nào hiểu nổi, nữ cảnh sát bạo lực này sao thế nhỉ? Không lẽ thấy mình và Sắc Vi bên nhau, cổ lại cảm thấy đây là 1 tội danh, muốn kiếm cách bắt mình!? Khoảng 20 phút sau, Sắc Vi, Phương Trung Bình và Thái Nghiên lần lượt lên xe. - Ông xã, sau đêm nay, Trung Hải là của chúng ta rồi. Sắc Vi tự tin nói. - Em tự tin đến vậy cơ à? Cho dù Đông Hưng không thể biết hết, chắc có để lộ tin tức, làm tốt việc phòng thủ rồi, đối đấu sẽ là 1 trận chiến kịch liệt. Dương Thần nói. Ánh mắt Sắc Vi lóe lên 1 tia sáng sảo quyệt. - Theo sự bố trí của em, trước khi thực hiện kế hoạch lần này, đã có làm rồi… Chiếc Humvee nổ máy, chạy về hướng thành phố có 7 sắc cầu vòng, lúc đó trời đã khuya, lượng xe trên đường rất ít, những kẻ bợm nhậu điên cuồng ở nơi ăn chơi đàn đúm, lại hoàn toàn không biết, 1 trận mưa bão đen cả bầu trời kéo đến, sắp trút xuống vào lúc rạng sáng.
|
Chương 227: Mưu tính
Chợ đêm Quảng Lâm ở khu đông Trung Hải, khu này, khi về đêm sẽ là điểm tập trung của những con đường sầm uất, đủ loại người tốt xấu lẫn lộn, ở trong những khách sạn, câu lạc bộ, hội sở đếm không xuể, đều đang hưởng thụ cuộc sống một cách xa hoa lãng phí, đương nhiên, cũng có vô số người đến đây tìm một việc làm bất kể công việc gì, để có được cơ hội nhiều hoặc ít kiếm tiền để nuôi gia đình. Ở trong một câu lạc bộ giải trí tên là “Thời Đại Hoàng Kim’’, với trang trí màu vàng nhạt làm cho không gian bên trong của câu lạc bộ trở nên sâu thẳm huyền bí, ánh đèn màu hồng nhạt và vàng nhạt, làm cho mọi người nhìn không rõ người qua lại, và khuôn mặt phân biệt ra sao. Trong sự mơ hồ, bất kể nam lẫn nữ đều không quá kinh ngạc, mọi cách ăn mặc đều không quá nổi bật. Trong một phòng VIP, cái loa với những âm thanh điếc tai đang phát ra bản nhạc thời năm bảy mươi “Bắc Quốc chi xuân’’, tiếng ca hào hứng hòa với nhạc đêm thịnh hành đến từ thuyền thống nước nhật, cả phòng VIP chìm đắm trong không khí giữa tân thời và xa xưa. Trên sô pha với chất liệu da xịn màu đen, một người đàn ông trung niên đầu hơi hói, bộ dạng khỏe mạnh, đang ôm một cô gái trẻ thân trên chỉ mặc cái áo ngực màu đen, phần dưới mặc vớ quần dài, nước da trắng như ngà voi. Trên bộ ngực đầy đặn của cô gái, bàn tay của người đàn ông đang che phủ nắn bóp, có lúc nắn bóp thành đủ loại hình dạng, khiến cho cô gái rên rỉ thành tiếng. - Đáng ghét, anh Kiên, anh làm người ta đau… Cô gái mê hoặc nói. Người đàn ông xưng là anh Kiên uống cạn rượu đỏ trong cái ly đang cầm trong một tay khác, nghe thấy giọng nói đầy khiêu gợi và yếu ớt, khóe miệng lộ ra một cái cười tà ác. Ném cái ly rượu xuống đất, tấm thảm nhung dày liền bị nhuộm thành màu đỏ. - Được…..nếu chỗ này đau, anh sẽ không đụng nữa….lại đây…cho anh đụng ở dưới… Anh Kiên trong giọng điệu chống đỡ và cầu xin của cô gái, dùng sức đẩy ngã cô gái lên sô pha, hai chân để trên đôi chân thon dài của cô gái, bắt đầu há miệng điên cuồng gặm trên mặt, cổ của cô gái, và tay khác thì luồng vào chỗ ấy của cô gái. Tiếng nhạc trong phòng che lấp đi những tiếng rên rỉ của cô gái, vẻ mặt của anh Kiên càng lúc càng hưng phấn lên. - Tiểu yêu tinh….người làm anh mê chết đi được…..mỗi ngày làm em cũng không đủ! Đang lúc anh Kiên sắp xé bỏ vớ quần thứ mà cô gái phải thay mỗi ngày, điện thoại để trên bàn reo lên. Anh Kiên bực mình cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy số gọi đến, bực tức liền giảm một nữa, vội nhận cuộc gọi: - Hội trưởng! Có gì sai bảo? - A Kiên, lập tức về căn cứ ngay, nhận được tin báo, người của hội Hồng Kinh sẽ khai chiến với chúng ta. - Cái gi? Con bé Tư Đồ Sắc Vi có phải đã ăn mật báo và tim gấu rồi? Bọn họ lấy gì đấu chọi với ta? Tưởng chúng ta vô dụng giống như lão cha của cô ta sao? - Còn có cảnh sát hình sự và cảnh sát vũ trang tham dự, mau về đi, ta sẽ chỉ huy tổng quát. - Bố tiên sư! Tụi nó muốn làm phản! Hội trưởng yên tâm, tôi về đến là lập tức triệu tập tất cả anh em trong hội sở! Anh Kiên tắt điện thoại, liền cầm lấy cái áo vest bên cạnh mà tính rời đi. Cô gái u oán bổ nhào vào lưng anh Kiên từ phía sau, hai cánh tay ngọc ôm lấy cổ anh Kiên không chịu quyến rũ nói: - Anh Kiên, anh nói là tối nay sẽ ở cùng với em, sao lại đi! Đáng ghét! Anh gạt người ta! - Ôi….cưng à, anh làm sao gạt em được, sự thật là có việc quan trọng, anh nhất thiết phải đi! Anh Kiên vẻ mặt buồn bực nói. - Thôi đi, anh nói cho em biết chuyện gì mà quan trọng vậy! Cô gái vẫn níu vào người anh Kiên. Anh Kiên buộc lòng phải mặc áo vừa nói: - Cô Tư Đồ Sắc Vi của hội Hồng Kinh thần kinh có vấn đề, muốn cùng cảnh sát hợp lại đối phó với chúng ta, anh phải dẫn các anh em mang theo súng ống cho bọn nó xem cái khoảng cách thực lực! - Anh Kiên, xem ra tối nay anh đi không được rồi. Cô gái xa xăm nói. - Vì sao? Anh Kiên không suy nghĩ hỏi vặn lại. - Bởi vì ngươi bây giờ phải chết…. Cánh tay mềm mại trên cổ anh Kiên, đột nhiên như biến thành đôi tay thép, trong nháy mắt siết chặt cổ anh Kiên! Trong nháy mắt, anh Kiên phản ứng lại, muốn dùng khuỷu tay đánh vào bụng cô gái, nhưng không ngờ, chưa đợi lúc gã đưa tay lên, cánh tay của cô gái dùng sức lồng vào nhau một cái! - Rắc! Cái đầu anh Kiên và cột sống cổ đã lệch vị trí, tắt thở trong chớp mắt! Cô gái buông cái xác chết không nhắm mắt của anh Kiên ra, lạnh lùng cười, vẻ mặt quyến rũ vẫn không thay đổi, từ dưới cái bàn thấp lấy chiếc điện thoại màu hồng phấn của mình lên, gọi vào số điện thoại lạ. - Này, chị Hai, Thạch Kiên của Bạch Hổ Đường Đông Hưng đã chết rồi, Bạch Hổ Đường hiện giờ như rắn mất đầu…. - Hải Đường, vất vả rồi, làm rất tốt, em có thể trở về cùng với chị em rồi. - Nên thế, so với chị Hai, việc này không đáng là gì! Hải Đường vui vẻ tắt điện thoại, cầm cái áo khoác dài màu đen bên cạnh lên, trùm vào thân thể đầy dặn của mình. Ra vào phòng VIP, hai người đàn ông mặc đồ vest gác ở cửa lập tức cười nịnh hỏi: - tiểu thư Đế Đóa, anh hai đâu? - Hừ, anh Kiên uống say rồi, tôi đi vệ sinh, các anh đừng quấy rối, các anh biết, anh ta uống say rất nóng tính, nổi cáu lên chắc tôi cũng không giúp gì được các anh. Hải Đường vẻ mặt kiều mị nói. - Dạ dạ, cảm ơn sự quan tâm của tiểu thư Đế Đóa. Hai thằng em biết ơn gật đầu. Hải Đường cười rất tươi, quay người hướng đến cửa Thời Đại Hoàng Kim, càng lúc đi xa. Hai gả đàn ông mặc vest nhìn theo Hải Đường biến mất ờ góc cửa, nụ cười biến mất, nhìn vào nhau cười lạnh lùng. - Thứ mà bị anh hai làm mỗi ngày, còn tưởng mình là đại tiểu thư. - Ê, thôi đi, dù sao đợi đến lúc anh hai chán rồi, sẽ tới lượt mấy anh em chúng ta. - Cũng phải, ha ha ha… Cùng lúc đó, trong một quán café nhỏ bình thường ở cạnh Trung Hoàng khu đông, Dương Thần và Sắc Vi đang ngồi ở cửa sổ uống café. Trước màn hình vi tính, không ngừng hiện ra những tình huống cụ thể của mỗi tiểu phân đội, hình vẽ Sắc Vi trên bản đồ đỏ rực, đang liên tục ăn từng vị trí của cái chữ “Đông’’ màu đen. Dương Thần nghe Sắc Vi lại nghe xong một cuộc điện thoại, nhìn Sắc Vi với ánh mắt quái dị, cảm thấy hơi thổn thức. Sắc Vi để ý đến ánh mắt sâu xa của Dương Thần, chớp chớp mắt: - Ông xã, sao nhìn em như vậy, trên mặt em có hoa sao? - Cục cưng, những gián điệp kia bị cài vào từ lúc nào ở bên cạnh những nhân vật chủ yếu của Đông Hưng? Dương Thần tò mò hỏi. - Là thời điểm lúc em giằng co với hội Tây Minh, thì đã sắp đặt rồi, lúc đó hội đồng Hồng Kinh chúng ta vào thế yếu, theo lý thuyết những thành phần tinh nhuệ phải ở lại trung tâm…nhưng…vì có bị xuất hiện của anh, em dám cá cuối cùng em sẽ thắng… Sắc Vi cười dí dỏm: - Ông xã, anh đừng trách em, em nghĩ như thế là vì em tin anh, mà anh cuối cùng sẽ giúp em….. Dương Thần sờ sờ trán, ngửa đầu than: - Hóa ra tất cả đều đã nằm trong sự tính toán của em, đoán chừng người của Đông Hưng không thể ngờ em lại chọn đứng thời điểm đó, không chủ động với Tây Minh đùa mưu ngược mà lại ngấm ngầm nhìn vào Đông Hưng rồi. - Ừ….em lúc đó cũng nghĩ vậy…..ông xã….anh sẽ không giận chứ….. Sắc Vi hai tay đưa lên nắm lấy tay Dương Thần như lấy lòng, vẻ mặt hơi khổ sở. - Hừ. Dương Thần cười nhẹ: - Thôi đi, anh cũng nhận ra rõ, phụ nữ bọn em, đều không phải loại tầm thường. Dương Thần nhớ đến lúc trước Lâm Nhược Khê với liên hoàn kế cũng lắm mưu mô như nhau. Nếu nói nói mưu kế, chắc mình không đối chọi lại được Lâm Nhược Khê và Sắc Vi, vì thực lực của mình, khiến cho chính mình không hề nghĩ đến nhiều mưu lược, ngược lại những phụ nữ rất là độc lập này thường hay suy nghĩ rất sâu xa, phức tạp. Sắc Vi hé miệng cười: - Em biết anh sẽ không trách em, nhưng ông xã, anh nói phụ nữ bọn em là ý gì, rốt cuộc anh có bao nhiêu phụ nữ? - Ặc…. Dương Thần ho khan mập mờ nói: - Tiến triển ra sao rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi ở suốt đây sao? Hay lên tuyến trên xem xem. - Không cần, đi hay không đi cũng vậy, vì điểm đột kích lần này, cộng lại toàn bộ có hơn hai trăm điểm, trọng điểm có năm mươi điểm, chúng ta không thể nào tới đủ hết mọi điểm, chi bằng thoải mái ngồi ở đây, ra lệnh tổng hợp. Sắc Vi vui rạo rực nói. Dương Thần nhìn thấy Sắc Vi hưng phấn đáng yêu, không khỏi cười nói: - Xem ra nữ hoàng Sắc Vi của chúng ta đối với sắp được lên ngôi vua của ông xã hội đen Trung Hải, vẫn rất khoái. - Ông xã, anh biết không, sự thật trong nghành nghề này, thật sự vui sướng, không phải sau khi chiến thắng kẻ địch, cũng không phải trước khi chiến thắng kẻ địch, cho dù em trở thành thủ lĩnh duy nhất của thế giới ngầm ở Trung Hải, em cũng không cảm thấy hưng phấn được bao nhiêu….. Đôi mắt xinh đẹp của Sắc Vi tràn đầy ánh sáng: - Vui sướng thật sự, chỉ có ở lúc chiến thắng kẻ địch, thâu tóm lãnh vực của địch, trong khoảnh khắc của sự thành công, em mới thấy nhịp tim là mãnh liệt như thế. - Tối nay không ngủ sao? Dương Thần cười nói. - Không ngủ đâu. Sắc Vi ngượng ngùng nói: - Ông xã, anh hãy về nhà đi, hiện giờ em rất vui, Bí thư thành phố mà hợp tác với em, giúp em thâu tóm Đông Hưng….tối nay em không ngủ cùng anh, cho nên ông xã hãy về nhà đi, bằng không ở đây em cũng không có chuyện gì làm. Dương Thần giọng điệu bất đắc dĩ: - Nếu sau này thằng cha Phương Trung Bình làm phiền em, cho anh biết, để anh giúp em xử ông ta. - Ừ, yên tâm đi, nếu thật sự chúng ta hợp tác tốt, em làm thủ lĩnh của giới xã hội đen Trung Hải, tuyệt nhiên có lợi cho ông ta, ông ta không ngốc thế đâu. Sắc Vi cười nói. Trên màn hình vi tính, đã bắt đầu liên tục hiện lên những ký hiệu “giao tranh’’, ký hiệu “Đông’’ màu đen, liên tục bị ngập chìm bởi ngọn lửa ký hiệu Sắc Vi như nhuộm đỏ máu tươi. Dương Thần nhìn Sắc Vi vui cười như một đứa trẻ phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ, lắc đầu cười, bước ra quán café. Dương Thần nhìn Sắc Vi cười vui vẻ như 1 đứa trẻ phát hiện ra 1 món đồ chơi mới, gượng cười lắc đầu, bước vào quán cà phê. Vì có kêu người của hội Hồng Kinh sẵn tiện lái chiếc BMW của mình đến từ trước, vì vậy mà Dương Thần không cần người đón. Bây giờ đã sắp 1 giờ khuya rồi, Dương Thần vừa lái xe ra thành phố, vừa ngắm khu đông của Trung Hải vẫn chói lọi đèn màu từ chiếc kính chiếu hậu. Sau đêm nay, Đông Hưng và cha con nhà họ Chu, thậm chí là cả nhà họ Hứa, đều sẽ chìm vào biển cả. Nhưng mấy chuyện này, đối với Dương Thần mà nói không phải là chuyện to tát gì, nói khó nghe hơn 1 chút, nếu không phải vừa lúc có cơ hội tốt như vậy, có người ra tay, có lợi cho Sắc Vi, Dương Thần hoàn toàn có thể 1 mình xử lý hết đám Chu Quang Niên và Hứa Trí Hoành, cho dù có phải uống thuốc lần nữa. Chiếc xe chạy nhanh như bay sau 10 phút, Dương Thần về đến biệt thự Long Cảnh Uyển. Vừa bước xuống xe, Dương Thần cảm thấy kì lạ, đèn trong phòng khách mở sáng trưng. Bây giờ đã sắp 2 giờ khuya rồi, Dương Thần nhíu mày, vì hồi trước Lâm Nhược Khê đã từng đợi hắn về, nhưng lần này đã trễ như vậy, Dương Thần cảm thấy không thể nào, hồi sáng mới bị Lâm Nhược Khê chửi là “du côn” nữa, vì vậy nên đoán là chắc 2 người phụ nữ trong nhà quên tắt đèn. Cảm thấy ngờ ngợ, Dương Thần mở cánh cửa chính, đi vào trong nhà.
|
Chương 228: Tuyệt đối không phải
Trong đại sảnh, ngọn đèn sáng sủa rọi vào sô pha màu nhạt, êm dịu mà an bình. Dương Thần chậm rãi bước đến gần, nhìn một cách tỉ mỉ, nhất thời sững sờ tại chỗ. Chỉ nhìn thấy, Lâm Nhược Khê mặc trên mình áo ngủ làm từ bông, giống như con mèo nhỏ vậy, cuộn mình trên sô pha, mặt hướng về phía cửa, mái tóc xỏa xuống ở hai bên má. Mặc dù trong phòng có hệ thống sưởi ấm tự động, nhưng ngủ một người, nhiệt độ như thế này dường như không đủ. Bởi vì Lâm Nhược Khê trong lúc ngủ mơ cảm thấy lạnh, cơ thể gắt gao cuộn lại, đôi môi hơi trắng bệch vì lạnh, bộ dáng làm cho người khác rất thương hại. Trong lòng Dương Thần ấm áp, vừa bực vừa buồn cười, ban sáng còn rất dứt khoát như vậy, đến nửa đêm thì ở phòng khách đợi mình về, suy nghĩ của người phụ nữ này, thật quá khó đoán. Lén lút đi đến gần sô pha, Dương Thần nghĩ, ôm cô ấy lên lầu ngủ, hay là lấy cho cô ấy tấm chăn. Đúng lúc này, như nghe được động tĩnh, Lâm Nhược Khê mắt lim dim mở ra, bộ dáng mông lung, làm cho ngũ quan vốn đã tinh xảo của cô ấy càng phát huy tính diễm lệ. Lâm Nhược Khê lẳng lặng, nhìn Dương Thần đứng trước mặt, như xác định có phải là ở trong mơ không. - Đánh thức em sao? Dương Thần ân hận cười hỏi. Yên lặng không lâu, Lâm Nhược Khê lặng lẽ ngồi dậy, ngước đầu lên, nhìn đồng hồ treo trên Sắc, đã hai giờ sáng. - Xem tivi xem đến ngủ luôn, em lên lầu ngủ đây. Lâm Nhược Khê lén lút nhìn Dương Thần, nhìn bộ dáng của hắn như không có việc gì, thản nhiên nói một câu, tính đứng dậy lên lầu. Nhưng vì co mình thời gian dài, một chân bị dồn nén, mới vừa muốn đứng dậy, đôi chân liền tê. - A … Vốn dĩ đã hơi choáng, đôi chân mềm nhũn không còn sức, Lâm Nhược Khê xem chừng mình sẽ té lên trên bàn trà trước chiếc so pha. Dương Thần liền đưa tay đỡ lấy một cánh tay của Lâm Nhược Khê, cho cô ấy dựa vào trước ngực mình, cô ấy mới không ngã xuống. - Em xem xem, gấp gáp cái gì, muốn nằm sô pha ngủ cũng phải đắp chăn, như vậy sẽ bị cảm lạnh biết không? Dương Thần cười nói. Vừa dựa vào ngực của Dương Thần, Lâm Nhược Khê liền ngửi thấy mùi đàn ông, tim hơi đập nhẹ, sắc vẻ mặt ửng đỏ. Nhưng, ngay sau đó, Lâm Nhược Khê rất nhạy cảm ngửi được, trên người Dương Thần còn có mùi nước hoa mà trên người phụ nữ mới có. Vì ở trong phòng Sắc Vi thời gian dài, lại cùng Sắc Vi ngồi xe lâu như vậy, cơ thể tiếp xúc đương nhiên không ít, mùi hương lưu lại trên cơ thể, Dương Thần cũng không cảm giác được gì, nhưng là phụ nữ như Lâm Nhược Khê, liền cảm nhận ra mùi hương khác biệt. Cái cảm giác ngọt ngào vừa mới cảm nhận được, lập tức tan biến, trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy một chút cay đắng, cắn chặt môi, ánh mắt pha chút hờn mát…. Tên này, uổng công mình ở nhà thức đêm chờ hắn, lo lắng cho hắn, không ngờ lại ở bên ngoài cùng phụ nữ khác vui vẻ! - Buông em ra, không cần anh lo! Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Dương Thần không biết mình đã làm gì sai, mới nãy còn bình thường, màn kịch ấm áp lúc nãy đâu rồi, người phụ nữ này lại nổi giận rồi? Nói ra những lời này, miệng lưỡi lạnh băng. Dương Thần đành phải buông cơ thể thơm nồng mềm mại của Lâm Nhược Khê ra, gượng cười nhìn cô ấy đi về phía cầu thang. - Lần sau nếu anh có về muộn như vậy, thì em đừng đợi nữa, anh sẽ không sao đâu, em làm như vậy mệt lắm. Dương Thần hơi đau lòng nói. Lâm Nhược Khê đỡ vào tay vịn cầu thang, đầu cũng không thẻm quay lại nói: - Đừng có tưởng bở, em nói rồi, em là vì xem tivi nên mới ngủ thiếp đi, không ai đợi anh. - Xem tivi nên ngủ quen à? Vậy mà vẫn còn nhớ tắt tivi đấy? Dương Thần cười, viện cớ này cũng hơi tức cười đó, có gì đáng xấu hổ đâu. Lâm Nhược Khê ngừng bước chân lại, quay đầu lại, hốc mắt hơi đỏ, cười lạnh lùng, chế giễu hừ một tiếng: - Không sai! Là em ngốc! Ngay cả lừa anh còn không được! Em là gì, ở đây là cái gì, anh ở ngoài có phụ nữ, trong mắt anh em cái gì cũng không phải! cái anh có là sự dịu dàng, là những người muốn qua đêmvới anh! Anh muốn về thì về, muốn đi là đi, cho dù ở ngoài qua đêm mà cũng không nói! Một cú điện thoại cũng không gọi! Em tại sao phải chờ anh, là em ngu, đã biết trong mắt anh em không là gì hết, cũng không phải là ai, còn làm những việc ngốc nghếch như vậy….yên tâm đi, em lần sau sẽ không gạt anh nữa đâu, bởi vì em sẽ không như tối hôm nay ngu ngốc mà ngồi đợi anh. Nói xong, Lâm Nhược Khê dứt khoát quay người lại, không chút do dự bước lên lầu. Dương Thần ngẩn ngơ đứng tại chỗ, những lời của Lâm Nhược Khê làm cho hắn có chút hụt hẫng. Muốn về thì về, muốn đi thì đi… Nhìn từng bước một đi lên lầu, bóng dáng có vẻ mệt mỏi, Dương Thần đột nhiên cảm giác một luồng bất an và sợ hãi, mơ hồ cảm thấy như Lâm Nhược Khê không phải là đi lên tầng hai của biệt thự, mà là đi trên một đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau! - Đợi đã! Lâm Nhược Khê em đứng lại cho anh! Dương Thần lớn tiếng hô. Lâm Nhược Khê khựng lại, nhưng không quay người lại, chỉ là dừng lại, im lặng không nói gì. Từ lúc kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên Dương Thần gọi tên lẫn họ của cô ấy, gọi một cách nghiêm túc. Dương Thần hít thật sâu, nghiêm giọng nói: - Lâm Nhược Khê, nếu lần sau có về muộn, anh nhất định sẽ gọi điện thoại, tuy rằng, việc có người ờ nhà đợi anh, đối với anh mà nói, vẫn chưa quen, còn nữa, vì muốn người đó đợi anh, mà việc gọi điện thoại, nói về muộn, phải nói rõ tại sao, đối với anh mà nói….rất khó, vì trong hai mươi mấy năm qua, cũng không có thói quen này, cho nên đã không đề ý đến, anh hy vọng em có thể hiểu cho anh, nhưng sau này, nếu về muộn, anh sẽ gọi điện thoại, còn nói rõ lý do nữa. - Em, cái nhà này, đối với anh mà nói, không phải không là ai, không là nơi nào, tuyệt đối, không phải… Lâm Nhược Khê hơi ngẩng nhẹ đầu lên, sau đó một tiếng cũng không nói rồi chạy lên lầu, chạy về phòng của mình, đóng cửa lại. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch một nụ cười, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh phòng khách, một lúc sau, mới tắt đèn, lên lầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, chiếc điện thoại đang sạc pin để ở đầu giường rung lên. Dương Thần thuận tay bắt lên, đặt vào tai nghe. - Chào buổi sáng ông xã, không có đánh thức anh chứ. Sắc Vi ở đầu dây bên kia có vẻ e dè hỏi. Dương Thần nhắm mắt lại, cười cười: - Biết mà còn hỏi, tình hình ra sao rồi? - Có sự phối hợp của bí thư Phương và cục trưởng Thái, mà Đông Hưng lại mất đi những Đường chủ, Đà chủ quan trọng, cuộc tấn công của tối hôm qua căn bản cũng mấy có ý nghĩa, Chu Quang Niên thật sự không có thời gian để chống chọi nhưng cuối cùng đến nhà ông ta, sự việc có chút kỳ lạ. - Kỳ lạ như thế nào? Dương Thần lười nhác hỏi. Sắc vi nói: - Em cùng cục trưởng Thái đến đó, chúng em nhìn thấy, trước khi chúng ta đến Chu Quang Niên đã bị giết chết bằng một phát súng vào đầu, vả lại tư thế chết rất kỳ lạ, là quỳ trên mặt đất. - Còn mặt khác? Dương Thần cũng không quá để ý. - Chu Đông Thành và những đệ tử đã trốn thoát, không bắt được, tại vì thời gian phong tỏa của quân đội chỉ có đến sáng nay cho nên…..bắt anh ta hơi khó khăn. Sắc Vi tiếc nuối nói. - Không sao, anh ta là người không có tham vọng gì, không cần đặc biệt gây khó khăn. Chỉ cần đề phòng một chút là được. - Em cũng nghĩ vậy, bởi vậy cho người ở dưới đi thu dọn chiến trường, không để ý đến anh ta. Sắc Vi thoải mái nói: - Ông xã, vậy anh ngủ tiếp đi, em đi làm đây. - Đừng cố quá, những việc khác nếu có thể thì cho tiểu Triệu và Dung Dung tụi nó làm, những tinh nhuệ của em vừa trở về cũng nên cho họ được một chút lợi lộc. Dẫu sao làm gián điệp cũng không dễ chịu. Cúp máy xong, Dương Thần cũng không có tâm trạng ngủ tiếp, vừa lúc là ngày nghỉ bù, Dương Thần tính sau khi ăn sáng xong sẽ đến thẳng bệnh viện để thăm Viên Dã, dẫu sao đây mới là chuyện quan trọng trước mắt. Sau khi xuống lầu, vú Vương đã đặt trên bàn ăn bữa sáng nóng hổi, bữa sáng nay ăn cơm, vì trên bàn ăn đã bày sẵn không ít các món nguội và món đã hâm nóng qua. Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê vẫn chưa xuống, trong lòng nói thầm cô ấy không biết còn giận không muốn gặp mình, đành chịu, nếu xông vào phòng sẽ không nổi. - Cậu, cậu xuống rồi à, chắc đêm qua về khuya lắm, cuối cùng cũng bình yên vô sự, tiểu thư và tôi đều rất lo lắng cho cậu. Vú Vương cười an ủi nói. Dương Thần nghi hoặc hỏi: - Vú Vương, vậy là có ý gì? - Ngày hôm qua lúc ăn cơm xong, nhị tiểu thư của Thái gia gọi điện thoại qua, dặn tiểu thư đừng ra khỏi nhà, nói là tối qua Trung Hải không an toàn, nhưng cậu lại không thấy về, điện thoại không liên lạc được, chúng tôi rất lo cậu xảy ra chuyện. Vú Vương nói. Dương Thần suy nghĩ quay cuồng một hồi, nghĩ đến cảnh Lâm Nhược Khê cuộn mình ngủ trên sô pha, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, cô ấy giận mình là phải, chẳng những chờ đợi mình mà còn hốt hoảng lo sợ vì mình nữa. - Cậu à, cậu nhìn các món trên bàn, tối qua cũng chẳng ăn được bao nhiêu, sáng nay tôi cũng đã hâm lại, cậu hãy ăn nhiều chút đi. Vú Vương nhiệt tình bới cho Dương Thần một chén cơm đầy: - Tối qua vốn là để đón tiếp cậu, dù sao vừa mới trở về, lần đầu tiên tiểu thư còn đặc biệt nấu một món ăn, nhưng mà tiểu thư nói nhìn thì thấy không ngon, nên cũng chưa đụng tới. Dương Thần tưởng mình nghe nhầm: - Nhược Khê cô ấy nấu ăn? - Đúng vậy, là món rau diếp này. Vú Vương chỉ món rau diếp đã úa vàng để ở cạnh bàn, vì có dầu vừng, qua một đêm, hơi dính lại. - Cậu có muốn nếm thử không. Dương Thần gật đầu cười, trong đầu hiện lên cảnh nấu ăn vụng về trong bếp của Lâm Nhược Khê, liền không nhịn được mà cười lên. Dùng đũa gắp một ngụm lớn cùng với cơm, rồi cũng bất chấp khẩu vị như thế nào, chỉ đơn giản vừa ăn vừa cười. - Cậu chủ, mùi vị thế nào, sau này tiểu thư có tiềm năng làm cơm chứ? Vú Vương cười tít mắt hỏi. Dương Thần chỉ lo bới cơm, cũng làm biếng nói chuyện, chỉ cố gắng gật đầu. Một lát sau, ăn hết 2 tô cơm lớn, Dương Thần gần như cũng sắp no rồi, thấy Lâm Nhược Khê không xuống dưới lầu, Dương Thần nói với Vú Vương rằng phải đi bệnh viện thăm người, liền bước ra khỏi nhà. Đợi Dương Thần đi mất, Lâm Nhược Khê lặng lẽ từ lầu 2 bước xuống, đi đến bên chiếc bàn ăn, nhìn dĩa rau diếp bị Dương Thần quét sạch chỉ còn vài cọng, có chút ngạc nhiên. Vú Vương vẻ mặt tươi cười nói: - Tiểu thư, xem ra cậu chủ rất hài long vói món ăn của cô đó, chỉ ăn món cô làm thôi. Vẻ mặt của Lâm Nhược Khê bừng đỏ vì hơi ngại ngùng, hiếu kỳ cầm đôi đũa lên, gấp 1 cọng rau diếp, cẩn thận để vào trong miệng… - Ôi… ôi! Oẹ oẹ oẹ… Lâm Nhược Khê nhíu cong đôi chân mày, dung sức dậm chân, bộ mặt oán giận nói: - Mặn như vậy, cái gã không có tim gan đó ăn sao được hả trời!? Vú Vương nhìn điệu bộ thở hổn hển nhưng lại dễ thương của Lâm Nhược Khê, nhịn không được bèn cười thầm.
|
Chương 229: An ủi tôi một chút
Đi tới bệnh viện, Dương Thần phát hiện, vệ sĩ và hộ vệ rõ ràng nhiều gấp đôi hôm qua, hiển nhiên người của Viên gia lo rằng Chu Quang Niên bị ép vào chân tường sẽ dùng những thủ đoạn làm hại đến người mà bọn họ quan tâm, cho nên tăng cường cảnh giới. Nhưng có lẽ ai cũng không nghĩ tới, Chu Quang Niên đột nhiên đã sớm chết tại nhà mình, tuy rằng không biết cụ thể ai ra tay, nhưng đối với những việc này theo kinh nghiệm của Dương Thần mà suy đoán ra, phần nhiều là người nội bộ của Đông Hưng. Đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, sớm đã có vài người ngồi đó, trong đó duy nhất Dương Thần quen biết là Dương Tiệp Tư mẹ của Viên Dã. Dương Diệp Tư nhìn thấy Dương Thần xuất hiện, đứng lên mỉm cười: Đến sớm như vậy thăm tiểu Dã, bác làm mẹ phải cảm ơn sự quan tâm của cháu. Cháu không có nhiều bạn bè, cậu ấy là một trong số đó, nên cháu phải quan tâm nhiều hơn. Dương Thần cũng chưa vội đi vào, cảm giác đặc biệt trên người Dương Tiệp Dư khiến Dương Thần không tránh khỏi muốn tìm hiểu nhau hơn. Dương Tiệp dư tò mò hỏi: Trước kia không nghe Viên Dã nhắc đến cháu, cháu là bạn mới quen biết thời gian gần đây sao? Trước kia cháu ở nước ngoài, năm nay vừa mới về nước, bọn cháu trở thành bạn trong lúc chơi game thông qua Đường Đường. Dương Thần không giấu diếm nói. Nghe Dương Thần nói “lúc trước ở nước ngoài’’ rõ ràng con ngươi Dương Tiệp Dư co rút một chút, nhưng vẻ mặt không thay đổi nói: Thì ra là như vậy, tiểu Dã yêu thích sự nghiệp trò chơi điện tử, cha nó không ủng hộ lắm, nhưng bác luôn chiều nó, xem ra cũng có chút trợ giúp, ít nhất đã quen được người bạn đáng tin cậy như cháu. Có thể, cháu vào trong xem. Dương Thần cảm thấy vẻ khác thường của Dương Tiệp Dư, không nói thêm nữa. Trong phòng bệnh, những y tá và bác sĩ đang lấy số liệu kiểm tra trên người Viên Dã, đôi mắt sưng phù của Đường Đường, hiển nhiên là cả đêm chẳng ngủ được bao nhiêu đang đứng cạnh giường nhìn lo lắng. Bác sĩ, rốt cuộc anh Dã thế nào, thấy nhịp tim của anh ấy cũng bình thường, chắc không có gì. Đường Đường hỏi. Bác sĩ cầm lấy lý lịch người bệnh từ tay y tá, cẩn thận xem một lúc, thả lỏng cười: Không sao rồi, ý chí anh ta rất mạnh, tất cả chỉ số đều bình thường, theo tôi thấy tối đa là đến tối nay, anh ấy sẽ tỉnh lại. Thật sao? Trong mắt Đường Đường tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không lẽ bác sĩ lừa cháu, cô bé ngốc. Đường Đường xoay người, thấy Dương Thần đột nhiên tiến vào, bất kể ở đâu, vui mừng nhảy lên ôm chặt Dương Thần la lớn: Chú! Anh Viên Dã không sao rồi! Không sao rồi! Dương Thần vỗ vỗ sau lưng Đường Đường, khóe mắt nhìn vào Viên Dã trên giường, đột nhiên nhìn thấy, Viên Dã chầm chậm mở mắt ra! Này, cô bé, cháu xem ai đã tỉnh rồi kìa. Ánh mắt Dương Thần ra hiệu phía sau. Đường Đường xoay mạnh người lại, vừa lúc nhìn thấy Viên Dã đang mở miệng, cười cười với cô ấy, chẳng qua thoạt nhìn như không có sức. Đường Đường một tay che miệng lại, hai mắt mở to ra, như là nhìn thấy cảnh tưởng khó có thể tin, mừng đến bật khóc. Bác sĩ và y tá đều hiểu ý lặng lẽ đi ra ngoài, Dương Thần cuối cùng cũng thật sự yên tâm, ra khỏi phòng bệnh, đôi bạn trẻ này hẳn cần được khoảng thời gian riêng tư. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc Viên Hòa Vĩ mang theo một nhóm người vừa tới kịp lúc, thấy Dương Thần ở đó, bắt tay Dương Thần chào hỏi thân thiện. Trận chiến tối hôm qua rất đẹp, Viên gia chúng tôi và Phương gia đều không ngờ đến thủ đoạn của Hội trưởng hội đồng Hồng Kinh Sắc Vi lại cao siêu như vậy, tuy rằng có sự phối hợp của chính phủ và giới quân đội, những lão già nhà chúng ta vẫn bái phục, thật sự là phải cảm ơn rất nhiều với sự giúp đỡ của cậu. Dương Hòa Vĩ thành khẩn khen gợi nói. Dương Thần nhún vai: Lời này phải nói cho Sắc Vi nghe, tôi đâu có làm gì. Không, tôi nghĩ ngoài cậu ra, hẳn là không ai có thể khiến Sắc Vi tin tưởng hoàn toàn cùng nhau tác chiến với chúng tôi. Viên Hòa Vĩ ánh mắt hàm ý sâu xa nói. Dương Thần cũng không cho rằng những người này điều tra quan hệ giữa mình và Sắc Vi là rất khó khăn, nhưng ông ta cũng không có gì đáng kể. Về Hứa gia ra sao rồi? Dương Thần hỏi. Khuôn mặt mang vẻ u sầu của Viên Hòa Vĩ: Hứa Trí Hoành xảo quyệt hơn chúng ta tưởng, ở thời điểm chiều hôm qua, gã đã đem theo người nhà và nhóm thân cận rời khỏi Trung Hải, nếu tôi đoán không lầm, là thông qua con đường phi pháp đặc thù rời Trung Hải, muốn bắt cũng không thể. Hiện giờ tất cả sản nghiệp của Hứa gia đều bị Hứa Trí Hoành trong thời gian ngắn nhất dịch chuyển đến tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ ở nước ngoài, chính phủ và bên quân đội không thể truy lùng và đóng băng tài khoản. Dương Thần nhíu mày, nói cách khác, Hứa Trí Hoành đem theo số lượng lớn tài khoản, trở lại bất cứ lúc nào cũng chưa thể biết được. Tuy rằng đây không phải là tin tốt lành gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn con quỷ phiền phức này hẳn là sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của mình. Lần này bởi vì sinh nhật của Viên Dã dẫn đến một chuỗi sự việc, cuối cùng thì lắng lại, vợ chồng Viên Hòa Vĩ vội vã muốn xem đứa con tỉnh lại, Dương Thần cũng không ở lại lâu, chào hỏi xong liền rời khỏi. Đi đến cửa bệnh viện, Dương Thần vừa muốn xoay người đi đến bãi gửi xe, cũng không nghĩ người quen mình đến thẳng trước mặt. Nhìn thấy người mặc áo sợi màu kem, váy nhung dài qua khỏi đầu gối với ca rô màu xám trắng của người Lý Tinh Tinh, đang dìu lão Lý sắc mặt không được tốt hướng về mình đi tới. Đã rất lâu không gặp và cũng không có liên hệ với Lý Tinh Tinh, nhìn thấy hơi hốc hác, nhưng với hơi thở của cơ thể toả ra ngày càng chín chắn, lại đậm đà không ít, đến từ xa với đường cong đầy vẻ nữ tính và khuôn mặt thanh tú không phấn son, khiến không ít người qua đường thầm để ý. Từ khi lão Lý nói thật xuất phát từ đáy lòng, không muốn Dương Thần làm lỡ cuộc đời của Lý Tinh Tinh, từ đó Dương Thần yên lặng cách ngăn giữa mình và Lý Tinh Tinh bằng một bức tường, không cho mình nghĩ đến cô ấy, tuy nhiên, một lần nữa lại gặp người con gái từng thân thiết khăng khít này….giờ đây gặp lại cô gái đã từng nói chuyện rất hợp, trong lòng Dương Thần vẫn lộ ra vài phần tưởng nhớ và hân hoan. Lão Lý và Lý Tinh Tinh đều đã nhìn thấy Dương Thần trước cửa, lão Lý có phần phấn khởi và vui sướng, còn Lý Tinh Tinh lại liếc mắt nhìn Dương Thần vô cùng phức tạp, sau đó liền cúi đầu xuống. Tiểu Dương à, không ngờ cháu cũng ở đây, không được khoẻ sao? Lão Dương hỏi. Không, cháu tới thăm người bạn, lão Lý ông không khoẻ à? Dương Thần không nhìn nhiều về phía Lý Tinh Tinh, cười chào hỏi với lão Lý. Lão Lý than: Người già rồi, cơ thể sẽ không được khoẻ mạnh, là vấn đề của sụn đệm cột sống lưng, tranh thủ ngày thứ bảy Tinh Tinh không cần đến trường, Tinh Tinh nói dẫn tôi đến xem. Ông giữ gìn sức khoẻ, đừng quá mệt nhọc, bệnh này không nguy hiểm lắm đâu. Dương Thần lấy điện thoại ra xem giờ: Cháu còn có việc phải đi trước, lần sau có dịp mời ông uống rượu. Lão Lý cũng không giữ Dương Thần ở lại, gật đầu chào tạm biệt với Dương Thần. Nhìn thấy Dương Thần như thế đi thẳng ra xa, từ đầu đến cuối thậm chí không nhìn vào mình một cái càng không nói nữa lời, hốc mắt Lý Tinh Tinh có phần đỏ lên, cắn chặt môi yên lặng không nói một lời. Lão Lý phát hiện vẻ khác thường của con gái, thở dài: Tinh Tinh, cha mẹ là muốn tốt cho con, tiểu Dương không tồi, nhưng không phải là người con nên thích. Ánh mắt Lý Tinh Tinh lộ vài phần đau khổ và không cam lòng, phảng phất vài tia sáng khác thường. Đầu bên kia, Dương Thần vào trong xe, nhắm mắt một lát, lắc lắc đầu, vứt bỏ trong đầu những thần sắc ảm đạm của Lý Tinh Tinh ra, đang muốn khởi động xe, điện thoại lại rung lên. Nhìn kỹ số điện thoại gọi đến, là một số lạ, nhưng Dương Thần vẫn nghe máy. Xin hỏi, có phải là ông Dương Thần không? Đầu dây bên kia là một giọng lạ, kèm theo âm hơi trung tính của người đàn ông. Dương Thần nhíu mày: Chu Đông Thành? Âm thanh ở đầu dây bên kia lập tức “khanh khách’’ cười, một người đàn ông với điệu cười của phụ nữ, vẫn thật là kỳ diệu. Hãy gọi tôi là Chanel, ông Dương Thần, thật đáng vui mừng, không ngờ ông lại nghe ra tôi là ai. Chanel rất là vui mừng. Dương Thần thản nhiên cười, nói: Anh rất là to gan, dựa vào đầu óc của anh, chắc phải biết kẻ chủ mưu phát động tấn công quy mô lớn tối hôm qua, chính là tôi, không lẽ anh còn muốn để lộ tung tích? Tôi biết là ông Dương không để bụng người con gái yếu ướt như tôi, nên tôi đã gọi cho ông sau khi kiếm được số điện thoại. Chuyện gì. Dương Thần cười thầm, tên này rất thông minh, mình thực sự không có hứng thú đưa gã vào chỗ chết, kể cả hứng thú diệt cỏ tận gốc cũng không có. Tôi sắp ra nước ngoài rồi, hy vộng trước khi đi, có thể gặp ông 1 lần, cứ coi như… là tiễn tôi đi nước ngoài, cho tôi chút an ủi, có được không? Dương Thần lặng lẽ một hồi, thở dài: Nói đi, ở đâu, chọn chỗ mà anh cảm thấy an toàn nhé.
|