Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 370: Thế giới bên ngoài không liên quan gì đến tôi
Tiếp tục ăn cơm, đã không cảm thấy có mùi vị gì nữa rồi, Dương Thần đã ăn hết bát cháo lớn, Lâm Nhược Khê chỉ ăn vài miếng, giống như Tuệ Lâm buông bát đũa xuống. Vú Vương thu dọn bát đũa trên bàn, việc pha trà giao luôn cho Tuệ Lâm làm, vú Vương đến nghĩ cũng không dám nhận cái việc pha trà cho nhân vật như thế này. Chuyện khiến vú Vương buồn bực chính là, loại người này sao có thể đến nhà mình không lí do như vây chứ? Lẽ nào Lâm Nhược Khê làm kinh doanh lớn đến mức lãnh đạo của quốc gia đều phải đến làm khách như thế này à? Dương Công Minh nhìn thẳng vào bức tranh sơn dầu của một họa sĩ nổi tiếng mà Lâm Nhược Khê mới mua, lão phu nhân nhìn thấy Dương Thần và mọi người đang chờ ông ấy, liền dục: - Lão gia, ăn xong rồi. Dương Công Minh lúc này mới xoay người lại cười ha hả, chỉ tay vào bức tranh sơn dầu treo trên tường, cười với Lâm Nhược Khê nói: - Đây là tranh của người phương Tây, nhìn thì đẹp, nhưng ta thấy vẫn không thật bằng ảnh chụp. - Vâng. Lâm Nhược Khê cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, nói ông ta không có tế bào nghệ thuật nào? Muốn chết chắc? Nói ông ta đúng? Trong lòng mình không thoải mái, vì vậy chỉ “Vâng” một tiếng thôi. Dương Công Minh cũng không để bụng, quay đầu lại nói với Dương Thần: - Dương Thần, cái tên này của con, là con tự đặt lấy? Dương Thần thản nhiên gật đầu: - Chỉ là biệt hiệu thôi, họ gì, tên gì, thật ra cũng không quan trọng. - Thanh niên, không thể nói như vậy được, con người không thể quên cội nguồn, giống như yêu nước vậy, đầu tiên là phải biết yêu bản thân, tiếp đó là biết yêu gia đình mình, nếu như đến cả cội nguồn gốc rễ của mình, đều có thể tùy tiện, thì còn cái gì mà người đó không thể tùy tiện được nữa. Dương Công Minh ôn tồn nói. Dương Thần đột nhiên cảm thấy mình giống như bị một quyền bông đánh vào đầu vậy, lời của người già nói rất dịu dàng, hơn nữa lại rất tươi cười, cái gọi là “giơ tay ra cũng không đánh được kẻ đang cười”, người ta ôn tồn nhỏ nhẹ nói với mình như vậy, mình chắc sẽ không thể nổi xung lên cứng miệng với người ta được, lại nói mình ức hiếp người già. - Hôm nay đến đây chắc sẽ không vì đến nói chuyện tên họ của tôi chứ? Dương Thần chỉ có thể cố gắng hết sức chuyển chủ đề, muốn nhanh nhanh nói cho xong chuyện. Dương Công Minh gật gật đầu: - Đúng là có chuyện khá quan trọng, nhưng...chuyện này ông nghĩ...nên tìm một nơi yên tĩnh một chút để nói, không biết là có được không? - Không có gì phải che dấu cả, muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi dẹp đi. Dương Thần mất hết kiên nhẫn nói. - Dương Thần, không thể nói những câu như vậy được. Lâm Nhược Khê chau mày, trừng mắt nhìn Dương Thần, anh chàng này cũng quá thất lễ rồi, bất luận đối phương có phải là người mình không muốn gặp hay không, dù sao thì cũng là bề trên, lại với giọng điệu thương lượng như vậy, sao có thể nói chuyện vô lễ như vậy được? - Ông Dương, nếu không chê, thì vào thư phòng của tôi nói chuyện được không? Lâm Nhược Khê đề nghị. Dương Thần cũng biết mình nói hơi nặng lời, thấy Lâm Nhược Khê chủ động làm dịu đi không khí, cũng không nói gì nữa. Dương Công Minh cũng không tức giận, vui vẻ gật đầu nói: - Vậy thì cảm ơn cô, cô gái nhỏ. Lâm Nhược Khê đứng dậy, làm động tác mời, dẫn Dương Công Minh và phu nhân lên tầng hai. Trước khi lên lầu, Lâm Nhược Khê không vừa lòng lườm Dương Thần một cái, ý tứ rất rõ ràng------ “đi lên với em”. Dương Thần trong lòng cảm thấy rất kì lạ, ngày bình thường những chuyện của mình rất ít khi hỏi đến, hơn nữa lại không phải là loại phụ nữ thích quản chuyện của người khác, nhưng hôm nay, sao Lâm Nhược Khê lại quan tâm đến chuyện của mình và ông già này như vậy nhỉ? Lẽ nào chỉ là vì tôn trọng thân phận của ông già này thôi sao? Kì thực về vấn đề này, đến ngay cả Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy kì lạ, chỉ là cảm thấy, trước mặt người này, mình nên biểu hiện tốt một chút, là cảm giác như vậy thôi. Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê dẫn Dương Công Minh lên, biết không lên thì cũng không được, buộc lòng bước lên cầu thang với tốc độ chậm như rùa. Tuệ Lâm ở dưới lầu, vừa định pha trà cho Dương Công Minh, nhìn thấy bốn người đã lên lầu rồi, giật mình, vô cùng lo lắng. Đến cửa thư phòng, Lâm Nhược Khê mở cửa cho Dương Công Minh, Dương Công Minh cười ha hả nói mọt tiếng “cảm ơn”, cùng với lão phu nhân đi vào trong thư phòng. Khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy ngượng đỏ mặt chính là, lão phu nhân hòa nhã kia trước khi bước vào phòng, tủm tỉm cười nói: - Cô gái nhỏ có bộ dạng thành thực quá. Tuy rằng là lời khen của người già dành cho đứa cháu nhỏ yêu quí, nhưng đã rất nhiều năm Lâm Nhược Khê không được cảm nhận sự đối đãi như vậy, vẫn thấy không thích ứng được. Dương Thần cũng đã vào phòng rồi, Lâm Nhược Khê nhìn thấy thế, định đóng cửa vào rồi xuống lầu. Nhưng, đang định rời đi, lại bị tiếng của Dương Công Minh ở trong phòng gọi giật lại. - Nhược Khê à, cháu cũng vào đi, những chuyện này cháu cũng có tư cách để nghe. Lâm Nhược Khê thân thể mềm nhũn run rẩy, lẽ nào Dương Công Minh đã sớm biết mình là ai? Có tư cách để nghe? Có ý gì vậy? Lẽ nào Dương Thần thật sự là... Thấp thỏm không yên, Lâm Nhược Khê phân vân một chút, gật gật đầu, rồi cũng bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Lập tức, căn phòng yên tĩnh trở lại, vài tia nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ấp áp vui vẻ, tiêu tan bớt đi vài phần không khí nặng nề. Dương Công Minh nhìn bốn phía, nhìn một dãy bày la liệt là sách, cười nói: - Nhược Khê à, những quyển sách này,cháu đều xem rồi à? Lâm Nhược Khê lí nhí đáp: - Đúng vậy. - Không tồi, mặc dù người xưa nói phụ nữ không có tài thì càng có đức, nhưng người phụ nữ có văn hóa, thì lại luôn hiểu được nhiều lí lẽ, đặc biệt là muốn quản lí tốt chuyện của một đại gia tộc, không có học vấn thì sẽ không làm tốt được chuyện tốt này, Dương Công Minh vui mừng quay sang Dương Thần nói: - Dương Thần, cháu lấy được cháu dâu tốt, ông nội rất vừa lòng. - Ông nội? Đôi mắt long lanh của Lâm Nhược Khê mở to hết cỡ, xém chút nữa thì não thiếu dưỡng khí, hiền lành quay đầu lại, nhìn về phía Dương Thần đang không nói năng gì. Dương Thần chau mày, hắn không ngờ, Dương Công Minh lại có thể đơn giản, tùy tiện nói ra quan hệ huyết thống như vậy. - Tôi chưa bao giờ nói là tôi có ông nội, chắc là ông già nhận nhầm người rồi. Nói những câu trên, trong lòng Dương Thần tĩnh lại được, khóe miệng nhếch lên thản nhiên cười, trả lời. Dương Công Minh cũng không để bụng, dường như không nghe thấy những lời Dương Thần nói, trong ánh mắt hiện lên vài suy nghĩ, giọng điệu có chút mơ hồ nói: - Mùa đông của hơn hai mươi năm trước, thời tiết cũng gần như thế này, con trai ta là Dương Phá Quân, cùng với đứa con dâu còn chưa cưới hỏi của ta Quách Nhược Hoa, đã sinh cho ta một đứa cháu trai, nhưng, hai đứa chúng giấu ta, bởi, đứa con dâu trước khi được cưới hỏi đã mang thai đứa bé đó rồi. Bọn chúng cảm thấy ta không biết, kì thực, ta đã sớm biết rồi, may mắn là chúng không phá bỏ đứa bé, nếu như chúng làm như vậy, nhất định ta sẽ ngăn cản chúng. Một khi ông trời muốn cho đứa nhỏ được sinh ra, thì không nên cướp đi sự tồn tại của nó, cho dù còn chưa được sinh ra, nhưng cũng là một sinh mệnh của Dương gia ta, là cháu trai hoặc cháu gái của ta. Chỉ tiếc là, lúc đó ta đang tham gia tranh cử chức chủ tịch hội đồng nhân dân của trạm kiểm soát trọng yếu, Dương gia từ trên xuống dưới, tổng cộng lên đến hơn một trăm người già trẻ lớn bé gái trai, đều trông mong ta lên chức, để củng cố lại vị trí gia tộc, trước đây gia tộc chúng ta là gia tộc phát triển nhất của Trung Quốc, bất cứ ai lên chức đều sẽ đem lại sự thịnh vượng tuyệt đối cho gia tộc, còn nếu thất bại thì sẽ đem đến sự đau khổ cho cả gia tộc, để có được một Dương gia hùng hậu, rất nhiều doanh nghiệp nhà nước, rất nhiều cán bộ địa phương đều bị chèn ép thậm chí ăn đến xương cốt cũng không còn, đấy cũng là điều rất hiển nhiên. Lúc đó, ta căn bản là không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện đứa cháu của ta được bí mật sinh ra, thậm chí, ta còn biết rất rõ, nếu có con trước khi kết hôn, thì trong cái thời đại đó đối với gia tộc ta mà nói, chính là một vụ bê bối. - Con dâu và con trai ta hiều rất rõ về điều này, cho nên, chúng đem cháu của ta, gửi vào một cô nhi viện, định đợi ta tranh cử xong, lại đón nó về. Dương Công Minh chậm rãi kể lại, sắc mặt Dương Thần u ám thay đổi không ngừng. Lâm Nhược Khê đại khái cũng hiểu được chân tướng của sự việc, từ lúc đầu bị chấn động, dần dần, nhìn Dương Thần bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Hóa ra thân thế của anh lại long đong lận đận như vậy sao? - Sau này, không phụ sự mong chờ của mọi người, nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều học sinh và đồng nghiệp, giúp cho Dương gia đạt được sự sinh tồn ổn định căn bản ở Yến Kinh. Ta còn nhớ, ngày trúng cử hôm đó, việc đầu tiên mà ta nghĩ đến, chính là mang đứa cháu của Dương gia ta về, nếu như không phải thằng nhỏ đó đến cô nhi viện chịu khổ, thì ông nó sao có thể bình yên mà trúng cử được. - Nhưng, lúc con trai và con dâu ta đến cái cô nhi viện đó, không ngờ chỗ đó đã bị giải phóng mặt bằng, đám trẻ đó, cũng không thấy đâu, bao gồm cả thằng nhỏ mới vừa sinh được mấy tháng của nhà chúng ta.... Ánh mắt của Dương Công Minh lộ ra vẻ thương xót, chuyện năm đó, rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại khiến ông già này thở ngắn than dài. Nghĩ đến đó, lão phu nhân bên cạnh Dương Công Minh cũng tỏ vẻ đau lòng, yên lặng lau nước mắt. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần đứng bên cạnh không hề có bất cứ biểu cảm gì, hóa ra chuyện từ nhỏ anh ấy không có cha mẹ là thật, còn bé như vậy mà đã mất đi tất cả người thân, làm cách nào anh có thể trưởng thành được? Đồng thời Lâm Nhược Khê cũng hiểu ra tại sao ngày hôm đó Dương Thần lại nói với Quách Tuyết Hoa đã quỳ hẳn xuống rằng: - Vĩnh viễn đừng bao giờ nói cầu xin, Cũng đã hiểu nguyên nhân thật sự không giết Dương Liệt, xem ra Dương Thần đã sớm biết tất cả. - Ông cho rằng, nói những câu này thì sẽ có tác dụng sao? Từ khi tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện, trong thế giới của tôi, đã không có bất cứ cái gì gọi là người thân nữa rồi, cũng giống như lí lịch của tôi trong sở cảnh sát, những chuyện trước lúc tôi năm tuổi, tôi đều quên hết rồi, được người khác nhận nuôi cũng được, bị người khác bán đi cũng được, có cũng chỉ là không biết ai đã nói cho tôi biết họ của mình, sau khi năm tuổi, tôi đã ra nước ngoài, từ khi đó đến bây giờ, tôi có thể đứng được ở đây, tôi không biết làm thể nào để có thể sống được đến bây giờ. Dương Thần cười giễu cợt: - Tôn Ngộ Không còn biết mình được sinh ra từ đá, lúc tôi biến thành kẻ không giống người, ai có thể nói cho tôi biết, tôi từ đâu đến thế giới này? Những đau khổ mà thân thể tôi phải chịu đựng thì không nói làm gì, ông có biết, đến bản thân mình là cái gì cũng không biết thì có cảm giác như thế nào không? Cái mà mấy người gọi là đau thương, thì đáng gì? Dương Công Minh yên lặng, nhìn Dương Thần, trầm mặc không nói nên lời. Lâm Nhược Khê khóe mắt đỏ hoe, giờ phút này, Dương Thần của ngày bình thường đã tản mạn đi hết không còn chút nào, dường như cả người bị bao phủ bởi một hoang mạc thê lương, không còn chút sức sống hết sức tuyệt vọng. - Trái tim tôi đã rất mệt mỏi rồi, tôi không muốn trả thù ai, nhưng hi vọng các người cũng không làm phiền đến cuộc sống của tôi, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh, không có quan hệ gì với bên ngoài. Dương Thần nói xong, quay người định đi ra khỏi thư phòng. - Chờ một chút! Dương Công Minh đột nhiên hô lên một tiếng. Bước chân của Dương Thần dừng lại, đang định quay đầu lại, nghe thấy sàn nhà phát ra một âm thanh chấn động. Là âm thanh này? Dương Thần mở to mắt ra, quay người lại, Dương Công Minh vẻ mặt rất nghiêm túc đã quỳ rạp xuống đất. Không chỉ Dương Thần, đến cả Lâm Nhược Khê và lão phu nhân mặt cũng biến sắc. Bất luận là bề trên, hay là lãnh đạo, Dương Công Minh quỳ trước mặt cháu mình, tuyệt đối là khiêu chiến với lòng mình, là chuyện chịu cực hình.
|
Chương 371: Bên nhau mãi mãi!
Dương Công Minh nhìn thấy bộ dạng có vài phần bị chấn động của Dương Thần, sảng khoái cười ha hả. - Đừng chê cười lão già ta, người không biết liêm sỉ quỳ gối trước mặt cháu, không phải là ông của cháu, cũng không phải là trưởng bối của cháu, không phải là cán bộ lão thành nghỉ hưu gì hết. - Ta là đại diện cho, hơn trăm người của Dương gia ta năm đó dựa vào hi sinh của cháu mới có được an toàn, quỳ gối trước cháu, là do Dương gia nợ cháu, mặc dù một mình ta quỳ xuống thì cũng không đổi lại được cái gì, nhưng tốt xấu gì, ta cũng hi vọng mình được an lòng. Nói xong, Dương Công Minh lại từ từ tự mình đứng dậy, ngang nhiên ưỡn ngực, không hề cảm thấy xấu hổ về việc mình vừa phải quỳ xuống, ngược lại bộ dạng còn thoải mái hơn trước. - Ông cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ chấp nhận các người sao? Dương Thần không nhịn nổi cười. Dương Công Minh lắc đầu, trịnh trọng nói: - Ông cũng không trông cậy vào việc ông quỳ xuống mà cháu có thể nhận những người nhà mình, ông đã nói rồi, làm ông của cháu, làm trưởng bối của cháu, từ trước đến giờ ông chưa bao giờ cảm thấy phải quỳ trước cháu, cho dù trong lòng ta cảm thấy áy náy đến cỡ nào, ta cũng không bao giờ quỳ trước cháu của mình. - Có thể câu nói này của ông hơi cực đoan, nhưng ông cho rằng đấy là đạo lý----làm cha mẹ, không bao giờ phải cảm thấy có lỗi với con cái, bởi, nếu không có bố mẹ, thì sẽ không có con cái. - Cha mẹ cháu mặc dù không nuôi dưỡng cháu, nhưng chúng đã sinh ra cháu, cho dù những đau khổ mà cháu phải chịu đựng là không kể hết được, nhưng đối với ân sinh thành, thì không thể phủ nhận, huống hồ bọn chúng, không phải muốn đem cháu đến thế giới này để chịu khổ, riêng quyết tâm sinh cháu ra vào thời điểm đó, cũng đã phải trải qua biết bao nhiêu rủi ro rồi. - Cháu có thể hận bọn chúng, nhưng cháu không thể phủ nhận bọn chúng là cha mẹ của cháu, không thể phủ nhận rằng chúng đã cho cháu sinh mệnh này. Dương Thần không nói gì, hắn định phản bác, nhưng hắn phát hiện ra, thực tế bản thân mình không tìm thấy lí do để phản bác những lời của Dương Công Minh. Có lẽ, chính bản thân hắn cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt với tình cảm của người thân, không thì, cũng không nói với Quách Tuyết Hoa, không phải cầu xin mình, không thì, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với Dương Liệt. Dương Thần cũng hiểu rất rõ, tuy rằng ở bên ngoài thì mình được gọi là “Thần” nhưng thực tế bản thân mình cũng chỉ là người mà thôi. Mặc dù có thể làm một số chuyện mà người bình thường không làm được, nhưng trong lòng, cũng có những cảm xúc của con người. Bản thân vẫn còn rất trẻ, mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, trái tim đã có chút ít già nua, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn chưa trưởng thành lắm, vẫn chưa biết yêu người khác, cũng chưa biết cảm nhận tình yêu của người khác dành cho mình, đồng thời, lại biết chán ghét, biết phẫn nộ. Bản thân đã từng đi dạy Đường Đường, không cần phải quá coi trọng mâu thuẫn mẹ con, người làm mẹ, người làm con, đều là duyên phận cả, đặt vào thế giới khổng lồ, vạn vật của vũ trụ, nỗi thống khổ của mình, kì thực cũng không là cái gì. Nhưng, bản thân con người ta là mâu thuẫn, dạy Đường Đường là một chuyện, nhưng đối với tình huống của mình, đâu phải là chuyện cãi nhau đơn thuần giữa cha mẹ và con cái đâu? Dường như những lời Dương Công Minh muốn nói đã nói xong, ra hiệu với người vợ đứng phía sau, định đi ra khỏi phòng. Lúc đi qua Lâm Nhược Khê, Dương Công Minh tủm tỉm cười: - Nhược Khê, khiến cho cháu bị sợ hãi rồi, ngại quá. - Không... không sao đâu ạ, Lâm Nhược Khê cũng không biết nên gọi Dương Công Minh là gì. Theo lý mà nói, mình và Dương Thần là vợ chồng, kỳ thực phải mở miệng gọi một tiếng “ông nội”, nhưng lại không mở miệng ra nói được, cho nên có phần hơi cứng ngắc. Dương Công Minh quay đầu lại, có vẻ hơi tiếc nuối nói với Dương Thần: - Mẹ ruột của cháu, đã biết cháu là con của nó, nó tìm cháu đã hai mươi mấy năm, xây biết bao cô nhi viện như vậy, muốn bù đắp lại những tiếc nuối trong lòng, kỳ thực ông bố chồng là ta gặp nó thấy tội nghiệp cho nó, nó rất muốn gặp cháu một lần, nhưng vì nhiều nguyên nhân, nên đã bị Phá Quân nhốt lại trong biệt thự, không cho ra ngoài. - Mặc dù ông là cha của Phá Quân, nhưng từ trước đến giờ ta chưa bao giờ hỏi quá nhiều về chuyện của hai đứa chúng, nếu như cháu thấy tiện, ông hy vọng cháu có thể đi thăm người phụ nữ đáng thương đó một lần. - Đương nhiên, đây chỉ là hy vọng của một người già, ông biết đối với cháu mà nói, gặp bọn chúng có lẽ cũng là một chuyện đau khổ, vì vậy ông không ép cháu. Nói xong, Dương Công Minh và rời khỏi thư phòng, đi xuống dưới lầu. Mãi cho đến khi ở dưới lầu vọng lên tiếng chào từ biệt của vú Vương, Tuệ Lâm với Dương Công Minh, Dương Thần mới từ từ xoay người lại. Lâm Nhược Khê nhìn sắc mặt không chút biểu cảm của Dương Thần, muốn nói cái gì đó, để làm dịu đi không khí, hoặc là để an ủi Dương Thần một chút, nhưng lại không biết nên mở mồm như thế nào, cuối cùng là thành ra hai người cùng đứng một chỗ trầm mặc không nói năng gì. Qua một hồi lâu, khóe miệng Dương Thần lộ vẻ cười mà lại như không cười, bĩu môi với Lâm Nhược Khê nói: - Này bảo bối, không có cảm tưởng gì muốn nói với ông xã sao? Lâm Nhược Khê nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Dương Thần, tuy bị trêu chọc nhưng cũng không giống như trước đây lạnh nhạt nhìn hắn, thật lòng hỏi han: - Anh định như thế nào? - Cái gì như thế nào? Dương Thần hỏi. - Vừa rồi ông Dương có nói, Quách phu nhân bị Dương tư lệnh giam giữ không cho ra ngoài, chẳng lẽ anh... Lâm Nhược Khê không nói hết câu, cô sợ sẽ khiến Dương Thần nổi giận, không biết được, Dương Thần càng ra vẻ không có chuyện gì, thì cô lại càng cảm thấy Dương Thần đáng sợ hơn. Rất không bình thường. Dương Thần chậm rãi bước đến bên Lâm Nhược Khê xoay ghế ngồi xuống, lười nhác tháo thắt lưng, nói: - Anh còn tưởng em muốn nói cái gì, bà xã à, xuất thân của chồng em, không ngờ lại là thái tử đẳng cấp khác người, chẳng lẽ em không cảm thấy chính mình đang mạo hiểm phưu lưu đầu tư sao? Dương Thần nháy mắt với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không thèm để ý đến câu chuyện đùa của hắn, Dương Thần, anh đừng có như vậy được không, em biết trong lòng anh chắc chắn rất buồn... - Em biết cái gì? Dương Thần đột nhiên chồm dậy, vồ một cái thật mạnh, dồn Lâm Nhược Khê vào phía tường. Lâm Nhược Khê tái mặt, chỉ cảm thấy cả người Dương Thần như một con mãnh thú, nháy mắt đã dồn mình vào đến vách tường. Khuôn mặt Dương Thần được phóng đại, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt dữ tợn và táo bạo đến như vậy, mơ hồ như có những vạch máu đỏ tươi đang lưu động, tràn ngập sự phẫn nộ. Hai cánh tay Dương Thần như vách tường sắt, tỳ vào hai vai của Lâm Nhược Khê như vậy, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Lâm Nhược Khê. Khí thế như dời non lấp biển, khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá lớn chặn lên, đến việc hít thở cũng rất khó khăn. Nhưng Lâm Nhược Khê cắn chặt môi dưới, lấy hết sức bình sinh, trừng mắt nhìn Dương Thần, không cam lòng thể hiện sự yếu đuối trước mặt Dương Thần. Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ bất khuất trước mặt mình, Dương Thần cười nhạo: - Vợ à, em có biết ăn thịt người chết có mùi vị như thế nào không? Anh nói cho em biết, thực ra thì cũng không khác lắm với thịt chuột sống, à đúng rồi, chắc chắn em chưa có cơ hội ăn thịt chuột. - Vậy em có biết khi nằm giữa đống tử thi bốc mùi thối rữa, giả chết ba ngày ba đêm sẽ có mùi vị như thế nào không? Anh nói cho em biết, có ròi bọ và những con giun giống nhau, những con sâu dài hơn những con giun một chút, sẽ chui vào từ lỗ mũi của em, sau đó sẽ chui ra từ lỗ tai của em... - Em có biết bị hơn mười loại thuốc hóa học cùng tồn tại trong cơ thể, bị lấy ra làm chuột bạch thí nghiệm thì có cảm giác như thế nào không? Anh nói cho em biết, chính là giống như bị vô số dao cắm sâu vào người em vậy, hơn nữa là còn cắm liên tục trong một tuần, trong nửa tháng. - Em có biết… Dương Thần không thể tiếp tục nói được nữa. Đôi mắt mở trừng trừng, lẫn những tia máu đỏ, đột nhiên Lâm Nhược Khê chộp lấy môi Dương Thần mà hôn. Dương Thần chỉ cảm thấy từ lạnh lẽo đến ấm mềm, đôi môi tỏa ra mùi hương hoa nhài, trúc trắc mà hống hách chặn tất cả những lời mình định nói. Mình, bị người phụ nữ này cưỡng hôn? Tròng mắt của Lâm Nhược Khê vẫn mở như cũ, hai người bốn mắt nhìn nhau, môi chạm môi, mũi chạm mũi. Lâm Nhược Khê thở hổn hển, tỏ rõ trong lòng cô quay cuồng và căng thẳng. Hương vị ngọt ngào trong hơi thở chớp mắt đã lên hơi men điên cuồng, khiến cho Dương Thần say mê. Nhưng ngay sau đó, Dương Thần có thể rõ ràng nhận ra, trong hốc mắt của Lâm Nhược Khê, từ ướt át dần dần trở nên trong vắt, cuối cùng trở thành hai hàng lệ chảy xuống gò má. Bởi vì Lâm Nhược Khê hôn đã dùng sức quá mức, nên má hai người cũng dính chặt vào nhau, không có một kẽ hở. Dương Thần có thể cảm nhận được, giữa hai má, nước mắt nóng hôi hổi của Lâm Nhược Khê. Rất lâu sau, khi Dương Thần đã quên cả thời gian đi, quên đi cả nơi mình sống, Lâm Nhược Khê mới từ từ di chuyển đôi môi của mình, vẫn trước sau như một thận trọng, lạnh lùng, cứ như vậy im lặng nhìn Dương Thần. - Em biết anh rất khó chịu, em cũng đã từng khó chịu giống như anh. - Khi một người hết lòng lo lắng cho mình, lại từ bỏ mình, thì sẽ giống như biến thành một con bọ cạp độc, bà nội đã để lại tất cả, nhưng lại không để lại trách nhiệm làm cha cho người đàn ông đó, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cấu kết với người ngoài ức hiếp em, nhục mạ em, thậm chí đánh em...em đã từng nghĩ đến cái chết, muốn ông ta chết cùng, muốn làm tất cả khiến ông ta biến mất, hoặc là cách khiến em được giải thoát. - Cho dù là ông ta có điên rồi, thì em cũng chưa từng vì ông ta mà đau lòng, thậm chí em còn nghĩ, ông ta điên rồi, như vậy cũng tốt cho ông ta. - Nhưng, là anh nói cho em biết, khi ông ta chết trong trại tâm thần, em rất khinh thường nỗi đau, sự khổ sở của chính mình, đêm đó không ngờ cầu nguyện với thần trí thác loạn, cầu cho ông ta ở thế giới khác sẽ không phải chịu khổ cực nữa. Lâm Nhược Khê mấp máy bờ môi, hai mắt đẫm lệ nói: - Là anh cho em cơ hội tìm lại chính mình, vì vậy em hi vọng, anh đừng giống em trước đây, đợi đến khi người ấy chết rồi, mới hối hận trong khi ông ta còn sống, không đi thăm ông ta lần nào, mặc dù ông ta đã điên rồi, không nhận ra em cũng không sao, chỉ cần có thể đến nhìn ông ấy một lần, thì em sẽ không phải buồn đến vậy, cho dù trong lòng em không thể chấp nhậm được con người đó, nhưng trên thế giới này, vợ chồng có thể ly hôn, bạn bè có thể không chơi, đồng nghiệp có thể đổi... chỉ có cha mẹ và con cái, là sinh tử không rời thôi... Đôi mắt Dương Thần dần dần trở nên sáng hơn, nhìn đôi mắt như hoa lê đẫm lệ của người phụ nữ đứng trước mặt, thần sắc trên mặt Dương Thần dần dần ôn hòa lại. Lập tức, Dương Thần tự mỉm cười, lẩm bẩm nói: - Chẳng trách, ông già đó nói, phụ nữ đọc nhiều sách là chuyện tốt. Lâm Nhược Khê không nghe rõ Dương Thần nói cái gì, chớp chớp đôi mắt đầy hoài nghi, nhưng cũng không hiểu ra làm sao. Chụt! Bỗng nhiên, nhanh như sét đánh, Dương Thần hung hăng hôn trên khuôn mặt của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê kinh ngạc hô lên một tiếng, bên trái khuôn mặt như thể bị hút lấy hết không khí một cách hung hăng. - Thật là mềm, mềm giống như môi vậy. Dương Thần tán thưởng, đập đập miệng, cười ha hả, bước lên phía trước Lâm Nhược Khê, xoay người rời khỏi thư phòng. Lâm Nhược Khê vừa thẹn vừa giận lại vừa vui mừng, nhìn thấy Dương Thần phủi mông định đi, lo lắng lớn tiếng hỏi: - Anh muốn đi đâu? Dương Thần khoát khoát tay ra sau: - Chồng em đi bù lại những tiếc nuối của em.
|
Chương 372: Hối lộ
Bất luận là nhận nhau, hay là không kéo dài duyên phận mẹ con này nữa cũng được, Dương Thần cảm thấy lời của Lâm Nhược Khê không sai, nếu mình không đi gặp mặt, thì có lẽ cả đời này sẽ không thể gặp lại được người phụ nữ đó nữa. Dương Thần không thể phủ nhận rằng trong lòng mình đang đấu tranh, một khi đã như vậy, hắn nên thản nhiên mà đi làm chuyện hắn nên làm, mà không cần phải ra vẻ ác nghiệt, có thể tự nhiên làm mọi chuyện mà không cần để ý đến người của Dương gia. Nhưng nghe Dương Công Minh nói, Quách Tuyết Hoa đã bị Dương Phá Quân cấm túc, vẫn là ở chỗ của Dương Phá Quân ở trụ sở của quân khu Trung Hải. Lâu rồi không nghĩ đến việc tại sao Dương Phá Quân lại muốn ngăn cản không cho Quách Tuyết Hoa đến gặp mình, nói đến nơi này, thứ nhất chắc Dương Thần không quen, thứ hai vốn dĩ là không thể vào được, quân khu là nơi ở của Tổng tư lệnh, tất nhiên là trạm kiểm soát quốc phòng mạnh nhất. Vì vậy trước lúc đi, Dương Thần để người của đội Hải Ưng giúp mình tra địa chỉ quân khu của Dương Phá Quân, sau đó phát qua vệ tinh đến hệ thống hướng dẫn trong xe của mình. Lái xe được gần một tiếng đồng hồ, Dương Thần mới đến được điểm đánh dấu trên bản đồ. Đây là một mảnh đất nằm tương đối sát vùng ngoại thành đồi núi nằm ở phía tây nam của Trung Hải, phóng tầm mắt nhìn ra, ngoại trừ lác đác vài tháp thông tin liên lạc, thì tuyệt đối chỉ có dãy đồi núi ngút tầm mắt. Bây giờ đang là mùa Đông, núi khô vàng hết cả, cỏ cây cũng không mọc được, tầm nhìn mở ra được không ít. Dương Thần lái xe chầm chậm, cẩn thận tìm kiếm, liền tìm thấy một khu nhà dân có binh lính đứng gác. Một dãy nhà trệt được thiết kế theo kiểu giả cổ, màu than chì có vẻ đơn giản hào phóng. Tọa lạc dưới chân núi, xung quanh là những bức tường hoang vu cao ngất ngưởng, bên ngoài tường còn đỗ vài chiếc xe jeep và mấy chiếc xe tải. Dương Thần lái xe đến bãi đỗ xe ở bên trong trụ sở chính, xuống xe, nhìn thấy phần diện tích còn lớn hơn nhiều so với mấy tòa nhà, Dương Thần đoán, bên trong chắc phải có không ít người, bất luận là nhân viên kỹ thuật hay là nhân viên vũ trang, chắc đa phần đều làm việc và trực trong này, bằng không sao lại xây nhiều phòng như này cho ai ở chứ? Đi đến cửa chính, có hai con sư tử đá màu đỏ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang được bày ở hai bên, hai cây La Hán tùng được bày ở phía sau, đằng sau nữa là hai tên mặc quân trang. Nhìn thấy Dương Thần ăn mặc tùy tiện bước đến cửa, hai tên lính sắc mặt vô cảm bước lên phía trước chắn trước mặt Dương Thần. - Đứng lại, ai? Một gã mặt hình vuông hét lớn hỏi. Dương Thần cười cười, - Tôi đi tìm tư lệnh của các anh, tiện thể đến gặp một người. - Thủ trưởng là người mà bất cứ ai muốn gặp là gặp được sao? Muốn vào được, thì đưa ra giấy thông hành, Tên lính nghiêm túc nói. Dương Thần nhíu mày, giấy thông hành? Mình làm gì có thứ đồ chơi đó, không có ai nói cho mình biết mà? Ông già Dương đó cũng thật là, nói với mình nhiều như vậy, nhưng lại không để lại cho mình mảnh giấy thông hành, thế này bảo mình sao mà vào đây? Lẽ nào lại trèo tường mà vào? Trèo tường thì chẳng bằng mình xông vào, xông vào thì chẳng phải là đối đầu với bình sỹ sao? Tuy rằng mình không sợ, nhưng nhỡ tên bay đạn lạc thì sao? - Không có giấy thông hành, bất cứ ai cũng không được vào. Dương Thần cắn cắn môi, suy nghĩ đến cả nửa ngày, cho tay vào túi lấy ra bao thuốc, rồi rút ra điếu thuốc hai đồng rẻ tiền, ánh mắt có chút tiếc nuối, cười cười phóng đến trước mặt hai tên lính. - Người anh em, nếu tiện, hai điều thuốc này mời hai anh hút, được không? Hai tên lính không hẹn mà gặp nhìn nhau, nhất trí, có phải tên này đầu óc có vấn đề hay không vậy? - Đừng có lôi kéo chúng tôi, thuốc này chúng tôi không hút, anh đừng hòng vào được, Tên lính đó nghiêm túc nói, trong lòng nói thêm mấy câu, điếu thuốc có mấy xu này mà cũng đem đến hối lộ đúng là không biết xấu hổ. Dương Thần vội vàng đem cất hai điếu thuốc vào túi, gãi gãi đầu, còn muốn nói cái gì đó, lại thấy hai tên lính đã không còn đủ kiên nhẫn mà vịn tay vào phía trên khẩu súng rồi. - Ngươi xong chưa vậy? Còn làm loạn như vậy nữa, bọn ta có quyền coi ngươi như gián điệp mà bắn chết đấy, Tên lính mặt chữ điền hù dọa. Dương Thần buồn bực, nghĩ hay là xông vào? Cho bọn này nằm sấp luôn? Mình có thể làm được không? Đang lúc này, hai chiếc xe Audi A6 và một chiếc xe Audi A8 có rèm che từ từ đi vào phía cửa chính. Dương Thần quay người lại, nhìn thấy đến bảy tám tên vệ sĩ mặc âu phục, cực kỳ cẩn thận xuống từ hai chiếc xe Audi A6, xúm lại xung quanh chiếc Audi A8, sau đó một người trẻ tuổi dáng cao ngất xuống xe từ ghế phụ, sau đó đi ra cửa sau mở cửa, bước xuống là một người đàn ông trung niên mặc áo jactket màu xám. Dương Thần sửng sốt, không ngờ, mới hai ngày trước còn gặp thủ tướng Ninh Quang Diệu, cùng cả con trai của ông ta Ninh Quốc Đống không ngờ cũng đến đây. Ninh Quang Diệu vừa bước xuống xe, cũng nhìn thấy Dương thần, hơi nhíu mày, dường như biết rất rõ Dương Thần là ai, liền tỏ vẻ ôn hòa cười cười, đi ra khỏi vòng bảo vệ của các vệ sĩ, đến trước mặt Dương Thần, hỏi: - Là người của Quốc Tế Ngọc Lôi? Dương Thần không ngờ Ninh Quang Diệu vẫn còn nhớ đến mình, xem ra ông ta đối với Quốc Tế Ngọc Lôi không phải là không để bụng, hôm đó cha con Ninh Quang Diệu nhìn Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. - Trí nhớ của thủ tướng quả là rất tốt. Dương Thần thuận miệng nói. Ninh Quốc Đống đứng bên cạnh đúng là không có ấn tượng gì với Dương Thần, nhưng nghe nói là người của Quốc Tế Ngọc Lôi, trong đầu của Ninh Quốc Đống lập tức hiện lên bóng hình xinh đẹp kia, liền hỏi Dương Thần: - Anh đến đây một mình à? Hay là anh đi cùng với Lâm tổng tới? Ninh Quốc Đống không quan tâm đến vì sao Dương Thần lại đến, trước hết chỉ muốn hỏi Lâm Nhược Khê có ở đây không thôi. Dương Thần ngấm ngầm cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể làm gì gã ngay trước mặt mọi người, chỉ nói lấy lệ: - Tôi đến đây thì liên quan gì đến Lâm tổng của chúng tôi. - Vậy anh đến đây làm gì? Ninh Quốc Đống rốt cuộc cũng đã phát hiện ra câu hỏi của mình có chút không đúng, cho dù là Lâm Nhược Khê đi chăng nữa thì cũng không nên đến khu vực quân khu địa phương này. Dương Thần thở dài, - Muốn vào trong tìm người, nhưng họ không cho vào. Ninh Quang Diệu ánh mắt có chút phức tạp nhìn con, khẽ thở dài một cái, rồi lập tức hỏi: - Cậu tìm ai? - Tìm tư lệnh Dương Phá Quân, mà nói chính xác hơn, thì là tìm vợ của ông ta. Dương Thần nói. Ninh Quang Diệu có vài phần kinh ngạc, - Cậu quen với Dương tư lệnh? Sao lại tìm phu nhân của ông ấy? - Tóm lại là có một chút quan hệ riêng tư với tôi, thủ tướng chi bằng ông giúp tôi với, để họ thả cho tôi đi vào đi, Dương Thần cười đùa nói. Ninh Quốc Đống thấy Dương Thần đứng trước mặt cha mình và mình, không hề căng thẳng, lại còn có bộ dạng cười đùa, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, hừ một tiếng nói: - Dựa vào cái gì mà lại phải dẫn anh vào chứ? Anh xứng đáng với nơi như thế này sao? Anh chỉ là... Quốc Đống, Ninh Quang Diệu lập tức ngăn lời Ninh Quốc Đống lại, khiển trách: - Ai dạy con nói chuyện vô lễ như vậy? Ánh mắt Dương Thần pha chút lạnh lùng, nếu không phải Ninh Quang Diệu đúng lúc ngăn lại, Dương Thần cảm thấy là phải đi lên đấm cho Ninh Quốc Đống một cái, ít nhất cũng phải làm cho gã gãy bảy tám cái răng. Ninh Quốc Đống cũng ý thức được rằng mình hơi quá khích, bình thường mình không như thế này, nhưng Dương Thần với những người khác rất khác biệt, ngày bình thường, bất cứ ai nói chuyện với anh ta, cho dù là bộ trưởng hay quan chức cao cấp, nhìn thấy tên cán bộ cấp sở như hắn cũng phải ăn nói khép nép, a dua nịnh nọt. Không chỉ vì bố anh ta là thủ tướng Ninh Quang Diệu, mà còn là vì ở Yến Kinh, Ninh gia là một trong số những gia tộc mạnh nhất ở đây, nội tình bên trong sâu dày, dùng một bàn tay cũng có thể che được cả bầu trời. Cho nên, thói quen từ nhỏ đến lớn của Ninh Quốc Đống, gặp Dương Thần người mà không thèm để ý đến thân phận của mình, khiến cho anh ta rất không bằng lòng. Ninh Quang Diệu dạy bảo con mình xong, mới nhìn Dương Thần bằng ánh mắt nghiền ngẫm nói: - Cậu thanh niên có chút ý tứ, hôm nay ta gặp cậu, trong lòng không tồi, giúp cậu cũng được, xem cậu vào trong làm được cái gì. - Ba... Ninh Quang Đối muốn phản đối, nhưng bị ánh mắt tuy không giận dữ nhưng đầy quyền uy của Ninh Quang Diệu lườm, lập tức ngậm mồm lại, chỉ có điều càng ngày càng thấy oán giận trừng mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần cũng không thèm để ý đến tên công tử bột này, chỉ là tủm tỉm cười với Ninh Quang Diệu nói một tiếng: - Cảm ơn thủ tướng nhiều. Đi tới cửa, tên vệ sĩ đi bên cạnh Ninh Quang Diệu lấy ra giấy thông hành, là một tấm có quốc huy gì đó có xác nhận, hai tên lính trước mặt đã tránh ra. Hai tên lính kỳ thực đã sớm nhận ra thủ tướng Ninh Quang Diệu, nhưng theo lệ vẫn kiểm tra, lập tức cúi chào, hô to, - Chào Thủ Tướng. Ninh Quang Diệu cũng cười ha hả rồi mới nói: - Ta quen cậu thanh niên này, dẫn hắn cùng vào. Hai tên lính nhìn thấy bộ dạng “tiểu nhân đắc chí” của Dương Thần, trong lòng cảm thấy rất khinh bỉ, nhưng không dám làm Ninh Quang Diệu mất mặt, chỉ đành đồng ý. Vào bên trong, Dương Thần mới phát hiện, cả quần thể kiến trúc đúng là một mê cung cực lớn, nếu không có người dẫn đường, Dương Thần phỏng chừng bản thân mình muốn tìm được người, ít nhất cũng phải mất hơn nửa giờ. Theo sau một tên binh lính dẫn đường, Dương Thần và đoàn người của Ninh Quang Diệu đi đến văn phòng của Dương Phá Quân. Lúc này, Dương Thần mới nghĩ ra điều gì đó, hỏi Ninh Quang Diệu, - Tổng thống đến đây không phải là đi khảo sát đấy chứ? Ninh Quang Diệu cười ha hả: - Đây là cuộc gặp gỡ riêng tư, không coi là việc công, thực ra ta với vợ chồng Dương tư lệnh, cũng coi như là bạn bè giao hảo nhiều năm. - Chồng thì có thể thấy, vợ thì chưa chắc đã thấy. Dương Thần nói thầm một tiếng. Ninh Quang Diệu không nghe rõ Dương Thần nói gì, cũng không hỏi lại, bởi vì, trước cánh cửa màu xanh, một người mặc chiếc áo ba lô màu vàng nhạt, dáng người khôi ngô, Dương Phá Quân mặt như bàn thạch, tự mình đi ra đón.
|
Chương 373: Xong hết mọi chuyện
- Thủ tướng Ninh, đột nhiên lại đến thăm, đúng là một sự sủng ái đáng kinh ngạc a, ha ha. Dương Phá Quân cười sảng khoái, vươn cánh tay hướng về phía Ninh Quang Diệu. Dương Thần đứng ở bên cạnh Ninh Quang Đống, lại không nhìn thấy mới là chuyện lạ. Ninh Quang Diệu vẻ mặt khoái chí: - Dương Phá Quân, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, gặp riêng nhau thì đừng có gọi tôi như vậy, anh tưởng tôi không biết, những lời này của anh đều là hư vô sao? - Haha vẫn là lão Ninh hiểu tôi, nhưng đứng trước mặt bao nhiêu binh sĩ như vậy, tôi vẫn là không nên thất lễ với anh. Dương Phá Quân nói. Ninh Quang Diệu cũng không để ý đến sự khách sáo của ông ta, mặc dù thấp hơn đến nửa cái đầu, nhưng vẫn rất tùy ý khoác lấy vai Dương Phá Quân, xúc động nói: - Lần trước gặp mặt, là lúc tham gia hội nghị, vậy mà đã mấy tháng rồi, đôi bạn già chúng ta, cũng coi như là gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. - Tôi thì ngày nào cũng rảnh rỗi, tham gia quân ngũ, chỉ cần không đi đánh giặc, tóm lại là không cần đi đâu, không giống như ông, ngày nào cũng phải diễn thuyết ở nơi này, khảo sát ở nơi kia, không có thời gian gặp mặt. Dương Phá Quân cười nói. - Không phải ông cũng đi tranh cử chức ủy viên thường trực của bộ chính trị sao? Với lý lịch của ông, được tuyển vào tầng lớp lãnh đạo cấp cao của quốc gia coi như nắm chắc mười phần trong tay rồi còn gì, đến lúc đó không chừng ông còn bận hơn tôi ý chứ. - Ha ha... vậy xin nhận lời nói tốt lành của ông. Hai người đàn ông trung niên cứ như vậy ông một câu tôi một lời, đứng ở đường nói chuyện. Ninh Quốc Đống và một nhóm vệ sĩ đứng ở phía sau Ninh Quang Diệu, nghe hai người nói chuyện, không dám lên tiếng. Dương Thần biết rằng Dương Phá Quân cố ý giả vờ không nhận ra mình, nhưng hắn cũng không tức giận, dù sao thì cũng không là gì so với những gì mình làm, mình đến đấy cũng không phải là vì ông ta. Nhưng không ngờ Ninh Quang Diệu và Dương Phá Quân lại thân thiết như vậy, theo tuổi tác, Ninh Quang Diệu chắc phải lớn hơn vài tuổi, nhưng cũng không lớn hơn là mấy, dù sao thì cũng cùng một thời, không giống như sự khác biệt giữa hai thời với nhau. Đợi hai người nói chuyện được năm sáu phút, Ninh Quang Diệu mới chỉ Dương Thần nói: - Anh bạn này nói là đến tìm cậu với Tuyết Hoa, hai người biết hắn chứ? Ôi đúng rồi, sao không gặp Tuyết Hoa vậy? Dương Phá Quân cuối cùng cũng không thể lảng tránh Dương Thần được nữa rồi, vẻ mặt tươi cười dần dần biến mất, lạnh nhạt nói: - Chuyện này, nói thì dài dòng, lão Ninh anh vào cùng tôi uống chén trà nóng đã, Tuyết Hoa cô ấy không thoải mái lắm, cho nên hôm nay không đến gặp anh được. - Không thoải mái? Bị ông giam giữ giống như phạm nhân, cấm túc, đương nhiên là không thể thoải mái được rồi. Dương Thần cười nhạo nói. Sắc mặt Dương Quân Phá trùng xuống, - Cậu nói bậy bạ cái gì đấy. - Cấm túc? Ninh Quang Diệu kinh ngạc, - Như vậy là ý gì? Dương Phá Quân cậu cấm túc Tuyết Hoa? Dương Phá Quân hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận nói: - Đây là chút chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, anh Ninh không cần phải lo lắng. - Tôi có thể không lo lắng sao? Cậu và Tuyết Hoa đã là bạn của tôi mấy chục năm rồi, tính tình của hai người tôi còn không hiểu sao? Tuyết Hoa tính tình hiền lành, từ trước đến nay không bao giờ chủ động gây gổ với ai bao giờ, đối với cậu từ trước đến giờ luôn ngoan ngoãn phục tùng, sao cậu lại nhốt Tuyết Hoa lại mà không có lý do thế? Ninh Quang Diệu chau mày đầy khó hiểu. Sắc mặt Dương Quân Phá càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt hiện lên sự tức giận, nhưng vẫn không thể hiện ra, chỉ nói: - Sự việc rất phức tạp, anh Ninh trước tiên không cần quan tâm, tôi sẽ làm rõ mọi chuyện với cậu thanh niên này. Nói xong, Dương Quân Phá nhìn Dương Thần bằng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nói: - Cậu đi theo tôi. Dương Thần đương nhiên không sợ ông ta, đâu chịu nghe theo những gì ông ta sắp xếp, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nói: - Tôi với ông không có chuyện gì mà phải dấu diếm cả, ông có chuyện gì thì nói ngay đi, nếu không có chuyện gì, thì để tôi tự đi tìm. - Cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Dương Phá Quân trầm giọng nói. - Tôi nói chuyện với ai, chuyện đó liên quan đến thái độ của ông. Dương Thần nói không chút kiêng nể. - Cậu cho rằng tôi sẽ để cho cậu làm loạn trong doanh trại của tôi sao? Ánh mắt của Dương Phá Quân sắp bắn ra lửa đến nơi rồi: - Cậu cho rằng, tôi không dám nhốt cậu trước mặt Thủ tướng Ninh sao? - Ông thử xem. Dương Thần cười nhạo. Ninh Quang Diệu nhìn thấy hai người giương cung bạt kiếm, lòng đầy nghi hoặc, đồng thời vội khuyên can nói: - Hai người đang làm gì vậy? Phá Quân rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người thanh niên này có quan hệ gì với cậu? Dương Phá Quân trầm ngâm không nói, mặt hầm hầm nhìn Dương Thần, dù sao cũng là nhất phương thống soái, trên tay cũng dính quá nhiều máu tươi của kẻ thù rồi, giờ phút này càng tức giận hơn, giận đến cả người đều bốc lên khí thế sắc bén, khiến cho mấy tên vệ sĩ bên cạnh Ninh Quang Diệu phải thắt chặt thần kinh. Dương Thần hồn nhiên không sợ đối mặt với Dương Phá Quân, người đàn ông đứng trước mặt còn không muốn thấy mình hơn so với những gì mình tưởng tượng, Dương Thần cũng không biết tại sao ông lại bài xích mình như vậy, rất rõ ràng, ông giam giữ Quách Tuyết Hoa, cũng chính là vì thứ tình cảm này của ông ấy. Đương lúc Dương Thần không thèm để ý đến những lời nói của Dương Phá Quân, định tự đi tìm Quách Tuyết Hoa, lại nghe thấy truyền đến từ một cánh cửa tròn hình cổng vòm một giọng nữ đầy kinh ngạc vui mừng. - Dương Thần? Dương Thần quay đầu lại, nhìn thấy, Quách Tuyết Hoa đầu tóc bù xù, sắc mặt vô cùng tiều tụy, đang đứng ở đó, rưng rưng nước mắt, cực kì kích động nhìn mình. Cũng không biết là những ngày này, bà ấy sống như thế nào, nhưng so với trước đây, người phụ nữ này chắc phải già đi thêm vài tuổi, sắc mặt ảm đạm không còn sức sống, đôi con ngươi hơi lõm xuống, môi gần như trắng bệch, giờ phút này đang đứng trong làn gió lạnh, giống như chiếc lá mùa thu bất cứ lúc nào cũng có thể rụng xuống. Không chỉ có Dương Thần, Dương Phá Quân, Ninh Quang Diệu và đám người, nhìn thấy bộ dạng của Quách Tuyết Hoa như vậy, sắc mặt cũng thay đổi khác nhau, đặc biệt là Ninh Quang Diệu, giống như là nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh khủng, lập tức trong mắt ánh lên sự phẫn nộ, hung hăng trừng mắt lên nhìn Dương Phá Quân, thể hiện sự bất mãn vô cùng khi nhìn thấy Dương Phá Quân đối xử với Quách Tuyết Hoa như vậy. Quách Tuyết Hoa lại không hề để ý đến tình huống của mình lúc này, bất chấp tóc tai còn bù xù, những sợi tóc rối bời trên chán, lấy hết sức mình chạy về phía Dương Thần. Dương Thần chau mày trong chớp mắt, cuối cùng cũng để cho Quách Tuyết Hoa tùy ý ôm lấy thắt lưng của mình, ôm chặt đến mức dính cả vào nhau. Quách Tuyết Hoa vui mừng đến phát khóc, ôm Dương Thần rất chặt, tựa đầu vào ngực Dương Thần, không ngừng nói: - Con à... con à...con của mẹ... cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi... Những lời này tuy rất mơ hồ, nhưng những người đứng bên cạnh đều nghe thấy rất rõ ràng. Dương Phá Quân sắc mặt xanh mét, không nói được câu gì. Cha con Ninh Quang Diệu và Ninh Quốc Đống thì đầu tiên là bị chấn động, sau đó nhìn Dương Phá Quân và Dương Thần bằng ánh mắt khó tin. Con của Quách Tuyết Hoa? Vậy thì hai người này là cha con? Mặc dù không hiểu hết tất cả mọi chuyện, tại sao Dương gia lại đột nhiên xuất hiện thêm một đứa con, nhưng hiển nhiên, chuyện ở ngay trước mắt tuyệt đối không phải là chuyện giả dối hư ảo, Dương Phá Quân sao phải che dấu chuyện này? Dương Thần không biết giờ này mình đang nghĩ gì, trong đầu thực sự trống rỗng, mặc kệ cho người phụ nữ trong lòng mình khóc lóc, mặc kệ cho bà ấy ôm mình, gọi mình “Dương Thần” “con trai” “con”... giọng bà ấy khàn khàn, không có chút sức lực nào, nhưng lại như một cây búa mạnh mẽ, gõ thật mạnh vào trái tim mình. Hung hăng làm cho trái tim mình đau nhói. Nhưng, mặc dù trái tim rất đau, nhưng Dương Thần lại cảm thấy rất ấm áp, như là có cái gì đó đang dần dần lan tỏa trong lòng ngực. Đây chính là, thứ mà mình từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận được... Dương Thần nghĩ. Hai người cảnh vệ bên cạnh Quách Tuyết Hoa là Tiểu Văn và Tiểu Lỵ cũng chạy đến đây, hai nữ binh sỹ đều mặt đỏ tía tai, hiển nhiên cảm thấy xấu hổ với Dương Phá Quân, không dám ngẩng đầu lên. Dương Phá Quân liếc hai cô gái một cái, - Ai cho các ngươi thả phu nhân ra? Tiểu Văn và Tiểu Lỵ nhìn nhau, im lặng không dám nói năng gì. - Là ta. Một giọng nói già nua từ cổng vòm truyền đến, Dương Công Minh sắc mặt u buồn đi cùng với vợ đến, xuất hiện trước mặt mọi người. - Dương Công Minh? Ninh Quang Diệu sợ hãi, cúi đầu từ xa, đến Ninh Quang Đống cũng lập tức bật người tới, đến cha anh ta cũng hành lễ chào tiền bối, nên tự nhiên anh ta cũng cúi đầu chào theo. Ánh mắt tức giận của Dương Phá Quân lập tức không còn nữa, thất thanh hỏi: - Cha? - Là ta để Tuyết Hoa ra ngoài, cũng là ta, nói cho nó biết Dương Thần đến để tìm nó. Dương Công Minh vừa nói vừa tiến đến trước mặt mấy người đó, nói với Dương Phá Quân đang trợn mắt há mồm, dường như không dám tin: - Phá Quân à, chuyện lần này, con làm có chút hơi quá đáng rồi, Tuyết Hoa muốn gặp con ruột của mình, sao con lại có thể đối xử với nó như vậy? - Cha, con... Dương Phá Quân muốn giải thích, nhưng biết lúc này không phải là lúc thích hợp để giải thích, ngậm ngùi thở dài, nhìn Ninh Quang Diệu đứng bên cạnh kinh ngạc đến mức không nói nên lời, Dương Phá Quân ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên, chuyện này mà bị đám người của Ninh Quang Diệu biết được, ông ta cảm thấy rất gay go. Quách Tuyết Hoa lúc này khóc cũng đã được một lúc rồi, mặc dù Dương Thần chưa hề nói câu nào, chỉ đứng im cho bà ôm lấy mà khóc, nhưng Quách Tuyết Hoa lại vui mừng mỉm cười, không kìm lòng nổi vuốt ve khuôn mặt của Dương Thần, nhìn gương mặt hờ hững không chút biểu cảm gì của Dương Thần một cách mê muội. - Dương Thần, cảm ơn con đã đến tìm mẹ, mẹ thật sự rất vui mừng khi con chịu tới gặp mẹ, cho dù bây giờ có để mẹ chết, mẹ cũng không còn gì tiếc nuối. - Nói chết với không chết cái gì thế? Đây là những lời nên nói trước mặt người già sao? Dương Công Minh cười cười mắng Quách Tuyết Hoa, rồi quay lại phía Ninh Quang Diệu nói: - Thủ tướng Ninh, lão già tôi phải xử lý chuyện nhà, không biết có thể mời cậu và công tử đây tránh đi một chút được không? Ninh Quang Diệu tuy rằng rất muốn biết mọi chuyện, nhưng lại không dám không để ý đến lời thỉnh cầu của Dương Công Minh,: - Được, Dương Công, vậy cháu dẫn bọn chúng đến phòng làm việc của Phá Quân trước. Ninh Quang Diệu mang người rời đi, hành lang đã vắng vẻ hơn rồi, cuối cùng thì cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Dương Phá Quân và mấy tên thủ hạ thân cận, tất cả đều có vẻ mặt nghiêm nghị chăm chú. Dương Công Minh nhìn vẻ mặt u sầu của đứa con trai, rồi lại nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Dương Thần, nói: - Dương Thần, dẫn mẹ cháu đến nơi cháu ở đi. Dương Phá Quân trợn tròn mắt, Quách Tuyết Hoa cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bố chồng mình, trong mắt Dương Thần lóe lên một chút kinh ngạc. - Cha, sao có thể để Tuyết Hoa đi với tên tiểu tử này chứ? Dương Phá Quân hỏi. - Chẳng lẽ lại để con tiếp tục giam nó như phạm nhân sao? Dương Công Minh không hài lòng nói, - Hơn nữa, Tuyết Hoa chắc chắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy Dương Thần nhiều hơn. Quách Tuyết Hoa nhìn Dương Phá Quân, ánh mắt có vài phần thất vọng và lãnh đạm, rồi lại lập tức nhìn Dương Thần với ánh mắt do dự, nhẹ nhàng gật đầu nói: - Chỉ cần Dương Thần đồng ý, con đương nhiên là đồng ý rồi, nếu Dương Thần không muốn, thì con sẽ cùng bố về Yến Kinh. - Về Yến Kinh cái gì chứ, cơ thể con yếu như vậy, ở Giang Nam này nghỉ ngơi cho tốt, nhà lớn bên Yến Kinh cũng không thiếu đứa con dâu là con, ta còn muốn ở đây thêm vài ngày nữa. Dương Công Minh nói với Dương Thần: - Dương Thần, đừng yếu đuối, một khi cháu đã có sự lựa chọn của mình, thì đừng có yếu đuối nữa, nó không phải là ai khác, là mẹ ruột của cháu, để gặp được cháu, đã trở nên như thế này đây. Dương Thần hơi chấn động, nhìn thấy Quách Tuyết Hoa tiều tụy suy yếu trước mặt, nhưng lại tràn đầy vui sướng, thở dài, gật đầu nói: - Biết rồi, tôi có thể đưa bà đấy về nhà, dù sao thì ở nhà cái gì cũng có rồi. - Không được! Dương Phá Quân đột nhiên hét to, hai hàng lông mày dựng lên thẳng đứng, giận đến mức không thể khống chế được nữa, hét lớn: - Cha coi như là quyết định của cha, lần này con cũng muốn cả gan cãi lời cha một lần, con có thể dễ dàng để bọn họ nhận nhau, con cũng có thể để cho Tuyết Hoa về Yến Kinh cùng với cha, nhưng để Tuyết Hoa cùng về sống với tên tiểu tử này sao được cơ chứ? Lẽ nào người chồng như con chết rồi sao? Chẳng lẽ con lại không bằng tên nhóc đã hơn hai mươi năm không có quan hệ gì với Dương gia ta sao? Để nó trở về Dương gia đã là một hi sinh rất lớn rồi, cho đến bây giờ, nó vẫn luôn luôn chống đối con, dựa vào cái gì mà muốn con nhân nhượng với nó? - Phá Quân! - Không cần phải nói nữa, cha đã quyết định rồi. Ánh mắt Dương Phá Quân lộ chút kiên quyết, đột nhiên một nhóm lính đứng bên cạnh rút ra bốn năm khẩu súng, nhắm thẳng ngay vào tim Dương Thần. - Hôm nay ngươi dám đem người phụ nữ của ta đi, cho dù máu của ta đang chảy trong huyết quản của ngươi đi chăng nữa, ta thà coi ngươi như quân gián điệp, giết đi cho xong hết mọi chuyện.
|
Chương 374: Vì ai?
Nhìn thấy Dương Phá Quân không ngờ thật sự chĩa súng vào Dương Thần, Quách Tuyết Hoa vùng lên như một con báo mẹ, chắn trước mặt Dương Thần. - Dương Phá Quân anh điên rồi sao? Dương Thần là con đẻ của anh, hổ dữ cũng không ăn thịt con lẽ nào anh lại không bằng lũ súc sinh đó sao? - Súc sinh... Dương Phá Quân xanh mặt: - Tuyết Hoa...không ngờ... em lại nói anh không bằng súc sinh... - Chẳng lẽ không đúng sao? Anh không cho em gặp con trai, em cũng nhẫn nhịn, anh không cho em đi cùng con, em cũng đã gần như nhẫn nhịn rồi, nhưng tại sao anh lại lấy súng chĩa vào đầu con? Nếu như anh thật sự nổ súng, vậy thì hãy dùng đạn bắn vào tim em trước đi, em vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy áy náy với con, cả đời này cũng không thể bù đắp được, nếu như em có thể lên đường cùng con, em có chết cũng không hối tiếc. Nói rồi, Quách Tuyết Hoa rang hay tay ra, kiên ánh mắt lạnh lùng kiên quyết nhìn Dương Phá Quân. Dương Thần nhìn đôi vai dang ra giống như ngọn cỏ lau trước gió của người phụ nữ đứng trước mặt, trong lòng cảm thấy như hàng đợt sóng lớn ngập trời dâng lên. Trong trí nhớ của Dương Thần, người đỡ đạn cho mình không phải là không có, lúc đó ở HongKong, là Mạc Thiện Ny không biết lượng sức mình, xả thân ra hứng đạn cho mình. Đó là bởi vì, Mạc Thiện Ny sau khi tranh đấu với mình lại nảy sinh tình cảm. Trước mắt, không ngờ Quách Tuyết Hoa cũng muốn xả thân đỡ đạn cho mình, cũng không biết tự lượng sức mình, nhưng vẫn không chùn bước, gần như không nghĩ ngợi hay do dự gì đã tiến lên rồi. Đó là cái gì? Khóe miệng Dương Thần mỉm cười, giống như trong đêm mùa đông, có ánh sáng ấm áp của ngọn đèn vậy. Rốt cuộc sắc mặt của Dương Công Minh đã trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại tức giận đến mức thở gấp gáp, không thể đứng vững, lảo đảo bước lui xuống mấy bước. May là có bà vợ nhanh tay đỡ lấy, Dương Công Minh mới không ngã. Ông già nhìn thấy súng chĩa thẳng ngay đầu Quách Tuyết Hoa và Dương Thần, ánh mắt lộ vẻ thất vọng sâu sắc và không đành lòng, nhưng lại không hề nói nửa câu ngăn cản. Ông biết, bản thân già nua của mình, đã không còn đủ sức ngăn cản sự tức giận của đứa con trai. - Ông à, ông không ngăn cản bọn chúng sao? Bà vợ đột nhiên nhìn Dương Công Minh, hỏi. Ánh mắt Dương Công Minh chợt lóe lên, lắc đầu, - Không cần. Đồng thời, Dương Công Minh cũng nhìn Dương Thần đầy ý tứ... Nếu như, hết thảy là thật, thì đứa trẻ này sẽ không việc gì hết... Dương Công Minh thầm nói. Dương Phá Quân giận tới đỉnh điểm, cho dù là hỏa tiễn cũng sẽ không run tay, nắm chặt trong tay khẩu súng nhỏ, nhưng ở nơi đó lại lạnh đến phát run. Hai mắt dần dần trở nên đỏ, Dương Phá Quân hỏi như huýt gió: - Tuyết Hoa, chẳng lẽ tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm, lại không bằng sự xuất hiện đột ngột của tên tiểu tử này sao? Lẽ nào em không biết, em làm như thế này, những cố gắng lớn lao của Dương gia ta trước đây sẽ giống như củi kiếm ba năm thiêu một giờ sao...chẳng lẽ em không biết, anh làm tất cả những điều này là vì ai sao? - Không để ý đến tình nghĩa vợ chồng bao năm là anh, Dương Phá Quân, em đã nhận quá đủ những đạo lý lớn lao của anh rồi, em chỉ muốn yên ổn nhìn con thành gia lập nghiệp thôi, nhìn thấy người một nhà đoàn tụ hạnh phúc, nhưng hết thảy mọi thứ đều bị anh làm hỏng hết, luôn bị anh ngăn trở...cuối cùng thì anh vì ai, anh rõ hơn ai hết, lẽ nào anh biến em thành như thế này, còn muốn nói gì với em nữa sao. Quách Tuyết Hoa áy náy nhìn Dương Công Minh: - Cha ạ, con dâu mấy năm gần đây, luôn ở bên ngoài vì mấy cô nhi viện và quyên góp quỹ, không có nhiều thời gian để chăm sóc cha, trong lòng con cảm thấy rất có lỗi, cảm ơn cha đã đồng ý để con đi cùng với Dương Thần, đợi con bù đắp nghĩa vụ làm mẹ rồi, con nhất định đến bên cha hầu hạ cha... Quách Tuyết Hoa nói xong, xoay người lại, đẩy lưng Dương Thần nói: - Dương Thần, con đi lên phía trước đi, mẹ ở sau con, ông ấy không dám bắn đâu, yên tâm. Nghe những lời nói nhẹ nhàng này của Quách Tuyết Hoa, trong lòng Dương Thần nặng trịch, tình cảm phức tạp không gọi tên lên được. - Tôi không cần phụ nữ đỡ đạn thay mình, bất luận là vợ tôi, hay là mẹ tôi. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Thần nói,đẩy Quách Tuyết Hoa lên trên trước mình, để Dương Phá Quân chĩa họng súng vào ngay sau lưng mình. Mặt Quách Tuyết Hoa tỏ vẻ vui sướng điên cuồng: - Dương Thần, con gọi ta là mẹ? Con chấp nhận ta rồi, đúng không? Dương Thần không đáp lời, một tay đỡ lấy bả vai của Quách Tuyết Hoa, dìu bà đi về phía con đường đã đi qua. Dương Thần biết Quách Tuyết Hoa lúc đó hoàn toàn là dựa vào sự hưng phấn của tinh thần, không thì đã ngất đi rồi, nghĩ đến hơn một ngày rồi, bà cũng chưa ăn uống gì, lại còn bị tra tấn tinh thần như vậy. May là Dương Thần nghe lời khuyên của Lâm Nhược Khê, nếu mình không đến, người phụ nữ này nhất định sẽ buồn bực đến suy nhược, loại người như Dương Phá Quân, sẽ không vì chuyện như thế này, mà cúi đầu thừa nhận khuyết điểm của mình. - Đợi lát nữa, đến nhà tôi rồi, tắm rửa, rồi ăn một bữa trưa no nê, chắc bà cũng đói rồi, phòng rất rộng, bà cũng nhìn thấy rồi, để vú Vương chuẩn bị cho bà một phòng, có thể yên tâm tĩnh dưỡng được rồi. Dương Thần thản nhiên nói. Lần đầu tiên gần gũi với mẹ đẻ như vậy, Dương Thần cũng không biết nên nói như thế nào, nên đành phải nói năng bình thường nhất có thể. Quách Tuyết Hoa dơ tay ra, lau lau như không thể ngừng được nước mắt, cười vui mừng, nói mấy câu trong tiếng khóc nức nở: - ừ, mẹ nghe con, con nói như nào thì sẽ làm như thế. Quách Tuyết Hoa cũng rất hy vọng Dương Thần có thể gọi bà một tiếng mẹ, nhưng giờ phút này bà hiểu rất rõ, Dương Thần có thể không ghét bỏ mà còn đón nhận mình, lại còn nói những lời quan tâm chăm sóc như vậy, cũng đã là thay đổi lớn lao rồi. Bà không thể yêu cầu Dương Thần trong chốc lát có thể đón nhận người mẹ chưa từng gặp mặt hai mươi năm trời, cần phải có sự tích lũy tình cảm để cải thiện quan hệ, nhưng bà tin chỉ cần Dương Thần đồng ý gặp bà, sẽ có một ngày hai người có thể hòa hợp với nhau. - Đứng lại, hai người có thể đi như vậy sao? Các người thực sự nghĩ rằng tôi không dám nổ súng? Nhìn thấy mẹ con hai người bọn họ hoàn toàn không coi mình ra gì, Dương Phá Quân sắc mặt xanh mét, bàn tay cầm súng rốt cục cũng không còn run rẩy nữa, mở chốt an toàn, nghiến răng giận dữ hét. Dương Thần và Quách Tuyết Hoa dừng bước lại, Quách Tuyết Hoa quay đầu lại nhìn, muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Dương Thần giành trước. - Tôi đứng ở đây, súng ở trong tay ông, dám bắn hay không, không phải do tôi, mà là do ông. Nói xong, Dương Thần để Quách Tuyết Hoa quay người lại, hai người tiếp tục đi ra bên ngoài. Quách Tuyết Hoa vẻ mặt u sầu, mặc dù bà hiểu Dương Phá Quân, Dương Phá Quân thực sự không đến mức phát điên muốn nổ súng bắn chết Dương Thần, nhưng cho dù nổ súng có làm cho Dương Thần xước xát chút đỉnh, thì cũng là điều mà bà không thể chấp nhận được. Nhưng vẻ mặt Dương Thần vẫn rất thản nhiên, lại gọi Quách Tuyết Hoa đang không biết nói cái gì, trong lòng đang cầu khấn Dương Phá Quân không làm chuyện gì ngốc nghếch, bằng không duyên phận vợ chồng, sợ là thật sự sẽ phải chấm dứt. Tuy nhiên, Quách Tuyết Hoa cũng đã xem nhẹ sự nổi giận của Dương Phá Quân lúc này. Nhìn thấy Quách Tuyết Hoa không thèm quay đầu lại, rời đi cùng Dương Thần lúc đó, cảm xúc trong lòng Dương Phá Quân lúc đó, giống như là bị cả thế giới phản bội vậy. Như có hàng tỷ con kiến đang gặm nhấm sự đau khổ trong lòng mình, khiến cho ánh mắt Dương Phá Quân lạnh như băng. Trong đầu, hiện lên cảnh mình đối đãi với Quách Tuyết Hoa bằng hết thảy sự chân trọng, nhường nhịn và trả giá, lại nhìn thấy Quách Tuyết Hoa lúc này kiên quyết rời đi, Dương Phá Quân không thể lý giải nổi, tại sao lại như vậy? Với thân phận và địa vị của mình, những người đàn ông bằng tuổi, có mấy người có thể sánh được với mình? Mình toàn tâm toàn ý với một mình cô ấy, không ngờ cô ấy lại vì một tên tiểu tử làm ảnh hưởng đến tiền đồ, đến cả sự hưng thịnh của cả gia tộc, còn nói những câu đầy ác ý với mình, còn muốn chia tay với mình? Cho dù tên tiểu tử kia có cùng chảy một dòng máu với mình, nhưng nó không thể cướp người phụ nữ mà mình yêu thương nhất đi được. Đầu óc của Dương Phá Quân lúc này đã không thể khống chế cơ thể mình được nữa rồi, cực kỳ phẫn nộ, thúc giục bàn tay cầm súng của mình, giật cò súng một cách hung hăng. - Pằng! Một tiếng súng vang lên, xé toang sự yên lặng. Quách Tuyết Hoa đang đứng toàn thân bị chấn động, đầu tiên bị giật mình, ngay sau đó, là đau quằn quại đau đớn, lộ ra sự hoảng sợ vô cùng. - Dương Thần! Quách Tuyết Hoa vội vàng quay người lại, cảm giác đầu tiên của bà, là Dương Thần đã bị trúng đạn rồi. Nhưng, mặt Dương Thần vẫn hết sức lãnh đạm, quay đầu lại..., khẽ mỉm cười với bà. Theo sát sau, sau khi nổ súng ở phía sau, Dương Phá Quân đầu óc bình tĩnh lại rồi, há hốc mồm, giống như là gặp ma vậy, nhìn chằm chằm vào Dương Thần, há to miệng, không thốt nên lời. Không chỉ có Dương Phá Quân, những người khác đứng bên cạnh, những tên lính lặng lẽ, cũng như đang nín thở, nhìn về phía sau Dương Thần, với vẻ mặt vô cùng cổ quái. Dương Công Minh và vợ thì nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt lộ ra sự khen ngợi, gật gật đầu. Quách Tuyết Hoa nhận thấy Dương Thần không sao, thầm nghĩ chẳng lẽ Dương Phá Quân bắn không chuẩn? Sao lại có thể như thế được? ở khoảng cách gần như vậy, một con ruồi ông đấy còn có thể bắn trúng mà. Quách Tuyết Hoa mang theo sự hồ nghi, trở về thời điểm bà nhìn thấy, lúc này bà mới hiểu, tại sao tất cả mọi người đều nín thở không nói gì. Chỉ thấy được, cách Dương Thần ba bước chân, giữa không trung, một viên đạn vàng chóe nhỏ như hạt đậu, đang lơ lửng giữa không trung giống như bị giắt ở đấy vậy, không chút sứt mẻ gì. Đó là viên đạn? Là viên đạn bắn về phía Dương Thần? Suy nghĩ của Quách Tuyết Hoa vô cùng hỗn loạn, nhìn Dương Thần, rồi nhìn Dương Phá Quân, rồi lại nhìn thật kỹ viên đạn phía sau, bà cũng không còn lời nào để nói, tất cả, đều giống như khoa học viễn tưởng vậy. Nhưng những chuyện ly kỳ, còn chưa chấm dứt. Chỉ nghe được Dương Thần đứng bên tai mình khẽ thở dài một cái, viên đạn lơ lửng giữa không trung kia, liền hóa thành một sợi vàng chóe. - Tốc - Tinh Một âm thanh xé toạc không trung, viên đạn đó, tự động bay thẳng vào khẩu súng trong tay Dương Phá Quân. Khẩu súng bị đạn bắn trúng, lực rất lớn, khiến cho khẩu súng trong tay Dương Phá Quân văng ra. Tiếng kim loại va vào nhau, mới khiến cho mọi người tỉnh ra. Tất cả mọi người đều hoài nghi không biết là có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng khẩu súng trên mặt đất đã nói cho họ biết chuyện đó đều là thật. - Đây là cái gì? Siêu năng lực sao? Dương Thần quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai, trêu tức nhìn Dương Phá Quân. - Con người tôi có tật xấu, không thích bị người ta uy hiếp, ghét bị người ta lấy súng ra chĩa vào người. - Chỉ có điều, ông già kia nói với tôi, tôi nợ các người một ơn sinh thành, con người tôi, không thích nợ người khác, cho nên, vừa rồi ông lấy súng bắn tôi, tôi cũng không cản ông. - Trái tim tôi, chịu đỡ viên đạn này của ông, coi như tôi đem sinh mệnh của tôi trả lại cho ông, về phần ông ông không thể giết chết tôi thì đó không phải là vấn đề của tôi, đấy là do năng lực của ông có vấn đề. - Nói tóm lại, bây giờ ông và tôi, đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi, Dương tư lệnh, tôi đề nghị lần sau ông đừng có lấy súng ra với tôi, cũng đừng có làm cái gì, nói cái gì khiến tôi khó chịu. - Bằng không, viên đạn mà ông bắn ra, sẽ không chỉ là bắn vào khẩu súng mà ông cầm trên tay đâu. Dương Thần cũng không thèm để ý đến vẻ mặt và cảm tưởng của Dương Phá Quân, những điều mà hắn muốn nói, muốn làm đều đã kết thúc rồi, hắn biết rất rõ, nếu như Dương Phá Quân động thủ một lần nữa, hắn sẽ hoàn toàn không do dự mà giết chết ông ta. Ai cũng đừng hòng mà ngăn hắn lại. Quách Tuyết Hoa làm thế nào cũng không thể lấy lại được tinh thần, được Dương Thần dìu, chậm rãi rời khỏi doanh trại, trong đầu tất cả đều là hình ảnh điều kỳ diệu mà Dương Thần vừa làm. Dương Phá Quân đứng một chỗ hồn bay phách lạc, nhìn Dương Thần dẫn Quách Tuyết Hoa đi, không hề có động tĩnh gì, cũng không biết là sợ, vẫn đứng ngây dại ra ở đó. - Phá Quân, Dương Công Minh đi đến trước mặt Dương Phá Quân, sắc mặt mệt mỏi nói: - Không cần phải ngây người ra nữa, thủ tướng Ninh người ta còn đang đợi đấy, về phòng làm việc đi...
|