Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 395: Khe hở ở cánh cửa chính
Lăng Hư Tử sửng sốt, không ngờ lại có người dám cản gã, nhưng không nổi giận, cười nói: - Nhóc con, tránh ra, mày biết rằng không cản nổi tao đâu. - Đây không phải chuyện có cản nổi hay không? Áo Xám nghiêm mặt nói: - Áo Xám vốn được lão gia cứu mạng, mới có thể tham sống sợ chết đến bây giờ, cả cuộc đời này ngoài việc bảo vệ lão gia chu đáo, thì không còn vương vấn gì nữa. Tôi biết tiền bối muốn đưa lão gia đi, chắc chắn sẽ giam cầm lão gia đến chết, điều đó còn khó chịu hơn là giết lão gia. Áo Xám không thể bên cạnh lão gia, chi bằng lấy cái chết để cảm ơn ân cứu mạng của lão gia. - Áo Xám, tránh ra. Lâm Chí Quốc ngẩng đầu, mắt đã hơi đỏ vì không kìm được. - Tiền bối Lăng Hư Tử, chẳng qua chỉ thực hiện trách nhiệm Hồng Mông, tôi là tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ, phạm sai lầm, theo lý phải chịu xét xử. - Lão gia, trước giờ Áo Xám luôn phục tùng mệnh lệnh của lão gia. Chưa kể kế hoạch lần này, Áo Xám thực sự không thể gật đầu bừa với lão gia, nên Áo Xám dùng cách không nhúng tay vào, đứng nhìn ở đằng xa. Nhưng, lần này Áo Xám phải cãi lại mệnh lệnh của lão gia. Áo Xám nói xong, chân khí toàn thân bắt đầu ngưng tụ, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lăng Hư Tử chẳng phản ứng gì, như là đợi Áo Xám tấn công. Dương Thần đứng 1 bên, thấy Lăng Hư Tử nhẹ nhõm phơi phới đứng ở đó như vậy, cảm thấy có gì đó bất thường. Đây là 1 cảm giác huyền ảo, người này rõ ràng đứng trước mặt mình, lại hình như, đang hoàn toàn ở 1 thế giới khác. Vì Dương Thần có thể nắm rõ không gian pháp tắc, nên có 1 linh cảm mãnh liệt – con người này, hoàn toàn không chịu sự trói buộc của không gian. Chỉ có điều, mấy người khác đứng ở đó, kể cả Ngọc Ki Tử cũng không nhìn thấy điều đó. Lúc này, Áo Xám đã ngưng tụ toàn bộ chân khí, chợt ra sức, nguyên người như 1 luồng ánh sáng màu xám, bay đến trước mặt Lăng Hư Tử như xẹt điện, đấm 1 cú vào ngực của Lăng Hư Tử. “Bịch” Phát ra 1 tiếng trầm trầm, nhưng không phải là Áo Xám đánh trúng gì đó, chỉ là nắm đấm của Áo Xám chưa kịp đụng vào Lăng Hư Tử, thì hình như 1 luồng sức mạnh vô hình, đánh bay người của Áo Xám. Áo Xám liên tục lộn mèo trên không trung mấy lần, mới nặng nề ngã xuống đất, kìm không nổi ói ra máu tươi, đúng là bị nội thương nặng lắm rồi. Sắc mặt của Lăng Hư Tử không chút đổi thay đứng ở chỗ đó, thở dài nói: - Đáng thương cho kẻ 60 tuổi, trung thần tận tâm. Trên cõi đời này, có tình, có lý. Tình, lớn hơn lý, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Việc cần phải làm, tôi phải làm cho xong. Gã đó đã không thể nào tiếp tục là tướng quân nữa, 1 người biết được quá nhiều bí mật của Hoa Hạ, tôi phải dẫn đi. Nhưng ông có thể yên tâm, gã sẽ có 1 nơi không tệ để an hưởng tuổi già. - Chỉ cần Áo Xám này còn 1 hơi thở, tuyệt đối không để tiền bối dẫn lão gia đi… Áo Xám loạng choạng đứng dậy, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. - Ông cơ bản không thể nào tiếp cận tôi, làm sao mà ngăn cản tôi? Lăng Hư Tử thở dài nói. - Không thể cản trở, cũng phải cản trở. Lúc Áo Xám muốn xông lên lần nữa, Vân Miểu sư thái luôn im lặng nhìn Lâm Chí Quốc chợt quỳ xuống, nói với Lăng Hư Tử: - Xin tiền bối, tha cho người này, tuy ông ấy phạm lỗi, nhưng đã biết sai rồi, xin tiền bối cho phép tôi đưa ổng về Thục Sơn, cho ổng ở trên Thục Sơn, sống hết quãng đời còn lại. - Vân nhi… Lâm Chí Quốc thấy Vâm Miểu sư thái cầu xin cho mình, nước mắt đã dâng trào, nói thể nói gì hơn. - Tôi biết 2 người là vợ chồng, nhưng chuyện này không có cửa thương lượng. Lăng Hư Tử nói xong, lần nữa đi về hướng Lâm Chí Quốc. - Đừng có mơ! Áo Xám nổi giận trừng mắt, liền theo sát xông lên với ý định ngăn cản. Lăng Hư Tử cau mày, phật cũng có 3 phần thịnh nộ, gã vốn siêu nhiên hơn thế tục, cho dù nhường nhịn thêm lần nữa, cũng có giới hạn. Lâm Chí Quốc nhìn thấy Áo Xám bị thương nặng lại muốn đối đầu với Lăng Hư Tử, sắc mặt lóe lên nỗi tuyệt vọng, đột nhiên móc 1 cây súng từ trong chiếc áo khoác, chĩa vào đầu của mình. - Áo Xám dừng tay lại. - Lão gia? Áo Xám thấy Lâm Chí Quốc chĩa súng vào đầu của mình, liền đứng ngay. - Tôi đã quyết định rồi, đừng có làm khó Lăng Hư Tử nữa. Khóe môi của Lâm Chí Quốc gượng cười. - Tấm lòng của ông, tôi hiểu rất rõ. Điều tôi vui mừng bây giờ là ông không như tôi, tham gia vào chuyện này. Áo Xám, ông theo tôi nhiều năm, mặc dù nói ông là thuộc hạ của tôi, nhưng ông chẳng khác gì 1 người bạn già của tôi. Sau khi tôi đi, nhà họ Lâm xem ra… sẽ dần dần suy sụp, nhưng mà, hy vọng ông có thể giúp đỡ hết mình. Áo Xám đau khổ nhắm mắt lại. Lâm Chí Quốc nhìn sang Vân Miểu sư thái. - Vân nhi, nhà họ Lâm, sau này giao cho Tuệ nhi đi. Anh biết em không có lòng dạ nào lo liệu việc gia tộc, nhưng dù sao em cũng là phu nhân của tộc trưởng nhà họ Lâm. Sau khi anh đi, hy vọng em cho Tuệ nhi trở về nhà, từ từ bắt tay lo liệu mọi việc. Cứ coi như đây là yêu cầu không biết xấu hổ cuối cùng của người chồng có lỗi này của em. - Chuyện lần này, chính tay anh làm nên lỗi lầm, khiến Viêm Hoàng Thiết Lữ phải mất mặt, làm cho những thanh niên này gặp nạn, còn suýt chút để đá thần rơi vào thay người khác. Nhưng, anh vui mừng, đã trả thù cho con dâu của chúng ta. Vân Miểu sư thái không nói lời nào, 2 mắt đẫm lệ, gật đầu. Lâm Chí Quốc lại nhìn Dương Thần với ánh măt khó hiểu: - Tôi cuối cùng vẫn không thể ngẩng cao đầu trước mặt anh, nhưng, mọi chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa, hy vọng sau này anh đối xử tốt với Nhược Khê, cổ là đứa con đáng thương. Dương Thần cười nói: - Cuối cùng ông cũng chịu nói thật rồi sao? - Ha ha. Lâm Chí Quốc cười khẽ. - Điều nên nói, tỗi cũng đã nói rồi, sớm muộn gì thì anh cũng biết. - Nói xong rồi thì đi thôi. Lăng Hư Tử đi về phía trước,1 tay vịn lưng của Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc gật đầu, quay người bước đi. Lăng Hư Tử dường như nhớ ra chuyện gì, cười nói với Dương Thần: - Cuộc chiến vừa rồi, tôi xem rồi, hy vọng anh có thể lĩnh ngộ được gì đó. Nói xong, không đợi mọi người nói lời tạm biệt, thì thấy Lăng Hư Tử vịn lưng của Lâm Chí Quốc, chớp mắt, đã di chuyển đến 1 nơi trăm mấy mét trong nhấy mắt. Cả Dương Thần cũng không nhìn rõ, đây là 1 phương thức di chuyển ra sao, hoàn toàn không có hình thức bóp méo không gian, ngược lại giống… như trực tiếp ở nơi này xuyên qua 1 nơi khác. Không để mọi người nhìn tiếp cảnh tượng thần kỳ, đã không còn thấy bóng dáng của Lăng Hư Tử và Lâm Chí Quốc nữa. Những người có mặt ở đó im lặng 1 hồi, Ngọc Ki Tử nói: - Không ngờ, sư thúc đã thực sự bước vào cánh cửa đó, trên thiên tiên, hóa ra thực sự có cảnh giới đó sao. Trong lòng Dương Thần thì hiêu rõ vài phần, quả nhiên như mình đã đoán, dựa vào Viêm Hoàng Thiết Lữ, thì không thể nào bảo vệ chu toàn quốc gia này mãi mãi, hiển nhiên là có đám người này thực sự đứng ở phía sau. Những người này, chắc chắn đã đột phá cảnh giới tiên thiên đại viên mãn mà bản thân mình đang ở đó. Trước kia, mình chỉ cảm thấy mơ hồ, mình vẫn còn không gian để tiến bộ, bây giờ thì có thể kết luận rồi. Vừa mới cảm nhận cách rời khỏi như đi xuyên của Lăng Hư Tử. Dương Thần lại ngộ ra được vài phần. Trước mắt, dường như là có 1 cánh cửa chính chưa mở, đang dần dần hé lộ 1 khe hở. - Anh đang suy nghĩ gì? Thái Ngưng bỗng hỏi nhỏ. Dương Thần lắc đầu. - Không sao, cũng không rõ lắm. Phải rồi, Lâm Chí Quốc đi rồi, Viêm Hoàng Thiết Lữ bọn em tính sao? Vân Miểu sư thái lau nước mắt ở khóe mắt, nói: - Không cần phải lo lắng. 2 trách nhiệm lớn của Hồng Mông, 1 là bảo vệ cội nguồn của quốc gia. 2 là giám sát tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ, dù sao Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng là tổ chức phi thường bí mật, không thể thông qua quy trình pháp luật. Vì vậy, nếu tướng quân bị xét xử, Hồng Mông sẽ dùng phương thức đặc biệt, sắp xếp người kế nhiệm tướng quân. Chúng tôi chỉ cần đợi tướng quân mới lên nhậm chức. Dương Thần gật đầu, hắn cũng không lo lắng lắm, trước mắt sự việc đã được giải quyết, hắn đang nghĩ đến Mạc Thiện Ny bị hắn sắp xếp ở quán rượu ROSE cùng với Sắc Vi, 2 người phụ nữ đó luôn lo lắng cho mình, liền vội vã chạy về gặp bọn họ. - Nếu đã không còn việc gì, vậy thì tôi về trước đây. Dương Thần nói với những người có mặt. Ngọc Ki Tử chắp tay. - Cảm ơn anh bạn nhỏ, lần này may mắn có anh bạn, bần đạo mới thoát khỏi khó khăn. Dương Thần vẫy tay, quay người rời khỏi. Bằng cách nhanh nhất có thể chạy đến bãi xe mà mình gửi xe, Dương Thần phóng chiếc Mercedes-Benz điên cuồng trên con đường lớn của thành phố vào rạng sáng. Sự việc đêm nay xảy ra quá nhanh, Dương Thần chợt nhớ mình quên không gọi điện thoại cho về nhà nói tại sao không về nhà, không khỏi cảm thấy chán nản, chắc Lâm Nhược Khê lại đang giận mình ở nhà, đã ra ngoài ăn cơm với cô gái khác thì thôi, lại còn đêm khuya không về nhà nữa, đây chẳng phải muốn bị đánh sao? Nhưng lại không thể gọi điện về vào đêm khuya, vì không thể nói thật đêm nay mình đã làm gì, Dương Thần đành từ bỏ giải thích. Đến quán rượu ROSE, lúc đêm khuya chẳng còn vài người trong quán, nhân viên trong quán cũng chỉ còn có 2 gã đàn em không quen mặt của hội Hồng Kinh, nhưng Dương Thần vẫn cảm thấy có không ít người đang vây quanh quán rượu, hiển nhiên là Sắc Vi gọi đến để bảo vệ. Nhìn thấy Dương Thần, không ít nhân viên tinh nhuệ quen biết của hội Hồng Kinh đều khom lưng chào hỏi. Dương Thần nhìn bọn họ vãy tay coi như chào hỏi, đi vào hàng lang phía sau, bước đến cửa phòng của Sắc Vi, hỏi 2 gã vệ sĩ đang trực cửa: - Chị hai của bọn ngươi đang ngủ ở trong đó? 2 gã vệ sĩ lắc đầu. - Ông Dương, chúng tôi không biết chị hai đã ngủ hay chưa. Dương Thần ngẫm lại thấy đầu óc mình không ổn rồi, nếu 2 gã vệ sĩ mà nhìn thấy người phụ nữ của mình đang ngủ hay chưa ngủ, vậy thì không ổn rồi, vì thế mà tự mình mở cửa, bước vào trong nhà. Bước vào phòng ngủ thơm ngào ngạt, Dương Thần ngẩng đầu, trông thấy quang cảnh trên chiếc giường lớn Sắc Vi, liền cảm thấy máu trong người, đều chảy dồn về não, nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khan…
|
Chương 396: Xưng hô thân mật
Trên chiếc giường rộng lớn đó của Sắc Vi, gần đây dùng tắm khăn trải giường màu cà phê đậm làm nền, đắp cái chăn cũng là màu cà phê sữa cùng loại có sợi tơ bóng loáng, vì vậy mà sắc thái có vẻ phong tình đậm đà. Lúc này, 2 người phụ nữ trong chiếc đầm ngủ ngổn ngang, 1 chiếc đầm ngủ màu trắng, chiếc còn lại màu xanh nhạt, đều bị sự vui đùa trước khi ngủ làm tung bay trên cơ thể của 2 người. Nhìn từ góc độ mà Dương Thần đứng, đều có thể nhìn rõ cặp đùi trắng nõn nà và sự hấp dẫn của màu sắc lạ thường giữa cặp đùi của 2 người đó. Càng gay go hơn nữa, Sắc Vi lại chúi đầu vào ngực của Mạc Thiện Ny, còn Mạc Thiện Ny thì hơi chu cái miệng nhỏ xíu, hôn lên tóc của Sắc Vi. 2 người quấn quít ôm lấy nhau, hoàn toàn không dễ thương như ngày thương, mà có vẻ ngây ngơ hồn nhiên nhiều hơn, tỏ ra có chút cảm giác vui vẻ. Bước chân của Dương Thần tuy nhẹ nhàng, nhưng vốn không có ý muốn che giấu, vì vậy mà, Sắc Vi nằm trên giường vẫn nghe thấy có tiếng động, lờ mờ tỉnh dậy. Nhắc đầu khỏi bộ ngực đầy đặn và mềm mại của Mạc Thiện Ny, Sắc Vi xoa xoa cặp mắt dễ thương, chớp chớp mắt, dường như cảm thấy khô khan, không thoải mái cho lắm, nhưng vẫn thản nhiên mỉm cười. - Ông xã, sao anh về khuya vậy. Không phải Sắc Vi lo lắng về sự an toàn của Dương Thần, chỉ là tốc độ giải quyết công việc của hắn rõ ràng chậm hơn hồi trước rất nhiều. Dương Thần cũng không cố ý giải thích với người phụ nữ của mình rằng mình đã gặp lũ biến thái ra sao, lại còn đụng độ 1 gã cao thủ như thế nào, và đã gặp 1 gã còn mạnh hơn cả mình nữa. Dương Thần biết những chuyện này, Sắc Vi cũng không để ý lắm, chỉ cần mình an toàn đứng trước mặt cổ, cổ sẽ không thắc mắc gì nữa. - Anh cũng cảm thấy rất tiếc, khuya thế này mới về đến, không được nhìn thấy 2 con yêu tinh bọn em quậy trên giường. Dương Thần bước đến bên giường, rồi ngồi xuống, thò tay chụp lấy cẳng chân xinh đẹp của Sắc Vi, nhéo vào bàn chân trắng nõn mịm màng 1 cái, làm cho Sắc Vi liếc cặp mắt xinh đẹp quở trách về hắn. - Chúng em đâu có quậy gì đâu. Sắc Vi nghĩ đến những lời nói mê sảng vừa nói và những việc cổ quái hiếm có đã làm với Mạc Thiện Ny, làm sao dám nói với Dương Thần, trực tiếp phủ nhận: - Chỉ là không cẩn thận mới ngủ ra thế này thôi. Mạc Thiện Ny vốn mới ngủ được không bao lâu cũng nghe thấy tiếng động, lim dim mở mắt ra, thấy Dương Thần mạnh khỏe ngồi nói chuyện bên giường, không khỏi mừng rỡ. Cổ không to gan như Sắc Vi, có thể ngủ thiếp đi cũng là vì Sắc Vi đã làm cổ không để ý, và thực sự đã mệt rồi, nếu không, chắc chắn sẽ cả đêm khó ngủ, lúc này nhìn thấy Dương Thần không sao, mới có thể yên tâm. - Sao thế, ngủ với Sắc Vi thoải mái hay ngủ với anh thoải mái hả? Dương Thần nháy mắt với Mạc Thiện Ny. Má lúm đồng tiền của Mạc Thiện Ny đỏ lên, ngồi dậy vỗ vào lưng của Dương Thần 1 cái. - Nói bậy gì đó, em và Sắc Vi chỉ là mệt quá. - Anh đâu có nói bọn em làm gì đâu, sao hình như thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thần vui cười nói. Mạc Thiện Ny liền cảm thấy tim mình đập mạnh, lúc này xấu hổ quá bèn đánh vào người của Dương Thần mấy cái liên tiếp, nhưng sau đó, lại không kìm nổi rơi nước mắt. Dương Thần và Sắc Vi đều giật mình. - Sao vậy, sao lại xấu hổ đến khóc luôn rồi? Dương Thần ngượng cười lắc đầu. - Được rồi được rồi, Tiểu Thiện Thiện, sau này anh không nói em ngủ với Sắc Vi nữa, được không? Đừng khóc nữa. Mạc Thiện Ny dở khóc dở cười đánh vào chân của Dương Thần 1 cái, thở hổn hển, nói: - Ai khóc vì chuyện này chứ, em cảm thấy, anh bình an vô sự thì tốt quá rồi. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng gặp ai nguy hiểm đến như vậy, như đống thuốc nổ vậy, bên cạnh anh lúc nào cũng khẩn trương sợ sệt, không thể yên tâm nghỉ ngơi. Dương Thần xấu hổ gãi đầu. - Anh cũng không muốn, nhưng… - Không cần phải nhưng nhị gì hết, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng nếu em thật sự để ý điều đó, thì em đã không cắn thật chặt anh đến bây giờ. Mạc Thiện Ny vừa trách vừa cười, nói thầm 1 câu: - Đồ khốn… - Được lắm, ông xã, không ngờ anh lại gọi chị Thiện Ny là “Tiểu Thiện Thiện”, sao trước giờ không gọi em như vậy hả? Sắc Vi bỗng nhắc qua 1 vấn đề khác. Dương Thần buồn rầu. - Tên của 2 người bọn em đâu có giống. - Không phải chuyện này, quan trọng là mức độ thân mật kìa, em đã gọi anh là ông xã rồi, anh không gọi em bằng cái tên đó thì thôi đi, anh xấu lắm, còn giống như chị Thiện Ny vậy, gọi em là… gì gì đó… Sắc Vi bĩu môi, cũng có 1 chút ngại ngùng, nhưng trong lòng tràn đầy mong chờ nhìn Dương Thần. Dương Thần suy nghĩ 1 chút, nói: - Không lẽ, là… “Tiểu Sắc Sắc”? - Anh mới là “Tiểu Sắc” đó. Sắc Vi bĩu môi nói: - Tiểu Vi Vi. Mạc Thiện Ny ở bên cạnh “phì” cười 1 tiếng, cười khanh khách nói: - Tiểu Sắc Sắc… Tiểu Sắc Sắc… Mạc Thiện Ny vừa xấu hổ vừa cáu giận, cuối cùng trừng trừng ánh mắt nhìn “kẻ đầu sỏ” Dương Thần. - Cũng tại anh, gọi bậy bạ hoài. - Là em cho anh gọi vậy chứ bộ, hồi trước anh gọi em là cục cưng không phải tốt lắm sao. Dương Thần trong lòng nghĩ phụ nữ thật sự khó chiều. - Vậy cũng phải suy nghĩ rõ ràng chứ. Sắc Vi thở hổn hển quay người đi chỗ khác, rồi xong quay về phía Mạc Thiện Ny đang cười đến nổi sắp lăn lộn, nói: - Chị Thiện Ny, nếu chị còn cười nữa, thì trò chơi mới chơi lúc nãy sẽ phải chơi thêm 1 lần nữa đó. Mạc Thiện Ny giật mình, như là nhớ ra điều gì đó thật kinh khủng, liền nhịn cười, nhưng lại nhìn Dương Thần với vẻ mặt đáng thương. - Sắc… à,… Tiểu Vi Vi, em chơi trò gì vậy? Tại sao lại dọa người ta đến như vậy? Dương Thần hiếu kỳ hỏi. Sắc Vi mỉm cười đắc ý. - Chính là chuyện mà anh làm cho em đó, em đóng vai của anh, còn chị Thiện Thanh đóng vai của em, cùng nhau diễn lại 1 lần. Dương Thần có chút mơ hồ, suy nghĩ kỹ, liền hiểu ra, tình cảm, có phải chơi trò “giả phượng hư hoàng” không? Mạc Thiện Ny tuy làm công việc khá thời thượng, nhưng thực chất bên trong cổ là người phụ nữ Đông phương, làm sao có thể chịu cho 1 cô gái hôn hít và sờ mó lung tung, cuối cùng lại còn đụng chạm vào chỗ kín đáo chứ? Mà Sắc Vi lại là người có học võ, kỹ năng và thể lực hoàn toàn hơn Mạc Thiện Ny, vì vậy, lúc trên giường, Mạc Thiện Ny cả cơ hội phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị Sắc Vi đè lên trên người, làm đủ mọi trò. Tuy rằng cũng có cảm thấy 1 chút mùi vị đặc biệt, nhưng trong lòng, Mạc Thiện Ny rất khó chịu chuyện mình bị 1 phụ nữ, mà còn là người phụ nữ cùng là vợ bé “đùa giỡn”. - Tiểu Vi Vi à, chị Thiện Ny của em không phóng khoáng như em, theo anh thì lần sau em tha cho cổ đi. Dương Thần nhịn cười nói. Sắc Vi hiểu rõ ý của Dương Thần, gã này khao khát không thể quậy thêm 1 lần tại chỗ, xem 2 người phụ nữ bọn họ vui vẻ. - Không chịu đâu, sau này chị Thiện Ny chính là người phụ nữ của em. Sắc Vi đắc chí nói. Mạc Thiện Ny co người trốn sau lưng Dương Thần. - Ông xã… em cũng phải học võ, em đánh không lại Sắc Vi, như vậy không công bằng. Dương Thần nhìn gương mặt buồn bã của Mạc Thiện Ny, nhếch miệng cười 1 cái. - Không cần, chẳng phải đã có anh rồi sao? Tiểu Thiện Thiện, dù sao thì còn lâu lắm trời mới sáng, tranh thủ lúc cả 3 người chúng ta đều ở đây, hay là cùng nghiên cứu 1 chút chuyện ai ức hiếp ai trên giường đi… Lời này nói ra, Sắc Vi và Mạc Thiện Ny đều hiểu ý của Dương Thần, gã này thật là to gan, trực diện mở miệng chơi trò mà người thường muốn mở miệng cũng khó khăn. 2 người phụ nữ lén nhìn nhau, tuy 2 người đều rất cẩn thận xử lý cảm xúc của nhau, nhưng lại vì 1 số nguyên do, mà tương đối thân mật, dù sao thì cũng cùng là vợ bé, đồng thời cũng có thể xem là “tình địch”, chuyện 2 người phụ nữ chung 1 chồng, 2 người đã sớm suy nghĩ trước khi Dương Thần đến, nhưng chẳng ai tỏ thái độ gì, giờ, đã trở thành 1 điều then chốt. Dương Thần chú ý tâm trạng phức tạp trong mắt của 2 người phụ nữ, thầm nói mình sơ ý quá. 2 người này không phải là người phụ nữ phong trần mà mình đã gặp trước đó, bọn họ không phải tồn tại chỉ để mình đùa giỡn, muốn cùng chơi với bọn họ, thì phải thử thách với đạo đức và tình cảm mấu chốt của 2 người phụ nữ. Dương Thần vội vàng nói: - Anh chỉ nói đùa thôi, đừng tưởng thật đó, anh thấy chúng ta đi ngủ thôi. Sắc Vi và Mạc Thiện Ny liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc nói với Dương Thần. - Ông xã, thực ra… Không đợi Mạc Thiện Ny nói hết lời, Dương Thần bỗng nhiên đứng dậy. - 2 em ngồi ở đây đi, đừng có ra ngoài, anh ra ngoài gặp 1 người. Dương Thần bỗng vội vàng nói với 2 người phụ nữ. Nói xong, không đợi 2 người lấy lại tinh thần, Dương Thần đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi thẳng vào trong sân nhà bên ngoài phòng ngủ của Sắc Vi, nhảy phốc 1 cái, trèo tường đi đến 1 con hẻm nhỏ bên đường. Chỉ thấy 1 bóng người hướng lưng về Dương Thần trong bóng tối, đợi Dương Thần bước đến phía sau, mới quay lại người lại. - Ares, không phải mày nói muốn đi sao? Vẻ mặt của Dương Thần có chút trịnh trọng, đối mặt với đối thủ dường như cùng đẳng cấp với mình, Dương Thần cảm thấy kinh ngạc khi Ares lại kiếm mình 1 lần nữa. Sắc mặt của Ares không hơi khó coi, nói: - Tuy là mày có thể không tin, nhưng tao vẫn phải nói với mày. 2 tên thuộc hạ đó của tao, đã mất liên lạc. Bọn chúng đã lấy đi viên đá thần trong tay mày, bây giờ, kể cả đá thần, cũng không biết đi đâu rồi.
|
Chương 397: Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu
Nghe Ares nói xong, suy nghĩ đầu tiên của Dương Thần không phải là sự hoài nghi vì nếu Ares thật sự là người nắm giữ đá Thần thì gã không có bất cứ lý do nào để nói dối cả. Trên thực tế, nếu gã thật sự muốn lấy đá Thần để trốn tránh Dương Thần thì Dương Thần cũng không thể tìm thấy gã. Chân khí trời cho mặc dù có thể giúp Dương Thần đánh bại Ares nhưng không có cách nào giúp hắn truy tìm được hành tung của gã. Hơn thế nữa, Ares vốn là người nói thẳng nói thật, nói một là một, thua thì cũng đã thua, gã đã nói từ bỏ thì chắc chắn sẽ từ bỏ. - Tình hình cụ thể như thế nào? Dương Thần hỏi. Ares gặp Dương Thần, gã cũng không hoài nghi hắn, trước tiên là giật mình, lo lắng, cảm thấy ánh mắt Dương Thần thuận mắt hơn nhiều, gã mới đem đầu đuôi sự việc kể cho Dương Thần nghe. Sau khi bị Dương Thần đánh bại, mặc dù Ares cảm thấy không vui nhưng cũng không quá cố chấp chuyện thắng thua, đối với gã mà nói, có thể có đủ sức chiến đấu cũng là một việc đáng quý lắm rồi. Vì vậy Ares đã thực hiện lời hứa, quyết định gọi tên thuộc hạ của mình đang ở nhà Dương Thần về, đồng thời trả đá Thần về chỗ cũ. Chỉ có điều, khi Ares muốn liên hệ với người hai kia thì mới phát hiện không thấy bóng dáng của họ đâu. Trong bãi giữ xe của nhà Dương Thần, ngoại trừ bức tường bị đục khoét thì không có bất cứ manh mối nào để lại. Hai người như biến mất vào không trung, còn đem đá thần đi đâu không biết nữa. Ares phát hiện chuyện này không bình thường, dù cho gã không sợ Dương Thần nhưng tính tình ngay thẳng như vậy thì cần phải giải thích rõ ràng, gã liền đến quán rượu tìm Dương Thần dựa vào những hiểu biết của gã. Nghe Dương Thần nói xong, gã ngay lập tức nghĩ ngay đến lúc trước, sau buổi tiệc của Liễu gia đã xảy ra chuyện liên quan đến chén Thánh. Lần đó, Hughes lặn mất tăm, những người có mặt ở đó đều không hiểu, nhưng gã cảm nhận được rõ nét, rõ ràng là có ai đó dùng quy luật không gian để bắt Hughes, đồng thời mang cái gọi là “Thần lực” trong chén Thánh đi, khiến chén Thánh trở thành một cái ly bình thường, cũ kỹ. Không lẽ lần này cũng là tên vô danh kia làm sao? Nhưng lần trước, chénThánh chỉ bị lấy đi năng lực bên trong, còn lần này, đá Thần cũng bị lấy đi, cũng có thể nói, ý đồ của đối phương chắc chắn không giống nhau. Ares thấy Dương Thần như có chút suy nghĩ, gã bèn nói: - Nếu anh biết là do ai làm thì chỉ cần anh muốn tôi giúp đỡ, tôi sẽ vui vẻ giúp anh tìm lại đá Thần. - Không cần nữa, tìm không thấy. Dương Thần nói. Ares nhíu mày: - Vậy anh tính từ bỏ đá Thần à? - Không có cách nào cả, đối phương là người hiểu được quy luật không gian, giống như tôi không có cách nào tìm thấy anh vậy, chúng ta cũng không thể tìm thấy gã. Dương Thần cười khổ. Ares kinh ngạc, im lặng: - Là người nào không biết xấu hổ mà đến quấy rối vậy? - Không phải là người tôi quen. Dương Thần nói: - Chắc không phải là những người mà hôm nay tỉnh lại. Nghe Dương Thần nói lại chuyện chén Thánh, Ares mới giật mình, nhíu mày nói: - Nghe nói, ngoại trừ mười hai vị Chủ Thần có thể luân hồi, còn lại đều đã biến mất, nhưng không loại trừ khả năng có một số người hùng mạnh bên cạnh chúng ta, vẫn tồn tại ở nơi nào đó trên thế giới này, họ tranh giành đá Thần tôi có thể giải thích được, tại sao muốn chiếm lấy cái chén thánh đó làm gì? Dương Thần lắc đầu, hắn cũng bực mình mà tự hỏi, tại sao cần giành lấy chén Thánh, đối với người nắm rõ quy luật không gian kia mà nói thì thực sự không có gì để nói. - Nếu như vậy thì tôi cũng sẽ giúp anh truy cho ra chuyện này. Ares nói: - Dám giật miếng thịt trong tay tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không cho người đó được thoải mái. Đương nhiên Dương Thần không có ý kiến gì, người ta bỏ sức giúp mình tìm ra sự thật như vậy, thật không tồi chút nào. Sau khi Ares rời khỏi, Dương Thần lắc lắc đầu, mặc dù đá Thần rất quan trọng nhưng không đến nỗi khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Đặc biệt là hôm nay, sau khi gặp Lăng Hư Tử không biết suy nghĩ kia, Dương Thần biết thế lực tiếp xúc với mình vẫn có hạn chế. Trở về phòng của Sắc Vi, hai người phụ nữ lo lắng nhìn hắn, Dương Thần cười cười một cách thoải mái: - Không có chuyện gì đâu, vừa rồi có một tên nửa đêm đến tìm anh, kêu anh ra ngoài gặp mặt. Sắc Vi và Mạc Thiện Ny đều biết rằng Dương Thần có một số chuyện không muốn nói, họ cũng không hỏi đến cùng. Sắc Vi đột nhiên nói: - Ông xã ơi, em muốn chuyển nhà! Dương Thần giật mình: - Sao mà muốn chuyển nhà? - Em muốn rời khỏi nơi này, dọn về ngôi nhà cũ, chỗ đó rộng rãi hơn ở đây. Sắc Vi nói. Chỗ cũ mà Sắc Vi nhắc đến trên thực tế chính là căn nhà mà Tư Đồ Minh Trạch ở trước kia, sau đó thì gã bị trục xuất khỏi đất nước. Căn nhà đó lại nằm trong tay Sắc Vi, chỉ là Sắc Vi vẫn chưa dọn đến. Dương Thần ngẫm nghĩ một hồi, lại nhìn thấy Mạc Thiện Ny đang lo lắng, hắn cười nói: - Như thế nào, em muốn ở chung với Mạc Thiện Ny à? Sắc Vi gật đầu: - Đúng vậy, nhà của chị Thiện Ny cũng vừa mới bị phá, em lại không muốn ở đây nữa, ngôi nhà cũ đó vẫn để trống, một mình ở đó thật sự rất cô đơn, nếu sau này ở cùng chị Thiện Ny thì... Em nghĩ bọn em sẽ rất vui vẻ. Thật ra Dương Thần không có ý kiến, đối với hắn mà nói thì sau này không cần chạy qua chạy lại nữa, nhưng tính tình của Mạc Thiện Ny cứng rắn, cô có muốn ở chung phòng với Sắc Vi không, còn là cả một vấn đề. Sắc Vi dường như thấy được Mạc Thiện Ny đang do dự, ả cười nói: - Chị Thiện Ny ơi, sau này chị sẽ phụ trách việc chi tiêu hàng ngày, giống như là chị đi thuê phòng vậy, như vậy được không? Mạc Thiện Ny cảm thấy nếu từ chối nữa cũng không hay, cô bèn gật đầu, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt giận dỗi: - Cũng tiện cho tên xấu xa này. Suy nghĩ kín đáo của Dương Thần bị đoán trúng, hắn cảm thấy xấu hổ và nói: - Chuyện này em nên nghe theo Sắc Vi, anh thấy hai em sống với nhau sẽ rất hợp, giờ anh phải về giải quyết chút chuyện, vẫn còn sớm hai em ngủ tiếp đi. Nghe Dương Thần muốn đi ra ngoài, Mạc Thiện Ny và Sắc Vi đều cảm thấy rất kinh ngạc, vốn tưởng Dương Thần khi nghe hai người phụ nữ muốn ở cùng với nhau, ngay lập tức còn muốn nhắc đến chuyện đáng xấu hổ kia. Dương Thần cũng không muốn để hai con thỏ trắng đã dâng tới miệng như thế, nhưng nghe lời của Ares, hắn thấy cần phải về nhà xem sao, rốt cuộc là có dấu vết gì không, hiện trường có phải đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu có cái gì dọa mấy người phụ nữ ở nhà, vậy thì không tốt rồi. Không đầy nửa giờ đồng hồ, Dương Thần đã trở lại biệt thự Long Cảnh Uyển. Lúc trên xe, Dương Thần đã hỏi Molins về tình hình của tiểu đội Hải Ưng, tổn thất bốn người, những người còn lại đều bị thương nhẹ, tình hình như vậy tốt hơn nhiều so với trí tưởng tượng của hắn, dẫu sao đối phương là những người sau khi được sinh hóa nghiệm đã không còn sợ chết nữa. Mặt cỏ ngoài biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, Dương Thần lái xe vào gara thì bị những hòn đá bị đào lên đã được lấp lại, xem ra mọi thứ giống như lúc ban đầu, chỉ là đá Thần không còn nữa, một chút dấu vết để có thể truy tìm tại hiện trường cũng không có. Dương Thần thở nhẹ một tiếng, hắn biết mình không có cách nào tìm kiếm, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó. Hôm sau, Dương Thần từ lầu hai đi xuống phòng ăn dùng bữa sáng, bên cạnh bàn ăn, Lâm Nhược Khê với bộ quần áo công sở chuẩn mực đã ăn xong và đứng lên. Nhìn Lâm Nhược Khê cẩn thận vén vài sợi tóc lên, trông thật lạnh lùng, dáng vẻ không chút cảm xúc, Dương Thần cảm thấy chột dạ, hắn không chịu nổi mà hỏi: - Bảo bối à, sao em lại mặc như thế này, không lẽ muốn đi làm sao? Lâm Nhược Khê hoàn toàn không để ý tới hắn, giống như là không nghe thấy gì cả, cô vơ lấy túi xách trên sô pha rồi bước ra ngoài. Lúc này, Quách Tuyết Hoa từ nhà bếp bưng ra một tô cháo, đột nhiên bà cười nói: - À, Nhược Khê nói cũng sắp Tết rồi, nó muốn chọn cho con hai bộ đồ đón tết, vì vậy hôm nay phải ra ngoài, phải không Nhược Khê? Vừa đi tới cửa và nghe được lời của Quách Tuyết Hoa, Lâm Nhược Khê dừng chân, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng ấy có chút phân vân, cuối cùng cô cắn môi, quay đầu lại rồi vâng một tiếng. Dương Thần không phải thằng ngốc, bộ dạng vừa rồi của Lâm Nhược Khê lại như vậy, nhất định là cô ấy không muốn ở trong nhà này nữa, vì vậy đã chọn việc đi làm, đây rõ ràng là Quách Tuyết Hoa thấy hai người gượng gạo, Lâm Nhược Khê không quan tâm đến mình, cố ý cho mình một lối thoát, cũng là để Lâm Nhược Khê đừng lãnh đạm và quá đáng nữa. Mặc dù Dương Thần rất biết ơn sự bao che của Quách Tuyết Hoa đối với mình nhưng hắn không khỏi cảm thấy làm như vậy thật là tàn nhẫn với Lâm Nhược Khê. Không lẽ trong nhà mình đã xuất hiện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu? Sau khi trả lời Quách Tuyết Hoa, Lâm Nhược Khê tiếp tục im lặng rồi bước ra cửa, xem bộ dạng của cô, chắc là có gì đó uất ức, bình thường cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Dương Thần ngồi xuống, sau khi ăn chút cháo, hắn im lặng một hồi, rồi nói với Quách Tuyết Hoa đang lột trứng luộc trong lá trà: - Sau này... Mẹ đừng đối xử với Nhược Khê như vậy, là do con sai, nên cô ấy tức giận cũng đúng thôi. Quách Tuyết Hoa sửng sốt, buồn bã nói: - Là mẹ nhiều chuyện rồi... Mẹ biết mình không phải là tấm gương tốt, đối với con và Nhược Khê mẹ cũng không làm tròn bổn phận của một người mẹ... Nhưng mẹ không chịu nổi, mẹ thấy sắc mặt Nhược Khê thường không tốt, kết hôn cũng được hơn nửa năm rồi cũng không chịu ngủ chung, cũng hơi quá đáng, mẹ cũng biết nó là một đứa con ngoan, hai ngày trước mẹ có nói chuyện với nó, cũng rất tốt, nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con cứ chịu tủi thân, chỉ cần nghĩ tới cuộc sống khổ cực của con trước đây, mẹ không đành lòng nhìn người ta lạnh nhạt với con, dù là con dâu cũng không được... Dương Thần nhìn Quách Tuyết Hoa bằng ánh mắt phức tạp, hắn lắc đầu. - Con không có bất cứ tủi thân nào cả, chuyện của chúng con rất đặc biệt, tóm lại chuyện sau này của chúng con, hãy để chúng con tự mình giải quyết. Nói xong, Dương Thần đứng dậy, cầm áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài. Quách Tuyết Hoa ngẩn người ra: - Dương Thần, con còn muốn ra ngoài sao? Bữa sáng mới ăn được một nửa thôi mà. - Con đến công ty một chuyến, sắp Tết rồi, hai người không thể mặt nặng mày nhẹ mà ăn cơm tất niên được. Dương Thần nhún vai: - Nếu có phải quỳ gối, con cũng phải mời được cái bộ mặt Quan Âm lạnh lẽo đó trở về.
|
Chương 398: Kết bè ức hiếp tôi
Không bao lâu kể từ khi lái xe ra khỏi nhà, Dương Thần phát hiện đèn báo xăng chiếc BMW của mình phát sáng. Lúc lái xe đến cây xăng đổ đầy xăng và nhân viên thối tiền lại thì Dương Thần bỗng nhiên nghĩ tới tiền mình tiêu, xe mình ngồi, nhà mình ở những thứ này đều là của Lâm Nhược Khê. Lúc trước hắn nửa muốn nửa không muốn kết hôn cùng người con gái đó, vốn dĩ do quan hệ trong hợp đồng, nghĩ mình cũng bị xem là món hàng được người ta thuê mà thôi, hắn cũng không để ý cho lắm. Nhưng cho tới ngày hôm nay, hắn đã định cùng người con gái đó đi tiếp con đường sau này, toàn dùng đồ của người ta, có vẻ không hay cho lắm. Không phải do Dương Thần cảm thấy mất thể diện, cũng không sợ người khác nói hắn ngồi mát ăn bát vàng, từ lâu hắn đã không để ý đến những chuyện đó, chỉ có điều hắn không để ý, còn Lâm Nhược Khê thì sao? Từ trước tới nay đều hi vọng mình sẽ nổi bật xuất chúng, không phải là cảm thấy mình không chịu thua kém sao? Tuy rằng gần đây bộ mặt thật của hắn đã lộ ra và Lâm Nhược Khê cũng đã không còn thúc giục những chuyện linh tinh công việc của hắn như trước đây nữa, nhưng nếu người ngoài biết mối quan hệ đó thì chắc hẳn sẽ có chút ý kiến. Ý thức được mình từ trước đến nay đều được người ta bảo bọc, Dương Thần dở khóc dở cười, mặc dù không phải là chủ ý của mình nhưng thật sự không chỉ đồ dùng, ăn uống, nhà ở đều là của Lâm Nhược Khê mà hắn còn luôn khiến cô ấy tức giận, thật sự có lỗi với người ta. Hay là thương lượng với lão Ron kia, đào lên vài món đồ tốt tặng để bà xã vui? Dương Thần vừa lái xe vừa suy nghĩ nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy mấy món đồ đó cũng không có giá trị lắm, Lâm Nhược Khê vốn không thiếu tiền, mặc dù không được coi là người giàu nhất nhì thế giới nhưng tiền tiêu cả đời cũng không hết. Thay vì đưa cho cô ấy vài món báu vật cổ quái, không có tác dụng gì, nên làm chút chuyện khiến cô ấy thoải mái vui vẻ, chẳng hạn như đạt được một số thành tích trong công việc, hay là sau này đêm không về cũng sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Đầu Dương Thần lại càng rối tung hơn, cảm thấy áy náy rồi lái xe về trụ sở Ngọc Lôi. Vì là đêm giao thừa nên trong công ty cũng chỉ có một số người làm, Dương Thần liền đi lên tầng cao nhất của tòa cao ốc, bỗng giật mình khi không thấy ai quen, không gặp một ai. Hắn đến trước cửa văn phòng Lâm Nhược Khê rồi gõ cửa, nhưng phát hiện không có động tĩnh gì cả. - Vơ… Chủ tịch Lâm... Tôi là Dương Thần, mở cửa đi! Dương Thần la lớn. Bên trong vẫn im lặng. Dương Thần nhíu mày, đang muốn mở cửa thì nghe được tiếng bước chân ở đằng sau. Quay đầu lại nhìn, là một đôi nam nữ đang vừa đi vừa cười. Người phụ nữ là trợ lý của Lâm Nhược Khê, bị Dương Thần trêu đùa bằng cái tên “Sân bay” chính là Ngô Nguyệt, người kia hình như đã gặp vài lần, nhưng Dương Thần không nhớ rõ lắm, tên đó rốt cuộc là ai, trông khoảng ba lăm ba sáu tuổi nhưng khuôn mặt tuấn tú, nho nhã khiến người ta không thể có ác cảm với gã được. - Sao anh lại ở đây? Ngô Nguyệt nhìn thấy Dương Thần, cảnh giác nhìn hắn, giống như Dương Thần tới đây ăn cắp cái gì vậy. Dương Thần buồn bực: - Hai người có thể ở đây, tại sao tôi lại không được? - Hừ, lén lén lút lút, cứ tưởng Chủ tịch cho anh làm Giám đốc thì anh sẽ có dáng vẻ cao quý, tại sao vẫn mang bộ dạng của kẻ lưu manh khiến người ta chán ghét vậy? Ngô Nguyệt khinh thường nói. - Em à, người này là ai? Tên trung niên nho nhã kia nhìn Dương Thần bằng ánh mắt tò mò, hỏi Ngô Nguyệt một cách thân thiết. Ngô Nguyệt hiếm khi đỏ mặt, cảnh lạ muôn đời này khiến Dương Thần ngẩn ngơ. - Người này là Giám đốc của công ty giải trí, tên là Dương Thần, không phải là người tốt đâu. Ngô Nguyệt nói nhỏ nhẹ. Người đàn ông đó giật mình, sau đó cười với Dương Thần. - Chào anh, từ lâu đã nghe nói cấp dưới của Chủ tịch Lâm gồm hai người tài giỏi là Trưởng ban Mạc và Giám đốc Lâm, lúc trước có gặp Trưởng ban Mạc vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Giám đốc Lâm, rất hân hạnh, rất hân hạnh! Dương Thần bắt tay gã, hơi nhíu mày: - Ông nịnh bợ nhiều như vậy làm gì, ông là ai? - Hừ! Một chút lễ phép cũng không có. Ngô Nguyệt khó chịu nói: - Đây là ông Lý Minh Hòa, được tập đoàn Mộ Vân đưa sang nhận chức Phó chủ tịch công ty chúng ta. Dương Thần giật mình, lần trước có gặp Lâm Nhược Khê tại công ty, không phải nói là đi đón Phó Chủ tịch mà tập đoàn Mộ Vân đưa tới sao? Bề ngoài giống như chuyên gia liên hệ phụ trách thị trường vật liệu, không ngờ trẻ trung như vậy, lại còn không già giống như trong tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngô Nguyệt, lại nhìn thấy Lý Minh Hòa lễ độ khiêm tốn như vậy, Dương Thần hiểu rõ nhưng không muốn nói thêm, hắn tiếp tục mở cửa văn phòng Chủ tịch. - Này, anh làm gì vậy? Ai cho anh tùy tiện vào? Ngô Nguyệt chắn ngang trước mặt Dương Thần, giống như con bò mẹ che chở cho đứa con vậy. - Tôi tìm Chủ tịch Lâm, hình như điều này không liên quan đến cô. Dương Thần bĩu môi nói. Ngô Nguyệt nhíu mày: - Chủ tịch Lâm đến tòa nhà Ngọc Tông thị sát rồi, anh muốn tìm thì tới đó mà tìm, văn phòng Chủ tịch là nơi anh có thể tùy tiện bước vào à? - Tòa nhà Ngọc Tông? Dương Thần ngây người, hắn biết tòa nhà đó, đó cũng chính là tòa bách hóa tổng hợp chuyên bán đồ đắt tiền thuộc công ty Ngọc Lôi, được gọi là Ngọc Tông là bởi vì nơi đây bán rất nhiều đồ bằng ngọc cao cấp của Myanmar, những thứ trị giá bạc triệu cũng được giao dịch và trưng bày tại đây. - Cô không gạt tôi chứ? Vậy tại sao các người lại tới đây? Dương Thần nhìn Ngô Nguyệt bằng ánh mắt hoài nghi. Ngô Nguyệt trừng mắt, căm giận nói: - Lừa anh làm gì? Tuy rằng tôi rất ghét anh nhưng tôi cũng không có ý lừa anh, lúc nãy Chủ tịch Lâm có ghé qua đây và hỏi tôi tình hình tiêu thụ cuối năm, cô ấy tự mình đi khảo sát, điều này rất kỳ lạ sao? Lý Minh Hòa nói thêm: - Không sai đâu! Nguyệt không hề lừa ngài, Giám đốc Lâm à, Tổng giám đốc Lâm thật sự đã đi đến tòa nhà Ngọc Tông, hồi nãy tôi có thấy cô ấy, khoảng thời gian cuối năm đối với nhiều công ty đều là mùa mua sắm, Ngọc Lôi cũng không ngoại lệ, một người lãnh đạo đầy trách nhiệm như Tổng giám đốc Lâm, tự mình đi khảo sát cũng là chuyện bình thường. Dương Thần suy nghĩ nên hay không nên gọi điện thoại cho Lâm Nhược Khê, nhưng gọi rồi cũng không biết nói gì với cô ấy, vì thế hắn đứng ở ngoài cửa, cẩn thận cảm nhận tình hình trong văn phòng, rõ ràng là không có ai, hắn mới tin lời nói của hai người đó. Suy nghĩ lại, Dương Thần hỏi: - Tại sao các người không vào? Không phải nói Tổng giám đốc Lâm không có ở bên trong sao? Ngô Nguyệt hừ lạnh nói: - Phó tổng giám đốc Lý phải đi kiểm tra một số tài liệu, Tổng giám đốc Lâm đã đồng ý và dặn tôi chỉ dẫn mình ông ấy vào thôi. Dương Thần cười giả tạo: - Kỳ nghỉ lớn như vầy mà người trợ lý như cô lại đi làm, đến công ty kiểm tra tài liệu cùng Phó tổng giám đốc đốc, đừng vất vả như vậy, mệt mỏi sẽ tổn hại cho sức khỏe... Nhìn Dương Thần nở nụ cười không có ý tốt, Ngô Nguyệt có chút không rõ. Lý Minh Hòa tất nhiên là người từng trải, nhưng không nhiều lời, chỉ cười hiền hòa mà thôi. Dương Thần không phản ứng với những biểu hiện của bọn họ, hắn ngay lập tức đi xuống lầu dưới. Khi lái xe đến tòa nhà Ngọc Tông, các tiệm bách hóa ven đường đều đang triển khai một số hoạt động khuyến mãi, đám người huyên náo, dòng xe ồn ào khiến Dương Thần cảm nhận được không khí đón Tết, nếu đến Ngọc Tông, Lâm Nhược Khê lại đi thị sát ở chỗ khác, lúc đó phải là sao đây? Vướng phải nạn kẹt xe thê thảm, đi một mạch đến giữa trưa, Dương Thần mới tới được Ngọc Tông, lái xe vào bãi giữ xe theo sự hướng dẫn, hắn thở dài. Trước đây ở nước ngoài, hắn chưa từng thấy hiện tượng người ta tập trung đông đúc tại thành phố, cho dù là New York ở Mỹ cũng không thấy xe chạy trên đường. Bãi giữ xe của tòa nhà Ngọc Tông không có nhiều xe cho lắm, dù sao số lượng người có thể tới đây mua sắm cũng có hạn, trong bãi giữ xe lớn như vậy, phóng tầm mắt cũng chỉ có không quá một trăm chiếc xe Limousine. Dương Thần vừa mới tìm chỗ dừng xe thì nhìn thấy cách đó không xa đã thấy chiếc Bentley màu đỏ. Đó không phải là xe của Lâm Nhược Khê sao? Xem ra còn chưa đi. Dương Thần nhìn xung quanh, đang định đi thang máy để lêu lầu trên thì không ngờ, chỗ thang máy đúng lúc có người, người đi xuống chính là Lâm Nhược Khê mà hắn đang tìm. Buổi sáng khi ra khỏi nhà mặc chiếc váy công sở chuyên nghiệp, mái tóc Lâm Nhược Khê vốn tuyệt đẹp nhưng hơi rối, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên, giống như là tốn rất nhiều sức lực. Lại nhìn thấy trên hai tay cô đang mang năm sáu túi giấy lớn, chắc là do mang chúng đi qua nhiều nơi nên mới như vậy. Lâm Nhược Khê đi ra thang máy, đang định trở ra xe thì bỗng Dương Thần xuất hiện trước mặt, hắn đang cười hì hì, nhìn chằm chằm vào cô. Dương Thần có thể không cười sao? Trên tay Lâm Nhược Khê là bộ đồ đàn ông hiệu Versace và Baab, những thứ này nếu là người thường mua có lẽ sẽ xót của cả ngày mất, ai lại dám nhặt bừa như mua rau giống Lâm Nhược Khê chứ. Vốn dĩ sáng nay, Quách Tuyết Hoa có tùy tiện nói ra một câu nhưng không cố ý, cũng không nghĩ Lâm Nhược Khê thật sự mua đồ Tết cho hắn, làm cho Dương Thần vô cùng cảm động, lại nhìn khuôn mặt trắng mịn của Lâm Nhược Khê càng làm cho cô thêm đáng yêu. Lâm Nhược Khê bỗng giật mình, giấu những thứ đang cầm trên tay vào trong người nhưng túi vừa nhiều lại vừa lớn, không thể giấu được, cô cúi đầu thẹn thùng, vội vàng trở ra xe. - Cần gì phải trốn tránh, không phải là mua quần áo giúp anh à? Dương Thần mỉm cười đi về phía trước. Lâm Nhược Khê cắn răng, không lên tiếng rồi mở thùng sau xe, nhét mấy cái gói vào trong. - Đi tới công ty tìm em, Ngô Nguyệt nói em đã đi thị sát, không ngờ em yêu của anh lại đi mua đồ cho ông xã mình, ai da, cứ tưởng em giận rồi, ai biết em vẫn nghe lời mẹ đi mua quần áo, chi bằng thưởng cho em, ôm một cái nha? Dương Thần cười đùa nói. Lâm Nhược Khê lập tức tránh né, bởi vì lúc đi đường đã tốn khá nhiều sức lực, cô thở hổn hển, nhưng vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị trừng mắt nhìn Dương Thần: - Anh thử bước lên xem! Động tác của Dương Thần cứng ngắc, cười dịu dàng: - Không ôm nữa, không ôm nữa, anh chỉ là muốn cảm ơn em, em xem, những gì anh ăn, anh mặc, anh ở đều là của em, đồ Tết cũng nhờ em chuẩn bị, điều này không cảm động sao, anh muốn làm một điều gì đó vì em. Lâm Nhược Khê cười lạnh, giống như là nghe thấy việc không có gì thú vị: - Cảm động? Cảm ơn sao? Chỉ cần mẹ con anh đừng kết bè kết phái ăn hiếp tôi là tôi cám ơn lắm rồi!
|
Chương 399: Vẫn còn một đĩa cuối cùng
Nghe xong câu này của Lâm Nhược Khê, Dương Thần lại ý thức được một chuyện – mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu dần dần đã được hình thành. Trong lòng bùi ngùi, bỗng nhiên có một ngày mình phải đối diện với vở kịch luân lý của gia đình này, nhưng hắn lại cảm thấy hài lòng rồi cười nói: - Đừng nói như vậy, anh không nỡ ức hiếp em, bà ấy là mẹ anh cũng là mẹ của em, nhưng bà ấy chỉ là không quen với nếp sinh hoạt của chúng ta mà thôi, không phải muốn nhằm vào em. - Tự tôi sẽ phán đoán, không cần anh giải thích. Lâm Nhược Khê nói lạnh, rồi định bước lên xe. Dương Thần bỗng đứng trước mặt cô: - Đừng gấp gáp như vậy, hãy để xe ở đây, cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn cái gì đó đã, em thấy sao? - Anh tự đi mà ăn! Lâm Nhược Khê không muốn tính sổ với hắn. Dương Thần buồn rầu nói: - Bà xã à, nếu em không đi ăn cùng anh thì anh sẽ ôm em đó nha, ôm em đi ra ngoài ăn trưa, người trên đường sẽ nhìn thấy hết... à… Có vẻ như cũng là một lựa chọn không tồi. - Anh... Anh... Anh làm sao vậy hả? Lâm Nhược Khê kinh ngạc, vội lùi ra sau hai bước. Dương Thần nới lỏng tay: - Từ ngày quen em thì không phải em đều nói anh là kẻ vô lại sao? - Vừa nói không ức hiếp tôi, giờ lại... Lâm Nhược Khê nghiến răng nói. Dương Thần cười ha hả: - Cái này sao gọi là ức hiếp được, đây không phải là cùng nhau đi ăn sao, vì nghĩ cho sức khỏe của em, cả nửa ngày giúp anh đi chọn đồ, đói như vậy rồi thì làm sao đây? Dương Thần vừa nói vừa dựa vào người Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không còn cách nào, sợ tên da mặt dày này sẽ ôm cô ra ngoài, đành phải đồng ý: - Tôi sẽ đi cùng anh, anh... Anh đừng có tới gần. Dương Thần nhếch miệng cười: - Sớm đồng ý không phải xong rồi sao, làm gì mà để anh phải dùng biện pháp mạnh, rời khỏi nhà một chút mà đã có khí phách của người đàn ông như vậy rồi. Lâm Nhược Khê giả bộ như không nghe thấy gì, cô nghi ngờ nếu mình còn nghiêm túc thì người đàn ông này có phải là sẽ khiến cô tức chết không. Hai người đi thẳng ra khách sạn Ngọc Tông nhưng họ không lái xe, dù sao lúc này lái xe đi ăn trưa, tìm chỗ đậu xe cũng là cả một vấn đề. Dương Thần đi phía trước, Lâm Nhược Khê đi theo sau, đầu cô rũ xuống dáng vẻ không tình nguyện và không còn cách nào khác. Dương Thần nhìn thấy Lâm Nhược Khê đang tức giận, không vui vẻ gì, so với lúc mới quen nhau, lúc ấy Lâm Nhược Khê cả ngày lạnh lùng, còn Lâm Nhược Khê bây giờ mặc dù vẫn khác với người bình thường nhưng sớm tối ở trước mặt hắn, cảm xúc đã phong phú hơn nhiều rồi. Đột nhiên Dương Thần dừng lại rồi đứng ở giữa đường. Lâm Nhược Khê không có phản ứng nào, cô ấy cúi đầu bước đi, đầu cô va vào tấm lưng của Dương Thần. - A! Lâm Nhược Khê xấu hổ sờ trán, ngẩng đầu lên, giận cũng không đúng, không giận cũng không đúng, cô nhìn Dương Thần bằng ánh mắt bối rối. Người đàn ông này lại ức hiếp mình rồi. Dương Thần mỉm cười: - Bảo bối à! Đừng cúi đầu đi như vậy nữa, sẽ đụng phải cột điện đó, đi cùng với anh nào! Không đợi Lâm Nhược Khê phản ứng, Dương Thần lùi lại rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cảm thấy tay mình bị nắm chặt bởi đôi tay to của Dương Thần, cũng không thể giãy giụa, khuôn mặt cô bỗng đỏ lên, muốn làm cho Dương Thần buông ra, nhưng người đi lại trên đường quá đông, làm như vậy thật chướng mắt. Dương Thần cũng không cho cô nhiều cơ hội để suy nghĩ, bèn kéo cô về phía trước, giống như bao đôi tình nhân trên đường. Chỉ có điều Lâm Nhược Khê vẫn trong bộ dạng xấu hổ, thực sự rất thu hút, tỉ lệ người quay đầu lại nhìn hai người họ có thể không đạt được một trăm phần trăm thì cũng chắc chắn ở mức chín mươi phần trăm. Cũng may da mặt Dương Thần dày, còn Lâm Nhược Khê trong lòng đầy căng thẳng, giống như chú nai con va đụng lung tung không còn lòng dạ nào mà quan tâm đến ánh mắt những người trên đường nữa. Dương Thần mơ màng dắt tay Nhược Khê đi, đi được mười mấy phút, hắn lại dừng chân. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, lúc này cô đã bình tĩnh trở lại, đang đắm chìm trong suy nghĩ không biết gọi là gì, rồi cô tự nhiên hỏi Dương Thần: - Làm sao vậy? Dương Thần chỉ tay vào những quán xá náo nhiệt ven đường: - Chúng ta sẽ ăn ở đây. Lâm Nhược Khê thấy đó là một cái quán sạch sẽ, gọn gàng, quán sủi cảo Đông Bắc này vô cùng náo nhiệt. Không phải Dương Thần chưa từng ăn sủi cảo ở nhà Mạc Thiện Ny mà vì quán sủi cảo này đang tổ chức một hoạt động thu hút rất nhiều người. Lâm Nhược Khê ngay lập tức phát hiện rất nhiều nguyên nhân, bên ngoài quán sủi cảo có đặt một tấm bảng lớn, trên đó có dán tấm áp-phích, viết là "Cuộc chiến vua sủi cảo Tết âm lịch” Nội dung cụ thể, đại khái là nếu ai đó có thể ăn hết tám mươi tám cái sủi cảo trong vòng mười phút thì sẽ được ăn sủi cảo miễn phí, được miễn phí một bàn tiệc sủi cảo, ngoài ra còn được tặng kèm một con “thú bông hình Sủi cảo” do quán làm, đó là một con búp bê sủi cảo tròn trịa, được nhiều cô gái yêu thích. Nếu ai thua cuộc, họ không những phải trả tiền của tám mươi tám cái sủi cảo đó mà còn không nhận được bất cứ phần thưởng nào. Hoạt động như vậy xem ra cũng phải rất cố gắng, rất nhiều người nghĩ họ có thể làm được, nhưng khi tham gia mới nhận thấy “Vua ăn” không phải là dễ làm. Nhân của những cái sủi cảo kia đều là thịt. Một người đàn ông vạm vỡ bình thường ăn hết bốn mươi, năm mươi cái là đã chịu không nổi rồi, đừng nói tới người ở phía Nam, dáng dấp của người phía Nam thấp bé hơn, dạ dày cũng không lớn bằng dạ dày của người phương Bắc, không chừng ăn chưa được một nửa đã chịu không chịu nổi. Nhưng có thử thách mới có được chuyện hay, có thể kích thích cảm hứng của không ít người, huống hồ số tiền của tám mươi tám cái cũng không mắc, rất nhiều người đã từng thử qua. Có một số người đàn ông vì vợ hoặc bạn gái mình thích con búp bê Sủi cảo đó nên muốn giành được nó để tặng cho người phụ nữ của họ. Trong lúc đó, số người tham gia hoạt động này đã đông gấp mấy lần. Lâm Nhược Khê cũng chú ý đến con “búp bê Sủi cảo” tròn trịa được đặt ở trên bục, quả thực rất đáng yêu, nhưng cô gạt qua một bên rồi nhìn Dương Thần bằng vẻ mặt hưng phấn: - Anh... Không phải anh muốn... - Ha ha! Bà xã à, e cứ chờ đó, anh sẽ lấy thứ đó cho em coi như giải quyết bữa ăn trưa luôn. Dương Thần cười hớn hở. Lâm Nhược Khê vội lắc đầu: - Anh điên rồi sao? Ăn tám mươi tám cái sủi cảo sẽ khiến anh chết đấy. - Được mà, đừng xem anh không bằng những người đàn ông kia, ăn một trăm cái với anh cũng không thành vấn đề. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê còn muốn nói gì đó, nhưng Dương Thần đã kéo cô đi tới quầy hàng rồi nói với nhân viên: - Tôi muốn đăng ký thì phải làm gì? Nhân viên kia là một người trẻ tuổi, phấn son lòe loẹt, biết Dương Thần là người từ nơi khác đến nhưng khi nhìn thấy Dương Thần đang nắm tay Lâm Nhược Khê, trong lòng có chút ghen ghét, ả nghiêm mặt cười: - Trước tiên anh hãy lấy chứng minh nhân dân ra, sao đó ký tên vào tờ giấy cam đoan không chịu trách nhiệm về sau là anh có thể tham gia hoạt động của chúng tôi rồi. Dương Thần không quá bận tâm, hắn lấy chứng minh nhân dân và vài tờ giấy ra, sau khi ký tên xong liền đi tới chỗ để ăn sủi cảo rồi ngồi xuống. Lâm Nhược Khê đành phải theo sau Dương Thần, chỉ có điều lại bị những người xung quanh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng, khiến cô cảm thấy không thoải mái, giả bộ như không biết gì, trong lòng cô thầm mắng Dương Thần, đây là chủ ý gì không biết? Cần chi đứng ở nơi này? Đâu phải là không có tiền ăn cơm chứ. Nhân viên phục vụ bắt đầu đưa cho Dương Thần đĩa sủi cảo đầu tiên, trong chiếc đĩa lớn là đầy những cái sủi cảo lớn, có khoảng hai mươi hai cái, không ít khách hàng nữ nhìn đã thấy no rồi. Dương Thần không nói lời nào, hắn cầm đũa lên, kẹp lấy cái sủi cảo rồi bỏ thẳng vào miệng. Lâm Nhược Khê nhíu mày, chịu không nổi mà nói từ phía sau: - Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn! Dấm chua sẽ có hại cho việc tiêu hóa đó... Làm sao anh lại nuốt chửng như vậy chứ? Dương Thần phồng miệng lên, vừa nhai một họng to vừa nói: - Tại sao nhân bánh lại toàn là bắp cải và thịt heo thế này? Thêm chút hẹ và cần tây vào nhân bánh đi! Lời nói của Dương Thần khiến mọi người cười ồ, cô phục vụ ở kế bên cười quái dị: - Xin lỗi anh, trong cuộc thi của tiệm chúng tôi thì tiêu chuẩn của nhân sủi cảo sẽ gồm bắp cải và thịt heo. Vẻ mặt Lâm Nhược Khê tối sầm, anh ta còn có tâm trí nghĩ ra được mình ăn nhân gì à? Mới ăn được một nửa của đĩa thứ nhất thôi. Không bao lâu sau, Dương Thần đã ăn xong đĩa thứ nhất, vẫn còn tám phút, nhân viên phục vụ bưng lên đĩa thứ hai, vẫn là hai mươi hai cái. Dương Thần tiếp tục há miệng thật to rồi bỏ chúng vào, giống như không có gì bị ngưng lại. Lâm Nhược Khê chỉ nhìn thôi đã không còn muốn ăn nữa: - Nếu ăn không được thì cũng đừng có cố. Dương Thần vẫy tay, tỏ ý không thành vấn đề. Đúng là hắn ăn đĩa thứ hai nhanh hơn đĩa đầu tiên, một phút ba mươi giây đã ăn sạch sẽ, lần này không những đám phục vụ kinh ngạc mà những người xung quanh đều chú ý vào hắn, không chỉ nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia. - Xin mời anh, đây là đĩa thứ ba... Cô phục vụ toát mồ hôi lạnh, cô ta muốn nói “Ăn từ từ thôi!” nhưng có vẻ không đúng lắm, nói “Ăn nhanh lên!” cũng không đúng. Dương Thần cảm thấy rất thoải mái, dạ dày hắn vốn rất lớn, những chiếc bánh hắn đã ăn đi qua cơ thể, luồng chân khí không ngừng nghiền nát chúng, không bao lâu đã tiêu hóa xong, mặc dù dạ dày hắn cũng đã không ít thức ăn nhưng vẫn còn thoải mái hơn nhiều so với người bình thường. Sau khi ăn xong đĩa thứ ba, Dương Thần ợ lên một cái, cảm thấy dạ dày của mình đã chứa được ba phần tư, nhưng vẫn có thể ăn tiếp, nhưng do ăn nhiều thịt heo và cải trắng nên thấy không thoải mái lắm. Lâm Nhược Khê thấy sắc mặt Dương Thần không được tự nhiên, cô cảm thấy đau lòng, dù sao cô cũng đã trở thành người phụ nữ của hắn, mặc dù hắn luôn khiến cô giận, nhưng vì quan tâm, cô liền lên tiếng khuyên can: - Đừng ăn nữa! Mặt anh trắng bệch rồi kìa! Dương Thần lắc đầu, cười một cách miễn cưỡng: - Vẫn còn một dĩa cuối cùng.
|