Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
Chương 65
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng 88 của tập đoàn Hạ Thị, Hạ Nam ngồi dựa trên ghế xoay bằng da sang trọng tại bàn làm việc, một tay nâng trán, đôi ngươi đen như mực càng thâm thúy lạnh lùng, toàn thân cũng tản ra hơi thở lạnh như băng, không khó nhìn ra tâm tình của anh hiện thời đang cực kỳ không tốt.
Màn hình vi tính trước mặt anh đang mở một trang tài liệu viết về chứng uất ức, nhìn lướt qua bài viết, sắc mặt của anh thoạt nhìn càng thêm khó coi.
Đúng lúc này, điện thoại di động trước mặt vang lên.
Nghe tiếng chuông điện thoại, anh có chút phiền não, trầm mặc cầm điện thoại lên, liếc nhìn dãy số trên màn hình liền nhận.
Vừa kết nối, bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Sở Khiếu Nhiên: “Lúc nào có thời gian thì đưa cô ấy đến đây đi, bên này Quỷ Y đã chuẩn bị xong.”
“Ừ!” Hạ Nam thấp giọng đáp ứng, gương mặt nghiêm nghị có chút thư giản, tựa hồ suy tư thật lâu, anh nói thêm một câu: “Cảm ơn!” Câu cảm ơn này đúng lý anh phải nói, và cũng nói thay bảo bối nhà anh.
“Không cần khách khí, anh biết là tôi không phải giúp anh mới làm vậy!” Thật ra, đối với Úy Úy anh có điều áy náy, anh làm vậy là để giảm bớt cảm giác có tội mà thôi.
…..
Sau khị cúp điện thoại, Hạ Nam tùy ý bỏ di động lên bàn, rồi như nghĩ đến cái gì, nhấn điện thoại nội bộ trên bàn làm việc, chỉ mấy giây sau, bên kia truyền đến tiếng của Hách Văn Viễn: “Tổng giám đốc, anh có chuyện gì dặn dò?” Giọng điệu nhàn nhạt nhưng cung kính.
“Hiện tại tôi phải đi ra ngoài, toàn bộ hội nghị chiều nay đều dời đến ngày mai, văn kiện cần tôi ký tên cũng đặt trên bàn làm việc, ngày mai tôi tới ký.” Nói xong, không cho bên kia cơ hội trả lời liền cúp điện thoại, sau đó cầm di động và chìa khóa xe bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Nhà trẻ Uyển Thành ở thành phố A là nhà trẻ tư nhân dành cho con cái của giới quý tộc, bắt đầu từ hôm nay tiểu Tô Niệm sẽ đi học ở nhà trẻ này.
Hạ Nam dừng xe trước cửa nhà trẻ rồi đi vào bên trong, trên đường đến đây anh đã gọi điện thoại cho FIR nói hôm nay anh đi đón tiểu Tô Niệm tan học, đối với việc này, dĩ nhiên FIR cũng bằng lòng, bởi vì ngày kia đã là buổi trình diễn thời trang của Thịnh Thế Quốc Tế, hiện tại mọi người đang tăng giờ làm việc, bận rộn cho buổi trình diễn này, thật sự cô cũng không có thời gian đi đón tiểu Tô Niệm, bây giờ có người chủ động giúp mình, đương nhiên cô sẽ không từ chối, còn hớn hở đồng ý, người bên kia còn định nói gì đó nhưng lại bất chợt cúp điện thoại.
Bởi vì nhà trẻ này là do anh đầu tư, bảo vệ gác cổng hình như đã được thông báo, nên khi anh đi vào không gặp trở ngại nào cả.
Xa xa đã nhìn thấy nắng chiều chiếu rọi xuống người tiểu Tô Niệm, cậu ngồi một mình trong góc, bóng dáng nho nhỏ lộ ra vẻ kiêu căng lạnh nhạt, Hạ Nam cảm thấy đau lòng, khi đi tới gần, nhìn gương mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ, anh hơi mỉm cười, đây chính là con trai của anh, là con của anh và bảo bối, 5 năm nay anh chưa bao giờ nghĩ tới anh có thể nhìn con trai của mình và bảo bối ở khoảng cách gần như vậy.
Tựa hồ cảm giác được có người đến gần mình, tiểu Tô Niệm ngước mắt lên nhìn, thấy là anh, chớp chớp đôi mắt long lanh đen như mực rồi đứng lên. “Chú già, chú đến rồi, chúng ta đi thôi!” Vừa nói xong thân hình bé nhỏ chạy thẳng về phía cổng nhà trẻ.
Hạ Nam xoay người nhìn bóng lưng thẳng tắp của tiểu Tô Niệm, anh bỗng ngơ ngẩn, trong phút chốc nhìn bóng hình nho nhỏ của cậu bé, tựa hồ sinh ra ảo giác, khiến anh tưởng rằng vừa đứng trước mặt mình là người phụ nữ nhỏ bé lạnh nhạt trầm tĩnh đó.
Lấy lại tinh thần, Hạ Nam vội vàng đuổi theo, đến bên cạnh cùng đi song song với cậu bé, anh cúi đầu nhìn thân hình nhỏ bé, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khí chất trên người cậu bé thật sự giống mẹ, kín đáo mà lạnh nhạt.
Trong xe, tiểu Tô Niệm bình thản ngồi trên ghế phụ, cậu bé cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì?
“Chú muốn đưa cháu đi đâu?” Thanh âm măng sữa, không nhanh không chậm, mang vẻ hờ hững.
“Tối nay chú và mẹ có chuyện phải làm, cho nên đưa cháu đi qua ở với ông bà nội một đêm, sáng mai mẹ và chú sẽ đón cháu, sau đó đưa cháu đi học.”
“Vâng!” Cậu trả lời thật nhỏ tiếng rồi cúi đầu. “Cháu không vui?” Không sai, trên mặt cậu bé chợt hiện lên vẻ mất mát rồi biến mất, Hạ Nam dịu dàng hỏi, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của cậu.
“Không có!” Tiểu tô Niệm ngước lên, mở trừng hai mắt.
“À, phải không? Nhưng trên mặt của cháu rõ ràng viết ba chữ ‘cháu không vui’!”
“Là sao?” Vừa nói cậu vừa vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
“Ha ha ha...!”
“Chú gạt cháu!” Nghe tiếng cười khẽ của anh, tiểu Tô Niệm biết mình bị lừa gạt, cậu bé trừng mắt hung hăng nhìn anh. truyen chi dang tai dd lequydon
…..
Ban đêm, đoàn người vừa cười vừa nói đi ra từ tòa nhà Thịnh Thế Quốc Tế.
FIR đảo qua gương mặt mệt mỏi của mọi người, thản nhiên mở lời: “Đã trễ thế này, tôi mời mọi người ăn khuya.” Vừa nói xong liền nhận ra tất cả mọi người đã yên tĩnh trở lại, cô hơi kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ nhạt có một bóng dáng cao to rắn rỏi đang đi về phía bên này, giơ tay nhấc chân cũng lộ vẻ tao nhã cao quý.
Hai mắt cô mở to, nhìn bóng dáng đi về phía mình, vô ý thức cong cong khóe môi.
“Xem tình hình hiện tại này thì ăn khuya vẫn là để hôm khác rồi, tránh cho chúng ta bị người khác ghét bỏ.” Mọi người thức thời đều đi đến bãi đỗ xe, người đi sau cùng còn bỏ lại một câu trêu ghẹo, ý tứ mười phần hứng thú, mặc dù chỉ mới làm việc chung có vài ngày, nhưng bọn họ cũng biết người đàn ông này là bạn trai của nhà thiết kế FIR, cũng chính là anh đã nói cho bọn họ biết.
FIR đang muốn gọi bọn họ lại, thì đã bị ôm gắt gao vào trong ngực đi tới chiếc xe thể thao đang dừng ở ven đường.
Bị nhét vào ghế phụ, FIR quay đầu nhìn ghế sau thì không thấy ai trên xe, cô quay lại nghi hoặc nhìn anh đang cài dây an toàn giúp cô.
“Niệm Niệm đang ở nhà họ Hạ, sáng mai anh sẽ đi đón con.” Nhìn vào mắt cô, anh giải đáp ngờ vực của cô: “Bây giờ chúng ta đi ăn khuya.” Nói xong, anh khởi động xe rời đi.
Bởi vì tối nay bận rộn nên gọi thức ăn ở bên ngoài, cô chỉ ăn vài miếng, giờ đây nghe anh nhắc nhở, đúng là cô có cảm giác hiện mình đói bụng muốn chết.
Có lẽ bởi vì hôm nay nhiều việc nên có chút mệt, FIR vừa ngồi vào xe không bao lâu đã nhắm mắt.
Hạ Nam thừa dịp đèn đỏ quay đầu nhìn cô, hai tay cô ôm ngực ngủ say, môi hơi cong cong, chạm nhẹ vào gương mặt mệt mỏi của cô, anh cau mày hơi đau lòng, Hạ Nam đưa tay ôm thân thể đang dựa vào ghế của cô chuyển qua dựa trước ngực mình, một tay cô ôm lấy thân thể anh.
…..
20 phút sau, xe thể thao vững vàng dừng trước cửa một cao ốc xa hoa, người nhân viên thấy xe anh liền nghênh đón, Hạ Nam ném chìa khóa xe trong tay cho anh ta, anh đi vòng qua ghế phụ, từ từ mở cửa xe bế cô ra, chậm rãi đi vào trong.
Mặc dù thời gian đã hơi trễ, thế nhưng trước cửa cao ốc vẫn có không ít xe đắt tiền liên tiếp ngừng lại. Những người đó trố mắt nhìn một người đàn ông xuất sắc, đang thật cẩn thận bế một người phụ nữ, cũng tự giác nhỏ giọng nghị luận.doc chuong moi nhat tai dd lequydon
…..
Trong thang máy tư nhân, Hạ Nam cong môi nhìn người phụ nữ trong lòng, chỉ thấy cô thoáng nhíu mày khó chịu, sau đó lại tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.
Thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra, cũng làm người phụ nữ trong lòng anh bừng tỉnh, cô chậm rãi mở to mắt, đưa tay dụi dụi mắt mình, đồng tử mê ly nhìn anh, sau đó đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú, cười hắc hắc: “Thật kỳ quái, mỗi lần nằm mơ đều có thể mơ thấy anh!”
Nghe lời cô nói, khóe miệng của anh giật giật, hóa ra cô nghĩ mình đang nằm mơ!
“Nam thiếu, buổi tối tốt lành!” Ôm cô đi vào một nhà hàng có tên là Ngư Minh Hiên, kiến trúc cổ điển rất thú vị, khắp nơi mang hơi thở cổ điển thanh nhã.
Nghe tiếng động, FIR gần như tỉnh lại hoàn toàn, mở to mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình. “Thả em xuống!” Nhẹ nhàng huých vào ngực anh, cô nhỏ giọng, trên mặt ửng hồng thoáng mất tự nhiên.
Hạ Nam nhếch môi một cái, đi đến một cái bàn cạnh cửa sổ sát đất, mới nhẹ nhàng đặt cô lên trên ghế.
FIR bị đặt ở trên ghế mềm mại, giương mắt nhìn ánh đèn neon đủ mọi màu sắc bên ngoài cửa sổ.
Cô chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, hai tay để trước ngực, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc, phong thái tao nhã, khóe môi khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ý cười nhợt nhạt.
Đối diện là Giải Trí Thành xa hoa, bốn phía Giải Trí Thành đều lóng lánh ánh đèn neon, mỗi khi đêm đến, ánh đèn neon ở Giải Trí Thành sẽ chiếu đến cao ốc bên này, trông rất đẹp mắt.truyen dang tren dd lequydon
Mà ở lầu 9 cao ốc Ngự Minh Hiên bên đây, đứng nhìn bóng đêm ở độ cao như vậy cũng là một loại sung sướng hưởng thụ.
Nhận thấy thắt lưng mình bị ôm, cô quay đầu, ngơ ngẩn nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Lấy lại tinh thần, quét mắt bốn phía, phát hiện không có một người khách nào, không khỏi nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng lẽ đã bị anh bao hết?
“Nhà hàng này vẫn chưa chính thức khai trương, anh đưa em đến thử món ăn mới ở đây.” Tựa hồ đọc được suy nghĩ của cô, anh nói nhẹ nhàng bên tai cô, như có như không khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cô.
“Ưm, rất ngứa!” Cảm giác ấm áp trên tóc khiến da đầu cô tê dai, có ý nghiêng đầu cố tránh môi anh.
Nhận thấy tầm mắt anh đang dừng ở cổ mình, theo bản năng cô cúi đầu nhìn theo, chỉ thấy mặt dây chuyền hình đóa hoa Mạn Đà La tinh tế màu ngọc bích, rạng rỡ phát tia lấp lánh lóa mắt.
FIR vươn tay nắm thật chặt dây chuyền, cô khẽ nâng đầu hơi luống cuống nhìn anh.
Bất thình lình anh ở nụ cười, đẹp đến ‘khuynh quốc khuynh thành’, lộ ra vẻ yêu nghiệt mị hoặc…..
Trên cổ cô vẫn đeo sợi dây chuyền này, có phải đại biểu cô đã chấp nhận anh, anh hiểu lầm là cô chỉ mới đeo lại vào mấy ngày gần đây, kỳ thật, 5 năm nay dây chuyền này vẫn đeo trên cổ cô, sở dĩ lần giúp cô tắm rửa anh không thấy là vì ngày đó mới về nước, sợi dây chuyền bị đứt cho nên cô mang đi sửa lại, gần hai ngày sau mới đi lấy về.chuong moi tren dd lequydon
Cửa sổ thủy tinh như có như không phản chiếu dáng hình nổi bật của cả hai, hài hòa mà ấm áp, giống như một bức tượng hoàn mỹ sinh động.
Hạ Nam nhẹ nhàng vén mái tóc che mặt cô, dịu dàng nhìn vết sẹo nhỏ, nói: “Anh đã tìm được người có thể xóa vết sẹo trên mặt và chữa khỏi tai phải của em, hai ngày nữa chúng ta đi chữa trị, được không?”
Nghe anh nói, thân thể FIR hơi run rẩy, hai tay đang siết chặt từ từ buông ra, thật sự có thể chữa khỏi sao? 5 năm qua, cô đã đến gặp không ít bác sĩ, nhưng họ đều nói không có biện pháp chữa khỏi, lâu ngày cô cũng dần quên.
Nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhẹ nhàng hỏi: “Nếu chữa không khỏi thì sao?” “Sẽ không!” ‘Cho dù chữa trị không khỏi, em vẫn là bảo bối mà anh yêu nhất!’
FIR nhìn vẻ mặt kiên định của Hạ Nam, cuối cùng cũng nhẹ nhàng cười.
Hết chương 65
|
Chương 66: Nắm tay nhau, cùng ‘bách niên giai lão’
Khi FIR và Hạ Nam ăn xong, rời khỏi Ngự Minh Hiên thì đã gần 11 giờ đêm.
Cửa hàng dọc hai bên đường lớn đang lục đục tắt đèn tạm dừng buôn bán, dù vậy, vẫn không giảm đi sự sầm uất ở chốn phồn hoa này, ánh đèn neon muôn màu vẫn chiếu sáng phố thị, khiến cho cả con phố buôn bán thoạt nhìn lập lòe rực rỡ.chuong moi nhat tai dd lequydon
Có lẽ là ngày mai không phải là ngày nghĩ mọi người đều phải đi làm, vì thế trên lối đi bộ ngoài hai người thì không có một bóng người nào cả.
Hai người sóng vai đứng trước cửa chờ nhân viên đi lấy xe.
FIR hơi híp mắt nghiêng đầu nhìn Hạ Nam, ánh mắt mơ màng, gió nhẹ thổi mái tóc đen của cô bay bay, đẹp đẽ ưu mỹ, khiến cho cả người cô vô cùng quyến rũ.
Nhìn đôi mắt mơ màng của cô, Hạ Nam đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm như tơ, anh dịu dàng cười, đôi mắt thâm thúy đen như mực lộ vẻ điềm đạm cùng cưng chìu.
Trước mặt anh, cô gái này luôn luôn có sức hấp dẫn trí mạng, dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau, anh chưa bao giờ phủ nhận điều này, cũng chưa bao giờ muốn phủ nhận.
“Nơi này rất gần khách sạn, chúng ta đi bộ về đi.” Chớp chớp mắt, cô nhàn nhạt nói, nhìn đôi mắt đen lấp lánh ánh cười của anh, mặt không khỏi ửng hồng.
Nhìn gương mặt ửng hồng của FIR, Hạ Nam cưng chìu ngắt ngắt chóp mũi của cô, anh cười cười đồng ý, nắm tay cô áp vào ngực mình, rồi cùng nhau đi về phía khách sạn.
FIR nhẹ nhàng dựa vào trong ngực anh, hơi thở phái nam vô cùng quen thuộc, trong đó còn kèm theo mùi thuốc lá, bên tai là tiếng tim đập của anh, khiến cho tâm tình xao xuyến bất an của FIR từ từ bình tĩnh lại.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào thì sự tồn tại của người đàn ông tuấn mỹ này đối với mình lại quan trọng đến như vậy?
Cô cúi đầu nhìn xuống đất, cặp mắt hơi nheo lại, hình như nghiêm túc trầm tư gì đó?
Hạ Nam cúi đầu nhìn người trong ngực mình, rõ ràng đi bộ mà cô cũng không yên lòng, anh thản nhiên di chuyển thân hình của mình lên phía trước, dừng lại tại chỗ.truyen dang tai dd lequydon
“A-----“ Đột nhiên đụng vào bức tường thịt cứng rắn, cô ngẩng đầu thì thấy anh đang ung dung thản nhiên nhìn cô, khóe miệng cong cong, dưới ánh đèn, gương mặt tuấn mỹ khác thường, vô cùng yêu nghiệt.
“Làm gì bỗng nhiên dừng lại vậy?” Cô xoa cái mũi bị đụng, mắt mở to hung hăng nhìn anh chằn chằm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, biểu hiện mình rất bất mãn.
“Ha ha ha!” Nhìn bộ dáng này của cô, anh không nhịn được cười ra tiếng.
Cô trợn mắt hung dữ nhìn anh, muốn vòng qua anh đi tới trước.
“Đừng.....” Hạ Nam nhanh chóng đưa tay ôm eo cô, cúi đầu ngăn cái miệng nhỏ đang muốn phản kháng, nụ hôn này so với lần trước thì dịu dàng quấn quýt si mê hơn, cũng chăm chú chấp nhất hơn, tựa hồ muốn hôn cô cho đến khi khảm vào thân thể của mình.
Thân thể chặt chẽ ma sát khiến cô không khỏi run rẩy, hai tay vốn muốn giãy giụa lại vô ý thức ôm cần cổ anh, từ từ hôn đáp trả, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, mặc cho mình đắm chìm trong sự dịu dàng của anh.
Tuy Hạ Nam rất thỏa mãn với phản ứng động tình của cô, nhưng rất nhanh lấy lại lý trí, anh buông cô ra trước, đối với cô, anh vẫn tưởng tự chủ của mình cơ hồ chỉ là con số lẻ, nhưng nếu cứ dây dưa thêm nữa, cũng không biết có thể khắc chế được bản thân hay không mà muốn cô trước mặt mọi người.
Khi FIR được anh buông ra cô há to miệng hô hấp không khí, không dám mở hai mắt mình, cô cũng không thể tin được người phụ nữ mới đắm chìm trong dịu dàng của anh lại chính là cô.
Hạ Nam nhìn gương mặt đỏ bừng lại không dám mở mắt của cô, nhẹ nhàng cười cười, cứ cho đây là biểu hiện tự lừa mình dối người đi, nhắm mắt lại thì cho là người khác không thấy được cô sao!
“Bảo bối, mở mắt ra!” Anh êm ái lừa cô, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ.
“Không muốn!” Nghe anh nói, cô càng không dám mở mắt, dù nhắm mắt cô cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh đang nhìn cô, thật mắc cỡ chết đi được, sao lại thành ra như thế này!
Hạ Nam thấy cô không dám mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nắm tay kéo cô vào trong ngực mình đi về phía trước.doc tren dd lequydon
Nhận ra mình bị anh ôm, FiR nhẹ nhàng mở hai mắt ra, trước mắt chính là một đôi mắt thâm thúy đang nhìn mình, chẳng qua lạnh lùng trong mắt đã được sự nhu tình cưng chìu thay thế.
Tránh khỏi ngực anh, rút tay mình từ trong tay anh trở về.
Hạ Nam nhìn động tác của cô, cau mày nhẹ, muốn mở miệng nói gì đó, chỉ thấy cô vương tay nắm lấy tay của mình, mười ngón tay đan chặt, tin tưởng dựa dẫm.
Đối với hành động này của cô, anh rất không hiểu, hai mắt mở trừng nghi ngờ, hi vọng có thể nghe cô giải thích.
Chỉ thấy cô không thèm để ý, nhún nhún vai, ngay sau đó dắt anh đi tới trước.
Chẳng qua khi cô xoay người thì trên mặt có chút mất tự nhiên, miệng hơi cười cười.
Nắm tay nhau, cùng ‘bách niên giai lão’! Cô phát hiện đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô.
Quá khứ, đều là anh dắt tay cô, lần này, đổi thành cô dắt tay anh là được rồi.
Thật ra cô không ngốc, đương nhiên biết người đàn ông này thật lòng với mình, anh có thể ẩn nhẫn cơn giận khi bị mình chọc giận, nếu không phải thật lòng yêu, một người kiêu ngạo như anh hoàn toàn không cần phải như vậy.
Chuyện xảy ra ở hôn lễ 5 năm về trước, nếu nói cô không oán giận anh, chỉ sợ là lừa mình dối người, suy cho cùng, ắt hẳn đã phát sinh chuyện gì đó có liên quan mật thiết tới hôn lễ.
Nhưng 5 năm nay coi như cô cũng đã hiểu ra, có vài chuyện, vài người càng muốn nhớ lại càng khó nhớ! Năm đó, chuyện đã xảy ra như thế, thời gian trôi qua, thật ra thì cũng nên buông xuống, nếu như không thể nói ra lời đành cố gắng đối mặt vậy.
Giờ đây cô không muốn phủ nhận, anh rất quan trọng với mình, cũng không muốn phủ nhận nữa, 5 năm nay cô đang trốn tránh một hiện thực, chính là cô đối với anh đã vượt qua ‘thích’, đó là tình yêu, cô từng cho đây chỉ là lệ thuộc cùng tín nhiệm anh, cũng chưa từng nghĩ chuyện phát sinh ở hôn lễ lại làm cô khó chịu đến như vậy.
Hạ Nam kinh ngạc nhìn bóng lưng của FIR, tựa hồ qua một hồi lâu mới ý thức được động thái của cô, anh rung động khẽ cười, bước hai bước dài sóng vai đi cùng cô, kéo cô ôm vào trong ngực, êm ái hôn lên trán của cô!
.....
Ôm nhau ngủ suốt một đêm, cảm giác thật quen thuộc, FIR ngủ rất ngon giấc, ngay cả cơn ác mộng đeo đẳng suốt 5 năm cũng biến mất, đến khi thức giấc, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú vô cùng quen thuộc, trong lúc say ngủ đường cong trên gương mặt anh có vẻ nhu hòa hơn lúc tỉnh táo, dịu dàng nhiều hơn một phần, cứng rắn bớt đi một phần.
Mở to hai mắt, cô đưa tay muốn lấy bàn tay đang ôm eo mình ra, cổ tay liền bị nắm chặt, lực nắm chặt chẽ khiến cô cau chặt mày.
Hạ Nam mở mắt, thấy FIR đang hung dữ nhìn mình chằm chằm, mày cô nhíu chặt, theo tầm mắt cô nhìn xuống thì thấy cổ tay của cô bị anh nắm chặt hơi hằn vết hồng hồng.
Anh vội vàng buông cổ tay cô ra, ngay sau đó duỗi cánh tay nhẹ nhàng xoa xoa giúp cô.
Anh không cố ý, chẳng qua là phản ứng tự vệ, bởi vì lăn lộn trong giới hắc đạo đã lâu, luôn luôn phải duy trì cảnh giác cùng nhạy bén cao độ.
“Buông em ra đi!” Cảm giác được bạn nhỏ của anh bên dưới chăn đang rục rịch ngóc đầu dậy, thân thể FIR cứng ngắc, một chút cũng không dám động đậy.
Nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô, anh không khỏi nảy lên ý định trêu chọc.
Anh bỗng nhích thân thể lại gần cô.
“Buông em ra, em muốn rời giường!”FIR cảnh giác nhìn Hạ Nam, hai tay chống trước ngực anh, cô muốn đẩy anh cách xa mình một chút.
Hạ Nam nhìn vẻ mặt ghét bỏ của FIR, có chút không vui xụ mặt xuống, vốn định trêu cô, nhưng ý tưởng đó đã thay đổi trong phút chốc, khắc chế khát vọng muốn cô đã là rất khó khăn thậm chí còn là rất khó chịu, bây giờ cô còn trưng ra vẻ mặt ghét bỏ này, khuấy động tâm tình của anh, không thể kìm chế được nữa.
Lật người đè cô ở bên dưới, một tay nắm chặt hai cổ tay cô khiến cô không nhúc nhích được. doc chuong moi nhat tren dd lequydon
“Hạ Nam, anh làm gì? Đừng-----“ Nói chưa hết lời liền bị anh bá đạo mạnh mẽ vừa hôn vừa cắn xuống, nụ hôn này không dịu dàng giống tối hôm qua, ngược lại như có ý trừng phạt, anh hung hăng gặm cắn môi cô, khiến môi cô có chút tê dại hơi đau.
Anh tàn nhẫn cắn mạnh một cái, thừa dịp cô kêu đau đầu lưỡi liền len vào trong khoang miệng, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của cô.
Dần dần anh không thỏa mãn hôn môi nữa, một tay bắt đầu xé rách áo ngủ của cô.
Bởi vì cô mặc áo ngủ tơ tằm có thắt lưng, cho nên dễ dàng bị kéo xuống.
Cảm giác được toàn thân chợt mát lạnh, FIR trợn to hai mắt, ngay sau đó bỗng cảm thấy hạ thân hơi đau, cô khẽ cau mày, cố gắng giùng giàng thân thể, nhưng sức lực giữa nam và nữ cách xa quá lớn, không nhúc nhích được anh chút nào, đành mặc cho anh đòi hỏi.
…..
Chờ đến lúc FIR tỉnh lại lần nữa thì…..Đã là 9 giờ sáng. Cô híp mắt, quả thật không có khí lực xuống giường.
Cô biết, anh vừa mới ôm cô vào phòng tắm, rửa sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới, đáng chết, trong lúc tắm còn không quên ăn đậu hủ của cô! Trong lòng không biết đã mắng anh bao nhiêu lần!
Quay đầu quét mắt bốn phía, không thấy anh đâu, đoán chừng anh có thể đã đi đón tiểu Tô Niệm.
Ở trên giường chợp mắt thêm một chút mới từ từ bò dậy, cảm giác toàn thân rã rời, thật là, không biết đã lăn qua lăn lại bao nhiêu lần.
Cô uể oải đi vào phòng tắm rửa mặt, nửa tiếng sau, rốt cuộc đã sửa soạn mình nghiêm chỉnh.
Hết chương 66
|
Chương 67: Lái xe đụng người
Trên tầng 88 của tập đoàn Hạ thị, trong văn phòng làm việc của tổng giám đốc, Hạ Nam ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nghiêm túc xem văn kiện, vẻ âm trầm cùng kín đáo trên gương mặt tuấn tú vẫn không thay đổi, toàn thân cao thấp đều biểu lộ khí thế vương giả cùng khí chất ưu nhã.
Đúng lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn làm việc vang lên.
Hạ Nam vẫn tập trung xem văn kiện không ngẩng đầu, chỉ đưa tay nhấn nút kết nối nhưng không lên tiếng.
Bên kia truyền đến giọng nữ cung kính lễ phép: “Tổng giám đốc, dưới đại sảnh có vị tiên sinh họ Mộ nói muốn gặp anh, nhưng không có hẹn trước.”
Nghe bên kia nói xong, Hạ Nam ngẩng đầu, anh híp mắt, mím mím môi, tựa như suy nghĩ sâu xa gì đó, một lát sau, ánh mắt thoáng ý sáng tỏ.
“Đưa ông ấy vào thang máy trực lên đây đi” Nói xong, không đợi bên kia trả lời liền nhấn nút kết thúc.
Được sự đồng ý của tổng giám đốc, nữ tiếp tân liền đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên có khí chất không tầm thường, lễ phép nói: “Xin chào Mộ tiên sinh, tổng giám đốc mời ông trực tiếp vào thang máy đi lên.” Vừa nói vừa dẫn ông đi về phía cửa thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
“Tốt, cám ơn!” Mộ Thần Huyễn đứng trong thang máy, gật đầu, tao nhã phong độ.
Tiếp tân chờ cửa thang máy trước mắt chậm rãi đóng lại, mới xoay người đi về phía chỗ mình đứng trước kia.
Đối với người đàn ông trung niên này, chỉ cần nhìn tây trang được thiết kế tinh xảo trên người, toàn thân tản mác khí chất ưu nhã, thì có thể biết, đây là người các cô không thể đắc tội, cho nên, dù ông không có hẹn trước, cô vẫn gọi điện thoại hỏi tổng giám đốc, quả thật, cô không có làm sai.
Dáng người của Mộ Thần Huyễn đứng thẳng tắp trong thang máy riêng, mắt nhàn nhạt nhìn con số hiển thị không ngừng lên cao, ánh đèn chiếu rọi xuống khuôn mặt thành thục tuấn mỹ có vẻ âm trầm bất định.
‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, tầng 88. Mộ Thần Huyễn nhìn cửa thang máy mở, chậm rãi ưu nhã bước ra.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Hách Văn Viễn một thân tây trang màu đen, đứng cách đó không xa đang nhìn về phía bên này, thấy ông từ trong thang máy đi ra, chậm rãi đi tới, lễ độ nói: “Xin chào Mộ tiên sinh, xin mời đi theo tôi.” Một câu nói đơn giản, trần thuật hết mục đích đến của mình, giọng điệu hờ hững, vẻ mặt đúng mực, lại không để cho người ta cảm thấy bất ngờ.
Vừa nói vừa hơi nghiêng người, dẫn ông đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.
Trước cửa phòng làm việc, Hách Văn Viễn nhẹ gõ cửa một cái, nghe bên trong trả lời, liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra mời người phía sau vào.
Đi vào phòng, Hách Văn Viễn khẽ gật đầu, nhìn Hạ Nam ngồi trên ghế salon màu đen làm bằng da thật đang làm việc, cung kính nói: “Tổng giám đốc, Mộ tiên sinh đã đến!”
Thấy Hạ Nam phất phất tay, anh xoay người lễ phép gật đầu chào Mộ Thần Huyễn, sau đó đi ra khỏi phòng.
Hạ Nam nhàn nhạt nhìn ông, trong mắt không có bất kỳ sự kinh ngạc nào, chỉ là vẻ mặt kín đáo âm trầm.
“Mộ tổng, đã lâu không gặp.” Anh ưu nhã đứng dậy, môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt, con ngươi đen như mực thâm thúy nhàn nhạt quét qua người đàn ông trung niên trước mặt, ngay sau thu hồi tầm mắt, cúi đầu đóng văn kiện lại.
“Hạ tổng, đã lâu không gặp.”
“Mộ tổng, mời ngồi.” Hạ Nam ngẩng đầu, tư thế sẳn sàng nói chuyện.
Mộ Thần Huyễn nhìn anh gật đầu một cái, ông ngồi xuống ghế salon đối diện với anh.
“Uống trà hay cà phê?” Hai chọn một, câu hỏi khiến cho Mộ Thần Huyễn ngồi đối diện có ý nghĩ sâu xa.
“Trà đi!” Ông hơi híp mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạ Nam, hồi lâu mới thấp giọng trả lời, lúc thu hồi tầm mắt thì nhìn thấy động tác pha trà của anh, ông giật mình, động tác pha trà rất ưu nhã, hương thơm của trà dần dần lan tỏa khắp phòng.
Ánh mắt của người đối diện không ảnh hưởng chút nào tới việc phà trà của Hạ Nam, tay tay lưu loát rót trà, đưa tách trà tới trước mặt Mộ Thần Huyễn, để xuống trước mặt mình một tách.
Anh nâng tách trà lên, ngửi hương thơm nồng của danh trà Trà Hương, nhẹ nhàng mím môi.
Đặt tách trà xuống, anh nhìn Mộ thần huyễn đang ngồi ở đối diện.
“Bác là ba ruột của Úy Úy sao?” Nếu là 5 năm trước, hoặc giả anh không dám xác định, nhưng hiện tại người của anh tra ra được một chút tài liệu, cơ bản anh có thể khẳng định, thế nhưng, anh vẫn nghiêm túc hỏi là vì chuyện có liên quan đến bảo bối nhà anh, anh không muốn có chút gì nhầm lẫn.
Đối với việc anh hỏi trực tiếp, ngược lại Mộ Thần Huyễn có vẻ bình tĩnh vô cùng, Ông chỉ gật gật đầu: “Thật ra thì hôm nay tôi tới tìm cậu chính là vì chuyện của Úy Úy.” Ông chớp chớp mắt, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “5 năm trước tôi mới biết Úy Úy là con gái của mình, biết cuộc sống cũng như hoàn cảnh nó đã trải qua nhiều năm, tôi cũng rất yên tâm, hơn nữa, theo yêu cầu của ông bà Tô, tôi không nên nhận lại nó vào lúc đó, 5 năm trước tôi có đến tham dự hôn lễ của hai đứa tôi, do xảy ra chút chuyện nên tới trễ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, lúc nó chạy ra ngoài tôi vẫn lái xe theo sau, nhưng tới một ngã tư thì mất dấu.....Đến lúc tìm được thì nó đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khắp người đầy máu.....” Ông kể lại như trần thuật một câu chuyện không liên quan gì tới mình, nhưng thanh âm run rẩy, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi trên mu bàn tay, khớp xương trắng bệch, thân thể ông khẽ run, chứng tỏ, tâm trạng lúc này của ông cực kỳ không bình tĩnh.
Ánh mắt ông nhìn xuống một điểm trên mặt đất, cảm xúc trong mắt vô cùng hỗn loạn.
“Nằm trên giường một tháng, bệnh của nó cũng không có chuyển biến chút nào, bác sĩ nói nó không ý chí sống, dù tôi nói rất nhiều lời bên tai nó cũng không thể gợi lên chút hi vọng nào, tất cả bác sĩ đều nói hơi thở cũng như tánh mạng của nó đang dần suy yếu, tôi không còn cách nào, đành nhìn nó không có một chút cảm xúc nằm trên giường bệnh, ngay lúc đó, bác sĩ kiểm tra thì nghi ngờ nó đã có thai hơn một tháng, sau đó tôi ở bên tai nói tin này cho nó nghe, đột nhiên nó như có sức sống trở lại!” Nói xong, gương mặt của ông tràn đầy thương cảm phiền muộn.
“Sau khi tỉnh lại, một thời gian dài nó không hề mở miệng nói chuyện, cả ngày chỉ nằm an tĩnh, thỉnh thoảng vuốt vuốt bụng của mình rồi ngây ngốc cười, lúc đó tôi biết, là đứa nhỏ đã mang lại ý chí sống cho nó!”
“Bởi vì bị thương rất nặng trong tai nạn xe, nó vẫn sống ở trong bệnh viện, tôi cũng thường ở trong bệnh viện chăm sóc cho nó, ngày đó nó đột nhiên biến mất, một mình rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn luôn cho người tìm tung tích, nhưng không có chút đầu mối nào, mãi đến thời gian trước mới biết nó về đây, lần này tôi trở về cũng chính là muốn gặp nó cùng con trai nó mà thôi, giờ gặp được rồi tôi cũng muốn trở về Mỹ.”
“Hiện tại tới gặp cậu, chính là hi vọng cậu có thể chăm sóc cho nó thật tốt, hai đứa đã bỏ lỡ 5 năm, có thể gặp lại nhau một lần nữa, đây là chuyện rất hiếm thấy, phải biết quý trọng cơ hội này.” Chuyện xảy ra ở hôn lễ 5 năm trước ông đã điều tra, nên cũng đã biết tình huống lúc đó, anh chọn lựa như vậy cũng là bất đắc dĩ, nhưng đứng ở lập trường người cha để nhìn nhận vấn đề, ông không thể tha thứ, ông biết tầm quan trọng của anh đối với con gái mình, từ lúc cô vì bảo bảo trong bụng mà liều lĩnh thì ông đã biết, thật ra lúc phát hiện cô mang thai bác sĩ đã nói, nếu cô tỉnh lại, vì sự an toàn tốt nhất nên bỏ đứa bé này, thân thể của cô rất suy yếu, lại thêm tai nạn xe đã để lại các di chứng, khi biết tin này cô không đồng ý, ông không biết phải làm sao, chỉ đành thuận theo ý của cô.
Hạ Nam chăm chú nghe ông nói, hơi híp mắt, hỏi: “Lúc bác tìm được cô ấy, có phát hiện ra gì gì không?” Nghe anh hỏi, thật sâu trong nội tâm ông mãnh liệt sôi trào vô số tâm tình, ngay cả gương mặt tuấn tú cũng ưu tư buồn bã.
“Lúc tôi lái xe đến đó, chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao Porsche chạy ngược chiều sát bên xe của tôi, còn về phần người trong xe.....vì cô ấy hơi cúi đầu, lại đội mũ lưỡi trai nên không thấy rõ hình dáng.” Nghe lời ông kể, giống như chuyện mà anh đã tra ra 5 năm trước, thật ra anh cũng đã tra xét rất lâu, cũng không có chút tiến triển nào.
Ông cẩn thận nhớ lại tình hình lúc ấy để kể lại cho anh, hi vọng anh có thể tra ra manh mối: “Nhìn dáng người tôi đoán đó là một phụ nữ!”
“Phụ nữ?” Hạ Nam hơi nhức đầu, anh vuốt ve cái trán, mắt thoáng qua suy nghĩ sâu xa: “Ngày mai công ty của cô ấy có buổi trình diễn thời trang, bác xem xong hãy đi, cũng không muộn.” Như chợt nhớ ra cái gì, anh nhìn Mộ Thần Huyễn, nói.
“Ừ!” Buổi trình diễn thời trang của Thịnh Thế Quốc Tế, mấy ngày gần đây ông cũng có nghe, là cô chủ trì buổi trình diễn này, thật ra, có một chuyện ông vô cùng tò mò là Thịnh Thế Quốc Tế tại sao lại lấn sang lãnh vực thời trang, lại là vào lúc này? Ông đã cho người điều tra, lại tra ra được chuyện Úy Úy có 20% cổ phần ở Thịnh Thế Quốc Tế, đây có thể nói là con số trên trời, cổ phần này từ đâu mà có? Không thể tưởng tượng nổi.
-----
Trải qua mấy ngày bận rộn sắp xếp, rốt cuộc buổi trình diễn thời trang của Thịnh Thế Quốc Tế cũng cử hành vào hôm nay.
Cách buổi trình diễn chỉ còn có một giờ, trong hội trường xanh vàng rực rỡ lộng lẫy, tất đã đã được bố trí xong, toàn bộ khách mời cùng ký giả đã đến, nhìn khắp cả hội trường, nơi đâu cũng người là người, phát biểu trong buổi trình diễn lần này so với lúc FIR mới về nước sẽ càng thêm long trọng hơn, chỉ cần nhìn sơ qua trang phục của các vị khách quý đến từ khắp nơi trên thế giới, có thể nhìn ra mọi người đối với buổi trình diễn lần này có bao nhiêu kỳ vọng.
Tất cả mọi người nhìn về phía màn hình LCD cực lớn trên sân khấu, trên màn hình đang quảng cáo những mẫu trang phục mới nhất, mọi người mơ hồ có chút mong chờ buổi diễn lần này, hầu hết đều muốn biết ngôi sao mới trong giới thiết kế thời trang sẽ mang lại một bữa tiệc mãn nhãn như thế nào.
Hậu trường phía sau sân khấu. Tất cả mọi người đều bận rộn, vô số người mẫu có dáng người nổi bật đang sửa sang trang phục và trang sức trên người mình, chuyên gia trang điểm đang khéo léo hóa trang cho họ thêm phần xinh đẹp tinh tế.
Đúng lúc này, một nhà thiết kế đột ngột lớn tiếng kêu lên, khiến tất cả đều nhìn về phía anh ta.
“Sáng nay có ai thấy nhà thiết kế FIR không?”
“Hình như không có.” Tất cả mọi người đều lắc đầu.
“Lễ phục mới nhất của buổi trình diễn hôm nay vẫn chưa đưa tới, bây giờ chỉ còn không tới 1 giờ là bắt đầu, FIR không đưa lễ phục tới nhanh chỉ sợ là không kịp.” Nhìn mọi người đang kinh ngạc, nhà thiết kế kia giải thích.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đang lúc này, ló vào một cái đầu với mái tóc màu nâu chói mắt, là La Tân Hàn tây trang phẳng phiu đi vào, nhìn mọi người đứng vây quanh, híp mắt nhìn một vòng, không nhìn thấy người muốn tìm, trầm giọng hỏi.
“La tổng, nhà thiết kế FIR còn chưa đến, mà lễ phục cuối cùng ra sân khấu trong buổi trình diễn ở chỗ cô ấy!” Nhìn thấy La Tân Hàn, nhà thiết kế kia vội giải thích: “Mà chúng tôi không có số điện thoại của cô ấy.” Cho dù cộng tác với FIR lâu như vậy, nhưng bọn họ không có số điện thoại của cô, bởi vì có chuyện gì thì FIR cũng liên lạc với phụ tá An Ny.
“Được rồi! Các người cứ làm chuyện của mình đi, tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ấy.” Vừa nói vừa lấy di động ra tìm số của cô, anh gọi liên tục mấy lần cũng không có người nghe máy.
Nghĩ một chút, anh gọi điện cho Hạ Nam.
Điện thoại vừa mới thông, La Tân Hàn có chút lo lắng: “Bây giờ anh đang ở đâu? Tô Úy có bên cạnh anh không?”
Nghe anh nói, lúc đầu Hạ Nam cũng sửng sốt, ngay sau đó liền hỏi: “Hiện tại tôi đang đứng bên ngoài hội trường, cô ấy không đi cùng tôi, đã xảy ra chuyện gì sao?” Vì buổi sáng có việc cần anh đi xử lý, nên anh không đón cô được, hơn nữa cô cũng bảo đảm với anh là có thể tự lo cho mình, anh mới đi xử lý công việc trước, bây giờ dã xảy ra chuyện gì rồi sao?
“Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa tới, tôi gọi điện cho cô ấy cũng không ai bắt máy, tôi hơi lo lắng, anh ở bên ngoài chờ tôi, tôi lập tức ra ngay.” La Tân Hàn cúp điện thoại, bước nhanh ra khỏi hội trường.
Cúp điện thoại xong, ngồi ở ghế lái suy nghĩ, Hạ Nam nhanh chóng nhấn một số điện thoại, đợi bên kia tiếp thông, liền trầm giọng hỏi: “Hiện tại cô ấy ở đâu?.....Cái gì?.....Cô nói cô không biết.....Được, chờ tôi tới rồi nói!” Nói xong liền cúp điện thoại. doc chuong moi nhat tren dd lequydon
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ lo lắng, con ngươi đen như mực càng lạnh lùng, anh có dự cảm xấu, giống như có chuyện không tốt sẽ xảy ra.
Anh cúp điện thoại không tới một phút, La Tân Hàn đã kéo mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Hạ Nam quay sang nhìn La Tân Hàn, nói: “Người tôi sắp xếp ở bên cạnh bảo vệ cô ấy cũng không có tin tức, hiện giờ không biết cô ấy đang ở đâu.” Thanh âm của anh ẩn giấu sự run rẩy.
Thật ra thì lúc vừa vào trong xe La Tân Hàn đã biết, chuyện không ổn, bởi vì toàn thân của người đang ngồi ở ghế lái tản ra hơi thở lạnh như băng đã minh chứng điều đó.
“Không cần nhìn tôi, vì anh sắp đặt người ở bên cạnh cô ấy, cho nên tôi mới rút người của mình về.” La Tân Hàn nhún nhún vai, mang theo nụ cười bất cần đời thường ngày, vẻ mặt cũng âm trầm kỳ lạ.
Hạ Nam nhấn số điện thoại ‘bảo bối’ có tín hiệu nhưng vẫn không có người nhận.
Đang lúc ấy thì di động của anh reo lên, liếc nhìn dãy số trên di động, đó là dãy số xa lạ.
Cầm di động trong tay, theo bản năng anh nhanh chóng ấn nút nhận.
Vừa thông thì bên kia liền truyền đến giọng nói hơi tục tằn: “Xin chào, là người nhà của cô Tô Úy phải không? Đây là sở cảnh sát của thành phố A!....”
“Là tôi, có chuyện gì không? Phát hiện ra cô ấy ở nơi nào?” Không đợi bên kia nói xong, Hạ Nam đã gấp gáp mở miệng hỏi.chuong moi nhat tren dd lequydon
“Là như vầy, cô Tô Úy xảy ra tai nạn giao thông, hiện giờ đang ở sở cảnh sát để lấy lời khai, nhưng trạng thái của cô ấy hình như có cái gì không đúng!.....”
“Dừng việc lấy lời khai ngay lập tức, tôi đang trên đường đến, nếu cô ấy mất một cọng tóc, tôi sẽ chôn các người theo cô ấy!” Nghe bên kia nói tâm tình của cô không ổn, anh vô cùng luống cuống, rống to tiếng, sau đó cúp điện thoại.
La Tân Hàn nhìn biểu hiện tức giận của anh, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tản ra từ người anh, không nhịn được rùng mình một cái, nếu câu nói kia thốt ra từ miệng người khác, anh có thể không tin, nhưng từ miệng của người đàn ông lạnh lùng phi phàm này thì anh tin 100% là Hạ Nam nói được làm được.
“Để tôi lái xe” Đổi chỗ ngồi cùng anh, La Tân Hàn ngồi vào ghế lái, mười mấy giây sau, chiếc xe thể thao màu đen hào hoa dường như biến mất trước cửa hội trường.
Hơi thở lạnh lùng tản mát trong xe, ngồi ở ghế phụ Hạ Nam suy tư một chút, bấm một số điện thoại, chờ bên kia tiếp thông, liền nói: “Hiện giờ Úy Úy đang ở sở cảnh sát, tâm tình không ổn định, kêu Quỷ Y nhanh tới sở cảnh sát!”
Đợi bên kia trả lời xong, Hạ Nam mới cúp điện thoại.
20 phút sau, chiếc xe thể thao màu đen hào hoa dừng trước cửa sở cảnh sát của thành phố A, vừa mới dừng lại, hai người liền nhanh chóng xuống xe, ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong.
Bọn họ vừa biến mất ở cửa, một chiếc xe thể thao sang trọng khác cũng dừng lại, cũng có hai ngươi nhanh chân đi tới.
Hành lang của sở cảnh sát thật dài, thỉnh thoảng có vài người mặc cảnh phục và không mặc cảnh phục đeo bảng tên đi tới đi lui, Hạ Nam và La Tân Hàn đi về phía phòng thẩm vấn.
Cửa phòng thẩm vấn đóng chặt, FIR co rút thân thể ngồi trên ghế, cảnh giác phòng bị nhìn 2 người mặc cảnh phục ngồi đối diện, đôi mắt mờ mờ ngấn nước, hai tay nắm chăt trước ngực. truyen chi dang tai dd lequydon
Lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người hung hăng đá ra.
Ba người trong phòng đều nhìn về phía cửa, thấy 2 người đàn ông tuấn mỹ đi vào, hai viên cảnh sát nhìn nhau, một người hỏi: “Các người là ai? Nơi này là phòng thẩm vấn không phải ai cũng có thể vào được.”
Hai người không để ý tới câu hỏi của viên cảnh sát, đi thẳng về phía FIR đang co rút người ngồi trên ghế. Hạ Nam nhìn bộ dáng như con thỏ nhỏ đang sợ hãi của FIR, vô cùng đau lòng, cúi thấp người đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
Ngửi được mùi hương phái nam quen thuộc, FIR nắm chặt áo trước ngực anh, dùng giọng khàn khàn nói: “Em không có đụng ai hết, người đó không phải là em đụng, thật sự không phải em, có rất nhiều máu.....” lúc cô nói, trong mắt không có chút thần sắc nào, ngay cả thân thể cũng đang run rẩy.
“Anh đến rồi, không sao!” Vừa nói vừa bế cô từ ghế ngồi lên, đi ra ngoài.
“Không được, hiện giờ cô gái này không thể rời khỏi đây.....”
“Cút cho tôi!” Hạ Nam nhìn viên cảnh sát cản trở lạnh giọng nói, ánh mắt của anh lạnh như băng, khiến cho viên cảnh sát lui về sau một chút.
“Nhưng mà.....”
Đang lúc đó thì điện thoại của viên cảnh sát bên cạnh vang lên. Nhìn dãy số anh ta vội vàng nhận, đang muốn mở miệng báo cáo tình huống trong phòng thẩm vấn, thì người bên kia đã nói: “Lập tức thả người.”
“Cục Trưởng, ông nói gì? Cô ấy đụng người ta, hiện tại người đó vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện, cứ như vậy mà thả người sao?” Nghe bên kia ra lệnh, anh ta cho là mình nghe lầm.
“Tôi lệnh cho người mau thả người cho tôi.” Cấp trên ra lệnh thả người, anh ta còn có thể làm gì! truyen dang tai dd lequydon
Nghe tiếng rống giận của cấp trên, rốt cuộc anh ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng cúp máy, tới bên cạnh viên cảnh sát kia nói nhỏ bên tai chỉ thị của cục trưởng.
“Cậu nói cục trưởng ra lệnh thả người!” Nghe thế, người kia nhẹ giọng hỏi lại.
“Ừ, tránh ra nhanh lên!” Vừa nói vừa kéo đồng nghiệp qua một bên, nhìn sắc mặt âm u của vị đại gia trước mặt này, anh ta sợ nếu chậm trễ sẽ gặp phải tai ương: “Mọi người có thể đi, đi thong thả!”
Hạ Nam liếc nhìn người trong ngực, bước nhanh đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn liền thấy có 2 người đi nhanh về phía bọn họ.
“Thế nào?” Đến gần, Sở Khiếu Nhiên liếc nhìn FIR đang được Hạ Nam ôm trong ngực, lo lắng hỏi thăm.
“Không có sao, chúng ta trở về rồi hãy nói.” Vừa nói vừa ôm cô bước nhanh ra khỏi sở cảnh sát.
Hết chương 67
|
Chương 68
Trong thang máy riêng của khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, bầu không khí có chút ngột ngạt trầm muộn.
Mấy bóng dáng anh tuấn đứng an tĩnh bên trong thang máy, thần sắc mỗi người mỗi khác.
Hạ Nam cúi đầu nhìn người mà mình đang ôm trong ngực, ánh mắt thâm thúy nhu hòa, lúc này, FIR ở trong ngực anh đã nhắm mắt ngủ, nhưng cô vẫn chau mày, thỉnh thoảng lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp, có thể thấy cô ngủ cũng không yên ổn.chuong moi nhat tai dd lequydon
Dù ngủ thiếp đi, hai tay cô vẫn nắm chặt lấy áo anh, gân xanh nổi trên mu bàn tay, khớp xương trắng bệch cho thấy cô dùng sức lực rất lớn, dường như sợ buông tay, anh liền biến mất không thấy nữa.
Còn La Tân Hàn, Sở Khiếu Nhiên và Quỷ Y đều cúi đầu, vẻ mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ gì.
----- ----- -----
Tầng trên cùng của khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, trong phòng tổng thống xa hoa.
“Cô ấy thế nào?” Hạ Nam thấy Quỷ Y đã kiểm tra cho cô xong, đang dọn dẹp những thứ mình mang đến, liền mở miệng hỏi, giọng nói không che dấu được sự lo âu.
“Ừ, ra ngoài rồi nói.” Quỷ Y liếc nhìn FIR đang nằm ngủ trên giường mà cũng không yên ổn, nhẹ giọng nói, anh ta thu dọn đồ đạc của mình xong, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, La Tân Hàn và Sở Khiếu Nhiên cũng đi ra theo.
Hạ Nam liếc nhìn thật sâu FIR đang nằm trên giường, sắc mặt cô tái nhợt, anh đi nhanh ra ngoài.
Hạ Nam đi ra ngoài nhìn ba người ngồi trên ghế salon, ưu nhã cất bước đi tới.
Ánh mắt Quỷ Y nhàn nhạt quét qua ba người trước mặt, nói: “Vết sẹo trên má phải của cô ấy, tôi có thể lập tức phẫu thuật, tỷ lệ thành công là 100%.” Nói xong, anh ta thoáng dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Bây giờ tai bên phải của cô ấy chưa thể chuẩn đoán chính xác, chờ cô ấy tỉnh lại phải đi đến phòng thí nghiệm của tôi, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tôi mới có đáp án chính xác cho mọi người, còn về phần tinh thần, phải quan sát cẩn thận trạng thái của cô ấy, mới có câu trả lời.” Anh ta biết mình không cần nói thêm gì nữa, ba người này cũng sẽ hiểu lời nói của anh ta là có ý gì.truyen dang tai dd lequydon
Quả nhiên, anh ta vừa nói xong, ba người đều không nói một câu, cúi đầu trầm tư.
Đang lúc này, di động trong túi của La Tân Hàn vang lên đột ngột, làm không gian tĩnh lặng ở nơi này có phần bớt ngột ngạt.
Ba người còn lại đều nhìn về phía La Tân Hàn, chỉ thấy anh lấy di động ra liếc nhìn dãy số, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Ngoài hành lang, La Tân Hàn đứng ở một góc nhỏ nghe điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn của Boss, anh nhàn nhạt mở miệng: “Boss, bên này Tô Úy xảy ra chút chuyện, sáng hôm nay xảy ra tai nạn giao thông, cô ấy bị đưa vào sở cảnh sát để lấy lời khai, nghe nói người bị đụng hiện giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện.”
“Vậy bây giờ cô ấy như thế nào?”
“Hạ Nam sử dụng quan hệ đưa cô ấy ra rồi, nhưng hiện tại tinh thần của cô ấy hình như không được tốt lắm.”
Nhanh chóng tra rõ chuyện gì đã xảy ra? Tôi sẽ dành ra hai ngày qua đó một chuyến, đến lúc đó hi vọng cậu đã giải quyết xong xuôi.”
“Vâng.” Đợi bên kia cúp điện thoại trước, La Tân Hàn mới chậm rãi cất di động vào túi rồi đi vào bên trong phòng.
Lúc anh trở vào phòng, chỉ thấy một mình Hạ Nam đang ngồi dựa trên ghế salon, vẻ mặt âm trầm, hơi thở toàn thân lạnh như băng, cái điện thoại di động màu đen bị anh siết chặt trong tay, tựa như muốn bóp nát nó vậy.
“Tôi mới vừa gọi điện thoại kêu người đi điều tra tai nạn giao thông hôm nay, kết quả là camera nơi đó bị phá hư, hiện trường cũng có dấu hiệu bị dọn dẹp qua!” Thấy La Tân Hàn, anh liền nói ngay tin tức vừa nhận được.
“Nói như vậy tai nạn giao thông lần này là có người cố ý sắp đặt?” Nghe anh nói, La Tân Hàn nheo nheo mắt suy đoán, nhưng rốt cuộc là do ai làm?
----- ----- -----
FIR mơ màng mở mắt, cô nhanh chóng ngồi dậy, nhìn căn phòng lớn như thế nhưng chỉ có một mình mình, hoảng sợ mở to mắt, cô từ từ bình tĩnh lại.
Cô xuống giường, để chân trần đi ra ngoài, gấp ga gấp gáp nên có hơi loạng choạng.doc chuong moi nhat tai ddlequydon
Rời khỏi phòng, men theo âm thanh trong phòng bếp đi tới, đôi chân nhỏ nhắn trắng noãn đạp trên thảm mềm phát ra tiếng động nhỏ.
Im lặng đứng trước cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng bận rộn bên trong, theo bản năng hai tay cô sờ lên cổ, nhưng lại cái gì cũng không có, thất thần cúi đầu nhìn cần cổ trống trơn của mình, sao lại không có? Hai tai vịn trán, cố gắng suy nghĩ mình có thể làm rơi nó ở đâu…..Sở cảnh sát? Khẳng định là bị rơi ở sở cảnh sát, không sai, nhất định là vậy!
-----
Lúc Hạ Nam nấu xong thức ăn ngon lành, chuẩn bị đi vào phòng đánh thức FIR, liếc nhìn thấy phòng ngủ mở cửa, trong lòng không khỏi luống cuống hoảng hốt, đi vào trong phòng, thấy trên giường trống không, anh nhanh chóng chạy ra ngoài, không kịp thay bộ đồ ở nhà đang mặc.
Vừa ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi chồm hổm trước cửa thang máy, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng, chân rút vào thân thể, bất nhã ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn bộ dáng này của cô, mặt Hạ Nam xụ xuống.
Đang ngồi chồm hổm dưới đất, tầm mắt của FIR bỗng xuất hiện một đôi giày vải màu lam, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc, cô ngây ngốc cười.
Hạ Nam nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười, ngồi xổm xuống bế cô lên.
“Sao em lại xuống đây, có biết em như vậy làm anh rất lo lắng hay không?” Nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng Hạ Nam mơ hồ bất an, bây giờ cô có chút không bình thường, một lát phải gọi Quỷ Y tới đây một chuyến, trong lòng anh thầm suy nghĩ.
“Em…..” Cọ cọ ngực anh, ngửi được mùi hương quen thuộc, cô muốn nói rồi lại thôi: “Em bị mất đồ!” Vẻ mặt đáng thương của cô nhìn anh, mắt mở to chớp chớp.
Hạ Nam thấy cô sờ sờ cổ, cũng biết cô nói thứ gì bị mất.
“Dây chuyền của em anh để trong hộc tủ trên đầu giường, chẳng lẽ em không thấy sao?” Nhìn đôi mắt trong suốt của cô, Hạ Nam có chút bất đắc dĩ.
“Hả…..” Chớp chớp đôi mắt đẹp, cô mở miệng.
Thấy trong đại sảnh khách sạn có không ít người đang nhìn bọn họ, anh hơi nhíu mày một cái, bế cô bước vào trong thang máy.
“Thả em xuống!” Trong thang máy, hai tay FIR chống trước ngực anh, êm ái nói.
“Đừng làm rộn, em không mang giày, coi chừng bị cảm!”
-----
Ban đêm, trên tầng cao nhất của khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, trong phòng tổng thống sang trọng, cách cửa sổ sát đất không xa, một bóng dáng cao to đang ngồi dựa trên ghế salon, tay của anh nhẹ nhàng lắc lắc cái ly chứa chất lỏng màu đỏ , sau đó uống một hơi cạn sạch, tùy ý để cái ly trống không trên bàn, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn ánh sáng đèn đóm chói mắt, tâm tư cũng có chút xa xăm.
Mới vùa rồi anh gọi điện thoại cho Quỷ Y, nói cho anh ta biết về trạng thái khác thường của cô, Quỷ Y thoáng suy nghĩ qua rồi nói cho anh biết, đó là biểu hiện nghiêm trọng của chứng uất ức.
Nhận ra ống quần của mình bị kéo, anh cúi đầu thì thấy tiểu Tô Niệm mơ màng mở to mắt tò mò nhìn anh, thanh âm non nớt hỏi: “Ông chú, đã trễ thế này mà chú còn chưa ngủ a?”
“Cháu biết, chú đang lo lắng cho Tô Tô, có đúng hay không? Thật ra cháu cũng rất lo cho mẹ, hôm nay mẹ giống như thay đổi thành một người khác vậy.” Không đợi Hạ Nam mở miệng, tiểu Tô Niệm đã nói ra suy nghĩ của mình.
Hạ Nam ngồi xổm xuống, dịu dàng nhéo nhéo hai gò má của tiểu Tô Niệm, giọng nói của anh êm ái: “Niệm Niệm không cần lo lắng, Tô Tô bị bệnh, ngày mai chú đưa Tô Tô đến bệnh viện khám, sáng mai Niệm Niệm còn phải đi học, chúng ta đi ngủ lại!” Vừa nói vừa bế bổng cậu bé lên, đi về phía phòng ngủ của cậu bé.
Nằm trên giường của mình, tiểu Tô Niệm mở to mắt nhìn Hạ Nam.
“Làm sao vậy?” Hạ Nam nhìn cậu bé trên giường, dịu dàng hỏi.
“Tối nay cháu nuống ngủ cùng với chú và mẹ!”
Hạ Nam nhìn cậu bé mấy giây, sau đó bế cậu từ trên giường lên, đi về phía phòng ngủ bên cạnh.
-----
Trời chưa sáng hẳn, FIR đã mở mắt, nhìn thấy hai bóng dáng đang ngủ bên cạnh mình, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn tràn đầy trong tâm tưởng, cô nhớ tới tai nạn giao thông hôm qua, đôi mắt trong suốt có hơi rung động, trong mắt có chút lạnh lẽo thâm trầm.
Rón rén xuống giường, liếc nhìn hai người vẫn ngủ yên, cô lấy điện thoại di động của mình đang để trên bàn đi ra khỏi phòng, mười mấy phút sau, cô trở về phòng, rón rén nằm lại vị trí cũ của mình rồi nhắm mắt ngủ. doc truyen tren ddlequydon
-----
Tia nắng ban mai xuyên thấu cửa sổ đang mở, chiếu vào ba người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn, hình ảnh vô cùng hài hòa ấm áp.
Nhưng vào lúc này, khắp thành phố đang chấn động tin tức ngôi sao thiết kế thời trang FIR lái xe gây tai nạn giao thông, sáng sớm hôm nay, chuyện này đã đăng trên trang nhất các tạp chí lớn, trên đó còn có ảnh của người mà FIR đã lái xe đụng phải, ngay cả trên mạng cũng sôi nổi xuất hiện tin tức này, trong thời gian ngắn, tin này đã trở thành đề tài mà mọi người tranh cãi sáng nay.
***
Ở thành phố F, Y thị là tập đoàn có hàng trăm công ty lớn mạnh, vững vàng ở thành phố F đã 20 năm, ngành nghề nào cũng có đầu tư hoạt động, ở mỗi ngành nghề đều có sức ảnh hưởng nhất định.
Lúc này, ở tập đoàn Y thị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Một bóng dáng cao to, hai tay khoanh trước ngực, đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời tập trung vào hình ảnh trên màn hình vi tính đặt trên bàn bàn làm việc cách đó không xa, mắt nhìn chăm chú, hai tay khoanh rước ngực cũng nắm chặt thành quyền.
Gương mặt tuấn tú thành thục vì đứng ngược sáng nên không rõ biểu tình, có lẽ cũng âm trầm bất định.
Có tiếng gõ cửa chậm chạp, anh ngước nhìn, trả lời thật nhỏ.
“Tổng giám đốc, đã đặt được vé máy bay đi thành A, 1 giờ trưa hôm nay.” Từ bên ngoài tiến vào một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, nhìn người đang đứng ở cửa sổ sát đất ôn hòa nói, giọng điệu mang vẻ cung kính rõ rệt.
“Ừ.” Trả lời ngắn gọn, phất phất tay với người vừa đi vào, người nọ liền xoay người đi ra ngoài.
Hết chương 68
|
Chương 69: Đại kết cục (1)
Trong chiếc xe sang trọng là bầu không khí vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng Hạ Nam liếc qua kính chiếu hậu nhìn người ngồi phía sau, chỉ thấy cô hơi nhíu mày, một tay chống má nhìn ra bên ngoài, đôi mắt trong suốt linh động lộ vẻ mơ màng, lúc này cô thật mong manh, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng, thậm chí anh đoán không ra trong lòng cô đang nghĩ gì, FIR như vậy đối với anh mà nói là hoàn toàn xa lạ, cảm giác như thế làm anh vô cùng khó chịu, nhưng không biết phải làm sao.
Mười mấy phút sau, Hạ Nam ôm cô trong ngực, theo sự chỉ dẫn của Quỷ Y đi vào căn cứ của tổ chức ‘Khiếu’, sâu tận bên trong phòng thí nghiệm.
Đứng trong phòng thí nghiệm, Hạ Nam ung dung thản nhiên đánh giá phòng thí nghiệm này, anh phát hiện nơi đây trang bị đủ mọi loại thiết bị y tế, ngay cả nhiều bệnh viện lớn trong nước cũng chưa trang bị được những thiết bị y tế tiên tiến như thế này, hiển nhiên có nhiều thiết bị đều là nhập khẩu từ nước ngoài.
Sở Khiếu Nhiên ngồi trên ghế salon trong góc phòng thí nghiệm, thấy bọn họ đi vào cũng đứng dậy đi tới bên cạnh, ánh mắt anh nhàn nhạt liếc nhìn hai người trước mặt đang ôm nhau, thấy Quỷ Y đang sửa sang dụng cụ y tế trên người, anh lạnh nhạt nhìn Hạ Nam, nói: “Giao Úy Úy cho Quỷ Y đi, chúng ta ra ngoài tâm sự một chút.” Nói xong , tầm mắt dừng trên người FIR, chỉ thấy cô nghe anh nói thế thì nhìn về phía Hạ Nam. truyen dang tai ddlequydon
“Trước tiên, em ngoan ngoãn ở chỗ này để Quỷ Y kiểm tra cho em, anh sẽ lập tức trở lại, có được hay không?”
Mặc dù Hạ Nam không biết giữa bọn họ có chuyện tốt gì để tán gẫu, nhưng thoáng suy nghĩ qua, anh vẫn đồng ý, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc quăn xõa trên vai cô, giọng nói dịu dàng dụ dỗ, nhìn anh ngọt ngào dỗ cô, còn đâu hình tượng phúc hắc lạnh lùng như băng, đây hoàn toàn là một người đàn ông dịu dàng.
Sở Khiếu Nhiên nhìn thấy tình hình như thế, nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác.
FIR chớp chớp mắt nhìn Hạ Nam, lại nhìn Sở Khiếu Nhiên, cuối cùng gật đầu một cái.
FIR đứng tại chỗ nhìn hai bóng dáng càng lúc càng xa qua cửa phòng thí nghiệm, đồng tử chợt lóe sáng, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ, cô biết anh Khiếu Nhiên vì những bài báo sáng nay mới tìm Hạ Nam nói chuyện, hiện tại, biểu tình của Hạ Nam bình tĩnh như vậy là do anh chưa biết về những bài báo kia, dĩ nhiên công lao thuộc về cô, cô đã mang tất cả bài báo cũng như tạp chí liên quan tới mình giấu đi, cô đâu có ngu! Phải biết người biết ta chứ! Bây giờ phải kín miệng!
Thấy cửa phòng thí nghiệm đóng lại, FIR mới xoay người, nhìn bàn mổ đã thay drap trắng, còn Quỷ Y thì đang trưng ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, chính là đã hiểu rõ hết thảy. chương mới nhất đang tại ddlequydon
----- ----- -----
Sở Khiếu Nhiên dẫn Hạ Nam đến phòng nghỉ, vào phòng anh ngồi xuống ghế salon trước, Hạ Nam theo sau ngồi xuống phía đối diện.
Sở Khiếu Nhiên liếc nhìn Hạ Nam ngồi đối diện, nhàn nhạt hỏi: “Tai nạn giao thông của Úy Úy ngày hôm qua tra xét thế nào?” Giọng nói khó nén quan tâm cùng lo lắng.
“Bởi vì địa điểm xảy ra tai nạn giao thông có hơi vắng vẻ, mà lúc xảy ra tai nạn không có nhiều người qua lại nơi đó, cho nên không tra được gì hết.” Giọng nói của Hạ Nam tràn đầy sự bất đắc dĩ: “Còn nữa, camera nơi đó bị phá hỏng, hiện trường cũng bị dọn dẹp qua, bây giờ tinh thần của cô ấy không được tốt, căn bản tôi cũng không dám hỏi cô ấy hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vậy nên, hiện tại không biết rốt cuộc có chuyện gì ở nơi xảy ra tai nạn!”
“Nói như vậy tai nạn lần này rất có thể là có người cố ý sắp đặt? Những bài báo sáng nay cũng vậy.” Nghe Hạ Nam nói xong, Sở Khiếu Nhiên nhíu mày lạnh lùng nói.
“Anh nói gì? Báo sáng nay? Đăng tin gì?” Hạ Nam có phần không hiểu, nhưng rất nhanh liền để ý ra manh mối.
Nghe Hạ Nam hỏi vậy, Sở Khiếu Nhiên đứng dậy đi tới cái bàn đá cẩm thạch cách đó không xa, lấy một xấp báo cùng tạp chí mới đọc xong sáng nay, đưa đến trước mặt Hạ Nam, vừa rồi anh còn đang thắc mắc tại sao biểu hiện của Hạ Nam lại bình tĩnh đến vậy, nguyên lai là Hạ Nam vẫn chưa biết chuyện này.
Đúng như dự đoán, sau khi Hạ Nam đọc những bài báo này, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên u ám lạnh lùng, hai tay siết chặt tờ báo đến mức gân xanh nổi lên, đầu ngón tay cũng trắng bệch, có vẻ vô cùng tức giận, ngay cả Sở Khiếu Nhiên ngồi diện cũng nhận ra, lúc này trên người Hạ Nam tản ra hơi thở nguy hiểm.
Hạ Nam hơi híp mắt nhìn xấp báo trong tay mình, thần sắc trong mắt có chút khác thường, khi đọc những bài báo này, phản ứng đầu tiên của anh chính là do Quý Thiên Nhu giở trò quỷ sau lưng, nhưng ngẫm lại anh thấy không đúng, vì giờ này ngày này, hình như Quý Thiên Nhu không có thế lực lớn như vậy, có thể khiến cho nhiều tòa soạn và tạp chí cùng đăng tin tức.
Nếu như không phải là cô ta, vậy những tin tức này là do người nào thao túng ở phía sau, mục đích là cái gì đây? đọc chương mới nhất trên ddlequydon
Suy nghĩ một hồi, anh bấm số điện của Lạc Phàm, nói chuyện một lúc lâu mới cúp điện thoại.
----- ----- -----
Đến khi cả hai kết thúc cuộc nói chuyện trở lại phòng thí nghiệm, đã là nửa giờ sau, sắc mặt của Hạ Nam đã khôi phục lại như trước, nhã nhặn thản nhiên, trong mắt lộ ý cười nhìn về phía FIR, trong phòng thí nghiệm, Quỷ Y đang kiểm tra cho cô.
Sau khi kiểm tra xong, bốn người đều đến ngồi trên ghế salon trong góc phòng thí nghiệm.
Gương mặt của FIR, Hạ Nam cùng Sở Khiếu Nhiên đều không có vẻ gì lo lắng, cùng ngồi trên ghế salon nhìn Quỷ Y.
Quỷ Y bị ánh mắt của ba người nhìn chòng chọc có chút không thoải mái, nhẹ nhàng ho khan, vội vàng nói đáp án mà họ muốn biết: “Tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật sớm, tỷ lệ thành công là 99%.” Anh ta không nói cặn kẽ bệnh tình của FIR, chỉ là nói vào trọng điểm, sát ngôn quan sắc (thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt) nên anh ta hiểu, nhất định là hai vị lão đại này không hy vọng người đẹp bên cạnh biết bản thân có chứng bệnh về tâm lý, nếu không lão đại nhà anh ta làm gì mà cố ý dặn dò trước, là chỉ được nói vào trọng điểm, nhưng hình như có chút không thiết thực, người đẹp này cũng đã biết chính cô có bệnh về tâm lý.
“Tại sao là 99%, không phải là 100%?” Vừa nghe xong lời của anh ta, Hạ Nam liền lạnh lùng hỏi, sắc mặt cũng trở nên u ám.
“Mặc dù bên ngoài gọi tôi là ‘Quỷ Y’, y thuật giỏi giang, nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, không phải là thần tiên! Bất cứ chuyện gì cũng đều có ngoài ý muốn, OK?” Quỷ y nghe giọng nói lạnh lùng của Hạ Nam, không nhịn được mà run rẩy trong lòng, còn nhún vai một cái, có phần không để ý tới lời nói của mình.
----- ----- -----
Nhà hàng thuộc sở hữu của Thịnh Thế Quốc Tế là nhà hàng đạt chuẩn sáu sao, trong phòng bao xa hoa, hai người đàn ông tuấn tú ngồi đối mặt nhau, tuy không có bất kỳ tranh chấp nào, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được bầu không khí ‘giương cung bạt kiếm’ giữa bọn họ.
La Tân Hàn trưng ra bộ dáng trước sau nhàn nhãn, không để ý tới ánh mắt u ám của người ngồi đối diện, tao nhã uống trà, sau đó đặt tách trà xuống, lúc này La Tân Hàn mới lạnh nhạt nhìn vào ánh mắt u ám của Hạ Nam, nhưng không vì ánh mắt u ám lạnh lẽo đó mà anh lùi bước hay tỏ ra sợ sệt, trên mặt vẫn là vẻ bất cần đời vốn có.
Hạ Nam lạnh lùng nhìn bộ dáng thản nhiên nhàn hạ của người đàn ông đối diện, phút chốc anh hơi sững sờ.
Hình như cũng giống lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, cũng vẻ bất cần đời này, cũng bộ dáng hờ hững thảnh thơi, chưa từng thay đổi, kỳ thật, người như vậy mới là khó đoán nhất, có lẽ anh nên cảm thấy may mắn bởi vì cả hai không phải là đối thủ đối chọi gay gắt, nếu không anh đúng là có phần hoài nghi, khi họ đánh nhau, có thể gây ra thảm trạng tổn hại cho cả hai hay không.
Lấy lại tinh thần, Hạ Nam hơi lạnh giọng hỏi: “Vì sao?”
Đối với câu hỏi không đầu không đuôi của anh, nếu là người khác có lẽ sẽ lộ ra biểu tình nghi hoặc hay bày tỏ mình nghe không hiểu, nhưng La Tân Hàn chỉ nhàn nhạt nhếch môi một cái, không nhanh không chậm nói: “Bởi vì cô ấy muốn tôi làm như vậy!”
Nghe vậy, tất nhiên Hạ Nam thông minh hiểu rõ ‘cô ấy’ là ai, nhưng việc này.....Có thể tin sao? Vì sao cô ấy phải làm như vậy? Hình như có chút không có đạo lý? Chính mình sắp đặt bản thân mình? Dù tinh thần có chút thất thường cũng đừng làm như thế này chứ?
“Yên tâm đi, tinh thần của cô ấy rất tốt, biết rõ mình làm gì, muốn bản thân tự giải quyết kẻ ngáng đường sau lưng, rõ ràng là cô ấy muốn lợi dụng tai nạn lần này, kêu tôi đưa tin để ‘dụ rắn ra khỏi hang’, còn nữa, anh nên nhớ, nếu không phải cô ấy bày mưu lập kế cho tôi đưa những tin tức đó, trong thời gian dài như vậy sao lại không có ai xuất hiện giải quyết?” La Tân Hàn biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, ung dung thong thả giải thích.
Đối với những lời nói của La Tân Hàn, Hạ Nam càng cảm thấy không thể tin được, La Tân Hàn lại có thể đoán được anh đang nghĩ gì? Còn nói tinh thần của cô rất tốt là có ý tứ gì?
“Đừng kinh ngạc, lúc ở đại học đích thực tôi học tâm lý học, sở dĩ biểu hiện tinh thần của cô ấy có chút thất thường, có khả năng là vì không hy vọng anh hỏi tới những vấn đề mà cô ấy không muốn trả lời, rõ ràng là không muốn anh biết đến một mặt tối của cô ấy.” Nhưng La Hân Hàn cũng không đoán đúng hết, thật sự là FIR có bệnh về tâm lý, chỉ là có lúc tốt lúc xấu mà thôi, chứng bệnh này đã theo FIR ròng rã 5 năm, vả lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả mấy người bạn bác sĩ ở Pháp cũng đều không có biện pháp với chứng bệnh tâm lý này, 5 năm nay, Trình Nặc cũng vì chuyện này mà luôn tự trách, cô vừa là bạn vừa là bác sĩ của FIR, với cô mà nói, đây là chuyện cực kỳ bất đắc dĩ.
“Tóm lại anh là ai?” Nhìn vẻ mặt cười cười bất cần đời của La Tân Hàn, Hạ Nam không nhịn được hỏi, nghe La Tân Hàn phân tích, anh không có cách nào phản bác lại, cũng khiến cho anh không thể không tin, người như vậy, Hạ Nam chắn chắc ‘đúng là nguy hiểm’, vì ngay cả anh cũng có đôi khi không đoán được tâm tư của FIR, mà cái tên có vẻ mặt bất cần đời này có thể làm được điều đó, anh ta chỉ qua loa liền phân tích được tâm tư của cô ấy, chỉ sợ anh ta không chỉ giỏi khoa tâm lý học, xem ra người đàn ông này vô cùng kín đáo thâm sâu.
“Yên tâm đi, tôi không phải là người có thể uy hiếp tới địa vị của anh trong cảm nhận của cô ấy!” La Tân Hàn nhìn đôi mắt lạnh lùng của Hạ Nam, giọng nói từ tốn, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười, anh cho rằng anh che giấu rất khá, lại chưa từng chú ý tới lời nói của mình trong lúc này ít nhiều cũng có sự bất đắ dĩ: “Nếu cô ấy muốn tự mình giải quyết kẻ ngáng đường sau lưng, anh cứ giả vờ không biết gì hết đi, chờ cô ấy chơi đùa thỏa thích, lại giúp cô ấy dọn dẹp cục diện rối rắm là được.”
Hạ Nam nhìn người đàn ông ngồi đối diện, đồng tử đen như mực chợt u ám, trong lòng bỗng dưng sáng tỏ.
Giờ khắc này, tất nhiên anh đã rõ, quả thực người đàn ông này đối với mình không có gì uy hiếp, nếu không, cả hai không có khả năng bình tĩnh mặt đối mặt ngồi ở chỗ này, chẳng qua người đàn ông này.....
----- ----- -----
Sau khi gặp La Tân Hàn, Hạ Nam lái xe trở về khách sạn Thịnh Thế Hào Đình.
Trong thang máy riêng, Hạ Nam bình tĩnh đứng trong góc, dưới ánh đèn gương mặt tuấn tú có vẻ âm trầm u ám, ý tứ hàm xúc bất định, đôi ngươi đen như mực nhìn con số không ngừng biến hóa của thang máy, trong mắt thoáng ẩn dấu sự phức tạp.
‘Đinh’ một tiếng, thang máy ngừng lại, Hạ Nam chậm rãi từ bên trong đi ra. Sau khi ra khỏi thang máy, anh không trực tiếp mở cửa đi vào phòng như bình thường, mà đi về phía ban công ngoài trời trên tầng cao nhất.
Ban công ngoài trời trên tầng cao nhất có đặt một cái bàn đá tròn cùng với hai cái ghế dựa màu đen, trên đỉnh đầu là chiếc dù che nắng rất to, bởi vì đây là tầng cao nhất, nên có một chút đặc biệt, chỉ có khách quý mới có thể đi lên, bình thường có rất ít người lai vãng.
Giờ phút này, nơi đây cũng chỉ có một mình Hạ Nam.
Hạ Nam ngồi vào cái bàn duy nhất ở đây, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, anh đưa tay lên che khuất một phần ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt của mình.
Kỳ thật nghe La Tân Hàn phân tích một hồi, nói không tổn thương là dối người, anh chưa bao giờ nghĩ tới có một người đàn ông khác hiểu cô đến như vậy, khi La Tân Hàn nói ’yên tâm đi, tôi không phải là người có thể uy hiếp tới địa vị của anh trong cảm nhận của cô ấy’, thì anh phát giác trong câu nói này có ẩn chứa sự bất đắc dĩ không dễ dàng nhận ra.
Cũng là đàn ông, làm sao anh lại không hiểu, loại bất đắc dĩ này là gì? Là muốn mà không thể nào có được, đành bất đắc dĩ vậy.
----- ----- -----
Còn tiếp.....
|