Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
Chương 61: Đứa bé kia là con trai của cháu
Sau khi cúp điện thoại, FIR đứng dậy, cô nhíu mày liếc nhìn tay trái bị băng bó! Đang muốn đi tới phòng tắm để thay quần nhưng phát hiện có cái gì đó không đúng, cô cúi đầu thì thấy đôi tay nhỏ bé trắng nõn nắm vạt áo của cô!
FIR nhìn chủ nhân của cái tay nhỏ xinh, thấy cậu đang ngẩng đầu, mở to mắt nhìn tay trái bị băng bó của cô.
“Chú xấu xa nói tay của Tô Tô bị thương, không thể tự rửa mặt, chú dặn Tô Tô phải chờ chú về giúp Tô Tô tắm!” Thanh âm non nớt măng sữa, đồng tử đen như mực lộ ra vẻ kiên định, ý tứ rất rõ ràng, vô luận thế nào hôm nay cậu chắc chắn không buông tay ra.
Nhìn sự kiên định trong mắt tiểu Tô Niệm, lại nhìn tay trái bị thương của mình, bất đắc dĩ FIR chỉ có thể dùng tay phải dắt cậu đi tới ghế sa lon.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, cả hai nhìn nhau, trong mắt đều là sự nghi ngờ, Hạ Nam có chìa khóa nên tuyệt đối không phải là anh, nhưng ai mà lại đến vào giờ này!
FIR để tiểu Tô Niệm ngồi ổn định trên ghế sa lon rồi xoay người đi mở cửa, nhìn qua mắt mèo thấy có hai người ngoài cửa, ánh mắt cô lộ vẻ kinh ngạc.
Có thế nào cô cũng không nghĩ ra, đứng ở ngoài cửa lại là----
Mở cửa, FIR nhìn hai người ngoài cửa lễ phép gật đầu một cái!
“Bác trai, bác gái, mời hai bác vào!” Là cha mẹ của Hạ Nam, Hạ Vĩ Hào và Tư Uyển Tâm, đối với họ cô không rõ là ghét hay vui mừng, nói chính xác hơn là xa lạ! Bởi vì 5 năm trước, số lần cô nhìn thấy họ trước hôn lễ chỉ đếm được trên đầu ngón tay!
Khi nói chuyện, thần sắc FIR trầm tĩnh lạnh nhạt.
Dẫn họ đi vào, mời ngồi, sau đó cô đi vào phòng bếp rót nước mời khách.
Hạ Vĩ Hào cùng Tư Uyển Tâm ngồi trên ghế sa lon, đối diện với bé trai ngồi ngay thẳng bình tĩnh nhìn hai người, nhìn qua thì cậu bé chừng 4 – 5 tuổi, khuôn mặt tương tự con trai của mình đến bảy tám phần, ngay cả thần thái cũng giống hệt! Hèn chi Vĩ Sâm nói đây là con trai của A Nam, có nói không phải cũng sợ là không có ai tin!
Ở đối diện, tiểu Tô Niệm đối với hai người đang quan sát mình lại không thèm để ý chút nào, đôi mắt cậu nhàn nhạt đảo qua hai người, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
FIR bưng hai ly nước đặt lên bàn trước mặt hai người, cô ngồi xuống bên cạnh tiểu Tô Niệm.
“Không biết hai bác tới nơi này có chuyện gì không?” Nhàn nhạt nhưng lễ phép hỏi thăm, khóe môi hơi nhếch ý cười.
“Không có chuyện gì, chính là tới thăm con một chút!” Tư Uyển Tâm nhìn FIR cười, nói, trong lòng tán thưởng sự trầm tĩnh của cô, 5 năm nay, A Nam đã trải qua cuộc sống như thế nào bà đều nhìn thấy, bà biết, tất cả đều có liên quan tới cô gái có khí chất không tầm thường này, hiện tại cô đã trở về, cuộc sống của A Nam cũng có ánh sáng mặt trời, bà chỉ hi vọng chúng có một cuộc sống thật tốt, đây cũng là hi vọng của vợ chồng bà, với cô gái này, hai người họ vô cùng áy náy, nếu không phải 5 năm trước vì họ mà phát sinh sự kiện kia, cô cũng không trôi dạt ở nước ngoài nhiều năm như vậy, còn một mình sinh con, đúng là chịu không ít khổ cực.
Thấy tầm mắt của hai người dừng trên người tiểu Tô Niệm, FIR nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của con trai, nhìn con cô dịu dàng nói: “Niệm Niệm, chào ông nội, bà nội!” Một số việc không cần thiết che giấu, coi như có muốn giấu diếm cũng chưa chắc đã giấu được, rõ ràng hai ông bà vì tiểu Tô Niệm mà tới, cô không phải đồ ngốc, dĩ nhiên là nhìn ra được!
Tiểu Tô Niệm ngước cái đầu nhỏ nhìn mẹ, chớp chớp đôi mắt to tròn, thấy cô nhẹ nhàng gật đầu mới quay đầu kêu: “Cháu chào ông nội, bà nội!”
“Cháu ngoan!” Hai người hài lòng cười, Tư Uyển Tâm lập tức lấy ra hai bao lì xì từ trong túi xách đưa cho tiểu Tô Niệm, nói: “Tên cháu là Niệm Niệm, đúng không? Đây là quà gặp mặt ông bà nội cho cháu.” Vừa nói vừa bỏ vào trong túi áo của cậu bé, nhưng túi áo thì nhỏ mà 2 bao lì xì lại dày nên không đút vào được.
Tiểu Tô Niệm nhìn người lớn trước mặt quá mức nhiệt tình, cậu im lặng nhếch nhếch khóe miệng, sau đó nhìn mẹ cầu cứu, vẻ mặt cô cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, nói: “Nếu ông bà nội cho thì con cầm đi.”
Nghe mẹ nói, tiểu Tô Niệm ngăn bàn tay vẫn còn đang nhét bao lì xì ở túi áo mình, trực tiếp cầm lấy hai bao lì xì dày, thản nhiên cám ơn: “Cám ơn ông nội bà nội.”
Bàn tay nho nhỏ của cậu cầm 2 bao lì xì dày cộm, trong lòng cũng đã hiểu rõ ràng.
.....
Trong thang máy sang trọng, Hạ Nam giơ tay trái đang cầm bữa sáng mới mua, tay phải cầm điện thoại bấm số, đợi bên kia nghe máy thì mở miệng: “Sáng nay tôi có việc phải đi xử lý, giúp tôi dời cuộc họp tới buổi trưa..... Ừ...”
‘Đinh’ cửa thang máy mở, anh đi ra ngoài thì thấy cửa nhà đã mở, nhẹ nhàng cười, nghe bên kia báo cáo qua loa xong liền cúp điện thoại.
Vừa vào cửa đã trông thấy hai mẹ con ngồi trên ghế sa lon, hai mẹ con đang chăm chú nhìn người đối diện nên không thấy anh về, theo tầm mắt hai mẹ con anh mới phát hiện có khách.
Nhìn thấy hai người kia, ánh mắt của anh hơi khó chịu.
Hầu như cùng một lúc, bốn người đồng thời đưa mắt nhìn về phía anh.
“A Nam về rồi!” Mở miệng đầu tiên là Tư Uyển Tâm, bà vừa mĩm cười vừa nói.
Hạ Nam nghe bà gọi liền gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn sang FIR cùng tiểu Tô Niệm, thấy hai mẹ con cũng đang nhìn mình, anh cười cười giơ bữa sáng lên, rồi đi thẳng vô phòng bếp.
Anh dọn tất cả bữa sáng ra một cái mâm, bưng ra ngoài rồi nhìn về phía bốn người nói: “Ăn điểm tâm đi”
“Bác trai bác gái, mời hai bác ăn điểm tâm!” Cô liếc nhìn Hạ Nam rồi nhìn hai ông bà, nói.chuong moi nhat tren ddllequuydonn
Nghe cô nói, hai ông bà chợt lấy lại tinh thần, lúc nào thì con trai họ biết phục vụ người khác thế này, hơn nữa trên mặt không có vẻ gì là bực mình, nhìn dáng vẻ này của anh thì công lao thuộc về cô gái trước mặt này rồi.
“Được!” Hai ông bà nhìn nhau đồng ý, liếc nhìn Hạ Nam cũng không thấy anh phản đối.
“Tô Tô, mẹ còn chưa rửa mặt a!” Đợi lúc người lớn chuẩn bị ăn điểm tâm, tiểu Tô Niệm ngồi bên cạnh mới nhắc nhở, lời của cậu khiến FIR kích động muốn đánh người, vừa rồi là ai lôi kéo không cho cô đi rửa mặt, hại cô nãy giờ cũng quên mất!
Nhận thấy ánh mắt ba người kia cũng đang nhìn mình, cô hung hăng nhìn chằm chằm tên nhóc bên cạnh: “Ai là đầu sỏ!” Tên nhóc này lại không thèm nhìn cô, tự nhiên ăn bữa sáng của mình, vẻ mặt bình tĩnh như việc không liên quan tới mình.
Tiểu quỷ này thật sự do cô sinh ra sao? Hiện giờ cô hết sức hoài nghi có phải bệnh viện có sai lầm gì không! Tên nhóc này đúng là không thèm để lại mặt mũi cho người mẹ đã sinh ra mình.
Nhìn gương mặt tức giận của FIR, Hạ Nam cười cười, ưu nhã đứng lên đi tới cạnh cô, trong lúc cô chưa kịp phản ứng đã nắm tay cô dắt đi về phía phòng vệ sinh.
“Tay của em bị thương, nên anh dặn con không cho em tự đi rửa mặt, đợi anh về giúp em tắm rửa, do anh quên mất, ôi, trí nhớ của anh.....!” Hạ Nam vừa kéo tay cô rời đi vừa nói.
Mà Hạ Vỹ Hào và Tư Uyển Tâm đang đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó cũng nhẹ nhàng cười, từ khi nào thì con trai họ cũng biết chăm sóc người khác như vậy?
.....
Hạ Nam dọn dẹp bàn ăn xong, đi tới ghế sa lon ngồi xuống trước, làm như suy tư thật lâu mới mở miệng nói: “Ba mẹ, sáng hôm nay con cùng Úy Úy có một số việc cần làm, trước hết nhờ ba mẹ chăm sóc Niệm Niệm, đến tối chúng con tan việc sẽ qua đón cháu.”
Đối với việc anh chủ động nói chuyện với hai ông bà, làm ông bà cả kinh trợn to hai mắt, rời khỏi nhà họ Hạ nhiều năm như vậy, anh chưa từng chủ động mở miệng nói một câu nào với họ.
Với Hạ Nam, trải qua quãng thời gian lâu như vậy, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có một số chuyện dù muốn dứt bỏ cũng không thể nào cắt bỏ được, 5 năm trước nếu không phải anh ngoan cố, mọi chuyện cũng không đến nỗi hỏng bét như vậy, còn khiến cho người phụ nữ nhỏ bé trước mặt chịu nhiều khổ sở, anh đã học được rằng, một số chuyện nên nghĩ thoáng mà thỏa hiệp, đối với anh điều này cũng không phải là chuyện gì xấu, còn với người bên cạnh anh không chừng lại là chuyện tốt.
“Được!” Hạ Vỹ Hào cùng Tư Uyển Tâm hớn hở đồng ý.
FIR nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thật sự cô không biết bọn họ có chuyện gì cần làm?
Hạ Nam cười cười, trừng mắt nhìn cô.
Tiểu Tô Niệm ngồi bên cạnh im lặng, vẻ mặt này.....Mấy người lớn đều không hỏi ý kiến mình, liền tự quyết định rồi a!
.....
Chiếc xe thể thao màu đen vững vàng dừng trước cửa bệnh viện, phục hồi tinh thần lại, FIR nhìn bệnh viện trước mắt, rồi nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh, chỉ thấy anh cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, cô kéo nhẹ tay áo của anh, nghi ngờ hỏi: “Có ai nằm viện sao?”
“Ngoan, anh dẫn em đi băng bó lại vết thương trên tay.” Tối hôm qua anh chỉ giúp cô rửa sạch và băng bó đơn giản mà thôi, đương nhiên là không được, tay của bảo bối nhà anh nhất định phải bảo vệ cho tốt, tuyệt đối không thể để bị sẹo.
Đang khi nói chuyện, anh đã xuống xe, đi qua phía bên kia mở cửa xe giúp cô.
FIR mở dây an toàn trên người rồi bước ra khỏi xe.
Hạ Nam nắm tay không bị thương của cô đi vào bệnh viện, anh đi không quá nhanh, tốc độ đủ để người phụ nữ anh dắt sau lưng đuổi theo kịp bước chân anh.
Dắt cô đi một mạch đến phòng làm việc của viện trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhận được tiếng đáp lại ở bên trong, mới đẩy cửa đi vào.
Ngồi trước bàn làm việc, Tần Đào nghe tiếng gõ cửa, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đi vào thì sững sờ, ngay sau đó cười, nói: “Thế nào, có thời gian đến chỗ của chú?”
“Chú Tần, giúp cô ấy băng bó tay một chút!” Hạ Nam dắt FIR đi tới trước bàn làm việc của ông, giơ tay trái bị thương của cô lên.doc truyen tren dđ LEQUYDON
Nghe anh nói Tần Đào bàng hoàng giật giật khóe miệng, ông cũng biết, anh không có việc gì thì không lên ‘điện tam bảo’, liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, nhận ra cô là ngôi sao mới mà mấy ngày gần đây đã trở thành đề tài nóng của thành phố A, nhà thiết kết thời trang nổi tiếng FIR, dĩ nhiên ông cũng biết cô chính là Tô Úy, cô dâu đã biến mất khỏi hôn lễ 5 năm về trước, hơn nữa sự biến mất của cô lúc đó đã gây ra một trận tìm kiếm ầm ĩ, chỉ kém không có lật cả địa cầu lên mà thôi.
Tần Đào kêu phụ tá mang dụng cụ vào, tự mình giúp cô rửa sạch, băng bó lại vết thương.
Xử lý xong, ông đang định dọn dẹp dụng cụ thì giọng nói trong trẻo của người phụ nữ trước mặt vang lên: “Tần viện trưởng, chú xem anh ấy một chút, anh ấy cũng bị thương.” Đối với người đàn ông trung niên trước mặt, 5 năm trước cô cũng đã gặp qua, tên ông là Tần Đào, viện trưởng của bệnh viện này, đồng thời cũng chính cha của Tần Kiệt.truyen chi dang tai ddlequydon
Nghe dược lời của cô, Tần Đào đang muốn dọn dẹp dụng cụ chợt ngẩn ra ông nhìn về phía Hạ Nam đang ngồi đối diện, thấy ánh mắt của anh chăm chú nhìn người phụ nữ này, thần sắc lộ vẻ dịu dàng cưng chìu.
“Thế nào, người ta quan tâm cháu như vậy, để chú xem vết thương giúp cháu!” Tần Đào trêu chọc, nói.
“Không cần, không có chuyện gì!” Hạ Nam thờ ơ trả lời, không để ý lời trêu chọc của Tần Đào.
“Anh phải khám.” FIR nhìn anh, giọng điệu kiên định, ý tứ rõ ràng, hôm nay anh không nghe lời cô thì không đi khỏi đây.
“Được rồi!” Nhìn ánh mắt kiên định của cô, Hạ Nam bất đắc dĩ nhún vai một cái, bắt đầu cởi nút áo âu phục màu đen của mình.
Thấy anh cởi nút áo, biết anh đã đồng ý, cô liền quay mặt đi không nhìn anh nữa.
Tần Đào nhìn hai người thì nhếch môi cười nhẹ, hóa ra đúng thật là có người có khả năng trấn áp tên tiểu tử thúi này, rõ là được mở rộng tầm mắt, cô gái nhỏ trước mặt này đúng thật là có ý tứ.
Hạ Nam nằm trên ghế sa lon, trên người anh.....!
Tần Đào nhìn thấy trên lưng anh có một vết máu bầm, hài hước thật, vết bầm này đối với cậu ta đúng là không coi vào đâu , nhưng đã có người mở miệng, thôi thì cho cậu ta ít thuốc giảm đau vậy.
“Chờ một chút để chú ghi toa thuốc, cháu nên nghĩ ngơi cho tốt mấy ngày, ngàn vạn lần không nên làm loại vận động kịch liệt, cô Tô, cô hiểu tôi nói chứ? Tốt hơn cô nên đốc thúc cậu ấy.” Tần Đào vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc.
“A!” FIR nghe ông đột nhiên kêu tên của mình thì không kịp phản ứng, nhưng nghĩ đến lời của ông cô liền đỏ mặt, không biết như thế nào để tiếp tục đề tài này.
“Chú Tần, chú cũng không cần trêu đùa cô gái nhỏ, nếu không khuya nay cháu về nhà lại phải quỳ trên bàn giặt!” Hạ Nam từ trên ghế sa lon đứng dậy, bắt đầu mặc lại áo.
Lời này của anh vừa nói ra, mặt của FIR càng đỏ hơn, ánh mắt hung hăng trừng anh.
“Cô Tô, cô đi lấy thuốc giúp cậu ấy đi, ra ngoài quẹo trái sau nữa quẹo phải là đến rồi.” Tần Đào đưa đơn thuốc cho FIR, nhìn cô nói.
FIR không phải kẻ ngốc, bảo cô đi lấy thuốc là muốn cô tránh đi, mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhận đơn thuốc, nhìn Hạ Nam một cái, thấy anh gật đầu liền đi ra ngoài.chuong moi nhat dang tai ddlequydon
Cô đi ra ngoài rồi Tần đào mới chậm rãi mở miệng: “Nghe nói lần này cô ấy trở về còn mang theo đứa con trai 4 - 5 tuổi, vậy cháu định làm thế nào?” Từ sau khi Tô Úy trở về thành phố A, mỗi ngày cô đều xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo lớn, muốn không biết cũng khó, mấy ngày trước báo chí còn đưa tin cô chưa kết hôn, đối với Hạ Nam, Tô Úy như là sinh mạng của anh, điều này ông đã thấy được vào 5 năm trước, nhưng sự việc đến nước này, người đàn ông kiêu ngạo như Hạ Nam phải làm sao đây?
“Dạ, đứa bé kia là con trai của cháu!”
Hết chương 61
|
Chương 62: Đón người
“Dạ, đứa bé kia là con trai của cháu.”
“Đứa bé đó là con trai cháu?” Nghe anh nói Tần đào giật mình, nhìn vẻ mặt ‘không có chuyện gì lớn’ cùng đôi mắt đen thâm thúy của anh, ông biết anh không nói giỡn, té ra đứa bé là con của anh, chả trách lại bình tĩnh đến bây giờ.
“Vậy cháu định lúc nào thì cho hai mẹ con họ danh phận chính thức?” Ông nhíu mày nhìn anh hỏi.chuong moli nhat tai dđ lequydon
“Cháu cũng muốn nhanh chóng cho hai mẹ danh phận, nhưng phải được sự đồng ý của họ đã.” Lúc nói xong, gương mặt tuấn mỹ cứng rắn lạnh lùng của anh tràn đầy sự bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt không mất sự dịu dàng cưng chìu, có lẽ trên thế giới này, chỉ có hai mẹ con cô mới có thể khiến anh toát ra vẻ nhu tình như vậy.
“Hay là bởi vì chuyện 5 năm trước phát sinh trong hôn lễ?”
“Dạ.”
“Cô ấy không nghe cháu giải thích à?”
“Cháu.....” Nghe ông nói, Hạ Nam lờ mờ đưa mắt nhìn ông, mở miệng muốn nói rồi lại thôi, không phải là cô không nghe anh giải thích, mà hình như anh chưa từng giải thích qua với cô.
“Thật ra thì phần lớn phụ nữ là động vật cảm tính, ý nghĩ của họ có lúc chúng ta đoán không ra, nhưng đa phần đều có trái tim rất mềm yếu, chỉ cần cháu chủ động nói rõ tất cả mọi chuyện, hẳn là có khả năng làm cho cô ấy cảm động.” Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, ông đại khái cũng đoán được, không ngờ, tên nhóc này từ trước đến nay luôn mạnh mẽ quyết tuyệt, lại có lúc do dự như vậy.
Tần Kiệt, Lạc Nhan, Lạc Phàm và Hạ Nam, bốn người bọn họ cùng nhau lớn lên, đương nhiên ông đã nhìn bọn họ lớn lên từng ngày, trong bốn người này thì Hạ Nam là sống nội tâm nhất, thật không hiểu, anh luôn mạnh mẽ quyết đoán, cho nên ở bất kỳ chuyện gì cũng chiếm thế thượng phong, mà bây giờ một người quyết tuyệt như anh cũng có nhược điểm, cũng có việc khiến anh do dự, đúng là không ngờ, hoặc giả có rất nhiều người cũng không ngờ.
“Vâng.” Nghe lời ông, Hạ Nam khẽ gật đầu, bày tỏ tự mình biết nên làm thế nào.
…..
Dưới bãi đậu xe, chiếc xe sang trọng đậu ở một góc khuất, không khí trong xe tĩnh lặng đến mức có chút kỳ lạ.truyen dang tren dđ lequydon
Ngồi ở ghế lái, ánh mắt Hạ Nam khóa chặt người phụ nữ nhỏ ngồi bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh lạnh nhạt lộ vẻ nhu hòa.
“Anh lái xe đi.” Chống lại đôi mắt thâm thúy đen như mực của anh, FIR cau mày nhẹ cô hơi mất tự nhiên, hai tay cô siết chặt đặt trên đầu gối, chứng tỏ lúc này cô đang khẩn trương, cô thật sự không hiểu hành động của anh, tại sao lại dừng xe ở chỗ này rồi cứ nhìn cô không nháy mắt.
“Anh đã giúp Niệm Niệm làm xong thủ tục nhập học, ngày mai chúng ta cùng nhau đưa con đến trường!” Hạ Nam nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của người phụ nữ trước mặt, liền muốn trêu chọc cô, đột nhiên anh dán khuôn mặt của mình sát vào cô, dọa cho FIR sợ đến nỗi lùi cả người về phía sau.
“Thế nào không cẩn thận như vậy, nếu ngã nhào làm sao bây giờ?” Hạ Nam đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói bên tai cô, ấm áp khe khẽ chạm lên mái tóc mềm mại, tóc cô có mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi của anh.
Theo bản năng, FIR trốn tránh môi anh, hai tay chống đẩy thân thể đang tiếp cận của anh.
“Hạ Nam, đừng làm rộn!” Thanh âm của FIR mềm nhũn, nghe vào trong tai thật mê hoặc, anh hơi thả lỏng sức lực, đưa tay nâng nhẹ cằm của cô, nhìn môi cô mọng đỏ anh nhanh chóng dán đôi môi mỏng của mình hôn lên.
“Đừng.....“ Cảm nhận được đôi môi bá đạo đang ngang ngược gặm cắn, tay cô vốn muốn đẩy anh ra, đổi lại thành nắm chặt áo sơ mi đen trước ngực anh, vô thức đáp lại nụ hôn của anh.
Từ trong mắt của anh, cô có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình, tóc tai lộn xộn, hai hàng mi dài, đôi mắt trong suốt mê ly mị hoặc, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đây đã ửng đỏ..... Điều này làm cô rất hoài nghi. đây có phải là cô hay không, tại sao cô lại có dáng vẻ quyến rũ như vậy?
.....
Cho đến lúc cả hai đều thở hổn hển, Hạ Nam mới buông cằm cô ra, môi hơi thả lỏng nhưng vẫn ôm chặt cô, dường như anh sợ nếu buông tay ra, người phụ nữ trước mắt liền biến mất không tìm thấy! doc truyen tren dđ LEQUYDON
Chậm rãi hít thở, FIR nhẹ nhàng dựa vào trong ngực anh, để mặc cho anh ôm, cả khuôn mặt cô cũng vùi vào lồng ngực to lớn cao ngất của anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại vẽ vòng tròn ở trước ngực anh.
Hạ Nam nhận ra được động tác của người phụ nữ nhỏ đang vùi trong ngực mình, thân thể anh run rẩy, cảm thấy bụng dưới dâng lên luồng nhiệt mãnh liệt, đòi hỏi cần phát tiết.
Tựa hồ nhận ra gì đó, FIR từ trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn anh, gương mặt ủy khuất!
“Anh.....“ Liếc nhìn âu phục khác thường của anh, cô trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt ghét bỏ, tức giận vuốt lại mái tóc, tên này lại tùy ý động dục ở đây.
Hạ Nam liếc nhìn phía dưới của mình, mặc dù có chút lúng túng, nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ thản nhiên, trong lòng đang suy nghĩ, lúc nào mới có thể mang người phụ nữ này lừa đến nhà mình để ăn tươi, trả thù cô đã ghét bỏ mình.
“Chờ một chút, anh muốn đến công ty, còn em?” Nhìn cô đang vuốt tóc, Hạ Nam hỏi, trong giọng nói mang theo sự ẩn nhẫn.
“Một giờ rưỡi em phải đi sân bay đó người.” Nghe được lời anh, cô quay đầu trả lời.
“Đón người? Muốn anh đưa em đi không?”
“Không cần, một lát sẽ có người tới đón em!” Cô đã thông báo cho An Ny đến đón mình.
Anh biết cô phải có không gian riêng tư, cho nên cũng không hỏi gì nữa, đưa cô đi ăn chút gì đó, đợi đến khi có người tới đón cô mới tự mình lái xe trở về công ty.
....
Sân bay quốc tế của thành phố A, lúc xế chiều.
Trong phòng chờ của sân bay yên tĩnh lạ thường, chỉ có một mình FIR mặc y phục đồng bộ màu đen, hai chân ưu nhã vắt chéo ngồi trên ghế, đeo mắt kính đen cơ hồ che cả khuôn mặt cô, mái tóc tùy ý xõa trên vai làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô.
Nghe thấy loạt bước chân tiến về phía bên này, FIR ưu nhã đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi cửa liền thấy hơn mười người đứng trước mặt mình.
“Nhà thiết kế SKY” Hơn mười người gần như đồng thanh nói, tiếng Trung lưu loát, trong giọng nói có sự khâm phục cùng tán thưởng, đối với nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi này, bọn họ vô cùng bội phục.
Mười mấy người này là bạn bè cùng làm việc trong phòng thiết kế khi cô còn ở Pháp, phần lớn là người Pháp, dĩ nhiên trong số đó cũng có vài người Trung Quốc, lần này mời họ đến là vì thời gian chuẩn bị cho buổi diễn thời trang của Thịnh Thế Quốc Tế có hạn, căn bản một mình cô không giải quyết được, buộc lòng phải mời họ tới giúp một tay.
“Mọi người cực khổ rồi.” Đôi môi anh đào lạnh nhạt khẽ cất giọng: “Trước tiên mọi người theo tôi đi ra ngoài, xe đang đợi.”
Vừa nói vừa dẫn đầu đi ra ngoài, Hơn mười người chậm rã đuổi theo ở phía sau.
Một đám người đi lại trong sân bay có vẻ dị thường gây ra sự chú ý.
Vừa mới đi tới đại sảnh sân bay, liền thấy bên ngoài đậu một hàng xe xa hoa, khi bọn họ đến gần lập tức có người mở cửa sau xe, đợi bọn họ ngồi vào mới nhẹ nhàng đóng cửa xe.truyen dang tai dđ lequydon
Mấy phút sau, một hàng xe xa hoa vững vàng rời khỏi sân bay.
Dẫn đầu là chiếc xe thể thao màu đen, FIR ngồi ở phía sau, cô tựa lưng mắt hơi nhắm lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán, nhíu chặt mày, môi anh đào mím lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rất tái nhợt.
An Ny ngồi lái xe phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tình huống của FIR ở phía sau có chút lo lắng hỏi: “Lão đại, có phải cô lại không thoải mái không?”
“Ừ!”
“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
“Không cần, trở về khách sạn đi, tôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là không sao.”
An Ny thấy cô kiên trì, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ ngồi ở phía sau.
La Tân Hàn sắp đặt cho mọi người nghỉ ngơi ở khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, vì món ăn ở đây rất ngon.
Trên tầng cao nhất của khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, trong phòng tổng thống, FIR đang co rút trên chiếc giường lớn màu trắng trong phòng ngủ, tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ cũng không làm cô thức tỉnh, trong lúc ngủ mơ cô cũng không an ổn, hai tay không ngừng lay động, dường như là gặp ác mộng.
Trán cô toát mồ hôi lạnh, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ giờ đây trắng bệch đến đáng sợ, vẻ mặt rối rắm khiến người nhìn sinh lòng thương tiếc.
Mà hiện tại, trên tầng 88 ở tập đoàn Hạ thị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Hạ Nam ngồi trước bàn làm việc nghe điện thoại, bên kia truyền tới tiếng nhắc nhở không có người bắt máy, anh vô cùng sốt ruột, chỉ sợ cô đã xảy ra chuyện gì!
Anh gọi một cuộc điện thoại cho số khác, nghe đầu bên kia nói xong, nhẹ nhàng trả lời rồi cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe trên bàn vội vàng đi ra ngoài, đến khi Hách Văn Viễn phản ứng đã không thấy bóng dáng của anh.
Dọc đường, Hạ Nam như đua xe chạy thẳng đến Thịnh Thế Hào Đình, trong thang máy, Hạ Nam bất giác vuốt ve lồng ngực của mình, cảm thấy ngực hơi đau đớn, anh nhíu mày, trong lòng có dự cảm xấu, dường như mỗi một lần ngực đau đớn là bảo bối của anh xảy ra chuyện, đây coi như là ‘tâm linh tương thông’ sao? Còn lần này.....
‘Đinh’ một tiếng, thang máy mở ra, Hạ Nam bước nhanh ra ngoài.
Anh đi vào thì thấy trong phòng khách không có một bóng người, liền đi về phía phòng ngủ.....
Đi chưa tới cửa phòng anh đã nghe trong phòng có âm thanh ngâm trầm thấp, bước nhanh vào thì nhìn thấy thân hình nhỏ bé xinh đẹp đang co rút trên giường lớn, hai tay không ngừng lay động, ánh mắt có chút ửng đỏ, anh đưa tay áp sát cô vào trong ngực, ôm cô đi ra ngoài.
.....
FIR mở mắt ra, thấy chói mắt liền giơ tay che đi một phần ánh sáng, ngửi được mùi thuốc, nhìn quanh toàn màu trắng , cô biết mình đang ở bệnh viện, nhưng làm thế nào mà cô tới được bệnh viện? Hình như một chút ấn tượng cô cũng không có.
Giương mắt liền thấy gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông đang ngồi trước giường bệnh, thấy cô tỉnh lại, sự lạnh lùng nặng nề trên gương mặt tuấn tú mới thoáng nhu hòa đôi chút, anh khẽ thở dài, dịu dàng đỡ cô ngồi dậy.
“Đói bụng chưa? Anh đi mua cho em!” Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, anh không nhịn được cuối cùng đành mở miệng, chẳng qua thanh âm có chút lạnh lùng cứng rắn.doc chuong moi nhat tai ddlequydon
“Anh tức giận?”
“Không có!”
“Anh đang tức giận!” Nhìn sắc mặt lạnh lùng nặng nề của anh, cô mở trừng hai mắt, không biết người đàn ông trước mặt này tức giận cái gì? “Có phải anh chê em phiền toái?” Gương mặt cô ủy khuất, mắt hơi ươn ướt, còn lộ vẻ phiền não.
“Em ở đây nói nhăng nói cuội gì đó?” Nghe cô nói, Hạ Nam bỗng rống lên.
“Anh hung dữ với em!”
“Được rồi, xin lỗi, là anh không đúng! Em muốn ăn gì, anh đi mua cho em.”
“Em không muốn ăn thức ăn mua bên ngoài, em muốn anh nấu cho em ăn!” Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cong cong, làm nũng giống như trẻ con, khiến Hạ Nam không biết phải làm sao!
“Được, anh nấu cho em, em đúng là đồ ngốc!” Vuốt vuốt mái tóc mềm như tơ của cô, anh dịu dàng nói, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.
Anh không phát hiện ngay lúc anh vừa rời đi, người phụ nữ kia đã bắt đầu cào cào tóc của mình, ngay cả đôi mắt đen bóng trong suốt cũng lộ ánh nhìn tinh ranh, vẻ mặt có chút hung dữ.
Hết chương 62
|
Chương 63: Mắc chứng uất ức
Đến khi Hạ Nam mang theo hộp thức ăn trở lại thì đã là 1 giờ sau, vừa đi vào phòng, anh thấy cô ngồi trên giường bệnh, hơi cúi đầu dịu dàng nói điện thoại, sắc mặt vô cùng nhu hòa, khóe miệng khẽ cười, chứng tỏ tâm tình của cô đang rất tốt.
“…..Được, vậy con phải ngoan ngoãn, sáng ngày mai mẹ sẽ đi đón con, được rồi, ngủ ngon…..!” Bên kia truyền đến tiếng ‘đô đô đô…’, cô mới chậm rãi cúp điện thoại, ngẩn lên thì thấy Hạ Nam đang cầm hộp thức ăn đứng yên lặng trước giường bệnh, bí ẩn nhìn cô, hai mắt cô mở to nhìn anh cười cười, cô đặt điện thoại đi động lên bàn cạnh giường: “Em đói bụng!” Liếc nhìn đồ ăn trong tay anh nũng nịu nói.
Hạ Nam biết cô đói bụng, im lặng lấy thức ăn trong hộp ra dọn lên cái bàn thấp trước mặt cô, nhìn mấy món ăn ngon lành bốc hơi nóng, cô nghi ngờ nhìn Hạ Nam một cái, những món ăn này thật sự là anh làm sao? Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà, anh lại cho là thật, nhưng đã trễ như thế này, anh làm sao mà làm được?
Có lẽ là thật sự đói bụng, cô cũng không nói nhiều, liền cầm đũa lên ăn.
Thực tế, Hạ Nam phải đi siêu thị 24 giờ mua nguyên liệu và mượn nhà bếp công cộng của bệnh viện, anh chỉ nấu ít món ăn mà ngày thường cô thích.
Đang ăn, bỗng nhiên cô dừng đũa, nhìn anh đang ngồi trên giường, dịu dàng nói: “Có muốn ăn một chút không? Anh nấu nhiều quá, một mình em ăn không hết đâu.” Vừa nói cô vừa liếc nhìn Hạ Nam, chỉ thấy sắc mặt anh âm trầm, cô chột dạ vuốt vuốt tóc, không biết mình có chỗ nào đắc tội với vị đại gia này!
Đối với người phụ nữ không có lương tâm ở trước mặt này, anh im lặng đến muốn nổi điên rồi, cô còn có thể ngốc ngếch hơn không, những món này anh nấu để cho hai người ăn, đến bây giờ cô mới phát hiện ra?
“Em không có lương tâm, anh làm để ăn cùng với em, anh vẫn còn chưa ăn cơm tối.” Nhìn vẻ mặt ngờ vực của cô, anh liếc mắt một cái, thật sự không nhịn được ai oán nói, sau đó cầm đôi đũa còn lại lên, bắt đầu ăn.
“Hả…..” Nghe anh nói, vẻ mặt cô chợt khó xử, thì ra là như thế mới đắc tội với vị đại gia này, nhưng vẻ mặt khó xử duy trì không lâu, chớp mắt đã khôi phục sự lạnh nhạt, bắt đầu ăn bất kể hình tượng, tóm lại, chỉ một câu, thức ăn ngon có sức hấp vô cùng lớn.
Hạ Nam thấy rõ sự thay đổi trên mặt cô, bất đắc dĩ lắc đầu, cho tới bây giờ, đối với cô thức ăn ngon luôn luôn có sức hấp dẫn hơn hết, lúc này, anh không khỏi hoài nghi sức quyến rũ của mình phải chăng đã bị giảm xuống!
…..
Hạ Nam dọn dẹp xong, ngồi trên ghế salon trong phòng bệnh chăm chú nhìn FIR, đôi mắt đen như mực thoáng dịu dàng, khóe miệng anh hơi cong cong dường như trong lòng rất vui vẻ.
FIR lật lật tạp chí thời trang trong tay, liếc nhìn Hạ Nam, có chút mất tự nhiên, cô ho nhẹ.
“Ấy, khuya lắm rồi, anh có thể đi về, em muốn nghỉ ngơi.” Nhìn đồng hồ trên cổ tay, thấy đã mười giờ, cô ngẩng đầu nhìn anh thấp giọng nói.
“Ai nói anh phải đi về?”
“Tùy anh, em nghỉ ngơi trước.” Nói xong cô bỏ cuốn tạp chí thời trang lên bàn, đưa lưng về phía anh, nghiêng người nằm xuống, đang muốn nhắm mắt lại thì cảm thấy sau lưng ấm áp, cô không khỏi trợn to hai mắt!
Quay đầu lại, cô hung hăng nhìn anh chằm chằm, chỉ thấy anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực, cô bị bao phủ bởi thân thể nóng ấm của anh.
“Ngoan, ngủ đi!” Cô định mở miệng thì bên tai liền vang lên giọng nói từ tính trầm thấp khàn khàn của anh, tiếp theo là thanh âm hít thở vững vàng, nghiêng đầu dán vào lồng ngực to lớn của anh, nghe tiếng tim anh đập, cô có cảm giác nhịp tim của mình cũng tăng nhanh giống như 5 năm về trước, lần đầu tiên thanh tĩnh nằm trong ngực anh, đã khiến sự buồn bực bất an trong lòng cô bình tĩnh trở lại.
Không biết qua bao lâu, cô nằm trong ngực anh chậm rãi xoay người đối mặt với anh, dưới ánh đèn lờ mờ, khẽ nâng đầu nhìn anh, vẫn gương mặt đẹp trai tuấn mỹ như xưa, tay phải nhẹ nhàng miêu tả mặt anh, từng đường nét khái quát, một lần rồi lại một lần.....
Dần dần, trong mắt ngân ngấn nước, tầm mắt cô mờ dần, đưa hai tay che miệng mình lại, cô ngừng thở, chỉ sợ đánh thức người đàn ông trước mặt.
Hồi lâu, cô từ từ nhắm mắt, hít thở cũng đã ổn định trở lại, người đàn ông vốn đang ngủ say chợt mở mắt, đôi mắt thâm thúy đen như mực, đồng tử dưới ánh đèn lờ mờ sáng như ngọc càng thêm chói mắt, thần sắc sâu không lường được, sự sắc sảo trên gương mặt tuấn tú như che giấu gì đó, có phần âm trầm bất định.
Anh lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, khẽ cau mày đưa tay chạm vào gò má còn ướt nước mắt của cô, ngay sau đó đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên, nụ hôn thật dịu dàng, từ trán đến mi tâm, tới đôi mắt rồi sống mũi, xuống đôi môi.....
Anh hôn thật cẩn thận dè dặt, dịu dàng triền miên, dường như với anh, cô là vật quý báu nhất trên thế giới này.
.....
FIR mở mắt ra, đập vào mắt chính là ánh sáng, thep bản năng cô đưa tay lên che khuất, nghiêng đầu thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
“Bảo bối, chào buổi sáng.” Ngay sau đó là giọng nói từ tính trầm thấp, thanh âm tự nhiên khiến tâm trạng cô trở nên luống cuống.doc chuong moi tai dd lequydon
“Chào buổi sáng!” Lấy lại tinh thần, cô nhẹ nhàng đáp lời, chầm chậm ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía anh hít một hơi thật sâu, cô phát hiện ra trên người anh không còn là bộ âu phục màu đen của ngày hôm qua nữa, bây giờ anh đang mặc một bộ đồ màu đen thoải mái, cô cũng ngạc nhiên phát hiện ra, màu đen trầm lắng mặc trên người anh càng tôn lên khí chất cao quý ưu nhã của anh.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay mới phát hiện đã 8 giờ, vậy tối qua cô ngủ được đến…..tiếng, vuốt trán cẩn thận suy nghĩ, hình như không có gì bất thường, đêm qua là lần đầu tiên cô không thấy ác mộng mà ngon giấc cho tới bây giờ, 5 năm qua chưa từng xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì có anh ở bên cạnh hay sao?
“Đói bụng không, đây là cháo thịt mới nấu xong, ăn đi” Hạ Nam đặt hộp cháo lên chiếc bàn thấp trước mặt cô, vừa mở nắp ra, mùi cháo thơm tràn ngập khắp phòng, thoáng át đi mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh.
FIR cầm muỗng lên, lại như nhớ gì đó, nhẹ giọng: “Anh có muốn ăn cùng em không?” Cô dịu dàng chớp chớp mắt.
“Không, anh ăn trước rồi!” Vuốt vuốt mái tóc mềm như tơ của cô, anh ôn nhu nói, giọng điệu có vẻ tiếc nuối, chậc, hiện giờ cô thật đáng yêu! Chuyện gì cũng có thể dễ dàng nhìn ra từ biểu cảm trên mặt cô, đã 5 năm rồi, trong lòng cô nghĩ gì thật sự khó đoán, tính tình vẫn như là một đứa trẻ, ngoại trừ vẻ mặt lạnh nhạt!
“Vâng!” Nghe anh nói, cô mới ngồi dây bắt đầu ăn. “Đúng rồi, một lát em phải xuất viện.” Hình như nhớ ra cái gì, cô lại mở miệng nói.
“Ừ!” Nghe cô nói phải xuất viện, anh khẽ cau mày, đôi mắt cũng trở nên thâm trầm.
Thấy anh không phản đối, FIR cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm.
“Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc” Nói xong, không đợi cô trả lời liền đi ra ngoài.
FIR ngẩng đầu lên thì anh đã rời đi, chỉ còn trông thấy bóng lưng cao ngất, cô chép miệng lại cúi đầu ăn tiếp bữa sáng.
Ra khỏi phòng bệnh vốn là đi thẳng đến khu vực hút thuốc, nhưng anh lại đi về hướng ngược lại.
Đứng trước cửa phòng làm việc của viện trưởng, Hạ Nam nhẹ nhàng gõ cửa, nghe bên trong trả lời liền đẩy cửa đi vào.
Tần Đào ngước lên thì nhìn thấy anh, ông không ngạc nhiên chút nào, giống như đã sớm biết anh sẽ đến, ông đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi về phía ghế salon
“Chú đề nghị cháu nên đưa cô ấy tới khoa tâm thần kiểm tra kỹ lưỡng một chút.” Không đợi Hạ Nam hỏi, Tần Đào đã mở miệng nói trước, giọng điệu của ông có vẻ nghiêm trọng!truyen chi dang tren dd lequydon
Nghe ông nói, Hạ Nam sợ run trong chốc lát, ngay sau đó anh hỏi: “Rất nghiêm trọng sao?”
“Từ tình huống trước mắt mà nói, chú chưa thể cho ra kết quả chính xác được.”
“Vậy…..”
“Hiện tại bước đầu suy đoán cô ấy mắc phải chính là chứng uất ức!”
“Chứng uất ức?”
…..
Ngay ngày hôm đó, Hạ Nam làm thủ tục cho FIR xuất viện, cả hai qua nhà họ Hạ đó tiểu Tô Niệm về, sau đó đưa bé đến nhà trẻ.chuong moi nhat tren dd lequydon
…..
Vài ngay sau, FIR luôn bận rộn ở Thịnh Thế Quốc Tế, vì buổi biểu diễn thời trang sắp tới, dù vậy, mỗi ngày cô đều dành thời gian để đưa đón tiểu Tô Niệm đến trường.
Cao ốc Thịnh Thế Quốc Tế cao gần một trăm tầng, bên trong phòng họp, hơn 20 người đang bận rộn làm việc, không khí vô cùng khẩn trương, bởi vì chỉ còn 2 ngày là tới buổi trình diễn, công việc chưa hoàn thành vẫn còn rất nhiều, họ phải nắm chắc thời gian.
FIR liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại nhìn mọi người xung quanh đang bận bịu, cô bắt đầu dọn dẹp, xem chừng hôm nay lại phải mang những công việc này về nhà! Trở về nước, vốn cho là sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng không ngờ vì buổi trình diễn này mà lại càng bận rộn hơn!
Chào hỏi mọi người xong, cô vội vã đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng họp, cô đã thấy một bóng dáng cao to đang tựa lưng vào tường, mái tóc màu nâu đặc biệt chói mắt, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang vẻ bất cần đời đang vui vẻ, nhìn thấy cô, anh mỉm cười, nếu nhìn kỹ có thể thấy trong mắt anh có sự áy náy.
“Sao anh lại ở đây?” Chầm chậm đi tới, cô nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.
“Không phải cô muốn đi đón tiểu bảo bối của cô sao? Tôi là cha nuôi đương nhiên muốn cùng đi, thằng bé về đã lâu, tôi cũng chưa gặp nó, còn phải đưa cho nó bao lì xì lớn mới được.” La Tân Hàn vui vẻ nói đùa.
“Phốc.....” Nghe anh nhắc đến lì xì, cô đột nhiên cười ra tiếng, nhớ tới ngày đó tiểu Tô Niệm mặt mày im lặng, cô đã cảm thấy buồn cười. “
“Tôi nghĩ anh phải đưa cho thằng bé bao lì xì khá một chút, tránh cho đến lúc đó cấp bậc của anh bị hạ xuống.”
“Tại sao?” La Tân Hàn nghe cô nói như vậy, lại nhìn dáng vẻ cười không ngớt của cô, anh càng tò mò hơn.doc truyen tai dd lequydon
FIR liền kể tình hình ngày đó Tư Uyển Tâm đưa lì xì cho tiểu Tô Niệm cho anh nghe.
Nghe cô kể xong, La Tân Hàn cũng không kìm được phá lên cười!
Hết chương 63
|
Chương 63: Mắc chứng uất ức
Đến khi Hạ Nam mang theo hộp thức ăn trở lại thì đã là 1 giờ sau, vừa đi vào phòng, anh thấy cô ngồi trên giường bệnh, hơi cúi đầu dịu dàng nói điện thoại, sắc mặt vô cùng nhu hòa, khóe miệng khẽ cười, chứng tỏ tâm tình của cô đang rất tốt.
“…..Được, vậy con phải ngoan ngoãn, sáng ngày mai mẹ sẽ đi đón con, được rồi, ngủ ngon…..!” Bên kia truyền đến tiếng ‘đô đô đô…’, cô mới chậm rãi cúp điện thoại, ngẩn lên thì thấy Hạ Nam đang cầm hộp thức ăn đứng yên lặng trước giường bệnh, bí ẩn nhìn cô, hai mắt cô mở to nhìn anh cười cười, cô đặt điện thoại đi động lên bàn cạnh giường: “Em đói bụng!” Liếc nhìn đồ ăn trong tay anh nũng nịu nói.
Hạ Nam biết cô đói bụng, im lặng lấy thức ăn trong hộp ra dọn lên cái bàn thấp trước mặt cô, nhìn mấy món ăn ngon lành bốc hơi nóng, cô nghi ngờ nhìn Hạ Nam một cái, những món ăn này thật sự là anh làm sao? Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà, anh lại cho là thật, nhưng đã trễ như thế này, anh làm sao mà làm được?
Có lẽ là thật sự đói bụng, cô cũng không nói nhiều, liền cầm đũa lên ăn.
Thực tế, Hạ Nam phải đi siêu thị 24 giờ mua nguyên liệu và mượn nhà bếp công cộng của bệnh viện, anh chỉ nấu ít món ăn mà ngày thường cô thích.
Đang ăn, bỗng nhiên cô dừng đũa, nhìn anh đang ngồi trên giường, dịu dàng nói: “Có muốn ăn một chút không? Anh nấu nhiều quá, một mình em ăn không hết đâu.” Vừa nói cô vừa liếc nhìn Hạ Nam, chỉ thấy sắc mặt anh âm trầm, cô chột dạ vuốt vuốt tóc, không biết mình có chỗ nào đắc tội với vị đại gia này!
Đối với người phụ nữ không có lương tâm ở trước mặt này, anh im lặng đến muốn nổi điên rồi, cô còn có thể ngốc ngếch hơn không, những món này anh nấu để cho hai người ăn, đến bây giờ cô mới phát hiện ra?
“Em không có lương tâm, anh làm để ăn cùng với em, anh vẫn còn chưa ăn cơm tối.” Nhìn vẻ mặt ngờ vực của cô, anh liếc mắt một cái, thật sự không nhịn được ai oán nói, sau đó cầm đôi đũa còn lại lên, bắt đầu ăn.
“Hả…..” Nghe anh nói, vẻ mặt cô chợt khó xử, thì ra là như thế mới đắc tội với vị đại gia này, nhưng vẻ mặt khó xử duy trì không lâu, chớp mắt đã khôi phục sự lạnh nhạt, bắt đầu ăn bất kể hình tượng, tóm lại, chỉ một câu, thức ăn ngon có sức hấp vô cùng lớn.
Hạ Nam thấy rõ sự thay đổi trên mặt cô, bất đắc dĩ lắc đầu, cho tới bây giờ, đối với cô thức ăn ngon luôn luôn có sức hấp dẫn hơn hết, lúc này, anh không khỏi hoài nghi sức quyến rũ của mình phải chăng đã bị giảm xuống!
…..
Hạ Nam dọn dẹp xong, ngồi trên ghế salon trong phòng bệnh chăm chú nhìn FIR, đôi mắt đen như mực thoáng dịu dàng, khóe miệng anh hơi cong cong dường như trong lòng rất vui vẻ.
FIR lật lật tạp chí thời trang trong tay, liếc nhìn Hạ Nam, có chút mất tự nhiên, cô ho nhẹ.
“Ấy, khuya lắm rồi, anh có thể đi về, em muốn nghỉ ngơi.” Nhìn đồng hồ trên cổ tay, thấy đã mười giờ, cô ngẩng đầu nhìn anh thấp giọng nói.
“Ai nói anh phải đi về?”
“Tùy anh, em nghỉ ngơi trước.” Nói xong cô bỏ cuốn tạp chí thời trang lên bàn, đưa lưng về phía anh, nghiêng người nằm xuống, đang muốn nhắm mắt lại thì cảm thấy sau lưng ấm áp, cô không khỏi trợn to hai mắt!
Quay đầu lại, cô hung hăng nhìn anh chằm chằm, chỉ thấy anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực, cô bị bao phủ bởi thân thể nóng ấm của anh.
“Ngoan, ngủ đi!” Cô định mở miệng thì bên tai liền vang lên giọng nói từ tính trầm thấp khàn khàn của anh, tiếp theo là thanh âm hít thở vững vàng, nghiêng đầu dán vào lồng ngực to lớn của anh, nghe tiếng tim anh đập, cô có cảm giác nhịp tim của mình cũng tăng nhanh giống như 5 năm về trước, lần đầu tiên thanh tĩnh nằm trong ngực anh, đã khiến sự buồn bực bất an trong lòng cô bình tĩnh trở lại.
Không biết qua bao lâu, cô nằm trong ngực anh chậm rãi xoay người đối mặt với anh, dưới ánh đèn lờ mờ, khẽ nâng đầu nhìn anh, vẫn gương mặt đẹp trai tuấn mỹ như xưa, tay phải nhẹ nhàng miêu tả mặt anh, từng đường nét khái quát, một lần rồi lại một lần.....
Dần dần, trong mắt ngân ngấn nước, tầm mắt cô mờ dần, đưa hai tay che miệng mình lại, cô ngừng thở, chỉ sợ đánh thức người đàn ông trước mặt.
Hồi lâu, cô từ từ nhắm mắt, hít thở cũng đã ổn định trở lại, người đàn ông vốn đang ngủ say chợt mở mắt, đôi mắt thâm thúy đen như mực, đồng tử dưới ánh đèn lờ mờ sáng như ngọc càng thêm chói mắt, thần sắc sâu không lường được, sự sắc sảo trên gương mặt tuấn tú như che giấu gì đó, có phần âm trầm bất định.
Anh lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, khẽ cau mày đưa tay chạm vào gò má còn ướt nước mắt của cô, ngay sau đó đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên, nụ hôn thật dịu dàng, từ trán đến mi tâm, tới đôi mắt rồi sống mũi, xuống đôi môi.....
Anh hôn thật cẩn thận dè dặt, dịu dàng triền miên, dường như với anh, cô là vật quý báu nhất trên thế giới này.
.....
FIR mở mắt ra, đập vào mắt chính là ánh sáng, thep bản năng cô đưa tay lên che khuất, nghiêng đầu thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
“Bảo bối, chào buổi sáng.” Ngay sau đó là giọng nói từ tính trầm thấp, thanh âm tự nhiên khiến tâm trạng cô trở nên luống cuống.doc chuong moi tai dd lequydon
“Chào buổi sáng!” Lấy lại tinh thần, cô nhẹ nhàng đáp lời, chầm chậm ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía anh hít một hơi thật sâu, cô phát hiện ra trên người anh không còn là bộ âu phục màu đen của ngày hôm qua nữa, bây giờ anh đang mặc một bộ đồ màu đen thoải mái, cô cũng ngạc nhiên phát hiện ra, màu đen trầm lắng mặc trên người anh càng tôn lên khí chất cao quý ưu nhã của anh.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay mới phát hiện đã 8 giờ, vậy tối qua cô ngủ được đến…..tiếng, vuốt trán cẩn thận suy nghĩ, hình như không có gì bất thường, đêm qua là lần đầu tiên cô không thấy ác mộng mà ngon giấc cho tới bây giờ, 5 năm qua chưa từng xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì có anh ở bên cạnh hay sao?
“Đói bụng không, đây là cháo thịt mới nấu xong, ăn đi” Hạ Nam đặt hộp cháo lên chiếc bàn thấp trước mặt cô, vừa mở nắp ra, mùi cháo thơm tràn ngập khắp phòng, thoáng át đi mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh.
FIR cầm muỗng lên, lại như nhớ gì đó, nhẹ giọng: “Anh có muốn ăn cùng em không?” Cô dịu dàng chớp chớp mắt.
“Không, anh ăn trước rồi!” Vuốt vuốt mái tóc mềm như tơ của cô, anh ôn nhu nói, giọng điệu có vẻ tiếc nuối, chậc, hiện giờ cô thật đáng yêu! Chuyện gì cũng có thể dễ dàng nhìn ra từ biểu cảm trên mặt cô, đã 5 năm rồi, trong lòng cô nghĩ gì thật sự khó đoán, tính tình vẫn như là một đứa trẻ, ngoại trừ vẻ mặt lạnh nhạt!
“Vâng!” Nghe anh nói, cô mới ngồi dây bắt đầu ăn. “Đúng rồi, một lát em phải xuất viện.” Hình như nhớ ra cái gì, cô lại mở miệng nói.
“Ừ!” Nghe cô nói phải xuất viện, anh khẽ cau mày, đôi mắt cũng trở nên thâm trầm.
Thấy anh không phản đối, FIR cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm.
“Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc” Nói xong, không đợi cô trả lời liền đi ra ngoài.
FIR ngẩng đầu lên thì anh đã rời đi, chỉ còn trông thấy bóng lưng cao ngất, cô chép miệng lại cúi đầu ăn tiếp bữa sáng.
Ra khỏi phòng bệnh vốn là đi thẳng đến khu vực hút thuốc, nhưng anh lại đi về hướng ngược lại.
Đứng trước cửa phòng làm việc của viện trưởng, Hạ Nam nhẹ nhàng gõ cửa, nghe bên trong trả lời liền đẩy cửa đi vào.
Tần Đào ngước lên thì nhìn thấy anh, ông không ngạc nhiên chút nào, giống như đã sớm biết anh sẽ đến, ông đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi về phía ghế salon
“Chú đề nghị cháu nên đưa cô ấy tới khoa tâm thần kiểm tra kỹ lưỡng một chút.” Không đợi Hạ Nam hỏi, Tần Đào đã mở miệng nói trước, giọng điệu của ông có vẻ nghiêm trọng!truyen chi dang tren dd lequydon
Nghe ông nói, Hạ Nam sợ run trong chốc lát, ngay sau đó anh hỏi: “Rất nghiêm trọng sao?”
“Từ tình huống trước mắt mà nói, chú chưa thể cho ra kết quả chính xác được.”
“Vậy…..”
“Hiện tại bước đầu suy đoán cô ấy mắc phải chính là chứng uất ức!”
“Chứng uất ức?”
…..
Ngay ngày hôm đó, Hạ Nam làm thủ tục cho FIR xuất viện, cả hai qua nhà họ Hạ đó tiểu Tô Niệm về, sau đó đưa bé đến nhà trẻ.chuong moi nhat tren dd lequydon
…..
Vài ngay sau, FIR luôn bận rộn ở Thịnh Thế Quốc Tế, vì buổi biểu diễn thời trang sắp tới, dù vậy, mỗi ngày cô đều dành thời gian để đưa đón tiểu Tô Niệm đến trường.
Cao ốc Thịnh Thế Quốc Tế cao gần một trăm tầng, bên trong phòng họp, hơn 20 người đang bận rộn làm việc, không khí vô cùng khẩn trương, bởi vì chỉ còn 2 ngày là tới buổi trình diễn, công việc chưa hoàn thành vẫn còn rất nhiều, họ phải nắm chắc thời gian.
FIR liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại nhìn mọi người xung quanh đang bận bịu, cô bắt đầu dọn dẹp, xem chừng hôm nay lại phải mang những công việc này về nhà! Trở về nước, vốn cho là sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng không ngờ vì buổi trình diễn này mà lại càng bận rộn hơn!
Chào hỏi mọi người xong, cô vội vã đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng họp, cô đã thấy một bóng dáng cao to đang tựa lưng vào tường, mái tóc màu nâu đặc biệt chói mắt, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang vẻ bất cần đời đang vui vẻ, nhìn thấy cô, anh mỉm cười, nếu nhìn kỹ có thể thấy trong mắt anh có sự áy náy.
“Sao anh lại ở đây?” Chầm chậm đi tới, cô nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.
“Không phải cô muốn đi đón tiểu bảo bối của cô sao? Tôi là cha nuôi đương nhiên muốn cùng đi, thằng bé về đã lâu, tôi cũng chưa gặp nó, còn phải đưa cho nó bao lì xì lớn mới được.” La Tân Hàn vui vẻ nói đùa.
“Phốc.....” Nghe anh nhắc đến lì xì, cô đột nhiên cười ra tiếng, nhớ tới ngày đó tiểu Tô Niệm mặt mày im lặng, cô đã cảm thấy buồn cười. “
“Tôi nghĩ anh phải đưa cho thằng bé bao lì xì khá một chút, tránh cho đến lúc đó cấp bậc của anh bị hạ xuống.”
“Tại sao?” La Tân Hàn nghe cô nói như vậy, lại nhìn dáng vẻ cười không ngớt của cô, anh càng tò mò hơn.doc truyen tai dd lequydon
FIR liền kể tình hình ngày đó Tư Uyển Tâm đưa lì xì cho tiểu Tô Niệm cho anh nghe.
Nghe cô kể xong, La Tân Hàn cũng không kìm được phá lên cười!
Hết chương 63
|
Chương 64: Không thấy tiểu Tô Niệm
Bầu trời xanh trong, mây trắng trôi lơ lửng, ánh nắng mặt trời bao phủ đô thị phồn hoa, cả thành thị dường như phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ chói mắt.
Lúc này, trên tầng 88 của tập đoàn Hạ thị, trong văn phòng tổng giám đốc không khí im lặng khác thường.chuong moli nhat tai đ lequydon
Hạ Nam ngồi trên ghế xoay tại bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm thúy u ám, ánh nắng chiếu vào gương mặt tuấn tú góc cạnh, vẻ mặt âm trầm không rõ ý tứ, cảm xúc hiện giờ của anh.
Đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Hạ Nam với tay cầm lấy di động, nhìn dãy số hiện trên màn hình, ngón tay thon dài ấn nút nhận.
Vừa kết nối thì bên kia truyền đến tiếng nói thản nhiên của Lạc Phàm: “Đã tìm được Quỷ Y rồi, nhưng ông ta không chịu gặp chúng ta.” Hình như bên kia tạm dừng rồi mới nói tiếp: “Cho nên tôi đã giúp anh hẹn Sở Khiếu Nhiên.” Biết Hạ Nam vì ai mới bảo bọn họ tìm cho được Quỷ Y, cho nên, dù cực kỳ khó khăn anh cũng nhất định thử một lần.
“Sở Khiếu Nhiên?” Đối với cái tên này, Hạ Nam không xa lạ gì, lúc này nghe đến tên hắn, anh chỉ hơi cau mày.
Bởi vì chúng tôi tra ra Quỷ Y là người của tổ chức ‘Khiếu’, mà Sở Khiếu Nhiên là lão đại của tổ chức ‘Khiếu’, nếu Sở Khiếu Nhiên có thể ra mặt, tất nhiên Quỷ Y sẽ đồng ý.” Lạc Phàm không nhanh không chậm giải thích.
“Tốt, địa chỉ ở đâu?” Đôi mắt của Hạ Nam thâm thúy sâu xa, anh hỏi ngay lập tức.
…..
Trường đấu súng lớn như thế, nhìn giống như sau một cuộc thanh trừng, hoang tàn có hơi đáng sợ.doc tiep tai dd lequydon
Chiếc ô thật lớn che ánh nắng gay gắt, một bóng dáng thon dài ngồi bên trong, hai chân tao nhã vắt chồng lên nhau, tay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn về phía bóng dáng cách mình ngày càng gần, trong con ngươi tràn đầy hận ý cùng lãnh ý trăm năm không thay đổi, tựa hồ có một chút lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy được cất giấu sâu trong đôi mắt.
Bóng dáng kia toàn thân mặc tây phục màu đen được cắt may thủ công tinh xảo, dáng người hoàn mỹ cao ngất, bẩm sinh đã có khí chất tao nhã cao quý cùng khí thế có lực uy hiếp mạnh mẽ.
Cách mấy thước khoảng cách, bóng dáng kia đứng lại tại chỗ, giương mắt nhìn về phía người ngồi cách đó không xa, đôi mắt thâm trầm sắc bén không thay đổi.
Hai người cứ như vậy, lẳng lặng nhìn đối phương, không ai mở miệng trước, nhất thời không khí có chút kỳ dị.
“Đã lâu không gặp!” Không biết qua bao lâu, Sở Khiếu Nhiên mới mở miệng trước, khóe miệng nhàn nhạt cười, nháy mắt phá tan bầu không khí kỳ dị.
“Đã lâu không gặp.” Môi mỏng khẽ mở, tiếng nói lạnh lùng vang lên, Hạ Nam nhìn về phía người đàn ông đối diện, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trầm mặc vài giây, anh chậm rãi đi đến chỗ chiếc ô che nắng.
Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, mắt nhìn xa xăm, không ai liếc nhìn ai một cái.
“Chuyện 5 năm trước tôi thật sự xin lỗi Úy Úy, nếu lúc trước tôi ngăn cản Quý Thiên Nhu, mọi việc cũng sẽ không xảy ra!” Sở Khiếu Nhiên thản niên nói, trong giọng nói lộ ra sự áy náy cùng buồn bã, lúc trước là anh hận Hạ Nam, lại không ngờ thương tổn hại tới Úy Úy, rõ ràng anh thật sự xúc phạm Úy Úy, anh thật có lỗi với cô, nhưng lỗi lầm này anh lại không thể mở miệng nói với cô, kỳ thật anh rất hâm mộ người đàn ông bên cạnh, bởi vì người Úy Úy yêu vẫn là Hạ Nam, chung quy là anh sai, nếu 5 năm trước anh buông tay ở một khắc kia thì lỗi lầm này đã không xảy ra. “Chăm sóc cô ấy thật tốt! Nếu làm cho cô ấy thương tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”
Hạ Nam lắng nghe anh nói, thản nhiên liếc anh một cái, thấy biểu tình trên mặt anh hiện lên vẻ thoải mái, Hạ Nam biết anh lựa chọn buông tay, nói như vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt. truyen chi dang tren dd lequydon
“Ừ! Tôi cần anh hổ trợ.” Lúc này Hạ Nam biết người đàn ông trước mặt sẽ đáp ứng yêu cầu của anh: “Trên má phải của cô ấy có một vết sẹo, thính giác cũng bị tổn thương, tôi hi vọng Quỷ Y có thể đồng ý điều trị cho cô ấy.”
“Anh để ý vết sẹo trên mặt cô ấy?” Thật ra khi hỏi thì anh đã biết trước đáp án của người đàn ông này, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng!
“Không để ý!” Hạ Nam không để ý vết sẹo đó, nhưng anh lại lưu tâm tới suy nghĩ của cô, anh biết cô để ý tới vết sẹo trên mặt mình, cũng để tâm tới một bên tai của mình đã không còn nghe được.
“Được, tôi trở về nói với anh ta, đến lúc đó sẽ điện thoại cho anh.” Sau đó là thời gian hai người trầm mặc rất lâu, hai người đàn ông từng xem nhau như tình địch vốn không có nhiều lời để tán gẫu với nhau, huống chi họ còn có một giai đoạn qua lại sâu xa, kỳ thật trong lòng họ đều hiểu, nếu không vì người phụ nữ trầm tĩnh lạnh nhạt kia, bây giờ họ không có khả năng bình tĩnh ngồi ở chỗ này, bởi rằng ở giai đoạn qua lại sâu xa kia, bọn họ đã khẳng định giương cung bạt kiếm, đối chọi gay gắt cùng với nhau.
Đang lúc định rời khỏi chỗ của Sở Khiếu Nhiên, điện thoại của Hạ Nam vang lên, nhìn dãy số trên màn hình, mắt anh sáng rỡ, lập tức nhận cuộc gọi.
“Em nói không thấy Niệm Niệm?” Nghe thanh âm khàn khàn của cô, trong nháy mắt, Hạ Nam cũng hoảng hốt: “Em bình tĩnh, trước tiên tìm bốn phía xung quanh nhà trẻ, anh lập tức đến ngay.....” Trấn an cô một hồi mới cúp điện thoại, anh đứng dậy gật đầu chào Sở Khiếu Nhiên, tính rời đi.
“Anh nói Niệm Niệm.....con trai của cô ấy tìm không thấy, phải không?”
“Ừ!” Khẽ gật đầu, anh liền xoay người rời đi, tay nhanh chóng ấn số điện thoại của Lạc Phàm, hiện tại chuyện anh lo lắng nhất là chưa tìm được Quý Thiên Nhu, mà bây giờ tiểu tô Niệm lại không thấy.....không dám nghĩ tiếp, anh đi nhanh ra khỏi trường đấu súng.
“Nếu có cái gì cần tôi hổ trợ, cứ việc mở miệng!” Sở Khiếu Nhiên nhìn bóng lưng anh dần dần đi xa, cuối cùng lớn tiếng nói.
... ...
Bên trong nhà trẻ.
Hiệu trưởng biết tin có bạn học nhỏ mất tích liền vội vã chạy đến, nhìn thấy mẹ của bạn học nhỏ thì ông cũng biết không ổn rồi, vì người bạn nhỏ hiện tại đang mất tích này là Tô Niệm mới chuyển tới mấy ngày trước, hình như cậu bé có lai lịch không đơn giản, lúc đầu mẹ cậu bé được tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị Hạ Nam đưa tới gặp ông, người mẹ trẻ này là ngôi sao thiết kế thời trang mới nổi gần đây của thành phố A.
Đứng nơi đây, nội tâm có chút thấp thỏm bất an!
FIR một lần rồi một lần nhấn lại số điện thoại của tiểu Tô Niệm, vẫn không có người bắt máy, sắc mặt cô âm trầm, khắp người cũng lạnh như băng.
Cô nhắc đi nhắc lại với chính mình là tiểu Tô Niệm không có việc gì, thế nhưng chính bản thân nhịn không được mà sợ hãi, ngay cả cầm điện thoại di động mà tay cũng run rẩy không thôi!
“Tôi đã hỏi bảo vệ gác cổng, có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đón cậu bé đi, còn nghe Niệm Niệm gọi là ông!” Giọng nói trầm thấp của La Tân Hàn vang lên, khiến cho FIR dừng bấm điện thoại ngẩng đầu lên.
“Gọi ông ấy là ông?”
“Ừ.”
FIR bấm gọi một số khác, chờ bên kia tiếp thông thì vội vàng nói: “Hạ Nam, anh hỏi xem có phải ba của anh đón Niệm Niệm đi không?”
.....
Hạ Nam gọi điện trả lời, Hạ Vĩ Hào nói hôm nay ông không có đi đón tiểu Tô Niệm, sau khi biết tiểu Tô Niệm mất tích ông cũng vô cùng lo lắng, đã cho người đi ra ngoài tìm.
Trong phòng giám sát, mấy người ngồi trên ghế salon nhìn lên màn hình camera giám sát, khi thấy người đón tiểu Tô Niệm, Hạ Nam và La Tân Hàn đều kinh ngạc không thôi, nhìn FIR ngồi bên cạnh, vẻ mặt cô lại bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ.
Bọn họ nhìn FIR lấy điện thoại ra tìm số gọi đi, đợi bên kia tiếp thông cô lạnh giọng hỏi: “Ông đưa Niệm Niệm đi đâu?”
Nghe bên kia trả lời, cô hé mắt, ngay sau đó cúp điện thoại.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, hai người lập tức đuổi theo.
Chiếc xe sang trọng chậm rãi khởi động, FIR ngồi ghế phía sau sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy nhìn vào một điểm vô định, không biết cô đang nghĩ gì? Lúc này, cô như một tầng sương mù mỏng manh mịt mù, ngăn cách mọi người ở bên ngoài với thế giới của cô.
Ngồi ở phía trước, trên mặt hai người đàn ông tràn đầy lo âu, không biết phải làm sao.
Xe thể thao vững vàng dừng trước một biệt thự sang trọng mang phong cách châu âu, xe vừa dừng, FIR liền từ chỗ ngồi phía sau nhảy xuống, cô gấp rút đi vào trong, hình như chủ nhân nơi này biết bọn họ sẽ đến nên cửa cũng đã mở sẳn.
Hai người nhanh nhẹn bước nhanh theo sau, nhìn thân hình nhỏ bé đi trước mặt, hai người có hơi lo lắng, tại sao lúc này nhìn cô khác thường như vậy?
Vừa đi vào biệt thự, một thân hình nho nhỏ đã nhào vào người FIR.
“Tô Tô, mẹ tới rồi!” Tiểu Tô Niệm vui vẻ nhảy cẩng lên.
Nhìn thấy tiểu Tô Niệm, gương mặt lạnh lùng mới thoáng hòa hoãn xuống.
Cô cúi xuống ôm thân thể nho nhỏ của tiểu Tô Niệm, thanh âm khàn khàn hỏi: “Tại sao không nghe điện thoại?”
Nghe cô hỏi, tiểu Tô Niệm mở trừng hai mắt, nhớ tới điện thoại di động để trong cặp sách, do đó không nghe thấy: “Điện thoại để trong cặp sách, cho nên con không có nghe!” Nhìn sắc mặt khó coi của mẹ, tiểu Tô Niệm cũng biết mình đã gây họa, cậu bé cúi đầu nhỏ giọng giải thích.
FIR nghe xong, không nói gì, liền dắt cậu đi ra ngoài.
“Tô Tô, còn cặp sách của con, còn có ông đang ở đây nữa, ông nói muốn gặp mặt mẹ.” Tiểu Tô Niệm tránh tay của cô, chạy tới ghế salon, lấy cặp sách của mình rồi lôi người đang ngồi trên ghế salon đứng dậy.
“Ông, không phải ông muốn gặp Tô Tô sao, Tô Tô tới rồi!”
FIR đứng im tại chỗ, chậm rãi nhìn về phía hai ông cháu, đôi mắt nặng trĩu.
Đợi hai ông cháu tới trước mặt mình, cô chỉ nói một câu: “Sau này xin ông không nên tùy tiện đi đón con người khác mà không nói lời nào.” Liền dắt tiểu Tô Niệm đi ra ngoài. doc chuong moi tren dd lequydon
Hạ Nam cùng La Tân Hàn liếc nhìn hai mẹ con, lại nhìn vẻ mặt cô đơn của người đàn ông trung niên đang đứng tại chỗ, hai người nhìn nhau rồi đuổi theo ra ngoài.
.....
Đã là ngày thứ hai tiểu Tô Niệm ở trường, chuyện này coi như đã qua, không ai nhắc lại.
Mấy ngày nay, mọi người đều biết Thịnh Thế Quốc Tế tuyên truyền buổi trình diễn thời trang, ai cũng biết chủ trì lần này là nhà thiết kế mới trở về thành phố A gần đây, nhà thiết kế FIR, có người suy đoán nhà thiết kế FIR được Thịnh Thế Quốc Tế cam kết trả lương cao, cũng có người nói bởi vì tổng giám đốc La Tân Hàn của Thịnh thế Quốc Tế và nhà thiết kế FIR là bạn tốt, vừa đúng lúc nhà thiết kế thời trang của Thịnh Thế Quốc Tế được nơi khác trả lương cao mời đi mất, cho nên để nhà thiết kế FIR tới thế chỗ.....
Chẳng qua vô luận là điểm nào, đều là đề tài khiến cho người ta tranh cãi.
Bởi vì lần này, Thịnh Thế Quốc Tế đột nhiên lấn sang lãnh vực thời trang, đó đã là đề tài lớn để mọi người bàn luận, hiện tại lại thêm ngôi sao mới trong giới thiết kế chủ trì buổi trình diễn, khó tránh khỏi nhiều lời bàn tán.
Hết chương 64
|