Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
☆ Chương 55: Điện thoại gọi đến + lòng dạ đen tối ( II )
Editor: gmk
Chẳng qua lúc này, ai nhìn cô cũng sẽ bị dọa đến giật mình, cặp mắt vô hồn, môi đỏ mọng biến sắc, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng, đi bộ cũng có chút nghiêng ngã!
Cho nên khi cô đi vào đại sảnh bệnh viện, thì lập tức có một ý tá trực quầy tiến lên đón lấy cô, còn tưởng rằng cô bị bệnh nên lịch sự hỏi thăm, khi cô nói không phải, y tá sững sốt nửa ngày không kịp phản ứng, đợi cô ta lấy lại tinh thần, quét mắt nhìn bốn phía đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu, không tìm thấy bóng dáng đó, cô ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi trở về vị trí của mình!
Khi FIR lảo đảo đi đến cửa phòng bệnh của Tiểu Tô Niệm, Tô Chí và Thẩm Khiết đang một trái một phải ngồi trên giường bệnh, thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, cũng lập tức đứng dậy đỡ cô!
“ Tô Úy con làm sao vậy, có cần mẹ đi gọi bác sĩ đến xem một chút hay không?” Thẩm Khiết nhìn vẻ mặt tái nhợt của con gái mình dịu dàng nói, chỉ thấy Tô Úy ngồi ở trước giường bệnh nhìn chằm chằm bóng người nhỏ bé trên giường, tay phải thận trọng đưa tới vuốt ve khuôn mặt của bé!
“ Bé như thế nào rồi?” Tô Úy chớp chớp hai mắt của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt mơ hồ vẫn nhìn chằm chằm bóng người nhỏ bé nằm trên giường bệnh, lạnh nhạt hỏi, giọng nói lại khàn khàn gay gắt!
“ Ở đầu may mấy mũi , hiện tại bởi vì còn thuốc mê nên chưa tỉnh lại! Nhưng mà bác sĩ nói đã không có gì đáng ngại, chờ bé tỉnh lại làm thêm một đợt kiểm tra não bộ xác định chắc chắn không có bị chấn thương sọ não, thì ở thêm mấy ngày nữa sẽ không có chuyện gì!” Thẩm Khiết nói xong, trong giọng nói mang theo sự tự trách! “ Đều do mẹ không tốt, nếu không phải tại mẹ không chăm sóc tốt cho bé, bé cũng không biến thành như vậy!”
Nghe được Tiểu Tô Niệm không có việc gì đáng ngại, FIR chớp chớp hai mắt của mình, khóe miệng nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, chỉ cần bé không có việc gì là tốt! Một giây kế tiếp trước mắt là một vùng tăm tối, trước khi mất đi ý thức, cô nghe được tiếng cha, mẹ gào lên….
. . . . . .
Gió rét thổi nhẹ khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương, cả thành phố cũng chìm trong không khí lạnh lẽo!
Trong thời tiết giá lạnh, một cô gái mặc áo cưới màu đen chậm rãi đi ở trên phố đông đúc, không thể nghi ngờ sẽ làm cho người khác chú ý, đối với ánh mắt quan sát ngạc nhiên của mọi người, cô không thèm để ý chút nào, hay nói đúng hơn là không phát hiện tầm mắt của mọi người! Cô cúi đầu chậm rãi đi tới, trong tầm mắt toàn là cảnh hoang vu và đau buồn, nguyên cả khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rối rắm ,âm u khác thường! Nếu có người chú ý sẽ phát hiện dưới làn váy cưới là đôi chân trần giậm đạp trên mặt đất lạnh lẽo, giày đã sớm không thấy nữa!
Cô không biết mình phải đi đâu, nơi nào mới là nhà của cô đây?
Dần dần cô lạc đường, cô không biết mình đã đi đến nơi nào? Cô vốn là người không rành đường, vốn không nhận biết được phương hướng, đứng trong hoàn cảnh xa lạ, cảnh tượng bốn phía đều mờ mịt,….
Đúng lúc này cô nghe được tiếng động cơ xe Mercedes-Benz vang đến bên tai, cô cho là anh hối hận tìm đến cô, dù sao bên cạnh cô vẫn có người của anh âm thầm đi theo! Nhưng cô không biết , hôm nay bởi vì là ngày đặc biệt nên tất cả người đi theo cô đã bị rút hết về!
Đi theo hướng âm thanh, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy như bay về phía cô, hơn nữa không có dấu hiệu chậm lại! Đợi cô lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn và lạnh lẽo thấu xương,… lúc này cô biết mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trong tiềm thức cô muốn đứng lên, nhưng mà ý thức của cô trở nên không hề rõ ràng nữa…..
“ Tô Úy, mau tỉnh lại,…” Nghe được âm thanh quen thuộc, FIR từ trong giấc mộng tỉnh lại, mở đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn Thẩm Khiết trước mặt, trong mắt lóe lên một chút mờ mịt , luống cuống! “ Tô Úy, con làm sao vậy hả?” Nói xong thì đỡ cô ngồi dậy!
Đối với ánh mắt lo lắng của Thẩm Khiết, FIR mở trừng hai mắt, muốn nói mình không có việc gì, lại phát hiện âm thanh cứng ngắt ở trong cổ họng! Cô biết chắc là cô lại gặp ác mộng, hơn nữa còn sợ hãi kêu ra tiếng!
Thời gian năm năm qua, đối với cơn ác mộng này, cô đã nằm mơ thấy vô số lần! Cho nên đã tập cho cô thành thói quen, chỉ là tiếng thét sợ hãi của cô luôn làm cho Tiểu Tô Niệm ở phòng cách vách giật mình tỉnh lại, sau đó ôm chăn của mình đến phòng ngủ cùng với cô, nói là ngủ cùng nhau sẽ không sợ nữa! Đối với sự thân thiết của bé, cô luôn rất vui mừng và cao hứng!
Kỳ lạ là, mỗi khi bé ngủ bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, lòng của cô cảm thấy an tâm và bình tĩnh khác thường, loại cảm giác này giống như khi cô ở bên cạnh người đàn ông tuấn mỹ đó !
“ Tô Úy, con cũng đói bụng rồi, để mẹ đi làm cho con chút thức ăn!” Nhìn sắc mặt không tốt của con gái, nghĩ là bởi vì cô không ăn cái gì để suy cạn thể lực mà té xỉu, nên mở miệng nói!
FIR nhìn Thẩm Khiết nhẹ nhàng gật đầu, dĩ nhiên cô cũng biết nguyên nhân vì sao mình té xỉu!
Đợi sau khi mẹ mình đi rồi, lúc này cô mới phát hiện toàn thân trên dưới của cô đã đầy mồ hôi, ngay cả chăn màu trắng che trên người cũng bị thấm ướt một chút!
Đúng vậy! Gần đây cô hay gặp cơn ác mộng giống năm năm qua, nhưng mà những lần trước không có rõ ràng, vừa rồi cô nhớ rõ tất cả cảnh tượng trong mộng, đó là sự thật sao, như vậy đúng là làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở,…
Đôi tay cô ôm chặt đầu mình, vùi đầu vào trong chăn! Cô thật không biết mình đã đắc tội với người nào, tại sao nhiều lần lại muốn lấy mạng của cô?
FIR ăn xong rồi, thì đi đến phòng bệnh của Tiểu Tô Niệm! Cô để cho cha mẹ mình đi về, còn cô thì ở lại nơi này coi chừng! Tô Chí và Thẩm Khiết không lay chuyển được sự kiên trì của Tô Úy nên cũng chìu theo ý cô! Mặc dù sắc mặt cô vẫn còn một chút không tốt lắm, nhưng cũng không có gì đáng ngại!
FIR ngồi ở trên ghế sô pha nằm bên trái của phòng bệnh, nhìn bóng người nhỏ nhắn hôn mê trên giường bệnh, trong lòng có chút chua chát, đau đớn!
Đôi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của bé, trong ánh mắt nhìn bé mang theo một chút ánh sáng dịu dàng!
. . . . . .
Mà ở bên thành phố A này, tại phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị.
Ngồi ở trên ghế làm việc xoay tròn, Hạ Nam đã gọi không biết bao nhiêu lần cùng một dãy số, vẫn nghe được âm báo giống nhau: thật xin lỗi,số máy quý khách vừa gọi không có người nhận máy, xin vui lòng gọi lại lần nữa....!
Nếu như không phải là đã xác nhận cô gái nhỏ đó không có xảy ra việc gì, thì sợ rằng anh sẽ điên mất!
Biết cô đã về Bắc Kinh rồi, vốn là muốn cùng đi với cô, nhưng không nghĩ hiện tại lại có một vụ án quan trọng gần hai ngày cũng không đi được!
Mặc dù bận rộn nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn nghe giọng nói của cô một chút, vậy mà cô gái nhỏ này không biết tại sao lại không nhận điện thoại của mình!
. . . . . .
Mà lúc này đứng bên cửa sổ phòng bệnh, FIR kinh ngạc nhìn điện thoại trong tay mình không ngừng đổ chuông, dãy số trên màn hình cô không thể quen thuộc hơn được nữa, không có nhận máy, cũng không có ngắt máy, chỉ để mặc cho nó đổ chuông!
Dường như trên gương mặt xinh đẹp, lạnh nhạt trầm tĩnh có chút rối rắm, trong đôi mắt cũng thoáng qua một chút phân vân !
Rốt cuộc nhận hay không nhận đây? Có chút ảo não gãi gãi đầu mình! Trong lòng âm thầm quyết định, nếu như anh có thể kiên trì năm phút nữa, cô sẽ nhận máy!
Đây cũng là vì mình mà cũng là tìm cho người khác một lối thoát!
|
☆ Chương 55: Điện thoại gọi đến + lòng dạ đen tối ( III )
Editor: gmk
Cô nhìn thời gian từng giây một trôi qua, trong lòng vừa không kìm nén được vừa rối rắm, ngay cả nhịp tim cũng tăng nhanh không bình thường!
Khi ở ba giây cuối cùng, cô đang chuẩn bị nhận máy, thế nhưng tiếng chuông lại ngừng reo! Cô nhìn trên màn hình điện thoại đi động đã tối lại như bình thường, tiếng chuông cũng không còn vang lên nữa! Trong ánh mắt thoáng qua một chút thất vọng mà chính cô cũng không nhận thấy!
Cô bĩu môi, bỏ điện thoại vào trong túi, đi về phía giường bệnh bên cạnh….Chưa kịp chạm đến giường bệnh đã thấy Tiểu Tô Niệm mở mắt thì tạm dừng bước, trên mặt cũng thoáng qua một chút mất tự nhiên! Nhìn trong ánh mắt trong sáng của bé cũng biết bé đã tĩnh lại từ lâu rồi, nhớ tới hành vi vừa rồi của mình, không nhịn được giật giật khóe miệng!
Đi đến bên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi thăm: “ Niệm Niệm, con cảm thấy như thế nào rồi? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không?”
“ Tô Tô, mới vừa rồi mẹ đang làm gì thế? Tại sao điện thoại gọi đến lại không nhận hả?” Chớp đôi mắt to của bé, có chút nghi ngờ hỏi, giọng nói non nớt dễ nghe khác thường!
Nhưng mà bây giờ FIR nghe vào trong tai thì không phải chuyện như vậy, chỉ thấy bộ mặt cô lộ vẻ lúng túng, ho nhẹ : “ Chuyện đó….”
“ Con hiểu rõ, mẹ nhất định đang muốn khảo nghiệm nghị lực và kiên nhẫn của người ta… Đúng không ạ?” Cô chưa kịp nói xong, Tiểu Tô Niệm đã mở miệng, nháy mắt đáng yêu khác thường! Đối với trình độ thông minh của bé, cô đã sớm nhận ra, nhưng mà lại bị bé nói một câu trúng tâm tư của mình thì thật là…..
Nghe lời của bé nói, cô càng nhíu mày! Tiểu quỷ này là đứa trẻ bình thường sao?Trong tình huống như thế một đứa bé bình thường có thể nói chuyện như vậy sao? Không phải sẽ nằm trước ngực mẹ mình mà khóc một trận sao?
Nhưng mà suy nghĩ một chút đến những chuyện của bé trong bốn năm qua, thì sáng tỏ, nếu bé làm như vậy thì còn có phải là bé nữa không?
FIR không nhìn ánh mắt của bé, nhẹ nhàng đỡ bé ngồi dậy, liếc nhìn vải trắng băng bó trên đầu,rồi cầm quả táo trên bàn lên sau đó lấy dao nghiêm túc gọt vỏ, thỉnh thoảng nhìn về phía bóng người nhỏ bé trên giường bệnh, trong đôi mắt mang theo ý cười dịu dàng!
Đối với việc FIR không nhìn mình, Tiểu Tô Niệm chỉ đành phải lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình, bĩu môi nhỏ nhắn, rõ ràng đã thành thói quen, ngay đó chuyển đôi mắt đen như mực quan sát xung quanh! Ngửi mùi thuốc khử trùng làm cho bé không thoải mái, nhẹ nhàng cau mày!
“ Tô Tô, con muốn xuất viện!” Chớp hai mắt của mình, kéo nhẹ cánh tay của FIR, làm bộ đáng thương nói với cô!
Nghe bé nói, FIR đặt quả táo và dao gọt trái cây lên bàn, nhìn biểu cảm đáng thương của bé, dịu dàng dụ dỗ: “ Ngoan, ngoan nào! Con bây giờ chưa tốt lắm vẫn không thể xuất viện!” Lúc nói mang theo một chút khẩn trương và lo lắng!
“Ồ! Được rồi!” Tiểu Tô Niệm bĩu môi, nghiêng đầu nhìn FIR một hồi mới mở miệng! Nhưng lúc nghiêng đầu cũng cảm thấy thật là đau! Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ, không kêu lên chút nào , vẫn không quên liếc mắt nhìn FIR, thấy cô không có gì khác thường, mới thoáng yên tâm! Bởi vì nếu như bé nói đau, Tô Tô nhất định sẽ lo lắng, bé nhất định không thể để cho Tô Tô lo lắng!
Chẳng qua bé không phát hiện, mặc dù vẫn cúi đầu gọt táo nhưng thật ra FIR đã thu tất cả những mờ ám của bé vào trong đáy mắt, nhìn bé xoa xoa đầu của mình, cô cũng biết bé khẳng định rất đau! Đối với chủ ý của bé, cô cũng biết, cũng bởi vì biết mà càng đau lòng cho con trai của mình hơn! Ngay cả trong đáy mắt cũng dần dần dâng lên một tầng hơi nước, từ từ nước mắt không kìm được mà chảy xuống, từng giọt màu trắng rơi vào trên lưỡi dao!
Tiểu Tô Niệm thấy mẹ mình chảy nước mắt thì lập tức nói : “ Tô Tô, con không có đau chút nào, mẹ không cần phải khóc đâu!” Nói xong đưa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô!
Nghe lời của bé, FIR đặt lại trái cây gọt xong lên trên bàn, đưa tay ôm thân thể của bé vào trong ngực, chỉ cảm thấy đáy lòng sôi trào mãnh liệt, chua xót vô cùng!
Thật ra thì cho tới nay cô đều biết mình không phải là người mẹ tốt, có lúc nói chăm sóc con trai của mình còn không bằng nói con trai mình đang chăm sóc cho mình, con trai của cô vĩnh viễn đều dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô, hầu như lúc làm chuyện gì cũng rất cẩn thận không muốn cô lo lắng, càng sẽ không làm cho cô tức giận!
. . . . . .
Đợi cho lòng mình bình phục lại, cô phát hiện thân thể nhỏ bé bị cô ôm trong ngực đã ngủ say, cô thận trọng đặt bé nằm trở lại trên giường, giúp bé đắp chăn,sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ!
Đứng bên cửa sổ, xuyên qua tấm kính thủy tinh nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong mắt lóe lên một suy nghĩ sâu xa!
Thật ra đến bây giờ, cô biết Tiểu Tô Niệm cũng đã biết cha của bé là người nào! Thế nhưng bé chưa từng mở miệng hỏi qua cô bất cứ chuyện gì về cha, cô biết là bé sợ cô đau lòng!
Lúc này có lẽ nên nói cho bé biết, dù sao bé cũng có quyền được biết không phải sao? Về phần bọn họ có muốn sống chung với nhau hay không đều không quan trọng!
Nghĩ đến đây thì lập tức bấm một dãy số trên điện thoại di động gọi đi, nhưng mà thật lâu cũng không có người nhận máy!Nghe giọng nữ bên trong truyền đến : thật xin lỗi,số máy quý khách vừa gọi không có người nhận máy, xin vui lòng gọi lại lần nữa....!Đột nhiên có chút hiểu được tâm tình của anh lúc nảy vừa mới gọi đến, quả nhiên không được tốt lắm! Thế mà anh lại gọi tổng cộng bốn mươi cuộc điện thoại!
Trong ấn tượng của cô, năm năm trước giống như anh là người duy nhất ,không có người khác gọi hơn hai trăm cuộc điện thoại! Cô chỉ có thể nói nghị lực và kiên nhẫn của anh không phải loại bình thường! Cùng tiểu quỷ này thật rất giống nhau! Lúc nghĩ đến thì nhìn về phía Tiểu Tô Niệm nằm trên giường bệnh bằng ánh mắt dịu dàng!
Gọi mười cuộc vẫn không có người nhận, cô không thể không hoài nghi người đàn ông bên kia đang muốn trả thù cô vừa rồi không nhận điện thoại của anh , có chút ảo não gãi gãi đầu của mình, sau đó bỏ điện thoại di động vào trong túi!
Để ý như vậy, cô còn gọi làm gì chứ?
Cô không biết lúc còn ba giây khi cô chuẩn bị nghe điện thoại thì tiếng chuông ngừng reo, là bởi vì người đàn ông bên kia phải chủ trì một cuộc hội nghị quan trọng nên đi đến phòng họp rồi! Mà bây giờ không nghe điện thoại của cô là bởi vì điện thoại của anh đặt ở phòng làm việc của mình, còn anh thì vẫn ở trong phòng họp!
Chờ Hạ Nam trở lại phòng làm việc thì đã là hai giờ sau, anh cầm điện thoại đang muốn tiếp tục gọi đi, chợt phát hiện trên máy có mười cuộc gọi nhỡ nhìn dãy số thì cười vui vẻ!
Như vậy, cô gái nhỏ không phải là không muốn nhận điện thoại rồi, chắc là mới vừa rồi điện thoại của cô không có trên người cho nên mới không nhận điện thoại anh gọi đến! Anh phỏng đoán như vậy! Sau đó bấm gọi lại dãy số kia, trong nháy mắt tâm tình trở nên vui vẻ, ngay cả vẻ mặt nguội lạnh cũng biến thành dịu dàng !
Anh không biết cô gái bên kia luôn nhìn điện thoại di động, nghe đổ chuông nhưng không có nhận điện thoại của anh, nếu anh biết, chắc sẽ không khỏi hộc máu!
Nghe tiếng chuông, FIR đặt hộp thức ăn trong tay xuống, không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn dãy số phía trên, nhận máy!
“ Này, anh có chuyện gì hả?
“ Em mới vừa gọi điện thoại cho anh sao?”
“ Tôi gọi cho anh là bởi vì thấy anh gọi cho tôi!” Vốn là muốn nói ra những lời muốn nói, nhưng giờ khắc này làm thế nào cũng không nói ra được! Chẳng lẽ cô phải nói cho anh biết : năm năm trước, tôi có mang thai con của anh, hiện tại đã bốn tuổi rồi, bé muốn gặp anh!
Những lời như vậy, dù có đánh chết cô cũng không nói ra được!
“ Anh không có việc gì, chỉ muốn nghe giọng nói của em một chút mà thôi!”
“ A, anh ăn cơm chưa?” Nghe lời của anh, FIR không nhịn được, nhíu mày, tùy tiện mở miệng không muốn tiếp tục đề tài này!
“ Vẫn chưa, tương đối bận rộn, mới vừa họp xong!” Không có ý muốn giải thích lý do mình không nhận điện thoại, nhưng mà như vậy cũng xem như để cho cô biết không phải là anh cố ý không nhận, mà do anh vừa rồi đang họp không nghe được!
“ Ồ! Vậy tôi ngắt máy trước đây, anh đi ăn cơm đi!”
“ Em đang quan tâm anh sao?”
“ Không có, tôi chỉ quan tâm chính tôi thôi, bởi vì bây giờ tôi đang ăn cơm, tôi sợ không ăn cơm sẽ làm cho mình đói bụng!” Nghe anh nói, cô hơi sững sốt một chút! Cô đang quan tâm anh sao? Có lẽ là….!
“ Ừ! Vì không để cho bảo bối nhà chúng ta đói bụng , anh lập tức ngắt máy!” Nói xong thì ngắt điện thoại!
Nghe bên kia truyền tới âm thanh “ Tút, tút,…” Báo ngắt máy, FIR có chút tức giận ném điện thoại di động lên bàn, chống lại tầm mắt của đứa con trai mình, nhíu mày một cái, ho nhẹ: “ Ngoan, ăn cơm nào!” Nói xong cầm hộp thức ăn lên tiếp tục ăn !
“ Tô Tô, tại sao mẹ không nói cho người ta biết, lúc người ta gọi điện thoại đến mẹ luôn nhìn điện thoại di động, nghe đổ chuông nhưng không có nhận máy hả?
Nghe bé nói, FIR trực tiếp bị sặc thức ăn!
“ Tô Tô, mẹ không sao chứ?” Nói xong bưng ly nước trên bàn đưa cho cô! Lúc này cô không có chú ý trong mắt bé lóe lên một chút gian xảo!
“ Không có việc gì!” Nhận lấy ly nước của bé đưa đến, uống một hớp, liếc nhìn Tiểu Tô Niệm trước mặt, chậm rãi mở miệng! Nhưng trong lòng đang nghĩ, tên tiểu quỷ trước mặt này lòng dạ cũng đen tối đây, quả nhiên của người nào sẽ giống loại người đó!
|
☆ Chương 56:
Editor: gmk
Tiểu Tô Niệm ở trong bệnh viện một tuần lễ, FIR cũng ở lại chăm sóc bé suốt một tuần qua,Tô Chí và Thẩm Khiết mỗi ngày cũng đều đến thăm! Mà ở thành phố A xa xôi, Hạ Nam bởi vì công việc rất bận nên chưa kịp chạy đến, nhưng mà mỗi ngày gọi vài ba cuộc điện thoại tất nhiên là không thể thiếu! Đương nhiên anh cũng không biết mỗi lần nhận điện thoại của anh thì cô gái nhỏ đang ở trong bệnh viện, đang chăm sóc một người có quan hệ vô cùng lớn với anh!
Rốt cuộc ngay hôm nay Tiểu Tô Niệm có thể xuất viện, dĩ nhiên là bé rất vui mừng, thay quần áo thật sớm, chờ mẹ mình làm xong thủ tục xuất viện, lập tức sẽ được ra ngoài! Mà càng làm cho bé vui mừng hơn chính là mẹ bé nói ngày mai sẽ mang theo bé cùng nhau trở về thành phố A _ Nơi mẹ bé đang làm việc, còn có thể cha của bé cũng ở đó, bé nhanh chóng sẽ có thể gặp được cha rồi! Nghĩ đến những điều này lập tức làm cho bé hưng phấn khác thường!
FIR làm xong thủ tục, vừa vặn thấy bé đã thay quần áo từ sớm, tiện tay thu dọn đồ đạc rồi dắt bé đi ra ngoài bệnh viện!
Nhưng mà dọc theo con đường đi ra ngoài bệnh viện, cũng đưa tới một hồi kinh động không nhỏ! Bởi vì có thể nói, hiện tại FIR là đối tượng theo đuổi của giới truyền thông, dĩ nhiên những tin tức của cô gần đây cũng không hề ít chút nào! Mà bây giờ cô lại dắt theo một đứa bé xuất hiện ở nơi này, cũng thật sự khiến cho mọi người tò mò!
“ Nhìn xem, không phải cô ấy chính là ngôi sao thiết kế FIR gần đây trên ti vi thường hay đưa tin sao?
“ Nhìn rất giống, nhưng cô ấy dắt theo bé trai kia là ai? Dường như không có nghe nói cô ấy kết hôn, vậy đứa bé kia là sao đây?
. . . . . .
FIR dắt Tiểu Tô Niệm đi ra đại sảnh của bệnh viện, đối với ánh mắt tò mò và xì xào bàn tán này, cô làm như không nghe không thấy! Mà Tiểu Tô Niệm bên cạnh cô thì rất ngạc nhiên, mở to mắt quan sát xung quanh, đối với ánh mắt của những người hiếu kỳ , đôi mắt đen như mực của bé không ngừng chuyển động!
Bởi vì có việc nên Tô Chí và Thẩm Khiết không thể đến đón Tiểu Tô Niệm xuất viện, nhưng từ sớm đã cho một chiếc xe chờ sẵn ở bên ngoài bệnh viện!
Cho nên hai người vừa ra cửa bệnh viện đã có người đi đến nhận lấy đồ vật trong tay FIR, sau đó mở cửa xe thay họ, đợi hai người ngồi xuống rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại!
. . . . . .
Lúc xế chiều ngày thứ hai, FIR nhanh chóng dẫn Tiểu Tô Niệm trở lại thành phố A , rồi sau đó mang theo bé đến nơi cô hiện đang ở tại phòng tổng thống của khách sạn Thịnh Thế Hào Đình!
Thật ra lần này trở về nước, cô cũng định ở lại thành phố A rồi, bởi vì ở nơi này vẫn còn nhiều thứ cô không thể dứt bỏ hết được! Vì vậy, ở khách sạn cũng không phải là kế hoạch lâu dài, cho nên cô đã nhờ Trầm Kiệt Tư mua một căn nhà ba tầng ở gần biệt thự Hoa Đình, hiện tại chờ lắp đặt thiết bị xong là có thể dời đến đó ở!
. . . . . .
Ở khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe suốt một ngày, sáng ngày hôm sau, FIR đáp ứng yêu cầu của Tiểu Tô Niệm dẫn bé đi chơi! Chờ lúc hai người quay trở lại khách sạn đã ba giờ chiều!
FIR dẫn Tiểu Tô Niệm đi đến cửa khách sạn, mới vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang dựa vào tường, theo bản năng muốn nhanh chóng mang Tiểu Tô Niệm đi trốn! Nghĩ đến lập tức hành động, nhưng vừa mới xoay người thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ tính truyền vào trong tai…
“ Bảo bối, em muốn đi đâu hả?” Rất rõ ràng cô mới vừa xuất hiện ở chỗ này, anh đã chú ý đến cô! Thấy cô vừa muốn xoay người rời đi thì lập tức sải bước đi về phía cô!
Nghe giọng nói quen thuộc truyền đến ở phía sau lưng không đến một mét , FIR đành chấp nhận nhắm hai mắt lại, chậm rãi xoay người về phía Hạ Nam mang theo nụ cười cứng ngắc! Theo bản năng cô đẩy Tiểu Tô Niệm ra phía sau lưng giấu đi!
Có lúc càng muốn che giấu, lại càng dễ bị phát hiện!
Cũng bởi vì động tác theo bản năng của cô vừa rồi,mới làm cho Hạ Nam chú ý đến cô gái nhỏ trước mặt trong tay còn nắm thật chặt một cậu bé! Điều này làm cho anh vô cùng khó chịu, phải biết từ lúc cô gái nhỏ này trở về anh cũng không có nắm tay thật chặt như vậy mà dắt đi, tại sao cậu bé này lại được cô nắm tay thật chặt dắt đi như thế!
Trong nháy mắt có chút đố kỵ với cậu ta, muốn nhìn rõ bộ dáng của cậu ta ra sao, nhưng bởi vì thân thể nhỏ bé bị giấu ở sau lưng cô gái nhỏ nên không thể nhìn được!
Hạ Nam không nhìn thấy được hình dáng của cậu bé kia,thì dời tầm mắt ở trên mặt của FIR, chỉ thấy trên mặt cô mang theo nụ cười cứng ngắc, ánh mắt có chút hoảng hốt bất định,….
Dường như có gì đó rất khả nghi! Hôm nay tại sao cô nhìn thấy anh lại có vẻ mặt như vậy chứ?
Nghĩ tới không nhịn được lại dời tầm mắt về phía bóng người nhỏ bé sau lưng cô, chỉ thấy một cái đầu nho nhỏ lộ ra lại rụt trở vào! Nhưng rất tiếc là anh không nhìn được hình dáng của bé!
Bị mẹ giấu ở sau lưng, Tiểu Tô Niệm thừa dịp chú đẹp trai trước mặt đang nhìn mẹ mình, trong nháy mắt bé đưa cái đầu nhỏ tròn trịa, mở to mắt nhìn Hạ Nam, sau đó rất nhanh rụt đầu trở vào!
Nhưng mà trong mắt cũng tràn đầy nghi ngờ, chú đẹp trai trước mặt này là ai? Tại sao mẹ lại muốn giấu mình ở sau lưng như thế? Còn nữa, nhìn chú đẹp trai này sao lại cảm thấy quen quá vậy?
Bé nghiêng đầu tự hỏi mình, bàn tay không bị nắm kia nhẹ nhàng vuốt trán của mình, sờ đến mấy vết may trên trán đã kết vảy thì hơi nhíu mày!
“ Làm sao mà anh ở đây?” Lấy lại tinh thần, FIR hỏi, ánh mắt vẫn còn mập mờ bất định!
“ Anh không thể ở đây sao?”
“ Có thể! Tôi còn có chuyện, tôi đi trước đây!” Vừa nói xong thì cũng vừa kéo Tiểu Tô Niệm tách ra!
“ Đợi chút….”? Dường như câu “đợi chút” này là anh nghiến răng nghiến lợi nói ra được, sắc mặt cũng lạnh lẽo cực điểm! Bởi vì anh đã thấy mặt cậu bé trong tay cô đang dắt….
“ Bảo bối, có phải em nên cho anh một lời giải thích hay không hả?” Hạ Nam nhìn phiên bản thu nhỏ của mình, nhìn cô gái nhỏ đang quay lưng lại với mình nói.
“ Giải thích chuyện gì hả?” FIR nghe được câu “ đợi chút” của anh cũng biết là chuyện không ổn, quay đầu lại mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ vô tội.
“ Em còn giả bộ ngu sao?” Hạ Nam nhìn bộ mặt vô tội của cô gái nhỏ, có chút nhức đầu vuốt trán mình, hét to !
Một giây kế tiếp chỉ thấy cô gái nhỏ trước mặt làm ra dáng vẻ đáng thương đưa mắt nhìn anh, nước mắt cũng theo gò má chảy xuống!
Nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ này, anh biết mình có phần mất khống chế, đang muốn mở miệng an ủi, lại nghe thấy…..
“ Mẹ, chúng ta không cần để ý đến chú xấu xa này, chúng ta đi!” Giọng nói non nớt, lại mang theo một chút ý vị khiêu khích, đôi mắt đen như mực khiêu khích nhìn Hạ Nam! Đến bây giờ, nếu không biết chú đẹp trai trước mặt này là ai, thì bé cũng quá ngu ngốc! Nhưng mà ông ta lại khiến mẹ chảy nước mắt, cho dù nước mắt là mẹ miễn cưỡng nặn ra cũng không được!
Đúng lúc ấy thì điện thoại Hạ Nam vang lên, liếc nhìn hai người trước mặt, lấy điện thoại di động ra nhìn dãy số phía trên, sau đó quay lưng về phía hai người mà nhận máy!
Thừa dịp Hạ Nam đang nghe điện thoại, Tiểu Tô Niệm kéo cánh tay mẹ mình đi vào trong khách sạn,mà FIR cũng thuận theo đi vào, chẳng qua khi xoay người, trong phút chốc vẻ đáng thương trong mắt cô biết mất, ngay cả nước mắt cũng không chảy xuống nữa, ngược lại khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên!
Đối với vẻ mặt biến hóa của mẹ mình, Tiểu Tô Niệm bĩu môi, non nớt nói : “ Tô Tô, mẹ kém quá à, mới vừa rồi lại có thể khóc nhè!” Lúc nói lời này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ghét bỏ!
Đối với lời nói của đứa con nhà mình, cô khẽ nhíu mày! Cô không phải khóc nhè như vậy đâu! Mà rõ ràng chính là muốn ăn vạ với người đàn ông kia có được hay không hả? Cô cũng biết dáng vẻ đó sẽ ăn đứt người đàn ông kia! Nhưng mà lại không nghĩ con trai vẫn đang ở bên cạnh, thật mất mặt!
. . . . . .
Chờ Hạ Nam nói chuyện điện thoại xong, bên cạnh đã không còn bóng dáng một lớn , một nhỏ nữa, rõ ràng là thừa dịp anh đang nghe điện thoại mà chạy trốn!
Mới vừa rồi anh nghe điện thoại là của Lạc Phàm gọi đến, nói là đã điều tra được tư liệu của cô gái nhỏ này năm năm trước sống ở nước Pháp, dĩ nhiên trong lúc đó cũng có nói đến đứa bé mà cô dắt trong tay…. Bé đã bốn tuổi rồi, nếu như anh đoán không lầm, đứa bé đó chính là con của anh!
Nhớ tới ánh mắt khiêu khích mới vừa rồi, anh đã không thể nhịn được mà muốn bắt bé lại đánh cho một trận, dám khiêu khích cha của mình!
Cuối cùng, Hạ Nam bị chặn ở ngoài cửa, mặc cho anh gõ cửa thế nào, bên trong vẫn không mở cửa! Nếu không phải biết chắc hai người đang ở bên trong, anh thật sự sẽ có chút hoài nghi bên trong không có ai sao?
. . . . . .
Phòng riêng sang trọng ở tầng 118 của hội sở giải trí Nam Tước Hoàng Triều, Hạ Nam ngồi ở trên ghế sô pha chăm chú nhìn xấp tài liệu, toàn bộ quá trình anh đều cau mày!
Trong phòng, mấy người còn lại cùng nhìn về phía sắc mặt không được tốt lắm của Hạ Nam, họ đã xem qua phần tài liệu này, nên cũng biết lão đại mình tại sao lại có vẻ mặt như vậy!
Họ cũng không nghĩ đến, sau một màn hôn lễ năm năm trước, Tô Úy lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy!
“ Nam, thật ra thì chuyện Tô Úy xảy ra tai nạn giao thông không phải chúng tôi điều tra được, mà là….” Lạc Phàm thấy Hạ Nam đặt tài liệu trong tay xuống bàn thì lạnh nhạt mở miệng, nhưng chưa nói đết đã bị Hạ Nam cắt ngang : “ Là La Tân Hàn!”
“Ừ!” Đối với việc này, Lạc Phàm cũng rất kinh ngạc, làm sao anh lại đoán được là La Tân Hàn! “ Còn nữa, tôi còn điều tra được Tô Úy và La Tân Hàn có quan hệ với nhau, thay vì nói là quan hệ bạn bè không bằng nói chính là quan hệ chủ nhân và người bảo vệ, bởi vì cho đến nay anh ta luôn cho người âm thầm bảo vệ cô ấy, lại còn giúp cô ấy giải quyết một số công việc ngoại giao, ngay cả lúc ban đầu công ty quảng cáo Minh Nguyệt di dời, cũng do một tay La Tân Hàn lo liệu. Mặc khác, trên danh nghĩa Tô Úy có 20% cổ phần công ty Thịnh Thế Quốc Tế, anh nghĩ xem trong khi tổng giám đốc La Tân Hàn chỉ có 5% cổ phần , mà cô ấy lại có nhiều như vậy, điều này thật sự làm cho người ta rất kinh ngạc!” Thật ra thì mong muốn điều tra ban đầu của Lạc Phàm là Tô Úy và La Tân Hàn không phải có mối quan hệ thân mật đặc biệt, nhưng mà không ngờ lại điều tra được chuyện này làm cho anh ta cũng không dám tin!
“ Thịnh Thế Quốc Tế sao?” Thịnh Thế Quốc Tế là một công ty lớn trên thế giới, chỉ tính những tài sản có thể đánh giá được đã lên đến hàng nghìn tỉ đồng, còn những tài sản không tính toán được chỉ sợ là một con số rất kinh người! Cho nên 20% cổ phần Thịnh Thế Quốc Tế, đây chính là một con số khổng lồ! Nhưng mà cô gái nhỏ này làm sao lại có thể có nhiều cổ phần như vậy? Chẳng lẽ cô ấy là…. Chính là tổng giám đốc phía sau màn của Thịnh Thế Quốc Tế sao? Nếu mà như vậy thì tất cả đã rõ! Thế nhưng sự thật có phải như vậy hay không?
Nghĩ đến khả năng này, Hạ Nam hơi nhíu lông mày!
“ Về chuyện năm năm trước Tô Úy xảy ra tai nạn giao thông, các anh mau sớm điều tra rõ, rốt cuộc là ai làm, sau khi tìm ra thì trực tiếp giải quyết cho xong!” Hạ Nam híp cặp mắt lại, lạnh lùng nói xong, trên gương mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh lẽo và độc ác!
|
☆ Chương 57: Vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch đi
Editor: gmk
Ánh nắng ban mai bao phủ cả thành phố phồn hoa, khiến cho cả thành phố càng thêm rực rỡ! Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ lẳng lặng chiếu vào, khiến cho căn nhà nhỏ hai tầng cũng được nhuộm dần không khí ấm áp!
Hạ Nam ưu nhã ngồi trước bàn ăn dùng bữa ăn sáng, đúng lúc ấy thì điện thoại đi động đang đặt trên bàn vang lên!
Nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên, anh không nhanh không chậm đặt thức ăn xuống, cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn dãy số phía trên rồi nhận máy!
“ Alo!” Có lẻ bởi vì sáng sớm mới rời giường không lâu, nên toàn thân trên dưới của anh mang theo một chút lười biếng, không tập trung!
Nghe tin tức của Lạc Phạm thông báo ở bên trong, anh hé mắt, đứng dậy bước đi nhanh đến trước sô pha, cầm hộp điều khiển bật ti vi LCD đang treo ở trên tường lên….
Trước đây không lâu, ngôi sao kế thời trang thần bí FIR về nước, khoảng nửa tháng trước, lần đầu tiên lộ diện sau buổi phát biểu thời trang riêng của mình, đã nhanh chóng trở thành đối tượng tranh nhau đưa tin của giới truyền thông, có vô số tạp chí, chương trình truyền hình mời cô tham gia phỏng vấn, nhưng đều bị cô từ chối!..... Mà bây giờ, theo tiết lộ của một người có quan hệ với cô cho biết, nhà thiết kế xinh đẹp có sức ảnh hưởng lớn này hình như chưa kết hôn nhưng đã có con, một đứa bé khoảng bốn tuổi…. Về phần những thông tin này có phải là sự thật hay không, chúng tôi đang trong quá trình làm rõ….
Trên màn hình LCD một nữ ký giả mặc quần áo công sở màu đen đang đọc bản tin này….
Hạ Nam nhìn trên màn hình là quang cảnh trước cửa khách sạn Thịnh Thế Hào Đình ,một đám ký giả cầm máy quay phim chờ sẵn, anh nhẹ nhàng nhíu mày, sắc mặt u ám, không tự chủ được nắm thật chặt điện thoại di động trong tay!
“ Lập tức sắp xếp người đuổi hết ký giả đi, tôi sẽ chạy đến đó ngay! Một giờ sau, tôi không hi vọng những tòa soạn này vẫn còn tồn tại ở thành phố A! Còn nữa, điều tra xem là ai tiết lộ tin tức này, sau khi tìm được thì phải trừng trị nghiêm khắc!” Giọng nói lạnh nhạt mang theo khí thế mãnh liệt! Lúc đang nói chuyện điện thoại cũng vừa cầm chìa khóa xe đi ra ngoài!
. . . . . .
Mà lúc này ở trong phòng tổng thống của khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, bóng dáng một lớn một, nhỏ mặc quần áo ở nhà nhàn nhã nằm ở trên sô pha màu đen bằng da thật, mắt đều nhìn chằm chằm vào tiết mục trên ti vi, trong tay cầm túi thức ăn vặt, miệng đang nhai thức ăn, thỉnh thoảng phát ra một ít tiếng cười dễ nghe… Bức tranh này, nhìn qua có vẻ ấm áp, hài hòa!
“ Tô Tô, con đói rồi!” Tiểu Tô Niệm chớp đôi mắt to của mình nhìn FIR ở bên cạnh nói, vẫn không quên vỗ vỗ bụng nhỏ của mình!
“ Hả….” Nghe được giọng nói, FIR thu hồi tầm mắt đang xem tiết mục trên ti vi lại, nhìn trên bàn trước mặt không ít túi thức ăn vặt, khóe miệng hơi giật giật, nhìn đồng hồ trên tay mới phát hiện đã sắp mười giờ sáng rồi! “ Được rồi, để mẹ đi nấu thức ăn!” Nói xong thì đi vào trong phòng bếp!
Vì nơi này là phòng tổng thống nên đương nhiên sang trọng khác thường, trừ phòng nghỉ ngơi, còn có phòng bếp, phòng thay quần áo, phòng vệ sinh,.v.v. hơn nữa tất cả các thiết bị bên trong đều là sản phẩm công nghệ cao mới nhất từ nhiều nơi trên thế giới đặc biệt mang đến để lắp đặt! Dĩ nhiên là phòng sang trọng như vậy không phải bất cứ người nào cũng có thể vào ở,đây là phòng Thịnh Thế Quốc Tế, vì thân phận đặc biệt của người kia mà sắp xếp!
Mở tủ lạnh ra, bên trong cũng chỉ có chút thức ăn, không có món ăn mặn rồi! Không nói gì, lắc đầu, lấy thức ăn ra chuẩn bị tùy tiện xào hai món ăn, sau đó chờ ký giả rời đi sẽ xuống mua thêm! Cô đã gọi điện thoại cho La Tân Hàn đi xử lý, tin tưởng sẽ không sai biệt lắm!
“ Tô Tô, bên ngoài có người gõ cửa!” Lúc đang rửa rau, thì nghe thấy âm thanh phía sau truyền đến!
“ Ai vậy?” Không nhanh không chậm, lau sạch nước trên tay, quay đầu lại liếc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút kỳ quái của Tiểu Tô Niệm, trừng mắt đi ra ngoài! Sau lưng cô, Tiểu Tô Niệm chậm rãi đi theo!
Là ai đến lúc này chứ?
“ Chính là chú xấu xa ngày hôm qua!” Khi cô đang còn nghi hoặc, thì nghe thấy Tiểu Tô Niệm ở phía sau nói như vậy, cô dừng bước, liếc nhìn mắt mèo ở trên cao,quay đầu lại, trong mắt mang theo chút nghi ngờ, ngay sau đó thì hiểu rõ!
“ Làm sao con biết hả?” FIR nhíu mày hỏi!
“ Chuyện này, Tô Tô…..Không phải mẹ nói là không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ sao? Cho nên….”
“ Cho nên sao hả? Trước tiên con mở cửa ra, thấy không phải người quen nên đã đóng cửa lại phải không?” FIR có chút buồn cười ngắt lời bé! Tiểu quỷ này thật sự là…. Bé lại làm như vậy, nếu quả thật là người xấu đứng ngoài cửa như lời bé nói, bé còn có thể đóng cửa được sao!
“Dạ…..” Cúi đầu, nhanh chóng xoay người, trong đôi mắt đen như mực lóe lên một chút gian xảo!
Không tiếp tục để ý đến tên tiểu quỷ này, FIR đi về phía cửa mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt u ám của người đàn ông kia nhìn cô chằm chằm!
“ Vào đi!” FIR mím mím môi, không để ý bộ mặt u ám của Hạ Nam, thản nhiên nói! Nói xong cũng không để ý đến anh nữa mà đi vào bên trong!
Hạ Nam nhìn FIR đi vào bên trong, nhanh chóng lách mình vào cửa thuận tay đóng cửa lại, khuôn mặt tối tăm cũng đã vơi bớt một nửa! Ruốt cuộc đi đến đây, cô cũng cho phép anh đi vào, chuyện này đối với anh mà nói thật sự là chuyện tốt!
Mới vừa đi hai bước, đã nhìn thấy Tiểu Tô Niệm khiêu khích nhìn anh, trong nháy mắt rất tức giận! Nhưng lại cố đè xuống cơn giận của mình, đi theo người phụ nữ trước mặt vào trong bếp!
“ Anh vào đây làm gì?” Nghe tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến, FIR quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông cũng đi theo, nhíu mày, hỏi! Nhìn đến động tác của anh thì hiểu rỏ! Thấy anh đang đặt thức ăn cầm trong tay vào trong tủ lạnh!
“ Đến đây đi!” Nói xong đoạt lấy rau cải trong tay cô đang cầm! “ Giúp anh đến tủ lạnh lấy thịt gà và thịt bò mới vừa mua ra đây!”
“ Ồ!” FIR nhẹ nhàng gật đầu, hai ba bước đi đến tủ lạnh lấy thịt gà và thịt bò bên trong ra!
. . . . . .
Nửa giờ sau, bốn món mặn một món canh được bày ở trên bàn ăn sang trọng màu đen!
Tiểu Tô Niệm chân không giẫm ở trên ghế ngồi mềm mại, nhìn bốn món ăn mặn một món canh trên bàn, chớp chớp đôi mắt đen như mực, nhìn lại một chút trong phòng bếp! Nhìn cũng biết, những món ăn này không phải mẹ bé làm, mặc dù chưa thưởng thức, nhưng từ màu sắc, hương vị thì biết những món ăn trên bàn cùng với những món mẹ làm hoàn toàn không cùng một cấp bậc rồi! Không nhìn ra cha của bé cũng có tay nghề này sao?
Đoán chừng nếu FIR biết Tiểu Tô Niệm suy nghĩ như vậy, chắc là không khỏi phải hộc máu!
“ Niệm Niệm, ngồi xuống, ăn cơm!” Từ trong bếp đi ra, FIR thấy Tiểu Tô Niệm đang đứng ở trên ghế ngồi nhìn thức ăn trên bàn thì nói!
“ Dạ!” Tiểu Tô Niệm đáp lời, lập tức ngồi xuống, nghiêng đầu nhỏ nhắn nhìn chằm chằm một người khác từ trong bếp đi ra, chớp mắt suy nghĩ, rất là đáng yêu!
“ Tiểu quỷ, nhìn cái gì, có phải cảm thấy chú rất đẹp trai hay không hả?” Chống lại tầm mắt của bé, Hạ Nam có chút tự luyến cười nói!
“Thôi đi, so với cậu Kiệt, chú còn kém xa!” Tiểu Tô Niệm khinh bỉ nhìn Hạ Nam, non nớt nói!
Nghe được bé nói, trên mặt Hạ Nam không giấu được vẻ tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm bé!
Dù bị Hạ Nam nhìn chằm chằm nhưng Tiểu Tô Niệm cũng không có nhìn tầm mắt của anh , nhận lấy chén canh của FIR đưa đến, cúi đầu uống canh,vẻ mặt này muốn có bao nhiều bình tĩnh thì có bấy nhiêu bình tĩnh!
“ Ngồi xuống, ăn cơm!” FIR nhìn sắc mặt giận dữ của Hạ Nam và vẻ mặt bình tĩnh của Tiểu Tô Niệm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu! Trong ánh mắt nhìn Hạ Nam rõ ràng là đang nói : Hạ Nam à Hạ Nam, lớn như thế này lại bị một đứa trẻ chọc cho lộ ra vẻ mặt giận dữ như vậy, năm năm không gặp đúng là có tiến bộ! Gương mặt mang vẻ ghét bỏ!
Dĩ nhiên Hạ Nam hiểu biểu tình trong ánh mắt của cô muốn nói cái gì, chính vì vậy càng làm anh thêm buồn bực và tức giận!
Dù như vậy, nhưng Hạ Nam cũng từ từ thu lại vẻ buồn bực và tức giận, nghe lời của FIR ngồi xuống bên cạnh cô, nhận lấy chén canh của cô đưa đến, cũng cúi đầu yên tĩnh uống canh!
FIR nhìn động tác ưu nhã của hai người giống nhau như đúc, nhẹ nhàng cười cười, cũng cúi đầu uống canh trong chén của mình!
Quả nhiên mùi vị rất ngon! Uống canh,Tiểu Tô Niệm thầm đánh giá trong lòng! Xem ra bé muốn cùng cha của mình làm một cuộc giao dịch, có lẽ đây thật là một ý tưởng tốt! Lặng lẽ quan sát hai người bên cạnh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên! Theo tình hình lúc nãy, giao dịch này bé nhất định kiếm lời! Ha ha!
Dĩ nhiên lúc này FIR với Hạ Nam không biết họ đang bị con trai họ âm thầm tính kế! Mà suy nghĩ của Hạ Nam thì Tiểu Tô Niệm chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi không đáng sợ, nhưng mà anh lại không biết đứa con anh là loại người gì, tất nhiên cũng có chút đặc tính di truyền của anh ví dụ như : thông minh, quái gở, lòng dạ đen tối,… Anh càng không biết đứa trẻ này hoàn toàn là một thiên tài thiếu nhi, bốn tuổi nhưng đối với máy tính đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa ( xuất sắc ), quan trọng hơn nữa là bé lại thích xâm nhập vào trang web, hệ thống máy tính công ty lớn ăn cắp tư liệu ! Nói một cách khác, chỉ là bé không muốn vào trang web, không muốn xâm nhập hệ thống máy tính, không muốn ăn cắp tài liệu thì sẽ không làm bằng không thì không có trang web, hệ thống máy tính , tài liệu công ty nào bé không xâm nhập,không ăn cắp được!
Một năm trước, một số công ty lớn ở nước Pháp bỗng xuất hiện tình trạng cả hệ thống máy tính bị tê liệt, suốt mấy ngày cũng không có cách nào khôi phục lại, tất cả những chuyện này là do bé khống chế! Chẳng qua tất cả đều do người khác bỏ ra số tiền kếch xù nhờ bé làm, hơn nữa bé chỉ giới hạn giao dịch trên web! Nhưng mà bé nhận những việc này cũng phải xem tâm tình, tâm tình tốt thì nhận, tâm tình không tốt có ra nhiều tiền hơn nữa cũng không nhận! . . . . . .
Một bữa cơm , được xem là ấm áp , hài hòa !
Sau khi ăn cơm xong, FIR đi rửa chén, Tiểu Tô Niệm và Hạ Nam ngồi trên sô pha mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau !
Tiểu Tô Niệm nghiêng đầu suy tư, nhìn Hạ Nam ngoắc ngoắc ngón tay!
Hạ Nam nhìn cử chỉ ngoắc tay của bé, nghi ngờ, nghiêng đầu đưa tới!
“ Chú là cha của con sao?” Tiểu Tô Niệm mở trừng hai mắt, mang theo chút khiêu khích hỏi, lời nói ra còn mang theo một chút khí phách!
“….” Vừa nghe lời bé nói, trong lòng Hạ Nam hơi giật mình! Sau khi lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu!
“ Chú thích Tô Tô?” Nhìn Hạ Nam gật đầu, bé lại hỏi tiếp, chẳng qua lúc hỏi câu này rõ ràng không còn vẻ khí phách vừa rồi, ngược lại được hỏi một cách cẩn thận!
Hạ Nam nghe được lời của bé, chớp chớp đôi mắt đen như mực, ánh mắt lạnh lùng, dường như không hiểu lời của bé, suy nghĩ một chút nhưng sau đó hiểu là bé nói đến ai, thì gật đầu!
“ Vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch đi!” Nhìn thấy Hạ Nam gật đầu, bé im lặng sau đó mới mở miệng, trong giọng nói mang theo đầy sự tự tin!”
“ Giao dịch cái gì?”Nghe bé nói, Hạ Nam hơi híp mắt nhìn tên tiểu quỷ có gương tương tự như anh ở trước mặt, thật sự có chút không hiểu bé muốn làm gì? Đây là đứa trẻ bốn tuổi sao? Sao anh lại có cảm giác giống như đang đối mặt với kẻ địch lớn vậy ?
Tiểu Tô Niệm thấy Hạ Nam hình như cũng có chút hứng thú, đứng lên áp sát lỗ tai của anh nói nhỏ!
Hạ Nam nghe xong lời của bé, ngoắc ngoắc khóe môi, nhìn bé cau mày “ Con nói thật chứ?”
“ Đó là đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chú phải tuân thủ giao dịch dưới mọi tình huống!”
“ Vậy được, không thành vấn đề!”
. . . . . .
Cứ như vậy, hai cha con nhanh chóng quyết định giao dịch!
Khi FIR từ trong phòng bếp đi ra ngoài, thì thấy hai bóng người một lớn, một nhỏ hài hòa ngồi ở trên chế sô pha xem ti vi, trong lòng cô thoáng qua một dòng nước ấm áp! Có lẽ là tình cha con bẩm sinh đây mà!
|
☆ Chương 58: Sự thật tai nạn xe ô tô ( I )
Editor: gmk
Có lẽ nhìn thấy được tầm mắt của cô, gần như hai người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cô, ánh mắt đen như mực nhìn cô, trong đáy mắt đều mang chút đau lòng và thương xót!
Đối với ánh mắt lạnh lùng, sâu xa của Hạ Nam, FIR giật mình đứng yên tại chỗ, thậm chí cô còn có thể cảm thấy trái tim của mình đập mạnh không bình thường, phát ra âm thanh “ Phịch, phịch, phịch….”Ý thức được việc này, vẻ mặt của cô có chút luống cuống, hai tay buông xuống cũng không khống chế được mà nắm chặt thành quả đấm! Một hồi lâu sau mới thả lỏng hai tay,gượng cười nhìn anh!
Nâng bước đi đến sô pha, cả quá trình cũng không quay lại nhìn Hạ Nam, mặc dù cô biết tầm mắt của anh luôn đặt trên người mình! Trong lúc nhất thời bên trong phòng dâng lên không khí quái dị!
“ Tô Tô, không phải chúng ta có thể đi chơi rồi sao!?” Tầm mắt của Tiểu Tô Niệm quét qua lại trên người FIR và Hạ Nam, dĩ nhiên cũng phát hiện ra không khí quái dị giữa hai người! Chớp chớp đôi mắt tròn vo, non nớt nói qua!
“ Ừ! Mẹ dẫn con đi rửa mặt trước, sau đó thay quần áo, rồi chúng ta sẽ đi!” FIR nhìn bé cười cười, ôm bé từ trên ghế sô pha xuống, dắt bé đi đến phòng vệ sinh !
Hạ Nam nhìn bóng lưng một lớn, một nhỏ đi vào phòng vệ sinh, anh cũng không biết trong lòng có cảm giác gì? Cảm thấy trong lòng rối loạn, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng!
Nhớ đến chuyện của tiểu quỷ mới nói với anh, trong lúc vô tình anh mới phát hiện thật ra anh giống như thiếu hai người rất nhiều! Mà tất cả thiệt thòi này đều do sự việc năm đó, hôn lễ ngọt ngào hạnh phúc vốn thuộc về anh và bảo bối của mình! Lúc này đối mặt với cô gái nhỏ này thật ra thì trong lòng của anh luôn cảm thấy như có như không cảm giác vô lực và áy náy, cảm giác này khấy động thật sâu trong tim anh!
. . . . . .
Hạ Nam nhìn bóng dáng một lớn, một nhỏ từ trong phòng thay đồ đi ra, khóe miệng hơi nhếch lên!
Chỉ thấy người phụ nữ mặc một bộ đồ màu đen, chân mang giày thể thao màu đen, trang phục đơn giản như vậy, cũng không che giấu được phong cách cao quý, ưu nhã tản ra từ trên người cô! Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm tĩnh lạnh nhạt trãi qua thời gian gọt giũa càng toát ra phong cách thành thục, nhu mì, vừa lộ ra vẻ đáng yêu và xinh đẹp! Vóc người trong trang phục màu đen vẫn gầy gò như vậy, nhưng lại không mất vẻ dịu dàng toàn thân!
Mà Tiểu Tô Niệm lại mặc một bộ quần áo màu xanh da trời được cắt may tinh sảo, vóc người nho nhỏ mặc bộ quần áo Âu phục trẻ em có vẻ cực kỳ vừa người! Khuôn mặt nhỏ nhắn có hình dáng xuất sắc mang theo ý cười vui vẻ, đôi mắt đen như mực ẩn chứa một chút sâu lắng và lạnh lẽo!
Hạ Nam nhìn FIR cầm túi xách, dắt Tiểu Tô Niệm đi ra cửa, trong lúc này ánh mắt cũng không có nhìn đến anh, trong nháy mắt nổi lên một chút tức giận, ngay cả khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ đang dịu dàng cũng trở nên cực kỳ u ám ! Nhưng mà anh biết không thể tức giận với cô, dù sao ban đầu cũng là do anh sai lầm, hơn nữa còn để cho cô chịu nhiều đau khổ như vậy….
Nghĩ đến thì chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ hơi thở trở lại bình thường, đè xuống cơn giận của mình, chờ lúc mở mắt ra, trong mắt vẻ tức giận đã không thấy nữa, ngay cả vẻ u ám trên gương mặt tuấn tú cũng biến mất không thấy tăm hơi!
Anh mới vừa mở mắt ra định nói gì đó, thì nghe giọng nói của Tiểu Tô Niệm vang lên trong không khí: “ Tô Tô, chúng ta để cho chú xấu xa này đi ra ngoài chơi cùng chúng ta đi!” Nghe được lời bé nói, khóe miệng anh hung hăng kéo ra, chú xấu xa sao? Anh giống chú xấu xa chỗ nào hả?
Đang dắt Tiểu Tô Niệm đi nhanh ra cửa, nghe bé nói, FIR dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Hạ Nam vẫn đang ngồi trên ghế sô pha, trên mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt, cô ngồi xổm xuống định mở miệng nói với Tiểu Tô Niệm rằng: chú ấy có việc không cùng đi với chúng ta được! Nhưng mà chưa kịp mở miệng nói thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông truyền đến: “ Được, anh có lái xe đến đây, hai người muốn đi đâu, anh chở hai người đi!” Nói xong từ trên ghế sô pha đứng dậy đi về phía bọn họ, mắt khóa thật chặt trên người cô gái nhỏ đang khẽ cau mày! Anh biết tại sao nét mặt cô như vậy, bởi vì nét mặt cô vừa rồi rõ ràng là muốn từ chối anh đi cùng với họ, nhưng mà anh đâu thể để cho cô được như ý muốn, cơ hội ở chung một chỗ tốt như vậy mà để mất thì thật đáng tiếc!
Nghe anh nói như vậy, FIR cũng không tiện từ chối nữa, chỉ mím mím môi, đứng dậy dắt Tiểu Tô Niệm đi ra ngoài!
Hạ Nam thấy cô không có kiên quyết từ chối nữa mới thở phào nhẹ nhõm, anh biết nếu như cô cố ý từ chối, anh cũng không còn cách nào! Đối với tính khí bướng bỉnh, không chịu khuất phục của cô, có đôi khi anh cũng thật hết cách, năm năm trước đã như thế, năm năm sao vẫn vậy, anh biết cô chính là khắc tinh của anh, nhược điểm của anh, phản nghịch của anh,…
. . . . . .
Trên hành lang thật dài được trang trí vàng son rực rỡ, Hạ Nam nhìn phía trước mặt không đến một mét, bóng dáng một người lớn nắm tay một trẻ nhỏ, trong lòng cảm giác tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc!
Anh đã từng cho rằng, hình ảnh hạnh phúc đơn giản như thế sẽ không bao giờ còn nữa với anh, chưa từng nghĩ sau năm năm , lại có thể mang đến cho anh những thứ tốt đẹp nhất thế giới như vậy! Cho dù đứng cách xa như vậy nhìn hai người, anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn!
. . . . . .
FIR dắt Tiểu Tô Niệm đứng ở trước cửa khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, chờ Hạ Nam đi lái xe đến!
“ Tô Tô, có phải bởi vì con kêu chú xấu xa đi cùng chúng ta khiến cho mẹ không vui phải không hả? Nếu đúng như vậy, chúng ta không cần mang theo chú ấy nữa cũng được!” Tiểu Tô Niệm nháy mắt, ngẩng đầu nhìn trên khuôn mặt không chút vui vẻ của FIR, có chút thận trọng mở miệng, trong lòng hơi hối tiếc vì việc mình vừa làm!
Chẳng qua bé không biết, xem như vừa rồi bé không có mở miệng, Hạ Nam cũng sẽ đi theo bọn họ!
“ Mẹ đâu có không vui!” Nghe lời bé nói, FIR ngồi xổm xuống đối mặt với bé, vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn trên đầu bé dịu dàng mở miệng! “ Niệm Niệm, có phải con muốn gặp cha hay không?” Đối với sự hiểu biết của Tiểu Tô Niêm cô cảm thấy vui mừng gấp bội, còn cảm thấy có chút áy náy! Chính cô cũng biết, Tiểu Tô Niệm luôn muốn gặp cha của mình, mà bây giờ không phải cũng nên nói cho bé biết, thật ra chú xấu xa này chính là cha của bé, từ đó để cho hai người họ quen biết nhau, dù sau thì bé cũng có quyền lựa chọn! Chẳng qua cô không biết, tiểu quỷ trước mặt đã biết chú xấu xa đó chính là cha của mình, hơn nữa còn cùng cha làm một cuộc giao dịch!
Tiểu Tô Niệm nghiêng cái đầu nhỏ của bé, nhìn mẹ trước mặt, chớp chớp đôi mắt tròn vo của mình, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó!
Tiểu Tô Niệm muốn nói chuyện gì, thì nghe thấy tiếng xe hơi truyền đến, đảo mắt đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen dừng ở trước mặt hai người….
Hạ Nam từ trên ghế tài xế bước xuống, đi qua phía hai người, đứng một bên giúp họ mở cửa xe sau, chờ hai người ngồi vào chỗ rồi mới chậm rãi đóng cửa xe lại, đi qua phía ghế tài ghế ngồi vào!
Trên ghế tài xế, Hạ Nam chăm chú lái xe, nghe ở chỗ ngồi phía sau hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, khóe miệng lơ đãng nâng lên, xuyên qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, chỉ thấy trên mặt họ cũng treo nụ cười thản nhiên, nhìn họ cười, anh cũng không nhịn được mà nở nụ cười!
. . . . . .
Hạ Nam dừng xe ở bãi đậu xe ngầm của trung tâm thành phố, ba người đi bộ về phía trung tâm thương mại!
Một quãng thời gian trước FIR rất bận rộn, loay hoay thì đứa con nhà mình đã đến lúc cần sắm sửa quần áo và trang sức nhưng cũng không có thời gian thiết kế, cho nên hôm nay tính toán trước tiên sẽ mua cho bé mấy bộ quần áo, sau đó dành chút thời gian tự mình thiết kế mấy bộ cho bé!
Đã sớm nghe nói “ Mị Chi Yêu” ở trung tâm thương mại này có một cửa hàng rất lớn, quả nhiên đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy bảng hiệu mang tên “ Mị Chi Yêu” màu vàng, cửa kiếng xung quanh…..
Năm năm qua, cô ở nước Pháp, cũng không có hỏi qua bất cứ tin tức gì trong nước, dĩ nhiên bao gồm chiều hướng phát triển của “ Mị Chi Yêu” cô cũng không có biết đến! Chẳng qua sau khi về nước, nghe người ta nhắc đến nhãn hiệu “ Mị Chi Yêu”, giống như phát triển rất tốt!
Dù sao nhãn hiệu cũng là do chính một tay mình sáng lập, nên cũng có chút lưu tâm! Mà chỉ cần phát triển rất tốt, như vậy cũng đủ rồi!
FIR dắt Tiểu Tô Niệm đi vào, Hạ Nam theo sát phía sau!
FIR quan sát cách trang trí và trưng bày bên trong, hơi giật giật khóe miệng, quả nhiên rất tốt! Đang quan sát, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai: “ Lão đại, cô đã trở lại!”
Quay đầu nhìn lại đã thấy Dịch Tuyền đứng ở trước mặt, mừng rỡ nhìn cô!
“Ừ!” FIR nhìn cô ta khẽ gật đầu! Thấy cô ta đang nhìn hai người bên cạnh, cô thản nhiên giới thiệu: “ Đây là con trai tôi, bé tên là Tô Niệm! Niệm Niệm chào dì Tuyền đi!”
“ Con chào dì Tuyền !”
“ Chào con, Niệm Niệm!” Dịch Tuyền khẽ ngồi xổm xuống, nắm tay Tiểu Tô Niệm, mỉm cười nói!
“ Vị này là…. Là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị _ Hạ Nam! Còn vị này là Dịch Tuyền!”FIR ngập ngừng mở miệng, ánh mắt vẫn thản nhiên như vậy!
“ Hạ tổng, xin chào!” Đối với người đàn ông trước mặt này, thì cô ta nghe được không ít tin đồn, nhưng mà chưa từng gặp qua, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí thế phi phàm, vô cùng tuấn mỹ! Cô ta hình như nghĩ đến chuyện gì, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tô Niệm, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ! Tại sao cô cảm thấy hai người họ giống nhau như thế, quả thật như là một khuôn đúc ra vậy! ( còn tiếp )
|