Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
☆, Chương 53: Cô ta trốn thoát ( I )
Editor : gmk
Có lẽ nhìn thấy được tầm mắt của cô, anh cũng nhìn về phía cô, trong ánh mắt nhìn cô có chút dịu dàng! Khoảng cách không gần không xa, tầm mắt cứ như vậy tập trung thật chặt vào gương mặt tinh xảo của cô, giống như là muốn ghi nhớ cô thật sâu ở trong đầu, dần dần, gương mặt đó, nụ cười đó hoàn toàn giống như trong trí nhớ của anh!
Cất bước đi về phía cô, bước chân mang theo chút kích động!
FIR đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng dáng cao lớn đang đi về phía mình, chỉ có cảm giác tâm mình bồng bềnh bất định, dần dần mới ổn định trở lại!
Tiếp theo một cái chớp mắt, cô lập tức bị một sức mạnh ôm thật chặt, sức lực này như muốn hòa cô vào thân thể của đối phương!
Cả khuôn mặt bị buộc dán thật chặt vào lồng ngực của anh, nghe mùi hương quen thuộc trên người anh, nghe tiếng tim anh đập vang vang, cô theo bản năng nắm thật chặt áo trước ngực anh, mắt khẽ nâng lên nhìn mặt anh, trong ánh mắt nhuộm dần một vẻ đắm chìm mà chính mình cũng không phát hiện!
Hơi thở của người đàn ông nóng rực phả ra ở trên khuôn mặt xinh xắn của cô, khiến cô có chút không thích ứng cả khuôn mặt rục xuống, ngay cả thân thể cũng không tự chủ được mà co rút, cảm thấy có chút lạnh!
Lúc này mới nhớ đến, trên người đang mặc quần áo thể thao mà câu lạc bộ chuẩn bị cho khách! Bây giờ là cuối mùa xuân, gió ban đêm vẫn có chút lạnh, hơn nữa hôm nay trên người cô bởi vì vận động mà ra nhiều mồ hôi, mặc dù hiện tại mồ hôi đã khô, nhưng cái loại cảm giác nhơ nhớp đó vẫn còn, cho nên có chút không thoải mái, thậm chí cảm thấy có chút lạnh!
Hình như là nhận thấy được động tác của cô, Hạ Nam buông thân thể cô ra, nhanh chóng cởi áo khoác mình ra, khoác lên trên người cô !
“ Cái đó không cần, bây giờ tôi sẽ đi về thay quần áo!” Bàn tay duỗi ra khước từ áo khoác của anh, xoay người đi về phía câu lạc bộ ở sau lưng!
“ Đi vào trong xe trước, anh lập tức cho người mang quần áo xuống!” Trước lúc cô xoay người, anh giữ cánh tay cô lại, ôm cô trong ngực theo hướng xe mình đi tới, động tác kia cẩn thận khác thường, coi cô như trân bảo!
Đối với lời anh nói, cô không có cho ý kiến từ chối, ngoan ngoãn đi theo anh đến chỗ xe đang dừng ở ven đường!
Sau khi sắp xếp cho cô ngồi ở ghế kế bên tài xế, anh đứng ở bên sườn xe lấy điện thoại di động của mình ra tìm một mã số rồi gọi đi!
Ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, FIR quay đầu nhìn dóng dáng đang đứng bên sườn xe, bờ mi rủ xuống, trong đôi mắt trong suốt, long lanh dâng lên một chút rung động, có vẻ càng thêm sâu xa, càng khó hiểu! Chỉ là khóe miệng cô nâng lên một đường cong nhàn nhạt, khuôn mặt nhuộm dần ánh sáng dịu dàng, cho thấy lúc này tâm tình của cô khá tốt!
Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, dường như năm năm qua cô chưa từng nghĩ đến! Cô nghĩ nếu gặp lại lần nữa ít nhất cô phải hận anh, nhưng lại chưa từng nghĩ qua, lòng của cô lại có thể bình tĩnh như vậy! Hoàn toàn như trước kia, ở bên cạnh anh vẫn còn có cảm giác an tâm!
Ngay cả cô cũng không biết, cho đến cùng thì cô không muốn quan tâm đến anh, hay là đang yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức có thể dung túng cho việc đã từng làm tổn thương cô! Cho dù ban đầu anh có nỗi khổ tâm, nhưng mà tổn thương thì vẫn tồn tại không phải sao? Ngay cả, chuyện đã xảy ra lúc trước cũng là do người khác nói cho cô biết, còn anh từ đầu đến cuối vẫn không cho cô một lời giải thích nào!
Nghĩ như vậy, sắc mặt cũng dần dần trầm xuống, mấy giây sau lại một lần nữa khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt!
. . . . . .
Không tới năm phút đồng hồ, đã có người mang quần áo xuống tới, sau khi lấy được quần áo, Hạ Nam mở cửa xe chỗ kế bên ghế tài xế, cầm quần áo đưa cho FIR, nhấn xuống một cái nút trong xe, bốn phía trong buồng xe, rèm che màu đen lập tức được kéo xuống!
FIR có chút nghi ngờ nhìn anh trước mặt, nhìn lại một chút rèm che bốn phía bên trong đang kéo xuống!
Trước lúc đóng cửa xe, Hạ Nam thản nhiên nói : “ Trước tiên hãy thay quần áo đi, rồi anh dẫn em đi ăn một chút gì!”
Đối với chuyện này, FIR sững sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng thay đổi quần áo! Mặc dù bốn phía đều là rèm che màu đen,cô biết bên ngoài khẳng định không nhìn thấy được cảnh tượng ở bên trong, nhưng mà nghĩ tới người đàn ông kia đang đứng ở bên ngoài vẫn không kiềm chế được, trên gương mặt nhuộm dần một tầng đỏ ửng!
Thay quần áo xong, cô mở cửa xe bên phía chỗ ngồi của mình ra!
Nghe tiếng động, Hạ Nam quay đầu, nhín thấy chính là một cô gái nhỏ mặc một bộ quần áo thoải mái màu đen! Cho dù như thế cũng không che giấu được trên người cô, từ trong ra ngoài tản ra phong cách ưu nhã và cao quý!
Đối với ánh mắt sáng quắc của anh đang nhìn mình, theo bản năng, đôi mắt cô rũ xuống, gò má vốn đang ửng đỏ lúc này càng có vẻ đỏ hơn, thậm chí có chút khẩn trương nắm chặt quả đấm của mình!
Phát hiện ra sự khác thường của cô, Hạ Nam nhẹ nhàng cười, ngay sau đó tiến tới bên cạnh cô…. Vốn đang khẩn trương, FIR nhìn thấy anh dựa vào gần chỗ cô, theo bản năng đưa tay lên, chỉ là một giây kế tiếp rèm cửa màu đen chậm rãi kéo thẳng lên, mắt lại nhìn thấy tay mình đang chống đỡ vào ngực của anh, thì cô cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống hố mà trốn! Rốt cuộc trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện gì hả ?
Nghĩ tới thì ngượng ngùng thu tay lại, có chút quẫn bách vỗ vỗ đầu mình!
Nhìn sắc mặt túng quẫn của cô, Hạ Nam nhếch miệng lên một đường cong thật lớn, tâm tình cũng tốt khác thường!
. . . . . .
Bên trong buồng xe yên tĩnh khác thường, FIR khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh!
Năm năm không gặp, anh vẫn tuấn mỹ như năm đó vậy, chỉ là so với năm năm trước, anh càng thành thục hơn, cả người tản ra ý vị sâu sa, thành thục, nam tính, quyến rũ!
Vậy năm năm qua, anh cũng không có người phụ nữ nào sao?
“ Cái người này, năm năm qua cũng không có người phụ nữ nào sao?” Khi cô giật mình, phản ứng kịp thời,thì suy nghĩ trong lòng đã nói ra khỏi miệng!
Đối với câu hỏi của cô gái nhỏ này, Hạ Nam thắng gấp dừng xe tại chỗ!
Không có chút chuẩn bị nào, theo quán tính thân thể FIR nghiêng về trước, thật may là có nịt dây an toàn nên mới không bị tổn thương!
Sau khi dừng lại, Hạ Nam quay đầu nhìn vẻ mặt hối tiếc của cô gái nhỏ, có chút dở khóc dở cười! Cô gái nhỏ này không thể kín đáo một chút sao?
“ Có!” Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên ở trong buồng xe tĩnh mịch!
“ À” FIR nghe được anh nói “ Có” trong nháy mắt không có hiểu ý, nhưng mà nhớ tới vấn đề mình mới hỏi vừa rồi, thì hiểu được là anh đang trả lời vấn đề của cô! Nhưng mà….
Đột nhiên Hạ Nam áp sát đến bên tai cô nhỏ giọng nói! Nghe được lời của anh nói, cô đỏ bừng cả khuôn mặt, hình như không dám tin , mở to mắt nhìn anh, người đàn ông này làm sao sẽ….
Hạ Nam nhìn cô thì bật cười ,tâm tình rất vui, đôi tay nhẹ nhàng vuốt gò má của cô!
Đã bao nhiêu lâu không được cười vui vẻ như thế, hình như anh cũng không nhớ được, dường như sau khi cô rời khỏi anh thì đã không còn cười được nữa!
Cảm thấy trên gương mặt có chút ấm áp thô kệch, theo bản năng cô đưa tay giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, kéo tóc che thật kín bên mặt phải gần đến tai của mình, đầu hơi cúi thấp, ngay cả cặp mắt trong suốt kia không hề dao động cũng thoáng qua một vẻ bối rối và luống cuống!
Hạ Nam nhìn tay mình bị giữ lấy, chỉ xem là cô xấu hổ, cũng không suy nghĩ nhiều, nên anh bỏ lỡ không nhìn thấy vẻ hốt hoảng và bất định trong mắt cô!
Xe thể thao vững vàng chạy ở lối đi bộ, FIR thỉnh thoảng liếc về phía người đàn ông bên cạnh, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp!
Sao cô có thể hi vọng anh ta phát hiện bí mật của mình chứ, càng hi vọng anh ta không biết!Trong lòng của cô rất mâu thuẫn!
Nếu như anh phát hiện ra, anh có chê cô không đủ hoàn mỹ không? Anh còn có thể quấn lấy cô như vậy không? Có lẽ là không thể nào? Có khả năng anh sẽ cách cô thật xa chăng?..... Nghĩ tới thì cười khổ, trong ánh mắt phát ra một chút mất mát và lạnh lẽo như băng!
Đúng lúc này thì điện thoại trong túi áo của cô vang lên!
Nghe tiếng chuông riêng thuộc về con trai mình, theo bản năng cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy anh cũng hơi nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, cô vội vàng cúi thấp đầu, nhưng lại không chút nào muốn để ý tới chuông điện thoại trong túi không ngừng vang lên!
“ Điện thoại di động của em đang đổ chuông!” Hạ Nam cho là cô không nghe thấy tiếng chuông, mở miệng nhắc nhở, một tay vuốt mái tóc mềm mại của cô!
“Ừ” Nghe anh nói, cô trả lời thật nhỏ, lấy điện thoại di động ra, cũng không cần nhìn qua mà trực tiếp ngắt máy!
Chỉ là chưa tới mười giây, tiếng chuông điện thoại lại vang lên!
Ngắt máy lần nữa, vang lên nữa, ngắt máy lần nữa….
Cho đến lúc chuông điện thoại vang lên lần thứ mười, cô quyết định tắt máy!
Điện thoại di động của cô khi nói chuyện nghe rất lớn, nếu như bây giờ nhận máy, tất nhiên người đàn ông bên cạnh cô sẽ phát hiện, đến lúc đó thì cô sẽ phiền toái! Mặc dù cô tính toán trường hợp kém nhất, thì bọn họ sẽ chạm mặt nhau, cho anh biết Niệm Niệm là con của anh ! Nhưng mà nếu không phải không còn cách nào khác, cô sẽ chưa cho họ dễ dàng gặp mặt đâu!
Niệm Niệm, ngàn vạn lần không được trách mẹ, mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi! Chờ một chút trở về sẽ lập tức gọi điện thoại cho con!
Thật ra thì cô không biết, bây giờ hành vi của cô mới khiến người ta hoài nghi, mà người đàn ông bên cạnh cô đã nheo lại ánh mắt nguy hiểm, đang suy nghĩ!
|
☆, Chương 53: Cô ta trốn thoát ( II )
Editor: gmk
Mà ở thành phố Bắc Kinh xa xôi, Tiểu Tô Niệm đang cầm điện thoại di động, nghe bên trong truyền tới tín hiệu tắt máy không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt trở nên rối rắm uất ức!
“ Niệm Niệm, như thế nào rồi?” Thẩm Khiết nhìn bộ mặt rối rắm uất ức của Tiểu Tô Niệm dịu dàng hỏi!
“ Bà ngoại, Tô Tô không nhận điện thoại của con, còn tắt máy nữa….. Ô, ô, ô….. Tô Tô cũng không cần con nữa rồi!”
“ Niệm Niệm, đừng khóc, mẹ con làm sao mà không cần con chứ? Có thể là điện thoại của mẹ con hết pin nên tự tắt nguồn rồi! Trước hết, chúng ta ngồi lên ghế sô pha nghỉ một lát, chờ một chút điện thoại mẹ con sạc pin xong ,biết là con gọi tới sẽ gọi lại cho con thôi!”
“ Có thật không?” Nghe được lời của Thẩm Khiết, trong cặp mắt đen như mực của Tiểu Tô Niệm phát ra ánh sáng hào quang chói mắt! Chỉ cần không phải mẹ không cần bé là rốt rồi!
“ Đương nhiên là thật rồi, lúc nào thì bà ngoại lừa gạt con !” Thẩm Khiết an ủi, mang cậu đến bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống, trước bàn thấp cậu đang ngồi đặt lên một ít đồ ăn vặt. Sau đó ngồi xuống ở bên cạnh, tùy tiện trò chuyện cùng cậu!
Dĩ nhiên trong lúc này, bà cũng cho người nhà gọi điện cho con gái mình, nhưng mà vẫn nghe được tín hiệu tắt máy!
*
Hạ Nam mang theo Tô Úy đến “ Dạ Oanh”, khi lại một lần nữa bước vào nơi này, trong đầu cô, ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ, những thứ đã bị quên lãng dần dần thức tỉnh! Cô hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, trong nháy mắt có chút mất hồn!
“ A Nam, Tô Úy, hai người tới rồi!” Một giọng nói quen thuộc truyền đến, cô nhìn Hạ Vĩ Sâm đứng trước mặt, gật đầu với ông ta! “Vậy hai người vào phòng bao trước đi, tôi đi chuẩn bị thức ăn, lập tức sẽ cho người mang đến!”
Trong phòng bao, Hạ Nam ngồi kế bên FIR, Hạ Nam vẫn giống như lúc trước đến đây, ưu nhã pha trà, pha xong sau đó rót ra hai ly, một ly đặt trước mặt cô, một ly đặt trước mặt mình!
FIR bưng ly trà trước mặt ngửi một hơi, vẫn giống như hương vị ban đầu, sau đó từ từ thưởng thức!
Gương mặt Hạ Nam nhu hòa nhìn cô, trong ánh mắt thoáng qua vẻ dịu dàng và cưng chiều! Thật ra thì cho đến bây giờ, mong ước của anh cũng không nhiều, chỉ hi vọng cô có thể bình an ở bên cạnh của anh, như vậy là đủ rồi! Nhưng mà, dù là ước mơ đơn giản như vậy, cũng đã từng là hy vọng xa vời của anh,hiện tại cũng may là cô đã trở lại, bảo bối của anh đã trở lại và anh cũng vẫn ở nơi này!
“ Điện thoại đi động của anh đang reo!” Thấy người đàn ông nhìn mình ngơ ngẩn, FIR đưa tay quơ quơ trước mặt anh!
Lấy lại tinh thần, anh lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn dãy số phía trên,ở trước mặt cô không chút nào kiêng kị bắt máy, nhưng mà khi nghe tin tức bên trong truyền đến, cả khuôn mặt cũng trầm xuống, lạnh lẽo, nhẹ nhàng đáp một tiếng lập tức ngắt máy!
Cúp điện thoại, Hạ Nam nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu trước mặt, trong nháy mắt thu hồi lại vẻ mặt của mình, nhưng mà nhìn cặp mắt kia lập tức làm cho người ta cảm thấy u ám, lạnh lẽo!
Mà FIR cũng đã nhận ra sự khác thường của anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của anh, dịu dàng nói: “ Có phải anh có chuyện gì hay không hả? Nếu như có, anh đi trước đi, chờ ăn xong, tôi tự mình thuê xe trở về!” Lời nói ra tràn đầy lo âu và quan tâm!
“ Không có việc gì!” Hạ Nam nhìn cô cười dịu dàng, lập tức đưa tay muốn vân vê tóc của cô, nhưng lại bị cô nghiêng mình tránh khỏi!
“ Không cần vân vê tóc của tôi nữa…cũng đừng làm loạn!” Lúc nói mang theo một chút mùi vị nũng nịu!
Hạ Nam nhìn cô, không nói câu nào, chỉ lặng lặng nhìn cô! Nếu như có thể, anh hi vọng lúc này thời gian dừng lại, như vậy, anh sẽ vĩnh viễn có cô, mà không phải thường xuyên cảm thụ được cô lúc gần lúc xa!
. . . . . .
Chiếc xe sang trọng vững vàng dừng lại ở trước cửa khách sạn Thịnh Thế Hào Đình, Hạ Nam quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ say trên ghế phụ, cúi đầu thở dài! Cô gái nhỏ này vẫn giống như trước kia, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể ngủ được!
Nhưng mà anh không biết được, năm năm qua, cô gái nhỏ trước mặt này không ngủ được, thời gian ngủ mỗi ngày không quá ba giờ, hơn nữa còn phải nhờ vào thuốc mà ngủ !
Nếu mà năm năm đó không có mang thai Tiểu Tô Niệm, có lẽ hiện tại thật sự là anh không gặp được cô gái nhỏ này rồi! Bởi vì mang thai Tiểu Tô Niệm đã giúp cô có ý chí sinh tồn mà thức tỉnh trở lại, cũng làm cho cô đấu tranh từ chỗ chết mà sống lại!
. . . . . .
Vốn là ngủ không sâu, nên khi anh định ôm cô thì FIR tỉnh lại, đôi mắt mới thức dậy hơi có vẻ mông lung nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt mình, hai tay không ý thức đặt lên gương mặt của anh, nhẹ nhàng vuốt ve! Trên mặt còn in nụ cười si ngốc!
Thật ra thì cô nghĩ là đang ở trong mộng, cho nên mới dám to gan hành động như vậy!
Đối với động tác của cô gái nhỏ, Hạ Nam đang muốn ôm cô xuống xe thì cũng giật mình, cảm thụ được xúc trơn mềm trên đôi tay mềm mại của cô, thân thể anh không khỏi run lên….
“ A….” Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, anh lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi! Chỉ thấy cô gái nhỏ trước mặt vẻ mặt mê hoặc nhìn anh, dĩ nhiên cô đối với chuyện vừa rồi có chút kinh ngạc…. Mới vừa rồi xem ra mình nằm mơ rồi, nghĩ tới nhẹ nhàng lắc đầu!
“ Đã đến nơi rồi, để anh ôm em hay em tự mình đi xuống?” Hạ Nam đứng trước cửa xe, dù đang bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, khóe miệng đùa giỡn nâng lên!
“ Cái đó, tôi tự xuống!” Nói xong nhanh chóng nhảy lên! “ A…..”
Hạ Nam đang muốn gọi cô chậm một chút, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe được tiếng cô kêu rên! Chỉ thấy cô ôm đầu ngồi về chỗ kế bên ghế tài xế, bộ mặt uất ức nhìn anh, thái độ có chút điềm đạm đáng yêu, trong lòng căng thẳng nhìn Hạ Nam!
“ Thế nào, anh ôm em đi lên!” Nói xong đưa tay phải ra định ôm cô!
“ Không cần, tôi tự mình đi lên!” Nói xong bỉu môi, xuống xe, khoát tay một cái, cũng không quay đầu lại phía sau lưng!
Hạ Nam dõi theo bóng lưng của cô, đành bất đắc dĩ cười cười! Nếu như bình thường, anh nhất định sẽ theo sau, nhưng mà hôm nay không được, anh còn có chuyện phải xử lý! Xoay người trở về ghế tài xế, mấy giây sau, xe thể thao nhanh như gió biến mất ở cửa khách sạn!
Đang đứng ở trong đại sảnh của khách sạn, FIR quay đầu nhìn chiếc xe thể thao ngoài cửa đã biến mất, mím môi có chút tức giận! Không đuổi theo thật à, tại sao như vậy chứ?
Nhưng mà cô nhớ tới mới vừa rồi trước khi ăn cơm, anh nhận điện thoại ,sau đó thì sắc có vẻ không tốt, nên cũng có chút hiểu rõ!
Làm như nhớ ra chuyện gì, lấy điện thoại trong túi xách ra vội vàng mở máy, vừa mới mở máy, nhìn thấy vô số tin nhắn lúc tắt máy thì mở ra xem, nhìn dãy số phía trên, khóe miệng cô nhẹ nhàng kéo ra, tên tiểu tử này thật là có đủ nghị lực….
. . . . . .
Trên ghế tài xế trong xe thể thao sang trọng, Hạ Nam mang tai nghe kín đáo lạnh lùng nói với người bên kia :“ Trước tiên, các anh hãy ở đó đợi tôi…. Tôi lập tức tới ngay!” Sau khi nói xong lập tức ngắt máy!
Đáng chết, cô ta lại có thể trốn thoát, không phải là cô ta đã điên rồi sao, làm sao mà trốn thoát được? Chẳng lẽ từ trước đến nay đều do cô ta đang giả bộ điên khùng, mục đích của cô ta là gì? Muốn chờ một thời cơ thích hợp để chạy trốn sao? Vậy bây giờ bỏ trốn, chỉ là trùng hợp hay còn là…..
Dần dần, trong lòng của anh dâng lên một nỗi bất an!
|
☆ Chương 54: Có người theo dõi ( I )
Editor: gmk
Nửa giờ sau, Hạ Nam lái xe đến một tòa lâu đài cổ nằm ẩn giấu ở ngoại ô phía Đông của thành phố A, bây giờ nơi đây chính là tổng bộ “ Dạ Tước”!
Thông qua từng lớp cửa điện tử chống trộm cao cấp, anh đi đến một căn phòng nằm tận cùng phía trong.
Bên trong phòng, bốn nam một nữ đang ngồi trên ghế sô pha, thấy Hạ Nam đi vào thì rối rít nhìn anh, chỉ thấy anh mím chặt môi mỏng, híp cặp mắt lại, bộ mặt âm u, đi về phía bọn họ, ngay cả quanh thân cũng mang đầy khí lạnh, không khó nhìn ra bây giờ anh rất nguy hiểm!
Mấy người đối mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng không được tốt lắm! Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đều khó chối tội!
Lúc mọi người đang nhìn nhau, Hạ Nam đã ngồi vào ghế sô pha đối diện với Tưởng Thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện, trong ánh mắt mang theo dò xét và chỉ trích!
Đối với tầm mắt lạnh lùng này, thân thể Tưởng Thành không chịu đựng được mà run lên, nhìn anh thận trọng mở miệng: “ Lão đại, chuyện này là do tôi sơ sót, xin lão đại cứ trách phạt!” Anh ta cũng không biết chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy, năm năm trước ở bên trong này rõ ràng cô ta rất an phận, mấy ngày trước đột nhiên không ăn, không ngủ, còn vô duyên vô cớ cùng người ở bên trong đánh nhau, hôm nay lại còn từ trong bệnh viện chạy ra ngoài….
Nếu chỉ là một người điên điên khùng khùng từ trong bệnh viện chạy ra ngoài cũng không có chuyện gì, chẳng qua người này là do lão đại cố tình giao cho anh ta “ chăm sóc” thật tốt, hiện tại không thấy người, cho nên việc này ý nghĩa không giống nhau!
“ Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Anh không phải nói là cô ta điên rồi sao, làm sao lại để cho cô ta trốn thoát?” Giọng nói lạnh lẽo giống như từ trong địa ngục truyền tới, âm trầm, lạnh lẽo khác thường, làm cho người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy! Hơn nữa bộ mặt của anh âm u , nguội lạnh, ngay cả vẻ mặt bình thản thường ngày của Lạc Phàm cũng không kiềm chế được mà đổi sắc một chút, bây giờ lão đại thật đáng sợ! Anh ta tin tưởng nếu như người phụ nữ kia xuất hiện ở trước mặt của lão đại, thì lão đại tuyệt đối sẽ không chút do dự mà trực tiếp lấy mạng của cô ta!
“ Năm năm qua, mặc dù cô ta điên điên khùng khùng, nhưng cũng được coi là an phận, dù ăn cơm, hoặc ngủ đều rất bình thường, cũng không ầm ĩ, không làm khó, xem như bên trong có người đánh chết cô ta, cô ta cũng không ầm ĩ, không làm khó, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt,…. Cho đến mấy hôm trước, cô ta đột nhiên không ăn, không ngủ, còn vô duyên vô cớ đánh nhau với người bên trong, không có cách nào khác đành phải nhốt cô ta vào một phòng riêng, ngày hôm nay người đem cơm trưa cho cô ta bị đánh ngất xỉu, cô ta bỏ trốn, chúng tôi lập tức sai người đi tìm đến bây giờ cũng không có tin tức của cô ta!” Lúc Tưởng Thành nói cũng không quên liếc mắc nhìn lão đại đang ngồi đối diện với mình, chỉ thấy anh cúi đầu, không thấy được thái độ của anh! Nhưng mà từ hai tay nắm lại gác ở trên đầu gối bắt chéo, có thể thấy được, lúc này anh rất tức giận, thậm chí nguy hiểm gần như sắp bộc phát!
“ Từ mấy ngày trước, cô ta bắt đầu làm như vậy?” Hạ Nam ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thành hỏi! Trên gương mặt tuấn tú , góc cạnh rõ ràng đã không còn vẻ u ám như lúc mới vào, mà trở nên bình tĩnh! Nhưng mà mọi người đều có chung một cảm giác, lão đại bình tĩnh như vậy hình như là báo trước sắp có bão táp! Càng như thế, bọn họ càng thấy được lúc này lão đại rất nguy hiểm!
“ Khoảng năm ngày trước!” Tưởng Thành không biết lão đại vì sao muốn hỏi chuyện này, nhưng mà vẫn bỏ qua suy nghĩ riêng nghiêm túc trả lời!
Nghe đáp án như thế,ngoại trừ Tưởng Thành, năm người còn lại đều có một dự cảm xấu, dường như ngay tức khắc không giữ được bình tĩnh nữa!
Nếu như là năm ngày trước, vậy chuyện này cũng có chút gay go, bởi vì năm ngày trước chính là ngày Tô Úy trở về nước!
Nếu quả thật là như vậy, thì Tô Úy sẽ gặp nguy hiểm! Nếu bọn họ đoán không sai, năm năm qua, Quý Thiên Nhu chỉ là giả bộ điên khùng! Người phụ nữ này quả thật đáng sợ, đã có tâm tư sâu xa như vậy, thời gian dài như vậy đã lừa gạt được bọn họ!
Mà bây giờ Hạ Nam đang hối hận đã giữ lại mối họa này, ban đầu trực tiếp xử lý cô ta là xong rồi, như thế thì hiện tại sẽ không có nhiều tai họa về sau !
Tưởng Thành nhìn khuôn mặt mấy người kia càng thêm u ám, thì biết chuyện bây giờ không ổn!
Một giây kế tiếp đã nghe được giọng nói lạnh lùng từ lão đại: “ Hiện tại chỉ cần tìm được cô ta, lập tức giải quyết thẳng cô ta!” Trong giọng nói không khỏi để lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương!
Mọi người nghe được lời anh nói, đều gật đầu, hiện tại xem như lão đại không có mở miệng, bọn họ tìm được cô ta cũng sẽ trực tiếp giải quyết cô ta, cô ta chính là một mối họa, để lại tuyệt đối nguy hiểm vô cùng!
“Nam, tìm cách gắn cái này vào trong điện thoại di động của Tô Úy!” Lạc Phàm lấy từ trong túi ra một cái hộp màu đen tinh sảo, lấy đồ vật bên trong ra đưa cho Hạ Nam!
“ Đây là? Camera mini ?” Hạ Nam nhìn vật gì đó chỉ bằng hạt gạo trong tay mình, thản nhiên dò hỏi!
“ Ừ, đây là của bạn tôi ở Mỹ gửi về, chính là sản phẩm nghiên cứu khoa học mới nhất, nó rất nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện!”
“ Cảm ơn!”
“……” Nghe câu “ Cảm ơn” của Hạ Nam, tất cả đều ngây ngẩn cả người! Đây là lão đại của họ sao?Hay là bọn họ nghe nhầm?Dường như lão đại mới vừa nói cảm ơn!
“ Phái thêm người có bản lĩnh tốt âm thầm bảo vệ cô ấy, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội các anh!” Không đợi bọn họ kịp phản ứng,thì đã nghe được giọng nói lạnh lùng của anh! Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, đều cho là mình đã nghe nhầm!
. . . . . .
Sáng sớm ngày thứ hai, FIR nhanh chóng đi đến cao ốc Lam Lâm, cũng chính là chỗ công ty quảng cáo Minh Nguyệt! Trở lại đã mấy ngày, nhưng vẫn không có thời gian đi gặp anh trai, vừa lúc tranh thủ chút thời gian này đi đến gặp anh ta một chút!
FIR đứng ở trước cửa cao ốc Lam Lâm, hình như là cảm thấy cái gì, chậm rãi quay đầu lại sau khi phát hiện không có gì khác thường, mới đi vào trong cao ốc! Nhưng mà trong nội tâm cũng là chíp bông, luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm ở sau lưng! Thế nhưng khi quay đầu lại, thì không nhìn thấy gì cả! Cô chu mỏ, đối với việc tự mình nghi thần ghi quỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó sải bước đi vào bên trong!
“ Tổng…..” Mới từ trong thang máy đi ra, FIR lập tức nghe thấy giọng Giang Hạo từ trong phòng của tổng giám đốc phát ra ngoài! Mà rõ ràng Giang Hạo cũng nhìn thấy cô, đang muốn mở miệng gọi cô, nhưng không biết gọi thế nào mới thích hợp!
“ Gọi tôi là FIR đi!” FIR nhìn ra anh ta đang khó xử, không nhanh không chậm lịch sự mở miệng! Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn mang vẻ lạnh nhạt!
“ Nhà Thiết kế FIR, chào cô!” Gần đây, nếu nói đề tài tranh luận lớn nhất thành phố A thì phải là cô gái trước mặt này rồi! Năm năm trước, cô biến mất khỏi thành phố A, mặc cho bọn họ lật tung khắp nơi trên thế giới cũng không tìm thấy bóng dáng của cô! Năm năm sau, cô trở thành nhà thiết kế thời trang thần bí nổi tiếng trong và ngoài nước, chạm tay có thể bỏng , mới vừa trở về thành phố A lại trở thành đối tượng theo đuổi của giới truyền thông!
“ Không cần phải khách sáo, gọi tên tôi là được rồi!”
Giang Hạo gật đầu, dẫn cô đi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc!
Giang Hạo đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được bên trong đáp lại, đang chuẩn bị dẫn cô đi vào, thì thấy cô khoát tay với anh ta, ý bảo chính cô tự đi vào được rồi, để cho anh ta đi làm việc!
Giang Hạo gật đầu với cô, sau đó nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình!
( còn tiếp )
|
☆ Chương 54: Có người theo dõi ( II )
Editor: gmk
FIR nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trước bàn làm việc đang cúi đầu xem văn kiện!
Đối với việc anh ta tỉnh lại, cô đã sớm biết từ trong miệng Trầm Kiệt Tư nói ra, đây cũng là nguyên nhân khiến cô có thể yên tâm sống ở nước ngoài năm năm qua!
Thật lâu sau, Tô Minh Hiên cũng không nghe được tiếng động đi vào, thì ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, nhìn thấy người đến trên mặt mang theo nụ cười ấm áp!
“ Anh, em đã trở về!” Khuôn mặt tươi cười nhìn anh ta, cô thản nhiên nói, đáy mắt cũng thoáng qua một chút ý cười!
“ Trở lại là tốt rồi!” Nhìn em gái có vẻ lạnh nhạt khác thường trước mặt, đầu tiên anh hơi ngẩn người, ngay sau đó lấy lại tinh thần, đứng đậy đi đến ghế sô pha trong phòng làm việc!
FIR cũng theo sau anh ta đi đến ghế sô pha!
Trên ghế sô pha ,hai người ngồi đối diện , nhất thời trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh!
“ Nghe mẹ nói, em mang về một đứa bé trai!” Ngồi tựa đầu trên ghế sô pha, Tô Minh Hiên có chút mệt mỏi, vuốt vuốt mi tâm của mình!
“ Dạ!” Nghe được anh ta hỏi, cô cũng không ngạc nhiên , bình thản trả lời!
“Là của Hạ Nam!” Tô Minh Hiên chắc chắn nói! Ánh mắt khóa thật chặt trên người cô, hi vọng từ trên mặt cô nhìn ra được một chút xúc động! Nhưng mà anh ta hoàn toàn thất vọng, trên mặt của cô trừ lạnh nhạt và lạnh nhạt thì không còn bất kỳ điều gì khác!
“Dạ!” Đối với việc này, cô không muốn lừa dối anh ta! Đồng thời cô cũng biết căn bản không lừa được anh ta, cho nên quyết định thừa nhận!
“ Anh ta không biết!” Nếu như anh ta biết, hiện tại có mặt ở nơi này khẳng định không chỉ có một mình cô!
“Dạ!”
“ Vậy bây giờ em dự định như thế nào? Vĩnh viễn che giấu đứa bé ở Bắc Kinh sao?”
“ Không, ý định của em là ngày mai sẽ đón bé đến đây!”
“…..” Đối với việc cô làm như vậy, Tô Minh Hiên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải! “ Năm năm trước, anh ta….”
Không đợi anh ta nói xong, FIR đã thản nhiên mở miệng: “ Em đã biết rồi!”
“ Vậy bây giờ em dự định như thế nào?”
“…….” Im lặng, vẫn là im lặng…..
Lúc tưởng như em gái mình sẽ không mở miệng, thì bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của cô: “ Mặc kệ như thế nào, chuyện đã phát sinh thì không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, không phải sao? Dù cho anh ta ban đầu có nỗi khổ tâm gì!”
Nghe giọng nói của cô, lần đầu tiên Tô Minh Hiên phát hiện hình như anh ta chưa thực sự hiểu rõ đứa em gái bảo bối mà anh đã yêu thương từ nhỏ đến lớn này! Thậm chí nhìn cô lúc này cảm thấy có chút xa lạ!
Lạnh nhạt, hờ hững như vậy, giống như là không để việc gì vào trong mắt, không có vui, giận, yêu, ghét, không có sức sống không khác gì một con búp bê!
Chẳng qua anh không biết, thật ra thì cô không phải chuyện gì cũng không để ý, chỉ là thói quen tự mình che giấu mà thôi!
Dường như nhớ tới chuyện gì, Tô Minh Hiên mở miệng : “ Em biết rồi phải không?” Có lẽ những lời này người khác nghe vào tai sẽ không hiểu đây là ý gì, nhưng anh ta biết cô hiểu được!
Nghe anh ta hỏi, FIR cũng không có lập tức trả lời, mà cúi đầu suy tư một lúc mới mở miệng: “ Dạ, em biết rõ em không phải là con gái ruột của cha mẹ!” Lúc nói, giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy, đôi mắt trong suốt cũng không hề dao động! Giống như đang nói sự việc không liên quan đến mình! Hay là năm năm trước, cô đã thấu hiểu được sự thật này, cho nên bây giờ mới có thể bình tĩnh mà cư xử như thế!
“ Em có nghĩ đến việc đi tìm cha mẹ ruột của mình hay không?” Tô Minh Hiên nói xong, vẫn không quên quan sát vẻ mặt của cô, chỉ thấy cô vẫn thản nhiên như vậy! Cô khẽ cúi đầu, cho nên anh cũng không thấy được trong đáy mắt cô lướt qua một chút hoảng hốt và luống cuống!
“ Không muốn!” Gần như không chút suy nghĩ lập tức mở miệng!
Cho dù vẻ mặt của cô vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng từ trong lời nói của cô nghe ra thì cô không muốn tiếp tục vấn đề này! Cho nên anh cũng không tiếp tục, mà tùy tiện chuyển sang chuyện khác: “ Nếu như có thời gian, em hãy đi tiếp chuyện cùng chị dâu em đi, hiện tại cô ấy đang mang thai, ở nhà một mình, luôn nói là rất buồn bực, mà anh thì gần đây công ty quá bận rộn không có thời gian bên cạnh cô ấy!” Lúc nói trên mặt mang theo nụ cười vui thích, ngay cả trong đôi mắt cũng đầy ý cười!
“ Dạ, chờ sau khi em mang Niệm Niệm trở về, em sẽ lập tức đi gặp chị dâu!”
. . . . . .
FIR từ trong cao ốc Lam Lâm đi ra ngoài, bởi vì không có lái xe nên muốn đi bộ đến trạm xe buýt, đi được vài bước cô không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, đôi mắt dưới cặp mắt kính màu đen lạnh lùng quét qua bốn phía, sau khi không có phát hiện đều gì khác thường thì thu hồi tầm mắt!
Hình như từ lúc vừa đến đây cô đã cảm thấy có người đi theo mình, loại cảm giác này làm cho cô cực kỳ khó chịu!
Cô lấy điện thoại ra gọi đi, nghe được câu trả lời bên kia thì ngắt máy, nhanh chóng đi đến trạm xe buýt!
Cho nên cô không phát hiện, cách phía sau cô không xa, một bóng người bí mật trong góc chậm rãi đi ra ngoài, người này mặc một bộ đồ màu đen, đầu đội nón lưỡi trai, vành nón kéo thật thấp xuống, làm cho người ta không thể nhìn thấy phần gương mặt từ sống mũi trở lên của người này!
. . . . . .
“ Hôm nay có người theo dõi tôi!” Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Thịnh Thế Quốc Tế, ngồi ở trên ghế sô pha, FIR nhìn người đàn ông đối diện nói, trên mặt mang theo chút tức giận và khó chịu!
“ Rất bình thường, sau khi cô trở lại, một ngày đó mà không có người theo dõi cô thì mới xem như là kỳ quái chứ?” Nụ cười trên gương mặt bất cần đời, ánh mắt lười biếng của La Tân Hàn nhìn người con gái đối điện từ từ nói!
“ Tôi không phải nói người của anh ấy phái theo bên cạnh tôi!”
“ Cái gì?” Nghe được lời của cô…., La Tân Hàn thu hồi vẻ bất cần đời trên mặt, trở nên nghiêm túc!
“ Từ trong khách sạn đi ra ngoài, tôi luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn tôi chằm chằm, cảm giác như gió lướt qua, quan trọng hơn là tôi không biết người nào!” Nói xong nhẹ nhàng cau mày!
“ Tôi biết rồi, tôi lập tức cho người đi thăm dò!”
“ Ừ, ngày mai tôi phải về Bắc Kinh một chuyến, sẽ ở bên đó mấy ngày, đến lúc tôi trở lại hi vọng anh đã có kết quả!” FIR tùy tiện vuốt tóc mình, mắt híp lại nhìn về một điểm nào đó! “ Tôi để cho anh điều tra sự kiện đó như thế nào rồi?”
“ Tạm thời còn chưa có tin tức gì, dù sau cũng đã cách năm năm, trở lại điều tra chuyện này có chút khó khăn!”
“ Ừ, anh hãy cố gắng làm hết sức!” Lúc nói, trong ánh mắt thoáng qua một chút ánh sáng lạnh lẽo!
|
☆ Chương 55: Điện thoại gọi đến + lòng dạ đen tối( I )
Editor: gmk
La Tân Hàn nhận thấy trong mắt cô lóe lên chút ánh sáng lạnh lẽo rồi biến mất, chân mày nhíu lại,vốn là người nhạy bén nên không có mở miệng hỏi!
“ Bây giờ cô trở lại, phải ở chỗ này luôn sao?” Không biết bao lâu, La Tân Hàn liếc mắt nhìn người con gái ngồi đối diện , nhíu mày, thản nhiên mở miệng!
FIR nghe được giọng nói của anh ta thì híp cặp mắt của mình lại, làm như đang suy tư chuyện gì, xoa nhẹ trán của mình, đang muốn mở miệng nói gì thì điện thoại trong túi vang lên, lấy điện thoại ra nhìn dãy số phía trên, đột nhiên trong lòng có một dự cảm xấu, trong nháy mắt đầu óc cũng trống rỗng…. Cô cũng không biết vì sao lại có thể như vậy?
Bấm nút nghe, nghe giọng nói bên trong truyền đến, đột nhiên điện thoại ở trong tay rơi xuống đất, từ từ sắc mặt trở nên tái nhợt, cặp mắt hoang mang sợ hãi nhìn điện thoại rơi xuống dưới chân, hình như là không thể tin được,mở to mắt, nhè nhẹ lắc đầu!
Ngồi đối diện trên ghế sô pha, La Tân Hàn chú ý đến sự khác thường của cô, mi tâm chao nhẹ lại, môi mỏng mấp máy, nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm : “ Sao rồi, đã xảy ra chuyện gì?" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể để cho một người phụ nữ luôn trầm tĩnh, lạnh nhạt như cô lại xuất hiện vẻ mặt hoảng hốt, luống cuống như thế!
“ Đưa tôi đến sân bay!” Nghe được giọng nói của anh ta, trong nháy mắt, ánh mắt cô trở nên trấn tĩnh, trong suốt, trên mặt cũng khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt như trước! Nói xong đưa tay nhặt điện thoại di động lập tức đứng dậy đi nhanh ra cửa!
Nghe được lời của cô…., La Tân Hàn không chần chừ chút nào, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, cầm chìa khóe xe nhanh chóng đi theo!
Trong hành lang dài, chỉ nghe tiếng giầy giẫm trên sàn nhà vang lên “ Cộp, cộp, cộp”, nghe vào có chút hỗn loạn, vội vàng, không khó đoán được trong lòng người đang gấp gáp hốt hoảng, hai bóng người một cao một thấp, một trước một sau nhanh chóng đi đến cửa thang máy!
Thang máy chuyên dụng kín mít, FIR cùng La Tân Hàn yên tĩnh đứng ở bên trong, không ai mở miệng nói chuyện!
FIR khẽ ngẩng đầu, mím môi thật chặt, nhìn chằm chằm những con số trên màn hình không ngừng thay đổi!
La Tân Hàn đứng ở phía sau , nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại của cô, nhẹ nhàng chao mày , đôi tay cắm vào trong túi áo cũng nắm thật chặt lại! Lúc này trên khuôn mặt không còn vẻ bất cần đời thường ngày, mà trở nên u ám, trong đôi mắt kia cũng có vẻ sâu xa giống như hồ sâu vạn trượng không đo được, làm cho người ta không hiểu anh ta đang suy nghĩ chuyện gì!
“ Đinh!” Cửa thang máy vừa mở ra, chớp mắt một cái, FIR liền chạy nhanh ra ngoài!
La Tân Hàn nhìn dáng vẻ chạy vội vàng của cô, cũng bước nhanh đi theo!
. . . . . .
Mấy phút sau, chiếc xe thể thao Maserati màu đen nhanh chóng lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ!
Trên ghế tài xế, La Tân Hàn chuyên chú lái xe, không ngừng vượt qua những chiếc xe khác, tốc độ nhanh khác thường!
Anh ta khẽ nghiêng đầu liếc nhìn FIR đang ngồi ở ghế bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt bình thường, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nâng lên! Nhưng mà anh biết trong lòng cô không bình tĩnh khác thường, bởi vì hai tay cô nắm chặt gác trên đầu gối, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đầu ngón tay cũng bởi vì nắm chặt mà trắng bệch, có thể thấy được cô dùng rất nhiều sức lực! Anh ta biết là cô muốn dùng đến cảm giác đau đớn để duy trì cho mình tỉnh táo!
FIR khẽ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, trên cửa kiếng phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lạnh nhạt , cô giơ tay xoa nhẹ một nơi nào đó trên má phải, trong ánh mặt thoáng hiện lên một nỗi đau nhói!
Mặc dù Tiểu Tô Niệm mới bốn tuổi, nhưng bé thật sự rất hiểu chuyện, cũng sẽ không làm cho cô phải bận tâm!
Mỗi khi cô bận rộn, cô sẽ giao bé cho bảo mẫu chăm sóc, bé cũng không ầm ĩ, không làm khó dễ!
Một đứa bé ngoan, hiểu chuyện như vậy, nhưng bây giờ bởi vì té từ trên cầu thang xuống mà phải vào bệnh viện cấp cứu, hiện giờ còn không biết tình trạng ra sao!
Thật ra thì Tiểu Tô Niệm không muốn đi bệnh viện, ngay cả phòng khám bệnh cũng không muốn đi, cô luôn cho rằng, không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà ngay từ nhỏ bé rất ít ngã bệnh, gặp phải cảm vặt phát sốt, củng chỉ uống thuốc qua một hai ngày là khỏi! Cho nên trong nhà các loại thuốc cảm, ho khan là không thể thiếu!
Từ khi sinh bé ra cho đến nay, cô cũng cảm thấy mình rất có lỗi với bé! Cô không cho bé một cuộc sống gia đình hoàn chỉnh, cũng vì lúc mang thai không đủ tháng nên phải sinh mổ, vừa sinh ra phải nằm trong lồng sưởi ấm chừng nửa tháng! Khi cô lê thân thể suy nhược đứng ở cửa sổ thủy tinh của bệnh viện nhìn thấy rõ ràng thân thể nhỏ nhắn cắm đầy kim tiêm nằm ở trong lồng ấm, hình như trong lòng của cô có cái gì đó sôi trào!Trong phút chốc, cô hối hận là đã mang bé đến thế giới này để chịu phần đau khổ này đây! Trong phút chốc, cô hận người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng kia!Trong phút chốc, cô hi vọng chưa từng gặp anh ta! Bởi vì nếu không phải vì chuyện hôn lễ kia, nếu không phải vì cô đau lòng chạy đi….. thì tất cả mọi chuyện tuyệt đối sẽ không như thế!
Nhưng mà tất cả đều này có thể trách ai được đây? Không phải đều là do chính cô lựa chọn hay sao?
Mà trên thế giới này cũng không có cái gọi là thuốc hối hận không phải sao?
. . . . . .
Trong đại sảnh của sân bay, FIR và La Tân Hàn ngồi gần nhau trên ghế chờ !
FIR vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, có vẻ bình tĩnh khác thường! Nhưng mà chỉ cần người hiểu cô sẽ biết, ngoài mặt nhìn cô càng bình tĩnh thì trong lòng lại càng không bình tĩnh!
Đúng lúc ấy thì phòng truyền thanh của sân bay vang lên!
Nghe thấy thông tin của phòng truyền thanh, FIR nhìn người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi đến cửa lên máy bay, cô cũng rõ ràng nghe được giọng nói thản nhiên từ tính mang theo chút lười biếng truyền đến: “ Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, ngàn vạn lần không được một mình chịu đựng!”
La Tân Hàn không tiếp tục hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, bởi vì anh ta hiểu rõ, cô không muốn nói xem như có hỏi vô số lần, cũng sẽ không có được đáp án! Đây chính là đạo lý mà anh hiểu được khi bọn họ sống chung với nhau ba năm qua.
Nghe được anh ta nói, FIR tạm dừng bước chân của mình, sau đó cũng không quay đầu lại, khoát tay về phía sau rồi nhanh chóng sải bước đi đến cửa lên máy bay!
Đối với người đàn ông sau lưng này, tự đáy lòng cô rất cảm tạ , tuy là nhận ủy thác của người khác, nhưng cũng đối xử thật lòng với cô, chỉ cần cô yêu cầu, anh ta nhất định có thể vì cô mà làm được! Quan trọng hơn là anh ta biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi!
. . . . . .
Đến sân bay Kinh Đô, FIR thuê xe trực tiếp đi đến cửa bệnh viện!
Ánh nắng buổi chiều thẳng tắp chiếu rọi trên người cô, khiến toàn thân cô dát lên một tầng ánh sáng màu vàng lóa mắt! Cô ngẩng đầu nhìn những tòa cao ốc màu trắng trước mặt,chống lại ánh sáng chói lóa,mắt hơi híp lại, tay nhẹ nhàng nâng lên che bớt một phần ánh sáng!
Nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi đi vào bên trong! ( còn tiếp )
|