Cô Dâu Không Nói "Yes"
|
|
"Ân Ân!"
Mục Duyện vào cửa, trực tiếp đi về phía ban công cửa sổ sát đất.
"Anh Mục Duyện!" Kiều Ân Ân đứng dậy đón anh.
"Hôm nay không phải phải đi làm sao? Thế nào có rãnh rỗi tới đây." So với cô thủ thế, anh nhàn nhã đi đến ngồi xuống hàng ghế mây tre đối diện cô.
"Mới mua cho em chút đồ trang sức cưới, cho nên lập tức trốn công tác, không thể đợi muốn lấy ra cho em xem." Anh lấy ra một hộp châu báu tinh xảo trong túi áo vét, mở ra , bên trong là một bộ trang sức bằng kim cương và trân châu. Bất kể dây chuyền, vòng tai hoặc là nhẫn, cũng khảm kim cương trắng sáng chói chói mắt và màu vàng kim.
"Đưa cho em, làm quà tặng kết hôn." Mục Duyện mỉm cười, khóe miệng chứa cưng chiều và nhu tình. Mặc dù biết rõ người Kiều Ân Ânh yêu không phải là anh, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, anh đều không bỏ qua. Vì vậy vừa nghe Kiều Ân Ân đáp ứng lời cầu hôn của anh, liền vui mừng chuẩn bị hôn lễ, anh có tự tin có thể để cho Kiều Ân Ân yêu thương anh.
"Thật đẹp!" Kiều Ân Ân sợ hãi than, nhưng trong mắt không có chút mừng rỡ khi được tặng quà, giống như cô đang thưởng thức, quà tặng kết hôn không thuộc về cô, mà là người khác.
"Cám ơn anh, làm anh phải tốn kém rồi."
Theo tính toán, bộ trang sức này có ít cũng vài trăm vạn, hôn lễ long trọng đã tốn hao của anh không ít tiền, cô không muốn anh tốn quá nhiều tiền bạc vì cô.
Cô cũng không biết, bộ kim cương kia là anh mua từ hội đấu giá Tô Phú Bỉ, lúc trước một phu nhân quý tộc nước Anh đeo, giá ít nhất ngàn vạn.
"Đây là quà tặng kết hôn, đắt một chút cũng là đương nhiên." Mục Duyện chậm rãi ôm vai của cô, muốn hôn cô một cái.
Kiều Ân Ân nhìn thấy Mục Duyện từ từ dựa vào mình, nhất thời hốt hoảng, theo bản năng đẩy anh ra, làm bộ bận rộn đi tới đi lui. "Cám ơn quà tặng của anh, em phải nhanh cất đi. Đúng rồi! Anh có muốn uống Hồng Trà? Chúng ta uống trà buổi trưa đi! Bà Chu...... Bà Chu làm thạch dừa ăn thật ngon đó!"
Cô vội vàng bưng Hồng Trà trên bàn lên đưa cho anh, sự hốt hoảng khiến đôi tay cô không ngừng run rẩy, ly trà bằng sứ cao cấp của Anh va vào bàn trà nhỏ, phát ra tiếng rắc rắc rắc.
Mục Duyện bị cự tuyệt, quả thật cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thấy cô sợ đến như vậy, giống như anh lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới xâm phạm cô, cũng không khỏi quá buồn cười rồi! Anh không nhịn được cười lên ha hả.
"Anh Mục Duyện......" Kiều Ân Ân không biết làm sao nhìn anh, không biết mình nên làm cái gì.
"Anh sẽ không hôn trộm em, đừng sợ đến như vậy." Anh không nhịn được nói.
"Thật xin lỗi!" Kiều Ân Ân cúi đầu, áy náy xin lỗi. "Em còn chưa sẵn sàng, chờ sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ......"
"Không vội." Mục Duyện cũng không muốn nóng vội, ngược lại dọa cô chạy mất.
Bình thường đối với những cô gái anh muốn vui đùa một chút, từ trước đến giờ anh coi trọng tốc chiến tốc thắng, nhưng mà đối với người anh thích, anh lại sẽ rất có tính nhẫn nại rất cao.
Lúc này anh đã không muốn phải tính toán, mà là sâu hơn một tầng, là tình cảm và tâm linh cùng trao đổi.
"Vậy bây giờ chúng ta ——" "Uống trà buổi trưa đi! Em nhìn ngoài cửa sổ xem, khí trời thật tốt." Mục Duyện ngó ra ngoài cửa sổ, hí mắt hưởng thụ gió nhẹ lướt qua khuôn mặt.
"Vâng."
Bên ngoài gió thổi thật thoải mái, khí trời ấm áp, không lạnh cũng không nóng, khó có được ngày đẹp trời như hôm nay. Cô ngồi lâu như vậy, sao hoàn toàn không phát hiện ra?
Mục Duyện nhìn ra xa cảm nhận cảnh đẹp sân nhà họ Kiều, phát hiện một bóng người, đứng khuất sau một bụi tùng.
Đó là —— Anh cả?!
Bởi vì bóng cây vừa đúng che kín bóng dáng cao lớn, cho nên phải quan sát rất cẩn thận mới có thể nhìn thấy.
Trong lòng Mục Duyện không khỏi sinh ra nghi ngờ, sao anh không đến công ty đi làm, chạy đến đây làm cái gì?
Nhìn theo góc độ anh cả ngửa đầu lên ngắm, là nhìn chòng chọc nơi này. Chẳng lẽ là anh đến nhìn anh?
Không! Dĩ nhiên không phải. Anh bật cười.
Không phải anh, như vậy chính là —— Ân Ân?!
Trong lòng anh đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ Anh cả anh —— thích Ân Ân?!
Cẩn thận hồi tưởng lần nữa, từ khi Ân Ân trở về nước —— không! Thậm chí sớm hơn trước, thái độ anh cả đối với Ân Ân cũng rất kỳ quái.
Rõ ràng cực kỳ quan tâm cô, nhưng lúc hai người gặp mặt thì lại bày ra —— khuôn mặt người khác chớ tới gần.
Trời ạ! Thì ra là như vậy!
Mục Duyện nghĩ thông suốt đạo lý này, dùng sức vỗ trán một cái.
Khó trách anh nói muốn cưới Ân Ân thì Anh cả có bộ dáng muốn giết anh vứt xuống biển.
Kể từ đó, gần đây tất cả hành động của anh cả đều rất âm dương quái khí, cũng được giải thích hợp lý rồi.
Cái hũ nút này rốt cuộc cho là anh đang làm gì? Nếu thích liền nói thẳng là thích, cùng lắm thì bọn họ đến cạnh tranh công bằng, vì sao buồn bực không lên tiếng len lén thầm mến cô? Như vậy coi như anh như nguyện cưới được Ân Ân, cũng sẽ có cảm giác mình thắng không vẻ vang gì.
Giống như muốn làm cái gì đó, anh cố ý đứng dậy nói: "Anh tạm thời có việc gấp, phải đi trước!"
"Ồ, vậy anh đi mau lên!" Kiều Ân Ân định đứng dậy tiễn anh, nhưng Mục Duyện nói không cần, rất nhanh mở cửa phòng rời đi.
Quả nhiên sau khi anh đi không lâu, Nghiêm Chinh đến phòng ngủ của Kiều Ân Ân.
"Thích trang sức cậu ta đưa cho ngươi em sao?" Nghiêm Chinh vừa mở miệng chính là ức chế không nén được giận. "Nghe nói cậu ta mua một bộ trang sức giá 50 vạn đô la cho em ở trên buổi đấu giá Tô Phú Bỉ, cậu ta yêu thương em như thếi, được gả cho một người chồng tốt như vậy, em nhất định thật cao hứng chứ?"
"Tất cả cũng phải cảm tạ anh, không phải sao?" Kiều Ân Ân nhàn nhạt châm chọc.
Cô đã sớm học được đem khổ sở giấu ở đáy lòng. Thì ra là mặt không chút thay đổi, cũng không phải chuyện khó khăn như thế!
"Em thật sự muốn gả cho cậu ta? Vậy em thương cậu ấy sao?" Ngược lại Nghiêm Chinh không nén nổi tâm tình của mình, trên khuôn mặt kiên cường rõ ràng hiện lên thống khổ.
Vô luận anh tự trấn an mình như thế nào, cũng không cách nào thản nhiên tiếp nhận, sự thực cô sắp trở thành vợ Mục Duyện!
Vốn tưởng rằng, anh có thể tỉnh táo tiếp nhận chuyện cô trở thành vợ người khác, nhưng cho tới bây giờ anh mới phát hiện, căn bản mình không làm được!
Dù là Mục Duyện hoặc người đàn ông khác, anh đều không thể chịu được!
Vậy mà hôn lễ đã sớm hừng hực khí thế chuẩn bị, đến lúc này, anh còn có thể nói cái gì? Còn có thể làm những gì để ngăn cản cô gả cho Mục Duyện?
Không! Ngày hôn lễ, chỉ còn lại không tới một tuần, lúc này bất kể làm cái gì, cũng đã không còn kịp rồi.
Nhưng anh thật sự không bỏ được cô! Mới vừa rồi anh ở trong đình viện nhìn thấy Mục Duyện muốn hôn cô, khi đó anh thật sự tức giận, muốn xông lên lầu đánh một trận.
Thật may là cô trốn ra, khi đó anh đã thở phào một hơi.
"Ân Ân......" Mấi tóc đen của cô dưới ánh mặt trời sáng ngời chiếu rọi, lóng lánh sáng bóng, anh không nhịn được đưa tay vuốt ve, những sợi tóc thật mượt mà mềm mại.
Tay của anh vừa đụng đến tóc của cô, cô lập tức nhạy cảm run rẩy, chỉ là ngay sau đó đẩy ghế ra vội vàng đứng lên, trốn đến góc xa anh nhất.
Cô tự giận mình, vì sao còn có thể chịu ảnh hưởng của anh! Không phải anh không hề quan tâm cô sao? Vì sao cô không cách nào giống như anh, lạnh lùng tuyệt tình; vì sao cô không học được, thu hồi tình cảm của mình lại?
"Ân Ân ——" Nghiêm Chinh chần chờ chốc lát, giãy giụa duỗi tay về phía cô. Anh quyết định thẳng thắn nói ra tâm ý của mình với cô “Em hãy nghe anh nói, thật ra thì anh cũng không phải là...... Thật ra thì anh đối với em cũng ——"
Kiều Ân Ân cho là anh chỉ muốn nói chút lời an ủi bên ngoài, vì vậy không đợi anh nói hết lời, liền gay gắt ngắt lời của anh.
"Xin anh đừng nói thêm gì nữa!" Cô kích động hét lên, nước mắt không cách nào kìm nén chảy xuống.
"Ân Ân......" Nghiêm Chinh vì cô khóc mà cảm thấy đau lòng.
"Em có thể cầu xin anh một chuyện cuối cùng không?" Cô nhanh chóng lau sạch nước mắt, khịt khịt mũi nói.
"Dĩ nhiên có thể! Chuyện gì, em nói đi." Ánh mắt anh đầy hi vọng, cho là cuối cùng có thể thay đổi quyết định của cô.
"Xin anh trước hôn lễ, tạm thời đừng xuất hiện trước mặt của em. Có thể không?" Cô không muốn mỗi một lần thấy anh, đều thương tâm rơi lệ.
Vẻ mặt Nghiêm Chinh kinh ngạc, như bị đánh một quyền vào mặt.
Anh nhắm mắt, thống khổ trầm giọng nói: "Có thể. Như em mong muốn, ít nhất trước hôn lễ, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em."
Nói xong, bước chân anh nặng nề, đi ra khỏi phòng cô.
Mà ở phía sau, Kiều Ân Ân đã sớm không nhịn được òa khóc.
|
Hôm nay là ngày cưới của Mục Duyện và Kiều Ân Ân, theo lịch âm lịch là ngày đẹp, rất nhiều việc vui buồn cũng được tổ chức trong ngày này. Nhất là đám cưới ——
Nghe nói tất cả khách sạn lớn nhỏ, phòng ăn gần như đều được bao để tổ chức tiệc cưới hết, không đặt trước một tháng, căn bản không còn địa điểm nào.
Thật may là Mục Duyện đã sớm thuê một khách sạn lớn, lễ đường kết hôn đặt cùng nơi tổ chức tiệc mừng, nếu không hơn ngàn khách mời đều phải tự bưng bát đũa, đứng ở ven đường ăn đại tiệc.
Mục Duyện có cấp dưới rất có năng lực, đã sớm thay anh chuẩn bị ổn thỏa, vì vậy ngày cưới, anh lại là người nhàn nhã nhất.
Anh xem phòng tiệc một chút không có chuyện gì rồi, liền đi tới phòng cô dâu nghỉ ngơi, muốn nhìn cô dâu một chút.
Thời gian cử hành hôn lễ sắp đến rồi, Ân Ân chắc rất khẩn trương!
Anh mở cửa đang muốn tiến vào phòng nghỉ, đột nhiên khóe mắt liếc thấy, có bóng dáng cao lớn lại chật vật, núp ở khúc quanh.
Anh đến rồi!
Mục Duyện biết, đó là Nghiêm Chinh. Anh đúng là đã đến rồi!
Đã sớm đoán được, anh nhất định không bỏ được Ân Ân —— anh cũng nên làm ra lựa chọn chính xác rồi......
Mục Duyện làm bộ không nhìn thấy, đi vào phòng cô dâu nghỉ ngơi, chỉ là lại cố ý không đóng chặt cửa, khiến người ngoài cửa có thể nhìn thấy, hoặc là nghe rõ ràng động tĩnh trong phòng.
Kiều Ân Ân đã trang điểm xong, ngồi một mình ở trên ghế sa lon chờ giờ lành, nghe được tiếng cửa mở, cô lập tức vui mừng ngẩng đầu lên, nhưng phút chốc khi nhìn thấy Mục Duyện, tia lửa mong đợi trong mắt biến mất.
"Anh Mục Duyện."
Kiều Ân Ân nặn ra một nụ cười lễ phép nhạt nhẽo, gật đầu với anh một cái.
"Thế nào? Em ở đây chờ ai sao?" Anh giả vờ hỏi, trong mắt có đau lòng và thống khổ.
"Không!" Kiều Ân Ân rũ xuống dùng sức lắc đầu, càng lộ vẻ giấu đầu hở đuôi.
"Những người khác đâu? Sao bọn họ để em ở một một mình ở đây?"
Anh đến bên cạnh cô ngồi xuống, làm bộ lơ đãng tiến gần sát thân thể của cô, Kiều Ân Ân lập tức phản ứng tránh sang bên cạnh.
Mục Duyện rũ mắt xuống, che giấu cảm giác trái tim đau thương, bình thường mang theo nụ cười thoải mái nơi khóe miệng, hôm nay chỉ còn sót lại một nụ cười khổ sở.
"Bọn họ cũng bận rộn, em cũng không muốn ép họ ở lại cùng em."
Phạm vi kinh doanh của tập đoàn Ngũ Hành rộng lớn, khách hàng trên thương trường lui tới nhiều, bằng hữu đương nhiên cũng nhiều, mọi người bận bịu chiêu đãi khách đều không kịp, chẳng lẽ còn muốn lưu lại cùng cái người vô sự như cô?
"Vậy sao? Không sao, anh ở đây với em, em cũng sẽ không nhàm chán."
Không biết tại sao, nụ cười của Mục Duyện giờ phút này lại khiến Kiều Ân Ân cảm thấy có chút ghét, giống như ám chỉ chút sắc dục, làm cho người ta nhìn cả người liền không thoải mái.
"Không cần! Mình em ở đây cũng được, anh đi giúp tiếp khách đi." Cô vội vã cự tuyệt.
"Không sao, không vội. Ân Ân, hôm nay em thật sự rất xinh đẹp!"
Tay của anh không dấu vết, từ từ hướng đến hông của cô.
Kiều Ân Ân nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, nhưng đã đến đầu ghế sa lon, cô muốn tránh cũng không còn chỗ tránh.
"Chớ khẩn trương, anh cảm thấy em thật khách khí, chúng ta cũng sắp là vợ chồng rồi, sao mỗi lần anh vừa đụng vào em, em liền run không ngừng vậy?"
"Em ——"
"Thừa dịp trước hôn lễ, để cho chúng ta thêm quen thuộc đi!" Mục Duyện đột nhiên lật người, áp cả người cô vào trong ghế sofa.
"Không cần ——" Kiều Ân Ân theo bản năng cất giọng thét chói tai.
"Hư! An tĩnh một chút, chúng ta cũng sắp là vợ chồng rồi, em không cần phải xấu hổ, để cho chúng ta tìm chút niềm vui......" Mục Duyện cố ý lè lưỡi, muốn liếm hôn lỗ tai cô.
"Không cần! Em không cần! Cầu xin anh buông em ra......"
Kiều Ân Ân vừa thét chói tai, vừa né tránh anh cưỡng hôn.
"Cứu mạng ——" cô hoảng hốt, thế nhưng kêu cứu mạng. "Cứu em! Nghiêm Chinh, cứu em ——"
Cô theo bản năng hô lên, càng làm Mục Duyện cảm thấy đau lòng, anh nhếch môi, càng cố muốn cởi y phục của cô, giống như đang muốn làm thật.
"Ô...... Cầu xin anh đừng —— a!"
Kiều Ân Ân sợ khóc thét lên, đang định thề bảo vệ quần áo trên người mình thì chợt sức nặng trên người biến mất, tiếp theo cô thấy Mục Duyện bay ra ngoài, lại không nhịn được hét ầm lên.
"Ân Ân! Em không sao chứ?"
Nghiêm Chinh giống như đầu xe lửa xông thẳng đến chỗ cô, kéo cô từ trong ghế sofa lên, cẩn thận kiểm tra quần áo cô. Quần áo trên người cô đại khái đầy đủ, chỉ có tóc có chút xốc xếch.
"Em không sao! Anh —— đừng rời đi!" Nhìn thấy anh tới cứu cô, Kiều Ân Ân thật là cao hứng, nắm chặt y phục của anh, cũng không chịu buông tay.
"Anh sẽ không rời đi." Nghiêm Chinh đưa mắt nhìn cô, dịu dàng bổ sung một câu: "Sẽ không bao giờ nữa!"
"Phi!" Mục Duyệntừ dưới đất đứng dậy, nghiêng đầu nhổ máu tươi trong miệng.
Quả đấm của Nghiêm Chinh này vẫn là cứng rắn như vậy, hơn nữa ra tay không chút lưu tình, suýt chút nữa anh không đứng dậy nổi.
Ánh mắt anh ảm đạm nhìn hai người ôm nhau, cố ý dùng giọng nói châm chọc hỏi: "Anh đang làm cái gì? Cướp hôn sao? Anh phải biết, chưa tới nửa tiếng nữa, Ân Ân chính là vợ của tôi, đến lúc đó tôi muốn làm cái gì với cô ấy, đều là tự do của tôi, anh không can thiệp được."
"Ân Ân sẽ không trở thành vợ của cậu!" Nghiêm Chinh trừng mắt, khẳng định.
Vốn tưởng rằng Mục Duyện sẽ đối đãi tốt với cô, cho nên anh mới nhịn đau lòng, giao cô cho cậu ta, nào biết cậu ta vốn là kẻ háo sắc vô sỉ, mọi người còn chưa có vào lễ đường, liền vọng tưởng vô lễ với Ân Ân —— anh thật đáng chết! Sao lại hồ đồ giao Ân Ân cho thứ người như thế đây?
Thật may là, hiện tại tất cả còn kịp, anh còn có cơ hội đền bù sai lầm!
"Tôi quyết định! Tôi sẽ không giao Ân Ân cho cậu, hiện tại sẽ không, tương lai sẽ không, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không!"
"Vậy sao?" Mục Duyện cười đến ngông cuồng. "Bên ngoài hơn ngàn khách mời, đều đến vì đám cưới của nhà họ Kiều và tập đoàn Ngũ Hành, anh không gả Ân Ân cho tôi, vậy phải giải thích như thế nào với khách khứa ngoài kia?"
"Tôi tự có chủ trương, không nhọc cậu phí tâm!" Nghiêm Chinh lạnh lùng trừng anh, chỉ ra cửa. "Hiện tại, tốt nhất cậu lập tức cút đi cho tôi, tránh cho tôi nhẫn nhịn không được lại muốn đánh người!"
"Đi ra ngoài thì đi ra ngoài, ai quan tâm? Hừ! Tôi muốn đi ra ngoài chờ, xem đợi lát nữa anh dọn dẹp cái cục diện rối rắm này thế nào!"
Mục Duyện quẳng lại một lời nói ương ngạnh, ngay sau đó mở cửa rời đi.
Sau khi đóng cửa lại, anh dừng bước, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt, sắc mặt đột nhiên biến chuyển, trên mặt không còn vẻ lấc cấc, thay vào đó là đau đớn cùng không thôi.
"Ân Ân, việc anh có thể làm vì em, cũng chỉ có những thứ này, hi vọng làm như vậy, thật có thể giúp em hạnh phúc như em kỳ vọng. Chúc phúc em!"
Thì ra là, Mục Duyện đoán chắc Nghiêm Chinh nhất định sẽ nghe được bọn họ nói chuyện, mới cố ý cợt nhã Kiều Ân Ân, để anh đi vào làm anh hùng cứu mỹ nhân, cũng coi là đẩy anh một cái, để cho anh có dũng khí bước vào cánh cửa này.
Mặc dù giá cao là mất đi người phụ nữ mình yêu mến, nhưng thay vì nhìn thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo, chẳng thà để cho cô thật lòng vui vẻ cả đời.
"Ôi......" Anh xoa cằm bầm đen một mảng lớn, nhịn đau luôn miệng xuýt xoa.
Chẳng qua là anh hy sinh quá lớn, đáng thương cho khuôn mặt anh tuấn này.
Xem ra hôm nay thì không cách nào tham gia hôn lễ của Nghiêm Chinh và Kiều Ân Ân! Nhưng như vậy thật là tốt, anh có thể né tránh cảnh tượng làm anh tan nát cõi lòng.
Anh cởi áo vest, móc ở ngón giữa, bước chân nhẹ nhàng đi xuống bậc thang, tránh ra mọi người, lặng lẽ rời đi từ cửa sau.
|
"Nghiêm Chinh......"
Kiều Ân Ân chôn ở trước ngực Nghiêm Chinh, nước mắt ồ ạt chảy.
Cô khóc thút thít, như muốn đem toàn bộ thời gian bị ủy khuất này và mới vừa kinh sợ phát tiết ra ngoài.
Mà Nghiêm Chinh chỉ ôm cô, mặc cho cô thoải mái khóc. Không biết qua bao lâu, Kiều Ân Ân từ gào khóc lớn chuyển thành đứt quãng khóc sụt sùi, Nghiêm Chinh mới đau lòng mở miệng trấn an: "Được rồi! Đừng khóc...... Ân Ân, nhìn em khóc trôi hết lớp trang điểm rồi này."
"Anh Mục Duyện...... Trở nên thật đáng sợ! Ô...... Dọa chết em rồi......"
"Không sao! Anh đã thay em đánh cậu ta, đừng nữa khóc. Ân Ân?" Nghiêm Chinh nâng mặt của cô lên, dùng ngón cái thô ráp lau đi nước mắt trên mặt cô.
Anh thưởng thức tròng mắt đen, lại nhìn cả người cô, không nhịn được ca ngợi: "Em thật xinh đẹp!"
Theo anh biết, lễ phục trên người cô là Kỷ Mộng Đường tự tay thiết kế, cô thật sự là cao thủ thiết kế thời trang, cái này do tơ gấm vàng nhạt may thành, cổ thấp, eo cao phong cách, hoàn toàn tôn lên khuôn ngực đẫy đà và vòng eo mảnh khảnh.
Dáng áo tinh xảo được may thủ công, có đính kim cương, trên đầu mang theo vương miện kim cương, áo cưới thật dài giống như làn nước.
"Em là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời." Ánh mắt anh tham lam, dường như không thể rời bỏ bóng hình của cô.
"Cô dâu? A! Nguy rồi, Anh Mục Duyện đi rồi, đợi lát nữa nên làm cái gì bây giờ?"
Nhắc tới cô dâu, Kiều Ân Ân mới nhớ chú rể đã bị Nghiêm Chinh đánh chạy, hôn lễ lần này coi như hỏng rồi, làm sao bây giờ?
"Em cho rằng anh còn có thể để cho em gả cho tên háo sắc kia?" Nhắc tới cậu ta, Nghiêm Chinh vẫn cảm thấy tức giận.
"Nhưng sẽ phải lập tức cử hành hôn lễ, khách mời cũng đã tới, làm thế nào giải thích với mọi người hôn lễ bị hủy bỏ?" Kiều Ân Ân lo lắng vô cùng.
"Hôn lễ không hủy bỏ, cứ cử hành theo lẽ thường!" Nghiêm Chinh như dứt khoát tuyên bố.
"Không hủy bỏ? Nhưng không có chú rể ——"
"Ai nói không có chú rể?" Nghiêm Chinh yêu thương cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng. "Ứng cử viên thích hợp nhất đang ở trước mắt em!"
"Hả?"
"Em nguyện ý gả cho ta không? Kiều Ân Ân tiểu thư?"
"Anh......" Cô không dám tin mở to mắt nhìn anh.
Là cô bị kích thích quá lớn, thần kinh thác loạn? Hay là anh thật sự cầu hôn với cô rồi hả?
"Em không muốn gả cho anh sao?"
Tim cô đập mạnh và loạn nhịp khiến Nghiêm Chinh lầm tưởng cô đang chần chờ, lập tức lo lắng nói: "Ân Ân! Anh biết rõ anh làm sai rất nhiều việc, sai lầm lớn nhất, chính là đẩy em vào trong ngực người đàn ông khác. Thật ra thì anh đã sớm yêu em, nhưng anh ngoan cố lừa gạt mình, tuyệt sẽ không động tình với em, kết quả hạnh phúc thật vất vả mới có thể có được , cứ như vậy bị anh cứng rắn đẩy đi. Cái phút chốc khi em tuyên bố gả cho Mục Duyện kia, em biết tim của anh đau thế nào không? Mặc dù tất cả đều là do anh gieo gió gặt bão, nhưng không có đêm nào anh không ôm hối hận mà ngủ. Anh còn lén chờ đợi, em sẽ thay đổi trước hôn lễ, không gả cho Mục Duyện nữa."
"Em không có biện pháp......" Kiều Ân Ân bởi vì cảm động mà lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào lắc đầu. "Ta thực sự rất muốn đổi ý, nhưng anh Mục Duyện đối với em rất tốt, em không đành lòng tổn thương anh ấy......"
"Anh cũng vậy! Ban đầu em nói yêu anh thì tự anh đẩy em ra, hôm nay anh muốn đoạt em về, em...... Từ chối là đúng."
May nhờ anh vẫn núp trong bóng tối chú ý cô, mới có thể phát hiện Mục Duyện có ý đồ bất chính với cô, anh mới có dũng khí đi tới trước mặt cô.
"Chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian, tương lai chúng ta nhất định không cần tách ra nữa."
Cô không cách nào tưởng tượng, cuộc sống vĩnh viễn mất đi anh làm sao trôi qua.
"Đúng vậy! Mấy ngày này, anh giống như đang ở địa ngục, không có một ngày không thống khổ. Đều tại anh quá cao ngạo, quá ngu xuẩn, là anh không hiểu ——"
"Chuyện đã qua, cũng đừng nhắc lại nữa! Chúng ta nên nắm chặt hiện tại, quý trọng hạnh phúc trước mắt." Kiều Ân Ân che miệng của anh, không để cho anh lại đề cập đến lên những chuyện không vui đã qua kia.
"Ừ." Nghiêm Chinh thuận thế hôn bàn tay của cô, còn khẽ liếm.
Kiều Ân Ân đỏ mặt, thẹn thùng la ầm lên: "Chinh!"
"Em thật là đẹp! Anh thật sự muốn hôn em......" Nghiêm Chinh nâng cằm của cô, chậm rãi cúi đầu.
Lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì cửa phòng nghỉ đột nhiên bị người bên ngoài đạp —— ách, lực đạo sao mạnh đến đất cũng rung lên, tiếp theo Viên Tổ Diệp chân dài sãi bước đi vào.
"Hôn lễ đã bắt đầu rồi, các ngươi còn vùi ở nơi này làm cái gì? Khiến khách khứa cả sảnh khổ đợi, không sợ bị chê quá kiêu căng?"
Lời Viên Tổ Diệp nói xong không giải thích, bọn họ nhất thời không hiểu ý tứ của anh.
"Ách...... Anh Viên, anh biết không? Em...... En không gả cho anh Mục Duyện nữa rồi! Chúng em ——"
"Anh biết rõ! Nếu không em cho rằng anh đang gọi người nào đến lễ đường?" Viên Tổ Diệp không kiên nhẫn khoát tay.
"Cậu biết?" Làm sao lại như vậy? Nghiêm Chinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
"Mục Duyện đã gọi điện thoại cho chúng tôi biết rồi, thật may là anh cả và Mục Duyện đều là thành viên tập đoàn Ngũ Hành, chẳng qua là chú rể lâm trận tiền đổi tướng mà thôi, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với tân khách."
"Anh Mục Duyện ——"
Vào lúc này Nghiêm Chinh mới tĩnh tâm lai nghĩ lại, Mục Duyện mặc dù phong lưu, nhưng cũng không phải người hạ lưu, anh biến chuyển quá mức đột ngột, căn bản là cố ý kích anh ra ngoài giải cứu Ân Ân.
Nói như vậy, Mục Duyện mới vừa bị anh hung hăng đấm một quyền, mới là bà mai của hai người bọn họ?
Nghiêm Chinh nhất thời lã chã đổ mồ hôi, đối với cậu ta cảm thấy hổ thẹn không dứt.
Anh em hơn hai mươi năm, anh lại không phát hiện ra là cậu ấy vì thành toàn cho bọn họ, mới cố ý diễn xuất tuồng vui này.
"Chúng ta hiểu lầm anh Mục Duyện rồi, làm sao bây giờ?" Nghĩ đến anh vì thành toàn bọn họ, dụng tâm lương khổ như thế, Kiều Ân Ân càng đau lòng hơn.
"Không sao! Anh sẽ vì chuyện lúc nãy đánh người, trịnh trọng xin lỗi cậu ấy. Chuyện nhân duyên —— cưỡng cầu không được, anh tin tương lai chắc chắn sẽ có cô dâu chân chính thuộc về cậu ấy xuất hiện."
"Ừ!" Được anh an ủi như vậy, Kiều Ân Ân mới cảm giác thư thản rất nhiều.
"Rốt cuộc hai người còn phải tán gẫu bao lâu?" Viên Tổ Diệp thiếu chút nữa ngáp tỏ rõ nhàm chán của anh. "Các khách mời cũng đói đến bụng kêu òng ọc rồi, hai người không thể đợi đến buổi tối mới bày tỏ tình cảm sao?"
Nghiêm Chinh hôn gò má của Kiều Ân Ân, dịu dàng nói: "Anh đi ra ngoài nói rõ tất cả tình huống với mọi người, cũng gọi thợ trang điểm đi vào giúp em trang điểm lại, sau đó hôn lễ lập tức có thể bắt đầu."
"Vâng."
"Anh yêu em!" Nghiêm Chinh lại không nhịn được cúi đầu hôn môi của cô.
"Em cũng yêu anh." Kiều Ân Ân đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời.
"Đủ rồi! Đừng âu yếm nữa, mau lên ——"
Viên Tổ Diệp cuối cùng cũng ngừng lơ mơ, bất chấp tất cả, đẩy Nghiêm Chinh đi ra bên ngoài.
Không đi ra, tân khách về hết á!
Ai! Hi vọng đợi lát nữa những tân khách kia biết chú rễ tạm thời thay người, còn ăn được.
【 hết trọn bộ 】
|