Cô Dâu Không Nói "Yes"
|
|
Sau khi tang lễ của Kiều Hải Sinh kết thúc, Nghiêm Chinh lần nữa tới Kiều gia, vừa vào cửa, lập tức có đám người giương nanh múa vuốt xông tới anh.
"Anh chính là Nghiêm Chinh sao? Tại sao chú tôi lại đem xí nghiêp Kiều Sinh giao cho anh tiếp quản?"
"Còn nữa ông ấy đem 40% cổ phần chuyển cho anh, đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh có phải thừa dịp ông ấy bệnh tình nguy kịch sử dụng thủ đoạn hèn hạ, lừa gạt sản nghiệp Kiều gia của chúng tôi?"
Mấy nam nữ tuổi tác không giống nhau chen đến trước mặt anh, mỗi người một câu chất vấn anh.
"Các vị là ai?" Anh lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, đoán chừng bọn họ chính là những người "thân thích" mà Kiều Hải Sinh từng nói tới —— một đám vọng tưởng lấy được sản nghiệp của Kiều gia.
"Tôi là người đầu tiên được chọn để thừa kế, Kiều Hải Sinh là chú ruột của tôi." Một người đàn ông trung niên đứng ra trả lời, kiêu ngạo mà ngẩng đầu.
"Người thừa kế của Kiều gia?" Nghiêm Chinh hừ lạnh một tiếng, giễu cợt hỏi ngược lại: "Tôi tưởng người thừa kế chính thức sản nghiệp của Kiều gia là Ân Ân, khi nào biến thành anh đây?"
"Anh ——" người nọ đỏ mặt, vừa tức lại quẫn, thật lâu nói không ra lời.
Nghiêm Chinh chất vấn đám người tranh náo không nghỉ: "Các vị nói ông Kiều là người thân của các bị? Vì sao từ lúc ông Kiều qua đời tới giờ, tôi chưa từng thấy các vị rơi một giọt nước mắt? Từ đầu tới cuối, các vị chỉ quan tâm tới di sản của ông ấy!"
"Chúng ta. . . . . . Chúng ta dĩ nhiên vô cùng đau khổ! Chẳng qua là. . . . . . cố nén bi thương. . . . . ." Một người phụ nữ mập mạp đỏ mặt, cà lăm giải thích.
"Bất kể các vị là thật bi thương, hay là giả khổ sở, tóm lại —— ông Kiều đã xem cháu gái của ông ấy-Ân Ân cùng với toàn bộ sản nghiệp của ông ấy ủy thác cho tôi coi giữ, cho đến khi Ân Ân lập gia đình mới thôi. Những thứ này đều nói lúc ông Kiều tinh thần minh mẫn, cũng có luật sư tại chỗ chứng kiến hoàn thành di chúc, tuyệt đối trăm phần trăm hợp pháp. Nếu như có người nào không đồng ý, đi tìm luật sư, thậm chí lên kiện lên tòa án cũng có thể. Chẳng qua tôi có thể nói cho các vị biết, các vị là nhất định thua! Các vị tốt nhất mau sớm dẹp ý niệm này, huống chi ông Kiều chia cho các vị đã nhiều, nên thỏa mãn."
"Làm ơn! Một người một căn nhà, ông bác tối thiểu cũng có mấy chục tỷ. . . . . ."
Một người trẻ tuổi phẫn bất bình nói thầm, ánh mắt lạnh lùng trách cứ của Nghiêm Chinh liếc qua, anh ta toàn thân chấn động, vội vàng cúi đầu, lại không dám nói thêm một câu.
Nghiêm Chinh trên người phát tán ra uy nghiêm, làm người ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt, chứ đừng nói cùng anh xung đột chính diện rồi.
Nghiêm Chinh không để ý tới đám người thân thích tham lam của Kiều gia, đi thẳng về phía cô gái bị bọn họ coi không ra gì thủy chung đứng ở góc.
Cô chính là người cháu Kiều Hải Sinh yêu quý nhất, đến chết cũng không yên tâm với đứa cháu bảo bối —— Ân Ân.
Cô ước chừng mới mười lăm, sáu tuổi lớn, mặc bộ âu phục màu đen dài đến mắt cá chân, bao lấy thân thể gầy yếu của cô. Gương mặt của cô coi như thanh tú, da trắng sáng, tóc màu nâu nhạt, đôi mắt thủy tinh màu nâu có chút thâm và sưng, hơn nữa tràn đầy tia máu đỏ, hiển nhiên là do thương tâm mà khóc.
Giống như thỏ con lạc mất thỏ mẹ, côsợ hãi mở mắt to nhìn anh, làm người ta không khỏi sinh ra thương tiếc.
Tim mềm nhũn, mặc dù khóe miệng anh không cỏ vẻ giương lên, nhưng ngữ điệu tương đối hòa hoãn.
"Cô chính là Ân Ân?"
"Ừ. . . . . ."
Ân Ân có chút sợ hãi nhìn Nghiêm Chinh cao lớn nghiêm trang, sợ hãi gật gật đầu
Người đàn ông đứng trước cô, có phó đủ để sánh ngang vóc người của A Nặc sử sách ghi, cho dù mặc bộ tây trang mài đen, nhưng có thể khiến người khác cảm nhận bắp thịt rắn chắc, giống như muốn làm rách áo.
Dáng dấp không tính là anh tuấn, nhưng tuyệt đối không xấu xí, đáng tiếc toàn thân cao thấp tràn đầy hơi thở như nham thạch nguội lạnh, làm cho người ta không cảm giác được một tia mềm mại cùng ấm áp.
Anh có một khuôn mặt dường như bị nhiệt độ thấp làm đông cứng, còn có hai con ngươi đen lạnh như băng, sống mũi thẳng tắp, môi mím mỏng mà mở rộng, hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình nào, giống như căn bản sẽ không cười, giống như Đại ca cô vẫn xem trên phim, thật là đáng sợ.
"Tôi là Nghiêm Chinh. Từ nay về sau, cô chính là trách nhiệm của tôi!"
|
Một câu nói, mạnh mẽ tiếp quản sinh mệnh cô.
Ân Ân mười sáu tuổi dẫu môi, sợ hãi chỉ muốn khóc.
Cha mẹ mất sớm, người ông yêu thương lại ra đi, chỉ để lại một mình cô sống trên đời này.
Cô hiểu ông an bài nam nhân giống như đại ca xã hội đen tới chăm sóc cô cùng công ty là vì tốt cho cô, sợ cô bị những người thân ham muốn di sản kia bắt nạt, nhưng cô thật muốn nói cho ông biết, cô nguyện sống cuộc sống độc lập cũng không quan tâm đem xí nghiệp Kiều Sinh tặng cho chú, cho họ hàng, chỉ mong người đàn ông đáng sợ này tránh xa cô càng xa càng tốt.
Anh ta xem ra thật sự rất giống người xấu, cô rất sợ anh ta vừa giận liền đem quả đấm đấm về phía cô?
"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chuyển vào ." Nghiêm Chinh lên tiếng lần nữa, ngữ điệu cứng nhắc, khuôn mặt anh như trước không có biểu tình nào."Một mặt thay ông cô chăm sóc cô, đồng thời tiếp nhận vị trí tổng giám đốc xí nghiệp Kiều Sinh, tạm thời thay cô quản lý thuộc về tài sản của cô, cho đến khi cô lấy chồng mới thôi."
Anh ta muốn chuyển tới? Cùng cô sống chung một mái nhà?
Không cần! Cô không cần! Ân Ân càng muốn khóc, cô muốn lắc đầu nói không, nhưng mà chỉ nhìn thấy anh, nghĩ tới nắm đấm, liền hoàn toàn mất hết dũng khí.
Thái độ của anh cường thế kiên định, những người thân thích lòng lang dạ sói trừ hung hăng trừng anh, cũng không kế khả thi.
Vì vậy cô nơm nớp lo sợ, cảnh giác sợ hãi, không hề lựa chọn, trở thành người được bảo vệ dưới đôi cánh của anh.
Vì lời hứa với ân nhân, Nghiêm Chinh quyết định ở lại Đài Loan chăm sóc Ân Ân cùng điều hành xí nghiệp Kiều Sinh, vì thế anh chỉ có thể đem trụ sở tập đoàn Ngũ Hành dời trở lại, dĩ nhiên, bốn người bạn kia cũng trở về Đài Loan.
Hơn nữa để cho tiện cho việc xử lý chuyện ở xí nghiệp Kiều Sinh, anh đem quản lý của tập đoàn Ngũ Hành cùng xí nghiệp Kiều Sinh hợp lại, bớt đi qua lại bôn ba phiền phức.
Dưới sự hướng dẫn cơ trí chính xác của Nghiêm Chinh, xí nghiệp Kiều Sinh rất vào lại quỹ đạo, chậm rãi đem sự rung chuyển khi mất đi tổng giám đốc ổn định trở lại.
"Tiểu thư, cô đã về!"
Mới vừa do tài xế tiếp về nhà Jon dạ, xách theo cắp sách đi vào cửa, bà quản gia Chu giống như thường ngày ở cửa nghênh đón, đợi cô tiến vào đại sảnh, uống nước hoa quả lạnh đã được chuẩn bị từ sớm.
Bà Chu mập mạp đã ở Kiều gia hơn mười năm, có thể nói từ lúc Ân Ân ra đời, bà liền bắt đầu chăm sóc cô, cho tới bây giờ vẫn luôn chăm sóc cô như con gái của mình.
"Người kia. . . . . . Anh ta về chưa?" Ân Ân uống một hớp nước trái cây lạnh như băng, mắt to tròn giống như động vật nhỏ đề phòng mãnh thú, cẩn thận nhìn bốn phía.
Quản gia Chu có chút buồn cười trả lời: "Còn chưa. Cậu Nghiêm có thể muộn một chút mới về."
Cho dù sống chung dưới một mái nhà đã hai năm, Ân Ân còn chưa dám gọi thẳng tên của Nghiêm Chinh, chỉ cần nhìn thấy anh xuất hiện, cô liền lập tức tránh xa.
Anh mặt mũi nghiêm túc luôn là đi sớm về trễ, rất ít có cơ hội cùng với cô chung đụng —— thật ra thì cho dù có, Ân Ân cũng là trốn anh, ngay cả nói với anh một câu cũng sẽ phát run. Thỉnh thoảng ngồi cùng bàn ăn cơm, anh trầm mặc ít nói, cô cũng không có gì nói cho tốt, hai người luôn là cúi đầu yên lặng dùng cơm, câu duy nhất hai người nói với nhau chỉ có: "Tôi ăn no!" hoặc "Mời dùng từ từ!"
Hơn nữa trời sinh anh có khuôn mặt xấu, luôn là mặt không chút thay đổi, cô dĩ nhiên sợ anh rồi. Hiện tại cô tổng hội đặc biệt cẩn thận lưu ý, tránh cùng anh trong một không gian.
Ân Ân ngồi cùng quản gia hàn huyên một lát, chợt nghe tiếng đóng cửa xe ở bên ngoài truyền vào, tiếp theo là tiếng người làm vườn chào hỏi Nghiêm Chinh.
Nghiêm Chinh về? ! Ân Ân đem cái ly đặt trên bàn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng.
Lúc này bà Chu bật cười. Xem ra Ân Ân thật rất sợ Nghiêm tiên sinh! Thật ra thì cô bé căn bản không cần phải sợ anh, cô nhìn ra cậu Nghiêmđã cố gắng thử chăm sóc Ân Ân, là Ân Ân luôn cự tuyệt anh, cho nên không thấy được dụng tâm của anh.
Một lát, Nghiêm Chinh đi vào, anh liếc mắt nhìn bàn, nhàn nhạt hỏi bà Chu: "Ân Ân về rồi?"
"Đúng vậy a, vừa về."
"Ừ. Tôi lên trên tắm trước." Nghiêm Chinh bước lên bậc thang, chuẩn bị trở về phòng tẩy đi một thân mỏi mệt.
"Cậu Nghiêm, trễ như vậy bữa tối muốn ăn chút gì không?" Bà Chu ngăn anh trở về phòng, bước lên trước anh hỏi.
"Buổi tối tôi còn hẹn quan trọng, sẽ không ở nhà dùng cơm, đợi lát nữa tắm rửa xong, lại phải đi luôn."
"Như vậy nha? Ngài thật khổ cực!"
Bà Chu biết, anh làm việc không ngừng, xã giao, tất cả đều là vì xí nghiệp Kiều sinh. Lão gia ở dưới có biết thanh niên ông nhờ cậy thật tình cố gắng vì xí nghiệp Kiều Sinh đến liều mình như vậy nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng chứ?
"Tôi chỉ làm chuyện tôi đã hứa, cũng không cảm thấy khổ cực. Huống chi —— tôi không có ở đây, cô ấy mới có thể ăn vui vẻ một chút!" Nghiêm Chinh liếc mắt nhìn cánh cửa ở tầng 2, đó là phòng của Ân Ân.
"Nào có chuyện như vậy! Ngài làm sao sẽ nói như vậy đây?" Chu thái thái cười đến rất lúng túng.
"Bà không thể phủ nhận, cô ấy luôn vừa thấy tôi liền trốn. Mới vừa rồi, cô ấy cũng biết là tôi về, cho nên mới trốn về phòng chứ? Nếu không phải như thế, nước trái cây làm sao mới uống một ngụm, người rồi rời đi đây?" Nghiêm Chinh nhàn nhạt mà nói ra.
"Này. . . . . ." Lần này bà Chu nói không ra lời.
"Không sao! Tôi không trách cô ấy."
Nghiêm Chinh chẳng qua là không hiểu, Ân Ân vì sao sợ anh thế?
Anh thừa nhận lúc làm việc xác thực vô cùng nghiêm túc, cấp dưới phạm sai lầm đều ném ra ánh mắt như giết người, cũng không chút lưu tình, hơn nữa diệt trừ công ty địch thủ thì càng tuyệt không nương tay, nhưng —— anh tự nhận đã dùng nhất vẻ mặt ôn hòa nhất để đối mặt với cô, nói chuyện cũng tận lượng thủ thỉ thù thì, nhưng cô vẫn là đem anh thành kẻ giết người cướp của, vừa nghe thấy tiếng anh giống như chuột nhỏ sợ mèo, lập tức chạy không thấy bóng dáng.
Nhưng Nghiêm Chinh nào biết, cho dù anh cố gắng nặn ra vẻ mặt ôn hòa cũng giống anh như bình thường, khuôn mặt tú lơ khơ căn bản không thay đổi, còn là rất dọa người. (Khuôn mặt tú lơ khơ chỉ khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm)
Anh nghĩ, mình tốn thêm chút thời gian cùng cô chung đụng, cô cũng không sợ anh như thế nữa, nhưng công việc của anh thật sự quá bận rộn, của mình kim khống tập đoàn cùng Kiều gia sự nghiệp song song cần xử lý, hắn bận đến nỗi ngay cả dùng để ngủ thời gian cũng cảm thấy xa xỉ, đâu còn có nhàn hạ thoải mái cùng với nàng bồi dưỡng tình cảm?
Thỉnh thoảng, anh dùng chút thời gian ăn cơm với Ân Ân, ngược lại hại cô không tiêu hóa được, bởi vì từ đầu tới cuối cô đều không dám ngẩng đầu lên, chẳng qua là liều mạng đút thức ăn vào miệng, một lòng nghĩ ăn xong cơm nhanh một chút, sau đó trốn về phòng.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, ở chung đã hai năm, quan hệ giữa bọn họ vẫn giống với lúc đầu.
|
Nghiêm Chinh không khỏi hoài nghi, cả đời này liệu có một ngày cô không sợ anh không? Nghiêm Chinh bước vào phòng, Ân Ân lập tức thò đầu từ phòng mình ra.
"Anh ta về phòng rồi?" Cô dùng giọng nói khẽ với bà Chu.
"Đúng vậy, cậu Nghiêm đi tắm, cậu ấy nói lát nữa còn phải đi ra ngoài xã giao!" Bà Chu cười trả lời.
"Oh!" Nghe được anh đã về phòng, Ân Ân cuối cùng cũng cảm thấy có chút an tâm.
Cô nhàn nhã bước xuống lầu, tiếp tục uống nước trái cây của cô.
Bà Chu đi theo cô, dịu dàng khuyên nhủ: "Thật ra thì cậu Nghiêm cũng không hung dữ—— ít nhất sẽ không vô cớ chửi người, hơn nữa cậu ấy thật rất quan tâm cô, cô nên thử lấy cùng cậu ấy hảo hảo chung đụng."
"Hảo hảo cùng anh ta chung đụng? Tôi không dám!" Ân Ân mở to mắt, mãnh liệt lắc đầu nói nhỏ."Ai bảo anh ta luôn bày ra bộ dạng đáng sợ như thế, bảo tôi làm thế nào không sợ anh ta?"
"Này. . . . . . Trời sinh ra cậu Nghiêm đã là khuôn mặt hung dữ này, cũng không phải là anh ta muốn thế. . . . . ."
Thật muốn nói, anh ta mới là người bị hại đáng thương nhất.
"Ai nha, bà không cần nói nữa! Dù sao —— người ta chính là không nên cùng anh ta chạm mặt mà!"
Nhìn thấy anh, ngực cô sẽ cảm thấy rất lạ, hô hấp không tự nhiên, loại cảm giác đó quá khó chịu.
Bà Chu bất đắc dĩ thở dài, xem ra quan hệ giữa bọn họ dù thế nào cũng không thay đổi được!
Lúc này, bên ngoài chợt truyền đến âm thanh ồn ào, bà Chu vừa muốn đi ra ngoài xem thì cửa phòng khách liền bị một lực mạnh đẩy ra.
"Hừ! Các người thật là nhàn nhã quá."
"Chấn Khải thiếu gia?" Bà Chu vừa nhìn thấy người tới, đầu liền đau.
Kiều Chấn Khải là cháu đích tôn của Kiều Hải Sinh, cho dù lúc cha và ông nội đều khoẻ mạnh, Kiều Chấn Khai vẫn tự cho mình là người đầu tiên được chọn để thừa kế tài sản của Kiều Hải Sinh, ba không năm lúc liền tới Kiều gia náo.
Anh không hiểu, ông vì sao phải đem sản nghiệp khổng lồ giao cho một người ngoài, thậm chí trả cho Nghiêm Chinh 40% thù lao, nếu đem tiền này cho anh, liền cả đời ăn uống hưởng dụng vô tận rồi.
"Kẻ ngạo mạn khốn kiếp kia không có ở đây?" Kiều Chấn Khải mũi hất cao, bộ dáng không ai bì nổi.
"Ngài là chỉ ── cậu Nghiêm?" Bà Chu miễn cưỡng cười hỏi, trong lòng lại nghĩ: Cậu mới là kẻ ngạo mạn khốn kiếp chứ.
"Anh Chấn Khải, anh đặc biệt đến đây là có chuyện gì sao?" Ân Ân biết, Kiều Chấn Khai vô sự không lên Tam Bảo Điện, anh ta tuyệt sẽ không để rượu ngon, không hưởng thụ gái đẹp, đặc biệt tới cửa chào hỏi.
"Hắc hắc, anh nói em nghe, ông như vậy —— đem di sản giao cho họ Nghiêm kia quản lý, em không sợ hắn biển thủ, nuốt tài sản của em sao?" Kiều Chấn Khai giả bộ quan tâm.
"Nếu thuộc về em chính là của em, không thuộc về em mới có thể bị người khác lấy đi. Có những thứ không thuộc về mình, tranh cũng vô ích!"
Ân Ân nói rõ ý của mình, đồng thời cũng thầm nhắc nhở anh hộ, đừng nữa cố chấp với tài sản không thuộc về mình.
"Cô ở đây châm chọc tôi sao?" Kiều Chấn Khải nghe ra ý tứ của cô, chẳng những không tự ngộ ra, ngược lại giận tím mặt."Cô cho rằng mình nhận được tài sản khổng lồ của ông, là người thừa kế xí nghiệp Kiều Sinh mà có thể ra vẻ đạo mạo nói lời giáo huấn người?"
Anh ta hét lên xong, suy nghĩ một chút, lại nén giận, mềm xuống giọng giả nhân giả nghĩa sắc mặt khuyên nhủ: "Thật ra thì, anh cũng chỉ quan tâm em thôi! Em họ à, một cô gái trẻ tuổi ngây thơ, mới mười sáu, bảy tuổi mà thôi, thừa kế một số tài sản lớn như vậy thật quá nguy hiểm, nói không chừng còn dụ bọn hám lợi.Không bằng —— em đem quyền thừa kế nhường lại cho anh, để anh họ thay em kinh doanh, mỗi kỳ đều đưa cổ tức, lợi nhuận, anh sẽ đưa cho em không thiếu một xu, em nói xem như vậy có tốt hay không?"
Lời nói dối như vậy, đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ không bị lừa, huống chi là cô? Ân Ân mặc dù không có hứng thú kinh doanh công ty do ông nội truyền lại, nhưng là không muốn giao cho người như anh họ, để cho anh ta lấy hết sạch nó.
"Thật xin lỗi, anh họ, em không thể giao xí nghiệp Kiều Sinh cho anh! Nếu ông đã đem công ty giao cho em, em liền có nghĩa vụ bảo vệ nó. Hiện tại mặc dù là Nghiêm Chinh thay em quản lý, nhưng khi em trưởng thành, anh ta sẽ trả công ty lại cho em, đến lúc đó em sẽ cố gắng giữ gìn tâm huyết cả đời của ông, phát dương quang đại."
Cô không chịu nghe theo, chọc giận Kiều Chấn Khải, anh ta không hề tiếp tục ngụy trang khuôn mặt hiền hòa, bộ dạng nhe răng trợn mắt, thật giống dã thú.
"Tôi nghe cô nói nhảm nhiều quá! Dù sao tôi muốn cô đem quyền thừa kế chuyển cho tôi, chuyển nhượng ngay ở chỗ này, mau ký tên!"
Anh ta một tay hất đổ nước trái cây, tiếng gầm thét giống như tên lưu manh, bộ dáng này dọa sợ Ân Ân, bà Chulập tức đau lòng tiến lên ngăn cản: "Chấn Khải thiếu gia, xđừng như vậy! Ngài dọa sợ tiểu thư. . . . . ."
"Tôi không muốn cùng người làm mói chuyện, cút ngay!"
Kiều Chấn Khai không khách khí đem bà Chu đẩy sang bên cạnh, hại bà thiếu chút nữa ngã nhào.
Hành vi của anh ta thật sự phách lối, ngay cả người ít lời không nói nhiều như Ân Ân cũng không nhịn được cơn tức giận.
Cô đỡ bà Chu, lớn tiếng chất vấn Kiều Chấn Khải: "Anh thật là quá đáng! Tại sao đẩy người như vậy?"
"Hư! Không tệ lắm, có Nghiêm Chinh làm chỗ dựa, lá gan của cô cũng càng lúc càng lớn rồi, lại dám đối hô to gọi nhỏ với tôi ư?"
Kiều Chấn Khải châm chọc cười lạnh hai tiếng, tiếp theo kéo lấy tay của cô, lôi nàng đến trước bàn trà phòng khách, lấy ra tờ đơn chuyển nhượng quyền thừa kế: "Mau ký! Chỉ cần cô ký là không có chuyện gì, tôi bảo đảm sẽ đem nhà này để lại cho cô, hơn nữa từ nay về sau cũng không tới quấy rầy nữa. . . . . ."
Anh ta còn chưa nói hết, cổ tay liền bị một lực lớn nắm lấy, ngay sau đó truyền đến giọng âm trầm: "Tôi cũng bảo đảm, coi như cô ấy không ký vào tờ chuyển nhượng này, anh cũng không có cơ hội tới đây quấy rầy!"
|
"Nghiêm tiên sinh?"
"Anh Nghiêm Chinh? !"
Bà Chu cùng Ân Ân nhìn thấy người tới, lộ ra vẻ mặt vui mừng cùng kinh ngạc.
Anh xuống lúc nào vậy? Ân Ân cảm đến kinh ngạc, lại có điểm vui mừng, bởi vì anh đã ngăn anh họ cô làm điều xấu.
"Nghiêm Chinh. . . . . . Thì. . . . . . Thì ra là anh ở đây. . . . . ."
Kiều Chấn Khải lấn thiện sợ ác chỉ dám khi dễ phụ nữ già yếu và trẻ con, mỗi khi đến Kiều gia quấy rối, đều là thừa dịp Nghiêm Chinh không có nhà, anh không nghĩ hôm nay Nghiêm Chinh về sớm như vậy, nếu không anh tuyệt không dám làm loạn. Vào lúc này vừa thấy được vẻ nghiêm tức lạnh lùng của Nghiêm Chinh, sợ tớ phát run, nói chuyện còn hơi cà lăm.
Nghiêm Chinh đem Ân Ân che chở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn thẳng Kiều Chấn Khải.
"Anh đều thừa dịp tôi không có ở đây đến phá rối?"
Nghiêm Chinh nói mỗi một chứ đều tăng thêm lực đạo ở tay, sắc mặt Kiều Chấn Khải lập tức trắng bệch, đau đến oa oa kêu to: "Ái — thật là đau! Buông tay. . . . . . Mau buông tay!"
"Tôi đã cảnh cáo các người, không cho phép tới cửa quấy rầy Ân Ân, anh vì sao không nghe? Chẳng lẽ nhất định phải bắt ta đưa đến chỗ cảnh sát, kiện anh xâm phạm trái phép, để cho anh ngồi trong nhà giam một chút mới nghe hiểu được lời của tôi sao?"
"Không. . . . . . Tôi hiểu tôi hiểu, ngàn vạn đừng đưa đưa tôi đến đồn cảnh sát!" Chỉ là say rượu lái xe, đánh nhau gây chuyện liên tục làm anh thường ra vào đồn cảnh sát, nếu là thêm việc huy hoàng này nữa, áp lực dư luận nhất định sẽ ép anh không ngốc đầu lên được.
Nghiêm Chinh buông anh ra, lạnh lùng nói: "Tôi cảnh cáo anh, đây là cuối cùng. Nếu anh không chịu từ bỏ việc tới cửa quấy rầy Ân Ân hoặc là bà Chu, tôi liền bắt anh trả giá thê thảm nhất. Tôi nói được làm được, có tin hay không là tùy anh, anh có thể khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, nhưng tất cả hậu quả, xin tự chịu trách nhiệm!"
Nghiêm Chinh không nói lời nào, thoạt nhìn đã đủ đáng sợ, hôm nay mở miệng uy hiếp, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận càng thêm dọa người.
Kiều Chấn Khải rất muốn bộ mình một chút cũng không sợ lời uy hiếp của anh ta, vậy mà sắc mặt tái nhợt, hai chân cũng run lẩy bẩy, đã sớm tiết lộ sự sợ hãi của anh.
"Tôi hiểu rõ rồi, anh mau buông tay tôi ra!" Tay của anh đau như bị đứt lìa.
"Mau cút! Sau này không được trở lại!" Nghiêm Chinh dùng sức hất anh ta ra, tức giận trách mắng.
Kiều Chấn Khải lấy lại được tự do, lập tức quên đi đau đớn vừa rồi, giống như con cọp giấy phô trương thanh thế: "Anh cho rằng tôi sẽ sợ anh sao?"
"Hử? Anh nói cái gì?"
Vậy mà Nghiêm Chinh mới nhíu mày, Kiều Chấn Hải lại bị hù đến mức chạy không dám quay đầu lại, cũng không dám giả làm anh hùng.
Thấy anh ta đi, bà Chu thở phào, bà nhìn Ân Ân thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để họ làm quen với nhau, thế là cười nói muốn đi xuống bếp xem thức ăn chuẩn bị xong chưa, mượn cớ rời đi.
Ân Ân chưa bao giờ một mình đối mặt với Ân Ân, vì vậy cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết nên nói cái gì cho phải.
Cô không mở miệng, Nghiêm Chinh cũng không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng nhìn cô. Bởi vì cô luôn tránh anh, anh dường như thật lâu không nhìn thấy cô!
Đưa mắt nhìn cô, đôi mắt anh không tự chủ mà dần ôn nhu.
Cô thật sự rất xinh, nhỏ yếu giống như đóa hoa mềm mại nhất trên đời, giống như không khỏi muốn che chở không để mưa gió làm dập bông hoa nhỏ này.
Bộ đồng phục tư nhân cô đang mặc mát mẻ, xinh đẹp, trẻ trung mang theo thiếu nữ hồn nhiên, bất kỳ người đàn ông nào bị cô dùng cặp mắt to ngập nước nhìn lên, cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy tâm lay thần động, anh mặc dù bình thường không phải người đàn ông háo sắc, lại giống nhau đối với bộ dáng mảnh mai động lòng người của cô mà cảm thấy thương tiếc từ đáy lòng.
Có lẽ nội tâm anh quá kín đáo, cũng không để cho lòng mình biểu lộ trên mặt, vì vậy đều khiến mọi người không rõ ý nghĩ thật sự của anh, cô cũng vì vậy mới có thể cảm thấy sợ hãi!
Tiếc rằng, anh thật không quen biểu đạt cảm giác của mình, cô mới hiểu lầm anh lần nữa.
"Mới vừa rồi. . . . . . Cám ơn anh! Nếu như không phải là anh giúp tôi, tôi thật sự không biết nên làm sao đây." Đối với sự ra tay trợ giúp của anh, cô chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản biểu đạt ý cảm tạ của mình.
"Không cần phải khách khí! Ông cô là ân nhân của tôi, ông ấy tin tưởng tôi, giao cô cho tôi chăm sóc, tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình, không cần nói cám ơn." Anh từ trước đến giờ không thích giành công.
"Oh!"
Không hơn? Đối với anh mà nói, cô chỉ là trách nhiệm của anh mà thôi?
Không biết tại sao, trái tim Ân Ân dấy lên một cảm giác thất vọng.
Mới vừa rồi anh xuất hiện thì trong lòng cô vừa sựo vừa vui, cho là anh là anh hùng trời giang xuống chỉ để bảo vệ cô. Mà anh đuổi anh họ Chấn Khai đi thì cô càng thêm coi anh như thiên thần, cơ hồ muốn sùng bái anh.
Ai biết, anh làm tất cả, cũng chỉ là vì trách nhiệm của anh.
Nói một cách khác, nếu như cô không phải là trách nhiệm của anh, anh có thể căn bản sẽ không để ý cô!
Cô cảm thấy thật thất vọng!
Nghiêm Chinh không biết mình nói sai cái gì, nhưng anh cảm giác được, giữa bọn họ vốn rút ngắn khoảng cách, tựa hồ lại trở nên xa vời.
Lòng của thiếu nữ thật sự quá khó hiểu, anh nghĩ anh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ trong lòng cô đến tột cùng đang suy nghĩ gì.
|
"Lão đại, đã hai năm rồi, anh tính tiếp tục làm bảo mẫu ở Kiều gia?"
Ban đêm ở quầy rượu, mấy người cao lớn giống nhau nhưng khuôn mặt lại không giống, cùng một người người tuy còn trẻ nhưng đã có phụ nữ đẹp kinh người tán gẫu.
Bọn họ đều là thành viên tập đoàn Ngũ hành, từ nhỏ đã quen biết, bởi vì bọn họ đều là cô nhi không cha không mẹ, toàn bộ đến từ một cô nhi viện, vì vậy lớn lên cũng liền tự nhiên mà ở chung một chỗ.
Nghiêm Chinh lớn tuổi nhất cầm đầu, bọn họ cùng nhau thành lập tập đoàn Ngũ hành bao gồm năm ngành tài chính, sắt thép, vận tải đường thuỷ, đồng phục, kiến trúc.
Người đàn ông mới nói chuyện là Mục Duyện, đôi môi khêu gợi của hắn giương lên, trên khuôn mặt lịch sự tuấn dật xuất hiện mạt nhàn nhạt đùa cợt.
Anh là "Thủy" trong Ngũ hành, trông coi vận tải đường thuỷ. Tuấn mỹ anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn chính là anh, mà lại có trên đời không ổn định nhất linh hồn. Giống nhau tất cả những người đàn ông anh tuấn, quanh anh luôn đông đảo người đẹp, tiếc nuối chính là, nữ nhân như thủy triều tới tới lui lui, nếu không có một ai có thể giữ được trái tim anh.
Nhìn như dịu dàng đa tình, thật ra thì anh vô tình nhất, tựa hồ mỗi người đàn bà đều yêu, thật ra thì ai cũng không thương, cũng bởi vì không thương, anh có thể thoải mái dạo chơi tình yêu đất nước, cũng không sợ không lấy được quyền tạm trú.
"Không thể nào? Anh, anh là đùa sao?" Một người đàn ông cao lớn uy mãnh đang uống lấy, thiếu chút nữa không có bị nghẹn đá.
Anh gọi Viên Tổ Diệp, là "Hỏa" trong Ngũ hành , trông coi ngành sắt thép. Anh dáng dấp mặc dù không bằng Mục Duyện tuấn mỹ vô trù, nhưng cũng là người đàn ông có vẻ cá tuấn lãng hào sảng hảo, ít nhất khuôn mặt của anh xem ra dễ thân hơn anh cả Nghiêm Chinh, mặc dù anh tính khí bốc lửa lại không tính nhẫn nại, nhưng không biết chừng phụ nữ lần đầu nhìn thấy anh sẽ bị anh hấp dẫ.
"Anh ấy chỉ là muốn báo ân thôi." Phái nữ hiếm có trong tập đoàn —— tuổi gần 23, đẹp không gì sánh nổi Kỷ Mộng Đường cười trả lời, ngón tay thon dài khơi lên anh đào ướp trong ly, màu sắc đỏ tươi, nổi bật lên ngón tay trắng nõn sáng long lanh như băng của cô.
Cô là "Mộc" trong Ngũ hành, sở trường là thiết kế thời trang, mặc dù vẫn còn đang nghiên cứu, nhưng đã là quát tra tứ phương Ngũ Hành đồng phục công ty kẻ kinh doanh, nàng dựa vào lấy tri thức chuyên nghiệp của mình, còn hữu dụng người biết Nhân Chi minh, đem lấy gánh nặng cùng công việc chính mình phân tán đi, tranh thủ nhiều hơn vào thời gian nghiên cứu.
"Chớ để cho cô gái kia lợi dụng." Một nam tử anh tuấn đủ để cùng Mục Duyện chê cười.
Anh là Phong Tấn Bồi, là thành viên duy nhất trong tập đoàn Ngũ Hành có kinh nghiệm hôn nhân, nhưng hôn nhân của anh cũng không hạnh phúc, kể từ cưới một người phụ nữ tốt mã dẻ cùi lại tham lam, anh liền đối với sinh vật có giới tính giống vợ mình bài xích.
"Ân Ân đơn thuần giống như tờ giấy trắng, sẽ không lợi dụng người khác." Nghiêm Chinh buông rượu Gin trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc phản bác.
Lấy những điều anh biết về Ân Ân, cô tuyệt đối không phải là hạng người như thế, cô ấy là đơn thuần, chỉ có khả năng bị người lợi dụng, không thể nào lợi dụng người khác.
"Hiện tại cô ta còn là một cô gái chưa tròn mười tám tuổi, hoặc giả còn có một tia hồn nhiên, đợi cô ta trưởng thành, cũng sẽ bị xã hội làm ô nhiễm, ai biết đến lúc đó cô ta sẽ thay đổi phải như thế nào? Hừ! Đàn bà, tất cả đều là động vật không có tình." Phong Tấn Bồi đối với phụ nữ sớm đã thất vọng cực độ.
"Hắc! Anh đang mắng em, đó." Kỷ Mộng Đường cười vỗ nhẹ vai anh, giả vờ oán trách.
"Em là ngoại lệ." Mặc dù xem thường tất cả nữ nhân trên đời, đối với cô, Phong Tấn Bồi vẫn là cô như em gái một mực yêu thương.
"Cậu quá cố chấp rồi !" Nghiêm Chinh chẳng qua là nhàn nhạt nói, không cùng Phong Tấn Bồi cãi cọ.
"Hừ! Ban đầu tôi cũng ngây thơ y như anh, kết quả anh cũng nhìn thấy kết quả của tôi rồi đấy?" Phong Tấn Bồi lãnh phúng cười một tiếng, vẻ mặt thống khổ.
"Tốt lắm! Hôm nay mọi người ra ngoài, không phải là vì tranh luận phụ nữ giảo hoạt lạnh bạc hay không chứ?" Mục Duyện vội vàng ra mặt đánh tròn thường "Mọi người khó khăn lắm mới được gặp nhau, chớ đem thời gian lãng phí đấu võ mồm."
"Đúng a! Tối nay chúng ta đem công việc để một bên, đặc biệt đem thời gian để lại cho các ngươi, đừng làm cho tôi hối hận không có ở phòng làm thêm giờ." Riêng có "người điên cuồng công việc" danh xưng là Viên Tổ Diệp mày rậm vừa nhíu, rất có tư thế muốn nổ giận.
"Được rồi, mọi người chớ làm tổn thương cảm tình, uống mộ ly, quen hết tất cả như thế nào?"
Kỷ Mộng Đường đưa ngón tay ngọc thon thon ra, dẫn đầu nâng chén, nhiều người cũng giơ ly của mình lên, cùng nhau uống ly rượu kia.
"Thật sẽ để cho chúng em gặp cô ấy một chút sao?" Đối với cô, Mục Duyện càng lúc càng tò mò.
Từ khi biết Nghiêm Chinh không giải thích lời nào trở thành bảo mẫu của một cô bé, bọn họ không biết đề cập tới chuyện này mấy lần, muốn gặp một lần người được anh bảo hộ, xem xem cô là bộ dáng gì. Nhưng Nghiêm Chinh luôn nói sợ hù dọa cô, thần thần bí bí giấu cô, không cho anh tới cửa gặp, hai năm qua, bọn họ đến ảnh của cô cũng chưa có xem qua.
"Quá sớm để cho cô ấy đối mặt với đám người kia, cũng không có chỗ tốt, tương lai anh đem xí nghiệp Kiều Sinh trả lại cho cô ấy các em tự khắc sẽ được gặp." Nghiêm Chinh đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này.
"Hôn sự của cô ấy làm sao bây giờ? Anh không phải định thay cô ấy tìm chồng đấy chứ?" Viên Tổ Diệp thói quen nhăn lại mày.
"Nếu đã đáp ứng Kiều Hải Sinh, anh tự nhiên phải tuân thủ lời hứa, thay cô ấy tìm đối tượng thích hợp để kết hôn." Nghiêm Chinh lấy giọng kiên định trả lời.
"Nghe nói Ân Ân dáng dấp thanh tú, cùng với cô ấy sớm chiều chung đụng, anh không phải sẽ động lòng sao?" Kỷ Mộng Đường tò mò hỏi.
"Đúng nha! Nếu như người trông coi biển thủ, vậy coi như thú vị." Trên mặt Mục Duyện mang theo nụ cười vui sướng.
"Anh sẽ không biển thủ!" Nghiêm Chinh trịnh trọng thanh minh.
Anh nếu đáp ứng thay Kiều Hải Sinh tự mình đưa cô đi lấy chồng, liền tuyệt sẽ không chạm vào cô.
"Vậy sao? Nói cũng thật dễ dàng, em ngược lại muốn nhìn anh có thể làm được hay không."
Kỷ Mộng Đường cảm giác được, Nghiêm Chinh bảo vệ Ân Ân quá kỹ rồi, thật sự chỉ là thay ân nhân chăm sóc cháu gái sao? Cô vạn phần hoài nghi!
"Em có thể mỏi mắt mong chờ!"
Giống như để chứng minh quyết tâm của mình, Nghiêm Chinh ngửa mặt uống sạch ly rượu.
Chuyện anh đã quyết nhất định sẽ không thay đổi!
|