Cô Dâu Không Nói "Yes"
|
|
Đây là bữa tối đặc biệt hữu tình, vì sinh nhật Ân Ân, Nghiêm Chinh đặc biệt bao một nhà hàng Tây cao cấp, nhà hàng này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà trọc trời, trang trí lịch sự tao nhã, lộng lẫy mà không tầm thường.
Giờ phút này toàn bộ đèn trong nhà hàng đều tắt, chỉ để lại một đèn thủy tinh treo trên cao, cùng với cây nến màu vàng tỏa ra tia sáng ấm áp, chiếu rọi lên làn khói tỏa ra cùng mùi hương cao cấp.
Bọn họ ngồi ở gần cửa sổ, chỉ cần quay đầu, là có thể nhìn từ trên cao xuống, thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của thành phố Đài Bắc
Ngoài ra, còn có dàn nhạc diễn tấu âm nhạc ở một bên, tiếng đàn vi-ô-lông cùng Piano tuyệt mỹ, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Để tránh có người quấy rầy bọn họ nói chuyện, hầu bàn cũng chỉ xuất hiện khi thức ăn được đưa lên,dĩ nhiên trên bàn họ có chuẩn bị sẵn một chuông rung tay âm trong, có thể gọi hầu bàn đến phục vụ khi cần.
Ân Ân lặng người nhìn tất cả, không nhịn được khen ngợi:”Làm sao anh đoán được những thứ này? Thế này quá tuyệt vời!”
Nghiêm Chinh cắt một miếng bò-bít-tết đưa vào trong miệng, nhàn nhạt trả lời: "Chủ ý này không phải tôi nghĩ ra, là tôi nhờ bạn cùng tôi thu xếp.”
Mục Duyện là một cao thủ tình trường, trò sắp đặt những thứ khiến phụ nữ cảm động, tất nhiên kinh nghiệm chu đáo.
"À" Nghe được là người khác thu xếp, Ân Ân có chút thất vọng, nhưng rất nhanh cô liền quên đi."Không sao, em vẫn rất vui."
Dù thế nào đi nữa chỉ cần là tâm ý của anh là tốt rồi, dù là nhờ người khác làm, cũng không làm giảm tấm lòng của anh.
Ân Ân cũng cắt tôm hùm nướng trong đĩa của mình, vui vẻ cho vào miệng nhấm nháp.
"Thật ngon!" Cô không tiếc lời khen ngợi.
"Tôi sẽ chuyển lời khen của em đến đầu bếp chính.” Nghiêm Chinh ly rượu đỏ hướng về Ân Ân. “Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
"Cám ơn!"
Ân Ân liền cầm ly đế cao ở bên, nhưng bên trong không phải là rượu trắng tương xứng, mà là nước do nhiều loại nước trái cây cùng với nước ngọt có gas.
Cho dù đã tròn mười tám tuổi, Nghiêm Chinh vẫn không cho cô uống hàm đồ uống có chứa cồn.
"Thật rất cám ơn anh, tối nay em rất vui!"
Ân Ân nói từ đáy lòng.
Tối nay, dường như mọi ước nguyện của cô đều thành —— trở thành một thành một người cô gái trưởng thành xinh đẹp, cùng anh ăn bữa tối tuyệt nhất, còn có không khí lãng mạn như vậy. . . . . .
Tất cả tất cả là tốt đẹp như vậy, nàng thật không muốn tối nay qua đi.
Sauk hi dùng bữa xong, Nghiêm Chinh thấy mới hơn chín giờ, liền hỏi cô muốn đi chỗ nào. Đi dạo phố, mua đồ anh cũng đi theo, còn có thể trả tiền cho cô.
Anh đã nhận lời, tối nay trước khi đến mười hai giờ, anh sẽ luôn ở bên cô.
"Em muốn đi. . . . . ."
Nghiêm chinh nhìn thấy Ân Ân lộ ra vẻ tinh nghịch, nụ cười bướng bỉnh, cảm giác kỳ lạ bất an lại xuất hiện.
Anh cảnh giác nhìn cô, không biết lần này cô lại có yêu cầu kinh người gì.
|
"Oa! Tầm nhìn chỗ này thật đẹp."
Ân Ân vừa tiến vào bên trong lều trúc được bao riêng, đầy thích thú ngó ra cửa sổ, nhìn về phía chân núi thấy nhà nhà đã bật đèn.
Nghiêm Chinh giúp cô chọn bánh điểm tâm và trà, ngay sau đó đuổi phục vụ đi.
Anh không ngờ rằng cô lại có thể yêu cầu tới Miêu Không uống trà. Những chỗ như thế này cả đời anh còn chưa từng tới, bản thân anh luôn bận rộn vậy nên ngay cả thời gian uống trà nói chuyện cũng không có.
Tối nay ở bên cô trong ngày sinh nhật coi như liều mình bồi quân tử rồi.
"Anh xem, chỗ này có thể thấy được cả cảnh đêm Đài Bắc." Ân Ân quay đầu mỉm cười với anh.
Nghiêm Chinh đi tới bên cạnh cô, từ cửa sổ nhỏ của lều trúc nhìn xuống dưới, đâu đâu cũng thấy ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào mắt.
"Đúng vậy." Gió mát lướt nhẹ qua, anh thoải mái nheo mắt lại.
Cảnh đêm nhìn từ đây không giống như từ chỗ nhà hàng cao cấp vừa tới kia. Ngoài vấn đề góc độ bên ngoài ra, hoàn cảnh và tâm trạng cũng có ảnh hưởng rất lớn.
Ở nơi đầy hương vị làng quê như thế này ngắm cảnh đêm, trong lòng khá nhẹ nhõm, có thể tự do thoải mái nói chuyện, cho dù muốn suồng sã cười to cũng không phải e ngại vấn đề hình tượng.
"Sao em lại biết chỗ này?" Anh vẫn luôn cho rằng ngoài đi học, cô là vị thiên kim tiểu thư cửa chính không qua, cửa sau không bước, thế giới bên ngoài chuyển động như thế nào cô vốn chẳng biết gì.
"Em đi cùng bạn học." Cô nhìn chán rồi ngồi lại chỗ, chờ người phục vụ mang trà đến cho bọn họ.
Nghiêm Chinh cũng quay về chỗ ngồi, có chút ghen tỵ hỏi: "Là bạn học nam?"
Ở trường, cô gái xinh đẹp giống như cô khẳng định có rất nhiều nam sinh đuổi theo. Lúc này anh bỗng thấy hơi buồn phiền, cách hoàn toàn không can thiệp vào chuyện ở trường của cô có phải sai rồi?
"Không phải." Ân Ân bật cười. "Là lúc liên hoan lớp đi cùng mọi người, em thấy chỗ này không tồi nên mới muốn dẫn anh tới đây ngồi một chút."
"Thì ra là như vậy." Không biết tại sao Nghiêm Chinh lại có cảm giác thở phào, chẳng qua không khỏi có phần ngạc nhiên.
"Trường học chắc có không ít nam sinh xuất sắc, chắc có một, hai người em thích chứ?" Anh thử dò xét hỏi.
"Không có!" Ân Ân quả quyết lắc đầu."Tuổi của họ vẫn còn nhỏ, cảm giác rất trẻ con, không đủ chín chắn, em thích đàn ông chín chắn."
Nghiêm Chinh chợt hiểu, gật đầu."Thì ra là em thích đàn ông hơn tuổi."
"Đúng! Em thích lớn tuổi một chút, đặc biệt là có thể bảo vệ em, đó là người đàn ông có thể chăm sóc em."
Ân Ân dùng ánh mắt ẩn ý nhìn thẳng anh, trong lòng Nghiêm Chinh bỗng kinh sợ.
Chẳng lẽ cô đang ám chỉ. . . . . . anh? !
Bốn mắt, của cô và kinh sợ của anh, giao nhau, yêu thương say đắm tràn ngập trong đôi mắt to trong suốt giống như một hồ nước có chứa ma lực, liên tục đẩy anh chìm sâu xuống đáy hồ.
Khiến cho anh không ngừng rơi xuống, trầm luân. . . . . .
Nghiêm Chinh nói không thành lời, cũng không thể cử động, giống như bị cô làm phép, không muốn làm bất cứ điều gì, chỉ muốn vĩnh viễn nhìn cô như vậy.
Không biết đã bao lâu, không ai trong họ có hành động gì, cứ yên lặng đưa mắt nhìn đối phương như vậy, bất giác thời gian trôi qua.
"Xin lỗi, tôi mang trà đến cho các vị!"
Lúc này, đúng lúc phục vụ gõ cửa bưng trà đến, vừa khéo cắt đứt phần vừa mập mờ lại tĩnh lặng lạ lùng.
"Để ở đây là được."
Ân Ân bảo phục vụ để trà nóng và điểm tâm xong, phục vụ lập tức bước về cửa phòng bao rời đi.
"Chúng ta uống trà đi!"
Ân Ân tươi cười bảo anh uống trà, nhưng bầu không khí điềm đạm lúc nãy đã bị phá hỏng, Nghiêm Chinh bưng trà nóng lên cúi đầu uống, không lên tiếng nói chuyện nữa, thậm chí không hề nhìn cô nữa.
Hai người lặng lẽ không nói gì, thoáng chốc bầu không khí có phần nặng nề.
|
"Oa! Tầm nhìn chỗ này thật đẹp."
Ân Ân vừa tiến vào bên trong lều trúc được bao riêng, đầy thích thú ngó ra cửa sổ, nhìn về phía chân núi thấy nhà nhà đã bật đèn.
Nghiêm Chinh giúp cô chọn bánh điểm tâm và trà, ngay sau đó đuổi phục vụ đi.
Anh không ngờ rằng cô lại có thể yêu cầu tới Miêu Không uống trà. Những chỗ như thế này cả đời anh còn chưa từng tới, bản thân anh luôn bận rộn vậy nên ngay cả thời gian uống trà nói chuyện cũng không có.
Tối nay ở bên cô trong ngày sinh nhật coi như liều mình bồi quân tử rồi.
"Anh xem, chỗ này có thể thấy được cả cảnh đêm Đài Bắc." Ân Ân quay đầu mỉm cười với anh.
Nghiêm Chinh đi tới bên cạnh cô, từ cửa sổ nhỏ của lều trúc nhìn xuống dưới, đâu đâu cũng thấy ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào mắt.
"Đúng vậy." Gió mát lướt nhẹ qua, anh thoải mái nheo mắt lại.
Cảnh đêm nhìn từ đây không giống như từ chỗ nhà hàng cao cấp vừa tới kia. Ngoài vấn đề góc độ bên ngoài ra, hoàn cảnh và tâm trạng cũng có ảnh hưởng rất lớn.
Ở nơi đầy hương vị làng quê như thế này ngắm cảnh đêm, trong lòng khá nhẹ nhõm, có thể tự do thoải mái nói chuyện, cho dù muốn suồng sã cười to cũng không phải e ngại vấn đề hình tượng.
"Sao em lại biết chỗ này?" Anh vẫn luôn cho rằng ngoài đi học, cô là vị thiên kim tiểu thư cửa chính không qua, cửa sau không bước, thế giới bên ngoài chuyển động như thế nào cô vốn chẳng biết gì.
"Em đi cùng bạn học." Cô nhìn chán rồi ngồi lại chỗ, chờ người phục vụ mang trà đến cho bọn họ.
Nghiêm Chinh cũng quay về chỗ ngồi, có chút ghen tỵ hỏi: "Là bạn học nam?"
Ở trường, cô gái xinh đẹp giống như cô khẳng định có rất nhiều nam sinh đuổi theo. Lúc này anh bỗng thấy hơi buồn phiền, cách hoàn toàn không can thiệp vào chuyện ở trường của cô có phải sai rồi?
"Không phải." Ân Ân bật cười. "Là lúc liên hoan lớp đi cùng mọi người, em thấy chỗ này không tồi nên mới muốn dẫn anh tới đây ngồi một chút."
"Thì ra là như vậy." Không biết tại sao Nghiêm Chinh lại có cảm giác thở phào, chẳng qua không khỏi có phần ngạc nhiên.
"Trường học chắc có không ít nam sinh xuất sắc, chắc có một, hai người em thích chứ?" Anh thử dò xét hỏi.
"Không có!" Ân Ân quả quyết lắc đầu."Tuổi của họ vẫn còn nhỏ, cảm giác rất trẻ con, không đủ chín chắn, em thích đàn ông chín chắn."
Nghiêm Chinh chợt hiểu, gật đầu."Thì ra là em thích đàn ông hơn tuổi."
"Đúng! Em thích lớn tuổi một chút, đặc biệt là có thể bảo vệ em, đó là người đàn ông có thể chăm sóc em."
Ân Ân dùng ánh mắt ẩn ý nhìn thẳng anh, trong lòng Nghiêm Chinh bỗng kinh sợ.
Chẳng lẽ cô đang ám chỉ. . . . . . anh? !
Bốn mắt, của cô và kinh sợ của anh, giao nhau, yêu thương say đắm tràn ngập trong đôi mắt to trong suốt giống như một hồ nước có chứa ma lực, liên tục đẩy anh chìm sâu xuống đáy hồ.
Khiến cho anh không ngừng rơi xuống, trầm luân. . . . . .
Nghiêm Chinh nói không thành lời, cũng không thể cử động, giống như bị cô làm phép, không muốn làm bất cứ điều gì, chỉ muốn vĩnh viễn nhìn cô như vậy.
Không biết đã bao lâu, không ai trong họ có hành động gì, cứ yên lặng đưa mắt nhìn đối phương như vậy, bất giác thời gian trôi qua.
"Xin lỗi, tôi mang trà đến cho các vị!"
Lúc này, đúng lúc phục vụ gõ cửa bưng trà đến, vừa khéo cắt đứt phần vừa mập mờ lại tĩnh lặng lạ lùng.
"Để ở đây là được."
Ân Ân bảo phục vụ để trà nóng và điểm tâm xong, phục vụ lập tức bước về cửa phòng bao rời đi.
"Chúng ta uống trà đi!"
Ân Ân tươi cười bảo anh uống trà, nhưng bầu không khí điềm đạm lúc nãy đã bị phá hỏng, Nghiêm Chinh bưng trà nóng lên cúi đầu uống, không lên tiếng nói chuyện nữa, thậm chí không hề nhìn cô nữa.
Hai người lặng lẽ không nói gì, thoáng chốc bầu không khí có phần nặng nề.
|
Việc đưa mắt nhìn thâm tình tha thiết vừa xong là một sai lầm!
Nghiêm Chinh nghiêm nghị trách cứ mình.
Đây là nhất thời bị quỷ ám, cô không nên dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh lại càng không nên cảm thấy ý loạn tình mê.
Tất cả những điều này, tất cả đều là sai lầm! Hoặc ngay từ lúc bắt đầu ra ngoài một mình với cô đã là sai lầm nghiêm trọng.
"Đúng rồi!" Ân Ân kiên cường mỉm cười, tuyên bố: "Hôm nay anh tặng em rất nhiều kinh hỉ, em thật sự rất vui, vậy nên em cũng có một phần quà tặng muốn tặng lại cho anh."
"Là cái gì?" Không biết tại sao Nghiêm Chinh lại cảm nhận được không khí nguy hiểm.
"Em muốn tặng anh một món quà kinh hỉ, thế nên trước hết anh phải nhắm mặt lại em mới lấy quà ra." Ân Ân bướng bỉnh cố gắng tạo ra nút thắt (những tình tiết hấp dẫn như trong tiểu thuyết, phim ảnh).
"Tôi có thể không lấy quà." Anh nghiêm mặt, không tâm trạng chơi đùa với cô.
"Làm ơn mà!" Ân Ân chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng, vẻ mặt đáng thương, giống như nếu anh không đồng ý với cô, cô sẽ khóc.
Nghiêm Chinh rất muốn bày ra bộ mặt hung ác dọa cô, nhưng gần đây càng lúc cô càng không sợ anh, hơn nữa đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu của cô lại càng không thể làm được.
Thôi!
Anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chấp nhận chờ đợi cô lấy món quà làm anh kinh hỉ.
Nhắm mắt lại, thính giác, khứu giác và xúc giác lại càng nhạy cảm.
Anh nghe thấy âm thanh nhỏ rời rạc, tiếp đấy ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt đến gần, sau đó —— cái miệng nhỏ nhăn, dịu dàng, mềm mại ấn trên môi mỏng của anh.
Nghiêm Chinh như bị điện giật, cả người bỗng cứng đờ.
Anh lập tức mở mắt ra, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, khuôn mặt đỏ hồng của Ân Ân đã cách ra.
"Em —— thích anh!"
Đôi môi anh đào hồng nộn của cô đến bên lỗ tai anh, nhẹ giọng bày tỏ tâm ý của mình với anh.
Cô thích anh? !
Trong nháy mắt khi biết được sự thật này, cảm giác đầu tiên nảy ra trong lòng Nghiêm Chinh là —— vui sướng. Cô là cô gái xinh đẹp động lòng người đến vậy, ai có thể không thích cô? Ai có thể từ chối cô?
Nhưng phần vui sướng này giống như bọt nước rất nhanh biến biến mất, sau đó lý trí, đạo đức nhanh chóng trở lại, nghiêm khắc trừng phạt sự vui sướng của anh, giống như đó là tội ác trọng đại dường nào.
Chưa nói đến trách nhiệm của anh không cho phép anh động tình với cô, ngay cả lương tri tối thiểu cũng không tha thứ cho anh.
Nghiêm Chinh ơi Nghiêm Chinh, cô ấy chỉ là một thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi, nào hiểu yêu là gì? Cô ấy nói thích mày mày đã tin sao? Cô ấy là đóa hoa trân quý trước khi qua đời ân nhân giao cho mày, dặn mày chăm sóc tốt nhất, sao mày có thể chờ đóa hoa lớn lên liền vọng tưởng hái xuống?
Anh đau khổ cùng xấu hổ nhắm mắt lại, ra lệnh cho chính mình đem những ngọt ngào động lòng người của cô đẩy ra khỏi trái tim.
Ân Ân không phải là người anh có thể với tới, cô thuộc về một người đàn ông khác trẻ tuổi hơn, giỏi giang hơn, trách nhiệm của mình là bảo vệ cô, theo lý mà nói mình có thể xem như anh, như cha, sao có thể có tình cảm nam nữ với cô?
Đúng vậy! Anh trông giữ bảo tàng của người, không có tư cách tự mở cánh cửa này ra, giờ chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình, chờ cô bình yên lớn lên, giúp cô tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh, như vậy trách nhiệm của anh đã hoàn thành rồi.
Hơn nữa anh là người đàn ông bình thường đến vậy, thậm chí có rất nhiều người sợ khuôn mặt luôn cứng nhắc, không có nụ cười, đứa trẻ có lá gan hơi nhỏ một chút sẽ bị anh dọa khóc.
Anh không hiểu giờ sao cô lại thích anh? Thích anh ở điểm nào?
Giờ dù miệng nói thích anh nhưng có thể thích được bao lâu? E rằng ngay cả chính cô cũng không biết!
Nói anh suy nghĩ sâu xa cũng được, nói anh hèn nhát cũng được, tóm lại, anh không muốn tùy tiện tiếp nhận tình cảm của cô, càng sợ giao trái tim mình ra, quay đầu đổi lại chỉ là những tổn thương chồng chất.
Ai cũng không ngờ, kẻ mạnh không thể chinh phục trên thương trường khi đối mặt với tình cảm cũng khiếp sợ như những người yếu kém!
Cho nên anh đã tính đợi cô thuận lợi tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh sẽ tìm một người đàn ông tốt xứng đôi với cô để cô có thể sớm kết hôn. Như vậy sau đó bọn họ sẽ là anh đi cầu độc mộc của anh, tôi đi đường Dương Quan của tôi, cô và anh không bao giờ qua lại!
Anh nghĩ đây mới là lựa chọn tốt nhất.
"Sao anh không nói gì?" Sự thay đổi im lặng đến kỳ lạ của Nghiêm Chinh khiến Ân Ân cảm thấy bất an.
Sao anh không cười? Không nói anh cũng thích cô?
"Anh nghe này, em nói em thích anh ——"
"Đừng làm loạn nữa! Em không nên dễ dàng hôn một người đàn ông, người kia sẽ cảm thấy em là người tùy tiện!" Trên mặt Nghiêm Chinh đầy vẻ nghiêm nghị, lời nói ra lại càng khiến người khác tổn thương.
"Em đã mười tám tuổi rồi! Em thích anh, sao không thể hôn anh?" Ân Ân cảm thấy thật đau lòng."Xin anh tin em, em nói thật! Em thật sự thích ——"
"Em là một cô gái không lớn không nhỏ, hiểu thế nào là yêu? Đừng có đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình rồi lấy tôi ra làm đối tượng thí nghiệm!" Nghiêm Chinh lạnh lùng quát mắng.
Còn Ân Ân chỉ đau khổ nhìn anh, buồn phiền vì sao anh không tin cô yêu anh?
Nghiêm Chinh không cách nào kháng cự đôi mắt to từ nhiệt tình chuyển thành đau thương, dứt khoát đứng dậy lên tiếng nói: "Chúng ta về thôi, mai em còn phải đi học!"
"Nghiêm Chinh ——"
Anh nghiêng đầu một mình rời khỏi phòng bao, Ân Ân nghẹn ngào kêu lên phía sau anh nhưng cũng không khiến anh quay đầu lại một lần.
Sau khi tính tiền, Nghiêm Chinh bảo tài xế đưa Ân Ân về nhà, tự mình lại gọi taxi xuống núi.
Tối nay, lúc cô hôn anh, sau khi nói thích anh, anh đã không thể nào ngồi cùng một xe với cô.
Sau khi về nhà, Ân Ân khóc cả đêm, thức trắng chờ anh về, nhưng đợi đến khi trời sáng, Nghiêm Chinh cũng không về, chỉ có tài xế giúp anh mang quần áo đến phòng làm việc.
Mấy ngày liên tiếp, anh đều lấy lý do bận rộn ở lại phòng làm việc không về, nhưng một tuần sau lại chủ động về nhà, còn bảo bà Chu gọi Ân Ân đến.
|
"Nghiêm Chinh muốn gặp cháu?"
Ân Ân vừa đi học về đã nghe thấy bà Chu nói Nghiêm Chinh đang đợi cô ở phòng làm việc. Cô vừa mừng vừa sợ, tiện tay đưa cặp sách cho bà Chu rồi chạy như bay lên tầng hướng về phòng làm việc.
Anh thông suốt rồi! Chắc chắn anh đã nghĩ thông suốt, quyết định tiếp nhận tình cảm của cô!
"Nghiêm Chinh?"
Cô thở hổn hển đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa dày cộm nặng nề của phòng làm việc ra, mỉm cười nhẹ gọi.
"Ân Ân, em đến đây." Nghiêm Chinh đang tập trung đọc một quyển sách mỏng, nghe thấy tiếng của cô cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hạ giọng ra lệnh.
"Được." Ân Ân bước nhẹ tới, không có cảm thấy có gì không ổn.
Dù sao anh cũng là người nghiêm túc, hơn nữa rất ít khi nói đùa với người khác, nếu như bỗng nhiên anh cười híp mắt gọi cô thì mới khiến cô giật mình hoảng sợ!
Ân Ân kéo cái ghế đối diện bàn đọc ra ngồi xuống, mong chờ Nghiêm Chinh mở lời.
Nghiêm Chinh gập quyển sách mỏng vừa đọc, đôi tay đặt lên bàn, mặt nghiêm túc hỏi cô: "Năm nay em sẽ tốt nghiệp trung học phải không?"
"Phải. Cuối tháng năm sẽ công bố trước danh hiệu, chắc khoảng tháng sáu sẽ làm lễ tốt nghiệp."
Ân Ân không biết vì sao bỗng nhiên anh nói đến chuyện tốt nghiệp nhưng vẫn trả lời theo sự thật.
"Đây là giới thiệu vắn về đại học Tokyo, em xem qua đi." Anh đưa quyển sách mỏng vừa rồi tới trước mặt cô.
"Đại học Tokyo?" Ân Ân ngạc nhiên hỏi."Sao tự dưng lại muốn em xem giới thiệu vắn này?"
"Bởi tôi đang tính sau khi em tốt nghiệp sẽ đưa em đến Nhật học tại đại học Tokyo."
Đây là cách giải quyết anh dùng cả tuần ở phòng làm việc nghĩ ra.
Tách họ ra là cách tốt nhất! Đưa cô đến Nhật học đại học, chờ cô về nước cũng là chuyện của bốn năm sau, khi đó có lẽ cô đã quên anh, cho dù từng thích anh cũng không còn nhớ rõ.
Mặt khác đưa cô đến Nhật cũng tránh việc bản thân anh không chống lại được dục vọng muốn gần cô, phạm phải sai lầm lớn không nên phạm.
"Cái gì? !" Ân Ân mở to mắt, dù đi trên đường bị sét đánh trúng cũng không khiến cô kinh ngạc đến thế này.
"Đại học Tokyo không chỉ là đại học nổi tiếng mà còn là đại học số một của Nhật. Anh Văn của em không kém, lại hiểu tiếng Nhật, giờ học ngôn ngữ thêm mấy tháng, chuẩn bị trước việc học, tôi tin với trình độ của em có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra." Nghiêm Chinh phân tích.
Từ lúc quyết định đưa cô rời khỏi Đài Loan anh đã suy tính kỹ, cuối cùng quyết định để cô về nước của bà nội —— Nhật Bản học.
Bà nội Ân Ân, cũng chính là vợ của Kiều Hải Sinh, là người Nhật, bà mất trước Kiều Hải Sinh nhưng trước kia bà vẫn thường hay dẫn Ân Ân về Tokyo thăm nhà mẹ đẻ, người thân của bà cũng rất thích Ân Ân.
Vì vậy Ân Ân cũng biết nói tiếng Nhật, nghe nói lúc trước Kiều Hải Sinh vẫn mong cô học đại học ở Nhật, giờ anh quyết định như vậy không mưu mà hợp với nguyện vọng của Kiều Hải Sinh.
Anh đã phái người đến Nhật trước chuẩn bị tất cả, đã tính đưa bà Chu đi cùng, chăm sóc cuộc sống thường ngày cho Ân Ân, cũng đưa cho nhà cậu của bà nội Ân Ân một khoản tiền lớn để cho họ chăm sóc tốt cho cô.
"Tại sao?"
Tin này đối với Ân Ân mà nói giống như sét đánh ngang tai, cô không chỉ kinh ngạc mà còn có cảm giác bị tổn thương.
Tại sao? Khó khăn lắm cô mới không còn sợ anh nữa, thậm chí thích anh, tại sao anh lại cứ muốn nhanh chóng đưa cô đến Nhật?
Chẳng lẽ anh ghét cô đến vậy sao, ngay cả nhìn thấy cô nhiều hơn một chút cũng không muốn?
"Sao? Em không muốn đi?" Nghiêm Chinh cố ý hờ hững nói: "Cho em đến Nhật học đại học là tâm nguyện của ông nội em lúc còn sống, tôi chỉ làm theo nguyện vọng của ông ấy, nếu em muốn khiến ông thất vọng vậy không cần nghe theo sự sắp xếp của tôi."
"Tâm nguyện của ông nội em?" Ánh mắt Ân Ân ngây ngốc tự lẩm bẩm.
Anh quyết định đưa cô đi thật sự là vì nguyện vọng của ông sao?
Hay là anh vốn không muốn gặp cô?
"Đúng vậy! Tôi muốn em đến Đại học Tokyo học kinh tế học, đầu tiên là có khái niệm cơ bản về kinh doanh, tương lai sau khi tốt nghiệp về Đài Loan tìm cơ hội bồi dưỡng thêm, sau đó từ từ đem những thương vụ quan trọng của xí nghiệp Kiều Sinh chuyển giao lại cho em."
"Nhưng. . . . . . với mấy thứ thương trường gì đó em chẳng có một chút hứng thú nào." Ân Ân nhỏ giọng kháng nghị.
Bản thân cô khá thích văn học hoặc phương diện nghệ thuật.
"Đây không phải là chuyện em có thể chọn!" Mày rậm của Nghiêm Chinh nhíu chặt, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm nghị."Dù ông em đã đem xí nghiệp Kiều Sinh giao cho tôi quản lý, nhưng chẳng qua chỉ là tạm thời chứ không phải là mãi mãi, cuối cùng xí nghiệp Kiều Sinh vẫn phải giao trả lại vào tay em! Nếu em không muốn học kinh doanh, chẳng lẽ muốn cả đời này tôi thay em quản lý xí nghiệp Kiều Sinh à? Sao em có thể khiến ông em thất vọng như vậy? !"
"Em. . . . . ." Ân Ân áy náy cúi đầu. Cô đúng là có lỗi với ông!
"Em nên biết tôi không có nghĩa vụ thay em điều hành công ty cả đời! Lúc đầu đồng ý với ông em chăm sóc em, quản lý xí nghiệp Kiều Sinh đơn giản chỉ là muốn báo đáp ân tình của ông ấy với tôi.
Khi đó chúng tôi đã thỏa thuận, trách nhiệm của tôi là chờ đến khi em trưởng thành, có khả năng tiếp quản công ty mới thôi. Tôi có công ty của mình phải quản lý, vì kinh doanh xí nghiệp Kiều Sinh đã tổn thất quá nhiều thương nghiệp, em không thể yêu cầu tôi ở lại bán mạng cho em mãi!"
Anh lạnh lùng nói giống như xem cô là đứa con riêng phiền toái.
Sắc mặt Ân Ân trắng nhợt, vết thương trong lòng lại sâu hơn. Nhưng cô vẫn chưa muốn buông tay, cô không tin Nghiêm Chinh từng yêu thương, cưng chiều cô lại không có một chút quyến luyến nào với mình.
"Anh không. . . . . . không chịu ở lại luôn sao? Chúng ta có thể kết ——"
"Đủ rồi! Em vốn không biết gì mình đang nói gì." Nghiêm Chinh đột nhiên đứng dậy, phiền não xoay người đưa lưng về phía cô.
"Đừng nói nữa, ý tôi đã quyết, em tốt nghiệp xong phải đi Nhật, nếu không tôi không tiếc tự hủy lời hứa, rời khỏi nhà họ Kiều trước thời gian đã định!"
"Em. . . . . . biết!"
Nói cách khác, trong bọn họ phải có một người đi, không phải cô thì là anh!
Cô biết nếu anh đi thì sẽ không quay về nữa vậy nên nhất định không thể để anh đi. Nếu anh muốn cô đi Nhật, vậy thì đi đi!
Ân Ân muốn nở một nụ cười không để ý gì nhưng giờ phút này nụ cười lại không được tự nhiên.
"Em hiểu! Em sẽ đi Nhật, sẽ trả tự do cho anh. . . . . ."
Cuối cùng cô cũng hiểu, trong mắt anh cô chỉ là trách nhiệm của anh, thậm chí là một bộ quần áo muốn bỏ cũng không bỏ được. Chắc anh rất mong cô biến mất trước mặt anh, đừng xuất hiện làm phiền đến anh nữa.
Thật ra Ân Ân rất muốn khóc nhưng không muốn để anh nhận ra suy nghĩ của cô vậy nên cố gắng kìm nén nước mắt, giả vờ hứng thú, mạnh mẽ nở nụ cười: "A! Em muốn đi du học Nhật rồi, em phải mau về phòng gọi điện thoại cho bạn học mới được.”
Cô cầm giới thiệu vắn trên bàn, đẩy ghế ra đứng dậy, nhưng trong khoảnh khắc xoay người, nước mắt lại không kìm được chảy xuống.
Bỗng nhiên cảm thấy mình như một quả bóng không được yêu thích, không thể chịu đựng hơn mà bị đá đi.
Nghiêm Chinh chắc chắn không thích sống cùng một mái nhà với cô, đến mức cảm thấy rất phiền, hết lần này tới lần khác muốn bỏ nhưng không bỏ được nên mới muốn đưa cô đi.
Không thể để cho anh ghét cô hơn nữa!
Nếu như rời đi có thể khiến anh thấy vui vẻ, vậy —— cô đi!
Một tháng sau, Ân Ân và bà Chu lên máy bay đến Nhật, một mình trải qua bốn năm du học cô đơn vô tận.
|