Cô Dâu Không Nói "Yes"
|
|
Ân Ân quấn lấy cái chăn màu tím có in hình hoa, nằm trên giường ngủ say.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có gì đó trống, liền nhíu mày, cái miệng nhỏ hồng hồng hơi mấp máy, nói ra mấy tiếng phàn nàn.
Tựa hồ có thanh âm gì, quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
Thanh âm kia càng lúc càng lớn, cô ê a hai tiếng, cuối cùng cũng buông tha không đấu tranh cùng Thụy thần, nhấc lông mi dày, chậm rãi mở ra đôi mắt to .
Meo meo. . . . . .
Không biết từ góc nào trong sân truyền đến tiếng mèo con kêu, theo gió ban đêm bay vào phong cô.
Meo meo. . . . . .
Cô nhắm mắt chuyên chú nghiêng tai lắng nghe, tiếng kêu của mèo nhỏ hảo mảnh mai, thật là vô tội, thật đáng thương, nghe được trái tim cô cũng đau lòng.
Ngồi dậy, cô nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, cây kim chỉ một rưỡi đến hai giờ. Lúc này mọi người đều ngủ?
Cô không tự chủ được vén mền xuống giường, chân nhỏ xỏ vào đôi giày mềm có điểm nụ hoa, lặng lẽ mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước xuống tầng.
Mở ra phòng khách chạy ra ngoài, cô nghe theo tiếng kêu của mèo con đi tìm, đi tới sân trước bụi cây thấp, người làm vườn ở chỗ này trồng cả hàng hoa Kim Lộ, hơn nữa tỉ mỉ bón phân tưới nước, vì vậy màu lá hoàng lục rậm rạp xinh đẹp—— chẳng qua là hiện tại, ngược lại hại cô ltìm thật lâu không thấy con mèo nhỏ.
"Meo meo, Tiểu Miêu mị? Mèo con, em đang ở đâu?" Cô nhỏ giọng gọi mèo, hơn nữa nằm xuống mặt dán sát trên mặt đất, ven theo bụi cây thấp từ từ tìm kiếm.
"Mèo con? Meo meo. . . . . . A, tìm được!"
Đại khái là nghe được tiếng gọi ầm ĩ dịu dàng của cô, một con mèo nhỏ màu trắng, xộc xệch từ chỗ tối trong bụi cây đi ra.
Con Tiểu Miêu mị vừa mới ra đời không có mấy ngày, xem ra thật là gầy yếu, khả năng bị con mèo mẹ qua đời hoặc là mình đi lạc rồi, bụng đại khái đã đói thật lâu, bốn chân nhỏ không ngưng run rẩy, dường như ngay cả sức đi cũng không có, một lòng thương hại thoáng chốc dâng lên trong lòng cô.
"Thật đáng thương, mẹ em đâu? Chưa có trở về cho em uống sữa sao?" Cô ôm lấy Tiểu Miêu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tiểu Miêu phát ra tiếng kêu meo meo thoải mái, ngửa đầu dùng tròng mắt sáng tràn đầy vui thích nhìn cô, còn đưa ra đầu lưới thô ráp liếm tay của cô, thậm chí ngậm ngón tay trỏ của cô mút khiên cô cảm thấy ngứa mà bật cười.
"Hi. . . . . . Em đừng nghịch ngợm!" Cô ôm cao mèo nhỏ cùng mình nhìn nhau, không nhịn được nói: "Thật đáng yêu đó!"
Thật ra thì cô vẫn luôn thích động vật nhỏ, chẳng qua là trước kia ông bởi vì sợ mèo chó làm thương cô hoặc là mang bệnh truyền nhiễm, vì vậy vẫn không để cho cô nuôi. Sau khi ông qua đời, Nghiêm Chinh bước vào cuộc sống của cô, tiếp quản tất cả Kiều gia, cô lại không dám nói muốn nuôi.
Anh ta thoạt nhìn là bộ dạng lãnh khốc không thích động vật nhỏ, muốn anh ta chịu đựng vật nhỏ này mỗi ngày chạy tới chạy lui bên chân anh, anh ta sẽ phát điên?
Ân Ân lưu luyến không rời để Tiểu Miêu xuống, nói: "Thật xin lỗi, chị không thể nuôi em được."
Cô quyết tâm nghiêng đầu muốn đi, nhưng mèo con lại phát ra tiếng kêu yếu ớt, giống như chết nhanh sẽ chết.
Nó ra ngoài lâu như vậy, không nhìn thấy con mèo cái ở gần, vậy thì chứng tỏ nó sẽ không trở lại, nếu như không để ý tới con Tiểu Miêu này, còn chưa có cách kiếm ăn nó nhất định sẽ đói chết.
Thế là Ân Ân lại quay trở về, ôm lấy Tiểu Miêu trầm tư hồi lâu, cuối cùng, cô quyết định nuôi con này Tiểu Miêu.
Dù sao Nghiêm Chinh thường không ở nhà, không phải đi làm chính là ra ngoài xã giao, ngay cả ngày chủ nhật cũng bận rộn phải cả ngày không thấy bóng dáng, coi như cô len lén nuôi một con mèo, anh cũng sẽ không biết.
Cùng lắm là khi anh về, đem mèo giấu vào trong phòng của cô là được.
Sau khi quyết định, cô lộ ra nụ cười vui vẻ, cẩn thận ôm lấy Tiểu Miêu nói: "Mèo con, chúng ta phải về nhà rồi."
Cô ôm Tiểu Miêu, từ cửa hông trở lại bên trong nhà, khóa chặt cửa chuẩn bị lúc lên lầu, quay người lại mới phát hiện, trên cầu thang có người đang nhìn cô.
Nghiêm. . . . . . Nghiêm Chinh? ! Vừa thấy Nghiêm Chinh, Ân Ân theo bản năng đem mèo con giấu ở phía sau, chột dạ cúi đầu không dám nhìn anh.
Nghiêm Chinh quan sát áo ngủ màu trắng trên người nàng, loại áo đang mặc mặc dù kín, nhưng vài bông mỏng hiện ra ánh sáng, thoạt nhìn liền trở nên có chút trong suốt. Khi anh đang suy nghĩ, mặc dù còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng dù sao cũng là một cô gái, mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng, quả thật không thỏa đáng.
"Em không phải nên mặc đồ ngủ ra cửa." Anh nhàn nhạt trách cứ.
"Thật xin lỗi." Ân Ân đầu nhỏ rủ xuống thấp hơn. Côg căn bản không nghĩ nửa đêm rồi anh còn chưa ngủ.
"Em giấu gì sau lưng?" Nhìn thấy nàng vác tại phía sau tay, hắn nheo lại mắt hỏi thăm.
"Không có. . . . . . Không có a!"
Thật ra thì anh cũng không có ý định hỏi cô, chỉ là đơn thuần hỏi thăm, nhưng anh vừa mở miệng liền khiền người khác cảm thấy rất hung, vì vậy cô cắn đôi môi mềm mại, không dám ngẩng đầu nhìn anh, lại không dám trả lời đúng sự thật.
"Không có sao? Vậy em đưa tay ra cho tôi xem."
Ngay từ lúc cô chạy tới sân thì anh đã nhìn thấy trên cửa sổ, dĩ nhiên đoán được cô lén đem cái gì về nhà.
"Tôi. . . . . ." Ân Ân len lén ngẩng đầu anh một cái, trên mặt anh biểu tình gì cũng không có, hiện tại nhất định rất tức giận.
Nếu như đem mèo con giao ra đây, anh có thể giết chết nó ngay tại chỗ không?
Hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt to như hạt đậu ở hốc mắt lăn xuống, chính là không muốn đem Tiểu Miêu giấu sau lưng giao ra.
Nhìn thấy dáng vẻ bị dọa khóc của cô, Nghiêm Chinh thất bại chỉ muốn gào thét, kéo tóc. Anh có thật là dữ và ác thế không? Anh chỉ là muốn xem Tiểu Miêu trong tay cô thôi!
Như vậy cũng không phải là lỗi của anh! Chẳng lẽ anh thực sự nên nghe theo lời của các đồng nghiệp, nên đi chỉnh hình, đổi thành gương mặt hòa ái dễ gần sao?
Anh trợn mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, sau đó định trực tiếp xuống lầu, đem tay cô từ đằng sau kéo ra, tự mình cầm lên Tiểu Miêu cô cẩn thận che chở ở trong tay.
"Ô. . . . . ." Ân Ân lập tức khóc lên, cô lần đầu tiên không úy kỵ anh nghiêm túc, kéo lấy ống tay áo của anh cầu khẩn: "Cầu xin anh . . . . . Cầu xin anh đừng làm hại nó. . . . . ."
Nghiêm Chinh vô lực nhắm mắt, anh có độc ác vậy sao?
Không có nhiều lời, anh chỉ là cúi đầu kiểm tra Tiểu Miêu trong tay.
"Con mèo này có thể nuôi không sống nổi." Anh trả lời lại như thế.
"Di?" Ân Ân lập tức dừng lại khóc thút thít. Nghe ý của anh, tựa hồ cũng không muốn giết nó?
"Tại sao?" Cô lau nước mắt, nhút nhát hỏi.
"Tôi đoán con Tiểu Miêu này có thể là con mèo mẹ vứt bỏ, con mèo cái có giác quan thứ sáu bẩm sinh, biết Tiểu Miêu quá yếu đuối, nuôi không sống, nó sẽ vứt bỏ con Tiểu Miêu kia, mặc nó tự sinh tự diệt."
Dù sao coi như cố gắng chăm sóc, Tiểu Miêu yếu ớt cuối cùng cũng sẽ chết, chẳng thà đem sữa tiết kiệm được chia cho các con Tiểu Miêu khác.
"Thật là tàn nhẫn! Chẳng lẽ nó không có tình thương của mẹ sao?" Thế giới động vật tàn khốc, khiến Ân Ân vừa muốn khóc.
"Nếu như con mèo cái không tàn khốc, tiếp tục đem sữa lãng phí ở trên người nó, ngược lại hại các con Tiểu Miêu khỏe mạnh khác đói chết, đó mới là thật tàn nhẫn."
"Nhưng là. . . . . ." Ân Ân nhìn con Tiểu Miêu không ngừng kêu meo meo, không thể tin được nó lại có có thể là Tiểu Miêu mà con mèo cái chẳng thèm quan tâm.
"Nhưng là —— cũng có có thể không phải con mèo cái cố ý vứt bỏ, mà là chính nó đi lạc ? Nếu là như vậy, như vậy chỉ cần chúng ta tỉ mỉ chăm sóc nó, cũng có thể nuôi sống?" Cô tràn đầy hi vọng hỏi.
"Ừ. . . . . . Có lẽ là đi!" Ánh mắt mong đợi của cô làm người ta không đành lòng khiến hy vọng của cô tan biến.
"Như vậy. . . . . . Tôi có thể nuôi nó sao?" Ân Ân mong đợi hỏi.
"Em nghĩ nuôi nó?" Nghiêm Chinh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô có yêu tâm cùng kiên nhẫn chăn nuôi động vật nhỏ.
"Ừ! Có thể không?"
"Nếu như ngươi không phải ngại chăm sóc động vật phiền toái, dĩ nhiên có thể." Bản thân anh ngược lại không có ý kiến gì.
"Có thật không? Thật tốt quá, cám ơn anh để cho tôi nuôi nó!"
Vốn Ân Ân có chút buồn, vừa nghe đến anh đồng ý để cho cô nuôi con Tiểu Miêu, nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ như hoa lập tức xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp.
"Đây là nhà em, em muốn nuôi cái gì liền nuôi cái đó, không cần có sự đồng ý của tôi." Đừng có đem anh biến thành đại độc tài.
"Nhưng tôi còn là. . . . . ." Vẫn cảm thấy có được đồng ý của anh tương đối tốt, ít nhất sau này mèo con mà có thể an tâm trong phòng đi lại rồi.
"Tôi đồng ý để cho em nuôi, cũng không cách nào bảo đảm nuôi sống nó. Em xem nơi này ——" Nghiêm Chinh chỉ vào chân của Tiểu Miêu nhỏ bé yếu ớt nói: "Chân của nó bị thương, thân thể lại như vậy suy yếu, có thể dẫn tới chết."
"Vậy phải làm thế nào?" Ân Ân thu lại nụ cười, ưu sầu lần nữa trở lại khuôn mặt của cô. Cô lo âu nhìn Nghiêm Chinh, trực giác coi anh là người tin cậy.
"Ta trước hết bôi chút thuốc, đợi ngày mai trời sáng, bảo người mời bác sỹ thú y tới đây, cặn kẽ kiểm tra cho nó, thuận tiện chuẩn bị dinh dưỡng và gì đó. Em quan tâm nó như vậy, nó —— nói không chừng sẽ vượt đi qua."
Anh lần đầu tiên trong đời an ủi người khác, hơn nữa đối tượng là cô gái còn chưa trưởng thành, nếu để cho bốn vị thành viên khác của tập đoàn Ngũ Hành nhìn thấy, sợ rằng biết cười ngã sấp trên mặt đất.
"Cám ơn anh!" Ân Ân đầy cảm kích nói cám ơn.
"Ta bôi thuốc cho nó trước."
"Ừ!"
Ân Ân vội vàng ôm Tiểu Miêu, ở trên mặt thảm cạnh ghế sofa ngồi xuống, mà Nghiêm Chinh sau khi tìm được hòm thuốc quay về, dùng i-ốt pha loãng thay Tiểu Miêu khử trưng vết thương ở chân, cũng quấn băng gạc lên tránh tiếp xúc với vi khuẩn.
"Được rồi! Hiện tại trước hết để cho nó hảo hảo ngủ một giấc, đợi ngày mai bác sỹ thú y tới kiểm tra là được rồi." Đại Công Cáo Thành, Nghiêm Chinh để xuống băng gạc tuyên bố.
"Cám ơn anh!" Ân Ân chân thành nói tạ, chần chờ một chút, không nhịn được nói: "Cho tới bây giờ tôi mới biết, thì ra là anh cũng không hung dữ, hơn nữa còn là người tốt."
Cô ca ngợi, ngược lại khiến Nghiêm Chinh có chút không tự nhiên.
"Xác thực có rất nhiều người cảm thấy tôi rất hung, hơn nữa tôi nghĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không cho tôi là tốt người."
Bọn họ chỉ biết coi anh như đại ác ma vô lệ vô huyết! Thí dụ như những cấp dưới bị anh làm gần chết, những đối thủ bị anh dồn vào đường cùng, cùng những thứ người vọng tưởng bị anh trách móc ở nhà máy, cửa hàng.
"Sẽ không nha! Trước kia tôi cảm thấy anh rất hung, đó là bởi vì tôi chưa hiểu rõ anh, hiện tại tôi mới biết, tôi vẫn luôn hiểu lầm anh. Anh thật là một người tốt! Bà Chu thường nói cho tôi biết, vì chấn hưng sự nghiệp Kiều gia, anh vẫn rất cố gắng, tôi. . . . . . Sớm nên hảo hảo hướng anh nói cảm ơn." Nhớ tới trước kia mỗi gặp lại anh liến tránh, nghiễm nhiên coi anh như kẻ giết người không chớp mắt, Ân Ân thật là có điểm không khỏi xấu hổ.
Nghiêm Chinh khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói tạ: "Cám ơn em đã đánh giá tôi. Tôi rất vui!"
"Anh. . . . . .Anh cũng cười!" Ân Ân Đệ lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, mặc dù chỉ là tương tự giật nhẹ khóe miệng nhàn nhạt nụ cười, nhưng Ân Ân đã cảm thấy rất ly kỳ.
Trước kia nhìn anh, không có gì cảm giác đặc biệt, nhưng bây giờ càng nhìn kỹ anh, càng cảm thấy anh là nam nhân rất có sức quyến rũ.
Dĩ nhiên, anh không thể coi là tuấn mỹ, anhdương cương tức quá nặng, nghiễm nhiên như tuyển thủ đấu võ, không phải kiểu đại soái ca các cô gái môi hồng răng trắng thích.
Nhưng trên người anh có một loại cảm giác làm cho người ta thấy an tâm, người tinh tường sẽ cảm nhận được, chỉ cần cùng anh sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì anh nhất định sẽ kín đáo bảo hộ, không để cho bất kỳ nguy hiểm nào có cơ hội đến gần mình.
Người phụ nữ có thể trở thành vợ anh nhất định rất hạnh phúc, bởi vì một đời có anh che chở.
Nghĩ tới đây, mặt của cô bỗng nhiên đỏ lên.
Cô làm sao đột nhiên nghĩ như vậy đây? Chẳng lẽ cô —— muốn làm vợ của anh sao?
"A!" Nghĩ tới đây, cô lập tức nhảy lên, quẫn bách mà nói: "Tôi. . . . . . Trời đã rất khuya. . . . . . Tôi nên đi lên ngủ!" Ân Ân ôm Tiểu Miêu đứng dậy, bước nhanh đi về phía thang lầu.
Nghiêm Chinh đưa mắt nhìn cô giống như tiểu tinh linh thân thể mảnh mai, từng bước từng bước đi lên tầng, sau đó biến mất ở hành lang tầng hai.
Anh không phát hiện trong mắt của mình, xuất hiện một tua dịu dàng chưa bao giờ có.
Đó là do anh không biểu lộ yêu thương cưng chiều với bất kỳ phái nữ nào, hoặc giả —— còn có anh đối với một thiếu nữ xinh đẹp yêu say đắm, nhưng anh căn bản không phát giác.
Nghiêm Chinh đối với Ân Ân cô gái không lớn không nhỏ đã là tình cảm sâu sắc.
Còn Ân Ân?
|
"Bà Chu, Nghiêm Chinh về chưa?”
Gần đây Ân Ân thường hỏi những câu hỏi này, nhớ mấy tháng trước, cô chỉ nghe thấy giọng anh, còn có thể trốn!
"Vẫn chưa về! Tiểu thư có chuyện tìm ngài ấy?”
"Cũng không phải là vậy!" Chỉ là. . . . . . Đột nhiên muốn gặp anh mà thôi.
Gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, cô thường nghĩ đến anh mà không có lý do, nghĩ anh đang làm gì, vì sao chưa về với cô? Vì vậy thời gian sau khi tan học, trở nên đặc biệt khó trôi qua, mỗi phút mỗi giây đối với cô mà nói, đều giống dài giống như cả đời vậy.
Cô chưa từng có kinh nghiệm yêu, cũng không có mẹ ở cạnh để hỏi, mà cô cũng ngại nói vấn đề này với bà Chi, vì vậy chỉ có thể âm thầm khổ não.
"Con muốn xem TV một lúc.” Bởi vì ngại bà Chu phát hiện ra mình đợi Nghiêm Chinh, chỉ có thể giả vờ như mình muốn xem tivi, dựa vào lý do này ở lại phòng .
"Lạ thật, gần đây tiểu thư hình như đặc biệt thích xem TV. Có phải thích phim Nhật hay phim truyền hình nhiều tập nào không?” Bà Chu cười hỏi.
"Ách. . . . . . Đúng ạ!" Ân Ân cười khan, có khổ khó nói, chỉ có thể chuyển sang kênh truyền hình Nhật, làm bộ thật thích phim Nhật.
Chờ lâu như vậy, mắt thấy phim Nhật cũng bắt đầu chiếu lại lần hai, còn không thấy bong dáng Nghiêm Chinh.
"Tại sao mỗi ngày đều về trễ như vậy? Bà Chu không phải đã nói sự nghiệp của Kiều gia đều đã đi vào quỹ đạo, không hề tốn nhiều thời gian nữa sao? Tại sao anh không mau trở về? Hay là anh ghé mình, không thích mình thấy mình….” Nghĩ đến đấy, nước mắt tư nhiên rơi xuống.
Không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống, đây cũng là một trong những triệu chứng gần đây.
"Ân Ân tiểu thư, nên đi ngủ rồi đó! Ngày mai không phải còn đi học sao?” Bà Chi cố nhắc cô nên đi ngủ rồi.
"Vâng. . . . . . Một lát con đi ngủ. Bà đi ngủ trước đi, con muốn xem xong phim Nhật.” Không đợi được Nghiêm Chinh, cô thật sự không cách nào ngủ yên.
"Oh! Như vậy nha. . . . . ."
Bộ mặt bà Chu nghi ngờ nhìn cô, thật sự nghĩ không ra, bộ phim Nhật này ba giờ trước cô đã xem rồi.
Bà Chu tâm đầy nghi ngờ rồi đi, Ân Ân chán ghét chuyển kênh, trên TV hàng trăm kênh, nhưng không kênh nào có thể thu hút sự chú ý của cô.
Chờ lâu như vậy, cuối cùng hơn mười hai giờ đêm, Nghiêm Chinh cũng về nhà.
Anh đi vào phòng khách, thấy Ân Ân còn đang xem tivi, lập tức nhíu mày, nhìn lên đồng hồ trên tường. Cô đi ngủ lúc mười một giờ tối, mà bây giờ đã sớm qua mười hai giờ.
"Đã trễ thế này, em nên sớm lên giường ngủ” Giọng điệu của anh có chút trách móc.
"Tại sao tôi phải lên giường ngủ?” Ân Ân hỏi ngược lại.
Tại sao anh có thể hơn nửa đêm mới về, mà cô nhất định mười một giờ phải lên giường ngủ?
"Ngày mai em còn phải đến trường." Giọng nói phản nghịch của cô khiến chân mày Nghiêm Chinh nhíu chặt hơn.
"Ngày mai anh không phải đi làm sao? Vì sao anh còn không lên giường ngủ?”
Nếu là lúc khác, Nghiêm Chinh có thể sẽ bật cười, nhưng lúc anh chỉ vì cô đột nhiên phản kháng mà ngạc nhiên.
"Tôi là người lớn” Anh cương quyết trả lời.
"Tôi cũng không còn là đứa trẻ nữa rồi!” Tối nay không biết xảy ra chuyện gì, Ân Ân đúng là muốn tìm anh tra, đối nghịch với anh.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Em khi nào học được cách mạnh miệng vậy?”
Anh đi về phía Ân Ân, cô lập tức ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt bay ra từ người anh.
Cô rất muốn trái lương tâm nói đó là mùi nước hoa rẻ tiền không chịu được, nhưng thật sự không làm được, nếu như ở tình huống khác, cô nhất định sẽ thích mùi thơm này.
Là cô gái như thế nào để lại mùi thơm như vậy trên người anh? Cô càng nghĩ càng ghen tỵ ——
Khiến cô ghen tỵ chẳng lẽ. . . . . .
Sao lại như vậy? Ân Ân khiếp sợ trừng mắt nhìn anh, đến lúc này cô mới phát hiện, hình như mình….thích anh!
Vì thích anh, nên mới không hiểu mà nghĩ đến anh nhiều hơn, cũng vì thích anh, cô mới mong anh về sớm một chút, tiếp cô, cùng cô nói chuyện. Với việc trên người anh có mùi cô gái khác, mới có thể đố kỵ giống như trong tim cắm một con dao.
Tất cả những điều này, đã sớm nói lên một điều, đó chính là —— cô thích anh!
"Em làm sao vậy?" Nét mặt của cô, giống như nhìn thấy có quỷ đứng ở sau anh.
"Không có. . . . . . Không có gì!" Ân Ân tim đập mạnh, loạn nhịp nói nhỏ, còn chưa hồi phục tinh thần sau khi biết được sự thật vừa rồi.
Bộ dáng của cô giống như nhìn thấy quỷ khiến Nghiêm Chinh không đành lòng trách cô. "Sắc mặt của em hình như không tốt lắm, đi nghỉ sớm chút đi!"
Nói xong, anh cũng đi về cầu thang lên tầng hai, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
Tối nay anh thật mệt! Vốn là thời gian cố định mấy người họp mặt,nhưng tâm trạng Kỷ Mộng Đường hình như không tốt lắm, cả tối không ngừng uống rượu, cuối cùng uống đến say mèm. Ba người kia thấy tình thế không ổn, đã sớm chuồn mất, chỉ có anh vì không yên lòng để một mình Mộng Đường ở lại quán rượu nên đành phải cùng cô uống đến gần mười hai giờ, đưa cô say khướt về nhà.
Mà mùi nước hoa vừa rồi Ân Ân ngửi được, chính là của Kỷ Mộng Đường lưu lại.
Nhưng cô không biết những điều nay, vẫn cho rằng trên người anh có mùi nước hoa, lại về muộn, nhất định là mới từ chỗ của cô gái xinh đẹp nào về.
"Anh xem tôi là đứa trẻ?" Ân Ân gọi Nghiêm Chinh đang muốn lên tầng lại.
Nghiêm Chinh dừng bước quay đầu lại, con ngươi đen nhìn kiểu đầu học sinh chỉnh tề của cô, đến đôi dép vải xù cô đi dưới chân.
"Theo tôi thấy, em đúng là đứa trẻ.”
Ân Ân chán nản cắn môi lại nói: “Anh đã xem tôi là đứa nhỏ, vậy anh không phải nên làm tấm gương sang cho ta noi theo sao?”
"Có ý gì?" Anh là tấm gương xấu sao?
"Về muộn nha! Nếu như anh không thích tôi lên giường ngủ muộn, vậy mời anh làm tấm gương tốt về nhà sớm một chút, đúng giờ nên giường, nếu không—— anh không có tư cách chỉ trích tôi đi ngủ muộn."
Ân Ân không biết lấy đâu ra dũng cảm,ngẩng cằm nho nhỏ, nhìn thẳng vào mắt đen nghiêm nghị của anh. Mà Nghiêm Chinh trợn to mắt trừng thẳng mắt cô, hai người không ai nhường ai nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng Nghiêm Chinh thỏa hiệp.
"Được! Tôi đáp ứng sau này không về sau mười một giờ được chưa?” Khó trách người ta nói làm cha mẹ khó, nếu như thời kỳ trưởng thành con cái cũng nói ra những lời xảo trá này, làm cha mẹ nhất định rất đau đầu.
"Còn nữa, một tuần nhiều nhất chỉ có thể về muộn một lần!” Ân Ân lại thêm điều kiện.
"Cái gì? !" Ngay cả việc một tuần anh về muộn mấy lần cô cũng muốn xen vào? Đúng là bà chủ nhỏ không biết trời cao đất rộng.
"Nếu như anh không đồng ý cũng không sao, coi như tôi chưa nói, say này tôi cao hứng mấy giờ đi ngủ, anh cũng đừng can thiệp vào!” Dù sao cô nhất định không cho cô gái dùng nước hoa thanh nhã đó đến gần anh!
"Em dám uy hiếp tôi?" Nghiêm Chinh sắc mặt tái xanh, cánh mũi căng phồng, thở ra hơi thở giống như hơi nước xe lửa thở phì phò vang dội, nhìn ra anh rất tức giận.
Nhưng Ân Ân chính là không chịu thỏa hiệp, bĩu môi quay đầu, không nhìn vào mắt anh.
Tiềng vang của xe lửa hơi nước từ từ nhỏ dần, Nghiêm Chinh kiềm chế nhắm mắt lại, lần nữa thỏa hiệp:”Được! Như mong muốn của em, một tuần tôi sẽ không về muộn quá một lần!” Lần này cô đã hài lòng chưa?
"Cám ơn anh! Anh đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại, tôi lên tầng ngủ trước đây!"
Ân Ân lộ ra nụ cười thỏa mãn,nhìn anh gật đầu một cía,sau đó vui vẻ lên tầng.
Kỳ dị, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ tươi cười của cô, bụng đầy tức giận của Nghiêm Chinh cũng biến mất không rõ.
Tiểu nha đầu này, cuối cùng có sức quyến rũ thần kỳ gì?
|
"Ân Ân đâu?"
Nghiêm Chinh đi vào nhà, đã là hơn bảy giờ tối, anh cởi áo vest xuống, đưa cho bà Chu, thuận miệng hỏi.
"Ở trong phòng ăn. Vừa dùng cơm, vừa chơi với Elise!" Bà Chu nhận lấy áo vest anh cởi xuống treo lên, lại vội vàng đưa tay đón cặp tài liệu trong tay anh.
Thời gian này anh thường về ăn cơm, bà nghĩ công việc đã đi vào quỹ đạo, nên có vẻ không bận nữa.
"Ừ, vậy tôi cũng dùng cơm trước!” Bước chân Nghiêm Chinh đi thẳng đến phòng ăn.
Gần đây quả thật anh không bận rộn giống như lúc mớ tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh nữa, nhưng lý do anh về nhà ăn cơm trước hạn định, trừ việc đã đồng ý với Ân Ân không về muộn nữa, tất nhiên không phải chỉ vì anh quá rảnh rỗi, mà là——
"Hi. . . . . ." Anh còn chưa đến phòng ăn, đã nghe thấy tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông bạc.
Theo bản năng anh mỉm cười, dưới chân cũng không tự chủ bước nhanh hơn.
Vừa vào phòng ăn, liền nhìn thấy một con mèo con bị cô gái xinh đẹp trắng ngần ôm vào lòng, mèo con ở trong lòng cô giãy giụa muốn bò lên vai cô, cô gái không chịu,mèo con liền ôm ngón tay cô cắn mạnh.
"A! Thật là nhột đó. . . . . . Đừng cắn, sẽ đau á!"
Ân Ân vừa cười vừa kêu cùng mèo con vui đùa, thức ăn trên bàn ít động tới.
Nghiêm chinh bất đắc dĩ âm thầm thở dài, đây chính là nguyên nhân khiến anh nhất định trở về trước hạn định—— làm ông già nhiều lời giám sát Ân Ân ăn cơm!
Gần đây anh mới phát hiện, nếu không phải chính mình nhìn chòng chọc, cô thường thường đều chỉ tùy tiện ăn vài miếng cơm, những lúc khác cũng bận bịu cùng con mèo nhỏ tên Elise vui đùa.
Không sai! Con mèo nhỏ này chính là con mèo nhỏ Ân Ân nhặt về giữa đêm khuya, qua giám định của bác sĩ thú y, nó là một con mèo cái nhỉ, Ân Ân liền khăng khăng đặt tên nó là Elise, chính là xinh đẹp như hoa Elise phương Tây.
Mặc dù Nghiêm Chinh nhìn thế nào cũng không nhìn ra con mèo này xinh đẹp chỗ nào. Nhưng nếu cô đã thích gọi nó như vậy, anh cũng không phản đối.
Nói đến kỳ diệu, con này vốn là con mèo hoang nhỏ yếu đuối giống như lúc nào cũng có thể tắc thở, sau khi được bác sĩ thú y chuẩn bệnh, vết thương ở chân không quá mấy ngày liền khỏi, được chăm sóc thức ăn đầy đủ, thân thể rất nhanh khỏe mạnh, chẳng những bận bịu khám phá xung quanh, hơn nữa còn đặc biệt thích quậy phá.
Nghiêm Chinh nhiều lần bắt được tiểu tử lông xù kia trong giày da của mình, thật may anh không thô lỗ đem chân nhét vô giầy, nếu không nó đã sớm đi đời nhà ma!
Có lẽ Ân Ân quá cô đơn, cũng có lẽ thông cảm cho mèo con mất mẹ, họ một người một mèo, tự nhiên trở thành bạn tốt, trừ lúc Ân Ân đi học, không thể không rời nhà ra ngoài, bọn họ giống như cả ngày ở cùng nhau.
Mà Nghiêm Chinh trừ việc nghiêm cấm mèo nhảu lên giường của cô cùng bàn ăn, có thể nói cái gì cũng tùy ý cô, vì vậy Elise được chủ nhân cưng chiều càng lúc càng càn rỡ, có lúc còn tốn hơi thừa khí cắn ngón tay trắng ngần của Ân Ân đầy vết răng dính máu.
Lúc này Nghiêm Chinh sẽ xách nó lên, hung dữ đánh vào cái mông nhỏ của nó, Elise sẽ ngoan ngoãn được một lúc.
Nhìn thấy mèo con lại làm dữ, Nghiêm Chinh không chút do dự xách cổ con mèo nhỏ lên, bàn tay hung dữ đánh vào cái mông nhỏ của nó.
"Meo meo ——"
Elise kêu thảm một tiếng, thật nhanh nhảy từ trên tay Nghiêm Chinh xuống, thông minh nhanh chóng chui vào xuống tủ ăn.
"Elise!"
Ân Ân đau lòng gọi, quay đầu dùng ánh mắt lên án nhìn Nghiêm Chinh:”Anh dữ với nó quá…, anh xem dọa sợ nó.”
"Tôi đã cảnh cáo nó không được cắn em,nó biết rõ còn có tình phạm phải.” Đối với cô, nét mặt căng thẳng của Nghiêm Chinh ôn hòa không ít.
Anh tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương cô, cho dù là một con mèo.
"Nó chẳng qua là chơi cùng em. . . . . ."
"Cắn thành ra như vậy gọi chơi sao?"
Nghiêm Chinh nắm tay của cô, muốn cô nhìn một vết trên đầu ngón tay của mình.
Giây phút khi anh chạm vào tay mình, Ân Ân cảm thấy như có dòng điện chạy qua người mình, thoáng chốc toàn thân chấn đông.
Nghiêm Chinh tựa hồ cũng có cảm giác này, bởi vì anh cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ nhìn nàng.
Ân Ân đỏ mặt, chậm rãi rút tay của mình lại, nhỏ giọng giải thích thay Elise.
"Elise còn nhỏ, không biết phân biệt nặng nhẹ!"
"Hiện tại không dạy nó đàng hoàng, sau này càng lúc càng hỏng! Tôi thấy nên đưa nó đến chỗ huấn luyện vật nuôi, chờ nó quay về, đảm bảo ngoan ngoãn nghe lời.” Nghiêm Chinh thích tất cả mọi việc đều ở trong lòng bàn tay hắn—— bao gồm cả con mèo này.
"Không cần!" Ân Ân chạy nhanh đến tủ ăn, ôm Elise từ dưới lên, ôm vào lòng bảo vệ, trẻ con mà la ầm lên:”Em muốn chính là mèo con của em, không phải tham gia thi biểu diễn mèo, ai cũng không chia rẽ được em và Elise.”
Khoảnh khắc đo, Nghiêm Chinh đột nhiên có cảm giác vớ —— anh cư nhiên ghen tỵ với con mèo con may mắn kia, có thể được cô ôm trong lòng, nhưng ngay sau đó anh lắc đầu khiển trách mình.
Nghiêm chinh, mày đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Cô ấy chỉ là một cô bé vị thành niên!
"Muốn tôi không tách ra, có thế, em để con mèo xuống, ngoan ngoãn ăn cơm.” Anh trừng mắt cảnh cáp con mèo con lại muốn đưa móng vuốt ra nghịch tóc cô.
"Đừng xem ta là đứa trẻ!” Ân Ân chu miệng nhỏ, đặt Elise xuống, Chớ đem ta đương đứa trẻ sao!" Jon dạ chu cái miệng nhỏ nhắn, để xuống Elise, để nó nô đùa.
"Em vốn dĩ là đứa trẻ mà." Nghiêm Chinh lắc đầu bật cười.
"Tháng sau em tròn mười tám tuổi rồi !"
Mười tám tuổi?
Nghiêm Chinh lúc này mới đột nhiên giật mình, không lâu nữa, cô gái gầy gò yếu đuối khóc thút thít này đã muốn lớn lên, lập tức sắp vào đại học.
"Tháng sau sinh nhật em tròn mười tám tuổ, có tâm nguyện gì, hoặc muốn cái gì không? Tôi có thể thực hiện giúp em, coi như quà sinh nhật của tôi.”
"Có thật không? Ừ. . . . . . Em muốn. . . . . ." Cô liếc nhìn mặt của Nghiêm Chinh một cái, thần bí cười một tiếng. “Em muốn một món quá sinh nhật đặc biệt.”
"Là cái gì?" Nụ cười của cô làm anh không khỏi sợ hãi, không biết cô đang tính mưu ma chước quỷ gì .
"Em muốn anh."
"Gì?" Cuối cùng cô cũng thành công khiến vẻ mặt không đổi của Nghiêm Chinh sụp đổ.
"Hi! Ý em là, hôm đó em muốn anh theo em. Bởi vì sau vốn là ngày nghỉ, thế nên em sẽ không làm khó bảo anh đi chơi cùng em, nhưng theo em ăn một bữa tối, đi dạo một chút chắc không có vấn đề gì chứ?”
Cô đã chán mỗi lần về đều cùng anh ở nhà, ăn thức ăn do cùng người nấu. Thỉnh thoảng,cô cũng muốn cùng anh ra ngoài, ví dụ như đi dạo phố này phố kia một chút….ha ha đồ này đồ kia…., không phải rất tốt sao?
Anh có biết, cô thật thích ở cùng anh, nhưng anh luôn bận rộn như vậy. . . . . .
"Cái đó là đương nhiên không thành vấn đề."
Nghiêm Chinh không biết chuyện "nghiêm trọng" , vì vậy lập tức nhận lời rôi, anh làm sao biết, lương tri cùng lý trí của mình sắp gặp phải thách thức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
|
"Ân Ân tiểu thư, cô thật xinh đẹp đó!"
Bà Chu vãn tóc cho Ân Ân thật đẹp, sau đó kiêu hãnh nhìn cô từ trên xuống dưới.
Hôm nay là sinh nhật Ân Ân, từ mấy tuần trước, cô đã tự mình đặt ở cửa hàng tốt nhất một bộ váy ngắn hoa nhỏ màu thiển tử, chất liệu vải lụa tuyết mỏng, làn váy có lá sen tự nhiên, chiều dài trên đầu gối năm centimet, xinh đẹp đáng yêu lại không mất đi vẻ đoan trang, trước ngực có nếp gấp, bộ ngực sữa hơi lộ ra, bà Chu lúc này mới phát hiện ra, thì ra mình vẫn không để ý tới, Ân Ân bà chăm sóc từ nhỏ, cũng là cô gái đẫy đà.
Vì bữa tối hôm hẹn trước hôm nay, Ân Ân đặc biệt mang đồ trang sức trang nhã, đi giày cao gót màu tím, lúc sau bà Chu giúp cô trên bàn tóc, cài lên bong hoa hồng mài thiển tử, xem như cả người lại quay về vẻ xinh đẹp quen thuộc, chỉ là trên mặt không cất giấu vẻ ngây thơ, khiến cho người ta đại khái đoán được tuổi của cô.
"Có thật không? Nghiêm Chinh cũng sẽ cảm thấy như vậy chứ?"
Cô tưởng tượng Nghiêm Chinh nhìn về phía mình với ánh mắt yêu thích, hai chân không khỏi run rẩy.
"Ân Ân tiểu thư coi trọng cảm giác của Nghiêm tiên sinh như vậy sao?” Bà Chu giúp cô vuốt nếp gấp trên váy, vừa cười hỏi.
“Vâng. Con hi vọng anh ấy cảm thấy. . . . . . Con rất xinh đẹp!"
Giọng Ân Ân đầy sự mơ mộng của thiếu nữ, bà Chu cảm thấy giọng nói của cô là lạ, ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện mặt cô thỏa mãn đỏ ửng say động lòng người ——cái này chỉ tình yêu cuồng nhiệt trong cô gái khi nhớ tới người yêu mới có .
Chẳng lẽ cô. . . . . .
"Ân Ân tiểu thư, cô không phải là. . . . . . thích Nghiêm tiên sinh đi?" Bà Chu không nhịn không được mà lộ ra vẻ khiếp sợ, hô to nói.
Phản ứng của bà khiến Ân Ân có chút xấu hổ, theo bản năng phòng vệ nói: "Anh ấy còn chưa kết hôn, con thích anh ấy không có gì không đúng sao?"
"Nhưng là —— cậu ấy và cô cách nhau mười hai tuổi! “ Bà Chu còn chưa phải dám tin, trước đây không lâu chỉ nghe thấy tiếng Nghiêm Chinh, Ân Ân đã bị dọa bỏ chạy, tại sao lại đột nhiên thích anh ta?
Chỉ là cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không thấy lạ, kể từ khi con mèo nhỏ Elise xuất hiện, tình cảm của hai người bọn họ giống như trong một đêm tốt hơn rất nhiều, có cũng chủ đề con Elise, đối thoại giữa họ nhiều chứ không ít.
"Chênh lệch mười hai tuổi thì thế sao? Số tuổi căn bản không phải vấn đề!" Thái độ của bà Chu khiến Ân Ân có chút thương tâm."Con vẫn coi người là mẹ, nếu như ngay cả người cũng không ủng hộ con, như vậy còn ai sẽ chúc phúc cho con?"
"Tiểu bảo bối, bác dĩ nhiên ủng hộ con!" Bà Chu biết mình trong lúc vô tình làm tổn thương cô, vội vàng ôm cô an ủi: "Bác đương nhiên có thể chúc phúc cho con! Nghiêm tiên sinh mặc dù tuổi hơi lớn hơn so với con, nhưng hoàn toàn chân thành, là người đàn ông tốt có trách nhiệm, nếu như hai người có thể nên duyên vợ chồng, như vậy cả đời cậu ta nhất định sẽ thương con,yêu con.”
Bà hiểu rất rõ Nghiêm Chinh, chỉ cần là thứ gì đó trong phạm vi trách nhiệm của anh, dù anh có phải liều mạng, cũng sẽ xử lý thỏa đáng, tuyết đối không có chút sai sót.
"Có thật không?" Nghe được Nghiêm Chinh sẽ đời sẽ thương cô, yêu cô, Ân Ân liền cảm thấy thẹn thùng mừng rỡ không thôi.
Cũng có thể đó chính là nguyên nhân cô thích anh! Từ nhỏ mất đi cha me, hai năm trước lại mất ông, thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn chở che, mà Nghiêm Chinh có được những thứ này.
Lúc đầu, cũng từng hiểu lầm anh rất hung dữ, còn trách xa anh, nhưng dần dần, trải qua một việc, cô dần dần hiểu rõ anh, mà càng hiểu anh, cô càng không khống chế được mình nhìn anh, nhớ anh, thích anh.
Qua hôm nay, cô tròn mười tám tuổi rồi, có thể coi là một cô gái trưởng thành, đã có tư cách yêu một người đàn ông.
Mà theo thái độ anh đối với cô, cô nghĩ —— anh chắc cũng thích cô! Ít nhất, cũng không ghét cô chứ? Nếu như anh nguyện ý tiếp nhận tình cảm của cô, như vậy bọn họ sẽ là một đôi tình nhân hạnh phúc nhất.
Nghĩ tới đây tim càng thêm ngọt ngào rồi.
Sauk hi lấy dây chuyền ngọc trai màu tím đeo lên, cô liền xuống tầng dưới chờ Nhiêm Chinh, anh trọng lời hứa, quả nhiên trước bảy giờ về nhà đón cô.
Đương nghiêm chinh nhìn thấy ngồi ở trong phòng khách thanh lệ tiểu giai nhân thì ước chừng sửng sốt thật lâu nhận không ra.
"Ân Ân?"
"Nghiêm chinh!" Ân Ân nhìn thấy anh, lập tức mừng rỡ đứng từ trên ghế salon lên, gương mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên sắc ửng đỏ e lệ.
"Thật sự là em? Em xem . . . . . . hoàn toàn không giống!" Trở nên thật xinh đẹp, nghiêm chỉnh giống như người phụ nữ trưởng thành.
Đến tận lúc này anh mới chấp nhận , cô đã —— có đủ sức quyến rũ thu hút cả đàn ông lẫn phụ nữ. Sự thật này khiến anh ý thức được có khả năng không thể khống chế được cái gì đó, một thứ sẽ khiến anh rơi xuống thật sâu, nguy cơ không thể tự kiềm chế được.
Hơn nữa ánh mắt của cô sáng ngời như vậy, nụ cười trên mặt xán lạn như thế, đối mặt với Ân Ân tâm trạng vui mừng hoan nghênh anh, anh càng khó kháng cự sức quyến rũ của cô lấy trăm phần trăm vui mừng tâm tình hoan nghênh hắn Ân Ân, hắn càng khó hơn kháng cự sức quyến rũ của nàng.
Trong lòng Nghiêm Chinh không ngừng phát ra tiếng cảnh báo, muốn anh lập tức tránh xa cô, nhưng kỳ đã sớm nhận lời cô, tối nay đưa cô đi cùng, đến khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên.
Anh không tùy tiện hủy lời hứa, muốn anh tạm thời hủy lời hứa, ngàn vạn lần không thể. Hơn nữa anh cũng hy vọng cùng cô hưởng yên tĩnh, bữa tối ấm áp, vì vậy cảnh giác trong lòng, rất nhanh bị gạt khỏi suy nghĩ.
Anh gọi Ân Ân: "Đi thôi! Lái xe vẫn đợi bên ngoài."
"Ừ!"
Ân Ân vui vẻ gật đầu, đi theo bước chân của anh chạy ra ngoài.
|
Đây là bữa tối đặc biệt hữu tình, vì sinh nhật Ân Ân, Nghiêm Chinh đặc biệt bao một nhà hàng Tây cao cấp, nhà hàng này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà trọc trời, trang trí lịch sự tao nhã, lộng lẫy mà không tầm thường.
Giờ phút này toàn bộ đèn trong nhà hàng đều tắt, chỉ để lại một đèn thủy tinh treo trên cao, cùng với cây nến màu vàng tỏa ra tia sáng ấm áp, chiếu rọi lên làn khói tỏa ra cùng mùi hương cao cấp.
Bọn họ ngồi ở gần cửa sổ, chỉ cần quay đầu, là có thể nhìn từ trên cao xuống, thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của thành phố Đài Bắc
Ngoài ra, còn có dàn nhạc diễn tấu âm nhạc ở một bên, tiếng đàn vi-ô-lông cùng Piano tuyệt mỹ, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Để tránh có người quấy rầy bọn họ nói chuyện, hầu bàn cũng chỉ xuất hiện khi thức ăn được đưa lên,dĩ nhiên trên bàn họ có chuẩn bị sẵn một chuông rung tay âm trong, có thể gọi hầu bàn đến phục vụ khi cần.
Ân Ân lặng người nhìn tất cả, không nhịn được khen ngợi:”Làm sao anh đoán được những thứ này? Thế này quá tuyệt vời!”
Nghiêm Chinh cắt một miếng bò-bít-tết đưa vào trong miệng, nhàn nhạt trả lời: "Chủ ý này không phải tôi nghĩ ra, là tôi nhờ bạn cùng tôi thu xếp.”
Mục Duyện là một cao thủ tình trường, trò sắp đặt những thứ khiến phụ nữ cảm động, tất nhiên kinh nghiệm chu đáo.
"À" Nghe được là người khác thu xếp, Ân Ân có chút thất vọng, nhưng rất nhanh cô liền quên đi."Không sao, em vẫn rất vui."
Dù thế nào đi nữa chỉ cần là tâm ý của anh là tốt rồi, dù là nhờ người khác làm, cũng không làm giảm tấm lòng của anh.
Ân Ân cũng cắt tôm hùm nướng trong đĩa của mình, vui vẻ cho vào miệng nhấm nháp.
"Thật ngon!" Cô không tiếc lời khen ngợi.
"Tôi sẽ chuyển lời khen của em đến đầu bếp chính.” Nghiêm Chinh ly rượu đỏ hướng về Ân Ân. “Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
"Cám ơn!"
Ân Ân liền cầm ly đế cao ở bên, nhưng bên trong không phải là rượu trắng tương xứng, mà là nước do nhiều loại nước trái cây cùng với nước ngọt có gas.
Cho dù đã tròn mười tám tuổi, Nghiêm Chinh vẫn không cho cô uống hàm đồ uống có chứa cồn.
"Thật rất cám ơn anh, tối nay em rất vui!"
Ân Ân nói từ đáy lòng.
Tối nay, dường như mọi ước nguyện của cô đều thành —— trở thành một thành một người cô gái trưởng thành xinh đẹp, cùng anh ăn bữa tối tuyệt nhất, còn có không khí lãng mạn như vậy. . . . . .
Tất cả tất cả là tốt đẹp như vậy, nàng thật không muốn tối nay qua đi.
Sauk hi dùng bữa xong, Nghiêm Chinh thấy mới hơn chín giờ, liền hỏi cô muốn đi chỗ nào. Đi dạo phố, mua đồ anh cũng đi theo, còn có thể trả tiền cho cô.
Anh đã nhận lời, tối nay trước khi đến mười hai giờ, anh sẽ luôn ở bên cô.
"Em muốn đi. . . . . ."
Nghiêm chinh nhìn thấy Ân Ân lộ ra vẻ tinh nghịch, nụ cười bướng bỉnh, cảm giác kỳ lạ bất an lại xuất hiện.
Anh cảnh giác nhìn cô, không biết lần này cô lại có yêu cầu kinh người gì.
|