Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 9
“Anh thật sự muốn vào à?” Kéo cửa ra, Khang Mân Quân mở đầu bằng một câu.
Đứng ở trước cửa, Phạm Húc Nhật cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc dị thường.
Thế nào? Trong nhà cô cũng không có nhiều người được thấy? Ngẩng mặt lên, Phạm Húc Nhật đại khái đã đoán được tám chín phần. Anh nghĩ, chỉ là nghe cô vừa rồi ở trong nhà lách ca lách cách, anh cũng đoán sơ sơ được bên trong là tình cảnh gì.
“Có thể đi vào không?” Đôi môi nở một nụ cười nhàn nhạt, Khang Mân Quân thấy ngây ngốc.
Phanh! Thẳng thắn! Nhịp tim như đánh trống, Khang Mân Quân phát hiện mình đối với anh mỗi lúc một mê muội rồi. Trời ạ, anh cười lên thật sự rất đẹp trai.
Cái gì? Không phải chứ, hiện tại cũng không phải lúc tỏ ra háo sắc! Vung tay lên đầu, Khang Mân Quân thu hồi tinh thần, lần nữa thể hiện gương mặt nghiêm túc.
“Em nói trước, anh không được chê, không được suy nghĩ, không được dùng ánh mắt xem thường, không được…”. Khang Mân Quân ném ra một đống lớn “Không được”, nhưng chưa kịp nói xong, Phạm Húc Nhật đã xem như biết cả, lách người qua bên cạnh cô đàng hoàng đi vào.
Vừa bước vào căn phòng nhỏ của Khang Mân Quân, cảm giác đầu tiên của Phạm Húc Nhật là… thật nhỏ, hẹp quá.
Bước qua cửa, phía bên phải là phòng tắm, bên trái là một cái bàn nhỏ để đồ, vào trong một chút phòng được chia làm đôi, căn buồng nho nhỏ phía sau chắc là phòng ngủ, đằng trước là phòng khách nhỏ.
Nhìn một lượt không tới mười giây, Phạm Húc Nhật đã xem trọn căn hộ. Căn hộ tuy nhỏ, nhưng thiết kế hợp lý, chỉ có điều chủ nhà… Tầm mắt anh rơi vào mớ đồ vật hỗn độn trong phòng ngủ.
“Đừng nhìn, em vừa mới thu”. Thoáng chạy qua bên người anh, Khang Mân Quân ra sức kéo cửa phòng lại.
Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị xem thường, sao cô còn thấy buồn bực?
Haizz! Đây là kết quả của việc quá mức để ý một người sao? Làm cho mình tâm ý hoảng loạn, thật là mệt mỏi.
“Em biết anh đang nghĩ gì, anh cho rằng em là một cô gái hỏng bét đúng không?” Cúi đầu thật thấp, Khang Mân Quân nói giọng rất buồn bực.
Không thấy bên kia trả lời, tâm tình Khang Mân Quân càng tệ hơn.
Chưa từng để ý tới suy nghĩ của người khác như vậy, nhưng lúc này cô thật quan tâm. Bởi vì cô muốn biết, nhìn thấy thế này, anh có muốn bỏ chạy hay không?
“Không sao, nếu anh không chịu nổi thì thành thật nói ra, dù sao em cũng vốn dốt nhất là làm việc nhà, cũng không sợ người ta chê cười.” Không sợ mới là lạ! Chỉ là muốn giữ thể diện nên mới mạnh mồm nói ra những câu này.
Thấy đầu cô ngày càng cúi thấp, Phạm Húc Nhật không khỏi cười ngặt nghẽo. Trời ạ, anh cảm thấy cô thực sự… thật là đáng yêu! Cô có thói quen tự biên tự diễn, mà anh lại thấy như xem hài kịch mà bật cười.
“Nếu anh cười thì ý em là sao?” Phạm Húc Nhật lại quay về với giọng lạnh lùng như ngày thường, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện bên trong đó một sự dịu dàng.
“Cái gì?” Nghe trả lời như vậy, Khang Mân Quân mãnh liệt ngẩng đầu. Vừa nâng được đầu lên, nhịp tim của cô lại suýt nữa ngưng vài nhịp.
Trời ơi, người đàn ông này… Người đàn ông này không phải là không thích cười sao? Vậy sao hôm nay lại nhìn cô cười dữ dội như vậy? Thật là, hại cô như bị điện giật, hoa mắt chóng mặt, suýt không thở được.
Ra sức lắc đầu, Khang Mân Quân thử làm cho lòng mình vững vàng trở lại.
“Nhìn em như thế, có phải anh cảm thấy em không giống con gái tí nào không?” Thật ra, nói một cách thẳng thừng là cô đang tự ti.
Mặc dù không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà cũng không sao nhưng một người có dáng dấp của mẹ hiền vợ đảm như cô lại không hề biết làm những việc này, đó mới là sai lầm lớn.
Cái gì mà em chắc chắn làm tốt việc nhà, cái gì mà tài nấu nướng của em chắc rất tuyệt, cái gì mà ai làm chồng em chắc chắn rất hạnh phúc… Quỷ ý…, xem phòng này của cô đi, có Thánh mới dám lấy cô.
Đều bị những người khác gây áp lực như thế, khiến cô không thở nổi, mới làm cho cô không dám cũng không muốn lập gia đình, cho nên chỉ tự nói với mình… yêu, nói chuyện một chút là tốt rồi.
“Em để ý chuyện đấy lắm à?” Thấy bộ mặt tự ti của cô, Phạm Húc Nhật có chút đau lòng.
Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, không muốn cô vì mấy chuyện nhỏ này làm cho bất an.
“Không để ý cũng sẽ bị nói đến để ý…” Khang Mân Quân bĩu bĩu môi, nhìn chằm chằm mặt đất. Không dám nhìn anh, bởi vì cô không muốn thấy sự khinh miệt trong mắt anh.
“Có người ghét bỏ em à?” Ngón tay dài chuyển qua chiếc cằm nhọn, nâng mặt cô lên, Phạm Húc Nhật muốn cô nhìn vào mắt mình.
“Không có… nếu có ai ngại nói ra, anh tuyệt đối là người đầu tiên!” Đáng ghét, cô cũng không muốn nhìn anh, sao anh cứ ép cô phải nhìn ! Ánh mắt Khang Mân Quân chuyển động, chính là không muốn nhìn thẳng vào mặt anh.
“Hả?” Cô nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ… Đột nhiên, một tia vui mừng như điên xẹt qua lòng anh, Phạm Húc Nhật không khỏi cười thêm lần nữa. “Anh là người đầu tiên vào nhà em sao?”
“Vâng, đúng rồi, anh là người đầu tiên thấy bộ mặt thật của em đấy!” Nhẹ nhàng trả lời, Khang Mân Quân ghét nghe nụ cười của anh, cảm giác như đang cười nhạo cô.
Nhìn thấy cô tức giận ra mặt, đôi môi đỏ mọng dẩu ra, Phạm Húc Nhật càng cười to hơn… lần này trong nụ cười có cảm giác thỏa mãn.
Anh vươn tay, ôm cô vào lòng, rồi nhẹ giọng cười nói: “Anh rất vui! Được trở thành người đầu tiên được em mời đến nhà, anh thực sự rất vui.”
“Dạ?” Có cái gì không đúng! Anh này có phải là không hiểu tình huống này không? “Anh, không phải sẽ cảm thấy có … có cảm giác bị lừa à?”
“Sao anh lại phải có cảm giác đấy?” Phạm Húc Nhật cười hỏi ngược lại.
“Bởi vì trông em như thế nhưng thực tế là… như vậy!” Khang Mân Quân chỉ về phía một núi đồ đạc hỗn độn trong phòng, mặt đỏ bừng.
“Cái gì mà dạng này dạng kia? Anh nghe không hiểu cũng không muốn hiểu, anh chỉ biết là anh thích em thôi.”Cũng giống như cô, anh muốn cho cô biết anh cũng cam kết như vậy.
“Ách? Anh…” Khang Mân Quân khuôn mặt ửng hồng, kinh ngạc ngây ngốc nhìn chăm chú vào đôi mắt chân thành tha thiết của Phạm Húc Nhật.
Cảm giác hạnh phúc là gì? Chính là nghe được những lời nói ngọt ngào chết người mà lại không thấy ghê tởm, chỉ cảm thấy thật vui vẻ thỏa mãn… Ha ha, Khang Mân Quân không khỏi nghi ngờ cười ra tiếng.
“Thật ư?” Đôi bàn tay nhỏ bé của cô áp lên má mình, cảm thấy nóng bỏng.
“Nếu em thích anh chính là anh, thì anh cũng thích em chính là em.” Nói ra được lần thứ nhất, thì lần thứ hai thật dễ dàng.
“Anh thật không ngại ư? Em làm việc nhà nửa điểm cũng không được! Cái gì mà nấu cơm, quét dọn, … em đều không biết làm” Một lần nữa xác nhận, Khang Mân Quân ra sức nhấn mạnh sự vụng về của mình.
Di ngón tay lên đôi môi đỏ mọng đang lảm nhảm của cô, Phạm Húc Nhật cúi người, cụng trán anh vào trán cô, “Thế em có để ý anh không? Trông anh lạnh lùng, dữ dằn, nhăn mày cái liền giống như hung thần ác sát, đứng bên cạnh anh như bị một tảng băng dày bao quanh, em có để ý không?”
“Em không!” Ra sức lắc đầu, Khang Mân Quân vội vàng kéo tay anh, nhanh chóng đáp lại.
“Thế còn gì? Em có thể tiếp nhận anh như thế, nên anh cũng tiếp nhận em như vậy, sao cần để ý chứ?” Phạm Húc Nhật đối với câu trả lời của cô, tương đối hài lòng.
“Con người ai chẳng có điểm không tốt, trên đời làm gì có người nào thập toàn thập mỹ, mọi người tìm kiếm nửa kia là người có thể yêu cả cái xấu của mình.”
Trời ạ, người đàn ông này thật quá tuyệt với! Lời của anh thật khiến người ta cảm động, cảm thấy oan ức, Khang Mân Quân lại không nhịn được muốn khóc.
“Nhưng anh chỉ là mặt trông dễ sợ tí thôi, thật ra thì lại dễ bắt nạt! Bị em lôi xuống nước cũng không để ý, bị em mắng cũng không nói gì, anh căn bản là người tốt! Nhưng mà em…”
Nghe Khang Mân Quân nói, Phạm Húc Nhật không khỏi cau mày. Thế nào cô này cứ đằng trước khen, đằng sau phê bình?
Bất đắc dĩ lắc đầu, Phạm Húc Nhật chỉ có thể không thèm để ý, ai bảo anh chọn cô!
Còn cô, từ trước đến giờ không thèm che đậy miệng, anh lại không cần để ý. Cho nên cứ thế nói.
“Suỵt!’ Bàn tay anh lại một lần nữa lau đôi môi đỏ mọng của cô. “Quên nói với em, việc nhà anh rất lành nghề, cho nên em sẽ không sao cả, có anh làm là tốt rồi.”
“A?” Khang Mân Quân trợn xanh mắt, lần nữa ngây ngốc.
Căn nhà Tân Thiên Địa phía Bắc .
Không một chút bụi bẩn, sáng sủa sạch sẽ, sạch đến mức không giống một căn nhà, Khang Mân Quân kinh ngạc vô cùng.
Không thể tin được khi cô đến khung cửa sổ sát mặt đất, lấy ngón trỏ xẹt qua tảng kính rồi nhìn kỹ… Trời ạ! Khẳng định người đàn ông này vô cùng chịu khó.
Thật ngay cả một hạt bụi cũng không có! Thật không hiểu được anh ta làm thế nào được như vậy? Cô phục sát đất.
Vòng qua phòng khách sạch sẽ chỉnh tề như hàng mẫu, Khang Mân Quân cảm giác mình giẫm lên cũng thật tội lỗi, vì thế đành rón rén nhón mũi chân đi qua đi về phía phòng bếp.
“Oa…” thật chói mắt! Mắt bị một tia sáng chiếu qua, Khang Mân Quân không chịu được đưa tay lên che.
“Thế nào?” Đang bận rộn trong phòng bếp, Phạm Húc Nhật không bị dọa bởi tiếng kêu của Khang Mân Quân, vẫn đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh.
“Anh… đến phòng bếp cũng phải sáng bóng như vậy?” Trời ạ, có chuyện gì xảy ra với tên đàn ông này?
“Có vấn đề gì à?” Phạm Húc Nhật nghiêng đầu cười nhẹ với cô, sau đó xoay người lại bận rộn làm việc của mình.
“Không phải! Tủ lạnh cũng sạch như thế?” Khang Mân Quân hoàn toàn sững sờ.
“Tủ lạnh là để đồ ăn, không lau sạch chút sao được?” Phạm Húc Nhật cười đáp lại, không chút phật lòng với thái độ kinh ngạc của Khang Mân Quân.
Sạch sẽ chút thôi ư? Anh ta căn bản là thích sạch sẽ quá đáng.
Còn chỗ của cô, đừng nói là không nhìn nổi, nếu có nhìn được cũng loạn. Hơn nữa đừng nói bụi bặm, ngay cả mạng nhện cũng có một đống.
Thì ra còn có loại con gái cái gì cũng không biết như cô, còn có cả loại đàn ông cái gì cũng biết như anh? Ha ha… Thật là lúng túng! Cô phải tự kiểm điểm 1 chút không phải sao?
“Cái đó… anh có muốn em giúp một tay không?” Lần đầu lương tâm phát hiện, thấy anh bận rộn cô có khổ chút cũng anh dũng muốn giúp.
“Em không phải nói là không biết làm sao?” Phạm Húc Nhật ngoảnh mặt lại, chăm chú nhìn cô.
“Không biết cũng có thể học mà!” Một đại nam nhân còn làm được, huống hồ là phụ nữ như cô sao học không được chứ? Không phải mọi người đều nói bàn tay phụ nữ thường khéo léo, chắc cô sẽ làm được.
Ngẫm nghĩ một lúc, Phạm Húc Nhật cảm thấy cũng không có gì bất ổn, liền gật đầu đầu ý.
“Tốt lắm, em đem tôm rút ruột, rửa sạch rồi để cho ráo…”
“Á? Cái gì?” Anh nói thật dễ dàng nhưng cô nghe không hiểu gì. Khang Mân Quân nhíu mày, nắm đầu trông rất khổ sở.
Phạm Húc Nhật thấy bộ mặt mờ mịt của Khang Mân Quân chỉ cảm thấy trên đầu có ba vạch thẳng.
“Vậy em rửa sạch cải trắng là được rồi, rửa sạch sẽ rồi bóc từng lá rồi bỏ vào nồi nước sôi luộc.”
“À? A, được…” Xoay người lại, Khang Mân Quân lại ngẩn người trước bồn rửa bắp cải trắng.
“Sao thế?” Thấy cô còn chưa bắt đầu, Phạm Húc Nhật có chút lo lắng. Anh đáng ra không nên đồng ý để cô giúp một tay, bởi anh như đang khảo sát cô.
“Cái này…” Tay chỉ cải trắng, Khang Mân Quân nhíu chặt lông mày. “Lột ra trước hay là rửa trước?”
Tại sao nghe tả đơn giản như vậy mà cô lại cảm thấy khó khăn? Khang Mân Quân cảm thấy thật thất bại.
Nhìn bộ dạng thất vọng của cô, Phạm Húc Nhật có chút không đành lòng.
“Không sao, cái đấy anh làm được rồi.” Đảo mắt một vòng, Phạm Húc Nhật tìm công việc đơn giản hơn. “Em có thấy đậu kia không? Em cắt nó ra, sau đó lau khô nước, rồi…”
“A, được”. Cái này đơn giản, chỉ là cắt đậu mà thôi! Khang Mân Quân rốt cuộc đã cười được rồi, cô cầm lấy dao, đến túi bọc đậu cũng không bỏ đi, trực tiếp băm xuống… Phạm Húc Nhật sững sờ tại chỗ, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Đợi đã nào…!” Anh đứng dậy, cầm lại dao, Phạm Húc Nhật vội đẩy cô ra ngoài. “Thôi anh làm được rồi, em ra ngoài xem TV, đợi lát nữa xong sẽ gọi em”.
“Nhưng em muốn giúp anh…” Bị đẩy ra khỏi phòng bếp, mặt Khang Mân Quân ỉu xìu.
“Anh biết là em muốn giúp một tay, có lòng là được rồi, thật đấy”
“Nhưng em…” Khang Mân Quân còn chưa chịu từ bỏ, mắt vẫn nhìn vào hướng phòng bếp.
“A, anh đột nhiên nghĩ ra, anh còn thiếu vài nguyên liệu, em sang siêu thị bên cạnh mua giúp anh được không? Phạm Húc Nhật đẩy cô ra trước cửa.
“À vâng, anh muốn mua cái gì?” Anh mà không nói thế, cô có muốn giúp làm một chân chạy cũng không xong.
“Anh cần hành, tỏi, gừng, hạt tiêu, dấm đen, dấm trắng và nước tương…”Mở cửa ra, anh nói một chuỗi đồ cần mua rồi đưa cô ra ngoài, không quên giao chìa khóa cho cô.
“Nhớ được không? Nếu không nhớ được, em cứ hỏi đại một ai đó, xem nấu ăn cần những gia vị căn bản nào? Thế nào cũng có người nói cho em biết, cứ từ từ mua, không cần vội, thế nhé, bye!”. Khép cửa lại, Phạm Húc Nhật để Khang Mân Quân đang chưa hiểu cái gì ở ngoài cửa rồi vội vàng chạy vào phòng bếp.
Xem ra, động tác của anh phải nhanh một chút, nhỡ cô trở về quá sớm, lại chạy tới nói muốn giúp một tay.
Haizz, cũng không phải anh không muốn cho cô làm, mà là không nỡ nhìn cô khổ sở như thế.
“Á, anh đây là có ý gì?” Nhìn chằm chằm vào cái bàn đầy món ăn ngon, Khang Mân Quân không thể tin được kêu lên.
“Sao? Không muốn ăn à?” Ngồi ở ghế chủ nhà, Phạm Húc Nhật không hiểu nhìn vẻ mặt bực mình của Mân Quân.
“Anh nói thiếu nguyên liệu, muốn em đi mua, kết quả đây?”. Khang Mân Quân tức giận giơ hai túi đồ to tướng lên.
“À, em ra ngoài rồi anh mới phát hiện trong nhà vẫn còn, cho nên…”
“Anh đủ rồi nha! Anh coi em là trẻ lên ba à?” Lời giải thích của Phạm Húc Nhật khiến Khang Mân Quân càng tức giận. “Chê em vướng tay vướng chân thì cứ nói, sao anh phải dùng thủ đoạn này dụ dỗ em?”
Nếu anh trực tiếp thừa nhận, cô sẽ không tức như vậy? Nhưng anh lại dùng thủ đoạn dành cho đứa trẻ con đấy đối phó với cô, cho nên cô mới nổi giận, rốt cuộc anh có hiểu hay không?
Vòng qua bàn ăn, Khang Mân Quân mang đồ để vào phòng bếp rồi xoay người đi ra ngoài.
“Em đi đâu?” Phạm Húc Nhật vội vàng đứng dậy ngăn, mang cô bé còn đang tức giận khóa vào trong ngực.
“Về nhà!” Ra sức đẩy Phạm Húc Nhật không được, Khang Mân Quân càng tức giận. “Bỏ tay ra, em phải đi.”
“Đừng như vậy, em đi rồi, nhiều đồ ăn thế này ai giải quyết cho anh?” Biết mình đuối lý, Phạm Húc Nhật đành phải xuống nước.
“Ai thèm quan tâm anh! Ăn no chết luôn đi! Buông tay ra!” Khang Mân Quân ưỡn người, định nới rộng khoảng cách với anh.
Đồ xấu xa đáng ghét! Cho là mình cao lắm đúng không ? Hừ, không có một thân đầy sức mạnh, cô tức muốn chết.
“OK, OK, anh xin lỗi, được không?” Rất dễ nhận thấy, xuống nước còn chưa đủ, anh không còn cách nào ngoài ăn nói khép nép cả.
“Hứ!” Một câu nói xin lỗi là xong à? Không có cửa đâu, Khang Mân Quân ngoảnh đầu, không thèm để ý đến anh.
Ôi! Con gái, thật khó phục vụ! Nhưng là anh tự chuốc lấy, còn trách ai? Vạn bất đắc dĩ, Phạm Húc Nhật thở dài thườn thượt trong lòng.
“Được rồi, phải làm sao thì em mới không tức giận?” Trước đây, anh không có nhượng bộ ai bao giờ, nhưng vì cô, anh lại nguyện ý lui nhiều bước.
Vậy cũng đại khái cho là do di truyền đi. Ở Phạm gia, đàn ông luôn cưng chiều phụ nữ lên tận trời. Họ nói đó là biểu hiện của yêu thương chân thành, cho nên ai cũng cam tâm tình nguyện.
Mà anh, cũng không có ngoại lệ.
Có cô bên cạnh, anh cũng cảm ấy thoải mái an tâm lại vui vẻ, đây là loại cảm giác trước nay chưa từng có, cho nên anh cũng nguyện ý cưng chiều cô vô điều kiện, chỉ cần cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh là được.
“Không tức giận? Không có đơn giản đâu nhé.” Hung hăng đấm vào ngực Phạm Húc Nhật, Khang Mân Quân đang tức giận nhưng hỏa khí rõ ràng đã dịu bớt.
“Anh có biết em mệt thế nào không? Xách mấy cái thứ kia, em đau cả lưng! Đến siêu thị như đứa ngốc chẳng biết đồ đặt ở đâu, kết quả đi lần mò hết chỗ này chỗ khác bao lâu mới tìm được đủ.”
“Cái đó… Em không thấy phía trên có chỉ dẫn từng khu à?” Đây là nguyên nhân cô đi hơn 1 tiếng đồng hồ?
Anh còn tưởng cô đi dạo vui lắm, cho nên mới đi lâu như thế, không nghĩ là vì không tìm được đồ.
“Làm gì có cái chỉ dẫn nào? Em không nhìn thấy!”Khang Mân Quân mở to mắt nguýt Phạm Húc Nhật.
“Em cũng không ngẩng đầu lên nhìn à? Phía trên lúc nào cũng có chỉ dẫn.” Siêu thị bây giờ cũng sắp xếp từng khu rõ ràng, đầu nào đi lối nào để sản phẩm gì, tất cả đều xem cái hiểu ngay.
Cái gì? Có chỉ dẫn à? Sao cô không nhìn thấy nhỉ? A! Cô lại cắm đầu hùng hục đi tìm.
“Ờ thì, em không biết á! Em không có đi siêu thị bao giờ, ai biết bên trên có chỉ dẫn.” Sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, Khang Mân Quân đã bớt lớn tiếng.
“Em không đi siêu thị bao giờ? Vậy bình thường em mua đồ dùng ở đâu?” Nghe Khang Mân Quân trả lời, Phạm Húc Nhật ngạc nhiên.
“7-11 ý! Tầng dưới nhà em có cửa hàng tiện lợi, em mua ở đó được rồi sao phải đi siêu thị?” Khang Mân Quân lại ra vẻ hợp lý hợp tình, Phạm Húc Nhật lại giật mình kinh ngạc.
“Em… Em nói thật !” Anh rất muốn nói cho cô biết, cô thực sự là thế gian có một, nhưng vừa thấy ánh mắt giận của cô, Phạm Húc Nhật vội vàng đổi lời.
“Được rồi, anh không cần miễn cưỡng đồng tình … Em biết rõ không đi siêu thị bao giờ rất đáng ngạc nhiên, được chưa!” Rõ ràng cái mặt muốn cười cô còn phụ họa cho cô.
Khang Mân Quân ra sức đánh vào cái kẻ không thành thật kia.
“Điều này cũng không sao, không quen cũng được, dù sao đã có anh biết rồi…” Nắm được đôi tay hung hăng của cô, Phạm Húc Nhật cười dịu dàng, Khang Mân Quân nhất thời mất hồn.
Cái gì? Không phải chứ, cô còn đang tức giận! Khang Mân Quân liền rụt tay lại.
“Anh cho là cười một cái, em sẽ hết tức giận à? Không có đâu …, em không dễ tính như vậy. Anh làm em bực mình rồi nói một tiếng là được à! Sao dám bắt nạt em?” Một đôi mắt đầy oan ức, Khang Mân Quân giận dỗi nói.
“Được, anh thừa nhận đã cố tình để em đi, nhưng em có biết vì sao không?” Phạm Húc Nhật cúi đầu dịu dàng nhìn Mân Quân, thấy cô cả người như sắp tan chảy. “Anh không muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của em, nó khiến anh đau lòng.”
Phạm Húc Nhật không chỉ ánh mắt dịu dàng mà lời nói cũng hết sức ngọt ngào, không muốn say chết mật ngọt này cũng khó.
“Em…” Nghe thấy những lời này, cho dù có tức giận hơn nữa cũng đều tan thành mây khói. Lúc này Khang Mân Quân chỉ cảm thấy vô cùng cảm động, đến nỗi không nói thành lời.
“Không cần phải bức bách mình phải trở nên tháo vát, được không? Như em là tốt lắm rồi! Cho nên cứ giữ nguyên như thế.” Đôi tay xoa nhẹ hai má cô, Phạm Húc Nhật tình cảm nồng nàn, Khang Mân Quân cũng mừng rơi nước mắt.
“Em cái gì cũng không biết, anh còn nói được à? Đồ ngốc…” Lời mắng mỏ vừa ra khỏi miệng nhưng lại toát nên sự ngọt ngào vui sướng. “Vì em không biết nên anh mới có cơ hội thể hiện, thế có gì mà không tốt?” Phạm Húc Nhật bên môi nở một nụ cười, căn bản không thèm để ý vừa bị mắng.
“Em bây giờ mới biết, anh thật ra rất biết nói chuyện nha! Bình thường dáng vẻ lạnh lùng, không ngờ miệng lại toàn lời ngon tiếng ngọt.” Khang Mân Quân liếc mắt trách móc anh.
“Hết giận rồi hả?” Thấy cô nở nụ cười, Phạm Húc Nhật biết tranh chấp đã kết thúc.
“Anh nói thế rồi, em còn giận thế nào?” Được dỗ dành như thế, ai còn giận được nữa? Vui vẻ còn không kịp, đâu còn hơi giận anh nữa.
“Vậy ăn cơm nhé?” Dẫn cô ngồi vào ghế, Phạm Húc Nhật vội bưng cơm lên lấy lòng.
“Đương nhiên là muốn ăn rồi! Vừa ra sức mắng anh như vậy, em đói bụng rồi!” Nhận lấy bát đũa, lòng Khang Mân Quân tràn đầy mật ngọt.
“Vậy thì ăn nhanh đi! Đói bụng là không được.” Ngồi bên cạnh cô, Phạm Húc Nhật vội vàng làm người cao thượng, gắp cho cô một đống thức ăn.
Nhìn bát cơm với đầy món ăn trên tay, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, khiến cô cảm động không nói nên lời chỉ có thể cúi đầu thưởng thức phần ngọt ngào này. Sao cô lại may mắn đến thế? Lại gặp được một người đàn ông tốt như vậy…
|
Chương 10
Núi băng vạn năm tan chảy, đối với nhân viên Phạm Thị mà nói đây là một chuyện vui nhất quả đất, nhưng kỳ lạ cũng có người không được thoải mái.
“Chưa đến lúc nghỉ trưa, sao em đã lên rồi?” Thấy Khang Mân Quân không thèm gõ cửa tự xông vào, Phạm Húc Nhật liếc đồng hồ, nhìn cô khó hiểu.
Khang Mân Quân không lên tiếng, chỉ đứng trước bàn làm việc của anh, đôi mắt đẹp nguy hiểm nheo lại.
“Thì sao?” Khang Mân Quân có chút kỳ dị, nhưng Phạm Húc Nhật cũng không rõ nguyên nhân.
“Anh!” Khang Mân Quân chỉ tay về phía anh, rất tức chỉ muốn mắng thật to, nhưng lại không biết mắng thế nào đành thu tay về. Cô biết không phải lỗi của anh, nhưng vấn đề là tại anh a!
Ở trong phòng làm việc rộng rãi đi đi lại lại, Khang Mân Quân cố gắng hít thở kiềm chế tức giận.
“Anh? Anh làm sao?” Phạm Húc Nhật bộ mặt khổ sở, anh căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì.
Khang Mân Quân không trả lời nghi vấn của Phạm Húc Nhật, cô nóng nảy đi tới đi lui, miệng thì lẩm bẩm, Phạm Húc Nhật hoang mang nặng nề.
“Đừng đi lại như thế nữa! Em giận anh, ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ?” Ra khỏi chỗ ngồi, Phạm Húc Nhật chặn trước mặt Khang Mân Quân, ngăn bước chân nóng nảy của cô.
“Em… anh… haizzz, em không biết nói thế nào á!” Đẩy anh ra, Khang Mân Quân tiếp tục đi lại.
“Không biết nói thế nào?” Một dấu chấm hỏi từ trên trời rơi xuống, Phạm Húc Nhật vừa bực mình vừa buồn cười.
Cô gái này trả lời cái gì thế? Không biết nói thế nào nhưng lại đến đây nổi đóa với anh? Nàng đại tiểu thư này có buồn cười hay không chứ? Vậy mà, người dung túng cho cô lại… chính là anh .
“Em không biết nói thế nào thì có thế nào nói hết thế ấy đi.” Phạm Húc Nhật kéo tay Khang Mân Quân, lần nữa định giữ cô đứng lại.
“Em…” Cái gì? Nên nói thế nào mới phải? Khang Mân Quân nhướn mày khổ não, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.
“Nguyên nhân gây ra?” Bất đắc dĩ thở dài, Phạm Húc Nhật không biết làm gì khác hơn là hỏi từ đầu.
“Là…” Vừa bắt đầu, chưa kịp có đoạn sau, thần sắc Khang Mân Quân lại càng trở nên kỳ quái.
“Là? Là cái gì?” Phạm Húc Nhật rất có kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
Phải nói sao? Nói thực thế nào? Nên nói làm sao? Nếu không nói thì trong lòng sẽ tức lắm ! Ai nha, chả thèm quan tâm tới đồ khỉ gió anh, đằng nào cũng đã nói! “Em vừa nghe có người nói chuyện của anh, càng nghe càng mất hứng, sau đó liền tức đến đây!” Khang Mân Quân vội vàng nói một tràng, nhưng Phạm Húc Nhật lại không nhịn được cười.
“Chỉ nói đến anh mà em lại tức giận đến vậy?” Thấy cô vì anh mà bất bình, trong lòng anh thật cảm động.
“Em không cần để ý, chỉ là mấy lời đồn đại vớ vẩn, cần gì để ở trong lòng? Còn nữa, những lời bình phẩm kia cũng không phải không có lý, anh đúng là tướng mạo dọa người, khí thế cũng làm người ta khiếp sợ.”
“Em có nói với anh chuyện này đâu a! Em giận là vì anh lại đi tươi cười với người khác ý!” Khang Mân Quân đỏ mặt, vừa nói xong Phạm Húc Nhật giật mình.
“Em…” Phạm Húc Nhật thật lâu cũng tìm lại được giọng nói.
Anh không nghĩ tới sẽ nghe được những lời ghen tuông này của cô, nhưng không thể phủ nhận niềm vui sướng trong lòng đã lên cao vút.
“Đúng rồi đúng rồi, là em không phóng khoáng, là em đang ghen! Mặc dù anh cười rất đẹp trai, nhưng em không muốn anh cười cho người khác nhìn.” Lại đẩy Phạm Húc Nhật ra, Khang Mân Quân bắt đầu đi tới đi lui.
“Em cũng biết là mình nói với anh cười nhiều một chút có thể sẽ tốt hơn, nhưng anh biết không? Em phát hiện anh ngày càng cười với nhiều người, lại đa số là nữ giới, cho nên tâm tình của em ngày càng không tốt”. Khang Mân Quân cúi đầu, càng đi càng nhanh, phiền não cũng càng tăng.
“Em biết rõ như vậy không tốt, em không nên để mắt như thế! Nhưng em…ưm…” còn chưa có cơ hội nói hết câu đã bị Phạm Húc Nhật dùng môi chặn lại thật mạnh.
Hành động của Phạm Húc Nhật làm cho Khang Mân Quân đột nhiên choáng váng, chỉ có thể nghi ngờ trợn to mắt, nhìn khuôn mặt gần sát trong gang tấc.
Rất tốt, cô ruốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Phạm Húc Nhật lúc này mới chậm rãi lùi ra, hai mắt đầy tình ý nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô.
“Nếu em không thích anh cười! Vậy anh sẽ không cười! Nhưng ngược lại, anh có thể yêu cầu em một chuyện không?” Tay trái xoa mẹ má phấn, Phạm Húc Nhật nhỏ giọng yêu cầu điều kiện trao đổi.
“Chuyện… chuyện gì?” Nhịp tim đang đập mãnh liệt, Khang Mân Quân lắp bắp mãi mới mở miệng được một câu.
“Không được thân mật quá với những người đàn ông khác”. Nếu cô để ý anh, thì anh không lẽ không để ý cô? Mà trên thực tế, anh đã để ý từ lâu, chỉ là không biết nói thẳng ra như thế nào.
Bây giờ, tự nhiên cô nhắc đến vấn đề này, nên anh cũng nói theo vào. Quy tắc tình yêu của người khác như thế nào anh không rõ lắm cũng không muốn theo, nhưng anh kiên trì là hai người phải bình đẳng với nhau.
“Cũng thế?” Nghe được ngữ điệu cũng chua như bản thân, Khang Mân Quân có chút ngây ngốc.
“Ghen tỵ không phải là lợi ích riêng của phụ nữ, đàn ông thật ra cũng rất để mắt”. Vén sợi tóc rủ xuống bên má cô, Phạm Húc Nhật thẳng thắn nói.
“Hả?” Thật hay giả? Anh ấy lại thẳng thắn như thế? Khang Mân Quân mỗi lúc một kinh ngạc, nhưng cũng ngày càng cảm nhận được mình đã đào được của quý.
“Thật ra thì, anh vô cùng muốn biết…” Dừng một chút, ngẫm nghĩ hồi lâu, Phạm Húc Nhật quyết định nói nốt: “Em rốt cuộc có bao nhiêu bạn trai?”
“Hả?” Nghe Phạm Húc Nhật nhắc tới, Khang Mân Quân nghẹn họng nhìn anh trân trối, đột nhiên nhớ lại những người đó.
Trời ạ! Anh không nói, cô thiếu chút nữa quên mất là những bạn trai kia.
Trước đây bên cô cũng cố định có vài người, bởi vì cô thích cảm giác có người bên cạnh. Nhưng từ lúc nào, cô bắt đầu không cần những người đó rồi?
Khang Mân Quân bình tĩnh nhìn anh, cô nghĩ, đáp án chỉ có một, chính là – có anh là đủ rồi.
Anh toàn tâm toàn ý yêu thương cô, anh cho cô ấm áp bao dung, những thứ này – tất cả những người đàn ông khác cộng lại cũng không bằng.
Người đàn ông này, từ đầu đến cuối đều chân thật với cô, cái anh muốn cũng chỉ là chân thật với cô mà thôi… Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, Khang Mân Quân cười, cười rất vui vẻ thỏa mãn.
“Không có, không có bạn trai nào hết, em hiện giờ chỉ có mỗi anh là “bạn trai” thôi!” Đôi tay vòng lên cổ anh, Khang Mân Quân khuôn mặt tươi cười, chu đôi môi đỏ mọng.
“Thật không?” Hai môi chạm vào nhau, Phạm Húc Nhật cũng cười theo.
“Vâng, thật! Từ giờ về sau chỉ có một mình anh, không có người nào khác…” Đi đâu tìm được một người đàn ông tốt như vậy? Biết rõ cô chân tay vụng về vẫn yêu thương cô như vậy, người đàn ông này, có kẻ ngốc mới buông ra.
“Giao dịch coi như hoàn thành nhé?” Phạm Húc Nhật hỏi lại, hai đôi môi gắn chặt.
“Đồng ý”. Ra sức hôn lại anh, Khang Mân Quân cười hết sức vui vẻ.
Ha ha, tính ra, cô lời to. Thế gian này nếu có người đàn ông nào tốt nhất, thì chính là người mà Khang Mân Quân đang sở hữu.
Oh ha ha ha…
Gia tộc họ Phạm
Thấy đôi nam nữ tranh cãi kịch liệt, khiến hai người hộ vệ giữ cổng phải sững sờ. Bởi vì nhân vật chính, một là đại thiếu gia Phạm Húc Nhật, một người là cô gái lần trước đã về nhà cùng anh…
“Đừng nhé, không cho anh nói chuyện kết hôn.” Khang Mân Quân hất tay Phạm Húc Nhật, lùi về phía sau.
“Sao không cho anh nói?” Nhíu chặt mày, Phạm Húc Nhật đứng thẳng trước mặt Khang Mân Quân.
“Dù sao anh cũng không nói là được!” Lui lui lui, cô lùi đến tận xe Phạm Húc Nhật mới dừng lại.
“Anh không biết em rốt cuộc đang sợ cái gì, lấy anh đáng sợ như vậy sao?” Mày nhíu lại hết cỡ, Phạm Húc Nhật vô cùng chán nản.
“Không phải thế, là em… ừm, chúng ta cứ như thế này có gì không tốt? Sao nhất định phải kết hôn?” Nhăn nhó một hồi, lòng Khang Mân Quân nhất định rất bất an.
“Chúng ta thế này không có gì không tốt, nhưng anh cũng muốn kết hôn!” Đối với vấn đề này, Phạm Húc Nhật vô cùng kiên trì.
“Anh… Phạm Húc Nhật, anh thật là ngang! Kết hôn với không kết hôn có khác gì đâu, chỉ khác mỗi tờ giấy thôi, sao anh phải kiên trì như thế?”
“Sai rồi! Kết hôn khác với không kết hôn, cũng không phải ở chỗ tờ giấy, mà chúng ta danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.” Anh khẩn cầu chính là muốn có cảm giác một gia đình thực sự, không đơn thuần chỉ là yêu đương ngọt ngào.
“Nhưng mà em…” Bị chặn không nói được lời nào, Khang Mân Quân lần này cùng đường rồi.
Rõ ràng, có người đã bị yếu thế, thắng bại chắc chắn rõ ngay thôi.
“Không nhưng nhị gì hết? Chẳng lẽ em cứ thế không muốn lấy anh?” Lại nhíu mày, Phạm Húc Nhật trầm giọng rõ ràng âm điệu không vui.
“Em nói với anh rồi, không phải là vấn đề này!” Khang Mân Quân ôm đầu gãi gãi.
“Vậy là vấn đề gì? Em nói đi, anh đang nghe đây.” Phạm Húc Nhật khoanh tay trước ngực, trừng trừng nhìn xuống.
“Là… chỉ sợ!” Khang Mân Quân uất ức mím miệng.
“Sợ cái gì?” Không ngờ tới sẽ nghe đáp án như vậy, Phạm Húc Nhật không khỏi đầy bụng nghi ngờ.
“Ngộ nhỡ mọi người không chấp nhận em? Anh cũng biết, em thật sự cái gì cũng không biết…” Khang Mân Quân cúi đầu thật thấp, đôi tay vô thức xoắn vào nhau vặn vẹo, trông bộ dạng rất đáng thương.
“Sao em nhất định để ý chuyện này? Anh đã nói không vấn đề gì rồi.” Phạm Húc Nhật bất đắc dĩ vỗ trán, tức giận kêu lên.
“Em cũng không muốn nói, nhưng mà em sợ! Ngộ nhỡ mọi người không tiếp nhận em thì sao? Chẳng lẽ vì em, anh không quan tâm họ nghĩ gì à?” Khang Mân Quân cúi đầu khẽ nói.
Trong lòng vốn từ lâu đã tự ti, không thể nào nói không biết, hơn nữa quan trọng nhất bây giờ là – cô không thể mất anh được.
Cô chưa từng coi trọng một người đàn ông nào như vậy, đến mức không thể bỏ lỡ! Cô cũng chưa từng yêu ai, nhưng với anh lại yêu sâu sắc.
Chỉ cần được thấy anh, lòng cô liền ấm áp; chỉ cần nghĩ đến anh, cô đã thấy hạnh phúc, ngọt ngào; chỉ cần có anh bên cạnh, cô có mất đi tất cả cũng không sao…
Cô yêu anh đến thế, nhỡ gia đình anh không chấp nhận cô thì cô phải làm sao?
Lại trở về cuộc sống trước kia? Lại đi tìm mấy kẻ đến nói lời yêu đương với cô? Không, đúng như Nhâm Mẫn nói, cô chưa từng thực sự yêu ai. Ít nhất là trước khi gặp anh, cô căn bản không thật lòng với người đàn ông nào.
“Em có suy nghĩ nhiều quá không?” Cô lo lắng nhiều quá khiến Phạm Húc Nhật cảm thấy bất lực.
Điều cô băn khoăn căn bản dư thừa, bởi vì căn bản sẽ không có ai phản đối! Nếu không, từ đầu mẹ anh cần gì phải ra sức nhét cô vào công ty anh?
“Anh…” Đang nghĩ xem phải trả lời ra sao, nhưng chưa kịp mở miệng đã có người chặn lời.
“A Nhật nói không sai, con thật suy nghĩ nhiều quá rồi”. Không biết từ lúc nào đã có một nhóm người đứng sau Phạm Húc Nhật lên tiếng.
“A?” Khang Mân Quân mãnh liệt ngẩng đầu, bị cảnh trước mắt dọa cho một trận.
Trời ơi, những người này tới lúc nào vậy? Mới đây còn rõ ràng chỉ có mình với anh ấy, làm sao đột nhiên lại thêm nhiều người thế? Khuôn mặt đẹp nháy mắt ửng hồng, Khang Mân Quân thấy vô cùng mất thể diện .Cô thật muốn đào hố chôn mình, có phải mọi người đều thấy cô giận dỗi rồi?
Khóc không ra nước mắt, Khang Mân Quân đầu càng cúi thấp, cuối cùng ngồi xổm xuống giấu mặt đi.
“Đừng trốn, người nhà anh đều đang ở đây, em không định hỏi xem họ có để ý em cái gì cũng không biết hay không à?” Đến bên cạnh Khang Mân Quân, Phạm Húc Nhật cũng ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô.
“Anh tránh ra đi!” Mất mặt chết đi được, cô không có mặt mũi nào nhìn mọi người! Khang Mân Quân chết cũng không chịu ngẩng đầu.
“Không có, chúng ta một chút cũng không ngại.”
Cả nhóm người cùng kêu lên, âm thanh gần trong gang tấc, Khang Mân Quân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, cô không khỏi bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất.
Bọn họ… Thế nào tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất cùng với cô? Đó… cô thật không muốn làm người nữa.
“Thế nào? Còn muốn nói gì nữa? Không có ai để ý? Cái người này rốt cuộc nên lấy chồng đi?” Phạm Húc Nhật thừa thắng xông lên, không có ý định buông tha bức hôn.
“Mân Quân, đồng ý đi.” Nhâm Mẫn mở miệng lôi kéo.
“Đúng vậy, con gật đầu đi, A Nhật nhà chúng ta rất ưu tú đấy!” Mẹ Phạm vỗ ngực bảo đảm.
“A Nhật nhà chúng ta là một người đàn ông tốt đấy!” Bà nội Phạm cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục.
“Đại ca rất đáng khen đấy! Anh ấy biết nấu ăn, lại biết làm việc nhà, mặc dù hơi phiền toái một chút nhưng là một người đàn ông tốt.” Phạm Minh Nguyệt cũng ra sức tán tụng.
“Ừ ừ…” Đàn ông Phạm gia tất cả đều ra sức gật đầu phụ họa, dù sao phụ nữ đã nói hết, đàn ông cũng không cần nói thêm, chỉ cần phụ họa.
Cứ như vậy, cả gia đình họ Phạm đều đứng ngoài cửa thay phiên nhau bức hôn Khang Mân Quân… À, không phải, là “khuyên” cô cưới!
Mà người đi đường nhìn thấy cảnh này nếu không liếc mắt nhìn thì cũng vội vàng chạy đi.
Thật kinh khủng! Thì ra cái gia đình này không chỉ đáng sợ, mọi người đều như mắc bệnh thần kinh.
Kết cục ra sao? Còn phải nói? Cả nhà họ thay nhau ra trận khuyên nhủ, Khang Mân Quân đâu còn sức chiến đấu? Cho nên nhất định là cưới rồi.
Dĩ nhiên, hôn lễ dĩ nhiên còn rất xa hoa, long trọng nữa.
Cuối cùng đã bớt ầm ĩ, khách khứa cũng đã về hết, không gian còn lại dĩ nhiên là dành cho cặp vợ chồng son ngọt ngào với nhau.
Nhưng Phạm Húc Nhật nửa nằm ngửa trên giường, đôi mắt vừa nhìn đồng hồ treo tường lại vòng qua phòng tắm đang khép chặt cửa.
Cô không phải ngất xỉu ở bên trong chứ? Hay là mệt muốn chết, ngủ gật ở trong đó rồi? Phạm Húc Nhật càng nghĩ càng hoang mang, vội vàng đứng dậy, đi tới phòng tắm…
“Mân Quân? Mân Quân, em còn tỉnh không?”
Bịch bịch… đáp lại anh không phải là tiếng cô mà là một chuỗi tiếng va chạm tạp nham.
“Em không sao chứ?” Nóng lòng cầm nắm đấm cửa, Phạm Húc Nhật lo lắng cho sự an nguy của vợ.
“Không có… Em không sao. Đợi em một chút …” Âm thanh bên trong nghe rất gấp gáp, sợ sệt, Phạm Húc Nhật không khỏi nhăn mày.
“Thật không sao chứ?” Phạm Húc Nhật không an lòng nép vào sát cửa, vô cùng lo lắng.
“Không sao… Á” Vừa nghe câu này lại thêm một tiếng va chạm, Phạm Húc Nhật kinh hãi.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em có phải bị ngã không? Mau ra đây anh xem nào.” Phạm Húc Nhật gõ cửa, vì an nguy của vợ yêu vô cùng lo lắng.
Đợi một lúc, cửa rốt cuộc được mở, Khang Mân Quân cuối cùng đã bước ra, chỉ là sắc mặt đỏ khác thường.
“Có nặng lắm không? Em va vào kia à?” Kéo cô vợ mới vào, Phạm Húc Nhật nghiêm túc kiểm tra, chỉ sợ cô có tổn thương gì.
“Không có… Không có gì!” Nắm chặt áo tắm, Khang Mân Quân bọc mình thật chặt.
“Không thật chứ? Đưa người đây, anh nhìn xem nào!” Phạm Húc Nhật đưa tay khẽ kéo áo tắm ra, làm Khang Mân Quân sợ tới mức hét lên chạy mất.
“Không có không có, em không sao, em thật sự không sao”. Chạy về phía giường, Khang Mân Quân trực tiếp nhảy lên giường, sau đó kéo chăn bông gắt gao trùm lấy mình.
“Hả?” Lông mày giao lại, Phạm Húc Nhật thấy có cái gì bất thường.
Chỉ cần mấy bước, Phạm Húc Nhật đã đi đến bên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ hồng đến kỳ cục kia.
“Chuyện gì xảy ra? Em đang giấu cái gì?” Cử chỉ của cô quá mức kỳ quái khiến anh không thể không hỏi như thế.
“Không có… không có ! Đi ngủ đi được không? Hôm nay mệt quá , em muốn ngủ.” Nằm xuống, quay người đi, Khang Mân Quân không dám nhìn anh cái nào nữa.
Ngồi bên mép giường, một tay Phạm Húc Nhật vắt ngang thân cô trên giường, một tay kia áp qua bả vai cô, lật cô nằm thẳng ra.
“Nói thật ra”. Mặt anh đối diện mặt cô, bốn con mắt cứ thế giằng co.
“Em…” Ô ô, là người ta không dám nói.
“Làm sao?” Phạm Húc Nhật rất kiên nhẫn, bởi vì anh phải có được đáp án.
“Em… anh muốn nghe thật hả?” Cả khuôn mặt Khang Mân Quân đã ửng hồng, đáng thương nhìn Phạm Húc Nhật.
“Ừ”. Phạm Húc Nhật kiên trì gật đầu.
Anh thật đáng ghét! Làm sao nhất định muốn nghe á…, anh không thể nói không muốn được à?
Khang Mân Quân bĩu môi, đôi mắt lúng liếng liếc lung tung, sau đó thì thào: “Em vốn không có kinh nghiệm, anh không cười em chứ?” Thời buổi này, đến tuổi này còn chưa có kinh nghiệm, thật đã ít lại càng ít! Huống chi cô còn có nhiều bạn trai như vậy, nói ra chỉ sợ người đời nhạo báng cho một trận.
“Hả?” Phạm Húc Nhật ngây ngốc tại chỗ.
“Em không phải là có không ít bạn trai hay sao?”
Chính mắt anh cũng đã thấy hai người, sau còn nghe mấy đứa em kể quá khứ của cô, cho nên anh biết cô “chiến tích” rất huy hoàng, làm sao lại không có kinh nghiệm?
“Em biết ngay là anh sẽ rất kinh ngạc! Nhưng mà em chỉ quen bọn họ về tinh thần thôi, không có làm gì với họ cả!” Mắt đang nhìn lung tung, giọng nói cũng lẩn quẩn trong không khí.
Khang Mân Quân thao thao giải thích, Phạm Húc Nhật cũng không có tâm tư nghe.
“A… không sao! Vậy chúng ta coi như huề nhau.” Cúi người xuống, hai tay ôm hai bên tai cô, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át.
“A? Anh có ý gì?” Hai tay chống vào vai Phạm Húc Nhật, Khang Mân Quân kinh ngạc nguýt nhìn anh.
“Ý là… chúng ta điểm kinh nghiệm EXP giống nhau, là lần đầu.” Nhẹ giọng cười nói, Phạm Húc Nhật khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô.
“Cái gì?! Này, anh…” Khang Mân Quân còn muốn nói tiếp, nhưng Phạm Húc Nhật không cho cô cơ hội.
Khóa chặt đôi môi đỏ mọng còn đang lảm nhảm của cô, anh ngang ngược cắn nó nuốt xuống. Lửa nóng ở môi lan dần ra khiến cho cô không còn lý trí.
Thôi, cô buông tha không hỏi nữa, bởi vì hiện tại cô chỉ muốn hưởng thụ cái hôn ngọt ngào kia. Nhắm mắt lại, Khang Mân Quân để mặc cho mình say đắm trong tình yêu của anh.
Dần dần, cái hôn nhẹ nhàng càng lúc càng trở nên nhiệt tình cuồng dã, Phạm Húc Nhật bắt đầu tham lam muốn nhiều hơn…
Anh nghĩ lấy được cô, muốn có cô, phải đoạt lấy cô, muốn cô hoàn toàn trở thành của mình!
Đàn ông, cho dù là chính nhân quân tử, có lúc cũng không bảo toàn được lý trí, thậm chí cũng sẽ ngang ngược muốn đoạt lấy tình yêu, mà hắn… cũng thế!
“Anh…” Khí trời nóng quá! Sao lại nóng như vậy? Trong nhà không phải không bật điều hòa, sao cô vẫn cảm thấy nóng quá?
Phạm Húc Nhật môi dính sát cô, đầu lưỡi anh nóng bỏng tà ác trong miệng cô…
Đối mặt với sự cuồng dã lại ngang ngược đòi hỏi của anh, cô không cách nào ngưng lại được.
Môi lưỡi quấn quýt, Khang Mân Quân cảm giác mình sẽ hòa tan trong lòng anh. Như vậy anh có cảm nhận, có bị kích động giống cô không?
Lặng lẽ mở mắt ra, rơi vào đáy mắt cô chính là hình ảnh của anh, hình ảnh anh đầy tình tứ kích động.
Cảm nhận được đôi mắt của cô, Phạm Húc Nhật cũng mở mắt nhìn lại, hai cánh môi kề nhau nhưng không tách ra.
“Sợ sao?” Mãnh liệt như thế, anh hôn cô đến sưng đỏ cánh môi, giọng quan tâm của anh có chút thương tiếc lại ngàn phần quý trọng. Hai má Khang Mân Quân đỏ ửng, thậm chí lan cả sang hai tai, xuống cổ… Cô thẹn thùng nhíu mày rồi lại giãn ra.
Cúi đầu, anh lại lần nữa hôn lên đôi môi đỏ thắm, mà cô ngửa đầu đáp lại, đôi tay thậm chí chủ động vòng qua vai anh, ôm thật chặt gáy anh.
Cô chủ động đáp lại, không nghi ngờ tạo thành chất xúc tác kích tình. Phạm Húc Nhật cũng không kiềm chế nổi nữa, lòng tràn đầy rung động, chưa bao giờ khát vọng ai như thế, cũng chưa từng muốn ôm ai, là cô, cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh si mê, điên cuồng như thế.
Một đêm tuyệt đẹp đang bắt đầu, cũng không phải là kết thúc chuyện, mà là mở ra một câu chuyện mới…
|
Hồi cuối
Nửa năm sau
Khang Mân quân ngồi trên sofa phòng khách, mắt nhìn chằm chằm TV, miệng lẩm bẩm.
“Em nói gì?” Phạm Húc Nhật bê tới một chiếc bánh ngọt ngon mắt, ngồi xuống cạnh cô vợ xinh đẹp.
“Em nói là, anh chuyện gì cũng giúp em làm tốt lắm rồi, chỉ là, nếu anh có thể học Arnol*, con cũng giúp em sinh luôn, em nhất định sẽ yêu anh hơn.”
Thoáng nhìn một cái, Phạm Húc Nhật rốt cuộc hiểu rõ cô tại sao lại nói như vậy, bởi vì TV đang phát hình Arnold diễn “Ma quỷ nhị thế”
*Arnol: Arnold Schwarzenegger − nam diễn viên người Mỹ gốc Áo, từng là VĐV thể hình, hiện giữ chức Thống đốc bang California. Được biết đến với vai diễn Kẻ hủy diệt trong bộ phim cùng tên.
“Đó là phim, không phải thật.” Khoét một miếng bánh ngọt, nhưng không phải đút cho vợ mà nhét vào miệng mình.
“Tất nhiên em biết không phải thật, không thì làm sao em lại to bụng?” Liếc qua chồng, Khang Mân Quân trợn mắt một cái, cô phát hiện sao chồng chỉ chú ý ăn một mình, căn bản không để ý cô.
Chậc, thật là một kẻ cuồng ngọt! Cưới anh xong, cô mới phát hiện, mỗi ngày anh đều đến Cake House ăn bánh ngọt. Hơn nữa anh thích đồ ngọt đến nỗi khiến vợ phát ghen.
“Này, anh thật quá đáng, sao không đút cho em?” Cố ý mở miệng thật to, Khang Mân Quân chờ chồng đem bánh ngọt nhét vào.
“A? Không phải em nói ăn vào sẽ bị ói sao?” Phạm Húc Nhật giật mình nhìn cô.
“Em chỉ nói sẽ ói, chứ đâu nói không ăn!” Khang Mân Quân trợn mắt gào lên.
“Nhưng anh… Anh chỉ mua có mỗi phần của anh thôi!” Hôm nay tan giờ, anh đặc biệt đi Cake House mua về, hơn nữa mua có một phần cho mình!
“Anh không phải yêu em à! Sao? Bụng em lớn đùng, biến dạng rồi, anh cũng không tốt với em nữa hả? Thật quá đáng, em muốn gọi điện cho mẹ, ô…” Khang Mân Quân giả bộ khóc rất nghiêm túc.
Há há, thật ra thì cô căn bản không có suy nghĩ muốn ăn, chỉ là thích nhìn vẻ khổ sở của anh.
Không có cách nào! Cô vợ này đúng là nhỏ mọn, thật sự không chịu để món bánh ngọt đánh bại mình.
“Được, cho em ăn!” Buồn bã đem miếng bánh còn lại nhét vào mồm vợ, Phạm Húc Nhật đau lòng – vì mất món bánh ngọt nên đau lòng, nhưng lại hướng về phía mặt vợ cười làm lành.
“Há há, cũng biết anh yêu em nhất.” Không chút khách khí, một miếng nuốt xuống bụng, Khang Mân Quân cười hì hì dựa vào ngực chồng.
Quả nhiên, chồng cô vẫn rất yêu cô á! Cái bánh ngọt nho nhỏ coi là cái gì?
Đó, ha ha ha.
...Hết truyện…
|