Chương 51: em chỉ có thể là người của anh
Làm người không thể quá vô sỉ ——
Một dáng người ngọc thụ lâm phong đang chờ Bạch Mão Mão ở dưới nhà, căn bản Hắc Thương Kình không đi để ý tới tám ánh mắt giết người sau lưng.
"Hắc sư, một chiêu này của cậu quá âm hiểm." Hồng Phong Cẩn tỏ vẻ ghét bỏ kéo quần áo trên người mình, bất mãn trừng mắt về phía Hắc Thương Kình.
"Có nạn cùng chịu mới là anh em." Một câu nói của Hắc Thương Kình liền chặn tất cả bất mãn của Hồng Phong Cẩn.
Bảy người khác thấy thế, đang muốn lên tiếng cũng không nói gì nữa, dù sao cũng chỉ có ngày hôm nay, vì làm phù rể, vì xem náo nhiệt, bọn họ nhịn.
Chỉ là, ở phía ngoài cách bọn họ trong phạm vi năm mét đã đếm không xuể khoảng bảy tám chục ánh mắt như hổ rình mồi xâm phạm bọn họ, kể cả "Người phụ nữ" từ ba đến bốn tuổi, muốn bọn họ làm sao nhịn?
Ánh mắt quét qua xe Bạch Mã mà bọn họ bị định làm phu xe, tám người lúng túng.
Hắc Thương Kình, một chiêu này của người vợ kém thông minh của cậu thật không hiền hậu!
Bạch Mão Mão mặc bộ áo cưới màu trắng thêu hình cánh hoa, trên người khoác một chiếc áo ngoài màu trắng làm từ lông hồ ly, được mẹ đỡ xuống lầu thì thấy một khung cảnh ——
Chín mỹ nam, cùng mặc một bộ áo trắng, ở trong gió sớm phất phới, lay động tâm trí Bạch Mão Mão, hoảng hốt không biết mình đang ở đâu. . . . . .
"Mão Mão." Từ trong tay mẹ Bạch dắt tay Bạch Mão Mão, tròng mắt đen của Hắc Thương Kình mỉm cười, "Trừ chín chiếc xe Bạch Mã tới đón em, hôm nay, cả thành phố đều là hoa hồng đỏ, ở giữa biển hoa hồng anh sẽ khiến em hạnh phúc gả cho anh."
Hắc Thương Kình vừa nói, Bạch Mão Mão mới hoảng hốt chú ý tới xe ngựa màu trắng không chỉ một chiếc, mà là chín chiếc! Trừ chiếc thứ nhất có tám con ngựa trắng, hai người đánh xe chuyên nghiệp, tám chiếc khác cũng do bốn con Bạch Mã kéo, cùng với một người đánh xe chuyên nghiệp. Mà lúc này, tám mỹ nam khác thấy Bạch Mão Mão xuống lầu, một phút cũng không chậm trễ, rối rít nhảy lên từng chiếc xe ngựa ngồi kế bên người đánh xe——
Mấy người kiện tráng nhảy lên xe ngựa trông thật đẹp trai, trong nháy mắt Bạch Mão Mão như muốn nổ tung, ông trời ơi, chư thần ơi, mấy người đàn ông này thật sự đẹp trai! Đẹp đến trời đất không dung tha ——
Mà đám người vây xem, đã thét chói tai ——
Bạch Mão Mão quẫn bách mà liếc nhìn bà Vương niên kỉ đã gần 60 ở gần nhà cô, đột nhiên rất muốn hỏi, hét to như thế, cổ họng già yếu của bà chịu được sao?
"Bắt đầu từ hôm nay, em chỉ có thể nhìn anh." Đành nắm cằm Bạch Mão Mão nhìn mình, Hắc Thương Kình khẽ khó chịu. Anh bắt đám người kia mặc quần áo trắng lái xe ngựa, là vì dời lực chú ý của mọi người, mà không phải dời lực chú ý của Bạch Mão Mão.
"Thương Kình, điều này cũng không thể trách em, nếu như anh để cho bọn họ đều mặc áo đen, đi ngựa ô, có lẽ em cũng sẽ không dễ dàng bị mê hoặc." Hề hề cười duyên, Bạch Mão Mão rất thỏa mãn, gào khóc, có thể ở ngày cưới thấy phong cảnh tuyệt sắc này, cô cảm thấy cuộc sống của mình đã hạnh phúc.
Lạnh lùng bễ nghễ nhìn Bạch Mão Mão một cái, Hắc Thương Kình thấp giọng, “Bất luận bọn họ mặc cái gì, em đều sẽ bị mê hoặc chứ?"
Ý thức cảnh giác được Hắc Thương Kình nhẫn nhịn không lộ ra tức giận, Bạch Mão Mão lập tức đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng, lời thề son sắt mà tỏ vẻ: "Không, Thương Kình, trong lòng em chỉ có anh."
“Em yêu anh sao?" Tròng mắt đen lạnh lùng trong nháy mắt bị hòa tan thành mềm nhũn, Hắc Thương Kình tỉ mỉ vuốt ve gương mặt Bạch Mão Mão.
"Rất thích rất thích." Không che giấu tình cảm của bản thân, Bạch Mão Mão nhón chân lên, chủ động kéo cổ của Hắc Thương Kình, nói nhỏ vào tai anh. Núi băng trong tròng mắt đen đã không còn sót lại chút gì, thế nhưng lúc này giống như hòa tan thành nước cũng muốn bốc cháy lên, Hắc Thương Kình bắt đầu rối rắm, tiếp tục hôn lễ hay là trực tiếp ôm cô vào động phòng ——
"Thương Kình, em nghe mẹ nói, lần trước anh đi theo em tới nhà em, chân trước em mới vừa đi, chân sau anh liền mang theo ông nội Hắc còn có vú em tới nhà em xin cưới, nếu hiệu suất làm việc cao như vậy, tại sao chậm chạp không cầu hôn với em? Mẹ em nói rồi, lúc ấy rất rõ ràng anh bảo bọn họ không cần nói cho em chuyện anh tới cầu hôn, anh phải tự mình cầu hôn với em, cho em vui mừng."
Một câu nói của Bạch Mão Mão, đánh liền bay tất cả ý tưởng trong lòng Hắc Thương Kình, anh quay mặt sang, không để ý tới sự chế nhạo của cô. Cũng không thể nói cho cô biết, anh cũng sẽ có từng tia lo lắng, lo lắng cô sẽ cự tuyệt anh ——
"Rốt cuộc tại sao?" Thấy Hắc Thương Kình tránh né ánh mắt của cô, hiếm khi Bạch Mão Mão bưng mặt của anh.
"Lần đó dẫn em đi Lai Thủy, vốn là muốn cầu hôn , nhưng lại bị một đám tới phá hoại."
Tỉ mỉ hồi tưởng, đúng là có sự việc kia, mấy người Ô Vương cũng không chỉ một lần nói qua tới xem người khác cầu hôn. Lúc mới gặp mặt Lam đại nhân còn nói nhiều lời nói mập mờ như vậy, nếu như không phải cô bị đông đảo tuyệt sắc mỹ nam làm chấn động làm cho mê hoặc, dùng đầu suy tư một chút, chuyện lúc ấy liền rõ ràng rồi, chẳng lẽ tất cả đều do cô quá đần sao? "Nhưng sau khi chúng ta trở lại, cũng có rất nhiều cơ hội, Thương Kình, anh do dự cái gì?" Cô thật không cam lòng, tuổi thanh xuân của cô đang tốt đẹp, cứ như vậy bị Hắc Thương Kình bắt mất.
"Không phải là em bài xích tảo hôn sao?" Đến giờ phút này Bạch Mão Mão vẫn còn đang vùng vẫy giãy chết, Hắc Thương Kình chỉ cảm thấy trong lòng muốn bốc hỏa mà thôi.
"Cho nên, anh định để cho em có thai, để cho em không thể trốn đi đâu được?" Nước mắt lưng tròng, nếu như cô sớm đồng ý lời cầu hôn của anh, không phải bây giờ không cần mang thai sớm hay sao?
"Bạch Mão Mão." Nhìn cô nở nụ cười như đưa đám, Hắc Thương Kình đã cạn kiệt kiên nhẫn, "Cả đời em đều là người của anh, cũng chỉ có thể là người của anh, cho nên sớm hay muộn cũng không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như không thể chống lại số mạng, vậy thì vui vẻ tiếp nhận đi, khiến trong lòng anh thoải mái, anh mới có thể càng thương em, hiểu không?"
Hừ hừ, cái tên đàn ông bá đạo này, nhưng là, cô thương anh bá đạo như vậy.
Ôm cổ anh, Bạch Mão Mão vụng về nhấc đuôi áo cưới lên, cả người trèo lên trên người anh, không hề để tâm anh khó chịu, đáy lòng cô sảng khoái, "Hắc Thương Kình, có phải anh rất rất rất yêu em hay không?"
Ôm Bạch Mão Mão, gương mặt tuấn tú đang tức giận của Hắc Thương Kình trong nháy mắt biến thành khuôn mặt không chút thay đổi, ôm ngang cô dâu của anh, anh quả quyết không nhìn cô nói, "Tới giờ rồi, chúng ta mau tới nơi tổ chức hôn lễ."
"Nếu như anh không nói, hôm nay em không cưới." Ở trong ngực người đàn ông mình yêu, Bạch Mão Mão vừa cười vừa cố gắng chỉnh người đàn ông này.
Sau lưng Hắc Thương Kình, tám mỹ nam đang chăm chú xem cuộc vui, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, bọn họ kiên trì làm phù rể, còn mặc cả âu phục màu trắng, chính là để có thể được nhìn khung cảnh ngày hôm nay.
"Hắc sư, cậu có phải là người đàn ông không? Lại bị một câu nói của phụ nữ gây khó dễ." Bị Hắc Thương Kình chế nhạo nhiều lần, cuối cùng Ô Dận cũng tìm được cơ hội hòa nhau một lần.
"Không phải đàn ông sao có thể để cho người phụ nữ của anh ta mang thai? Ô vương, lời này của cậu có nghĩa khác." Lần trước gặp mặt Ngân Long vội vàng nghỉ ngơi lấy lại sức, lần này cũng là lấy lại tinh thần, không tham gia chế nhạo người khác.
"Nam tử hán đại trượng phu, không thể nào bị một câu nói gây khó khăn?" Lam Ảnh Diễm cũng gia nhập vào hàng ngũ bàn luận.
"Bạch Mão Mão, để người đàn ông của cậu cho mọi người thấy phong độ đi!" Tám phù dâu bị gạt qua một bên rốt cuộc không chịu đứng ngoài nhìn, Loan Hoảng Hoảng lao ra, chống nạnh gào to một tiếng.
Lông mày hình ngọn núi co quắp kịch liệt, ánh mắt hung dữ của Hắc Thương Kình quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào tám người của (cửu sắc vương triều), "Các cậu, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, một người cũng không chạy thoát được, tôi chờ đến cái ngày mà các cậu phải trả giá."
Dứt lời, anh đặt nhẹ Bạch Mão Mão lên trên xe ngựa, nâng hai tay của cô, hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng không kiềm chế được mà biến thành nhu tình, "Mão Mão, anh yêu em, em có đồng ý làm vợ anh cả đời này không?"
"Được." Không lo lắng mình sẽ té xuống, Bạch Mão Mão nghiêng người ôm lấy Hắc Thương Kình, cười đến vô cùng hạnh phúc.
—————— hai cái tuyến đường hạnh phúc màu đỏ tím từng cái lặng lẽ bò qua o(╯□╰)o——————
Ở giữa biển hoa hồng đỏ rực , Bạch Mão Mão như nằm mơ, ngồi trên xe ngựa do Hắc Thương Kình điều khiển đi tới hiện nơi tổ chức hôn lễ. Trên đường, bồn hoa ven đường, ban công trên mỗi tầng lầu cùng với chỗ nghỉ ngơi ở góc đường, chỉ cần là nơi có thể bày chậu hoa, đều dùng bồn hoa hoa hồng đỏ. Cho dù ở trên trời, cũng treo những dây thừng được quấn bằng hoa hồng đỏ, ánh mặt trời xuyên thấu qua đóa hoa chiếu rọi xuống, nhiều đóa hoa lay động trong gió tạo nên phong cảnh hữu tình.
"Không phải bây giờ là mùa đông sao? Thương Kình, từ nơi nào anh lấy được nhiều hoa hồng đỏ nở rực như vậy?" Ngây ngốc hỏi, Bạch Mão Mão không khỏi rối rắm nghĩ, cô chỉ là muốn một hôn lễ được tổ chức theo kiểu đồng thoại, không ngờ sẽ làm long trọng như vậy.
"Từ thành phố phía nam cùng với khu trồng hoa trong nhà kính ở nước ngoài vận chuyển tới." Ngoái đầu lại cười với Bạch Mão Mão một tiếng, Hắc Thương Kình không khỏi hả hê, "Anh thuê hơn một nghìn người, trong một đêm trang trí, em thích không? Mão Mão."
"Thích, rất thích." Mặc dù có chút gánh nặng, nhưng đối với người đàn ông của mình dụng tâm cố gắng tổ chức cho mình hôn lễ như vậy, Bạch Mão Mão khẳng định.
"Vậy thì tốt."
Xưa nay Hắc Thương Kình vốn lạnh nhạt nhưng bây giờ gương mặt tuấn tú nở nụ cười sáng chói nhất, Bạch Mão Mão si ngốc nhìn cho đến khi tới nơi tổ chức hôn lễ, cô mới bị quang cảnh khổng lồ ấy làm rung động mà thức tỉnh ——
Chỉ thấy một giáo đường to ở bên ngoài trên quảng trường, chẳng những treo đầy khinh khí cầu, mà trên từng khinh khí cầu còn có bốn người đứng ở đó, từ khinh khí cầu rũ xuống từng hàng chữ được viết bằng mực vàng trên giấy đỏ, trên đó đều chỉ có một câu nói: tôi sắp có thể ôm cháu nội rồi, ha ha ha. . . . . .
Tôi sắp có thể ôm cháu nội rồi, ha ha ha. . . . . .
Tôi sắp có thể ôm cháu nội rồi, ha ha ha. . . . . .
Trán giăng đầy vạch, Bạch Mão Mão không cần đoán cũng biết này đây nhất định là kiệt tác của bà nội Hắc. Nhưng là, loại chuyện như vậy cần cả thiên hạ biết sao bà nội đại nhân? Dòng nước mắt chảy xuống——
Ngẩng mắt nhìn sắc mặt của Hắc Thương Kình so với cô còn đen hơn, trong lòng Bạch Mão Mão cảm thấy thăng bằng, được rồi, cô không tiếp thụ nổi, chắc hẳn so với cô Hắc Thương Kình còn đau khổ hơn, có người đỡ gánh nặng cho cô như thế là ổn rồi ——
o(╯□╰)o
Cúi đầu, lại thấy trên quảng trường tràn ngập những pho tượng làm hình thức ăn, có bánh kem, bánh ngọt Mộ Tư, chocolate, trái cây, cũng có cá chép kho tàu, gà quay, móng heo, chân giò heo, vịt nướng, heo sữa quay, thậm chí còn có bí đỏ, trái cà chua, khoai tây, cà, quả táo, chuối tiêu, quả cam, mỗi một loại đều có hai, ba bức tượng, cái nào trông cũng rất sống động, sinh động linh hoạt. . . . . . Các tân khách đi qua đó, giống như là xuyên qua thế giới nhi đồng, liếc nhìn lại, thật sự rất tốt đẹp ——
Dĩ nhiên, nếu như không có những câu nói vừa rồi thì càng tốt đẹp hơn biết bao——
Lại có một pho tượng từ đầu tới chân dán một cuộn tranh chữ, trên đó viết một câu: nhiệt liệt hoan nghênh cực phẩm tham ăn Mão Mão gả vào nhà họ Hắc mang đến cho chúng tôi tình yêu của những người trung thành!
Ông nội Hắc, một chiêu này của người thật không hiền hậu!
Mặc dù biết ông nội Hắc không có ác ý, nhưng Bạch Mão Mão còn trẻ, điều này làm cho cô - một cô dâu ngượng ngùng làm sao mà chịu nổi?! Mặc dù cũng nghĩ tới hôn lễ của Hắc Thương Kình nhất định sẽ có rất nhiều khách mời thượng lưu tham gia, nhưng bây giờ mọi người đều đổ xô ra đường xem cảnh tượng náo nhiệt, nhưng mà một chút đều không ở trong mong đợi của Bạch Mão Mão. Con ngươi nhìn về phía không trung, lại chuyển sang trên đất, rốt cuộc Bạch Mão Mão hiểu rõ vì sao Hắc Thương Kình phải đánh vỡ quy tắc của mình, kiên trì tự mình tới đón cô đến giáo đường, nếu như anh không tới đón cô, để cho cô nhìn thấy trường hợp dọa người này, khẳng định cô sẽ kích động trực tiếp chạy trốn —— Ý đồ xấu ở trong lòng vừa mới lên, Bạch Mão Mão liền giật nảy mình tiếp nhận ánh mắt bức người của Hắc Thương Kình đang bắn càn quét, theo bản năng xoa trán, cô cười hề hề. Mà ở phía sau trên xe ngựa của phù dâu và phù rể, đã có vài người cười tê liệt —— Lần này, thật là một đám hỗ loạn?!
|
Chương 52: hôm nay cả thành phố tràn ngập cảnh ngày xuân
Ở bên trong, khách mời nhiệt tình chúc phúc cười ầm lên, cả người Bạch Mão Mão co rúc ở trong ngực Hắc Thương Kình, từng bước một dừng lại trước cửa giáo đường.
Từ trong ngực Hắc Thương Kình bước xuống đất, Bạch Mão Mão ngoan ngoãn đưa tay cho ba đã chờ ở cửa giáo đường từ sớm.
Hắc Thương Kình chào hỏi cha mẹ Bạch một tiếng, liền đi vào trong giáo đường đợi cô, cô ở một bên, kéo tay mẹ mà mắt ửng đỏ, đột nhiên trong lòng dâng lên thương cảm.
"Nhìn hai mẹ con kìa, con gái không gả xa, có cái gì khó chịu?" Âm thanh cha Bạch nhu hòa, nhưng cũng tràn đầy thất vọng, "Con gái lớn không giữ mãi được, nhưng Mão Mão à, con cũng quá liều rồi."
". . . . . ." Chột dạ liếc nhìn bụng nhỏ của mình, Bạch Mão Mão im lặng.
"Thật sự là mang thai?" Vừa mới đi tới nơi này thấy cuộn tranh chữ thì mẹ Bạch còn có chút khó có thể tin, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt chột dạ của Bạch Mão Mão, bà không nói gì được nữa rồi.
"Là Hắc Thương Kình cố ý, là anh ấy lập mưu tính kế con......" Cô cố ý chuyển dời sự thù địch của cha mẹ lên người khác.
"Tại sao nó lại tính kế con?"
"Bởi vì...... Bởi vì anh ấy hiểu biết rõ con bài xích tảo hôn......" Tiếng càng nói càng nhỏ, Bạch Mão Mão có chút không rõ ràng lắm trọng điểm mẹ tức giận ở đâu.
"Tại sao con bài xích tảo hôn?"
"Bởi vì không muốn làm Hoàng Kiểm Bà......"
"Không muốn làm Hoàng Kiểm Bà tại sao nói chuyện yêu đương? Còn tìm người đàn ông như Thương Kình để nói chuyện?"
". . . . . ." Chẳng lẽ mơ ước mỹ nam có lỗi sao? Im lặng sử dụng ánh mắt tố cáo mẹ, Bạch Mão Mão dứt khoát chỉ hướng tám phù rể, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ xem tám người kia ai đẹp trai nhất?"
Đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm con gái chuyển sang phù rể thì trong nháy mắt bà tuôn ra mấy đóa hoa xuân, mẹ Bạch không kìm lòng được than: "Nhà nào sinh ra con trai tốt như vậy? Tại sao tôi không sinh tám đứa con gái nhỉ?"
"Mẹ, mẹ xem mẹ còn tham lam hơn con, con chỉ là chiếm một mình Hắc Thương Kình mà thôi, mẹ lại hận không thể nhét toàn bộ tám người kia vào nhà." Cho nên nói, mơ ước mỹ nam tuyệt đối không sai, như mẹ của cô nhiều tuổi vậy cũng không kháng cự được sắc đẹp, tại sao muốn một tiểu nha đầu trẻ trung non nớt như cô kháng cự đây?
Đấu tranh đến đây, Bạch Mão Mão lại kiêu ngạo rồi.
"Tiểu bạch NHƯ con, ở cùng Thương Kình đã lâu, cũng học được phúc hắc rồi hả ?" Phát hiện mình bị Bạch Mão Mão dời đi trọng tâm mâu thuẫn, mẹ Bạch cực kỳ khó chịu : "Chuyện cũng đã phát triển đến nước này, mẹ cũng không muốn nói con cái gì. May mắn con người ngốc có phúc, gặp người đàn ông tốt như Thương Kình. Nếu như gặp phải một người không chịu trách nhiệm chỉ muốn vui đùa một chút, con muốn khóc cũng không chỗ để khóc."
Dừng một chút, mẹ Bạch lại than: "Mão Mão, đừng tưởng rằng con gặp người đàn ông tốt, nghĩa là tất cả đàn ông trên đời này đều tốt. Có lúc, mặc dù con gặp phải người đàn ông đồng ý phụ trách, anh ta cũng không có năng lực phụ trách, thực tế so với trong tưởng tượng của con phức tạp hơn nhiều. Cho nên người đàn ông có lòng trách nhiệm lại có năng lực như Thương Kình, thật sự hiêm có, nếu con lấy được, nên biết quý trọng, vứt bỏ hết ý niệm bài xích tảo hôn trong đầu con, vứt trong thùng rác đi. Người sống, phải biết quý trọng, hiểu không?"
"Con hiểu, mẹ." Khéo léo đáp ứng, trong đôi mắt Bạch Mão Mão khẽ dâng lên nước mắt.
Không nói gì ôm con gái mình sau đó lui xuống, mẹ Bạch nhìn người điều khiển chương trình ý bảo hôn lễ có thể bắt đầu, liền đứng sang một bên.
——— ———— cực kỳ kích động nghênh đón xong tuyến đường kết thúc ——— ————
Theo âm nhạc vang lên, cha xứ đến nơi. Tám vị phù rể cùng phù dâu cũng theo thứ tự tiến vào, đứng ngay ngắn ở hai bên đối mặt khách mời.
Âm nhạc chuyển thành lễ khúc trang trọng trong ngày kết hôn, Bạch Mão Mão nắm tay của ba, chậm chạp đến gần Hắc Thương Kình ——
Trong một giây trang nghiêm ấy, Bạch Mão Mão khó có thể đè nén vui sướng cùng kích động ở đáy lòng, chỉ là, một giây kia, khi cha đặt tay cô vào tay Hắc Thương Kình, cha xứ lại đột ngột lên tiếng ——
"Mão Mão, con cứ như vậy gả mình sao? Suy nghĩ thêm một chút không ?"
Trước một mực đặt lực chú ý lên người Bạch Mão Mão, cho đến khi cha xứ ra tiếng, Hắc Thương Kình mới chú ý tới, chết tiệt chẳng biết lúc nào ch xứ đã đổi thành ông nội anh. ——
"Cha xứ đâu?" Trong âm thanh hàm chứa đầy khí lạnh hướng tới phía Hắc Dật, Hắc Thương Kình cố gắng tự nói với mình, đó là ông nội ruột của ngươi, ngươi phải bình tĩnh bình tĩnh!
"Bị ông trói trong phòng rửa tay phía sau." Hắc Dật cười đến rất thản nhiên rất vui vẻ, "Hôn lễ của cháu tôi tự nhiên do tôi chủ trì, tất cả những người khác đứng sang bên."
Được rồi, thì ra bá đạo của Hắc đại nhân là bị di truyền, anh vô tội ——
Lau mặt một cái, Bạch Mão Mão bất đắc dĩ nhìn về phía Hắc Dật, "Ông nội Hắc, ông có thể chủ trì hôn lễ, nhưng phải có quy củ , không thể quấy rối."
"Vì sao?" Nghe được lời nói của Bạch Mão Mão, Hắc Dật bất mãn gào lên.
"Bởi vì con muốn gả cho Hắc Thương Kình." Nhu tình như nước quấn quanh tay người đàn ông cầm tay mình, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người Bạch Mão Mão thổ lộ, "Không phải vì anh ấy là cháu trai của ông, chỉ vì, anh ấy là người con yêu."
Nghe vậy, lửa giận của Hắc Thương Kình trong nháy mắt liền tan thành mây khói, có thể nghe được lời thổ lộ của Bạch Mão Mão, thế nào cũng đáng giá.
"Ông nội, trực tiếp tiến hành giai đoạn tuyên thệ thôi." Mặc dù chấp nhận ông nội chủ trì hôn lễ, nhưng Hắc Thương Kình hiểu rất rõ lão đầu tử này, kiên quyết không thể cho ông ấy bất cứ cơ hội nào làm loạn.
"Ông. . . . . ."
"Ngoan ngoãn nghe lời, ông nội, nếu không ném Hắc thị cho ông xử lý, con mặc kệ." Dụ dỗ ông còn không bằng trực tiếp uy hiếp, Hắc Thương Kình cười lạnh.
Ông còn chơi chưa đã! Một câu nói như ghẹn ở cổ họng, Hắc Dật bối rối, vì sao người cháu này không có chút nào đáng yêu?
"Hả?"
"Được, tuyên thệ!" Lau một cái, Hắc Dật sửa sang lại giọng nói: "Hắc Thương Kình tiên sinh, anh có đồng ý cưới Bạch Mão Mão làm vợ không? Bất kể giàu sang hay nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật, cũng yêu cô ấy, quý trọng cô ấy, cho đến chết?"
Nâng tay Bạch Mão Mão, Hắc Thương Kình đeo nhẫn cho cô, giọng trầm thấp khó nén rung động trong lòng, "Tôi đồng ý. Tôi xin thề trước Thượng Đế: tiếp nhận em trở thành vợ của anh, kể từ hôm nay, bất luận giàu sang hay nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật, cũng yêu em, quý trọng em, cho đến chết."
"Bạch Mão Mão tiểu thư, cô đồng ý gả cho Hắc Thương Kình tiên sinh không? Bất kể giàu sang hay nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật, cũng yêu anh ấy, quý trọng anh ấy, cho đến chết?"
"Tôi đồng ý." Đôi mắt ngấn nước cảm động, Bạch Mão Mão đeo nhẫn lên tay Hắc Thương Kình, "Tôi xin thề trước Thượng Đế: tiếp nhận anh trở thành chồng của em, kể từ hôm nay, bất luận giàu sang hay nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật, cũng yêu anh, quý trọng anh, cho đến chết."
Thời gian yên tĩnh, ánh mắt lạnh lùng của Hắc Thương Kình bắn càn quét hướng Hắc Dật đột nhiên cười không nói chuyện nữa, cho đến khi đối phương cười khó khăn không nhịn được, "Tiểu tử thúi, con vui mừng quá, không cần hôn môi chứ?"
"Tiết kiệm cái gì, cái này tuyệt đối không thể tiết kiệm." Dứt lời, Hắc Thương Kình liền nâng cằm Bạch Mão Mão lên, cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn sâu......
Hắc Thương Kình càn rỡ trực tiếp dẫn đến không khí của hiện trường bộc phát, tiếng vỗ tay tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía.
Trước mặt người nhà họ Hắc chưa từng có quy củ, cái gì mà lễ nghĩa xã hội thượng lưu, những thứ kia đều là mây bay, vui vẻ cùng tùy ý mới là đỉnh cao.
Bạch Mão Mão bị Hắc Thương Kình nửa ôm nửa kéo vào trong ngực, nghĩ đến nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ như vậy, cô khẩn trương quên mất lấy hơi......
Cho đến khi cô hít thở không thông, Hắc Thương Kình mới buông cô ra, lấy chóp mũi cọ lỗ mũi xinh xắn của Bạch Mão Mão, anh cúi đầu cười: "Nha đầu ngốc."
Đỏ mặt đến mức có thể nhỏ ra máu, Bạch Mão Mão sột soạt kéo áo khoác tây trang của Hắc Thương Kình, chôn mặt thật sâu vào trong ngực anh, mới nhẹ giọng hô hấp: "Ông xã, yêu em không?"
Muốn hòa một lần! Nhất định cô phải hòa một lần! Nếu như lúc này cũng không được một lần, đời này cô còn có cơ hội lật người sao?!
Trêu chọc gương mặt tuấn tú, Hắc Thương Kình cúi đầu liếc Mão Mão bờ môi nhếch lên vể tà khí, anh bất mãn nói thầm: "Em học xấu, bà xã."
"Dưới con mắt mọi người, anh nhất định không dám." Cho nên cô cũng không sợ cái gì sao! Cười đến cực kỳ yểu điệu, Bạch Mão Mão biết phía sau còn có bữa tiệc, nhà họ Hắc cơ hồ bao tất cả khách sạn bốn sao và năm sao, chiêu đãi khách mời từ trong nước đến ngoài nước, buổi trưa cùng buổi tối có bữa tiệc, cô và Hắc Thương Kình là nhân vật chính, đều phải có mặt ——
"Anh không dám sao?" Tà mị cười một tiếng, Hắc Thương Kình ôm ngang Bạch Mão Mão, còn không đợi cô kịp phản ứng, đã đường hoàng tuyên bố: "Bà xã tôi yêu cầu động phòng trước mới làm bữa tiệc, là đàn ông, loại chuyện như vậy kiên quyết không lùi! Cho nên các vị tùy ý, chúng tôi đi trước."
Trong nháy mắt yên tĩnh, toàn trường bộc phát điên cuồng, lên tiếng ủng hộ, tiếng gầm cùng tiếng thét chói tai ——
"Lão đại, cố gắng lên cố gắng lên, anh là người đàn ông cường đại nhất!"
"Tổng giám đốc, chúng ta sẽ giúp ngài nhớ thời gian vào phòng, là đàn ông phải đánh lâu dài!"
"Hắc Thương Kình, loại chuyện như vậy yếu không được, đến chết mới có thể nghỉ ngơi!"
. . . . . .
Dĩ nhiên, cũng không có âm thanh hài hòa tồn tại, trong đám người chiến đấu hăng hái bà nội Hắc kích động, lớn tiếng la lên: "Người trẻ tuổi, các ngươi có chừng mực, cẩn thận cháu nội của tôi....."
Chỉ là, bất luận những người này nói gì, cũng đã không đi vào lỗ tai Bạch Mão Mão, nước mắt lả chả cố gắng co rúc thành quả cầu, bị Hắc Thương Kình một đường ôm đi, Bạch Mão Mão chỉ muốn liều mạng ——
Cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được?!
Cái gì gọi là lỡ một bước chân thành mối hận thiên cổ?!
Ranh giới cuối cùng của đàn ông quả nhiên không thể khiêu khích!
Cho đến khi bị Hắc Thương Kình bỏ vào bên trong Maybach 62S đỗ bên ngoài giáo đường, Bạch Mão Mão mới nhớ tới mình phải làm cái gì, là phản kháng, liều mạng phản kháng ——
"Em không muốn như vậy! Căn bản không phải ý của em! Ba mẹ cứu mạng! Ông bà nội cứu mạng! Bác trai bác gái chú thím anh chị em cứu mạng....."
Đáng tiếc, không ai để ý cô.
Maybach đẹp tuyệt trần, chỉ để lại vô tận tưởng tượng, giữa hơn ngàn người vây xem chỉ thấy một vòng lại một vòng màu hồng......
Hôm nay cả thành phố là ngày xuân.
Cả thành phố là ngày xuân.
——— —————— ——— hết quyển ——— —————— ———
Tác giả có lời muốn nói: vì vậy, thỉnh thoảng Cập Nhật kết thúc. Mình lại từ đầu nhìn qua một lần, vì vậy ta không thể không nói, thì ra là thỉnh thoảng văn ngọt như vậy, ngọt đến từ mấy trong lòng đi, ha ha, rất tự luyến nói. Cuối cùng gầm thét một tiếng, bọn mày thích văn này sao? Thích lời nói, cho lão giấy lưu cá vui mừng dấu chân!
|