Mùa Xuân Của Hot Girl Thỏ
|
|
TÁC GIẢ: Thư Đích Hạ Thiên
Convert: ngocquynh520
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Beta: A Vân
Giới Thiệu
Khi một cô nương ngốc ảo tưởng về tình yêu gặp một chàng trai lạnh lùng có chỉ số IQ cao....
Dưới sự tác động của hormone đang không ngừng rục rịch, cô liền váng đầu nói với anh:
“Này anh, hôn tôi đi!”
Cô cho rằng anh sẽ lạnh lùng liếc cô một cái rồi sau đó xoay người rời đi, thế mà...
Thế mà anh lại chỉ hơi sửng sốt một chút, rồi ngay lúc cô tưởng tim mình như sắp ngừng đập thì anh cúi người, hôn lên cánh môi của cô——
Một giây kia, thế giới của cô tràn đầy cảm giác hạnh phúc khiến cho người ta mê muội.
Chuyện xưa kinh dị:
Trong mắt của bé thỏ Bạch Mão Mão, tất cả bọn con trai đều là củ cải trắng, người ta nói mỗi cây củ cải thì có một cái hố, nhưng cái hố là Bạch Mão Mão đến giờ vẫn chưa có cây củ cải nào chịu lọt vào. . . . . .
Ặc, tác giả mới viết được một câu, Bạch Mão Mão đột nhiên từ bên trong chuyện xưa vọt ra, gắt gao bóp chặt cổ của mỗ nào đó, đỏ mắt rống lên: “Lừa đảo mà, mỹ nam, mỹ nam, cho bà đây một tá, một tá mĩ nam mau!!!... ...” T^T
|
Chương 1: Khi người trái đất gặp người trời...
Trên giảng đường của khoa Kinh Tế học viện La Gia, rất nhiều người đang tụ tập ở đây, tựa như đang tranh luận về vấn đề gì đó.
Nhưng mà không phải ai cũng để ý đến chuyện này.
Tại một cái góc vắng vẻ, một nữ sinh mặt mũi trắng trẻo ngồi lặng lẽ ở đó, đôi mắt trong veo không chớp nhìn vào nam sinh cao lớn phía đằng trước.
Mặc quần dài màu đen, áo sơ mi màu xám tro, quần áo không hề bắt mắt, nhưng mà khí chất lạnh lùng sắc bén của chàng trai lại làm cho anh trở nên nổi bật dù đang ở bất kì nơi nào.
Xung quanh anh, các ghế ngồi đều trống không.
Ở khoa Kinh Tế học viện La Gia này ai cũng biết, anh không thích ai ở quá gần mình. Chỉ là, bất luận khoảng cách có xa bao nhiêu, tầm mắt của nhiều nữ sinh vẫn không rời khỏi người anh được.
Đây cũng là không có cách nào!
Ánh mắt mê ly nhìn sườn mặt hoàn mĩ của anh, Bạch Mão Mão không tiếng động thở dài.
Cô cũng không phải là người có tình cách mềm yếu, nhưng mỗi lần nhìn anh, trái tim vẫn không khống chế được lỗi nhịp, khiến cô rất khó thở , ngực siết chặt - tắc nghẽn. Muốn thoát ra, nhưng mỗi lần nghe được tin anh đến trường, cô cũng như những cô gái khác si mê anh, lặng lẽ từ xa ngắm nhìn anh.
Mỗi lần, đều cảm thán , tại sao lại có người được ông trời ưu ái như vậy?
Làn da trắng như ngà voi dưới ánh đèn càng trở nên tinh tế, giống như đang tản ra ánh sáng mờ ảo. Sống mũi cao thẳng lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ mím, rõ ràng là lạnh lùng ngang ngạnh, nhưng cô lại cảm thấy hấp dẫn vô cùng, hận không được dùng môi lưỡi cạy mở, nếm thử nhiệt độ bên trong ấy như thế nào, có hay không cũng như khí chất của anh, lạnh lẽo như băng.
Vỗ vỗ ngực, Bạch Mão Mão lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Đảo con mắt, nhìn gương mặt những nữ sinh như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh, trán cô giăng đầy hắc tuyến. Người con trai này quá đáng sợ, im lặng không nói mà vẫn có thể khiến đám nữ sinh rung động, ngay cả người lạnh nhạt như cô ((⊙o⊙). . .Bạch Bạch, cô xác định?) cũng trúng độc như những nữ sinh ấy. Thật là đáng sợ!
Anh là Hắc Thương Kình, nhân vật số một khoa Kinh Tế, cũng là nhân vật số một của học viện La Gia. (có bạn nào liên tưởng tới Hoắc Thiên Kình không nhỉ?)
Khuôn mặt anh tuấn như thần, tính tình thì lạnh lùng xa cách.
Ở trên diễn đàn của trường, thường sẽ có tin hoa khôi của hệ nào đó hay trường nào đó tỏ tình với anh, các loại tin tức bát quái, nhưng bất luận thật giả thế nào thì cũng chưa từng thấy một cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh.
Mỗi lần nghĩ tới đây, Bạch Mão Mão cũng không nhịn được cúi đầu, nhìn cái áo khoa Văn rộng thùng thình đang che giấu cup D của mình. Thôi đi, khoa Văn đích thực cũng rất trâu bò, nhưng ngay cả quần áo mùa hè của khoa cũng là loại T-shirt đỏ chót lại rộng thùng thình thì cô thật sự không còn gì để nói. Bất quá, nhờ thường ngày cô vẫn mặc bộ đồng phục này nên cũng làm giảm bớt đi rất nhiều sự ghen tị của các nữ sinh đối với mình.
Còn có nguyên nhân khác nữa chính là cô rất ghét mấy tên nam sinh nhìn chằm chằm vào cup D của cô.
Không biết...anh có thích cup D không?. . . . . Tay phải linh hoạt xoay xoay cây bút, Bạch Mão Mão không nhịn được suy nghĩ miên man. Nhớ tuần trước bên khoa Ngoại Ngữ có một cô gái con lai cúp F thổ lộ với anh, lại bị anh lạnh lùng liếc một cái, không thèm chú ý mà đi qua. Về phần sau đó, tự nhiên sẽ có thuộc hạ của anh xử lý, cho nên cô gái bị từ chối kia không có khả năng tiếp cận anh một lần nữa. Trải qua một năm quan sát, Bạch Mão Mão phát hiện, chỉ cần không chủ động dây dưa với anh, cứ yên lặng mà ngắm nhìn, anh sẽ không quan tâm, nhưng một khi vượt đã vượt qua ranh giới cuối cùng của anh, vậy thì không cần hy vọng lại xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Dời tầm mắt khỏi cúp D của mình, khóe miệng Bạch Mão Mão run rẩy... F còn không có hi vọng, thì D cũng chỉ là cộng lông! Huống chi từ lúc cô tiến vào học viện La Gia luôn mặc đồ rộng rãi, trừ ba cực phầm ở cùng phòng kí túc xá với cô ra thì trong mắt mọi người cô chỉ là một con bé béo núc mập mạp mà thôi...
Bản thân không biết ăn diện lại không thích mặc quần ngắn như mấy em gái thành phố thì ai sẽ chú ý đây. ~~~~(>_<)~~~~
Nhưng mà, anh thật sự rất đẹp mắt. . . . .
Lại lần nữa đặt ánh mắt lên người Hắc Thương Kình, sắc mặt Bạch Mão Mão đỏ ửng, nếu không có phần thắng, thì cô vẫn nên tiếp tục kiếp sống rình rập này đi, năm nay cô mới học năm thứ hai đại học, anh lại năm tư, ít nhất, cô vẫn còn một năm để rình. Cô tin tưởng, rồi cô sẽ chán nhìn anh thôi, đúng không?
Nghiêng người nhìn về phía đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo của anh, Bạch Mão Mão rơi lệ. Cô đã rình coi được một năm nay, từ buổi đầu cho tới bây giờ đều không ngừng nổi sắc tâm, kiếp sống rình rập của cô, đến bao bao giờ mới chịu kết thúc đây?
Nha, cái gì mà nhìn nhiều rồi sẽ chán, đều là mây bay, mây bay.
~~~~(>^ω^<)~~~~ Mây bay qua~~~(>^ω^<)~~~~
"Thương. . . . . . Thương Kình."
Sau khi tan lớp, Hắc Thương Kình đang định trực tiếp lái xe về công ty, lại lần nữa bị cản đường, anh nhíu mày lại, không dấu vết liếc về phía sau lưng.
"Vị bạn học này, lão đại của chúng tôi còn có việc gấp, có chuyện thì lần sau bàn, OK?" Đi theo sau lưng Hắc Thương Kình là Quan Tử Hạo, cực kỳ bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, tiến lên phía trước một bước ngăn nữ sinh kia lại.
"Xin. . . . . . Xin nhận lấy thư của em!" Nữ sinh kia không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hắc Thương Kình, rầu rĩ đưa phong thư cho Quan Tử Hạo, rồi quay người bỏ chạy.
(⊙o⊙). . . . . .
Ngây ngốc cầm thư của nữ sinh kia, Quan Tử Hạo có chút ngẩn ngơ, lần này đuổi đơn giản như vậy sao? Không nói quá hai câu?
Bạch Mão Mão làm bộ đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, một bên mặt cô, thái dương giăng đầy hắc tuyến. Đồ ngốc, đầu năm nay sao lại có màn tỏ tình xấu hổ như vậy chứ, vị này nhất định không có hi vọng.
Quay đầu lại nhìn Quan Tử Hạo đang có phần không kịp phản ứng, ánh mắt Bạch Mão Mão đột nhiên sáng lên, cô nhớ xe Hắc lão đại dừng ở góc đối diện với quảng trường, ha ha. . . . . . Trong đầu nảy ra một ý định, Bạch Mão Mão bước nhanh hơn, vừa dùng tay kéo tóc xuống che đi nửa khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra cái cằm. Sau đó cô cuốn cái áo T-shirt đỏ chót siêu rộng của mình lên trên, đem quần bò đai cao thành quần bò đai thấp rồi bước nhanh về phía đó .
Vì vậy, vì vậy. . . . . .
Khi Hắc Thương Kình và Quan Tử Hảo vội vàng đi qua hướng dãy nhà xanh thì trong góc tối, bỗng dưng nhô ra một cái đầu...Nhìn có vẻ giống đầu của một cô gái!?
Chỉ thấy cái đầu kia gật gật, run run cản Hắc Thương Kình lại, trong miệng còn lẩm bẩm: Hắc Thương Kình, Hắc Thương Kình. . . . . .
Đại khái thật sự hát không nổi nữa, cũng có lẽ là do không biết hát RAP, cái đầu kia chuyển sang huýt sáo . . . . . .
Âm thanh huýt sáo ấy to, rõ ràng, vang đội và rất có lực, trực tiếp khiến Hắc Thương Kình hóa đá. . . . . .
Lúc này là giờ tan học, từ giáo viên cho tới sinh viên đều theo hướng động tĩnh mà nhìn qua, vốn Hắc Thương Kình chính là tiêu điểm của mọi người, giờ phút này, bởi tiếng huýt sao kia hấp dẫn càng——
Khi thấy cái gì tròn tròn kia thì mọi người bắt đầu hỗn loạn ——
Không biết nữ sinh nào hét lên một câu: "Má ơi, Hắc đại nhân bị sinh vật không rõ ràng đùa giỡn kìa!"
Nhất thời, mọi người rùng mình một cái. (Edit by Bỉ Ngạn Hoa in dien-dan-le-quy-don)
Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Mão Mão che giấu dưới mái tóc nhất thời tái xanh, cô hung hắng trừng mắt cái nữ sinh vừa hét to kia rồi...xoay người bỏ chạy.
~~~~(>_<)~~~~
Vừa trốn, vừa gào thét trong lòng: Aaaaaa, mình đang mặc đồng phục khoa văn, tuy lần này cô muốn hoàn toàn buông tay, nhưng cô cũng không muốn Hắc đại nhân tra ra thân phận, nếu không bị cấm rình coi thì bù không nổi mất. Cơ mà, ha ha, cô như vậy cũng tính thổ lộ đúng không?
Như vậy, như vậy, cũng sẽ không có nuối tiếc. . . . .
~~~~(>_<)~~~~ Bỉ Ngạn Hoa phân cách~~~~(>_<)~~~~
"Có cần đi tra người kia là ai không, lão đại?" Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng Hắc Thương Kình xuất hiện một bóng đen, anh ta liếc mắt nhìn Quan Tử Hạo đang nén cười đến nội thương ở một bên, mặt không chút thay đổi nhìn Hắc Thương Kình.
"Nam hay nữ?" Vô ý thức đỡ trán, mặc dù không đổ mồ hôi, sắc mặt vẫn lạnh lẽo, nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy mồ hôi đang vã ra.
"Nữ." Bóng đen không chút do dự trả lời, dừng một chút, lại không nhịn được tăng thêm một câu, "Cup D." (Edit by Bỉ Ngạn Hoa in dien-dan-le-quy-don)
"Phốc ——" Nghe vậy, Quan Tử Hạo hoàn toàn bộc phát, anh cười đến co rút hàm, hung hăng liếc bóng đen một cái, "Tôi nói này, Mộ Hãn, cậu có thể hay không đừng chú ý tới cúp ngực của người ta được không, với cái khuôn mặt tựa như người chết của cậu, hình như không hợp đâu."
"Lần trước cái người tỏ tình thất bại với Hắc lão đại là loại cup F, giờ cũng đã nằm phục dưới quần tôi rồi." Nghiêm túc nhìn Quan Tử Hạo, Mộ Hãn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, dụng ý lại rõ rành rành.
"Tôi nói này, cậu sao tự làm khổ mình vậy chứ? Lão đại lại không yêu cầu cậu lấy phương thức ấy để xử lý người đó." Quan Tử Hạo cười đến rút gân.
"Tôi đi theo lão đại chính là để nhặt đồ bị vứt đi." Cho dù lão đại không cần, nhưng tất cả đều là mỹ nữ cực phẩm trong cực phẩm, lãng phí rất là đáng tiếc, anh là đứa trẻ xuất thân nhà nghèo, biết rõ cái đạo lý đồ tốt không thể lãng phí.
". . . . . ." Không nói gì sờ lỗ mũi, Quan Tử Hạo chỉ có thể nghĩ ai có chí nấy mà thôi, chỉ là, "Mộ Hãn, có thể đổi lại cái biểu cảm khi nói lời thô bỉ như vậy được không? Đừng luôn dùng cái vẻ mặt chính trực ấy, ông đây nhìn chỉ muốn đánh cậu thôi."
"Người này, không cần điều tra." Đột nhiên mở miệng, Hắc Thương Kình như có điều phải suy nghĩ cũng không chú ý đến đoạn đối thoại giữa hai thuộc hạ của mình.
"Hả?" (Edit by Bỉ Ngạn Hoa in dien-dan-le-quy-don)
Nghe được lời nói của Hắc Thương Kình, Quan Tử Hạo và Mộ Hãn đồng thời ngây người, đối với mấy người tỏ tình kia, lão đại rất ít khi ra lệnh xác minh thân thế, bình thường đều để cho bọn họ xử lý thế nào thì xử lý vậy, chỉ cần không xuất hiện nữa trước mặt anh là được rồi.
"Đồ cô gái kia mặc chính là khoa Văn?" Hắc Thương Kình liếc mắt nhìn thuộc hạ, hiếm khi đặt câu hỏi.
"Đúng, lão đại." Mộ Hãn ngơ ngác đáp một tiếng, có chút không hiểu vấn đề cho lắm.
"Cô ấy còn có thể xuất hiện."
Chỉ là, không biết mặt mũi như thế nào?
Lạnh lùng lướt mắt về phương hướng Bạch Mão Mão vừa chạy đi, Hắc Thương kình không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi về phía xe của mình.
Để lại hai thuộc hạ trong tình trạng hóa đá, ở trong gió ngây ngốc không hiểu rõ lắm——
"Lão đại. . . . . . Chẳng lẽ là thích khẩu vị này?" Hồi lâu sau, Mộ Hãn không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm.
Quan Tử Hạo nghe vậy, trong nháy mắt hồi hồn, trực tiếp dùng một cước đạp tên Mộ Hãn bại hoại ra lề đường.
Ai cũng có thể bị bôi nhọ, nhưng lão đại thì không thể. Chỉ là, lão đại, khẩu vị của ngài, không chơi kiểu nặng như vậy chứ?
Ô ô, trong cảm nhận của anh thì là thánh thần cơ—
|
Chương 2: Thỏ Bạch Mão Mão là con thỏ biến thái ngầm.
"Anh có biết, khi một cái cây nở hoa, chính là vì em đợi anh đi ngang qua mà nở rộ đóa hoa trong tim mình; anh có biết, dải sương mù mơ hồ này chính là vì em đuổi theo bóng hình anh mà khiến chốn đây lưu lại bụi bặm, anh có biết. . . . . ."
Khu kí túc xá nữ đại học La Gia, phòng 409 tầng 6 sát vườn cây, một nữ sinh đang đứng bên cạnh cửa sổ, tình ý dào dạt, không quan tâm xung quanh, đọc diễn cảm từng câu từng câu . . . . . .
"Bạch Mão Mão, nếu như mi còn đọc tiếp, thì ông đây sẽ giết mi!"
Giọng nói lãnh lẽo đột nhiên vang lên từ phía sau, Bạch Mão Mão theo bản năng hơi run lên, rồi cười ngây ngô bỏ lá thư màu hồng trong tay xuống, xoay người nhìn về phía cô bạn cùng phòng đang chơi máy tính, "Sênh Sênh, văn phong người theo đuổi này cũng không tệ đâu, chủ bức thư tình này có thể cho ta mượn trích lời ra được không?"
"Mi chép cái này làm gì?" Khẽ cau mày, Nhiễm Sênh Sênh nghiêng người, bắt chéo hai chân, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn khuôn mặt khả nghi của Bạch Mão Mão.
"Chuẩn bị để theo đuổi đàn ông khi cần." Phối hợp với nét mặt Nhiễm Sênh Sênh, Bạch Mão Mão nghiêm túc trả lời.
"Ông đây biết mi đang nói đùa." Rõ ràng không tin tưởng Bạch Mão Mão có can đảm viết thư tình cho đàn ông, Nhiễm Sênh Sênh nâng khuôn mặt kiều diễm lên, mở miệng nhưng mà một chút đều không mềm mại dễ nghe, "Cùng ông đây nói thật đi, gần đây mi cứ nhìn chằm chằm mấy cái thứ thư tình nhảm nhí ấy làm gì vậy?"
"Thỉnh thoảng không ai theo đuổi, thỉnh thoảng xem qua nghiện. . . . . ."
"Bạch Mão Mão, kiên nhẫn của ông đây có hạn." Bẻ đốt ngón tay rắc rắc, Nhiễm Sênh Sênh cười như không cười nói, "Gần đây ta mới tham gia câu lạc bộ võ thuật, mi đã có tinh thần như vậy, ta đây không ngại bắt mi tập luyện chút đâu, Mão Mão."
"Không được đe dọa người khác, Sênh Sênh." Bất mãn bĩu môi, Bạch Mão Mão nhìn Nhiễm Sênh Sênh bộ dáng bất kì lúc nào cũng có thể nhào tới dùng mình làm bao cát liền vội vàng cất bức thư tình đi, còn nịnh nọt khuyến mãi thêm nụ cười, "Được rồi mà..., chị hai à, thật ra thì ta cũng không còn cách nào."
"Nói trọng điểm."
"Giáo viên muốn bọn ta dựa theo bài Lộc Sài của Vương Duy (1) cải biên thành một tiểu thuyết hoặc là bài văn xuôi trữ tình, số lượng từ không giới hạn, nhưng nhất định phải bám vào nội dung sẵn có, phải có ý mới, hơn nữa, thành tích còn được ghi vào điểm cuối kỳ của học phần. Mi biết mà, bài《 Lộc Sài 》có mấy câu như vậy, đây còn không phải là đang khó dễ người ta hay sao?" Ngồi xuống trước bàn học của mình, Bạch Mão Mão cầm quả táo vừa rửa xong lên, phẫn hận cắn một miếng. (1) Vương Dung: 王维 - Wang Wei (701-761) là nhà thơ nổi tiếng
"Gây khó dễ cũng đâu chỉ có một mình mi, mi bất mãn cái cọng lông." Bưng tách café vừa mới pha lên, Nhiễm Sênh Sênh có chút vui vẻ, giáo viên này dường như có điểm thú vị, “Mi đã muốn sao chép thư tình của ta, trong lòng nhất định đã có phương án cụ thể rồi đúng không, nói một chút coi, mi định viết cái gì?"
Theo bản năng cười ngây ngô, Bạch Mão Mão chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, vô tội nói: "Không định viết cái gì, ha ha."
"Bạch Mão Mão, nên ít giả bộ thỏ trắng với ông đây đi, đàng hoàng một chút cho ta." Nhấp một ngụm cà phê, Nhiễm Sênh Sênh lần này thật sự muốn đánh người.
"Tình yêu nhân thú ."
"Phốc ——"
Nghe được đáp án rõ ràng lưu loát của Bạch Mão Mão, Nhiễm Sênh Sênh liền phun ra, choáng nha ——
"Là mi muốn ta nói mà." Vô tội nhìn vết bẩn đang dính trên áo ngủ Nhiễm Sênh Sênh, Bạch Mão Mão muốn cười đến cuồng loạn "Sênh Sênh, một con hươu với một thi nhân cô đơn không thể không nhắc đến tình yêu nhân thú đi, có phải ý tưởng rất mới lạ hay không?"
"Mới lạ cái cọng lông! Nếu ông đây là giáo viên của mi liền bóp chết mi, tránh cho mi bôi nhọ kiệt tác của Vương Duy." Kéo rèm cửa sổ xuống, Nhiễm Sênh Sênh một bên thay quần áo một bên trả lời.
"Là ông ấy muốn bọn ta tự do phát huy mà." Cong cong cánh môi, Bạch Mão Mão lơ đễnh, "Ta với mi không phải đang đóng hài kịch, mi mỗi ngày đều ông đây ông đây không ngừng, ta tuyệt đối có lý do để tin tường rằng, ông đây so với bất cứ kẻ nào cũng đều muốn bóp chết mi."
"Bạch Mão Mão, mi chính là một con thỏ phúc hắc." Nhìn khuôn mặt tươi cười kiểu heo chết không sợ nước sôi của Bạch Mão Mão, Nhiễm Sênh Sênh không nhịn được bật cười.
"Cám ơn đã khen, ha ha ."
"Chụp được rồi! Chụp được rồi!” Bên này Bạch Mão Mão đang hả hê, thì cửa phòng chợt bị đẩy ra, chạy vào là một cô gái nhỏ bé đang vui mừng như điên.
"Hồng Quả Quả, bình tĩnh bình tĩnh!." Trấn an Hồng Quả Quả đang không ngừng nhảy nhót, nhìn vào đôi mắt đang phát ra ánh sáng xanh của cô, Nhiễm Sênh Sênh rất bất đắc dĩ. Phòng kí túc xá này có bốn giường ngủ, trừ cô, không có vị nào là bình thường.
" Mi chụp được ai rồi hả, Hồng Quả Quả?" Vô cùng ăn ý đè thấp âm thanh, Bạch Mão Mão nhỏ giọng hỏi.
"Mi đoán thử coi!"
"Lôi đại nhân ở Học viện kiến trúc?"
"NO!"
"Ân đại nhân ở Học viên Pháp luật?"
"NO! NO!"
"Phong đại nhân ở Học viện Tin học?"
"NO! NO! NO!"
"Ai cũng không phải thì mi kêu loạn làm chi!" Bạch Mão Mão có chút phát cáu, con nhóc này đang đùa bỡn mình sao?
"Mão Mão, tại sao mi không nhắc đến Hắc đại nhân" Hồng Quả Quả cảm thấy mình rất vô tội.
"Hắc đại nhân?" Người nào đó chột dạ, tiếp theo sau đó dùng sức rống, "Chẳng lẽ mi không biết trên nội quy trường đại học La Gia đã viết rõ không được chụp trộm ảnh Hắc đại nhân sao? Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng." Dừng một chút, Bạch Mão Mão giống như đã ý thức được gì, chợt tiến lên bắt lấy cánh tay Quả Quả, "Con ngốc nhà mi, mi thật sự đi chụp ảnh Hắc Thương Kình rồi hả?"
"Bingo!" Hả hê lắc lư máy ảnh trong tay, mắt Hồng Quả Qủa liếc mấy quả táo trên bàn học của Bạch Mão Mão, "Cầm táo đổi hình đi, tiểu Bạch."
Đoạt lấy máy ảnh trong tay Hồng Quả Quả, tay Bạch Mão Mão run rẩy lấy thẻ nhớ ra, mở máy tính bên cạnh lên, "Sênh Sênh, Loan Hoảng Hoảng đi đâu rồi? Cậu ấy chạy đi đâu rồi hả? Giúp ta liên lạc với cậu ấy, nói là mau về cứu đồng chí Hồng Quả Quả, nhanh lên nhanh lên đi!"
"Vậy mi làm gì?" Nhìn mỗ thỏ đang bị động kinh, trán Nhiễm Sênh Sênh xuất hiện vài vệt đen.
"Xem ảnh, thuận tiện YY." Vô cùng trung thực trả lời, Bạch Mão Mão không nhìn cũng biết nhất định là sắc mặt của hai người kia đang xanh lè.
"Ông đây sửa lại, mi đây không chỉ là thỏ phúc hắc, còn là thỏ biến thái ngầm." Bất mãn nói thầm, Nhiễm Sênh Sênh cũng biết nặng nhẹ, mò điện thoại trên bàn gọi cho bạn cùng phòng cuối cùng—— Loan Hoảng Hoảng, là một người có bản chất hư hỏng.
"Éc." Thấy cảnh hai bạn cùng phòng như đón đại dịch, Hồng Quả Quả hơi choáng, "Các cậu có cần khẩn trương như vậy không? Mão Mão, Sênh Sênh, mình không có chụp trộm ảnh Hắc đại nhân mà."
"Vậy sao mi có được tấm hình này?" Chỉ vào cái ảnh gốc trên màn hình máy tính , Bạch Mão Mão trợn mắt.
"Là mình quanh minh chính đại chụp." Hồng Quả Quả cười đắc ý.
"Ông đây đánh cho mi một trần!" Bật cười ném gối ôm về phía Hồng Quả Quả, Nhiễm Sênh Sênh bất lực.
"Ta cũng muốn! Hồng Quả Quả, mi chụp thì chụp, vì sao không chụp nhiều vào chứ?" Nếu như là cô, nhất định liều mạng chụp.
"Mão Mão, ta cũng nghĩ nên chụp thêm vài tấm, nhưng bị Hắc đại nhân trừng, ta đột nhiên ý thức được nếu như chụp nữa thì nguy hiểm tính mạng. . . . . ."
"Mi lại bị người ta bắt tại trận luôn?" Nhiễm Sênh Sênh thét đến chói tai, vì sao bên cạnh cô đều toàn kẻ ngốc vậy chứ?
"Quả Quả, mấy quả táo này đều cho mi đấy. Cầu chúa phù hộ cho mi, amen!" Lập tức mang hết đĩa táo và mấy thứ khác qua cho Hồng Quả Quả, Bạch Mão Mão nhìn tấm hình trên màn hình máy tính, cắn răng hung ác quyết định, từ dưới gầm bàn lấy lên một con túi ny lon, "Ta mua những 10 ký táo, toàn bộ cho số cho mi luôn, tấm hình này của ta, được chứ?"
Liếc mắt nhìn máy tính, vừa liếc nhìn túi táo trong tay Bạch Mão Mão, Hồng Quả Quả quả quyết ra lựa chọn: "Thành giao!"
Không nói gì mà nhìn hai kẻ ngốc không biết sống chết là gì bên cạnh, Nhiễm Sênh Sênh rất muốn rơi lệ, nhưng cô cũng chả phải là diễn viên trong phim bi kịch!
Chân dài nhấc lên, cô trực tiếp chen người vào giữa Bạch Mão Mão và Hồng Quả Quả, "Thứ nhất, Hồng Quả Quả ngốc à, mi bây giờ không nên nghĩ đến táo trong tay thỏ trắng kia, mi đã bị Hắc Thương Kình tóm được, nên suy nghĩ một chút thế nào trốn thoát đi. Theo ta được biết, toàn bộ phòng học của học viện đều do Hắc Thương Kinh bỏ tiền ra tài trợ, toàn bộ cỡ 3 tỷ, mà lúc ấy điều kiện duy nhất Hắc Thương Kình đưa ra chính là trong lúc anh ta đi học ở đây, không cho phép bất luận kẻ nào chụp ảnh lúc vây xem anh ta, nếu không thì anh ta thu hồi lại 3 tỷ kia, cho nên nhà trường mới thêm một cái quy định trong nội quy nhà trường. Hồng Quả Quả, mi cho rằng một sinh viên bình thường quan trọng hơn hay 3 tỷ quan trọng hơn?"
"Ba tỷ? Vậy có thể mua bao nhiêu là táo nha. . . . . ."
Nghe được Hồng Quả Quả si ngốc nói thầm, Nhiễm Sênh Sênh một cước đá văng nàng ngốc nào đó.
"Thứ hai, Bạch Mão Mão, một ký táo đổi được một tấm hình thần tượng trong lòng, có phải thần tượng của mi có quá rẻ hay không? "
"Hì hì, Sênh Sênh, mi cũng thấy đấy 10 ký táo đối với Quả Quả mà nói, so với 3 tỷ nhân dân tệ mà còn hơn được, huống chi là một tấm ảnh? Lấy vật đổi vật cũng phải cần nhìn đối tượng, con người gọi đây là trí khôn."
"Mi còn dám nói? Mau thủ tiêu tang vật cho ông, nếu như bị trợ thủ hacker đắc lực của Hắc Thương Kình tra ra ảnh trong máy vi tính của mi, máy tính mi bị hack thì chỉ là chuyện nhỏ, ngay cả bọn ta cũng đều bị liên lụy."
"Mơ tưởng! Bị ông đây cắn rồi còn bắt nhả ra á? Đó là chuyện không thể nào! Sênh Sênh, Hắc đại nhân có tiền đi chăng nữa cũng là sinh viên đại học, một kẻ thư sinh thì có thể làm ra chuyện gì đáng sợ chứ? Cậu không cần lo lắng quá!" Bạch Mão Mão cùng Hồng Quả Quả liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười ngu ngốc giống nhau như đúc.
Thương hại nhìn hai kẻ ngốc này, Nhiễm Sênh Sênh cuối cùng không nhịn được thở dài, "Mão Mão, mi thật sự mê luyến Hắc Thương Kình rồi?"
Vô ý thức chớp chớp mắt, sắc mặt Bạch Mão Mão đỏ bừng, "Mình mê rất nhiều người mà. . . . . ."
Liếc mắt nhìn Bạch Mão Mão, Nhiễm Sênh Sênh đạp cô phát: "Bạch Mão Mão mi khiến cho ông đây hiểu được, quả nhiên tất cả mê luyến đều là mù quán."
"Vậy thì thế nào?"
"Như thế nào?" Lạnh lùng cười đáp, Nhiễm Sênh Sênh khẽ nheo đôi mắt lại "Ông đây chờ xem kết quả thảm thiết của mi."
Nghe vậy, Bạch Mão Mão theo bản năng bảo vệ tấm ảnh trong máy ảnh, mà Hông Quả Quả thì ôm chặt lấy túi táo trong tay——
Thấy thế, Nhiễm Sênh Sênh hoàn toàn bùng nổ, cô muốn xỉu ——
Hai con ngốc này nhất định sẽ có cái chết đầy ý nghĩa.!
|
Chương 3 : Trên thế giới này có ai không phúc hắc?
Sau cơn mưa luôn khiến con người ta có cảm giác dễ chịu.
Mượn mấy cuốn tiểu thuyết từ thư viện trường, Bạch Mão Mão ôm sách, quyết định vòng qua vườn cây trở về kí túc xá.
Nhắc đến cái vườn cây này, trong đôi mắt Bạch Mão Mão khó nén cảm giác ưu thương. Vì sao đây?
Không sinh viên nào trong trường cô không biết biệt danh của nó ——Tàu Nô-ê (hay Noah). Vì sao đây?
- Theo wiki thì Tàu Nô-ê là con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Nô-ê đóng con tàu này là để tự cứu ông và gia đình, bảo tồn thế giới động vật, thực vật khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa. Bạn có thể tìm đọc tại đây Tàu Nô-ê.
Lại nói, diện tích của Tàu Nô-ê tới mấy chục hecta, bên trong trồng đủ loại cây, dù là Xuân Hạ Thu Đông, thì phong cảnh bên trong cũng đều cực kỳ phong tình. Mấu chốt chính là, bên trong giống như một cái mê cung nhiều lối u tối, không đếm nổi có bao nhiêu chỗ vắng vẻ trên mấy lối mòn ấy, còn có vô số chòi nghỉ mát đủ loại tạo hình ở đó, bàn đá hay ghế đá cũng có, dần dần, nơi này là được những đôi nam nữ yêu nhau nồng nhiệt chọn làm nơi hẹn họ hoặc là thánh địa tụ tập.
Không biết có phải là do hoàn cảnh gây họa hay không, hay do tuổi thanh xuân nhiệt huyết, mỗi sáng sớm, cô nhân viên dọn về sinh có thể quét ra từ chỗ này vô số bao cao su đã qua sử dụng hoặc chưa, điều này làm cho một nhân viên vệ sinh có tuổi làm sao chịu nổi chứ? Dưới cơn nóng giận, họ liền đệ đơn khiếu nại lên nhà trường, yêu cầu nghiêm chỉnh tác phong trường học, nghiêm cấm tằng tịu với nhau ở nơi công cộng ——
Vốn chuyện như vậy chỉ có các cặp đôi sinh viên biết được, giờ bị lôi ra, đại học La Gia nổi lên cơn sóng gió, bí mật vườn cây bị người ta biết được. Dưới áp lực, nhà trường thành lập một đội giám sát bao gồm những giảng viên nam đầy chuyên môn, mỗi đêm trước khi ngủ thì họ phân tổ nhỏ cầm đen pin đi tuần tra khu vực vườn cây này. Cái đội giám sát này, trong giới sinh viên cũng có một biệt danh riêng—— Đội quét tước (Càn quét tệ nạn) (-. -~).
Đội Quét tước được thành lập, quả thật cũng khiến cho những ai đó thu liễm chút, nhưng dần dà, giáo viên hay sinh viên cũng không chịu nổi được nữa. Rốt cuộc cũng có một ngày, một dũng sĩ đã viết một bài văn dài vạn chữ lên diễn đàn của trường học, nghiêm túc chứng minh việc xây dựng vườn cây này trở thành nơi để cho nam nữ yêu nhau là đúng, thử nghĩ, ban đêm trăng mờ không gió, mọi vật đều ngủ, một đôi nam nữ độc thân tiến vào bên trong, đưa mắt nhìn khắp nơi, không người cũng không gió, giống như bước lên chiếc tàu Nô-ê vậy, và bọn họ tựa như Adam và Eva, nếu như ban đầu Adam và Eva không xảy ra chuyện gì, thì bây giờ sẽ có loài người sao? Cho nên mới nói, tất cả đều vì tính người mà thôi. Thân là phần tử trí thức cao cấp như giáo sư hay giảng viên đại học, nếu bản thân cũng không tôn trọng tính người thì làm sao lấy được khoan dung độ lượng hay một tấm gương sáng cho người khác được . . . . .
Mặc dù bài văn này chủ yếu là ngụy biện, có vô số chỗ sơ hở, trên diễn đàn trường có rất nhiều bình luận phản biện lại, nhưng đội giám sát và các thầy cô trong trường đã sớm mệt mỏi về vấn đề này nên đồng ý chấp nhận những hành vi của sinh viên ở đây, chỉ là nhấn mạnh lần nữa nên thu liễm một chút, phải văn minh, nhưng nếu thật sự không nhịn được, kính xin tự xử lý tốt mấy thứ đồ bỏ đi kia, không cần thiết phải tăng thêm lượng công việc của mấy dì làm vệ sinh. . . . . .
Mặc dù vấn đề này không giải quyết được gì, nhưng vườn cây Tàu Nô-ê được lưu truyền rộng rãi, mà tác giả của bài viết kia —— địa chỉ ID Khinh Hứa Ưu Thương cũng bắt đầu được vang danh. Toàn bộ máy vi tính ở đại học La Gia đều kết nối chung với nhau, đã có người tìm hiểu người đó là ai, nhưng vẫn không có kết quả, bất đắc dĩ phải thừa nhận rằng, người này còn hơn cả hacker trong trường. Nhân tài đó!
Đối với một người độc thân như Bạch Mão Mão từ đầu đến đuôi sự kiện này làm cho cô ngoài trừ khiếp sợ cũng chính là khiếp sợ, cô từ đó đến bây giờ cũng không dám bước chân vào nơi này, mặc dù cô biết ban ngày không có mây cũng chả có mưa, nhưng ngộ nhỡ có người ban ngày không nhịn được thì sao? Cô cũng không muốn bị đau mắt hột đâu ——
"Không nhịn được, không nhịn được. Không nhịn được thật đáng sợ. . . . . ." Nghĩ đến đây, Bạch Mão Mão cảm thán, đúng là lựa chọn cách dùng từ của giáo viên rất có trí tuệ!
"Hahaha——"
Nghe được người con gái đang đi qua trước mặt thở dài, nam sinh đang ngồi trên ghế đá bên đường nghe điện thoại liền bật thành tiếng.
Mẫn cảm nhìn qua bên cạnh, Bạch Mão Mão nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười không chút kiêng kỵ, nhất thời có chút cứng người囧. Đầu óc chuyển động một cái, cô quyết định coi như không biết gì mà đi qua, cô cũng đâu là Nhiễm Sênh Sênh, còn chưa có cái dũng khí trừng mắt nhìn anh ta rồi hỏi nhìn cái cọng lông gì đâu!
"Bạn học Bạch Mão Mão?"
Nam sinh này vẫn mang theo giọng nói non nớt, hắn ta mấy tuổi rồi chứ? Còn chưa có qua cái thời kỳ dậy thì à? Nghe được âm thanh, Bạch Mão Mão theo bản năng oán thầm trong lòng, vừa đi được mấy bước, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề, "Cậu gọi tôi?"
"Giáo viên ở đại học La gia nói không có ai cùng tên với cậu." Trên mặt mỹ nam lộ ra nụ cười sáng chói, anh ta đứng lên, cất bước đi tới bên cạnh Bạch Mão Mão.
"Cậu là ai?" Cảnh giác nhìn cái người đang đi tới bên cạnh và chỉ cao hơn mình nửa cái đầu, Bạch Mão Mão bắt đầu kiểm điểm chính mình, cái loại người giống như cô ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, vẻ thùy mị cũng không đến mức tuyệt diễm khiến kinh thiên động địa hay là bi thảm đến xin lỗi nhân dân, xin lỗi Tổ quốc, ở Đại học La Gia này cô chỉ như một người tàng hình, tại sao có người không quen lại biết tên cô?
Cúi đầu nhìn chiếc váy màu xanh dương nhạt điểm vài bông hoa bé tí trên người, Bạch Mão Mão có phần chột dạ, đã hai tuần nay cô không dám mặt áo T-shirt kiểu rộng thùng thình rồi, không dám đi rình coi Hắc đại nhân, sự kiện kia chắc cũng trôi qua rồi chứ? Chắc không có người nhận ra cô nhỉ? Ô ô, kích động quả nhiên chính là ma quỷ!
"Xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Uyển Hữu Tông hệ Tin Học, cũng học năm thứ hai giống như bạn vậy, vẫn còn là tân sinh ở đại học này." Nhìn nữ sinh Bạch Mão Mão trước mặt mình, đáy mắt Uyển Hữu Tông lộ ra nụ cười.
"Vậy tìm tôi có chuyện gì?" Bị nụ cười của anh ta làm cho tim đập mạnh, Bạch Mão Mão cứng đờ nhưng vẫn cố gặng nặn ra nụ cười.
"Không có việc gì." Chỉ là muốn xem nữ sinh nào dám cả gan gây án, giấu hình lão đại bọn họ trong nhà như vậy mà thôi.
Trán trợt xuống vạch đen, Bạch Mão Mão càng cảm thấy anh ta cười rất quỷ dị, nhìn cô tựa như khỉ vậy "Ặc, nếu không còn chuyện gì, hẹn gặp lại."
Sửng sốt một chút, Uyển Hữu Tông không nhịn được cười tiếp, phản ửng của nữ sinh này thật kỳ quái, bình thường nữ sinh khác không phải đều đuổi theo hỏi không có việc gì thì tìm họ làm cái gì sao? Người này đúng là khác biệt. Chỉ là, anh quả thật không có việc gì, cũng không cần thiết phải gây rắc rối, "Ừ, hẹn gặp lại."
Khóe mắt co giật một hồi, Bạch Mão Mão xác định lần nữa, quả nhiên anh ta đến xem khỉ mà. Tự nhận mình cực kỳ ngu ngốc trợn mắt lên, cô ôm chặt sách trong ngực, bước thật nhanh đi về hướng ký túc xá.
Ha ha, nữ sinh này quả nhiên là người dễ đùa. Đáy mắt lướt qua ánh sáng giảo hoạt, Uyển Hữu Tông lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đem tấm ảnh vừa chụp gửi đi, còn kèm theo bốn chữ: Đầu sỏ gây chuyện. Về phần xử lý như thế nào, thì không cần anh phải ra tay giải quyết, chỉ là, anh rất chờ mong.
Thế gian có ai không thích xem trò vui chứ, cho nên mong đợi trò vui này chưa chắc chỉ có một mình anh?
———— Bỉ Ngạn Hoa phân cách ————
Không được mấy ngày, người không tim không phổi như Bạch Mão Mão cùng đã quên mất nam sinh kỳ quái kia, mấy ngày nữa sẽ phải nộp bài sáng tác cho thầy rồi, cô cũng không có thời gian trì hoãn thêm.
Mở máy tính lên, Bạch Mão Mão nhìn bài《 Lộc Sài 》 của Vương Duy lần nữa, đeo tai nghe, bắt đầu đánh máy.
Một bên, khó có được ngày Loan Hoảng Hoảng rãnh rồi nằm chơi trên giường, đôi tay chống cằm, nghẹo đầu xem xét kỹ lưỡng Bạch Mão Mão bên kia.
"Hoảng Hoảng à, mi nhất định phải che giấu Quả Quả, hy sinh Mão Mão sao?" Nhiễm Sênh Sênh nghiêng mặt nhìn về phía Loan Hoảng Hoảng, trong đôi mắt long lanh hiện lên vẻ lo lắng.
"Yên tâm á..., Sênh Sênh, mình đã hỏi anh mình rồi, ổng nói chỉ cần chúng ta không truyền ra ngoài, không chọc đến mấy lãnh đạo nhà trường, lão đại bọn họ thật ra cũng chả có thời gian đi để ý mấy cái vụ cỏn con này đâu. Ban đầu góp tiền cho nhà trường để họ ban bố nội quy này ra, chỉ là vì muốn dẹp tình trạng phong trào chụp ảnh anh ta thôi, đối với việc nhỏ của Quả Quả và Mão Mão, Hắc lão đại cũng chả thèm để ý làm gì." Loan Hoảng Hoảng chăm chú nhìn Bạch Mão Mão đang siêng năng đánh máy bên kia, đột nhiên rất muốn gạt tai nghe của cậu ấy ra. Nếu như cậu ấy biết mình và Sênh Sênh đang tính toán như vậy ngay trước mặt cậu ấy vậy, không biết cái con thỏ phúc hắc này sẽ trưng ra bộ mặt như thế nào?
"Nếu Hắc Thương Kình không để ý đến mấy chuyện này, thì cậu làm gì còn muốn đẩy Bạch Mão Mão ra ngoài?" Nhiễm Sênh Sênh cau mày, đối với tư tưởng xấu xa của Loan Hoảng Hoảng mà đau đầu.
"Mình không phải là làm chuyện xấu đâu, mình là vì tác thành cho đồng chí Mão Mão đó chứ!" Ngồi ngay ngắn lại người, Loan Hoảng Hoảng không nhịn được phì cười, "Sênh Sênh, cậu có nghe tới chuyện Hắc Thương Kình bị một con quái vật nhỏ tỏ tình hay không?"
"Biết, mọi người trong trường đều biết, mình sao lại không biết chứ?" Thật ra Nhiễm Sênh Sênh cũng không quá hứng thú đối với mấy chuyện bát quái.
"Lúc ấy có hình của con quái vậy kia đấy, có anh hùng kịp thời chụp đuợc, bị anh em đưa tới tay mình, cậu xem này." Loan Hoảng Hoảng đưa điện thoại qua cho Nhiễm Sênh Sênh nhìn, sắc mặt có phần căng ra.
"Bạch Mão Mão!" Thấy ảnh, Nhiễm Sênh Sênh đột nhiên hét lên.
"Cậu gọi mình à, Sênh Sênh? Có chuyện gì mau tấu!" Hoảng hốt lấy tai nghe xuống, Bạch Mão Mão đang tập trung viết bài, cực kỳ khó chịu vì bị quấy nhiễu.
"Không có chuyện gì, Mão Mão, cậu tiếp tục viết đi, bọn mình ra ngoài nói chuyện chút, tránh cho quấy rầy cậu." Loan Hoảng Hoảng ghìm chặt lấy Nhiễm Sênh Sênh, nửa kéo nửa lôi cô ra khỏi phòng ký túc.
Ra khỏi cửa túc xá, Nhiễm Sênh Sênh vẫn còn trong sự kinh hoảng: "Hoảng Hoảng à, thì ra Mão Mão chính là cái người trong truyền thuyết kia, bảo sao mình thấy mấy hôm nay nhìn thấy áo T-shirt mà cứ như gặp đại dịch vậy."
"Chớ để lộ, con thỏ trăng kia lôi thôi lếch thếch dễ sợ, ngoại trừ mình ra thì đoán chắc chắc chẳng có ai nghĩ đó là cậu ấy đâu." Loan Hoảng Hoảng cười như tên trộm, phong cách hành sự của Mão Mão đúng là khó hiểu thật.
"Cậu nghĩ nên làm sao đây, Hoảng Hoảng?" Nhiễm Sênh Sênh cuối cùng không phản đối nữa, lấy can đảm của thỏ trắng, cậu ấy lại dám lấy kiểu đó đi tỏ tình với người ta, chuyện này thì chứng tỏ thích nhiều cỡ nào rồi. Nhiễm Sênh Sênh vô cùng ưu thương mà nghĩ, có lẽ, họ thật sự nên tác hợp cho thỏ trắng.
"Mình cũng từng nghĩ qua rồi, Hồng Quả Quả là tên thích táo, coi như khai cậu ấy ra thì sao, chẳng lẽ Hắc địa nhân mua táo cho cậu ấy ăn?"
Rất khó tưởng tượng khuôn mặt lạnh lùng của Hắc Thương Kình sai người đi mua táo. . . . . Trán giăng đầy vạch đen, Nhiễm Sênh Sênh lắc đầu nặng nề một cái
"Bạch Mão Mão thì khác, điểm khác nhau rõ ràng của cậu ấy với Hồng Quả Quả là chỗ cậu ấy có thể phân biệt được đàn ông với táo khác nhau chỗ nào. Đối với Hồng Quả Quả mà nói, đàn ông hay phụ nữ đều không khác nhau, chỉ cần cho cậu ấy táo để ăn, đó chính là một người tốt. Mà Bạch Mão Mão thì chung tình với Hắc đại nhân như thế, nếu bọn mình có thể tạo cơ hội cho cậu ấy tiếp xúc với Hắc đại nhân, nên không thể chối từ được." Loan Hoảng Hoảng bày ra bộ mặt tươi cười vì nhân dân phục vụ một cách miễn phí.
"Nhưng Hắc Thương Kình là loại đàn ông cấp bậc gì chứ, tiêu chuẩn chắc rất cao đi? Mình sợ con nhỏ ngốc này thật sự yêu."
"Vậy thì đưa thật nhiều mấy tên cực phẩm cho cô ấy, nhìn chán rồi cũng có sức chống cự lại thôi."
Khẽ cau mày, Nhiễm Sênh Sênh hoài nghi nhìn Loan Hoảng Hoảng : "Lấy đâu ra nhiều cực phẩm bây giờ?"
"Ôi giời, cái khác thì mình không dám nói , nhưng ở trong đại học La Gia này, các học viện đều có tai mắt và chân chó của mình, muốn biết hành tung của mấy tên cực phẩm kia à, còn không phải là bị đây nắm gọn trong tay? Biết hành tung còn không sắp xếp cuộc gặp lãng mạn sao? Sênh Sênh, cậu chỉ cần nhìn là được rồi." Bắt chéo chân, Loan Hoảng Hoảng vô cùng hài lòng, cô mà đã nghĩ giúp người nào, thì không có gì là không thành công.
"Hoảng Hoảng, cậu không đi làm má mì, thực sự là nhân tài không được trọng dụng mà." Thực tâm thực ý khen ngợi, nhưng Nhiễm Sênh Sênh cũng hiểu rõ mình nên cách xa Loan Hoảng Hoảng ra một chút.
"Hì hì, nếu như mình mở tiệm, cũng là mở khách điếm, hơn nữa, chỉ cho mấy em hủ kinh doanh thôi, tuyệt đối kiếm lời!" Trơ mắt nhìn Nhiễm Sênh Sênh lui về phía sau một bước, Loan Hoảng Hoảng bật cười, "Cậu sợ cái gì? Sênh Sênh, mình sẽ không ép cậu làm hủ."
Nhưng cậu sẽ hướng dẫn. . . . . . Ở đáy lòng oán thầm một câu, Nhiễm Sênh Sênh cũng không muốn trêu chọc cô gái đáng sợ này, "Hoảng Hoảng, tài hoa của cậu khiến ông đây chùn bước, cúi đầu ngưỡng mộ."
"Quá khen quá khen!" Đây mà là khen sao? Đáy lòng Loan Hoảng Hoảng gào thét!
Thỏ trắng, không phải chỉ có mình cậu phúc hắc đâu. . . . .
|
Chương 4: Làm thỏ hãm hại không nổi.
Thành phố, nơi Đại học La Gia đóng đô, có một câu ngạn ngữ bất thành văn: đông Tiềm Long, tài dư thừa; nam Triệu Long, cơm dư thừa; tây Ô Long, người dư thừa; bắc Hành Long, trường học dư thừa; trung Du Long, trộm dư thừa. Có thể giải thích là: khu Tiềm Long ở phía đông, người giàu nhiều, tiền tài nhiều; khu Triệu Long ở phía Nam, khách sạn nhiều, quán rượu nhiều, khu giải trí nhiều, hiện nay đây là khu vực của người có tiền kinh doanh; khu Ô Long ở phía tây được coi là khu của người nghèo, nhân khẩu ở đây rất đông đảo, phần lớn là tầng lớp làm thuê, cũng có rất nhiều công nhân vùng ngoại ô đến nơi này thuê nhà ở, bởi vì tiền mướn nhà ở đây là rẻ nhất thành phố; khu Hành Long ở phía bắc là địa điểm tập hợp trường học, toàn bộ giáo viên trong thành phố hầu như đều tập trung ở nơi này, vì vậy cũng được gọi là khu Đại học; cuối cùng khu Du Long ở khu vực trung tâm thành phố, nơi này là khu buôn bán, kinh doanh bất động sản, văn phòng xây dựng, còn có mấy chục khu phố nhỏ chủ yếu để buôn bán, là mạch máu kinh tế của thành phố này, cũng vì vậy, mà có vô số kẻ trộm cắp ở đây, khiến các cơ quan chức năng vô cùng phiền não.
Trong năm khu, khu Tiềm Long ở phía đông được coi là nơi của nhà giàu, bên trong khu vực này có rất nhiều biệt thự và chung cư hạng sang. Có thể ở khu này đều là những người không phú thì quý, cho nên khu Tiềm Long là nơi có trị an tốt nhất thành phố, không chỉ bởi vì rất nhiều người giàu ở đây bỏ số tiền lớn thuê vệ sĩ riêng mà chính phủ cũng rất coi trọng an ninh ở khu vực này, dù sao, ai cũng không muốn có điều không hay xảy ra với những quý nhân đầu tư khoản tiền kếch xù vào nguồn tài chính của thành phố, mà lãnh đạo lại cần lấy sự tăng trưởng kinh tế làm thành tích để thăng quan tiến chức.
Mà hầu như mọi người đều biết, trung tâm khu Tiềm Long là ở trên núi Nam Loan.
Núi Nam Loan chiếm nửa diện tích của khu Tiềm Long, là long mạch của cả thành phố, cũng là nơi của gia tộc họ Hắc.
Mặc dù là nơi có phong thủy tốt nhất thánh phố, nhưng không ai có gan đánh chủ ý lên nơi này, cái này không chỉ bởi vì nhà họ Hắc chiếm 60% thị trường phân ngạch, mà họ cũng là nhà tài phiệt duy nhất ở thành phố này. Còn một điểm nữa, Hắc gia là một gia tộc có cả thể lực ở cả trong chính giới lẫn thương giới, trong tộc có nhiều người có địa vị cao, hơn nữa họ âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng, tuy rằng họ không phách lối, nhưng ở thành phố này, Hắc gia đích thực là ở vị trí không ai bì nổi.
Lịch sử Hắc gia có từ lâu đời, kéo dài đến tận bây giờ, người thừa kế hiện nay cũng là đời thứ 65. Mà vị thứ 65 này chính là Hắc Thương Kình.
Nắm thật chặt cánh tay Bạch Mão Mão, Loan Hoảng Hoảng nhớ lại tin tức có liên quan đến Hắc Thương Kình mà Uyển Hữu Tông đưa cho cô, không nhịn được toàn thân run rẩy.
Cá lớn cá lớn mà! Nếu như có thể câu được anh ta, mấy chị em cô không phải là đi ngang ở thành phố này sao? Ha ha, Bạch Mão Mão, về sau ông đây có thể càng kiêu căng quậy phá hay không tất cả đều trông cậy vào cậu đấy!
"Hoảng Hoảng, cậu bị trúng gió sao?" Ù ù cạc cạc bị Loan Hoảng Hoảng kéo ra khỏi khu kí túc xá, lại thấy cô nàng không nói lời nào mà hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục, toàn thân run rẩy, Bạch Mão Mão không nhịn được có chút sợ hãi.
Cô nhớ rõ ràng lần trước Loan Hoảng Hoảng xuất hiện tình trạng này là vì hội trưởng hội sinh viên Hách Trường vô cùng nho nhã kia, vị kia không ngại cực khổ điên cuồng theo đuổi đồng chí Loan Hoảng Hoảng suốt cả học kỳ, trước mắt vinh quang lưu lạc thành một tiểu công, mỗi ngày giúp “bạn gái” tiểu thụ của anh ta múc nước xới cơm, là tấm gương bạn trai tốt điển hình.
Cô càng nhớ rõ ràng rằng, khi Hách Trường và bạn gái tiểu thụ của anh ta gửi thư đến phòng kí túc thì bọn họ cực kì hỗn loạn—— trong thư là lời cảm ơn Loan Hoảng Hoảng đã cho anh ta biết được giới tính thật sự của mình, cũng rất cảm ơn Loan Hoảng Hoảng đã khiến bọn họ tìm được tình yêu đích thực của đời mình—— trong nháy mắt đó, Loan Hoảng Hoảng ôm Bạch Mão Mão gào khóc, bảo rằng cô có tội, cô thật sự xin lỗi tổ tông tám đời của nhà Hách Trường. . . . .
Giật mình rùng mình một cái, Bạch Mão Mão dè dặt giữ Loan Hoảng Hoảng lại, "Hoảng Hoảng, thế này nè, mình là nữ . . . . ."
"Cậu đương nhiên là nữ rồi, Mão Mão, cậu run cái gì vậy?" Cười cười, Loan Hoảng Hoảng vẫn còn chìm đắm trong ý tưởng dâm loạn.
"Khuynh hướng giới tính của mình rất kiên định, sẽ không trở thành. . . . . ."
Chợt quay đầu, Loan Hoảng Hoảng nhìn chằm chằm Bạch Mão Mão đang khủng hoảng, hình như nhớ ra cái gì đó, cô không nhịn được phì cười, "Mão Mão, cậu yên tâm, mặc dù mình muốn làm má mì, nhưng sẽ không bao giờ hạ độc chị em tốt của mình ."
Nhưng nét mặt cậu không phải nói như vậy, ở trong lòng len lén phủ định lời nói của Loan Hoảng Hoảng, Bạch Mão Mão ngược lại lấy lòng ôm lấy cánh tay Loan Hoảng Hoảng , "Đã như vậy, cậu vội vã kéo mình đi ra ngoài để làm gì vậy?"
"Mão Mão, mình chỉ cảm thấy cậu nên thay đổi kiểu tóc, cái loại kiểu tóc để suông thẳng này hình như không hợp với khuôn mặt má đào của cậu." Mặc dù Hắc Thương Kình là người lạnh lùng, nhìn có vẻ không giống những kẻ coi trọng bề ngoài, nhưng ngoại hình xinh đẹp vẫn là vốn liếng của chính bản thân người phụ nữ, cô đã nghiên cứu tỉ mỉ vóc người và khuôn mặt của Bạch Mão Mão rồi, đây tuyệt đối là một người có tiềm năng.
"Lý do.” Cô, một không quyến rũ đàn ông, hai không tham gia tuyển người đẹp, quản cái khỉ gió nó có hợp hay không, đơn giản là tốt rồi.
"Dáng vẻ như cậu mà ra đường làm ảnh hưởng xấu đến thẩm mĩ—"
"Vô lý, mình ra cửa như vậy hai mươi năm rồi, cũng chưa từng thấy ảnh hưởng xấu đến ai——"
"Kiểu tóc và khuôn mặt đẹp sẽ mang đến cho cậu sự tự tin và cảm giác ưu việt ——"
"Mình không phải nữ vương công, mình chỉ là con thỏ, không cần vĩ đại như vậy đâu——"
"Bạch Mão Mão, cậu làm thỏ mà kiêu căng vậy à." Không nhịn được thì thầm, Loan Hoảng Hoảng cười tìm lý do khác, "Chị đây hôm nay muốn dẫn cậu đi làm tóc, một câu thôi, có đi hay không?"
"Đi. . . . . ." Ủy khuất méo miệng, Bạch Mão Mão không chút do dự gật đầu.
"Lúc này mới ngoan chứ." Thấy Bạch Mão Mão dứt khoát như vậy, Loan Hoảng Hoảng lộ ra nụ cười hài lòng, "Mới vừa rồi còn khiến chị đây tìm lý do cho em, mà sao giờ lại biết điều vậy hả, Mão Mão?"
Buồn bã liếc Loan Hoảng Hoảng một cái, Bạch Mão Mão thở dài than thở, "Một khi gặp phải động vật ăn thịt, làm thỏ cũng hãm hại không nổi. . . . . ."
Loan Hoảng Hoảng: "( ⊙o⊙ )"
———— Động vật ăn thịt Bỉ Ngạn Hoa ( ⊙o⊙ )———
Lúc Bạch Mão Mão và Loan Hoảng Hoảng đi qua không lâu, tại góc lối đi bộ khác ba người đàn ông đi ra.
Tầm mắt lạnh lẽo đặt lên hai cái bóng người kia, Hắc Thương Lình khẽ cau mày, anh vô ý nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái kia, chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua, lại thấy được bóng người kia hình như có chút quen mắt. Mặc dù kiểu áo đầm lỗi thời không làm nổi bật lên vóc người của cô, thế nhưng một mái tóc dài đen nhánh rất bắt mắt, dù sao, bây giờ có con gái không uốn nhuộm đã là một kỳ tích rồi.
"Có chuyện gì sao, tổng giám đốc?" Nhìn theo tầm mắt Hắc Thương Kình, lại thấy hai người đang đi song song ở phía xa xa, Quan Tử Hạo đứng ở bên cạnh có chút không hiểu.
"Không có gì." Lạnh nhạt mở miệng, Hắc Thương Kình xoay người đi một hướng khác.
"Lão đại, ngài không cảm thấy nữ sinh vừa rồi quen mặt sao? Hôm trước em đã gửi hình của cô ấy qua tin nhắn của lão đại rồi đấy. Ừ, chính là cái nữ sinh chụp ảnh anh hôm nọ, anh không muốn em điều tra thêm à? Bây giờ hình anh đang ở trong máy tính của cô ấy." Uyển Hữu Tông đi bên cạnh Hắc Thương Kình, môi mím chặt cố gắng đè nén nụ cười.
Khó khăn lắm mới được đến trường học một lần, xong việc bọn họ định đi ăn cơm, cậu cố ý lôi lão đại và Tử Hạo đi qua con đường trước ký túc xá của Bạch Mão Mão, không ngờ lại có thể đụng phải các cô.
Ánh mắt quét qua nụ cười trộm trên khóe môi Uyển Hữu Tông, Hắc Tương Kình hơi nheo mắt, "Về sau không cần gởi tin nhắn, tôi chưa bao giờ đọc tin nhắn."
"Vâng" Cảm thấy ấp lực chiếu đến, Uyển Hữu Tông ngoan ngoãn lên tiếng.
Bước chân hơi ngừng lại, trên khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Hắc Thương Kình thoáng qua tia u ám, "Hữu Tông, không cần tự cho mình thông minh, cô gái chụp hình tôi không phải là cô ấy."
Lần này, Uyển Hữu Tông là hoàn toàn im lặng rồi.
Dừng lại chốc lát, cậu mới lấy dũng khí thẳng thắn: "Thật xin lỗi, lão đại. Hai nữ sinh mới vừa rồi đi qua kia, người tương đối mạnh mẽ kia là Loan Hoảng Hoảng, còn cô gái nhìn như thỏ con là Bạch Mão Mão, hình của ngài đúng là ở trong máy tính của Bạch Mão Mão, chỉ là người chụp ảnh ngài lại là bạn cùng phòng tên Hồng Quả Quả, Bạch Mão Mão đổi mười ký táo để lấy tấm hình của ngài. Cái đó, nghe nói Hồng Quả Quả là cái người cực kỳ nghiện táo."
"Ha Ha ——" nghe được Uyển Hữu Tông tường thuật một cách đứt quãng, Quan Tử Hạo bật cười, "Tổng giám đốc, thì ra ảnh của anh chỉ có giá trị 10 ký táo, chuyện này nếu để cho chủ bút của mấy tờ tạp chí thương nghiệp biết được, đoán chừng mỗi một người đều phải đến Nam Loan tự sát đấy, mấy người kia muốn đăng hình của anh đến phát điên rồi."
"Cậu biết họ?" Không để ý đến sự chế nhạo của Quan Tử Hạo, Hắc Thương Kình nhanh nhạy bắt được hàm ý của Uyển Hữu Tông.
"Loan Hoảng Hoảng là bạn thân của em, cho nên em mới có thể biết được cặn kẽ." Lão đại là thần thánh, nói dối với lão đại chính là tự chuốc khổ vào thân. Uyển Hữu Tông không nhịn được oán thầm tận đáy lòng.
"Như vậy, kế hoạch của các cậu là gì?"
". . . . . ." Không nói gì nhìn ánh mắt thâm thúy của Hắc Thương Kình, Uyển Hữu Tông rơi nước mắt. Loan Hoảng Hoảng ơi là Loan Hoảng Hoảng, cô ra cái chủ ý cùi bắp này làm gì hả? Lại bị Hắc lão đại nháy mắt khám phá ra, vậy bọn họ còn có thể chơi đùa thế nào đây?
"Chuyện đó, theo Loan Hoảng Hoảng nói, Bạch Mão Mão là cô gái nhỏ có nét đẹp nội tâm, hơn nữa trùng hợp là rất thích ngài, thay vì khiến ngài trừng trị một cô nhóc chỉ hám ăn táo kia không bằng tác hợp cho Bạch Mão Mão. Cô ấy nói, người ái mộ đối với ngài mà nói, cho dù là trừng phạt, cũng là ban ơn đối với các cô ấy . . . . . ." Thiên xuyên vạn xuyên, coi như anh đang vuốt đuôi chủ được không?
"Ha ha, Hữu Tông, cái người bạn tốt của cậu đúng là cái gì cũng có thể nói. Chỉ là mấy nữ sinh ở phòng họ đều có tên rất kỳ lạ: Bạch Mão Mão, Loan Hoảng Hoảng, Hồng Quả Quả, còn một tên nữa là gì?" Mặc dù mặt Hắc Thương Kình giờ này không thay đổi gì, chỉ là Quan Tử Hạo đi theo bên cạnh nhiều năm rồi mà giờ vẫn chưa thấy lão đại tức giận, cho nên anh cũng không khẩn trương.
"Nhiễm Sênh Sênh! Chính cái người vừa mới vào trường đã được coi là người đẹp của học viện luật. Hiện tại học viện Luật đang bầu cô ấy lên làm hoa khôi giảng đường, nghe nói mới vào năm thứ hai đại học, nữ thần này đã xinh đẹp đến rung động lòng người, gần theo kịp hoa khôi giảng đường Mạnh Tâm Như. Tình báo mới nhất cho biết Nhiễm Sênh Sênh đang tham gia câu lạc bộ võ thuật, kết quả là, vô số giông đực cũng chen đăng ký học, tranh nhau làm bao cát cho Nhiễm Sênh Sênh. . . . ." Vừa nhắc tới những thứ này, Uyển Hữu Tông đặc biệt hưng phấn. Làm một hacker, anh luôn luôn triệt để nắm bắt các loại tin tức, không chỉ tin tức có liên quan và có ích với Hắc đại nhân, mà những tin tức trong cuộc sống anh cũng phải cập nhật thường xuyên, làm thuộc hạ của lão đại đâu có dễ dàng đâu.
"Tuổi trẻ đúng là nhiệt huyết." Mặc dù cùng lên năm thứ tư với Hắc Thương Kình, nhưng có lẽ ở bên cạnh Hắc Thương Kình lâu rồi, cuộc sống càng ngày càng trấm lắng, nghe Uyển Hữu Tông nói, Quan Tử Hạo cảm thấy nó thật xa xôi, không biết lão đại có cảm nhận giống vậy hay không? Nghĩ tới đây, anh không nhịn được liếc mắt nhìn Hắc Thương Kình, lại thấy anh vẫn chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, giống như sẽ không vì bất kì chuyện gì mà dao động.
"Anh Tử Hạo à, bất quá anh cũng lớn hơn em có hai tuổi, đừng nói cái kiểu già cỗi như mấy ông cụ non kia đi, em trai này chịu không nổi." Thấy Quan Tử Hạo như vậy, Uyển Hữu Tông cũng buông lỏng, khẳng định lão đại sẽ không vì lời nói của cậu mà nổi giận, nếu không Quan Tử Hạo cũng không dám đổi đề tài.
Cô gái kia có nét đẹp nội tâm sao? Nhớ tới tiếng huýt sáo hôm trước, Hắc Thương Kình nhíu mi, đây coi như là phương thức động vật tìm bạn đời sao? Hoặc là thú tính?
"Hữu Tông." Làm như chưa có chuyện gì Hắc Thương Kình mở miệng, cũng không để ý tới Uyển Hữu Tông đang cả sợ hãi, anh nói thẳng: "Chủ nhật tuần sau tôi phải tham gia tiệc gia đình, trước mắt còn thiếu một bạn nhảy, cậu nghĩ biện pháp khiến Bạch Mão Mão phải đi đi."
Hắc Thương Kình dứt lời, liếc nhìn hai người đang há miệng kia, khóe môi cong lên, dâng lên nụ cười cực kỳ lạnh lẽo: "Nói cho cô ấy biết, làm là vì chuộc tội, tôi rất chờ mong cup D của cô ấy."
--- ------ ------ ------ -----
|